Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 278: Quá phát rồ 6
Editor: Quỳnh Nguyễn Kỷ Lâm Khải thu hồi tươi cười, làm bộ đứng đắn hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi. "..." Trình Chi Ngôn rốt cục nhịn không được liếc bọn họ một cái, ôm bả vai Tiểu Thỏ xoay người trực tiếp đi tới. " Ôi, Trình lớp trưởng, cậu đừng đi, cậu giới thiệu em gái cho chúng ta một chút..." Mấy người Vương Thước vội vàng đuổi kịp, vừa ồn ào sau lưng anh vừa ồn ào nói: "Nếu như thực là bạn gái mà nói, cậu ngược lại hôn một cái a! Thời gian dài không gặp mặt như vậy, tốt xấu nhiệt liệt ôm hôn một cái a! Không phải chúng ta cười cậu, em gái cậu tuổi nhỏ như vậy, cậu làm sao có thể..." Ngay tại lúc cậu ta nói chuyện, bước chân Trình Chi Ngôn đi thẳng về phía trước đột nhiên ngừng lại, anh yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua ba người giống ba con ruồi không ngừng kêu ong ong sau lưng mình, cúi người, cúi đầu, lập tức nhẹ nhàng mà hôn trên cánh môi mềm mại hồng nhuận của Tiểu Thỏ một cái, sau đó nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. "Cậu làm sao có thể... Hạ miệng được...." Mấy chữ hỗn độn sau cùng Vương Thước hốt hoảng bật đi ra. Liền ngay cả Kỷ Lâm Khải và Trương Vũ Phi đều bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Sau hai giây. Kỷ Lâm Khải hét lớn một tiếng: "Dựa vào! Cậu thật đúng là hạ được miệng!!" " Nằm máng! Quá phát rồ rồi!" Trương Vũ Phi lắc đầu chậc chậc thở dài: "Nói, Trình lớp trưởng vì chứng minh chính mình có bạn gái cũng là liều mạng, ngay cả em gái cũng hôn, thế gian này còn có chuyện gì là cậu ta làm không được?" " Thôi đi, hôn em gái một cái có cái gì không bình thường a." Vương Thước vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người bọn họ nói: "Trước kia tớ còn hôn em họ a, cậu có bản lĩnh, ở trước mặt chúng ta tới hôn nụ hôn lưỡi a!" Phốc - -!" Trương Vũ Phi lập tức bị những lời này làm vui vẻ, "Cái gì nụ hôn lưỡi a, thật cũng quá phát rồ như vậy, tôi đoán cậu ấy cũng hôn một cái cho chúng ta nhìn xem, muốn để cho chúng ta ngậm miệng, ai... Đáng tiếc cậu ấy không biết, học sinh Nam Đại Đích đều chăm chỉ hiếu học khổ tâm nghiên cứu truyền thống tốt đẹp, tôi hiện tại đều phải bắt đầu hoài nghi Trình lớp trưởng căn bản là không có bạn gái rồi." "Tớ cũng cảm thấy như vậy." Vương Thước gật gật đầu, vẻ mặt tán thành nhìn anh ta. " Ai nha, đừng cảm thấy cái này cảm thấy cái kia, hai người người ta đều đã đi xa, mau đuổi theo a!" Kỷ Lâm Khải mắt thấy Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ càng chạy càng xa, vội vàng gọi hai người bọn họ đuổi kịp. Tiểu Thỏ bị Trình Chi Ngôn nắm đi về phía trước, một trái tim nhỏ điên cuồng mà đập bùm bùm ở trong lồng ngực. Mới vừa, mới vừa, vừa rồi... Anh nước chanh nhà cô hôn cô trước mặt nhiều người như vậy? Trời ạ.. Lúc ấy cô cũng không có phản ứng kịp, mãi cho đến đi tới xa như vậy mới hồi phục tinh thần lại. Đây còn giống như lần đầu tiên Trình Chi Ngôn trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận chính mình là bạn gái anh... Sau đó chỉ có cách vài phút anh lại hôn cô trước mặt bọn họ... Trên gương mặt phấn nộn trắng nõn của Tiểu Thỏ tràn đầy đều là đỏ ửng, đôi mắt ngập nước quả thực không biết nhìn chỗ nào mới tốt. Gió nhẹ thổi qua lá cây ngô đồng xanh biếc, phát ra từng đợt tiếng vang rì rào, ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua bóng cây rơi xuống, những cái ánh sáng rực rỡ cùng với phiến lá lay động này, toát ra ánh sáng rực rỡ. Cô vụng trộm quay đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn, trên gương mặt tuấn tú của anh thấy một chút đỏ ửng nhợt nhạt.
|
Chương 279: Nụ hôn vị chanh
Editor Quỳnh Nguyễn. Chẳng lẽ nói..... Anh đang xấu hổ hay sao? Tiểu Thỏ nhìn gò má, bờ môi của Trình Chi Ngôn không nhịn được vui sướng kêu lên. Nhưng mà, lúc mọi người đi tới cửa của trường học, lại bị chú bảo vệ ngăn lại. "Mấy bạn học sinh bên kia, mau đưa ra thẻ học sinh!" Một chú ăn mặc đồng phục bảo vệ, hướng mấy người Trình Chi Ngôn phất tay một cái, ra hiệu ngăn mấy người. Trình Chi Ngôn hơi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra, bởi vì mọi người đang trong lúc huấn luyện, sinh viên năm nhất không thể tùy tiện ra khỏi trường. Bọn Lâm Khải đi phía sau Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ cũng đến lúc này mới nhớ ra chuyện này, vẻ mặt bọn họ trở lên ngơ ngác. Mặc dù như thế, mấy người vẫn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh chỗ chú bảo vệ, lấy thẻ sinh viên trong túi đưa cho chú. Chú bảo vệ nhận lấy thẻ sinh viên của mấy người, lật qua lật lại, sau đó trả lại cho mấy người rồi nói:"Năm nhất sao, không thể tùy tiện ra khỏi trường, không biết sao???" "Cháu quên......" Kỷ Lâm Khải cười gượng gạo hướng chú bảo vệ nói. "Đi ra ngoài làm gì?" Chú bảo vệ cũng rảnh rỗi không có gì làm nên tùy tiện hỏi lại. "Chúng cháu đều là bạn chung phòng, cha mẹ cậu ấy đến thăm, nói là mời mọi người trong phòng đi ăn cơm, chúng cháu số 1 Trường Hưng, nên đang đi đến, đến khi ra đến cổng mời nhớ là không thể ra khỏi cổng trường....." Vương Thước một mặt vô cùng đáng thương nhìn chú bảo vệ, đang dự định dùng tình thân đánh vào tâm lý chú bảo vệ. "Cha mẹ của bạn học đến?" ánh mắt sắc bén của chú bảo vệ hướng về mấy người lướt qua một cái, thuận miệng hỏi:"Là cô gái bên cạnh cậu ta sao?" "Dạ! Chú quả nhiên có con mắt thật tinh tường!" Trương Vũ Phi cười híp mắt hướng nhìn chú bảo vệ giơ giơ ngón tay cái lên, sau đó nhỏ giong hướng chú bảo vệ nói:"Chú có thể linh động cho chúng cháu một lần được không?" "Không được, không được!" Chú bảo vệ liên tục khoát tay nói:"Năm nay là năm đầu tiền không cho sinh viên năm nhất ra khỏi trường, hiệu trưởng sẽ thỉnh thoảng đi kiểm tra, nếu như kiểm tra thấy ta cho các cậu đi ra ngoài, sẽ quay lại trừ tiền thưởng của ta, xử lý kỷ luật đối với các cậu, đối với chúng ta mà nói đều là không tốt, các cậu tốt nhất là nên trở về, sau một tuần lễ nữa là quốc khánh, có chuyện gì không thể nhẫn nhịn." "Nhưng mà....." Kỷ Lâm Khải còn đang muốn nói một chút, Trình Chi Ngôn hướng về hắn khoát tay một cái nói:"Bỏ đi, chúng ta không có giấy xin phép nghỉ của giáo viên chủ nhiệm, chú ấy sẽ không cho chúng ta ra ngoài đâu!" "Nhưng mà..... Ta cũng thấy, nhiều người ra vào trường như vậy, vì sao chỉ ngăn cản chúng ta....." Kỷ Lâm Khải nhìn thấy lúc mọi người đang ở đây nói chuyện, quả thật có rất nhiều người đi ra đi vào cổng trường, cảm thấy có chút oan ức không nhịn được nói. "Ta dù sao cũng làm bảo vệ ở đây nhiều năm, ai là sinh viên năm nhất, ai là sinh viên cũ ta còn không phân biệt được sao!" Chú bảo vệ nhìn mấy người với vẻ mặt kiêu ngạo nói:"Cậu xem một chút, các cậu từng người đều đang trong thời gian huấn luyện, ai ai cũng đen thùi lùi, đem so với người khác còn kém vài màu sắc, với lại chỉ có sinh viên năm nhất mới đi một nhóm người ở chung ký túc xá, những sinh viên năm 2, năm 3 cơ bản đều đi một mình, hoặc là hai người, hoặc đi cùng bạn gái ra ngoài, còn sinh viên năm 4, lúc này giờ đang bận rộn tìm việc làm, cũng rất ít xuất hiện ở trường."
|
Chương 280: Nụ hôn vị chanh 2
Editor Quỳnh Nguyễn. Kỷ Lâm Khải nghe chú bảo vệ một mạch giải thích, gương mặt dần dần xịu xuống, "Không phải chứ, chúng cháu chỉ muốn ra ngoài cải thiện bữa ăn thôi mà, cần gì phải như vậy..... Cũng không phải là đi trộm cắp cướp đoạt.....*** "Nhóc con, trở về đi thôi, thức ăn ở trường học không tệ, cậu xem lại cậu một chút đã xong 3 tuần huấn luyện, thân thể đã khác trước trở nên cường tráng hay sao?" Chú bảo vệ cười híp mắt nhìn về phía Kỷ Lâm Khải khoát tay áo một cái. "....." Trình Chi Ngôn đứng bên cạnh vẫn một mực trầm mặc, thật sự giống như đối với anh mà nói, có thể ra khỏi trường hay không tựa hồ không có ảnh hưởng đến anh. "Anh....." Tiểu Thỏ đưa tay kéo nhẹ tay áo Trình Chi Ngôn, nhẹ giọng hỏi:"Vậy anh không ra được thì bây giờ làm sao?" "Không làm thế nào, đúng lúc có thể mang em đi nếm thử thức ăn của trường học bọn anh." Trình Chi Ngôn vẻ mặt bình tĩnh hướng về Tiểu Thỏ mĩm cười, đưa tay lấy điện thoại di động trong túi ra, điện thoại cho cha mình, nói mấy lời về việc mọi người không được đi ra ngoài ăn, nên mang theo Tiểu Thỏ đi ăn đồ ăn trong trường, sau đó cho hai người một chút thời gian cho hai người. Lão Trình còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, bên này Trình Chi Ngôn đã cúp máy. Chu Nguyệt đứng chờ trong phòng, đang mở toàn bộ cửa sổ cho có chút gió, để hóng mát một chút, mắt thấy biểu hiện buồn phiền trên mặt lão Trình sau khi tắt điện thoại, thuận miệng hỏi:"Làm sao vậy, con trai gọi nói gì?" "Con nói bảo vệ ở trường học, không cho sinh viên năm nhất đi ra ngoài, để chúng ta đi ăn một chút rồi nghỉ ngơi, nó cùng Tiểu Thỏ ăn ở nhà ăn trong trường." Lão Trình Thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nói:"Đứa trẻ này, thật là, chỉ lo không quen quán ăn ở đây, còn đặc biệt căn dặn chúng ta nói cách trường học không xa có không ít quán cơm ngon. "......" Chu Nguyệt mỉm cười đầy ý tứ xâu xa, đôi mắt nhìn lão Trình, không nói gì. "Ai nha, đúng rồi, anh làm sao lại quên mất Tiểu Thỏ!" Lão Trình vừa nói vừa cầm điện thoại lên muốn gọi cho Trình Chi Ngôn nói:"Con trai không ra được thì thôi, Tiểu Thỏ cũng không phải là không ra được, anh phải gọi điện lại cho con, để con mang Tiểu Thỏ ra đến cổng trường, chúng ta cùng Tiểu Thỏ cùng đi ăn cơm!" "Quên đi." Chu Nguyệt ngăn lại lão Trình đang bấm số trên tay, cười híp mắt nói:"Hai đứa nhỏ lâu rồi không gặp mặt, chắc là có nhiều chuyện muốn nói, để hai đứa trẻ an tâm đi ăn một bữa, em thấy, Ngôn Ngôn là bên ngoài miệng nói là nhớ chúng ta, để chúng ta xem nhưng thật ra là có ý khác bên trong." "Hả?" Lão Trình cúi đầu, nhìn Chu Nguyệt một chút, sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại,"Đứa trẻ này! Quả thật là lớn rồi!" Chu Nguyệt cùng lão Trình rất tốt mang Tiểu Thỏ đến gặp Trình Chi Ngôn như vậy, sau khi mang đến lại bị Trình Chi Ngôn vô tình quên mất điều đó. Bên này Trình Chi ngôn nói chuyện điện thoại xong, liền đi theo hướng đến ký túc xá:"Đi thôi, đi nhà ăn ăn cơm nào!"
|
Chương 281: Nụ hôn vị chanh 3
Editor Quỳnh Nguyễn. "Không phải chứ..... Bữa tiệc lớn thì như thế nào....." Kỷ Lâm Khải khuôn mặt muốn phát khóc nhìn Trình Chi Ngôn nói. "Chờ đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, trở về mời các cậu ăn! Coi như hôm nay nợ các cậu, được chưa?" Trình Chi Ngôn không nói gì liếc nhìn cậu ta, thuận miệng hỏi. "Có thể!" Kỷ Lâm Khải nghe xong câu này, trong nháy mắt như được sống lại. "Đi nhanh một chút đi, nhà ăn số 2, có món gà cay tớ thích nhất!" Kỷ Lâm Khải mặt vẻ bi thương, đi cũng nhanh về cũng nhanh, có điều trong nháy mắt, cậu ta bắt đầu kiểm lại xem nên ăn cái nhà ăn nào ngon hơn rồi. "Đúng, đi nhà ăn số 2 ăn đi! Trương Vũ Phi cùng Vương Thước nhanh nhanh gật đầu phụ họa. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thỏ một chút nói:"Em không phải thích ăn canh cá hay sao, anh dẫn em đi nhà ăn số 1 ăn!" "A?" Tiểu Thỏ ngẩn người ra, vừa định mở miệng phản bác nói mình không thích ăn canh cá, liền nghe được Trình Chi Ngôn quay đầu về mấy người cùng phòng nói:" Vậy các cậu đi nhà ăn số 2 đi, tớ cùng Tiểu Thỏ đi nhà ăn số 1." "Ai nha, canh cá nhà ăn số 1 có gì ngon, cay đến mức muốn chết....." Kỷ Lâm Khải vẻ mặt tiếc hận nhìn Tiểu Thỏ, lắc đầu một cái, cũng không nói thêm gì, cùng Vương Thước cùng Trương Vũ Phi cùng nhau đi. Trình Chi Ngôn đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, cúi đầu hướng Tiểu Thỏ mỉm cười nói:"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn." "Nhưng mà..... Em không thích ăn canh cá....." Tiểu Thỏ chần chừ một chút, hướng về Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói. "Anh chỉ tùy tiện nói thôi." Trình Chi Ngôn đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Thỏ, cười nói:" Chỉ là không muốn cùng các cậu ấy đi nhà ăn số 2 thôi." "Tại sao vậ?" Tiểu Thỏ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, cô cảm thấy chơi với mấy người cùng phòng đó với anh chả phải đang rất vui hay sao, đặc biệt là anh chàng Kỷ Lâm Khải kia, mập mạp, xem ra rất vui. "....." đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn nhìn cô, một lúc sau, mới nhẹ nhàng cười nói:"A..... Bởi vì anh muốn đi riêng với em!" "A?" Tiểu Thỏ nghe xong, nhìn anh ánh mắt khó hiểu, sửng sốt nói một chút:"Ý anh là..... đang hỏi em?" "Em không muốn đi cùng anh sao?" Trình Chi Ngôn như cười cười, không trả lời mà hỏi lại. "Muốn!" Tiểu Thỏ không do dự mà lập tức gật đầu. "Sao lại không được." Trình Chi Ngôn cầm bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, mang cô hướng về nhà ăn số 1 vừa đi vừa nói:"Nhà ăn số một có nhiều món ăn khác, em cứ tùy ý lựa chọn, thích ăn gì thì cứ lựa chọn." "Nha!" Tiểu Thỏ gật gù một cái, lại cảm thấy có chút nghi hoặc, sao từ vấn đề này lại trong chớp mắt chuyển sang vấn đề cô cùng với anh đi ăn riêng một chỗ vậy? Trong một phòng ăn. Tiểu Thỏ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn, cách đó không xa nhìn Trình Chi Ngôn. Bên trong có rất nhiều người đi tới đi lui, nhưng cô vẫn như cũ ngay một chút lại nhìn thấy bóng người của anh. Tiểu Thỏ chống cằm nhìn Trình Chi Ngôn,..... Thật sự anh có vóc dáng thật cao, đứng ở giữa một đám sinh viên nam, vẫn cao hơn bọn họ chí ít nửa cái đầu, ngoài ra anh thật sự cũng rất đẹp trai, xứng đáng là số một trong số sinh viên đứng cạnh anh. Con ngươi của anh rủ xuống khi bưng đồ ăn, chăm chú suy nghĩ nên lấy thêm món gì, lông mày theo thói quen hơi nhíu lên, anh nhìn thanh tú đẹp trai, lại thêm cao gầy mạnh mẽ, khiến cho vài nữ sinh ở bên cạnh anh xì xào bàn tán.
|
|