Thiêng Liêng
|
|
50 Chuyện Xảy ra Với Khơ Tiêm
ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM của TỘC CLAU vừa dời khỏi NHÀ LỚN ở CHẠ RŨ vừa thầm nghĩ lại mọi chuyện diễn ra trong chuyến đi. Đến lúc này ông vẫn chẳng ngở rằng mình lại có thể rẽ sang HỜ RĂM trước khi tới TRÂU VÀNG. Nhưng mọi chuyện đã đột ngột thay đổi. Khi mà ban đầu ông chỉ nghĩ là sẽ lên đường vâng lời sai phái từ HỘI ĐỒNG BỘ LẠC của RẮN CHÍN ĐẦU mang ý muốn của họ tới TRÂU VÀNG về HÒA ƯỚC giữa hai bên. KHƠ TIÊM đã không mong có sơ xảy gì trong chuyến đi này,lại thêm lẽ nhóm của ông đang dẫn theo hai người của ĐỀN THÁP TỐI CAO đi cùng. Nên KHƠ TIÊM càng muốn nhanh chóng đến TRÂU VÀNG cho sớm. Thế rồi vào đêm hôm trước, trong lúc ông và mọi người đang nghỉ lại ở một PHƠ RÔM của RẮN CHÍN ĐẦU nằm giáp ranh với đất TỘC CLAU. Bỗng có người đến bảo là chuyến ý của CHÚA TỂ TỐI CAO phái ông tới HỜ RĂM để gặp Ngài RĂM YÊNG. Sửng sốt bởi mình nhận được lệnh của CHÚA TỂ TỐI CAO ở một nơi hẻo lánh như thế này. Nhưng nhìn thấy dấu ấn của CHÚA TỂ TỐI CAO thật rõ ràng đậm nét trên tấm vải không sai vào đâu được,KHƠ TIÊM đành vội vàng gọi người trong nhóm giậy mà đi ngay trong đêm. Và đến sáng là tốp của ông cũng đã tới nơi. HỜ RĂM khi ấy đang mở HỘI MÙA như mọi bận. Nhưng thứ đang thu hút mọi người trong PHUM LỚN nhiều hơn hết vào lúc này lại một chuyện khác. AI nấy dều túm tụp bàn chuyện về cuộc lùng bắt cái người con gái đã múa trong buổi tiệc cùng người đã dẫn cô ta chạy trốn khỏi nhà của CHÚA TỂ ở HỜ RĂM này. Họ bảo là những người bị lùng bắt hóa ra chẳng phải là con dân của HỜ RĂM mà lại là của BỘ LẠC TRÂU VÀNG bên cạnh. Không những thế,những người của TRÂU VÀNG đã tới và kịp thời cứu thoát họ từ KHU ĐẤT THIÊNG ở đây lại là ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU tiếng tám lừng lẫy dẫn đầu. Vậy là người trong phum lại kháo nhau tiếp là hẳn người được cứu phải là gì đó thân thiết lắm với Ngài LA HẦU ấy,không thì cớ gì ông ấy phải tự mình sang tận HỜ RĂM này. Rồi bà con ở đây lại đâm lo lắng là HỜ RĂM không dưng lại gặp của xích mích với TRÂU VÀNG. Mà cái chuyện HỜ RĂM cho RẮN CHÍN ĐẦU mượn đường đánh TRÂU VÀNG cũng đủ khiến hai bên khó nghĩ rồi. Nhưng có người thì lại cho rằng chẳng có gì phải lo. Chuyện này là RẮN CHÍN ĐẦU khơi ra. Mấy người của RẮN CHÍN ĐẦU mà lớn hơn hết là ông RĂM YÊNG kia đã ép vợ chồng CHÚA TỂ bên họ phải lùng bắt cho bằng được hai người chạy trốn dù họ đã chạy vào hẳn trong VÙNG ĐẤT THIÊNG ở đây. Vậy thì đây rõ ràng là mọi chuyện đều từ ông RĂM YÊNG từ RẮN CHÍN ĐẦU,nếu có gì thì TRÂU VÀNG cứ đi tìm ông ta tìm RẮN CHÍN ĐẦU mà tính. Trong khi đó những người đã tham gia vào cuộc lùng bắt khi thất thểu dìu nhau quay về nhà CHÚA TỂ của HỜ RĂM này đã bị ĐẦU LÃNH của nơi đây mắng nhiếc một trận thâm tệ. May cho họ là CHÚA TỂ của HỜ RĂM châm trước bởi ai nấy đã vất vả chuẩn bị cho HỘI MÙA nên mới thành ra chậm chạp hơn lúc thường. Hơn nữa HỘI MÙA diễn ra mà có người phải chịu tội thì mất vui. Nên bà ấy có ý mong ông RĂM YÊNG cùng mong người của RẮN CHÍN ĐẦU nể tình. Có gì họ cứ trách cứ mình vợ chồng bà mà tha cho kẻ dưới. Ông RĂM YÊNG vừa tức tối vừa thất vọng tràn trề nhưng đành phải đồng ý. Vậy là CHÚA TỂ của HỜ RĂM liền tha cho đám trai trẻ ấy. Nhưng ai nấy khi đã trở về nhà rồi mà vẫn còn cảm thấy cực kì hoang mang sợ hãi. Họ kể lại cho mọi người những gì đã xảy ra với mình trong KHU ĐẤT THIÊNG ở đây. Cho đến lúc đó thì với họ đấy vẫn là những cảm giác quá lạ lùng,chưa từng gặp trong đời. Trên đường đi xuyên qua PHUM LỚN để tới nhà vợ chồng bà CHÚA TỂ của HỜ RĂM thì tốp người của KHƠ TIÊM đã được nghe nhắc tới những chuyện thế này quá nhiều ở mọi lúc,mọi nơi. Và quả thật chúng cũng gây ra ấn tượng mạnh với họ. Trong lòng KHƠ TIÊM lúc đó đã nghĩ lẽ nào đó với chuyện ông đến gặp ông RĂM YÊNG là có liên quan với nhau. Nhưng ông vẫn không hiểu tại sao mình lại được chính CHÚA TỂ TỐI CAO gọi tới. ÔNG RĂM YÊNG làm sao lại có thể thưa chuyện lên CHÚA TỂ TỐI CAO nhanh tới vậy. Lẽ nào CHÚA TỂ TỐI CAO đang ở gần đây. Khi ông tới gặp vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM để chào hỏi chủ nhà rồi nhờ họ dẫn đi gặp ông RĂM YÊNG kia cho phải phép. Thì ông giao quyền cai quản người dưới lại cho cháu ruột của mình . Và rồi ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM cũng gặp được ông RĂM YÊNG kia cùng những người RẮN CHÍN ĐẦU trong một gian buồng riêng biệt,kín đáo. Ngay lúc đó ông đã nhận ra người con gái đang ngồi trên tấm phản trong khi RĂM YÊNG đang đứng. Cô ta chắn chắc là một trong ba CHỦ TẾ của ĐỀN THÁP TỐI CAO. Cô ta là MO LỬA CAY A. ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM ngoài mặt tỏ ra vừa sửng sốt vừa vui mừng nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng,nghi ngờ. Cuối cùng khi đó ông đã cất tiếng bằng giọng thận trọng. _ Đây chẳng phải là MO LỬA của ĐỀN THÁP TỐI CAO sao ? Cớ nào mà KHƠ TIÊM này được gặp MO ở nơi xa xôi đến thế này ? Nếu có thể MO nói tôi biết cho bớt ngỡ ngàng được chăng ? Lúc ấy CAY A nhìn KHƠ TIÊM bằng ánh mắt kiêu kì một lát rồi mỉm cười điệu đà và cất giọng nhẩn nha. _Ta cũng thật sung sướng khi có dịp gặp ĐẦU LÃNH ở đây. Lần này đi chơi một chuyến với ông RĂM YÊNG tới HỜ RĂM nào ngờ lại gặp nhiều chuyện thú vị đến thế. Mà thôi chắc ông cũng đang vội lắm nhỉ ? Ông RĂM YÊNG này, có gì ông nói với ông KHƠ TIÊM liền đi. ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM của TỘC CLAU vẫn nhớ rằng ông với nét mặt bình thản lắng nghe lời CAY A nói rồi hướng ánh nhìn mong đợi sang ông RĂM YÊNG kia. Khi ấy RĂM YÊNG lại có nét mặt vừa sốt sắng vừa căng thẳng tỏ rõ ý là đang chờ,chỉ cần CAY A nhắc đến tên mình là sẽ làm ngay cái việc đã được dặn trước vậy. Qủa thật khi vừa nghe thấy tên mình được cất lên lần đầu thôi là ông ta đã dướn người định bước tới gần KHƠ TIÊM, những rồi nán lại chờ đến khi CAY A dứt lời mới bước. Rồi KHƠ TIÊM lại lấy làm lạ lùng khi RĂM YÊNG kia thay vì dõng dạc lên như lúc mới gặp thì bây giờ lại đang thì thầm vào tai ông. _CHÚA TỂ TỐI CAO bảo ta nói với ông rằng. Lần này sang TRÂU VÀNG. Thì trong những đòi hỏi của RẮN CHÍN ĐẦU ta trước đã bàn bạc. Nay có thêm một điều nữa. Thậm trí đây còn là điều quan trọng hơn hết, phải làm cho bằng được thì mới mong có HÒA ƯỚC hẳn hoi giữa hai bên. Đó là…phải đưa sang RẮN CHÍN ĐẦU ta người con gái đã lớn của CHÚA TỂ TỐI CAO bên TRÂU VÀNG để CHÚA TỂ TỐI CAO lấy làm vợ. Còn thì các thứ khác vừa bớt đi một nửa vừa có thể hoãn lại trong vòng năm mùa lúa. Nhưng…Chắc chắn phải đưa được con gái lớn của CHÚA TỂ bênTRÂU VÀNG về đây, ông rõ rồi đấy . KHƠ TIẾM nhớ là khi nói đến đó RĂM YÊNG nhấn giọng và nháy mắt với KHƠ TIÊM. Sau đó RĂM YÊNG bỗng thay đổi hẳn dáng vẻ, quay lại dáng vẻ bệ vệ thường ngày vừa lấy bàn tay vỗ vai KHƠ TIÊM vừa nói giọng sảng khoái. _Thôi thế là ông biết ý của CHÚA TỂ TỐI CAO ra sao rồi nhé. Cứ theo đó mà làm thì đảm bảo là ông và ta sẽ đều được tốt lành. Còn bây giờ bọn ta không giữ chân ông lòng lâu nữa làm gì. Để ta tiễn ông về cho mọi người còn lại tiếp tục nghỉ ngơi. Khi ấy nói xong RĂM YÊNG liền nắm lấy khủy tay KHƠ TIÊM kéo ông ra khỏi gian buồng. Chính KHƠ TIÊM lúc đó cũng thấy không có gì để ở lại nên đã bước nhanh theo đúng ý RĂM YÊNG. Tuy vậy ông vẫn dừng lại một lát để chào những người còn lại trong gian nhà. CAY A cùng người hầu gái cũng nghiêng mình hay cúi hẳn lưng mà chào đáp lại. Trong khi đó người con trai vẫn nằm nguyên một kiểu trên phản từ đầu tới lúc ấy. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa KHƠ TIÊM đã nghe thấy giọng nói của anh ta cất lên đầy hào hứng. _CAY A này. Nàng có chắc đó là MI NƯƠNG, cô con gái nổi tiếng khắp gần xa của CHÚA TỂ TỐI CAO bên TRÂU VÀNG không đấy ? _ Điều này thì CAY A xin chắc chắn. Nàng ta để lộ ra một phần hình xăm của loài KRÔNG. Ngay kiểu cài bà chiếc lông chim cũng đủ cho thấy nàng ta ở trong tầng lớp cao quý của TRÂU VÀNG rồi. Nên xin NGƯỜI cứ yên bụng là sẽ có được nàng ta thôi . CAY A vội cất lời đáp lại mà rõ ràng toát lên sự uể oải trong giọng nói của mình. Sau đó là giọng của người con trai. _Được lắm, mà nàng đã phải vất vả một phen rồi. CAY A, nghỉ ngơi đi. Ta cũng ngủ tiếp đây. Trưa nay ta muốn lên đường về RẮN CHÍN ĐẦU chuẩn bị để đón MI NƯƠNG nữa. _Vâng. CAY A lại cất lên,lần này giọng cô ta toát ra niềm biết ơn sâu sắc. Khi ấy KHƠ TIÊM vẫn còn trong một khoảng để có thể nghe thấy hết những điều này. Cuối cùng ông thấy mình không lầm khi nghĩ ngay từ đầu rằng. Giọng nói của người con trai kia giống hệt giọng CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC của RẮN CHÍN ĐẦU. Qua cuộc chuyện trò ngắn giữa người đó và CAY A càng cho thấy đây chắc chắn là Ngài ta. Thế rồi vừa đi KHƠ TIÊM vừa nghĩ rằng sau chót cái điều ông thắc mắc từ lúc lên đường sang HỜ RĂM đến lúc đó coi như đã được sáng tỏ. Những chuyện mọi người ở đây kháo nhau mà ông thấy đáng ngờ bây giờ thành ra quá rõ ràng,dễ hiểu. Khi đó KHƠ TIÊM thấy nỗi lo trong long mình dường như đã vơi đi nhiều. Khi mà lí do của việc ông bị gọi sang HỜ RĂM thật ra lại khá đơn giản. Quan trọng hơn hết nó không dính dáng cho lắm đến riêng ông hay là TỘC CLAU của ông. Ấy là nếu chuyến đi sắp tới của ông xuôi xẻ được việc. Mà chắc chắc phải được thì mới tốt cho ông và TỘC CLAU. Khi đó trong lòng KHƠ TIÊM đã dấy lên một niềm hoài cảm. Rằng than ôi,hóa ra chỉ vì một lần nổi hứng đi thăm thú đó đây của CHÚA TỂ TỐI CAO. Rồi thì có người con gái đẹp tên MI NƯƠNG nào đấy lọt vào mắt Ngài. Và Ngài một khi đã muốn thì ắt phải được. Dù nàng ta có thoát đi bao xa rồi chăng nữa. Thì CHÚA TỂ TỐI CAO cũng sẽ đưa bằng được nàng ta về. Đúng hơn chuyện đó từ nay được giao hẳn cho ông. KHƠ TIÊM này không cần biết phải ăn nói ra sao,thuyết phục thế nào. Thì khi ông quay về PHƠ RÔM ÁNH SÁNG cũng phải đi cùng nàng ta. TRÂU VÀNG phen này sẽ tính thế nào với những chuyện về HÒA ƯỚC,mà đòi hỏi của RẮN CHÍN ĐẦU lại nhằm trúng vào MỴ NƯA của họ. Liệu sự thay đổi đến từ ý thích gái đẹp của Ngài ÔN NẶC trẻ tuổi,nổi tiếng ngang tang này sẽ khiến nhiệm vụ của ông nhẹ đi hay chỉ them nặng nề. Xem ra bây giờ ông khó lòng đoán được. Đành phải xem ý người của TRÂU VÀNG có chịu hy sinh cô gái MI NƯƠNG kia không đây. Nếu chuyện đó rơi vào ông hay TỘC CLAU của ông thì cũng thấy khăn chẳng kém gì họ lúc này. ĐẦU LÃNH của TỘC CLAU đang vừa đi vừa nghĩ đến đó thì dừng lại và thở dài một cái cho lòng dễ chịu hơn. Lát sau ông lại vừa đi vừa nghĩ tiếp những chuyện diễn ra khi ông vẫn còn ở đất HỜ RĂM. Sau khi ông chia tay RĂM YÊNG thì đã mau chóng quay về chỗ nghỉ chân của những người còn lại trong nhóm. Khi đó cái ham muốn đang sục sôi trong lòng của CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC quả thật khiến ông thấy phải lên đường sang TRÂU VÀNG nhanh hết mức có thể. Vậy mà rồi cuối cùng ông lại chưa thể dời đi ngay được. Lời ông dặn lại có ba kẻ dám không theo. Nhưng khi đó KHƠ TIÊM chẳng thể làm gì khác ngoài cách đợi họ về. Ông cũng không thể trách tội những người này. Bởi hai trong đó là các MO trẻ được chính ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA giử gắm,nhờ cậy hay bắt buộc ông phải cho họ theo cùng và gìn giữ họ tránh đi những hiểm nguy,gian khổ. Việc của ông là vậy còn việc của họ là gì. ÔNG không muốn biết cũng khó lòng nắm rõ được. Hai MO trẻ này thật đã nằm ngoài tầm tay của ông mà tự do đi lại,có khi tự dưng biến mất tăm rồi thình lình trở về trước mắt ông. Mà hơn hết là cô gái có tên TU PHA RIÊNG. Cô ta khiến ông không khỏi thấy khó chịu trước vẻ cười cợt quá đà với những chàng trai của CLAU. Khi có mặt ông hay vẫn còn trong tầm mắt của ông thì cô ta còn e dè một chút. Đám trai trẻ cũng biết tính ông nghiêm khắc mà tỏ ra lảng tránh cố không đáp lại cô ta. Nhưng ông biết rõ khi ông không có mặt thì đám trai này đều liêu xiêu bởi sắc đẹp và những hành động suồng sã của TU PHA RIÊNG. Rồi KHƠ TIÊM bắt đầu nghĩ giá như MO trẻ TU PHA RIÊNG này có tính tình giống với MO trẻ NAI LA thì ông đã bớt lo lắng đi nhiều. Cô Nai La này thì tỏ ra nhút nhát,e dè hơn hẳn. Cô ta dường như là cái đuôi của TU PHA RIÊNG,là người để làm những việc lặt vặt. Trong khi TU PHA RIÊNG kia rõ ràng là người lo những chuyện quan trọng hơn mà ĐỀN THÁP TỐI CAO đã giao cho họ với chuyến đi này.
Còn kẻ thứ ba vắng mặt vào lúc đó không ai khác là đứa cháu ruột quý hóa của ông. Cậu ta là con út của chị gái và cũng là CHÚA TỂ ĐẦU TỘC trước đây. Còn bây giờ em gái của cậu ta đang nối bước mẹ làm CHÚA TỂ ĐẦU TỘC theo lề thói của CLAU. Đối với riêng cậu ta thì ông đang phải gắng sức chỉ bảo kèm cặp để sau này gánh vát công việc ĐẦU LÃNH của ông . Mà đứa cháu này có tính tình khiến ông thấy không ưng ý một chút nào. Khi đó nghĩ về chuyện vừa xảy ra với mình bỗng KHƠ TIÊM thấy tính nết đứa cháu này có phần rồi giống CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC. Dù rằng so sánh đó có phần khập khiễng. Và đáng buồn thay phần tốt thì không mà phần xấu thì khá nhiều. Rồi thì lúc đó ông đoán rằng dễ chừng hai Mo trẻ kia đang làm những chuyện dính tới CÁC DẠNG SỨC MẠNH THIÊNG LIÊNG hoặc là để mắt tới thứ cây cỏ nào đấy cần cho những người trong ĐỀN THÁP TỐI CAO. Và có thể họ đã nhờ cháu ông đi cùng. Cháu ông có lẽ cũng giống như cô gái có tên NAI NA đã trở thành chân sai vặt của TU PHA RIÊNG. Ý nghĩ này tới lúc này vẫn khiến ông thấy bực bội,thất vọng ghê gớm . Nhưng khi đó KHƠ TIÊM như trước đây thấy cần phải để cơn giận của mình lắng xuống. Bởi dù sao thì cuối cùng ba người đó cũng đã trở về. Hơn nữa hai MO trẻ đó lại là người của ĐỀN THÁP TỐI CAO, nơi mà ông muốn tránh đối đầu và khó khăn lắm mới dùng chuyến đi này để làm cho ĐỀN THÁP TỐI CAO và trên hết là ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA thấy hài lòng. Nhờ thế mà họ tạm không làm khó cho CLAU của ông. Bởi thế khi TU PHA RIÊNG quay về rồi mau mắn dùng lời lẽ rộn ràng mà thưa thốt với ông rằng. _Xin Ngài KHƠ TIÊM đừng giận, xin Ngài bỏ qua cho cái tội đã không nghe lời dặn. Thật là là lần này trên đường đi bọn tôi thấy vài thứ mà cứ ngờ ngợ không chắc có phải thứ cần tìm chăng ? Đến khi ngồi lại một chỗ thì thấy lòng mình cứ áy náy không yên…Âu cũng bởi nếu thật là chúng mà bỏ lỡ thì tiếc quá thôi. Vậy nên mới liều quay lại cũ để xem cho chắc chắn…Thật là chúng. Mừng sao là mừng chứ. Ngài KHƠ TIÊM nhìn xem. MO NAI LA mau đem cho Ngài ấy xem bọn mình kiếm được bao nhiêu là nhiều đi. TU PHA RIÊNG nói và lấy tay đẩy NAI LA bước lên. MO trẻ NAI LA này hơi chần chừ rồi cũng chìa cái gùi mà cô ta đeo sau lưng ra cho ông thấy những thứ ở bên trong. Cô gái này làm thế mà không nói một tiếng nào,khuôn mắt thì cúi xuống chứ cũng không nhìn vào ông. Còn KHƠ TIÊM thì cũng chỉ ngó qua bên trong cái gùi cho có bởi ông thấy nên tỏ ra không để ý tới những điều họ làm. Mà quả thật người như ông cũng khó lòng biết được những thứ tuy thường ra hay dùng vào việc này nhưng ở trong tay các MO của ĐỀN THÁP TỐI CAO thì có thể làm điều ghê gớm gì. Đó xưa nay vẫn là những bí mật người ngoài như ông không thể nắm bắt được. Ngay đến lời lẽ của họ thật giả cũng khó đoán. Ông đành mặc họ .Nhưng khi đó ông đã hướng ánh mắt nghiêm khắc sang cậu cháu ruột. Và đúng như ông nghĩ,cậu ta đã không cần để ông phải lên tiếng mà đã cuống quýt nói trước một tràng dài. _Cậu ạ. Cháu là lo cho hai MO đi lạc, không tìm được lối về hay là về muộn thôi. Mà như thế cậu sẽ phải nhọc lòng một phen. Thế nên cháu mới đi cùng họ cho chắc ấy mà. Dù gì trước đây cháu cũng đến đây chơi vài bận rồi nên rõ vùng này mà cậu. _Đúng vậy, cháu Ngài đã giúp cho bọn tôi rất nhiều, nào là tìm đường thật nhanh, lại còn giúp một tay hái những thứ kia về nữa . Sau này khi thưa chuyện lên các CHỦ TẾ hay thì chúng tôi sẽ không quên nhắc đến lòng tốt của hai cậu cháu Ngài đâu. Tôi nói thế phải không NAI LA nhỉ ? TU PHA RIÊNG lại mau mắn cất cái giọng rộn ràng của cô ta lên mà nói đỡ cho cháu ông. Khi đó MO trẻ NAI LA nghe nhắc đến tên mình cũng đã cất tiếng. _Vâng, đúng là thế. Đó là dịp hiếm hoi NAI LA cất tiếng. Khi ấy KHƠ TIÊM thấy cô ta là người ít nói cũng không có cái vẻ bắng nhắng của TU PHA RIÊNG kia. Trong lòng ông quả thật thấy tin tưởng cô ta hơn. Và ngay từ đầu KHƠ TIÊM đã dặn lòng không thể làm khó cho hai người này. Bởi thế sau khi im lặng một lên với nét mặt lạnh lùng cuối cùng ông đã cất giọng từ tốn mà rằng. _Các Mo không cần làm như thế. Ta đã có lời hứa với ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA là sẽ giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để hai người có thể lo liệu những chuyện mà ĐỀN THÁP TỐI CAO giao cho. Bây giờ việc đã xong, hai MO cũng đã về. Chúng ta cần lên đường sang TRÂU VÀNG ngay cho kịp. Lúc ấy nói xong KHƠ TIÊM liền bỏ đi đến chỗ những con voi của nhóm để mặc ba người kia đứng lại với nhau. Họ cũng nhanh chóng chia ra. Người cháu ruột thì lên cùng một con voi với ông. Trong hai Mo trẻ kia cũng đã lên con voi dành riêng cho họ . Tuy vậy suốt từ lúc đó trong khi đi đường, chuyện xảy ra giữa cháu ông với hai MO trẻ kia lại khiến cho KHƠ TIÊM phải bận lòng nghĩ ngợi không yên. Ông dường như nhận ra ánh mắt của cháu mình và cô gái TU PHA RIÊNG kia rất hay nhìn nhau một cách thân mật. Cháu ông được dịp là lại thấy đang ở cạnh cô ta. Càng lúc hai người đó càng tách ra khỏi những người còn lại trong đoàn. Cô gái NAI LA cũng có nhiều lúc không ở cùng với hai người đó. Còn TU PHA RIÊNG đã bắt đầu tỏ ra bớt suồng sã với những chàng trai khác. Cò khi nào cháu ông và TU PHA RIÊNG có tình ý với nhau. Thậm trí điều ấy có đến mức thật sự sâu sắc. Nếu có chuyện đó thật thì đây sẽ là chuyện nằm ngoài mọi dự tính của KHƠ TIÊM. Càng suy nghĩ ông càng thấy phải nhanh chóng làm rõ chuyện của đôi trai gái này trước khi mọi người về lại RẮN CHÍN ĐẦU. Nếu không chưa biết chừng nó sẽ mang đến rắc rối, thậm trí là chuyện xấu không đáng có với TỘC CLAU của ông. KHƠ TIÊM nghĩ đến đây thì cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra sao có cảm giác thật nặng nề. Việc trước mắt ông cần lo cho xong là phải đưa bằng được con gái của CHÚA TỂ TỐI CAO bên TRÂU VÀNG sang RẮN CHÍN ĐẦU theo đúng ý của CHÚA TỂ TỐI CAO bên này. Nhưng xem chừng chuyện này quả thật đang khó khăn hơn ông đã tính. Nàng ấy đã mang trong mình giọt máu của người anh hùng BA ĐÔN. Lúc này ông chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ đợi câu trả lời của TRÂU VÀNG. Đó cũng sẽ là câu trả lời cho sự yên ấm lâu dài của chính TỘC CLAU của ông.
|
51 Anh Chàng Khơ Ru
Trong khi KHƠ TIÊM đag tới gặp những người đứng đầu của TRÂU VÀNG tại NHÀ LỚN ở CHẠ RŨ. Thì nhóm người đi theo ông ta đang ở tại khu nhà sàn dành riêng cho khách từ nơi xa đến. Và KHƠ RU là một trong số đó. Anh chàng đang nằm trên phản, sốt ruột chờ đợi ông cậu quay về. Trông mong, suốt ruột là cảm giác chung của ai nấy trong đoàn tùy tòng của KHƠ TIÊM. Mọi người đều muốn nhanh chóng biết được ĐẦU LÃNH của TỘC CLAU có đạt được cái HÒA ƯỚC kia không. Bởi vì nó mà họ đã phải vất vả gần như ngày nào cũng chạy cho nhanh để đến TRÂU VÀNG càng sớm càng tốt. Và có bằng được cái HÒA ƯỚC kia thì họ mới mong trước là trở về RẮN CHÍN ĐẦU,sau là trở về đất CLAU của mình một cách yên lành nguyên vẹn được. KHƠ RU cũng thế,dù anh chàng biết ông cậu và mọi người ở CLAU đều nghĩ về mình không mấy hay ho. KHƠ RU cũng tự thấy mình như thế thật. Nhưng anh chàng đâu phải một kẻ chỉ biết ăn chơi, gái gú dù đúng là mấy món đó quả là rất thú. KHƠ RU cũng biết rõ với cái việc anh chàng là thằng con trai của CHÚA TỂ trước đây của CLAU và là anh trai của CHÚA TỂ bây giờ của CLAU. Thì cái việc dự vào HỘI ĐỒNG THỊ TỘC hay phải khoát lên mình cái vai ĐẦU LÃNH mà giờ ông cậu KHƠ TIÊM quý hóa đang giữ chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Vậy thì bây giờ trong khi còn rảnh rang thì sao anh chàng có thể không ăn,không chơi cho đã đi cơ chứ. Ai nói gì cứ cho người ta nói,KHƠ RU chẳng them để ý làm gì cho đời mất vui. Mà khổ cái là anh chàng thấy mình đẹp trai quá nên bọn đàn bà con gái cứ theo nườm nượm đấy chứ nào phải chàng ta ép buộc ai bao giờ. Với lại chơi bằng nào thì cũng chỉ là ở ngoài,có lấy thêm em nào thì cũng kiếm chỗ mà để chứ có mang về nhà đâu,ở nhà cô vợ ghê gớm được cô em gái chọn cho vẫn cứ là trên hết. KHƠ RU có khi nào cãi lại ý của hai người đàn bà ấy đâu mà trách được gì anh chàng chứ. Lại nghĩ đến chuyện được hay là bị hai bà ấy chỉ đúng mặt lôi vào cái đoàn người đi sang TRÂU VÀNG lần này,tự dưng phải chịu khổ đường đi,là KHƠ RU thấy ớn. Cái khổ trên đường đi chàng ta chẳng ớn,đàn ông chịu khổ tí có sao. Đi về thể nào chẳng khiến các bà ấy thay đổi cái nhìn,thấy khá hẳn lên. KHƠ RU chỉ ớn cái là xem ra mình sắp vướng vào mớ bòng bong công to việc lớn của CLAU rồi,không trốn tránh được nữa. Mà có đi mới thấy cái lo nghĩ của đám người trong HỘI ĐỒNG THỊ TỘC không phải là cái lo hão. KHƠ RU thấy sức ép của RẮN CHÍN ĐẦU với CLAU càng lúc càng ghê gớm. Đến lúc đặt mình vào phải trong cái HỘI ĐỒNG ấy,khi làm ĐẦU LÃNH thật thì chàng ta sẽ mệt lắm đây. Nhưng thôi kệ,cứ để tới lúc đấy sẽ tính . Bây giờ chuyện ấy cứ để ông cậu ruột gánh vác hết đi. Tuy nhiên quả thật KHƠ RU đang mong đang cầu cho ông ấy lo xong cái HÒA ƯỚC này. Bởi nó không chỉ tốt cho CLAU về lâu về dài mà còn có lợi cho chính anh chàng vào ngay lúc này nữa. Chuyện này mà xong xuôi thì chuyện KHƠ RU hỏi xin TU PHA RIÊNG về CLAU hẳn sẽ càng dễ cho ĐỀN THÁP TỐI CAO đồng ý. Khi nghĩ tới TU PHA RIÊNG là y như rằng trong lòng anh chàng lại thấy nâng nâng hứng khởi. KHƠ RU vừa tự cười mình vừa trở người trên tấm phản. Gã nghĩ ông cậu KHƠ TIÊM biết về chuyện của gã với TU PHA RIÊNG. Nhưng ông già nghiêm nghị ấy chắc cũng cho là gã chỉ chơi bời cho vui thôi. Trong khi KHƠ RU không hề như vậy. Gã cho rằng chẳng ai một khi biết rõ đấy là người của ĐỀN THÁP TỐI CAO ở RẮN CHÍN ĐẦU mà còn dại gì bỡn cợt,trêu đùa vào. Gã cũng đã nghe quá đủ những lần nói chuyện giữa cô em làm CHÚA TỂ và ông cậu ĐẦU LÃNH của TỘC CLAU về cái sự đáng sợ của ĐỀN THÁP TỐI CAO ở RẮN CHÍN ĐẦU rồi. Rằng cái ĐỀN THÁP TỐI CAO ấy,và những người đàn bà con gái trong đó mới là thứ đáng sợ hơn hết đối với CLAU. Gã đã phát ngấy về chuyện đó và cho là họ đã nói quá lên. Nhưng nói quá không có nghĩa không phải là không như thế thật. Gã cũng không muốn vướng vào rắc rối để rồi khi trở về CLAU sẽ bị nghe một lô một lốc những lời kêu ca của cô vợ lớn ở nhà rồi cô em CHÚA TỂ. Âý vậy không hiểu sao đã cố kìm lòng rồi mà đứng trước cô nàng TU PHA RIÊNG là KHƠ RU thấy mình cứ bị hút vào. Có khi nào cái vẻ đẹp mơn mởn,nõn nà và ánh mắ lúng liếng đẩy đưa của cô nàng lại khiến hắn thật sự say đắm. Mà cô nàng rồi là cũng phải lòng cũng cảm động trước sự săn sóc của gã trong suốt chuyến đi. Đấy hai bên người có ý kẻ có tình như vậy,đến với nhau là chuyện hẳn nhiên. Mà TU PHA RIÊNG trông đon đả,mềm mại vậy nhưng đanh đá,kiêu kì lắm. Không đáng gì thì nàng ta không thèm theo. Nên gã đã hứa là sẽ phải cưới xin đàng hoàng. Mà đã hứa thì gã chắc chắn sẽ làm. Trước hết là hắn sẽ phải tới ĐỀN THÁP TỐI CAO ở RẮN CHÍN ĐẦU kia mà có lời xin hỏi cưới TU PHA RIÊNG. Nghĩ đến chuyện này gã hơn ớn một chút vì gã là người CLAU,vì CLAU với ĐỀN THÁP TỐI CAO có chút mắc mớ với nhau từ trước. Nhưng hắn lại cho rằng một khi chính người CLAU mang về cái HÒA ƯỚC mà RẮN CHÍN ĐẦU mong muốn. Thì ĐỀN THÁP TỐI CAO sẽ không những xí xóa cái mắc mớ kia mà còn lấy chuyện đồng ý cho TU PHA RIÊNG được theo về với gã để thưởng công cho CLAU nữa kìa. Hơn nữa theo lời TU PHA RIÊNG thì thường là chuyện hỏi cưới cũng không quá khó khăn. Trong ĐỀN THÁP TỐI CAO thì trừ các MO bề trên thuộc cấp cao từ hàng thứ ba, ấy là mấy bà MO đã trải qua mấy kì tu luyện hang chục mùa lúa thì mới gắn mình suốt đời với ĐỀN THÁP TỐI CAO. Chứ các MO trẻ nếu muốn dời khỏi ĐỀN THÁP TỐI CAO để đi lấy chồng thì đều được chấp thuận hết. Miễn là các chú rể mang lễ vật đến ĐỀN THÁP TỐI CAO xin hỏi cưới đàng hoàng. Cô nàng còn kể cho KHƠ RU nghe là các MO bề trên cũng thấy mừng nếu các MO trẻ những người đã từng phụng sự cho ĐỀN THÁP TỐI CAO khi trở về đời thường có được cuộc sống vợ chồng hạch phúc. Và khi đứa trẻ đầu tiên của những MO ấy ra đời thậm trí còn được ĐỀN THÁP TỐI CAO chúc phúc. KHƠ RU khi nghe TU PHA RIÊNG nói về chuyện này thì trông bộ dạng cô nàng rất là mong rằng mình sẽ sớm có được những điều ấy. Và gà thấy cô nàng thật dễ thương làm sao vào khoảnh khắc đó,bớt hẳn cái vẻ chua ngoan,đanh đá mọi khi. KHƠ RU vừa nghĩ vừa cười trong khi hai tay vắt lên trán, chân nọ vắt lên chân kia,bàn chân còn đung đưa theo nhịp. Mọi thứ đó sẽ đến,ĐỀN THÁP TỐI CAO sẽ chấp thuận,cô em gái ruột làm CHÚA TỂ với cô vợ ở nhà cũng không thể phản đối một đám cưới dính dáng tới ĐỀN THÁP TỐI CAO. Đúng rồi chỉ cần cho cái HÒA ƯỚC kia được thỏa thuận xong xuôi mà thôi. KHƠ RU đang chắc mẩm tronng lòng như thế thì gã bỗng nghĩ đến một chuyện đúng hơn là một người khiến gã thấy lo lắng. Đó là MO trẻ NAI LA,là người chị em tốt của TU PHA RIÊNG ở ĐỀN THÁP TỐI CAO,là cái người đi cùng nàng ta tới đây để làm cái gì đó mà gã cóc hiểu được. KHƠ RU thấy cô ta là khác hẳn TU PHA RIÊNG từ vẻ ngoài tới tính nết. Lúc đầu gã chẳng thèm để mắt tới cô ta làm gì vì chẳng có điểm gì hay ho. Cô ta kể ra được cái ít nói,luôn nghe theo lời TU PHA RIÊNG và luôn biết đường mà tránh đi khi gã và TU PHA RIÊNG ở cạnh nhau. Vậy nên KHƠ RU cũng thấy không ghét gì NAI LA. Nhưng không hiểu vì sao càng ngày khi nhìn cô ta thì KHƠ RU càng thấy sao sao đấy. Có khi chính cái vẻ cam chịu suốt ngày không hé răng được mấy câu ấy của NAI LA bắt đầu khiến gã thấy khó chịu. Gã đã từng nghe ở đâu đó có người bảo là kẻ ít nói , một khi đã cất lời thì sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên căng thẳng,đáng sợ. Nhưng NAI LA thì có gì để mà nói và nói với ai được chứ,KHƠ RU thấy mình nghĩ lung tung thật.Gã đã tự cười mình như thế mấy lần. Tuy nhiên bây giờ KHƠ RU bỗng như chợt hiểu ra tại sao gã lại có cái lo đấy. Đó bởi vì chính gã. Bởi gã có chuyện để mà khi cô ta nói ra thì cái đám cưới với TU PHA RIÊNG có cơ tan thành mây khói .Đấy là mấy chuyện ăn chơi của gã,những chuyện có thật và những chuyện mà người đời thêm thắt vào. Mấy gã tùy tòng trong đoàn cùng gã lại hay lấy đó là trò mà nhại cho vui trên đường đi. Lại thêm cách nhìn nhận của ông cậu KHƠ TIÊM về gã nữa. Mà gã có vài bận hơi điên điên thật. NAI LA đi theo đoàn tùy tòng thấy hết mấy chuyện đó. Nhỡ các MO bề trên ở ĐỀN THÁP TỐI CAO mà tự dưng đi hỏi tới cô ta về chuyện của gã. Và cô ta kể chúng ra. Và nhỡ mà nó khiến họ không thấy tin tưởng cho TU PHA RIÊNG theo về CLAU vì sợ gã làm mất mặt họ thì sao. Thật là KHƠ RU thấy cần phải làm sao để chắc chắn cái cô NAI LA này không phá đám chuyện vui của gã với TU PHA RIÊNG. Mà vậy thì phải thế nào đây. Lâu nay gã chúa ghét phải suy nghĩ nhiều một lúc. Gã thấy đau đầu khi nghĩ tới chuyện này. Gã đang nhăn nhó khó chịu thì bỗng gã nảy ra một ý khá hay. Và gã liền bật dậy vì cần phải đi tìm gặp cho bằng được TU PHA RIÊNG và NAI LA để mà lo thu xếp cho xong trước khi về tới RẮN CHÍN ĐẦU. KHƠ RU nhào ra khỏi gian buồng,tìm quanh trong khu nhà sàn dành cho khách ở bên ngoài đến nghỉ lại trong làng chạ này mà không thấy hai MO trẻ ở đâu. May cho gã là khi đi ra ngoài hỏi thăm thì có người thấy hai cô gái này mang đồ ra bờ suối để giặt. KHƠ RU liền hăm hở đến đó,tới nơi gã dừng lại ở một khoảng khá xa mép suối chỗ hai cô gái đang hì hụi vò những tấm áo váy mà nhìn họ chăm chú. TU PHA RIÊNG và NAI LA cũng nhận thấy có ai đang nhìn họ từ phía sau nên cùng nhau quay người lại xem. Biết rằng đó là KHƠ RU tức thì NAI LA quay người lại tiếp tục giặt đồ trong khi TU PHA RIÊNG thong thả đứng giậy,nhẩn nha bước tới chỗ gã. Vừa đi cô nàng vừa nhìn ngắm trời mây,cây cối xung quanh,dường như chẳng thèm để mắt đến gã. Còn KHƠ RU thì nhìn ngắm cô nàng với ánh mắt si mê tới nỗi ngây người ra khiến TU PHA RIÊNG lúc đã ở ngay trước mặt gã phải lấy tay bàn còn ướt nước của nàng ta dúi nhẹ vào người gã một cái và cất giọng điệu đà. _Gớm chưa kìa , yêu thích người ta thì cũng vừa vừa thôi đừng có lộ liễu thế chứ . Ông cậu KHƠ TIÊM của chàng không hài lòng lại nghĩ xấu cho ta. _Kệ chứ. Ta thích, yêu thương nàng là thật bụng thì chẳng sợ ai nói ra nói vào. KHƠ RU này cũng sẽ nói cho ông cậu KHƠ TIÊM hiểu rõ ta định cưới nàng về CLAU hẳn hoi chứ có phải chơi đùa đâu. Mà chẳng phải nàng cũng khoái khi thấy bộ dạng này của ta hay sao chứ hả ? KHƠ RU vừa vung tay,nói giọng oang oang vừa nhìn TU PHA RIÊNG với ánh mắt đắm đuối. Nói câu sau cùng gã còn vuốt má TU PHA RIÊNG và nheo mắt cười với nàng ta . TU PHA RIÊNG đáp lại gã bằng ánh mắt lấp lánh hạch phúc và ngả người vào lòng gã và nói bằng giọng đã chuyển thành kiểu nũng nịu. _Chàng thừa biết người ta nghĩ gì rồi còn bày đặt hỏi nữa. Mà sao khi sáng mới gặp xong bây giờ đã lại tìm người ta rồi. Nhớ quá không được hay sao ? _Nàng thì ăn, ngủ lúc nào ta chả nhớ. Nhưng mà lần này ta đến không phải là để gặp nàng đâu, chưa chi đã mừng vội kìa. KHƠ RU vừa choàng ta ôm chặt lấy TU PHA RIÊNG vừa đáp lại nàng ta bằng cái giọng lảng bảng. Còn TU PHA RIÊNG vừa nghe dứt lời của gã đã vùng ra khỏi tay gã vừa trừng mắt nhìn gã mà hỏi giọng hờn rỗi. _Không phải ta, thế lẽ nào là NAI LA. Này chàng có chuyện gì mà tìm cô ấy chứ ? Lẽ nào… _Không có. Nàng nghĩ thế nào vậy. Ta thế này mà lại để mắt tới người như NAI LA sao. Người đẹp phải sánh cùng người đẹp chứ. Nghe này và đừng hờn rỗi nữa. Ta gặp NAI LA là vì chuyện cưới hỏi của chúng ta đấy. Vậy nên cô nàng ghê gớm này hãy gọi dùm cô bạn tới cho ta gặp một chút. Rồi thì nàng cứ việc ở đây mà trông chừng . KHƠ RU lại vòng tay ôm chặt lấy TU PHA RIÊNG và nói bằng giọng chắc nịch. TU PHA RIÊNG nghe xong lườm yêu gã một cái và nói kiêu kì. _Được rồi gặp thì gặp. Mà đây cũng chẳng phải nhỏ nhen để mà kè kè bên cạnh chàng . Ta đi gọi NAI LA lại đây rồi sẽ tiếp tục giặt đồ. Hai người nói cái gì mặc hai người đấy. Nói xong TU PHA RIÊNG lại vùng ra khỏi KHƠ RU và gã cũng không giữ cô nàng lại thêm nữa. Rồi TU PHA RIÊNG thoăn thoắt bước đến chỗ NAI LA nói gì đó mà gã không nghe thấy nhưng đoán là ý chỉ bảo cô gái kia lại chỗ gã. NAI LA nghe xong từ đằng xa nhìn KHƠ RU một cái khá lâu,như ngại không muốn đi tới chỗ gã.Điều này khiến KHƠ RU thấy sốt ruột và khó chịu. Nhưng sau cùng NAI LA cũng từ từ bước lại gần với vẻ mặt lo lắng cùng giọng nói ngập ngừng. _Cậu KHƠ RU, có chuyện gì…khiến cậu tìm tôi ?
|
52 Lời Xin Lỗi KHƠ RU nhòm NAI LA từ nãy giờ và đang nghĩ trong lòng rằng sao cô ta lại như vậy được. Cô ta và TU PHA RIÊNG mặc cùng một kiểu váy,để cùng một kiểu tóc dài tới ngang lưng được buộc lại. Thế mà gã thấy trong khi TU PHA RIÊNG của gã đẹp đẽ rạng ngời. Còn cô ta trước đã thô thiển mà lúc này lại thêm cái phần tối ăm u ám. Càng nhìn vào nét mặt tái xạm và ánh mắt lờ đờ của NAI LA càng khiến KHƠ RU thấy ngán ngẩm. Gã thấy cô ta y hệt một đứa bị đói ăn,thiếu ngủ vậy.Mà người CLAU trên đường đi đâu có để cô ta phải đói. Nhưng rồi KHƠ RU nhớ ra gã đến đây không để nghĩ những điều như thế này. Cô ta có sao cũng mặc,đâu phải chuyện gã cần để mắt cho mệt đầu. Nghĩ thế KHƠ RU mới ghé sát vào gần mặt NAI LA hơn mà nói nhỏ . _Cô NAI LA này. Cô cũng biết chuyện tôi định là sẽ cưới TU PHA RIÊNG về CLAU chứ ? NAI LA không nói gì chỉ khẽ gật cái đầu vốn đã hơi cúi xuống của nàng ta để đáp lại KHƠ RU. Thấy thế gã lại nói tiếp. _ hế tôi hỏi nhé. Cô thấy chuyện ấy thế nào ? _Tôi sao…? Chuyện ấy thì tôi đã nói với TU PHA RIÊNG rồi. Tôi thấy mừng cho hai người. Trở về ĐỀN THÁP TỐI CAO tôi sẽ ngày đêm cầu nguyện cho cậu và cô ấy sống thật hạch phúc, sinh những em bé kháu khỉnh. NAI LA vẫn cúi đầu, đáp lại KHƠ RU với giọng nói khe khẽ. Nghe NAI LA nói thế KHƠ RU liền gật đầu mấy cái, cười lớn và nói với vẻ mặt lộ rõ vẻ hài lòng. _Thế à. Thế thì cảm ơn nhé. _Cậu gặp để hỏi vậy thôi sao ? Vậy tôi xin được quay ra suối giặt tiếp. NAI LA vừa nói vừa quay người toan bước đi ngay. KHƠ RU thấy vậy mới vội vàng giơ bàn tay ra nắm chặt lấy cánh tay của NAI LA để giữ cô ta. Khi ấy NAI LA bị nắm chặt như thế bị đau nên vừa nhìn vào mặt KHƠ RU với ánh mắt lo lắng vừa khẽ kêu lên. _Cậu làm gì vậy ? KHƠ RU nghe thế liền lỏng tay hơn nhưng vẫn giữ không buông NAI LA ra và bắt đầu nói bằng giọng vui vẻ. _Cô đừng hoảng hốt, KHƠ RU này chỉ muốn nói chuyện thêm chút nữa, không có ác ý gì đâu mà cô sợ. Nói xong KHƠ RU mới buông tay ra và đứng lùi xa ra NAI LA để cho cô thấy yên bụng hơn. NAI LA cũng đã đứng lại đó đúng theo ý gã nhưng cô vẫn nhìn gã với ánh mắt e è. KHƠ RU liền nói tiếp bằng cái giọng thật nhẹ nhàng. _Chắc cô hay thấy tôi ăn nói oang oang lên thấy khiếp sợ sẵn hả ? Thôi mình nói chuyện chính nhé. Thật ra…đầu tiên là tôi định nhờ cô giúp chuyện của bọn tôi với các MO bền trên ở ĐỀN THÁP TỐI CAO của mấy người ấy. Là họ có hỏi thì cô nói tốt về tôi nhé. _Vâng tôi sẽ nói giúp cho hai người. Mà tôi cũng không thấy cậu có gì xấu , có gì đáng sợ. NAI LA vừa nói vừa bắt đầu thở nặng nhọc khiến KHƠ RU thấy có gì đó không ổn cho lắm. Gã vừa nhìn NAI LA với ánh mắt tỏ rõ vẻ là gã thấy khó hiểu về biểu hiện của cô ta vừa nói tiếp với giọng mà chính gã cũng nghĩ là không thành thật cho lắm . _Vậy à. Vậy thì tốt rồi. Còn một chuyện nữa là tôi mong cô cùng về CLAU với TU PHA RIÊNG. Cô đồng ý chứ ? _Sao ? Sao cậu lại muốn tôi tới CLAU ? _ NAI LA vẫn thở một cách nặng nhọc và khuôn mặt tái xạm của cô trở nên đầy căng thẳng. _Này, này cô đừng thế chứ. Tôi thì có ý gì với cô được. Nghe rõ này…Tôi có ý là thấy TU PHA RIÊNG với cô thân nhau như chị em. TU PHA RIÊNG mà theo tôi về CLAU thì nàng ấy chắc là không yên bụng về cô đâu. Hơn nữa TU PHA RIÊNG cũng sẽ chưa quen ngay được với nơi ở mới. Nếu có cô bên cạnh thì TU PHA RIÊNG sẽ thấy thoải phần nào…Mà tôi hứa là chúng tôi sẽ đối với cô như người trong nhà, chăm sóc cho cô,kiếm chồng cho cô nữa. Đàn ông CLAU nhiều người rất tốt. Đấy. Ý của tôi là vậy,vừa mới nghĩ ra khi nãy, còn chưa kịp nói với TU PHA RIÊNG. Tí nữa mà biết hẳn cô nàng sẽ khen tôi lắm cho xem. Ôi TU PHA RIÊNG ơi là TU PHA RIÊNG… KHƠ RU vừa nghĩ thầm là sao cái cô gái này làm gã thấy cứ rối tung lên. Trông cô ta căng thẳng lo lắng thế kia khiến gã cũng thấy căng thẳng lo lắng theo. Có khi người lo lắng, cẳng thẳng hơn chính lại là gã. Nhưng gã vẫn còn chưa quên cái ý định vì sao mà đi đến cái bờ suối này. Và cuối cùng gã cũng cố gắng mà nói cho ra ngọn ngành .Nói được ra gã thấy nhẹ hẳn người. Và khi nhắc đến TU PHA RIÊNG và đảo mắt bỏ qua khuôn mặt đáng chán của NAI LA mà nhìn xa ra rồi thấy TU PHA RIÊNG thì gã thấy trong lòng đúng là lâng lâng thật. KHƠ RU vội nói vậy là bởi chẳng muốn TU PHA RIÊNG bị hiểu lầm và đó cũng là thật với những gì gã nghĩ trong lòng. KHƠ RU đã nghĩ NAI LA sẽ dịu đi ngay nhưng cô gái này vẫn giữ nguyên nét mặt xúc động đến mức căng thẳng như cũ thậm trí còn có thêm những tia sáng đầy vẻ tức giận trong ánh mắt vốn chỉ luôn lờ đờ u ám. Và NAI LA lại cất tiếng với giọng nói dữ dội đến nỗi KHƠ RU không tin đó là từ cô ta. _Cậu thật là có ý nghĩ tồi tệ như vậy sao ? Làm sao cậu có thể cho rằng chúng tôi. Những MO ở ĐỀN THÁP TỐI CAO đang ngày đêm thờ phụng CÁC ĐẤNG LIÊNG THIÊNG ở RẮN CHÍN ĐẦU của chúng tôi lại là một việc khổ cực chẳng đáng gì vậy chứ. Cậu còn nghĩ là chúng tôi rồi sẽ hối hận và từ bỏ ĐỀN THÁP TỐI CAO nữa. Thật không thể chấp nhận. Câu KHƠ RU, xin cậu từ nay về sau hãy từ bỏ những ý nghĩ báng bổ đó đi cho. Trước dáng vẻ thay đổ đến nỗi chút nữa là KHƠ RU không nhận ra đó là NAI LA mà gã mới gặp ban nãy. KHƠ RU quả thật lại bị đơ mất một lúc tuy nhiên gã thấy rất khó chịu trước ánh mắt của NAI LA đang nhìn xoáy vào mình. Gã cũng không thể chấp nhận được một người dù sao cũng là dòng dõi cao quý của CLAU lại bị một người chỉ có thân phận rất thấp trong ĐỀN THÁP TỐI CAO như NAI LA nặng lời trách mắng. KHƠ RU bỗng thấy nóng bừng khắp mặt,cần xả ngay cho hết nỗi bực dọc khi gặp phải một kẻ gây nhiều khó chịu như NAI LA. Và KHƠ RU ngoáy đầu một vòng , nhắm mắt lại hít một hơi rồi mở choàng mắt ra vừa bước đến chỗ NAI LA vừa nói giọng mai mỉa. _Cô giận ta vì những lời vừa rồi à. Cô là cái gì mà dám giận ta nhỉ. À phải rồi, cô chỉ là một đứa con gái xấu xí và hèn mọn ngay trong chính ĐỀN THÁP TỐI CAO của cô mà thôi. Còn ĐỀN THÁP TỐI CAO của các người ấy mà thì ta đây…mà không là CLAU và chính người của RẮN CHÍN ĐẦU nữa. Cô có biết mọi người nghĩ gì về ĐỀN THÁP TỐI CAO của các người không hả ? Thế thì bữa nay ta nói cho mà biết nhé.Đó là đám đàn bà, con gái những vị MO BỀ TRÊN cao qúy và các CHỦ TẾ gi gỉ gì gi của các người ấy mà. Họ thật ra chỉ phụng thờ duy nhất một mình ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA và giúp cho bà ta lũng đoạn mọi chuyện, trên thì che mắt CHÚA TỂ TỐI CAO dưới thì điều khiển hết thảy HỘI ĐỒNG BỘ LẠC ở RẮN CHÍN ĐẦU thôi. _Cậu đừng nói xin đừng nói những lời xúc phạm đến các bậc bề trên trong ĐỀN THÁP TỐI CAO thêm nữa. Tôi sẽ không nghe, không nghe thêm chút nào nữa đâu. Toàn là những lời dối gạt, tại sao người ta có thể nói ra lời bịa đặt vậy chứ. ĐỀN THÁP TỐI CAO và ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA tôn kính của chúng tôi không bao giờ làm những điều như thế. NGƯỜI luôn dốc hết sức mạnh được các ĐẤNG LIÊNG THIÊNG ở RẮN CHÍN ĐẦU của chúng tôi ban tặng để bảo vệ, nâng đỡ CHÚA TỂ TỐI CAO và BỘ LẠC mà. NAI LA lúc này hai mắt đã rưng rưng nói như hét vào mặt KHƠ RU khi gã dí sát mặt vào mặt cô. KHƠ RU bị những lời lẽ đau đớn của NAI LA làm cho rối trí lên chứ không hề nhận được cảm giác hả hê như gã mong muốn trước đó. KHƠ RU đang giật giật bên khóe miệng như muốn tìm ngay những lời lẽ thích đáng để tiếp tục cuộc cãi vã nảy lửa mà gã không nghĩ là lại xảy ra với cái người như thế này. Nhưng khổ nỗi gã lại không biết phải nói gì khi cô ta cứ gào khóc lên dữ dội như thế. Gã đã định hay là bịt miệng cô ta lại để cô ta im tiếng đi mà còn dỗ dành thử xem. Dù sao cứ thế này thì TU PHA RIÊNG ở xa kia cũng sẽ biết mất. Gã không muốn đánh mất hình ảnh đẹp của mình trong lòng cô nàng. Gã vừa giơ tay ra chộp lấy mặt NAI LA và cô gái theo phản kháng thông thường rãy ra. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng quát. _KHƠ RU bỏ ngay MO NAI LA ra. Mi sao lại dám có những lời lẽ và hành động đáng hổ thẹn như vậy. Thật là mi đã làm CLAU bị mất mặt lắm rồi…M0 NAI LA có sao không ? KHƠ TIÊM này thật sự xin lỗi, rất rất xin lỗi. KHƠ RU lúc này đã buông NAI LA ra. Gã và NAI LA cùng nhìn ra phía sau và sững sờ khi ĐẦU LÃNH của TỘC CLAU đã đứng đó khá gần với họ từ lúc nào không hay. Và trong khi KHƠ RU đứng thộn mặt ra,quai hàm cứng ngắc không thốt lên tiếng nào thì NAI LA vừa hướng đôi mắt đẫm nước của cô nhìn từ KHƠ TIÊM sang KHƠ RU vừa run run nói một giọng uất ức. _Tôi không, không sao…Nhưng KHƠ RU, sao cậu ấy có thể, có thể… _Không đâu, thưa MO NAI LA. KHƠ TIÊM này đoan chắc với cô là đứa cháu của mình đã nói những điều bậy bạ do lú lẫn trong chốc lát. Chứ CLAU bên chúng tôi hay người RẮN CHÍN ĐẦU trên dưới đều một lòng kính trọng ĐỀN THÁP TỐI CAO và ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA. Thật sự là không có một ai dám có những ý nghĩ xấu xa như vậy. Còn KHƠ RU, mi đã tỉnh táo lại chưa ? Hãy mau mau tạ lỗi với MO NAI LA cũng như tạ lỗi với ĐỀN THÁP TỐI CAO ngay . ĐẦU LÃNH của TỘC CLAU thấy được dáng vẻ đau đớn tới nỗi uất ức do ĐỀN THÁP TỐI CAO và ĐẤNG THIÊNG NA NI của RẮN CHÍN ĐẦU bị kẻ khác xúc phạm của NAI LA. Qủa thật KHƠ TIÊM đã cảm nhận đây là một điều rất không tốt đối với ông và KHƠ RU cũng như CLAU. Bởi vậy KHƠ TIÊM mới vội lên tiếng với giọng điệu vừa mềm mỏng khi nói NAI LA vừa tỏ rõ sự cứng rắn,ra lệnh khi nói với KHƠ RU. NHững lời của ông dường như đã khiến NAI LA nguôn đi phần nào cơn uất ức,nét mặt của cô gái đã bớt đi vẻ căng thẳng. Tuy thế NAI LA vẫn dõi ánh mắt đau đớn,nghi ngờ về phía KHƠ RU. Trong khi đó gã cũng đã nhận được cái nhìn vừa giận dữ vừa quyết liệt của ông cậu KHƠ TIÊM hàm ý phải nghe lời ông nếu không mọi chuyện sẽ tồi tệ. KHƠ RU cuối cùng đành nghiến răng,nhắm mắt,cúi gập người xuống mà nói gằn từng tiếng một. _Cậu của ta đã nói đúng. Ta quả thật đã lú lẫn, giận quá mất khôn, ăn nói lung tung . Ta xin lỗi cô , thưa MO NAI LA. _MO NAI LA. Cô đã thấy vừa lòng chưa vậy. KHƠ TIÊM này mong cô sẽ bỏ qua cho KHƠ RU, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM của TỘC CLAU vừa gập người theo cháu mình tạ lỗi với NAI LA của ĐỀN THÁP TỐI CAO ở RẮN CHÍN ĐẦU vừa nói tiếp ngay sau khi KHƠ RU dứt lời. Rồi ông ngưởng đầu lên và hướng ánh mắt mong mỏi về phía NAI LA chờ đợi phản ứng của cô. Sau cùng NAI LA tuy vẫn còn run rẩy nhưng đã gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Lúc này KHƠ TIÊM và KHƠ RU mới cùng nhau thở phào một cái. Đúng lúc đó TU PHA RIÊNG hay tay bưng chậu đựng đầy áo váy đang phăm phăm bước lại chỗ ba người đang đứng với vẻ mặt và ánh mắt hết sức tò mò. Rồi cô nàng hỏi với một giọng đầy thắc mắc. _Ơ sao ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM cũng ở đây. Mà NAI LA … cô với cậu KHƠ RU nói cái gì mà lâu la thế ? Tôi còn nghe như hai người to tiếng với nhau nữa là sao ? _À, thì ra MO TU PHA RIÊNG cũng ở đây. Là ta có chuyện gấp cần nói với KHƠ RU . Và ta thấy là MO nhầm rồi. Hai người họ đã nói chuyện rất bình thường. Phải thế không MO NAI LA. ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM của TỘC CLAU đã lên tiếng trong khi hai người trẻ hơn đang sửng sốt trước sự có mặt và hỏi han sốt sắng của TU PHA RIÊNG của ĐỀN THÁP TỐI CAO ở RẮN CHÍN ĐẦU. Ông cũng nghĩ phải lên tiếng trước để dẹp yên mọi nghi ngờ mới có của cô gái thông minh một cách đáng lo ngại như TU PHA RIÊNG. Vừa nói ông vừa đưa ánh mắt sang NAI LA để tỏ ý nhờ cậy và nhắc nhở cô gái này về điều đã hứa . NAI LA nhận biết và hiểu ánh mắt ấy nên cũng lên tiếng một cách yếu ớt. _Đúng thế.Tôi và cậu KHƠ RU chỉ nói chuyện thôi chứ không cãi vã. Chúng tôi cũng chỉ nói về chuyện cưới hỏi của cậu ấy với cô mà thôi. Tôi đã hứa với cậu KHƠ RU.Khi trở về ĐỀN THÁP TỐI CAO thì NAI LA chắc chắn sẽ thưa bày lên với ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA cùng các CHỦ TẾ những điều tốt lành về chuyện của hai người...Mà chúng mình mang đồ mới giặt đi phơi thôi kẻo muộn rồi. _À ra là vậy sao ? Mà chuyện cưới hỏi này…cậu KHƠ RU sẽ nói với ông sau vậy nhé . TU PHA RIÊNG quả thật phải cùng với NAI LA làm nốt chút việc nên xin phép đi trước đây. NAI LA đi thôi. TU PHA RIÊNG sau khi chăm chú nghe từng lời NAI LA nói bỗng thấy ngượng khi chuyện riêng của mình được nhắc tới. Khi NAI LA vừa dứt lới cô nàng đã hớt hải nói lấp đi và kéo tay người bạn gái đi khỏi để né tránh cái nhìn của KHƠ TIÊM dành cho mình. NAI LA cũng vội đi theo TU PHA RIÊNG sau khi hơi cúi đầu chào KHƠ TIÊM. Trong khi KHƠ RU mải mê nhìn theo bóng dáng của TU PHA RIÊNG với vẻ mặt ngẩn ngơ thì ông cậu KHƠ TIÊM nghiêm giọng nói với gã. _Đi về rồi ta còn có chuyện cần nói với mi, còn đứng đó nữa hả. Nói xong ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊMcủa TỘC CLAU với vẻ mặt hằm hằm giận dữ đã bước đi trước KHƠ RU đành lũn cún bước theo sau. Suốt dọc quãng đường trở về khu nhà sàn dành cho khách gã không dám hé răng nửa lời khi mà ông cậu đang hoàn toàn im lặng. Nhưng khi ở riêng với nhau trong căn buồng kín đáo rồi thì KHƠ TIÊM đã lên tiếng bằng một giọng như gầm lên. _Nói ta xem tại sao cháu lại làm ra cái chuyện thiếu chút nữa thôi là gây hại lớn cho CLAU như vậy hả ? _Cháu, cháu…Thì cậu biết rồi đấy. Là cháu vì chuyện cưới hỏi với TU PHA RIÊNG, là chuyện rất đàng hoàng nghiêm túc hẳn hỏi. Ai ngờ về sau NAI LA…cái kiểu của cô ta khiến cháu khó chịu nên mới…Cậu cũng rõ là thằng cháu này lúc cáu lên thì nghĩ được cái gì nói luôn cái đó, có kịp nghĩ sâu xa hơn gì đâu…Thực là cháu đâu có định cãi nhau gì với cô ta…Với lại chẳng phải cậu đến kịp lúc, tháo gỡ mọi chuyện rồi sao. Cháu cũng đã phải chịu cúi mình trước cô ta và cô ta cũng nhận lời là xí xóa hết rồi còn gì. KHƠ RU biết ông cậu vẫn còn đang giận gã lắm nên gã đã tính im lặng tiếp nhưng rồi thế nào gã lại không chịu được mà lên tiếng bằng giọng vừa tỏ ra hối lỗi vừa tỏ ra mình cũng oan ức lắm. Đến khúc cuối gã cố chuyển giọng nịnh nọt mong xoa dịu cơn tức tối của KHƠ TIÊM. Nhưng ông nghe xong những lời của gã đã ném cho gã cái nhìn đầy chán chường thất vọng và nói giọng toát lên sự lo ngại vẫn còn chưa tan trong lòng. _Biết mà bay vẫn gây chuyện. Nếu ta không thấy trong lòng lo lắng như bị thúc giục phải đến đó ngay thì không hiểu cơ sự sẽ đi tới đâu. Dẫu rằng chuyện này coi như đã được dẹp đi. Nhưng không hiểu sao ta vẫn còn thấy hay đúng hơn là vừa mới mơ hồ cảm thấy điều gì đó không ổn. Thật sự là như vậy. _Thôi cậu ơi, đâu sẽ có đó. Chuyện này có thế nào thì cũng đâu lớn bằng cái chuyện HÒA ƯỚC của RẮN CHÍN ĐẦU với TRÂU VÀNG được. Mà chuyện đó sao rồi hả cậu ? KHƠ RU thấy cậu mình trở nên âu lo và nét mặt bỗng nhiên hóp lại,già xọp đi trông thật xót xa. Gã mới tìm cách xoa dịu ông cậu và đánh lạc hướng ông khỏi mối quan tâm đến chuyện xấu mà mình vừa gây ra bằng một chuyện khác. Và lần này gã đã làm được,KHƠ TIÊM đã bắt đầu kể lại việc đã gặp và nói chuyện với những người đứng đầu TRÂU VÀNG ra sao.
|
53 LỰA CHỌN KHÓ KHĂN _Không được, cha không thể cho cái ông KHƠ TIÊM ấy đưa chị gái con sang RẮN CHÍN ĐẦU cho cái gã ÔN NẶC nào đó được. Ở giữa gian nhà rộng hơn hết của NHÀ LỚN vốn luôn được dùng làm nơi mọi người ở CHẠ RŨ này hội họp bỗng vang lên tiếng nói cáu kỉnh của chàng trai trẻ CƠ TIÊU. Ngay khi ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM của CLAU vừa dời khỏi NHÀ LỚN thì chàng ta và hai người đi theo là CA ĐÔ và PA NU đang đứng nghe ở gian bên cạnh hối hả bước vào trong với cùng một vẻ mặt bàng hoàng thoảng thốt. Trước đó họ đang đi thong dong ở trong làng chạ thì nghe tin có tốp người của RẮN CHÍN ĐẦU đến đây. CƠ TIÊU liền rủ hai người còn lại tới NHÀ LỚN của CHẠ RŨ để nghe ngóng xem RẮN CHÍN ĐẦU có ý gì với bộ lạc của mình. Trong lòng họ còn tràn ngập một cảm giác lo lắng khi mà tốp người này lại tới đây ngay sau khi xảy ra chuyện với MI NƯƠNG. Họ băn khoăn có khi nào hai chuyện này có liên hệ với nhau. Thật ra CA ĐÔ là người trước hết nói ra ý nghĩ đó,PA NU không nói gì nhưng khuôn mặt cậu toát lên một vẻ là đồng tình với anh ấy. Điều đó khiến CƠ TIÊU là người lúc đầu gạt bỏ ngay ý này để rồi trên đường đi chàng ta cứ thấy bụng dạ bối rối không yên. Chẳng ngờ đến nơi do cậu là con trai của CHÚA TỂ TỐI CAO ở TRÂU VÀNG nên được phép vào trong NHÀ LỚN rồi nghe hai bên TRÂU VÀNG cùng RẮN CHÍN ĐẦU trao đổi qua lại về HÒA ƯỚC. Cuối cùng chuyện này quả là gắn với chị gái cậu thật. Khi đó CƠ TIÊU chút nữa thôi đã xông thẳng vào trong đó mà hét vào mặt KHƠ TIÊM là ông ta và RẮN CHÍN ĐẦU có đòi hỏi thật hoang đường và cậu sẽ không cho phép chị gái mình đi đâu hết. Tuy vậy lúc đó CA ĐÔ và PA NU đã ôm chặt khiến CƠ TIÊU không thể làm gì được. Sau đó anh chàng cũng lấy lại bình tĩnh mà chờ cho đến khi có thể bước vào gian nhà lúc này chỉ còn lại CHÚA TỂ TỐI CAO,ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU và MO LỬA của TRÂU VÀNG. Ba người cao tuổi này cũng rất sửng sốt trước sự có mặt của mấy anh chàng. _CƠ TIÊU, sao con…lại vào được đây ? Mấy người canh cửa bên ngoài đâu rồi …? Các anh trông chừng thế nào mà để…. _CHÚA TỂ TỐI CAO ở TRÂU VÀNG nói. _Con là con trai của cha, con trai CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG. Ai chẳng biết sau này con sẽ tham gia vào HỘI ĐỒNG BỘ LẠC chứ. Đương nhiên là họ phải cho con vào rồi. Họ đâu làm gì sai. _ CƠ TIÊU liền đáp. Sau khi nhìn quanh một lượt ba chàng trai trẻ và dừng lại ở con trai mình với một ánh mắt và nét mặt căng thẳng. CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG phải nói lên những lời tưởng chừng trách mắng nhưng sau cùng lộ ra nỗi niềm vừa rối bời vừa đau khổ. Mọi người có mặt trong gian nhà lúc này đều ít nhiều cảm nhận được điều đó nên cùng hướng cái nhìn xót xa vào ông. Tuy nhiên người cần hiểu thì lại chẳng nhận ra,CƠ TIÊU chưa để cha mình nói hết đã vội vã lấn lời với giọng ấm ức. Nghe CƠ TIÊU nói vậy CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG chỉ biết im lặng nhìn con trai với nét mặt và ánh mắt mệt mỏi buồn bực. Ông không nói gì nhưng ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG đã lên tiếng với giọng giận dữ. _Được rồi, coi như CHÚA TỂ TỐI CAO không có lí do để ngăn QUA Ơ LANG vào đây và cùng bàn chuyện. Nhưng còn PA NU, sao cháu lại dám bước vào đây? Đi ra ngoài mau, còn đứng đấy làm gì. Nghe LA HẦU nói vậy mặt mũi PA NU toát lên đầy vẻ hối lỗi,cậu toan bước ngay ra ngoài theo đúng ý của ông bác. Nhưng ngay lúc đó cậu đã được CƠ TIÊU lấy tay giữ lại rồi anh chàng này liền nói bằng giọng chắc nịch. _Ông LA HẦU này, ông nói thế là sai rõ ràng rồi nhé. PA NU chẳng phải là người sẽ tiếp nối ông thay mặt cho TỘC LA tham gia vào HỘI ĐỒNG BỘ LẠC sau này hay sao. Thế thì cậu ấy cũng như CƠ TIÊU này phải được vào đây và cùng bàn chuyện chứ . Lời của CƠ TIÊU khiến mấy vị ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG thấy sững sờ đôi chút bởi nó hóa ra lại rất hợp lẽ nên họ đang nhìn hai chàng trai mà chưa biết phải làm gì . Và người lên tiếng tiếp theo với giọng nhẹ nhàng lại là CA ĐÔ. _QUA Ơ LANG nói đúng. Như vậy xem ra trong này chỉ có mình tôi là người không được phép ở lại rồi. CA ĐÔ xin các vị bỏ quá cho cái tội thiếu hiểu biết này. Tôi xin ra ngoài ngay cho mọi người còn bàn chuyện. _Thưa CHÚA TỂ TỐI CAO và ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU, theo suy nghĩ của tôi thì ý của QUA Ơ LANG quả không sai. Chúng ta cũng nên cho hai người mà sau này chắc chắn sẽ trở thành những người đứng đầu TRÂU VÀNG, gánh vác mọi chuyện của BỘ LẠC biết và cùng bàn tính về HÒA ƯỚC lần này. Đây coi như bước đầu cho họ làm quen với những khó khăn của HỘI ĐỒNG BỘ LẠC. Còn cậu CA ĐÔ, dẫu sao cậu cũng đã bước vào và nghe hết mọi chuyện rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cứ để cậu ấy ở lại. Và hơn nữa cậu CA ĐÔ đây cũng đã dấn thân vào chuyện của MỴ NƯA MI NƯƠNG, biết rõ hoàn cảnh của TRÂU VÀNG cũng như cho thấy tài trí của mình. Tôi nghĩ có khi cậu ấy sẽ góp thêm ý kiến quý báu cho việc này. CA ĐÔ đã cúi chào mọi người và đang bước ra cửa thì MO LỬA ôn tồn cất tiếng. Ai nấy đều chăm chú nghe lời của bà,tới đoạn cuối nói về CA ĐÔ thì CƠ TIÊU đã nhào ngay ra nắm tay giữ CA ĐÔ lại. Thật ra trong lòng CƠ TIÊU cũng đã muốn giữ CA ĐÔ lại giống như giữ PA NU trước đó,mà chưa kịp làm thì đã bị lời của MO LỬA làm cho ngây ra mất một lát. May sao bà ấy cũng có ý giữ CA ĐÔ ở lại và hai người già cũng tỏ ý đồng tình. Vậy là cậu không chần chừ thêm nữa. CA ĐÔ khi đó may sao cũng đã bước chậm lại bởi chàng ta đang mải nghe những lời MO LỬA nói. Và cuối cùng CA ĐÔ theo CƠ TIÊU quay lại đứng cùng chỗ vơi PA NU. _Thế là việc của bọn con xong rồi nhé. Bây giờ ta quay lại việc chính đi thưa cha. Cái việc HÒA ƯỚC đó, TRÂU VÀNG ta sẽ không vì nó mà đem gả bán chị gái con sang RẮN CHÍN ĐẦU phải không nào ? Con mong cha và hai vị đây nói ngay một lời chắc chắn cho mọi người cùng yên cái bụng đi chứ nhỉ. CƠ TIÊU vừa khoát hai tay lên vai của hai người là CA ĐÔ và PA NU đang đứng ở mỗi bên của chàng ta vừa cười nói liến thoắng với vẻ hồi hộp,sốt ruột ghê gớm. Nhưng ba người lớn tuổi đứng đầu TRÂU VÀNG đang ngồi cách anh chàng một sải tay lại im lặng nhìn nhau rồi nhìn anh chàng bằng ánh mắt cùng nét mặt rối bời,tỏ rõ ý là không thể quyết định ngay được. CƠ TIÊU càng tỏ ra sốt ruốt hơn mặt mũi anh chàng đã chuyển thành vẻ cau có. Rồi CƠ TIÊU bặm miệng lại nghiến răng trong lòng thật sự định nói ngay ra những suy nghĩ đang đầy ắp trong đầu. Rằng lẽ nào những người chiến thắng lại phải chiều ý kẻ thua trận,rằng dù thế nào cậu sẽ ngăn cản đến cùng. Nhưng đúng lúc ấy CA ĐÔ ở bên phải CƠ TIÊU nét mặt bình tĩnh đã lên tiếng với giọng nói rất mạnh mẽ tỏ ra cực kì chắc chắn với suy nghĩ đưa ra. _QUA Ơ LANG đừng nóng mà thành ra không phải với những BẬC BỀ TRÊN…Theo tôi thì thấy là các BẬC BỀ TRÊN sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Bởi dù thế nào thì MỴ NƯA MI NƯƠNG cũng đã là dâu con của TRÂU VÀNG, lại đã mang trong mình giọt máu của anh BA ĐÔN, của Thị TỘC La. Vậy thì không cớ gì MỴ NƯA phải đến nơi xa xôi làm vợ của kẻ nào khác cho dù đó là CHÚA TỂ TỐI CAO của RẮN CHÍN ĐẦU. Chỉ là…TRÂU VÀNG ta phải làm thế nào để ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM có thể dễ bề ăn nói với ÔN NẶC và HỘI ĐỒNG BỘ LẠC của RẮN CHÍN ĐẦU. Vậy nên. QUA Ơ LANG hãy yên bụng , không nên gây thêm sức ép với các BẬC BỀ TRÊN nữa. CA ĐÔ nói vậy ba vị thấy cũng hợp lẽ phải không ? Những lời lẽ của CA ĐÔ khiến CƠ TIÊU có vẻ xuôi xuôi phần nào,nét mặt của anh chàng trở nên mềm mại hơn. Và anh chàng đưa ánh mắt đã dịu đi lần lượt nhìn CHÚA TỂ TỐI CAO,ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU rồi MO LỬA của TRÂU VÀNG chờ đợi cái gật đầu của họ để cậu có thể tạm yên lòng mà rời khỏi đây. Tuy nhiên cha cậu và MO LỬA vẫn còn đang bối rối bởi những lời của CA ĐÔ thật ra có rất nhiều chỗ không hề đúng với suy nghĩ trong lòng họ. Chỉ có LA HẦU với gương mặt đau đớn là cất tiếng với giọng nói hết sức nặng nề. _Ta là cha của BA ĐÔN, có nghĩa là MỴ NƯA MI NƯƠNG là con dâu ta, đứa trẻ trong bụng MỴ NƯA là cháu ta, đứa cháu duy nhất của ta. Ta đáng ra không đời nào để mất đi họ…Nhưng trong tình cảnh này, nói thật là ta không biết phải làm thế nào đây. HÒA ƯỚC là điều cần hơn hết thảy cho TRÂU VÀNG vào lúc này và nó còn ảnh hưởng đến những ngày về sau nữa…Nếu chỉ vì níu giữ một người mà khiến rất nhiều người khác phải rơi vào cảnh khốn cùng thì quả thật LA HẦU này thấy rất có tội với TRÂU VÀNG…Ta nghĩ vậy bởi vì những lời lẽ của ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM khi nãy không phải chỉ là dọa nạt suông. CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC của RẮN CHÍN ĐẦU quả thật có thể đưa RẮN CHÍN ĐẦU và TRÂU VÀNG đến những cảnh hết sức khốc liệt. Đây rất có thể là cái cớ để một ngày không xa lại có chiến tranh giữa hai bộ lạc…Khi mà RẮN CHÍN ĐẦU đã thật sự có ý HÒA ƯỚC thì đó là điều rất đáng quý với TRÂU VÀNG và chúng ta cần phải trân trọng nó mới phải. Những lời nói nặng nề của LA HẦU khiến ba chàng trai trẻ tuổi đang chăm chú lắng nghe đều thấy bàng hoàng. Trên nét mặt CA ĐÔ cũng như CƠ TIÊU đều hiện rõ sự choáng váng, không vừa lòng. Họ chẳng thể tin hay không muốn tin rằng ông lại có thể lạnh lùng đến vậy. Dù thế nào thì ý nghĩ có lẽ sẽ phải từ bỏ MI NƯƠNG của ông ấy vì lí do gì chăng nữa cũng thật là lạnh lùng trong mắt của hai chàng trai này. Nhưng điều khiến họ thấy bàng hoàng lo lắng hơn nữa là khi nghe LA HẦU nói mà hai vị là CHÚA TỂ TỐI CAO cùng MO LỬA của TRÂU VÀNG lại có chung những cái gật đầu và thở dài. Vẻ như là những người này cũng nghĩ rằng khó còn cách nào khác ngoài việc phải chiều ý CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC của RẮN CHÍN ĐẦU. Và CƠ TIÊU cũng như CA ĐÔ đang muốn lên tiếng phản đối. Hai người trong lúc này tuy chưa nghĩ ra lời nào hợp lẽ để thay đổi hẳn đi suy nghĩ về HÒA ƯỚC của những BẬC BỀ TRÊN nhưng họ đều thấy không thể cứ im lặng chịu đựng sự bực bội và nhục nhã trong lòng. Nhưng trong khi họ chưa kịp lên tiếng thì bà MO LỬA đã từ tốn cất lời trước. _Nhìn các cậu là tôi hiểu rằng sự oán giận không chỉ với CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC với RẮN CHÍN ĐẦU mà…thậm trí là ngay với ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU đang dâng lên trong lòng ba người. Đối với ba người và nhiều người khác của TRÂU VÀNG thì chuyên đưa MỴ NƯA MI NƯƠNG sang RẮN CHÍN ĐẦU là điều không thể chấp nhận. Hẳn mọi người đều nghĩ là chúng ta là người thắng trận sao lại phaỉ làm theo ý người thua cuộc. Và còn nhiều lí do để mọi người thậm trí liều chết để giữ nàng ấy lại TRÂU VÀNG…Nhưng ba cậu và mọi người cũng nên hiểu những lo lắng của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU là hết sức chân thành và đúng. Trong trận đánh vừa qua TRÂU VÀNG dành phần thắng, nhưng có thêm một cuộc chiến như vậy nữa thì chúng ta sẽ ở vào tình cảnh khó khăn, gian khổ hơn trước đây rất nhiều. Và có điều ba người chưa hay…là trước đây việc giao tranh giữa RẮN CHÍN ĐẦU và TRÂU VÀNG do HỘI ĐỒNG BỘ LẠC của RẮN CHÍN ĐẦU biểu quyết mà ra. Lúc đó CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC chỉ là thuận tình họ mà không có ý thúc đẩy nó. Nếu bây giờ ta làm điều khiến ông ta phận lòng và lấy cớ trút giận đẩy RẮN CHÍN ĐẦU và TRÂU VÀNG cùng bước vào cuộc giao tranh mà sự chiến thắng là điều CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC cần hơn hết để hả giận thì cuộc giao tranh này thật là rất thảm khốc với hai bên…Vậy nên ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU dù lòng đau như cắt thì cũng đành phải suy nghĩ như thế thôi. Ngay đến CHÚA TỂ TỐI CAO đây tôi nghĩ cũng đang như bị lóc từng thớ thịt vậy. Chúng tôi thật quá khó quyết định nhưng lại phải nhanh chóng đưa ra quyết định sau cùng vì cái tốt cho TRÂU VÀNG. Bởi thế…tôi cũng như CHÚA TỂ TỐI CAO và ĐẦU LÃNH LA HẦU thật sự mong không chỉ ba cậu mà hết thảy người TRÂU VÀNG hiểu cho rằng dù quyết định của chúng tôi ra sao thì cũng xin đừng lên tiếng phản đối hay tìm cách chống lại. Lời của MO LỬA khiến CA ĐÔ nghe mà mặt mày tăm tối,ánh mắt tuyệt vọng,hai bàn tay nắm chặt với nhau để chịu đựng. CƠ TIÊU nhìn CA ĐÔ vốn bình tĩnh mà cùng thành như thế thì thật sự từ sự tức giận chuyển thành hoảng hốt,lo sợ,mặt mũi méo xệnh như sắp bật khóc nức nở vậy. Ba vị đứng đầu TRÂU VÀNG nhìn những người trẻ tuổi ánh nhìn đầy cảm thông và xót xa. Thế rồi PA NU nãy giờ mặt mũi không hề tỏ ra có thái độ xúc động nào. Ánh mắt của cậu giống như nhìn vào nơi xa xôi,mông nung nào đó mà từ từ lên tiếng với giọng bình thường như mọi khi. _Có khi nào người đàn ông trẻ tuổi đi cùng với ông RĂM YÊNG trong nhóm người của RẮN CHÍN ĐẦU đến chơi nhà CHÚA TỂ của TỘC HỜ RĂM lại chính là CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC của RẮN CHÍN ĐẦU không nhỉ CƠ TIÊU và anh CA ĐÔ ? Cái người mà mình đã kể là rất say mê điệu múa của chị MI NƯƠNG trong buổi tiệc. Chính là anh ta đã khiến cho ông RĂM YÊNG ra sức ép vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM phải tặng chị MI NƯƠNG cho RẮN CHÍN ĐẦU ấy. Anh ta thật sự là rất lạ, tính hình rất hay vừa vui vẻ, vừa phóng khoáng. Anh ta còn biết rất nhiều những việc lớn của RẮN CHÍN ĐẦU, thậm trí còn nhắc đến việc đối đãi mà RẮN CHÍN ĐẦU dành cho những vùng đất khác với một giọng mạnh mẽ, một thái độ rất lấy làm chắc chắn vậy. _Cậu nói thế thì…tôi cũng thấy rất có thể là người đó. _ CA ĐÔ là người đầu tiên lên tiêng với giọng hơi ngần ngừ. _Thế hóa ra là kẻ đó à, thật đúng là đáng ghét mà…Đã thế cậu còn khen được hắn là phóng khoáng với hiểu biết nữa hả PA NU. _ CƠ TIÊU nói giọng tức tối. _Những lời của PA NU đã khiến tôi hiểu ra cớ sao CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC lại có ý muốn mạnh mẽ như thế với MỴ NƯA MI NƯƠNG của chúng ta. Và theo mô tả của cậu PA NU thì tôi bỗng thấy có cái nhìn khác về CHÚA TỂ TỐI CAO của RẮN CHÍN ĐẦU và … Đến lượt MO LỬA của TRÂU VÀNG nói với một giọng có phần thư thái hơi lúc trước. Qủa thật những lời của PA NU đã dành hết mọi sự chú ý của những người xung quanh. Họ từ chỗ nghe một cách lãng đãng tới chỗ lắng nghe từng lời một của cậu. Khi mà cậu đang nói tới một người mà dường như không ai khác chính là ngọn nguồn của nỗi khốn khổ chung cho TRÂU VÀNG cũng như từng người ở đây. Và họ tuy đều chung một niềm ngỡ ngàng nhiều ít còn ngờ vực nhưng mỗi người lại có cách một suy nghĩ và cách bay tỏ rất khác nhau. Trong đó CHÚA TỂ TỐI CAO và ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG đều im lặng đón nhận cái điều mà PA NU mang lại với nét mặt cùng ánh mắt tin rằng đó làđiều đúng. Thêm CA ĐÔ lên tiếng thì họ càng chắc chắn. Sau đó mọi người còn chưa kịp tỏ ý trước vẻ sửng cồ có ý muốn trút cơn phấn nộ lên lên đầu PA NU của CƠ TIÊU. Thì ngay tới anh chàng này cũng bị những lời nói và nét mặt đột ngột thay đổi sang một vẻ hứng khởi của MO LỬA ở TRÂU VÀNG làm cho lòng dạ xôn xao,thắc mắc. Họ nghĩ liệu có phải MO LỬA của họ dường như định hình được cách để thay đổi việc MI NƯƠNG phải sang RẮN CHÍN ĐẦU rồi chăng. Ai nấy đều đang tỏ một vẻ sốt ruột, nôn nóng trên vẻ mặt và ánh mắt hương về phía bà ấy. Đúng lúc đó bước qua khung cửa chính là một nhóm ba người con gái. Và đó là MI NƯƠNG cùng MI NA và MAY MAY. Vừa bước đi MI NƯƠNG vừa nói giọng buồn thảm như chắc nịch. _Chuyện đã vậy. Sao mọi người còn bàn bạc chi nữa. Xin cha và TRÂU VÀNG cứ đưa con sang RẮN CHÍN ĐẦU. Bởi đến lúc này đã quá rõ ràng khi mọi chuyện đều bắt nguồn từ con. Những lời của PA NU đã nói rõ điều ấy rồi.
|
54 Quyết Định Của MY NƯƠNG _Ơ kìa…mấy chị. Sao mọi người biết mà tới đây chứ hả ? Mà chuyện này thì…không được, chị sao lại ăn nói thế chứ. Không ai để chị đi hết. CƠ TIÊU trợn mắt lên nhìn chị gái và những người mới có mặt với một vẻ sững sờ đầy lo lắng. Rồi anh chàng hốt hoảng lên tiếng mà giọng lắp bắp. CƠ TIÊU thật sự chẳng muốn chị gái biết được cái lời hỏi cưới đầy oái ăm nhắm vào mình mà phải lo lắng càng không muốn nghe những lời mà MI NƯƠNG mới thốt ra. Vậy nên anh chàng mới cố gắng áp nó đi. Nhưng MI NƯƠNG dường như không để ý đến biểu hiện của cậu em trai mà chỉ muốn nói nên ý nguyện với các BẬC BỀ TRÊN mà người đứng đầu và ra quyết định chính là cha nàng. Còn CHÚA TỂ TỐI CAO TRÂU VÀNG với một nét mặt hiền từ đôn hậu đã nhìn con gái bằng ánh mắt vừa thương vừa xót rồi nhẹ nhàng nói . _Con đến từ lúc nào vậy, đã nghe hết mọi chuyện rồi sao ? _Dạ con cũng mới đến khi người của RẮN CHÍN ĐẦU đi khỏi NHÀ LỚN này thôi thưa cha. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để con hiểu được chuyện HÒA ƯỚC lần này liên quan đến mình. Con biết cha và ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU, là hai người cha hết mực yêu thương chúng con, không nỡ để con ra đi. Nhưng nếu con không đi sẽ không có HÒA ƯỚC cho TRÂU VÀNG. Con thật không muốn TRÂU VÀNG phải rơi vào cảnh giao tranh vì mình. Nên xin hai cha hãy để con đi. MI NƯƠNG đáp lời cha bằng giọng cố tỏ ra mạnh mẽ như ánh mắt nàng nhìn hai người cha lại chứa đầy nỗi đau đớn không gì che giấu được. _MỴ NƯA MI NƯƠNG ạ, tôi biết ở đây mình không được lên tiếng. Nhưng tôi chỉ mong rằng MỴ NƯA suy nghĩ lại. Xin MỴ NƯA nhớ đến chuyện đang mang trong mình giọt máu của ĐẦU LÃNH BA ĐÔN. Lẽ nào MỴ NƯA định sang RẮN CHÍN ĐẦU, sinh đứa bé ở đó rồi cho nó nhận CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC nhận người RẮN CHÍN ĐẦU làm cha. Trong khi nghe MI NƯƠNG nói thì CƠ TIÊU như muốn nhảy, muốn gào lên để ngăn chị mình lại. Nhưng ở bên cạnh CA ĐÔ đã giữ cậu yên lặng được để rồi chàng ta cố lấy giọng ôn tồn nhưng vẫn toát lên niềm xúc động ghê gớm mà nói. Từng lời của CA ĐÔ khiến mọi người xung quanh sững người và nhìn sang MI NƯƠNG chờ đợi phản ứng của nàng. Và rồi sau một lát im lặng mà mọi người xung quanh tưởng chừng như rất lâu dài thì cuối cùng MI NƯƠNG với đôi mắt đãm nước đã lên tiếng với một giọng nặng nề. _Không. Tôi nào có thể quên rằng mình đang làm mẹ. Nhưng nếu TRÂU VÀNG cần thì tôi vẫn đành phải từ bỏ cái hạch phúc lớn lao là được ở cạnh con mình. Tôi sẽ sinh nó ra ở RẮN CHÍN ĐẦU nếu cần phải thế. Và rồi tôi sẽ xin với CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC để cho người của TRÂU VÀNG đem đứa bé trở về để ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU và TỘC LA nuôi nấng thành người. Tôi nghĩ rằng CHÚA TỂ TỐI CAO ÔN NẶC chỉ muốn tôi chứ sẽ không giữ con tôi lại làm chi. Và chuyện phải trở thành vợ của một ai đó nói thật ra là…nếu không phải là BA ĐÔN thì đối với tôi còn có gì là hạch phúc nữa đâu. Thậm trí là mạng sống này của tôi khi chưa biết còn có đứa con thật ra cũng đã định bỏ đi rồi. Thân xác này cũng là được PA NU cứu về. Mà khi đó PA NU… MI NƯƠNG nhìn CA ĐÔ rồi nhìn sang khắp lượt mọi người mà nói càng nói khuôn mặt nàng càng toát sự đau khổ khi chắc chắn là không còn cách nào khác cho cuộc đời của nàng. Và rồi khi lại nhắc đến PA NU và nhìn vào cậu trai trẻ này thì MI NƯƠNG ngừng lại trong chốc lát rồi thở hắt ra và nói giọng quyết liệt hết mức nàng có thể. _PA NU vẫn còn nhớ làm sao cậu thuyết phục được tôi đi theo cậu ? Chẳng phải là cũng vì không muốn TRÂU VÀNG với RẮN CHÍN ĐẦU hay HỜ RĂM xảy ra mâu thuẫn dẫn đến giao tranh hay sao. Nếu vậy thì có lẽ nào bây giờ lại vì giữ lấy một người con gái kém cỏi như tôi mà để cho điều đáng tiếc kia xảy ra. Nếu vậy chẳng phải cứ nên để tôi lại HỜ RĂM còn hơn hay sao ? PA NU nghe MI NƯƠNG nói với riêng mình mà cũng là với mọi người xung quanh nói chung mà chỉ biết đáp lại nàng bằng ánh mắt đầy day dứt và sự im lặng. Mọi người xung quanh nghe từng lời của MI NƯƠNG và nhìn gương mặt hiện rõ nỗi niềm đắng cay của nàng mà ai nấy đều thấy trong lòng tê tái. Và họ cũng giống như PA NU đều cảm thấy khổ sở khi thấy rằng suy nghĩ của nàng thật ra rất hợp lí trong hoàn cảnh này. Không chỉ ba người cao tuổi là CHÚA TỂ TỐI CAO và ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU cùng MO LỬA của TRÂU VÀNG là có chung nét mặt ủ ê. Mà nét mặt CA ĐÔ cũng trở nên tăm tối, và chàng ta không thể nhìn MI NƯƠNG mà phải hướng ánh đi nơi khác. Còn CƠ TIÊU thì ngồi thụp xuống sàn nhà mà dúi tay vào miệng để cản không cho mình lên tiếng chửi rủa mọi chuyện sao lại đến nông nỗi này. Cuối cùng MO LỬA đã cất giọng ôn hòa cùng một ánh mắt điềm tĩnh để đáp lại MI NƯƠNG. _Thôi được, tôi cũng như mọi người ở đây và TRÂU VÀNG đều biết rằng MỴ NƯA luôn nghĩ cho người khác, sẵn sàng vì TRÂU VÀNG mà từ bỏ cuộc sống của mình. Nếu đã vậy, MỴ NƯA hãy cho chúng tôi một tối nay để thu xếp mọi chuyện. Có thế nào thì buổi mai hai bên TRÂU VÀNG cùng RẮN CHÍN ĐẦU sẽ đi đến quyết định sau cùng. Thế nên, MỴ NƯA và QUA Ơ LANG cùng cô cậu khác cứ về nghỉ đi đã. Dù sao cũng đã tối muội rồi. _ Vâng nếu vậy thì MI NƯƠNG xin chờ đến buổi mai để gặp người của RẮN CHÍN ĐẦU. MI NƯƠNG nhận được những lời như lời hứa một cách dứt khoát nhất từ MO LỬA thì cuối cùng sau một hồi xúc động và căng thẳng thì nàng đã thở hắt ra được và đáp lại bằng giọng đã yên lòng. Rồi nàng gần như khụy xuống nếu không có người hầu gái MAY MAY ở bên đỡ lấy. Sau đó MI NƯƠNG cùng MI NA và MAY MAY cúi chào các BẬC BỀ TRÊN rồi ra về ngay. Đến lượt CA ĐÔ và PA NU theo ánh mắt của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG tỏ rõ ý muốn họ cũng nên ra về đã cùng nhau kéo CƠ TIÊU hãy còn vùng vằng một mực không chịu để mọi chuyện dừng lại ở đây ra khỏi NHÀ LỚN của CHẠ RŨ.
|