Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 303: Em không phải là trẻ con 3
Editor Quỳnh Nguyễn Dưới ánh đèn dìu dịu trong phòng, Tiểu Thỏ vẫn nằm nhắm mắt yên tĩnh trên giường. Lông mi cô dài mà cong giống như cây quạt nho nhỏ tạo thành bóng mờ nhàn nhạt ở hốc mắt, cánh mũi xinh xắn mà no đủ của cô đang hô hấp đều đều, một cái miệng đỏ hồng hơi hơi mở thở ra hương thơm nhẹ nhàng. Trình Chi ngôn ngồi bên cạnh cô, cúi đầu xuống chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó đứa tay dò xét một cái, đưa tay lên khuôn mặt mềm mại của cô xoa xoa một hồi. "Tiểu Thỏ, có phải đang tức giận không?" Tiểu Thỏ đang nhắm mắt lại nằm, đột nhiên nghe âm thanh ôn nhu của Trình Chi Ngôn bên tai mình vang lên. Cô không nhìn thấy được mặt anh, chỉ có thể dựa vào ngữ khí của anh để phỏng đoán xem lúc này đang quan tâm hay giả vờ, tự trách hay hối lỗi? "Xin lỗi......" ngón tay trắng nõn của Trình Chi Ngôn trượt nhẹ trên mặt cô, sau đó nhẹ giọng nói:"Thật ra anh đã suy nghĩ một lại một chút, tuy rằng bây giờ em chưa thành niên, nhưng cũng không coi là đứa trẻ, xem ta nói cái gì,ài......" Hắn thở dài thật sâu, tựa hồ như bất đắc dĩ, một lát lại nói tiếp:"Nguyên nhân anh tức giận cũng không phải bởi vì em đọc tiểu thuyết, mà là......" Tiếng nói của anh dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tiểu Thỏ đợi một lúc, cũng không nghe thấy anh nói tiếp, không nhịn được lén lút đem một mắt nhẹ nhàng mở ra, hướng về Trình Chi Ngôn. Một hình dáng mờ nhạt dưới ánh đèn, gò má bị nhuộm một vòng nhàn nhạt của ánh sáng lộng lẫy, con ngươi anh hơi rủ xuống, tựa hồ như đang nhìn xuống đất, lại như đang như xuyên thấu qua mặt đất để nhìn cái khác, bờ môi khẽ nhếch lên, trên vẻ mặt mang theo một chút cô đơn. Cô đơn? Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, làm sao lại xuất hiện trên người anh đây...... Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, xoay đầu lại nhìn Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ vội vàng nhắm mắt lại một lần nữa. "Đại khái là bởi vì từ nhỏ đến lớn, đều đi cùng em, vô tình như đã quen với cảm giác có em đang ở bên cạnh anh, bây giờ, đột nhiên xa em đi học đại học, thậm chí có chút không quen điều này." Trình Chi Ngôn cầm lấy tay Tiểu Thỏ đặt trong lòng bàn tay mình, cầm thật chặt tay cô, bất đắc dĩ cười nói:" Cứ đến tối mỗi ngày đều gọi điện thoại cho e, là thời khắc anh cảm thấy vui vẻ nhất trong ngày, nghe em liên tục kể chuyện, liền cảm thấy mọi cực khổ cả ngày huấn luyện đều biến mất......" Tiểu Thỏ hơi run run, không nghĩ bản thân đối với Trình Chi Ngôn lại quan trọng như thế. "Thế nhưng." Giọng nói của Trình Chi Ngôn đột nhiên thay đổi, đang cầm bàn tay cô trong tay, liền đưa tay véo nhẹ má có một cái:"Mỗi ngày em lại nói với anh là muốn đi đọc sách vật lý, nhưng thực tế lại đi đọc sách tiểu thuyết, em có biết khi ta biết chuyện này đã tức giận như thế nào ko?" Ôi...... Trên khuôn mặt Tiểu Thỏ vừa bị Trình Chi Ngôn véo một cái, suýt chút nữa đau kêu ra tiếng. Cô cảm thấy nước mắt mình sắp chảy ra, có thể vì đang giả vờ ngủ, đành cố gắng không cho nó chảy ra. Sau khi véo cô một cái, Trình Chi Ngôn tựa hồ cảm thấy hả giận một chút. "Quên đi, nói cho em nghe em cũng không hiểu." Trình Chi Ngôn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiểu Thỏ ngủ say, liền đi ra ban công để trở về. Tiểu Thỏ nhắm mắt lại, mãi đến khi âm thanh bên ngoài ban công hoàn toàn biến mất, lúc này mới vươn mình ngồi dậy.
|
Chương 304: Em không phải là trẻ con 4
Editor Quỳnh Nguyễn. Vừa này anh nói những lời kia..... Ý là...... Thì ra không phải anh tức giận mình đọc tiểu thuyết, mà là bởi vì cô không để ý tới anh! Là ý này sao?? Tiểu Thỏ gãi gãi đầu của mình, luôn cảm thấy Trình Chi Ngôn đang bộc lộ tâm tư của mình. Khà khà khà..... Tiểu Thỏ nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được lại cười khúc khích đi ra. Xem ra anh không phải đang yêu cô sao!! Tiểu Thỏ nằm ngửa mặt trên giường chính mình, ôm gối trở mình, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng không kiềm chế được như muốn nhảy ra. Rạng sáng ngày thứ hai, Tiểu THỏ ăn sáng xong liền muốn đi tìm Trình Chi Ngôn rồi. Nhưng mà, cô vừa đi đến cửa nhà Trình Chi Ngôn, liền bắt gặp Chu Nguyệt đang định ra ngoài mua thức ăn. Chu Nguyệt cười híp mắt nhìn Tiểu Thỏ hỏi:"Tiểu Thỏ, đến tìm Ngôn Ngôn chơi ư?" "Vâng!" Tiểu Thỏ cười hì hì gật gật đầu rồi nói:"Chào buổi sáng." "Ngôn Ngôn ra ngoài đánh cầu lông, không có ở nhà." Chu Nguyệt cười hướng Tiểu Thỏ nói:"Mỗi buổi sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không ăn sáng. Ta xem tâm tư của Ngôn Ngôn không tốt lắm, cũng không biết là tại sao." "A? Anh đi ra ngoài rồi ư?" Tiểu Thỏ ngẩn ra, không nghĩ tới Trình Chi Ngôn lại không có nhà. "Ừ." Chu Nguyệt gật đầu cười nói:"Có điều chốc nữa sẽ trở về, nếu cháu không bận thì có thể ở nhà chờ Ngôn Ngôn một chút, dù sao cũng chưa có ăn sáng, bác xem Ngôn Ngôn đánh cũng không lâu nữa." "Nha...... Được rồi." Tiểu Thỏ cảm thấy có chút thất vọng, nhưng xung quanh đây có mấy cái sân bóng, cô cũng không biết đi đâu để tìm anh, huống chi vạn nhất lúc cô đi ra ngoài tìm anh lại trở về đây thì sao? Tiểu Thỏ nghĩ đi nghĩ lại, bất đắc dĩ vào trong nhà chờ Trình Chi Ngôn rồi. Cùng lắm, sẽ chờ đến giữa trưa. Chu Nguyệt cùng lão Trình có hẹn đi ăn cơm trưa với người khác, vì lẽ đó sẽ nấu ăn buổi trưa cho Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ xong, mới đi ra ngoài. Tiểu Thỏ ngồi nhìn bàn ăn trước mặt, đợi đã lâu cũng không thấy Trình Chi Ngôn trở về, đang chuẩn bị đứng dậy trở về, cửa lớn đột nhiên truyền đến chuyển động một tiếng của chìa khóa. "Anh!" Tiểu Thỏ trong lòng vui vẻ, vội vã chạy ra tận cửa, cười híp mắt gọi một tiếng. Cửa mở ra, nhưng tiến vào là Hạ Phong. Anh nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiểu Thỏ, đầu tiên sợ hết hồn, sau đó lập tức nhìn cô cười rực rỡ nói:"Tiểu Thỏ, là anh, là anh Hạ Phong đây!" "......" Tiểu Thỏ hơi run, nhìn Hạ Phong trong màu áo sơ mi trắng, quần thể thao đen, trong nháy mắt lui về phía sau hai bước nói:"Tại sao là anh?" "Tiểu Thỏ......" Hạ Phong nhìn thấy phản xạ lùi lại của cô, nhất thời một mặt như bị thương nói:"Không phải chứ, chẳng lẽ là anh, em không hoan nghênh sao?" "Ạch...... Không phải......" Tiểu Thỏ cố nở nụ cười đầy gượng gạo nói:"anh Hạ Phong, chuyện kia..... Em tưởng là Ngôn Ngôn." "Cậu ta đi ra ga ra chơi bóng rổ, anh cùng Dương Giai Di đi đến đây trước." Hạ Phong vừa mới nói, dịch sang một bên, Dương Giai từ phía sau liền từ từ bước vào. "Tiểu Thỏ, đã lâu không gặp." Dương Giai Di đi vào nhà, hướng về cô nở một nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói. Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn về phía anh, cô nhớ lần trước Ngôn Ngôn cũng nói với mình, Dương Giai Di cũng là học cung Nam Kinh, chỉ là hai người khác ngành mà thôi.
|
Chương 305: Em không phải là trẻ con 5
Editor Quỳnh Nguyễn. Có lẽ vì điều đó, da dẻ trên mặt cậu ta cũng bởi vì một tháng huấn luyện mà trở nên rắn chắc, tóc cũng cắt đi rất ngắn, đã không còn dài đến mắt, xem ra tựa hồ càng thêm ánh mặt trời, cặp mắt kìa của cậu ấy đang nhìn cô đầy vui vẻ, hơn nữa tiếng nói của cậu ấy đã biến thành trầm thấp, nam tính, không còn vẻ lanh lảnh đáng yêu của trẻ con nữa, trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Thỏ dĩ nhiên không cách nào đưa cậu ấy trở về hình ảnh nữ tính như trước kia. "Làm sao vậy?" Dương Giai Di nhìn vẻ trợn mắt ngoác miệng của Tiểu Thỏ, đưa tay quơ quơ trước mặt cô cười nói:"Không nhận ra anh sao?" "Không phải....." Tiểu Thỏ hồi phục tinh thần lại, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu một cái, hướng về Dương Giai Di nói:"Chuyện kia.....Anh thật khác với trước đây, không còn nữ tính như trước kia....." "....." "....." Không khí trong phòng khách nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. "Phốc..... Ha ha ha ha......" Chỉ một lát sau, Hạ Phong nhất thời không nhịn được tiếng cười, rốt cuộc cũng cười phá lên. Dương Giai Di có chút dở khóc dở cười nhìn Tiểu Thỏ, âm thanh buồn cười nói:" Tiểu Thỏ, em là đang khen ta hay đang châm chọc ta đây???" "Không phải, ý của em là....." Tiểu Thỏ nhất thời tay chân luống cuống,"Ý của em là, nhìn anh bây giờ không hề giống như con gái, ạch.....Không phải, anh là đang nói, em bây giờ xem ra lại như con trai....." "Ha ha ha..... Như con trai!: Hạ Phong nghe Tiểu Thỏ nói, không nhìn được vỗ vỗ đùi cười lớn. Dương Giai Di quay đầu trừng mắt nhìn vẻ cười điên cuồng của Hạ Phong, sau đó bất đắc dĩ hướng về Tiểu Thỏ nói:"Ta vốn là con trai, sao lại nói là giống như con trai thế?" "....." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tiểu Thỏ, đã đỏ cả lên. Sau đó, cô sáng suốt lựa chọn im lặng, ánh mắt có chút luống cuống nhìn loạn khắp nơi. "Ồ, cánh tay của anh sao vậy?" ánh mắt Tiểu Thỏ đang nhìn khắp nơi, đột nhiên thấy trên cánh tay của Duong Giai Di một mảnh đỏ sẫm. "Nha, lúc nãy chơi bóng, không cẩn thận bị thương." Dương Giai Di theo hướng ánh mắt của cô, nhìn về chỗ cánh tay bị thương của mình, cười cười nói:"Sàn xi măng sân bóng quả nhiên không có tốt như sàn bằng gỗ." Có điều sau chốc lát, Tiểu Thỏ đã đêm hộp thuốc trong tủ thuốc ra, kéo Dương Giai Di vào ghế sa lông trong phòng khác, bắt đầu chưa vết thương cho cậu ấy. Vì chuyện đó, khi Trình Chi Ngôn từ ga ra trở về, vừa đi qua cánh cửa đã thấy Tiểu Thỏ đang cúi đầu, cầm ngoáy tai trong tay đang nghiêm túc nhúng thuốc lau sạch vết máu cùng đất trên chỗ bị thương của Dương Giai Di. Con ngươi Dương Giai Di hơi rũ xuống, nhìn dáng vẻ chăm chú của Tiểu Thỏ đang bôi thuốc cho mình, trong lòng hiện lên một tia cảm động. Vẫn là Hạ Phong nhanh mắt, nhìn thấy Trình Chi Ngôn, lập tức từ trên ghế sa lông đứng lên, hướng về Trình Chi Ngôn phất tay một cái nói:"Trình Chi Ngôn, mau tới đây." "....." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cậu ấy một cái, chậm rãi hướng về cậu ấy đi tới. Tiểu Thỏ nghe tiếng Hạ Phong gọi Trình Chi Ngôn, trong lòng giật mình, trên tay hơi dùng sức đâm vào vết thương, lập tức khiến Dương Giai Di cắn răng thật mạnh để kiềm chế cơn đau. "Ạch..... Thật ngại quá, thật ngại quá....." Tiểu Thỏ mau chóng hướng về Dương Giai Di xin lỗi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn sang phía Trình Chi Ngôn.
|
Chương 306: Tạm thời hẹn hò
Editor: Quỳnh Nguyễn Vẻ mặt trên mặt anh nhàn nhạt, chỉ là hướng tới Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua liền ngồi xuống bên cạnh Hạ Phong. Tiểu Thỏ chần chờ một chút vẫn lại là cúi đầu hô một tiếng: "Anh nước chanh..." "Uh`m." Trình Chi Ngôn như có như không địa tiếng. "..." "..." Không khí trong phòng khách lập tức trở nên xấu hổ. Hạ Phong quay đầu nhìn cái này lại nhìn cái kia, nhịn không được mở miệng hỏi: "Làm sao vậy, hai ngươi cãi nhau sao?" "Không có." "Không có." Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ trăm miệng một lời trả lời, sau đó lại không nói. " Vậy hai người đây là..." Hạ Phong có chút chần chờ nhìn bọn họ. Thực ra từ hôm nay lúc Trình Chi Ngôn chơi bóng anh liền có cảm giác người này giống như tâm tình không phải tốt. Nhìn nhìn lại biểu tình hai người trước mắt, trong lòng càng thêm khẳng định, nhất định là người yêu nhỏ giận dỗi rồi. "Ách...Tớ có thể nói sao?" Không khí đang xấu hổ, Dương Giai Di đột nhiên cúi đầu mở miệng xen vào một câu. "Uh`m?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, hướng tới anh nhìn qua. "Tiểu Thỏ, em có thể đừng lại chọc bông băng của anh hay không..." Dương Giai Di vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn Tiểu Thỏ cầm đầu sỏ gây nên trong tay, cô từ lúc thấy Trình Chi Ngôn vào cửa kia lực đạo trên tay bắt đầu khống chế không nổi, chọc bông băng trên miệng vết thương của anh ta một chút. "A... Thật xin lỗi." Tiểu Thỏ vội vàng lấy bông băng ra, đỏ mặt hướng tới Dương Giai Di giải thích nói. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc vẻ mặt Dương Giai Di, thanh âm lành lạnh nói: "Tay cậu không có à, không tự mình bôi thuốc đi." "..." Dương Giai Di giật mình, lập tức liền có chút buồn cười hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Không phải đâu, bạn gái cậu bôi thuốc giúp tớ cậu cũng ghen à?" "..." Trình Chi Ngôn nhìn anh ta, không nói lời nào. "Được rồi, tự tớ làm là được." Dương Giai Di vẻ mặt đầu hàng nhìn anh, đưa tay tiếp nhận bông băng trong tay Tiểu Thỏ, nhận mệnh bôi thuốc cho cánh tay mình, vừa lau vừa nói: "Tớ muốn tiếp tục để cho Tiểu Thỏ lau mà nói, phỏng chừng liền không có thể sống đi ra cánh cửa này rồi." Mặt Tiểu Thỏ nghe lời nói này nhất thời trở nên đỏ rực. Trình Chi Ngôn một bộ dáng tình lý đương nhiên nhìn anh ta. "Khụ khụ, kia cái kia, tớ đã đói bụng rồi.... Chúng ta ăn cơm đi?" Hạ Phong đúng lúc vào loại thời điểm này đánh vỡ trầm mặc, cứu vãn xấu hổ đầy phòng. "Uh`m." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, đứng dậy hướng tới phương hướng nhà ăn đi đến. Hạ Phong vội vàng đuổi kịp, vừa đi vừa hỏi: "Tớ nói, Trình Chi Ngôn, buổi chiều tiếp tục chơi bóng đi?Tớ lại hẹn mấy người bạn thân, chúng ta cùng nhau đánh, đánh toàn trường như thế nào?" "Không đi." Trình Chi Ngôn đi đến cạnh bàn ăn, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, hướng tới Hạ Phong thản nhiên nói: "Buổi chiều tớ có ước hẹn." "A?" Hạ Phong sửng sốt một chút, đôi mắt nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Không phải đâu, không phải cậu mới vừa nói buổi chiều muốn tiếp tục chơi bóng sao, tại sao chỉ chớp mắt cậu liền có rồi hả?" Anh quay đầu lại, nhìn Tiểu Thỏ mới từ sô pha phòng khách đứng lên, nghi hoặc nói: "Buổi chiều Trình Chi Ngôn muốn hẹn hò cùng em sao?" "Ai?" Tiểu Thỏ ngẩn ra, theo bản năng lắc đầu: "Em..." "Uh`m, buổi chiều cô ấy đi xem phim cùng tớ." Trình Chi Ngôn nói chuyện trước Tiểu Thỏ, lên tiếng ngắt lời cô.
|
Chương 307: Tạm thời hẹn hò 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngôn. Hạ Phong híp mắt đánh giá Trình Chi Ngôn một hồi lại nhìn nhìn Tiểu Thỏ, một câu nói toạc móng heo nói: "Hẹn hò này sẽ không là cậu sắp xếp tạm thời chứ? Tớ nhìn vẻ mặt Tiểu Thỏ như thế nào lại là bộ dáng "Em cái gì cũng không biết" a?" "... Ai cần cậu lo." Trình Chi Ngôn lạnh lùng nhìn anh ta. "Ha ha." Mắt Hạ Phong xoay xoay, đột nhiên để sát vào Trình Chi Ngôn cợt nhả nói: "Trình Chi Ngôn, cậu cũng không thể làm một người trọng sắc khinh bạn a, vốn đồng ý buổi chiều cùng nhau chơi bóng, như thế nào có thể thay đổi đi theo bạn gái nhỏ của cậu hẹn hò a?" "Chẳng thế thì cậu muốn làm sao bây giờ?" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi, đôi mắt trong suốt nhìn Hạ Phong. "Ha ha, mang tớ và Dương Giai Di cùng đi!" Hạ Phong hướng tới Dương Giai Di liếc mắt ra hiệu, cười hì hì hướng tới Trình Chi Ngôn nói. "A...... Làm bóng đèn cũng không phải là một cái hành vi quang vinh." Trình Chi Ngôn mị mị ánh mắt hướng tới anh ta nói. "Không sao, tớ liền thích làm bóng đèn! Bóng đèn càng lớn tớ càng thích!" Hạ Phong chớp chớp mắt, lời thề son sắt nói: "Cậu yên tâm, đến lúc đó tớ chỉ xem không nói lời nào, bảo đảm sẽ không quấy rầy hai người." "..." Trình Chi Ngôn không nói gì. Cơm trưa qua đi, Tiểu Thỏ thay đổi một bộ quần áo, vậy mà thật sự đi theo ba người Trình Chi Ngôn, Hạ Phong, Dương Giai Di chậm rãi đi hẹn hò. Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ đi ở phía trước, Hạ Phong cùng Dương Giai Di đi ở phía sau. Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua hai người ở sau người, chần chờ một chút vẫn lại là hướng tới Trình Chi Ngôn thấp giọng hỏi: "Anh nước chanh, chúng ta đây là đi chỗ nào a?" "Đi xem phim." Đôi mắt Trình Chi Ngôn cụp xuống, cúi đầu nhìn cô một cái, thuận miệng hỏi: "Không phải nói chán ghét anh nhất sao, sao lại tới tìm anh rồi hả?" "..." Trên mặt Tiểu Thỏ lúc đỏ lúc trắng nhìn Trình Chi Ngôn, bĩu môi không vừa ý nói: "Làm gì, em tìm anh anh còn mất hứng a, chẳng lẽ anh hi vọng hết thảy ngày nghỉ Quốc Khánh cũng không tìm anh sao?" "Vậy cũng không phải." Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút, khóe môi gợi lên một cái độ cong đẹp mắt nói: "Chỉ là cảm thấy có lẽ em phải tức giận mấy ngày mới có thể để ý anh." "Hừ...Vốn là như vậy..." Tiểu Thỏ cúi đầu nho nhỏ nói thầm nói: "Nhưng mà người nào đêm qua chủ động tới nhận sai a..." "Uh`m? Cái gì?" Trình Chi Ngôn vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô, hiển nhiên không có nghe rõ ràng vừa rồi cô đang nói cái gì. "Ách... Không có gì, không có gì." Tiểu Thỏ khẩn trương lắc đầu, tiếp tục hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Chúng ta đi xem phim gì?" "Không biết." Thanh âm Trình Chi Ngôn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Đi xem có cái gì, tùy tiện chọn một cái xem đi." "A......" Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, thì ra thật đúng là hẹn hò này anh nghĩ ra tạm thời. Đến chỗ rạp chiếu phim, Trình Chi Ngôn để cho Hạ Phong tại chỗ chờ bọn họ, chính mình đi mua vé... Hôm nay vừa lúc là ngày đầu tiên Quốc Khánh, cửa rạp chiếu phim người đông nghìn nghịt, Tiểu Thỏ cùng Hạ Phong, Dương Giai Di ngồi ở khu nghỉ ngơi nhìn người qua đường lui tới, gió thổi mát mẻ, trong lòng bỗng nhiên thanh thản dễ chịu. "Ai, Tiểu Thỏ Thỏ mau nhìn bộ dáng em gái bên kia thật xinh đẹp!" Hạ Phong đột nhiên vẻ mặt kích động đưa tay đẩy đẩy cánh tay Tiểu Thỏ, chỉ vào một mỹ nữ cách đó không xa hướng tới cô lớn tiếng nói. Tiểu Thỏ theo phương hướng ngón tay anh ta nhìn qua đi.
|