Trân Bảo Vợ Yêu
|
|
Chương 24: Ngâm mình trong chum nước.
“Côn Sơn ah! Phải trở về sao?” Lúc trước Côn Sơn có đôi khi sẽ lưu lại ăn cơm, nhưng hôm nay xem hắn sớm cất binh khí như vậy, nhìn bộ dáng là muốn đi về rồi, cũng đúng, người đã có vợ, biết lo cho gia đình là rất tốt.
Lục Côn Sơn gật đầu: “Vâng.”
“Cái này cầm về đánh cho cho vợ của con một đôi khuyên tai hoặc là xâu vòng ngọc, nói là con mua cho cô ấy.” Bời vì quy cũ của võ đường, nên thu nhận đệ tử đều là tiến hành bí mật, cho nên dù ở trước mặt người quen cũng không thể công khai thân phận đệ tử của mình, Mộc lão tiên sinh vì tránh hiềm nghi, nên không có tham gian hôn lễ của Tam đồ đệ Lục Côn Sơn, nhưng trong lòng vẫn nhớ rõ chuyện này, từ trong tay áo lấy ra một khối cây vải lớn nhỏ dương chi bạch ngọc đưa cho hắn.
Lục Côn Sơn biết đây là thứ quý giá trong lòng sư phụ nhiều năm qua: “Sư phụ, cái này quá quý trọng rồi!” “Đừng ngại, con trưởng thành. Cưới vợ, vi sư rất vui mừng.” Một ngày là thầy cả đời là cha, đã như thế, cha đưa cho con dâu một cái lễ gặp mặt cũng là lẽ đương nhiên.
Lục Côn Sơn vẫn cảm thấy quá quý trọng : “Không được.”
“Vi sư cũng coi như là một nửa cha của con, cha cho con dâu một cái lễ gặp mặt, như thế nào không được? Nhận lấy đi!” Mộc lão tiên sinh nói, có rảnh a! Về sau tìm một cơ hội gặp một lần! Ông nghe nói vợ Côn Sơn là đứa ngu đần, nhưng nhìn biểu tình của Côn Sơn, tuyệt không giống vậy, thấy Côn Sơn nhận, hỏi: “Vợ của con đối với con tốt chứ?”
“Bảo Châu đối với con thập phần săn sóc, nói ra không sợ sư phụ chê cười, con cảm thấy con là nhặt được bảo rồi.” Hắn cười rộ lên có chút xấu hổ, chủ yếu là nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể lấy được một người vợ đối với chính mình tốt như vậy, xinh đẹp không nói, tính cách hắn cũng rất thích, không giống như là những tiểu thư nhà giàu có tâm kế hoặc là ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa làm cho người ta chán ghét.
“Như vậy cũng tốt.” Với ông mà nói mấy đệ tử, đều giống như con của ông, vốn nghe nói đại tiểu thư Vạn gia là kẻ ngu, ông cũng âm thầm đáng tiếc cho đồ đệ, Côn Sơn tuy bây giờ bị người nói là kẻ bại hoại, nhưng đợi một thời gian nhất định có thể thành châu báu, lấy kẻ ngu có chút ủy khuất hắn rồi. Nhưng chỉ cần đồ đệ cao hứng, ông làm sư phó cũng cao hứng, kẻ đần thì kẻ đần a!
Lục Côn Sơn cáo biệt sư phó, cầm khối dương chi bạch ngọc nặng trịch đi về nhà, nghĩ thầm về sau có cơ hội nhất định sẽ để cho sư phó gặp Bảo Châu.
Khi Lục Côn Sơn về đến nhà quả thực không nhận ra đây là nhà mình, cửa hàng vốn trống rỗng giờ chứa đầy hàng hóa, một người phụ nhân trung niên ngồi ở trong quầy cửa hàng, thấy hắn tới, tưởng là khách đến mua vải, nghênh đón nói: “Vị tiên sinh này, tiểu điếm hôm nay còn chưa khai trương, không có mở cửa.” Lục Côn Sơn nghe xong cười cười: “Bà là đầu bếp Bảo Châu mời tìm về đi!”
Thẩm mẹ gật gật đầu, cúi đầu suy nghĩ, rất nhanh ngẩng đầu lên, không có ý tứ mà nói: “Ngài là thiếu gia a! Thiếu nãi nãi có tấm lòng nhân hậu giúp tôi trả xong nợ, về sau tôi sẽ đi theo Thiếu nãi nãi, tuyệt không cô phụ ân tình của thiếu gia và Thiếu nãi nãi đối với tôi.”
Lục Côn Sơn cảm thấy bà trung thực an phận, rất vừa lòng, lại hỏi Bảo Châu: “Bảo Châu có phải vẫn còn ngủ trưa hay không?”
“Thiếu nãi nãi vừa mới ở trong phòng chơi, lão gia bên kia vừa rồi…” Thẩm mẹ trật tự rõ ràng nói lại chuyện vừa rồi ngũ thái thái gọi người tới.
Lục Côn Sơn nghe xong hướng trong phòng đi đến, về dâng trà hắn thực sự đã quên không còn một mảnh, vốn tưởng rằng ở trong cửa hàng, người trong nhà không có việc gì sẽ không nhắc tới, không cần cố ý đi qua dâng trà, liền đi chỗ sư phụ, hiện tại mới trở lại, có lẽ lão cha tính tình nóng nảy đã sớm ở nhà phát lửa giận thật lớn nha!
Tiến vào trong phòng không thấy Bảo Châu, Côn Sơn từ trong phòng đi ra, kiếm từng gian phòng, cũng may trong nhà cũng không nhiều phòng lắm, rất nhanh ở trong phòng bếp đã tìm được Bảo Châu đang ghé vào bên cạnh vạc nước để tay mình ngâm vào trong chum nước, hỏi: “Làm sao vậy?”
|
Chương 25: Vợ tương đương hài tử.
“Trong nước mát, Bảo Châu nóng.” Khí trời oi bức làm người ta khó chịu, đi bộ còn không cảm thấy được, một khi dừng lại, đã cảm thấy quá nóng, trong nước làm cho đầu mát mẻ.
Thấy quần áo của cô đều đã bị ướt, Côn Sơn đành phải lôi kéo cô trở về phòng thay quần áo: “Đi đổi một quần áo, chúng ta tí nữa phải đi qua nhà lớn, em thích chơi nước, ngày mai mua cho em một bồn tắm Tây Dương lớn, mỗi ngày ngâm mình ở bên trong chơi.”
“Tốt!” Bảo Châu nghe xong rất vui vẻ trở về phòng thay đổi một thân quần áo sạch sẽ đi ra.
Thấy cổ áo của cô vẫn méo mó, Côn Sơn thở dài một hơi đi qua muốn giúp cô sửa sang lại, ai ngờ Bảo Châu đột nhiên quay người trở về phòng cầm hai viên kẹo đường đi ra, cho hắn một viên, chính mình một viên: “Côn Sơn, cho anh ăn.”
“Bảo Châu nghe lời, chính mình ăn.” Côn Sơn lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười giúp cô sửa cổ áo, hắn ở nơi nào cưới vợ, rõ ràng là nuôi một hài tử.
Hắn không cần, tất cả đều của cô, Bảo Châu vui vẻ đem giấy gói kẹo xé mở, cho hai viên kẹo nhét vào trong miệng, cười đến thỏa mãn.
Lục gia cách tiểu phố cũng không phải rất xa, đi bộ nửa giờ là đến, Tiểu Đông cầm hộp cơm đi theo phía sau, từ nhỏ Bảo Châu ở nông thôn quenlỗ mãng rồi, đi đường rất nhanh, Lục Côn Sơn tập võ cũng không kém, hai người bọn họ đi rất nhẹ nhàng, Tiểu Đông đi theo phía sau hồi tưởng lại hai ngày trước lúc đại sư nhìn thấy Thiếu gia và Thiếu nãi nãi hợp chữ bát (八) đã nói một câu trời đất tạo nên một đôi, cái này quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi ah! Đi đường đều đồng dạng nhanh, hại Tiểu Đông hắn thật mệt mỏi, như thế nào đều theo không kịp…
Đến Lục gia, người Lục gia bưng trà ra, may mắn Côn Sơn ở trên đường đã nói qua dâng trà như thế nào, Bảo Châu dâng trà lên, làm theo khuôn mẫu quỳ xuống đối với Lục lão gia đem trà đưa tới nói: “Công công uống trà.” “Tốt.” Lục lão gia tử đối với tiểu con dâu này, rất vừa lòng, về sau về nhà hỏi qua con trai trưởng, biết con trai trưởng cũng không có tâm tư kia, nghĩ thầm may mắn chính mình không có đem bọn họ gom góp thành một đôi, nếu không cục diện sẽ khó thu thập. Giống như bây giờ, tiểu nhi tử cùng Bảo Châu cở chung một chỗ cũng tốt, hai người bọn họ lúc tiến vào, nhìn thấy rất xứng đôi, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, Lục lão gia lấy ra một bao lì xì dày.
Lục gia vợ bé nhiều, ngoại trừ đại thái thái và mẹ ruột Côn Sơn là ngũ thái thái, còn có mấy vị phu nhân. Hôm nay khoẻ mạnh còn có đại thái thái, tứ thái thái, Lục thái thái, bát phu nhân. Nhị thái thái và tam thái thái hơn mười năm trước trên đường về nhà gặp thổ phỉ, một người bị giết, một người bị thổ phỉ bắt đi đến nay không có tung tích. Thất phu nhân tuổi còn rất trẻ lại xinh đẹp, hai năm trước đã bỏ trốn theo người ta. Hôm nay người được sủng ái nhất ở Lục gia là Bát phu nhân vừa qua khỏi cửa không bao lâu, mới chỉ 17 tuổi, bộ dáng kiều diễm như hoa đào trong ba tháng mùa xuân. Bảo Châu theo lý trước tiên phải dâng trà cho đại thái thái, đại thái thái chính mình có nhi tử, ỷ vào nhà mẹ đẻ thực lực hùng hậu, con mắt chưa bao giờ nhìn còn thứ Lục Côn Sơn, huống chi Lục Côn Sơn lấy cũng không phải khuê nữ hào phú môn đăng hộ đối gì, ít nhất ở trong mắt bà, con gái Vạn gia gả tới, cảm thấy là trèo cao rồi. Bà hung hăng càn quấy đã quen, tự nhiên không đem Bảo Châu để vào mắt, có chút qua loa tiếp nhận trà uống một ngụm, thuận tay cho một bộ vòng tay bằng vàng: “Ngoan .”
“Cảm ơn đại nương.”
“Cô gọi tôi là gì?” Đại thái thái sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bọn họ tiến vào Lục gia, như thế nào lại gọi như những phụ nữ trung niên bán thức ăn ở chợ, gọi bà một tiếng đại nương, giống như bà rất già vậy. “Không đúng sao?” Bảo Châu phiền muộn nói xong, chỉ chỉ mấy vị vợ bé ngồi bên cạnh: “Vị này là Tứ Nương, vị này là bà bà, vị này là Lục nương và Bát nương, còn dì đương nhiên là đại nương, hay là dì thích con gọi dì là đại bà bà?”
#27 | Tác giả : sincox - kenhtruyen.com
Chương 26: Không khỏi nở nụ cười.
Cô nói chuyện ngữ khí ngây thơ như cún, làm một đám nữ quyến không khỏi nở nụ cười, gần đây Bát phu nhân không gì kiêng kị cười đến run rẩy thắt lưng, đại bà bà! Thiệt chỉ có cô mới nghĩ ra được, nhìn đại thái thái tức đến nói không nên lời Bát phu nhân lập tức cảm thấy tiểu cô nương này thật đáng yêu.
“Cô…” Đại thái thái tức không thở được, lại không thể ở trước mặt mọi người phát tác, dù sao hôm nay là ngày đầu tiên tân nương tử vào cửa, dù cho lão gia chỉ thích con của mình là Lục Hoài Ninh, nhưng lão gia cũng chỉ có hai đứa con trai, đối với Lục Côn Sơn vẫn còn có chút quan tâm, bà cũng không thể làm quá mức, sợ tổn thương tình cảm vợ chồng.
Côn Sơn thấy bà chậm chạp không gọi Bảo Châu đứng dậy mà đau lòng đi qua, cũng bất chấp nhiều cấp bậc lễ nghĩa trực tiếp kéo Bảo Châu lên, dù sao hắn không có quy củ đã quen.
Không biết người hầu có phải sơ ý hay không, lại như thường ngày chỉ cấp hắn lưu lại một vị trí, Lục Côn Sơn để cho Bảo Châu ngồi xuống, còn mình tự nhiên là đứng, đầu gối nhỏ của cô khẳng định quỳ đau, đợi buổi tối phải xoa xoa cho cô mới được.
Một màn này Lục lão gia nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy tiểu tử này biết thương con dâu rồi, coi như là thành thục một ít, khóe miệng tạo nên một vòng tươi cười như ẩn như hiện, cũng không có trách tội nhiều Vốn muốn nhìn lão gia bởi vì vậy mà quát lớn Côn Sơn đại thái thái thất vọng thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm bậc thang này chỉ có thể tự mình bước xuống, bà trong bông có kim (bề ngoài mềm mại, trong lòng nham hiểm) đối với Bảo Châu nói: “Đúng rồi, con vừa từ nông thôn lên, có lẽ không hiểu quy củ Lục gia ta a! Lục gia chúng ta mặc dù nhiều thế hệ kinh thương, nhưng cũng không phải cũ kỹ cổ xưa, bây giờ là thời đại mới rồi, con có thể gọi ta là bác gái, mà không phải mẹ a! Gọi mẹ, có chút quá hạn rồi, bất quá con mới tới, hôm nay cũng không trách con.”
Bảo Châu gãi gãi đầu, vấn đề giấu ở trong lòng khó chịu, cô há to miệng hỏi ra nghi vấn của mình: “Thế nhưng mà đại nương và bác gái không phải cùng một ý nghĩa sao?”
Đám vợ bé cảm thấy trong lòng thật sự là thống khoái, bác gái và đại nương đều là từ hình dung những nữ nhân lớn tuổi, có nữ nhân nào chịu được điều này, đại thái thái trong lòng khẳng định bị đè nén cực kỳ, đáng đời! Ai kêu bình thường bà ỷ mình là chính thất khắp nơi chèn ép mấy người bọn họ.
Sắc mặt Đại thái thái đều thay đổi, đặt thật mạnh chén trà trong tay lên bàn, phẫn nộ mà nói: “Cô là có ý tứ gì? Cô đang ám chỉ tôi là hoa tàn ít bướm sao?”
“Hoa tàn ít bướm là cái gì? Con chỉ nghe nói qua rau cúc vàng.” Bảo Châu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn qua.
Lục Côn Sơn rất hối hận trước khi đến không có căn dặn cô đợi tí nữa không nên nói lung tung, lời này của Bảo Châu vừa nói ra, không khí càng trở nên cứng ngắc.
Đại thái thái tức đến nói chuyện đều không quá lưu loát, quay đầu, dùng tay ôm lấy đầu, đối với Lục lão gia nói: “Lão gia xem nó kìa, lão gia phải giúp thiếp làm chủ ah!” Bát phu nhân được sủng ai mà kiêu căng, lá gan cũng lớn ra, địch nhân của đại thái thái là bằng hữu của nàng, người đầu tiên giúp Bảo Châu nói chuyện: “Lão gia, thiếp cảm thấy tính tình Bảo Châu đơn thuần, không đến mức có ý tứ sâu xa gì đâu, nếu nói là xúc phạm đại tỷ, cũng chỉ sợ là do đại tỷ chính mình suy nghĩ nhiều. Hơn nữa thiếp cảm thấy gọi mẹ cũng có chỗ tốt của gọi mẹ, nghe nhiều thân thiết ah! Không ảnh hưởng toàn cục a?”
Lục lão gia cũng hiểu được là do đại thái thái chuyện bé xé to, nhưng nếu như bỏ qua cho Bảo Châu như vậy, quay đầu lại sẽ bị đại thái thái ồn ào không ngớt, huyên náo trong nhà gà chó không yên. Ông đành phải quay đầu hỏi ý kiến của mấy vợ bé khác: “Các người cảm thấy thế nào?”
|
Chương 27: Tính trẻ con.
Mấy vợ bé đều giúp Bảo Châu nói chuyện, tứ thái thái nói: “Thiếp cảm thấy Bảo Châu ngây thơ đáng yêu, cũng không có mạo phạm đại tỷ.”
Ngũ thái thái là mẹ chồng của Bảo Châu, nhưng thiên vị con dâu hơn một chút, sau khi mấy vợ bé lần lượt vào cửa, bà đã thất sủng, cả người cũng bởi vậy trở nên hướng nội tự ti lên. Bà rất ít lên tiếng, chỉ nhàn nhạt đáp lại nói: “Thiếp cảm thấy Bảo Châu cũng có chỗ không đúng, nhưng xin lão gia xem xét Bảo Châu mới vào cửa, hãy tha thứ cho lần này a!”
Lục thái thái vốn định ngồi xem hổ đấu, bên nào thua cũng đều không có quan hệ đến bà, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, một người mới gả vào, rõ ràng có thể được nhiều người tương trợ như vậy, trong lòng bà âm thầm quyết định về sau phải lôi kéo người này, cũng đi theo nói giúp Bảo Châu.
Lục lão gia nghe xong uống một ngụm trà rồi đối với đại thái thái nói: “Bảo Châu là đứa nhỏ tốt, vừa qua khỏi cửa, khả năng có nhiều chỗ không chu toàn, ngươi thân là đại thái thái về sau phải quan tâm nhiều đến con dâu thêm một chút, mà không phải là chỉ trích.”
Bảo Châu lúc ăn cơm, đột nhiên cúi đầu ho khan, Lục Côn Sơn đưa tới nửa chén nước, lại vỗ vỗ phía sau lưng của cô, qua thêm vài phút đồng hồ, Bảo Châu mới tốt lên chút ít, sặc đến nước mắt đều đi ra.
Bát thái thái bảo người bưng một ly trà cho Bảo Châu, chậc chậc nói: “Trước thấm giọng nói a! Nhìn bộ dáng đáng thương, đích thị là bị chuyện vừa rồi dọa.”
Lúc rời khỏi Lục phủ về nhà, Bảo Châu ngây ngốc ôm Ngọc Như Ý, cảm giác như đang nằm mơ, cô hiện tại còn chưa hiểu, vì sao cô ăn cơm bị mắc nghẹn một chút, cha chồng lại đột nhiên gọi người cho cô chuôi Ngọc Như Ý này, nói là an ủi, tựa như cô đã bị cái gì làm cho kinh hãi? Nhưng vì sao chính cô lại không nhớ rõ?
Về đến nhà, Lục Côn Sơn tiến đến trước mặt cô, nhìn cô đang chơi Ngọc Như Ý, đem váy của cô vén đến đầu gối, nắm một chân của cô một bên giúp cô mát xa đầu gối một bên hỏi: “Còn đau không?”
Bảo Châu lắc đầu: “Không đau. Côn Sơn, anh nói công công vì sao lại cho em cái này à?”
“Có lẽ ông cảm thấy cái này chơi vui, tặng cho em chơi.” Côn Sơn không thích nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, thuận miệng nói gạt.
Bảo Châu lại tin, đem Ngọc Như Ý cầm trên tay, trái xem phải xem nói: “Thế nhưng khối đá này lại tuyệt không thú vị, quá lớn.” “Cô vợ ngốc của tôi.” Lục Côn Sơn thở dài một hơi, nghĩ thầm người vợ này của hắn, thật sự là người ngốc có ngốc phúc, chuôi Ngọc Như Ý này nếu như đem bán đi, có thể đủ mua nửa cửa hàng rồi, Bảo Châu vậy mà không thèm.
Nói đến đây, hắn từ trong túi tiền lấy ra miếng dương chi bạch ngọc sư phụ cho đưa cho cô: “Vậy em xem, có thích cái này không?”
“Ưa thích.” Bảo Châu tưởng rằng đó là một quả trứng gà luộc, lấy tới bỏ vào trong miệng cắn, kết quả là rất cứng, nguyên thạch hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả dấu răng đều không có, Bảo Châu lại thiếu chút nữa gãy răng cửa.
Côn Sơn vừa lo lắng, lại buồn cười: “Ai ôi!!!! Vợ của tôi ah! Đó cũng là khối đá, không phải đồ ăn.”
“Khối đá?” Bảo Châu há hốc mồm, cái kia màu sắc cùng hình dạng đều mười phần như là một quả trứng gà luộc, nhìn xem cũng rất muốn ăn,
“Ừm.” Côn Sơn gật đầu, dừng một chút nói: “Cho em chơi, em xem muốn khắc thành sợi dây chuyền, hay là khuyên tai?”
Bảo Châu lắc đầu, một phen từ trong tay của hắn đoạt lại, cầm ở trong tay chơi, cô lại thích xúc cảm mượt mà bóng loáng này, còn nói: “Em có thể đặt tên cho nó không?”
“Có thể.”
“Trứng gà giả.” Bảo Châu tính trẻ con cười cười, dùng ngón tay gõ gõ bên ngoài khối đá. Côn Sơn: “…”
Vì vậy quả trứng gà giả đắt tiền nhất trên thế giới đã sinh ra đời.
N năm sau, Thượng Hải bởi vì quả trứng gà giả này mà nổi lên một làn sóng sưu tầm, đương nhiên đây là nói sau.
Đêm nay, Côn Sơn ôm Bảo Châu vui vẻ chìm vào giấc ngủ, Bảo Châu ôm trứng gà giả vui vẻ chìm vào giấc ngủ, trong mơ thấy trứng gà giả biến thành trứng gà thực, một ngụm cắn xuống răng cửa thiếu chút nữa văng ra, sờ lên răng cửa còn có chút đau đớn, rất nhanh lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
|
Chương 28: Ngày thứ ba lại mặt.
Sáng sớm hôm sau, lúc Bảo Châu bắt đầu thức dậy, Thẩm mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cô, một chén cháo trắng và một cái màn thầu lớn, trực tiếp bưng vào trong phòng: “Thiếu nãi nãi, ăn điểm tâm.”
Bảo Châu đã ăn xong màn thầu, nhìn hai bên một chút không có thấy Côn Sơn, lúc này mới nhớ tới hắn: “Côn Sơn đâu rồi?”
“Thiếu gia đi ra ngoài rồi, nói là giữa trưa sẽ trở lại.” “À.” Ăn uống no đủ rồi, Bảo Châu nhàn rỗi không có việc gì làm, bắt đầu giày vò Thẩm mẹ, Thẩm mẹ ở bên trong cửa hàng phía trước buôn bán, Bảo Châu cũng cùng đi qua, mỹ kỳ danh hỗ trợ, trên thực tế là thêm phiền.
Thẩm mẹ dùng bàn tính tính toán xem những vải vóc này ước chừng đáng giá bao nhiêu tiền, kết quả mới quay người lại rót chén trà, Bảo Châu tự cho là hỗ trợ cầm bàn tính đung đưa, nhìn xem những hạt châu trên bàn tính tất cả đều là số lẻ. cô cảm giác mình thật thông minh, lúc Thẩm mẹ đi tới thấy vẻ mặt khoái trá của cô, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.
Cũng không dám lại để cho cô hỗ trợ, kêu cô ra phía sau giúp Tiểu Đông đi.
Tiểu Đông phụ trách quét dọn vệ sinh và mua thức ăn, mua thức ăn để cô một mình đi, là không quá khả quan, Tiểu Đông đem chổi quét rác giao cho cô, hơn nữa liên tục dặn dò: “Quét không tốt không có sao, nhưng đừng nói ra, nếu thiếu gia biết tôi để cho cô quét rác, tôi sẽ xong đời.”
Bảo Châu một bộ dạng cậu yên tâm đi, gật gật đầu bắt đầu quét rác, cái này trước kia cô đã làm, hơn nữa làm vô cùng tốt, Tiểu Đông mang theo tâm tình thấp thỏm không yên đi ra ngoài, trở về thấy sân nhỏ đều được cô quét sạch sẽ, cũng yên lòng.
Khi Côn Sơn trở về, Bảo Châu bởi vì quá đắc ý quên lời dặn của Tiểu Đông, lôi kéo hắn nhìn sân nhỏ: “Em quét dọn đấy, sạch sẽ a!”
“Rất sạch sẽ.” Côn Sơn giống như cười mà không phải cười nhìn Tiểu Đông bên cạnh, Tiểu Đông lập tức có một loại cảm giác lạnh sống lưng,
Bảo Châu cười hì hì tiếp nhận khen ngợi, giữa trưa thừa dịp Bảo Châu ngủ trưa, Côn Sơn dùng sức vỗ vào vai Tiểu Đông hai cái cười nói: “Bảo Châu quét không tệ, ngày mai để cho cô đi mua thức ăn a!” “Thiếu gia, tôi cũng không dám nữa, là Thiếu nãi nãi tự mình tranh nhau muốn làm đấy.” Tiểu Đông bị ánh mắt âm hiểm kia dọa không nhẹ, rất trung thực nói.
Côn Sơn quay người ôm cô vợ bé nhỏ trở về phòng ngủ trưa…
Ngày thứ ba là thời gian lại mặt, Bảo Châu đã mấy ngày không gặp cha và ông nội rồi, vui vẻ lôi kéo tay Côn Sơn trở về nhà mẹ đẻ.
Vừa mới ngồi xuống, Bảo Nguyệt và Bảo Trân đều đi ra, đều trang sức mười phần xinh đẹp, các cô biết rõ hôm nay là này Bảo Châu và anh rể trở về lại mặt, cố ý sáng sớm bắt đầu trưng diện, nghĩ đến đợi tí nữa thời điểm chia heo cho hàng xóm hai bên, các cô đứng bên cạnh, cũng tìm được rất nhiều ánh mắt ái mộ, càng là muốn nhìn đến bộ dạng Bảo Châu gả không tốt, khóc sướt mướt, như vậy so sánh với nhau, các cô có thể lộ ra vẻ đẹp hơn rồi.
Kết quả các cô nhìn thấy chính là, Bảo Châu ngồi ở trước bàn ăn, vẫn như trước hưởng thụ bữa sáng mỹ vị ở trong nhà, vẻ mặt tươi cười, không có chút nào biểu lộ một tia ngược đãi đãi cùng chịu ủy khuất.
Cô vừa ăn, anh rể còn ở một bên đập lưng cho nàng, thần sắc quả thực nhu tình như nước: “Ăn từ từ, đừng để bị nghẹn.”
Cảm giác một quyền đánh vào trên bông làm cho người ta thật khó chịu, Bảo Nguyệt phẫn hận trừng Bảo Châu , Bảo Châu đang vùi đầu ăn cũng không phát hiện, nhưng Thẩm mẹ có thể nhìn thấy, đợi lúc Bảo Nguyệt đến gần, bà đứng ở bên cạnh duỗi chân ra nhẹ nhàng nâng lên, Bảo Nguyệt ngã xuống. Nghe được âm thanh cực lớn, Bảo Châu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Bảo Nguyệt đang đứng lên có chút chật vật, quan tâm hỏi: “Em gái, em làm sao vậy?”
|
Chương 29: Đêm đó…
Bảo Nguyệt đang muốn nổi giận, nói người hầu nhà chị khi dễ tôi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lục Côn Sơn quét qua, tựa như đao đặt trên cổ Bảo Nguyệt, giống như đang nói, người hầu nhà tôi khi dễ cô thì thế nào? Ai kêu cô khi dễ vợ của tôi? Cô nếu dám tố cáo, tôi cho cô đẹp mặt. Bảo Nguyệt lập tức một câu cũng không nói ra được, nổi lên hờn dỗi ngồi xuống vị trí cách rất xa Bảo Châu, nghĩ thầm Lục Côn Sơn này còn là một nam nhân sao? Rõ ràng nhìn thấy cô bị trượt chân, không đến đỡ cô coi như xong, vậy mà còn bao che hạ nhân. Bảo Châu thấy cô không nói chuyện, cho rằng cô không cẩn thận ngã xuống, còn nói: “Em gái, em sao lại không cẩn thận như vậy? Thẩm mẹ bà giúp con gọi người trong phòng bếp buổi trưa nấu cho Bảo Nguyệt một nồi nước chè khoai lang a! Ngã mất thịt, nhất định có thể bổ trở về.” Thẩm mẹ vui vẻ đáp ứng, nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh quay đầu, thế nhưng bả vai lại run run, cái thật buồn cười lợi hại a! Bà rất không có phúc hậu muốn nói, Bảo Nguyệt tiểu thư chẳng lẽ còn không đủ béo sao? Bảo Nguyệt hận nghiến răng nghiến lợi, cô biết rõ chính mình gần đây có chút mập, nhưng không nghĩ Bảo Châu còn cầm cái này ra để nói đùa. Lại béo, cô còn có thể gả ra ngoài sao? Không ăn! Tuyệt đối không ăn! Hừ! Tôi muốn báo thù, thời điểm Bảo Nguyệt đang định tính toán ngồi xuống dùng sức giẫm Bảo Châu một cước, thì Vạn Phú Quý cùng mấy vợ bé và Vạn lão gia tử hết lần này tới lần khác lại chọn đúng lúc này cùng một chỗ xuống ăn điểm tâm, lòng cô tràn đầy cừu hận, chỉ có thể tạm thời hóa thành tươi cười giả tạo: “Ông nội , chào buổi sáng! Cha , chào buổi sáng! Các vị sớm.” “Ừm.” Vạn Phú Quý nhìn cô một cái, rồi đi đến bên cạnh Bảo Châu ngồi xuống, nhìn nhìn nữ nhi bảo bối của ông, thoạt nhìn khá tốt, không có ốm đi: “Bảo Châu ah! Ở bên đó có quen không?” Bảo Châu gật đầu: “Rất tốt! Thẩm mẹ mỗi ngày đều làm rất nhiều đồ ăn ngon cho con.” Vạn Phú Quý không biết Thẩm mẹ là ai, cũng không có hứng thú muốn biết, ông chỉ muốn biết một chuyện quan trọng khác: “Côn Sơn đối với con có tốt không?” Bảo Châu gật đầu, sau đó làm dáng vẻ hạnh phúc xé một nửa bánh bao trong tay đưa cho Côn Sơn: “Côn Sơn, em ăn không hết nổi rồi, anh giúp em ăn được không?” “Tốt, còn có cái gì ăn không hết đều cho anh.” Côn Sơn rất hưởng thụ hành động thân mật của cô, nhận lấy cũng không để ý phía trên có dấu nước miếng cô cắn qua, chậm rãi ăn vào trong bụng, biểu tình không thấy ghét bỏ cũng không có thống khổ. Cái này làm cho Vạn Phú Quý đối với đứa con rể này hài lòng lên một ít, lúc này mới xem hắn: “Côn Sơn ah! Có rảnh thường xuyên đến chơi, theo giúp cha đánh cờ.” Lục Côn Sơn gật đầu, bộ dáng bất cần đời của ngày ấy hoàn toàn như là hai người: “Dạ.” Phòng bếp bưng bữa sáng phong phú lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Bảo Nguyệt chưa từ bỏ ý định muốn cho Bảo Châu xấu mặt, làm bộ quan tâm hỏi cô: “Chị, chị ngủ có quen giường không, gả đi ngày đó ngủ có ngon không?” Bảo Châu nhíu mày lắc đầu: “Không tốt.” Lục Côn Sơn ngón tay có chút cứng ngắc, nếu Bảo Châu nói ra chuyện hắn một cước đá cô rơi xuống đất, thì hắn hoàn toàn tin tưởng nhạc phụ đại nhân có khả năng sẽ cầm cây chổi đuổi hắn ra khỏi nhà… Thấy Lục Côn Sơn tựa hồ có chút khẩn trương, Bảo Nguyệt nở nụ cười: “Anh rể, anh thật giống như có chút khẩn trương, chẳng lẽ đêm đó đã xảy ra chuyện gì sao?” Cô vừa nói như vậy, Vạn Phú Quý cũng dừng đũa, hỏi Bảo Châu: “Vì sao không tốt?”
|