Thiêng Liêng
|
|
60 Rước Dâu ĐẦU LÃNH của TỘC CLAU bên RẮN CHÍN ĐẦU gật đầu đáp lại CA ĐÔ ta rồi nhìn lên phía CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG mà cười rồi nói với giọng rất hài lòng. _Vậy là mong muốn của tôi, đúng hơn là của RẮN CHÍN ĐẦU đã được TRÂU VÀNG đáp lại. Qủa thực tôi rất lấy làm tự hào khi được đưa rước một người con gái cao quý như MỴ NƯA MI NA đây tới RẮN CHÍN ĐẦU. Anh bạn CA ĐÔ này cũng rất ra dáng, tôi tin là hai chúng tôi sẽ làm tốt mọi chuyện. Và cuối cùng đã tới lúc để tôi dâng lên CHÚA TỂ TỐI CAO TRÂU VÀNG thứ mà vì nó mà hai bên chúng ta ở đây. Thứ tượng chưng cho HÒA ƯỚC giữa RẮN CHÍN ĐẦU và TRÂU VÀNG.
Nói xong KHƠ TIÊM quay người về phía đoàn tùy tòng của ông và ra hiệu cho hai chàng trai trẻ mà một trong đó là KHƠ RU bước tới với một cái khay lớn phủ khăn. Khi họ đã bước hẳn lên phía trước gần hơn với NHÀ LỚN của CHẠ RŨ thì KHƠ TIÊM mạnh tay giật tung tấm khăn. Và từ trên chiếc khay bằng gỗ lộ ra một chiếc mâm lớn bằng vàng được chạm trổ rất công phu mà nổi bật lên hình một con rắn lớn có chín cái đầu.
Những người của TRÂU VÀNG có mặt đều chăm chú nhìn ngắm chiếc mâm đó rồi đồng loạt hò reo rộn rã. Bởi CHÚA TỂ TỐI CAO, ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU cùng MO LỬA của họ đã nhìn vật đó với ánh nhìn vui mừng rồi mỉm cười với ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM cũng như với những người bên dưới. Vậy chiếc mâm đó quả thật là vật báu tượng chưng cho ý trí của toàn RẮN CHÍN ĐẦU rồi. Đó cũng là vật làm tin cho lời hưá về HÒA ƯỚC giữa hai bên RẮN CHÍN ĐẦU và TRÂU VÀNG. Sau đó CHÚA TỂ TỐI CAO lên tiếng với giọng hồ hởi.
_TRÂU VÀNG chúng ta rất vui mừng khi có được vật báu làm tin này. TRÂU VÀNG sẽ đời đời cất giữ nó với sự trân trọng không bao giờ đổi thay. Còn đây là thứ mà TRÂU VÀNG xin nhờ ĐẦU LÃNH KHỞ TIÊM chuyển tới CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC cũng như toàn thể RẮN CHÍN ĐẦU. Đó chính là vật làm tin chứa đựng tấm lòng của TRÂU VÀNG mong muốn được đời đời hoàn thuận với RẮN CHÍN ĐẦU.
Trong khi CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG cất tiếng thì mọi người đều nhận thấy từ bên trong NHÀ LỚN của CHẠ RŨ có một tốp bốn chàng trai đi ra và khiêng theo một chiếc trống đồng lớn. Và rồi chiếc trống này được đưa đến cạnh chiếc mâm vàng. Hai bên người của TRÂU VÀNG cũng như CLAU thay mặt cho RẮN CHÍN ĐẦU cùng lúc chuyển cho nhau nhận lấy vật báu của bên kia. Tuy thế ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM đứng ở đó vẫn đang giữ hai bên lại chưa để người của TRÂU VÀNG đem chiếc mâm vàng lên cho CHÚA TỂ TỐI CAO của mình. Ông ấy hướng lên phía NHÀ LỚN và nói.
_Buổi gặp mặt hôm nay của hai bên TRÂU VÀNG cùng RẮN CHÍN ĐẦU thế là đã diễn ra thật tốt đẹp. Tôi rất lấy làm vui mừng cho hai BỘ LẠC, cũng là cho chính chúng tôi những người được RẮN CHÍN ĐẦU giao việc lớn lần này. Bây giờ chỉ còn việc đón dâu nữa là coi như mọi chuyện thật sự trọn vẹn. Nào xin mời MỴ NƯA MI NA.
_Được, được. Cũng tới lúc rồi…Cuộc chia tay nào dù kéo dài tới đâu thì cũng phải kết thúc. Ta và con gái MI NA của mình cũng phải chia tay ở đây thôi. Con gái của ta, con hãy vui vẻ lên đường làm vợ CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC của RẮN CHÍN ĐẦU nhé …
CHÚA TỂ TỐI CAO bên TRÂU VÀNG vừa nói vừa quay sang nhìn MI NA và đưa tay nắm tay nàng rồi ông tự mình dẫn nàng xuống khỏi NHÀ LỚN của CHẠ RŨ đi tới chỗ KHƠ TIÊM đang đứng. Theo sau hai người là CA ĐÔ và MAY MAY cùng những người người hầu đã được định sẵn sẽ đi cùng MI NA sang RẮN CHÍN ĐẦU. Và rồi khi hai bên đến sát trước mặt nhau thì KHƠ TIÊM cúi người mà kính cẩn nói.
_Tôi là ĐẦU LÃNH của CLAU, một trong những ĐÀU TỘC của RẮN CHÍN ĐẦU xin được cúi mình trước người sắp trở thành vợ của CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC. Tôi rất vinh hạch được rước NGƯỜI lên đường, thưa MỴ NƯA MI NA.
Trong khi KHƠ TIÊM lêng tiếng thì từ phía sau,con voi được chuẩn bị ghế lọng cầu kì lộng lẫy mà ngay từ đầu ai nấy đều đã biết đó là voi rước dâu cũng đang được dắt đến. KHƠ TIÊM đứng thẳng người lên và giang tay trái ra một cách rất duyên dáng để mời MI NA ngồi lên trên lưng voi.
Lúc này MI NA đang có chút ngập ngừng và khuôn mặt toát lên nỗi e sợ. Nàng hướng ánh mắt bối rối sang CHÚA TỂ TỐI CAO của bộ lạc rồi quay lại đằng sau tìm kiếm điều mà chính nàng cũng không biết đó là gì. Trong khi CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG và người hầu gái MAY MAY đáp lại nàng bằng ánh nhìn trìu mến động viên. Thì CA ĐÔ đã bước lên đến sát chân voi,chìa bàn tay ra ra và dịu dàng cất giọng.
_CA ĐÔ xin được đỡ NGƯỜI lên lưng voi.
_Vâng. MI NA xin chào cha, xin chào mọi người ở TRÂU VÀNG thân yêu . Con xin phép lên đường.
MI NA khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng vào lòng bàn tay của CA ĐÔ và miệng hơi mỉm cười rồi cất giọng trong trẻo đáp lại chàng. CA ĐÔ và mọi người xung quanh nghe mà đều thấy xúc động. Và trong khoảnh khắc họ bắt đầu giơi nước mắt thì CA ĐÔ nhẹ nhàng đưa MI NA lên ngồi chắc chắn trong ghể bành trên lưng voi.
Và rồi con voi gióng chân đứng giậy. Người MI NA hơi lắc lưng trên lưng voi. Nàng vẫy tay chào mọi người bên dưới mình trong khi con voi quay đầu để dời khỏi mặt sân trước NHÀ LỚN của CHẠ RŨ. Xung quanh bắt đầu hò reo tên MỴ NƯA MI NA với những khuôn mặt lộ rõ niềm vui mừng nhưng lại ướt nhòe nước mắt. Lúc này KHƠ TIÊM cất tiếng hào hùng.
_Thôi người CLAU chúng tôi thay mặt cho RẮN CHÍN ĐẦU xin phép chào mọi người trên dưới ở TRÂU VÀNG mà đưa MỴ NƯA MI NA quay về RẮN CHÍN ĐẦU ngay.
Trong khi CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG gật đầu đồng ý thì ĐẦU LÃNH của TỘC CLAU bên RẮN CHÍN ĐẦU lại hướng ánh mắt của ông về phía NHÀ LỚN của CHẠ RŨ mà nhằm thẳng vào MO LỬA. Ánh mắt đó thật có rất nhiều ẩn ý mà ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG đứng cạnh MO LỬA của bộ lạc này có thế thấy được cái cách khẽ gật đầu đáp lại của bà ấy với ông ta cũng rất không bình thường.
Sau cùng thì KHƠ TIÊM đã cùng với đoàn tùy tòng của ông và bây giờ thêm một đoàn gồm những người TRÂU VÀNG đi theo MI NA cùng bước theo nhịp bước của con voi đang trở nàng từng bước từng bước ra khỏi CHẠ RŨ. Một đám đông rất lớn ở phía trước cũng như phía sau những người có mặt cùng nhau đưa chân MI NA về nhà chồng. Trong dòng người có CƠ TIÊU và PA NU.
Vào lúc này CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG đã cùng với những chàng trai của ông khiêng chiếc khay để chiếc mâm của RẮN CHÍN ĐẦU quay lên NHÀ LỚN ở CHẠ RŨ này. Chiếc mâm được đặt cẩn thận ở gian nhà CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG nghỉ lại. Sau khi cho người dưới lui ra hết,ông nhìn vào nó rồi cất giọng mệt mỏi mà nói với ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU và MO LỬA của bộ lạc mình.
_Thật là quá gian nan để có được vật này. Rồi tới hết đời ta vẫn sẽ còn thấy có lỗi với cô bé ấy. Đứa con nuôi mà ta đã đẩy vào lò lửa…
Nghe những lời của CHÚA TỂ TỐI CAO mà ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của bộ lạc này chỉ có thể im lặng thở dài. Trên gương mặt của ông mọi nét vui mừng lúc trước đã tan biến. Trong lòng ông cũng đang có suy nghĩ giống như CHÚA TỂ TỐI CAO của mình. Cảm giác tội lỗi khiến ông thấy không còn là mình như trước đây. Nhưng MO LỬA của TRÂU VÀNG đã phá đi không gian yên ắng nặng nề này bằng tiếng nói của bà. _ Thưa hai ông, đúng là TRÂU VÀNG chúng ta đã nợ MỴ NƯA MI NA một món nợ rất lớn. Nhưng bây giờ là lúc mà chúng ta không thể chỉ biết buồn phiền thôi. Chuyện sau này của MI NƯƠNG cũng cần chúng ta lo liệu cho ổn thỏa ngay mới được . Đó mới chính là những lí do khiến tôi thấy cần phải để MỴ NƯA MI NA thay MỴ NƯA sang RẮN CHÍN ĐẦU.
CHÚA TỂ TỐI CAO và ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG đều nhìn thẳng vào mặt MO LỬA của bộ lạc với ánh mắt đầy căng thẳng và rồi gật đầu tỏ ý đồng tình với bà.
|
61
Mong Muốn Nhỏ Nhoi
Đoàn rước dâu của TỘC CLAU thay mặt cho BỘ LẠC RẮN CHÍN ĐẦU đưa MỴ NƯA MI NA tới chỗ CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC đang dần đi tới vùng giáp ranh giữa TRÂU VÀNG với RẮN CHÍN ĐẦU. Đám đông bà con của TRÂU VÀNG đi tiễn MỴ NƯA MI NA đã lùi lại phía sau rất xa. Lúc này xung quanh đoàn rước dâu chỉ còn toàn là rừng rậm hoang vu,thỉ hoảng lắm mới trông thấy phía xa xa những nếp nhà ở ngoài rìa của một kẻ chạ nào đó. Và đoàn người mà đi trước hết là ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM và cháu ruột của ông là KHƠ RU cùng PHÓ LÃNH còn lại đang ngồi trên ba con voi. Theo sau là hai chục chàng trai bên CLAU,ai nấy đều mặc giáp mây đeo gươm và cung tên. Rồi tới con voi mà CA ĐÔ đang ngồ . Sau đó là con voi có chiếc ngai và lọng che đẹp hơn hết mà MỴ NƯA MI NA và MAY MAY đang ngồi. Hai bên con voi này và đằng sau nó là hai chục người hầu gái mà TRÂU VÀNG giử đi theo MỴ NƯA MI NA để chăm sóc nàng. Họ đều mặc váy mới , lưng đeo gùi đựng đầy đồ ăn,áo váy,vải vóc,đồ đồng. Sau nữa là chín con voi trở chín chiếc hòm lớn đựng đầy đồ quý giá. Cuối cùng là một trăm chàng trai bên TRÂU VÀNG mặc giáp đồng đeo gươm và cung tên. Đoàn rước dâu gồm người và voi đều bước đi hối hả,phát ra những tiếng động rầm rập đã phần nào phá đi sự tĩnh lặng hoang vu của khung cảnh hai bên nơi họ đi qua. Đến chập tối thì đoàn rước dâu chỉ còn một đoạn nữa thôi là cuối cùng sẽ dời khỏi đất TRÂU VÀNG mà đi vào đất TỘC CLAU của RẮN CHÍN ĐẦU. KHƠ TIÊM của bên RẮN CHÍN ĐẦU cùng CA ĐÔ của bên TRÂU VÀNG đã bàn bạc và cùng đồng ý. Rằng họ sẽ dựng lán trại nghỉ chân trên một khoảnh đất cao mà từ đây nhìn xuống trông thấy một dải lớn đất đai TRÂU VÀNG. Chiếc lán được dựng xong trước hết,làm cẩn thận hơn hết là được dành cho MI NA và những người hầu gái của nàng. Hai chiếc lán dựng ở hai bên chiếc lán của MI NA,chiếc bên trái là dành cho CA ĐÔ và anh em TRÂU VÀNG,chiếc bên phải là dành cho KHƠ TIÊM và người của ông. Sau khi các chàng trai đang dựng xong lán trại và những người hầu gái đem đồ đạc vào trong lán sắp đặt để cho MI NA vào nghỉ được thoải mái dễ chịu hết mức có thể. Còn chính nàng đã được CA ĐÔ đỡ từ trên lưng voi xuống và đang đứng cùng chàng ta ở một chỗ cao ráo,khoáng đạt,cách không xa mấy chiếc lán. Suốt nửa ngày trời ngồi yên trên lưng voi,tuy không mệt nhưng MI NA cũng thấy được đặt chân trên mặt đất thế này thật là dễ chịu hơn nhiều. Nàng thích thú bước những bước nhỏ,dang rộng hai cánh tay mảnh mai trong ống tay áo rộng để cho từng làn gió mơn man vào cơ thể mình. Sau một lát nhắm mắt,hít đầy ngực không khí mát dịu của buổi chiều tà với một nét mặt mà CA ĐÔ đứng bên cảm thấy cực kì trong sáng,đáng yêu thì MI NA đang nhìn đăm đắm vào khung cảnh trải dài trước mặt nàng và im lặng hồi lâu. CA ĐÔ cũng đã im lặng mà nhìn theo nàng ấy. Trong lòng chàng ta lại dấy lên một niềm cảm thương sâu sắc. Nét mặt CA ĐÔ trùng xuống,ánh mắt xót xa của chàng nhìn MI NA. Và chàng không thể im lặng lâu hơn nữa mà phải cất tiếng với giọng nói đầy căng thẳng. _MỴ NƯA MI NA, cho phép tôi được nói điều này. Có phải trong lòng cô đang rất e sợ đúng không ? Cứ nói thật với tôi đi. Nếu như cô thấy không thể tiếp tục thì tôi … dù thế nào tôi cũng sẽ… _Anh CA ĐÔ ngừng lại đi, MI NA biết anh định nói gì nữa. Nhưng mà…tôi không muốn nghe đâu. Hứa với tôi đi, từ bây giờ chúng ta chỉ nói đến việc sửa soạn cho đám cưới thôi. MI NA đang thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh trải rộng trước mắt thì nghe được tiếng CA ĐÔ. Khuôn mặt nàng trở lên hết sức sống động và MI NA liền quay sang nhìn vào mắt CA ĐÔ bằng một ánh mắt long lanh xúc động rồi cất tiếng trong trẻo. CA ĐÔ nghe lời đáp của MI NA mà sững sờ tới nỗi đờ người ra. Chàng không ngờ nàng lại thấu hiểu suy nghĩ của mình đến vậy. Hơn nữa biểu hiện hồn nhiên như không có chuyện gì của nàng lại càng khiến chàng thấy day dứt hơn. Sau một lát thì CA ĐÔ có thể nói giọng vẫn rất bối rối. _Thôi được, nếu MỴ NƯA đã muốn vậy ,thưa MỴ NƯA MI NA. Thật sự, thật sự là MỴ NƯA rất dũng cảm. Tôi chỉ là…muốn MỴ NƯA có được…MỴ NƯA xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn hết. _Anh cứ gọi tôi là MI NA như trước thôi. Và thực ra thì lúc chưa lên đường đúng là tôi cũng thấy sợ, cũng nghĩ lung tung. Nhưng khi lên đường và đi tới đây thì tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Với lại có chị MAY MAY và…anh đi cùng thế này nên tôi thấy yên bụng lắm. Hai anh chị giống như là người thân ruột thịt của MI NA vậy. Có người nhà bên cạnh thật sự khiến MI NA rất vui. Thật là như vậy đấy. MI NA đã lại nhìn về phía trước với một vẻ mặt tươi sáng,phớt hồng trong ánh chiều tà và cất giọng rộn ràng đáp lời CA ĐÔ. Ánh nhìn lấp lánh niềm vui từ đôi mắt to tròn của nàng càng khiến cho CA ĐÔ thấy ngỡ ngàng. Chàng ta nhìn MI NA mà trong lòng càng lúc càng thấy mình thật rối bời. Tại sao cô gái này lại như vậy,giá như cô ấy bị bắt ép chứ không phải tự nguyện đi sang RẮN CHÍN ĐẦU. Gía như cô ấy thấy mình tội nghiệp đến thế nào,thấy mình cần phải đòi hỏi nhiều hơn. Gía như cô ấy không quá dễ thương như thế này. Và giá như người cô ấy thay thế không phải là MI NƯƠNG. Nếu điều này không ảnh hưởng đến nhiều chuyện về sau. Nếu vậy thì CA ĐÔ sẽ thấy chuyện này dễ chấp nhận hơn,hoặc sẽ bằng mọi cách chặn đứng chuyến đi này lại cho dù là đã tới nước này rồi. Nhưng bây giờ CA ĐÔ chỉ có thể nhắm mắt mà tiếp tục làm đúng như sự sắp đặt của TRÂU VÀNG cùng với KHƠ TIÊM mà thôi. CA ĐÔ đang nhìn MI NA với ánh mắt chất chứa nỗi niềm đau xót. Bỗng nàng quay lại chăm chú nhìn vào mắt chàng khiến chàng phải vội vàng cố tỏ ra bình thản không lo lắng gì nữa theo đúng ý của MI NA. Và trong khi CA ĐÔ cố gắng mỉm cười với MI NA thì nàng bỗng như có gì rất khó nói. Khuôn mặt bầu bĩnh lộ rõ vẻ lúng túng và rồi cuối cùng nàng cũng khe khẽ cất tiếng. _Thật ra còn một điều nữa, một điều rất quan trọng mà MI NA muốn anh hứa với mình. Đó là…khi anh trở lại TRÂU VÀNG, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho chị MI NƯƠNG và đứa bé nhé. _Chuyện đó sao ? Về điều đó thì tôi hứa với MỴ NƯA rằng chúng tôi, những người ở lại sẽ hết lòng chăm sóc cho mẹ con MỴ NƯA MI NƯƠNG. Sau này mỗi khi có dịp đến CHẠ LỚN thì tôi sẽ đến thăm MỴ NƯA MI NƯƠNG và đứa trẻ. Tôi cũng rất mong có thể tới RẮN CHÍN ĐẦU và nhìn thấy MỴ NƯA sống thật hạch phúc. Nếu mà được tôi nguyện sẽ đem tin của hai chị em báo cho nhau được biết. CA ĐÔ đã hơi ngỡ ngàng trước lời bày tỏ mong muốn của MI NA rồi chàng ta mỉm cười,một nụ cười thật sự thoải mái và đáp lại với giọng rất chắc chắn. CA ĐÔ đã nghĩ như vậy là đã làm cho MI NA thật sự yên lòng và không còn gì phải lo lắng về những chuyện ở TRÂU VÀNG nữa. Nhưng khi nghe chàng nói xong thì MI NA lại trở lên lúng túng hơn. Hai bàn tay nhỏ nhắn của MI NA đan vào nhau và cúi đầu xuống rồi ngưởng lên và cất giọng ngượng ngùng giống với nét mặt của nàng lúc này. _Không, thật ra…ý của tôi là anh sẽ ở bên chị MI NƯƠNG và chăm sóc cho chị ấy suốt đời, là chỗ dựa cho chị ấy, là người đàn ông mang đến hạch phúc chị ấy. MI NA biết là anh đã rung…rung động với chị ấy ngay từ lần đầu gặp mặt mà. MI NA cũng thấy là hai người rất hợp nhau. Anh cũng tài giỏi như anh BA ĐÔN, tính tình lại rất tốt nữa. Mọi người ở TRÂU VÀNG chắc cũng như MI NA đều tin rằng anh sẽ là người thay thế được anh BA ĐÔN để là chồng chị MI NƯƠNG và làm cha đứa con của chị ấy với anh BA ĐÔN. Mà cũng chỉ có anh mới làm MI NA yên lòng được về chị MI NƯƠNG thôi. Anh CA ĐÔ hứa với MI NA sẽ làm vậy nhé. CA ĐÔ khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối ngượng ngùng của MI NA đã thấy lạ lùng mà càng nghe thêm từng lời của nàng và hiểu ra ý muốn thât sự của MI NA thì từ sửng sốt tới choáng váng. Chàng ta đang thấy cô gái trẻ này sao lại có tấm lòng tuyệt vời đến như vậy. Sao cô ấy lại tốt đẹp đến như thế. Trong khi CA ĐÔ cũng chưa biết đáp lại ra sao thì MAY MAY đã từ trong chiếc lán ở giữa hối hả bước ra và âu yếm nói. _MỴ NƯA MI NA của tôi ơi. Xin cô hãy vào trong rửa mặt, ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi cho lại sức đi chứ nào. Cô đã vất vả một ngày rồi. Ngày mai đường đi cũng sẽ rất dài đấy. _Những lời của tôi làm anh khó nghĩ sao ? Nhưng mà đó mong ước thật lòng của MI NA. Mong hai người sẽ thành đôi. MI NA tin là anh sẽ làm được mà. MI NA vừa quay lại nhìn MAY MAY vừa gật đầu với chị ấy vừa khẽ nói với CA ĐÔ . Nói xong nàng đi tới chỗ MAY MAY rồi hai người cùng nhau bước vào trong lán. Còn lại một mình CA ĐÔ đứng ở nơi cao nhất của mảnh đất và chàng thấy mình dần chìm vào trong bóng tối vừa bao chùm khắp xung quanh. Trong lòng CA ĐÔ đang thầm nghĩ hẳn nhiên là chàng rất muốn đồng ý,muốn hứa với MI NA và làm thật tốt điều mà nàng ấy mong ước.
|
62
Trong Rừng Vắng
Ở trong chiếc lán nằm chính giữa dành cho MI NA nghỉ ngơi cũng là nơi cánh đàn bà con gái trong đoàn rước dâu tụ họp lại ở qua đêm. Số ấy hầu hết là người của TRÂU VÀNG đi theo hầu cận MI NA nhưng lọt vào hai người của bên RẮN CHÍN ĐẦU. Suốt nửa ngày trời đi đường họ đã được KHƠ TIÊM bên RẮN CHÍN ĐẦY và CA ĐÔ bên TRÂU VÀNG sắp xếp để đi cùng nhau. Và chị em bên TRÂU VÀNG đã trò chuyện qua lại với hai cô gái trẻ của RẮN CHÍN ĐẦU và biết họ các MO của ĐỀN THÁP TỐI CAO. Hai bên cũng khá hòa thuận và tỏ ra khá dễ dàng để ở cùng nhau suốt quãng đường còn lại. Khi cái lán dành cho MỴ NƯA MI NA được dựng xong là bọn họ theo sự chỉ dẫn của MAY MAY,người đã được chọn làm NGƯỜI HẦU CHÍNH chính của MỴ NƯA mà đem đồ đạc mang theo vào lán. Mỗi người một việc để nhanh chóng biến lán mới dựng bằng những cây gỗ ban đầu trông rất đỗi trống trải,tuềnh toàng mà chỉ loáng cái đã trở nên kín đáo với những tấm rèm che dày dặn. Bên trong lán được chị em dải chiếu cói khắp mặt sàn gỗ. Một tấm đệm kết bằng lông ngỗng,trên đặt gối và chăn bằng lụa được chải ở trong cùng. Xung quanh đệm dăng màn. Thêm một lớp rèm che. Phìa ngoài bày gối tựa và mâm đựng khay trầu,cau. Xung quanh bày những thố,thạp có nắp bằng đồng bên trong đựng thức ăn. Những chiếc giương bằng gỗ đựng áo váy,vải vóc,đồ trang sức,đồ gốm,đồ đồng được đặt chồng lên nhau thành bức vách phía sau. Đó là chỗ nghỉ của MỴ NƯA cao quý của TRÂU VÀNG. Hai bên còn lại của chiếc lán chải những cái đệm và bày những cuộc chăn những chiếc gối bằng vải thô màu lam có thêu hình nhiều màu. Những chiếc gùi đựng đồ của chị em được từng người đặt phía trên đầu của từng tấm đệm. Đấy sẽ là chỗ ngủ của hơn hai chục chị em hai bên. Sắp đặt xong xuôi,chị em hai bên cùng nhau quay quần ăn cơm. Sau đó MAY MAY bảo một nhóm năm người đi rửa bát. Từ lúc này cho đến khi tới nơi làm đám cưới việc dọn dẹp sau mỗi bữa ăn sẽ được từng nhóm năm người thay phiên nhau làm. Lần này nhóm gồm có ba người của TRÂU VÀNG và hai MO trẻ của RẮN CHÍN ĐẦU. Nhưng mới vừa bắt đầu thì họ đã thấy KHƠ RU đi từ bên lán của cánh đàn ông TỘC CLAU bước tới. Chàng ta đằng hắng mấy tiếng và TU PHA RIÊNG nhìn ra rồi nói nhanh với chị em đang ngồi cạnh. _Tôi đi đây một lát nhé các chị. Phần của tôi cứ để NAI LA làm hết cho. _Vâng, tôi sẽ làm. NAI LA lặng lẽ đáp trong khi vẫn cúi đầu xuống chăm chú rửa từng cái bát một. Ba cô gái của TRÂU VÀNG còn lại nghe vậy rồi nhìn sang TU PHA RIÊNG,thấy nàng ta đang hớn hở ra mặt mà đứng giậy phủi váy áo cho phẳng phiu. Họ lại quay người nhìn KHƠ RU đang tỏ rõ vẻ mặt sốt ruột. Họ đành quay lại nhìn nhau mà lắc đầu rồi thở dài. Sau cùng một đành tặc lưỡi bảo. _Ừ thôi thế cũng được. Ba cô gái của TRÂU VÀNG từ lúc bắt đầu lên đường cho đến lúc dựng lán đã nhận ngay ra cái chuyện rõ như ban ngày là hai người ấy là một cặp. KHƠ RU lại là cháu của ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM của TỘC CLAU bên RẮN CHÍN ĐẦU,là người có vai vế trong đoàn rước dâu nên chẳng ai dám cản họ. Hơn nữa vẫn còn NAI LA ở lại và đã nhận làm hết phần việc của TU PHA RIÊNG. Làm lụng một hồi cũng xong hết đống bác đĩa. Ba cô gái của TRÂU VÀNG đã vào trong lán mà ngủ còn NAI LA vẫn đứng chờ bên ngoài đợi TU PHA RIÊNG. Cái một lát của TU PHA RIÊNG đã trôi qua khá lâu. Đến khi đèn đuốc trong ba lán đều đã tắt mà nàng ta vẫn chưa quay về. NAI LA bỗng nhìn thấy một bóng đen từ từ đi về phía cô ấy rồi tự dưng đứng lại và vẫy tay ý gọi NAI LA tới. Cô ta hơi chần chừ rồi cũng bước tới chỗ người đó. Đến gần rồi NAI LA mới nhận ra đó chính là KHƠ RU. Nét mặt của cô ta đang hiện lên rõ sự ngỡ ngàng,đôi mắt với ánh nhìn vốn lờ đờ của cô ta đang mở to trừng trừng vào lúc này mà nhìn KHƠ RU. Miệng của NAI LA cũng đang hơi mở ra định cất lời thì KHƠ RU đã đưa ngó tay lên miệng một tiếng ý bảo cô im lặng. Rồi chàng ta bắt đầu nói thầm. _TU PHA RIÊNG vừa mới tìm thấy một thứ cây cỏ, cái gì mà…ta quên rồi. Mà nàng ấy bảo cần phải lấy về cho bằng được. Nàng ấy bảo ta về gọi cô ra cùng hái cho được nhiều. Bởi thế cô đi theo ta nhanh lên. Không cần xin phép gì đâu, xong về nói với cậu của ta sau…Ơ kìa mau lên chứ, TU PHA RIÊNG đang đợi đấy…
KHƠ RU vừa nói vừa bước lại phía rừng cây trong lúc đó NAI LA vẫn còn chần chừ mà đứng nguyên tại chỗ. Thấy thế KHƠ RU quay lại cầm tay NAI LA mà kéo đi. Được vài bước NAI LA cũng giằng được tay ra rồi nói giọng cam chịu trong khi vẫn tiếp tục đi theo KHƠ RU. _Tôi tự đi được, sẽ cố đi nhanh. Hai người im lặng đi được một quãng xem ra đã khá xa với khu lán trại. KHƠ RU đi phía trước và TU PHA RIÊNG bước theo sau. Khi đi qua một thân cây rất to lớn chợt nhiên NAI LA không thấy bóng dáng của KHƠ RU đâu nữa. Cô ta đứng lại,cất giọng lo lắng. _Cậu KHƠ RU, cậu đang ở đâu rồi. Sao tôi không thấy cậu vậy ? Xung quanh vẫn im lặng. NAI LA xoay một vòng cố nhìn trong đêm tối để tìm kiếm KHƠ RU. Bỗng từ phía sau một người vòng tay ôm chặt lấy eo NAI LA mà lôi đi mặc sức cô giãy rục và kêu la hoảng hốt. _Ai…ai vậy, buông tôi ra. Ai đang định làm gì tôi vậy ? Nhưng người này vẫn im lặng mà lôi NAI LA đến bên một thân cây. Lưng của cô ta bị ép sát vào thân cây. Cùng lúc ấy khi một cánh tay của người kia buông khỏi eo của NAI LA rồi một sợi dây thừng to bản vòng qua người và siết chặt lấy ngực cô ta. Thế rồi sợi giây cứ thế vòng quanh người NAI LA liền mấy vòng siết chặt cô với thân cây khiến cho NAI LA không thể nhúc nhích gì nữa. Trong lúc này với nét mặt hoang mang NAI LA chỉ có thể cất giọng van nài. _Sao lại trói tôi vậy, xin, cầu xin thả tôi ra đi mà...Tôi là người của ĐỀN THÁP TỐI CAO RẮN CHÍN ĐẦU, làm thế này với tôi là không hay đâu...Sẽ bị, sẽ bị tội đấy… Đang nói bỗng NAI LA thấy miệng bị nhét giẻ chặt cứng không còn phát ra được một tiếng nào nữa. Và rồi cuối cùng người làm vậy với cô ta cũng lên tiếng. NAI LA nhận ngay ra đó là KHƠ RU. _Xin lỗi nhé. KHƠ RU này từ trước tới nay chưa từng hại đến ai, càng chưa tự tay giết chết một người nào. Nhưng đêm nay ta phải làm thế này với cô là không còn cách nào khác. Ta bỏ cô lại đây, biết là mười phần chết chín sống chỉ có một .Cô chết ở đây thì hãy coi như đó là cái số của cô đến lúc phải chấm dứt. Việc này đều là vì hạch phúc của ta với TU PHA RIÊNG…mà cũng là giúp TỘC CLAU trách khỏi cơn giận đáng sợ của ĐỀN THÁP TỐI CAO do lời nói của cô mà thôi. Vừa lôi NAI LA rồi lấy dây thừng trói chặt cô ta vào thân cây một cách hết sức thô bạo mà trong lòng KHƠ RU cứ run rẩy,lo sợ mình không làm cho đến cùng được . Rồi gã đang nghĩ đến TU PHA RIÊNG đang đợi mình ở trên cây ở chỗ hai người đang hò hẹn dở dang. KHƠ RU đã dụ nàng ta ra đó rồi nói dối là có thứ muốn tặng mà lại quên tại lán nên về lấy. KHƠ RU còn bảo phải tặng cho bằng được trong buổi tối nay . Nhưng thực ra là để chàng ta có thể quay về,dẫn NAI LA đem giấu vào rừng mà TU PHA RIÊNG không hay biết gì. KHƠ RU thật sự không muốn để người con gái mình yêu dính vào chuyện xấu mà gã làm. Khi đã chắc chắn là NAI LA không thể nào thoát ra được nữa KHƠ RU mới thấy mình đỡ lo. Và gã đã nghĩ là cô gái này cũng khó mà mong có ai tới cái nơi hoang vu này mà cứu giúp. Một khi đã bị nhét giẻ vào miệng dù có thấy bóng người thì cô ta cũng chẳng kêu cứu được nữa. Sau vài ngày thế nào cô ta cũng sẽ mất mạng thôi. Mà nếu nhỡ ra cô ta may mắn được cứu thì cũng đâu dễ gì quay về được ĐỀN THÁP TỐI CAO ở RẮN CHÍN ĐẦU. Tuy thế KHƠ RU thấy gã thốt ra những lời sau cùng với NAI LA vẫn thật sự không giấu được nỗi hoang mang về điều đã vừa gây ra. Đó thật sự là cực chẳng đã gã mới phải làm thế,trong lòng gã không khỏi thấy áy náy với cô gái này .
|
64 Tỉnh Giấc, MI NƯƠNG hé mắt nhìn xung quanh trong khi thấy thân thể hết sức uể oải. Nàng cảm giác có chút giống với khi bị lừa uống phải thứ thuốc làm người mất hết sức lực khi ở HỜ RĂM. Thứ đầu tiền nàng thấy là gương mặt của CHIA PAO với đôi mắt mở to thao láo đang nhìn nàng đầy vẻ hoảng hốt. Và rồi MI NƯƠNG cất tiếng khó khăn. _Sao em lại ở đây vậy ? Chị MAY MAY đâu rồi ? Mà… MI NƯƠNG vừa nói vừa nghĩ lại những gì đã xảy ra và nàng nhớ ra là lúc đó chị MAY MAY đang ở bên cạnh,ngoài ra trong buồng này còn có một người nữa . Đó là MO trẻ theo MO LỬA của bộ lạc đến đây. Và cô ấy đã cho nàng ngửi hương trầm . Sau đó nàng bỗng ngủ thiếp đi. Mọi chuyện là như thế. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng trông thấy ánh lửa từ cây đèn dầu,nàng bỗng nhận ra là trời đã tối từ khi nào. MI NƯƠNG chợt không hiểu tại sao nàng lại ngủ mà ngủ lâu đến vậy. Và nàng nhớ tới buổi gặp mặt với ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM của TỘC CLAU thuộc RẮN CHÍN ĐẦU. Mọi thứ lướt nhanh trong suy nghĩ của MI NƯƠNG. Rồi nàng lại hướng ánh mắt vào CHIA PAO mà chờ đời câu trả lời từ cô bé với một nét mặt sốt ruột thấy rõ. Nhưng lúc này CHIA PAO lại đang ngồi trên tấm chiếu bên dưới cái phản mà MI NƯƠNG đang nằm bật đứng giậy,bối rối nhìn nàng rồi vừa luống cuống bước ra khỏi gian buồng vừa ấp úng cất tiếng. _MỴ NƯA…MỴ NƯA MI NƯƠNG. NGƯỜI chờ tí thôi, để…để em đi báo cho mọi người … MI NƯƠNG đang ngỡ ngàng trước vẻ lúng túng khác hẳn vẻ hoạt bát mà nàng biết ở CHIA PAO những lúc nhìn thấy cô gái trẻ này trong mấy ngày qua. Thì CHIA PAO đã mau chóng quay vào trong buồng và lại ngồi xuống chiếu bên cạnh MI NƯƠNG lúc này đã gượng ngồi dậy và đặt hai chân xuống sàn nhà. Rồi CHIA PAO cười cười mà bảo với giọng run run . _MỴ NƯA cứ ngổi nghỉ ở trên phản đi ạ. Em…em đã báo rồi, mọi…mọi người sẽ đến đây ngay đấy ạ. _Nhưng thế này là sao ? Ta lẽ nào đã ngủ quên, mà ngủ từ ban sáng đến tận tối thế này ư ? Sao không ai gọi ta chứ ? Còn chị MAY MAY đã đi đâu rồi ? _Em không biết ? Thực là em không biết. Còn cô của em thì, thì cô ấy đang…Đúng rồi cô MAY MAY của em đang bận tay lắm ạ. Cô ấy dặn em ở đây với MỴ NƯA. CHIA PAO vừa cười vừa lên tiếng đáp lời MI NƯƠNG mà nét mặt và giọng nói của cô gái này hiện rõ sự lúng túng. MI NƯƠNG càng nhìn vào CHIA PAO càng thấy chuyện với nàng và chuyện với MAY MAY thật có gì đó rất khó hiểu,rất không bình thường . Nàng lên tiếng với giọng vừa lo lắng vừa ngờ vực. _Em không biết ư ? Có lẽ là vậy. Mà chị MAY MAY bận, là bận chuyện gì ? Thôi để lát nữa ta hỏi chị ấy, em đã nhờ người báo với chị ấy rồi chứ CHIA PAO ? _Cái đó … Ơ là QUA Ơ LANG CƠ TIÊU và cậu PA NU tới rồi ạ. CHIA PAO đang ấp úng không biết đáp lại MI NƯƠNG thế nào,mặt mũi đang dần biến thành vẻ lo sợ thì cô gái bỗng thấy từ ngoài cửa CƠ TIÊU kéo PA NU ào ào bước vào đến đứng sát tấm phản MI NƯƠNG đang ngồi. Thế là CHIA PAO liền đứng bậy giậy lùi ra góc buồng mà chào hỏi rộn ràng mà vờ như quên luôn phải chuyện đáp lời MI NƯƠNG. Còn hai chàng trai từ khi bước vào đã nhìn chăm chăm vào MI NƯƠNG với ánh mắt vừa sửng sốt vừa lo ngại. Nhưng chỉ thoáng sau nét mặt CƠ TIÊU đã trở lại vẻ bình thản,cất giọng sảng khoái như lúc thường. _Chị gái của tôi đã khỏe lại nhanh thật đấy. _ CƠ TIÊU này, chị đang muốn hỏi chuyện về buổi gặp mặt ? ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM liệu có giận… MI NƯƠNG thấy CƠ TIÊU và PA NU đến thì cũng chuyển ánh nhìn cùng sự chú ý từ CHIA PAO sang hai chàng trai. Và nàng mau chóng cất giọng nói với em trai. Nàng thấy rằng hỏi chuyện CƠ TIÊU thì sẽ rõ ràng mọi điều thắc mắc trong lòng hơn là CHIA PAO. Khi nói xong ánh mắt và nét mặt MI NƯƠNG nhìn em trai đầy băn khoăn, thấp thỏm. CƠ TIÊU thấy chị gái như thế trong lòng chàng ta thấy lo lắng mỗi lúc nhiều thêm. Nhưng CƠ TIÊU nhìn sang PA NU nheo mắt với cậu ý là lúc này thì chỉ biết nói dối thôi rồi chàng ta cười và nói giọng cố tỏ ra tưng tửng như mọi khi. _Thì còn làm sao nữa chứ, đương nhiên là buổi gặp mặt bị dời lại…dời lại sang hôm khác rồi. Còn ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM thì biết tin chị không được khỏe, nằm ngủ mê mệt thì chỉ biết đợi thôi chứ đâu giận được ai. MI NƯƠNG nghe lời CƠ TIÊU thấy cũng hợp lẽ,thật ra là nàng muốn tin em trai nói thật,không muốn ngờ vực gì chuyện này cho thêm mệt sức. Qủa thật nàng vẫn thấy đầu váng vất lắm,và chuyện về MAY MAY cùng MI NA không hiểu sao khiến MI NƯƠNG thấy có gì đó đáng lo lắng hơn. Như là trong lòng MI NƯƠNG thấy có gì đó không ổn đã xảy ra cho họ vậy. MI NƯƠNG gật gật đầu rồi lại gấp gáp nói tiếp. _Thế còn MI NA và chị MAY MAY. Em có biết thật ra là chuyện gì mà lần lượt MI NA rồi MAY MAY đều bị gọi đi suốt ngày hôm nay không vậy ? Hôm nay em có gặp họ lúc nào không ? _Thì là bận. Chuyện đó…ờ thì là chuyện rất cần đến hai người họ. Chị biết đấy, mấy bữa nay ở CHẠ RŨ này xảy ra bao nhiêu việc lớn, người ở đây làm không xuể nên mới…Đúng không PA NU ? CƠ TIÊU vừa thấy MI NƯƠNG gật đầu đã nghĩ chị gái không có điều thắc mắc nào nữa, chàng ta đã toan thở phào một cái để cho lòng nhẹ nhõm. Thế nhưng MI NƯƠNG lại hỏi tiếp,lần này đụng trúng cái chuyện mà CƠ TIÊU đang lo ngại từ ban trưa đến bây giờ là chị gái rồi sẽ nghi ngờ gì đó. Bởi thế trong một thoáng nét mặt của CƠ TIÊU đã trở nên căng cứng,ánh mắt toát lên nỗi bàng hoàng. Tuy dáng vẻ đó của CƠ TIÊU đã biến mất ngay sau đó. Và chàng ta cố gắng cất tiếng định sẽ nói lấp liếm chuyện về hai người con gái kia. Nhưng chính CƠ TIÊU cũng thấy giọng nói của mình không dấu nổi sự bối rối,không tự nhiên như lúc thường. Và điều CƠ TIÊU lo ngại đã trở thành sự thật,chàng ta nhìn ngay ra cái nét mặt trở nên đầy vẻ nghi ngờ của chị gái. MI NƯƠNG đã hơi cau mày khi nghe câu trả lời không rõ ràng đầu đuôi của em trai. Nàng lại hơi mím môi mà chuyển ánh nhìn dò hỏi từ CƠ TIÊU sang PA NU với ý rõ ràng là mong muốn PA NU nói ra điều khiến mình có thể hoàn toàn tin tưởng. Khi mà càng lúc ngay đến CƠ TIÊU cũng khiến nàng thấy em trai đang có ý dấu diếm điều gì đó về MI Na và chị MAY MAY . CƠ TIÊU cũng nhìn sang PA NU có ý rõ ràng bảo cậu ta phải giúp mình ngay mới xong được chuyện này. PA NU thấy hai chị em họ nhìn cậu như vậy,cảm giác gánh nặng đè lên vai sao lớn quá. Thật là cậu đang im lặng nhưng thấy không để lâu hơn được cuối cùng đành hít một hơi rồi nói từng tiếng rành rọt. _Chị MI NƯƠNG. Đúng là BỘ LẠC có chuyện mà chỉ có hai chị ấy làm thì mới xong . Còn thì hồi trưa bọn em có gặp được hai chị ấy ở cùng nhau, đều vẫn tốt . _Có lời của cậu là tôi bớt lo phần nào rồi. Bây giờ cậu dẫn tôi đến chỗ hai người ấy nhé. Trông thấy, gặp họ một chốc thôi cũng được thì tôi mới thật là yên lòng. MI NƯƠNG chăm chú nghe từng lời của PA NU mà gương mặt cùng ánh mắt dần chuyển từ vẻ lo lắng sang vẻ nhẹ nhõm. Sau đó nàng cất giọng toát lên niền tin tưởng và nhờ cậy với PA NU. Thấy MI NƯƠNG có biểu hiện khá hơn thì CƠ TIÊU và PA NU đều rất mừng đang nghĩ vậy là dỗ yên được nàng ít ra là hết ngày hôm nay rồi. Nhưng nghe đến câu thứ hai của MI NƯƠNG thì hai chàng trai vội lén nhìn nhau với ánh mắt hốt hoảng. Rồi CƠ TIÊU nhanh nhảu lên tiếng. _PA NU đã bảo thế rồi thì chị cứ nghỉ ngơi đến mai haỹ gặp hai chị ấy đi, sao phải vội chứ. _CƠ TIÊU này, chị đang nói với PA NU cơ mà. Nào. Bây giờ PA NU dẫn tôi đi gặp hai người kia ngay thôi. MI NƯƠNG nghe CƠ TIÊU nói liền cất lời chặn em trai lại rồi tiếp tục nói với PA NU , ánh mắt nàng vẫn nhìn vào cậu. Trong khi ấy CƠ TIÊU đang ngệt mặt ra vì không ngờ lại bị chị gái gạt sang một bên,miệng cứng đờ chưa nói được tiếng nào. Lúc này PA NU lại phải một mình đối mặt,dù thế nào cũng phải có câu trả lời cho chị gái của CƠ TIÊU. Và rồi với gương mặt cùng ánh mắt day dứt cậu đành phải cất lời nhưng từng tiếng vẫn thật rành rọt. _PA NU không đưa chị đi được, xin lỗi chị. _Cậu từ trối tôi ? Đến cậu cũng thế thì xem ra tôi lo lắng cho MI NA và chị MAY MAY không phải là sai rồi. Nhưng thôi...Chẳng làm khó cậu nữa, tôi sẽ tự đi tìm họ vậy. Chúng ta đi nào CHIA PAO. Khi nghe PA NU trả lời MI NƯƠNG đã cực kì không hài lòng. Nét mặt nàng xa xẩm đi, ánh mắt nàng nhìn PA NU toát lên nỗi buồn bã nhưng rồi nàng vẫn khẽ cười và nhẹ nhàng lên tiếng. Trong lòng MI NƯƠNG quả thật không hề giận hay trách cứ gì PA NU. Và cậu cũng như CƠ TIÊU đều thấy đau lòng khi thấy vậy. Họ càng thấy căng thẳng,hốt hoảng hơn khi MI NƯƠNG vẫn không dừng ý định đi tìm gặp bằng được hai người con gái kia. Nhưng PA NU không thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên nhìn CHIA PAO đang luống cuống bước tới chỗ MI NƯƠNG ngồi, luống cuống đỡ nàng đứng lên. Cô gái này vừa làm thế vừa nhìn chằm chằm cậu và CƠ TIÊU bằng ánh mắt cầu cứu. CƠ TIÊU nhìn cảnh này thì nghĩ phải giữ bằng được chị gái ở lại trong buồng. Nhưng đầu óc anh chàng như muốn nổ tung mà lại không biết phải làm thế nào. CƠ TIÊU càng lúc càng thấy cùng quẫn. Cuối cùng anh chàng vừa nắm tay,vừa giậm chân bình bịch mà gào lên. _ Đã bảo chị không đi là không đi mà. Có đi chị cũng không gặp được hai chị ấy đâu . Hai chị ấy đã theo ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM lên đường sang RẮN CHÍN ĐẦU rồi , đã đi xa lắm rồi. MI NƯƠNG vừa nghe những tiếng gào thét của CƠ TIÊU xong thì hai chân liền khụy xuống. Nàng ngã gục xuống sàn nhà dù CHIA PAO ở bên cạnh đã cố gắng chống đỡ. PA NU ở phía trước thấy vậy mà bàng hoàng,liền trông sang CƠ TIÊU rồi vội quỳ xuống lấy tay cùng CHIA PAO đang định nâng MI NƯƠNG giậy. Nhưng ngay lúc đó MI NƯƠNG đã ngưởng khuôn mặt vừa hiện ra vẻ choáng váng vừa thấy rõ nét ngờ vực lên mà nhìn chằm chằm vào CƠ TIÊU rồi nói giọng run rẩy. _Em vừa nói điều gì chứ ? Sao lại…không thể nào. ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM chẳng phải vẫn đang ở CHẠ RŨ này ư ? Mà nếu ông ấy quay về RẮN CHÍN ĐẦU thì làm sao lại dẫn MI NA và chị MAY MAY đi cùng được ? CƠ TIÊU thấy chị gái bị lời nói của chàng ta làm ra tình cảnh thê thảm thì trong lòng đã tự trách mình rồi. Nhưng CƠ TIÊU lại càng không nghĩ ra làm sao để thay đổi tình cảnh này trong khi chị gái đang muốn chàng ta phải nói cho rõ ràng chuyện của ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM và hai người con gái kia. CƠ TIÊU chỉ biết lấy hai bàn tay ôm đầu rồi dần dà vò tóc bứt tai mình,mặt mày nhăn nhó,miệng dựt dựt rồi phát ra mấy tiếng chẳng mấy rõ ràng. _Cái ấy, những cái ấy…dở hơi quá…sao mình lại…chứ. Làm sao đây…ĐẦU LÃNHKHƠ TIÊM với lại chị MI NA…giời ạ... MI NƯƠNG vừa được CHIA PAO và PA NU mỗi người đỡ một bên nâng giậy vừa cố nghe những lời của CƠ TIÊU mà không thể nghe ra em trai đang nói điều gì khiến cho nét mặt càng hiện rõ nét sợ hãi mà hỏi lại với giọng sốt ruột. _Cậu nói đi, nói là cậu đã nói lung tung với chị đi mà. Sao bây giờ cậu lại thành ra lúng búng thế này chứ ? _CƠ TIÊU thật ra nó không hề nói lung tung. Đúng là ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM đã quay về RẮN CHÍN ĐẦU. MI NA cũng đi cùng ông ấy. Ta đã nhận nó làm con nuôi, nay đứa bé ấy đã trở thành MỊ NƯA MI NA của TRÂU VÀNG rồi. Nó cũng đã thay con nhận lời làm vợ CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC của RẮN CHÍN ĐẦU. Ta đã sắp xếp để MAY MAY trở thành người hầu cận cho nó. Bởi vậy nên từ nay về sau e rằng con sẽ không gặp lại được hai đứa nó đâu. Ta rất tiếc.
Giọng nói đầy nặng nhọc,mệt mỏi của CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG bỗng nhiên cất lên từ sau lưng CƠ TIÊU và PA NU. Tức thì hai chàng trai giật mình quay lại , dương mắt nhìn ông trân trối. Họ cũng nhận ra đi cùng với ông còn có ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU và MO LỬA của TRÂU VÀNG. Nhưng người đang sững sờ,choáng váng hơn ai hết là MI NƯƠNG. Từng câu từng chữ của người cha khiến nàng thấy mình đang trải qua một giấc mơ quá đỗi đáng sợ. Nàng nghe mà lòng thì tự nhủ thầm đó không phải là sự thật. Nhưng càng lúc suy nghĩ đó của MI NƯƠNG càng bị lung lay rồi nàng bị đánh gục hoàn toàn. Nàng nhận ra những lời của cha cuối cùng lại chính là sự thật,một sự thật khủng khiếp. Hai mắt của nàng tự nhiên đỏ hoe và từ hai khóe mắt,từng giọt từng giọt bắt đầu lăn dài trên má. Khuôn mặt cùng đôi mắt của nàng lúc này trở nên thẫn thờ,nàng cất tiếng yếu ớt. _Sao có thể…sao có thể…
|
65
Lời Truyền Báo _Ơ kìa bố, chị đang thế…con thì đã đành mà bố… CƠ TIÊU với khuôn mặt cùng ánh mắt càng lúc càng lộ rõ vẻ sửng sốt khi nghe hết những gì CHÚA TỂ TỐI CAO TRÂU VÀNG nói với MI NƯƠNg đã hốt hoảng thì thào với cha về điều mà cậu cho là không nên nói vào lúc này. Sự có mặt của ba người cao tuổi và cái điều không ngờ đến là chính người cha đã dặn cậu phải dấu chị gái chuyện của MI NA được lâu bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thì bây giờ ông lại là người kể hết mọi thứ. Chính điều này đã khiến CƠ TIÊU từ bị sốc đến hoàn toàn tỉnh táo trở lại mà thoát ra khỏi cơn quẫn trí lúc trước. Nhưng CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG đã chuyển cái nhìn đầy đau xót từ con gái sang con trai của ông mà nói với CƠ TIÊU bằng giọng nặng nhọc như cũ. _Lúc trước quả thật ta đã định là chờ vài bữa nữa mới nói cho chị con biết. Nhưng bây giờ vào đây, trông tình cảnh nó thế này thì ta thấy cho nó biết luôn là hơn. Chúng ta cố giấu nữa thì chị gái con vẫn cứ lo nghĩ chẳng yên. Hơn nữa lúc này, MI NƯƠNG …chúng ta có chuyện cần nói với con. Chuyện này ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU sẽ nói với con thì hợp lẽ hơn là ta. LA HẦU, ta nhờ hết vào ông đấy. Trong khi CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG lên tiếng,những hình ảnh cuộc nói chuyện giữa ông với ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU và MO LỬA của bộ lạc này ở gian phòng kín đáo tại NHÀ LỚN của CHẠ RŨ vào lúc trưa lại hiện lên rõ mồn một. Khi MO LỬA của bộ lạc với nét mặt nặng nề đã nói ra lí do khiến bà ấy đưa ra quyết định phải tráo người để MI NƯƠNG không phải sang làm dâu ở RẮN CHÍN ĐẦU. Và ông cũng như ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU đã cùng nhau nhớ lại theo lời của MO LỬA về một câu truyện đã khá xưa cũ với họ. Đó là những lời của MO ĐẤT hay CHỦ TẾ CHÍNH GIỮA đời trước đã từng nói với CHÚA TỂ TỐI CAO khi ông hỏi về những ngày sau này của TỘC HỒNG HA và LA khi mà chuyện của ĐA BAN đã xảy ra. Và những lời của CHỦ TẾ CHÍNH GIỮA khi đó đã nói ra vẫn còn được những người còn có mặt trên cõi đời lúc này đây nhớ rõ mồn một. VÒNG TRÒN CHIÊM BÁI cuối cùng đã cho bà ấy câu trả lời để giử đến ông. Theo lời của MO ĐẤT đã mất thì hai TỘC HÔNG BA và LA với sự may mắn,tốt lành của mình,hơn hết thảy là sự gắn bó bền chặt giữa hai bên sẽ mang đến sức mạnh cho TRÂU VÀNG vượt qua mọi khó khăn sau này. Và trong lời truyền phái từ các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG khi ấy có nhắc đến MI NƯƠNG. Rằng cô bé MI NƯƠNG của TỘC HÔNG BA ngày sau sẽ được gắn kết với TRÂU VÀNG mãi mãi bởi một chàng trai mang trong mình giòng máu của TỘC LA. Để rồi hai người sẽ cho ra đời một đứa ra hết sức quý giá. Sự gắn kết này cùng đứa trẻ cũng chính là sự gắn kết giữa TỘC HÔNG BA và LA,cũng như sức mạnh của TRÂU VÀNG. Lời truyền báo này khi đó quả thật đã khiến cho mọi người của TỘC HÔNG BA và TỘC LA cùng ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU hết sức hài lòng. Và chẳng bao lâu sau khi MI NƯƠNG lần đầu gặp mặt BA ĐÔN,hai đứa trẻ đã tỏ ra quý mến nhau. Mọi người đã vui mừng cho rằng đây chính là sự ứng nghiệm của LỜI TRUYỀN BÁO,con tim của đôi trẻ đã được dẫn dắt bới CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG của bộ lạc nên càng vun vén tình cảm đôi bên.
Cũng theo lời MO LỬA của bộ lạc thì đến khi BA ĐÔN mất dấu,không rõ sống chết thì MO ĐẤT của bộ lạc cũng như bà ấy vẫn còn băn khoăn về việc rất có thể cậu ấy sẽ trở về được mà nối tiếp duyên lành với MI NƯƠNG theo đúng với LỜI TRUYỀN BÁO. Nhưng sau đó chuyện MI NƯƠNG đã mang trong mình giọt máu của BA ĐÔN thì dường như truyền báo đó vậy là đã xảy ra rồi và BA ĐÔN dù không quay về thì trước đó cậu ấy cũng đã làm tròn sứ mạng của mình. Điều đó thật đau buồn. Nhưng MI NƯƠNG và đứa bé quý giá của nàng thật mới là chuyện lớn hơn hết thảy với TRÂU VÀNG trong lúc này đây. Tuy nhiên lời hỏi cưới của CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC bên RẮN CHÍN ĐẦU bất ngờ ập đến đã khiến MO LỬA của bộ lạc hết sức lo lắng. Bà ấy nói rằng có điều gì đó đã thay đổi , chúng đang làm hỏng đi LỜI TRUYỀN BÁO khi xưa cho dù nó đã gần như trở thành sự thật trọn vẹn. Và điều này theo như ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU của bộ lạc thì là rất xấu. Bởi một khi cuộc đời MI NƯƠNG không như LỜI TRUYỀN BÁO thì sự gắn kết, sức mạnh của TỘC HÔNG BA và TỘC LA cùng BÔ LẠC TRÂU VÀNG cũng rất có thể sẽ bị mất đi. Đây thật sự là điều mà MO LỬA hết sức lo ngại và thấy bằng mọi cách phải ngăn cản đám cưới này.
Khi mà cuối cùng thì CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG cũng như ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của bộ lạc đã biết được sự thật đằng sau việc tráo người. Trong khi hai ông còn đang thở phào nhẹ nhõm bởi mọi chuyện đến lúc này xem ra đã trở về đúng như cần phải có. Nghĩa là MI NƯƠNG và đứa trẻ vẫn thuộc về TRÂU VÀNG. Thì ngay sau đó MO LỬA của bộ lạc đã nói đến những lời hỏi cưới tiếp theo vẫn có thể đến bất cứ lúc nào và từ bất cứ đâu dành cho MI NƯƠNG. Và bà ấy nhấn mạnh là tuy lần này có thể thu xếp được nhưng tới những lần sau thì mọi chuyện sẽ rất khó để ngăn cản mãi.
CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG cũng như ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của bộ lạcU đều tỏ rõ sự sửng sốt,hoang mang ghê gớm trên nét mặt của mình vào lúc đó. Sau khi hai người đã nghe và hiểu ra nỗi lo của MO LỬA của bộ lạc dành cho mẹ con MI NƯƠNG cũng như những ngày sắp tới của TRÂU VÀNG. Tuy nhiên ông thì rõ ràng là hoang mang hơn hẳn ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU đến nỗi vã mồ hôi ra mà không nói được cái gì vào lúc ấy. Còn LA HẦU đã có lúc phải lộ vẻ hoang mang ra mặt nhưng lại mau chóng lấy được phần nào sự điềm tĩnh mọi khi mà đặt câu hỏi với MO LỬA xem chuyện này làm sao mới ổn.
Lúc ấy trong khi MO LỬA của bộ lạc đang tỏ ra rất khó nghĩ thì chính là ông,là CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG,cũng là cha của MI NƯƠNG đã nảy ra một ý. Để rồi với nét mặt mừng rỡ ông đã nói ra nó mà trong lòng trước hết chỉ cảm thấy rất sung sướng vì từ nay con gái và cháu ruột cũng là BỘ LẠC TRÂU VÀNG không còn phải đương đầu với nỗi lo mơ hồ đáng sợ kia nữa. Nhưng sau đó ông đã nhanh chóng thấy được ý định của mình dù có hay đến đâu thì nó cũng gây ra nỗi khó sử và buồn phiền cho ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của bộ lạc,người bạn già của ông. Thật ra khi đó CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG đã nghĩ rằng nếu ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của bộ lạc không đồng tình thì ông sẽ rút lại ý của mình .
Nhưng CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG không ngờ là vào lúc đó MO LƯẢ của bộ lạc đã nhìn ông với ánh mắt tỏ rõ ý đồng tình và thể hiện rằng đó cũng là ý trong lòng của bà ấy. Có lẽ LA HẦU đã theo đó mà không còn cách nào khác là sau cùng đã tỏ ra khá bình thản mà chấp nhận ý của ông. LA HẦU còn dùng ánh mắt rắn rỏi trải bao mưa nắng của ông ấy nhìn từ ông sang MO LỬA của bộ lạc mà rằng dù thế nào thì với mình thì mọi thứ trước sau sẽ không thay đổi.
Còn ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU trong khi nghe những lời CHÚA TỂ TỐI CAO của bộ lạc nói ra lần lượt dành cho CƠ TIÊU rồi MI NƯƠNG và cuối cùng là ông. Thì LA HẦU cũng đã nghĩ lại cuộc nói chuyện tại NHÀ LỚN của CHẠ RŨ vào buổi trưa mà ông đã có với CHÚA TỂ TỐI CAO và MO LỬA CỦA BỘ LẠC. Rồi LA HẦU đã nghĩ về cái khoảnh khắc mà ông nghe thấy ý tưởng của CHÚA TỂ TỐI CAO về chuyện của con dâu cũng như đứa cháu của mình. Nó quả thật khiến trong lòng ông dậy sóng và những cơn sóng này còn dữ dội hơn nhiều những gì mà CHÚA TỂ TỐI CAO có thể tưởng tượng ra với những lí lẽ thông thường cũng như lí do ít ai có thể hiểu. Nhưng đúng vào lúc đó ánh nhìn và nét mặt đồng tình của MO LỬA về nó đã thuyết phục ông.
ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU cũng như MO LỬA của TRÂU VÀNG đều hiểu nguyên nhân sâu xa của sự chấp nhận này. Về cùng một chuyện cũng rất xưa cũ và còn ít được biết đến hơn nhiều so với chuyện về LỜI TRUYỀN BÁO may mắn dành cho MI NƯƠNG cũng như TRÂU VÀNG và TỘC LA. Và khi đó ông đã làm một điều mà mình tin là đúng đắn. Thì nay với cũng với lối suy nghĩ đó ông sẽ quyết định chuyện này như là sự tiếp nối của chuyện trước đây. Ông không cho phép mình được lung lay cho dù chỉ là một chút. Và sau khi đã cố gắng ổn định những suy nghĩ cũng như những cảm súc trong lòng mà đi cùng CHÚA TỂ TỐI CAO và MO LỬA tới đây để đối mặt với MI NƯƠNG thì cuối cùng với sự cận nhờ của CHÚA TỂ TỐI CAO,lúc này ông đã bắt đầu trầm trầm cất tiếng.
_Vâng thưa CHÚA TỂ TỐI CAO. Đây là phần của tôi, chắc chắn rồi…MI NƯƠNG này…Ta biết là con đang sốc với chuyện MI NA trở thành MỊ NƯA của TRÂU VÀNG thay con đi sang RẮN CHÍN ĐẦU. Nhưng chúng ta không còn cách khác. Ta với vai trò một người bố chồng...thật khó lòng dương mắt nhìn con dâu và cháu của mình ra đi trở thành người của dòng TỘC khác. Dẫu chuyện lần này cuối cùng nhờ có MỊ NƯA MI NA mà đã qua được. Nhưng ta thật không muốn có lần sau. Và để con và cháu của ta mãi mãi thuộc về , gắn bó với TỘC LA. Để được như vậy thì ba chúng ta thấy rằng chỉ có một cách tốt hơn hết. Đó là…con và PA NU cần phải lấy nhau.
|