Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 293: Lừa anh phải trả giá 3
Editor: Quỳnh Nguyễn "A.....Vậy em muốn anh, cũng có thể sao?" Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, giọng điệu nghiêm túc hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi. "Có ý tứ gì?" Trình Chi Ngôn sửng sốt một chút, không quá hiểu nhìn Tiểu Thỏ. "Ý trên mặt chữ." "..." Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi, ý trên mặt chữ? Cô muốn anh? Mặc dù biết cô hẳn là không phải cái ý tứ kia... Nhưng mà Trình Chi Ngôn... Vẫn lại là không tự chủ được hiểu sai. " Anh nước chanh?" Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc nhìn Trình Chi Ngôn trước mắt, đỏ ửng trên gương mặt đẹp trai càng ngày càng rõ ràng, nhịn không được liền mở miệng hô anh một tiếng. "Khụ... Uh`m..." Trình Chi Ngôn phục hồi tinh thần lại, làm bộ như bình tĩnh, nhìn Tiểu Thỏ tiếp tục hỏi: "Muốn anh cái gì?" " Hôn ta!" Tiểu Thỏ vừa nói vừa nhắm mắt lại hướng tới Trình Chi Ngôn chu mỏ lên. "..." Trình Chi Ngôn giật mình, cảnh trước mắt này giống mỗi ngày còn nhỏ cô yêu cầu anh hôn trước khi ngủ, thật có chút trùng hợp trong nháy mắt. Anh nhịn không được cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên cánh môi hồng nhuận nói: "Được chưa?" "Chưa được." Tiểu Thỏ đưa tay ôm lấy cổ Trình Chi Ngôn, kéo anh gần lại chính mình một chút, sau đó chủ động đem cánh môi mình tới gần. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy trên cánh môi mình nháy mắt truyền đến một trận cảm giác mềm mại, cánh môi cô mềm nhẵn mang theo một chút vị ngọt, dán chặt môi anh. Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, học bộ dáng lần trước Trình Chi Ngôn hôn cô, hôn ngược lại Trình Chi Ngôn, đầu lưỡi xinh xắn của cô trằn trọc lưu luyến trên cánh môi của anh, nghiêm túc miêu tả hình dạng cánh môi anh, sau đó thật cẩn thận mang theo một tia ý tứ thăm dò, cạy mở răng của anh. Trình Chi Ngôn nháy mắt giật mình, lưỡi mềm mại trơn bóng của cô đã thăm dò vào trong miệng anh, mang theo một chút khó xử, nhẹ nhàng mà đụng chạm một cái đầu lưỡi của anh. Khát vọng kiềm chế trọn vẹn một tuần nháy mắt bị động tác nho nhỏ này của cô đốt, đôi mắt Trình Chi Ngôn nháy mắt tối sầm, anh đưa tay ôm cổ Tiểu Thỏ, hơi hơi cúi đầu, nhắm mắt, không khỏi hôn sâu thêm. Cùng lúc đó, một cánh tay kia của Tiểu Thỏ lén lút cầm lấy tiểu thuyết trên bàn học đang định giấu đến dưới bàn sách, lập tức liền bị một bàn tay to đè lại rồi. Tiểu Thỏ mở to mắt, đôi mắt trong suốt mà thâm thúy kia đang gần trong gang tấc nhìn cô, trong ánh mắt mang theo một chút ý cười nhợt nhạt. Đó là một tia mang theo ý cười sáng tỏ, trong lòng Tiểu Thỏ hồi hộp một chút, quát to một tiếng, không tốt. Sau đó Trình Chi Ngôn rời khỏi cánh môi Tiểu Thỏ, tay giơ lên hướng tới cô giơ giơ tiểu thuyết ngôn tình trong tay lên, khóe môi hơi cong cười nói: "Muốn giấu cái này?" "Ách... Không phải... Em..." Đôi mắt Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm tiểu thuyết ngôn tình trong tay anh, đã không biết giờ phút này mình đang nói cái gì rồi. "Vừa rồi đang nhìn chính là cái này?" Trình Chi Ngôn cúi đầu xuống, tiện tay lật đi lật lại tiểu thuyết trong tay. Bìa ngoài quyển sách kia vẽ mỹ nữ hiện đại, tên sách dùng chữ dựng thẳng viết: "《 Đêm xuân tiêu ngắn ngủi, từ nay tổng giám đốc sẽ không ra 》. Đây là tên sách gì a...? Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, lại nhìn nhìn nội dung bên trong, lật chuyển vài tờ trong mắt đã là "Ừ a a, không muốn không muốn" rồi... ...... ..... Cả căn phòng theo động tác Trình Chi Ngôn lật sách nháy mắt một mảnh yên tĩnh.
|
Chương 294: Lừa anh phải trả giá 4
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ căng thẳng ngừng lại hô hấp, một đôi mắt nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Trình Chi Ngôn. Xong rồi, xong rồi, biểu tình trên mặt anh nước chanh nhìn giống như rất không cao hứng a... Xong rồi, xong rồi, biểu tình trên mặt anh nước chanh nhìn giống như muốn tức giận a... Xong rồi, xong rồi... Đây hình như là khúc nhạc dạo muốn bão nổi a!!!!! Trình Chi Ngôn dùng vài phút thời gian, gần như lật chuyển quyển sách kia xong rồi, tổng thể mà nói, cả quyển tiểu thuyết không hề có tình tiết đáng nói, nội dung đại khái chính là nói một cái bá đạo tổng giám đốc nhìn tới một em gái xinh đẹp tính tình táo bạo, sau đó dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nghĩ hết mọi biện pháp, ở bất kỳ thời gian nào bất kỳ tư thế nào làm chuyện kia cùng cô gái. Sắc mặt Trình Chi Ngôn là càng xem càng khó coi, chờ anh lật chuyển cả quyển sách xong trên mặt gần như có thể dùng câu "mây đen biến thành bão" để hình dung rồi. Tiểu Thỏ nhìn anh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, định dùng thái độ nhận sai tới vượt qua một cửa ải khó khăn này. "Đây là sách em xem vừa rồi?" Ngón tay Trình Chi Ngôn gõ gõ bìa ngoài quyển sách kia, thanh âm nghe qua vậy mà vô cùng bình tĩnh. "Uh`m..." Tiểu Thỏ cúi đầu, nhẹ gật gật đầu, trong lòng cũng âm thầm buồn bực, sao thanh âm Trình Chi Ngôn nghe qua cũng không giống như là bộ dáng rất tức giận a... " Trước kia cũng đều là nhìn loại sách này?" Đôi mắt Trình Chi Ngôn hơi hơi nheo lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn Tiểu Thỏ. "Không phải, không phải!" Tiểu Thỏ vội vàng lắc đầu, roạt một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, chạy đến giá sách trước mặt, cầm một vài Thanh Thủy văn mình sớm đã chuẩn bị tốt từ trên giá sách xuống, giống như hiến vật quý đưa tới trước mặt Trình Chi Ngôn nói: "Trước đều là những thứ này.. Kia cái kia... Hôm nay.. Thực ra là một cái ngoài ý muốn..." "Ngoài ý muốn?" Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, nhìn mấy quyển tiểu thuyết trên tay Tiểu Thỏ kia, tiếp nhận tới, tiện tay lật đi lật lại, uh`m... Giống như quả thật bình thường rất nhiều, "Cái dạng gì ngoài ý muốn, nói cho anh nghe." "Ách... Kỳ thật... Cái kia..." Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, lắp bắp hồi lâu, sau đó kiên trì nói: "Chính là lúc em mượn sách có lẽ không cẩn thận lấy nhiều, thuận tay liền cầm sách bên cạnh tới đây... Cho nên... Kia cái kia...Vốn không phải em định mượn quyển sách này, nhưng mà nếu đã lấy trở lại... Vậy thì thuận tiện nhìn xem... Ha ha ha... Ha ha ha..." Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn cô không nói lời nào. Tiểu Thỏ xấu hổ nở nụ cười hai tiếng, cũng cười không nổi. " Cho nên ý của em là, em vốn cũng không phải muốn mượn quyển sách này?" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày ngữ khí rốt cục hiền lành một chút, hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. "Ừ!!" Tiểu Thỏ liên tục gật đầu. " Vậy em vốn muốn mượn sách gì?" Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, thuận miệng hỏi. " Đây..." Tiểu Thỏ lập tức liền cứng đờ. Đây...Cô vốn định mượn quyển sách kia... Hình như tên sách cũng không động a... Trình Chi Ngôn thấy Tiểu Thỏ không nói, liền đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cô, thanh âm nghiêm túc nói: "Nói chuyện!" "Em vốn muốn mượn..." Tiểu Thỏ nhất thời nước mắt lưng tròng nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Nó.. Nó hơi tốt một chút so với quyển này...." "A...... Quyển sách kia ở đâu?" Trình Chi Ngôn bám riết không tha tiếp tục hỏi.
|
Chương 295: Lừa anh phải trả giá 5
Editor: Quỳnh Nguyễn "Ở đây.. Trong cặp sách em..." Tiểu Thỏ gian nan hướng tới Trình Chi Ngôn nói một tiếng. "Lấy ra anh nhìn xem." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, thuận tay cầm mấy quyển tiểu thuyết trong tay kia nặng nề mà đặt ở trên bàn viết. "... Vẫn lại là từ bỏ đi??" Tiểu Thỏ vẻ mặt bi thống nhìn Trình Chi Ngôn, nhịn không được ở trong lòng âm thầm hối hận, lời giải thích vừa rồi kia thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng a! "Đi lấy." Đôi môi mỏng của Trình Chi Ngôn phun ra hai chữ này. Tiểu Thỏ kì kèo mè nheo đi đến bên cạnh cặp sách chính mình, cực kỳ không tình nguyện cầm lấy cặp sách, một cái tay mảnh khảnh trắng nõn lật đi lật lại ở trong cặp sách, rốt cục tìm ra một quyển tiểu thuyết bìa ngoài màu sắc rực rỡ, cô cắn môi mình, vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm bìa ngoài quyển tiểu thuyết kia, dưới chân liền như mọc rễ, không muốn hướng Trình Chi Ngôn đi qua. " Tới đây." Trình Chi Ngôn hướng tới Tiểu Thỏ ngoắc ngón tay. "..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Trình Chi Ngôn không khỏi có chút buồn cười, không phải mới vừa còn lời thề son sắt chính mình vốn muốn nhìn sách không phải trong tay anh sao, sao lúc này cầm sách cô vốn muốn mượn chân lại càng thêm bất động rồi hả? Trình Chi Ngôn nhịn không được thở dài một hơi, trực tiếp đi đến trước mặt Tiểu Thỏ, hướng tới cô yên lặng vươn tay đi ra. Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn bàn tay thon dài vươn đến trước mặt mình kia, chần chờ một chút, cuối cùng ngoan ngoãn cầm quyển sách trong tay kia giao ra. Trình Chi Ngôn tiếp nhận sách, cúi đầu nhìn một cái, uh`m, tên quyển này còn hơn quyển kia, cơ hồ là chỉ có hơn chớ không kém--- 《 BOSS ngạo kiều anh tới đây, ngồi trên chính mình động 》. "Cho nên... Đây mới là sách em muốn nhìn?" Trình Chi Ngôn nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Tiểu Thỏ trước mặt. "Không phải..." Thanh âm Tiểu Thỏ cố giả bộ bình tĩnh hướng tới Trình Chi Ngôn nói, "Lúc em lấy không chú ý tên sách, liền xem bìa ngoài nó đẹp!" Bìa ngoài? Trình Chi Ngôn lại cúi đầu, nhìn bìa ngoài quyển sách kia một chút, uh`m... Phía trên vẽ trời xanh mây trắng cây xanh, dưới cây xanh bóng lưng hai người nắm tay nhìn cực kì ấm áp. A... Bìa ngoài cùng tên sách này... Thật đúng là một chút cũng không xứng đôi a... " Quyển sách này xem chưa?" Trình Chi Ngôn quơ quơ quyển sách trên tay, hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. "Chưa..." Thanh âm Tiểu Thỏ yếu ớt như muỗi kêu. " Đó chính là chỉ nhìn quyển này?" Trình Chi Ngôn cầm lấy quyển 《 ban đêm xuân tiêu ngắn, từ nay tổng giám đốc sẽ không ra 》 trên bàn học kia, lại hướng tới Tiểu Thỏ quơ quơ. "Quyển kia... Còn chưa xem xong..." " Nhìn thấy chỗ nào rồi?" Trình Chi Ngôn đưa sách trong tay đến trước mặt Tiểu Thỏ, thanh âm nghiêm túc hỏi. "..." Tiểu Thỏ tiếp nhận quyển sách trong tay anh, lật đến chỗ chính mình vừa rồi thấy, ngoan ngoãn chuyển về trước mặt anh nói: "Xem đến nơi này..." "Uh`m." Ánh mắt Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, nhưng là căn bản không đưa tay tiếp nhận quyển sách kia, mà là xoay người, ngồi xuống ghế tựa trước mặt bàn học của cô, thản nhiên nói: "Đọc." "A?" Tiểu Thỏ ngẩn ra, trong mắt nghi hoặc nhìn anh. " Đọc một tờ em mới vừa nhìn cho anh nghe." Hai tay Trình Chi Ngôn ôm ngực, đôi mắt trong suốt cười như không cười nhìn cô, thanh âm thoải mái nhàn nhã hướng tới cô chậm rãi nói. Này..
|
Chương 296: Lừa anh phải trả giá 6
Editor: Quỳnh Nguyễn Cả người Tiểu Thỏ nháy mắt liền hóa đá rồi. Không... Không phải đâu. Nội dung được viết trên sách này... Vậy mà muốn cô đọc cho anh nghe? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của Tiểu Thỏ nháy mắt che kín đỏ ửng. Những câu miêu tả trong sách này, cô chỉ là nhìn đều đã mặt hồng tim đập, vậy mà Trình Chi Ngôn trước mắt còn muốn cho cô bắt nó đọc ra... Cô... Cô sao không biết xấu hổ a... " Không đọc mà nói..." Trình Chi Ngôn hướng tới Tiểu Thỏ nhợt nhạt cười, ngữ khí thoải mái nói: "Anh liền đặt những tiểu thuyết này trên tủ đầu giường mẹ em, hơn nữa sẽ nghiêm túc ghi rõ đây là nội dung một tháng gần đây em cố gắng học tập." "Em đọc.." Tiểu Thỏ vừa nghe anh nói như vậy, lập tức cực kỳ không khí thế đầu hàng rồi. Mặc kệ nói như thế nào, mất mặt trước mặt anh nước chanh dù sao vẫn tốt hơn so với mất mặt ở trước mặt mẹ... Huống chi nếu như bị mẹ cô biết cô xem loại sách này mà nói...Có khi bị bắt nằm trên giường chịu đòn... Tiểu Thỏ nghĩ vậy, nhịn không được liền rùng mình một cái, cô cầm quyển sách kia, cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chữ ở trong sách, sau đó kiên trì đỏ mặt nhỏ giọng nói: " Anh chui đầu vào bụng của cô, môi lạnh bạc không mang theo một chút tình cảm hôn qua da thịt mềm nhẵn ( mềm mại, trơn bóng) của cô, hơn nữa... Hơn nữa... Còn một đường đi xuống..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu có chút xấu hổ nhìn Trình Chi Ngôn một cái, lại phát hiện anh đang mặt không chút thay đổi nhìn chính mình, ánh mắt chớp lên, ý bảo mình tiếp tục đọc. " Cô không ngừng vùng vẫy, nụ hôn của anh làm cho cô cảm thấy nhục nhã, mà lại mang cho cô khoái cảm không sao nói rõ được, cô nhịn không được muốn cong người lên... Yêu cầu càng thêm xa vời.... Nhưng mà lý trí lại làm cho cô cách người đàn ông trước mắt... Càng xa càng tốt.." Tiểu Thỏ kiên trì tiếp tục đọc xuống nói: "Anh không chút khách khí đưa tay đè cổ tay mảnh khảnh của cô lại... Kéo caravat trên cổ xuống... Trói hai tay cô lại, sau đó động tác cứng rắn tách hai chân cô ra... Ách... Khụ... Kéo xuống... Quần bên trong của cô... Sau đó... Sau đó...." Tiểu Thỏ cảm thấy chính mình thật sự là đọc không nổi nữa.... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhiệt độ đã nóng bỏng đến có chút kinh người, cô vụng trộm nhấc lên ánh mắt nhìn lạnh lùng trên mặt Trình Chi Ngôn, hiện ra một nét đỏ ửng không dễ dàng phát giác, lập tức tựa như thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng nghĩ, không tồi, không tồi... Thì ra anh nước chanh cũng là sẽ xấu hổ... " Sao không đọc?" Mặc dù trên mặt Trình Chi Ngôn có một chút nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng mà thanh âm vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. "Ách... Vẫn còn... Đọc a?" Hai tay Tiểu Thỏ nhịn không được cầm tiểu thuyết che mặt mình, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhìn Trình Chi Ngôn cầu xin tha thứ nói: "Anh nước chanh..Em biết sai rồi... Sau này em lại cũng không xem loại tiểu thuyết này..." "A......" Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu, ngữ khí lành lạnh hỏi: "Thật sự biết sai lầm rồi?" "Uh`m! Thật sự!" Tiểu Thỏ dùng lực gật đầu. " Sau này còn gạt anh nói đang nhìn sách vật lý sao?" Hai mắt Trình Chi Ngôn nheo lại, cực kỳ thong thả nhìn cô hỏi. " Không bao giờ nữa!" Tiểu Thỏ vội vàng lắc đầu như trống lắc. "Được rồi." Khóe môi Trình Chi Ngôn đột nhiên gợi lên một nét tươi cười, anh từ trên ghế đứng dậy ánh mắt cụp xuống nhìn Tiểu Thỏ nói: "Nhưng mà ít nhiều vẫn là để cho em nhớ lâu một chút, mới không cô phụ em xem một bản tiểu thuyết kỳ hoa như vậy." "A?" Tiểu Thỏ khó hiểu nhìn anh. " Nằm trên giường đi." Trình Chi Ngôn mặt không chút thay đổi hướng tới Tiểu Thỏ nói.
|
Chương 297: Lừa anh phải trả giá 7
Gì!? Tiểu Thỏ nghe những lời này của Trình Chi Ngôn, cả người đều đã ngây dại. Một đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn, sau một lúc lâu mới yếu ớt mở miệng hỏi: "Chanh... Anh nước chanh nói cái gì?" " Nằm trên giường đi." Trình Chi Ngôn đứng cách cô không xa, mặt mỉm cười hướng tới cô thấp giọng nói. "..." Động tác Tiểu Thỏ cứng ngắc nhìn Trình Chi Ngôn một chút, lại quay đầu nhìn nhìn cái giường phía sau kia, khó hiểu hỏi: "Nằm trên giường... Để làm gì?" "Nằm." Trình Chi Ngôn lườm cô một cái, ngữ khí nghiêm túc địa hướng tới cô nói một chữ. "..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, một đôi mắt to đáng thương tội nghiệp nhìn Trình Chi Ngôn, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Không phải đâu... Anh nước chanh muốn cô nằm trên giường làm gì? Dù sao vẫn không đến mức anh định thực hiện toàn bộ những cái miêu tả trong sách một lần cho cô chứ? Nếu như thực là vậy... Giáo huấn này cũng quá khắc sâu.... Trong lòng Tiểu Thỏ nhất thời lệ rơi đầy mặt, hu hu hu... Mặc dù cô đã từng ảo tưởng, chờ sau khi cô trưởng thành, có lẽ sẽ khí phách đẩy anh nước chanh nhà cô ngã xuống giường, sau đó giở trò với anh, lại cười hắc hắc hủy đi trong sạch của anh... Nhưng mà! Kia cũng là sau này lớn lên a... Tình hình trước mắt này, cô thật sự không có dũng khí ha ha hắc anh nước chanh a... Huống chi, xu thế này nhìn... Hình như là anh nước chanh muốn ha ha hắc cô a... Trong lòng Tiểu Thỏ lo sợ bất an nghĩ, vẫn là nghe lời cởi dép lê ngoan ngoãn nằm ở trên giường, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt tội nghiệp nhìn Trình Chi Ngôn đứng ở bên giường. Oa?? Cái cánh tay Tiểu Thỏ chống đỡ thân thể của chính mình, trong mắt tò mò nhìn Trình Chi Ngôn, sao anh chạy đến tủ quần áo bên kia? Trình Chi Ngôn ở trong tủ quần áo lật chuyển một hồi, tựa hồ là cầm thứ gì đó, lại xoay người về tới bên giường Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ vội vàng nằm thẳng, ngừng lại hô hấp, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn. "Em cảm thấy đích tình trong sách viết như thế nào?" Trình Chi Ngôn ngồi ở bên giường, mặt không chút thay đổi rốt cục hướng tới Tiểu Thỏ lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Trong lòng Tiểu Thỏ nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lắc đầu ngôn từ nghĩa chính nói: "Không tốt, một chút cũng không tốt! Loại miêu tả này quả thực là u ác tính Xã Hội Chủ Nghĩa, là nha phiến ( thuốc phiện) trên tinh thần, sẽ hư hỏng trẻ em!" " Vậy em còn xem?" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, cười như không cười hướng tới cô hỏi. "Không nhìn không nhìn! Lần này tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn! Em bảo đảm lần sau lại cũng không xem loại sách này!" Tiểu Thỏ vẻ mặt nghiêm túc lời thề son sắt hướng tới Trình Chi Ngôn nói. "Uh`m." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, bàn tay ở sau người xòe ra, bên trong lòng bàn tay nằm một khăn quàng đỏ lúc Tiểu Thỏ đeo lên tiểu học. "Đây là... Làm gì...??" Tiểu Thỏ nhìn cái khăn quàng đỏ trong lòng bàn tay của anh kia, hơi run sợ một chút, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. "Đưa tay qua đây." Trình Chi Ngôn mỉm cười, hoàn toàn không trả lời vấn đề của cô. "..." Tiểu Thỏ vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, liều mạng giấu hai tay phía sau mình
|