Trân Bảo Vợ Yêu
|
|
Chương 45: Các loại chèn ép.
“Không thấy trứng gà giả đâu.” Trong mắt Bảo Châu ngậm lấy nước mắt ngẩng đầu, rất bi thương nhìn hắn. “Để ở đâu không thấy?” Nghe được là viên đá quý sư phụ tặng, Côn Sơn cũng khẩn trương lên. “Ở kia.” Bảo Châu chỉ chỉ góc nhỏ trong sân. Côn Sơn thở dài một hơi, trong nhà là tốt rồi, trong nhà sớm muộn đều có thể tìm ra, kêu Thẩm mẹ hỗ trợ tìm, cuối cùng đã tìm được ở phía sau bồn hoa, Côn Sơn đưa viên đá cho Bảo Châu, cười cười: “Về sau đừng có để mất nữa.” “Ừm, em muốn làm một cái lồng sắt, bỏ trứng gà giả vào, về sau muốn nhìn lại lấy ra, như vậy sẽ không mất rồi.” “Vậy anh gọi người làm một cái lồng bằng sắt cho em.” Trứng gà cũng không lớn, cô thích, gọi ông chủ tiệm bán ngọc khí chọn lựa mấy viên ngọc châu, đính vào dây thừng phủ lên lồng sắt bỏ trứng gà giả vào, cho cô làm vật trang sức cũng không có sao. Bảo Châu nghe xong, cảm thấy thật tốt: “Wow!” “Em sao lại muốn chơi cái này?.” Hắn có thể làm cũng chỉ có đem cô sủng lên trời. “Em nhàm chán a!” Tiểu Đông không cho cô làm việc, Thẩm mẹ cũng không cần cô hỗ trợ, không có việc cho Bảo Châu làm, chỉ có thể chơi với trứng gà giả, Bảo Châu đem trứng gà giả đã mất ôm vào trong ngực, như một bảo bối. “Xem ra anh cần tìm chút việc cho em làm, em không phải thích nghe truyện cười sao? Anh sẽ tìm một thầy giáo đến dạy em học chữ được không? Về sau em có thể tự mình đọc.” Cũng coi như tìm ít chuyện cho nàng làm đỡ buồn chán. Ngày thứ hai lúc Bảo Châu về nhà mẹ đẻ chơi, Vạn Phú Quý nghe nói sau đối với Côn Sơn nói: “Không cần phiền toái như vậy, Bảo Châu không biết chữ là do cha làm cha không có dạy tốt, để cho nó cùng Bảo Trân Bảo Nguyệt đến trường học a! Học phí cha sẽ trả.” Côn Sơn có chút lo lắng: “Bảo Châu sẽ theo không kịp tiến độ, cũng không thể để cho Bảo Châu đi học tiểu học, sẽ bị người ta chê cười, vẫn là nên mời một người về nhà dạy a!” Hắn gần đây rất bận, nếu không sẽ tự mình dạy. Vạn Phú Quý gật đầu cũng chỉ có thể như thế, nhưng học phí vẫn nên để ông bỏ ra, cho con gái chút tiền học phí là việc nên làm, bàn xong chuyện , Vạn Phú Quý hướng Côn Sơn hỏi chuyện cửa hàng của Bảo Châu: “Cửa hàng buôn bán tốt không?” “Buôn bán tốt, Thẩm mẹ quản lý ngay ngắn rõ ràng.” “Như vậy cũng tốt, vậy công việc của con thế nào rồi?” Vạn Phú Quý hỏi, hôm nay nhìn con rể, tựa hồ cũng càng ngày càng hài lòng, ở chung lâu ngày, cảm thấy không hề giống trong truyền thuyết là người ngang ngược. “Còn đang trong quá trình thích ứng.” Quả thật là đang trong quá trình thích ứng, lãnh đạo cấp trên ghét bỏ hắn không phải tốt nghiệp trường quân đội, các loại chèn ép, cũng may mà hắn có nghị lực, đơn giản chống đỡ được bao nhiêu thì cứ chống bấy nhiêu, hơn nữa lúc trước Bảo Châu mua chức vị cho rất nhiều người, Côn Sơn lại giỏi xã giao nên rất nhanh liền xong chuyện, uống rượu ăn cơm ai đến cũng không có cự tuyệt, ba ngày hai bữa xin mời khách, quan hệ trên dưới cũng không tệ lắm, dần dần đứng vững vàng. “Vậy là tốt rồi, hai người các con tính lúc nào thì sinh cho cha mấy đứa cháu đây?”
#47 | Tác giả : sincox - kenhtruyen.com
Chương 46: Lão gia, không được!
Côn Sơn không nóng vội, bởi vì Bảo Châu còn nhỏ, tựa như đứa bé, chính mình còn chiếu cố không được, nhưng hắn không dám nói thẳng với nhạc phụ, chỉ nói: “Bảo Châu lúc nào muốn, đều được.”
Con gái của mình, Vạn Phú Quý còn không biết sao?
Ai! Hy vọng ôm cháu của ông sẽ không bao giờ…
Lục Côn Sơn mời cho Bảo Châu một nữ lão sư, dạy cô biết chữ là được, toán học cái gì cũng không cần, có dạy Bảo Châu cũng học không được, không phải hắn xem thường Bảo Châu, mà là hiểu rất rõ tính cô, thứ không thích khả năng cả đời đều học không được, thứ đã yêu thích thì rất nhanh sẽ hiểu được.
Thời điểm nữ lão sư nhìn thấy Lục Côn Sơn rất ngượng ngùng nhìn hắn, cam đoan có thể đem Bảo Châu dạy thành tài: “Anh cứ yên tâm đi! Vạn đồng học thoạt nhìn thật thông minh, tôi sẽ dạy thật tốt.”
Bảo Châu không thích ánh mắt nữ lão sư nhìn Côn Sơn, không biết vì cái gì, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, cô làm nũng ôm lấy cánh tay Côn Sơn, lắc: “Em đột nhiên không muốn học nữa, được không?”
“Không được, Bảo Châu đừng cáu kỉnh, chờ anh trở lại mua cho em kẹo đường được không?” Lục Côn Sơn cười vỗ vỗ đầu của cô. “Được rồi!” Nghe thấy kẹo đường, cô miễn cưỡng đáp ứng.
“Vậy làm phiền Trương lão sư rồi.” Côn Sơn nói xong đem cánh tay của mình từ trong tay Bảo Châu nhẹ nhàng rút ra, hướng ngoài cửa đi, hắn sắp đến muộn.
Côn Sơn vừa đi, Trương lão sư đối với tươi cười Bảo Châu lộ ra rất qua loa, cầm bảng đen vào phòng, bắt đầu dạy ghép vần: “Tập theo tôi, ah ah ah ah, phân bốn âm điệu, cô thử xem.”
“Ah ah ah ah!” Bảo Châu a theo, như heo bị mổ.
Trương lão sư thiếu chút nữa ngã xuống đất, nghĩ thầm thật không ra cái gì, cắn răng đối với cô nói: “Đọc theo tôi, ah ah ah ah! Thanh âm phải nhẹ có điểm dừng.”
“Ah! Ah!” Bảo Châu thử hô hai câu.
Trương lão sư rất hài lòng gật đầu: “Tiếp tục, chúng ta học đặt câu, đặt câu hiểu không? Chính là dùng một chữ hoặc là một cụm từ, tạo thành một câu.”
Bảo Châu gật đầu, sau đó: “Ah ah ah ah ah ah ah! Cứu mạng ah!”
“Thiếu nãi nãi cô làm sao vậy? Tôi đến bảo vệ cô!” Tiểu Đông ở trong sân sớm đã nghe được tiếng kêu thảm thiết của Bảo Châu lập tức giơ cây chổi vọt vào, tro bụi lao thẳng lên bộ sườn xám màu trắng sáng của Trương lão sư. “Cậu vào làm gì? Thật quấy rối! Lão sư chúng ta tiếp tục a! Chơi thật vui!” Bảo Châu không thèm tình liếc hắn một cái, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Trương lão sư đã hóa đá.
Khóe miệng Trương lão sư co giật, áp chế xem thường trong lòng, đối với cô cười rất giả dối, một bên nâng chén trà lên uống, vừa nói: “Cô nhìn xem có thể tạo câu cá biệt hay không, sau đó thêm một ít chữ đem câu kéo dài ra.”
Bảo Châu cảm thấy rất đơn giản, hạ bút thành văn: “Ah! Lão gia, không được!”
“PHỐC!” Trương lão sư bất hạnh phun trà ra, thật sự là những lời này cảm giác hình ảnh quá mãnh liệt rồi, Trương lão sư suy nghĩ đây là ngoài ý muốn a! Nâng chung trà lên lại uống một hớp.
Vừa muốn nuốt, chỉ nghe thấy Bảo Châu kéo dài câu: “Ah! Lão gia không được, nhẹ một chút mà!”
|
Chương 47: Cô muốn giết người.
“PHỐC!” Mặt Trương lão sư đen lại, một ngụm trà lần nữa không cẩn thận phun lên sườn xám quý báu, hủy, toàn bộ hủy! Chết tiệt! Cô muốn giết người, ngẩng đầu hung ác nhìn Bảo Châu: “Những điều này là ai dạy cô? Thật sự là đồi phong bại tục.”
“Cha tôi.” Lần trước cha Phú Quý giúp mẹ nhỏ mát xa chân, cô đã nghe thấy một câu như thế, nhưng mà cô không cho rằng có cái gì đồi phong bại tục a!
Cha cô ta… vậy là ông chủ rất có tiền?
Quả thật là thượng bất chính, hạ tắc loạn! Cha và con đều rất tục khí!
Bảo Châu cau mày đối với việc nữ lão sư lầm bầm: “Tôi không thích cô nói cha tôi như vậy, ông ấy thương mẹ ba tôi giúp bà mát xa chân, vì cái gì không được? Hiện tại đã là lúc nào rồi? Trương lão sư cô thực cổ hủ!”
Trương lão sư nhìn chung quanh, không có người khác ở đây, cô sẽ không sợ , vẻ mặt ghen ghét nhìn Bảo Châu: “Cổ hủ? Cô nói tôi cổ hủ? Cô là đứa ngốc nghếch, ngu xuẩn đã lớn như vậy ngay cả chữ Hán cũng không nhận ra, còn dám nói tôi cổ hủ? Nếu không phải trong nhà cô có tiền, cô có thể ở trong phòng tốt như vậy, gả cho nam nhân ưu tú như thế sao?”
Bảo Châu rất bình tĩnh cau mày, vuốt cái ót nghĩ nghĩ nói: “Cho nên tôi phải vì cô mọi thứ không bằng tôi, mà cảm thấy thật có lỗi sao?”
Trương lão sư tức giận nhào đầu về phía trước muốn tát Bảo Châu một cái, Bảo Châu bình thường ham chơi, cho nên thể lực tốt, rất linh hoạt nétránh, một cái tát của Trương lão sư làm bình hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ, lập tức hoảng sợ không thôi nhìn xem Bảo Châu, giống như muốn che dấu sự thật: “Không phải tôi đập bể đâu.”
Bảo Châu gật đầu, không có trả lời, quả thực không tính là do cô đập bể, mà là chụp bể!
Thấy Bảo Châu không truy cứu truyện này, Trương lão sư an tâm, với tư cách đền bù tổn thất, Trương lão sư rất dụng tâm dạy học.
Khi Côn Sơn trở về, nhìn thấy bình hoa bị vỡ hỏi chuyện gì xảy ra. Trương lão sư không muốn bồi thường, vì cái bình kia thoạt nhìn rất quý giá, nên nói: “Tôi không có thấy rõ, có thể là Vạn đồng học không cẩn thận đánh vỡ đấy.”
Ngay tại lúc cô cho rằng Côn Sơn sẽ phát giận, chỉ thấy nam nhân cao lớn anh tuấn mặc đồng phục cảnh sát, đột nhiên ngồi xổm xuống, một phát bắt được hai tay Bảo Châu, khẩn trương kiểm tra nói: “Khá tốt không có làm bị thương tay của em.”
Bảo Châu đỏ mặt nhìn Côn Sơn nhu tình trước mắt, sự tình vừa rồi toàn bộ đã quên, rất vui vẻ mở hai tay ra đầu nhập trong ngực của hắn: “Côn Sơn, em rất nhớ anh.”
“Nha đầu ngốc, mới mấy giờ không gặp.” Ngoài miệng răn dạy cô, trong lòng Côn Sơn lại rất hưởng thụ, liếc qua Trương lão sư còn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ nói: “Thời gian không còn sớm, Tiểu Đông tiễn Trương lão sư ra ngoài!”
Sau đó ôm Bảo Châu vào phòng, tiến vào gian phòng Côn Sơn từ trong lòng ngực lấy ra một cái lồng sắt làm riêng cho cô, Bảo Châu yêu thích không buông tay đem trứng gà giả thả vào, rất vừa, quá lớn sợ Bảo Châu không thể di chuyển, Côn Sơn làm một cái lồng sắt hình nửa vòng tròn cửa có trục cuốn, thời điểm kéo ra, lồng sắt sẽ trực tiếp mở ra một nửa, cái gì đều có thể yên tâm đi, lúc đóng lại khẽ bóp khóa cổ định ở hai bên là được, vô cùng tinh xảo, trên lồng sắt còn có đính bốn viên đá quý.
Nhìn món đồ chơi xong, Côn Sơn kiểm tra một chút xem hôm nay cô đã học được cái gì, quả thực vô cùng thê thảm, tổng cộng mới nhớ được có ba chữ, trong đó có hai chữ ghi sai, đành phải thừa dịp buổi tối rảnh rỗi, tự tay dạy cô, không biết vì cái gì, Côn Sơn dạy cô rất dễ hiểu, không như Trương lão sư dạy như thế nào cô cũng không hiểu. Ngày hôm sau Trương lão sư lại đến giờ dạy học, nói đến nước bọt bay tứ tung, một bên ghi một bên giải thích, Trương lão sư đã viết đầy bản đen, thoả mãn quay đầu lại, chỉ thấy Bảo Châu ghé vào trên bàn học ngủ rất say.
Trương lão sư tức đến mặt mũi trắng bệch, cũng không gọi cô dậy, chính mình hướng bên cạnh ngồi xuống, ác độc nghĩ, đi học không nghe giảng, tôi phải cáo trạng!
Lần này cô nhất định phải chết!
|
Chương 48: Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Buổi chiều Lục Côn Sơn trở về, Bảo Châu còn gục xuống bàn nằm ngáy o..o…, Trương lão sư thừa cơ xen vào, đi đến phòng ngoài đối với Lục Côn Sơn nói: “Lục tiên sinh, Vạn đồng học thật sự rất khó dạy, buổi sáng đi học, cô lại ngủ, buổi chiều vẫn tiếp tục ngủ, ngài nhìn một cái, phải nói chuyện với cô ấy cho tốt a.” Lục Côn Sơn nghe xong nhẹ chân nhẹ tay tiến vào thư phòng, thấy cô vẫn còn ngủ, mà trên người không có vật che chắn, vội vàng đem áo khoác cởi ra choàng lên người cô, sau đó quay đầu rất nghiêm túc đối với Trương lão sư nói: “Cô làm lão sư như thế nào? Nhìn thấy cô ấy mệt, không bảo cô ấy nghỉ ngơi, ngủ gục trên bàn, lại không khoác thêm áo cho cô ấy, vạn nhất cảm mạo thì sao?” “…” Trương lão sư không thể bình tĩnh nổi, cái này là người nào a! Côn Sơn thở dài một tiếng nói: “Cô trở về đi! Hôm nay tiền lương bị khấu trừ.” Trương lão sư nước mắt a! Đều sắp rớt xuống, vì cái gì đi học ngủ gục một chút trách móc đều không có, trái lại cô bị đôi mắt lạnh buốt trừng cho chột dạ. Sau khi Trương lão sư rời đi, Côn Sơn đi đến trước bàn ngồi xuống, ở trên mặt đỏ rực của cô , vụng trộm ấn xuống một nụ hôn nhẹ, Bảo Châu của hắn thực đáng yêu. Cũng may không phải buổi tối, nếu không ngủ như vậy sẽ bị muỗi cắn, trên bàn cũng không có gối đầu, sao có thể ngủ thoải mái? Ngày thứ ba Trương lão sư vào thư phòng thì có xúc động muốn chạy trốn, chỉ thấy Bảo Châu mười phần vui vẻ nằm ở trên một cái giường mềm mại, trên người đang đắp chăn tơ tằm mỏng, một bên nghe lão sư giảng bài, một bên ngủ gà ngủ gật, ngại Côn Sơn trách móc Trương lão sư cũng chỉ có thể tùy cô, Ngày thứ tư, Bảo Châu nhàn rỗi nhàm chán, bên cạnh giường mang lên một cái bàn thấp, trên bàn bày đầy các loại đồ ăn vặt, Bảo Châu tựa ở trên giường, ăn mệt mỏi thì nghe giảng bài, tỉnh ngủ thì ghi mấy chữ, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua có thể gọi là tiêu dao. Lần này Trương lão sư muốn báo cáo với Côn Sơn nói: “Vạn đồng học hôm nay khi đi học thì một hồi ngủ gà ngủ gật, một hồi ăn đồ ăn vặt, mười phần vui vẻ.” Côn Sơn nghe xong về sau rất hài lòng cho Trương lão sư một ánh mắt tôi rất vui mừng : “Trương lão sư, vất vả cho cô rồi, về sau cứ dạy như vậy, cô ấy vui vẻ, cuối tháng tôi tăng lương cho cô.” Ngày thứ năm, Bảo Châu thuận tiện đem con dế mèn cầm đến chơi, Trương lão sư hữu khí vô lực đứng ở trên đài, sau đó gần mực thì đen cũng học cô bắt đầu lăn lộn, lúc Bảo Châu vui đùa, cô sẽ ngồi ở một bên uống trà đọc tiểu thuyết, lúc Bảo Châu ngủ, cô sẽ may vá thêu hoa. Ngày thứ sáu, Trương lão sư đã có kinh nghiệm ngồi đối diện Bảo Châu bắt đầu vừa ăn vừa chơi, hai người không can thiệp lẫn nhau, cũng bình an vô sự. Thẳng đến một ngày Côn Sơn tâm huyết dâng trào muốn kiểm tra thành quả Bảo Châu học tập, mới phát hiện, ngay cả ba chữ ngày đầu tiên nhớ kỹ đều đã quên, chớ nói chi là chữ khác, Côn Sơn yên lặng lén lút núp trong bóng tối nhìn hai người các cô cái gọi là đi học cho tới trưa, thở dài, nghĩ thầm thượng bất chính, hạ tắc loạn, Trương lão sư này quá không được, rõ ràng chủ động mang theo Bảo Châu chơi, như thế nào làm gương sáng cho người khác? Xem ra nên đổi một người. Côn Sơn nghĩ đến lão cha nhà mình, thường xuyên chơi chữ, nói ông nhanh chóng giới thiệu một lão sư cho Bảo Châu.
#50 | Tác giả : sincox - kenhtruyen.com
Chương 49: Bỏ hết cả tiền vốn.
Lục lão gia một lời đáp ứng, khó được dịp con trai có việc tìm ông hỗ trợ, nhưng giáo viên dạy học cũng không phải dễ tìm như vậy, từ từ lưu ý, vạn nhất tìm người bậy bạ dọa con dâu ông chạy mất thì làm sao bây giờ?
Sau khi Trương lão sư bị sa thải, Bảo Châu lại bắt đầu cuộc sống nhàn rỗi không có việc gì thì chạy đến nhà chồng nhà mẹ đẻ, hai nhà đều rất thích cô, có cái gì ăn ngon chơi tốt sẽ gọi cô, vì vậy làm người hầu hai nhà mệt muốn chết, có đôi khi chạy đến trong tiệm, mới biết Bảo Châu đã được nhà khác gọi đi ăn cơm, không phải đi không được gì sao?
Côn Sơn dứt khoát mua cho cô một cái điện thoại, hai nhà tự nhiên là có, vì vậy, Bảo Châu có thêm niềm vui thú, chính là canh giữ điện thoại, người ta là ôm cây đợi thỏ, cô là ôm điện thoại đợi ăn, bình thường hơn mười giờ sáng, xem chừng Bảo Châu có lẽ tỉnh ngủ, có đồ ăn ngon nên gọi cô đến, nếu mười một giờ không ai gọi cô, lúc này phòng bếp trong nhà mới chuẩn bị một phần cơm trưa cho cô, bữa tối thì vợ chồng son tự ăn ở nhà, nhưng ngẫu nhiên hai nhà có đồ tốt vẫn gọi bọn họ sang.
Ngày hôm đó chín giờ rưỡi Bảo Châu thức dậy, một bên gặm bánh bao, một bên điện thoại đã gọi tới, Bảo Châu tiếp: “Nghe?”
“Nhị thiếu nãi nãi, hôm nay trong nhà làm tiệc rượu đãi khách, lão gia cố ý phái người từ Thượng Hải chở mấy con tôm Hùm về, mất thật nhiều công sức, lão gia nghĩ đến cô thích đồ tươi ngon, bảo phòng bếp cố ý lưu lại cho cô một con, cô tới ăn, hay là gọi người đem qua?”
“Tôm Hùm có lẽ là rất lớn?” Bảo Châu nghe xong cũng cảm thấy rất hứng thú.
“Đúng vậy a! Bờ biển mới có.” Vốn là muốn mua cua, nhưng lão gia nghĩ đến một phòng đều ăn mặc nhã nhặn sẽ không có ý tứ dùng tay cầm lấy con cua ăn, cho nên cố ý tốn số tiền lớn mua mấy con tôm Hùm về.
“Tự chính mình đi lấy, tôi muốn giữ lại cho Côn Sơn xem.” Bảo Châu có thứ tốt, luôn sẽ không quên chồng mình. “Vậy được, tôi giúp cô chuẩn bị.” Quản gia rất dễ nói chuyện, chủ yếu là vị Thiếu nãi nãi này mười phần hòa khí, trong nhà bất kể chủ tử hay hạ nhân, ngoại trừ đại thái thái đều rất thích Nhị thiếu nãi nãi.
Lục lão gia gần đây bỏ ra một số tiền lớn, muốn gia nhập vào một tỉnh thành rất nổi danh, người làm ăn cũng sẽ muốn học làm sang một chút, vì để gia nhập thành công, lần này ông có thể bỏ hết cả tiền vốn, mời mấy người trí thức nổi tiếng ở tỉnh thành về nhà, định bao ăn bao ở, để cho bọn họ ở chỗ này chơi nửa tháng, tất cả phí tổn ông đến chi trả.
Đám người trí thức tối hôm qua đã đến, nghỉ ngơi cả đêm sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người ở sau hoa viên nhà Lục lão gia, nhìn những thực vật xinh đẹp, vừa nịnh nọt Lục lão gia, vừa ngâm thi tác đối, học đòi văn vẻ.
Có một người, tựa như không quan tâm, nhìn mọi người trước mắt, đáy lòng cảm thấy bọn họ đều giống như một đám hề, lấy lòng mọi người, nhàm chán cực kỳ, trong lòng thực vì tương lai Trung Hoa mà cảm thấy lo lắng.
Hắn vốn không muốn đến đây, nhưng thay vào đó có thể tránh việc cha mẹ luôn thay đổi biện pháp muốn hắn nhanh chóng thành thân, những nữ nhân khuê các kia, hắn cảm thấy quá khô khan, du học trở về, lại quá nhiệt tình, trái phải đều không thích.
Trong đầu phiền muộn, cho nên bọn họ khuyên hắn tới đây vui chơi, giờ phút này trong lòng có chút hối hận, nhìn những người thấy rượu thịt thì bước đi lung lay, ở đâu có bộ dáng nửa phần trí thức, rõ ràng là bị vinh hoa phú quý làm cho mờ mắt.
Lúc này mọi người đang thảo luận cái gì là câu thơ tình yêu cảm động nhất, tất cả nói có tất cả lý, có người thấy hắn đang ngẩn người, khẽ đẩy hắn một phát, cười hỏi ý kiến của hắn: “Kỷ Lương huynh có cao kiến gì?”
|
Chương 50: Ngày mai lại đến chứ?
Người con trai mở miệng nói: “Lưỡng tình nếu là lúc lâu dài, há sợ sớm tối.”
Tình yêu trong câu thơ, hắn yêu nhất câu này, đã là thâm tình cho dù không thể sớm tối bên nhau, cũng nhất định sẽ không quên.
Nói xong hắn đối với mọi người nói: “Tôi có chút cháng váng đầu, mọi người cứ tiếp tục, tôi trở về phòng nghỉ ngơi một lát.”
Mọi người để hắn rời đi, sau khi rời khỏi hoa viên, người con trai cảm giác mình thoải mái không ít, đang muốn trở về phòng đọc sách, thì nghe thấy một giọng nữ giòn giòn giã giã truyền đến, cô bé kia một bên đuổi theo cái gì đó, một bên hô: “Đừng chạy a! Này! Đứng lại! Mày đứng lại cho tao đem đi hấp, không đứng lại tao sẽ cắt mày thành từng khối kho tàu ăn.”
Thật là một cô gái bạo lực a!
Không phải hấp thì là kho tàu, kẻ đần mới không chạy a?
Hắn kìm lòng không được thăm dò nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một cô gái mặc đầm Hoa Kì nhảy dựng lên đuổi theo một con tôm hùm đang bò rất nhanh trên mặt đất, chuyện này vốn cũng không quan hệ gì đến hắn, chỉ là thấy cô bé kia tựa hồ không biết nên bắt tôm hùm như thế nào, dùng tay trực tiếp chụp đầu tôm hùm, hắn khẽ kêu một tiếng: “Coi chừng bị nó cào bị thương.” “A!” Bảo Châu ngây ngốc, không nghĩ tới sẽ bị tôm hùm cào bị thương.
Hắn thấy tay cô chảy máu, vốn định bắt lấy tay của cô giúp cô băng bó, nhưng lại sợ mạo phạm người đẹp, chưa kịp suy nghĩ nên làm sao, đã thấy cô gái kia đi tới bên tường dùng móng tay gảy nhẹ vào vách tường làm tro bụi rơi vào trên vết thương máu không chảy nữa.
Hắn thấy cô mặc quần áo hoa lệ lại nhỏ tuổi, tưởng là thiên kim của Lục gia, đang muốn tiến lên tự giới thiệu, thì thấy cô đã ngồi xổm xuống bắt tôm hùm, lần này cô đã có kinh nghiệm, bắt cái đuôi!
Tôm hùm bị bắt đuôi liền vung vẩy, khí lực nó lớn thiếu chút nữa lại làm bị thương Bảo Châu, nam tử một bên thấy nguy hiểm, chờ lúc hắn định tiến lên hỗ trợ, thì cô đã để tôm hùm xuống, sau đó tháo khăn lụa choàng cổ xuống, lần nữa hướng tôm hùm đánh tới, sau đó dùng khăn lụa đem tôm hùm trói lại, còn thắt một cái nơ con bướm.
Hắn đã lớn đến thế, nhưng chưa từng gặp qua cô gái nào như vậy, bị thương ở tay cô không có khóc, ngược lại đi thử nghiệm, một lần lại một lần thẳng đến chế ngự được mới thôi, lần đầu không được, thì lần thứ hai, lần thứ hai không được thì lần thứ ba, nghị lực như vậy so với những người trí thức như bọn họ càng thêm kiên định, nam tử thấy cô ôm tôm hùm vào trong ngực, hỏi: “Nếu như cô bắt không được nó, cô sẽ làm sao?”
Bảo Châu cho hắn một ánh mắt anh rất đần, sau đó nói: “Bắt lấy nó a!”
“Nếu bắt không được nữa?”
“Thì để cho Côn Sơn bắt.” Hắn biết rõ Côn Sơn trong miệng Bảo Châu là ai, nói: “Vậy nếu Côn Sơn cũng bắt không được thì sao?”
|
Chương 51: Lầm lớn rồi!
“Vậy để cho mọi người cùng nhau bắt, nhất định phải bắt được.”
“Vì sao nhất định phải bắt được?”
“Bởi vì thú vị.” Cho nên phải bắt được, Bảo Châu nhìn thấy con tôm to như vậy, ôm trong ngực như một bảo bối.
Nam tử há hốc miệng, cô chẳng lẽ không biết khăn lụa cô dùng trói con tôm thật sự rất quý báu sao? Khăn lụa quý báu đã bị càng tôm đâm lủng mấy lổ nhỏ.
“Vậy tôi đi trước.” Thừa dịp hắn không nói chuyện, Bảo Châu lập tức nói với hắn tạm biệt, sợ hắn nhào đầu về phía trước đoạt tôm hùm của mình.
Nhìn thấy cô hướng ngoài cửa đi đến, nam tử hỏi: “Cô không ở chỗ này sao?”
Bảo Châu gật đầu: “Ừ.”
Nam tử lưu luyến không rời mà nói: “Vậy cô còn trở lại không?”
“Có đồ ăn ngon sẽ tới.”
“Vậy ngày mai cô tới, tôi ở chỗ này chờ cô, tôi mang đồ ăn ngon cho cô.” Mặc kệ cô là con gái nhà ai, coi như là con gái cưng, hắn cũng sẽ không ghét bỏ, cô bé này, thật đáng yêu.
“Được a!” Bảo Châu nói xong, ôm tôm hùm hấp tấp trở về, sau khi trở về, Bảo Châu thấy Côn Sơn còn chưa có trở lại, sợ tôm hùm chết khát, trực tiếp ném vào trong hồ bơi nhà mình.
Thẩm mẹ lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này, lại còn sống, nghe nói là bắt ở bờ biển, đối với Bảo Châu nói: “Nước biển có vị mặn, cô nuôi như vậy không sống nổi đâu.”
“Thẩm mẹ lấy muối ra cho con đổ vào.”
“Vâng.” Thẩm mẹ bê một bình muối lớn rót vào trong hồ.
Mặt trời quá lớn, tôm hùm lại mới đến, tự nhiên bơi không thoải mái, Bảo Châu ngồi xổm ở bên cạnh xem, cảm thấy nó bơi quá chậm, chẳng lẽ là muối không đủ?
Thẩm mẹ ở phía trước buôn bán bận rộn, Bảo Châu không thể gọi bà, cầm ngân phiếu, từ cửa nhỏ chạy ra ngoài, tìm được một cửa hàng bán muối, đối với chưởng quầy nói: “Cho tôi một gánh muối.”
“Cô nương mua nhiều muối như vậy làm cái gì?”
“Nuôi tôm.”
Chưởng quầy không tin, nuôi tôm mà cần nhiều muối như vậy sao, nhưng đây chính là khách hàng lớn, thu tiền xong, lập tức phân phó người gánh muối đi theo Bảo Châu, những người khác nhìn thấy, nhận thức được Bảo Châu, đây không phải người vợ may mắn của Côn Sơn sao? Cô có ngốc cũng không nên mua nhiều như vậy a! Chẳng lẽ là muối muốn tăng giá? Lục Côn Sơn biết được tin này? Cho nên trước hết để cho vợ đi mua về dự trữ?
Nghĩ đến muối là thứ không thể thiếu được, Bảo Châu đằng trước vừa đi, những người kia ở phía sau đã chạy vào cửa hàng muối, mỗi người mua vài túi, chưởng quầy một bên há hốc mồm, một bên cười không ngậm miệng lại được, hôm nay là vận may gì a? Cư nhiên lại có nhiều người đến mua muối với số lượng lớn như vậy, nếu không phải hắn biết rõ hàng nhà mình còn rất nhiều, sẽ cho rằng xảy ra chuyện gì!
Bảo Châu bảo người đem toàn bộ muối đều đổ vào trong hồ, nhìn dưới hồ một tầng lại một tầng trắng như tuyết, thật là đẹp mắt, kết quả một lát sau, cô liền buồn rầu , lúc Côn Sơn trở lại, thấy cô buồn rầu ngồi xổm trên bậc thang, hốc mắt hồng hồng, như là vừa khóc, đi qua ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Làm sao vậy? Ai bắt nạt em à?”
#54 | Tác giả : sincox - kenhtruyen.com
Chương 52 Dưa chua ăn mừng
“Tôm chết đuối.”
“Tôm làm sao có thể chết đuối?” Côn Sơn cảm thấy cô nhất định là vừa nằm mơ.
“Thật sự.” Bảo Châu rất phiền muộn ngẩng đầu, lôi kéo tay của hắn đi vào hồ xem.
Côn Sơn cúi đầu nhìn, phía dưới hồ có một con tôm hùm đã không còn động đậy, thân thể bị cát mịn màu trắng chôn một nửa, bất quá đây cũng không phải là chuyện gì đáng lo, chết thì ăn thôi! Chính là những hạt cát tinh vi màu trắng này, ngược lại rất khó giải thích: “Những hạt cát này từ đâu em có được, rất giống muối.”
“Thì chính là muối.”
“Bành!” Một tiếng, Bảo Châu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Côn Sơn một đầu cúi cạnh bể bơi, hiện tại hắn rốt cục tin tưởng tôm có thể bị chết đuối rồi, chính xác mà nói là bị mặn cho đến chết a!
Bảo Châu cho rằng hắn kích động: “Côn Sơn, anh sao lại kích động như vậy? Anh vì tôm chết mà buồn đúng không?”
Côn Sơn khóc không ra nước mắt, ai nói cho hắn biết cái hồ này, về sau hắn còn có thể bơi lội sao?
Ngày hôm sau toàn thành Nghiêm gia tựa hồ trong vòng một đêm tăng gấp 10 lần, rất nhiều người nghe nói muối tăng giá, lại quý nên đều mua mấy bao để trong nhà, có người muốn đầu cơ trục lợi, thậm chí mua hơn mười bao, nhất thời một bao cũng khó cầu, Côn Sơn nhìn hồ nước muối sau nhà, tính búng nút lọ rút sạch nhưng lại không nỡ, đây chính là nước muối có độ tinh khiết cao, lãng phí rất đáng tiếc, có thể dùng lại nhưng không biết dùng như thế nào.
Dứt khoát giao cho Bảo Châu giải quyết, vừa ra đến trước cửa dặn dò Bảo Châu đừng lãng phí, còn có thể dùng được, dù sao Bảo Châu làm việc hắn yên tâm, cô sẽ có biện pháp chó ngáp phải ruồi.
Thẩm mẹ nhìn thấy một hồ nước muối, hỏi Bảo Châu nên làm cái gì bây giờ.
Bảo Châu nhớ tới thời điểm trong thôn, rất nhiều người đều làm nào là cá ướp muối dưa chua gì gì đó, cô cũng có thể ah! Dẫn Thẩm mẹ cùng Tiểu Đông ra cửa, đi chợ, người bán thức ăn ở chợ quen biết Bảo Châu, cô ngẫu nhiên sẽ đến mua thức ăn, mọi người đều biết cô là người dễ nói chuyện, nói cái gì cũng đều mua, nhưng thấy tiểu tử Tiểu Đông khôn khéo, bọn họ cũng không dám đòi hỏi nhiều.
Một vị đại thúc đi lên phía trước nói; “Lục thái thái, mua thức ăn? Cô xem ớt nhà tôi rất tốt? Bán rẻ cho cô một chút, một phân tiền một cân, nếu cô mua nhiều, mười cân tặng cô một cân.”
Bảo Châu nhìn ớt đỏ rực cảm thấy nhất định ăn ngon, khoát tay xa hoa nói: “Toàn bộ đều mua , lát nữa đưa tới nhà con đi.”
Đại thúc cho rằng cô đang nói đùa rồi, Thẩm mẹ cũng đã đứng ra thanh toán một nửa số tiền, đại thúc lập tức vác ớt hướng nhà Bảo Châu đi đến, Thẩm mẹ gọi Tiểu Đông về nhà mở cửa, thuận tiện nhìn xem cân, xấu cũng không thể trả tiền.
Tiểu Đông hiểu rõ, một bên thở dài nhiều ớt đỏ như vậy phải ăn như thế nào, một bên đi theo vị đại thúc kia.
Những người khác thấy Bảo Châu hôm nay hào phóng như vậy lập tức nhao nhao đi qua, đề cử đồ vật nhà mình, có nấm, cải xanh, đậu giác, dưa leo, củ cải trắng, tỏi đầu, quế, ai đến Bảo Châu cũng không có cự tuyệt, nhìn thấy ăn được thì mua tất cả, thời điểm còn muốn mua thêm gì đó, Thẩm mẹ nói: “Cầm không hết rồi, hay là thôi đi!”
Bảo Châu cũng đành phải thôi, về đến nhà, nhìn các loại rau quả đều ngâm mình phơi nắng trong hồ bơi nhà mình, thật là vui mừng, chuyển một cái ghế ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn, càng xem càng có khẩu vị.
Buổi tối Côn Sơn trở về nhìn thấy một hồ đồ ăn các loại, trán đổ mồ hôi cuồn cuộn, hắn tự nói với mình, phải tỉnh táo, đây không phải sự thật.
Nhưng nhiều đồ chua như vậy, hắn phải ăn đến năm nào tháng nào mới hết ah!
|