Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 408: Đối xử không thể quá bất công 3
Editor: Quỳnh Nguyễn Thanh âm trong veo mà lạnh lùng nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi đưa Đồng Đồng về nhà, còn muốn đi đón bạn gái tôi, trên xe có lẽ không đủ ngồi, lần sau đi." "..." Biểu tình trên mặt Cố Nhược Nhân nháy mắt liền cứng lại rồi. Ngọn lửa trong ánh mắt Trình Thi Đồng nháy mắt liền dập tắt toàn bộ, cô cười hì hì nhìn Trình Chi Ngôn, liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy a, xấu hổ, cô giáo Cố, bởi vì ngày hôm qua em liền cùng chú nhỏ nói, để cho chú mang em cùng Cố Ninh Thư cùng nhau trở về, hơn nữa buổi tối còn hẹn thím nhỏ cùng nhau ăn cơm, cho nên, thật sự xấu hổ a." " Ha ha... Không sao...Cô cũng là thuận tiện hỏi một chút..." Cố Nhược Nhân có chút xấu hổ cười cười, đưa tay phất phất tóc rơi bên tai mình, đôi mắt nhìn Trình Chi Ngôn, ngữ khí thoải mái nói: "Như vậy thầy giáo Trình, ngày mai gặp." "Uh`m." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì. Trình Thi Đồng mắt thấy cô giáo Anh ngữ bọn họ đi ra văn phòng, lúc này mới quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn, hai tay chống nạnh nói: "Chú nhỏ, chú được a, mới đi làm ngày thứ hai, liền đem linh hồn nhỏ bé cô giáo Anh ngữ chúng ta ôm lấy, may mắn cháu tới kịp nếu không thì Tiểu Thỏ chẳng phải là muốn đau lòng rồi." " Nói loạn cái gì a?" Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng giống như Tiểu Lão Hổ đứng ở trước mặt mình nói: "Đi thôi, đưa cháu." " Thật đúng là đưa cháu a?" Trình Thi Đồng vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nhìn Trình Chi Ngôn, sau đó lắc lắc đầu nói: "Không không không, hay là thôi đi, xe chạy bằng điện của cháu còn ngừng trong trường học, tối hôm nay chú đưa cháu đi trở về, buổi sáng ngày mai lại không phụ trách đưa đi, cháu không đi xe của chú a." " Quyết định như vậy đi, dù sao chú chính là khách khí một chút." Trình Chi Ngôn thấy Trình Thi Đồng càng không ngừng lắc đầu cũng chẳng muốn khuyên nữa, lập tức cầm lấy cái chìa khóa trên bàn công tác, lại xách áo khoác treo ở trên ghế lên, liền đi. Dựa vào!! Chú chính là khách khí một phen!? Trong lòng Trình Thi Đồng lập tức liền không dễ chịu rồi. " Chú nhỏ, cháu nghĩ rồi, buổi sáng ngày mai cháu có thể đi xe tới đây, cũng có thể ngồi xe công cộng tới đây, cho nên chú vẫn là đưa cháu về nhà đi!" Trình Thi Đồng đưa tay kéo góc áo Cố Ninh Thư, lập tức đuổi kịp Trình Chi Ngôn nói. "A...... Lại đổi chủ ý rồi hả?" Trình Chi Ngôn hơi hơi quay đầu, thanh âm lành lạnh hướng tới cô hỏi. " Đúng vậy a, phụ nữ đều là thay đổi." Trình Thi Đồng kéo miệng, vẻ mặt xấu hổ tươi cười nhìn Trình Chi Ngôn. " A... Phụ nữ?" Trình Chi Ngôn ý vị thâm trường lập lại hai chữ này một lần, ánh mắt nhìn trên người Trình Thi Đồng và Cố Ninh Thư, giống như trong lúc đó hai người bọn họ thật sự đã xảy ra cái gì. Khuôn mặt thanh tú Cố Ninh Thư nháy mắt liền đỏ. Trình Thi Đồng vỗ vào trên lưng Trình Chi Ngôn, giận dữ hét: "Chú suy nghĩ cái gì a!?" "Không có gì, nhớ cháu nói là cái thay đổi... Phụ nữ." Trình Chi Ngôn cố ý lại tăng thêm ngữ khí hai chữ phụ nữ, sau đó không đợi Trình Thi Đồng mở miệng liền trực tiếp bấm điện thoại cho Tiểu Thỏ nói: "Uy? Tiểu Thỏ, anh xong...Anh chờ em ở garage tầng ngầm." Chờ Tiểu Thỏ đeo cặp sách chạy đến garage tầng ngầm, Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư đang đứng tại lối vào ga ra chờ cô. Thấy Tiểu Thỏ tới đây, Trình Thi Đồng vội vàng hướng tới cô vẫy vẫy tay nói: "Nơi này nơi này!"
|
Chương 409: Đối xử không thể quá bất công 4
Editor: Quỳnh Nguyễn "Đồng Đồng??" Tiểu Thỏ đeo cặp sách chạy tới, trong mắt nghi hoặc nhìn Trình Thi Đồng nói: "Sao cậu ở trong này a?" " Ha ha, chú nhỏ nói hôm nay đưa tớ về nhà, vì che chở cho hai người tớ cũng chỉ có thể hy sinh a." Trình Thi Đồng vẻ mặt anh dũng hy sinh nhìn Tiểu Thỏ, lập tức đưa tay túm tay áo của cô hướng tới địa phương xe Trình Chi Ngôn ngừng chạy tới. Trình Chi Ngôn đang dựa vào trên cửa xe, cúi đầu xem tin tức trên di động, nghe được tiếng bước chân Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng đã chạy tới anh ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua các cô, mỉm cười nói: "Đến đây?" "Uh`m." Tiểu Thỏ gật gật đầu, đưa tay kéo cửa xe phía bên ghế lái ra, liền ngồi xuống. Cố Ninh Thư và Trình Thi Đồng chui vào bên trong phía sau xe. Trình Chi Ngôn nhìn bọn họ đều đã ngồi xong, lúc này mới chuyển xe ra khỏi chỗ đậu xe, sau đó một cước đạp xuống chân ga xe hướng tới lối ra ga ra qua đi. "Tiểu Thỏ, tớ nói với cậu, tớ cảm thấy cô giáo Anh ngữ có vấn đề, tớ nói cậu còn chưa tin, vừa rồi tớ ở trong văn phòng chú nhỏ cô giáo Anh ngữ liền ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm đủ loại câu dẫn chú nhỏ, cuối cùng còn muốn để cho chú nhỏ đưa cô về nhà a!" Trình Thi Đồng vừa lên xe liền hướng Tiểu Thỏ nói liên miên: "Thật sự là thật quá đáng, cũng không hỏi thăm một chút chú nhỏ có phải hoa có chủ hay không, a.. Đúng rồi, hỏi thăm cũng vô dụng, trong mắt cô ấy, chỉ cần không có kết hôn đó chính là không thành, cô ấy còn có cơ hội!" "..." Tiểu Thỏ quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trình Thi Đồng nói: "Làm sao mà cậu biết?" " Ở trong phòng làm việc cô ấy vừa mới nói a." Trình Thi Đồng vẻ mặt lòng đầy căm phẫn hướng tới Tiểu Thỏ nói: "May mắn đúng lúc tớ mở miệng, ngăn lại cô ấy si tâm vọng tưởng với chú nhỏ, bằng không thì chỉ bằng tính cách cậu ngươi như vậy, nhất định không phải là đối thủ của cô ấy." "Đồng Đồng, đừng nói lung tung." Trình Chi Ngôn đang lái xe nhíu mày hướng tới Trình Thi Đồng ở phía sau thản nhiên nói. "Cháu nói lung tung thế nào, lời nói của cháu là thật a, không tin cậu hỏi Cố Ninh Thư, cậu ấy cũng ở đó." Trình Thi Đồng đưa tay túm túm cánh tay Cố Ninh Thư, lôi kéo cậu làm chứng cho mình. Cố Ninh Thư vẻ mặt nhức đầu nhìn cô. "Tiểu Thỏ, tớ nói với cậu, cậu nhất định phải nhìn chú nhỏ, người này sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc đại học hai ngươi hai nơi cách xa nhau, đó là không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chú nhỏ tự giác, hiện tại hai ngươi đều đã ở bên trong một ngôi trường, cậu lại không coi chú, cậu cẩn thận những cái giáo viên nữ độc thân trong trường học, một đám hướng tới chú nhỏ bổ nhào tới a!" Trình Thi Đồng túm tay Tiểu Thỏ, lời nói thấm thía hướng tới cô nói. "..." Tiểu Thỏ nhẹ nhàng kéo kéo môi, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên nói cái gì đó mới tốt. Trình Chi Ngôn đầu đầy hắc tuyến một cước giẫm lên phanh xe, ngừng ở ven đường, hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Được rồi, cháu có thể xuống xe rồi." "Gì?" Trình Thi Đồng ngẩn ra, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ xe, mới vừa ra cổng trường năm phút đồng hồ a, vừa đến chỗ đường Tam Kiều cô giáo Anh ngữ nói, sao chú khiến cho mình xuống xe a? "Bên kia." Trình Chi Ngôn đưa tay chỉ chỉ trạm xe buýt cách đó không xa nói: " Cháu có thể ngồi xe công cộng trở về, cũng có thể đi bộ đi trở về trường học lấy xe chạy bằng điện, tùy tiện cháu lựa chọn, chú đều không can thiệp." "Chú nhỏ! Chú như vậy có phần quá đáng? Cho dù nói như thế nào vừa rồi cũng là cháu bảo vệ trong sạch của chú a!"
|
Chương 410: Đối xử không thể quá bất công 5
Editor: Quỳnh Nguyễn Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn trên ghế lái, lòng tràn đầy buồn bực. "Vừa rồi chú đưa cháu, lại cũng không nói đưa cháu đến cửa nhà." Trình Chi Ngôn quay đầu lại, đôi mắt trong suốt cười như không cười nhìn cô nói: "Là cháu lý giải sai lầm rồi đi??" "..." Trình Thi Đồng nháy mắt ngớ ra, sau một lúc lâu cô hướng về phía Trình Chi Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem như chú lợi hại." Nói xong câu đó, cô liền mở cửa xe, túm Cố Ninh Thư xuống xe. Trình Chi Ngôn từ trong cửa xe vươn tay đi ra, làm tư thế "Bye bye" với cô, liền dẫn Tiểu Thỏ nghênh ngang mà đi. Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Trình Thi Đồng đứng ở bên đường cái phát giận, nhịn không được hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Anh nước chanh, anh lừa Đồng Đồng như vậy thật sự không thành vấn đề sao??" Trình Chi Ngôn hơi hơi quay đầu, hai mắt nhìn lướt qua trên người Tiểu Thỏ, khóe môi gợi lên tươi cười nói: "Em còn giúp nó nói chuyện, em có biết mình bị nó lừa gạt hay không?" "A?" "Nó đăng kí cho em thi chạy một nghìn năm trăm mét đại hội thể dục thể thao, em biết không?" Ánh mắt Trình Chi Ngôn nhìn chăm chú vào đường phía trước, thuận miệng hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. "Ách..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, cô chỉ biết là Trình Thi Đồng nói tùy tiện báo cho mình một cái, không nghĩ tới cô ấy vậy mà báo cho mình một nghìn năm trăm mét?? Bình thường cô chạy tám trăm mét đều đã khó có thể đạt tiêu chuẩn... Chạy một nghìn năm trăm mét... Mặt Tiểu Thỏ lập tức liền tái rồi. "Bây giờ còn đau lòng Đồng Đồng sao??" Trình Chi Ngôn hướng về phía cô ảm đạm cười, thuận miệng hỏi. "..." Tiểu Thỏ không nói, chỉ là yên lặng tính toán ở trong lòng chính mình chạy một nghìn năm trăm mét mà nói, cần cố gắng nhiều mới có thể sẽ không là cuối cùng. Chỉ là xe mở ra Tiểu Thỏ đột nhiên phát hiện có phần không quá đúng lắm. "Anh nước chanh, chúng ta không phải về nhà sao?" " Không phải." Trình Chi Ngôn bình tĩnh đỡ tay lái quẹo trái, thanh âm trầm giọng hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Tối hôm nay Hạ Phong mời ăn cơm." "Anh Hạ Phong?" Tiểu Thỏ giật mình, sau đó kỳ quái nói: "Anh ấy về thành phố Z rồi hả?" "Uh`m." Trình Chi Ngôn mỉm cười, "Hiện tại cậu ta là biên tập thực tập trang web lớn nhất thành phố Z, nghe nói cuộc sống mỗi ngày như cá gặp nước, nhất định phải hẹn anh ăn cơm, khoe khoang bản lĩnh hành văn của cậu ta một chút." " Bản lĩnh hành văn?" Tiểu Thỏ có chút khó hiểu nhìn anh kỳ quái nói: "Em nhớ rõ lúc trước các anh đều là ban khoa học tự nhiên a." "Đúng vậy, cậu ta bỏ lý theo văn." Trình Chi Ngôn mỉm cười, một giây sau đã lái xe vào bãi đỗ xe dưới đất nhà hàng. Buổi tối ăn cơm cùng Hạ Phong hẹn ở tại một quán cơm Thái Lan. Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn vừa đi vào cửa tiệm cơm, hai người mỹ nữ phục vụ mặc váy dài kiểu Thái liền đi lên cười tít mắt hướng tới bọn họ hô một tiếng: "Tát ngõa địch tạp." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, ánh mắt nhanh chóng quan sát bên trong một vòng, sau đó thuận miệng hỏi: "Hạ tiên sinh đặt vị trí ở đâu?" " Mời đi theo tôi, Hạ tiên sinh đã đến phòng được bao rồi." Mỹ nữ phục vụ hướng tới bọn họ mỉm cười, tiện tay làm một cái động tác "Mời" nói: "Bên này." Trong phòng được bao, Hạ Phong đã chờ bọn họ rồi. Gian phòng được bao này trang trí cũng là dựa theo riêng biệt của Thái Lan, bên trong có cây gồi cao lớn, Phật tượng màu vàng, còn có đủ loại gối ôm cùng đệm dựa.
|
Chương 411: Cuối cùng làm chuyện đó
Editor: Quỳnh Nguyễn Hạ Phong mặc toàn thân tây trang màu đen, cravat cẩn thận tỉ mỉ, tóc dùng keo xịt tóc chải ra về phía sau, vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Thời gian vài năm đại học kia đã rút đi vẻ mặt như trẻ con trên mặt anh ta, trước mắt, bộ dáng hai tay anh ta đan chéo ngồi ở trên ghế sofa chờ bọn họ, rốt cuộc có một chút cảm giác người thành công xã hội. Tiểu Thỏ chớp chớp mắt cười tít mắt hô một tiếng: "Anh Hạ Phong." "Anh yêu nhất Tiểu Thỏ Thỏ, em rốt cục đến đây!!" Hạ Phong không mở miệng còn tốt, bộ dáng vẻ mặt đứng đắn, anh ta mới mở miệng nói năng ngọt xớt nháy mắt liền phá hình tượng người thành công của anh ta, "Mau mau, mau ngồi xuống." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta, lập tức anh ngồi xuống trên sofa đối diện. " Thỏ Thỏ, đã lâu không gặp, em càng ngày càng đẹp a." Hạ Phong nhìn Bạch Tiểu Thỏ trước mắt, mặc dù vẫn là bộ dáng học sinh cao trung ngây ngô, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn kia đã dần dần rút đi vẻ mập mạp, mắt to trắng đen rõ ràng trên gương mặt lớn cỡ bàn tay, càng phát ra có vẻ linh động, dưới sống mũi xinh xắn là môi hồng nhuận giống như anh đào, ở dưới ánh đèn sáng bóng, làm cho người ta nhìn liền liền nhịn không được muốn âu yếm, còn có mái tóc đen nhánh kia buộc thành một cái đuôi ngựa thật dài ở phía sau đầu cô, cùng với động tác cô đi đường, mái tóc lay động trái phải, nhìn rất là đáng yêu, "Lúc nào em cảm thấy anh nước chanh không tốt, liền đến tìm anh Hạ Phong, anh tuyệt đối sẽ đối tốt với em cả đời!" "Anh Hạ Phong, đã lâu không gặp, anh vẫn lại là không đứng đắn như vậy a...." Tiểu Thỏ vẻ mặt không biết nói gì nhìn Hạ Phong, nhiều năm qua như vậy, anh ta ngược lại tồn tại thần kỳ, cho dù Trình Chi Ngôn có còn ở đây hay không anh ta đều phải đùa giỡn mình vài câu. Trình Chi Ngôn có lẽ sớm đã nghe chán những lời này của Hạ Phong, lỗ tai tự động lọc hết thanh âm của anh ta. "Tiên sinh, xin hỏi các vị đủ người rồi sao?" Người phục vụ đứng ở bên cạnh cười tít mắt hướng tới bọn họ hỏi. "Đủ, đủ, chọn món đi." Hạ Phong gật gật đầu lật chuyển menu trong tay, chỉ không quá một lát sau liền đã chọn vài món thức ăn. Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, ánh mắt nhìn một vòng trên thực đơn, sau đó cầm menu trong tay đưa cho Tiểu Thỏ nói: "Em chọn trước đi." "Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu, tiếp nhận menu chọn mấy thứ đồ ăn mình cùng Trình Chi Ngôn đều thích ăn. Chờ người phục vụ cầm menu, Hạ Phong vẻ mặt thần bí hướng tới Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ nói: "Các cậu biết không? Hiện tại tớ làm biên tập tại trang web, ông chủ chúng ta thưởng thức tớ rồi." "Thật sự sao??" Trình Chi Ngôn nhàn nhạt hướng tới Hạ Phong nhìn qua, sau đó môi mỏng khẽ mở thuận miệng nói: "Ông chủ các cậu là vị mỹ nữ a??" " Đương nhiên không phải, nếu như ông chủ chúng ta là mỹ nữ thì tốt rồi, chỉ tiếc là chú trung niên a." Hạ Phong thở dài một hơi thật sâu, trong giọng nói tràn đầy đều là tiếc hận. " Vậy ông chủ anh như thế nào thưởng thức anh rồi hả??" Tiểu Thỏ gương mặt anh tuấn Hạ Phong kia, vô cùng nể tình hỏi một câu. "Ha ha, bởi vì anh viết được tin tức, lượng page view cùng lượng đọc đều hạng nhất trang web a!!" Hạ Phong vẻ mặt tự hào nhìn Tiểu Thỏ nói. "Cậu hiện tại viết tin tức?" Trình Chi Ngôn nâng mắt nghi hoặc hỏi.
|
Chương 412: Cuối cùng làm chuyện đó 2
Editor: Quỳnh Nguyễn " Đúng nha!" Hạ Phong cười tít mắt móc điện thoại từ trong túi áo ra, cúi đầu ngón tay ấn vài cái trên màn hình điện thoại di động, sau đó vẻ mặt khoe khoang cầm di động trong tay đưa cho Trình Chi Ngôn nói: "Nhìn xem, ngày hôm qua anh mới viết tin tức mới, còn chưa đến hai mươi bốn giờ, lượng page view đã ba mươi nghìn, gấp ba những người khác!" " Cái tin tức gì nha??" Tiểu Thỏ tiến đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, cúi đầu hướng tới màn hình điện thoại di động trong tay anh nhìn qua. Trên màn hình điện thoại di động to như vậy, viết rõ ràng một hàng tiêu đề tin tức: Cảnh sát đột kích kiểm tra khách sạn, một phòng nam nữ tổng cộng mười một người, mà lại mướn phòng làm chuyện đó? Cái này... Mặt Tiểu Thỏ lập tức liền đỏ, sẽ không là cái gì tin tức thiếu nhi không nên xem đi? Được rồi... Mặc dù hiện tại cô đã không phải thiếu nhi rồi.... Nhưng là... Cảm thấy được có chút khó chịu... "Tiểu Thỏ Thỏ, em mặt đỏ cái gì a??" Ngón tay thon dài trắng nõn của Hạ Phong nhặt một tách trà trên bàn lên, đặt bên miệng chuyển động hai vòng mà lại không có uống, anh ta hướng tới Tiểu Thỏ nhíu mày nói: "Mau nhìn xem anh viết như thế nào, cho anh cái đánh giá!" "..." Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Trình Chi Ngôn, đành phải kiên trì tiếp tục nhìn xuống. Nhưng mà cô xem xong bài báo mới hiểu được thì ra cái gọi là tổng cộng nam nữ mười một người mà lại mướn phòng làm chuyện đó là chỉ trong thôn một nhà già trẻ mười một người, ở khách sạn mở phòng tắm rửa... Ông chủ khách sạn bởi vì thấy căn phòng kia lập tức đi vào một người, sợ hãi là có người làm cái giao dịch gì đen tối, cho nên mới gọi điện thoại báo nguy... Không biết vì sao Tiểu Thỏ xem xong bài báo vậy mà cảm thấy được một vạn (mười nghìn) con thần thú trong lòng mình lao nhanh qua. Cô nhịn không được đưa tay tìm kiếm dưới màn hình, muốn nhìn một chút những cái bạn bè trên mạng này đều là đánh giá như thế nào, quả nhiên, tin tức phía dưới một kiểu bình luận đều là: " Tiểu biên ngươi tới đây! Tôi bảo đảm không đánh chết ngươi!" " Tiểu biên, viết tin tức phải thật, nghìn vạn lần không cần tiêu đề giả!" " Tiểu biên, ngươi dám báo địa chỉ nhà ngươi sao, có tin ta dẫn người đi đánh ngươi hay không?" Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến xem xong bình luận, ngẩng đầu thấy Hạ Phong đôi mắt lấp lánh nhìn chính mình, "Như thế nào, anh viết thế nào?" " Tin tức này sẽ không là anh bịa đi..." Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, nhìn Hạ Phong không biết nói gì nói: "Thật sự có người làm như vậy sao??" " Làm sao có thể là bịa, đây là thật sự a!" Hạ Phong vẻ mặt bị thương nhìn Tiểu Thỏ, đau lòng nói: "Đây chính là chính miệng một người bạn bè cảnh sát nói cho anh biết, chính là cậu ta mở a, cái khách sạn kia, thời gian phòng chỉ cần ba mươi đồng tiền một giờ, tấm ảnh bọn họ kia, tắm rửa một cái một người ít nhất cũng phải mười đồng tiền, em tính toán, mười một người phải một trăm mười, lần này xem như không phải giảm đi tám mươi đồng sao?" " Vậy tiêu đề tin tức này cũng quá cái kia..." Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, nhìn tiêu đề to lớn kia, tâm nói anh đây là tiêu đề giả a, cố ý viết ám muội như thế, gạt người tiến vào xem, trách không được lượng page view tin tức của anh gấp ba người khác a... " Đây em lại không hiểu." Hạ Phong vẻ mặt đắc ý cười hì hì nói: "Một việc giống nhau, anh viết ra liền có người xem, người khác viết ra liền không người xem, đây là vấn đề tài hoa cá nhân!"
|