Thiêng Liêng
|
|
40
Những vị khách từ Rắn Chín Đầu
Đến tầm xế chiều ở PHUM SÓC LỚN của Hờ RĂM,mọi việc sắp đặt cho ngày hội mùa coi như đã xong. Ai nấy thất thểu chọn lấy môt chỗ nào đó mà thả phịch tấm thân mệt mỏi của họ xuống để thở sau khi đã bị vắt hết hơi sức suốt nhiều ngày qua. Tối nay họ sẽ đi ngủ sớm để buổi mai vào hội. Chỉ có nhà CHÚA TỂ của nơi này là không những vẫn nhộn nhịp người vào ra. Đúng hơn đây là môt trong nhiều dịp nơi này mở ra những cuộc ăn chơi mà đông đủ những kẻ có vai vế cao hơn hết trong PHUM SÓC LỚN này tới góp mặt.Tuy thế lần này có vẻ khá đường đột. Mấy hôm trước chẳng ai được nghe nhắc gì tới buổi tiệc tùng này. Trong khi đến mai là mở hội rồi. Đãng lẽ các bữa tiệc thường diễn ra vào lúc chính hội. Được cái những khách khứa nhập cuộc và đám người dưới đều biết được qua truyền tai nhau. Rằng cái sự tốn kém này được bày ra là để nhằm đón tiếp một vị khách rất được vợ chồng CHÚA TỂ rất coi trọng. Mà ông ta chỉ đến chơi vài buổi là đi chứ không ở lâu. Còn người ấy là ai thì mọi người chỉ đoán già đoán non là ông lớn nào đó trong ĐầU TộC THứ TÁM của RắN CHÍN ĐầU. Bởi nhờ có sự chống lưng, chỗ dựa của ĐầU TộC THứ TÁM mà RắN CHÍN ĐầU mới ban cho TỘC Hờ RĂM sự yên ổn,giàu có để đe nẹt lại những tộc người khác trong vùng. Thế rồi đoàn người khá rầm rộ của ông khách kia cũng tới. Và ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TỘC Hờ RĂM ra tận ngoài rìa PHUM SÓC LỚN mà đón tiếp. Hai con voi,một bên là của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TỘC Hờ RĂM,một bên của ông khách kia đi sát nhau,thong dong dạo vài vòng quanh PHUM SÓC LỚN. Họ vừa ngắm cảnh vừa chuyện trò thật rôm rả. _ Để xem nào ... cũng khá lâu ông không đến thăm để vợ chồng tôi còn có dịp đón tiếp. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM săng sái nói cái giọng vờ trách móc. Ông khách mặc áo lụa xanh đậm thêu chỉ vàng trông rất bệ vệ với cái bụng tròn và bộ râu quai nón trên mặt nghe thế liền cười ha hả,đáp lại. _Kể ra thì cũng đúng thế nhỉ...Vài mùa lúa rồi chứ chả chơi. Mà ông có biết tại sao không ? Đó là ta được Chúa Tể TỐI CAO của bên mình để mắt tới giao cho kha khá việc thành ra bận quá, có đi tới được đâu đâu. Nghe ông ta nói vậy thì ở bên cạnh,một chàng trai trẻ mặc áo lụa xanh lơ,có khuôn mặt rất đẹp nổi bật lên với cặp lông mày vòng cung,đôi mắt xếnh cùng chiếc cằm nhọn bỗng nhếch miệng cười. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM liền ngó sang chàng trai này một cái và thấy rất lạ mà không biết tại sao. Nhưng ông ta vội nhìn lại vị khách của mình mà cười rồi tấm tắc nói. _Nghe thế thì quả là tôi nên chúc mừng ông nhiều lắm đây. Mong là sau này ông nói thêm nhiều những lời tốt đẹp với Chúa Tể TỐI CAO của mình thì may cho chúng tôi biết bao. Vợ chồng tôi và Hờ RĂM sẽ không dám quên ơn đâu. _ẤY ấy, đâu cần phải thế. Ta vẫn biết trước nay Hờ RĂM luôn hết lòng với RắN CHÍN ĐầU. Bởi vậy ta chỉ cần nói sự thật với Chúa Tể TỐI CAO là đủ. Ông cũng đừng nói cái kiểu ta toàn vì cái lợi riêng mà làm việc chứ hả. Ông khách nghe xong những lời của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU ở Hờ RĂM liền trừng mắt nhìn ông ta rồi mở miệng nói thật lớn. Ngay sau đó ông ta quay sang nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Trong khi chàng ta có vẻ đang chăm chú nhìn ngắm xung quanh chứ chẳng để ý hai ông đang nói cái gì. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM bỗng nói với vẻ đầy thắc mắc. _Mà ông Răm YÊNG này, tôi thấy chàng trai này khá là lạ đấy. Cậu ta là thế nào với ông vậy nhỉ ? _Tôi ấy à, tôi là họ hàng với ông ấy. Có phảithế không nhỉ ông bác RĂM YÊNG của tôi. Chẳng ngờ chàng trai đột ngột quay lại thủng thẳng trả lời ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM với vẻ mặt thản nhiên. Ánh mắt chàng ta lấp lánh tỏ rõ sự thông minh và một nụ cười rất thoải mái. Ông RĂM YÊNG kia ngồi cạnh thấy thế liền gật đầu và cười theo. _Mà thế tôi phải gọi cậu thế nào đây nhỉ ? ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM lại vồn vã nói tiếp. Trong lòng ông ta thầm nghĩ . Rằng chàng trai trẻ này được theo tới tận đây hẳn là được ông RĂM YÊNG kia khá coi trọng,không chừng sau này sẽ nâng đỡ thành người có vai vế chẳng kém ông ta đâu. Và rồi chàng trai trẻ này cất giọng có phần hăng hái hơn trước mà đáp lại ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM. _Ông cứ gọi tôi là CU RÍT. Ở nhà mọi người vẫn gọi tôi thân mật như vậy đấy, có phải thế không bác RĂM YÊNG yêu quý. Vừa nói anh chàng vừa đánh mắt sang người ngồi cạnh mình. Còn ông RĂM YÊNG này từ lúc nghe câu hỏi của ĐẦU LÃNH của Hờ RĂM đã ngẩn người ra,hai mắt trợn ngược,môi mấp máy như định nói gì mà chưa kịp bật ra lời thì cậu CU RÍT kia đã nói trước. Và khi ông ta nhận được cái đánh mắt của cậu trai kia liền ngậm miệng lại ngay. Nét mặt của ông ta rõ ràng đang tỏ ra bối rối bỗng trở lại bình thản,chẳng những vậy ông ta còn bật ra một tràng những lời lẽ với giọng điệu bề trên. _ Làm sao mà ông bạn có thể gặp anh chàng này trước đây được chứ. Bởi nhà CU RÍT ở sâu trong đất RắN CHÍN ĐầU, tận PHƠ RÔM ÁNH SÁNG cơ đấy. Đây là lần đầu anh bạn ấy đến vùng này. Và tôi đã hứa sẽ không để cậu ấy phải buồn chán. Nên ông bạn của ta ơi…lời hứa vào bữa trước, ông sẽ làm hết đấy chứ. _Cái đó thì hẳn nhiên rồi. Tôi đã sắp đặt đâu vào đấy rồi, chỉ chờ mấy vị đến nữa thôi …Mà tiếc quá, giá mọi người dừng về sớm cố nán lại vài hôm. Tới lúc ấy cái PHUM SÓC LỚN đây này mới thật là đẹp đẽ, đáng để ngắm nhìn rồi vui chơi ăn uống. Chứ như chiều nay thì mọi thứ hãy còn lộn xộn, te tua lắm. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM vội vàng đáp lại với giọng bay bổng,người ông ta dưỡi hẳn về phía các vị khách đang ngồi trên con voi bên cạnh mà hai tay vung vẩy chỉ từ chỗ này sang chỗ khác. Ông RĂM YÊNG kia nghe thế gật đầu liền mấy cái tỏ ra rất vừa lòng trong khi anh mắt đang chăm chú dõi theo hướng nhìn ra xa đầy vẻ thích thú của CU RÍT. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM thấy nét mặt của ông RĂM YÊNG này trở lên mừng rỡ đến kì lạ. Điều đó khiến ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM càng thêm nghĩ ngợi về anh chàng CU RÍT kia. Đúng lúc đó,những con voi đã dừng lại trước một nếp nhà sàn to lớn ngang ngửa với NHÀ LỚN của PHUM SÓC LỚN đây. Trên nhà đang sáng rực đèn đuốc,tiếng nhạc réo rắt cùng mùi trầm hương, mùi rượu quý và đồ ăn ngon thi nhau bay ra. Trong lẫn ngoài nhà rất đông người đang nhộn nhịp vào ra. Ai nấy trông thấy ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của mình đều vội đứng lại,khom người cúi chào. Ông ta thấy thế mới vẫy tay tỏ ý bảo mọi người cứ tự nhiên mà làm tiếp công việc của họ đi. Hết thảy đều răm rắp nghe theo. Rồi ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM sai kẻ hầu bảo con voi của mình quỳ xuống rồi ông ta trèo xuống trước. Sau đó ông ta lăng xăng đi sang chỗ con voi còn lại để đỡ khách của mình xuống. Tuy vậy ông ta chỉ đón được ông RĂM YÊNG với dáng người phụng phịch đã bắt đầu bước vào tuổi già mà thôi. Còn chàng trai trẻ CU RÍT kia đã tự mình đáp xuống mặt đất một cách thật nhẹ nhàng. Cuối cùng mấy người bọn họ cùng bước lên các bậc thang mà lên tới sàn nhà. Vào tới bên trong thì CHÚA TỂ của HỜ RĂM mặc một bộ váy áo bằng lụa màu cam rất lộng lẫy, được người hầu báo trước đã đứng sẵn ở đó để đón họ. Vẻ mặt của bà ta tuy không được đon đả bằng ông chồng nhưng cũng là nét mặt và giọng mắt mừng vui thấy rõ. _Thế là vợ chồng tôi lại có dịp được tiếp đãi ông rồi, ông RĂM YÊNG ạ. Mà thôi, chúng ta nên vào trong ngay mới phải. Lâu lắm không gặp, vợ chồng tôi quả có rồi nhiều chuyện để giãy bày với ông đấy. Vậy là chủ nhà lẫn các vị khách quý cùng nhau bước tới gian buồng to hơn hết trong nhà với hai hàng cột lớn chia nó làm nhiều gian con. Ở đó,kê vào gần sát vách là hai dãy bàn dài,đầu này tới đầu kia phải tới mười sải tay. Khách khứa đã ngồi kín bên trong toàn những người ăn diện đẹp đẽ với lụa là,gấm vóc cùng những vòng chuỗi, khuyên tai ba mấu hay đầu thú cực kì tinh sảo bằng đá ngọc,mã não hay ít ra cũng là thủy tinh. Và họ tỏ ra rất sốt ruột mà hết nói chuyện với nhau lại quay về phía cửa ngóng cổ đợi vợ chồng CHÚA TỂ và xem xem vị khách bỗng dưng ghé thăm PHUM SÓC LỚN vào cái lúc lửng lơ này là ai. Và khi thấy được những vị khách này thì họ đều bật dậy,sửa sang lại áo choàng,khăn vấn đầu cho chỉnh chu lại. Thế rồi vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM và hai người khách ngồi xuống chỗ của mình ở trên cùng ,khoảng giữa hai dãy bàn dài. Sau đó bà ta và chồng lần lượt giới thiệu thoáng qua từng người ngồi bên dưới. Đến ai thì ông hay bà ta lại vội vàng chắp tay,cúi đầu chào rồi ngưởng lên với một nụ cười trên môi. Tuy nhiều người tỏ ra cực kì hớn hở nhưng cũng có không ít người lại tỏ rõ nét ngượng gạo. Xong vậy họ có thể ngồi xuống. Vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM vừa nói vừa nhìn ra xung quanh và nét mặt họ thoắt cái biến chuyển thành nhẹ nhõm hay xa xầm theo những biểu hiện của từng người trong PHUM SÓC .Thỉnh thoảng vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM lại liếc nhìn RĂM YÊNG để xem thái độ của ông ta ra sao. May là ông RĂM YÊNG này tỏ ra khá lơ đãng, gật gù lấy lệ đáp lại. Hai vợ chồng kia đưa mắt cho nhau ngầm có ý là biết tính ông RĂM YÊNG này lúc nào cũng thế,đối với kẻ dưới luôn rất đỗi cao ngạo,kiểu như chẳng có ai đáng cho ông ta để mắt đến. Nhưng ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM lại phóng luôn tầm mắt mình sang tới CU RÍT. Và ông ta thấy trái với ông bác của mình,anh chàng kia lại dõi theo từng người một,nhìn chằm chằm vào họ không bỏ sót chút gì. Và ánh mắt của cậu ta trở lên sắt nhọn như lưỡi dao vậy. ĐẦU LÃNH của tộc Hờ RĂM tự dưng thấy sợ ánh mắt ấy và sợ luôn chàng trai trẻ này. Dù trong lòng ông ta vẫn một mực cho là chẳng ó gì phải làm thế. Anh chàng đó dẫu sao cũng chỉ đáng tuổi con cháu ông ta mà thôi. Cái màn chào hỏi có phần lâu la rồi cũng xong và cuộc vui cuối cùng đã có thể bắt đầu. Tới lượt màn rót rượu mời nhau của khách khứa. Trong khi đám giàu sang vừa ăn uống vừa nghe nhạc rồi chuyện trò sôi nổi. Thì cùng với những người đang đánh trống,gõ chiêng đập chũng chọe đến mỏi tay,thổi kèn đến hóp bụng. Là những kẻ hầu liên tục chạy ra chạy vào,bê những thố,những âu,rồi mâm lớn mâm nhỏ,bình lớn bình bé tiếp thêm rượu và đồ ăn để lúc nào mọi thứ cũng đầy ụ trong những chiếc bát,đĩa,cốc có chân đế cao bày la liệt trên bàn. Trong đó có một cậu trai dáng người dong dỏng và hơi gầy,mặt mũi lẫn áo xống đều nhem nhuốc. Cái dáng bưng bê vào ra của cậu ta thoạt trông thì chậm chạp,lề mề. Mấy người được giao việc coi xóc bữa tiệc mới đầu cũng nóng mắt,bực bội quát mắng vài bận. Nhưng rồi họ lại nhận ra có nhiều kẻ khác tưởng nhen nhẹn hóa thành ra ẩu đoảng,gây đổ vỡ khiến người trên rất khó chịu. Thế là họ lại đuổi cổ,mắng chửi những kẻ ấy,chứ không nói động gì tới cậu trai luôn lầm lũi đi qua đi lại trước mặt mình. Chẳng những thế có người còn gọi cậu ấy tới mà cắt đặt. _Chú mày hãy mau mau lại chỗ bàn của hai BỀ TRÊN nhà ta mà đứng hầu cho cẩn thận. Hai BỀ TRÊN với khách có gì sai bảo thì gắng làm cho tốt. Mai mốt hai BỀ TRÊN sẽ thưởng cho mày đấy. _Vâng, vâng… PA NU lúng túng gật đầu lia địa và chỉ nói được thế thôi đã vội vàng bước ngay tới chỗ mà CHÚA TỂ và ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của tộc Hờ RĂM cùng mấy người khách đang ngồi. Cậu ta chọn đứng ở phía xa vừa phải,đủ để nghe được chuyện họ nói mà không bị những người ấy hay mấy người hầu cận khác có đôi mắt cú mèo ngờ vực mà đuổi đi. Và quả thật sau khi ngó qua PA NU họ lờ luôn đi mặc cậu đứng đó cúi gầm khuôn mặt ngây ngô. _Than ôi nghĩ mà buồn, chẳng hiểu sao mùa này ruộng nương kém quá. Khắp các phum sóc xung quanh, nơi nào cũng nộp vơi thóc đi quá nửa. Có thay bằng người thì cũng những bọn ốm nhách, làm lụng chẳng được là bao. Thật tình Hờ RĂM này e là phải xin RắN CHÍN ĐầU châm trước cho khoản cống nộp lần này. Đang hỉ hả cười nói rất sung suốt từ nãy bỗng ĐẦU LÃNH của Hờ RĂM nhăn nhó mặt mày,lấy cái giọng thảm hại mà vừa nói thế vừa nhìn sang ông RĂM YÊNG ngồi bên cạnh. Lời nói của ông ta khiến cho ông RĂM YÊNG này đang nhai dở miếng thịt gà trong miệng cũng sửng sốt đến nỗi quai hàm cứng ngắt,hai mắt lồi ra. Mất một lát ông ta mới dịu đi là do chàng trai CU RÍT ở bên cạnh đã húc cùi tay vào sườn ông. Ngay tức thì ông ta cất tiếng sang sảng cùng nét mặt bề trên mà hướng xuống đám người Hờ RĂM đang ngồi đông đảo suốt dọc hai bên gian nhà. _Được rồi, được rồi, các người hãy yên cái bụng đi…Dù sao RắN CHÍN ĐầU cũng đâu cần vắt kiệt sức lực của Hờ RĂM làm cái gì…Nhưng ít ra cũng không được kém hơn cái vụ hao hụt của mấy mươi mùa lúa về trước. Nếu không ta khó mà ăn nói với CHÚA TỂ TỐI CAO và HỘI ĐỒNG Bộ Lạc. Nói xong ông RĂM YÊNG này cười nhẹ và uống hết cốc rượu của mình. PA NU vội vàng bước tới,tay bê vò rượu khẽ rót thêm vào cái cốc sạch nhẵn cho đầy lại. Ở bàn bên kia vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM nghe vậy thì lặng lẽ thở dài. Còn những người của Hờ RĂM lúc trước hau háu chờ đợi lời đáp của ông khách bên RắN CHÍN ĐầU. Nhưng sau khi nghe xong,ai nấy đều lắc đầu ngao ngán rồi quay về bàn tán rì rầm với nhau.Vẻ mặt nhiều người tỏ rõ nét bực dọc muốn phản kháng. Ông RĂM YÊNG kia lại vờ không thấy cảnh ấy mà quay sang định nói gì đó với CU RÍT thì chàng ta đã cất tiếng trước. _Ông RĂM YÊNG và mọi người ở đây để tôi cắt lời một chút. Bởi chuyện cống nộp này tôi có nghe được từ những người ở PHƠ RÔM ÁNH SÁNG nói rằng. Lần này HộI ĐồNG Bộ LạC đã nghĩ tới cái công của người Hờ RĂM khi cho RắN CHÍN ĐầU mượn đường sang đánh TRÂU VÀNG. Nếu thuyền RắN CHÍN ĐầU không đậu ven bờ biển Hờ RĂM trước thì khó lòng cứu được cho người của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU Đăm Rang kịp lúc rồi. Vậy nên Hờ RĂM sẽ không cần nộp cống trong sáu mùa lúa tới đâu. Không tin mọi người có thể hỏi cô ấy. CU RÍT cất giọng thật nhẹ nhàng,thậm trí người ta cảm giác nó mềm mại như nước vậy. Chàng ta vừa nói vừa nhìn khắp xung quanh với một ánh mắt trái lại mạnh mẽ nóng bỏng như lửa. Đến đoạn cuối cùng CU RÍT vừa nói vừa chỉ tay sang người con gái tầm ngoài ba mươi tuổi,mặc áo choàng màu tím đỏ trông cực kì sang trọng với một vẻ đẹp rất mặn mà và cặp mắt sắc sảo khác thường. Nàng ta cũng đang khẽ cúi đầu chào mọi người và miệng nở một nụ cười tươi rói tiếp ngay lời của CU RÍT. _Qủa vậy, tôi xin chứng thực điều này. Bởi tôi được may mắn ở trong ĐỀN THÁP TỐI CAO của ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA. Người cùng Chúa Tể TỐI CAO Ôn Nặc tạo nên sự lừng lấy cho RắN CHÍN ĐầU. Lần lượt những lời của CU RÍT rồi tới cô gái kia đã khiến người Hờ RĂM ở trong gian nhà đi hết từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác. Hết thảy đều là niềm vui. Và họ thấy thật chắc chắn về những điều mà hai người lạ từ RắN CHÍN ĐầU vừa mới nói . Đến vợ chồng CHÚA TỂ cũng chung cái tâm trạng đó,niềm mừng vui hiện rõ trên từng nét mặt của mỗi người. Rồi CHÚA TỂ của HỜ RĂM nâng cốc rượu lên nhìn sang phía ông RĂM YÊNG mà nói với giọng đầy xúc động. _Thật là quý hóa cho chúng tôi đã được Chúa Tể TỐI CAO, ĐẤNG THIÊNG NA NI cùng Bộ Lạc RắN CHÍN ĐầU nhớ tới. Đấy sẽ là cái ơn mà Hờ RĂM không bao giờ dám quên. RĂM YÊNG lại một phen sửng sốt,há miệng tròn mắt nhìn hết từ CU RÍT rồi khắp lượt xung quanh. Nhưng biểu hiện đó của ông ta vào lúc đó lại chẳng ai để ý tới. Bởi họ cùng đang chăm chú dõi theo lời nói và cử chỉ của những người được biết đến là đi theo ông ta đến đây. Tới khi CHÚA TỂ của Hờ RĂM bày tỏ suy nghĩ với mình thì ông ta mới vội vàng đáp lại bằng việc nâng cốc lên. Và rất nhanh ông ta bật đứng giậy rồi hùng hồn lên tiếng. _Đúng, ta cũng chúc mừng cho Hờ RĂM của bà. Và chúng ta nên nâng cốc rượu quý này mà dânglên tỏ lòng biết ơn tới Chúa Tể TỐI CAO ÔN NẶC cùng ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA. Mọi người nghe thế liền gật đầu đồng tình và thúc giục kẻ dưới đến rót rượu vào cốc trong khi họ lục đục đứng giậy trước. PA NU cũng đang rót rượu cho ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM cùng vài người khác quanh đấy. Sau đó là một màn hô lớn . _Chúc mừng cho Hờ RĂM, đội ơn RắN CHÍN ĐầU, đội ơn Chúa Tể TỐI CAO Ôn Nặc cùng ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA . Cùng với tiếng hô vang dội là vẻ mặt bừng bừng,ai nấy đều uống cạn cốc rượu của mình. Lúc đó người con gái của ĐỀN THÁP TỐI CAO nhìn CU RÍT chăm chú trong khi chàng trai này lại đang mải mê ngắm nhìn xung quanh với ánh mắt đầy thích thú . _Nhắc đến những trận đánh thì tôi cứ thấy tiếc mãi cho RắN CHÍN ĐầU của mấy ngài đấy. Cứ ngỡ bên TRÂU VÀNG gục đến nơi mà ở đâu ra cha con La Hầu làm hỏng hết mọi chuyện. Một ông béo áo nâu ngồi ở dãy bàn dài nằm bên phía bàn của những người RắN CHÍN ĐầU nói với lên bằng cái giọng suýt soa cùng vẻ mặt ra chiều hậm hực lắm. Những lời của ông ta đã khiến cho sự hào hứng của buổi tiệc giảm đi rõ rệt. Nét mặt ông RĂM YÊNG trở nên tối xầm. Còn vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM thì cực kì bối rối,họ đưa mắt nhìn nhau. Rồi bà CHÚA TỂ của HỜ RĂM ném cái nhìn quở trách về phía ông béo kia. Đã hiểu ra mình lỡ lời,nét mặt ông ta héo ho đi rất nhanh. Lúc đó bỗng vang lên tiếng nói khàn khan của một bà MẸ GIÀ mặc áo lụa trắng có khuôn mặt nhăn nhúm,cau có. _Đằng nào cũng động tới cái chuyện đó rồi thì sẵn đây cho già hỏi câu này với cái cậu trai bên RắN CHÍN ĐầU…Xem là cậu ở PHƠ RÔM ÁNH SÁNG có nghe chuyện HộI ĐồNG Bộ LạC có định trả món nợ thua đau trước TRÂU VÀNG hay chăng ? Cái điều thắc mắc mà bà MẸ GIÀ này vừa đưa ra lại lời khắp gian nhà rộn lên không kém lúc trước là bao. Ai nấy ở Hờ RĂM dường như đều thấy đó là câu hỏi quan trọng với mình. Họ tỏ ra nôn nóng ghê gớm hết nhìn chằm chằm vào những người RắN CHÍN ĐầU rồi lại quay sang vợ chồng CHÚA TỂ của mình. Riêng bà MẸ GIÀ kia lại nheo nheo cặp mắt đầy vết chân chim nhìn mãi vào CU RÍT . Vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM càng lúc càng không thể dấu nổi vẻ căng thẳng tới nỗi bắt đầu toát mồ hôi hột. Rồi họ đưa mắt cầu cứu ông RĂM YÊNG. Sau một lúc khá lâu từ khi bà MẸ GIÀ kia dứt lời,ông RĂM YÊNG và hai người đi cùng vẫn lặng thinh không mở miệng lấy một tiếng. Cuối cùng ông ta cũng đưa tay ra mời anh chàng ngồi cạnh lên tiếng một cách trịnh trọng đến lạ lùng. Đó là cảm nhận chung của vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM lẫn cậu trai trẻ PA NU đứng ở phía xa. Và rồi thỏa lòng mong đợi của những người Hờ RĂM,giọng nói rộn rã kèm ánh nhìn nghịch ngợm có phần hơi quá trớn trong hoàn cảnh này đang phát ra từ đôi mắt xếch mở lớn của CU RÍT khiến xung quanh im bặt. _A ha, kiểu này tôi đang nhanh nhảu xen vào chỗ mà xem ra mình chiếc chưa đủ tuổi để lên tiếng mất rồi. Nhưng thôi, người già đã có ý muốn nghe tôi nói. Thì tôi đành làm theo vậy… Đang nói tưng bừng mà tới đó CU RÍT đột nhiên dừng lại. Rồi thay đổi hẳn,từ vẻ mặt chin chắn tới giọng nói cũng trầm đi, CU RÍT nhìn thẳng vào bà gắng đã hỏi mình mà tiếp tục lên tiếng. _HộI ĐồNG Bộ LạC ở đâu thì đều là những vị trải đời. Và hầu hết trong bọn họ đều biết đến một bài học của cu ộc sống…Đó là chỉ lên gây chuyện với kẻ nào mà ta chắc chắn hạ gục được. Và bài học khác nữa. Với kẻ mạnh hơn, ta nên cầu xin sự thương sót và chở che từ họ. Trong khi những kẻ ngang tầm với ta thì tốt hơn hết là hãy kết bạn. Ngay tới những kẻ yêu hơn ta cũng nên họ xem với ta như thế nào. Thậm trí đối với kẻ muốn đối đầu thì ta cũng phải tính xem tiêu diệt đến cùng hay dùng cách khác, đâu mới là tốt hơn hết cho ta…Ôi tôi đây lại nhiều lời rồi, những điều này chắc chắn ở đây ai mà không biết chứ nhỉ ? Tóm lại thì HộI ĐồNG Bộ LạC theo như tôi ược hay thì ho gác chuyện đánh trận sang một bên rồi. Thay vào đó họ đã cử người sang để chuyển thành ý của Rắn Chín Đầu tới TRÂU VÀNG muốn cùng nhau bước vào cuộc sống yên ổn. Còn việc có thành hay không là ở TRÂU VÀNG. Kể ra nếu mọi chuyện tốt đẹp thì Hờ RĂM các vị cũng được lợi đấy. Mà cái này thì là tôi đoán vậy . Ha ha… Đối với những người của Hờ RĂM đang nín thở lắng nghe thì những gì mà CU RÍT nói đến ở đoạn đầu hoặc là thật đáng sợ hoặc là thật rối rắm. Nhưng tới khúc cuối thì ai nấy đều có thể thở hắt ra một cách thật nhẹ nhõm. Rõ ràng người của Hờ RĂM ớn cái việc cho mượn đường rồi giáp mặt với các cuộc đánh chém sát sườn mà họ đâu có được lợi. PA NU cảm thấy như thế. Và PA NU đang vướng vào cảnh nửa thấy rằng đến đứng ở chỗ này không ngờ lại nghe được chuyện về TRÂU VÀNG. Trong khi đó nửa kia lại khiến cậu ta thấy thấp thỏm thêm bởi đứng đã lâu rồi mà chẳng nghe được gì về chị gái của Cơ Tiêu. Bởi vậy PA NU đang rất muốn dời khỏi đây đi hỏi vợ chồng bác thợ gốm đang giúp cậu dò la tin của chị ấy. Cho tới lúc này chỉ mới có được mỗi một manh mối là có người đã kể cho bác gái rằng. Cái cô gái bị giam trong nếp nhà ven sông đã nhờ người canh cửa dẫn tới chỗ CHÚA TỂ ở nơi này . Và bà ấy quả đã cho gọi cô gái vào hỏi chuyện. Sau đó cô ấy đi theo CHÚA TỂ của HỜ RĂM tới đâu không rõ nữa. Khi Chúa TỂ của HỜ RĂM quay về nhà thì ngoài cô ấy cùng thiếu một bà vú luôn theo hầu bên cạnh. Nên bác gái đoán là bà vú kia đang trông coi chị Mi Nương làm một việc gì đó cho CHÚA TỂ của HỜ RĂM. Vậy hẳn là nhờ việc đó nên những người bên TRÂU VÀNG còn lại mừng được thả ra. PA NU cũng nghĩ như vậy. Bởi thế cậu ấy đang rất mong nhanh nhanh tìm ra bà vú kia cũng là tìm thấy chị Mi Nương. Và PA NU đâm ra bồn chồn không yên khi lo lắng chẳng biết việc mà CHÚA TỂ của HỜ RĂM bắt chị ấy làm có hiểm nguy,đáng sợ. Với sức vóc yếu của chị ấy lúc này thì liệu chị ấy có kham nổi. Đang vậy thì có bàn vào lúc hết thịt nướng,lại cũng là ông béo khơi chuyện về TRÂU VÀNG đang la lối lên đòi mang thêm tới ngay. PA NU chớp lấy dịp này vội vàng lao nhanh ra khỏi gian nhà đang rực lên màn múa lửa hùng dũng. Hơn chục gã trai tráng cửi trần,mặc khố vải đen tới ngang bắt chân. Tay họ cầm những ngọn đuốc cháy bừng bừng và xoay tròn đưa lên hạ xuống thật mạnh mẽ.
Đi tới gần gian bếp PA NU bắt gặp bác thợ gốm đang chạy đến. Nhìn thấy cậu thì bác ta cười,mặt mũi mừng bảo ngay. _May quá cậu ra được đây rồi, không có tôi đang định vào trong đấy báo cho cậu. _Vậy ạ, có phải hai bác nghe được tin gì rồi không ạ ? Xin bác nói luôn cho cháu với. PA NU vừa ngỡ ngàng vừa nóng lòng quá,cậu hấp tấp nói và nhìn người thợ gốm với ánh mắt cầu khẩn. Ông ấy thấy vậy cũng gật đầu mà nói ngay. _Thì cái bà vú kia đấy. Có người bảo mới gặp bà ta xong. Bà ta đang trên đường tới gặp CHÚA TỂ của mình. Và cuối còn là họ thấy bà ấy dẫn theo một cô gái rất đẹp. _Thế ạ…đấy có lẽ đúng là chị ấy rồi. Mà gặp CHÚA TỂ…đúng rồi phải quay vào chỗ bữa tiệc thôi, cần có thịt nướng nữa…Ôi cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm… PA NU vừa ôm đầu nghĩ vừa nói lẩm nhẩm như vậy. Thế rồi cậu phóng ù vào bếp sắp ngay một mâm thịt nướng và hối hả quay lại gian nhà nơi diễn ra buổi tiệc mà trong lòng khấp khởi mừng thầm. Người thợ gốm cũng bị lây cái tâm trạng của PA NU và đi còn với cậu.
|
41 Điệu Múa Khi PA NU quay lại gần cửa ra vào của gian nhà nơi diễn ra bữa tiệc thì những âm thanh mới mẻ bay tới tai cậu. Đó không phải là tiếng trống hùng dũng của điệu múa lửa mà PA NU đã nghe khi còn ở trong đó. Thay vào đó là tiếng khèn sáo réo rắt hòa cùng tiếng chũm chọe thi thoảng lại vang lên từng nhịp ba hồi. Lạ lùng hơn hết là tiếng leng kenh vừa quen vừa lạ của nhiều quả quả chuông nhỏ quyện vào nhau không ngớt. Và rồi PA NU cũng len qua được khung cửa bỗng dưng bị bịt kín bởi những người đứng đầy bên ngoài đang ngóng cổ ngó vào xem một điều gì đó. Vào bên trong rồi PA NU mới hay là ở giữa nhà có một người con gái mặc áo váy bẳng lụa đỏ đang múa. Xung quanh đều đang say sưa nhìn ngắm cô ta. Gìa,trẻ,gái,trai đều cùng một vẻ là miệng há hốc,mắt mở to trừng trừng,ngồi yên không nhúc nhích. Ngay tới những người hầu tuy rằng biết phận mình,vừa phải tiếp thêm rượu thịt nhưng tay họ trở nên rầm rờ trong khi mắt lại hướng về phía cô gái. PA NU có nhìn thoáng qua và chỉ thấy được phía lưng của cô gái ấy chốc lát trong khi hối hả bưng khay thịt nướng tới để trước mặt ông béo. Sau đó cậu đi thẳng về chỗ đứng lúc trước của mình. Trong lòng PA NU lúc này thật ra chẳng mấy để ý tới điệu múa quả là rất lôi cuốn,dễ dàng khiến con người ta rơi vào niềm mê đắm tới nỗi quên hết mọi thứ kia. Nhưng bởi đầu óc PA NU đang có một suy nghĩ khác mãnh liệt hơn là nghe xem CHÚA TỂ của HỜ RĂM và người có lẽ là bà vú được nhắc đến từ trước lúc này đang ngồi sát chỗ cậu đứng. Rằng xem là họ nói gì với nhau,có chỗ nào nhắc đến chị gái của CƠ TIÊU hay không. Nhưng CHÚA TỂ của Hờ RĂM đang nói chuyện với ông chồng của bà ta với nét mặt rất vui vẻ. PA NU đành rặn lòng cần chờ đợi thêm. Đứng chỗ này cậu ấy nhìn được hết thảy mọi phía của gian nhà cùng những người có mặt. PA NU đang dõi mắt từ gần đến xa,từ trái qua phải với mong muốn cháy bỏng là tìm thấy được bóng dáng của chị gái CƠ TIÊU ở đâu đó quanh đây. Có vài lần mắt cậu lướt qua người con gái đang múa giữa gian nhà. Mỗi lần thoáng qua đó quá nhanh và cũng toàn đúng dịp người ấy quay lưng về phía PA NU. Tuy vậy thì cậu ấy cũng thấy được thân hình mảnh mai,mền mại với hai cánh tay thon dài cùng đôi bàn chân nhỏ nhắn có đeo những vòng chuông nhỏ nơi mắt cá. Hết thảy cùng nhau tạo ra những động tác cực kì uyển chuyển,bay bổng đến lạ lùng . PA NU chợt nhớ tới Mi Na hay những người chuyên múa trong các dịp lễ hội ở TRÂU VÀNG mà cậu đã từng xem trước đây. Nhiều lần cậu đã phải thốt ra tiếng trầm trồ bởi sự khéo léo của họ. Nhưng thật tình chưa khi nào chỉ với đôi chút hình ảnh thoáng qua lúc này lại khiến PA NU thấy mọi điều trước đây không sao sánh nổi . Rồi bỗng nhiêu khuôn mặt của cô gái đập thẳng vào mắt PA NU khiến cậu cũng lâm vào tình cảnh ngây dại của những người trước đó đã bị chìm đắm trong điệu múa và chính vẻ đẹp của người múa. Trong thoáng ấy mọi thứ trở nên quá diệu kì,mà điều diệu kì hơn hết với PA NU lại là bởi khuôn mặt này là của chị gái CƠ TIÊU. Người mà đối với cậu lúc này đây đã thân quen đến nỗi không thể lầm với một ai khác. PA NU sửng sốt quá và mừng rỡ đến nỗi tưởng như sẽ gọi ngay ba tiếng chị Mi Nương và lao đến chỗ chị ấy. Rồi hẳn là hai người sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này mà trở về TRÂU VÀNG ngay. Thế rồi thật đột ngột mà những lời của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM lọt vào tai cậu. _Tôi chỉ thắc mắc là sao bà lại biết con bé này múa hay đến thế. Cô ta so về tài múa hay là…NÓI chung mặt nào cũng đều hơn U Riêng đấy. Nhìn xem ông RĂM YÊNG hài lòng chưa kìa. _Chuyện này ông đừng thắc mắc làm gì cho mệt. Sau buổi nay để làm vừa ý mấy người RắN CHÍN ĐầU quý hóa của ông thì chắc chắn không còn dịp gặp lại cô ta đâu . CHÚA TỂ của Hờ RĂM với nét mặt tươi cười,giọng nói nhẹ nhàng đáp lại chồng. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM sau khi lấy giọng nịnh nọt mà hỏi vợ rồi nhận lại những lời đó thì vẻ mặt trở lên tiu nghỉu. Và ông ta đưa ánh mắt nuốt tiếc dời khỏi Mi Nương mà đưa sang bên sập của ông RĂM YÊNG. Chợt ông ta quay ngoắt lại về phía PA NU mà gằn giọng. _Thằng kia, mày không thấy cốc của khách hết nhẵn rượu mà còn đứng đần ra đấy hả. Câu nạt nộ này làm PA NU sực tỉnh. Cậu hấp tấp gật đầu,môi vừa mấp máy định đáp lại cái gì đó mà chưa kịp nghĩ ra may sao chân đã tự bước sang chỗ sập của mấy người bên RắN CHÍN ĐầU. Trong lúc lần lượt cầm bình rót đầy các cốc rượu cho họ thì PA NU lại nghe thấy người tên CU RÍT nói. _Nàng thấy sao hả ? Còn ta thì không ngờ Hờ RĂM lại có được người như thế này đâu đấy. Nếu RắN CHÍN ĐầU của chúng ta có Sôm Mê thì ở đây có nàng ta nhỉ ? Người đàn bà trẻ với một vẻ đẹp rực rỡ như mặt trời ngồi cạnh CU RÍT cũng đang chăm chú dùng ánh mặt như xuyên thấu kẻ khác mà nhìn theo mọi động tác múa của MI Nương. Rồi nàng ta hào hứng cất tiếng. _Mặc dù tôi luôn đề cao sắc đẹp của con gái bên RắN CHÍN ĐầU chúng ta…Nhưng tôi cũng thấy đúng là thế thật. Phen này Sôm Mê e là đã mất ngôi đầu rồi. Tôi cũng xin đoán là trong lòng cậu đánh giá cô gái của Hờ RĂM này cao hơn đôi chút. _Người của ĐỀN THÁP TỐI CAO có khác, đoán không hề sai. Thật ra ngay lúc này rất khó nói cho rõ, nhưng ở Sôm Mê mọi cái đều lồ lộ trước mắt. Còn cô gái này…nhìn xem… CU RÍT nghiêng người sang một bên,tỳ khuỷnh tay vào gối,đầu hơi ngả về phía sau , bật lên giọng thích thú đáp lại người đàn bà ngồi bên cạnh. Nhừng càng về cuối lời nói của chàng ta càng ngắt quãng bởi CU RÍT đang mải dõi theo dáng hình của Mi Nương. Nàng đang châm bước đi tới chỗ những người đánh nhạc và ngồi xuống đó. Sau một lát CU RÍT lại nói tiếp. _Lạ lùng…vẻ đẹp quá toàn vẹn không phải là điều đáng nói. Ở nàng ta toát lên cái gì đó cực kì lôi cuốn mà cũng thật xa xăm khó đến gần. Điệu múa vừa xong chẳng hiểu sao khiến ta cảm thấy như nó không thuộc về thế giới này…Và nét mặt, nàng xem… quá đỗi hững hờ. Khi múa thì một nguồn sức mạnh mẽ to lớn rõ ràng đã toát lên từ con người đó. Nhưng lúc này đây thì…nó như tan biến đi đâu hết. Sao vậy nhỉ ? Ta thật sự rất muốn tìm ra xem lúc này đây nàng ta đang nghĩ những gì. PA NU sững sờ khi nghe hết những gì mà cái người có tên là CU RÍT nói ra cùng với nét mặt,ánh mặt của anh ta hiện lên rất rõ niềm quan tâm sâu sắc đến chị gái của CƠ TIÊU. Và bởi chính cậu cũng thấy những điều này thật sự đúng như thế. Nó khiến cậu lo lắng cho chị gái của CƠ TIÊU nhiều hơn. Cảm giác bồn chồn,sốt ruột càng dâng lên khi PA NU chưa biết làm sao để giúp chị ấy thoát khỏi nơi này cùng với mình. Thế rồi PA NU bị ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM gọi về lại chỗ cũ bởi cậu đang đứng chặn trước sập của khách quá lâu. Đúng lúc đó ông RĂM YÊNG nghiêng người sang nói với ông ta. _Cô gái kia múa giỏi lại rất là đẹp, này ông có thể sắp xếp cho… _Ông RĂM YÊNG, ông thấy hứng với con bé à ? ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM vừa nheo mắt vừa nói cậu giọng đầy vui thú thật không ngờ sau đó ông RĂM YÊNG kia đã lấy ánh mắt gườm gườm mà nói át đi ngay . _Không phải là ta, già rồi kham sao nổi nữa mà. Cho là cho anh bạn CU RÍT…nghĩa là, nghĩa là cháu họ của ta đây này. Nói xong ông RĂM YÊNG lại nhìn ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM một cách khẩn khoản khác thường khiến ông ta thấy khó mà chối từ được nên đã gật đầu. Sau ấy ông ta ghé ta nói với bà vợ điều gì đó kiểu như muốn bà ta đồng ý. Nhưng Nữ CHÚA HỜ RĂM đã lắc đầu một cách rất kiên quyết. Ông RĂM YÊNG kia cũng nhìn thấy và hiểu ra. Rồi ông ta đứng bật giậy và đi hẳn sang trước mặt của vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM mà nói với hai người bằng cái giọng dữ rằn nhưng lại khá là nhỏ để xung quanh không nghe thấy được. _Hãy làm theo ý đó của ta. Nếu không Hờ RĂM các người chẳng biết sẽ gặp chuyện gì đâu…Xin bỏ qua cho, nhưng ta vừa mới phát hiện ra CHÚA TỂ đây có chuỗi ngọc đẹp quá. Ta phải xem rồi làm một cái y như thế này cho vợ ta mới được. Hai câu sau được ông RĂM YÊNG nói lớn hẳn lên lời cho mọi người ở xung quanh đều nghe thấy rồi với một vẻ mặt vờ như sung sướng mà quay lại chỗ ngồi. Vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM nhìn nhau bàng hoàng rồi cùng ngó thẳng sang anh chàng CU RÍT trẻ tuổi với đôi mắt xếch đang mải mê nhìn ngắm Mi Nương. Họ đã lờ mờ hiểu rằng chàng trai ấy hóa ra mới thực là vị khách quan trọng hơn hết mà mình phía tiếp đón bữa nay. Rồi CHÚA TỂ của HỜ RĂM lên tiếng với giọng cực kì sởi nởi. _Vậy thì tôi xin tặng nó cho ông nhé. _Ấy không phải như thế. Ta đâu nỡ lòng nào lấy đi thứ bà yếu quý chứ. Ông RĂM YÊNG phẩy tay thật mạnh,hồ hởi nói. CHÚA TỂ của HỜ RĂM thì cười tươi , gật đầu và đưa mắt về phía Mi Nương. Ông RĂM YÊNG thấy thế liền ghé tai nói nhỏ với CU RÍT. Nghe xong chàng ta gật đầu một cái khá chậm rãi với vẻ mặt hài lòng mà nhìn lần lượt từ ông RĂM YÊNG sang tới vợ chồng bà CHÚA TỂ của HỜ RĂM. Người đàn bà ngồi bên CU RÍT thấy vậy liền hỏi với vẻ chắc chắn. _ Xin cho tôi biết phải chăng Hờ RĂM định tặng cô gái kia cho cậu ? _Đúng thế, Cay A tài giỏi của ta ạ. CU RÍT nhếnh môi đáp lại với giọng rất sảng khoái. Hết thảy những lời qua tiếng lại giữa mấy người bên RắN CHÍN ĐầU với bên Hờ RĂM đã được PA NU nghe thấy. Mà cậu cũng không hiểu cớ sao mình lại thường xuyên làm được như vậy. Tuy nhiên PA NU thấy cần phải dời khỏi gian nhà đã trở nên thật đáng sợ này ngay trước khi quá muộn. May thay lúc đó lại có người sai cậu đi lấy rượu. Mà nếu không thì hẳn là cậu NU cũng phải đi luôn dù không được cho phép. Và khi bước ngang qua chỗ chị gái của CƠ TIÊU ngồi,PA NU đã phải rất khó khăn mới kìm nén sự lo lắng đang cuộn sóng trong lòng mà đi cho thật nhanh. Khi đó vẻ mặt của chị ấy vẫn hững hờ như trước khi bị bắt đi. Ra đến bên ngoài cậu thấy bác thợ gốm vẫn đứng đợi mình bèn nói ngay. _Bác làm ơn giúp cháu trông chừng xem lát nữa đây, một người con gái mặc áo váy màu đỏ, đầu gài ba cái lông chim màu đen bị đưa đi đâu với ạ. Cháu đi một lúc rất quay lại bếp đợi tin nhé bác. Rồi Pa Nu lao vút đi. Còn trong buổi tiệc mọi chuyện đã dần sôi nổi trở lại sau một hồi chùng xuống bởi cảnh ai nấy chìm đắm trong điệu múa của MI Nương. Tuy rằng họ vẫn tiếp tục dồn sự chú ý vào nàng mà bàn tán. Nhưng có điều khác nhau giữa cánh đàn ông con trai với cánh đàn bà con gái. Trong khi các đấng mày râu chốc chốc lại liếc nhìn người với ánh mắt mê đắm,ngất ngây. Thì chị em của Hờ RĂM lại ném về phía người những cái nhìn vừa ngưỡng mộ vừa chất chứa nỗi hờn ghen,tị nạch. Thế mà chính MI Nương lại vẫn ngồi đó,mặt hơi cúi,lặng im. Trông nàng dường như không hề biết hay cảm thấy chút gì về những cái nhìn hướng tới mình. Qủa thật lúc này trong đầu MI Nương chỉ có duy một ý nghĩ. Vậy là nàng đã làm được phân nửa những điều mà CHÚA TỂ của HỜ RĂM mong muốn. Chỉ còn phải đợi thêm chút nữa,khi dời khỏi gian nhà này thì nàng sẽ được giải thoát. Ở trên cùng cách xa chỗ Mi Nương ngồi có hai người đàn bà đang ghé mặt sát vào nhau mà thì thầm nói chuyện. _Thưa CHÚA TỂ, xin Người hãy yên lòng ngồi đây. Gìa này sẽ sắp xếp đâu vào đấy thôi. Nhưng vậy nghĩa là ý định lúc đầu của người với nàng ta sẽ thay đổi ? Nếu nàng ta không thuận theo thì sao ạ ? Trống thế kia thôi nhưng cự lại chẳng biết chừng… Bà già thì thào vào tai CHÚA TỂ của HỜ RĂM. Lúc đầu giọng bà ta thật sốt sắng mà càng về sau càng tỏ ra lo âu,căng thẳng. CHÚA TỂ của HỜ RĂM nghe vậy thì nét mặt từ bình thản bỗng xa xầm trong một thoáng rồi biến mất ngay. Sau đó bà ta nhẹ nhàng bảo. _Bà nói phải. Vậy ta đành gạt nàng ấy, hãy làm sao để nàng ta ngoan ngoãn theo đúng ý cậu CU RÍT kia. Ta nói đến thứ gì bà biết rồi chứ. Bà vú già ghé tai nghe,vẻ mặt chăm chú để hiểu ngay được ý của chủ mình. Và sau một thoáng sửng sốt đến trợn mắt lên với lời của CHÚA TỂ ở HỜ RĂM thì bà già đã có thể vừa cười mủm mỉm vừa mau mắn gật đầu ngay. Rồi bà ta nhỏm giậy dời khỏi gian nhà một lúc rồi lại quay vào. Lần này bà ta dừng lại chỗ Mi Nương đang ngồi và khẽ lấy tay chạm nhẹ vào vai nàng. Khi ấy Mi Nương hơi giật mình ngẩng mặt lên nhìn thì bà ta đưa mặt ra dấu. Ngay sau đó nàng đứng lên rồi hai người lặng lẽ đi ra mà không ai nói một tiếng nào. Việc ấy khiến mọi người nhìn theo mà ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng những người quan trọng hơn hết ở đây đều tỏ ra thản nhiên trước cảnh đó nên kẻ kia cũng thôi không dám hỏi han gì nữa. Thật ra trong lòng của họ đang chất chứa toàn những ý nghĩ về Mi Nương. Nếu như CU RÍT đang thấy cực kì hứng thú khi sắp được gặp riêng nàng. Và cái cảm giác hồi hộp mong muốn của chàng ta còn nhiều hơn là ông RĂM YÊNG hay vợ chồng bà CHÚA TỂ của Hờ RĂM có thể tưởng tượng ra.
Trong khi đó ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ RĂM nhìn theo bóng dang của Mi Nương mà lòng thì ngậm ngùi tiếc nuốt và hậm hực bởi ông ta lại để tuột mất một người đẹp hiếm có trên đời như thế này. Ngồi bên ông là người vợ đầy uy quyền. Chẳng ai nghĩ bà ta đang cảm thấy e ngại cạnh một niềm day rứt to lớn với người con gái mới gặp chưa lâu,nói chuyện với nhau cũng chưa nhiều. Bà vú già dẫn Mi Nương dời khỏi gian nhà đông vui kia mà đi thêm một đoạn tới thang gác và trèo lên tầng trên. Sau cùng họ bước vào bên trong một gian buồng khá rộng,không những sạch sẽ tinh tươm mà còn lộng lẫy khác thường. Nơi này khiến MI Nương bỗng thấy có gì đó không đúng với điều nàng đã lường trước. Nét mặt có phần ngỡ ngàng làm Mi Nương trông sống động hơn lúc trước đôi chút. Nàng đang mấp máy môi định hỏi sao mình lại tới đây. Nhưng bà già với nét mặt rất tình cảm đã lên tiếng trước bằng một giọng nói thật ân cần. _Cô gái đừng ngỡ ngàng như thế. Đây chỉ là sự qúy trọng mà CHÚA TỂ của ta dành cho để nàng được thoải mái dễ chịu hơn hết khi phải làm điều đó. Còn đây là lọ thuốc giúp nàng làm việc khó khăn đó. Thứ này sẽ giúp nàng không phải đau đớn gì, từ từ và êm ái… _Thế ư…tôi…tôi cảm ơn CHÚA TỂ của bà, cảm ơn bà rất nhiều. Mi Nương nghe xong những lời của bà già thì nàng cũng đáp lại với vẻ mặt và giọng nói lơ đãng và đưa tay ra nhận lấy cái lọ nhỏ. Rồi nàng mở nắp,đưa nó lên miệng một hơi uống cạn. Nét mặt nàng lúc này trở lên thanh thản đến lạ lùng. Sau ấy Mi Nương trả cái lọ cho bà già đang đứng trước mặt mình. Khi đó nàng bỗng nở một nụ cười thật nhẹ nhõm với bà ta. Người vú già thấy thế tái mặt đi vừa bước ra khỏi gian buồng vừa run run nói. _Thôi thế tôi đi đây, mong…mong là cô sẽ có một đêm thật đẹp… Thế rồi cánh cửa sau lưng MI Nương đóng lại,còn thoáng nghe thấy tiếng lenh kenh của đồng sắt gì đó. Nàng không để ý đến. Từ lúc này Mi Nương đã có thể thảnh thơi để đi vào một giấc ngủ sâu mà không cần phải tỉnh lại nữa. Nghĩ vậy rồi nàng bước đến và ngả lưng xuống tấm phản với những gối đênh thật êm ái chờ đợi cái chết từ từ đến với mình. Người thợ gốm hối hả đi vào bếp tìm vợ.Trong đầu ông rất mong thấy được cậu trai trẻ TRÂU VÀNG đang đợi mình ở đó. Và khi nhìn ra cậu đang đứng lấy tay cầm cái xược lớn đảo một nồi canh đang sôi sùng sục mà hẳn là do vợ bác nấu với vẻ mặt không giấu nổi sự sốt ruột. Bác ta liền đi tới nói luôn. _May quá, cậu đây rồi.Tôi đã đi theo và biết được cô gái đó bị đưa tới gian buồng dành cho khách nghỉ lại rồi. _Vậy ạ. Cám ơn bác…Bây giờ bác dẫn cháu đến đó ngay mới, thế có được không ạ ? PA NU vừa nghe được giọng của người thợ gốm là ngừng tay quấy và ngưởng phắt đầu lên,mắt nhìn chằm chằm như muốn nuốt trọn từng lời của bác ấy. Sau đó cậu lại quấy từng nồi canh và nói gấp. Người thợ gốm vừa gật đầu thật nhanh vừa đáp lại ngay. _Hẳn nhiên rồi, nhưng cậu định làm gì mới được ? Nếu muốn cứu cô ta thì không xong đâu. Ngoài cửa buồng có hai gã canh cửa to khỏe hơn tôi với cậu rất nhiều đứng canh đấy. _Hai người đứng gác bên ngoài…Dù sao cháu vẫn phải cố gắng cứu cho bằng được chị ấy. Cháo, đúng rồi cần có một âu cháo. Bác gái ơi, cháu đành trả bác vậy. PA NU vừa gật đầu với vẻ mặt rất kiên quyết vừa nói với người thợ gốm vừa đưa trả cái xược cho vợ ông. Rồi trong lúc hai người họ cùng nhìn cậu mà lắc đầu ái ngại thì PA NU đã bê lấy một âu cháo gà đầy ắp rồi vừa hối hả bước đi trước vừa gọi người thợ gốm. _Cháu xin bác đấy. Và bác ta đành chạy theo đuổi kịp và chỉ cho PA NU đường tới gian buồng NƠI Mi Nương đang ở. Trong lòng cậu cuộn lên nỗi lo sẽ không kịp đến trước khi chuyện xấu xảy ra với chị gái của CƠ TIÊU. Mà đáng sợ hơn hết là một khi chuyện ấy đến thì chị gái của CƠ TIÊU có khi sẽ tìm đến cái chết. Không,dù thế nào đi nữa,PA NU sẽ phải ngăn chuyện đó lại.
|
42
Sự Sống Hay Cái Chết MI NƯƠNG nằm trên nệm chờ đợi cảm giác sức sống và sự nhận biết xung quanh dần từ bỏ nàng. Vậy nhưng một lúc lâu đã trôi qua mà MI NƯƠNG vẫn còn rất tỉnh táo. Nàng thấy rõ cơ thể mềm nhũn,bải hoải. MI NƯƠNG đang lo lắng cớ sao thuốc độc vừa chưa đưa nàng tới cõi chết như bà vú già kia đã hứa. Có lầm lẫn gì đây,lẽ nào đây không phải là thuốc độc. Đúng lúc đó từ bên nói phía sau cánh cửa đây đóng kín là dãy hành lang. Nơi MI NƯƠNG ngỡ là không có người buộc nỗi im ắng bỗng vang lên tiếng quát của ai đó.
_Đứa nào ngoài đó hả ?
_Dạ...Chúa TỂ bảo tôi mang cháo vào để hai anh ăn cho đỡ đói. _ Một giọng nói hiền lành đáp lời.
_Vậy à. Thế thì mau đem vào đây. _ Tiếng quát lại vang lên. _Thưa vâng...Hai anh việc vả nên ăn nhiều, cháo còn nhiều lắm. _ Giọng nói hiền lành hơn lại cất lên. _Phải vậy rồi, bọn này đang đói bỏ xừ đây._ Một giọng nói khác gắt gỏng đáp lại. _Thêm cái nỗi phải ngồi chết gí ở đây canh chừng trong khi đứa khác thì ăn uống, vui chơi, nhảy múa thỏa thê thì càng phía ăn cho bõ tức. Giọng nói lúc đầu lại vang lên đầy bực dọc. MI NƯƠNG nghe họ nói và thấy lạ lùng quá đỗi khi biết có người đang trông giữ nàng. Cớ sao bà CHÚA TỂ của HỜ RĂM kia lại phải nhọc lòng làm thế khi mà nàng sẽ sớm ra đi. Bà vú đã tận mắt nhìn thấy nàng uống thuốc rồi,nàng đâu thể chạy trốn được nữa. Lẽ nào CHÚA TỂ của HỜ RĂM không định cho nàng chết,lẽ nào bà vú thật đã cố ý đưa cho nàng uống thứ khác chứ không phải là thuốc độc. Nhưng từ đầu,việc CHÚA TỂ của HỜ RĂM đưa ra để đổi lấy tự do cho MI NA,chị May May,CA ĐÔ và những người TRÂU VÀNG chẳng phải là vậy sao. Có khi nào bà ấy đổi ý,vậy thì bây giờ bà ấy muốn gì ở nàng. Mà sao bà vú không nói cho nàng hay. Sao họ vẫn còn gạt nàng uống thuốc. Nghĩ vậy khiến MI NƯƠNG thấy hoang mang muốn bật giậy hoặc cất tiếng thật lớn để hỏi những người canh cửa ngoài kia cho rõ. Tuy vậy nàng thấy người yếu ớt quá không nhấc nổi canh tay lên,miệng cũng chỉ có thể thều thào từng tiếng rất nhỏ. MI NƯƠNG vừa gắng trấn an mình đừng lo sợ,đến cái chết nàng còn không sợ thì còn gì đáng phải sợ nữa. Rằng lúc này nàng chỉ cần lắng nghe xem ở ngoài kia họ có hé lộ chút gì về lí do mà CHÚA TỂ của HỜ RĂM để nàng được sống. Rồi phía bên kia cánh cửa lại vang lên tiếng nói. _Nhưng sao hai anh lại phải ngồi đây thế ? Hai anh trông trông giữ cái gì vậy ?
Tiếng nói có vẻ khá hiền lành so với hai người còn lại cất lên và đáp lại chỉ là sự im lặng. Có lẽ thấy mình sai nên cậu ta đành tiếp tục với giọng xin lỗi. _À thôi…cái thằng tôi lại tò mò không đúng chỗ…hai anh bỏ qua. MI NƯƠNG cũng đã cố hết sức lắng nghe và mong ai đó trong hai người còn lại kia trả lời cậu ấy cũng là trả lời câu hỏi đang đè nặng trong đầu nàng. Và rồi đang chán nản quá đỗi trước tình cảnh đó thì đột nhiên giọng nói của một trong hai người canh cửa lại gắt lên vừa sửng sốt vừa có vẻ khó chịu. _Ơ, thế ra chú mày là người mới hả ? Ở trong PHUM SÓC Lớn ai mà chẳng biết là CHÚA TỂ luôn để bọn ta trông giữ phần sau của nguyên cáitoà nhà này mỗi khi có chuyện lớn. Còn trông cái gì ấy à ? Đây là phần giữa, sâu hơn nữa là phần trong cùng của tòa nhà. Đó là nơi vợ chồng CHÚA TỂ ở đấy. Là nơi mà CHÚA TỂ đuổi hết kẻ hầu ra ngoài rồi khóa cửa lại còn chưa đủ phảiđể bọn ta canh bên ngoài thì biết là nó ghê gớm thế nào rồi hả. Đó là chưa kể còn thêm cái ách này nữa. _Cái ách ? _ Gi ọng nói hiền lành lại cất lên. _Là cái người đang ở đằng sau cánh cửa này này. Lại còn là một người con gái rất rất đẹp nữa ._ Người còn lại xen vào. _Thế ạ. Nhưng tôi không hiểu tại sao phải nhốt cô ấy và canh giữ cẩn thận dường này cơ chứ ? Giọng nói hiên lành lại cất lên. MI NƯƠNG vừa chăm chú nghe họ nói chuyện về mình vừa thấy giọng nói ấy mỗi lúc một quen thuộc hơn. Ngay lúc đó nàng nghe được lời đáp cho câu hỏi của mình. _Thì CHÚA TỂ đã tặng nàng ta cho cái người RẮN CHÍN ĐẦU, trong khi người ta vẫn đang tiệc tùng ngoài kia thì bọn ta phải trông chừng ở đây cho chắc chắn. Đến lúc người đó vào trong vui vẻ cùng nàng đẹp thì bọn này mới rút vào sâu hơn. Một người bên ngoài dài giọng kể lể .Tiếp theo là giọng rằn rỗi của người còn lại. _Chú có thấy tội bọn này không hả. Bỏ sức ra trông chừng người đẹp, thế mà chẳng xơ múi được gì. Đến nhòm một cái cũng không được. Cửa khóa mà chìa thì CHÚA TỂ cầm . May còn được chú mang cháo tới cho ăn. Nghĩ mà ngán ngẩm thật. _Thì ra vậy. Thôi tới các anh mau ăn cho nóng, để nguội cháo mất ngon. Tôi phải quay lại bếp đây, không sẽ bị quở mắng. Giọng nói hiền lành cất lên,tiếp theo là những tiếng cười đáp lại. MI NƯƠNG đoán là đấy là hai người gác cửa tỏ ý cảm ơn và chào cậu trai mang cháo đến cho họ. Sau đó tiếng bước chân xa dần. Chỉ còn lại tiếng húp cháo xì xụp của hai người gác cửa từ bên ngoài vọng vào tới chỗ nàng. Hóa ra là thế. Nàng cay đắng hiểu ra sự thật về lọ thuốc một đã uống. Thứ mà nàng đã nghĩ là thuốc độc lấy đi sự sống. Thực ra nó là thứ khiến nàng trở nên yếu ớt, buông xuôi. Nếu cứ để thế này,kẻ sắp tới kia sẽ mặc sức làm hết thảy những gì hắn muốn. Lúc này khi đã vỡ lẽ ra ngọn nguồn của sự sắp đặt lạ lùng mà CHÚA TỂ của HỜ RĂM cùng bà vú kia dành cho mình. Cảm giác choáng váng,uất ức,căm hận và sợ hãi cùng lúc dâng lên trong lòng MI NƯƠNG. Nàng không thể tin CHÚA TỂ của HỜ RĂM lại nuốt lời,lại đi lừa gạt mình. Bà ấy sắp đẩy nàng vào tay một kẻ nào đó. Khi đó nàng sẽ không thể giữ tấm thân này cho riêng BA ĐÔN nữa. Không được,dù thế nào đi nữa thì tấm thân này sẽ chỉ thuộc về một mình BA ĐÔN. Càng không thể để mình rời vào tay một người của RẮN CHÍN ĐẦU,khi đó BA ĐÔN hẳn sẽ đau đớn gấp nhiều lần bị giết chết. Nhưng MI NƯƠNG phải làm gì đây khi chẳng thể chạy trốn. Ngay việc chống trả nàng cũng biết là mình không thể làm nổi. MI NƯƠNG thấy nàng sao mà khốn khổ đến dường này. Không được,không thể để chuyện đó không xảy ra. Vậy chỉ có một cách. Phải kết liễu cuộc sống trước khi kẻ đó bước vào gian buồng này. MI NƯƠNG cuối cùng đã nghĩ ra điều này. Và sau khi lấy hết sức mình thì nàng cũng nhấc được cánh tay,cố giơ lên đầu. Thật nặng nhọc,nàng đã rút được một cái châm hình lông chim ra khỏi búi tóc. Rồi MI NƯƠNG với bàn tay run rẩy của mình đã đưa nó tới trước mặt. Sau đó nàng cố sức dùng bàn tay còn lại nắm lấy cho thật chắc. Đúng lúc hai bàn tay MI NƯƠNG đang nắm chặt cây châm thì ở bên nói bỗng vang lên những tiếng lạch cạch khá nhỏ. Điều ấy khiến nàng khự lại trong một thoáng. Nhưng MI NƯƠNG chợt nghĩ ra là sắp muộn mất rồi,tiếng ấy chỉ có thể là khóa cửa đang được mở ra và gã đàn ông đáng sợ kia sắp bước vào. Không thể chậm trễ thêm nữa,MI NƯƠNG nhắm nghiền hai mắt,môi mím chặt,hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Nàng đang lấy hết sức mà ấn cây châm xuống bụng mình. Nhưng một lực cản đã ngăn MI NƯƠNG lại. Nàng biết có hai bàn tay kẻ khác đang giữ chặt lấy hai bàn tay của mình. Khi ấy MI NƯƠNG càng quyết lòng muốn thắng kẻ đó , không để hắn giữ nàng phải sống theo ý hắn. Chính vào lúc cuộc dằng co quyết liệt đang xảy ra thì giọng nói hiền lành quen thuộc MI NƯƠNG mới nghe ban nãy đã vang lên. _Dừng lại đi, chị MI NƯƠNG. Là PA NU, em là PA NU của TỘC LA của TRÂU VÀNG đây mà. Chị mở mắt ra nhìn em đi. MI NƯƠNG bị lời người ấy làm cho choáng váng. Nàng mở trừng hai mắt. Và ngay trước mặt nàng với khoăng cách chỉ một gang tay chính là khuôn mặt của PA NU. Trong khi đó cậu ấy đã giằng được cái châm ra khỏi tay MI NƯƠNG và quăng nó ra xa nàng. Rồi PA NU vừa thở hổn hển vừa thả mình ngồi phịch xuống ngay bên cạnh MI NƯƠNG. Còn nàng thì cố mãi mới lên lời. _PA …PA NU, sao cậu lại ở đây. _Chuyện dài lắm, sau rồi em sẽ kể cho chị. Nhưng việc cần làm ngay bây giờ là chúng ta phải ra khỏi đây. PA NU vào nói nhanh và rõ ràng hết sức có thể vừa bật giậy. Và rồi cậu vừa nắm lấy tay MI NƯƠNG lôi nàng giậy theo. Nhưng thấy PA NU làm vậy MI NƯƠNG lại rút tay ra và nói với giọng hoảng hốt. _Đừng làm thế. Cậu liều mình tới cứu tôi thế này là không đúng đâu. Cậu đi mau đi , trước khi người ở đây biết được. _Chị nói gì vậy ? Em không thể làm thế. Người cần thoát khỏi đây là chị mới phải. Nếu không chị sẽ bị… PA NU vẫn nắm chặt tay MI NƯƠNG và đã kéo được nàng đứng giậy. Trong khi đó MI NƯƠNG nhìn chằm chằm vào mặt PA NU và cất tiếng buồn thảm ngay khi cậu ấy đột nhiên ngừng lại . _Tôi sẽ bị làm nhục. Tôi biết rõ,vừa mới biết. Bởi thế tôi mới phải tự sát. Cậu yên lòng đi, sẽ chẳng có ai khác có được tôi ngoài anh BA ĐÔN của cậu đâu. _Sao chị lại nghĩ đến cái chết ? Còn anh BA ĐÔNthì sao ? Anh ấy mà trở về thì thế nào. Và CƠ TIÊU nữa, chị làm vậy thì cậu ấy biết ăn nói sao với mọi người đây. Cậu ấy chắc sẽ ân hận suốt đời. Còn TRÂU VÀNG. Bộ lạc sẽ chẳng khoanh tay đứng nhìn người của mình bị hại ở HỜ RĂM với sự tham dự của RẮN CHÍN ĐẦU mà không làm gì…Em, em chỉ nghĩ được đến như vậy. Em thấy bao nhiêu đó cũng đủ để chị cần phải đi theo em rồi. PA NU xin chị hãy nghe theo PA NU chỉ lần này thôi. Còn không …nếu chị vẫn ở lại thì em sẽ ở lại cùng chị. Bảo vệ chị là trách nhiệm của em, một người TRÂU VÀNG, người của Tộc LA, em trai của ở anh BA ĐÔN. PA NU quỳ xuống cạnh MI NƯƠNG,một tay vừa nắm chặt cánh tay nàng còn tay kia đặt nhẹ lên vai nàng và nhìn MI NƯƠNG bằng ánh mắt cầu khẩn mà nói với giọng mạnh mẽ chưa từng thấy. MI NƯƠNG bị nét mặt và lời nói của PA NU khiến cho bối rối. Trong chốc lát đầu óc nàng trở nên mông lung không biết làm thế nào mới phải . Chợt nàng thấy sợ rằng người HỜ RĂM hoặc RẮN CHÍN ĐẦU ập vào đúng lúc này và ngay sau đó sẽ làm hại PA NU. MI NƯƠNG đâm luống cuống đến bật khóc. _PA NU, không phải tôi không muốn đi, thật là tôi không thể đi nổi. Tôi bị người ta lừa uống thứ thuốc khiến người mềm nhũn ra rồi. Mình cậu làm sao đưa nổi tôi đi được chứ. PA NU vừa nghe MI NƯƠNG nói vừa trân trối nhìn nàng. Rồi cậu nói bằng giọng dứt khoát. _Sẽ được, cố gắng thì sẽ được. PA NU này sẽ đưa được chị rời khỏi đây. Chỉ cần chúng ta thoát khỏi được căn nhà thì ở bên ngoài sẽ có người giúp đỡ. Để xem…đây rồi, chị khoát tấm vải này để che bộ váy áo đang mặc, như thế người ở đây sẽ khó nhận ra. PA NU vừa nói vừa nhìn quanh rồi vội vàng bật giậy tháo ngay một tấm rèm và chùm lên người MI NƯƠNG sau đó xốc nàng đứng lên. MI NƯƠNG đã thuận theo mà dựa hẳn người vào vai PA NU để cậu dìu đi. Nàng nhủ thầm rằng một mình thì đã đành. Nhưng bây giờ còn có PA NU,buộc vậy hai người cần phải thoát cho bằng được. Bằng mọi cách phải lết đôi chân đi được bước nào hay bước ấy. Và rồi khi hai chị em đi qua cửa .MI NƯƠNG mới nhận ra hai người cửa kì cao lớn đang nằm ngủ ngả ngốn,mỗi người một bên hành lang. Nàng sửng sốt nhìn họ rồi quay sang nhìn PA NU. Trong lòng MI NƯƠNG đang muốn hỏi sao cậu làm được chuyện này. Nhưng ngay lúc đó nàng thấy mình không nên khiến cho PA NU vì trả lời mà tốn sức nên đã im lặng.
|
43
Đường Trở Về
Sau đó hai người bước qua lần cửa khóa và hai lối đi vắng vẻ cuối cùng ra tới ngòai hiên nhà phía sau có bậc thang lên xuống. MI NƯƠNG thấy mừng thầm bởi đúng như lời người canh cửa là phần sau tòa nhà này không có một ai. Và nàng cũng thấy mừng khi PA NU dùng một con dao khá nhỏ nhưng lại cắt được khóa cửa. Tuy thế khi nhìn thấy những bậc thang dốc đứng,bỗng nhiên MI NƯƠNG chỉ còn nghĩ được rằng mình thật ngốc. Thế này thì PA NU làm sao đưa nàng qua nổi đây. Nàng đang định nói điều đó với PA NU thì cậu ấy dã lên tiếng trước. _Chị bám chặt lấy cổ PA NU. Rồi thì PA NU sẽ cõng chị leo xuống. MI NƯƠNG hơi bối rối một chút. Nhưng ngay sau đó nàng đã làm theo. Nàng nhủ thầm đây nào phải lúc cho nàng chần chừ hay e ngại. Nếu không nhanh lên để bị bắt gặp thì hai người mà hơn hết là PA NU sẽ nguy mất. Và rồi nhờ MI NƯƠNG ở trên lưng PA NU mà dù có khó khăn nhưng cuối cùng hai nàng đã đặt được chân mình xuống nền đất. Ở đây khá im ắng không giống với phía thường nhà vẫn huyên náo đầy người . Xa hơn chút nữa là vườn cây khá rậm rạp. Thế là họ lẩn nhanh vào đó. Ngay lúc ấy họ nhìn thấy có một tốp người cầm đuốc đeo gươm đi lướt qua. Hai chị em biết đó nhóm người đi vòng quanh nhà để kiểm tra. Nhưng may sao họ không nhận thấy hai người. Tuy vậy MI NƯƠNG vẫn thấp thỏm trong lòng. Nàng thì thầm với PA NU bằng giọng lo âu. _Cậu định làm gì tiếp theo bây giờ ? Sớm muộn thì người ta cũng sẽ biết tôi không còn ở trong ấy nữa. Khi đó họ sẽ cho người lùng bắt ta thôi. Liêu ta có thoát được không vậy ? _Xin chị cứ yên lòng và tin ở PA NU một lần này thôi. Chỉ cần thêm một đoạn nữa tới bờ sông là có thuyền đợi ta rồi. Chỉ cần ta lên được thuyền là mọi chuyện sẽ ổn thôi . PA NU vừa đáp vừa mải mê bước tiếp. MI NƯƠNG nghe vậy mà lại thêm một phen sửng sốt không biết con thuyền PA NU nhắc tới ở đâu ra. Nhưng cũng thêm một lần nữa nàng nghĩ mọi chuyện bây giờ đều chỉ còn biết trông cậy ở cậu ấy. MI NƯƠNG thấy mình cần phải đặt hết niềm tin vào PA NU,không nên làm phiền đến cậu ấy vào lúc này. Còn PA NU thì đã sửa soạn sẵn là nếu cần sẽ kể ngắn gọn về bác thợ gốm tốt bụng đã giúp đỡ rất nhiều cho cậu trong việc tìm kiếm và đưa MI NƯƠNG trốn đi đêm nay. Tuy thế cậu cũng chưa biết phải kể từ đâu nếu chị gái CƠ TIÊU có thắc mắc sâu hơn . Và cậu thấy rất mừng khi chị ấy im lặng cố lê bước theo mình. Bỗng nhiên ở phía trước có hai người đang đứng làm gì đó. Thấy vậy PA NU và MI NƯƠNG định rẽ sang hướng khác để tránh họ. Nhưng họ đã nhìn thấy hai chị em và lên tiếng. _Ai đấy, các người rình mò gì ở đằng ấy thế ? _Không có, chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Chúng tôi thật ra…đang trên dường về nhà. Chúng tôi cần đi gấp. PA NU vừa cất tiếng đáp lại bằng giọng bình thường hơn hết có thể được vừa dìu MI NƯƠNG đi tiếp. Nhưng từ phía sau nàng đã nghe thấy tiếng bước chân mạnh bạo cùng giọng nói the thé mỗi lúc một gần hai người hơn. _Nói láo. Tưởng chúng ta là những kẻ ngốc chắc ? Hai người hãy đứng lại đó cho ta … Ta đã bảo là đứng lại cơ mà. Và rồi người con gái chộp lấy vai MI NƯƠNG giật mạnh kéo nàng khỏi tay PA NU. MI NƯƠNG chấp chới ngã quỵ rồi lại bị người đó nắm chặt cánh tay. Thấy vậy PA NU cũng bàng hoàng quay người lại,một tay nắm lấy tay kia của MI NƯƠNG,một tay đẩy người con gái đó ngã dúi. Rồi cậu dấn lên trước lấy thân mình che cho MI NƯƠNG trong khi nói với giọng hối lỗi. _Xin lỗi cô. Tôi không hề cố ý làm đau cô. Thật là hai bên chúng ta đã xảy ra hiểu lầm rồi. Bây giờ tôi phải đưa người chị này của mình bị ốm về nhà. Mong hai cô bỏ qua cho chúng tôi. Sau đó PA NU đang định dìu MI NƯƠNG đi tiếp thì người con gái còn lại cũng đang bước đến chỗ họ. Đúng lúc ấy người con gái bị PA NU đẩy ngã đã lồm cồm bò giậy, miệng liếng thoắng nói với người cùng phía. _Cô ơi, cô. Cái đứa con gái chính là người đã múa khi nãy đó. Chắc chắn là cô ta. Rõ ràng là gã này đang đưa cô ả đi trốn rồi. Ta phải giữ họ lại rồi dâng lên… Người con gái kia vừa nghe vừa giơ đuốc đang cầm trên tay lên chăm chú nhìn MI NƯƠNG. Nhờ ánh đuốc mà PA NU cũng kịp nhận ra đó là người con gái đi cùng CU RÍT tên là CAY A. Cậu bỗng thấy tình cảnh của hai chị em đã nguy ngập lắm rồi. Nhanh đến không ngờ PA NU đã buông MI NƯƠNG ra lao về phía CAY A. Trong một thoáng ba người con gái đứng cùng sững sờ mà đứng ngây ra. Thế rồi PA NU nói giọng áy náy. _Thật tình tôi không muốn làm hại chị đâu. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu chị vẫn giữ bọn tôi lại thì…Thì tôi sẽ phải đâm chị đấy. Lúc đó MI NƯƠNG và người con gái còn lại đều đã nhận ra là PA NU đang cầm trên tayt con dao nhỏ kề sát cổ người con gái mặc áo choàng tím . MI NƯƠNG không dám tin là PA NU lại dám làm và làm được chuyện này. Lúc này đây nàng thấy căng thẳng quá chừng,thấp thỏm không biết liệu việc làm nguy hiểm này có được gì hay không. Còn người con gái đi theo CAY A thấy thế thì hoảng hốt,mắt mày tái đi,vội vàng la lên. _Thả cô ấy ra ngay. Các người có biết cô ấy là ai không mà dám… _Đừng nói nữa, Ta tin rằng cậu ta sẽ làm nếu ta không để họ đi. Bởi thế hãy lùi lại phía sau ngay cho ta…Còn cậu trai trẻ, ta dồng ý cho cậu dẫn cô ấy đi rồi đấy. Vậy được chưa ? Cay A đã lên tiếng chặn ngay lời của cô gái đi cùng nàng ta lại trước sự sững sờ của người đó. Trong khi ấy PA NU và MI NƯƠNG nghe thế đã thấy mừng đôi chút. Nhưng hai chị em đều nhận thấy người đang bị kề dao vào cổ trong cảnh hiểm nghèo vậy mà tỏ ra dửng dưng không hề sợp hãi. Điều ấy khiến PA NU cũng như MI NƯƠNG vẫn rất lo lắng. MI NƯƠNG đưa mắt nhìn PA NU dò hỏi. Sau cùng PA NU lên tiếng với giọng cực kì rắn rỏi,quyết liệt. _Để cho thật yên bụng. Bọn tôi đành phải trói hai chị lại cho khỏi đi báo với CHÚA TỂ của HỜ RĂM này biết trước khi bọn tôi thoát được. Bây giờ thì…chị kia lại đây đứng áp lưng vào lưng của chị này. Và chị MI NƯƠNG, chị cố gắng lấy tấm rèm trói chặt họ lại với nhau. Nhanh lên chị. Lúc này sau một hồi MI NƯƠNG bỗng thấy mình khá hơn trước,sức sống dường như bắt đầu trở lại với nàng,có lẽ thuốc đã dần tan đi. Tuy khó khăn nhưng nàng đã trói được hai người con gái kia lại theo đúng lời của PA NU. Xong xuôi PA NU vội vàng dẫn MI NƯƠNG chạy về phía bờ sông. Chỉ còn hai người con gái bị trói lại với nhau vẫn ngồi nguyên một chỗ ở trong vườn cây. Người trẻ hơn bắt đầu than khóc. _BỀ TRÊN, làm sao bây giờ chứ ạ ? Chẳng nhẽ chúng ta phải ở đây suốt đêm sao ạ ? Em thì chịu được, chứ cao quý như BỀ TRÊN mà… _Đừng có thảm thiết quá lên như thế. Ta và cô vẫn sẽ nghỉ ngơi ở nhà vợ chồng bà CHÚA TỂcủa HỜ RĂM này như cũ. Nên…hãy im ngay đi. Ta rất ghét những tiếng nỉn non. CAY A quát lên khiến MO trẻ theo hầu im bặt. Và rồi tấm vải đang thít chặt lấy hai người bốc cháy bừng bừng mà không gây ra chút tổn hại nào cho họ. Chuyện ấy khiến MO trẻ theo hầu sợ đến thót tim. Cô ta thiếu chút nữa đã thét lên nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng biến mất. Và thế là hai họ đã thoát khỏi cảnh bị trói. Khi đứng giậy phủ tro bụi bám TRÂU VÀNG váy áo,cô ta vừa mừng vừa sợ mà khe khẽ lên tiếng. _BỀ TRÊN thật tài giỏi. Thế thì…ý em là cớ sao lúc nãy người để bọn kia làm vậy ạ ? CAY A đang quay người về phía PA NU và MI NƯƠNG đã chạy đi mà khép mắt để tập trung suy nghĩ một điều rất quan trọng. Bị phá ngang buộc tiếng nói của người dưới , nàng ta liền mở mắt quay lại nhìn trừng trừng MO theo hầu. Nhưng CAY A lại cất lên một giữ nói ngọt ngào êm dịu tới nỗi MO trẻ theo hầu phải sửng sốt. _Nghe đây, ta cố ý cho kẻ ấy làm vậy. Còn em thì…từ nay về sau không bao giờ được kể lại chuyện này với ai đấy nhé. Nếu trái lời ta thì em biết ĐỀN THÁP TỐI CAO có thể làm gì rồi chứ ? _Vâng, vâng ạ. Con sẽ ngậm chặt miệng. Sẽ quên hết, không thấy gì hết. Đúng rồi, con chưa từng thấy chuyện này. Mo theo hầu sợ đến run người,lắp bắp nói. CAY A nghe vậy liền gật đầu rồi thong thả bước đi về hướng ngôi nhà của vợ chồng bà CHÚA TỂ ở HỜ RĂM này. Mo theo hầu vội hấp tấp theo sau.
|
44 Con Thuyền Phía Trước Trong khi đó ở nhà của vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM thì cuộc vui cũng đã gần tàn,khách khứa cũng dần ra về. CU RÍT cũng bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Anh chàng lấy một tay chống cằm,đầu hơi cúi xuống,mắt nhìn lơ đãng. Ông RĂM YÊNG quay sang thấy vậy liền hỏi han gì đó khá nhỏ. CU RÍT không đáp lại chỉ gật đầu một cái. Hai vợ chồng CHÚA TỂ ở HỜ RĂM nhìn họ rồi nhìn nhau và cũng gật đầu tỏ ý cùng nghĩ giống nhau. Thế rồi CHÚA TỂ ở HỜ RĂM vẫy tay ra dấu cho bà vú già đang ngồi cách đó một quyền từ lúc ở chỗ MI NƯƠNG ra. Bà già này hiểu ý vội vàng cúi đầu và đứng lên. Còn ĐẦU LÃNH của HỜ RĂM ghé tai ông RĂM YÊNG nói. _Chuyện kia đã lo liệu đâu vào đấy rồi . Ông RĂM YÊNG liền quay sang nói với CU RÍT. _ Trông cậu đã buồn ngủ rồi đấy . Thế thì nên đi nghỉ đi , không có buổi mai cậu chẳng giậy sớm mà về cùng ta được đâu . CU RÍT nghe vậy ánh mắt bỗng trở nên rực sáng,trong một thoáng đã nghiêng đầu sang nhìn vợ chồng bà CHÚA TỂ của HỜ RĂM mà toét miệng cười khiến đôi mắt xếch và cặp lông mày vòng cung trở nên thật nghịch ngợm kiểu trẻ con. Hai vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM sửng sốt trước nét mặt cười cợt hơi quá ấy. Họ theo thói quen đang nghĩ cậu trai trẻ này rất không có phép tắc khiến họ thấy bực bội. Nhưng chợt nhận ra cậu ta ngay tới ông RĂM YÊNG cũng phải khúm núm thì có lẽ với họ càng không được tỏ ra khó chịu. Và sau một lát ngẫm nghĩ rồi nhận ra điều đó, họ đã nhanh chóng đáp lại anh chàng bằng những nụ cười hết sức niềm nở. Thế là CU RÍT vừa đứng lên vừa ngáp liền mấy cái. Và rồi chàng ta cất tiếng. _Thôi bác tôi đã nói thế thì xin phép bà con HỜ RĂM cho CU RÍT này được dời khỏi cuộc vui trước vậy. Tối nay người RẮN CHÍN ĐẦU bọn tôi đã rất, rất là vui. Cám ơn và chúc mọi người ở lại tiếp tục vui vẻ nhé. Sau đó CU RÍT lảo đảo bước đi tới chỗ bà vú già. Rồi hai người cùng ra khỏi buồng lớn. Ông RĂM YÊNG và vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM đều biết rõ họ đang đi tới chỗ cô gái tuyệt đẹp lại múa giỏi và chắc chẵn sẽ ở đó suốt đêm nay. Bởi vậy họ rất yên lòng mà thoải mái ngồi lại thêm lúc nữa. Còn những người khác trong đám khách khứa vốn lúc đầu không để ý tới CU RÍT. Nhưng sau khi chàng ta có những lời nói chuyện đối đáp với họ,với bà MẸ GIÀ rất có uy tín một cách rất chững chạc,đem đến cho họ những điều khá tốt lành. Thì họ không khỏi chăm chú vào chàng ta và cũng khá sửng sốt trước lời chào hỏi và kiểu đột ngột rút lui của CU RÍT. Tuy thế những bậc bề trên đã thuận tình cho anh chàng thì họ có muốn cũng không cản nổi đành tỏ ra khá tiếc nuối mà đáp chào CU RÍT. Bà MẸ GIÀ đã nói chuyện với anh chàng đã trông theo bước đi của CU RÍT ra khỏi cửa khá lâu. Vẻ mặt già nua của bà toát nào nhiều nỗi niềm băn khoăn và thậm trí là có gì đó không yên lòng. Nhưng chẳng bao lâu sau bỗng có một người chạy xộc vào thẳng tới chỗ vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM đang ngồi. Anh ta thì thầm với họ cùng một vẻ mắt căng thẳng. Hai vợ chồng ấy nghe mà rồi cùng trợn mắt lên làm xung quanh ai nấy đều phải giật mình hoang mang. Nhưng chưa một ai kịp lên tiếng thì ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của HỜ RĂM đã ghé tai ông RĂM YÊNG mà nói. _Xin ông nghe lời tôi rồi thì đừng nổi giận. Tôi cũng chẳng biết tại sao cái chuyện này có thể xảy ra. Ý tôi là cô gái kia không thể làm vui lòng anh bạn CU RÍT của chúng ta được rồi. Âý, tôi đã xin ông đừng nổi nóng rồi mà. Qủa thật ông RĂM YÊNG kia mới nghe được câu thứ ba đã bật giậy,đùng đùng bỏ đi trước con mắt sửng sốt của những người có mặt. Đến nỗi mà ngay lúc đó CHÚA TỂ của HỜ RĂM phải lên tiếng. _ Cuộc vui đã chấm dứt. Các bà các ông ở đây, ai hãy về nhà nấy. Nhớ cho ta là buổi mai mở hội mọi người đều phải có mặt đông đủ. Lời nói của bà CHÚA TỂ của HỜ RĂM đã thu hút sự chú ý của đám người bên dưới .Họ vừa hấp tấp quay người và đổ dồn ánh mắt về phía bà ta vừa cúi đầu rồi hối hả đứng lên chào hỏi nhau. Sau đó ai nấy lục đục đi ra khỏi gian nhà. Khung cửa mà họ đi là dẫn ra bên ngoài khác với ông RĂM YÊNG kia cùng ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của HỜ RĂM đi qua vỗn dẫn vào sâu bên trong nhà. Sau khi khách khứa đã về hết,tới lượt CHÚA TỂ của HỜ RĂM cũng hối hả đi tìm chồng và những người RẮN CHÍN ĐẦU. Bà ta đã thấy họ tụ tập ở trong ngoài căn buồng trước đó giam giữ MI NƯƠNG. Đúng hơn là CU RÍT đang nằm ngủ ngay trên tấm thảm mà bà ta đoán là MI NƯƠNG đã nằm. Anh chàng nằm đó với nét mặt rất thoải mái,hai tay kê gáy,chân này gác lên chân kia. Bà ta thấy ngỡ ngàng khi CU RÍT vẫn ngủ ngon được vào lúc này. Nhưng CHÚA TỂ của HỜ RĂM chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì xem ra anh chàng chẳng cay cú hay trách móc gì vợ chồng bà. Thì ngay khi bà ta quay ra ngoài đã lại thấy ngay ông RĂM YÊNG này đang chắp hai tay sau lưng mà đi đi lại lại với vẻ mặt hằm hằm. Hai mắt ông ta lồi ra,tới bộ ria mép cũng vểnh lên. Không lầm vào đâu được,ông ra vẫn còn đang rất tức tối. Và CHÚA TỂ của HỜ RĂM thậm trí đã nghĩ ông ta đang tỏ thái độ thay cho CU RÍT,hoặc là,ông ta làm vậy là để CU RÍT thấy mình rất tiếc bởi đã không làm vừa lòng cậu ta. Cho dù thế nào thì vẫn còn có người nổi giận là CHÚA TỂ của HỜ RĂM vẫn còn phải lo ngại vợ chồng bà ta cũng như HỜ RĂM gặp rắc rối. Bà ta vội vàng đi tới chỗ ông chồng đang ngồi cạnh hai gã canh cửa lớn xác. CHÚA TỂ của HỜ RĂM nhận thấy những tấm thân to con của họ rũ xuống còn mặt mày thì ngây ngô. Bà ta liền gắt lên với giọng kìm nén. _Bọn này sao vậy ? Chân tay để đâu hiên vào lúc đó để người bị dẫn đi trước mũi thế chứ hả ? _Bà hỏi cửa cũng bằng thừa thôi. Chúng ăn phải thuốc lú rồi. Có đến mai chắc mới tỉnh hẳn được. Ông chồng nói giọng chán nản. Nghe vậy CHÚA TỂ của HỜ RĂM hỏi tiếp ông chồng. _Thế ông đã tính cái chuyện này thế nào rồi ? Tôi xem chừng ông RĂM YÊNG chẳng xuôi đâu đấy. _Tôi biết, tôi biết chứ. Ông ta bảo dù thế nào cũng phải lôi bằng được cô nàng kia với những kẻ đã cướp cô ta đi về đây. Mà nếu không phải ông ta không bảo thì tôi cũng sẽ làm vậy. Đến một đứa con gái cũng để xổng mất thì còn mặt mũi nào nữa. Mà ý tôi là vậy chứ không phải còn ham hố gì cô nàng đâu nhá. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của HỜ RĂM đáp lời với vẻ tức tối nhưng tới đoạn cuối lại vội vàng đổi giọng thề thốt lấy lòng vợ. CHÚA TỂ của HỜ RĂM lườm chồng một cái rồi lại hỏi với giọng đầy nôn nóng. _Thế cuối cùng ông có chắc làm được hay không ? _Bà cứ yên lòng dợi ở đây với tôi đi. Thể nào cũng xong thôi mà. Tôi đã sai người đem theo lũ chó săn đi đánh hơi, lùng bắt chúng rồi. Chúng có thoát đằng trời. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của HỜ RĂM trả lời với vẻ mặt hả hê,đắc thắng. CHÚA TỂ của HỜ RĂM thấy cách này cũng được nên đã gật đầu và cùng với chồng đẩy hai gã canh cửa ngã lăn sang hai bên,rồi ngồi hẳn xuống bên chồng. Sau đó bà ta đưa mắt sang nhìn ông RĂM YÊNG tỏ ý rằng vợ chồng mình sẽ không làm ông ta phải thất vong thêm nữa. Bỗng nhiên có hai người con gái nhẹ nhàng bước tới. Hai vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM nhận ra họ cũng là người của RẮN CHÍN ĐẦU. Và người con gái ăn vận sang trọng chưa nói gì với ai ở đây mà đã đi ngay tới cửa nhìn vào trong tìm kiếm CU RÍT. Sau khi thấy chàng ta đã ngủ rồi nàng ta mới tỏ ra bình thản và nhẹ nhàng quay ra chào hỏi những người đang đứng cùng mình,trước là vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM sau là RĂM YÊNG. Sau khi nhận những cái gật đầu đáp lễ của mọi người thì CAY A bước luôn vào trong buồng. Nàng ta đi tới ngồi bên cạnh CU RÍT đang nằm và lấy quạt lông phe phẩy quạt mát cho anh chàng. MO trẻ theo hầu cũng vào theo nhưng sau đó quay ra tới chỗ ông RĂM YÊNG thì thầm gì đó. Thế rồi ông RĂM YÊNG này vừa chỉ tay về phía vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM rồi lại chỉ tay hướng ra cửa và kể cho cô ta nghe về cuộc lùng bắt đang xảy ra. MO trẻ theo hầu này nghe xong liền quay vào nói lại cho BỀ TRÊN của cô ta. CAY A nghe hết thì mỉm cười,ánh mắt nàng ta lung linh một cách lạ lùng. Vào lúc ấy,PA NU đang dìu MI NƯƠNG xuyên qua gần nửa cái PHUM SÓC Lớn này và sắp ra tới khúc sông mà bác thợ gốm đã hẹn trước. MI NƯƠNG đã bước được những bước đi thật sự. Nàng rất mong nhìn thấy con thuyền mà PA NU đã nhắc đến. MI NƯƠNG trông sang cậu trai trẻ đang gắng sức dìu đỡ nàng. Và trong bóng tối MI NƯƠNG không thể nào nhìn rõ mặt PA NU,chỉ nghe được tiếng thở hổn hể của cậu ấy. MI NƯƠNG nhận ra PA NU quả đã trải qua một ngày cực kì vất vả với bao nỗi lo toan để tìm cách cứu nàng. Bây giờ hẳn là cậu ấy đã mệt lắm rồi. Nàng rất mong rằng mọi chuyện sẽ đúng như cậu ấy đã tính trước. Chỉ cần họ lên được chiếc thuyền và chèo đi là sẽ ra khỏi nơi này. Đúng thế,cần phải như vậy. Nếu không chỉ cần gặp thêm một lần như chuyện với hai cô gái khi nãy thôi. Thì PA NU và nàng khó mà thoát thêm được lần nữa. MI NƯƠNG đang nghĩ như vậy thì PA NU bỗng thốt lên vẻ mừng rỡ. _Kia rồi, dòng sông đã ở trước mặt chúng ta rồi chị MI NƯƠNG à. Bác ấy đang chờ ta ở bên gốc cây cao và to hơn hết. MI NƯƠNG nghe vậy cũng đang phấn khởi lắm. Nàng vừa cố nhìn về phía trước để thấy được cái cây đó vừa nói. _Thế thì cậu đi nhanh nữa lên, tôi sẽ nương theo sau. PA NU gật đầu và làm vậy. Nhưng hai người đang đi bỗng PA NU khựng lại,tay cậu giữ chặt lấy MI NƯƠNG khiến nàng sửng sốt đến nỗi phải lên tiếng đầy lo lắng. _Sao vậy ? _Xem ra lại không ổn rồ . PA NU vừa nói xong thì MI NƯƠNG thấy từ đằng xa một toán người cầm đuốc mang theo lao,rìu,cung tên đi thẳng tới cái gốc cây mà họ định đến.Từ sau một lùm cây PA NU và MI NƯƠNG nín lặng dõi theo đám người với sự hoang mang ghê gớm trong lòng . Đám người đó nhanh chóng phát hiện ra bác thợ gốm đang ngồi trên trạc cây và bắt bác ấy phải trèo xuống để hỏi chuyện. PA NU cùng MI NƯƠNG đều lo lắng là bác ấy vì họ mà sẽ vướng vào chuyện chẳng lành. Nhưng bác ấy lại đang cười nói vui vẻ với đám trai trẻ kia. Nhìn cảnh đó mà MI NƯƠNG và PA NU đều thở hắt ra cùng một lúc. Rồi PA NU thì thầm vào tai MI NƯƠNG. _Bác ấy chắc đã nhanh trí nghĩ ra chuyện gì đó khác để kể với họ rồi. Có lẽ họ đi khỏi đây ngay thôi. Ta cứ chờ thêm một lát. _Tôi nghe theo cậu. MI NƯƠNG khẽ đáp lại trong khi mắt vẫn dõi ra phía bờ sông. Rồi toán người có vẻ như đã để bác thợ gốm lại mà đi tiếp. Nhưng chỉ được một đoạn họ đột ngột chuyển hướng mà đi thẳng đến chỗ MI NƯƠNG và PA NU đang lấp. Hai người trân trối nhìn họ mỗi lúc lại một gần hơn rồi bỗng hiểu ra một hết sức tồi tệ. _ Toán người này có dắt theo chó , thảo nào ban nãy ta nghe thấy loáng thoáng có tiếng sủa. Em thật đã không lường đến chuyện này. Nhưng ta vẫn có cơ thoát được . Chị đành gắng chạy tiếp nhé. Trong thoáng chốc PA NU vừa nói nhanh với giọng đầy e ngại vừa kéo MI NƯƠNG đứng lên,quàng tay qua eo nàng và bước vội vàng. Lúc này MI NƯƠNG nghe từng lời của PA NU và rất muốn tin vào cậu ấy. Nhưng rồi tiếng chó sủa và tiếng bước chân rồn dập sau lưng khiến nàng rất sợ hãi. Những tiếng la hét,những giọng gào rú đầy hăm dọa liên tục bủa vây lấy họ. _Anh em mau lên, mau bắt giữ cho bằng được hai đứa ấy mang về nộp lên CHÚA TỂ. Còn không thì ta đừng mong được ăn được chơi hội vào buổi mai nữa._ Người đàn ông lực lưỡng dẫn dường toán người hét lớn. _Hai đứa kia, biết điều thì đứng lại cho bọn ta. Nếu không thì chúng mày chỉ còn con đường chết thôi. _ Một gã trai khác rống lên. Có lúc MI NƯƠNG sợ quá chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại để mặc cho PA NU kéo nàng đến đâu thì đến. Nhưng rồi MI NƯƠNG lại mở choàng mắt,cố sức nhìn trong đêm để tự mình có thể bước đi mà không vấp váp. Chỉ có vậy mới giúp PA NU đỡ phải vất vả đỡ nàng giậy khi bị ngã và khiến hai người chạy chậm lại. Rồi một lúc sau MI NƯƠNG bỗng thấy toán người đuổi theo hai chị em nàng ở sau lưng dường như đang chạy chậm lại. Những tiếng la hét cũng xa dần. Nàng quay lại phía sau nhìn xem thế nào thì thấy quả thật họ đã cách toán người đuổi theo một quyền khá xa. MI NƯƠNG dù thấy mừng nhưng không hiểu tại sao lại có chuyện này liền cất tiếng hỏi PA NU . _Cậu nhìn kìa, sao trông họ như dừng lại, có khi nào họ không đuổi theo ta nữa ? _Em cũng không chắc...Nhưng có lẽ là do ta đã đi vào KHU ĐẤT THIÊNG của PHUM SÓC LỚN này rồi. Thật ra thì thường ngày không mấy ai dám bước vào đây. Nhưng bây giờ mình chẳng còn đường nào khác đành liều vậy thôi. PA NU vừa thở hổn hển vừa nói. MI NƯƠNG nghe vậy vội vàng lẩm nhẩm cầu khấn _ Xin các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG của vùng đất này tha thứ cho lỗi lầm đã tự ý xông vào đây của những người lạ như chúng con. Càng tha thiết mong các ĐẤNG sẽ che trở cho chúng con được yên lành dời khỏi nơi này. Hoặc ...ít ra là cậu ấy. Trong lúc này ở phía sau toán trai trẻ của HỜ RĂM đang vừa bước chậm lại vừa cãi nhau om xòm. Một gã trai trẻ tuổi vừa chùn chân dùng dằng không chịu đi vừa nhăn nhó bảo. _Anh em đều biết quá rõ đây là vùng cấm còn gì. Nếu kẻ nào tự ý xộc vẫn sẽ bị các ĐẤNG trừng phạt. Hãi thế này nếu không có sự sai bảo hẳn hoi từ CHÚA TỂ hay ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU thì thằng này dù thế này cũng không đi tiếp đâu. Nhiều người trong toán cũng hét lên đồng ý với anh ta. Nhưng người cầm đầu vẫn thúc giục dù trong lòng anh ta cũng đang e sợ không kém. Rồi có người lên tiếng . _Này anh em tụi mình cãi nhau thế được cái gì. Tôi thấy cứ thổi tù và hỏi rõ ý của CHÚA TỂ với ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU cho xong. Người dẫn đầu liền đồng ý. Và thế là họ lấy tù và ra thổi từ hồi lúc ngắn lúc dài . Những âm thang ấy đã ngay lập tức bay về đến nhà của vợ chồng bà CHÚA TỂ của HỜ RĂM. Và nó đang khiến cho vợ chồng họ bối rối. Ông chồng bảo. _Kệ chứ. Đêm nay cứ xộc vào rồi thì đến mai ta đem lễ vật vào đó xin các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG tha tội cho chứ có sao đâu. CHÚA TỂ của HỜ RĂM thấy ông chồng nói không phải là không hợp lẽ .Dù sao bà ta cũng là người có quyền cao trên hết trong vùng đất này. Vậy thì hẳn là nếu bà có lời thỉnh nguyện tới các ĐẤNG,hẳn là họ sẽ trông trước cho làm. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cô gái mang tên MI NƯƠNG,đến lời giao hẹn giữ hai người. Qủa thật bà lại mong cho cô ta một đường thoát. Đúng lúc ấy bà MẸ GIÀ đã nói chuyện với CU RÍT khi trước đột ngột quay lại. Bà ta được kẻ dưới trong nhà dẫn đến chỗ vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM. Vừa gặp hai người là bà ta đã vội vàng nói. _ Gìa đã nghe thấy tiếng tù và thổi đi từ KHU RỪNG THIÊNG. Vậy nên mới phải đến đây ngay để xin CHÚA TỂ cho dừng cuộc bắt bớ này lại. Chúng ta không thể làm hại đến những người đã chạy vào đó được. Vợ chồng bà CHÚA TỂ của HỜ RĂM nghe hết lời bà MẸ GÌA trong tộc của mình vừa nói liền quay sang nhìn nhau với ánh mắt sững sờ rồi lại cùng thốt lên một câu. _Có đến nỗi như bà đã nói không đấy ? Đó chỉ là một đứa con gái tầm thường làm sao có thể nhận được sự ưu ái của các đấng chứ ? Bà MẸ GIÀ của HỜ RĂM vẫn dùng cái giọng nặng nề như cũ thêm ánh nhìn nghiêm nghị từ cặp mắt hằn những vết chân chim dõi thẳng vào CHÚA TỂ của HỜ RĂM mà rằng. _Cái cô gái đó chẳng phải người đơn giản. CHÚA TỂ và ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU đều biết rõ như thế. Ta để cô ấy đi thì tốt hơn là sống chết giữ lại cho bằng được. Nghe bà ấy nói mà vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ RĂM thấy chột dạ. Nhẽ nào bà già này biết được những chuyện mà CHÚA TỂ của HỜ RĂM đang muốn che dấu. Nếu mà chúng lộ ra họ thật sẽ rất mất mặt với xung quanh. CHÚA TỂ của HỜ RĂM đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi quay sang nghiêm sắc mặt nhìn chồng và bảo. _Bà ấy dù sao cũng là người sống lâu và trải đời hơn chứng ta. Bởi vậy lần này ta nên nghe theo lời của bà ấy cho chắc chắn. Ông hãy cho thổi tù và gọi người quay lại ngay đi . ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của HỜ RĂM cũng đang nghĩ trong đầu như thế nên mới đồng ý và đang định lên tiếng gọi kẻ hầu ở ngoài vào sai bảo. Nhưng ngay lúc đó ông RĂM YÊNG sau khi thấy bà MẸ GIÀ của HỜ RĂM đến gặp vợ chồng CHÚA TỂ của HỜ nơi này đã bỏ vào trong buồng thì bây giờ quay ra với nét mắt và giọng nói đầy vẻ sốt ruột. _Vợ chồng hai người bắt đầu làm ta thấy không vừa lòng rồi đó. Thế nào, ông đã nói chắc như đinh đóng cột là sẽ bắt cho bằng được con bé ấy về cho bọn ta kia mà . Người đã dâng lên rồi lại còn thả cho đi là sao ? Ta đang nghĩ đây là trò mà các người bày ra để giữ đứa con gái ấy lại đấy. _ Ấy không phải thế đâu. Bọn tôi đã rất thật lòng đấy chứ. Có vợ tôi đây, bà già này nữa. Hai người mau nói đỡ cho tôi để xua tan hiểu lầm của ông RĂM YÊNG đi. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của HỜ RĂM thấy cái vẻ đỏ mặt tía tai,hằm hằm tực giận của ông RĂM YÊNG vội vàng xoắn xít giọng nịnh nọt để xoa dịu. Vừa nói ông ta vừa chỉ tay sang vợ rồi sang bà MẸ GIÀ của HỜ RĂM thúc giục họ gỡ rối cho mình. CHÚA TỂ của HỜ RĂM và hơn hết là bà già không dấu nổi sự khó chịu mất mặt trước vẻ hèn kém của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU với người của RẮN CHÍN ĐẦU. Nhưng trong khi bà MẸ GIÀ của HỜ RĂM nhắm mặt lặng thinh làm như không nghe thấy gì. Thì CHÚA TỂ của HỜ RĂM nghĩ cho ông chồng và cũng lo sợ trước sức mạnh của RẮN CHÍN ĐẦU nên dù không muốn cũng phải bấm bụng mà định nói vài lời. Đến lượt CHÚA TỂ của HỜ RĂM chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng nói của người con gái bên RẮN CHÍN ĐẦU vừa mới bước ra rất nhẹ nhàng chặn mất. _Ông RĂM YÊNG đừng nổi giận mà oan cho họ. Tôi thấy họ đã làm hết sức cho ta rồi. Đùng là người con gái kia đã chạy vào một nơi mà họ khó lòng chạm đến được. Nhưng tôi có thể giúp họ một tay. ĐẦU LÃNH, xin ông cứ yên lòng cho người tiếp tục đuổi theo đi. Còn thưa CHÚA TỂ của HỜ RĂM và bà đây. Điều lo lắng của hai bà thì tôi xin phép gánh đỡ phần nào. Với chút sức mạnh được ĐỀN THÁP TỐI CAO của RẮN CHÍN ĐẦU ban cho, tôi tin rằng mình sẽ khẩn cầu các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG của HỜ RĂM này chấp thuận thôi. Vừa nghe giọng điệu mượt mà thốt ra từ một người con gái có sắc đẹp rực rỡ như CAY A đã khiến cho lòng dạ ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của HỜ RĂM thấy liêu xiêu. Ông ta hấp tấp làm ngay theo ý của nàng ta trước con mắt sửng sốt của vợ và bà MẸ GIÀ trong tộc. Sau đó ông ta quay lại ngọt nhạt với vợ. _Nàng ấy là người của ĐỀN THÁP TỐI CAO bên RẮN CHÍN ĐẦU mà lại đã có ý như vậy. Chúng ta nên làm thế mới phải phép chứ. Bà cũng nghĩ như vậy phải không nhỉ? CHÚA TỂ của HỜ RĂM đứng trước việc đã rồi rất bực nhưng đành phải dằn lòng mà gượng cười. Ông RĂM YÊNG thấy vậy cũng cười mà nói oang oang. _Có thế chứ lại . Nhưng CAY A đã khẽ đập lên vai ông ta và hướng ánh vào trong buồng. Ông RĂM YÊNG liền ngập miệng vẻ mặt như biết lỗi. Rồi CAY A tiếp tục nhỏ nhẹ. _Tù và cũng đã thổi lên rồi. Mọi người cứ yên lòng đi nghỉ ngơi, sáng mai thế nào cũng sẽ có tin báo.Tôi cũng xin phép vào trong trông giấc cho cậu CU RÍT. Và nàng ta quay gót đi vào buồng đóng cửa lại. Tiếp đó ĐẦU LÃNH của HỜ RĂM mời ông RĂM YÊNG đi uống rượu thêm chầu nữa còn CHÚA TỂ của HỜ RĂM thì đành tiễn chân bà MẸ GIÀ trong tộc.
|