Thiêng Liêng
|
|
71
BA BƯỚC THÀNH VỢ CHỒNG
CHÚ́A TỂ TỐI CAO,ĐẦU LÃNH ĐỨNG và MO LỬA của TRÂU VÀNG cùng dõi mắt về phía MI NƯƠNG. Khi mà nàng đang bước từng bước lên các bậc thang dẫn lên hiên của NHÀ LỚN ở CHẠ RŨ này. Họ cũng như mọi người ở đây đều trông thấy vẻ tĩnh lặng không vui chẳng buồn trên nét mặt của MI NƯƠNG. Đối với mọi người thì như thế đã là rất tốt đối với một người đã mất đi người đàn ông của mình và nay phải lấy một người khác. Chỉ cần nàng chấp nhận sự thật này mà bước tiếp trên con đường cuộc đời phía trước. Huống chi nàng còn có đứa con sắp ra đời. Chuyện này thì mọi người đều đồng tình là sẽ chỉ có tốt cho mẹ con nàng ấy mà thôi. Và hầu như bà con CHẠ RŨ cũng như các BỀ TRÊN của bộ lạc đều mỉm cười với nàng.
Chỉ có một người vẫn thấy bồn chồn không yên hiện rõ nét mặt cùng ánh mắt bối rối của mình. Đó là PA NU. Thậm trí cậu không dám nhìn MI NƯƠNG mà vẫn cúi đầu nhìn xuống chân mình khi nàng mõi lúc một đến gần cậu hơn. Tới khi MI NƯƠNG đã đứng sát cạnh PA NU và lúc này hai người đang cùng ở trước mặt CHÚ́A TỂ TỐI CAO,ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU cùng MO LỬA của TRÂU VÀNG này. Nhìn thẳng vào PA NU với ánh mắt dịu dàng,MI NƯƠNG mỉm cười rồi nhẹ giọng hỏi cậu.
_Chắc là tôi đã làm cậu và mọi người phải chờ đợi rất lâu rồi ?
_Không...không phải vậy đâu. Chị...chị MI NƯƠNG ạ.
PA NU ngay từ đầu đã tỏ rõ nỗi bồn chồn lúc này càng thấy bối rối hơn khi MI NƯƠNG đang đứng sát bên cậu. Tuy nhiêu những lời nàng dành cho cậu lại khiến PA NU vội vàng ngưởng khuôn mặt căng thẳng và mở to đôi mắt dõi ánh nhìn đầy bối rối thẳng vào trong mắt của MI NƯƠNG. Rồi cậu vừa lắc đầu vừa run run đáp lời nàng. Sau khi PA NU dứt lời liền có tiếng nói trầm ấm của MO LỬA của bộ lạc này vang lên.
_Cậu PA NU đây nói đúng. Chúng tôi cũng vừa ra ngoài này thôi.
MI NƯƠNG với nét mặt và ánh mắt khá bình thản nhìn từ PA NU sang các BỀ TRÊN của TRÂU VÀNG đứng trước mặt khi nghe họ đáp lời mình. Và nàng cũng nhận thấy rõ ràng sự săn sóc cùng lo lắng từ các BỀ TRÊN của TRÂU VÀNG hiện trên nét mặt cùng ánh mắt hiền từ của họ. MI NƯƠNG bỗng khép chặt mi mắt trong một thoáng rồi mở ra nhìn các BỀ TRÊN của bộ lạc bằng ánh nhìn cứng cỏi và mỉm cười rồi nói giọng gấp gáp.
_Nếu vậy thì thật tốt. Thôi nào...bây giờ con đã ở đây. Chuyện gì cần làm thì nên làm thôi. Con đã sẵn sàng rồi.
PA NU vẫn nhìn MI NƯƠNG bằng đôi mắt mở to khi nghe vậy. Ba người đứng đầu TRÂU VÀNG nhìn họ rồi quay sang nhìn nhau thể hiện sự đồng lòng cho việc lớn sắp sửa diễn ra. Sau đó CHÚ́A TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG bước nhanh qua MO LỬA của bộ lạc rồi tạt bên sang trái mấy bước khiến cho lúc này bà ấy trở thành người đứng ở điểm gần như chính giữa phần hiên của NHÀ LỚN ở CHẠ RŨ. Ở phía bên này ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG cũng lùi sang bên phải của MO LỬA của bộ lạc vài bước chân. Còn bà ấy trước là cúi đầu tỏ ý xin nhận lỗi với CHÚ́A TỂ TỐI CAO của bộ lạc vì lần này đứng vượt lên so với ông. Sau là bà ấy thẳng lưng,ngưởng mặt, giang rộng hai cánh tay với tà áo rộng ra và lớn giọng.
_Được rồi, hôm nay, vào lúc trời đất tốt lành. Mọi người họp mặt tại đây là để cùng nhau trông cho rõ cái chuyện. Một trai một gái đồng lòng nguyện ý kết nên đôi cặp,thành vợ thành chồng. Ta là người của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG được BỀ TRÊN của hai bên trai gái nhờ cậy đứng ra làm lễ. Vậy xin được phép bắt đầu các bước xin cưới với các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG. Hôm nay, bữa này xin các ĐẤNG chứng nhận cho chuyện thành vợ thành chồng của đôi trai gái và che trở cho cuộc sống sau này của họ. Để họ có cuộc sống yên lành, thương yêu lẫn nhau đến suốt đời.
MO LỬA của TRÂU VÀNG nói một hồi đến đó thì dừng. Trong khi đó MO trẻ theo hầu thì đangđứng ở xa hẳn phía trái cẩn thận bưng một cái khay trên có bát gốm chứa rượu từ từ đi đến chỗ bà.Khi đã cầm bát rượu bằng hai bàn tay rồi MO LỬA của TRÂU VÀNG nhẹ nhàng nói với đôi trai gái trước mặt bà.
_ Trước hết mời hai cô cậu làm lễ cúi lạy CHA TRỜI MẸ ĐẤT cùng đầy đủ các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG của TRÂU VÀNG. Hai cô cậu cùng hết thảy chúng ta ở đây xin dâng rượu quý lên các ĐẤNG. Xin các ĐẤNG làm chứng, trở che, ban phúc cho đôi trai gái này.
MO LỬA vừa nói vừa quỳ gối hai tay dâng bát rượu lên cao quá đầu của bà. MI NƯƠNG cùng PA NU cùng nhau quỳ gối,cúi lưng dập đầu hẳn xuống sàn gỗ. Ở hai bên hiên NHÀ LỚN với các BỀ TRÊN của TRÂU VÀNG hay của CHẠ RŨ cho đến hết thảy trai tráng và bà con ở dưới sân cũng đều cùng nhau quỳ gối cúi lạy. Rồi MO LỬA của bộ lạc từ từ đem bát rượu để ở trước mặt MI NƯƠNG và PA NU. Rồi bà ấy một tay bưng bát,một tay lấy lấy ba ngón nhúng vào rượu sau đó vẩy rượu sang hai phía, cuối cùng vảy vải giọt lên đầu MI NƯƠNG và PA NU. Xong xuôi bà đưa bát rượu cho MO trẻ rồi ân cần nói.
_Được rồi. Bước thứ hai là tạ ơn các bậc sinh thành, cầu mong hai bên chúc phúc cho vợ chồng mới. Xin mời cô cậu dâng trầu vừa được têm xong lên cha mẹ của mình. Lá trầu coi như là tấm lòng của cô cậu đối với cha mẹ vậy.
MI NƯƠNG và PA NU trong lúc chăm chú nghe từng lời từ MO LỬA của TRÂU VÀNG đã thẳng lưng ngưởng đầu lên nhìn thẳng vào bà ấy chứ không nhìn nhau. Trong khi đó bà vợ của TÀ XO đang bưng một khay đồng trên đặt một đĩa trầu têm đem đến trước mặt hai người. MI NƯƠNG và PA NU cùng đứng giậy và cùng bước về phía CHÚ́A TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG trước. Bà vợ của GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ cũng bước theo sau. Đến trước mặt ông PA NU lấy một miếng trầu dâng lên ông và kính cẩn quỳ gối cúi đầu chờ đợi. CHÚ́A TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG nhận lấy miếng trầu này gật đầu mỉm cười hiền hậu nói.
_Tốt, tốt. Con rể tốt của ta. Từ này con và con gái ta chăm sóc lẫn nhau nhé .
_Chúng con xin vâng, thưa cha.
PA NU ngưởng mặt lên cố hết sức tỏ ra mạnh mẽ đáp lời CHÚ́A TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG. Để rồi CHÚ́A TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG lại gật đầu mỉm cười tiếp lần này ánh mắt của ông bao gồm con gái lẫn con rể. MI NƯƠNG hiểu ý cha cũng cứng cỏi đáp.
_Chúng con xin vâng, cha đừng lo.
Sau đó MI NƯƠNG cùng PA NU đi về phía ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG. Lần này MI NƯƠNG chỉ hơi cúi đầu cầm lấy một miếng trầu dâng lên ông. Nhìn cảnh này nét mặt của LA HẦU đanh lại,hơi lâu một chút thì ông mới nhận lấy miếng trầu từ tay MI NƯƠNG rồi trầm trầm mà nói.
_Ta thay mặt cha mẹ của PA NU nhận nó. Từ nay TỘC LA của chúng ta đã thật sự đón chào MỴ NƯA là dâu con trong dòng tộc. Mong hai con từ nay về sau sống tốt trong TỘC LA.
_Chúng con xin vâng.
MI NƯƠNG và PA NU cùng đáp lời ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG. Rồi hai người lặng lẽ bước lại trước mặt MO LỬA của TRÂU VÀNG. Lúc này ở cạnh bà ấy là chị con dâu của nhà GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU TÀ XO đang đứng cùng với MO trẻ. Trên tay chị ta là một chiếc khay trong có đĩa bày một nhúm cơm nếp,một chút muối và chút gừng. Còn trên tay MO trẻ là một bát rượu khác. MO LỬA của TRÂU VÀNG lại ân cần nói.
_Bước thứ ba tôi xin mời hai cô cậu cùng nhau ăn chung cơm nếp và muối gừng rồi uống rượu lễ. Cơm nếp là tượng chưng cho ngọt bùi,muối tượng trưng cho mặn chát và gừng là những cay đắng mà cuộc đời hai người sẽ nếm trải cùng nhau. Và mong rằng dù cho thế nào cái tình vợ chồng của hai người sẽ mãi nồng nàn như rượu ủ lâu.
Chị con dâu của TÀ XO bưng chiếc khay đến trước mặt MI NƯƠNG và PA NU. Hai người nhìn chiếc khay rồi nhìn nhau,lần thứ hai họ nhìn thẳng nhau. Và họ cùng đưa bàn tay ra nhúm một chút cơm nếp chấm lần lượt muối rồi gừng. Sau đó MI NƯƠNG nhanh hơn PA NU đã đưa nhúm cơm trên tay nàng đến trước mặt cậu. PA NU hiểu ý đã lấy tay kia đón lấy miếng cơm rồi đưa miếng cơm của cậu về phía MI NƯƠNG. Khi nàng cũng đã cầm lấy miếng cơm rồi thì cùng lúc hai người đưa miếng cơm của mình vào miệng. Họ đều nhai chậm rãi trong khi vẫn nhìn nhau một cách bình thản mà họ cố hết sức mình để có được.
Cuối cùng khi MO trẻ bưng khay đựng bát rượu đến. MI NƯƠNG là người bưng lấy bát rượu trước hết,nàng khẽ nhấp môi rồi đưa nó cho PA NU. Đón bát rượu từ tay MI NƯƠNG mà PA NU đột ngột đờ ra,cứ giữ nguyên bát rượu trên tay cách mặt một khoảng. Mọi người nhìn thấy đều thấy có phần sửng sốt rồi bắt đầu sốt ruột. MI NƯƠNG nhẹ nhành lấy tay đẩy bát rượu chạm vào bờ môi PA NU với ánh nhìn tin tưởng cùng nhờ cậy tha thiết. PA NU mới từ từ hé miếng uống rồi uống một hơi dài hết chỗ rượu còn trong bát . Trong lúc này MI NƯƠNG nhìn PA NU và PA NU cũng nhìn MI NƯƠNG. Và hai người đều đã hiểu vậy là họ đã theo tục lệ của TRÂU VÀNG là vợ chồng của nhau từ đây rồi. Đúng khi đó MO LỬA của TRÂU VÀNG vừa khẽ thở hắt ra một hơi vừa lấy giọng mừng vui mà nói.
_MỴ NƯA MI NƯƠNG và cậu PA NU. Ba bước đã xong. Đứng trước các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG, dòng tộc hai bên, cũng như hết thảy bà con TRÂU VÀNG. Thì nay hai vị đã thật sự thành một cặp vợ chồng. Xin chúc mừng hai vị.
Khi MO LỬA của TRÂU VÀNG vừa dứt lời thì tiếng trống đồng vang lên bởi một người đàn ông lực lưỡng trong CHẠ RŨ. Cùng lúc đó tốp người cầm chiêng rủ nhau kéo ra giữa khoảng sân trống và bắt đầu đánh nhịp. Tiếng chiêng hòa vào nhau vang vọng bốn phía. Rồi cũng từ bốn phía dậy lên một tràng dài những tiếng mà ai nấy đều biết là chày nện vào cối giá gạo gần xa hưởng ứng lại tiếng chiêng trống. Đây là ý muốn chúc mừng cho đám cưới của những ai không tới được hay vừa mới hay tin từ tiếng chiêng trống báo đến. Bà con thấy vậy liền vỗ tay,có người còn hò reo tên MI NƯƠNG và PA NU mà chính họ sau đó cũng sửng sốt với điều mình đã làm. Cảnh tượng và âm thanh này thật rộn rã và hào hùng đến nỗi chính những người có mặt cũng phải ngỡ ngàng cho đám cưới vốn rất đơn giản như thế này.
_Chuyện mừng nay đã xong. Sẵn đây ta cũng nói rõ với bà con TRÂU VÀNG rằng. Việc con gái ta MỴ NƯA MI NƯƠNG của TRÂU VÀNG là cùng PA NU nối tiếp duyên vợ chồng với BA ĐÔN đã mất của TỘC LA. Từ nay con ta thành vợ của PA NU là dâu con của TỘC LA đã đành mà cháu ngoại sắp ra đời của ta vốn là con BA ĐÔN thì từ nay về sau sẽ nhận PA NU là bố. Và ngay sau đấy, hai vợ chồng MI NƯƠNG và PA NU sẽ cùng nhau lên đường để tới RẮN CHÍN ĐẦU dự đám cưới của em gái MỴ NƯA MI NA của TRÂU VÀNG chúng ta. Lân này MO LỬA sẽ đi cùng. Và đoàn trai tráng ở đây sẽ theo hầu ba người họ suốt dọc chuyến đi cũng như mang theo thêm lễ vật cho đám cưới của MỴ NƯA MI NA.
CHÚ́A TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG vừa từ phía bên trái của MO LỬA của bộ lạc bước lên trước trở về chỗ đứng lúc đầu ở giữa MO LỬA và ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG. Còn MO LỬA thì đang xoay người bước lài lại phía sau đứng cạnh MI NƯƠNG. Ba người MI NƯƠNG,PA NU,MO LỬA cùng nhau cúi đầu kính cẩn nghe lời của CHÚ́A TỂ TỐI CAO. Sau đó họ lần lượt là MO LỬA đi trước cùng MO trẻ theo hầu rồi tới MI NƯƠNG và PA NU cùng bước song song đi sau. Họ đi dần tới phía cuối sân thì ở đó cũng bắt đầu thấy mấy con voi được sắp sẵn bành ghế ngồi đang được nài voi dắt vào .
Khi người và voi gặp nhau. Nài voi cho voi quỳ xuống và MO LỬA của TRÂU VÀNG cùng MO trẻ theo hầu ngồi lên trước sau đó CHIA PAO chạy lại đỡ MI NƯƠNG trèo lên. Phía trên MO LƯẢ của TRÂU VÀNG và Mo trẻ theo hầu cũng mỗi người một tay đỡ nàng. Khi MI NƯƠNG cùng CHIA PAO đã lên hết trên bành voi và ai ngồi thật chắc chắn cùng thoải mái thì con voi mới được nài cho đứng lên. Ở con voi phía trước PA NU cũng đã ngồi lên bành với ba người trai tráng CHẠ RŨ.
Khi mọi người đã ngồi đông đủ trên lưng voi rồi lần lượt từng chú voi,con trước,con sau cất bước dần dần đi ra khỏi CHẠ RŨ. Bà con cũng đi theo một đoạn khá xa. Và rồi người đi theo đã dần thưa bớt MI NƯƠNG nhìn hai bên đường rồi lại nhìn thẳng tới phía trước,dõi thẳng ánh mắt của nàng vào tấm lưng của PA NU. Trong lúc này MI NƯƠNG nhủ thầm với mình. Rằng vậy là nàng đã ở trong mắt mọi người đi lấy chàng trai ấy.
Nhưng nàng biết,cậu ấy cũng biết đây là giả dối,là đối phó với các mối hại cho mẹ con nàng mà. Và rằng dù thế nào trong tim của nàng cũng chỉ có BA ĐÔN. Thân thể của nàng cũng mãi thuộc về BA ĐÔN. Và con nàng sẽ chỉ biết có BA ĐÔN là bố. Rằng sẽ sớm thôi việc này sẽ chấm dứt. Khi đó PA NU cũng sẽ được tự do. Nàng cũng rất biết ơn PA NU đã chịu khổ vì mẹ con nàng. Nhưng bây giờ chuyện trước mắt của nàng là gặp cho được MI NA và chị MAY MAY. Nghĩ thế MI NƯƠNG lại nhắm mắt dần thiếp đi sau một hồi mệt mỏi bởi những bước cho đám cưới.
Khi con voi dẫn đầu mà PA NU đang ngồi trên đi ra khỏi CHẠ RŨ thì từ trong rừng có người nhào ra. PA NU và mọi người nhận ra đó không ai khác ngoài CƠ TIÊU. Trong khi mọi người còn đang sửng sốt thí CƠ TIÊU đã lên tiếng.
_PA NU này ... cậu đừng nói gì hết mà hãy nghe tôi đây. Tôi là ... không định đến đâu ... Nhưng nghĩ thế nào thì đó cũng là chị tôi ... Nên là bây giờ cậu đã là chồng của chị ấy rồi ... thì phải chăm sóc cho mẹ con chị ấy cho tốt vào đấy. Tôi là tôi sẽ ở đợi mọi người yên lành trở về CHẠ LỚN.
CƠ TIÊU nói xong liền chạy thục mạng về lại trong rừng. PA NU cùng mọi người sau khi nhìn theo chàng ta thì quay ra nhìn nhau. Rồi PA NU im lặng thì mọi người cũng không nói gì thêm mà lại cho voi đi tiếp. Ngồi lắc lư trên lưng voi,PA NU nhắm mặt lẳng lặng suy nghĩ về đám cưới về MI NƯƠNG và sau cùng về CƠ TIÊU. Rằng mọi chuyện từ khi bắt đầu cho đến lúc thành ra thế này. Dù là ai cũng khó mà lường trước được. Và dẫu sau này có thế nào,dẫu ẩn dấu điều khó nói ra sao thì ngày hôm nay PA NU này và chị MI NƯƠNG của CƠ TIÊU đã thành kết thành chồng vợ.” Đây nói đến cùng chẳng phải là do mũi tiêu đáng nhẽ đã giết chết CƠ TIÊU mà người lãnh phải lại là anh BA ĐÔN của mọi người,chính nó đã đến cái đám cưới này hay sao. Nên CƠ TIÊU ơi,PA NU này hiểu rất rõ cái cảm giác tồi tệ của cậu.”
|
72
NGUỒN SỨC MẠNH
Trời đã về chiều,khắp nơi đắm mình trong một màu tím huyền ảo,ngay trong khu rừng này những tán lá cũng đổi màu từ biếc xanh sang màu tím. Hai người,một bà già và một cô gái trẻ cùng mặc chung một kiểu váy áo màu chàm đơn bạc đang đứng cạnh nhau giữa một khoảng trống được tạo thành bởi năm thân cây lớn. Một chiếc vòng với những sợi dây đồng đang đỏ rực lên ở trên cổ tay bên phải của cô gái trẻ. Và cô ta lấy bàn tay phải ấy nắm chặt lấy bàn tay trái của bà già. Trong khi đó khuôn mặt sáng lạn của cô ta ngước nhìn những tia sáng yếu ớt xuyên qua điểm giao nhau của những tán cây bằng ánh mắt lấy lánh đầy sung sướng. Dáng vẻ này của cô ta thật đã rất khác với lúc bị cậu cháu KHƠ TIÊM,KHƠ RU đem giao cho MO già của TRÂU VÀNG này vào hôm trước. Và NAI LA quả thấy cô ta đã khá hơn rất nhiều so với khi gặp hai chàng trai của TRÂU VÀNG bên bờ sông lúc sớm nay. NAI LA hé miệng thì thầm.
_Tuyệt làm sao, bà thấy phải chứ ? Mà hẳn bà không thể nhận ra cảm giác diệu kì này rồi. Nhưng dù thế nào thì chính nhờ nơi này, càng tới gần đây ta càng thấy mình có được thêm nhiều sức mạnh. Chính nó đã giúp ta và bà có thể vượt qua một quãng đường dài bằng năm ngày đi bộ gộp lại chỉ trong một ngày đó.
NAI LA dứt lời và buông tay MO già của TRÂU VÀNG rồi với khuôn mặt tràn đầy sức sống và một nụ cười không ngớt trên môi. Cô ta bước từng bước qua năm thân cây. Trong khi bà già kia vẫn đứng im một chỗ. Lúc này khuôn mặt bà già ấy trở lên cứng đờ còn ánh mắt thì mờ mịt xăm xa. Sau khi đi đủ một vòng tròn hết năm thân cây cô ta trở lại đứng bên thân cây đầu tiên,vừa lấy một tay khẽ vuốt ve vỏ vây sù sì vừa ngước nhìn nó rồi nhìn sang bà MO già của TRÂU VÀNG và cất giọng đầy vẻ thỏa mãn.
_Đây chẳng phải là một sự sắp đặt lạ lùng của CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG sao. Họ sao có thể khiến MO LỬA của TRÂU VÀNG cùng ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM của CLAU trăm tính ngàn tính cuối cùng lại để ta và bà gắn bó với nhau trên đường đi cơ chứ. Đây thật là ... họ đâu biết bà lại có thể giúp ta nhiều đến vậy. Không có TU PHA RIÊNG nhưng lại có bà ở bên. Hơn nữa ... thú vị lắm ... nhờ MO của chính TRÂU VÀNG dẫn đường mà ta, một người trong ĐỀN THÁP của RẮN CHÍN ĐẦU dễ dàng bước qua kết giới của KHU RỪNG THIÊNG này mà không chút đánh động tới những kẻ trông coi nơi đây.
Bỗng NAI LA nhắm chặt hai mắt,nét mặt cau lại và thân thể hơi loạng choạng đến nỗi cô ta phải lấy hai bàn tay bấu chặt vào thân cây trước mặt. Đứng một lát như thế mà thở nặng nhọc mấy cái thì NAI LA cũng mở được mắt ra nhưng nét mặt cô ta vẫn chưa phai hết vẻ đau đớn. Rồi NAI LA cười nhẹ mà thì thầm.
_Không sao, đến đây thì không gì có thể làm khó ta nữa. Chuyến đi vất vả này rồi cũng đã đến tới nơi rồi. Chỉ là ...vẫn thấy không thỏa trong lòng khi nghĩ đến. Cuộc chiến đó là vì cái gì. Vậy mà... chỉ còn một đoạn nữa lại bị chặn rồi đánh bật trở về . Nếu ĐĂM RANG chiếm được vùng này thì người của ĐỀN THÁP đã không gặp phải trở ngại rồi. Mà cũng phải thôi ... CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG chắc chắn đâu dễ chiều lòng ĐỀN THÁP, nếu dễ dàng có được thì ta đã chẳng phải nhọc sức thế này . Công lao của hắn, đứa con của TRÂU VÀNG nhưng mang trong bụng mối hận thù đến nỗi sẵn sàng hủy hoại đi chính sức mạnh của TRÂU VÀNG. Công lao của hắn thật lớn và ĐỀN THÁP chắc chắn sẽ không quên điều đó. Tìm ra được nơi này … KHU RỪNG THIÊNG của hai chạ cổ, một nơi nắm giữ sức mạnh ngàn đời hiếm có không chỉ ở TRÂU VÀNG mà còn trên khắp mặt đất này. Có được sức mạnh của nơi này thật đáng lắm thay. Bà MO của TRÂU VÀNG, tới lúc bà làm phần việc của mình rồi đấy.
_ Vâng thưa cô.
Bà MO già của TRÂU VÀNG đang đứng quay lưng lại với NAI LA khi nghe cô ta sai phái mình tức thì xoay người lại,cúi gập người và đanh giọng đáp lại. Rồi bà ta ngưởng lên với nét mặt cứng đờ và ánh mắt mờ mịt như cũ. Sau đó bà ấy bỏ tay nải đang khoát trên vai xuống,cởi nó và lấy từ trong đó ra rồi bày trên đám lá cây mục vài thứ. Đó là một túi nhỏ đựng muối,một túi nhỏ khác đựng gạo,một bình gốm nhỏ đựng rượu,và lư đồng nhỏ chứa hương trầm. Sau đó bà ta với tay quơ lấy một túm hoa dại mọc gần mình. Mấy thứ này được sắp xếp đâu đó rồi bà ngồi hẳn xuống,hai chân khoanh lại. Sau đó bà già mau tay lấy ống lửa châm vào lư đồng cho trầm hương cháy rồi bắt đầu lầm rầm khấn. Lúc này NAI LA đã bước lại gần bà MO của TRÂU VÀNG. Sau khi nhíu mày nhìn thân thể bà ta từ từ lắc lư và cô ta hiểu là lễ kêu gọi SỨC MẠNH CỦA RỪNG THIÊNG đang được MO của TRÂU VÀNG bắt đầu. NAI LA gật đầu với nét mặt và giọng nói vẫn tỏ ra rất hài lòng.
_Đúng rồi. Trước là phải như thế này. Trước là gọi về sức mạnh của ánh sáng, của lòng tốt của sự trở che mà CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG dành cho con người trên mặt đất này. Sau đó mới đến thứ mà ta mong mỏi lấy được. Đúng rồi. Khi nào cũng vậy . Từ thủa trời đất mới ra đời, khi có ngày thì sẽ có đêm, có tốt ắt phải có ... Sức mạnh của bóng tối sẽ đến theo sau sức mạnh của ánh sáng. Và lúc này ... hãy tụ họp lại đây ánh sáng và bóng tối. Bà MO kia. Bà hãy giúp ta, hãy dâng lên thứ làm thức tỉnh SỨC MẠNH THIÊNG LIÊNG của vùng đất này. Mau lên cho ta.
_ Vâng thưa cô .
Bà MO già của TRÂU VÀNG từ nãy đã vừa lắc lư liên tục vừa lẩm bẩm đọc lời chú. Khi NAI LA lại một lần nữa sai phái mình thì bà ta lấy từ trong thắt lưng ra một con dao nhỏ rồi cứa nó vào tay mình trong khi đáp lại với một vẻ không cảm xúc như cũ. Những giọt máu nhỏ xuống đám cây hoa dại trong ánh nhìn hài lòng của NAI LA. Rồi cô ta bước ra điểm chính giữa của bãi đất tròn được tạo bởi năm thân cây ở sâu trong khu rừng già nằm giữa hai chạ XưA và TỘ. Tới nơi NAI LA dừng lại,nét mặt trở lên đầy kích động,hai mắt từ từ khép lại,hai tay rang rộng. NAI LA bắt đầu thì thầm .
_Thay mặt cho ĐỀN THÁP của RẮN CHÍN ĐẦU, ta kêu gọi sức mạnh của mảnh đất này. Ta kêu gọi sức mạnh đã có ở đây qua bao đời người. Ta kêu gọi những kẻ đã trông thấy sự sống ra đời rồi mất đi, cái tốt cùng cái sấu xa của con người, sự hiền hòa và hung dữ của muôn loài nơi đây. Hỡi mảnh đất này, hỡi cây cây cối và muôn thú nơi đây, hãy đem dâng lên cho ta hết thảy sức mạnh đang nắm giữ. Hãy nghe lời ta, hãy nghe lời ta.
Cùng với từng lời thì thầm của NAI LA,từng đợi gió nổi lên quần đảo khắp xung quanh người cô ta và làm tán lá của năm thân cây rung chuyển. Và rồi khoảng trống được tạo nên bởi năm thân cây này bỗng trở nên tách biệt hẳn với phần còn lại của khu rừng. Nơi này bỗng rực sáng lên bởi hằng hà sa số những đốm li ti màu vàng lấp lánh,màu trắng bạc chuyển sang biếc xanh hay màu tím nhạt chuyển sang hồng phớt. Hết thảy những đốm sáng lung linh này bay nhảy trong không gian,đậu lại trên thân cây,cành,lá trên cao cho tới những thảm cỏ,rêu,lá mục bên dưới. Chúng khiến cho những nơi mình đậu lên trông sống động hơn,tươi tốt hơn .
Chúng cũng đậu lên người của NAI LA,lên váy áo của cô ta,lên da dẻ hay lên tóc của cô ta. Những đốm sáng sáng lung linh này cũng khiến NAI LA dần dần biến đổi. Cũng giống như cảnh vật xung quanh,NAI LA trở lên tươi trẻ tràn đầy sức sống hơn hẳn lúc thường. Tuy vậy ngay thoáng chốc sau đó NAI LA lại chuyển biến theo một kiểu khác hẳn. Làn da trên khuôn mặt vừa mới trở lên tươi sáng đã bỗng nhiên chuyển sang màu xám đen,rồi ở một bên mặt khi thì bên trái lúc bên phải hiện lên những vết hằn với hình thù kì quái.
Rồi nước da đen sạm và những vết hằn này biến mất như chưa từng có ở trên khuôn mặt của NAI LA thay vào đó làn da tươi sáng mịn màng. Hại trạng thái này thay nhau biến chuyển trên gương mặt của NAI LA. Cùng với đó là nét mặt đau đớn dữ dội hay dễ chịu của NAI LA thay nhau hiện ra cùng với sự xuất hiện và biến mất của màu xám đen và những vết hằn kia. Mọi sự diễn ra như thế được một lúc thì NAI LA chợt hé mắt trong một thoáng rồi cười lạnh mà nói thầm .
_Có những kẻ không mời đang tới.Bà hiểu phải làm sao rồi đấy.
_Vâng thưa cô .
Bà MO già đang ngồi khoanh chân với tấm lưng không ngừng lắc lư khi nghe được lời NAI LA sai phái mình tức thì đanh giọng đáp lại rồi bật đứng giậy. Ngay sau đó từ xa dần dần kéo đến tiếng nói của hai người đàn bà.
_MO của CHẠ TỘ này, bà vậy là cũng cảm thấy có gì đó không ổn phải không ?_ Một người nói.
_Đúng thế MO của CHẠ XƯA à. Nhưng mà thật không rõ là thế nào nữa ? Hai chúng ta đều đã xem xét rồi đó thôi, mấy tảng đá kết giới vẫn ổn hết._ Người còn lại đáp.
_ỐI, nhìn kìa. Đúng là có chuyện rồi. Mà cái loại PHÉP CHÚ này...hai người kia nữa ... ai vậy chứ ?
Khi hai người đàn bà rõ là Mo của hai chạ XƯA và TỘ ở TRÂU VÀNG này bước đến được chỗ có vòng tròn của năm thân cây rồi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra ở đây. MO của CHẠ TỘ với nét mặt sửng sốt đã thốt lên. Mo của CHẠ XƯA cũng với nét mặt tương tự và cùng một dáng ngây người như bà bạn đã lập cập tiếp lời.
_Đúng vậy. Hai người này...nhìn cô ta xem...bà già kia...Hai người từ đâu tới, sao lại làm phép trong RỪNG THIÊNG mà không thèm xin phép những người trông coi là chúng tôi cơ chứ ?
_Âý cẩn thận. Đây là SỨC MẠNH LƯẢ THIÊNG của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU bên TRÂU VÀNG chúng ta. Xem ra bà ấy vốn là người mình rồi.
MO của CHẠ TỘ vừa hét lên vừa thoăn thoắt vẩy tay liền mấy cái để làm phép tạo màng chắn nhằm ngăn không cho những đám lửa nhỏ từ trên tay của người đàn bà lạ mặt ném về phía mình cùng MO của CHẠ XƯA. Trong khi đó Mo của CHẠ XƯA vừa suýt bị SỨC MẠNH LƯẢ THIÊNG kia chạm tới người cũng thấy cực kì choáng váng cùng tức giận.
_Thật quá lắm rồi. Dù có là người của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU bên TRÂU VÀNG đi nữa thì cũng chẳng thể vì cái lẽ gì mà làm ra cái chuyện này. Để sau chúng ta phải làm rõ phải trái với ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU mới được. Nhưng mà xem kìa. Lửa bắt hết vào cây cỏ. Tôi đây phải làm phép gọi mưa dập lửa đã.
MO của XƯA vừa dứt lời thì với ánh mắt đầy lo lắng nhìn những đám cháy nhỏ xung quanh do lưả phép bị văng đi bốn phía tạo lên mà vung tay lầm rầm đọc lời chú gọi mưa. Rất nhanh sau đó trời bắt đầu chuyển màu xầm xì đi một chút,mưa bắt đầu lát đát rơi. Trong lúc đó MO già ở TRÂU VÀNG đi cùng NAI LA với nét mặt trở lên hung hăng,đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu vẫn không ngừng ném từ trong lòng hai bàn tay mình ra những đám lửa nhỏ về phía hai bà MO coi rừng.
Những đám lửa mỗi lúc một quất tới tấp hơn khiến bà MO của CHẠ TỘ phải vất vả hơn để giữa vững màn chắn che chở cho bà và MO của CHẠ XƯA. Nhưng mưa dày hơn cũng từ từ khiến không chỉ các đám cháy nhỏ bị dập mà các đám lửa được tạo ra cũng yếu dần đi và không còn bay đủ xa tới chỗ hai MO coi rừng nữa.
Rồi MO của CHẠ TỘ dồn sức vẩy tay làm phép tạo một cú đánh chuyền từ chỗ bà đứng lao thẳng tới chỗ của hai người lạ mặt. Cú đánh này ngay tức thì đã quật rất mạnh vào bà Mo của TRÂU VÀNG đi cùng NAI LA khiến bà ta ngã xõng soài. Nhưng không làm NAI LA mảy may xuy chuyển. Nhưng ngay sau đó trời đất bỗng tối xầm,mưa bỗng như thác lũ đổ xuống khu rừng khiến hai Mo của CHẠ TỘ và CHẠ XƯA bị quất xối xả. Hai bà đứng không vững phải bám víu vào nhau cuối cùng vẫn ngã nhào xuống nền đất đã ngập nước. MO của CHẠ XƯA hốt hoảng kêu lên.
_MO của CHẠ TỘ, thế này là sao ? Bà đâu cần phải làm mưa lớn thế này. Thế này gây hại cho chạ của hai chúng ta mất thôi.
_Không phải tôi mà, tôi đâu dại làm thế chứ. Là bà ta...là bà ta đấy. Không ngờ bà ta vừa là MO LỬA vừa là MO NƯỚC chứ. Mà có là MO NƯỚC đi nữa thì làm mưa lũ khủng khiếp nhanh chóng thế này thì cũng không dễ đâu. Càng lúc chuyện này càng đáng sợ rồi đấy, Mo của CHẠ XƯA ơi.
MO của CHẠ TỘ nắm chặt lấy tay của MO của CHẠ XƯA bằng đôi bàn tay run bần bật của mình trong khi gào lên đầy hãi hùng. Qủa thật có vẻ đúng như lời bà ta khi mà MO lạ mặt lúc nãy nhận cú đánh trời giáng tưởng không dễ dàng gượng dậy nổi lúc này đã đứng sừng sững trước mặt hai bà. Hai tay bà ta đang giơ lên trời và miệng bà ta đang lẩm bẩm. Từ trên cao bỗng vang lên liên tiếp những tiếng nổ gầm vang của sét đánh xuống mặt đất ở quanh khu này. Bà ta vừa làm phép vừa cười man rợ và quát lớn.
_Mưa lũ này là để hai bà không làm phiền đến chuyện của chúng ta. Mà thôi, bấy nhiêu cũng đủ rồi. Đã đến lúc. Các bà nên thấy may mắn khi một lần trong đời được nhìn thấy cảnh tuyệt vời hiếm có. Hãy biết ơn hắn ta đã cho hai bà cái may mắn này , người mà hai bà đều biết là ai đấy.
Bà MO củaTRÂU VÀNG đi cùng với NAI LA vừa dứt lời thì mưa cũng dứt hẳn,không còn rơi lấy một giọt. Mây đen ùn ùn kéo đến cũng tan biến hết ngay tức thì. Trời sáng bừng lên. CÁC đốm sáng lung linh lại bay nhảy trong không trung. Khắp nơi cảm giác ẩm ướt dần tan biến,mọi thứ trở nên khô ráo nhanh đến không ngờ. Nhưng hai MO coi rừng càng lúc càng thấy cùng sự khô ráo là cảm giác cái nóng mỗi lúc một dâng lên.
Mọi thứ dường như đang bị nung nóng,thiêu đốt. Cây cối như đỏ rực lên và dần dần quắt queo. Hai MO coi rừng thấy ngay chính họ như cũng đang bị khô quắt đi,cảm giác nóng khát,và sức sống bị rút ra khỏi người họ rất nhanh. Rồi họ bắt đầu thấy năm thân cây cao lớn mấy trăm tuổi cháy thành than hồng rực trướt mắt,mặt đất và chính họ cũng đang bốc cháy. Nhưng hai người lạ mặt vẫn yên lành đứng đó. Còn chút tỉnh táo và sức sống cuối cùng,hai MO coi rừng nhìn nhau với ánh mắt thông cảm và day dứt.
_Chúng ta đã cố hết sức rồi. Không phải bà ta mà là cô gái kia. Chính cô ta mới có quyền phép mạnh đến không thể tưởng tượng nổi thế này. Bà già tội nghiệp kia cũng bị mê hoặc, bị làm phép thôi. Cô ta thật đáng sợ._ MO của CHẠ TỘ thều thào.
_Đúng, cô ta đáng sợ quá. Dù đó là ai thì...những người còn sống rồi sẽ...hết sức khó khăn khi chống đỡ lại cô ta. Mà...đáng giận quá chừng, hắn ta, lẽ nào chính là kẻ trong điềm báo. Bây giờ hắn đã làm hại cho hai chạ của chúng ta như thế này. Sau này TRÂU VÀNG rồi sẽ bị hắn gây hại rất lớn mà xem. Mong là...mong là mọi người mau mau nhận ra con người thật của hắn. _ MO của CHẠ XƯA trút ra từng tiếng theo cùng những hơi thở cuối cùng.
Rồi hai Mo coi rừng nhắm mắt,ngừng thờ. Và hai tấm thân cháy thành than đỏ. Hằng hà sa số những đốm sáng li ti lúc này đã đậu lại trên đó cũng như trên năm thân cây hay năm cột than đỏ rực. Và chúng chuyển hết sang màu đen,những đốm đen bay nhảy chạm vào những đốm sáng và chuyển đổi chúng thành đen.
Hết thảy những đốm màu đen dần tụ lại thành từng luồn khói đen trông như những con KRÔNG bay lượt giữa trời. Rồi chúng sà xuống,vờn quanh NAI LA lúc này đã dần bay lên lơ lửng giữa bãi trống. Những con KRÔNG bằng sương khói này lần lượt chui vào người NAI LA. Trong lúc này sự chuyển đổi trên gương mặt của NAI LA giữa vẻ sáng mịn và đen xạm cùng những vết hằn dần dần chậm lại. Và cuối cùng khuôn mặt của NAI LA chỉ còn lại một vẻ sáng lán mịn màng. Cô ta hé mắt với ánh nhìn lạnh lùng dần dần chạm đất.
Khi chân NAI LA chạm xuống nền đất. Một cơn chấn động phát ra từ nơi cô ta đứng khiến cho năm thân cây hay năm cột than cháy đỏ rực cháy đồng loạt đổ rầm ra xung quanh. Lửa từ đó bay tán loạn khắp bốn phía tạo cảnh tượng lửa cháy ngút trời,muôn thú vừa kêu rống vừa bỏ chạy tán loạn. Trong khoảnh khắc ấy mặt đất như bị nhấc lên rồi đặt xuống. NAI LA vẫn một vẻ lạnh lùng cất tiếng .
_Bà lấy nhiều hết mức có thể số than ở đây rồi cùng ta về ĐỀN THÁP TỐI CAO nào .
_Vâng thưa cô.
Bà MO vừa đanh giọng đáp rồi hối hả đi nhặt đầy một tay nải những cục than củi từ năm cây than bị vỡ vụ bắn tứ tung đã nguội trong bàn tay lạnh ngắt của bà ta. Xong xuôi bà bước nhanh như lướt đi trên mặt đấy nóng bỏng đuổi theo NAI LA. Hai người nhanh chóng rời khỏi khu rừng hoang,chết chóc. Nơi vốn là RỪNG THIÊNG được gìn giữ qua ngàn đời của hai chạ XƯA và TỘ ở TRÂU VÀNG này.
|
73
TRẬN ĐỘNG ĐẤT
Trời đã về chiều,khắp nơi cảnh vật đều được bao phủ trong một sắc tím đỏ của những tia sáng cuối cùng trong ngày. Đoàn người của vợ chồng MI NƯƠNG và PA NU đang trên đường mang thêm đồ cưới sang RẮN CHÍN ĐẦU cho MI NA đã đi được một quãng khá xa. Mười con voi với ba chục người ngồi trên bành cùng hai chục chiếc rương chứa đồ cưới được chằng ở hai bên thân voi đã dời khỏi đất TRÂU VÀNG rồi bắt đầu đặt chân lên vùng đất của TỘC CLAU. Mọi người đều biết vùng đất cùng với TỘC CLAU từ nhiều đời trước đây vốn là rành rẽ với BỘ LẠC RẮN CHÍN ĐẦU mà có nhiều điểm gần giũ với TỘC HỜ RĂM hơn. Chỉ mới từ mấy chục mùa lúa qua nơi đây sau những tranh chấp bên trong và bên ngoài là với TỘC HỜ RĂM mà lúc này đã trở thành phần đất xa xôi tận cùng phía bắc của của RẮN CHÍN ĐẦU,nơi giáp ranh với TRÂU VÀNG.
Xa xa trước mặt đoàn người dần hiện ra một con sông lớn nhưng mùa này cũng khá cạn nước nên ai nấy đều biết là voi có thể dễ dàng qua được. Nhưng để cho chắc chắn thì anh nài voi của con voi dẫn đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi PA NU đang ngồi phía sau.
_ĐẦU LÃNH PA NU này, cậu xem chúng ta nên vượt sông hay là xuống dựng trại nghỉ lại,tại tôi thấy trời cũng muộn rồi ?
_Chuyện này thì...Tôi cũng không biết nữa,thôi thì cứ hỏi ý MO LỬA, bà ấy dù sao cũng là người hiểu biết hơn hết. Thưa MO LỬA, anh nài voi đây muốn biết là chúng ta sẽ đi tiếp hay dừng lại ?
PA NU được anh nài voi hỏi ý thì không khỏi bối rối,nghĩ đến phận mình nên cậu càng không thể đưa ra trả lời mà đành hỏi ý MO LỬA của TRÂU VÀNG ngồi trên con voi đang đi ngay sau con dẫn đầu. Bà ấy nghe câu hỏi của PA NU liền phóng tầm mắt ra xa rồi lại nhìn lên trời mà suy nghĩ. Khi ấy MI NƯƠNG ngồi cạnh đã chợp mắt được một lúc khá lâu bây giờ đang nghiêng người nhìn ra quang cảnh rừng già bên đường đi đã quay lại nhìn MO LỬA của TRÂU VÀNG rồi lên tiếng.
_MO LỬA làm ơn bảo anh ta cứ để voi tiếp tục đi. Ta muốn được tới nơi càng sớm càng tốt. Có như thế ta mới nhanh được gặp MI NA.
_Thôi được, nếu MỴ NƯA đã muốn như thế. Vậy thì chúng ta sẽ vượt sông trước, sang hẳn bên kia rồi sẽ dựng trại nghỉ ngơi cho thoải mái. Dù sao cũng đang thuận trời.
MO LỬA của TRÂU VÀNG đành nói vậy khi nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản của MI NƯƠNG. Qủa thật bà cho đến lúc này vẫn còn thấy áy náy với MI NƯƠNG khi làm ra chuyện ép uổng nàng với PA NU. Bà cũng lấy làm cảm ơn MI NƯƠNG khi nàng cho dù vì lí do gì cuối cùng cũng đã đồng ý thành đôi với PA NU. Vậy nên MO LỬA của TRÂU VÀNG thấy có thể làm gì để khiến MI NƯƠNG thấy vừa lòng,để nàng bớt đi phần nào niềm uất ức trong lòng thì đều là tốt. Trong lòng bà ấy còn nghĩ rằng điều này không chỉ tốt cho MI NƯƠNG mà còn cho mọi người trong đoàn.
Sau khi MO LỬA của TRÂU VÀNG đồng ý chuyện vượt sông chẳng mấy chốc. Con voi đẫn đầu mà PA NU ngồi trên đã bước từng bước xuống nước rồi con voi mà bà ấy,MI NƯƠNG cùng CHIA PAO đang ngồi cũng bước theo,những con voi phía sau cũng đang sẵn sàng để qua sông. Lúc này sắc mặt của MI NƯƠNG trông hơn tái. CHIA PAO liền hớt hải nói.
_MỴ NƯA hay là trùm thêm khăn cho ấm nhé.
_Được, ta cũng thấy hơi lạnh. Mà trước đó em giúp ta tháo bớt mấy thứ vướng víu này đã.
MI NƯƠNG gật đầu đáp lời CHIA PAO trong khi hai tay đang cố tháo chiếc mũ gắn ba chiếc lông chim trắng mà nàng đang đội trên đầu xuống. CHIA PAO hiểu ý liền vừa gật đầu vừa lật đật đưa tay ra nhấc chiếc mũ đó lên và gỡ nó khỏi mái tóc của MI NƯƠNG. Rồi cô gái trẻ này bắt đầu giúp MI NƯƠNG tháo dần từng chiếc trong đám vòng kiềng mà nàng đeo trên cổ. CHIA PAO định bụng sẽ tháo luôn chiếc đệm cổ áo khá dày ra MI NƯƠNG được thoải mái. MO LỬA của TRÂU VÀNG nhìn hai người như vậy thì mỉm cười tỏ ý đây là việc nên làm.
Đúng lúc này khi mà con voi dẫn đầu mà PA NU đang ngồi đã lên hẳn bờ bên kia trong khi con voi MI NƯƠNG đang ngồi cũng chỉ còn một bước nữa là cũng theo được lên bờ. Còn phía sau cũng có hai con voi đang lội sông. MO LỬA của TRÂU VÀNG đang ngồi chợt nhiên đứng dậy ,khuôn mặt của bà toát lên vẻ hoảng hốt hiếm thấy,đô mắt bà mở to trừng trừng nhìn xuống mặt sông rồi quát lớn.
_Thế này là sao, là sao chứ...không ổn rồi. Mọi người cận thận.
Đúng vào lúc tiếng nói của MO LỬA của bộ lạc này vang lên. Không chỉ bà đang đứng mà hết thảy mọi người đang ngồi nguyên trên lưng voi đều cảm thấy rất nhanh,rất đột ngột,một LUỒNG SỨC MẠNH từ phía TRÂU VÀNG lan đến. Một cơn rung chuyển quét qua bên dưới. Mặt đất,lòng sông trong một thoáng thật sự đã bị nâng lên rồi đặt xuống. Đúng lúc này những con voi to lớn lừng lững bỗng nhiên đều bị quật ngã và mọi người đều bị hất văng khỏi lưng voi.
MO LỬA của TRÂU VÀNG cũng đang lơ lửng trong không trung và nhìn thấy cảnh người,voi đếu sắp ngã xuống khi thì nền đất khi thì mặt nước trên sông. Với SƯĆ MẠNH PHÉP THIÊNG có được qua một quãng dài tu tập của đời người nên bà có thể ứng đối nhanh hơn người thường gấp nhiều lần. Chỉ trong chốc lát MO LỬA của TRÂU VÀNG đã lướt nhanh và đáp xuống nền đất ven sông. Cùng lúc bà dồn sức vào lòng bàn tay rồi vẩy mạnh để phóng ra những luồng gió đủ mạnh và hướng thẳng đến những người đang bị hất văng khỏi mình voi kia mong có thể nâng đỡ đưa họ đáp xuống một cách lành lặn.
MO LỬA của TRÂU VÀNG biết rõ với sức của bà ấy lúc thường hẳn sẽ cứu được hết mọi người trong đoàn. Nhưng vào lúc này bà ấy đột nhiên cảm thấy một LUỒNG SỨC MẠNH dữ dội lan truyền từ phương xa tới cùng cơn động đất vừa xong. Và nó đang lấn át đi SỨC MẠNH PHÉP THIÊNG sức mạnh của MO LỬA của TRÂU VÀNG khiến bà phải vất vả lắm mới nâng đỡ nổi mọi người và gặp khó khăn để kéo họ xa khỏi mặt nước. Cuối cùng khi MI NƯƠNG,CHIA PAO và MO trẻ theo hầu bà đang được nâng cao và kéo vào rất gần với bờ sông thì MO LỬA của TRÂU VÀNG thật sự đuối sức khiến ba người này rơi tõm xuống dòng nước đang bị sáo trộn.
Cảnh tượng ba người con gái trong đó có MI NƯƠNG chìm xuống lòng sông xảy ra ngay trước cặp mắt sững sờ của những người đàn ông,con trai trong đoàn mà lúc này đây đều đã yên lành ở trên bờ. Ai nấy sau thoáng chốc ngây dại đã tỉnh ra và lao ngay xuống sông để cứu người. May mà ai nấy đều bơi giỏi nên họ dễ dàng ngụp lặn để tìm người dưới nước. Và rất nhanh sau đó hai anh người CHẠ RŨ đã đưa được MO trẻ lên bờ. Nhưng MI NƯƠNG và CHIA PAO thì vẫn chưa thấy đâu khiến PA NU vừa ngụp lặn vừa kêu gào với nét mặt đau đớn.
_Chị ở đâu rồi, chị MI NƯƠNG ơi. _SƯĆ MẠNH PHÉP THIÊNG của ta thuộc lửa nên gặp trở ngại ở dưới nước...Bởi vậy MỴ NƯA MI NƯƠNG và CHIA PAO đành nhờ cậy hết vào mọi người. Mà...ở đằng kia...có ánh sáng năm màu...đúng rồi, chiếc vòng MỴ NƯA vẫn đeo, hẳn nó đang phát sáng. MỴ NƯA MI NƯƠNG chắc đang ở dưới đó,nhanh lên mọi người.
MO LỬA của TRÂU VÀNG ở sát mép nước nhìn cảnh trai trẻ của bộ lạc ngụp lặn tìm kiếm MI NƯƠNG và CHIA PAO thì lắc đầu với nét mặt lo lắng xen lẫn buồn bực chính mình đã lớn tiếng nhận lỗi. Nhưng vào đúng lúc đó bà chợt nhìn thấy ở phía xa từ dưới làn nước tăm tối lóe lên những tia sáng lấp lóa năm màu. Sực nghĩ ra một điều từ xa xăm rồi MO LỬA của TRÂU VÀNG với nét mặt mừng vui tin tưởng đã vừa chỉ tay về nơi đó vừa nói lớn với giọng thúc giục.
Các anh em của TRÂU VÀNG trong đó có PA NU vừa nghe được lời chỉ dẫn của MO LỬA thuộc bộ lạc mình liền vội vã bơi nhanh về phía có ánh sáng. Một anh trai đã ngụp xuống và chồi lên cùng với một người con gái. Mọi người xúm lại đưa cô ấy vào bờ. Trong lúc này PA NU thế nào đó lại bị gạt ra vòng ngoài,nhưng nét mặt cậu cho thấy cũng phần nào yên lòng khi MI NƯƠNG đang được đưa lên bờ. Và PA NU vừa lùi ra giữa dòng sông vừa nói.
_Vậy thì tôi sẽ tìm CHIA PAO...Mà dường như chân tôi chạm vào thứ gì đó, đúng rồi ...
Và trong khi MO LỬA của TRÂU VÀNG nhào tới chỗ đám trai tráng đang đưa người vừa mới cứu được từ dưới sông lên rồi cho người đó nằm ngửa ra nền đất. Thì ở trên dòng sông PA NU đang ngụp xuống tìm người mà cậu tin rằng đó là CHIA PAO. Nhưng ở trên bờ MO LỬA của TRÂU VÀNG vừa lấy một tay ấn mạnh vào ngực cô gái trẻ đang lịm đi do đuối nước một tay bà ấy vén lên mớ tóc ướt bện che trước mặt cô ta. Mọi người vào lúc đó dù chưa nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của cô ta do trời đã bắt đầu tối hẳn nhưng họ cũng đã nhận ra ngay từ đầu rằng người này là CHIA PAO chứ không phải MI NƯƠNG. Sức ấn của MO LỬA của TRÂU VÀNG làm CHIA PAO ộc ra một ngụp nước khá to và tỉnh lại. MO LỬA của TRÂU VÀNG thấy vậy liền quát lớn.
_Sao chiếc vòng mặt đá MO RINH LINH cho MỴ NƯA MI NƯƠNG lại ở chỗ của cô chứ hở ?
_Con,cái này...Thưa MO LỬA, cái vòng này là...đúng rồi. Lúc ấy con đang giúp MỴ NƯA tháo mũ rồi vòng chuỗi ra cho dễ chịu. Những cái khác...mất hết.. chỉ còn...con đã nắm chặt nó.
CHIA PAO vừa thở nặng nhọc vừa nhìn MO LỬA của TRÂU VÀNG và mọi người quanh mình rồi sực hiểu ra ý hỏi của bà ấy rồi giơ lên bàn tay vẫn đang nắm chặt một chiếc vòng tết bằng bằng sợi vải có mặt đá đang phát sáng. Ánh sáng của mặt đá trên chiếc vòng này từ từ yếu đi và tắt hẳn. Mọi thứ xung quanh cũng chìm vào màn tăm tối. Ngay tức thì những chàng trai của TRÂU VÀNG dò dẫm trong bóng tối đến chỗ con voi tìm đuốc mà thắp lên để lấy ánh sáng. Cũng chính lúc này MO LỬA của TRÂU VÀNG và mọi người càng lo lắng hơn cho MI NƯƠNG. Họ lại lao ra quá mép nước vừa đúng khi PA NU trồi lên cùng một người.
Mọi người đều thấy là PA NU rất vất vả khi vòng tay qua eo mà ôm người này vào bờ bởi những tầng váy cùng áo choàng rườm rà. Qủa thực khi PA NU cảm thấy có bàn tay của ai đó chạm vào chân và cậu lặn xuống. Điều cậu thấy trong nước là một người gái giơ cao hai tay lên. PA NU liền lấy hai bàn tay giữ chặt lấy hai bên hõm nách của người này định đẩy cho trồi lên mặt nước thật nhanh.
Nhưng không được và PA NU lấy tay lần dờ quanh người này thì phát hiện ra áo choàng bị mắc vào một thân cây lớn dưới đáy sông. PA NU gắng nhịn thở thêm nữa và bình tĩnh hết sức có thể để gỡ hai bên nút thắt của áo choàng ra khỏi người này. Khi đã gần như không chịu nổi nữa thì cùng lúc PA NU vừa lấy tay vòng qua eo người kia vừa lấy chân đạp nước để hai người cùng trồi lên. Cuối cùng PA NU đã có thể hít được hơi đầu tiên rồi hơi thứ hai,thứ ba vào đầy trong lồng ngực. Cậu cũng cảm thấy hết sức rõ ràng là người bên cạnh không thở và lạnh toát. Và đó chính là MI NƯƠNG.
Tức thì mọi người dìu đỡ hai người là PA NU cùng MI NƯƠNG lên bờ. Trong ánh đuốc rực sáng trên tay của cánh trai tráng tụm quanh thành vòng tròn. MO LỬA của TRÂU VÀNG đặt MI NƯƠNG nằm ngửa và lấy hai bàn tay ấn mạnh vào ngực nàng liên tiếp mấy lần rất mạnh. Sau một quãng lâu gấp mấy lần so với CHIA PAO thì cuối cùng MI NƯƠNG cũng ộc được ra hộc nước đầu tiên. Thêm mấy hộc như vậy nàng mới dần thở được rồi hé mắt nhìn xung quanh. Điều đó khiến nỗi niềm lo lắng đến nghẹt thở suốt từ ban nãy của mọi người được vơi đi phần nào. Họ đang vừa thở hắt ra rồi nhìn nhau mà cười với nét mặt cực kì mừng rỡ.
Trong lúc này MO LỬA của TRÂU VÀNG đã nâng người MI NƯƠNG dậy cho nàng ngồi dựa vào ngực bà ấy mà thở cho dễ. MO LỬA của TRÂU VÀNG vẫn thấy người MI NƯƠNG ướt sũng và lạnh toát cho dù bà đang dùng PHÉP THIÊNG để truyền hơi nóng sang cho nàng. Nhìn sang hai bên thấy MO trẻ theo hầu và CHIA PAO cũng đều ướt sũng và rét đến run lên,họ chỉ biết lấy hai tay ôm chặt lấy người mà rên hừ hừ. MO LỬA cất giọng thúc giục.
_Xin các anh em hãy lấy vải ở trong chiếc rương kia mà chăng lên thân cây để quây thành chỗ cho chị em đây tránh gió.
_Vâng, vâng…Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ làm ngay đây. Còn phải nhóm lửa cho họ hong khô váy áo nữa phải không ạ, thưa MO LỬA.
Người đàn ông lớn tuổi hơn hết trong đoàn vừa gật đầu nói giọng gấp gáp với MO LỬA. Sau đó anh ta cùng các anh em khác liền đứng giậy nhanh chóng chia ra hai nhóm. Người thì chạy đến chỗ mấy con voi mở rương lôi ra những cuộn vải nào lụa,nào gấm rất đẹp. Nhưng lúc này vải đó dù quý dù đẹp cỡ nào thì họ cũng đành phải mạnh tay mà rỡ tung ra,còn xé vài chỗ để chăng để buộc vào các thân cây mà làm thành một gian kín đáo cho chị em tránh gió. Nhóm còn lại đi tản ra đi nhặt cành khô về chất thành đống lớn rồi châm lửa. Người đàn ông lớn tuổi hơn hết còn biết đem nồi đồng đã đổ đầy rượu và mấy cái bát gốm vào đặt sẵn để sau đó chị em uống cho ấm người. Ở bên ngoài cách vừa đủ xa để tỏ ý giữ gìn sự kín đáo cho chị em thì đám trai tráng cũng đốt lên cho mình hai đống lửa rồi họ ngồi tụm lại thành hai vòng tròn lớn để sưởi ấm cho chính mình.
|