Thiêng Liêng
|
|
30 Một Cuộc Tìm Kiếm Khác Dời xa khỏi ngôi chạ nơi có người vợ góa trẻ tuổi vì quá yêu chồng mà phát điên Cho Lo. Nhưng ai nấy trong nhóm vẫn không khỏi lo lắng cho Mi Nương. Anh em không dám nhắc một lời nào về chuyện vừa xảy ra. Mi Na và May May cũng chỉ khẽ khàng nhắc nàng chợp mắt đi cho đỡ phải nghĩ ngợi. Và Mi Na,Cơ Tiêu hay Ca Đô đều thấy yên lòng đôi chút khi nàng khép mắt,đầu ngả trên vai chị hầu gái May May mà ngủ. MAY MAY nhìn khuôn mặt của MỴ NƯA thân yêu mà cố nén tiếng thở dài. Trong lòng chị đang dâng lên một niềm chua xót. Giá như bọn họ không gặp phải cái cô Cho Lo dở điên dở dại kia thì có phải tốt hơn không. Đang yên đang lành mà thành ra nông nỗi này. Chẳng biết Mi Nương có vượt qua được sau khi trông thấy cái cảnh khóc cười,giằng co,vật vã đến khổ sở của mấy người trong nhà Cho Lo không đây. May May rất muốn nghĩ là MỴ NƯA Mi Nương mà chị thương như người ruột thịt của mình sẽ mạnh mẽ đủ sức quên đi,không bị suy sụp. Nhưng chị ta tuy là người ngoài nào có chung nỗi đau như hai cô gái trẻ đó. Vậy mà khi đối mặt với chuyện này chị ta cũng không khỏi bàng hoàng, tay chân bủn rủn mất một hồi. Chắc chắn chẳng riêng gì MAY MAY. Những người có mặt lúc ấy,ai lại không có chung cảm giác như chị ta nào. Cứ trông sang bên là chị ta lại thấy Mi Na gục đầu vào thành ghế mây,thẫn thờ nhìn ra xa. Đôi mắt to tròn của cô gái ấy đỏ hoe. Chao ôi, vẻ hồn nhiên yêu đời của cô đi đâu mất rồi. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của Mi Na lúc này chỉ hiện lên nỗi buồn thương xen lẫn hoang mang. Chốc chốc cô gái nhỏ lại quay ra xem người chị gái thế nào. Và MI NA cẩn thẩn kéo tấm khăn choàng của Mi Nương lên những khi nó bị tuột xuống. Hẳn cô gái nhỏ này đang sợ người chị gái sẽ bị lạnh. Trời lại đang trở gió mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng gió thổi xào xạc. Những lùm cây,bụi cỏ đây đó trên đường ngả nghiêng. Có lẽ tại nhóm người đang tiến dọc bờ sông trống trải. Thật là,sao ông trời lại bắt tội bọn họ như thế này. Chị béo May May ngao ngán nghĩ thầm và thấy nỗi lo âu cho hai chị em Mi Nương,Mi Na cũng như chặng đường phía trước càng lớn hơn. Trong khi ấy Mi Na không hề hay biết là chị béo May May kia đang để ý mình. Nàng chỉ toàn nghĩ đến chị gái mà thôi,và nàng cũng nghĩ là mọi người xung quanh đều như vậy. Điều khiến MI NA lo sợ hơn hết là chị gái Mi Nương của nàng sẽ ốm mất,thế thì làm sao chị ấy có thể tiếp tục đi tìm anh BA ĐÔN được nữa. Nhóm người phải dừng lại ở đây thì chị Mi Nương của nàng sẽ buồn lắm. Bởi thế mỗi lần có gió thốc từ phía sông lên. Mi Na vừa hốt hoảng nhìn xem khăn áo của chị gái có che đủ ấm không vừa thầm nguyện trong lòng mong cho gió ngừng lại. Rồi nhóm của Mi Nương cũng tới được một ngôi chạ,cảnh tượng bà con ùa ra đón tiếp niềm nở tưng bừng ở đây không còn làm mọi người ngỡ ngàng nữa. Và khi họ được cánh anh em trong chạ dẫn tới NHÀ LỚN gặp các GIÀ CHẠ thì Ca Đô nói nhỏ với Cơ Tiêu và Pa Nu. _QUA Ơ LAN CƠ TIÊU và cậu PA NU này. Tôi nghĩ chúng ta không thể mang bộ dạng ủ rột,rầu rĩ suốt dọc chặng đường tới đây mà thưa chuyện với bà con ở chạ được. Hai anh chàng nghe vậy cũng vội gật đầu đồng tình. Ngay sau đó trông sắc mặt ba chàng trai đã bình thản hơn. Vậy nhưng nếu ai để ý kĩ sẽ vẫn nhận ra có nét căng thẳng ẩn hiện. Lúc bọn họ tới chỗ con voi Mi Nương đang ngồi để đỡ chị em xuống. Ai nấy trông dáng hình bải hoải của nàng thì lại dấy lên nỗi lo âu đã cố kìm đi ấy. Ca Đô là người trăn trở hơn hết,đôi mắt tinh anh của chàng ta nhìn Mi Nương hồi lâu với vẻ rất đỗi băn khoăn. Cuối cùng khi nhóm được các GIÀ CHẠ giục mời vào trong thì Ca Đô cũng phải cất lời với giọng thật nhẹ nhàng mà tha thiết. _ Đường đi có gió manh, chắc đã khiến chị em bị lạnh. Hay là, mọi người hãy nghe lời tôi mà nghỉ ngơi. Còn chuyện hỏi thăm tin tức của anh ấy thì để cho bọn tôi. Có gì sau đó tôi và QUA Ơ LAN Cơ Tiêu sẽ nói lại rõ ràng với chị em. MỴ NƯA Mi Nương, thực là MỴ NƯA cần đi nằm ngay rồi. _ Cậu Ca Đô nói phải đấy, MỴ NƯA Mi Nương à. Mấy người bọn mình cứ theo ý của cậu ấy đi. Chị béo May May nãy giờ mải lấy tay bóp bờ vai ê ẩm của mình vừa nghe Ca Đô nói xong liền ngừng lại,sốt sắng nói thế. Mi Na đang đứng dìu Mi Nương cũng gật gật luôn mấy cái, đôi mắt của cô gái nhỏ ngước nhìn chị gái đầy mong mỏi. Nhưng Mi Nương đưa ánh mắt u buồn của nàng đến từng người ở quanh mình rồi nói giọng yếu ớt. _Xin đừng nài ép, đừng bắt em phải ngồi một nơi mòn mỏi ngóng đợi tin của chàng. Xin để em được tận tai nghe mọi chuyện. Ai nấy trông nét mặt cầu khẩn của Mi Nương đều mủi lòng,chẳng nỡ ngăn cản gì nữa. Họ đành đưa nàng vào Nhà Lớn. Buổi tiếp đón diễn ra. Ca Đô,Cơ Tiêu và ngay đến Pa Nu. Qủa thật ba chàng trai đều bị cuốn theo lời hỏi han,trò chuyện tưng bừng của các GIÀ CHẠ ở đây. Ca Đô cùng Cơ Tiêu thay nhau không ngớt trả lời hay bày tỏ những thắc mắc của nhóm. Lời nói qua lại rôm rả tới nỗi mấy anh em không chú ý nhiều được vào mấy chị em cũng như riêng Mi Nương. Thế nhưng vẫn còn May May và Mi Na ở bên cạnh,luôn chăm sóc nàng. Hai người đó nhiều khi chẳng để tai lắng nghe xung quanh đang nói điều gì và nói tới chỗ nào. Chỉ đến khi anh chàng ĐẦU LÃNH dẫn dắt nhóm trai trẻ trong chạ này chuyện trò. _Nếu anh chị em đến đây sớm hơn độ hai hôm có phải hay không ? Như vậy mọi người vừa kịp gặp được ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU LA HẦU cơ đấy. CHẠ của chúng tôi cũng được dịp mở luôn hội lớn vì được đón tiếp nhiều khách quý, còn mời bà con các chạ xung quanh đến cho mọi người trò chuyện luôn thể. Tiếc thật, tiếc quá… Những gì anh ta nói đều làm cho người trong nhóm Mi Nương ngỡ ngàng,chẳng riêng mấy chị em. Mi Nương sau một lúc lâu đã không nghe được điều gì mới mẻ,khác lạ hơn so với những buổi trò chuyện trước đó. Khi ấy nàng cũng thấy đôi chút hi vọng. Sắc mặt đang u tối của MI NƯƠNG đã sáng sủa lên trong chốc lát. Và rồi qua những gì Ca Đô trao đổi tiếp sau đó với người của chạ này. Thì câu chuyện đã rành rẽ hơn trong đầu mọi người. Ra là ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU LA HẦU đi thăm lại những nơi trải qua chiến tranh xem bà con có gặp khó khăn gì không để ông còn tìm cách giúp đỡ. Khi ông ấy tới chạ này thì trong tốp ngưòi đi cùng ông có khá đông là những anh em trong trận đánh bị dòng nước cuốn trôi đến vùng khác may vẫn sống sót. Hay những anh em bị thương nặng phải ở lại vùng này chưa đủ sức về nhà ngay. Đến nay họ đều khỏe mạnh hay cũng coi như gần khỏi tới nơi và đều may mắn gặp được ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU. Vậy là họ cùng theo ông trong chuyến đi, tiện đường về nhà luôn. Khi tới chạ này thì ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU đã cùng anh em và bà con ở chạ góp sức chặt tre,gỗ từ rừng mang về sửa sang lại nhà cửa cho những ai có người thân ra đi do trận đánh. Mọi người rất mừng và cảm ơn ông ấy cùng anh em trong nhóm. Sau đó ông ấy lại tiếp tục lên đường. Chắc lúc này theo hướng mà LA HẦU định tới thì nhóm của ông đến được ngôi chạ nằm giáp ranh với TỘC CLAU thuộc bên Rắn Chín Đầu rồi. Nhóm của Mi Nương nghe hết câu chuyện thì anh em cũng chẳng biết nói gì hơn là cùng chung vui với bà con ở chạ. Ca Đô cùng với các GIÀ CHẠ người tung kẻ hứng hồ hởi ca ngợi tài ba và tấm lòng của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU. Còn Cơ Tiêu thì luôn miệng nhe răng cười và gật đầu đến nỗi người anh chàng lắc lư theo với ý rất chi là đồng ý với nhận xét đúng đắn ấy. Nhưng thi thoảng anh chàng lại ném cái nhìn khi thì ngao ngán sang bên cậu bạn Pa Nu người gọi cái con người vĩ đại La Hầu kia bằng bác. Rõ là anh chàng đang thể hiện thái độ bực bội ngấm ngầm của mình với cái việc mà ông bác La Hầu của Pa Nu đã làm. Cứ như ông ấy rảnh rỗi lắm vậy. Và Pa Nu cũng chẳng biết làm thế nào hơn ngoài việc đáp lại bằng một ánh mắt hiền lành. Ý là cậu cũng như Cơ Tiêu vỗn đã biết bác La Hầu luôn là người nghĩ đến người khác hơn là đến mình rồi. Cơ Tiêu nhận thấy ánh mắt đó của cậu bạn thì lại thấy mình thêm bực nên sau đó không thèm trao đổi gì thêm với Pa Nu nữa. Mấy chị em Mi Na tuy không đến nỗi ngán ngẩn hay bực bội nhưng mỗi người thật không khỏi thấy nản lòng về những gì vừa nghe. Chị béo May May cùng Mi Na nhìn Mi Nương và rất buồn cho nàng. Còn nàng thì vẫn một vẻ im lặng u sầu như trước. May cho chị em là sau đó câu chuyện nhanh chóng kết thúc. Theo nếp cũ nhóm Mi Nương và bà con ở chạ lại cùng nhau đi ra mảnh đất thiêng liêng trong vùng,chỗ an nghỉ của người đã mất. Bởi không muốn Mi Nương chịu vất vả nên một lần nữa chị béo May May và Mi Na thuyết phục nàng để chuyện làm lễ cho họ lo liệu. Anh em trong nhóm cũng thấy đó là phải và nói thêm vào. Lần này Mi Nương không phản đối mọi người nữa. Nàng tự mình bước ra đứng ở mé ngoài của khoảnh đất trống dùng làm nơi tế lễ chung trong khu mả. Hai chị em của Mi Nương nhìn theo mà lòng thầm hiểu,nàng làm vậy để khỏi vướng chân họ. Rồi buổi cầu nguyện bắt đầu thật nghiêm trang trong từng động tác dâng hương trầm và rượi tế của May May cùng sự thánh thiện trong điệu múa uyển chuyển dâng lên các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG của Mi Na. Người ở chạ và nhóm khách xếp thành vòng đứng rất đông đằng sau xem buổi lễ diễn ra. Ca Đô,Cơ Tiêu,Pa Nu với mấy cậu nái voi trong nhóm đứng chung một chỗ với Mi Nương. Tuy vậy những ai đứng cạnh nàng cũng đều cách xa một khoảng cho phải phép. Thành ra có cảm giác Mi Nương đứng một mình trơ trọi. Điều đó trở lên rõ rang hơn hết khi Mi Na gieo những bước nhảy nhẹ nhàng bay bổng thì xung quanh như đều bị hút về phía cô gái trẻ ấy. Ngay tới người trong nhóm như Ca Đô cũng thấy mình sao lãng mất nàng trong chốc lát. Buổi lễ xong xuôi,các GIÀ CHẠ cùng các bà,các mẹ xúm vào vây lấy anh em khách quý cùng hai người con gái vừa làm lễ giúp cho họ mà rối rít cảm ơn một lúc khá lâu. Cuối cùng khi bà con đã tản đi hết thì mọi người mới kéo nhau lại chỗ Mi Nương. Và chị béo May May là người chạm vào nàng trước hết đã cuống cuồng kêu lên. _Trời ơi, người cô sao lại nóng đến thế này. Thôi rồi, cô bị ốm thật rồi, cô Mi Nương của tôi ơi. _Đúng rồi này, em...em cũng thấy tay chị Mi Nương nóng như hòn than ấy. Mi Na cũng lập bập nói khi bàn tay hãy còn nắm chặt lấy cổ tay chị gái. Ánh mắt cô gái trẻ nhìn Mi Nương vô cùng hoảng hốt. Những người xung quanh nhìn mấy chị em và nghe vậy cũng rối lê. Chỉ một mình Ca Đô vẫn có thể bình tĩnh,chàng ta nói lớn để dẹp yên anh em. _ Xin mọi người hãy bình tĩnh cho tôi. Việc chúng ta phải làm lúc này là đưa MỴ NƯA Mi Nương đi nằm và tìm ngay một Lang. Hơn nữa QUA Ơ LAN Cơ Tiêu nên bế MỴ NƯA, trông MỴ NƯA không đi nổi nữa rồi. Nghe được lời nói mạnh mẽ của Ca Đô ai nấy đều thấy đỡ rối hơn hẳn vừa gật đầu vừa bảo nhau chia việc. Chị béo May May cùng Pa Nu nhận chuyện đi hỏi Lang rồi hớt hải đi liền. Trong khi ấy Cơ Tiêu cũng nhanh nhẹn đưa tay ra ôm lấy Mi Nương và bế thốc chị gái lên. Đúng lúc đó Mi Nương đang liêu xiêu nhưng vẫn cỗ gạt tay và yếu ớt lên tiếng. _Không Cơ Tiêu...Em không cần bế chị. Chị hơi mệt...nhưng vẫn đi được. Mọi người còn phải tiếp tục đi nữa cơ mà. Cơ Tiêu thấy chị mình như thế đang loay hoay thì nhận được cái nhìn cương quyết của Ca Đô. Anh chàng lập tức hiểu ý và bế bổng Mi Nương lên mặc cho chị gái vẫn cố chống lại. Rồi Cơ Tiêu đưa Mi Nương vào trong nhà của GIÀ CHẠ Đứng Đầu. Ca Đô, Mi Na theo ngay đằng sau. Khi mọi người thu xếp xong chỗ nằm cho nàng cũng là lúc May May và Pa Nu trở về mà không mời được Lang nào tới. Hai người vừa thở hổn hển vừa kể rằng ông ấy có chuyện dời CHẠ mấy bữa nay rồi. Cái tin ấy càng làm ai nấy hoang mang hơn. Bỗng bà chủ nhà ngó Mi Nương rồi quay ra nói với mọi người xung quanh. _Tôi tuy không phải Lang chi hết, nhưng cũng qua vài cây thuốc trị bệnh. Mà tôi xem cô gái này bị cảm gió thôi, chỉ uống thuốc và nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại thôi. Mấy cô cậu không cần lo lắng quá. Quan trọng hơn hết là mấy vị đây phải tránh để cô ấy ra gió hay trạm vào nước. Nghe được những lời đó thì mọi người mới bớt đi đôi chút sự bấn loạn. Tuy nhiên trên mặt ai nấy vẫn còn phảng phất sự lo âu. Rồi Ca Đô đưa bà chủ nhà đi lấy thuốc cho Mi Nương. Lúc sau chàng quay lại mang theo mấy bó lá ,rễ cây. May May lại hối hả đem nó đi đun ngay. Đến khi Mi Nương được em gái cho uống thuốc thì nàng ngủ li bì suốt đêm tới sáng hôm sau vẫn chưa dậy. Mọi người cũng bàn với nhau từ dạo tối,rằng tốt hơn hết là nghe theo lời của bà chủ nhà. Lúc này nhóm của họ nên dừng lại ở đây,chờ cho đến khi nào Mi Nương khỏi hẳn rồi hãy đi tiếp. Bởi vậy Ca Đô nói với Cơ Tiêu và Pa Nu cứ để cho May May cùng Mi Na ngủ cho thỏa. Dù sao họ cũng đã quá mệt vì đã chăm sóc cho Mi Nương suốt một đêm dài. Pa Nu cũng định ngủ thêm nhưng Cơ Tiêu nằm bên cạnh gần sáng đã tỉnh giậy,từ đó thức luôn tới sáng và cứ dăn bên nọ dở bên kia. Cuối cùng anh chàng bật giậy,ngồi xổm trên tấm chiếu,chốc chốc lấy tay gãi đầu sồn sộn dáng vẻ rất sốt ruột. Pa Nu biết nhưng không hỏi han hay kêu ca tiếng nào vì biết chắc nếu mở miệng là sẽ bị mắng té tác vì xía vào chuyện của cậu ấy. Bỗng nhiên Cơ Tiêu day day vai của Pa Nu. Trong khi Pa Nu hãy còn dụi mắt thì Cơ Tiêu đã xách cổ lôi ra ngoài. Rồi hai anh chàng đi đến mé sân vắng vẻ có mấy lùm cây um tùm ở phía sau nhà sàn của GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của chạ mà họ đang trú nhờ. Cơ Tiêu dừng lại và bảo. _Tôi có cái này cần bàn với cậu. Pa Nu nghe thế,ngây mặt ra. Cậu rất sửng sốt vì điều mà Cơ Tiêu vừa nói. Bởi trước nay anh bạn này có thèm bàn bạc chuyện gì với cậu đâu. Có gì cần suy tính thì cậu ấy cũng tìm người khác thông minh hơn kia mà. Cơ Tiêu ngó mặt Pa Nu thấy lúc thường đã ngô nghê lúc này càng khù khờ tợn thì cau mặt khó chịu và nói té tát. _Pa Nu,cậu tỉnh ngủ chưa đấy hả ? _ À, rồi...Nhưng sao, sao cậu không đánh thức anh Ca Đô dậy mà lại là mình. Anh ấy suy nghĩ giỏi hơn mình nhiều mà. Pa Nu biết đã làm bạn mình bực bội nên vội lập cập trả lời. CơTiêu nghe thế ngoảnh mặt đi lại giơ tay vò đầu vẻ càng cáu giận hơn. Ngay sau đó anh chàng quay phắt lại và gắt gỏng nói. _Đúng vậy, là chuyện khác thì tôi thèm nói với cậu làm gì. Nhưng mà...chuyện này chỉ có cậu mới giúp được. _ Sao cơ ? Mình không...không hiểu lắm... Pa Nu thật sự chẳng đoán ra ý của Cơ Tiêu nên vừa nói bập bõm vừa dương mắt nhìn bạn. Nhưng lần này Cơ Tiêu không nổi đóa nữa đúng hơn là anh chàng đang nôn nóng cái ý định trong đầu nên bảo luôn. _Pa Nu, cậu còn nhớ trước khi chị của mình rủ hai đứa ta cùng lên đường đi tìm anh Ba Đôn. Thì lúc đó mình với cậu đã định đi làm gì rồi không nào? _ Ý cậu là...chuyện về mũi tiêu phải không ? Nhưng bây giờ chúng ta phải gác nó qua một bên, dành thời gian để tìm cho ra anh BA ĐÔN của mình cơ mà. Pa Nu à lên một tiếng lớn và vui vẻ trả lời. Nhưng rồi cậu bắt đầu băn khoăn nói cái thắc mắc của mình ra với bạn. Cơ Tiêu vừa nghe Pa Nu vừa đứng nhấp nhổm không yên. Chỉ đợi Pa Nu nói xong là anh chàng nhảy vào ngay. _Thì đúng thế. Nhưng cậu không thấy tình cảnh bây giờ à ? Đây gọi là trong cái rủi có cái may đấy. Chị Mi Nương đang ốm, nhóm chúng ta phải dừng lại mấy ngày liền. Vậy chẳng phải là dịp cho chúng ta đi tìm cái nhà anh thợ rèn mà cậu bảo ở gần quanh đây sao chứ hả ? _Cậu nói cũng phải...nhưng mà.... Pa Nu chăm chú nghe anh bạn nói sau đó liền gật gù rồi thấy vẫn còn nhiều cái phải băn khoăn nên cất tiếng đầy phân vân. Nhưng Cơ Tiêu vừa nghe chưa hết lời cậu bạn đã xông tới vung tay và nói cái giọng kẻ trên. _Không nhưng nhiếc gì hết, lúc này mà còn không làm luôn đi thì còn lúc nào nữa. Mình đã quyết rồi, việc của cậu là đi cùng dẫn đường cho mình, rõ chưa ? _Cậu nói thế thì mình đành nghe theo. Nhưng...cậu cho mình nói hết câu này thôi. Đường từ đây đến đó cũng không gần lắm, chị Mi Nương lại đang ốm. Cậu về muộn nữa thì mấy chị em sẽ càng lo lắng. Pa Nu thấy vẻ dữ dội của Cơ Tiêu thì đã bị nép vế rồi nhưng cậu vẫn ráng nói ra suy nghĩ của mình. Cơ Tiêu trợn mắt nhìn Pa Nu một cái xong lại cười,vênh mặt bảo. _Cái đó tôi đã tính rồi, không cần cậu phải nhắc nhở đâu nhá. Mấy chị lo cho tôi một thì tôi lo mấy chị mười chứ lại. Nên tôi sẽ mượi một con voi của bọn anh Ca Đô là xong. Nếu được thì nhờ một anh đi cùng điều khiển voi cho mình luôn. Vậy có phải chưa đầy một ngày là mọi việc đã xong xuôi rồi sao ? Trong khi Pa Nu đang lẩm nhẩm lại những ý định được Cơ Tiêu vạch ra. Thì Cơ Tiêu đã vừa lao đi vừa ngoái lại giục Pa Nu phải đuổi theo mình tới NHÀ LỚNcủa chạ này,chỗ mà cánh Ca Đô đang nghỉ lại. Đến đó đúng lúc Ca Đô đang cúi người múc nước trong lu rửa mặt,chàng ta vừa ngưởng lên thì thấy hai chàng trai trẻ. Ca Đô hơi ngạc nhiên vì trời hãy sớm đáng lẽ Cơ Tiêu và Pa Nu còn đang ngủ. Và chàng ta hỏi thì Cơ Tiêu gãi đầu gãi tai vì hơi ngại một chút nhưng cũng nhanh chóng bảo là muốn mượn voi. Ca Đô nghe xong càng sửng sốt hơn nhìn chằm chằm hai anh chàng đầy băn khoăn rồi hỏi với giọng nghiêm nghị. _ Đi đường xa cần về ngay trong ngày thì cưỡi voi là phải rồi. Nhưng chuyện đó có gấp đến nước này không mà các cậu phải đi vào hôm nay. Còn mấy chị em kia thì thế nào? _ Đương nhiên là chuyện chẳng đừng được thì bọn em mới phải đi chứ. Còn phía chị em thì...Chuyện này vốn không mắc mớ gì đến họ, anh khỏi lo đi. Cơ Tiêu vừa nhăn nhở cười vừa đáp lại đầy vẻ thản nhiên. Ca Đô nghe xong,mất một lúc bóp trán suy nghĩ rồi mới từ tốn bảo. _Thôi được rồi, nếu QUA Ơ LAN Cơ Tiêu đã nói thế thì tôi sẽ cho hai cậu cưỡi con voi khỏe nhất để mau đi mau về. Và tôi sẽ là người nái voi. Cơ Tiêu và Pa Nu vừa nhe khúc đầu lời nói của Ca Đô thì đã thở phào một cái mới nhẹ nhõm làm sao. Tuy nhiên khi nghe hết ý của chàng thì hai cậu trai trẻ đều ngỡ ngàng. Cơ Tiêu vội cười và xua tay nói. _Ồ. Bọn em chỉ mong một trong số ba anh trong kia thôi, đâu dám nhờ chính anh phải đi cùng. _Âý, đừng nghĩ thế. Tôi là muốn cho mấy anh em kia được nghỉ ngơi sau một chặng đường dài, nên tính không gọi ai dậy. Nhưng hai người đi một mình trên quãng đường xa tới vậy, tôi thật không yên lòng. Có gì xảy ra thì tôi biết nói thế nào với mấy chị em ở nhà đây. Bởi lẽ đó tôi thấy mình đi cùng là cách tốt hơn hết. Ca Đô vẫn từ tốn nói tiếp. Hai anh chàng kia nghe vậy cùng thấy thoải mái hơn nhiều, mặt mũi như nở ra. Cơ Tiêu tưng bừng đáp lại ngay. _Ồ, anh Ca Đô đúng là cẩn thận quá, nhưng có anh ấy đi cùng được thì càng vui chứ nhỉ Pa Nu ? _ Mình cũng nghĩ thế. Thật ra chỉ có hai chúng ta đi thôi thì mình cũng lo lắm. May quá bây giờ thêm được anh Ca Đô nữa thì không sao rồi. Pa Nu cũng rụt rè lên tiếng. Nghe thế Cơ Tiêu vỗ bộp vào vai cậu bạn thể hiện sự vừa ý và cười rộn lên tỏ ra hào hứng vô cùng. Tới lượt Ca Đô và Pa Nu cùng đáp lại bằng một tràng cười ngắn. Ngay sau đó ba chàng trai mau chóng sửa soạn. Xong rồi họ cùng ngồi lên bành voi bắt đầu chuyến đi không định trước này.
|
31 Câu Trả Lời Cho Cơ Tiêu Con voi trở họ sải bước quả là rất nhanh nhưng quãng đường cũng khá xa. Đến gần trưa họ mới tìm đến được khu rừng mà cha con người thợ rèn kia đang ở đâu đó trong ấy. Cơ Tiêu càng lúc càng sốt ruột vì Pa Nu cứ dẫn họ hết rẽ phải lại quặt trái mà mãi chẳng thấy chút dấu hiệu của khu lò xưởng nào. Không nhịn được Cơ Tiêu thỉ thoảng lại hằm hè. _ Cậu có nhớ nhầm không đấy hả ? Cậu mà dẫn chúng ta đi lòng vòng cuối cùng lại chẳng ra cái khỉ gì thì cứ liệu hồn với tôi. _QUA Ơ LAN Cơ Tiêu này, xem như cậu nể tôi mà nhẹ nhàng với cậu Pa Nu. Dù sao ở đây chỉ có mỗi cậu ấy biết rõ nơi chúng ta phải đến, đành phải nhờ vào cậu ấy thôi. Và lại lần trước cậu ấy đến nơi này đã cách đây hơn hai mùa lúa rồi, khung cảnh trên đường hẳn có sự đổi thay. Ca Đô lắc đầu cười và nói hộ cho Pa Nu trong khi cậu ấy cúi mặt im thít chẳng dám bua tiếng nào. Nhưng may sao vì lời nói rất hợp lẽ của Ca Đô mà Cơ Tiêu cũngdịu đi, thôi không mắng bạn mình nữa. Đi thêm một quãng thì ba người đã thấy con suối mà Pa Nu đã nhắc tới khi vừa mới lên đường. Họ rất phấn khởi và thúc voi bước dọc bờ của nó,cuối cùng đã tìm ra đúng thứ mình muốn thấy. Khoảnh đất rộng với dòng suối chảy qua,rặng cây cao lớn rậm rạp che kín một phần của chân quả núi thấp. Mấy người lần lượt nhảy xuống khỏi mình voi đứng duỗi chân duỗi tay cho đỡ mỏi. Khi đi bộ sâu vào phía trong,chẳng mấy chốc trước mặt họ đã hiện ra khu lán của lò đúc và một cái nhà sàn con con. Cơ Tiêu hất hàm ra hiệu cho cậu bạn đứng cạnh. Pa Nu hiểu ý vội lên tiếng. _ Anh Non có trong đó không, Pa Nu đây mà ? Lời nói cất lên mà từ trong khu lán trại và nhà sàn chẳng có tiếng ai đáp lại. Pa Nu gọi thêm lần nữa,xung quanh vẫn im lìm. Cơ Tiêu thấy thế đập tay lên trán mình đầy vẻ bực bội rồi phăm phăm xộc vào trong nhà. Hai người còn lại bước ngay theo sau. Nhưng trong nhà không một bóng người,họ bèn đi sang khu lán trại. Vừa đi vòng ra sau cái lò thì ba chàng trai thấy một ông già trông nhỏ thó,lưng gù đang lúi húi bê mấy khúc than củi. Sau một chốc hai bên nhìn nhau đầy sửng sốt thì ông già kia lên tiếng giọng khó chịu. _Các người là ai, mò mẫm gì ở đây thế hả ? Mấy chàng trai đang rất mừng vì cuối cùng cũng có người trong nhà thì không ngờ gặp phải thái độ ấy của ông già. Họ quay ra nhìn nhau,rồi Cơ Tiêu hùng hổ đáp lại ngay. _ Ông già nãy giờ không nghe thấy gì sao ? Chúng tôi đang tìm anh Non, đây là nhà của anh ta có phải không nào ? _Ở đây không có ai là Non hết, các người nhầm rồi. Ông già vừa nói giọng khô khốc vừa đi đến miệng lò bắt đầu đút từng thanh củi vào bên trong. _Ông già, ông không đùa bọn tôi đấy chứ ? Cậu nói xem, thế này là thế nào hả ? Cơ Tiêu vừa nghe câu trả lời của ông già thì ngẩn ra một lát rồi đột nhiên gắt lên với ông ấy bằng giọng thất vọng lẫn Pa Nu bằng giọng bực tức. Ca Đô thấy vậy đang khẽ đặt tay lên vai Cơ Tiêu để nhắc anh chàng nên bình tĩnh. Vào lúc này Pa Nu nhìn ông già rồi rụt rè nói. _ Bác đúng là bố của anh Non rồi. Cháu đã đến đây một lần và có thoáng trông thấy bác. Cháu vẫn nhớ mà. _Cậu ăn nói lung tung. Tôi chưa hề gặp cậu bao giờ. Ông già vừa chăm chú nhòm vào miệng lò xem xét ngọn lửa vừa trả lời bằng giọng dứt khoát mà không thèm nhìn lại Pa Nu lấy một cái. Cơ Tiêu nghe thế thì lườm Pa Nu một cái tóe lửa. Còn Pa Nu hết nhìn ông già lại nhìn ra xung quanh rồi lơ ngơ bảo. _Đúng là chỗ này mà. Sao lại thế chứ? _Tôi và các người không quen biết gì nhau. Nên các người ra khỏi nhà tôi mau để cho tôi còn đốt lò. Lúc này ông già đứng lên chỉ tay ra phía cửa và nói. Ba chàng trai đều hiểu là chủ nhà muốn đuổi mình đi. Mặc dù họ không muốn dời khỏi đây sau một quãng đường dài tới vậy. Nhưng lại chẳng ai có cớ gì để ở lại nên đang cực kì bối rối không biết làm sao. Bỗng từ bên ngoài có tiếng của một chàng trai vọng vào đầy hồ hởi. _Bố, con đã về. Uả mấy người là ai, đến nhà tôi làm cái gì đó ? Ông già nhìn ra và ba vị khách cũng quay phắt lại. Trước mặt họ là một chàng trai trạc tuổi với Ca Đô dáng người vạm vỡ, một tay đang xách mấy con rũi. Vừa nhìn thấy mặt anh chàng kia Pa Nu liền reo lên. _Anh Non, thật là anh rồi. _Đúng rồi là tôi. Mà đó có phải là cậu Pa Nu không ? Chàng trai kia vừa phấn khởi nói tiếp vừa ném đám thú rừng trong tay xuống đất rồi tiến vào khu lán. Với vẻ mặt nồng nhiệt, anh ta giang rộng hai cánh tay bước đến ôm và vỗ bồm bộp vào lưng Pa Nu. Chàng trai trẻ cũng đáp lại như thế. Rồi hai người buông tay và anh Non vừa ngó từ đầu xuống chân của Pa Nu vừa hồ hởi nói. _Xem nào, so với lần sau cùng anh gặp cậu thì nay cậu đã cao hơn, ra dáng người lớn lắm rồi đấy. _Anh thấy thế thật ư ? Pa Nu đáp lại bằng giọng rất vui. Trông cảnh hai người này lâu ngày gặp nhau mà thân mật đến vậy khiến cho những kẻ còn lại trong khu lán nghĩ mình như trở nên thừa thãi. May cho họ là hai anh chàng đã nhanh chóng nhớ ra còn có người khác. Anh Non chỉ vào Cơ Tiêu và Ca Đô rồi hỏi Pa Nu. _Mà hai anh chàng này là đi cùng với cậu à ? _Vâng. Chúng tôi đi cùng Pa Nu đấy. Cơ Tiêu nhanh hơn đã nói trước khi Pa Nu kịp lên tiếng trong khi cậu ấy chỉ gật đầu với vẻ mặt hiền lành. Còn anh Non vừa nghe Cơ Tiêu vừa chăm chú nhìn anh chàng kĩ hơn và nhíu mày suy nghĩ rồi vụt lên tiếng. _Cái cậu này tôi thấy quen lắm. Hình như...Nếu tôi không lầm thì câu chính là QUA Ơ LAN Cơ Tiêu con trai CHÚA TỂ TỐI CAO. Đúng rồi. Còn anh kia thì tôi không biết. _Ồ anh nhớ ghê thật đấy. Tôi chính là Cơ Tiêu. Còn đây là Ca Đô, người anh em tốt của tôi. Cơ Tiêu sốt sắng trả lời với hai cánh mũ nở phồng đầy tự mãn. Trong khi Ca Đô nhìn vậy chỉ lắc đầu cười thì anh chàng tên NON hỏi tiếp. _ Dù sao cũng rất vui được gặp mọi người. Mà anh em đang đi đâu để Pa Nu tiện thể kéo hai người tạt vào thăm ông anh này đúng không nhỉ? _Thật ra không phải.... Pa Nu đang bối rối mà trả lời,Cơ Tiêu thấy thế đâm bực bội mới giơ tay phang vào gáy cậu bạn khiến Pa Nu chúi rụi về phía trước. Rồi Cơ Tiêu quay ra nhanh nhảu nói với anh Non. _Chúng tôi từ tận CHẠ Lớn đến tận đây là để tìm anh nhờ một chuyện rất quan trọng đấy, không phải là tình cờ đâu. Anh Non đang ngẩn ra vì bất ngờ trước câu trả lời của Cơ Tiêu thì bỗng ông bố của anh ta bảo giọng khó chịu. _Khách của anh thì anh mang lên nhà mà tiếp, đứng hết ở đây thì làm sao tôi làm việc được chứ hả. _Vâng, vâng. Anh Non vội vàng nói và kéo tốp Cơ Tiêu,Ca Đô và Pu Nu lên nhà sàn. Mấy người đang ngồi quanh bếp lửa với bầu rượu và món thịt nai rừng sấy khô. Cơ Tiêu tỏ ra ngẫm nghĩ rất lung rồi bật ra câu nói. _Nói thật với anh Non nhé, bác trai có vẻ khó tính quá. Lúc đầu khi bọn tôi đến hỏi bác về anh. Bác cứ một mực bảo là không có ai như thế. May sao ngay sau đó anh về khôngthì bọn tôi đã tưởng Pa Nu nhầm rồi chứ. _QUA Ơ LAN Cơ Tiêu đừng nói vậy. Bác ấy là người già nên như thế cũng bình thường thôi. Anh Non, mong anh cũng thông cảm cho nỗi mình của cậu ấy._Ca Đô vội cười và nói đỡ cho hai bên. _Không có gì đâu. Qủa là bố tôi khó tính như lời của QUA Ơ LAN Cơ Tiêu. Cũng tại chúng tôi sống ở nơi hẻo lánh nên ông ấy càng ít gặp người khác, có gặp chỉ là người quen đến nhờ làm đồ đồng mà thôi. Vì thế bố tôi không ưa những ai lạ mặt. Tôi phải thay bố xin lỗi mấy anh em mới đúng. Anh Non kia xua tay cười nói xuề xoàng. Mấy anh em bên CƠ TIÊU cũng đáp lại bằng tràng cười rất sảng khoái. Rồi Ca Đô vừa nhìn ra ngoài vừa hỏi bằng giọng vui vẻ. _ Mà sao bố con anh lại chọn nơi hẻo lánh, xa làng chạ để dựng nhà chứ nhỉ ? Bọn tôi khó khăn lắm mới tìm ra được chỗ này đấy. _Cái này đã có lần tôi nói với cậu Pa Nu rồi. Số là bố con tôi thấy ở đây vừa có quặng đồng tốt vừa có dòng suối chảy qua. Như thế rất tiện cho mở xưởng đúc đồng, rèn sắt nên dựng trại ở luôn từ đó đến nay. _ Anh Non vẫn vui vẻ trả lời. _ Hóa ra thế. Cơ Tiêu bật ra câu nói rồi mọi người tưng bừng cười thêm một tràng nữa. Sau đó anh Non chăm chú nhìn ba người khách. _ Vậy cái chuyện mà anh em định nhờ tôi là việc gì đây ? Cứ nói đi, mọi người đừng ngại. Tôi rất quý cậu Pa Nu, nên sẽ làm hết sức có thể. Cơ Tiêu nghe xong lời của anh Non thì mím môi,gật đầu một cái dứt khoát. Rồi anh chàng vừa nói với giọng sốt sắng vừa chìa ra trước mặt mọi người một thứ gì đó được quấn trong tấm vải . _Vâng, vâng. Cơ Tiêu này không có nề hà gì đâu. Vì cái chuyện đó mà bọn tôi đã cất công đi một quãng đường rất xa đến tận nơi này chứ. Đây, vì cái này đây. Trong khi Cơ Tiêu và Pa Nu bình tĩnh nhìn vật đó thì trái lại Ca Đô cũng như anh Non đều rất đỗi tò mò ới nó. Thái độ của từng người hiện rõ trên nét mặt của họ. Rồi anh Non nhanh nhẹn lật giở tấm vải ra để xem thứ bên trong ra sao. Cuối cùng ai cũng thấy được đây là một mũi tiêu thì anh ta và Ca Đô đều ngỡ ngàng. Ca Đô nhìn mũi tiêu rồi đưa ánh mắt thắc mắc sang cho Cơ Tiêu và Pa Nu tỏ ý rất muốn được nghe những điều lí thú về nó. Còn anh Non sau khi ngắm qua mũi tiêu thì vui vẻ nói. _Đây đúng mũi tiêu tinh xảo, phải là thợ giỏi mới làm được. Mà anh em muốn đặt tôi làm những mũi tiêu theo mẫu này chứ gì ? Thế thì thợ ở CHẠ Lớn làm được, mà còn làm rất tốt. Pa Nu cậu biết rõ còn gì ? Nhưng sau khi nói hết rồi chờ đợi câu trả lời của ba chàng trai ngồi quanh mình và thấy nét mặt của họ đều có vẻ không thỏa lòng thì anh trai tên Non đâm ra khá bối rối. Nhưng Cơ Tiêu đã nhanh chóng lấy lại vẻ hoạt bát có phần nóng nảy của anh chàng và nói rộn lên. _Không phải, điều tôi muốn nhờ thật ra là...Mà anh không nhận ra mũi tiêu này à ? Nó chẳng phải do anh làm hay sao ? _Cậu bảo cái này là tôi làm ra. Không, không thể nào. Đừng nói là hồi ở CHẠ Lớn tôi không làm. Mà từ trước đến nay tôi chỉ làm ra cày cuốc hay đồ dùng trong nhà mà thôi. Bố con tôi có lệ cấm không làm dao,kiếm, những thứ sắc nhọn để giết người. Nghe từng lời của Cơ Tiêu mà anh Non ngớ người ra. Đợi anh chàng nói xong thì anh ta lên tiếng ngay. Nhưng sau đấy lại đến lượt Cơ Tiêu cứ ngẩn dần cái mặt đang nhăn lại vì sốt ruột của mình đi bởi cái điều mà anh Non nói với giọng cực kì dứt khoát. Rồi bứt dứt lắm nhưng rất khó khăn lanh chàng mới có thể tiếp tục mở miệng. _ À thật ra là, tôi nghe Pa Nu bảo cái mũi tiêu này là anh làm. Pa Nu cậu nói đi, có đúng thế không nào ? Thấy Cơ Tiêu vừa nói vừa đánh mắt,hất hàm sang phía mình nên Pa Nu hiểu ý,vội lập cập nói. _Không....không hẳn thế. Cơ Tiêu và em chỉ là thấy anh có đeo trên cổ một mũi tiêu nhỏ trông rất giống với mũi tiêu lớn này...Bọn em nghĩ cái mũi tiêu nhỏ là anh làm hoặc... nếu không thì cũng biết ai làm nó. Nên bọn em mới tìm anh mong hỏi ra ai đã làm cái mũi tiêu lớn này. _À thì ra là vậy. Cái mũi tiêu nhỏ này chứ gì ? Đó là đồ chơi tôi nghịch ngợm làm hồi tôi còn bé tí đấy. Còn thì bố tôi không có làm mấy loại thế này, tay nghề của ông thực khó mà làm nổi nó. chắc chắn đây không dính dáng gì đến bố con tôi. Mà...khoan đã....không thể tin nổi. Anh Non lắc đầu rồi vừa vui vẻ nói vừa đưa mũi tiêu về phía Cơ Tiêu định trả lại cho anh chàng thì bỗng nhiên rụt tay lại. Anh ta đưa mũi tiêu lên gần mặt mình để nhìn cho rõ hơn. Và rồi ánh mắt của anh ấy sáng rực lên. Ba chàng trai trẻ đang bị thêm một phen tiu ngỉu nữa. Thấy vậy ai nấy mà hơn hết là Cơ Tiêu lại dấy lên niềm hi vọng. Họ háo hức nhìn anh Non kia, nôn nóng chờ một phát hiện mới của anh ấy. Cuối cùng anh Non cũng lên tiếng. _Vừa rôi nhìn kĩ tôi mới thấy. Đây. Trên thân của mũi tiêu có khắc dấu hiệu của bố tôi. Nó tuy rất bé và chìm nhưng đúng là dấu hiệu của ông. Lạ thật…sao ông làm được những vật tinh khéo đến thế này mà tôi lại không biết nhỉ. Tôi phải mang nó xuống hỏi bố tôi mới được. _ Đúng rồi, anh mau xuống hỏi bác trai đi, bọn tôi cũng theo xuống cùng luôn. Cơ Tiêu nôn nóng bảo,còn bật giậy cùng lúc với anh Non. Nhưng anh ấy đã xua tay bảo . _Không cần đâu. QUA Ơ LAN cũng biết là bố tôi không ưa người ngoài rồi đấy. Sau đấy anh Non đi luôn ra ngoài sân,còn Cơ Tiêu đành ngồi xuống đợi cùng với Ca Đô và Pa Nu mà trong lòng nóng như lửa. May sao anh chàng không phải chờ quá lâu. Chỉ một lúc sau là hai bố con anh Non đã quay lên. Đúng hơn là ông bố xộc vào trong nhà trước. Vẻ mặt ông ta cực kì căng thẳng nhưng lại không còn chút khó chịu hay lạnh lùng nào hiện lên trên đó. Ba chàng trai đang rất ngỡ ngàng bởi thái độ thay đổi đến không ngờ của ông ta. Thì ông ấy giơ mũi tiêu được nắm chặt cứng trong tay mình ra và nhìn họ rồi hỏi với giọng bàng hoàng. _ Mũi tiêu này là của ai trong ba cậu ở đây hở ? _ Là của ...của tôi. Cơ Tiêu thốt ra mấy tiếng mà cũng không tin là mình lại có lúc ăn nói lập bập đến thế. Nhưng ngay sau đó anh chàng đã đứng phắt giậy,mặt đối mặt với bố của anh Non và hối hả nói bằng giọng đầy quyết liệt. _Thế này, hẳn là bác biết rõ về mũi tiêu của tôi rồi. Và, và đúng như con trai của bác nói. Chính là bác, bác đã tự tay làm ra nó. Tôi nói phải chứ ? Nếu vậy bác hãy cho tôi biết đã làm nó cho ai đi ? Bố của anh Non nghe xong những lời của Cơ Tiêu mà chẳng nói gì,hai con mắt đỏ au của ông ấy chỉ nhìn xoáy vào mặt anh chàng. Điều này khiến những người còn lại rất đỗi sửng sốt. Ca Đô và Pa Nu cũng nhổm dậy đứng sau lưng Cơ Tiêu và hồi hộp chờ phản ứng tiếp theo ông già. _Cái thắc mắc của cậu, ông già này sẽ kể, kể rõ hết...Nhưng mà trước hết cậu phải nói cho tôi. Có đúng, cậu là con trai CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG chúng ta, và, làm sao cậu lại có được mũi tiêu này ? Cuối cùng thì ông già cũng lên tiếng nhưng thay vì cho Cơ Tiêu một câu trả lời ông ta lại đưa ra tận hai câu hỏi cho anh chàng. Mặc dù đã rất bực bội đến nỗi hai mắt xếch ngược,tóc tai dựng cao,nhưng Cơ Tiêu cố nhịn và nói để làm vừa lòng ông già. _Cái việc tôi là QUA Ơ LAN Cơ TIÊU con trai CHÚA TỂ TỐI CAO Bô Lạc Trâu Vàng thì ai ở CHẠ Lớn cũng đều biết. Bác có muốn bọn tôi đưa về tận đó để xem không, nếu cần tôi dẫn bác đi gặp bố tôi luôn. Còn câu thứ hai. Thì là trong trận đánh vừa qua, một tên trong đám Rắn Chín Đầu bắn nó vào tôi. Vì nó mà tôi suýt nữa thì mất mạng. Và còn, và còn...Mà thôi, những điều bác hỏi tôi đã nói hết. Bây giờ đến lượt bác. Câu chuyện về mũi tiêu mà CƠ Tiêu kể qua loa đã khiến hai anh chàng Ca Đô và Non sửng sốt. Còn ông già vừa nghe Cơ Tiêu nói vừa từ từ buông thõng bàn tay đang cầm mũi tiêu khiến nó rơi lăn lóc trên sàn nhà. Trong khi mọi người đang sửng sốt đứng nhìn thì tấm thân của ông già ngã xụp xuống. Rồi khuôn mặt ông co rúm lại khiến ai nấy càng cảm thấy như có cái gì kinh khủng lắm đã xảy ra với ông ấy. Anh Non thấy thế mới hốt hoảng ngồi thụm xuống bên cạnh định hỏi han xem bố mình bị làm sao. Nhưng ông ấy đã xua tay ý bảo anh Non im lặng,rồi ông ấy nói từng lời lạnh lẽo. _ Đúng là ý giời, muốn trốn cũng không được nữa rồi. QUA Ơ LAN Cơ Tiêu, chuyện này tôi nghĩ nên nói riêng với NGƯỜI. _Không cần rắc rối như thế chứ. Hai người đi cùng với tôi đều là anh em tốt, có thể tin tưởng được. Có gì bác cứ nói ngay ở đây đi. _ Cơ Tiêu nói luôn không chút do dự. _Thôi thì tùy NGƯỜI ... Ông già vừa nói vừa giơ tay ra hiệu muốn ba người khách ngồi xuống gần mình. Sau khi Cơ Tiêu, Ca Đô rồi Pa Nu cũng đều ngồi quanh chân xung quanh thì ông già bắt đầu cất tiếng với giọng xa xăm. _Chính tôi là kẻ đã làm ra cái bộ nỏ đeo tay và hai chục mũ tiêu trong đó có mũi tiêu này. Đó cũng là sai lầm lớn nhất đời của tôi, tai họa đeo đẳng tôi đến tận lúc này. Và... tôi biết mình còn gây tai họa cho biết bao người khác. Mọi thứ đến vào cái ngày tôi...nhận lời làm chúng từ tay khách quen giàu có. Thật ra trước đây tôi chuyên làm gươm, lao, giáo, mác. Để rồi,tới cái ngày gã quay lại để lấy đồ và dẫn theo một kẻ khác nữa. Và khi đó, tôi mới hay mình đã làm việc cho một kẻ ghê gớm và đáng sợ đến mức nào.... _ Kẻ đó rút cục là ai....bác nói luôn xem.... Cơ Tiêu nói mà mặt mày bứt dứt.Những người xung quanh cũng nín thở ngồi nghe.Ông già nói gằn giọng nói tiếp. _Tên của kẻ này... QUA Ơ LAN chắc chắn đã nghe rồi. Ông già này còn biết, giữa nhà QUA Ơ LAN và kẻ ấy có mối thâm thù. Nên hắn muốn giết QUA Ơ LAN không có gì lạ. Đó chính là...Đa BAN. _Sao cơ.... Cơ Tiêu gào lớn,vẻ mặt bang hoàng tột độ. Những người xung quanh cũng há hốc miệng vì choáng váng trước cái tên đó. Cơ Tiêu suy nghĩ rồi vội vàng nói tiếp. _Không thể tin nổi. Đa Bàn...Bao nhiêu, bao nhiêu mùa lúa rồi mà hắn vẫn còn sống, còn đi theo bọn Rắn Chín Đầu nữa. Nhưng bây giờ đã biết rồi thì tôi quyết phải lùng bắt cho được hắn. Để nợ mới nợ cũ một lần sử xong luôn. Chắc chắn nhất định hắn sẽ không thoát khỏi tay Cơ Tiêu đâu. _Chuyện này chẳng đơn giản như QUA Ơ LAN nghĩ đâu. Ông già trân trối nhìn Cơ Tiêu,nói giọng khẩn thiết với anh chàng. Tức thì Cơ Tiêu cau mặt nói lại. _Cơ Tiêu này thấy có gì phải ngại một kẻ già xế bóng với nhúm người còn lại của hắn ta chứ ? Đa BAN thật khôn ngoan khi trốn sang Rắn Chín Đầu. Lão ta thử về đây xem. _Cậu mạnh miệng nói vậy là bởi không biết rõ cái đó. Đến nước này, tôi sẽ nói đến ngọn nguồn cho cậu hiểu. Có một thứ khiến cho bất cứ kẻ nào muốn hạ gục hắn cũng phải chùn chân, thậm chí quay đầu bỏ chạy ngay nếu đã nhìn thấy sức mạnh hủy diệt của nó. Đấy chính là Thanh Kiếm Máu. Một khi da thị bị lưỡi kiếm trạm vào tực thì sẽ biến thành cát bụi. Oái ăm thay...một lần nữa cái vật khủng khiếp kia lại do bàn tay này làm ra. Đáng nguyền rủa, thật đáng nguyền rủa... Ông già vẫn cố lên tiếng khuyên giải Cơ Tiêu. Nhưng càng về sau giọng nói của ông càng trở lên căng thẳng. Khi nói đến đoạn cuối thì giọng nói vô cùng đau đớn,ông liên tục dùng bàn tay thu thành nắm đấm nện thùm thụt vào ngực mình. Cảnh tượng ấy khiến mọi người phải giật mình nhưng họ bị ấn tượng với câu chuyện về Thanh Kiếm Máu hơn. Cơ Tiêu và Ca Đô cùng lúc kêu lên. _Trên đời này mà lại có thứ như vậy thật sao ! _Có, thật sự đã có. Bởi hài lòng với bộ mũi tiêu tôi đã làm nên hồi ấy hắn tiếp tục đặt làm thêm một thanh kiếm nữa từ khối quặng sắt của hắn. Ngay lúc đó tôi không nhận ra được tai họa tiềm tàng trong đó nên đồng ý. Nhưng về sau tôi dần cảm giác được sự khác thường của khối quặng. _ Ông già kể với giọng ân hận. _Thế thì bác còn tạo ra nó làm cái gì nữa hả. _ Cơ Tiêu hét lên đầy tức tối. _ Đúng,sao bố lại làm cho hắn ta?Lẽ nào bố có nỗi khổ?Bố nói cho con rõ đi._Anh Non cũng bức xúc không kém. _ Khi đó...khi đó hắn đã lôi mạng sống của hết thảy bà con trong chạ của tôi ra để uy hiếp. Nếu tôi không làm thì... _ Ông già cũng hét lên rồi gục mặt xuống trông vô cùng tức tưởi. _ Là thế, thật đáng sợ, vậy thì đâu thể trách bác được. _ Ca Đô và Pa Nu lần lượt thốt ra cùng lúc nói với sự cảm thông. _Nếu vậy, nếu vậy thì bác nói xem, cái gì mới đánh bại được Thanh Kiếm Máu khỉ gió đó hả ? Cơ Tiêu bỗng nhiên thấy mình quá thông minh khi nhanh nhảu hỏi ngay một câu làm cho xung quanh đều ồ lên một tiếng tỏ rõ sự đồng tình. Nhưng khi thấy ông già lắc đầu thì khuôn mặt ai nấy sầm xuống đầy thất vọng. Tuy thế ông già không chỉ lắc đầu mà còn nói. _Thật sự thì vẫn có thứ có thể ngăn được sức mạnh của Thanh Kiếm Máu. Chính miệng Đa Bàn đã nói vậy. Hiềm một nỗi ông già này ngu dốt vẫn chưa tìm ra. Mà... trong hai cậu ai thuộc vào Tộc La vây ? Những lời nói từ đầu tới bây giờ về mũi tiêu, về Đa Bàn và Thanh Kiếm Máu đã khiến cho mấy chàng trai trẻ đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhưng sự khẳng định về một thứ gì đó chế ngự được Thanh Kiếm Máu là điều hiếm hoi khiến mọi người vui mừng. Tuy vậy ai nấy cũng khá bất ngờ bởi câu hỏi sau cùng của ông ấy. Và khi Pa Nu ngượng ngịu nhận mình chính là người của Tộc LA,là cháu ruột của La Hầu. Thì mọi người và chính cậu cũng thấy hơi kì lạ với ánh mắt của ông già nhìn thẳng vào mình. Thế rồi Ca Đô bỗng nhiên trông ra ngoài và thấy mặt trời đã chếch qua đỉnh đầu thì vội vã đập tay Cơ Tiêu ra hiệu cho anh chàng. Cơ Tiêu nhìn theo ra ngoài và nhanh chóng hiểu ý của Ca Đô. Anh chàng liền quay vào nói với anh Non. _Thật ngại quá...nhưng đến lúc chúng tôi phải về rồi. Cám ơn bố con anh Non rất rất nhiều. Chính nhờ hai người mà tôi đây cuối cùng đã thoát được cái cơn vật vã không yên suốt bao ngày qua bắt nguồi từ cái thắc mắc ấy đấy. Lần sau, lần sau nhất định bọn tôi sẽ quay lại chơi và còn mang thêm rượu với đồ nhắm thật ngon từ CHẠ Lớn đến nữa. Cơ Tiêu này xin hứa. _Âý không phải thế...Anh em thì cứ đây lúc nào cũng được mà chẳng cần phải mang theo cái gì đâu... Anh Non vừa đỡ ông bố vừa xua tay bảo. Anh ấy còn mời mọi người ở lại ăn cơm uống rượi vào buổi trưa đã rồi hãy về. Nhưng lần này thì Ca đô nói là họ còn việc rất quan trọng phải làm nữa. Còn bố của anh Non nặng nhọc bảo. _Đừng nài giữ khách lại làm gì. Họ đã tìm được thứ mình muốn rồi. Thế rồi,khi ba người chào hai bố con anh Non và ra về thì thấy anh Non đưa bố mình đi nằm. Ai nấy đề ý thấy dường như ông đã kiệt sức với câu chuyện đáng sợ đã chôn vùn rất lâu lâu mà giờ lại phải khơi ra.
|
32 Còn Lại Chút Gì Quãng đường từ nhà bố con anh Non trở về ngôi chạ nơi chị em Mi Nương đang ở đối với Cơ Tiêu,Ca Đô và Pa Nu có vẻ ngắn hơn nhiều so với lúc đi. Ba chàng trai đang đi trong ánh chiều chạng vạng,cảnh vật xung quanh nhạt nhòa và không ai còn thấy xa lạ khi nhìn chúng nữa. Mỗi bước voi đi là họ một gần với chị em Mi Nương và anh em còn lại trong nhóm hơn. Thực ra họ để mặc cho con voi đi theo trí nhớ của nó,thi thoảng mới chú ý xem mình đã đến chỗ nào. Vì Cơ Tiêu cùng Ca Đô đang trao đổi với nhau rất sôi nổi về những điều sửng sốt mà họ vừa được biết. Hai người cùng nhận ra lí do thực sự cho chuyện vì cớ gì mà bố con anh Non lại ở một nơi rừng sâu heo hút đến nhường ấy. Không đơn giản như lời giải thích lúc đầu,mà ẩn sau đó rõ ràng là một cuộc náu thân vì ông già sợ phải đối mặt với những việc thủa xưa. _Tới lúc này tôi vẫn thật khó tin. Rằng mũi tiêu ấy lại thuộc về Đa BAN. Nhưng có điều khó hiểu. Đó là nếu Đa BAN giữ Thanh Kiếm Máu kia, sao hắn phải im hơi lặn tiếng quá lâu như thế ? Hơn nữa, tôi không hề nghe ai nhắc đến một thanh kiếm như vậy có mặt trong trận chiến vừa rồi. QUA Ơ LAN Cơ Tiêu có nghĩ thế chăng ? Ca Đô ngồi ở phía trước sát với tai voi,chàng ta nói vọng ra sau điều băn khoăn của mình bằng một giọng đầy suy tư. Cơ Tiêu ngồi với Pa Nu đang vươn vai,ngáp vài cái rất sảng khoái vì xả được mệt mỏi do bỏ giấc ngủ trưa. Anh chàng nghe thế thì nhoài người lên phía trước,tưng bừng nói. _Ồ, anh nói thì Cơ Tiêu này mới thấy. Đúng, đúng thế thật. Đừng nói anh không nghe được chuyện gì. Ngay tôi tham gia trận chiến dành dành mà cũng chưa hề thấy mặt mũi của Đa BAN cùng Thanh Kiếm Máu kì quái kia. Mà nếu tên già ấy ở đó rồi lại có cái lưỡi gươm kia. Thì sao hắn không múa vài đường chứng tỏ ta đây ghê gớm nhỉ ? _Mấy điều thắc mắc này dù có nghĩ thế nào, tôi chắc mình cũng không đoán ra nổi. Qủa là đáng thất vọng về mình rồi. Nhưng tôi thấy may vì dù sao trận chiến vừa qua đã không có thêm một Thanh Kiếm Máu nào đó được vung lên. Bởi những gì diễn ra, KỜ RĂN KHỔNG LỒ, bao anh em ngã xuống trong đó có...Chừng ấy đã quá đủ rồi. Tôi nghĩ thế, QUA Ơ LAN CƠ TIÊU cũng thấy hợp phải chứ ? Ca Đô vẫn nhíu đôi mày rậm chậm rãi nói và trong giọng của chàng toát lên một nỗi niềm vừa thoáng mừng vừa chua xót. Cơ Tiêu nghe vậy mắm môi suy nghĩ rồi lại gật gù liên tục ra chiều rất đồng tình. _Đương nhiên những chuyện dính dáng đến tên Đa BAN đáng chết ấy thì anh Ca Đô hay Cơ Tiêu này sao mà rõ được. Nói cho cùng, những gì anh em ta biết đều là do người ta kể lại. Chứ tên già ấy biến đi từ đời thủa nào, khi ta hãy còn chưa ra đời kia mà. Nhưng Cơ Tiêu này vừa nghĩ rồi. Vẫn có cách để làm sáng tỏ đám lùm xùm, rối rắm này thôi. Đó là mình đi hỏi những ai đã thật sự đối đầu với Đa BAN, hẳn là họ phải hiểu về hắn ta. Mà người nên tìm trước hết không ai khác chính là ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU, ông bác quý hóa của cái cậu Pa Nu này đấy. Cơ Tiêu vừa nói vừa vỗ hai tay vào nhau kêu đen đét vẻ khoái chí khi tự nghĩ ra hướng giải quyết cho cái thắc mắc lớn trong lòng của chính mình. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU, khi nhắc tới mấy tiếng này Cơ Tiêu hất cằm về phía cậu bạn. Lúc đó Pa Nu đang ngoảnh đầu sang bên kia,mặt hơi cũ xuống. Cậu ta nghe đến tên người bác ruột mới giật mình ngưởng lên và quay lại ngơ ngác nhìn hai người kia. Cơ Tiêu thấy thế là nhăn mặt,trợn mắt lớn tiếng. _Pa Nu, lúc nào cậu cũng khiến mọi người bực mình ? Dám chắc cậu không nghe chúng tôi nói câu nào từ nãy đến bây giờ. Này nói đi, cậu lại bị làm sao mà trông cứ nhũn người ra thế kia hả ? Không phải đang mải nghĩ ngợi cái gì chứ ? Thôi đi, cậu thì có chuyện gì để mà nghĩ ? Nghe những lời khó chịu đó mà Pa Nu vẫn tiếp tục ngẩn ngơ hướng đôi mắt chớp chớp mấy hồi nhìn hết từ Cơ Tiêu sang Ca Đô và miệng thì lẩm bẩm. _ Thanh Kiếm Máu...Thanh Kiếm Máu.... Cơ Tiêu căng tai cố nghe cho rõ được mớ lùng bùm trong miệng của Pa Nu nhưng rốt cuộc chẳng nghe ra tiếng nào. Điều đó càng khiến Cơ Tiêu bực bội hơn vừa lắc đầu vừa bạnh hàm định mắng cậu bạn thêm mấy câu nữa cho hả dạ. Nhưng anh chàng chưa kịp thốt ra lời thì Ca Đô đã nói trước. _Tôi hiểu rồi. Đến lúc này Pa Nu vẫn thấy sợ bởi câu chuyện về Đa BAN. Cậu ấy không thể giống hai chúng ta dễ dàng chấp nhận nó. QUA Ơ LAN CƠ TIÊU nên bỏ qua cho cậu ấy. _Thôi được, thôi được. Tôi biết, cậu ta bằng này rồi nhưng chẳng hơn đứa trẻ con là mấy. Cơ Tiêu cười khẩy và nói giọng mỉa mai. Ca Đô quay lại nhìn hai chàng trẻ ngồi sau mình chỉ biết lắc đầu một cái rồi quay lên. Không ai còn nói thêm câu nào nữa. Họ lặng lẽ ngồi trên lưng voi như để nghỉ ngơi sau một hồi mải mê nói chuyện. Nhưng trên gương mặt của mỗi người đều hằn nét nghĩ ngợi. Chắc chắn họ đang theo đuổi những ý nghĩ phức tạp của riêng mình,trong đó có Pa Nu. Không đơn giản như Cơ Tiêu và Ca Đô đã nói,cậu ta đang rất căng thẳng chứ không hoảng sợ. Và Pa Nu đã liếc nhìn Cơ Tiêu trong một chốc. Cậu ta thầm nghĩ rằng có một vài chuyện,nhưng dù có nói ra thì Cơ Tiêu cũng chẳng hề tin. Cậu ta hiểu rất rõ người bạn thân của mình. Khi trời đã tối hẳn,khắp nơi toàn một màu đen. Những con thú kiếm ăn ban ngày đã cHìm dần vào giấc ngủ, ngược lại các loài đi ăn đêm bắt đầu thức giấc. Tuy nhiên ba người đi rừng trẻ tuổi hầu như không thể thấy tiếng động nào của chúng. Có chăng tinh ý lắm Ca Đô,Cơ Tiêu và Pa Nu mới thấy ở đó đây có những cặp mắt ánh lên tia sáng xanh lè. Cuối cùng con voi đã đưa họ ra khỏi vùng cây cối um tùm. Và mấy chàng trai nhanh chóng trông thấy được những đốm sáng lớn kèo theo các cuộn khói bốc cao của ngôi chạ ở phía xa xa. Cảnh tượng ấy làm ai nấy đều phấn chấn hẳn lên,Cơ Tiêu bừng bừng giục Ca Đô thúc voi đi gấp cho mau tới chạ. Rồi con voi dừng lại trước sân ngôi nhà sàn của GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU ở chạ này .Từ trên lưng voi Cơ Tiêu đứng lên nhún mình một cái nhảy phốc xuống nền đất kêu đến rầm. Ca Đô sau khi nài cho chú voi quỳ gối để Pa Nu dễ dàng trèo xuống thì chàng cũng nhảy ra khỏi ghế đáp xuống sát cạnh Cơ Tiêu. Thấy Pa Nu chậm quá,anh chàng này không thèm đợi nữa mà gấp gáp kéo Ca Đô cùng trèo thang lên nhà. Vừa xộc vào tới gian buồng chị gái của mình đã nằm từ tối hôm qua,Cơ Tiêu liền gọi lớn. _Bớ chị em ơi, bọn tôi về rồi này. Nhưng ở đây không có một ai, chăn gối trên phản thì để ngổn ngang như là người nằm vừa mới trở giậy. Chẳng riêng Cơ Tiêu, đến Ca Đô cũng rất đỗi ngỡ ngàng khi thấy cảnh trống không này.Chàng đứng sững trong một thoáng rồi quay sang bảo với Cơ Tiêu giọng đầy băn khoăn lo lắng. _ QUA Ơ LAN CƠ TIÊU có thấy cái gì đó không ổn không ? _Rõ ràng là thế. Nếu một trong chị May May hoặc chị Mi Na hay hai người đó ra ngoài cùng lúc thì còn có lí. Đằng này....chị Mi Nương đang ốm. Mà luôn chị ấy cũng đi nốt. Không xong rồi, tôi phải tìm ai đấy hỏi mới được. Cơ Tiêu lớn tiếng đáp lời với nét mặt bứt rứt không yên. Rồi anh chàng xoay người bước ra,vội vã xục xạo khắp các buồng phòng trong nhà. Ca Đô cũng gật đầu và đi theo. hi họ vào đến gian bếp chàng ta nhìn xung quanh một lượt,chợt nghĩ ra một điều quan trọng. Tức thì Ca Đô đập vai Cơ Tiêu rồi chỉ tay vào những cái nồi đặt trên kiềng bếp và nói. _ Tôi để ý từ nãy rồi, trong này chẳng có nấy bóng ai. Cậu nhìn xem, trong này có đầy thức ăn nóng hổi. Thật là mọi người đang định dọn cơm thì chuyện gì đó xảy ra nên mới nháo nhào đi mất. Cơ Tiêu nghe vậy mặt mày càng hoảng hốt hơn,mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.Anh chàng vừa đưa tay gạt vừa cuống cuồng nói. _Sang bên hàng xóm, đúng rồi, phải sang đấy hỏi. Anh chàng và Ca Đô nhào ra ngoài hiên thì đúng lúc Pa Nu bước hết bậc thang trên cùng lên đến nơi. Thấy hai người Pa Nu đang tiến tới và miệng mấp máy như định nói thì Cơ Tiêu đã bực bội lên tiếng trước. _Cậu khỏi cần vào trong, đi thôi. Đừng có nói gì, đây đã đủ thấy rắc rối lắm rồi. _ Mình biết, anh Ca Đô với cậu đang muốn đi tìm mấy chị em. Pa Nu khẽ chớp mắt và tiếp tục nói chứ không im lặng làm theo như mọi lần. Cơ Tiêu vừa mới tỏ ra tức giận nhưng nghe hết lời cậu bạn thì miệng há hốc,mắt trợn trừng lên không nói được tiếng nào nữa. Ca Đô nghe Pa Nu nói cũng rất đỗi sửng sốt thì thấy Cơ Tiêu thật là rối trí đến thộn ra như thế. Chàng ta phải nói ngay. _ Làm sao cậu lại.... _ Vâng. Em xuống khỏi lưng voi đang bước lên thang thì có người từ ngoài ngõ đi vào. Anh ấy nhận ra em là người trong nhóm khách nên gọi và nói chuyện. Bởi vậy em mới hay chị May May với Mi Na cùng mọi người ở đây đến NHÀ LỚN nhờ bà con cùng nhau đi tìm chị Mi Nương rồi. Em nghe xong liền chạy lên đây kể cho hai người biết. Pa Nu không nghe hết câu hỏi của Ca Đô thì đã vội vàng lên tiếng nói rõ mọi chuyện. Ca Đô vừa hiểu ra mọi chuyện liền đẩy Cơ Tiêu một cái thật mạnh. Anh chàng như tỉnh ra, vội vàng nhảy từ trên sàn nhà xuống sân rồi lao ra ngõ. Tiếng Cơ Tiêu vọng lại đằng sau. _ Đến...đến NHÀ LỚN thôi...mọi người. Ca Đô cũng nhảy xuống sân như Cơ Tiêu còn Pa Nu thì hối hả trèo cầu thang đi xuống theo. Ba người nhằm thẳng hướng NHÀ LỚN lao tới. Khi ba người đến nơi thì trong ánh lửa rực sáng của những bó đuốc được bà con ở chạ thắp lên để sửa soạn đi tìm Mi Nương. Mấy anh em từ xa trông thấy ngay chị béo May May cùng Mi Na đang đứng giữa một túm các bà các mẹ lớn tuổi. Những người ấy đang cố gắng động viên họ. Còn vẻ mặt của chị em thấy rõ nét rối bời, bấn loạn. Mắt ai cũng sưng húp lên vì khóc,nước mắt ướt nhòe trên má. Thoáng nhận ra mấy anh em một cái,May May đã quýnh lên mừng mừng,tủi tủi kéo tay Mi Na bước tới. Cơ Tiêu,Ca Đô, Pa Nu cũng nhào lại. Sau cùng thì hai bên đã nắm được lấy tay nhau rồi cứ thế chị em lại nức nở. Cơ Tiêu nắm chặt hai khửu tay của Mi Na mà hét lên. _Chuyện gì ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì chứ ? Hai chị trông nom chị Mi Nương mà lại để cho chị ấy đi đâu mất là sao ? Rõ ràng các chị biết là không thể để cho chị ấy ra gió gặp nước mà. _QUA Ơ LAN Cơ Tiêu, bỏ cô ấy ra. Cậu làm thế chỉ càng khiến Mi Na sợ hãi hơn, không được việc gì đâu. Ca Đô vừa lên tiếng giọng khuyên bảo vừa nắm vai Cơ Tiêu kéo giật lại để anh chàng buông Mi Na ra. Khi ấy May May vội ôm lấy cô gái trẻ mà an ủi. Hai chị em nhìn Cơ Tiêu đầy hối lỗi. Ca Đô nhẹ nhàng nói. _Chúng tôi đã có mặt ở đây rồi, chị em hãy yên lòng. Bây giờ hai người từ từ kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện xem nào. Những lời của Ca Đô quả có sức mạnh to lớn làm tiếng nức nở của Mi Na dịu xuống. Còn May May bắt đầu nghẹn ngào nói. _Anh em, đừng trách cô Mi Na. Lúc ấy là phiên tôi trông cô Mi Nương. Mà cô ấy ngủ say rồi nên tôi đi ra ngoài xem siêu thuốc đun đến đâu rồi. Ai ngờ, khi quay vào thì cô ấy đã biến mất...Đáng nhẽ tôi không được đi khi cô Mi Na cũng đang ngủ nốt mới đúng chứ. Lỗi này là lỗi của tôi. _Thế bà con trong chạ có ai thấy cô ấy đi đâu không ? Ca Đô hỏi ngay khi chị béo May May vừa dứt lời. Và chị ấy lại phải nói tiếp. _Không. Lúc ấy đã gần đến lúc dọn cơm tối rồi, nên ai cũng ở trong nhà mình có mấy người ở bên ngoài đâu chứ. _Trời đất ơi, sao lại có chuyện này...Bây giờ làm thế nào, làm sao đây chứ...? _ Cơ Tiêu vừa nói vừa ôm đầu vật vã. _QUA Ơ LAN bình tĩnh lại đi. Lúc này việc cần nhất là phải tìm cho ra cô Mi Nương. Cô ấy đang ốm chắc chắn chưa đi xa đâu. Chúng ta nên chia nhau ra thành nhóm nhỏ như bà con ở chạ đang làm sẽ tìm mau hơn. Ca Đô với khuôn mặt căng thẳng đầy lo lắng vẫn cố nói lời từ tốn để làm mọi người yên lòng. Nghe chàng ta bảo hai chị em kia và Pa Nu hấp tấp gật đầu rồi họ toan cất bước đi luôn. Ca Đô vội lên tiếng ngăn lại. _ Pa Nu, tốt hơn hết là cậu đi với QUA Ơ LAN. Còn hai người đi cùng tôi thì sẽ tốt hơn. Lần này,trong lúc mấy người kia đang đứng sững lại để còn nghe cho hết lời sắp đặt của Ca Đô. Thì Cơ Tiêu đã nhìn chàng ta với ánh mắt cậy nhờ rồi tóm lấy cẳng tay Pa Nu lôi đi hướng lên trên. Ca Đô cũng đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ rồi bảo chị em đi cùng chàng ta theo hướng xuống dưới. May cho họ là trời đêm có trăng sáng soi khắp mọi nơi. Nên cảnh vật xung quanh không đến nỗi khó nhìn. Ba người nhóm Ca Đô đi dần ra tới bờ sông, lúc này khá yên ả chứ không có gió giật liên hồi như chiều hôm qua. Bởi thế những bụi lau,lách mọc dày đặc ven sông đứng im lìm. Thi thoảng lắm mới có một làn gió nhẹ thổi qua làm chúng khẽ đung đưa. Chính vào khi đó ba người mới nhác trông thấy một bóng hình lững thững bước đi mỗi lúc một gần tới mép nước hơn. May May sau khi gắng hết sức mình nhìn cho thật kĩ về hướng đó thì reo ầm lên. _Đó đó, đúng là MỴ NƯA Mi Nương của tôi. Mừng quá rồi, chúng ta gọi MỴ NƯA về thôi. _ Khoan đã chị May May. Tôi nghĩ MỴ NƯA chẳng phải tự dưng đi ra bờ sông này. Không chừng là.... Ca Đô lên tiếng và giơ tay cản hai chị em lại không cho họ đi. May May vừa nghe chưa hết lời mặt đã trắng bệch ra dương mắt thảng thốt nhìn Ca Đô,lắp bắp nói. _Ý cậu là... MỴ NƯA muốn tìm đến cái chết sao. ÔI thôi,nhìn thế kia ...kiểu này là đúng rồi. Không, MỴ NƯA ơi. _Hai người đừng làm em sợ...Chị...chị ấy không làm thế đâu…mà...mà phải làm sao chứ...Chị Mi Nương .... Mi Na đến lúc này mới hiểu hai người kia đang nói đến chuyện khủng khiếp gì. Mặt cô gái trẻ cũng tái mép,thân hình nhỏ bé loay hoay nhìn hết Ca Đô tới chị May May mà cuống cuồng lên nói chẳng lên hơi. Chị béo May May cũng dập dịch không yên, hai mắt cứ dán chặt vào Mi Nương ở xa xa. Ca Đô phải dùng hai bàn tay của chàng ta giữ chặt họ đứng lại và nói với giọng vô cùng kiên quyết. _ Mong suy nghĩ của chúng ta là sai. Nhưng tốt hơn chị em hãy làm theo lời tôi. Hai người cứ đi thẳng đến chỗ MỴ NƯA Mi Nương và gọi MỴ NƯA. Khi ấy MỴ NƯA sẽ quay lại, nhưng không chắc trở về. Đừng rối, cố gắng đừng rối lên mà chị em cần nói sao cho MỴ NƯA không đi tiếp nữa. Chuyện còn lại cứ để tôi. Ca Đô này chắc chắn sẽ giữ được MỴ NƯA. _Được, được...chúng tôi, chúng tôi nghe lời anh. Cô Mi Na đừng lo, có khi là bọn tôi nghĩ nhảm thôi. MỴ NƯA Mi Nương chỉ đi dạo cho đỡ buồn thôi mà. Trong lúc Ca Đô bắt đầu luồn lách vào đám lau xậy để vòng tới bên hông chỗ Mi Nướng đang đứng. Chị béo May May vừa hấp tấp thì thào với Mi Na vừa kéo cô gái phăm phăm đi lên trước. Và đi được dăm bước,chị ta dừng lại hít thật mạnh một hơi rồi gào lên. _MỴ NƯA Mi Nương. Và người ở phía trước quay lại, đó đúng là Mi Nương. Khuôn mặt tuyệt đẹp nàng trông sao bơ phờ,hai khóe mắt chảy dài hai vệt nước mắt. Và ánh nhìn đầy đau khổ của nàng đập vào mắt của hai chị em khiến họ thoảng thốt. Nhưng có lời dặn của Ca Đô nên May May nuốt nước bọt,cố tỏ ra như không có chuyện gì mà rộn ràng cất tiếng. _Ơn trời,cuối cùng bọn tôi đã tìm được MỴ NƯA rồi. MỴ NƯA đi đâu ra đây mà để cô Mi Na lo lắng quá thôi. Nào MỴ NƯA cùng bọn tôi về thôi chứ. _Là chị May May và Mi Na sao...Hai người về đi, em không về đâu. Mi Nương thẫn thờ nói. Chị em nàng nghe vậy càng hoảng hốt nhìn nhau rồi nhìn lại nàng. Mi Na giật giật tay áo của chị May May ý bảo cần làm gì đó ngay. Chị ta cũng vội vàng nói tiếp với giọng dỗ dành. _Không về thì MỴ NƯA làm gì ở đây chứ. Hay là, hay là cô muốn ngắm trăng...ừ trăng đẹp thật. Thế để bọn tôi ra đó ngắm cùng nhé. _Trăng...em không định ngắm trăng. Em không muốn làm gì hết, chỉ muốn đến với BA ĐÔN thôi. Mi Nương vừa cất giọng buồn buồn như cũ đáp lời May May vừa ngước mắt lên trời nhìn mặt trăng và khẽ lắc đầu. Thấy vậy,sau bao cố gắng Mi Na cũng bật được ra tiếng nói run rẩy. _Bọn, bọn em....em và chị May May rồi nhiều người khác...đang cùng chị đi tìm anh ấy mà. _Đúng, cô Mi Na nói phải đó. Ta đang đi tìm cậu ấy. Muốn tìm được thì MỴ NƯA phải vào đây với chúng tôi để còn sửa soạn cho ngày mai kịp lên đường chứ. May May tiếp ngay lời của Mi Na vừa nói giọng vui vẻ,chị ta vừa dón dén bước tới gần Mi Nương hơn. Trong khi đó nàng bỗng quay người ra sông và bảo. _BA ĐÔN đã ở đây rồi. Chàng ở dưới kia đấy, trong làn nước dịu êm này. Chỉ cần đi xuống đó là em sẽ được ở cùng với chàng, mãi mãi không chia lìa. Đang thấy khoảng cách giữa mình với MI NƯƠNG đã rút ngắn lại dần thì những lời của nàng ấy khiến May May lẫn Mi Na khựng lại,đứng chôn chân trong đám lau. Họ thấy ruột gan quặt thắt,Mi Na hoảng loạn kêu khóc. _Đừng, đừng mà chị Mi Nương. Anh BA ĐÔN không có ở dưới đó đâu...Chị bảo, chị bảo gặp anh ấy trong khi ngủ, anh ấy đang ở một bờ biển nào ấy đợi chị mà... _Đúng rồi. Đúng thế đấy. Chúng tôi đều tin đó là sự thật. _May May nháo nhác. _Không, em đã sai. Có lẽ từ lâu em đã...đã biết Ba Đồn, chàng đã ra đi thật sự rồi. Nhưng em cứ không muốn tin. Nên em đã tưởng tượng ra những chuyện đó, giống như CHO LO đã tưởng tượng là chồng mình vẫn còn sống mà thôi. Còn mọi người, mọi người vì thương mà cố chiều theo ý em đi đưa em đến tận đây. Mi Nương vẫn nhìn ra dòng nước bao la trước mặt mà hét lên như thế. Hai chị em kia nghe mà càng đau lòng hơn,họ biết rằng Mi Nương đang tuyệt vọng lắm rồi. May May không chịu được nữa vừa gào lên theo vừa chạy tới chỗ nàng. _Ôi MỴ NƯA Mi Nương ơi, cái cô CHO LO kia bị lú lẫn mất rồi chứ có tỉnh táo đâu. MỴ NƯA không giống, không giống cô ta tẹo nào hết. Nghe chị May May của MỴ NƯA này đi, vào đây với chúng tôi rồi chắc chắn MỴ NƯA sẽ tìm được BA ĐÔN đấy mà. _Không, chị với Mi Na hãy dừng lại, đừng cố đến chỗ em để ngăn cản em nữa. Mi Nương đột ngột xoay mình lại,nhắm mắt và hét lớn,giọng nàng vô cùng dứt khoát. Nhìn cảnh đó,bỗng lời dặn của Ca Đô lại vang vọng bên tai,bởi thế May May vội vàng lấy tay kìm Mi Na để hai người dừng lại theo ý Mi Nương. Rồi chị ta nghẹn ngào. _ Chúng tôi dừng lại rồi đây. Nhưng xin MỴ NƯA nghĩ kĩ lại đi,đừng làm chuyện dại dột đó. _Em đã nghĩ, nghĩ kĩ rồi. Em cũng chỉ như Cho Lo kia thôi. Em cũng điên mất rồi. Lú lẫn tới nỗi bắt mọi người cùng mình đi một chuyến vô nghĩa. Có đi tiếp cũng được gì đâu. Đúng như lời Hoa Mia. Không ai còn thấy lại được chàng nữa. Em nên nghe cô bé ấy,dừng lại từ lúc đó. Nhưng em đã đi và được cái gì ? Em gặp CHO LO, cuộc đời của cô ấy chẳng phải sẽ là cuộc đời của em sao. Mệt quá rồi...em không chịu thêm được nữa. BA ĐÔN ơi, có cố thì em sẽ chỉ như CHO LO mà thôi. Em sẽ đến chỗ chàng. Ở đó, bên chàng em sẽ chẳng còn phải đau khổ gì nữa. Thấy hai người kia dừng bước thì Mi Nương bắt đầu đi giật lùi ra phía sau. Vừa đi nàng vừa khóc và lững thững nói như than thở với chính mình. Từng lời của Mi Nương khiến May May,Mi Na nghe mà đầu óc muốn nổ tung vì sợ hãi và bối rối. Hai người thật chẳng biết làm thế nào mới đúng vào lúc này. Nên đợi Ca Đô hay họ cứ xông đến giữ Mi Nương lại ngay. _Không hiểu hai bà kia ở dưới đó làm cái quái gì nữa mà không lao tới kéo chị ấy lại chứ ? Cứ đứng chết dí một chỗ như thế thì chẳng mấy chị tôi chìm xuống sông mất. Tiếng thét nóng nảy bay tới từ trên mô đất cao cách khá xa chỗ Mi Nương và chị May May,Mi Na đang đứng. Bởi thế họ chẳng nghe thấy. Đó là lời của Cơ Tiêu. Anh chàng với Pa Nu đi từ NHÀ LỚNra,không bao lâu sau cũng ra mé bờ sông. Khi trèo lên chỗ đất cao hơn hết ở trong vùng để có thể nhìn rõ các hướng xung quanh họ đã trông thấy chị gái. Nhưng Cơ Tiêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra dưới đó,chỉ thấy bực tức xen lẫn lo lắng vì ở xa. _Trời ạ. Tôi chọn đi hướng ấy có phải lúc này đã ở đó rồi không. Khốn thật, Pa Nu hết thảy là tại cậu. Đeo thêm kẻ chậm chạp như câu nên bây giờ tôi mới dậm chân ở chỗ này đây. Anh chàng tiếp tục gào lên,vò đầu bức tai,lấy đà sửa soạn chạy tới chỗ chị mình. Thì Pa Nu vội nói. _ Cơ Tiêu...cẩn thận kẻo ngã. Cậu có chạy xuống cũng không nhanh bằng người ở dưới đó đâu. _Cái cậu này, câm mồm đi. Tôi không thể dương mắt nhìn chị mình thế kia được. Cơ Tiêu vẫn chạy và gắt lên với cậu bạn ở đằng sau. Vừa dứt lời anh chàng vướng chân vào một ụ đất trên đường chạy, thân thể đổ sập về phía trước. May sao Cơ Tiêu nhanh nhẹn lộn một vòng trong không trung rồi loạng choạng đáp xuống. Pa Nu chạy đến,chỉ tay về hướng chị em bên dưới và nói. _Cậu nhìn xem, có một người đang ở trong đám lau phía bên trái. Người đó gần với chị Mi Nương lắm rồi kìa. _Đâu, đâu. Mà đấy là ai chứ lại. Cơ Tiêu vừa đảo mắt theo hướng chỉ của Pa Nu vừa rống lên đầy sửng sốt. Pa Nu đáp lại. _Mình không chắc, có lẽ đó là anh Ca Đô. Nhưng mà hẳn là người đó sẽ giữ được chị MI Nương thôi. Pa Nu nói hết câu thì ở trong đám lau bên dưới thình lình một chàng trai lao vụt ra. Đó quả là Ca Đô. Chàng đã rất nhanh và vô cùng mạnh mẽ vòng tay qua eo của MI Nương để ôm trọn lấy nàng. Rồi không để cho Mi Nương kịp nhận ra và chống cự lại,chàng đã bế bổng nàng lên. Trong lúc ấy chị May May và Mi Na chỉ biết nín thở mà nhìn. Đến khi chắc chắn Mi Nương được an toàn,họ mới nhào tới chỗ nàng và Ca Đô. Tuy nhiên hai chị em bỗng nhận ra trông nàng không ổn chút nào. Mi Nương đã ngoan ngoãn nằm trên tay Ca Đô.Nhưng nét mặt của nàng chẳng hề có một chút xúc cảm nào nữa. Đôi mắt nàng mở hững hờ, nhìn mà như không.Họ nhìn nàng mà trong lòng lại nổi lên nỗi lo âu. Lát sau,Cơ Tiêu với Pa Nu chạy hết sức cũng được đến chỗ Ca Đô và chị em đang đứng. Gặp họ,mấy người kia vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng được đôi chút. Và Ca Đô tức thì chuyển Mi Nương từ tay mình sang tay Cơ Tiêu. Thế rồi mọi người cùng anh chàng đưa Mi Nương quay vào chạ,trở lại nhà của vị GIÀ CHẠ Đứng Đầu. Hay tin đoàn khách quý đã thấy lại được người của mình nên bà con ở chạ đều rất phấn khởi. Khá đông người lúc trước cùng chung tay đốt đuốc đi tìm Mi Nương thì lúc đó lại kéo về nơi chị em nàng ở để hỏi thăm. Điều này khiến Cơ Tiêu vừa cảm kích vừa mệt nhoài bởi phải đáp lại bà con quá nhiều lần. Tới nỗi Ca Đô đành nhờ đến chủ nhà nói khéo cho mọi người không tới nữa. Cuối cùng khi đêm đã khuya lắm đoàn khách mới được yên. Tuy thế chỉ có mấy anh em bên Ca Đô và Pa Nu là có thể ngủ nổi. Còn May May và Mi Na cứ ngồi chong mắt suốt đêm. Trong ánh lửa,nét mặt day dứt của hai chị em đau đáu nhìn Mi Nương. Thêm một người quyết phải thức và ngồi dựa lưng vào tường gỗ ngay bên cạnh cửa buồng của chị em. Đó là Cơ Tiêu,không cái gì lúc này giúp anh chàng thấy lòng yên ổn ngoài chính bản thân mình. Chỉ có chặn trước cửa thì Cơ Tiêu mới biết chắc là chị gái đang còn ở trong buồng kia. Và Mi Nương,không rõ là đang thế nào. Mắt không khép liệu có được cho là nàng vẫn thức chăng. Từ khi được bế về nàng cứ im lìm,chẳng nói năng hay động đậy chút nào. Chị béo May May đút cháo cho Mi Nương mà nàng cũng không chịu nuốt. Tới khi ấy,chuyện bà Mo cũng là ông Lang của CHẠ vắng mặt đúng lúc này đã làm cho ai cũng thấy gay go. Chủ nhà đã phải cử người đi tìm bà ấy.Không những thế họ còn tỏa ra nhiều hướng mời thêm Lang từ các vùng xung quanh,mong sẽ có ai đó tới sớm hơn hết. Nhưng có nhanh cũng phải đến trưa,chiều hôm sau mới về tới nơi. Qua đêm đến sáng,khi Pa Nu tỉnh giấc và nói với Cơ Tiêu. _Cậu đi ngủ thôi,để cửa đó mình trông cho. Cậu thức trắng một ngày một đêm rồi. _Cậu ư...nói thật là tôi chẳng yên lòng chút nào. Nhưng đành vậy, đằng nào thì tôi cũng không cố thêm được nữa. Mà nhớ, đã trông thì trông cho kĩ, không được dời đi nửa bước nghe rõ chưa. Với khuôn mặt phờ phạc,hai mắt thâm quầng chúng sâu Cơ Tiêu nhòm cậu bạn và uể oải nói. Sau đó anh chàng đứng giậy,lệt đệt đi kiếm chỗ nằm trong khi Pa Nu ngồi xuống cạnh cửa thế chân. Vừa đặt lưng xuống chiếu chưa kịp nhắm mắt thì Cơ Tiêu đã thấy Ca Đô vội vã bước đến và nói với giọng khẩn trương pha lẫn áy náy. _QUA Ơ LAN đây rồi. Có chuyện này tôi phải cho cậu biết. Khi nãy có người từ CHẠ TỘ mang tin của Cha Xương đến. Vì tin đó mà tôi phải đi gấp. Rất tiếc, nhưng tôi không còn cách nào khác. Khi xong chuyện chắc chắn tôi sẽ trở lại đây ngay. Vừa nghe hết lời Ca Đô nói,Ca Đô bật ngay giậy. Anh chàng chống tay xuống chiếu, ngồi ngẫm nghĩ một lát. Rồi Cơ Tiêu gật đầu và cười với nét mặt biểu lộ vẻ không còn sự lựa chọn. _Vâng. Thì phải đi thôi, làm sao khác được...Anh đã giúp chúng em rất nhiều rồi còn gì nữa. Ca Đô nghe thế cũng mỉm cười đáp lại rồi lập tức quay người đi mất. Lát sau khi Cơ Tiêu đã ngủ say,thì Pa Nu ở trong nhà nghe thấy bên ngoài có tiếng voi hí lên. Cậu ta khá ngỡ ngàng và tò mò không hiểu điều gì đang xảy ra. Nhưng Pa Nu vẫn ngồi lại nguyên chỗ cũ. Chỉ tới lúc Cơ Tiêu kể chuyện của Ca Đô. Thì cậu ta mới biết là anh ấy cùng một người nữa đã cưỡi voi dời khỏi chạ.
|
33 Thứ Qúy GIá Của Tộc CLAU Trong buổi sáng mà Ca Đô phải tách khỏi tốp của Mi Nương thì ở nơi rất xa miền cửa sông này cũng có một nhóm người sửa soạn lên đường. Ba người đàn ông,một già hai trẻ đang gấp rút rảo bước trên con đường lát gạch đỏ dẫn đến tòa ĐỀN THÁP TỐI CAO của PHƠ RÔM ÁNH SÁNG. Họ là những kẻ thuộc tầng lớp trên của bộ lạc Rắn Chín Đầu. Tấm áo choàng rộng thùng thình bên ngoài và chiếc khố dài tới bắp chân bằng vải lụa trơn bóng mà từng người đang mặc đã chứng tỏ sự cao quý và giàu sang của họ. Không chỉ vậy,người lớn tuổi hơn hết còn được nhận lãnh một việc quan trọng mà bộ lạc giao phó. Ông ta là người sẽ thay mặt Rắn Chín Đầu mang lời đề nghị sang đất Trâu Vàng. Để rồi qua từng tiếng nói của ông ta mà ý trí từ HỘI ĐỒNG BỘ LẠC của Rắn Chính Đầu sẽ truyền đến tai của CHÚA TỂ TỐI CAO Trâu Vàng cùng với HỘI ĐỒNG BỘ LẠC của họ. Cái ý trí mà chính bản thân ông ta hiểu là không hẳn toàn thể các phe cánh trong HỘI ĐỒNG BỘ LẠC ở RẮN CHÍN ĐẦU đã mong muốn và cùng trung suy nghĩ như vậy. Nhưng ít ra trong hoàn cảnh này những vị CHÚA TỂ của các ĐẦU TỘC ở trên mảnh đất Rắn Chín Đầu đã không còn lựa trọn nào tốt hơn. Và quan trọng là ý kiến của ĐỀN Tháp TỐI CAO, vị CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU ở đó đã tới tận nơi diễn ra cuộc họp bàn. Bà ta lắng nghe sự tranh cãi nảy lửa từ khắp mọi phía của vòng tròn các vị Đầu Tộc đang đứng. Những người này lúc thường nghiêm trang,bệ vệ thế nào đi nữa thì khi ấy đều đứng giậy vung tay,giậm chân thình thịch trên sàn nhà. Chỉ thiếu nước họ nhảy xổ vào choảng nhau vì cáu giận trong lúc lờ qua tiếng lại. Ngoài bà ta thì có duy hai vị là CHÚA TỂ của ĐẦU TỘC THỨ BA và CHÚA TỂ của ĐẦU TỘC THỨ NĂM là vẫn ngồi nhìn cái đám hỗn loạn trước mắt mình. Cuối cùng hai ông bà này đều hướng sang phía CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU đầu hơi cúi xuống,ánh mắt tỏ rõ sự nhờ cậy. Và bà ta đáp lại cũng bằng một cái gật đầu đầy vẻ cao quý rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Những lời của bà ta mà ai nấy trong buổi họp đều phải hiểu đó cũng là suy nghĩ của con người quyền uy bậc nhất trong bộ lạc. ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA đã thấy nên làm thế nào,cần phải làm ra sao trong chuyện này. Cũng do đó mà sau ấy không còn một ai lên tiếng chống đối nữa. Nhờ vậy mà cuộc họp đã chấm dứt một cách êm đẹp. Cùng một quyết định mà các Đầu Tộc đã đồng lòng giao cho người đàn ông đứng đầu của tộc CLAU,một thị tộc nhỏ bé và yếu thế hơn hết trong Liên Minh Các Thị Tộc Bộ Lạc Rắn Chín Đầu,đi làm. Đó là ông, KHƠ TIÊM,ĐẦU LÃNH của Tộc CLAU. Và KHƠ TIÊM phải hoàn thành một việc để có thể nhẹ lòng đi một chuyến đến mảnh đất CHẠ Lớn của Trâu Vàng xa xôi. Bởi việc đó mà ông đã thức suốt đêm để cân nhắc lời nói của mình. Rồi khi mặt trời chưa ló rạng thì ông đã gọi người tùy tòng giậy để tới ĐỀN THÁP TỐI CAO cho sớm sủa. Đứng bên ngoài tòa ĐỀN THÁP TỐI CAO của RẮN CHÍN ĐẦU cao vời vợi bằng gạch nung,trong lòng ông tràn đầy sự quyết tâm,ý trí vững chắc như đá tảng. Và lát nữa đây khi bước qua hai cánh cửa lớn bằng gỗ bọc đồng của ĐỀN THÁP TỐI CAO này thì ông đã biết mình sẽ đối mặt như thế nào. Có thể nói vì số phận không mong muốn đã giáng xuống tộc người của mình. Mà ông đã phải sử xự ra sao trong mấy mươi mùa lúa qua. Nhưng sâu tận đáy lòng ông vẫn giữ cho mình một niềm tự hào không bao giờ lụi tắt. Bởi thế,dù đứng trước bất kì ai,có sức mạnh lớn lao tới đâu chăng nữa thì cũng không hề khiến ông phải nao núng. Tuy vậy lần này đã có sự đổi khác. Vì người mà ông phải đối mặt là ĐẤNG THIÊNG NA NI A RA. Không những trước đây ông chưa có dịp gặp bà chị ruột của CHÚA TỂ TỐI CAO Ôn Nặc bao giờ. Mà còn bởi những điều mà ông đã ngầm cho người tìm hiểu trong một thời gian dài về con người hóc hiểm này. Có nhiều chuyện mà kẻ khác không biết hay chỉ dám cho đấy là tin đồn thì ông biết chắc đấy là sự thật. Nên KHƠ TIÊM phải thú thực với chính mình rằng chưa khi nào ông căng thẳng như lúc này. Các Mo trẻ tuổi cũng bước ra cúi chào ông và xin được dẫn mọi người vào trong. Họ nói CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU đang rất nóng lòng chờ đợi ĐẦU LÃNH của Tộc CLAU ở gian phòng đón tiếp khách quý. KHƠ TIÊM và người của mình sải từng bước chân chậm rãi. trái ngược với nhịp đi vội vã của các Mo. Chẳng mấy chốc,ông đã ở giữa một không gian rực sáng bởi các đài lửa lớn. Trên chín mặt khác nhau của bức tường màu hồng nhạt là chín bức tranh với những đường chạm nổi bằng vàng. Mỗi bước vẽ hình một đầu rắn có cổ rất dài cuộn vòng lại ẩn hiện trong những làn sóng nước. Và chín đầu rắn,cái vươn thật cao,cái trúi xuống thật thấp ấy đều gắn với một bồn nước lượn vòng thành hình tròn ở trên nền. Ở phía trong là ba chiếc sập bằng gỗ mạ vàng và nạm ngọc đỏ. Chiếc sập lớn và cao nhất đặt ở giữa, hai chiếc khác nhỏ hơn đặt hai bên. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU đang đứng cạnh chiếc sập bên phải. Bà ta tươi cười nhìn KHƠ TIÊM rồi vừa giơ tay sang chiếc sập bên kia và cất giọng với ông. _Tôi rất vui được chào đón ông trong ĐỀN THÁP TỐI CAO thiêng lhiêng này, ĐẦU LÃNH của Tộc CLAU. Mời ông ngồi xuống và nghỉ ngơi một chút. Hẳn ông đã rất mỏi chân khi phải đứng lâu ở ngoài kia. Tôi thành thật xin lỗi ông bởi sự chậm chễ này. KHƠ TIÊM khá bình thản trước khung cảnh huy hoàng xung quanh cũng như những lời nói có vẻ đầy trân trọng của CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU dành cho mình. Ông cúi mình xuống, nhưng không phải để đáp lại bà ta. Ngay CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU cũng hiểu là ông đang cúi chào Mẹ Rắn Chín Đầu, một trong các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG quan trọng hơn hết của bộ lạc này. Sau đó ông nhìn thẳng vào khuôn mặt lúc trước đang có nét phận ý nào đó nhưng đã vội biển đổi trở lại vẻ niềm nở thường thấy của CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU và nói giọng xúc động. _Không có chi, rất cảm ơn ý tốt của bà. Nhưng tôi xin phép được thưa chuyện với ĐẤNG THIÊNG NA NI luôn. Khi nghe lời yêu cầu của KHƠ TIÊM,trong một thoáng CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU đã khép mắt lại. Nhưng sau đó bà ta vừa nhìn ông vừa đi tới và nói bằng giọng mềm mỏng. _Đầu LÃNH xem chừng rất vội. Cũng phải thôi, ông đang mang trên mình gánh nặng ý trí của bộ lạc chúng ta. Được rồi. Vậy thì mời ông theo tôi. Và CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU đi song song với KHƠ TIÊM bước ra khỏi phòng tiếp đón. Họ cùng những người theo hầu tiến vào một lối đi quanh co trong ánh lửa mập mờ của những ngọn đuốc đặt cách quãng khá xa trên tường. Sau cùng họ dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng đá xám. _Ngài biết đấy, ĐẤNG THIÊNG NA NI đang lúc Trường Chay. Bởi thế không ai được gặp mặt Người. Chỉ còn cách ta đứng ngoài này thưa chuyện với Người. _ CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU nói. _Vâng. Xin bà mở lời trước với ĐẤNG THIÊNG NA NI giúp tôi. _ KHƠ TIÊM gật đầu đáp lại với giọng nhờ cậy. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU cũng khẽ gật đầu rồi bước lên sát cửa đá. Trong tư thế cầu nguyện,khuôn mặt hơi ngưởng lên cùng hai cánh tay giang rộng bà ta cất giọng tha thiết. _ Tôi,CHỦ TẾ ĐỨNG chịu tội trước Người. Hỡi ĐẤNG THIÊNG NA NI của Rắn Chín Đầu, tôi biết việc này là sai trái nhưng xin Người hãy thứ tha. Mong Người dừng việc tu tập lại trong chốc lát vì điều tốt lành cho bộ lạc. KHƠ TIÊM nhìn cảnh tượng đó và cảm nhận rõ một luồng sức mạnh đang hình thành nơi CHỦ TẾ Đứng Đầu. Nó lan tỏa ra xung quanh và có lẽ chỉ nó mới vượt qua được lực cản từ bùa chú được khắc trên cửa đá. Ông thấy nỗi căng thẳng trong lòng mỗi lúc một lớn lên theo bước chân khi đến gần nơi này hơn. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này,đột nhiên KHƠ TIÊM nảy ra một suy nghĩ lạ lùng. Không biết rằng tình cảnh này,sự ngăn trở của tảng đá xám kia là tốt. Hay việc ông có thể đối mặt,tận mắt trông rõ người mà mình phải dùng hết sức lực để đương đầu thì hay hơn. Suy nghĩ mâu thuẫn ấy bị cắt ngang bởi một giọng nói đi kèm theo một luồng sức mạnh còn lớn gấp nhiều lần điều mà CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU vừa tạo ra. _Ta rất tiếc phải nói chuyện với ĐẦU LÃNH theo cách này. Nhưng ta nghĩ ông là người rộng rãi và trên hết,là người biết rõ chuyện nào là quan trọng. Vì CHÚA TỂ TỐI CAO không có mặt ở đây nên ta đành thay mặt cậu ấy chuyển lời đến ông. KHƠ TIÊM từ lúc còn rất trẻ đã là một dũng sĩ. Nhưng phải chăng qua thời gian ông thấy mình không còn được như trước nữa. Khi mà ông thấy rất khó chịu,thân thể như bị rơi vào vòng xoay của một cơn bão tố dữ dội. Qủa thật ông đang phải gồng mình lên để chống trọi với sức ép từ phía bên kia của cánh cửa phát ra. KHƠ TIÊM cũng phải bình tĩnh để nghe cho rõ được từng tiếng của chuỗi âm thanh như từ nơi xa thẳm vọng về,tột cùng lạnh lẽo ấy. Để rồi ông thấy thật khó tin khi mình lại có thể từ tốn mà đáp lời ĐẤNG THIÊNG NA NI của bộ lạc này đây. _KHƠ TIÊM này từ lâu đã mong có dịp được hầu chuyện với Người. Cuối cùng thì lần này tôi đã được toại nguyện.Tôi và toàn thể người CLAU đều rõ về sức mạnh thiêng liêng cũng như sự sáng suốt của ĐẤNG THIÊNG NA NI. Bởi vậy dù CHÚA TỂ TỐI CAO vắng mặt nhưng có sự trông coi của Người thì mọi việc ở đây cũng rất tốt đẹp. KHƠ TIÊM xin lắng nghe lời dạy bảo của Người. _ĐẦU LÃNH đã nói quá về ta rồi. Đúng ra lần này ta, CHÚA TỂ TỐI CAO cũng như HỘI ĐỒNG BỘ LẠC đang phải nhờ vào tài trí và khả năng ứng đối của ông đấy. Ta rất mong rằng ông sẽ sẽ giúp cho Rắn Chín Đầu chúng ta đạt được sự bù đắp xứng đắp sau chuyện vừa qua. Có lẽ rằng những lời này sẽ là thừa thãi. Nhưng ta vẫn muốn nhắc lại với ông. Điểm yếu của bên họ và điểm mạnh của bên ta. Ta chỉ nói vậy thôi. Tiếng nói của A RA lại từ đằng sau cánh cửa đá truyền ra bên ngoài. Và KHƠ TIÊM tỏ ra phấn chấn mà cất giọng chắc nịch. _Vâng, KHƠ TIÊM này xin được lấy mạng sống của mình ra để hứa rằng sẽ gắng hết sức làm cho tốt trọng trách lần này. Tôi sẽ không bao giờ để Rắn Chín Đầu phải mất đi sự oai nghiêm của bộ lạc hung mạnh hơn hết trên mặt đất này. _Được lắm, ta rất hài lòng khi nghe được lời của ông. Nhưng dường như lời của ông còn thiếu. Việc lần này tốt đẹp thì đây chẳng phải là công lớn của Tộc CLAU hay sao ? Tiếng nói lại phát ra từ bên kia cửa đá và KHƠ TIÊM cảm thấy giọng của ĐẤNG THIÊNG NA NI của RẮN CHÍN ĐẦU này đã bớt lạnh lẽo hơn. Ông cúi đầu đón nhận và tiếp lời bằng giọng xúc động. _ Đội ơn Người cũng như CHÚA TỂ TỐI CAO. Bà con của Tộc CLAU chúng tôi thật vô cùng biết ơn Rắn Chín Đầu đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Và...bởi thế KHƠ TIÊM càng thấy xấu hổ xiết bao khi mà không thể làm được cái điều mà ĐỀN THÁP TỐI CAO mong muốn. Câu nói sau cùng KHƠ TIÊM nói ra quả thật đã toát lên đầy nỗi day dứt. Đã dứt lời rồi nhưng ông vẫn chưa ngẩng đầu lên. KHƠ TIÊM đang chờ đợi. Và CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU của bộ lạc đang làm phép nãy giờ để truyền được lời của ông vượt qua bùa chú mà chuyển được đến ĐẤNG THIÊNG NA NI của bà ta. Lúc này đây,MO ĐẤT bị lời nói kia của ông làm cho sửng sốt tới mức phép thuật phải dừng lại. Tuy nhiên bà ta cũng im lặng. Để rồi cuối cùng lời nói của ĐẤNG THIÊNG NA NI của RÁN CHÍN ĐẦU này đã phá tan sự yên tĩnh đáng lo ngại đang trùm lấy không gian. _ĐẦU LÃNHKHƠ TIÊM. Ý của ông là gì ?Ta đang ở vào lúc không thuận lợi để suy nghĩ nhiều. Vậy nên mời ông nói rõ cho ta được hay. _Vâng. KHƠ TIÊM này thật tiếc đã quấy quả Người nhiều hơn được phép. Nhưng tôi muốn nói tới sự mong đợi nơi CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU cũng như ĐỀN THÁP TỐI CAO về mảnh đất mà Tộc CLAU đang ở. Cách đây không lâu,CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU đây đã đến tận PHUM SÓC xóc của tôi.Bà ấy đưa ra chuyện muốn dựng lên trên đó một ĐỀN THÁP nhỏ để các Mo có thêm nơi cầu nguyện cho bộ lạc được an lành. Và hôm nay,tôi xin được thưa rõ đến ĐẤNG THIÊNG NA NI. Rằng với vị trí ĐẦU LÃNH của Tộc CLAU, KHƠ TIÊM không thể chấp thuận. Xin ĐẤNG THIÊNG NA NI với tấm lòng rộng rãi hãy bỏ qua cho Tộc CLAU. Mong CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU chuyển những lời này tới được với ĐẤNG THIÊNG NA NI. KHƠ TIÊM đã ngưởng đầu lên,mắt nhìn thẳng vào cánh cửa đá như muốn xuyên thấu nó. Nét mặt cùng giọng nói của ông toát ra sự cứng rắn ghê gớm. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU vừa nghe những lời của KHƠ TIÊM mà rõ là có nhắc tới mình trong đó. Cặp mắt khá đẹp với đôi mày đen mượt của bà ta mỗi lúc một dướng lên thành hình vòng cung để lộ ra ánh nhìn choáng váng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc khuôn mặt của MO ĐẤT đã trở lại cái vẻ trang trọng như trước và ngay tức thì bà cất tiếng. _Khoan đã, ĐẦU LÃNHKHƠ TIÊM đáng mến. Chuyện này tôi đã nói ông không cần phải trả lời ngay kia mà. Hơn nữa, tôi cũng đã lấy thân phận người Làm Lễ Chính cho bộ lạc để hứa với ông. Rằng chỉ cần nhường lại mảnh đất nhỏ bé đó thì đổi lại Tộc CLAU sẽ có được một vùng đất khác rộng lớn hơn nhiều cùng rất nhiều của cải quý giá. Chẳng phải đây điều tốt lành giúp cho tộc CLAU giàu mạnh lên hay sao ? Nên tôi mong ông hãy để đến khi trở về từ Trâu Vàng hãy đưa ra câu trả lời sau cùng. Và tôi nghĩ không nên chuyển câu trả lời vội vàng này tới ĐẤNG THIÊNG NA NI thì hơn. _Không cần đâu thưa CHỦ TẾ Đứng Đầu. Và trên hết,thưa ĐẤNG THIÊNG NA NI. Chuyện này quá lớn với một mình tôi. Nên tôi đã mang nó ra trước toàn thể người trong tôc của mình để bàn bạc. Cuối cùng mọi người trong Tộc CLAU đã đồng lòng mà đưa quyết định đó. Bởi vậy, dù có thêm thời gian thì chuyện này cũng chẳng thay đổi được gì. Đầu Tộc của Tộc CLAU quay sang nhìn CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU rồi lại nhìn thẳng vào cánh cửa đá và nói với giọng mềm mỏng hơn. Tuy vậy bà ta vẫn muốn tìm cách thuyết phục KHƠ TIÊM chứ không phải tiếp tục làm phép theo lời của ông. Và bà ta đang định cất tiếng thì đúng lúc đó giọng nói của A RA truyền ra. _Ta đã nghe thấy và ta hiểu. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU không cần phải nài ép ĐẦU LÃNH KHƠ TIÊM thêm nữa mà khiến ông ấy phải khó sử với người của mình. Ông KHƠ TIÊM , thật ra việc này chẳng hề căng thẳng như ý của bà ấy. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU chỉ thấy rằng ĐỀN THÁP được dựng trên PHUM SÓC xóc của ông thì quả là rất tốt. Nhưng không bắt buộc phải là chính mảnh đất của Tộc CLAU. Các CHỦ TẾ sẽ chọn một chốn khác. Về việc này thì ông và Tộc CLAU có thể yên lòng được rồi. Giọng nói và luồng sức mạnh của ĐẤNG THIÊNG NA NI phát ra từ bên kia cánh cửa vào lúc này đã trở lên nồng ấm. KHƠ TIÊM nhận thấy như vậy nhưng ông không dám cho mình cái quyền tin tưởng tuyệt đối vào cảm giác đó. Dù vậy ông vẫn quỳ hẳn xuống nền của hành lang mà nói lớn. _Vâng thưa ĐẤNG THIÊNG NA NI. Tộc CLAU xin được đội ơn Người, đội ơn sự rộng rãi của Người. _Ông không cần phải làm thế. Dù sao ĐỀN THÁP TỐI CAO của Rắn Chín Đầu vẫn có một chuyện muốn nhờ ông. Đừng lo, đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nó không có chút liên quan nào đến Tộc CLAU. Giọng nói tiếp tục từ bên kia cánh cửa đá phát ra. Tuy KHƠ TIÊM nghe được trọn vẹn ý trong đó nhưng ông vẫn chẳng tránh khỏi lo lắng. Điều này hiện ra trong những nếp nhăn nơi khóe mắt đang lộ rõ hơn và yết hầu của ông không ngừng chuyển động xuống lên,xuống lên. Cuối cùng vẫn nguyên một tư thế quỳ xụm trên nền hành lang, KHƠ TIÊM lại hô lớn. _Xin Người cứ sai bảo, tôi sẽ gắng hết sức mình để làm. _Được rồi ta sẽ nhận lấy thành ý của ông. ĐỀN THÁP TỐI CAO muốn tốp người sang Trâu Vàng nhận hai Mo trẻ theo cùng. Họ sẽ tìm kiếm và mang về đây một số loại phẩm vật dùng cho việc thờ cúng. Ông hãy che trở và giúp đỡ để họ có thể làm tốt việc của mình. Ta mong đợi ở ông hai kết quả tốt đẹp. Mà chuyện đó CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU sẽ thu xếp. Còn lúc này ta thấy mình cần phảinghỉ ngơi rồi. Giọng nói từ bên kia cánh cửa đá đến với KHƠ TIÊM lần này quả khiến ông thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều. Khi ĐẤNG THIÊNG NA NI dứt tiếng,luồng sức mạnh tỏa ra kèm theo cũng yếu dần đi và nhanh chóng tan biến trong không gian xung quanh KHƠ TIÊM. Điều đó thực đã giúp ông thấy thân thể dễ chịu trở lại. KHƠ TIÊM vừa mừng thầm trong bụng vì sau cùng đã tới hồi cuộc thưa giử này xong xuôi. Ông vội ngưởng lên và nói bằng giọng thoải mái chưa từng có từ trước tới nay. _Vâng Ngưới cứ dao họ cho KHƠ TIÊM này. Chắc chắn họ sẽ không gặp bất kì chuyện khó khăn nào trên đường đi. Tôi xin được hứa trước Người. Bây giờ thì tôi xin lui ra ngay đây. Ông dập đầu cúi lạy một lần nữa rồi đứng dậy. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU cũng xin phép ĐẤNG THIÊNG NA NI được đưa KHƠ TIÊM ra ngoài. Rồi bà ta và ông cùng quay người đi theo hành lang mà họ đã vào lúc trước theo hướng ngược lại. Cánh cửa đá màu xám với hình bùa trú khắc chìm trên đó càng lúc càng ở lại xa phía sau của KHƠ TIÊM. Trong đầu ông chỉ còn nghĩ tới việc cùng người của mình mau chóng tới được cổng thành để bắt đầu chuyến đi sang Trâu Vàng. Tuy vậy khu vực bên ngoài cánh cửa đá xám chưa hề lấy lại vẻ yên tĩnh như trước khi KHƠ TIÊM đến. Trong lúc những vị khách đã đi gần tới gian phòng Tiếp Đón thì từ sâu phía trong của Phòng Đá Xám,giọng nói của A RA tiếp tục cất lên. _Bà đã đã nghe những gì KHƠ TIÊM nói rồi chứ ?
_Vâng thưa CHÚA TỂ muôn vàn tôn quý. Gìa đã nghe hết mọi điều mà ông ta nói. KHƠ TIÊM thật cứng đầu. Tới tận bây giờ mà ông ta vẫn lại có thể từ trối cơ hội được giúp việc cho ĐỀN THÁP TỐI CAO ? Liệu có khi nào ông ta dám có ý đồ gì chống lại chúng ta không đây ? Từ trong một lối đi khác sát cạnh Phòng Đá Xám cất lên giọng nói nề giề của người già. Đó là một Mo già với mái tóc bạc trắng để xõa trên lưng. Bà ta đang cúi đầu,quỳ gối trên nền và ngọt ngào đáp lời A RA. _KHƠ TIÊM sao ? Có thể...điều đó không quan trọng...Vì ta biết. Một kẻ như KHƠ TIÊM .Với những việc ông ta đã làm từ trước đến nay. Tiếng tăm của một kẻ tay sai cho Hội Đồng BỘ LẠC, dốc sức làm việc cho dòng tộc của CHÚA TỂ TỐI CAO. Vậy thì cớ nào đã khiến ông ta phải từ trối ta, nếu không phải là lời dặn truyền đời của người CLAU. Bởi thế...chuyến đi này người của ta chắn chắc phải dành được. Nói đi, bọn ngươi đã hiểu hết phần việc của mình rồi phải không ? Giọng nói của ĐẤNG THIÊNG NA NIcất lên không toát ra một chút xúc cảm gì. Còn kẻ nhận được những lời ấy thì lại tỏ ra vô cùng sung sướng, điều này lộ rõ trong cách vội vã đáp trả của bà ta. _Vâng. Gìa này đã hiểu rất rõ. Gìa đã sắp xếp đâu vào đó theo đúng ý định của chúng ta. Con bé đó sẽ làm mọi cách có thể để Người được hài lòng. Hai việc đó chắc chắn sẽ diễn ra theo ý muốn của Người. _Ta tin. Ta biết bà và nó luôn là những người được việc. Không như một số kẻ.... ĐẤNG THIÊNG NA NI của RÁN CHÍN ĐẦU đang nói thì đột ngột dừng lại. Và bà Mo già kia một lần nữa vội vã tiếp lời. _Đăm Rang thật đáng tội. Gìa này cầu xin Người hãy nguôn bớt cơn giận khủng khiếp có thể thiêu đốt ĐỀN THÁP TỐI CAO này. Dù sao hắn cũng không còn ở PHƠ RÔM ÁNH SÁNG nữa đâu. Kẻ dưới đã báo về. Để tránh sự mỉa mai của các Đầu Tộc sau cuộc họp lần trước, Đăm Rang và đám đàn bà con gái theo đuôi hắn đã chạy về miền núi. Có lẽ khá lâu nữa tới khi kì Trường Chay của Người kết thúc thì hắn mới dám trở lại đây. Chúng ta sẽ chẳng phải lo đến sự quậy phá của hắn trong một thời gian rồi. Và cứ theo đà này thì một ngày không xa nữa thôi,chuyện lớn của Người sẽ được hoàn thành. Ôi chao, nghĩ tới điều ấy lòng già này thật xốn xang quá chừng, thưa ĐẤNG THIÊNG NA NImuôn vàn quý báu của chúng con. Vừa nói,Mo già ấy vừa đang chéo hai bàn tay vào nhau để trước bụng. Một ngọn khói màu đen từ từ nhen nhóm lên trong lòng bàn tay bà ta. Rồi nó chuyển mình cuồn cuộn,dãn nở,lớn lên thật nhanh che lấp khuôn mặt rồi thân thể của người đã tạo ra nó. Sau đó đám khói đen lan rộng, bủa vây và làm lụi tàn hết thảy những ngọn đuốc và đài lửa ở trong ĐỀN Tháp TỐI CAO. Từng gian phòng,từng lối đi bỗng chốc trùm trong bóng tối. Khi mà KHƠ TIÊM đã xem xét xong hết và thấy hoàn toàn yên lòng về mọi thứ cần phải mang theo trong chuyến đi sang Trâu Vàng. Thì ông chỉ còn phải chờ đợi hai người Mo của ĐỀN THÁP TỐI CAO tới để cùng lên đường. Cuối cùng họ đã đến vào đúng giữa trưa, lúc đó mặt trời tự dưng bị mây đen kéo đến che lấp mất một lát. Mấy chục người đàn ông con trai bên phía KHƠ TIÊM vừa nhìn trời vừa than với nhau rằng không khéo trời sẽ mưa,thật không tốt chút nào vào ngày này. Nhưng một trong hai cô gái trẻ,người có vẻ ngoài khá bắt mắt đã rộn ràng lên tiếng. _ĐẦU LÃNHKHƠ TIÊM xin hãy yên lòng dẫn chúng tôi lên đường thôi. CHỦ TẾ ĐỨNG ĐẦU chắc chắn là sẽ không có mưa vào buổi nay đâu. Tu Pha Riêng với người chị em Nai La đây đã được bà ấy dặn dò như vậy đấy.
Cô gái còn lại mà KHƠ TIÊM đến giờ đã biết có tên là Nai La nghe thế cũng khẽ gật đầu. So với Tu Pha Riêng thì rõ là cô Nai La này kém nhanh nhẹn hơn và cũng không xinh xắn bằng với một làn da ngăm ngăm cùng vài nốt sần trên mặt. Mấy chàng trai trẻ chỉ nhìn lướt qua Nai Na một cái rồi dán mắt vào Tu Pha Riêng. Và những lời của cô ta đã khiến bọn họ cười sung sướng. Thế là KHƠ TIÊM và người trong đoàn đã ngồi yên ổn trên lưng ba con voi. Chúng lần lược bước qua CỔNG CHÀO LỚN của PHƠ RÔM ÁNH SÁNG và nhằm thẳng hướng Trâu Vàng mà đi.
|
34 Anh Chàng Cơ Tiêu Giấc ngủ bù của Cơ Tiêu diễn ra thật chóng vánh,nhưng đó là một giấc ngủ sâu. Và bởi anh chàng hãy còn trẻ khỏe nên chỉ chừng đó cũng đủ cho Cơ Tiêu tỉnh tháo hẳn ra. Anh chàng nhào đi tắm rửa qua loa rồi tới ngay chỗ mấy chị em và thấy Pa Nu ngồi ngay cạnh cửa như đã hứa. Lần này thì cậu ta đã làm Cơ Tiêu rất hài lòng. Trong lúc Pa Nu hãy còn ngỡ ngàng bởi cái tin anh Ca Đô có việc phải tách ra. Cơ Tiêu đã kéo cậu vào trong buồng để thăm Mi Nương . _Chị ấy vẫn cứ thế này suốt từ tối hôm qua tới bây giờ sao ? Hai chị có cố cho chị tôi ăn được chút gì không chứ ? Cơ Tiêu ngồi thụp xuống chiếu,bên cạnh Mi Nương. Anh chàng vừa nôn nóng hỏi vừa hấp tấp đặt lòng bàn tay lên trán người chị ruột. Mắt nàng vẫn mở hững hờ,toàn thân chẳng hề nhúc nhích. Mi Na ngồi ở phía bên kia của Mi Nương nghe vậy mà chỉ biết buồn bã cúi đầu. Cô gái cũng không dám cất tiếng hay nhìn vào mặt Cơ Tiêu. Còn chị béo May May đã nhường chỗ cho anh chàng và chuyển sang ngồi dựa lưng sát bức vách gần chỗ Pa Nu đang đứng. Chị ta giơ cái bát gốm nhỏ bên trong vẫn còn đầy cháo,lắc đầu thở dài mà nói. _Vẫn thế. Chán lắm thôi, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách mà chẳng tài gì cho được tí cháo nào vào miệng cô ấy. Thật là cô Mi Na với tôi cũng rối hết ruột gan lên rồi. Mọi chuyện chỉ còn nước chờ đến khi có Lang về tới đây thôi. _Thế này, thế này thật là. Có khi nào, chúng ta làm sai cái gì để ông trời phạt vạ đây ? Thôi rồi… tại bọn này tốn nhiều thời gian đi tìm cái anh Non kia rồi về muộn nên chuyện mới thành ra thế này. Pa Nu, tại cậu hết. Dẫn đường cái kiểu gì vậy hả ? Còn mấy ông,bà Lang kia nữa. Đến lúc nào mới thấy mặt mũi họ đây chứ ? Bực, bực mình quá. Chị Mi Nương, chị hãy bình thường lại đi. Chị mà cứ đờ đỡ mãi thế này thì thằng em biết làm sao ? Cơ Tiêu vừa nghiến chặt hai hàm răng,rít lên những tiếng đầy bực bội xen lẫn bứt rứt. Anh chàng vừa nhăn nhó nhìn mấy người xung quanh rồi nhìn chòng chọc vào chị gái. Cơ Tiêu còn lấy hai lòng bàn tay áp chặp hai bên gò má của Mi Nương mà day lấy,day để như bắt chị gái phải động đậy cho bằng được. Hai chị em kia thấy thế vội xông vào kéo Cơ Tiêu ra. Mi Na vừa làm vừa khóc lóc. _Đừng thế mà, cậu sẽ làm chị ấy đau mất. Nghe mấy tiếng ấy,hai con mắt đang đỏ ngầu của Cơ Tiêu ngưởng phắt lên nhìn Mi Na. Và anh chàng buông tay. Rồi Cơ Tiêu vùng giậy,lấy tay gạt phăng mấy cái giỏ mây để trên hòm gỗ gần chỗ anh chàng đang đứng. Giỏ bay mỗi nơi một chiếc nhưng nỗi bức bối hiện rõ trrên mặt Cơ Tiêu chẳng hề bớt đi. Tấm thân vạm vỡ của anh chàng lảo đảo dựa vào chính cái hòm mình vừa trút bực xong. Trông Cơ Tiêu như vậy,hai người con gái chỉ biết nín im và khẽ liếc nhìn anh chàng. _Cơ Tiêu, cậu thế này sẽ làm cho hai chị sợ mà. Hai chị cũng đã buồn khổ vì chị Mi Nương nhiều lắm. Mình nghĩ chúng ta nên ra ngoài đợi tin của các Lang. Chắc là đã có Lang nào ấy nhận được tin rồi. Bà hay là ông ấy sẽ đi gấp, và về đây sớm thôi... Pa Nu vừa se sẽ nói vừa đi đến đặt tay nhè nhẹ lên vai CơTiêu. Nhưng anh chàng này đã lắc mạnh vai,hất tay cậu ra. Rồi Cơ Tiêu trừng mắt,chỉ tay thẳng vào mặt Pa Nu mà nói cái giọng cáu giận. _Thôi đi, cậu là ai mà dám dạy khôn tôi ? _Mình...Xin lỗi, mình biết mình không thông minh tài giỏi được bằng anh Ca Đô và cậu. Mình cũng chẳng dám có ý dạy bảo ai đâu. Chỉ là mình không muốn thấy cậu như vậy. Lúc thường cậu luôn bình tĩnh hơn mình. Bây giờ đến cậu cũng rối lên. Thế này thì ai sẽ dẫn dắt,sẽ đứng ra lo liệu mọi chuyện trong đoàn đây. Pa Nu thấy kiểu phản ứng dữ dội của Cơ Tiêu thì hơi lùi lại,đầu cúi xuống như mọi khi. Tuy nhiên ngay sau đó cậu vừa ngưởng mặt lên vừa từ từ nói tiếp với bạn. CơTiêu nghe từng lời của Pa Nu mà ngẩn người ra. Mất một lúc anh chàng mới động đậy được liền rút tay lại. Rồi vừa khoanh chặt hai tay trước ngực Cơ Tiêu vừa nhìn đi hường khác mà cau có cất tiếng đáp lại. _Thật đúng là, bình tĩnh, lúc này mà còn bảo tôi làm như ngày thường ? Ừ phải đấy, tôi rối lên đấy. Tại cậu thấy chị Mi Nương chẳng dính dáng gì đến mình lên mới bình tĩnh hơn tôi. Cứ thử đó là chị em ruột thịt của cậu xem. Những lời của Cơ Tiêu khiến Pa Nu trông rất buồn,điều này lộ rõ trong ánh nhìn của cậu. Rồi Pa Nu vừa lắc đầu vừa nói với giọng da diết. _Không, không phải thế. Mình cũng rất...rất lo lắng cho chị Mi Nương. Cậu là người anh em tốt của mình. Nên người nhà của cậu thì cũng như nhà mình. Hơn nữa đối với mình chị ấy còn là... Thấy cậu bạn gắng sức dãi bày như thế nghe cũng được thì mặt mũi Cơ Tiêu dãn dần ra. Anh chàng còn gật đầu,chép miệng một cái tỏ cái ý xuôi xuôi với Pa Nu. Nhưng đang nghe Cơ Tiêu bỗng như nghĩ ra điều gì đó. Tức thì mặt mày anh chàng lại hầm hầm lên và quay phắt lại nhòm Pa Nu và xấn xổ hỏi. _Này, này. Cậu nói vậy là sao ? Đoạn đầu thì còn hiểu được. Nhưng đoạn sau là thế nào đây hả ? Đối với cậu thì chị mình là gì ? _Chị Mi Nương Chị ấy...ngoài là chị của cậu ra thì còn là chị dâu của mình nữa. Bác La Hầu với bố mẹ của mình từ lâu đã coi chị ấy là dâu con trong nhà rồi mà. Điều ấy có gì sai ư ? Tại sao cậu lại... Pa Nu rất ngỡ ngàng trước câu hỏi của Cơ Tiêu. Sau đó vừa mỉm cười,cậu ta vừa trả lời với giọng chân thành. Cơ Tiêu chăm chú mà nghe và nét mặt của anh chàng tỏ ra khá hài lòng. Tuy vậy khi Pa Nu muốn hỏi lại anh chàng thì Cơ Tiêu thấy hai chị em kia cũng đang chăm chú nhìn mình. Và Cơ Tiêu thấy thế thật chẳng hay ho,liền vội vàng chặn lời Pa Nu. _À, cậu nói thế thì đúng rồi. Cái đó thì tôi đồng ý. Mà thôi, chúng ta ra ngoài đi. Ở trong này cãi nhau với cậu chẳng được việc gì cho tôi hết. Hai chị ở đây gắng chăm sóc chị Mi Nương vậy. Có gì cứ gọi, bọn em sẽ vào ngay tức thì. Nói xong Cơ Tiêu đẩy Pa Nu đi trước. Ra đến bên ngoài,Cơ Tiêu liền sai Pa Nu ở lại trông chừng chị em như cũ. Trong khi anh chàng sẽ đi ra từng lối rẽ vào CHẠ mà ngóng cổ chờ các Lang về. Thoắt cái đã tới giữa trưa,chủ nhà định sắp cơm vào giỏ rồi bảo người con mang ra ngoài cho Cơ Tiêu. Anh ta vừa ra đến ngõ đã thấy Cơ Tiêu quay về và hồ hởi chào hỏi anh chàng. Nhưng Cơ Tiêu chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Vậy là người này đành bày luôn phần cơm vào chung mâm đã dọn ra cho Pa Nu. Lúc đó cậu và mấy chị em, người bên ngoài kẻ bên trong cũng đang uể oải ăn cho xong bữa trưa. Cơ Tiêu ngồi phịch một cái xuống sàn nhà và múc nước canh vào bát uống ừng ừng, hết lại múc tiếp vài lần như thế. Pa Nu dừng đũa ngơ ngác nhìn anh bạn của mình. Thật ra vừa nghe bảo Cơ Tiêu trở về có một mình thôi là Pa Nu đã đoán ra anh chàng không được vui rồi. Khi trông tận mặt Cơ Tiêu thì Pa Nu rõ là anh bạn của mình đang rất chán chường. Cậu ta thật muốn nói lời động viên mà không dám vì còn đợi cho Cơ Tiêu lên tiếng trước như mọi bận. Tuy vậy lần này Cơ Tiêu lại đứng phắt giậy toan bước vào trong buồng chứ chẳng có ý gì là sẽ nói chuyện với cậu ta. Hiểu được thế nên Pa Nu vội đứng lên theo và nói. _Đến lượt mình đi ra đó rồi phải không ? Được rồi, mình sẽ chờ đến hết đêm. Cậu ở lại đây với chị Mi Nương sẽ bớt lo lắng hơn. Mình nghĩ như vậy đấy, Cơ Tiêu. _Không. Tôi với cậu không cần ra đấy làm gì nữa. Mà này...tôi có chuyện cần nói với mọi người đây. Cậu mau mau mà vào luôn đi. Cơ Tiêu vừa vén tấm mành che lên rồi bước qua cửa buồng vừa nói cái kiểu vênh vang thường ngày nhưng trong ấy phảng phất sự căng thẳng. Pa Nu rất đỗi ngỡ ngàng trước lời của Cơ Tiêu nhưng cũng vội gật đầu và làm theo ngay.Hai chị em May May và Mi Na thì sau trận to tiếng lúc sáng đã rất sửng sốt khi bây giờ Cơ Tiêu và Pa Nu lại cùng nhau bước vào. Hơn nữa họ cũng chẳng biết là anh chàng đã về từ khi nào. May May định mở miệng để hỏi thì Pa Nu khẽ xua tay ý là đừng nói thì tốt hơn. Và chị ta cũng hiểu nên thôi và hấp tấp đặt một cái ghế con trước mặt Cơ Tiêu. Anh chàng này ngồi luôn xuống đó trong khi Pa Nu đứng ở góc buồng. Thế rồi với một tay chống cằm,một tay khoanh lại trước ngực,khuôn mặt hơi cúi xuống,Cơ Tiêu nói giọng cố tỏ ra thản nhiên. _Các chị hãy mau sửa soạn. Chúng ta sẽ lên đường ngay. _QUA Ơ LAN nói sao kia ? Làm sao chúng ta có thể lên đường trong khi MỴ NƯA Mi Nương đang thế này được. Mà QUA Ơ LAN bảo đi là đi đâu chứ lại ? Chị béo May May trợn mắt nhìn Cơ Tiêu với vẻ sửng sốt ghê gớm rồi cuống cuồng thốt ra mấy câu tỏ rõ sự ngơ ngác không biết điều anh chàng kia vừa nói có nghĩ gì. Ít ra chị còn cất lên lời,chứ Mi Na cùng Pa Nu thì cùng chung một kiểu mắt mở to,miệng há hốc cứng đờ,chẳng nói được tiếng nào. _Thì đến khu CHẠ tiếp theo. À không, phải nói là khu CHẠ ở nơi xa hơn hết của Trâu Vàng. Cái nơi giáp ranh với TỘC CLAU của Rắn Chín Đầu mà ông La Hầu chắc chắn đang còn ở đó. Cơ Tiêu vẫn ngồi nguyên một dáng điệu và nói giọng y như cũ. May May nghe hết lời anh chàng thì cũng như Mi Na và Pa Nu đều cùng nhau gật đầu theo kiểu không suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó họ sực tỉnh,hớt hải nhìn nhau với vẻ mặt bối rối ý là vẫn không hiểu nổi điều vừa nghe là thế nào. Rồi lại là May May nhanh nhảu lên tiếng. _Ừ thì đáng lẽ chúng ta sẽ đến đó vào ngày mai...Nhưng mà đợi tới lúc MỴ NƯA Mi Nương đỡ hơn đã chứ.Lúc này đi thì e là không tốt cho MỴ NƯA đâu. _Chị May May nói đúng đấy, Cơ Tiêu ơi. Mi Na và Pa Nu cùng đồng thời kêu lên cùng một câu như thế. Và Mi Na hãy đang nhỏm giậy trên sập cũng như Pa Nu đang nhô người ra phía trước khi nói xong câu đó thì hai người bị khựng lại bởi tiếng nạt nộ của Cơ Tiêu _Chứ ở lại đây thì tốt chắc ? Chị tôi đã một ngày một đêm không ăn uống gì, cũng chẳng thèm nhúc nhích. Chị ấy chỉ có mở mắt nhìn cái gì không biết nữa. Còn những bà Lang, ông Lang mãi chẳng thấy tăm hơi đâu. Thế mà chúng ta cứ chờ với đợi chứ chẳng biết làm cách nào khác. Nói đi,mọi người trả lời thẳng thừng cho tôi xem. Mọi người nghe từng lời với giọng nói đột ngột trở nên cùng quẫn của Cơ Tiêu mà chỉ biết nín ke,bởi trong lòng họ thực ra cũng nghĩ như thế. Lúc này Cơ Tiêu đã vùng giậy,đứng ở giữa gian buồng, hai bàn tay thu lại thành hình nắm đấm mà nói cái giọng dữ dội. _Bởi thế tôi mới thấy là cần phải đưa chị Mi Nương đến chỗ ông La Hầu ngay. Ở đó hay trên đường thể nào cũng tìm được một Lang nào đó chứ. Hơn nữa mọi người có thấy chị tôi bị thế này là kì quái lắm không ? Nhỡ đâu mấy vị Lang nhàng nhàng không làm gì nổi. Còn ông La Hầu thì có cách truyền tin rất nhanh về CHẠ Lớn rồi mời các Lang và Chủ Tế đến đây. Xem chừng chỉ có họ mới chắc chắn chữa lành được cho chị ấy. _Kể ra thì QUA Ơ LAN nói thế tôi nghe cũng thấy phải.Nhưng mà...từ đây tới cái CHẠ ấy cũng xa xa là, QUA Ơ LAN Cơ Tiêu của tôi ạ. May May chăm chú nghe cậu chủ nói xong liền gật đầu luôn mấy cái và nói giọng đồng tình nhưng vẫn gợn nỗi băn khoăn. Cơ Tiêu thấy thế liền đáp lại chị ta ngay với cái giọng vừa hùng hổ vừa nôn nóng. _ Xa cũng phải đi chứ. Không đi thì làm sao mà đến được. Càng lên đường sớm lúc nào thì càng mau đến nơi lúc đó. Mọi người có đồng ý tôi nói vậy là đúng không ? Mọi người nghe câu này mà chỉ biết hướng ánh mắt của mình vào Mi Nương đang nằm im lìm rồi lại nhìn nhau mà chưa biết trả lời Cơ Tiêu thế nào. Ai cũng đang loay hoay với suy nghĩ của mình. Điều này làm cho Cơ Tiêu vô cùng sốt ruột,anh chàng lại nói lớn. _ Kìa mọi người nói đi chứ. Lẽ nào... _Chúng ta... vẫn nên ở lại.T hể nào cũng sớm có Lang vào CHẠ thôi, có lẽ bây giờ họ đang ở rất gần đây rồi cũng nên. Chúng ta để họ xem bệnh cho chị Mi Nương trước, đâu nó không khó khăn như cậu nghĩ. Còn chuyện nhờ bác La Hầu thì..... Người có được câu trả lời cho Cơ Tiêu lại là Pa Nu với một giọng vừa yếu ớt vừa ngập ngừng. Chuyện ấy đã khiến Cơ Tiêu không vừa lòng cho lắm. Nhưng điều mà Pa Nu nói ra còn khiến anh chàng thấy khó nuốt hơn. Cơ Tiêu không cho cậu bạn nói hết,một lần nữa lại quát nạt chặn lời Pa Nu. _Dừng. Tôi bảo cậu dừng. Trước hết phải nói thực là tôi chỉ muốn biết ý nghĩ của hai chị này, không phải là cậu. Thêm vào đó...Tôi đã nói mấy lần rồi, cậu cho mình là ai mà đòi chỉ cho kẻ khác cần làm thế này, thế kia mãi vậy hả ? Tốt hơn hết cậu cứ chỉ cần nghe theo lời bọn này là đủ rồi nhé. Cơ Tiêu vừa gằng giọng với cậu bạn vừa chỉ tay và nhìn vào May May cùng Mi Na. Họ đang bối rối chẳng biết nói gì nhưng thấy Pa Nu lại làm Cơ Tiêu không vừa lòng còn bị anh chàng mắng mỏ thật tội. Mi Na kéo tay chị béo May May. Chị ta liền gật đầu hiểu ý và hớt hải định nói đỡ cho cậu. Thế mà hai chị em lại một phen sửng sốt khi họ chưa kịp làm gì thì Pa Nu đã lên tiếng. _Cậu hiểu nhầm rồi. Mình chỉ nhắc lại suy nghĩ của anh Ca Đô thôi. Buổi trước và tối qua nữa,anh ấy đều có nói ý như vậy. Cơ Tiêu cậu nhớ lại đi. _Thì đúng thế....nhưng, nhưng anh Ca Đô có ở đây mà thấy chị tôi lúc này thế nào không hả ? Lúc này thì chao ôi, anh ấy đang tận đâu. Vì thế Cơ Tiêu này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, cậu hiểu chưa ? Mà chính cậu bảo là tôi cần phải lo liệu cho mọi người. Vậy thì mọi người cũng cần phải nghe theo lời tôi, đúng chứ ? Còn nữa, tôi đang ngờ là cậu.... Cơ Tiêu chống nạnh hai tay,vừa quay cổ,xoay đầu cái kiểu bị cứng mỏi rất khó chịu vừa nói. Đang làm thế thì anh chàng đột nhiên dừng lại nghiêng đầu,nheo mắt nhòm Pa Nu rồi nói tiếp với cái giọng giễu cợt. _Tôi ngờ là cái cậu Pa Nu này đã thích nghỉ ngơi hơn là lên đường cùng mọi người rồi đấy. Nói đi xem nào ? Nếu thế... thì được thôi. Bọn này cóc cần phải mang cậu đi cùng làm gì nữa. Cậu cứ việc ở lại đây bao lâu thì ở hay là quay về CHẠ Lớn luôn cũng chẳng sao hết. Tôi nói thật đấy... _QUA Ơ LAN Cơ Tiêu, chị em tôi xin QUA Ơ LAN đấy. QUA Ơ LAN bơn bớt nóng giận với cậu Pa Nu đi. Bọn tôi dù sao cũng nghe lời QUA Ơ LAN sẽ sửa soạn lên đường ngay đây. Còn cậu Pa Nu, cậu sẽ đi cùng với chị em tôi hay là ở lại đây nào ? Chắc là cậu không giống như những gì QUA Ơ LAN đã nghĩ đó chứ. Lúc này chị béo May May phải lao vào đứng giữa hai chàng trai trẻ,giang hai tay ra để ngăn không cho Cơ Tiêu xông tới Pa Nu. Và chị ấy nói với Cơ Tiêu bằng giọng cầu khẩn sau đó là giọng thúc giục với Pa Nu. Cơ Tiêu nghe vậy có phần dịu đi đúng theo mong muốn của May May. Nhưng anh chàng vẫn gân cổ lên,mắt nhìn xoáy vào mặt Pa Nu đầy khiêu khích. Rồi thì Pa Nu cũng đáp lại hai người. _Hai chị quyết định như vậy thì Pa Nu đành nghe theo. Tôi sẽ đi với mọi người tới cùng. Trước đây tôi đã nói thế rồi mà. _Được rồi, được rồi. QUA Ơ LAN Cơ Tiêu cũng nghe cậu Pa Nu nói đấy. Bây giờ chẳng còn gì phải bàn cãi nữa, chúng ta lên đường ngay thôi chứ nhỉ ? Cô Mi Na mau mặc thêm áo xống,quấn thêm khăn vào người cô Mi Nương đi. May May nghe thế cũng cười được một cái rồi ngậm miệng lại ngay. Và chị ta hối hả nói vừa nhào luôn lại chỗ Mi Nương chỉ tay vào người nàng. Rồi trong khi Mi Na đang vội vàng lôi áo, khăn ra thì Pa Nu nhìn Cơ Tiêu chốc lát rồi lầm lũi bước ra khỏi gian buồng. Các thứ được thu dọn sắp xếp rất nhanh. Chỉ loáng sau mà Cơ Tiêu đã bế bổng chị gái bước ra ngoài hiên .Ở dưới sân đã có sẵn hai anh chàng cùng hai con voi mà Ca Đô để lại. Họ đang bảo những con voi qùy xuống để mọi người trèo lên dễ dàng. May May và Mi Na vội vã ngồi vào chỗ của mình. Đến lượt Cơ Tiêu vẫn bế chị gái trên tay nhún mình phóng vút lên trên lưng voi. Anh chàng đặt chị mình vào chỗ rồi nhảy thoắt một cái đáp lên lưng con voi kia. Khi đó Pa Nu đã ngồi sẵn trên ấy. Nhưng Cơ Tiêu làm thinh khiến cậu biết anh chàng vẫn chưa hết giận. Tuy thế khi con voi chuyển mình đứng lên sửa soạn cất bước thì Pa Nu vội nói. _Cơ Tiêu này, cậu nghe mình một chút nữa thôi. Mình không phải là bảo chúng ta chẳng cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác La Hầu đâu. Hay là thế này... cứ để cho mình với anh Nắc đi mời bác ấy tới đây đi. Như thế cậu cùng mấy chị em vẫn ở lại và được nghỉ ngơi. Cậu thấy vậy có được không ? Cơ Tiêu nghe thế mới chịu quay sang trợn mắt nhìn cậu bạn một cái. Rồi anh chàng lấy tay bưng trán và bỗng nhếnh mép cười rồi nói giọng ra oai lại cố tỏ vẻ bông đùa. _Chuyện đó ấy hả ? Tôi đây đã định nhờ ai đó trong CHẠ đi gấp tới chỗ ông La Hầu báo tin để ông ấy biết mà đón chúng ta, đừng có đi đâu rồi. Còn chúng ta đương nhiên vẫn cứ đến đó cho chắc ăn. Mà này...cậu nói chuyện nghe buồn cười quá. Chậm chạp, lẻo khỏe như cậu thế kia. Tôi làm sao mà giao việc lớn vào tay cậu chứ hả ? Đấy là chưa nói đến nhỡ ra chính cậu lại gặp chuyện. Chẳng phải tôi bị chất thêm gánh nặng à ? Lúc đó tôi nói sao với TỘC La của cậu hả ? Nên cậu đừng nghĩ linh tinh nữa. Coi như tôi bỏ qua cho cậu lần này. Pa Nu nghe thế rồi thì chỉ còn biết gật đầu ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng voi cùng với mọi người rời khỏi khu CHẠ mà họ ngỡ sẽ còn nghỉ lại lâu thêm nữa . Các GIÀ CHẠ và bà con ở chạ cũng sững sờ trước việc đường đột này và có ý níu giữ lại nhưng không được nên đành kéo nhau ra tiễn khá đông. Hai chú voi nối đuôi nhau đi rất nhanh đúng theo ý của Cơ Tiêu. Chốc chốc anh chàng lại ngoái ra sau xem chị gái ra sao. Cơ Tiêu và hai chị em ngồi hai bên Mi Nương hông biết nên thấy tốt hay xấu khi mà nàng vẫn thờ ơ với toàn bộ mọi thứ xung quanh. Trông Mi Nương chẳng có chút biểu hiện nào tỏ ra khá hơn hay là yếu đi. Cơ Tiêu cùng hai anh nái voi đi theo đường chéo xuyên rừng để tới chỗ ông La Hầu nhanh hết mức có thể. Và họ đã định cố đi cho tới được cái mái đá mà bà con ở chạ đã kể ở phía trước thì mọi người mới dừng lại rồi nghỉ qua đêm trong ấy luôn cho yên bụng. Thế nhưng vào lúc mặt trời dần tắt sáng,đáng nhẽ họ phải thúc voi lao đi hết sức để tránh khí lạnh của màn đêm đang ập đến. Vậy mà họ phải dừng voi lại bởi anh chàng điều khiển con voi trở chị em tự dưng bị đau bụng dữ dội. Không chịu nổi nữa anh ta phải xuống đất tìm chỗ đi ngoài. Phải đợi anh ta khá lâu khiến cho ai nấy đều rất đỗi sốt ruột,hơn hết là Cơ Tiêu. Mãi sau anh kia mới lóp ngóp đứng giậy,vừa tiến lại với con voi của mình vừa cười nói nhăn nhở. _Mọi người thông cảm nhé. Tại cái bụng của tôi thỉnh thoảng nó dở chứng thế đấy. _ Không sao, không sao hết.Miễn là anh khỏi đau để chúng ta còn đi tiếp. Cơ Tiêu đáp lời anh kia với vẻ mặt có lẽ là tươi sáng nhất từ khi lên đường tới lúc ấy. Đúng là ai đó tinh mắt thì nhận ra ngay trên nét mặt anh chàng hiện rõ sự bồn chồn, căng thẳng thậm trí trong đôi mắt còn hơi hơi ánh lên nỗi lo sợ. Điều này thật sự rất hiếm khi xảy ra với Cơ Tiêu khiến Pa Nu cũng phải sửng sốt,nhưng cậu không nói ra. Trong khi đó thì anh nái voi kia cũng đang ì ạch trèo lên mình voi,trận đau bụng đã lấy đi nhiều sức lực của anh ấy. Thế rồi đột nhiên từ trong đám cây rừng rậm một mũi lao bay vụt ra cắm thẳng vào lưng anh ta. Chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn,anh ta ngã trượt xuống bên cạnh con voi có chị em ngồi trên. Mọi người đang nháo nhác lên không hiểu mũi lao đó của ai. Mi Na đang khóc thét lên còn chị béo May May cuống cuồng nhòm xuống,mặt tái mép,lắp bắp nói. _QUA Ơ LAN Cơ Tiêu hay ai tới...tới xem chú ấy sao rồi. Ôi trời đất ơi, máu chảy nhiều quá thôi. Ba chàng trai ngồi trên con voi đằng trước cũng đứng hết giậy vừa xớn xác nhìn người bị thương vừa đảo mắt khắp xung quanh tìm xem kẻ nào đã phóng lao. Cơ Tiêu thì chưa cần May May nói hết câu đã nhảy phắt xuống,băng đến chỗ anh kia đang nằm. Sau khi chạm tay vào người,vào cổ anh ta thì nét mặt Cơ Tiêu cau lại đầy tức tối. Anh chàng đấm thụp một quả xuống đất rồi bật giậy và gầm lên. _Anh ấy chết rồi. Kẻ, kẻ nào đã làm việc này. Nếu còn ở quanh đây khôn hồn thì hãy thò mặt ra ngay. Những lời của Cơ Tiêu khiến mọi người,hơn hết là hai chị em trở lên hoảng sợ ghê gớm. Họ nín thở trông vào phía mũi lao đã bay ra chờ đợi. Và ngay khi Cơ Tiêu dứt lời thì lại thêm một mũi lao nữa nhưng từ hướng khác phóng tới. May mà Cơ Tiêu nhanh nhẹn vừa xoay người né tránh. Anh chàng vừa vung thanh gươm còn nguyên bao lên đập trúng vào mũi lao khiến nó giơi xuống chứ thay vì đâm trúng vào chân voi. Cảnh tượng đó là May May và Mi Na thóp tim ôm chặt lấy Mi Nương trong khi nàng chẳng hề nhúc nhích. Và rồi từ khắp mọi phía đồng loạt xông ra đến gần chục gã đàn ông thân hình to con mặt mũi dữ dằn. Hết thảy đều vận quần khố bằng vải thô và đeo vòng với bông tai màu đen theo cái kiểu không giống với người Trâu Vàng cũng chẳng phải người Rắn Chín Đầu. Và Cơ Tiêu cùng với người của mình đều nhận ra sự hung hăng trên những ngọn giáo hay lưỡi rìu lăm lăm trên tay bọn này đang chĩa thẳng vào và bao vây lấy họ. Thấy vậy Cơ Tiêu tay vẫn cầm chặt thanh gươm trong tư thế đối trọi,miệng thì hét lớn. _Các anh là ai, tại sao không quen biết gì mà lại muốn hại bọn này. _Đúng bọn ta muốn đấy. Khôn hồn thì chú nhóc và người của mình khoanh tay chịu trói đi, đừng có đánh lại làm gì thì bọn ta còn cho được sống. Nếu mà cứ cứng đầu chống trả thì bọn này giết hết chỉ chừa lại mấy cô ả trên kia thôi. Một gã có dáng hùng hổ hơn hết cười khùng khục rồi hất hàm nói với Cơ Tiêu. Những kẻ đàn em của gã cũng ngửa cổ cười phá theo và hua hua những cây lao loạn xị. Cơ Tiêu bị gọi là chú nhóc còn bị dọa đánh giết thì đỏ mặt tía tai lên. Trong đầu anh chàng toan lao về phía trước nhằm ngay gã vừa nói mà cho một gươm. Nhưng ngay sau đó Cơ Tiêu cặp gươm lại rồi phóng lên lưng con voi trở chị em và đáp phịch xuống chỗ nái voi vẫn ngồi. Hai tay anh chàng nắm chắc dây cương và miệng tiếp tục hét. _À hóa ra lũ các người là bọn cướp láo toét. Khi khác thì Cơ Tiêu này đã nện một chận cho biết tay rồi, nhưng nay thì không chấp. Người anh em mau giục voi của chúng ta thoát khỏi lũ điên này. Tuy em chưa từng nài voi, nhưng các chị đừng lo. Có cái gì làm khó được em chứ. Nghe lời Cơ Tiêu,tức thì anh chàng nài con voi đằng trước đang ngồi cùng với Pa Nu gật đầu đáp lại. Rồi anh ta vừa giật dây cương cho voi của mình vội bước và huýt sáo gọi con voi mà Cơ Tiêu đang ngồi theo sau. Nhưng lũ cướp vẫn chạy rầm rập vòng quanh vây chặt lấy hai con voi ở giữa. Trên mặt những kẻ này không mảy may chút lo sợ nào với hai con voi to lớn lừng lững. Khi mà chúng đang vẫy tai,quất vòi tung hoăng cùng những bước chân duỳnh duỳnh làm rung động mặt đất. Gã cầm đầu vừa chỉ tay vào con voi đang chở Pa Nu hô lớn. _Ái chà chà nghĩ có voi mà bọn ta sợ chắc, ngây thơ quá chú em à. Nào anh em xử đẹp hai con voi này đi. _Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Có thêm voi thì lễ vật càng xôm anh em ơi. Cố mà bắt sống, không thì xẻ thịt lột da nó cũng không tồi. Hà, hà.... Những gã kia vừa đồng loạt cất giọng khoái trí đáp lại hưởng ứng gã cầm đầu vừa tung cho nhau những đầu của các cuộn dây thừng vốn trước đấy được vắt qua vai. Rồi những kẻ đó chia thành hai tốp với dây thừng trong tay cúi mình chạy luồn qua,vòng lại rất nhanh dưới bụng voi. Chỉ một loáng những sợi dây thừng to và dai chắc khác thường đã quấn lấy bốn chân của mỗi con voi trong nỗi sửng sốt của Cơ Tiêu và mọi người trên lưng voi. Cơ Tiêu cũng phải nháo nhào giục giã. _Anh Nắc làm cái gì đi chứ. Anh Nắc gật đầu và mắm môi cố giậy thật mạnh dây cương để bắt con voi phải vung mạnh bước chân hòng dựt đứt đám dây thừng mà thoát ra. Bọn cướp thấy vậy cũng chẳng chịu thua,càng nắm chặt dây thừng và kéo căng làm nó bó thít vào chân voi. Còn gã cầm đầu đang rảnh liền phóng mũi lao trong tay nhằm thẳng hướng anh Nắc. Cơ Tiêu đang loay hoay với con voi của mình nhưng cũng nhìn ra chuyện này trong khi chính anh Nắc và Pa Nu mải ngó bên dưới không để ý thấy. Cơ Tiêu vội hét lên. _Anh Nắc cẩn thận. Đúng lúc đó mũi lao gần chạm tới anh Nắc thì Cơ Tiêu nhìn thấy Pa Nu chộp lấy vai anh ta rồi kéo mạnh về đằng sau khiến hai người đều ngã ngửa ra ghế mây. Họ vừa kịp tránh được mũi lao sượt qua trên bụng hai người. Trong khi Cơ Tiêu đang thở hắt ra vì hai người kia thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc thì anh chàng chợt nhận ra chỗ mình đang ngồi bỗng nghiên hẳn sang một bên. Rồi thân hình độ sộ của con voi đổ kềnh ra mặt đất,bốn chân của nó bị trói lại thành cụm không nhúc nhích nổi. Cơ Tiêu và ba người con gái ngồi sau cũng bị hất văng ra khỏi lưng voi. Anh chàng thì vặn mình xoay trong không trung rồi đáp xuống nhẹ nhàng. Nhưng May May,Mi NA và Mi Nương không làm được như thế nên dơi phịch xuống nền đất. Cơ Tiêu thấy vậy mới cuống cuồng lao lao tới. _Mấy chị có sao không ? Nói đi, nói cho em đi nào. _ Cơ Tiêu nhớn nhác lên, mặt mày nhăn nhó mà hỏi. _Không...có cái thân to béo của tôi rồi…nên hai cô ấy không sao hết đâu. Cậu Cơ Tiêu ạ. May May hổi hển đáp trong khi Cơ Tiêu cũng nhận ra là hai người chị đã bị ngã đè lên bụng May May. Và anh chàng vội vã kéo tay lôi Mi Na lên trước sau ấy vòng tay đỡ Mi Nương dậy. Cuối cùng khi hai cô gái trẻ đứng lên được thì tới lượt chị béo May May lồm cồm bò dậy. Ngay lúc đó anh chàng Nắc và Pa Nu cũng bị hất văng khỏi lưng voi đập vào gốc cây sát mặt đất đau điến. Nhưng hai người đã kịp vùng dậy,lấy hết sức chạy tới chỗ Cơ Tiêu đang đứng. Những gã kẻ cướp cũng bị khuỵnh chân,ngã sấp ngã ngửa vì cố nắm lấy các túm đầu dây thừng trong khi chúng đang bó chặt với hai thân voi nặng nề đang đổ sập ra đất. Cũng phải mất một chút thời gian cho bọn người này đứng lên được rồi mải buộc chặt các đầu dây thừng vào gốc cây để giữ voi. Xong xuôi,đám người đó lập tức dồn ánh mắt và chĩa lao,rìu vào tốp người của Cơ Tiêu đang tụm lại với nhau một chỗ. Nãy giờ vì lo cho mấy cô gái bị đau do cũ ngã nên chị May May và cánh trai trẻ cũng quên mất bọn người dữ tợn đang uy hiếp mình.Bỗng nhiên thấy bọn đó lại xúm vào định vây bắt mình thì chị May May với Mi Na hoảng loạn ghê lắm.Vừa ôm chặt Mi Nương ở giữa,hai người vừa bấu chặt vào lưng Cơ Tiêu sợ sệt rên lên. _Làm sao....làm sao thoát được bọn họ đây chứ.... _Đừng...đừng lo, các chị ạ...Có em đây rồi...sẽ không có kẻ nào động vào các chị được đâu. Cơ Tiêu cố gắng hét lên thật to vừa để làm mấy người chị bớt sợ hãi vừa để lấy le với bọn kia. Nhưng trong giọng nói ngắc quãng của anh chàng lại cho người nghe thấy nỗi lo lắng ghê gớm. _Ừ bọn tôi cũng sẽ bảo vệ mấy chị em đến cùng. _ Anh chàng Nắc la lên giọng cũng bối rối không kém. _Em...em cũng thế. Anh Nắc, anh cầm lấy gươm đi này. Pa Nu cũng vội thốt lên với giọng hiền lành không khác mọi khi là mấy. Cậu còn chìa một trong hai thanh gươm mà cậu vơ kịp khi bị văng ra khỏi lưng voi. Anh Nắc kia cầm lấy,tuốt ngay vỏ bao ra và hùng hổ giơ lên. Cơ Tiêu gật đầu ưng ý khi thấy những hành động ấy của hai người bên phía mình. Anh chàng dằn giọng. _Được lắm, thế mới là anh em tốt của tôi chứ. Pa Nu, đây là lần cho cậu chứng tỏ sự mạnh mẽ của đàn ông đấy. Cố vung gươm chém thật lực vào bọn kia đấy nghe chưa ? _Mình...không biết có làm nổi, nhưng sẽ cố vì các chị.... Pa Nu hơi ngập ngừng đôi chút rồi vừa chầm chậm tuốt gươm vừa nói tiếp đáp lại Cơ Tiêu. Bấy nhiêu đó xảy ra chỉ trong thoáng chốc,ba chàng trai đã cầm gươm đứng thành ba mặt che chắn cho mấy chị em ở bên trong. _Ghê gớm phết, có vẻ biết đánh đây. Thế thì anh em ơi, chúng ta xông vào đánh cho đã thì thôi nào. Nên nhớ, chỉ cần bắt sống mấy chị em kia để làm lễ vật, bọn còn lại thì khỏi đi. Gã cầm đầu hét lớn rồi xông vào trước tiên vung rìu nhảy lên chém mạnh xuống phía dưới là đầu của Cơ Tiêu. Nhưng anh chàng đã nhanh tay để ngang kiếm quá đỉnh đầu mà đỡ lấy nhát rìu. Liền đó Cơ Tiêu dồn sức nhún người đẩy lưỡi rìu cùng gã cầm đầu bật lại đằng sau. Khi đã đứng vững được rồi thì gã này cũng phải hằm hằm mặt nhìn xoáy vào Cơ Tiêu có ý phải đánh giá lại đối thủ trước mắt. Nhưng ngay sau ấy hắn với hai tên khác lại xông vào kết hợp cùng nhau mà đâm, chặt,chém thật dữ dội vào Cơ Tiêu. Ba kẻ ấy khiến anh chàng phải vô cùng vất vả gạt bên này,đẩy bên kia mà cố không để gươm,rìu chạm tới mấy người bên trong. Phía của hai anh chàng Nắc và Pa Nu cũng khó khăn không kém khi cố gơ kiếm chống đỡ các cú đâm thọc của những gã còn lại. Và ba anh chàng tạo thành một vòng tròn xoay chở liên tục. Ở phía nào bị đánh phá nhiều hơn hết thì lập tực Cơ Tiêu phải chuyển về hướng đó để chống đỡ. Có thế những kẻ hung hăng kia mới không động tới nhóm Mi Nương phía trong. Thường luôn là Cơ Tiêu phải thế chỗ cho Pa Nu. Cậu ta non tay kém cỏi hơn hết trong ba người,cũng trở thành chỗ yếu hơn hết của vòng bảo vệ. Nhưng Pa Nu quả thật đã ráng hết sức mình đỡ được ít ra cũng vài ba nhát rìu,gươm. Hai bên cứ thế giằng co một hồi,Cơ Tiêu vừa lấy gươm đỡ đòn đánh tới vừa tung ra những nắm đấm rắn chắn,những cú đá dồn dập vào ngực vào bụng của bọn cướp khiến những kẻ ấy không ít phen ngã lăn ra đất nhăn mặt đau đớn. Nhưng bọn cướp dù thế nào vẫn có đến bảy người so ba chàng kia lại có võ nghệ đồng đều như nhau và ngang ngửa với anh chàng Nắc. Điều ấy làm Cơ Tiêu càng đánh càng thấy nhóm mình yếu thế dần đi. Thoáng nghĩ trong đầu thế,anh chàng đột nhiên chuyển hướng sang bên anh chàng Nắc vốn đang đánh trả khá ngon lành với gã cầm đầu cùng một tên khác. Anh chàng Nắc liền gấp gáp thế chỗ cho Pa Nu. Cậu đang bị ba tên cướp đánh cho tối tăm mặt mày chỉ giơ kiếm đỡ bừa,may sao lần nào cũng đỡ được. Cứ đà thế thì chẳng mấy mà cậu sẽ bị trúng gươm. Anh chàng Nắc kia thế chỗ cậu ta thật đúng lúc. Nhưng anh ta vừa đánh vừa nói ra sau lưng bay đến tai Cơ Tiêu cùng với tiếng gươm,rìu va chạm nhau chan chát. _Anh bạn đáng nhẽ không cần đánh thay tôi mà phải đánh thay cho Pa Nu mới đúng. _ Anh Nắc và Pa Nu nghe rõ này. Hai người lập tức chuyển vòng,thế vào chỗ của tôi ngay đi rồi cùng với mấy chị cố chạy thật nhanh đấy. Chỉ có vậy mới may thoát được. Hai anh chung Nắc và Pa Nu đều nghe rất rõ tiếng Cơ Tiêu,tuy chưa hiểu thế nào nhưng cũng vội chuyển chỗ ngay. Bọn cướp cũng nghe không sót một tiếng nhưng cũng chưa kịp đoán ra ý định của Cơ Tiêu. Thì anh chàng đã dồn hết sức xoay người nhảy phắt lên cao rồi nhanh như cắt xoạt chân tung hai cú đá liên tiếp vào đầu hai tên cướp ở trước mặt làm họ ngã lăn ra đất,lỗ mũi ộc máu. Những kẻ ấy định bật giậy ngay mà không nổi. Đúng lúc đó hai anh chàng kia thế vào chỗ Cơ Tiêu vừa đứng. Rồi họ cùng chị béo May May và Mi Na dìu Mi Nương nháo nhào chạy qua chỗ hai tên cướp đang nằm lăn lóc. Nhóm Mi Nương cùng hai anh chàng Nắc với Pa Nu đằng trước và Cơ Tiêu ở phía sau chót đã chạy khỏi vòng vây của bọn cướp. Nhưng gã cầm đầu cùng với những anh em của hắn đã lại đứng lên được và hò hét đám còn lại cùng đuổi theo sát phía sau họ. Một mình Cơ Tiêu phải gồng mình chống trả với bọn cướp để mong chặn những kẻ đó lại cho nhóm người của chàng ta chạy càng xa càng tốt. Trời mỗi lúc một tối rất nhanh và nhóm Mi Nương đã leo lên lưng chừng một con dốc, =trong khi Cơ Tiêu bị giữ ở chân dốc. Lúc này chàng ta vẫn cố gắng chặn hết bọn cướp lại,nhưng không xong. Hai tên trong số bọn chúng đã vượt khỏi tầm ra đòn của Cơ Tiêu từ khi nào và đuổi theo sát nút nhóm Mi Nương. Tiêu vội vã lao lên và mau chóng tóm được hai gã. Anh chàng xiên ngay một nhát vào đùi một tên và một nhát vào bụng tên kia. Hai gã này đành tự lăn mình trượt xuống dốc để tránh bị thêm những nhát kiếm tiếp theo của Cơ Tiêu. Bọn cướp ở phía sau chính vì bị hai kẻ đồng bọn lăn trúng vào mà quá nửa cũng ngã theo.
_Ha, ha đáng đời chúng bay đấy chứ, xem kìa lăn long lóc...
Cơ Tiêu hả hê cười nói khi nhìn thành quả của mình rồi quay lưng trèo tiếp lên với mọi người phía trên. Đúng lúc ấy gã cầm đầu đang điên tiết lên vì sắp để xổng mất con mồi. Gã gầm lên một tiếng vang trời.
_Thằng nhóc kia, xem mày có thoát được nữa không.
Cơ Tiêu sửng sốt vì tiếng gầm gần sát với mình mới quay người lại. Thì anh chàng thấy gã ở ngay đằng trước mặt,cánh tay cuồn cuộn bắp thịt của gã đã vung lên chém thẳng xuống đầu Cơ Tiêu. Qúa sững cờ Cơ Tiêu chỉ kịp nghiêng đầu né tránh. Anh chàng chắc chắn nhát chém có sức mạnh khủng khiếp đó sẽ trật vào vai rồi xẻ đứt cánh tay đang cầm kiếm của mình thôi. Trong khoảnh khắc ấy Cơ Tiêu chỉ biết phải quay gươm lên đâm đáp trả hắn một cái.
Thế nhưng khi chưa kịp làm gì thì Cơ Tiêu bỗng thấy bóng ai đó vụt từ phía sau lướt qua,lăn xuống dốc. Và nhát gươm chém xuống của gã kia thì yếu hơn anh chàng đã nghĩ rất nhiều. Lưỡi rìu của gã dường như mới vừa chạm tới xương vai thì dừng lại rồi trượt ra khỏi người của anh chàng. Thân hình của gã cũng đổ nhào về phía sau. Cánh tay của gã trước đấy cầm dìu lúc này đã ôm chặt lấy bụng đầy máu. Cánh tay còn lại của gã chới với rồi cuối cùng tóm được vai bên kia của Cơ Tiêu và lôi anh chàng cùng lăn xuống dốc theo hắn.
Hai người lăn lông lốc rất nhanh và đến một đoạn thì giáp mặt với Pa Nu cũng đang lăn xuống dốc. Trong tay Pa Nu vẫn cầm thanh gươm dính đầy máu và đất cũng giống như trên gương mặt hoảng hốt của cậu ta vậy. Cơ Tiêu chợt hiểu ra chính Pa Nu không biết bằng cách gì từ trên đỉnh đốc trượt xuống đúng lúc anh chàng bị rìu chém. Có lẽ cậu ấy đã từ đằng sau thọc lưỡi kiếm sượt qua phần thắt lưng của anh chàng mà đâm trúng được bụng của gã kia. Rồi PA NU bị mất đà mà lăn xuống dốc.
Vừa nghĩ đến đó thì Cơ Tiêu giật nảy người bởi thân hình của mình đập trúng vào thân cây chìa ra trên con dốc. Dáng hết sức anh chàng đã hất được gã cầm đầu đang bám lấy mình ra. Sau đó Cơ Tiêu chỉ còn biết nằm im vắt vẻo trên thân cây. Khi ấy nhòm xuống dưới thì anh chàng thấy Pa Nu đã nằm sõng soài trên nền đất không động đậy. Cậu ta chắc là chỉ bị ngất đi. Cơ Tiêu vừa thoáng nghĩ được thế thì từ phía đỉnh dốc vọng xuống tiếng kêu rú thảm thiết của anh chàng Nắc.
_Chị em chạy, chạy mau đi...mặc kệ tôi...ặc...ặc
Cơ Tiêu cố nheo mắt để nhìn cho rõ vì mắt anh chàng cứ mờ đi. Và anh chàng cũng đã trông thấy được anh chàng Nắc kia đang bị ba tên cướp đâm chém tới tấp,mỗi nhát trúng vào người là một lần anh ta nảy lên vì đau đớn. Sau cùng anh Nắc này cũng không trụ được nữa,thân hình gục xuống như cây chuối đổ. Thế rồi Cơ Tiêu không nhìn thấy gì nữa mà chỉ nghe thêm được tiếng gào đến lạc giọng của May May.
_Bỏ chúng tôi ra, xin các người đấy. Có bắt thì bắt mình tôi thôi, xin tha cho hai cô ấy.
_Câm mồm ngay cái con mụ béo này. Bọn ta là không tha cho đứa nào hết á...hà,hà.
Một tên cướp thét lên với giọng hung dữ nhằm bịt miệng chị béo May May. Cơ Tiêu nghe mà đoán ngay ra mấy người chị của anh chàng đã bị bọn cướp bắt gọn mất rồi. Điều này khiến Cơ Tiêu lồng lộn ruột gan lên chỉ muốn lao lên đó cứu người. Nhưng anh chàng không tài nào nhấc nổi lưng giậy thì nói gì tới leo được lên trên kia. Cơ Tiêu chỉ biết bấu chặt năm ngón tay vào thân cây bên dưới mà nghiến răng uất ức.
Chẳng bao lâu sau anh chàng không còn nghe được thêm tiếng nói của một ai bên trên vọng xuống nữa. Mọi thứ xung quanh trở lên vắng vẻ,lặng lẽ thật đáng sợ trước mắt của Cơ Tiêu. Và rồi ngay tới đôi mắt của anh chàng cũng toàn thấy một màu đen ngòm,tăm tối. Cơ Tiêu bắt đầu có những ý nghĩa về cái chết.
Anh chàng thấy mình thật không cam lòng chút nào khi bỏ mạng ở cái chốn heo hút chẳng ai biết tới này,đâu còn mặt mũi nào nữa. Nhưng Cơ Tiêu thầm nhủ không thể buông xuôi dễ dàng thế được. Anh chàng phải sống để còn cứu cho bằng được mấy người chị tội nghiệp của mình lúc này chẳng biết đang bị lũ khốn kia mang đi đâu rồi. Và Cơ Tiêu bắt mình không được khép mắt lại,không được ngủ. Nhưng thân thể của anh chàng chẳng chịu nghe theo,đầu óc cứ chìm dần đi. Đúng khi đó một luồng ánh sáng lập lòa dọi vào mặt Cơ Tiêu. Rồi anh chàng nghe được tiếng nói quen thuộc của Pa Nu.
_Cơ Tiêu, cậu đây rồi. Vết thương của cậu có nặng lắm không ?
_Cậu...thật là, nhìn tôi thế này còn không biết hay sao. Mau...mau mau đỡ tôi xuống khỏi cái gốc cây chết tiệt này ngay đi...
Cơ Tiêu đã yếu đi rất nhiều nhưng vẫn lờ đờ nói cái kiểu sai bảo với cậu bạn. Pa Nu nghe rồi thì hấp tấp gật đầu và làm ngay theo lời của Cơ Tiêu. Cậu ta đặt ngọn đuốc nhỏ xuống đất,sau ấy luồn tay qua cổ Cơ Tiêu,khệ nệ kéo được anh chàng giậy. Loay hoay một hồi rồi Pa Nu cũng khoát vai Cơ Tiêu dìu được anh chàng lết đi cùng với cậu ta. Sau đó một tay Pa Nu vừa vội vã nhặt ngọn đuốc lên,tay kia dìu Cơ Tiêu từ từ trượt xuống dốc.
|