Thiêng Liêng
|
|
45 Trong Khu Rừng Cấm Trong lúc đó toán người được sai đi lùng bắt MI NƯƠNG và PA NU đang rùng rằng chưa dám bước sâu thêm vào bên trong vùng đất cấm. Rồi thì họ nghe thấy tiếng tù và đáp lờ .Ai nấy dù có muốn hay không cũng đều phải hối hả xộc thẳng vào trong . Họ bắt đầu bước qua những cọc gỗ,những đám giây chăng ngang các gốc cây. Vừa đi họ vừa nghe thấy tiếng lanh canh vang lên từ những quả chuông treo trên đó. Hết phải luồn lách trong rừng cây họ lại bị lạc vào giưã một bãi chum lớn đựng đồ cúng. Họ phải bước thật cẩn thẩn để trách đụng vào những cái chum chôn một nửa xuống lòng đất ấy. Một cảm giác ớn lạnh mỗi lúc một dâng lên trong lòng họ. Lúc này đang nửa đêm , xung quanh tối đen. Ngay chỗ họ vừa đi qua mới được ánh đuốc soi sáng mà đã nhanh chóng trở lại đen ngòm. Đến những chú chó đánh hơi cũng bước líu ríu cạnh người,chốc cái lại rên lên ư ử. Nhưng chúng vẫn đánh hơi thấy ra thứ cần tìn. Và do sự thúc giúc của chủ mà cửa vẫn dẫn toán người mỗi lúc một đi xa hơn thậm trí đã gần hết KHU ĐẤT CẤM. Thế rồi lũ chó sủa nhặng lên báo rằng những người cần tìn đã ở ngay phía trước. Ngay lúc đó,bỗng nhiên trời nổi gió,sương mù răng xuống khắp xung quanh. Đám người của HỜ RĂM chẳng những không thể nhìn thấy xa được nữa mà ngay tới những ngọn đuốc họ cầm trên tay cũng bi gió thổi cho đạp dờn rồi có ngọn phụt tắt . Thế rồi đến những quả chuông nhỏ treo trên giây chăng khắp quanh họ cùng đồng loạt rung lên điên đảo. Chúng tạo ra những tiếng động ghê rợn làm đầu óc quay cuồng. Toán người co rúm lại,có kẻ ngã vật ra đất,ôm đầu lăn lộn,kẻ thì sợ quá ôm lấy nhau mà kêu la. Thế rồi bỗng nhiên họ lại cảm thấy từ phía sau dồn dập kéo đến những luồng gió có hơi nóng giát. Chúng quần đảo khắp bốn phía và rồi từ từ xua tan đám sương mù . Gi ó lặng đi và những tiếng chuông cũng yếu dần. Lạ lùng hơn nữa là trong lòng mỗi người dường như đều có những ngọn lửa thiêu đốt bắt họp phải bước gấp về phía trước. Mắt họ vằn đỏ,hàm răng cũng nhe ra. Ai nấy đều cảm thấy trào dâng một ý muốn lùng bắt và giết chết cho bằng được những kẻ ở phía trước.Từng tràng cười mang dại của đám người đuổi theo phía sau bay đến PA NU và MI NƯƠNG. Hai người tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng ai cũng đều thấy nguy hiểm đang cận kề mình hơn bao giờ hết. Lúc này đây không phải là nỗi lo sợ bị bắt nữa mà giống như là cái chết đang đuổi theo sau lưng họ rất gần vậy. Và rồi bỗng đâu từ phía trước bay đến mỗi lúc một gần hơn tiếng nện chân của một bầy voi. Tiếp đó là tiếng nói mà PA NU với MI NƯƠNG đều thấy rất quen thuộc. Lẽ nào đó là tiếng của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU,lẽ nào có phép màu đưa ông đến đây vào đúng lúc này để cứu họ. Những kẻ đuổi theo ở phía sau cũng nghe thấy tiếng đàn voi thì quay ra nói với nhau . _Hay đó là người cùng bọn với chúng ? _Thôi đúng rồi, là cái bọn đến làm loạn PHUM SÓC LỚN của chúng ta hồi chiều rồi. _Không được, lần này ta không cho bọn chúng giỡn mặt thêm lần nữa được. _Đúng thế, bây giờ tôi thấy mình đang mạnh hơn lúc nào hết đây. _Phải tóm hai đứa kia mang về nộp cho ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU cái đã. Rồi thì thổi tù và gọi người tới giúp thêm một tay mới được. Các anh em đừng có manh động. Những câu nói hùng hổ được hét lên dồn dạp bởi những gã trai trẻ tuổi. Riêng câu sau cùng có phần thận trọng hơn là do người dẫn đầu thét lên để cố gắng dẹp bớt đi cái sự sốt sắng quá trớn mà anh ta không hiểu sao xuất hiện trong đầu họ. Và rồi hai bên đã lờ mờ trông thấy nhau. Còn PA NU đang dìu MI NƯƠNG ở ngay khoảng giữa . Tuy nhiên nhóm người và voi vẫn còn ở xa hơn so với toán đang đuổi theo hai người ở phía sau. Dù không chắc đó có phải là nhóm người TRÂU VÀNG hay không. Nhưng PA NU thấy họ chắc chắn không cùng phe với những người HỜ RĂM đang đuổi giết họ. Cậu không thể chần chừ nữa,bèn giáng hết sức mình hét lớn. _Cứu với…Xin cứu chúng tôi với. Họ đang định giết chúng tôi… _Tiếng của PA NU… Đó có phải là tiếng của PA NU không ? Bác là LA HẦU đây. Ngay lúc đó tiếng nói oai hùng vang lên đáp lại PA NU. MI NƯƠNG và PA NU nghe được mà thấy ngỡ ngàng,mừng vui đến rơi nước mắt bởi không ngờ đó thật sự là ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG. Rồi hai người liền chạy thục mạng về phía đàn voi vừa hét. _Vâng là chúng con đây. Xin Người mau đến đón chúng con. LA HẦU bây giờ đã nghe được tiếng trả lời và cũng đã ở gần với hai người hơn. Mắt ông mở trừng trừng và cực kì sửng sốt khi thấy PA NU đang đưa MI NƯƠNG theo cùng . Khuôn mặt ông vừa lộ rõ nét vui mừng vừa là cái nhìn lo lắng tột độ. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG thấy cần phải khẩn chương hơn lúc nào hết. Khi mà PA NU và MI NƯƠNG đang bị đuổi theo sát nút. Ông tự mình thúc voi lao tới,đốn ngã hết thảy những cây cối cản đường. Mặt khác ông lầm dầm liêm chú tạo ra một màn chắn bằng sức mạnh nhằm cản bước chân của những người bên HỜ RĂM. Thế rồi PA NU kéo MI NƯƠNG tới sát chân chú voi của LA HẦU. Và ông đang cho voi qùy xuống để hai người có thể trèo lên. Thì toán người đuổi theo kia đang điêu đứng bởi những đòn gió được ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG tạo ra. Chúng quật tới tấp vào toán người khiến họ lảo đảo,có người ngã lăn lông lốc. Khi đó đứng vững chỉ còn một mình người dẫn đầu. Anh ta nhìn chằm chằm vào LA HẦU và đang nhớ đến cái tên vị ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG lừng lẫy đã khiến RẮN CHÍN ĐẦU phải trùn bước. Bỗng nhiên anh ta cảm thấy như than thể mình đang bị một cái gì đó xâm chiếm. Tay anh ta giằng lấy cung và tên của mình người bị ngã đang lồm cồm bò giậy ở cạnh mình. Và hai cánh tay tự nhiên dương cung,chỉnh tên rồi nhắm bắn. Chính anh ta cũng không biết là mũi tên đó đang nhắm vào ai ở phía trước. Bởi đó đâu có phải là do ý nghĩ định bắn của anh. Và rồi khi mũi tên lao đi vun vút về phía trước anh ta thấy choáng váng bởi nó nhắm vào người con gái. Nhưng anh ta cũng nhìn thấy ngay rằng cậu trai trẻ đi cùng đã lấy ngực mình che cho cô ta. Anh nghe thấy cô gái hét lên. _ PA NU, PA NU. Cậu ấy bị trúng tên rồi cha ơi. Xin cha mau xem xem…PA NU…cậu không được, tuyệt đối không được làm sao mà. Khi đó con voi đã đứng thẳng lên. LA HẦU cũng bàng hoàng không kém MI NƯƠNG nhưng ngay lúc này tiếng tù và đã cất lên vang vọng sau lưng người bắn tên. Ông hiểu đó là tiếng gọi thêm người đến nên vội vàng thúc voi quay ngược trở lại và hét lớn. _Anh em mau mau trở lại đường cũ ngay. Chúng ta phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Trong lúc đó người cầm đầu cũng đang sửng sốt và sợ hãi trước việc mình vừa mới làm. Anh ta thấy mình như bị sai khiến vậy. _Người đã chạy mất rồi, có đuổi cũng không kịp. Tôi về thôi, các anh em về không thì tùy. Anh ta nói và buông thõng tay làm cây cung rơi xuống đất và thẫn thờ bước đi. Những người còn lại cũng tự nhiên cảm thấy như bị mất hết sức lực,người mềm nhũn ra. Họ đành phải dựa vào nhau mà lết về. Ngay lên đó ở nhà CHÚA TỂ của HỜ RĂM,trong gian buồng mà CU RÍT đang ngủ,CAY A mặt mày lấm tấm mồ hồi,thở hắt ra một cái rồi hổn hển nói. _Thế là công cốc...Tên đã bắn đi mà người vẫn còn sống. Sau này…xem chừng ĐẤNG THIÊNG NA NI và bọn ta lại mệt đây. Tại sao ông lại đến đúng vào lúc này chứ ? Nếu không có ông thì ta đã dập tắt được sức mạnh của nơi đó, lẽ nào hai đứa ấy có thể thoát được. Chúng, đứa con gái đó cần chết đi mới phải. Vậy mà…Bực thật !
|
46 Âm Thanh Từ Lòng Đất PA NU thấy mình đi loanh quanh trong rừng cây giữa làn sương mù dày đặc thế này không biết từ lúc nào. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây và để làm gì. PA NU chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng và chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này .Bỗng có tiếng nhạc từ đâu bay tới chỗ PA NU. Và rồi cậu thấy trong lòng có gì đó thúc giục mình bước về nơi đó. PA NU đi mỗi lúc một nhanh hơn và tiếng nhạc u buồn đến lạ lùng ấy cũng mỗi lúc gần lại hơn với cậu. Thế rồi trước mặt PA NU hiên ra một mảnh đất trống khá tròn trịa. Khoảng giữa của nơi ấy có một người con gái mặc áo đỏ trên đầu gài ba chiếc lông chim đang mải mê nhảy múa. Nhìn xuyên qua đám sương mù một lúc lâu thì PA NU chắc chắn rằng cô gái ấy chính là MY NƯƠNG. Với nét mặt dửng dưng,chị gái của CƠ TIÊU rõ ràng là đang nhảy múa theo nhịp điệu của tiếng nhạc lạ lùng dường như phát ra từ lòng đất. PA NU cũng bị điệu múa của chị ấy cuốn hút đến nỗi đứng ngây ra,không thốt lên được một lời. Thế rồi mặt đất ở khoảng trống bỗng ầm ầm rung chuyển. Những vết nứt hiện ra ngay sau đó. PA NU thấy vậy liền hốt hoảng gọi to. _Chạy lại đây với em, chị MY NƯƠNG. Đừng múa nữa, chị phải dời khỏi đó ngay. Nếu không mặt đất sẽ nuốt chửng mất chị đấy. Vừa nói PA NU vừa lao về phía chị gái của CƠ TIÊU. Cậu gặp khó khăn khi mặt đất không ngừng trồi sụt dưới chân mình. PA NU gắng sức xoay xở mọi cách để nhảy thoát từ mảnh này sang mảng kia trước khi chúng kéo cậu ta sụp sâu vào lòng đất hay hất văng cậu ta lên trời. Nhưng chuyện khiến PA NU lo lắng hơn hết là cho dù cậu ta hét lớn thế nào,có nhắc lại bao nhiêu lần. Thì chị gái của CƠ TIÊU ở phía trước vẫn mải mê nhảy múa như chẳng hề nghe thấy lời cậu ta cũng như nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. PA NU thấy mình quả thật đang chạy đua với những mạch rạn nứt đang mỗi lúc một lan tới gần nơi MY NƯƠNG đứng. Và rồi PA NU cũng đuổi kịp những mạch nứt kia mà tới được rất gần chị gái của CƠ TIÊU đến nỗi có thể với tay chạm được vào chị ấy. Không để chậm chễ,PA NU nắm ngay lấy bàn tay chị ấy khi nó đang lướt qua trước mặt cậu ta. Đúng lúc đó PA NU chợt thấy như có một tia sét đánh trúng hai người. Mặt đất chỗ hai người đứng cũng sụp xuống. Hai người bỗng chốc rơi vào một vực sâu,lửa đang cháy ngùn ngụt dưới đáy. Trong thoáng ấy PA NU thấy rõ cậu ta vẫn đang nắm rất chắc bàn tay chị gái của CƠ TIÊU cũng như tiếng nhạc vẫn đang tràn ngập khắp xung quanh. Thế rồi PA NU bật giậy,mở chòang hai mắt và thấy hiện ra trước mặt cậu ấy là CƠ TIÊU trong bộ áo và quần khố không giống với lần nói chuyện hai người cùng nhau lần trước ở dưới hiên nhà nữa. Câu ấy đang trợn mắt nhìn mình. Và trong khi PA NU đưa mắt nhìn một vòng xung quanh gian nhà mà cậu đang không hiểu sao mình lại ở đây. Thì CƠ TIÊU với nét mặt hớn hở,vừa lấy bàn tay ở bên vai lành lặn mà đấm thùm thụp vào ngực PA NU liền mấy cái vào cười nói tưng bừng. _Cậu đã chịu tỉnh giậy cho tôi nhờ rồi đấy. CƠ TIÊU này phải đi báo ngay cho mọi người biết mới được. Chưa nói dứt lời CƠ TIÊU đã bổ nhào ra cửa để PA NU lại một mình. Lúc này cậu đã nhớ ra nhiều thứ. Những cảnh tượng khi cậu dẫn MY NƯƠNG chạy khỏi nhà CHÚA TỂ của HỜ RĂM. Rồi chuyện hai người bị những chú chó đánh hơi thấy và bị cánh trai trẻ của HỜ RĂM đuổi giết mà phải chạy vào KHU ĐẤT THIÊNG của họ. Sau đó là, đúng rồi,là bác LA HẦU cùng anh em của TRÂU VÀNG cưỡi voi hiện ra thật đúng lúc. Và cậu cũng như MY NƯƠNG đã trèo lên được lưng voi của bác LA HẦU ra sao. Những cảnh đó từ từ lướt qua trong ý nghĩ của PA NU. Và điều sau chót là cậu nhớ mình dường như đã lao ra đỡ lấy mũi tên mà bên HỜ RĂM định nhắm bắn vào MY NƯƠNG. Đúng rồi,PA NU nhớ mình đã làm được. Chị gái của CƠ TIÊU đã tránh được mũi tên ấy. Cậu còn nghe thấy chị ấy hét lên là mũi tên đã trúng vào mình ngay trước khi cậu lịm đi. Tức thì PA NU lấy hai bàn tay sờ khắp hai bên ngực rồi tới bụng. Nhưng cậu chẳng thấy có chỗ nào phải băng bó. Chỉ có một chỗ bị đau tức một chút. Nhưng rồi chợt nhớ ra CƠ TIÊU mới đấm vui vài quả vào ngực mình nên câu nghĩ nó mới đau như thế. PA NU bỗng nghĩ phải chăng đây cũng chỉ là giấc mơ như giấc mơ cậu và chị MY NƯƠNG bị rơi xuống vực sâu mà thôi. Có khi cậu vẫn còn đang chìm trong cơn mộng mị. Đúng lúc đó CƠ TIÊU lại từ ngoài cửa lao vào. Theo sau cậu ấy là MI NA,MAY MAY và CA ĐÔ đang được một một bác lớn tuổi dìu lần lượt bước vào. Mọi người đều ăn vận sạch sẽ khác với tình cảnh nhem nhuốc xác xơ khi PA NU nhìn thấy họ ở trên đất HỜ RĂM. Khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ niềm vui mừng cùng nỗi xúc động. Họ nhanh chóng vây quanh cái chõng mà PA NU đang nằm và nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng. PA NU vội vàng nói ngay cái điều đang thắc mắc ghê gớm tiếng lòng. _Đây là thật hay mơ ? Có thật là mọi người đang đứng trước mắt PA NU này không vậy ? _Xem kìa, trông cậu ta ngây ngô chả khác gì thường ngày. Các anh chị đã thấy CƠ TIÊU này nói đúng chứ hả ? Cái cậu PA NU kia đã tỉnh lại, không bị làm sao, không nảy ra cái chuyện khó hiểu nào giống như chị MY NƯƠNG. Mọi người có thể yên bụng rồi nhé. CƠ TIÊU nói giọng oang oang trong khi CA ĐÔ từ từ cất tiếng với giọng trầm ấm thấy rõ niềm mừng vui của mình. _Đúng rồi, cậu ấy thật là không sao rồi. Mà cậu PA NU thân mến ạ, mọi thứ này là thật đấy, không phải là mơ đâu. Cậu đã ở trên đất TRÂU VÀNG chúng ta. Mọi hiểm nghèo đã đã qua hết rồi. Trong lúc CA ĐÔ nói thì hai người là MAY MAY và MI NA cùng nhìn PA NU rồi gật đầu và mỉm cười. _Nhưng rõ ràng tôi đã bị trúng tên cơ mà. Nếu đây là thật, nếu bác LA HẦU đã đưa được bọn tôi về TRÂU VÀNG…thì tôi phải bị thương nặng mới đúng chứ. Đằng này … PA NU vẫn thấy lòng không yên mà nói tiếp với giọng lo sợ. CƠ TIÊU chưa để cậu nói hết lời đã giơ tay ra dấu ngăn lại. Ngay sau đó anh cậu cúi xuống lôi từ dưới cái gối PA NU kê đầu khi nãy ra một vật rồi cất tiếng đầy phấn khởi. _Là cái này. Chính nhờ nó mà cậu thoát chết đấy. Mũi tên ấy không đâm vào cậu mà là đâm vào cái phù hiệu này này. Nó hóa ra còn tốt hơn hẳn những mảnh giáp bằng mây hay đồng cơ đấy. Qủa là ông bố LA NGAI của cậu chu đáo không ngờ nổi, tính đến chuyện này nữa. Trong khi nghe CƠ TIÊU nói thì PA NU đã cầm lấy mảnh phù hiệu dòng TỘC LA của mình lên và dần hiểu ra mọi chuyện. Đến lúc này thì PA NU mới dám tin là thật, cậu thấy mừng quá. Vậy là cậu đã tưởng chết đến nơi rồi mà cuối cùng vẫn sống,lại được về TRÂU VÀNG rồi gần lại mọi người ở đây thế này nữa. PA NU áp mảnh phù hiệu vào ngực và cười hiền lành,trong lòng cậu thầm biết ơn nó siết bao. Rồi cậu nhìn quanh và bỗng ngây người ra mà nói giọng thấp thỏm,bồn chồn. _Mà chị MY NƯƠNG thế nào rồi ? Chị ấy không sao chứ mọi người ? Chị ấy đã khỏe hẳn chưa vậy ? _Khỏe rồi, MỴ NƯA MY NƯƠNG yêu quý của tôi đã khỏe hẳn rồi. Chính bà MO LỬA đã nói vậy đấy. May mắn làm sao cái chuyện hai người trở về lành lặn thế này. _Chị MAY MAY vội trả lời PA NU với giọng vừa mừng vừa tủi trong khi hai mắt đã rơm rớm. _Chị MY NƯƠNG thật là không sao đâu mà, cậu yên bụng đi nhé PA NU. Chị ấy bây giờ đang ở chỗ bà Mo Lửa và ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU, lát nữa sẽ đến thăm cậu thôi. Mà cậu thật là giỏi, một mình đến HỜ RĂM và đưa được chị MY NƯƠNG về. Giọng nói trong trẻo của MI NA cất lên cùng nét tươi sáng trên khuôn mặt của chị ấy đã làm PA NU cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Cậu như trút được những nỗi nhọc nhằn đã phải nếm trải qua suốt một ngày dài đằng đẵng vừa qua. Lời khen ngợi của MI NA lại khiến cậu thấy ngỡ ngàng. PA NU vội vàng nói giọng hối lỗi. _Chuyện ấy…thật ra…em cũng không biết tại sao dám làm vậy nữa. PA NU xin lỗi đã không báo với ai, khiến mọi người lo lắng. _Ơ nhưng bọn tôi lại thấy cậu đã làm được quá đi ấy chứ. Cậu chẳng làm sai tẹo nào hết. Phải tôi cũng liều thế thôi. Chỉ có điều chắc sẽ không được như cậu. Chao ôi,sao bỗng nhiên tôi thấy cậu khác quá thế này. Cứ như trước đây tôi chưa từng biết cậu ấy. Tới lượt chị béo MAY MAY vừa xua tay vừa rộn rang nói với PA NU. Chị ta nói một thôi một hồi rồi ngừng lại để thở mà ánh mắt vẫn nhìn PA NU chằm chằm đầy vẻ thích thú. Tiếp đó CA ĐÔ lúc này đã được dìu đến ngồi trên cái chõng bằng cạnh PA NU lên tiếng trong khi đặt tay lên vai cậu ta. _Chị ấy đã nói hết những ý nghĩ trong lòng bọn tôi rồi. Cậu thật xứng đáng làm trai của TỘC LA, của TRÂU VÀNG chúng ta. Chắc chắn anh BA ĐÔN cũng như ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU và ngài LA NGAI sẽ rất tự hào về cậu đấy . PA NU nghe mọi người nói mà thu mình lại ngồi ôm chân,mặt mũi hiện lên vẻ bối rối. Xung quanh đều trông rõ là cậu choáng ngợp đến nỗi chẳng nói được tiếng nào. Trong đầu PA NU bây giờ thật ra đang nghĩ chuyện đưa được MY NƯƠNG quay về yên lành không ngờ lại khiến những người này trở nên như thế với cậu. Rằng có lẽ cuộc sống sau này của cậu sẽ thay đổi đúng theo mong muốn ấp ủ bấy lâu. Rằng đúng như CA ĐÔ vừa nói. Cậu đã làm cho TRÂU VÀNG hết sức hài lòng. Qủa là lần này cậu đã vừa giúp được chị MY NƯƠNG vừa giúp cho mình vậy. PA NU đang say sưa với ý nghĩ đó thì bỗng nghe thấy tiếng lắp bắp mà cậu không tin nổi là của CƠ TIÊU đang cất lên. _Các anh chị đã nói…không sai. CƠ TIÊU này bây giờ xin có lời từ đáy lòng mình , nghĩa là, nghĩa là…Cám ơn cậu đã cứu chị gái của mình, PA NU ạ. Qủa thật không chỉ PA NU mà ai nấy xung quanh đều sửng sốt mà quay lại nhìn vào CƠ TIÊU . Họ đều nhận thấy sau khi nói xong là anh chàng thở hắt ra như vừa trút đứng gánh nặng vậy. CA ĐÔ cười và nói giọng vui mừng. _NGƯỜI làm tốt lắm, QUA Ơ LANG CƠ TIÊU ạ. Đúng lúc ấy từ ngoài cửa bước vào một người con gái mặc bộ áo váy màu lam bằng lụa tha thướt. Đó là MI NƯƠNG và nàng đi cùng MO LỬA,một người đàn bà cao lớn mặc áo choàng trắng xám. Sau cùng là ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG với tấm khăn choàng màu nâu bằng vải thô cùng giáp đồng che ngực quen thuộc. Ánh mắt MI NƯƠNG và PA NU nhanh chóng chạm vào nhau. Khuôn mặt của hai người đều toát lên một niềm xúc động,mừng rỡ và dường như có sự gần gũi thân thiết hơn hẳn trước đây. Hay ít ra là PA NU cảm thấy như thế. Và cậu lúc này đang rất nóng lòng được gặp,được tận mắt trông thấy chị ấy đang sống,thanh thản như trước. Cậu ta nghĩ có lẽ chị ấy cũng nghĩ vậy. Và PA NU đang rất muốn cất tiếng nói cho chị ấy biết mình không sao. Rằng cậu ta và chị ấy thật là đã thoát khỏi cảnh hiểm nghèo thật rồi. Nhưng LA HẦU đã nói ngay vào lúc đó. _Thật là không thể chấp nhận được. Cậu đừng nghĩ rằng đã đưa được con gái của CHÚA TỂ TỐI CAO trở về TRÂU VÀNG hay lấy cớ đang bị đau mà nghĩ ta sẽ bỏ qua tội lỗi tày trời này. Ai cho cậu đi cùng người nhà của CHÚA TỂ TỐI CAO ? Cậu có biết đã khiến cho ta mất ăn mất ngủ ra sao không hử ?
|
47 Niềm Vui Của Trâu Vàng _ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU, xin ông đừng trách mắng PA NU. Chính CƠ TIÊU này đã bắt cậu ta phía đi cùng cho bằng được đấy chứ. Ông có trách thì trách ta đi. CƠ TIÊU vôi đứng bật giậy gân cổ nói trước hết. Và ai nấy lại thêm một phen sững sờ trước thái độ đã thay đổi hẳn so với mọi khi của CƠ TIÊU dành cho PA NU. Và CA ĐÔ liền tiếp lời. _Xin ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU bớt giận và nghe vài lời của CA ĐÔ này. Tôi đã được đi cùng nhóm với hai cậu ấy một quãng dường khá dài, cũng chịu chung gian khổ với mọi người. Qủa thật nếu không có chuyện MỴ NƯA MY NƯƠNG bị bắt thì cậu PA NU cũng đã giúp cho mọi người không ít. Bởi thế tôi mong NGÀI hãy bỏ qua cho cậu ấy một lần này. CA ĐÔ vừa dứt lời là MI NA,chị béo MAY MAY và CƠ TIÊU đều nhìn sang LA HẦU với ánh mắt cầu xin tha thiết. Còn PA NU sau khi thấy cảnh mọi người nói đỡ cho mình thì cậu cũng nhìn vào ông bác ruột. Tuy vậy nét mặt nóng giận,bực bội khác thường của ông khiến cậu thấy mình chẳng có chút hy vọng nào. PA NU đành cúi đầu xuống, trong lòng đang sắn sàng chịu phạt. Khi đó cậu đã không thấy được MY NƯƠNG lặng lẽ quay sang nhìn bà MO LỬA. Hai người khẽ gật đầu với nhau rồi bà ấy lên tiếng. _ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU, lần này ông đã quá lo lắng cho những người trẻ tuổi đây đến nỗi hơi mất bình tĩnh rồi. Tôi thì cho rằng đây thật là chuyện dữ hóa lành. Hơn nữa ông cũng nên vì chuyện mừng vui đến không ngờ của MỴ NƯA MY NƯƠNG mà bỏ qua cho họ đi. Tôi tin là khi biết MỴ NƯA chẳng những yên lành lại còn mang trong mình giọt máu của BA ĐÔN thì chắc hẳn CHÚA TỂ TỐI CAO sẽ thưởng lớn cho PA NU đấy. _Mang trong mình giọt máu của BA ĐÔN sao ? Mọi người xung quanh vừa nghe được những lời bà MO LỬA thì đều tròn mắt đổ dồn ánh nhìn vào MY NƯƠNG và cùng lúc kêu lên với giọng choáng váng. _Đúng vậy. Ta vừa xem thật kĩ cho MỴ NƯA. _ MO LỬA lấy giọng hiền hòa mà chắc chắn đáp lại mọi người. _Là thế … Ban nãy bà giữ MỴ NƯA MY NƯƠNG ở lại trong khi bảo chúng tôi đi thăm PA NU trước là vì cớ này sao ? CA ĐÔ vừa nói giọng vui mừng vừa chuyển cái nhìn từ MY NƯƠNG sang MO LỬA. Và trong lúc bà ấy gật được đáp lại thì CƠ TIÊU đã cất giọng vừa tỏ tõ sự thắc mắc lẫn trách móc. _Bà MO LỬA sao lại…Tôi là tôi muốn nói là sao bà không thấy ra chuyện này ngay từ đầu chứ. Vậy có phải bọn tôi sẽ chẳng đi nữa không nào ? _Chuyện này qủa thật tôi cũng rất mong được như thế. Tiếc là chưa kịp thì… MO LỬA đáp lại CƠ TIÊU bằng giọng trầm trầm có phần áy náy. Anh chàng vẫn tỏ vẻ chưa nguôi,mặt mày vẫn cau có. Lúc đó LA HẦU lên tiếngg với nét mặt cũng như một giọng nói nghiêm nghị. _Chuyện này đến như ta cũng chỉ lấy làm mừng đón nhận chứ không thể trách gì các MO LỬA được. Theo lời bà ấy và chính con dâu MY NƯƠNG của ta. Thì chuyện hoài thai mới diễn ra ngay trước khi BA ĐÔN ra trận. Nghĩa là khi mọi người lên đường thì chưa ai kịp nhận ra con dâu của ta có mang. _Chị MAY MAY ơi. Có phải chị MY NƯƠNG…có em bé vào đêm trước hôm anh BA ĐÔN ra trận không ? Sáng ấy, sáng hôm ấy lúc bọn em mang áo cưới ra và gặp hai anh chị. Em vẫn nhớ chị ấy nói là mình rất hạch phúc, là hai anh chị đã là vợ chồng rồi. Thế là anh BA ĐÔN đã giử em bé lại cho chị MY NƯƠNG từ khi đó, phải không chị MAY MAY ? MI NA vừa cất giọng trong trẻo nói với chị béo MAY MAY vừa nhào tớichoàng tay ôm lấy MY NƯƠNG và nhìn người chị nuôi. Khuôn mặt bầu bĩnh của nàng đang sáng bừng lên vì cảm giác hạch phúc. Người hầu gái tận tụy MAY MAY nghe vậy mà vừa gật đầu vừa khóc sụt sùi. _Nhớ, tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một ấy chứ. Như mới hôm qua thôi vậy. Đâu ngờ lần gặp đó lại là lần…Nhưng mà bây giờ thấy hai người họ lại có được với nhau một giọt máu thế này.Thật là…thật là trời đất và các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG đã thương tình đến hai người họ rồi. MỴ NƯA MY NƯƠNG của tôi ơi, từ bây giờ cô là phải gắng lên , đừng nghĩ quẩn nữa, MAY MAY này xin NGƯỜI đấy. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chị béo MAY MAY,sau thoáng giật mình khi thấy chị ta đang vui vẻ bỗng ào lên nức nở như đứa trẻ. Và họ đều hiểu được phần nào tấm lòng của chị tadành cho nàng. Trong lúc mọi người cùng mủi lòng theo chị ta thì MY NƯƠNG đã dẫn theo MI NA quay lại chỗ MAY MAY đang đứng. Rồi nàng lấy tay khẽ lau những giọt nước mắt đang chảy tràn trên mặt chị ấy và nhẹ nhàng nói . _Em hiểu mà chị. Từ nay em sẽ không làm chị và mọi người lo lắng thêm nữa. Em đã từng nghĩ mình muốn chết hay nghĩ mình cần phải chết đi. Nhưng bây giờ em đã hiểu cớ sao ông trời lại đưa PA NU tới và thuyết phục được em trở về TRÂU VÀNG cùng cậu ấy…PA NU, cám ơn rồi nhiều khi cậu đã liều mình cứu tôi về đây. Tôi đã biết mình phải sống vì đứa con trong bụng mình,món quà mà trời đất đã ban tặng cho tôi. Tôi sẽ sống thật tốt, sinh đứa con này ra và nuôi nấng nó thành người như cha nó, anh BA ĐÔN. MY NƯƠNG vừa nói vừa hướng ánh mắt toát nên niềm hạch phúc không bờ bến của mình từ MAY MAY sang từng người có mặt quanh này lúc đó. Nàng dừng lại ở phía PA NU lâu hơn những người khác một chút và ánh nhìn của nàng dành cho cậu cũng trìu mến hơn. Điều ấy khiến PA NU rất đỗi xúc động. Cậu toan nói gì đó như là chị ấy không cần làm như vậy hoặc là cậu đâu nghĩ có thể cứu được cùng lúc hai chứ không phải chỉ một cuộc sống. Nhưng rồi PA NU nghĩ cậu nói vậy chỉ thừa thãi vào lúc này,cứ im lặng chung vui như vậy thì hơn. Dù sao cậu cũng thấy mình thật may mắn khi cuối cùng đã thoát được cơn tức giận khủng khiếp mà người bác ruột LA HẦU đã định dù thế nào cũng sẽ trút xong đầu mình. Đều là nhờ việc chị MY NƯƠNG đang mang trong mình giọt máu của anh BA ĐÔN. Chuyện này không ngờ đã cứu được cậu lần này. Và khi đó ai nấy trong lòng đều thấy trào dâng mình niềm hứng khởi. Họ nghĩ rằng quả thật sau cơn mưa trời lại sáng,mọi giông tố đã qua đi. Từ nay về sau, mọi người ở đây không còn phải trải qua nỗi sợ hãi nào nữa. Những con người đến từ CHẠ LỚN này đều chắc chắn sẽ quay về nhà ngay vào mấy hôm sắp tới mà thôi.
|
48
Từ Hai Phía Xa Xôi
Mọi người để PA NU ăn cháo,uống thuốc sau đó nằm nghỉ. Cậu thấy dường như có nằm hàng mấy ngày nữa mới mong hết được nỗi mệt nhọc của ngày hôm trước. CƠ TIÊU và CA ĐÔ đi chung với mấy chị em MI NƯƠNG. Hai người vẫn không ngớt nói lời chúc mừng chuyện nàng đã làm mẹ đứa con của BA ĐÔN. Chẳng những vậy từ lúc đó CƠ TIÊU liền nhìn trước,ngó nghiêng kĩ lưỡng từng bước đi của MI NƯƠNG để chắc chắn là chị gái không gặp phải điều gì gây hại cho đứa bé. Thế nhưng CA ĐÔ càng nhìn MI NƯƠNG càng trở nên trầm ngâm,lặng lẽ hơn. Sau đó chàng ta đứng lại ở bên ngoài gian buồng mà nàng đang ở tạm chứ không bước vào trong cùng với CƠ TIÊU. CA ĐÔ tựa mình vào lan can ở hiên nhà mà cất tiếng rất nhỏ với một khuôn mặt lộ rõ vẻ day dứt. _Lẽ ra mình phải chăm sóc họ kĩ hơn. Sao ta có thể bỏ họ lại mà đi chính vào lúc đó . Bây giờ hóa ra CA ĐÔ này thật đáng trách, thật kém cỏi, đến PA NU thấy cũng không bằng. _Anh đừng tự trách mình như thế. Chuyện này anh đâu biết trước được. Dù gì…dù gì nó cũng xảy ra mất rồi. Chị MI NƯƠNG cũng đã nói từ nay chỉ nghĩ tới những ngày phía trước thôi. Và thật sự là chị ấy thấy rất hạch phúc không chỉ vì em bé trong bụng…mà còn bởi có mọi người đã cùng đi với chị ấy. Điều này cũng rất quý giá. Chị MI NƯƠNG đã nói thế đấy anh CA ĐÔ. MI NA đã di ra ngoài hiên đứng cạnh CA ĐÔ. Cô gái trẻ khe khẽ lên tiếng trong khi đưa ánh mắt hồn nhiên,vui tươi hướng nhìn ra sân. Những lời của MI NA khiến CA ĐÔ ngỡ ngàng đôi chút,chàng ta quay sang nhìn MI NA chưa biết phải nói gì thì cô gái trẻ ấy cũng đã quay sang nhìn chàng và nhẻo miệng cười. Một nụ cười thật trẻ thơ. Đều đó khiến CA ĐÔ cũng bật cười vui vẻ. Trong đầu chàng nghĩ rằng cô bé đáng yêu này thật có tài chữa lành vết thương trong lòng mọi người. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG đi cùng MO LỬA của TRÂU VÀNG ra khoảng sân rộng trước NHÀ LỚN của CHẠ RŨ mà nhìn về hướng CHẠ LỚN ở phía xa xôi. LA HẦU cất giọng trầm trầm. _Giọt máu của con trai đang được con dâu nuôi nấng từng ngày. Nói thật, điều ấy quả là rất có ý nghĩa với thân già này…Vì nó mà tôi cũng vơi bớt phần nào cái nỗi đau mất con. Đến lúc này tôi đã chấp nhận cái chuyện…không còn hy vọng tìm được nó. Ngày mai chúng ta sẽ trở về CHẠ LỚN. Còn việc mà vì nó bà phải đi tới tận đây. Bà nói xem, có phải chúng ta đã làm được rồi ? Dù cho đó là ai…chỉ cần giữ trong tầm mắt của chúng ta là coi như vẫn ổn, có phải vậy không MO LỬA ? _Về cậu BA ĐÔN, cho đến lúc này thì tôi cho rằng có lẽ do có đứa con nên đã khiến cho người mẹ có những hình ảnh của người cha sống động đến tưởng chừng như là thật. Đứa trẻ có lẽ chính là thứ mãi mãi gắn kết con trai ông với MỴ NƯA MI NƯƠNG. Còn chuyện về người đó…Tôi cũng như hai CHỦ TẾ còn lại cũng chỉ có thể chĩ như vậy. Chúng ta đành phải chờ đến mai này mới rõ. Nhưng trong lòng tôi lúc này đang cuộc lên một cảm giác khó tả. Dường như là có những người rất quan trọng đang từ hai phía đi tới đây. Có lẽ trong ngày hôm nay họ sẽ cùng gặp chúng ta đấy ông LA HẦU ạ. MO LỬA chăm chú nhìn nét mắt đang lộ rõ vẻ sốt sắng hiếm có của LA HẦU nên đợi ông nói xong là đáp lời ngay. Lúc đầu giọng nói cùng nét mặt của bà đầy vẻ mạnh mẽ và chắc chắn. Nhưng về sau giọng nói và nét mắt bà chuyển dần sang kiểu do dự, có gì đó khá chông chênh. Tới khúc cuối,bà ấy đột nhiên nhắm nghiền hai mắt,nét mặt chuyển thành căng thẳng và giọng nói tỏ rõ sự hoảng hốt. Điều này khiến LA HẦU lấy làm lo âu không thể không cất lời. _Bà sao khiến tôi thấy một khi chuyện này xảy đến sẽ mang lại những việc nghiêm trọng. _Dù không muốn nhưng tôi phải thú thật là mình đang cảm thấy đúng như thế. Xem chừng chúng ta…Đúng hơn là TRÂU VÀNG lại đang đứng trên một cơn giông bão nữa rồi. _Vậy sao ? MO LỬA của TRÂU VÀNG mở choàng hai mắt nhìn LA HẦU bằng ánh nhìn đầy mệt nhọc. Và ông đã phải tiếp lời ngay bằng giọng nói sửng sốt cùng nét mắt lo âu cực độ. Và rồi hai người đang định bước đi thì bỗng đứng sững lại bởi trông thấy có người giống hệt CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG đang cùng GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU TÀ SO của CHẠ RŨ này đi tới chỗ họ. _Ông LA HẦU, liệu tôi có nhìn nhầm chăng ? _MO LỬA của TRÂU VÀNG phải thốt lên . _Ở đằng trên đi cùng GIÀ CHẠ TÀ XO,có khi nào là Ngài…._ LA HẦU không thể trả lời MO LỬA mà lớn tiếng hỏi hai người đang đi tới. _Ông bạn LA HẦU của ta và MO LỬA quý mến. Hai người không nhầm đâu. Đúng là ta đây, là cha của MI NƯƠNG với CƠ TIÊU đây. Thấy bảo hai người tới chỗ PA NU thăm cậu ấy. Vậy cậu trai trẻ đáng ngợi khen ấy thế nào rồi,khỏe lại nhiều chưa ? Ta đang bảo ông TÀ XO đây dẫn tới thăm cậu ấy, may qúa gặp hai người ở đây. Người đàn ông luống tuổi mặc áo thụng nâu dài quá gối có dáng vẻ hiền từ hồ hởi cất tiếng trong khi vẫn bước đi rất mau. Vừa nghe ông ấy nói xong,LA HẦU và MO LỬA cùng quay sang nhìn nhau với ánh mắt vừa tỏ rõ sự xác thực lại thêm phần sửng sốt. Ngay sau đó hai người cùng bước nhanh về phía CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG và GIÀ CHẠ TÀ XO. Hai bên nhanh chóng gặp nhau. Rồi người đầu tiên lên tiếng là LA HẦU. _PA NU thì cháu nó không sao, lúc này coi như đã ổn. Nhưng sao NGƯỜI lại đến tận đây. Lẽ nào NGƯỜI chẳng yên lòng sợ là hai chúng tôi không đưa lũ trẻ về được. Chuyện này thì tôi hiểu. Nhưng NGƯỜI vừa là cha của họ vừa là người đứng đầu TRÂU VÀNG. Đi chuyến này xa như thế, NGƯỜI xảy ra điều gì chẳng phải là chuyện lớn cho TRÂU VÀNG sao ? MO LỬA thấy tôi nói phải chứ ? MO LỬA của TRÂU VÀNG vừa gật đầu tỏ rõ ý đồng thuận còn được định lên tiếng thì CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG đã giơ tay ngăn lại và cất giọng phân trần. _Ta biết hai người lo lắng là đúng. Ta quả cũng đứng ngồi không yên ở CHẠ LỚN thật đấy. Nhưng ta cũng đâu cho phép mình bỏ mặc núi việc của BỘ LẠC chất đầy trên vai được. Nếu ta có lòng như thế thì ông LA NGAI và các CHỦ TẾ cũng khuyên can rồi ngăn lại thôi. Ta chắc chắn sẽ không rời khỏi CHẠ LỚN được lấy nửa bước chân…Mà lần này ta đến được tận đây. Trước hết là vì chuyện của BỘ LẠC TRÂU VÀNG. Sau mới là chuyện con cái trong nhà đấy chứ . _Ra vậy, CHÚA TỂ TỐI CAO có nói liền cho bọn tôi hay chuyện về TRÂU VÀNG đó là thế nào được không ? ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU liền hỏi lại bằng giọng gấp gáp. MO LỬA cũng nhìn CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG này bằng ánh mắt rất đỗi băn khoăn. Thấy vậy GIÀ CHẠ TÀ XO mới lên tiếng với giọng kính cẩn. _Ba vị ở lại bàn chuyện. Tôi xin phép đi trước. Nói xong GIÀ CHẠ TÀ XO cất bước rời khỏi sân còn ba người đi hẳn vào trong NHÀ LỚN của CHẠ RŨ này . Nơi bây giờ trở thành chỗ nghỉ ngơi của CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG trong những ngày ở đây. Xung quanh và trong nhà có khá đông những người đi theo hầu cận hay bảo vệ cho ông ấy. Cảnh này khiến ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU bỗng thấy như mình đang ở ngay tại CHẠ LỚN. MO LỬA cũng nhận ra trong những người đi theo CHÚA TỂ TỐI CAO có MO già của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU. Hai bên đã cùng nhận ra nhau và dùng ánh mắt để chào hỏi chứ không vồn vã trao đổi ngay. Và rồi CHÚA TỂ TỐI CAO cho mọi người lui ra hết chỉ giữ lại MO già kia. Cuối cùng khi ba người đã ngồi quanh bếp lửa đặt giữa gian nhà,ông ấy mới chậm rãi nói . _Trước hết là MO NƯỚC đến báo với ta là đã tìm thấy dấu vết của lũ trẻ. Bà ấy nói rõ rằng MO LỬA đây đã tới gặp ông LA HẦU để mang bọn trẻ về, còn khuyên ta cứ yên lòng mà đợi ở CHẠ LỚN…Nhưng ngay hôm sau đã có người đưa tin từ vùng đất giáp ranh với đất của TỘC CLAU bên RẮN CHÍN ĐẦU về. Rằng đã biết họ đưa một nhóm người sang đây để bàn về HÒA ƯỚC giữa hai bên. Ta mới đem chuyện này hỏi ý MO ĐẤT…Sau khi xem xét, bà ấy bảo chuyện này căng thẳng nếu để qua kì trăng tròn. Nghĩa là ta không thể đợi họ đến tận CHẠ LỚN mới bàn chuyện được. Vậy nên ta mới đến đây đón họ trước. Hơn nữa MO ĐẤT có dự cảm chắc chắn là họ sẽ đi qua đất HỜ RĂM rồi mới vào đất TRÂU VÀNG của chúng ta qua vùng này…Bà ấy còn bảo dường như mọi người cũng ở đây. Và mọi người sẽ giúp cho HÒA ƯỚC lần này có thành hay không nữa. Và để cho mau chóng bà ấy còn bảo ta đưa MO già này theo. Trong lúc CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG cất tiếng, ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG cùng MO LỬA của trâu vàng im lặng lắng nghe từng lời. Và rồi ông ấy vừa nói vừa chỉ tay vào MO già thì bà này đang đứng ở xa vội bước lại gần. Khi CHÚA TỂ TỐI CAO vừa dứt lời,ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU và MO LỬA của TRÂU VÀNG cùng quay sang nhìn bà. Ánh mắt MO LỬA hiện rõ ý muốn nghe MO già này trình bày mọi người. Bà gìa biết vậy liền nói ngay với giọng rất lễ phép. _MO ĐẤT có dạy rằng tôi phải tìm theo dấu của MO LỬA. Chừng nào tìm thấy rồi thì phải dừng lại. MO ĐẤT có nói đã không báo cho BỀ TRÊN là bởi Người còn phải dồn sức lo lắng cho những người trẻ tuổi của TRÂU VÀNG bên ta. Hơn nữa chắc hẳn BỀ TRÊN cũng phần nào cảm nhận ra được những chuyện sắp xảy ra. Nói xong bà ấy cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng dời khỏi gian nhà. Tiếp đó LA HẦU với nét mặt thoáng nỗi sửng sốt lên tiếng. _MO ĐẤT đã tính rất đúng. Vừa ban nãy LA HẦU này đã nghe MO LỬA đây nhắc đến cái dự cảm ấy. Vậy xem ra…một trong hai bên là CHÚA TỂ TỐI CAO đã đến rồi. Nếu thế chỉ nay mai bên RẮN CHÍN ĐẦU cũng sẽ tới đây thôi. Chúng ta có lẽ cho người lo chuyện tiếp đón họ đi là vừa. CHÚA TỂ TỐI CAO thấy ý tôi thế nào ? Đến lượt CHÚA TỂ TỐI CAO với nét mắt cực kì sửng sốt đã hướng ánh mắt thán phục sang phía MO LỬA. Nhận lấy điều này bà ấy chỉ khẽ gật đầu với nét mặt nặng nề. Sau đó CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG liền nghe theo ý của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU cho người đi báo với GIÀ CHẠ TÀ XO cắt đặt nhiều người tìm và dẫn bên RẮN CHÍN ĐẦU mau chóng tới đây. Trong lên chờ đợi với ruột gan bồn chồn thì LA HẦU cũng như MO LỬA tuy không nói ra những quả thật có cùng một suy nghĩ. Họ băn khoăn không hiểu ý MO ĐẤT nhắc đến những người có mặt tại vùng đất này liệu có phải là nhóm của MI NƯƠNG và PA NU hay chăng.
|
49
Gía Của Hòa Ước
Và rồi qua trưa một lúc thì ai nấy đều đã nghe thấy tiếng trống đánh từ phía ngoài làng chạ báo hiệu người của RẮN CHÍN ĐẦU đã đến. GIÀ CHẠ TÀ XO tự mình dẫn người đứng đầu bên phía TRÂU VÀNG đến NHÀ LỚN của CHẠ RŨ NÀY. Trong gian nhà rộng hơn hết dành làm nơi để mọi người của làng chạ này họp bàn các chuyện quan trọng đang rực sáng bởi những ngọn đuốc được gắn vào hai hàng cột lớn hai bên. Có ba người ngồi với dáng vẻ rất uy nghiêm trên sàn nhà phía sau bếp lửa đang cháy lưu riu ở đầu này của gian nhà. Chính giữa là CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG. Ngồi bên phải ông là ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TRÂU VÀNG còn bên trái ông là MO LỬA của TRÂU VÀNG. Ở phía bên kia gần cửa ra vào là một người đàn ông đang đứng. Ông ta mặc áo thụng dài tới gối ngoài khoát khăn choàng dài tới gót chân đầu đội khăn được vấn nhiều vòng. Những hình thêu trên vải cũng như hình trang trí bằng đồng gắn trên khăn đội đầu,đai lưng hay đai cổ tay cổ chân của ông ta rất khác so với của TRÂU VÀNG mà cũng không giống so với RẮN CHÍN ĐẦU. Ông ta cúi đầu,chắp hai bàn tay vào nhau và nói một giọng kính cẩn . _Thưa CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG đáng kính. Tôi, KHƠ TIÊM, người được CHÚA TỂ TỐI CAO cùng ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA và HỘI ĐỒNG BỘ LẠC của RẮN CHÍN ĐẦU phái sang đây bàn về HÒA ƯỚC. Qủa thật KHƠ TIÊM này rất mừng khi được gặp NGÀI với ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU và MO LỬA của TRÂU VÀNG ở tại nơi này, vào một dịp sớm đến vậy, trong khi đây lại chẳng phải CHẠ LỚN của TRÂU VÀNG. Ba vị đứng đầu của TRÂU VÀNG cùng nhìn ngắm KHƠ TIÊM và nhận thấy con người trước mặt họ toát lên một vẻ vừa cứng rắn vừa cẩn trọng nhưng không hề có chút ngạo mạn nào. Ba người thầm nghĩ KHƠ TIÊM là người không dễ đối đầu nhưng dường nhưng ông ta cũng không có ý đối đầu với họ. Ba người nghĩ tiếp thật kĩ và dần nhớ ra cái tên KHƠ TIÊM gắn với TỘC CLAU. Vậy ra KHƠ TIÊM không phải là người thuộc các ĐẦU TỘC gốc của RẮN CHÍN ĐẦU. Cớ sao RẮN CHÍN ĐẦU lại phái ông ta chứ không phải một ai khác sang TRÂU VÀNG để bàn về HÒA ƯỚC. Đây có lẽ điều cần phải xem xét cho cẩn thận. Nhưng điều họ cần làm trên hết phải mau chóng biết được những đòi hỏi của RẮN CHÍN ĐẦU để có HÒA ƯỚC. Và sau một thoáng ngẫm ngợi CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG mới cất giọng nồng hậu. _Ba chúng tôi có chuyến đi tới vùng này bởi nhiều lí do. Rồi nghe nói tới nhóm người RẮN CHÍN ĐẦU các ông cũng đang trên đường sang đây. Trong khi chúng tôi vốn đã rất mong hai bên RẮN CHÍN ĐẦU cùng TRÂU VÀNG sớm ngày có được HÒA ƯỚC. Có vậy thì hai bên mới có lại được cuộc sống yên ổn lúc trước. Bởi thế ta đã cho mời nhóm người của RẮN CHÍN ĐẦU của ông dừng chân bàn chuyện ngay tại đây. Nào bây giờ chúng tôi rất nóng lòng muốn biết RẮN CHÍN ĐẦU có những ý tốt nào để HÒA ƯỚC được thành sự thật đây. Xin ông KHƠ TIÊM cho biết. _Vậy thì…Như chúng ta đã biết. Trong trận đánh kéo dài mười ngày vừa qua. Bên TRÂU VÀNG nhờ tranh cơn mưa rồi lật ngược tình cảnh của mình. Có thể nói chỉ thiếu một chút nữa là RẮN CHÍN ĐẦU đã dành được phần thắng. Nhưng…TRÂU VÀNG cũng nên biết là RẮN CHÍN ĐẦU cũng đã rút đi trước. Nếu khi đó RẮN CHÍN ĐẦU đưa thêm người và thuyền sang đây. Hẳn TRÂU VÀNG cũng thấy rõ là tình cảnh sẽ rắc rối hơn nhiều chứ không thể giống như bây giờ được…Qua chuyện này TRÂU VÀNG hẳn cũng thấy được ý tốt của RẮN CHÍN ĐẦU là mong muốn cho hai bên có thể cùng tồn tại và tiếp tục chung sống hòa thuận…Vậy nên mong là TRÂU VÀNG sẽ không phụ đi tấm lòng của RẮN CHÍN ĐẦU. KHƠ TIÊM với lấy một nét mắt nghiêm trọng nhưng lại dùng giọng nói có phần hiền hòa để đáp lời CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG. Tuy vậy lời nói của ông ta lại khiến ba người đứng đầu của TRÂU VÀNG lấy làm khó chịu trong lòng đến độ cùng xầm nét mắt khi nghe. Nhưng họ đã mau chóng thấy ra rằng đây là điều mà HỘI ĐỒNG BỘ LẠC của RẮN CHÍN ĐẦU dùng để lấp liếm cho thất bại của RẮN CHÍN ĐẦU trước TRÂU VÀNG. Hơn nữa họ cũng không thể chối bỏ sự thật là phải nhờ rất nhiều điều hợp lại trong đó có phần của may mắn. Thì TRÂU VÀNG mới làm được cái việc tưởng chừng như không thể là đánh lui RẮN CHÍN ĐẦU,và còn chấm dứt trận đánh nhanh đến thế. TRÂU VÀNG cũng đã chịu bao mất mát. Vậy nên họ càng thấy phải trân trọng nó,không thể vì lời lẽ ngạo mạn của RẮN CHÍN ĐẦU khiến cho công sức của bao người tiêu tan. Trong thoáng mà những người của TRÂU VÀNG lao theo những suy nghĩ của mình thì hai bên cùng nhìn nhau chằm chằm với ánh mắt rất cứng rắn. Thế rồi những người đứng đầu TRÂU VÀNG cũng nhanh chóng lấy lại được nét mặt bình thản nhẹ nhõm. Nét mặt KHƠ TIÊM lúc này đã toát lên sự hài lòng,ánh mắt cũng toát một vẻ mừng vui rất kín đáo. Và rồi CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG đã nói tiếp với giọng hồ hởi. _Hẳn nhiên là chúng tôi biết điều ấy chứ. Bởi vậy ngay từ đầu TRÂU VÀNG đã tỏ rõ niềm mong mỏi được tiếp tục hòa thuận với RẮN CHÍN ĐẦU đấy thôi…chỉ cần RẮN CHÍN ĐẦU đưa tay ra một cách chân thành thì chắc chắn TRÂU VÀNG sẽ nắm lấy. Ta đã nói rồi, mời ông cứ tự nhiên đừng ngần ngại điều gì. KHƠ TIÊM nghe hết những lời nói của CHÚA TỂ TỐI CAO bên TRÂU VÀNG liền mỉm cười với nét mặt biết ơn rồi cúi người để tỏ rõ ý của mình hơn nữa. Sau đó ông ta mới cất lời với một giọng nói cực kì cứng rắn. _Thật mừng vì cuối cùng tôi đã thấy rõ mong muốn có được HÒA ƯỚC của TRÂU VÀNG. Để các Ngài khỏi phải chờ đợi rồi đoán định thêm nữa, tôi xin được tỏ bày ngay những ý muốn của RẮN CHÍN ĐẦU…Trước hết là thả hết những người RẮN CHÍN ĐẦU đã bị bắt giữ, và cấp cho họ đồ ăn cái mặc đủ dùng trên đường trở về nhà. Thứ hai là đem thóc lúa,vải lụa, đồ đồng mỗi loại đủ dùng cho hết thảy mọi người ở PHƠ RÔM ÁNH SÁNG. Về chuyện này…HỘI ĐỒNG BỘ LẠC mong là TRÂU VÀNG phải làm xong trong một lần. Nhưng may mắn cho các Ngài là CHÚA TỂ TỐI CAO của RẮN CHÍN ĐẦU bên chúng tôi đã tỏ rõ lòng thươn xót cho tình cảnh hiên nay của TRÂU VÀNG. Vậy nên TRÂU VÀNG được phép lùi lại là muộn thì trong năm mùa lúa phải làm cho xong. Và…òn điều thứ ba, cũng là điều quan trọng hơn hết. Đó là CHÚA TỂ TỐI CAO rất mong muốn xóa đi sự căng thẳng do những chuyện cũ không được hay của hai BỘ LẠC. Ngài ấy nghĩ rằng một chuyện vui chung có thể gắn kết được tình cảm giữa hai bên. Đó không gì khác là một đám cưới…Và CHÚA TỂ TỐI CAO bên RẮN CHÍN ĐẦU rất muốn cưới được người con gái lớn của CHÚA TỂ TỐI CAO bên TRÂU VÀNG làm vợ. Đám cưới này mà thành sẽ là dịp vui để RẮN CHÍN ĐẦU cùng TRÂU VÀNG lại coi nhau là người một nhà,từ nay về sau sẽ hòa thuận giúp đỡ nhau như anh em. Bởi thế nếu như TRÂU VÀNG thuận tình làm nên HÒA ƯỚC. Thì trên hết là để tôi xin phép được đưa cô dâu mà CHÚA TỂ TỐI CAO bên chúng tôi đã chọn về RẮN CHÍN ĐẦU ngay trong chuyến này. Những lời của KHƠ TIÊM khiến cho bàn người đứng đầu của TRÂU VÀNG im lặng mà lắng nghe một cách rất kĩ lưỡng. Sau màn dạo đầu ngắn gọn quả đã làm họ dứt được cơn bồn chồn trong lòng, dần dần họ đã thấy được những đòi hỏi của RẮN CHÍN ĐẦU. Và ba người đều lần lượt gật đầu vì thấy chúng không đến nỗi quá đáng , dù có hơi nặng nhưng cố gắng thì vẫn có thể thu xếp được. Tuy nhiên đến đoạn mà ngay từ đầu KHƠ TIÊM đã nhấn giọng mà rằng đó là điều quan trọng hơn hết. Có điều gì đó khiến ba người đứng đầu của TRÂU VÀNG cùng lúc đều thấy cồn cào ruột gan. Đến khi nghe được rõ ý thì ai nấy đều một phen sững sờ, choáng váng. Ngay lúc KHƠ TIÊM còn nói chưa xong mà ba người thật đã muốn lên tiếng ngay về điều ấy. Nhưng họ đã cầm lòng được cho đến khi KHƠ TIÊM dứt lời. Cực kì gấp gáp,CHÚA TỂ TỐI CAO ở TRÂU VÀNG đã lên tiếng với giọng nói không giấu được nỗi xúc động. _Ý của CHÚA TỂ TỐI CAO bên RẮN CHÍN ĐẦU là muốn…Muốn lấy con gái của ta ? Vậy là Ngài ấy muốn làm rể của ta sao ? _Đúng thế thưa Ngài. Từ lâu CHÚA TỂ TỐI CAO đã được nghe nói về con gái MI NƯƠNG của Ngài. Rằng MỴ NƯA có sắc đẹp tuyệt vời lại khéo léo đảm đang hiếm có . Bởi thế Ngài ấy thật rất muốn lấy được một người như MỴ NƯA về làm vợ. Nay đám cưới này lại mang đến niềm vui cho hai BỘ LẠC. Thât là Ngài ấy nghĩ rằng TRÂU VÀNG hẳn sẽ thuận tình mà cho tôi rước ngay MỴ NƯA MI NƯƠNG về RẮN CHÍN ĐẦU. Xin Ngài cho tôi được biết là CHÚA TỂ TỐI CAO của tôi đã nghĩ đúng chứ ? KHƠ TIÊM đứng thẳng người lên và đáp lại CHÚA TỂ TỐI CAO bên TRÂU VÀNG bằng giọng nói cứng rắn. Những lời lẽ quyết liệt của KHƠ TIÊM làm ba người đứng đầu của TRÂU VÀNG thấy rằng đây không phải là một lời cầu xin mà rõ ràng là một đòi hỏi, thậm trí là sự ra lệnh. CHÚA TỂ TỐI CAO ở TRÂU VÀNG càng nghe càng thêm đờ đẫn, ông quay sang hai người ngồi cạnh mà nhìn họ với ánh mắt lo âu, mong nhận được sự giúp đỡ. LA HẦU sau khi trừng mắt nhìn KHƠ TIÊM lúc này đã quay mắt đi cũng là để tránh mắt của CHÚA TỂ TỐI CAO ở TRÂU VÀNG. Khuôn mặt ông trông thật khắc khổ với những nếp nhăn hằn lên rõ nét. Thấy vậy MO LỬA đành cất lời. _Ông đã thấy CHÚA TỂ TỐI CAO của chúng tôi xúc động đến thế nào. Âu đây cũng là lẽ thường của người cha khi có người hỏi cưới con gái mình. Nên tôi sẽ thưa chuyện thay ông ấy. Về lời hỏi cưới đột ngột của CHÚA TỂ TỐI CAO bên RẮN CHÍN ĐẦU…Chúng tôi thật lấy làm vinh hạch, thấy quý giá thay cho con gái của CHÚA TỂ TỐI CAO bên mình. Lẽ thường thì đây quả là chuyện rất đáng để ưng thuận. Thật chẳng còn gì vẻ vang hơn chuyện con gái CHÚA TỂ TỐI CAO bên TRÂU VÀNG thành đôi với CHÚA TỂ TỐI CAO của RẮN CHÍN ĐẦU. Nhưng có điều chắc ông chưa biết. Đó là con gái CHÚA TỂ TỐI CAO của chúng tôi đã được gả cho con trai của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU đây từ trước mất rồi. Hơn nữa…bây giờ MỴ NƯA đang mang trong mình giọt máu của TỘC LA. Bởi thế tôi nghĩ rồi nàng ấy khó lòng sang RẮN CHÍN ĐẦU chuyến này được. Tôi nghĩ rằng CHÚA TỂ TỐI CAO bên RẮN CHÍN ĐẦU sẽ hiểu cho tình cảnh của MỴ NƯA và hẳn Ngài ấy cũng không ưng chuyện của nàng ấy lúc này. Sau khi chờ đợi một lúc khá lâu và nhận được câu trả lời TỪ MO LỬA thì ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM đã hiểu ra được tại sao ba người của TRÂU VÀNG lại có biểu hiện dữ dội đến vậy trước chuyện của MI NƯƠNG. Bây giờ tới lượt ông phải sửng sốt choáng váng đến nỗi chân đứng không vững. Trong một thoáng ông quả thật đã loạng choạng nhưng rồi ông đã bình tĩnh lại rất nhanh. Và rồi ông nói giọng cực kì dứt khoát. _Tôi thật không ngờ chuyện của con gái CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG lại như thế. Nhưng quả thật là khó cho tôi cũng như cho TRÂU VÀNG của các Ngài. Chuyện đám cưới này như đã nói là cực kì cần cho HÒA ƯỚC giữa hai bên. Đây là ý trí rất mạnh mẽ của CHÚA TỂ TỐI CAO bên tôi…Có một điều mà TRÂU VÀNG cần biết rõ là từ trên đến nay chưa từng có ai vì lí lẽ gì từ trối Ngài ấy. Và…chính Ngài ấy đã cho thấy rõ mình là người đã muốn thứ gì thì sẽ phải có cho bằng được. Vậy nên chuyện về con gái của CHÚA TỂ TỐI CAO bên TRÂU VÀNG đây thì vẫn cứ để tôi đưa nàng ấy sang RẮN CHÍN ĐẦU thì tốt hơn cho TRÂU VÀNG các Ngài. Đó là suy nghĩ thật lòng mong muốn HÒA ƯỚC sẽ thành của tôi. Còn sau cùng thế nào là tùy ở TRÂU VÀNG . Ba người đứng đầu của TRÂU VÀNG đã những mong hoàn cảnh được nói hết sức rõ ràng của MI NƯƠNG sẽ khiến cho việc được bỏ qua. Những khuôn mặt toát lên niềm hy vọng điều ấy sẽ thành sự thật qua lời nói của KHƠ TIÊM. Tuy nhiên điều họ nhận được lại khiến cho cự việc trầm trọng hơn. Nỗi căng thẳng tột cùng hiện rõ trên nét mặt của ba người. Nhưng ai nấy đều thấy là cần phải làm một cái gì đó để giải tỏa cảm giác ngột ngạt giữa hai bên vào lúc này. Và rồi MO LỬA của TRÂU VÀNG quay sang nhìn CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG bằng ánh mắt cảm thông. Điều này khiến ông ấy lấy sự vững trãi của người đứng đầu một BỘ LẠC mà cất tiếng với giọng cững rắn hơn bao giờ hết. _Ý muốn của RẮN CHÍN ĐẦU nói chung và của CHÚA TỂ TỐI CAO bên Ngài nói riêng như thế nào thì TRÂU VÀNG cũng đã biết rồi. Nhưng để đưa ra câu trả lời cuối cùng thì chúng tôi còn phải bàn kĩ thêm đã. Ngài và người của mình hãy cứ về nghỉ ngơi. Đến buổi mai Ta sẽ có lời đáp rõ rang cho RẮN CHÍN ĐẦU. _Được. Tôi sẽ cho thế là phải lẽ. Mong rằng TRÂU VÀNG sẽ sớm đưa ra được quyết dịnh sau cùng về HÒA ƯỚC cũng như về đám cưới. KHƠ TIÊM của TỘC CLAU lúc này sau khi nghe được câu trả lời của CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG đã có thể thở hắt ra và lấy giọng cảm thông rồi thực lòng mà đáp lại rồi cúi người chào. Ba người đứng đầu của TRÂU VÀNG cũng chào đáp lễ. Sau đó KHƠ TIÊM đi theo GIÀ CHẠ TÀ XO dời khỏi NHÀ LỚN của CHẠ RŨ.
|