Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 298: Lừa anh phải trả giá 8
Editor: Quỳnh Nguyễn Nhưng mà Trình Chi Ngôn căn bản là không cho cô bất luận cái cơ hội tránh né gì. Một bàn tay anh chống đỡ ở trên giường, một cánh tay kia lập tức đè cổ tay mảnh khảnh cô lại, động tác nhanh chóng lấy tay khăn quàng đỏ buộc hai cái tay Tiểu Thỏ. "..." Tiểu Thỏ ngay cả vùng vẫy cũng không kịp, liền đã bị trói. " Anh nước chanh...." Đến chỗ này, trong lòng cô rốt cục thoát ra một chút cảm giác sợ hãi. Nhiều năm qua như vậy, cô chưa từng gặp anh nước chanh chân chính tức giận, trước kia bất luận cô trêu chọc Trình Chi Ngôn không vui như thế nào, chỉ cần cô hướng tới anh nũng nịu chút, lại chân chó bưng trà đổ nước, trên cơ bản anh cũng bỏ qua cô rồi. Nhưng mà lần này... Ánh mắt Tiểu Thỏ nhịn không được đỏ... Rõ ràng trên mặt anh nước chanh còn treo nhợt nhạt tươi cười, nhưng mà vì sao khiến cho cô cảm thấy kinh hồn táng đảm như thế a? Sau khi Trình Chi Ngôn trói Tiểu Thỏ xong, một cái ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chọc chọc đôi má Tiểu Thỏ, cười tít mắt hỏi: "Làm sao vậy? Nhìn giống như sắp khóc?" "Hu hu... Anh nước chanh...Em thật sự biết sai rồi..." Tiểu Thỏ vừa nghe ngữ khí ôn nhu này, nước mắt liền nhịn không được từng giọt từng giọt rớt xuống. Chẳng qua trước mắt hai tay của cô bị trói, cả người không hề có lực nằm ở trên giường, hoàn toàn chính là bộ dáng con dê con đợi làm thịt. "Uh`m." Trình Chi Ngôn mỉm cười, hướng tới Tiểu Thỏ gật gật đầu, cúi người hôn tới nước mắt trên gò má cô, thấp giọng hỏi: "Vậy em khóc cái gì?" "Em...Em..." Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy cánh môi anh mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua trên gương mặt của mình, hơi thở ấm áp phun ở cổ của cô, làm cho lòng của cô càng thêm bối rối. Cô tình nguyện anh nước chanh hung hăng mắng cô một trận, hoặc là trừng phạt đánh lòng bàn tay cô giống trước đây vậy, bất luận anh dùng một loại phương thức giáo huấn mình, dù sao vẫn dễ chịu hơn tình hình hiện tại.... "Xem cái loại tiểu thuyết cái loại này có chỗ tốt gì đối với em sao?" Cánh môi Trình Chi Ngôn lưu luyến chỗ cổ Tiểu Thỏ, luôn luôn hôn trên làn da mềm mại trắng nõn, thấp giọng hỏi. "Không có..." Tiểu Thỏ cắn môi, nước mắt vừa rơi xuống vừa nức nở nói. "Kia có cái gì có hại sao?" Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt cụp xuống nhìn Tiểu Thỏ đáng thương tội nghiệp, tiếp tục hỏi. "Hu hu... Lãng phí thời gian... Lãng phí tinh thần và thể lực... Không tốt cho mắt... Hu hu... Còn chiếm dụng thời gian ngoài giờ học..." Tiểu Thỏ vừa hấp cái mũi vừa đứt quãng trả lời. " Quan trọng nhất là?" Trình Chi Ngôn đưa tay, động tác ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cô, chậm rãi hỏi. "A?" Tiểu Thỏ giật mình, quan trọng nhất? " Gạt anh." Đôi mắt Trình Chi Ngôn nheo lại, nhìn ánh mắt Tiểu Thỏ khóc đến đỏ rừng rực, gằn từng chữ nói: "Gạt anh nói em bận học tập, em đang nhìn vật lý, trên thực tế đem tất cả tinh lực cùng tâm tư đều đã đặt ở trong tiểu thuyết." "Hu hu... Thực xin lỗi..." Ánh mắt Tiểu Thỏ nháy mắt, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi rớt xuống đất. "Cho nên cái loại sách này, rốt cuộc có cái gì hấp dẫn em?" Trình Chi Ngôn vừa nói vừa đưa tay xốc vạt áo Tiểu Thỏ lên, lộ ra một mảnh bụng dưới bằng phẳng trắng nõn, "Là cảm thấy nam chủ cực kỳ ưu tú cực kỳ bá đạo, hay là hi vọng chính em cũng có thể trở thành người trong sách?" Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy bụng mình chợt lạnh, còn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, cánh môi Trình Chi Ngôn ấm áp đã rơi vào trên da thịt mềm mại.
|
Chương 299: Lừa anh phải trả giá 9
Editor: Quỳnh Nguyễn Một trận cảm giác nháy mắt truyền đến, Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trong đầu của mình trống rỗng. Lưỡi Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng mà trằn trọc lưu luyến trên làn da bóng loáng trắng nõn, trong thanh âm mang theo một tia cười như không cười hướng tới cô nói: "Như thế nào, lúc đọc sách sẽ không cảm thấy tò mò sao, không muốn biết tình hình người trong sách gặp phải khi đó rốt cuộc là cái cảm thụ dạng gì sao?" "Em..." Trong lòng Tiểu Thỏ tràn đầy đều là bối rối, chẳng lẽ anh nước chanh thực sự bắt chước tình tiết trong sách? Nhưng mà cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ý đồ của anh đã cảm giác được bàn tay ấm áp của anh dừng lại ở trên cái khoá quần bò chính mình. Sau đó, bất quá một chút công phu, nút thắt quần bò cô đã bị mở ra, nháy mắt bị kéo xuống lộ ra quần trong Tiểu Hùng hồng nhạt của cô. "Đừng..." Tiểu Thỏ theo bản năng cũng khép hai chân lại, rụt thân thể, nước mắt lưng tròng nhìn Trình Chi Ngôn. Ánh mắt anh một mảnh trấn tĩnh, mặc dù khóe môi treo ý cười nhợt nhạt, nhưng mà ý cười kia căn bản là không có đạt đến trong ánh mắt đi. " Đừng cái gì?" Ngón tay Trình Chi Ngôn đứng ở quần trong Tiểu Hùng trước mặt của cô, đôi mắt cụp xuống, nhàn nhạt hướng tới cô hỏi. "..." Tiểu Thỏ cắn môi mình, không dám nói lời nào, nước mắt liên tiếp đảo quanh ở trong hốc mắt. "Xác định tự mình biết sai lầm rồi?" Đầu ngón tay Trình Chi Ngôn đã nhẹ nhàng đặt bên cạnh quần trong Tiểu Hùng, chỉ cần anh hơi chút dùng lực người nào đó sẽ lập tức... "Ừ..." Tiểu Thỏ đáng thương tội nghiệp gật đầu, một khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ rực. "A..." Trình Chi Ngôn rốt cục nhẹ nhàng mà nở nụ cười một tiếng, tay đặt ở trên eo cô, trở tay một cái, trực tiếp lật chuyển cả người Tiểu Thỏ tới đây. Tiểu Thỏ còn không có trước mắt là chuyện gì xảy ra cả người liền đã nằm úp sấp. Sau đó, người nào đó nâng bàn tay rồi hạ xuống, không chút khách khí đánh vào trên mông cô. "Bốp" một tiếng, thanh âm thanh thúy, còn mang theo tiếng vọng. Cả người Tiểu Thỏ đều đã ngẩn ngơ. Ngay sau đó, "Bốp - bốp - bốp" vài tiếng, mông của cô lại bị đánh rồi. Có lẽ là thật không ngờ Trình Chi Ngôn vậy mà sẽ đánh mình, Tiểu Thỏ sửng sốt một hồi lâu, rốt cục nhịn không được nằm úp sấp ở trên giường "Oa oa" khóc lớn lên. "Em không phải là xem tiểu thuyết sao! Anh đánh đến mức như vậy sao? Hu hu hu...." Tiểu Thỏ vừa khóc vừa hướng tới Trình Chi Ngôn hô: "Từ nhỏ đến lớn, mẹ em cũng không có đánh em, anh anh anh... Hu hu hu..." Tiểu Thỏ lại tiếp tục khóc lên. Tốt xấu hiện tại cô đã mười ba tuổi, là cô gái lớn, lại bị người mình thích đánh mông... Cái loại cảm giác này thật giống như chính mình lập tức lại về tới lúc ba tuổi bị người lớn khẻ tay giáo huấn. Có thể là nhỏ Tiểu Thỏ khóc đến quá mức tê tâm liệt phế, sau khi Trình Chi Ngôn đánh cô vài cái liền ngừng tay, chờ cô khóc đến không sai biệt lắm lúc này mới cười như không cười nhìn cô nói: "Khóc thành như vậy sao, anh đánh cũng không đau mà?" "Hu hu hu...Anh còn trói em đánh..." Tiểu Thỏ ghé vào trên giường, hai tay bị trói, chỉ có thể dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn Trình Chi Ngôn hướng tới anh lên án. " Như vậy trí nhớ em mới có thể khắc sâu." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, đưa tay kéo rớt khăn quàng đỏ cột vào trên cổ tay cô.
|
Chương 300: Lừa anh phải trả giá 10
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ ánh mắt hồng hồng ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt oán niệm nhìn Trình Chi Ngôn, không nói lời nào. Trình Chi Ngôn cũng yên lặng nhìn cô, không lên tiếng. Hai người liền nhìn nhau như vậy rất lâu, cuối cùng Trình Chi Ngôn nhịn không được nở nụ cười, thanh âm nhỏ nhẹ nói: "Như thế nào, rất không hài lòng với anh?" "Không có..." Tiểu Thỏ cúi đầu, thanh âm như muỗi kêu nhỏ giọng trả lời. "Kia như thế nào không nói?" "..." Tiểu Thỏ cúi đầu, hay tay cầm lấy quần mình, hít hít cái mũi, thanh âm ong ong nói:" Chính là cảm thấy được...Anh vẫn lại là coi em như đứa trẻ..." "Uh`m?" Trình Chi Ngôn có chút khó hiểu nhìn cô. " Vốn là..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh nói: "Lớp học có rất nhiều nữ sinh nhìn tiểu thuyết như vậy, cũng không phải chỉ có một mình em, em thừa nhận nội dung trong sách kia quả thật là không tốt, nhưng là về phương diện vấn đề kia, em chính là tò mò, em hỏi mọi người, mọi người lại không trả lời em... Trên sách giáo khoa sinh lý nhà trường cũng chỉ nói vì sao nữ sinh sẽ đến dì cả... Cái khác căn bản là không có...." "Em hỏi anh khi nào?" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô. "Hồi nhỏ a!" Tiểu Thỏ đúng lý hợp tình nhìn anh, vô cùng khẳng định nói: "Hồi nhỏ em hỏi qua anh phát sinh quan hệ là có ý tứ gì, anh cũng không có trả lời em." "Ách..." Trình Chi Ngôn nghe cô nói như vậy hơi run sợ một chút, sau đó vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô nói: "Chuyện này ngược lại em nhớ rõ như vậy, vậy sao em cũng không ngẫm lại lúc đó em mới mấy tuổi a, em mới ba tuổi có được hay không, em để cho anh giải thích ý tứ phát sinh quan hệ cùng một cái đứa trẻ ba tuổi như thế nào?" "Kia... Kia sau này em nhớ rõ em lên tiểu học cũng hỏi qua..." Tiểu Thỏ mặt đỏ lên, tiếp tục nói sạo nói. " Học sinh tiểu học hỏi cái loại vấn đề này quá sớm rồi!" Trình Chi Ngôn trực tiếp phản bác lời của cô. "Dù sao ở trong mắt anh em chính là đứa trẻ..." Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, nhìn Trình Chi Ngôn mắt thấy nước mắt lại muốn rơi xuống, Trình Chi Ngôn đành phải dở khóc dở cười nhìn cô nói: "Em vốn là nhỏ rất nhiều so với anh..." "Được rồi! Liền tính em nhỏ so với anh! Vậy anh nói một chút, có người yêu nào lúc ở chung có thể đè so bạn gái mình ở trên đùi đánh mông không?" Tiểu Thỏ trừng mắt căm tức nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. "..." Trình Chi Ngôn thật đúng là bị cô hỏi khó rồi. "Không có đi!" Tiểu Thỏ buồn bực nhìn anh, chu chu miệng nhỏ, thanh âm mềm dẻo nói: "Chính là vì anh vẫn coi em như đứa trẻ, cho nên mới phải làm như vậy, anh suy nghĩ một chút nữa, nếu hiện tại em là mười tám tuổi mà không phải mười ba tuổi, anh trở về thấy em đang nhìn sách như vậy hẳn là lập tức bổ nhào em, mà không phải đánh em!" " Bổ nhào em?" Khóe môi Trình Chi Ngôn cong lên, đôi mắt ý vị thâm trường nhìn cô, cúi đầu lập lại mấy chữ này một lần. "Ách..." Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, sau đó có chút xấu hổ tiếp tục nói: "Em chính là làm cái suy luận mà thôi, có lẽ chính là ý tứ muốn biểu đạt như vậy." Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Như thế nào tuổi nào phải làm cái gì."
|
Chương 301: Em không phải trẻ con
Editor Quỳnh Nguyễn. "Chính là bởi vì bây giờ em mới mười ba tuổi, vì thế mà em cần làm những việc mà những người mười ba tuổi phải làm." "Trước mắt nếu em đúng là mười tám tuổi, anh mới không quản em xem sách gì!" "Người khác như thế nào anh mặc kệ, nhưng anh thấy em từ nhỏ đến lớn, anh nhất định phải quản." Trình Chi Ngôn đứng trước giường, hai tay ôm ngực, ánh mắt hơi rũ xuống nhìn Tiểu Thỏ đang ngồi trên giường, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hướng về cô nói. "....." Tiểu Thỏ cúi đầu, khịt khịt mũi, hai giọt nước mắt rơi xuống, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trình Chi Ngôn hô một tiếng:"Em ghét nhất là anh!" Sau đó liền nhảy xuống đất, đi vào đôi dép lê, chạy ra khỏi phòng. Trình Chi ngôn khẽ cau mày, nhìn bóng người biến mất khỏi cửa phòng, vốn muốn chạy đuổi theo, nhưng mà vừa bước chân ra, trong nháy mắt lại có chút chần chừ. Anh coi cô là cô vợ nhỏ ư??? Thế nhưng cô..... Vốn là một đứa trẻ. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiện tay đem hai cuốn tiểu thuyết ném trên bàn sách trong phòng cô, sau đó đi ra ngoài. Buổi tối lúc ăn cơm, mẹ Tiểu Thỏ không biết nói lời nào chỉ nhìn Tiểu Thỏ đang cúi đầu ăn cơm, mãi lúc sau không nhịn được mới nói:"Tiểu Thỏ, Ngôn Ngôn không phải hôm nay được nghỉ học từ trường về hay sao, tại sao con không đi tìm anh chơi?" "Con không cần đi tìm anh chơi?" Tiểu Thỏ cúi đầu và từng miếng, từng miếng cơm trong bát, âm thanh buồn buồn trả lời một câu. "Không phải tháng trước cậu ấy không có ở nhà, không phải mỗi ngày con đều lẩm bẩm nhắc tên cậu ấy hay sao, làm sao bây giờ cậu ấy trở về, con ngược lại không có để ý đến vậy?" Mẹ Tiểu Thỏ nhìn cô có chút buồn cười hỏi. "Ai quy định anh về thì con nhất định phải đi tìm anh, sao anh ấy không tìm con chứ?" Tiểu Thỏ tiếp tục cúi đầu từng miềng từng miếng cơm vào miệng, sau đó đáp:" Với lại, con lúc nào nhớ đến anh ấy chứ?" "....." Mẹ Tiểu Thỏ nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, một lát, nhỉ giọng nói:"Làm sao, con với Trình Chi ngôn cãi nhau sao?" Tiểu Thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, môi giật giật, cuối cùng vẫn lạnh nhạt nói:"Không có!" "Không có cãi nhau sao trông con không vui?" mẹ Tiểu Thỏ kéo ghế ngồi gần Tiểu Thỏ, cười nói:"Có phải Trình Chi Ngôn bắt nạt con, nói cho mẹ, mẹ đi báo thù cho con?" Một câu nói, Tiểu Thỏ liền nói ra hết với mẹ. "Không có gì." Cô khịt khịt mũi, quật cường nói:"Chẳng qua là buổi chiều anh ấy đến, con đang xem tiểu thuyết bị anh thấy được..... Sau đó anh ấy..... Mắng con một trận." "Đọc tiểu thuyết lại bị cậu ấy dạy dỗ?" "....." Tiểu Thỏ chần chừ một lát, hướng về mẹ mình thấp giọng nói:"Tiểu thuyết ngôn tình..... Nội dung miêu tả một số chuyện....." "Nha....." Mẹ Tiểu Thỏ gật gật đầu, nâng bát cơm trong tay, nhìn Tiểu Thỏ một lát, sau đó cười cười, đem bát cơm đặt trên bàn:"Điều này cũng không có gì, mẹ lúc trẻ, cũng rất thích những tiểu thuyết ngôn tình, con gái mà, khó tránh khỏi ảo tưởng người con trai bên cạnh mình hoàn mỹ như tiểu thuyết miêu tả, con bây giờ cũng coi như là lớn rồi, có một số việc, không thể vẫn tỉnh tỉnh mê mê, con gái thời xưa bằng tuổi này, cũng đều đã lập gia đình rồi." _________
|
Chương 302: Em không phải là trẻ con 2
Editor Quỳnh Nguyễn. "Vì lẽ đó mẹ không trách con?" Tiểu Thỏ nghe mẹ nói như vậy, nhất thời nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc. "A....." Mẹ Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, sau đó cười nói:"Với một điều kiện là con không được để chuyện này ảnh hưởng việc học tập." "Con biết..... Con chỉ dành thời gian rảnh để đọc sau khi đã làm xong bài tập." Tiểu Thỏ rầu rĩ nói. Không khí trong phòng khách yên tĩnh một lát, Tiểu Thỏ lại mở miệng ra hỏi:"Trước đây mẹ cũng đọc tiểu thuyết sao?" "Nha...... Những năm đó, phần lớn đều là xem sách của Quỳnh Dao hoặc Tịch Quyên......" Mẹ Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút hướng Tiểu Thỏ tiếp tục nói:" nói về thời điểm trước đây, cha con mua cho mẹ không ít tiểu thuyết ngôn tình đấy." "Cha?" Tiểu Thỏ hiếm khi thấy mẹ chủ động nhắc tới cha, nhất thời hứng thú nói:"Cha không ngăn cản mẹ xem sách sao? Cha thấy mẹ xem tiểu thuyết, sẽ không tức giận gì sao?" "Tại sao lại phải tức giận đây?" Mẹ Tiểu Thỏ cười cười lắc đầu nói:" Tuy lúc đó mẹ cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, dù sao cũng coi như người lớn rồi." "Vậy tại sao anh lại cho rằng con vẫn là một đứa bé....." Tiểu Thỏ ngẩn người ra, nhất thời nghĩ lại buổi chiều hôm nay. "Nha..... có lẽ nguyên nhân là vì cậu ấy lớn hơn con một chút." Mẹ Tiểu Thỏ nghiêm túc nhìn cô nói:"Dù sao cậu ấy nhìn con từ lúc còn nhỏ đến lúc con trưởng thành như bây giờ." "Không lẽ con trong mắt anh, cả đời chỉ là đứa trẻ hay sao......" Tiểu Thỏ bĩu môi, nhìn bát cơm trước mặt có chút buồn bực. "Chờ con lớn lên một chút nữa." Mẹ Tiểu Thỏ cười cợt, xoa xoa đầu cô nói:"Thật sự không đi tìm Trình Chi Ngôn đi chơi sao?" "Không đi....." Tiểu Thỏ buồn buồn đáp một tiếng. Cô vẫn còn đang phiền muộn mình bị mắng vì đọc ngôn tình. Ăn cơm tối xong, Tiểu Thỏ trở về phòng tắm rửa. Sau khi rửa mặt xong xuôi, cô tiện tay cầm một quyển tạp chí nằm trên giường xem, nhìn một lúc cảm thấy tẻ nhạt, liền đem cuốn tạp chí đặt ở trên mặt mình, dự định nhắm mắt một lúc. Chỉ có điều khi mắt cô vừa khép lại, liền nghe được một tiếng "xẹt xẹt" của cửa phòng trên ban công được kéo ra. Ồ?? Sẽ không có tên trộm vào chứ?? Tiểu Thỏ đang chuẩn bị lấy cuốn tạp chí ở trên mặt xuông, liền nghe được một âm thanh quen thuộc vang lên:"Tiểu Thỏ?" Là Trình Chi Ngôn? Tiểu Thỏ ngẩn ra, nhất thời nằm bất động. Lúc này, anh tìm cô làm gì? Lại là từ ban công đi vào..... Tiểu Thỏ trong lòng đang còn tức giận, liền giả vờ làm bộ mình đã ngủ thiếp đi, không thèm để ý đến anh. Trình Chi Nguyên lúc mở cửa nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, thấy không ai đáp lại, cậu ta liền đi vào trong phòng, liếc nhìn Tiểu Thỏ đang nằm trên giường, trên mặt còn đắp một cuốn tạp chí, tựa hồ là đã ngủ rồi. "Tiểu Thỏ?" Trình Chi Ngôn đi bên cạnh cô, thấp giọng gọi một tiếng. Tiểu Thỏ vẫn nằm yên bất động. Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, đưa tay lấy cuốn tạp chí trên mặt cô lấy xuống, Tiểu Thỏ nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ hô hấp đều đều lâu dài như đã ngủ say. "Thật sự đã ngủ thiếp đi......" Trình Chi Ngôn thấy cô mắt nhắm yên tính, không nhịn được lắc lắc đầu, đem cuốn tạp chí đặt trên tủ bên cạnh giường, lấy chăn đắp kín cho cô, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cô.
|