Chương 10 : Tôi là vợ chưa cưới của hắn
Mấy người xung quanh nghe nhắc đến cô con gái út của nhà họ Lý thì đổ xô vào nhìn ngắm, một người trong đám đông thốt lên " nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, đúng là rất đẹp, nhớ năm đó Tống Tiêu Tiêu là một mỹ nhân được rất nhiều người theo đuổi, đúng là mẹ nào thì con nấy ha ha", Nhược Băng mặt tối lại, cô đang rất nhớ mẹ, nghe bọn họ nhắc đến mẹ, nước mắt trực rơi xuống. " ấy, hôm nay là ngày trọng đại của con gái mà lại không thấy vợ chồng nhà ông Lý đâu nhỉ" một người phụ nữ trong đám đông thắc mắc, " thưa bà hôm nay hai người họ không được khoẻ lên không thể đến được, họ nhờ tôi gửi lời cảm ơn tới các vị khách quý đây" , Thái Vũ từ đằng sau đi lên phân giải với đám đông. Cuối cùng họ không còn câu hỏi nào nữa mới buông tha cho cô và hắn. Từ đầu tới cuối Nhược Băng không nói một câu nào, trên miệng chỉ duy trì nụ cười nhàn nhạt, cô ghét bọn họ, toàn những con người rối trá. Sau khi bữa tiệc kết thúc bọn họ xin phép rời đi, Trên đường đi về không ai nói một lời nào,không khí rất không thoải mãi, đúng lúc có một chiếc xe lao tới phi mạnh vào xe của bọn họ, làm xe của bọn họ lăn mấy vòng, Cố Hạo ôm chặt Nhược Băng, sau một hồi va chạm xe của bọn họ bị lặt ngửa. Thái Vũ đầu chảy máu hai chân bị kẹp, do va đập mạnh lên hắn đã bất tỉnh, Cố Hạo và Nhược Băng hai người cũng bị thương do va đập mạnh mà ngất đi, cho dù đã mất đi ý thức nhưng đôi tay Cố Hạo cũng không buông Nhược Băng ra, vòng tay rất chắc. Xuất hiện một đám người áo đen, chúng đưa ba người họ lên xe của chúng rồi rời đi. .................................... Đau quá, cả người chỗ nào cũng rất đau, Nhược Băng toàn thân đau nhức từ từ mở mắt ra??? Cô nhìn đông nhìn tây, đây là đâu sao tay cô lại bị trói, " tỉnh rồi", giọng nói này... Nhược Băng quay sang ngang thấy Cố Hạo và Thái Vũ cũng đang bị trói, ba người bọn họ mỗi người bị trói vào một chiếc ghế. " em không sao chứ, có chỗ nào không ổn không" Thái Vũ lo lắng nhìn em gái, " em không sao, đầu anh chảy máu rồi", Nhược Băng hốt hoảng khi thấy đầu Thái Vũ đang chảy máu, " anh khôn sao". ~bốp~bốp~, từ bên ngoài vọng vào tiếng vỗ tay Đi vào là một người đàn ông, hắn mặc quần âu tây và áo xơ mi trắng, trên môi nở nụ cười vô cùng tà mị, theo sau hắn là một đại mỹ nhân. " lâu rồi không gặp...bạn...cùng lớp", Hắc Thiên Dịch tiến đến trước mặt Cố Hạo nụ cười gian tà, Cố Hạo không phản ứng, như trước mặt là một kẻ vô hình, sau đó Thiên Dịch quay qua Nhược Băng, túm cằm cô, " mỹ nữ đây là người của hắn ta sao, ta chỉ tính bắt hắn thôi, không muốn liên luỵ đến người vô tội, trả lời ta, cô là người của hắn ư ?", " không phải", Cố Hạo không một chút do dự đáp lại hắn. " ồ vậy ta bắt sai người rồi, Ái Nhi em mau cởi chói cho vị tiểu thư..." , " tôi là vợ sắp cưới của hắn" hắn còn chưa nói hết câu thì Nhược Băng chặn họng luôn, Cố Hạo nhăn mày mắt nhìn chằm chằm Nhược Băng, đồ ngốc. " vợ chưa cưới ha ha, Cố Hạo cậu đúng là không thật thà gì hết, định dấu tôi sao, dù sao chúng ta cũng từng là bạn mà", " tên bệnh hoạn, ngươi có tư cách gì mà nhận mình là bạn của lão đại", Thái Vũ nhổ bọt mắng hắn, " ồ là con chó của Cố Hạo à, Ái Nhi em thấy hắn có đáng bị đánh không hay không", Trần Ái Nhi bây giờ mới lên tiếng " Thiếu gia, phải dạy cho hắn một bài học để hắn biết kính trọng bề trên", lời nói vừa dứt ~bốp~.....
Ngoài lề : toàn là tuổi trẻ tài cao nhé ^^ Cố Hạo : 25 tuổi Nhược Băng : 20 tuổi Hắc Thiên Dịch : 25 tuổi Trần Ái Nhi : 23 tuổi Lý Thái Vũ : 25 tuổi
|