Thiêng Liêng
|
|
35 Lần Theo Dấu Vết
Đi được một quãng Pa Nu thấy hai mắt Cơ Tiêu nhắm nghiền,môi mím chặt. Cậu ta vội hỏi.
_Cơ Tiêu cậu còn thức không ? Đừng ngủ mà...
_Khỏi lo, tôi vẫn thức...không như cậu có thế cũng lịm đi…may còn kịp thời tỉnh lại. Mà...mà cậu dìu tôi đi đâu...sao giống quay về CHẠ thế này. Chúng ta phải đuổi theo bọn cướp kia, phải cứu các chị mình chứ....
Cơ Tiêu đáp lại Pa Nu với giọng nói yếu ớt và cố hé mắt nhìn xung quanh. Pa Nu nghe,chân vẫn cố bước đi theo hướng cũ. Đợi Cơ Tiêu nói xong cậu mới bảo với giọng cũng hổ hển lắm rồi.
_Mình...mình tỉnh giây không thấy một ai thì cũng đoán ra các chị ấy bị...Nhưng mình nào biết bọn cướp đi đâu mà tìm bây giờ...Với lại cậu bị thương rất nặng, mình thấy chỉ còn cách gắng hết sức đưa cậu về chạ để chạy chữa thôi. Rồi ta sẽ nhờ người giúp vậy. Mình xin lỗi...
_Cậu.....thôi...đành vậy. Sao lại thế này chứ....
Cơ Tiêu ngửa cổ, đau đớn rên lên. Rồi hai bóng hình nhỏ nhoi tiếp tục lầm lũi bước trong khu rừng tăm tối,buốt giá sương đêm. Chỉ có đốm lửa yếu ớt của ngọn đuốc trên tay Pa Nu là còn tỏa ra chút hơi ấm cho họ. Pa Nu chốc chốc lại vòng tay đưa ngọn đuốc đến gần trước mặt anh bạn mà cậu đang dìu bằng tay bên kia rồi hua hua vài cái. Nhờ vậy Cơ Tiêu giữ được cho người không bị lạnh dần đi.
Nhưng chính Pa Nu cũng mệt mỏi đến giã rời, nhiều lúc tưởng chẳng nhấc nổi chân nữa. Mỗi lần như vậy cậu ta đều liếc sang anh bạn bên cạnh,hít một hơi thật sâu rồi gắng gượng đi tiếp. Có khi bàn tay đang ôm chặt hõm nách Cơ Tiêu cứ nơi lỏng dần,làm anh chàng kia chực dơi xuống đất tới nơi thì Pa Nu chợt nhận ra. Cậu ta vội vàng mắm môi, xốc người Cơ Tiêu lên rồi giữa chặt như cũ.
Cứ đến chỗ nào cây rừng bớt rậm rạp,từ dưới nhìn lên xuyên qua tán lá thấy được bầu trời là Pa Nu lại căng mắt ra nhìn. Những vì sao nhấp nháy trên kia là thứ cậu trông vào, bởi chúng đang dẫn nối cho cậu trở về được khu chạ mọi người ra đi lúc trưa.
Có một điều mà Pa Nu rất đỗi băn khoăn. Ấy là chẳng hiểu sao hai người không thấy lại nơi mà hồi chiều họ bị bọn cướp chặn đường. Rõ ràng chỗ đó là một khoảng trống khá hẹp. Xung quanh đó có nhiều cây rừng mọc đã lâu,thân cây rất lớn. Cái nơi mà anh nái voi xấu số đang nằm lại trên ấy. Và hai con voi bị dây thừng trói vào các gốc cây nữa. Đang nghĩ thế trong đầu thì ở màn đêm phía trước lừ lừ tiến ra một rồi hai bóng đen to cao lừng lững. Pa Nu thấy thế liền khựng chân. Cơ Tiêu không hé nổi mắt ra nữa nhưng vẫn lờ mờ nhận ra mình đang đứng yên một chỗ,thều thào hỏi.
_Chuyện...chuyện gì thế, Pa Nu ?
_Voi, đúng là voi của bọn mình rồi, Cơ Tiêu ơi. Trên lưng hai chú còn nguyên ghế và dây cương. May quá, mình đang lo chẳng biết voi có phá được dây thừng mà thoát ra. Nếu không thì voi sẽ đói và khát đến chết mất.
Pa Nu nói với Cơ Tiêu bằng giọng ngỡ ngàng xen lẫn mừng vui và dìu anh chàng đi nhanh đến chỗ hai chú voi. Đặt ngọn đuốc xuống đất,ngay sau đó Pa Nu khẽ xoa vòi,xoa tai của từng chú voi vừa tiếp tục nói giọng khen ngợi.
_Nhưng thấy các bạn ở đây thì tốt rồi, các bạn giỏi lắm.
_Cậu...voi ư ? ...Gía bọn mày chở ta về chạ...
Cơ Tiêu thều thào nói được vài tiếng đứt quãng. Trong lúc ấy hai con voi đang ngúc ngoắc tai,vòi và hí lên khe khẽ để đáp lại khi Pa Nu nhẹ nhàng chạm vào chúng với vẻ rất vui sướng. Nghe tiếng Cơ Tiêu, Pa Nu hơi ngây ra một chút để nghĩ rồi cậu nhìn vào con voi,buồn bã nói.
_Cơ Tiêu, xin lỗi cậu vì...Mình không biết làm sao để đưa được cậu lên lưng voi nữa. Chúng ta chỉ có thể đi như cũ thôi. Cậu chịu khó thêm một chút.
_Chán ... chán quá....
Cơ Tiêu nói kèm theo một cái lắc đầu ngật ngưỡng trên vai của cậu bạn. Pa Nu nghe thế,nhìn Cơ Tiêu khẽ gật đầu sau đó nói với hai chú voi.
_Hai bạn dẫn bọn tôi về chạ được không ? Tôi chắc hai bạn nhớ đường rõ lắm. Làm ơn đi nhé,rồi hai bạn có thể ở lại chạ để con người chăm non hay trở về với rừng già tự do cũng được mà.
Hai chú voi nghe thế. Một con bỗng khụy bốn đầu gối, nằm xệp xuống đất trong sự ngơ ngác của Pa Nu. Chú kia thì quăng vòi mấy cái rồi đặt nó lên vai Cơ Tiêu. Rồi chú voi ấy nghiêng đầu vài lần, lấy vòi chỉ vào lưng của chú voi đang nằm như ra hiệu gì đó. Pa Nu tuy rất sửng sốt nhưng vẫn nhìn theo rất chăm chú.Và cậu cất giọng hỏi.
_Hai bạn..có phải ý của hai bạn là để bọn tôi ngồi lên đó không ? Bọn tôi cũng muốn lắm, anh bạn này bị thương. Nhưng...
Pa Nu đang nói thì vòi của chú voi đứng gần đã tách cậu ra khỏi Cơ Tiêu,rất nhanh quấy chặt lấy ngực anh chàng trong sự hoảng hốt của cậu ta. Rồi chú voi quăng vòi nhấc bổng Cơ Tiêu lên,thả anh chàng vào đúng ghế ngồi bằng mây trên lưng chú voi đang nằm trước đôi mắt sững sờ của Pa Nu. Và cậu ta đứng như trời chồng mất một lát rồi lật đật trèo lên lưng voi, ngồi cạnh Cơ Tiêu luôn. Khi Pa Nu ngồi chắc,chú voi liền bật giậy và bắt đầu cất bước. Chú voi còn lại cũng đi theo. Pa Nu vội nói giọng chân thành.
_Cám ơn hai bạn nhiều lắm.
_Chuyện...chuyện gì....
Cơ Tiêu nãy giờ đã cảm thấy nhiều thứ xảy ra với mình nhưng không rõ đó là cái gì nên cố thều thào hỏi. Pa Nu vỗ nhẹ vào lưng anh chàng,nói.
_Tốt rồi Cơ Tiêu, hai chú voi tốt bụng này sẽ giúp đưa cậu về chạ nhanh hết mức có thể mà.
Cơ Tiêu có vẻ đã yên lòng. Từ ấy anh chàng không nói thêm câu nào nữa. Pa Nu ngồi yên ổn trên lưng voi thì hai mắt díu lại. Cậu ta thiếp đi lúc nào đó chỉ biết là khi ấy trời cũng bắt đầu sáng. Rồi những tiếng gà gáy inh ỏi đánh thức cậu ta. Ban đầu chúng còn ở xa,dần dần sự ồn ã đó mỗi lúc một gần hơn.
Pa Nu vươn vai,mở mắt nhìn ngó xung quanh. Đập ngay vào mắt cậu là những mảnh ruộng,khu vườn,các căn nhà sàn với từng cột khói đang tuôn lên bầu trời sáng xủa. Pa Nu vội vàng lay thật mạnh Cơ Tiêu và cố réo gọi nhưng miệng họng khô khan chẳng thốt được lên lời. Lúc ấy cậu ta nhận ra quá lâu chưa uống ngụm nước nào.
Cơ Tiêu cũng không chịu tỉnh giậy. Pa Nu vội đặt tay vào mũi anh chàng và thấy Cơ Tiêu vẫn thở. Điều ấy khiến cậu đỡ lo lắng đi một chút. Pa Nu lại ngả lưngđánh phịch vào thành ghế,gục đầu xuống. Cậu rất mong có ai đó mau chóng thấy được hai người.
_Ai đây, chẳng phải là hai anh bản trẻ trong tốp người rời khỏi chạ của bọn ta từ buổi trưa qua hay sao ? Ông lên xem xem có đúng họ không nào ?
Giọng người đàn bà đứng tuổi văng vẳng bên tai Pa Nu. Ngay lúc ấy có ai đấy trèo lên lưng voi, nhòm vào mặt cậu và kêu ầm lên giọng hoảng hốt.
_Đúng. Đúng hai cậu ấy, bà nó ạ. Mà QUA Ơ LAN Cơ Tiêu còn bị thương ở vai nữa, vết thương khá nặng. Còn cậu này, tôi quên tên rồi. Cậu này không bị thương, nhưng họ đều lịm đi rồi.
_Trời đất ơi, bị thương cơ à ? Thế này là thế nào không biết. Thôi, để tôi đi gọi người đến giúp mới được.
Tiếng người đàn bà lại cất lên, giọng cuống cuồng hệt ông chồng. Sau đó Pa Nu nghe thấy tiếng chạy uỳnh uỵnh xa dần. Còn ông già vẫn cố gọi để làm cậu ta và Cơ Tiêu tỉnh lại. Khó khăn lắm Pa Nu cũng nói được thành tiếng.
_Nước...nước...xin cho nước....
_Được, được tôi lấy ngay cho cậu đây. May quá, tôi có bầu nước mang theo ra đồng...Uống đi, từ từ thôi kẻo sặc....
Người đàn ông vừa nói vừa lôi ra quả bầu đựng nước từ trong cái gùi đang đeo sau lưng. Rồi ông ấy ghé miệng quả bầu vào miệng Pa Nu, chầm chậm cho nước chạy vào miêng cậu ta. Có được dòng nước mát chạy xuống cổ tức thì Pa Nu tỉnh ra,lấy bàn tay ôm quả bầu dốc mạnh cho nước chảy ồng ộc vào miệng đến nỗi sặc xụa. Ông kia thấy thế vội ngăn lại. Bớt sặc,Pa Nu mới mở mắt ra rồi vừa nhìn ông ấy vừa chỉ vào Cơ Tiêu,miệng lắp bắp.
_Cứu...bác làm ơn cứu cậu ấy với...
Người đàn ông chưa kịp đáp lại thì từ đằng xa một toán người khá đông chạy đến. Và ông ấy cùng Pa Nu đều nhìn chằm chằm về phía đó. Rồi Pa Nu nhận ngay ra trong đám đông có mặt Ca Đô. Trong lúc cậu đang ngỡ ngàng vì cớ sao anh ấy lại ở đây thì Ca Đô đã phóng vụt lên lưng voi xem xét tình cảnh của hai người. Rồi anh ấy vừa đỡ Cơ Tiêu đứng lên vừa nói.
_Pa Nu, cậu không sao thì tốt rồi. Mà có gì nói sau nhé, tôi phải đưa QUA Ơ LAN Cơ Tiêu đến chỗ bà Lang chữa chạy ngay cho kịp.
Ca Đô bồng Cơ Tiêu lao vút xuống đất, chạy rất nhanh mất hút phía xa. Sau đó một anh người CHẠ RŨ dìu Pa Nu xuống và đưa tới NHÀ LỚN của CHẠ RŨ này. Bà con ở đây hay tin kéo đến rất đông nhưng các GIÀ CHẠ đã ngăn không cho họ vào. Ở trong,Pa Nu được sắp ngồi cạnh bết lửa lớn cháy rừng rực để hơ người cho ấm lên. Cùng lúc ấy GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ đưa cho cậu một bát nước lá nóng hổi. Pa Nu vừa áp hai lòng bàn tay vào thành bát vừa húp từng ngụp. Một hồi như thế cậu ta dần thấy dễ chịu. Tiếp đó người ta mang tới một bát đầy cơm với thức ăn rất ngon. Mọi người xung quanh đều lắc đầu xuýt xoa rằng có lẽ cậu ta đã mệt và đói lắm. Họ cứ giục cậu mong ăn đi cho lại sức. Nhưng Pa Nu lắc đầu,nôn nóng bảo.
_Xin các GIÀ CHẠ, xin bà con ở CHẠ RŨ đi cứu mấy chị em của bọn tôi. Họ bị, họ bị những người lạ bắt mất rồi.
Từ ngoài cửa Ca Đô xộc vào,ngồi xuống,mặt đối mặt với Pa Nu. Hai bàn tay Ca Đô xiết chặt lấy hai cánh tay cậu ấy,chàng ta dồn dập hỏi.
_Cậu bảo sao, chuyện gì đã xảy ra ở trên đường mà cuối cùng thành ra thế này ? Ai, nào đã bắt chị em ? Cậu hãy cố, hãy cố gắng nói cho tôi biết rõ ràng mọi thứ ngay đi trước khi quá muộn.
Lúc ấy mặc dù Pa Nu vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng cậu đã nói ngay mọi chuyện kể từ lúc Cơ Tiêu quyết định là Mi Nương cần được đưa tới chỗ ông La Hầu càng sớm càng tốt. Rồi sau đó họ gặp phải những kẻ chặn đường đánh cướp mấy chị em đi mất ra sao. Những điều đó Pa Nu đã nói một cách rành mạnh nhất có thể tuy không tránh khỏi nhiều đoạn ngắt quãng. Tới khi nói xong được thì cậu ấy cũng thật sự đứt hơi phải chống hai tay xuống sàn nhà,cúi mặt để thở bù. Trong khi đó Ca Đô đã buông Pa Nu ra. Nét mặt chàng ta căng cứng tỏ ra vững vàng thế nhưng lại nện nắm đấm xuống nền nhà,gằn giọng nói.
_Sốc nổi, QUA Ơ LAN Cơ Tiêu đã làm một việc quá sốc nổi rồi.
_Anh hiểu cho Cơ Tiêu, lo cho chị gái của mình nên cậu ấy mới làm thế. Mà, mà lúc này Cơ Tiêu thế nào rồi ?
Pa Nu ngưởng mặt lên,miệng vẫn thở hổn hển đã vội vàng hỏi luôn với giọng sốt ruột. Vừa quay mặt đi nơi khác Ca Đô vừa gằn giọng như trước.
_Cơ Tiêu ổn rồi, bà Lang của chạ này đã đắp lá thuốc và băng bó cho cậu ấy. May kẻ bị chém không phải là cậu. Với người sinh ra để đánh trận như Cơ Tiêu thì đó là bình thường. Mà cậu nói đúng, không thể trách Cơ Tiêu được. QUA Ơ LAN hãy còn trẻ. Đáng lẽ tôi có thể khuyên giải được, nhưng tôi lại không có ở đây.
_Sao anh lại... Nhưng bây giờ có anh ở đây thì tốt quá rồi. Xin anh và bà con ở CHẠ RU này mau mau đi cứu người giúp bọn tôi với.
Lại thấy khát,Pa Nu vừa húp nước chè vừa cầu khẩn. Nghe vậy Ca Đô liền gật đầu thật nhanh rồi nói giọng cứng rắn.
_Tôi đi được một đoạn thì gặp thêm một người mà Cha Sương sai tới báo tin là cô ấy đã tự mình lo liệu được chuyện kia. Vì áy náy với mọi người nên tôi quay lại ngay. Không ngờ chỉ ngần đó đã đủ sảy ra...Nhưng cậu hãy tin Ca Đô này. Tôi với các GIÀ CHẠ ở đây chắc chắn sẽ tìm ra, và đưa được ba chị em trở về nguyên...nguyên vẹn.
Pa Nu nghe và hiểu chuyện của Ca Đô. Lại có lời hứa như đinh đóng cột của chàng ta cùng những cái gật đầu hưởng ứng của các GIÀ CHẠ ở đây khiến Pa Nu rất tin tưởng. Ánh mắt,nét mặt của cậu toát lên vẻ trông mong rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng tốt đẹp trở lại. Ca Đô dễ dàng nhận ra điều này và nhìn ra xung quanh,gấp gáp lên tiếng.
_Các GIÀ CHẠ cũng nghe hết câu chuyện cậu Pa Nu đây kể. Vậy mọi người có manh mối gì về những gã thợ săn dở thói đánh cướp này chăng ? Hẳn bà con vùng này đã từng chạm chán hay nghe nói đến bọn này rồi.
Mấy ông bà già ngồi quanh bếp lửa đều nhăn trán suy nghĩ để tìm lời giải cho câu hỏi của Ca Đô. Lát sau họ bắt đầu nói nhỏ với nhau, trao đổi những điều mình nhớ ra. Sau chót họ im lặng hết chỉ GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU ở CHẠ RŨ này có lời.
_Bọn tôi biết họ là ai. Bà Bung Lon sẽ thay mặt cho CHẠ cùng anh đi tới chỗ họ đòi người.
_Được rồi, vậy chúng ta sẽ lên đường ngay.
Ca Đô vừa nói vừa bật giậy,một trong các GIÀ CHẠ cũng vội đứng lên cùng anh ta. Và Pa Nu thấy thế vội lên tiếng.
_Cho tôi theo với.
_Cậu...có thêm cậu chỉ mặt bọn cướp sẽ chắc chắn hơn cho ta. Nhưng cậu còn đủ sức không đấy, Pa Nu ?
Ca Đô ngẫm nghĩ một thoáng rồi băn khoăn hỏi lại. Pa Nu liền bưng bát cơm lên,gắng gượng nhổm giậy và bảo.
_Tôi còn đi nổi. Chỉ cần ăn hết bát cơm này thì chẳng lo nữa đâu, tôi sẽ vừa đi vừa ăn mà ...
Vẻ sốt sắng đầy ngô ngê và giọng nói tha thiết của Pa Nu khiến Ca Đô không nỡ từ chối đành khoát tay ra hiệu đồng ý với cậu ấy. Rồi chàng ta với GIÀ CHẠ Bung Lon đi ra ngoài. Còn Pa Nu lấy lá chuối khô gói ngay chỗ cơm lại để mang theo. Cầm cái gói trên tay,cậu ta nhào ra sân trèo lên lưng chú voi mà cậu ta vừa mới dời khỏi chưa bao lâu.
Trên đường đi Pa Nu vừa dởi gói cơm ra ăn vừa nghe vị GIÀ CHẠ kể về nhóm người mà họ sắp phải đối mặt để đòi người. Theo đó hai chàng trai mới biết những kẻ ấy không thuộc về bộ lạc Trâu Vàng hay Rắn Chín Đầu. Đúng hơn là ở cái vùng ven biển và miền núi kẹp giữa Trâu Vàng với Rắn Chín Đầu còn có vài ba tộc người sống thành các PHUM,SÓC rải rác đó đây.
Âý là tộc CLAU rồi TDƯA và HRĂM. Nói chung hồi xưa họ sống khá thuận hòa trong vùng đất đai của mình và với những Bộ Lạc,Thị Tộc khác. Nhưng khoảng mấy chục mùa lúa về trước bỗng đâu xảy ra những đợt cháy rừng lụt,hạn liên miên. Và do tranh giành các mảnh đất có thể trồng trọt được hay những nguồn nước,thế là họ bắt đầu đánh nhau hết lần này đến lần khác. Dần dà có tộc này mạnh lên nhưng có tộc khác lại yếu đi. Và cuộc sống ở từng thị tộc trở lên thay đổi. Nơi chở nên giàu có hơn hẳn,chỗ lại trở nên đói kém. Trong từng thị tộc thì các PHUM SÓC sóc nhỏ thì lại càng khó khăn hơn. Các cuộc tranh giành thường chỉ làm cho các các PHUM SÓC lớn nơi Chúa TỂ,ĐẦU LÃNH cùng nhóm người nắm quyền của những tộc này trở lên giàu .
Cái nhóm người đã bắt mất mấy chị em Mi Nương thuộc về số các PHUM SÓC nhỏ,nghèo khổ nhưng chất phát. Thường họ chỉ trồng trọt trên các mảnh ruộng bậc thang nhỏ hẹp,săn muông thú ở trong rừng quanh quanh nơi mình sống. Đối với người Trâu Vàng hay Rắn Chín Đầu nếu có gặp thì họ cũng chẳng mấy thích kiếm chuyện làm khó nhau. Bây giờ bỗng dưng xảy ra chuyện này,ngay các GIÀ CHẠ cũng khó mà nghĩ được lí do tại sao.
Ca Đô với GIÀ CHẠ Bung Lon đang bàn bạc xem phía trước sẽ có những tình huống nào chờ đợi mọi người và cần đối phó ra sao. Pa Nu chỉ im lặng chăm chú lắng nghe. Và cậu ta biết được rằng nếu đúng là người của PHUM SÓC đó bắt mấy chị em thật. Thì hai bên cũng cố không gây đổ máu,tránh gây thù hằn về sau. Chỉ cần bọn họ giao người thì Trâu Vàng sẽ bỏ qua. Còn nếu nhóm người đó chống đối thì Ca Đô và anh em đành dùng hết sức lực cứu bằng được mấy người con gái kia. Chỉ sợ các GIÀ CHẠ đã nhầm thì thật là phải tìm lại từ đầu,vừa tốn công vừa chậm chễ trong việc cứu người mà thôi. Cậu ta càng thấy được có anh Ca Đô góp sức thì mọi chuyện bớt đáng ngại hơn nhiều. Pa Nu thầm nghĩ trong bụng là cám ơn trời đất đã đưa anh ấy trở lại kịp lúc.
Mấy con voi đưa mọi người đi rất nhanh còn gấp gáp hơn lúc Cơ Tiêu,Pa Nu đi lúc chiều qua. Họ chỉ theo lời nói của Pa Nu mà dừng lại ở cái nơi diễn ra cuộc vật lộn giữa nhóm người Trâu Vàng với bọn cướp và con dốc nơi Cơ Tiêu bị thương. Tại những chốn này,cũng không mấy khó khăn để họ lần lượt tìm ra hai người anh em của Ca Đô bị giết chết. Ca Đô tự mình xếp cành khô thành đống giấu tạm hai người vào đó nhằm tránh khỏi bị thú hoang ăn mất. Sau đó mọi người tiếp tục lên đường ngay.
Cuối cùng họ tới được vùng đất dưới chân một dãy núi chạy dài. Ai nấy đều nhận ra những mảnh ruộng bậc thang bề ngang rất hẹp,cây mọc trên đó thật còi cọc. Xen lẫn đó là vài khóm nhà sàn lụm xụm. Khung cảnh này lồ lộ một vẻ nghèo nàn,muốn che dấu cũng không nổi.
Ca Đô cùng GIÀ CHẠ Bung Lon và Pa Nu ngồi trên con voi dẫn đầu mau chóng tiến sâu vào trong phum sóc này. Từ trong từng nhà già,trẻ,gái,trai đổ đầy ra ngoài sân đứng nhòm tốp người khách lạ với những cặp mắt hằm hằm đầy vẻ giận dữ. Nhóm của Ca Đô đều cảm thấy người vùng này rõ ràng chẳng niềm nở gì. Điều này báo trước mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng,hai người dẫn đầu thấy trong lòng không khỏi căng thẳng. Trong nhóm chỉ có Pa Nu chăm chú nhìn bà con ở phum sóc này một hồi rồi mặt mày sáng lên,mừng rỡ nói.
_GIÀ CHẠ Bung Lon và anh Ca Đô, đúng là họ rồi. Họ bắt đi ba chị em. Những quần khố mà họ mặc. Rồi vòng chuỗi họ đeo giống y như bọn cướp vậy. Mà cái anh kia...là một trong những kẻ đã đánh nhau với chúng tôi đấy.
Ca Đô nghe rồi gật đầu. Lúc sau chàng ta cùng GIÀ CHẠ Bung Lon và Pa Nu đã gặp được người đứng đầu của vùng này. Đó là một người đàn bà già nua, da dẻ nhăn nheo,vú chảy xệ. Còn gã mà Pa Nu vừa chỉ mặt lại đến đứng sát cạnh bà già,ánh mắt hắn đầy vẻ thù hằn. Xung quanh bọn họ là những người già hơn hết trong vùng. Ngay lập tức đám người này chào hỏi nhóm của Ca Đô một cách rất lạnh nhạt.
Nhưng GIÀ CHẠ Bung Lon với Ca Đô vẫn cố hết sức mềm mỏng khi nói tới cuộc đụng độ và bắt bớ của nhóm trai tráng vùng này. Và hai người xin bà con ở phum sóc này thả người ra muốn đòi thứ chi Ca Đô cũng hứa sẽ kiếm đủ để chuộc người. Thế mà những kẻ kia nghe hai người nói với nét mặt rất dửng dưng như không hề để ý tới. Chẳng ai thèm trả lời lấy một câu. Pa Nu thấy vậy căng thẳng lắm,mặt mũi tái đi. Nhìn sang Ca Đô thì cậu ta thấy anh ấy cũng lo lắng đâu kém,vẫn ánh mắt cứng rắn nhưng trên trán đã tấm lấm mồ hôi. Rồi Ca Đô nuốt nước bọt,đổi nét mặt dữ dằn và cất lên giọng nói lạnh lùng đáng sợ đến không ngờ.
_Chúng tôi nói hết lẽ mà bà con vẫn không chịu nhận là đã bắt người sao ? Mọi thứ chẳng phải quá rõ ràng ? Khi tôi bảo rằng cậu trai kia nằm trong nhóm bắt người. Trên đùi cậu ta còn vết đâm sượt qua của kiếm. Nghe thế cậu ta đã chột dạ, chân giật giật vài cái. Nếu tôi vạch quần khố của cậu ta, liệu các người có chối được không ? Nghe kĩ đây, tôi nói lần sau cùng. Hoặc thả chị em của chúng tôi ra, các người sẽ nhận được rất nhiều gạo,đậu. Nó sẽ giúp các người qua cảnh đói kém hiện nay. Còn không...Dù chẳng hề muốn, nhưng chúng tôi vẫn phải đánh phá phum sóc này của các người. Chừng đó chắc chắn phum sóc này sẽ thua thê thảm lắm. Thế nào, Mệ Gìa ĐỨNG ĐẦU ở đây ? Bà định quyết định ra sao ?
Pa Nu nghe vậy mà sởn da gà. Cậu ta thầm nghĩ tới mình còn thấy đáng sợ thế này,hẳn những người ở đây còn thấy hãi hùng hơn nhiều. Qủa thật những người này đều phải quay sang nhìn nhau với ánh mắt vô cùng lo lắng,bối rối. Mà hơn hết là gã bị thương ở đùi mà Ca Đô vừa nhắc tới. Mặt mũi hắn ta trở lên bứt dứt,lộ rõ cảm giác có lỗi với bà con của mình. Gã định bước lên trước,dáng vẻ trở lên hùng dũng khác thường. Miệng hắn mím chặt, chắc chắn một khi bật ra lời thì tiếng nói sẽ cực kì cứng cỏi. Nhưng gã chưa kịp nói thì bà Mệ Già ĐỨNG ĐẦU kia đã dơ cao cánh tay khẳng khiu của mình,cất giọng khàn khàn.
_Mày không cần làm thế. Tội của mày với chúng nó có lớn đến nỗi gây họa cho phum sóc này đi nữa. Thì ta và các già cũng bỏ qua. Ai bảo chúng mày làm thế là vì mọi người. Thế nên...có cái gì thì phum sóc này cũng chịu tội chung một lượt.
Lời của bà ta thật có sức mạnh. Gã trai trẻ không hé răng tiếng nào nữa. Và hết thảy những người trong PHUM SÓC sóc đều gật đầu tỏ ý đồng lòng. Họ cùng nhau nắm tay lại thành những nắm đấm,giơ lên sẵn sàng đánh trả một khi bà ấy bảo. Đứng trước cảnh này Ca Đô cũng không thể tin được. Trong lòng chàng ta đã phải tính đến chuyện rút gươm khỏi vỏ. Những người khác hẳn cũng định làm thế. Pa Nu thấy vậy thì sắc mặt càng xám xịt hơn,trong lòng thất vọng quá. Cậu ta quả thật không mong muốn mọi thứ rơi vào tình cảnh này. Đúng lúc đó,Mẹ Già ĐỨNG ĐẦU ở đây vừa quay lưng đi vừa nói vọng lại.
_Mấy người lạ mau đi theo ta. Gìa này sẽ cho các người thấy.
Ca Đô,GIÀ CHẠ Bung Lon và những người khác trong đó có Pa Nu đều phấn khởi ra măt bởi cho rằng phum sóc này đã xuống nước. Mẹ Gìa hẳn đang dẫn mọi người đến chỗ giam giữ mấy chị em. Và rồi trên đường đi họ bắt gặp ở nơi ven chân núi cảnh tượng hai dàn thiêu còn đã tắt nhưng khói vẫn bay là là ở quanh. Cách đấy không xa là một cái chum đang được chôn dở dang trong đất.
Pa Nu nhìn nó và lờ mờ nhớ ra rằng trước đây cậu được anh BA ĐÔN kể cho nghe chuyện như thế này. Đó có lẽ là cái lệ làm ma của người ở đây. Phum sóc này thiêu người đã mất trên dàn lửa rồi lấy bỏ vào chum đem chôn. Pa Nu băn khoăn là không biết hai người xấu số kia có phải là những kẻ bị Cơ Tiêu chém chăng. Nghĩ vậy bỗng trong lòng cậu ta thấy nao lòng. Cuối cùng nơi mà Ca Đô,GIÀ CHẠ Bung Lon và Pa Nu tới lại là một căn nhà sàn tuy lớn hơn các nhà trong vùng nhưng vẫn rất tuềnh toàng.
Ở bên ngoài họ đã nghe thấy tiếng đàn bà gào khóc. Khi vào trong Pa Nu sững sờ nhận ra hai kẻ đang nằm im lìm trên sàn nhà chính là gã cầm đầu toán cướp và một tên trong số đó. Cậu nhìn kĩ hơn thì biết người trẻ hơn đã chết mất rồi. Còn gã cầm đầu bị thương rất nặng thế kia chính là do cậu gây ra. Xung quanh có rất nhiều người với nét mặt xót xa đang vật vã bên hai kẻ ấy. Họ không những xót thương cho người xấu số mà còn nguyền rủa kẻ nào đã gây ra chuyện này. Pa Nu đoán họ chắc hẳn là người ruột thịt của hai kẻ ấy. Điều này khiến ruột gan cậu ta nhộn nhạo không yên.
Thế nhưng khi Ca Đô hỏi thì cậu vẫn kể lại chuyện đã xảy đến với hai kẻ đó. Những người ở trong nhà cũng nghe được,tức thì dương ánh mắt đầy uất ức nhìn chăm chằm vào Pa Nu. Thấy vậy Ca Đô liền rút gươm ra bảo vệ cậu thì MỆ GIÀ ĐỨNG ĐẦU chỉ vào gã,cất giọng đau thương.
_Các người đã thấy, cũng đã biết cái thằng này làm sao mà bị như vậy. Nhưng các người còn chưa biết hắn là chồng của con gái già này, bố những đứa cháu yêu của ta. Nó đã bắt đàn bà con gái của mấy người đi thật. Nhưng mấy người cũng đánh cho nó và người của nó ra nông nỗi này. Bây giờ một đứa đã lìa đời, nó thì đang ngắt ngoải. Con ta sắp mất chồng,cháu ta sắp mất bố....Nói cho cùng hòa nhau. Hai bên không có kẻ gây thù,chẳng có người báo nợ nữa....
Có lời của MỆ GIÀ ĐỨNG ĐẦU,những người kia thôi không nhìn Pa Nu nữa,coi như họ để yên cho cậu ta. Và GIÀ CHẠ Bung Lon thấy thế vừa vội vã gật đầu tỏ ý đồng tình vừa nói ngay.
_Vâng, vâng. Chúng tôi cũng đâu phải đến đây để báo thù. Chỉ cần bà giao người thì chúng tôi sẽ đi ngay.
Bà Bung Lon dứt câu mọi người trong nhóm liền gật đầu luôn mấy cái. Nhưng MỆ GIÀ ĐỨNG ĐẦU đáp lại bằng cái lắc đầu và thở dài mà nói.
_Nói thật..phum sóc này bao mùa lúa qua đã mất đi nhiều người rồi, chẳng muốn đánh nhau đổ máu vì cái gì nữa. Nếu trả mấy chị em lại được thì ta sẽ làm ngay. Đằng này, những người con gái đó đâu còn trong tay bọn ta nữa. Các người dẫu có phá nát phum sóc nhỏ bé này cũng thế thôi.
GIÀ CHẠ Bung Lon và người trong nhóm nghe những lời này mà mắt trợn trừng, miệng há hốc ra.Ai nấy đều sửng sốt tộc độ.Ca Đô trước nay vẫn luôn rất giỏi giữ bình tĩnh .Nhưng trước điều mà chàng ta không ngờ tới cũng hơi giật mình,nôn nóng cất tiếng hỏi lớn.
_Bà nói thế là sao ? Lẽ nào các người đã làm gì mấy chị em đó rồi ?
Nhưng Pa Nu thấy anh ấy vẫn chưa biến sắc mặt thì nghĩ cũng tài hơn người rồi,ít ra là hơn hẳn cậu. Thoáng nghĩ thế rồi cậu cũng như mọi người đều bồn chồn chờ nghe bà MỆ GIÀ ĐỨNG ĐẦU nói rõ chuyện của chị em.
_Trâu Vàng các người nghĩ bọn ta xấu lắm, chuyên bắt người của bộ lạc khác đúng không ? Nhầm rồi. Bọn cướp trong rừng có đủ loại. Bộ lạc nào,tộc nào cũng có kẻ làm cướp. Trâu Vàng cũng thế thôi. Còn bọn ta người ít, ngày vất vả trồng trọt săn bắn,tối lo che trở bao vể lẫn nhau trước sự cướp bóc của kẻ khác. Bọn ta còn đâu sức mà đi cướp...Nếu không vì mùa lúa này kém quá, chúng ta không có đủ đồ để nộp cho lên trên, chỉ còn nước đem người đi thay. Con rể ta vì bức xúc cảnh con em của phum sóc mình phải đi hầu hạ kẻ khác suốt đời. Nó mới đem anh em đi săn bắt thú rừng quý hiếm làm đồ cống bù vào mong thoát khỏi cái ách kia. Rồi…đúng dịp các người đi qua. Bọn nó mới bắt đàn bà, con gái của các người đem thế chỗ cho con em mình. Đấy chuyện nó là vậy. Bây giờ muốn đòi thì các người chỉ có đến chỗ Chúa Tể của TỘC HỜ RĂM của bọn ta mà đòi...Mà bọn ta cũng, cũng nói luôn là không thể đi cùng các người được. Sống bao đời ở đây rồi, chúng ta biết mà chọc giận đến PHUM SÓC Lớn thì sẽ không được yên.
Người Trâu Vàng càng nghe,đầu óc càng choáng váng bởi tình cảnh của chị em Mi Nương lại rắc rối,mịt mờ tới vậy.Tuy vậy thái độ của Ca Đô và GIÀ CHẠ Bung Lon với người của PHUM SÓC sóc này cũng đã hòa hoãn hơn.Họ dùng giọng mềm mỏng để cố hỏi cho ra lẽ cái nơi chị em Trâu Vàng bị đưa tới.
Sau khi nắm hết những điều cần biết thì người Trâu Vàng đành vội vã dời khỏi đó mà không đôi co gì nữa. Đi được quãng ngắn,nhóm người tách làm hai hướng. Ca Đô và người của anh ta tiến thẳng tới phum sóc của Chúa Tể của TỘC HỜ RĂM trước. Còn GIÀ CHẠ Bung Lon và Pa Nu thì quay về CHẠ RŨ gọi thêm người đến giúp Ca Đô.
Về đến nơi,Pa Nu gặp ngay Cơ Tiêu đang được một anh trai ở CHẠ RŨ dìu đi ra khỏi Nhà Lớn ở đây. Thấy anh chàng,Pa Nu lao ngay tới với nét mặt phấn khởi khôn xiết.
_Cậu đã...đã tỉnh lại rồi, mình đã lo cho cậu suốt trên đường đi.
_Ừ, Cơ Tiêu này đâu thể nằm ngủ ngon lành trong khi mọi người lao nhao lên được. Mà không cần nói mãi cái chuyện của tôi nữa. Kể đi xem nào, chuyện đi cứu chị em thế nào rồi ? Tại sao cậu lại quay về sớm thế chứ hả ?
Cơ Tiêu nói rộn lên,ánh mắt sốt ruột của anh chàng nhìn Pa Nu vừa toát lên nỗi mong đợi vừa thể hiện bao điều thắc mắc. Pa Nu nghe mà hơi rối lên tuy thế vẫn cố trả lời để anh chàng kia yên lòng.
_Chuyện rất dài, nhưng mình sẽ kể hết, kể thật rõ cho cậu mà....
Rồi Pa Nu xin người ta để mình lo cho Cơ TiêU và đưa anh chàng quay vào Nhà Lớn ở CHẠ RŨ này. Vừa đi cậu vừa bắt đầu kể. Rồi hai chàng trai ngồi xuống những tấm nệm đan bằng cói,bên cạnh bếp củi đang đượm nồng ánh lửa. Cơ Tiêu còn khá yếu,dáng vẻ rất mệt mỏi khi cố nghe cho hết câu chuyện của Pa Nu. Nhưng anh chàng chăm chú đến độ không bỏ xót một chi tiết nhỏ,chốc chốc lại ngắt lời cậu bạn để hỏi lại cho rõ một điều nào đó còn thấy mơ hồ. Thế nên Pa Nu rất vất vả mới kể xong được mọi chuyện.
Một lúc sau GIÀ CHẠ Bung Lon và đông đủ các GIÀ CHẠ trong CHẠ RŨ này cũng đã ngồi ở xung quanh. GIÀ CHẠ Bung Lon liền nói nhanh gọn về chuyện Ca Đô đang gấp rút đi đến PHUM SÓC LỚN của Nữ Chúa ở HỜ RĂM để cứu chị em Trâu Vàng. Rằng một mình anh ấy e khó làm được chuyện này và rất cần đến sự giúp sức của CHẠ RŨ. Vừa nghe đến đó thì GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ liền nói.
_Chỉ cần con em Trâu Vàng bị kẻ khác chèn ép thì người Trâu Vàng đều phải đòi lại công bằng cho họ. Huống chi đây là người nhà của CHÚA TỂ TỐI CAO và TỘC LA, chúng ta mà bỏ mặc thì còn biết ăn nói ra sao. Nên xin QUA Ơ LAN Cơ Tiêu hãy yên lòng. Tự tôi sẽ dẫn thêm an hem của chạ lên đường ngay.
Ông ấy vừa dứt lời thì người cầm đầu cánh trai tráng trong chạ đứng ngoài cửa tiến nhanh vào cúi đầu chào mọi người,nói.
_ Một chục anh em cùng ba con voi đã sẵn sàng.
Sau đó anh ta đi nhanh ra ngoài. Cơ Tiêu vừa gật đầu với các GIÀ CHẠ vừa cất giọng nói vừa khẩn khoản vừa bứt bối.
_Tôi thay mặt bố , CHÚA TỂ TỐI CAO Trâu Vàng và them vào TỘC LA muôn lần ghi nhớ với bà con ở CHẠ RŨ cái ơn này. Cơ Tiêu cũng nhờ mọi người chuyển lời ấy đến anh Ca Đô. Thật...xấu hổ, đáng lẽ chính tôi phải đi....
Các GIÀ CHẠ nghe vậy thì trước là gật đầu đáp lại Cơ Tiêu nhưng sau ấy lại nhìn vào đống lửa với ánh mắt và nét mặt toát lên đầy nỗi ái ngại. Điều đó làm anh chàng lẫn Pa Nu cảm thấy chuyến đi cứu người này không dễ dàng chút nào. Ngay sau ấy,GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ liền đứng lên những vị khác cũng đứng lên theo. Và họ, người thì vội vã lên đường,kẻ thì ra về. Chỉ còn GIÀ CHẠ Bung Lon là ở lại bởi đang là phiên bà trông coi Nhà Lớn.
Rồi Cơ Tiêu đòi Pa Nu dìu ra ngồi ngoài hiên cho thoáng,ở mãi trong buồng anh chàng thấy bí bách không chịu nổi. Lúc này trời đã về chiều,không gian là một màu tím nhạt. Trên đường đã thấy lác đác những người từ ngoài đồng hay trên sông về CHẠ .Tiếng chó sủa vui tai,tiếng trẻ con bi bô nô đùa với nhau. Và trong những làn gió nhẹ bay,thoang thoảng mùi đồ ăn từ trong bếp mỗi nếp nhà. Một khung cảnh thật yên bình trải ra trước mắt Pa Nu,Cơ Tiêu.
Tuy vậy không ai có thể thoải mái tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhàng này. Thật ra chưa khi nào những buổi chiều tẻ nhạt như vậy lại khiến Cơ Tiêu ưa rộn rã này thấy thích thú. Có chăng thì nó hợp với Pa Nu hơn. Nhưng lúc này Pa Nu cũng phớt lờ mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Trong lòng cậu ta ngập tràn một nỗi bồn chồn. Bây giờ cậu với Cơ Tiêu đều chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra ở với Ca Đô cùng những người khác ở nơi xa kia. Cơ Tiêu đang dựa lưng vào một cây cột đỡ mái nhà,hai mắt nhắm chặt như đã ngủ mà rồi lại mở ra chừng chừng. Rồi anh chàng này thụi cùi trỏ xuống lan can gào lên đầy bực giọc.
_Có thế nào tôi cũng không hiểu được. Tại làm sao anh Ca Đô lại để yên cho mấy thằng cha bắt chị tôi như thế ? Rành rành là bọn chúng đã gây ra cái tội đó. Phải tay tôi thì tôi bắt hết bọn chúng mang về đây đánh một trận cho hả. Rồi đợi đến lúc nào các chị em trở về thì bắt bọn chúng phải cúi đầu xin lỗi họ rồi mới thả ra chứ.
_Cậu đừng thế. Anh Ca Đô có nói. Chúng ta không nên thù hằn những người đó. Bọn họ cùng quẫy lắm mới làm liều. Những kẻ đó bắt chị em ta là bởi muốn cứu chị em họ thoát khỏi cảnh bị đày ải. Chẳng ai muốn thấy người ruột thịt của mình bị hành hạ mà. Cái ấy thì đặt vào hoàn cảnh chúng ta biết đâu chừng cũng làm như thế.
Pa Nu đang cố nói làm sao để Cơ Tiêu dịu bớt đi. Đúng lúc đó thì GIÀ CHẠ Bung Lon từ trong nhà đi ra mang theo ấm nước và mấy cái bát. Bà đang định mời hai chàng trai uống nước chè thì nghe được đoạn nói chuyện của họ. Vậy là bà ấy vừa bày bát ra sàn vừa nói xen vào.
_Tôi có mặt ở đó, tôi cũng nghĩ vậy. Tình cảnh cái phum sóc ấy quả là khó khăn lắm. Chuyện này bọn ta cứ chấp mãi thì thành ra ỷ mạnh bắt nạn yếu. Thế đâu có hay, lại hóa ra giống Rắn Chín Đầu đối với Trâu Vàng sao. Huống hồ họ nói thật. Nếu mà trả người được thì họ trả ngay. Bây giờ kẻ mà chúng ta đương đầu là cái bà Chúa TỂ hùng mạnh của họ kìa...Mà cậu Pa Nu chưa kể một chuyện. Đó là nhờ cậu ấy mang củ sâm của mình đem cho con rể của bà MỆ GIÀ ĐỨNG ĐẦU ở cái phum sóc ấy vốn đang bị thương sắp chết để mong giữ lại mạng sống cho ông ta. Nhờ thế mà bà ấy cảm kích rồi chỉ cho môt người ở vùng đó có thể giúp chúng ta trong chuyện cứu mấy chị em. Nên cuối cùng tôi thấy mọi người hòa hoãn, cảm thông cho nhau vẫn tốt hơn.
Cơ Tiêu vừa nghe vừa nhận bát nước chè rồi uống hết nó. Anh chàng cũng chẳng biết nói gì nữa. Rồi không gian phía trước của NHÀ LỚN ở CHẠ RŨ này trở nên vô cùng im ắng. Ba người lặng lẽ ngồi trong ánh hoàng hôn tím đỏ,chờ đợi chị em Trâu Vàng yên lành trở về.
|
36
Hết Lòng Giải Cứu
Người Trâu Vàng vội vã đuổi theo nhóm Ca Đô. Họ đi rất gấp để vượt quãng đường rất dài phía trước. Sau cùng khi đã lần lượt vượt qua được hai mỏm núi cao hiểm trở cùng những con đèo và sông,suối ở giữa thì đoàn người đã tới được PHUM SÓC Lớn của TỘC Hờ Răm. Nhóm Ca Đô đã đợi sẵn trên đỉnh một quả đồi thấp.
Hai bên gặp nhau trong áng trời nhuốm đỏ của những tia sáng cuối ngày. Mấy con voi đứng sắp hàng phía sau hàng cây to lớn,cành lá xum xuê. Mọi người cùng dõi mắt nhìn xuống thung lũng bên dưới. Trải rộng trước mắt họ là từng cụm nhà sàn lớn nhỏ, một ít ruộn trũng và rất nhiều những khoảnh ruộng bậc thang. Xa hơn là con sông đông đúc những thuyền bè nhỏ xíu.
Những chàng trai trẻ lao xao với nhau,có người định nhăm nhe hỏi chuyện nhóm Ca Đô. Anh chàng ĐẦU LÃNH của CHẠ RŨ thấy vậy đã nhanh tay ra dấu cho họ im lặng để GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU ở CHẠ RŨ nói.
_Anh bạn Ca Đô có phải chờ bọn tôi lâu không ?
_Không lâu, trước đấy chúng tôi cũng đã tranh thủ đi vào trong PHUM SÓC LỚN đây tìm hiểu vừa mới quay ra thôi.
Ca Đô hồ hởi đáp lời. Nghe được thế GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ phấn khởi ra mặt,cười một tràng thật sảng khoái và nói tiếp.
_Có vậy chứ. Các GIÀ CHẠ trong CHẠ RŨ bên tôi đã nghĩ không sai chút nào. Anh bạn đúng là rất tháo vát. Thế mọi người biết được gì rồi ?
_À vâng. Cũng chỉ đôi chút. Đó là vùng này theo lệ đang mở hội lớn. Đây cũng là lúc khắp các phum sóc xung quanh mang lúa gạo,vải vóc và đôi khi là người tới để nộp cho Nữ Chúa. Bởi vậy,đúng là chị em TRÂU VÀNG đang ở đâu đó dưới kia.
Ca Đô nuốt nước bọt rồi chầm chậm nói từng lời thật rõ ràng,rành mạch. GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ lấy bàn tay bưng cằm,trầm ngâm lắng nghe. Sau đó ông ta nhìn Ca Đô chăm chú và cất giọng đầy tin cậy.
_Được lắm, vậy là tôi với anh bạn chắc chắc phải vào trong phum sóc này. Theo cậu thì chúng ta liệu có dễ dàng đưa người đi được chăng ? Và…làm sao cho mọi việc xuôn sẻ nhỉ ?
_Điều đó thì…Ca Đô xin nói suy nghĩ thật của mình. Chuyện này có nhiều khó khăn .Muốn chuộc người ra phải được Chúa TỂ của họ cho phép. Mà lúc thường gặp vợ chồng bà ta đã chẳng dễ dàng, nay còn ngặt nghèo hơn….
Ca Đô nhìn xuống bên dưới mà nói giọng nặng nề. Càng nghe,khuôn mặt của GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ càng hằn sâu những nếp nhăn và ông ta cất tiếng đầy lo âu.
_Thế chúng ta làm gì bây giờ ? Có khi nào phải báo cho CHÚA TỂ TỐI CAO để NGƯỜI đến không ?
_Chưa tới nỗi ấy, xin GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU TÀ SO yên lòng. Ta vẫn có cách. Không gặp được Chúa TỂ của TỘC HỜ RĂM thì gặp ai đó có vai vế, nhờ họ chuyển giúp ý nguyện của ta đến bà ta là được. Chí ít tôi cũng thu xếp được với một chỗ,có lẽ sẽ ổn.
Ca Đô nhận thấy nỗi lo lắng to lớn của GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ nên vội vã trình bày hết ý của chàng ta bằng giọng hùng hồn đầy tự tin. Qủa nhiên ông già ấy nghe xong thì mặt mày phấn khởi hẳn lên. Và ánh mắt ấm áp của ông ta nhìn Ca Đô vừa khen ngợi vừa lộ rõ sự nôn nóng muốn biết mọi chuyện rõ hơn. Chàng ta cũng không để ông ấy phải chờ lâu bèn nói ngay.
_Đánh tiếng muốn kiếm được trầm hương tốt đem về CHẠ LớN của TRÂU VÀNG, qua đó tôi đã được bà con ở trong PHUM SÓC LỚN đây chỉ đến nhà của vợ chồng đó. Người vợ là chị em họ với Chúa TỂ của TỘC HỜ RĂM này. Còn người chồng là cánh tay phải của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TỘC HỜ RĂM cũng là chồng của cái bà CHÚA TỂ kia. Hai bên qua lại rất khăng khít. Và tôi đã mạnh dạn hẹn sẽ đưa GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU TÀ SO tới nhà vào tối nay. GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU TÀ SO chỉ cần nói chuyện khéo léo và thêm vào chút thành ý thì mọi thứ sẽ dễ bề trót lọt.
_Được, được. Cậu nói thế, già này đã hiểu rồi. Đương nhiên muốn nhờ vả họ giúp cho thì ta phải cố mà trổ hết tài ăn nói ra thôi. Nếu mà vụng về quá đành bù lấp bằng thứ khác vậy, đối với chuyện này thì có tiếc gì chứ. Gìa này cũng sửa soạn rồi.
GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ dõi mắt xuống phía dưới mà thủng thẳng nói,đôi lúc trên khuôn mặt nhăn nhúm của ông ấy thấp thoáng nụ cười chua chát. Những người xung quanh trong đó có Ca Đô đều nghe rất rõ nhưng không ai có thể hiểu hết được ý của ông ấy. Tong khoảnh khắc ấy sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy họ. Rồi Ca Đô hít một hơi thật sâu,thở hắt ra và cất giọng sốt sắng.
_Thôi cũng muộn rồi mọi người. Vợ chồng kia chắc không thích đợi chờ lâu đâu.
_Đúng, đúng. Gìa xin mời anh bạn dẫn đường.
GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ rất nhanh thay đổi nét mặt và giọng nói khiến xung quanh nghĩ rằng tâm trạng của ông ta đã khá lên nhiều. Và nhóm người TRÂU VÀNG do Ca Đô cưỡi voi đi đầu hối hả tiến xuống chân đồi.
Họ mau chóng đi vào nơi có nhà cửa. Những con voi bước qua từng cụm nhà sàn nhỏ bé. Càng vào sâu những cụm nhà đó càng to lớn hơn,mái nhà cao dần lên và bên ngoài được trạm chổ đẹp đẽ hơn.
Ở các bãi trống hay dưới bóng cây râm mát đều có rất đông người tụ họp. Họ đang mổ thịt rất nhiều lợn,gà,vịt,thậm trí là những con trâu,bò to mập. Đấy là việc của đàn ông con trai. Còn cánh đàn bà con gái ở đây thì quây quần bên những trõ xôi,những cối giã và những mẹt bánh nếp. Và một số khác đang ngồi quanh những hồ nước rửa nồi,vò, mâm,khay hay bát bồng,đĩa bồng.
Ngay trên đường đi cũng thật nhộn nhịp người lại qua. Họ gùi sau lưng ,gánh trên vai hay đội trên đầu những chum vò các loại mà phần nhiều là đựng rượu. Mùi thơm nồng của chúng phản phất khắp nơi.
Người TRÂU VÀNG trông cảnh đó mà nói với nhau đúng thật vùng này sửa soạn hội mùa to quá. GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ cùng Ca Đô tuy cũng nhìn ngắm rất chăm chú nhưng lại cốt để tìm xem có thấy được bóng dáng chị em TRÂU VÀNG thấp thoáng đâu đó chăng. Và hai người nhận ra xung quanh quả có khá đông những người mà dáng vẻ như từ nơi khác tới đây. Họ mang theo rất nhiều của cải để chất vào mấy cái kho đụn mà người TRÂU VÀNG đã đi ngang qua. Thêm vào cách ăn mặc tồi tàn và kiểu ăn nói khúm núm của vài tốp người có thể thấy rõ họ chính là những kẻ ở các phum sóc khác bị bắt vạ làm nụng nặng nhọc.
Tới khi nhóm người TRÂU VÀNG đi vào một khu có những căn nhà sàn rất lớn. Từ trên lưng voi nhìn sang những mái nhà cao hơn hết,mọi người dễ dàng đếm ra bên trong phải có đến ba,bốn tầng gác. Nhà sàn kiểu này thì anh chàng ĐẦU LÃNH ở CHẠ RŨ chưa từng thấy bao giờ liền thốt lên.
_Nếu TỘC Hờ Răm này đang vào quãng suy sụp thì chắc lúc trước họ giàu có và hùng mạnh phải biết.
_Nhà cửa ở đây chắc chẳng kém gì so với CHẠ LớN của TRÂU VÀNG bên ta đâu anh Ca Đô nhỉ.
Một anh chàng trầm trồ nói và say sưa ngắm ngía. Ca Đô cười rộng miệng,gật đầu và hồ hởi nói.
_Chắc là cũng ngang ngửa nhau. Mà sắp tới nhà vợ chồng đó rồi mọi người ạ.
Ai nấy nghe thế đều nhìn nhau,mặt mày bỗng căng thẳng trở lại. Hơn hết là TÀ SO . Đúng lúc ấy Ca Đô cho con voi của chàng ta dừng bước. Mấy con voi đằng sau biết ý cũng lập tức đứng lại theo. Ca Đô và GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ cùng xuống đất một lượt. Chàng ta và ông già gấp rút bước qua cổng vào trong sân của một trong ba căn nhà sàn lớn hơn hết. Những người khác cũng vội vã đi theo. Rồi hai người leo hết được các bậc thang để lên đến cửa trước của nhà sàn. Chỉ có anh chàng ĐẦU LÃNH của đám trai tráng CHẠ RŨ là theo lên còn lại đều đứng dưới sân.
Và từ trong nhà có người lao ra chặn hỏi mấy người lạ rồi lại vụt quay vào bẩm báo. Trong khi chờ đợi Ca Đô ghé tai GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ nói nhỏ.
_Lát nữa sự trở về của chi em xin trông cậy hết vào ông vậy. Bởi tôi muốn tranh thủ quay ra luôn để dò tìm cho được chỗ bọn họ bị giam giữ. Tôi nghĩ trông nom họ được chừng nào hay chừng đó.
GIÀ CHẠ TRÂU VÀNG nghe thế ngẩn người ra nghĩ ngợi một hồi đến khi từ trong nhà lại có người đi ra thì ông mới đằng hắng bảo.
_Cậu nghĩ thế cũng phải. Cứ làm vậy đi.
Ca Đô nghe vậy liền gật đầu và định nói gì đó nhưng thôi bởi người của nhà này đã trịnh trọng cất tiếng.
_BỀ TRÊN có lời mời mọi người vào đó.
Tức thì ba người TRÂU VÀNG cùng người đó bước vào trong qua mấy gian nhỏ tới một gian rộng rãi hơn hẳn. Người TRÂU VÀNG nhìn quanh mà choáng ngợp khi thấy ở đây bày la liệt những hòm xiểng,sập phản,kệ giá toàn bằng gỗ quý. Rồi những chân đèn,đế nến,bình thạp bằng đồng. Còn chum,vò để thành hàng ở sát tường đều có lớp gốm dày dặn,tô màu rất mịn. Rèm vải và thảm trải sàn cũng là thứ cực tốt. Thật là một chốn xa hoa,khoe khoang sự giàu có khiến kẻ khác phải lóa mắt.
Đến người ở tầng lớp trên như GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ RŨ cũng phải cảm thấy mình bị nép vế. Nhưng nói cho cùng thì ông vẫn có bộ lạc TRÂU VÀNG với hơn chục dòng tộc lớn nhỏ ở sau lưng. Chuyến này thật ra ông thay mặt CHÚA TỂ TỐI CAO của TRÂU VÀNG mà tới gặp những kẻ ở đây. GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG đã nghĩ và rồi mau chóng thông suốt được tình cảnh lúc này của mình. Tự nhiên nỗi căng thẳng trong lòng ông giảm đến quá nửa. Vừa được như thế thì vợ chồng chủ nhà đã đi ra.
GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG nhìn rất nhanh hai người này. Họ phải kém tuổi ông kha khá, chạc như con trai với con dâu ở nhà. Thế mà dáng vẻ ra điều bề trên lắm,họ đi tới cái sập lớn ở giữa gian nhà,chẳng thèm nhìn đến ông cứ như trong này chẳng hề có ai. Ông cũng hiểu ra tại vì cách ăn vận mình.
Thì hai bên cùng mặc vải lụa trên người thật. Nhưng họ có thêm thắt lưng bằng vàng trong khi của TÀ SO bằng đồng. Đầu ông cũng chỉ đơn giản buộc một dải băng vải bắn thêm ba cái lông chim màu đen và chẳng có thêm một thứ trang sức nào khác. Còn họ lại vấn trên đầu những dải khăn rất dài đến mấy vòng có đính ngọc lấp lánh. Thêm vào khuyên tai ba mấu,vòng chuỗi bằng đá quý màu đen hay vàng thật tinh xảo. Chắc hẳn hai vợ chồng này phải cho là mình xênh sang,bệ vệ lắm. Đến ông cũng phải nghĩ vậy thật.
Nhưng chẳng vì thế mà GIÀ CHẠ TÀ SO của TRÂU VÀNG thấy ngại cho việc sắp phải nói tới. Trái lại ông còn thấy có hy vọng nhiều hơn. Sau khi họ đã ngồi ngả lưng thật thoải mái trên sập với cơ man đệm gối ở xung quanh. Cuối cùng anh chồng cũng nhìn tới Ca Đô. Và chàng ta biết ý liền chỉ tay sang GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG cất giọng lễ phép.
_Thưa đây là người mà tôi đã thưa chuyện với hai vị.
Trong khi Ca Đô nói thì GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG chắp hai bàn tay vào nhau chào vợ chồng trẻ ở trước mặt theo đúng cách của TỘC Hờ Răm. Thấy vậy anh chồng cũng chắp tay đáp lại với vẻ mặt thờ ơ. Còn cô vợ thì dửng dưng nhai và nhổ trầu vào một cái ống nhỏ. Hai bên cứ kẻ đứng người ngồi như thế một hồi. Sau đó người chồng rít điếu và uể oải nhả khói rồi mới thủng thẳng nói.
_À vậy ông chính là một trong các GIÀ CHẠ ĐỨNG của TRÂU VÀNG đó hả ?
_Nghe cậu kia bảo ở TRÂU VÀNG ông cũng có vai vế, đứng đầu nguyên một chạ phải không ?
Người đàn bà nhổ bã trầu vào một cái ống con rồi vẩy tay nói giọng lảng bảng với GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG. Ông già mỉm cười hiền lành và nhỏ nhẹ đáp.
_Vâng, đúng là tôi có được người ta bầu lên đứng đầu một ngôi chạ. Nhưng nó nhỏ bé hơn nhiều phum sóc của hai ông bà đây.
Vừa nghe tới đó người đàn bà trẻ bỗng cười rộn lên,tay đập yêu vào lưng chồng ra chiều rất lấy làm thú vị với câu nói của ông già bên TRÂU VÀNG. Rồi cô ta lấy vẻ mặt đáng thương,cất giọng thỏ thẻ.
_Ôi chao, ông già khéo nói quá đi mất. Chứ thực ra ai lại đem BỘ LẠC TRÂU VÀNG đông đúc, giàu có nức tiếng gần xa đi so với TỘC Hờ Răm yếu ớt luôn phải dựa vào người khác mới yên ổn được nào. Phải thế không mình ?
_Vợ ta đã nói thì hẳn nhiên là đúng rồi. Mà này GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG đi một quãng đường xa xôi tới chỗ chúng ta là vì cái lẽ gì vậy. Thường ra người của TRÂU VÀNG hay nhằm lúc đông đến mới tới đây nhằm đổi lúa gạo, đồ đồng lấy trầm hương, đồ xương, sừng kia mà. Còn bảo khi không rỗi rãi đến vui hội cùng chúng tôi thì chẳng hợp lẽ cho lắm. Bởi nói thẳng luôn là từ lúc TỘC Hờ Răm ngả về với Rắn Chín Đầu trong cuộc chiến vừa qua thì hai bên có còn mặn mà mấy nữa đâu nhỉ ?
Anh chồng vừa đút miếng chuối vào miệng cô vợ xong,quay ra nheo mắt nhìn ông khách,cao giọng nói. Chỉ chờ có thế GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG liền hơi dướn người về phía hai vợ chồng kia mà nói giọng nhờ vả.
_Vâng. Thật là xấu hổ quá. Lâu nay hai bên vốn ở sát nhau mà lạnh nhạt thăm hỏi. Bây giờ có việc nên già đành muối mặt tới cầu cạnh….
_Xem nào, xem chuyện đó là chuyện gì mà ông phải nói cái kiểu nhận lỗi thế kia. Nó có vẻ lớn lao quá nhỉ ?
Cô vợ tỏ rõ nỗi tò mò trong giọng nói bay bổng và nét mặt cùng ánh mắt rực sáng đầu vẻ hứng thú. GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG đợi cho cô nàng dứt tiếng liền tiếp lời ngay với dáng điệu khúm núm cầu khẩn.
_Đối với già đây thì đó thật là chuyện khổn khổ mà mình chẳng thể tự quyết định nổi. Đúng là chỉ có nhà Chúa TỂ của TỘC HỜ RĂM này hay vợ chồng hai vị đây mới định đoạt được thôi. Mà bà ấy thì không gặp được nên già chỉ còn trông mong vào các vị .
_Ừm, ông là người từ xa tới mà xem ra cũng nắm rõ chuyện ở đât đó chứ. Nếu vậy thì có sao ông cứ mau kể hết ra cho bọn tôi thấy cần giúp thế nào.
Người chồng nhấp ngụm chè rồi chầm chậm cất giọng kiểu ban ơn. Cô vợ ngả người về phía chồng cũng gật đầu nhìn GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG ra chiều khích lệ ông ấy . GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG thấy vậy thì mừng thầm trong bụng định nói ý muốn chuộc người ngay tức thì. Đúng lúc đó Ca Đô đang đứng cạnh đột nhiên gõ nhẹ mấy ngón tay vào vai ông. Chợt hiểu ra một điều,GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG liền cười nói hỉ hả.
_À trước khi nói tới chuyện của già thì xin hai vợ chồng cho anh chàng này đi lo việc của mình cái đã. Bởi giúp cho già gặp được các vị mà cậu ta lỡ mất ngày buổi quý báu để tìm trầm hương rồi.
Trong lúc GIÀ CHẠ của Trâu Vàng cất tiếng thì Ca Đô vội cúi đầu xuống. Hai vợ chồng kia khá ngỡ ngàng nhìn chàng rồi cùng gật gù với nhau. Sau đó cô vợ cất giọng ra chiều thông cảm.
_Được thôi, nếu việc của ông không can chi đến anh chàng này thì vì lẽ gì mà chúng ta cứ giữ lại làm khổ người ta vậy chứ.
_Tối quá rồi, GIÀ CHẠ TÀ SO đã có lời và hai vị cũng đồng ý thì tôi xin phép được đi ngay.
Ca Đô ngưởng mặt lên cười rạng rỡ và bước ra gần cửa chắp tay chào mọi người rồi gấp gáp đi khỏi. Lúc này thì GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG tự thấy không còn gì vướng bận lòng mà trông vợ chồng kia cũng tỏ ra sốt ruột nên ông ấy vội mở lời ngay.
_Thật mừng cho cậu ấy. Còn việc của già thì đầu đuôi nó thế này…Hai vơ chồng cũng biết là những phum sóc quanh đây đem người của mình tới làm nụng cho PHUM SÓC LỚN này. Trong số ấy có ba chị chị em của phum sóc liền kề với chạ bên già đây. Và quả thật già chỉ muốn nhờ vợ chồng nói giúp tới Chúa TỂ của mình để được chuộc họ ra.
_Vậy là vì muốn chuộc người mà ông đến đây. Nhưng ta có điều không hiểu…Mấy chị em ấy là thế nào mà ông phải đến chỗ bọn ta cầu cạnh chuyện đó hả ? Hay là, hay là bọn họ thực ra là người TRÂU VÀNG các người. Nếu thế thì to gan quá rồi, cái phum sóc ấy dám lừa bọn ta vố đau kiểu này thì phải xử tội xấc láo mới được.
Anh chồng nghe hết những lời của GIÀ CHẠ TRÂU VÀNG thì cười phá lên,nói lớn,vẻ rất sảng khoái. Nhưng bỗng anh ta ngừng lại,tay bưng trán suy nghĩ một lát. Rồi đột nhiên mặt mày anh ta trở lên hằm hằm,tay đập mạnh xuống phản,miệng thét ra một tràng với giọng cực kì giận giữ. Cô vợ ngồi bên cạnh cũng phải giật mình né người sang một bên. Nét mặt cô ta cũng nhăn lại khó chịu còn ánh mắt trợn lên tỏ ra rất sửng sốt vì cái gì đó.
GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG nhận ra thái độ chẳng mấy dễ chịu của vợ chồng kia có cơ làm lỡ dở chuyện lớn của mình. Lại nhớ điều đã cùng nhau đồng thuận cùng các GIÀ CHẠ khác của CHẠ RŨ từ trước lúc lên đường nên ông ấy vồn vã lên tiếng với giọng chắc nịch.
_Âý không, phum sóc đấy luôn biết lớn nhỏ nên chẳng dám gây tội với các vị đâu. Chuyện là chạ bên tôi nhận chị em đó làm con em mình. Rồi hay tin họ bị đưa đi. Mọi người thương xót mới có ý mang thóc lúa tới đây mong giúp họ được tự do mà thôi. Ở chỗ già đang có sẵn chục rạ lúa, ba cuộc lụa. Chẳng hay chừng đó liệu có đủ không?
Lời giãy bày của GIÀ CHẠ TÀ SO làm anh chồng bớt cơn bực tức,cơ mặt giãn ra vẻ dễ chịu hơn. Nhưng cô vợ tuy gật đầu theo tỏ cái ý đã hiểu ra mọi chuyện vậy mà ngay sau đó đã lại lắc đầu,nhăn trán vẻ như vẫn còn băn khoăn. Rồi cô ta sốt sắng cất tiếng.
_Kể ra thì để chuộc người từ chỗ Chúa TỂ của bọn ta mà chỉ với chỗ đó thì chưa thỏa cho lắm. Giữ họ lại trong vài mùa lúa thì cũng làm cho PHUM SÓC LỚN này chắc còn nhiều hơn kìa. Mà cũng phải nói để ông rõ là Chúa TỂ của bọn ta không mấy thích thả người đi. Hơn hết là khi ở đây mọi việc của hội mùa đang ngập đến đầu. Người trong phumsóc làm không xuể thì chẳng ai muốn cho ba người khỏe mạnh đi hết. Vợ chồng tôi xin cũng khó lắm thay. Nhưng…tại sao lại là ba người chứ. Tôi có từng nói chuyện với bà chị họ về số người mới đến đây. Rõ ràng phum sóc kia chỉ đem tới có một người.
Nói đến đó cô nàng hết nhìn GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG lại nhìn chồng với ánh mắt rất lấy làm thắc mắc. Thấy thế ông chồng vội ghé tai cô vợ thì thào.
_Là ba, không phải một. Hai người kia bị ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của bọn ta dấu đi nên chị em nàng sao biết chứ. Nàng hiểu rõ tính ông anh rể của mình quá còn gì. Đã khi nào ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU bỏ qua những bông hoa đẹp xinh, tươi mới chưa ? Chẳng như tôi trước sau chỉ mê mệt có mỗi mình thôi nhỉ.
Vừa chăm chú nghe chồng nói mà hai mắt cô vợ trừng lớn rồi trở lên long lanh. Khuôn mặt cô ta từ chỗ nghệt ra rồi đỏ lựng lên đầy vẻ thích thú. Miêng cứ trực cười rồi không cưỡng được mà cười thật vẻ cực kì sung sướng. Nhưng vì ngại với người ngoài đang có mặt nên nàng ta phải lấy tay che miệng rồi ghé tai chồng thì thầm.
_Thì mình cứ việc tung tẩy đi, tôi càng đươc rảnh rang chứ chẳng nổi đóa lên như Chúa TỂ cho mệt đâu. Mà nói vậy thì chuyện ông già này nhờ vả…Kể ra mình thưa với ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU cũng dễ thôi. Nguyên cái việc của hai người đó mà đến tai chị họ tôi thì chẳng tốt lành gì. Chỉ có điều phải tính sao để món lợi này chia cho nhà chúng ta kha khá thì mới bõ công chứ.
Suốt một lúc lâu GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG chỉ thấy vợ chồng kia to nhỏ với nhau. Ông ấy thầm nghĩ trong bụng là không rõ chuyện này khó khăn hay là họ không định giúp mình. Đến nước này thì ông thấy chỉ còn cách phải dùng tới thứ kia may ra mới có tia hy vọng. Càng nghĩ trán ông ta càng nhăn lại, ruột gan đau thắt dữ dội. Nhưng rồi ông ta đã mở miệng nở một nụ cười, rộn ràng nói.
_Có thế nào xin hai vị cứ nói. Nếu thấy bao nhiêu đó vẫn ít thì già sẽ cố thu sếp thêm cho đủ. Còn đây là…tuy rằng có thể với hai người thì nó chẳng đáng gì. Nhưng thật tình lão rất coi trọng nó và đấy cũng là tấm lòng chân thành mong được mở mang tình cảm giữa hai bên chúng ta. Ý già ấy là về lâu về dài thì hai bên hẳn sẽ còn qua lại nữa.
Trong khi vợ chồng kia đang chăm chú nghe GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG thì một vật có ánh đỏ lấp lánh đập vào mắt họ. Đó là khối hồng ngọc thô mộc cỡ lớn được đặt cẩn thận trong chiếc hộp gỗ trên tay của người đi cùng GIÀ CHẠ TÀ SO. Và ông già để ý nét mặt của hai người mà ông đang muốn nhờ vả những mong thấy được sự hài lòng của họ.
Rồi TÀ SO nghĩ mình thấy qua ánh mắt của hai người đó trong một khoảnh khắc thoáng hiện lên nỗi mê mẩn với khối ngọc. Tự dưng ông thấy tim mình nhoi nhói, trong lòng không khỏi tiếc nuối khi phải cho đi thứ quý báu của dòng tộc mình từ bao đời nay. Nhưng thế còn hơn là họ không hứng thú với nó. Vậy thì sẽ chẳng có được thêm sự tiến triển nào trong mối quan hệ giữa CHẠ RŨ của ông với CHÚA TỂ TỐI CAO nói riêng và CHẠ LớN nói chung nữa. Trong lúc TÀ SO đang như ngồi trên đống lửa thì mãi rồi người chồng cũng đằng hắng mấy lần sau đó lên tiếng.
_Ông đâu cần bày vẽ thế…Thôi đó là thành ý của ông thì chúng tôi xin nhận. Tuy vậy chuyện kia cũng vẫn khó khăn nhiều bề như đã nói vừa xong đấy. Ngay đồ nộp lên Chúa TỂ bên chúng tôi chắc phải gấp đôi thì mới có hy vọng. Nhưng dù thế nào chúng tôi cũng sẽ gắng sức nói giúp cho.
Cô vợ cũng mỉm cười,nhẹ nhàng gật đầu với ông già. Qủa là cô ta chưa thấy khối ngọc nào lớn và đẹp tới nhường này. Là đàn bà con gái nên cô nàng rất chuông những vòng chuỗi. Chúng được làm bằng ngọc thì tuyệt hơn hết. Người chồng càng hiểu vợ nên đối với vật báu của người TRÂU VÀNG thì họ sao có thể từ trối đây.
Những lời lẽ của chủ nhà đã khiến GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG rất đỗi vui mừng. Ông ấy vội hồ hởi cười đáp lại vừa thở phào bởi đã gần như chút được gánh nặng. Đúng lúc đó từ bên ngoài có một chàng trai xộc vào hộc tốc nói.
_Bẩm…bẩm ông bà, ở ngoài kia xảy ra chuyện lớn rồi. ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU đang gọi người tới vây bắt mấy tên lạ mặt đó ạ. Các nhà cũng cho người của họ đến theo. Không biết nhà ta có….
Mới đầu thấy cậu chàng không được gọi tự ý xông vào la toáng lên thì vợ chồng nhà này lấy làm bực bội,có phần xấu hổ với khách. Nhưng nghe xong bấy nhiêu đó thì họ cũng nháo nhác lên quên luôn điều vừa nghĩ. Rồi ho cùng nhau bật giậy và anh chồng quát lớn tới nỗi khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều nghe thấy.
_Có chứ, phải tới chứ, lẽ nào nhà khác đến mà nhà ta lại vắng mặt đuợc. Thế thì còn ra cái kiểu gì nữa. Nào đàn ông, con trai trong nhà hãy gác mọi vịêc lại đấy mà đi theo vợ chồng ta ngay. Xin lỗi GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG là chúng tôi phải để ông ở đây một mình thôi.
_Thưa…chẳng rõ có đúng không…Nhưng duờng như đám người kia dính dáng tới ông ấy đấy ạ.
Cậu chàng kia bỗng chỉ tay vào GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG ngập ngừng nói. Mấy lời đó khiến ông ngớ nguời ra còn vợ chồng chủ nhà hơi khựng lại một lát rồi vội vàng đi mất. Ông già TÀ SO càng nghĩ càng thấy lo lắng quá đỗi bởi dù sao anh chàng CA DÔ cũng đang ở ngoài kia thật. Thế là ông ta đành hối hả đuổi theo hai chồng kia tới nơi đánh nhau. Vừa rảo buớc ông vừa thầm mong là mình đã suy nghĩ lung tung rồi. Bởi lẽ CA DÔ có vẻ là nguời hành động cẩn thận sẽ không đi gây chuyện rắc rối như thế.
Sau một hồi đi xuyên từ vùng giữa của PHUM SÓC LỚN ra tới gần bờ của dòng sông mà khi đứng trên đồi lúc truớc người TRÂU VÀNG đều đã nhìn thấy. Ở đây có những rặng cây lớn,tán lá loà xoà tới nỗi đằng sau có một căn nhà sàn nhỏ nhưng hầu như chẳng ai nhận ra. Xung quanh đó trên bãi rộng sáng rực ánh đuốc là rất đông trai tráng tay đâng lăm lăm gươm,giáo đang chạy qua chạy lại khiến bụi đất tung lên mù mịt. Cảnh tưọng náo loạn này khiến GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG hết sức sửng sốt,lúc truớc nơi này vắng ngắt không một bóng nguời.
Nhưng điều gấp rút nhất đối với ông già lúc này là căng mắt ra nhòm thật kĩ để thấy cho đuợc mặt mũi của mấy kẻ đang bị đám đông bủa vây. Tuy thế dễ trông thấy hơn lại một người đàn ông luống tuổi ăn mặc tuềnh toàng mà hai bên có đến mấy gã cố lấy tay đỡ lấy với vẻ khúm núm. Ông già của TRÂU VÀNG chắc hẳn đây chính là ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của TỘC HỜ RĂM này. Có vậy thì ông ta mới dám hò hét sai bảo mọi nguời quanh đây và bọn họ thì răm rắp làm theo. Vợ chồng nhà kia cũng nháo nhào chạy tới chỗ ông mà cúi đầu hỏi han.
_Có chuyện gì thế ạ, thưa ĐẦU LÃNH ĐỨNG Đầu. Sao NGƯỜI lại ở đây vào lúc này chứ ?
_Thì là vì hai…Nhưng vừa tới đây ta đụng ngay mấy thằng ranh không biết từ đâu ra đã đánh gục tên gác cửa định mang người đi. Ta và những đứa đi theo đánh không lại chúng, đành phải thổi tù và gọi thêm nguời. Tức…thật quá thể là tức.
ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của HỜ RĂM vừa gằn giọng nói với vẻ mặt hằm hằm vừa bấu chặt năm đầu ngón tay vào vai kẻ mà ông ta đang vịn. Anh chồng nghe thế liền cất giọng nịnh nọt.
_Mấy thằng đó to gan lớn mật dám tranh nguời với ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU thì thật đáng băm vằm. Nhưng xin ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU bớt giận, chúng ta đông thế này thì bọn nó chạy đâu cho thoát chứ.
_Ta đang mong thế đây. Nhưng cậu xem bọn chúng kìa. Nhất là cái thằng khoát khăn choàng màu xanh xám đấy, hắn không dễ nhằn chút nào.
ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của Hờ Răm dương cặp mắt đang long sòng sọc lên và chỉ tay theo sát một người trai trẻ. Chàng ta đang xoay một vòng,liên tục tung ra những cú đá làm gần chục người vây quanh mình bị hất lên rồi văng xuống nằm la liệt trên nền đất.
GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG với những người đi cùng vội nhìn theo và dễ dàng nhận ra đó chính là CA DÔ. Và anh chàng lúc thường nhẹ nhàng là vậy mà giờ đây trở lên quyết liệt không ngờ. Cùng những tiếng thét kinh hoàng phát lên từ khóe miệng rộng là ánh mắt dữ dội khi liếc sang trái,lúc tạt sang phải. Và CA DÔ nhanh thoăn thoắt xoay chuyển thân hình cao lớn của chàng với hai tay cầm chắc hai thanh gươm bên cao bên thấp,bên chống đỡ bên đánh trả chỉ trong chớp nhoáng.
Màn chiến đấu ngoạn mục từ đầu tới lúc này đã làm cho những kẻ đã và chưa nếm mùi đòn đánh của CA DÔ phải nể sợ nên họ trùng trằng việc phải bước đến phía chàng ta. Ai nấy đầu cố ý dạt ra xa chàng mà tập trung vào những người còn lại. Hai anh chàng thuộc nhóm CA DÔ đang dẫn theo một người là chị béo May May với nét mặt rúm ró vì sợ.
CA DÔ thấy vậy liền xông vào đám đông ấy lần lượt đánh bật từng tên một và đưa người của mình đến sát chân nhà sàn. Vừa chĩa thẳng hai thanh gươm và hướng ánh mắt nảy lửa tỏa khắp các phía,chàng ta vừa thét lớn.
_ Mấy cậu tranh thủ xông lên mở cửa đưa hai cô ấy ra ngay đi.
Ba người sau lưng CA DÔ nghe được lời chàng ta liền nháo nhác băng hết các bậc thang lên đến hiên của nhà sàn. Rồi họ dung gươm thử chặt đứt khóa nhưng không xong bèn dồn hết sức tông mạnh vào cánh cửa. Nhưng họ chợt phát hiện cửa này làm từ thứ gỗ vô cùng rắn chắc nên nó không mảy may suy chuyển. Lúc này rồi mà hai anh chàng thật chẳng biết phải làm gì với nó. Họ đành quay ra nhìn CA DÔ với ánh mắt bối rối.
CA ĐÔ cũng đang vướng chân với lũ người bên dưới chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt bực dọc xen lẫn lo lắng. Trong lòng của chàng ta thầm nghĩ thật chẳng thể ngờ được từ đầu cho tới lúc này luôn xảy ra đủ thứ những rắc rối lớn nhỏ với chuyện giải cứu này. Tới một cánh cửa nhỏ cũng định sinh chuyện. Nhưng chừng đó đâu đã làm khó được chàng ta. Được rồi chính chàng ta sẽ ra tay với cánh cửa đó. Và CA DÔ thét lên.
_ Mấy cậu tránh ra…
Trong khi mấy người kia đang hấp tấp lùi sang hai bên cánh cửa thì CA DÔ nhoằng cái dậm chân phóng vút từ dưới sân cách cột nhà tới hai chục bước chân mà sửa soạn đáp xuống hiên nhà. Đúng lúc ấy một thứ gì đó cũng nhanh không kém chàng ta từ hướng khác phóng tới và trạm vào sàn nhà mạnh đến nỗi khiến nó phải rung bật lên. Mấy người của CA DÔ bị loạng choạng rồi ngã oạch xuống sàn.
Trong thoáng chốc đó,bọn họ và chàng đều đã nhìn ra được trước mắt mình lừng lững một gã râu tóc rậm dài cao lớn khủng khiếp. Đầu gã chạm vào mái hiên mà lưng phải gù hẳn xuống. Gã choáng hết chỗ trống còn lại khiến CA DÔ chẳng còn nơi để đáp xuống,đành phải lấy đà từ bậc thang trên cùng mà bật quay trở lại.
Gã khổng lồ kia và CA DÔ đứng nguyên tại chỗ mà trừng mắt nhìn nhau không dời trong một thoáng. Khi ấy trên hiên nhà mấy người của chàng đang lóp ngót ngồi giậy. Tên khổng lồ liền vung hai nắm đấm to ngang ngửa với đầu của họ tạo hai đường vòng sang hai bên lần lượt trúng không xót ai. Nó khiến mấy người lại choáng, ngã lăn ra lần nữa.
Khi ấy ở xung quanh người của PHUM SÓC LỚN thấy nhóm người lạ bị đánh cho tơi bời sướng quá hò reo ầm ĩ. Gã khổng lồ thấy thế liền thu hai nắm đấm nệm thùm thụp vào bộ ngực vạm vỡ đồ sộ của mình và gào lên như loài gấu vậy. Ở bên dưới CA DÔ tái mặt đi,ánh mắt lộ rõ niềm xót xa cho anh em của chàng ta cùng chị béo May May. CA DÔ gằn mạnh từng tiếng với giọng đau đớn và tức giận tột độ.
_Hãy để cho những người ấy yên. Muốn đánh thì hãy đánh với ta đây này.
Vừa nói dứt lời Ca Đô đã một lần nữa phóng thẳng lên chỗ tên khổng lồ. Hai tay chàng cầm hai thanh gươm chém vào hắn. Nhưng chỉ bằng hai bàn tay xòe rộng của gã đã chộp gọn hai thanh gươm của Ca Đô. Và trong thoáng chốc chúng đã bị bẻ gãy làm đôi khiến chàng ta nảy lên và chuôi gươm bật khỏi tay.
Tuy thế Ca Đô vẫn tỉnh táo để kịp lúc nhận ra những đòn đánh tiếp theo sắp giáng vào đầu,vào bụng mình của gã khổng lồ kia. Chàng ta vội vã thu hai cánh tay lên che đầu để đỡ lấy cú đấm như búa nện. Nhưng nắm đấm còn lại chẳng khác nào mũi dùi đâm trúng bụng của Ca Đô khiến ruột gan chàng ta muốn đảo nộn. Ca Đô ngã nhào về đằng sau, tiện đà chàng ta lăn liền mấy vòng cho hết các bậc thang xuống được nền đất bên dưới.
Tên khổng lồ cũng lao theo giơ cao chân nhằm bụng Ca Đô nện xuống. Nhưng chàng ta đã bật giậy đúng lúc nên tránh được. Gã kia lại xòe hai bàn tay quơ qua,quơ lại hòng tóm bắt Ca Đô. Tuy nhiên chàng ta đã nghiêng bên nọ,né bên kia,nhảy lên cúi xuống,luồn lách rất mau lẹ để rồi liên tiếp thoát khỏi những cú vồ,thộp của gã khổng lồ.
Lúc đó từ phía ngoài mọi người đang dán mắt vào dượt đuổi của một lớn một nhỏ chẳng chút cân sức này. GIÀ CHẠ TRÂU VÀNG vừa lo lắng cho Ca Đô vừa bị ánh mắt hằm hè của vợ chồng kia dọi trúng. Những người biết rõ là ông cùng một phe với những kẻ đang làm loạn phía trong. Bỗng nhiên ông nhận ra mình đã thoát khỏi ánh nhìn tệ hại đó. Bởi vì có điều gì đó đã khiến cho vợ chồng nhà kia và ngay đến ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của họ phải lo lắng ra mặt.
Ngay khi đó mọi nguời xung quanh bất ngờ hét ầm lên làm GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG không nghĩ ngợi thêm nữa mà chú ý trở lại với màn đánh đấm. Ở bên trong gã khổng lồ dường như bắt được Ca Đô đến nơi. Chàng ta đang đứng trong tầm hai cánh tay của gã. Vậy mà khi hắn cười khùng khục rồi khum tay định chộp Ca Đô thì thoắt cái chàng ta đã nhún mình lộn một vòng bay qua đầu hắn,đáp xuống phía sau.
Thấy thế gã khổng lồ rống lên đầy tức tối,toan quay lại để tóm cho bằng đuợc Ca Đô mới hả. Nhưng chàng ta đã quỳ gối dồn hết sức lực vào đôi tay nhanh như cắt ôm lấy một chân của gã mà giật mạnh. Việc ấy đã làm gã khổng lồ mất thăng bằng ngã rầm một phát,úp cái bụng phệ của mình xuống đất khiến mặt đất như rung chuyển.
Xung quanh thấy cảnh Ca Đô làm gã khổng lồ nằm chình ình một đống như vậy đều giật mình,trố mắt nhìn,miệng im bặt. Nhân lúc này Ca Đô tung mình nhảy tới định dùng thân thể,mà hơn hết là cùi tay chàng nện vào mặt vào hố mắt của gã khổng lồ cho hắn gục hẳn. Như thế chàng ta mới dễ bề lên được nhà sàn phá cửa đưa người đi. Đang nghĩ thế thì đột ngột Ca Đô thấy một bàn chân đạp thẳng vào ngực và chàng ta bị hất lên cao. Ngay sau đó,khi chàng ta còn chưa kịp xoay mình đáp xuống thì một bàn tay đã tóm lấy một cánh tay mình mà quay vòng vòng trên không. Ca Đô thấy đầu óc quanh cuồng theo rồi buồn nôn. Tai chàng ta cũng ù đến nỗi không còn nghe đuợc gì. Nhưng xung quanh thì ai cũng nghe rất rõ.
_Tao tóm đuợc nó rồi. Mày bò giậy đi còn tao một tay.
Đó là tiếng gào của một gã khổng lồ khác nhưng hai gã thật là giống nhau như đúc. Tên bị Ca Đô làm cho ngã nhào lúc này đã lồm cồm đứng giậy. Với dáng vẻ gật nguỡng như kẻ say ruợu gã lấy tay bẻ lại cái hàm bị lệch rồi hùng hục lao tới ngửa cổ nhòm Ca Đô. Và nhoằng cái gã tóm lấy một chân Ca Đô kéo tụt chàng xuống.
Ca Đô giờ đây bị hai gã khổng lồ nắm tay,nắm chân chẳng khác nào con vật sắp bị đem đi làm thịt. Nhưng chàng đã lấy lại tỉnh táo mà suy nghĩ thật nhanh. Chỉ trong một khoảnh khắc chàng quyết bằng mọi cách phải thoát khỏi cảnh này. Nhưng chính vào lúc đó một cảm giác chỉ thoáng qua nhưng Ca Đô với sự nhẹn bén của mình không thể lầm lẫn được. Và nó khiến chàng ta phải lữơng lự có nên liều một phen.
Trong khi đó hai gã khổng lồ kia vừa giữ chặt CA ĐÔ vừa tung lên,quật xuống rồi lại tung lên liên tiếp. Chàng ta thấy thân thể bầm dậm,nhũn nhão ra. Mỗi lúc chàng thêm lả đi tới nỗi biết rằng đến lúc này đã quá muộn cho mọi ý định của mình. Còn hai gã khổng lồ vừa tung quăng Ca Đô vừa cuời hả hê tỏ ra vô cùng thích thú với vịêc này. Bỗng một giọng nói từ đằng xa bay tới.
_Hai đứa dừng lại để hắn sống cho ta còn hỏi tội.
Một người đàn bà luống tuổi vừa nói vừa đi đến. Theo sau bà ta là một tốp đàn bà con gái. Bà ta đi đến đâu thì mọi nguời ở đây đều cúi rạp mình với vẻ mặt kính sợ. Và họ mau mắn rẽ lỗi để bà ta đi thẳng tới chỗ ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU của HỜ RĂM. Ngay ông ấy nhìn thấy bà ta thì bao nhiêu vẻ oai phong biến đi đâu hết. Anh chồng của nhà mà GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG đang nhờ vả thấy vậy mới liếc mắt cho cô vợ đang đứng cạnh ông. Nàng ta gật đầu rồi ghé tai ông nói nhanh.
_CHÚA TỂ của Hờ Răm, tức là chị họ của tôi đã tới thì to chuyện rồi đấy. Ông đưa đuợc ai đi thì đi mau lên. Chứ ra nông nỗi này vợ chồng tôi không gánh nổi nữa đâu.
Sau đó cô nàng hối hả đi tới chỗ bà chị họ đon đả chào hỏi. GIÀ CHẠ của TRÂU VÀNG đứng đó thoáng ngẫm ngợi những lời vừa nghe và nhìn vào chỗ Ca Đô đang nằm yên không nhúc nhích. Ông nuốt nuớc bọt ừng ực như để dồn cục nghẹn vô hình trong cổ họng của mình xuống bụng. Đó không gì khác ngoài cái rắc rối khủng khiếp mà ông ấy đang phải đối mặt lúc này.
Và rồi TÀ SO quay người vội vã kéo tay anh chàng ĐẦU LÃNH của CHẠ RŨ bên ông lách qua đám đông mà đi ra. Anh chàng đó cũng ra dấu cho những người của TRÂU VÀNG còn lại bám theo ngay tức thì. Chẳng mấy chốc người của TRÂU VÀNG đã lấy đuợc voi rồi ra khỏi PHUM SÓC Lớn này. Họ nháo nhào nhằm huớng CHẠ RŨ để thúc voi đi về đấy,sau khi đã để một nguời ở lại nghe ngóng tình hình.
Còn đám người Ca Đô thì bị trói chặt đem tới nhà Chúa TỂ của HỜ RĂM. Riêng Ca Đô đã thành ra tơi tả nên không ai thấy cần phải trói cứ thế bị lôi đến đó. Lúc này ai nấy trong PHUM SÓC LỚN đã trở về nhà,khung cảnh trở lại yên ắng. Trời cũng dần chuyển về đêm. Tới khi mọi nhà đều đã chìm vào giấc ngủ thì ở nhà của Nữ Chúa bên HỜ RĂM đèn đuốc vẫn sang chưng. Điều này khiến cho đám người dưới biết rằng cuộc tra hỏi của Chúa TỂ với cái tên Ca Đô cứng đầu kia vẫn chưa xong,hoặc là bà ấy còn đang tính làm gì với những kẻ mang tội.
|
37
Chuyện Ở PHUM SÓC Lớn
Trong đêm tối,từ nhà sàn của CHÚA TỂ ở TỘC HỜ RĂM,hai toán người tỏa đi hai ngả. CA ĐÔ ở một trong số đó. Chàng ta đang bị chính gã khổng lồ đã bắt mình lúc chiều mang đi. Đúng hơn là gã ta đang hả hể vắt người chàng trên lưng mà hùng hổ bước đi. CA ĐÔ không còn biết rõ mình được mang tới đâu. Cặp mắt chàng ta cứ xập xuống ,chẳng tài nào mở ra để nhìn xung quanh.
Và rồi gã khổng lồ cùng hai kẻ khác tay cầm đuốc đi theo đã mang CA ĐÔ quay lại chính căn nhà sàn nằm bên bờ suối,ẩn sau rặng cây um tùm. Bọn họ rầm rập bước lên cầu thang,lần lượt mở tung hai cánh cửa.
Sau cùng gã khổng lồ quăng CA ĐÔ xuống sàn nhà đánh rầm. Toàn thân chàng vốn đã bầm dập từ trước nên cú đập rất mạnh này cũng không đáng gì nữa. Nhưng vào lúc đó tiếng khàn khàn của mụ già ở bên cạnh cất lên và ngọn đuốc rực sáng dọi sát vào mặt khiến CA ĐÔ thực sự sửng sốt.
_Con bé kia, tao gọi mày đấy, lại đây ngay.
Vừa nghe thấy vậy,CA ĐÔ ráng hết sức hé mắt ra nhìn. Lờ mờ,tuy thế chàng ta đã trông thấy được phía xa,lùi tận vào bức vách gỗ có hai người con gái đang ôm chặt lấy nhau,ngồi co ro. Ngay sau đó một người run rẩy đứng lên rồi hớt hải lao tới chỗ CA ĐÔ, xà xuống bên chàng ta. Hai cặp mắt mở to nhìn nhau thoảng thốt. Mụ gìa đứng giữa hai người lại cất tiếng.
_ Mau nói cho tao hay,mày có biết cái thằng con trai này không hả?
_Anh...anh CA ĐÔ...,là anh mà. Ối.... sao anh lại ra nông nỗi này cơ chứ...anh có đau lắm không ?
CA ĐÔ nhận ra thật rõ ràng cô gái đang lắp bắp với giọng nói quen thuộc chính là Mi Na. Chàng đành gắng gượng mỉn cười,yếu ớt thốt lên.
_Tôi không sao đâu…được gặp hai chị em, thế là tôi không uống công rồi…Mà chị cô thế nào ?
_A ha, hai bọn mày nói với nhau thế kia,chứng tỏ biết nhau. May cho mày là nói thật đấy. Nào còn bây giờ, phiền chú em lại xốc nó đi một phen nữa vậy.
CA ĐÔ vừa dứt lời thì mụ gìa đã cười khùng khục mà nói giọng hài lòng rồi khoát tay bảo gã khổng lồ. Thế là gã lập tức gật đầu hiểu ý,lấy bàn tay to như bành voi tóm lấy thắt lưng CA ĐÔ mà nhấc chàng ta lên. Mi Na đang nước mắt,nước mũi nhòe nhoẹt thấy vậy liền hấp tấp lấy hai bàn tay nhỏ giữ chặt vai chàng ta mà thảm thiết kêu lên.
_Xin bà, xin bà đừng đưa anh ấy đi, đừng làm đau anh ấy mà…có bắt thì xin hãy bắt cháu…
_Mày không cần van vỉ, chẳng được gì đâu. Nhưng tao cũng bảo cho mày yên cái bụng nhé. Nó không bị đánh nữa, chúng ta nào muốn nó chết, chẳng phí lắm sao. Còn bây giờ thì tránh ra…
Mụ gìa vừa nói vừa giật Mi Na bật lại đằng sau để gã khổng lồ xách CA ĐÔ đi qua cửa. Rồi mụ gìa cùng mấy kẻ đi theo nhanh chóng dời đi. Cánh cửa nặng chịch cũng bị đóng xầm lại. Chỉ còn Mi Na đứng ngây ngốc giữa gian buồng. Mọi thứ đang rơi vào im lặng thì bỗng từ bên ngoài vọng vào tiếng mụ gìa.
_Bọn mày chỉ cách nhau một bức vách thôi. Có gì tha hồ nhau với nhau. Mà cũng mau mau đi, sau này chắc không được nữa đâu đấy.
Mi Na nghe thế liềng chạy tới áp mặt vào bức vách,miệng mếu máo.
_Anh CA ĐÔ, anh ở đấy ? Anh có nghe thấy tiếng Mi Na không chứ ?
Ở phía bên kia trong bóng tối bịt bùng của không gian chẳng có đèn đuốc,CA ĐÔ bị bỏ lại trên sàn sau khi nhưng kẻ kia đi khỏi. Chàng ta đã nghe thấy và toan đáp lại Mi Na. Nhưng chàng ta thấy giọng mình quá yếu. CA ĐÔ phải lết người về hướng có tiếng của Mi Na. Cực nhọc một hồi rồi chàng ta cũng dựa lưng vào được bức vách mà thều thào.
_Tôi nghe thấy rồi, Mi Na à…tôi nghe được cô rồi. Bây giờ hãy kể cho tôi xem chuyện gì đã xảy ra với chị em cô từ lúc bị đưa tới đây…Những người ở đây và tên ĐẦU LÃNH của HỜ RĂM kia có làm gì hai cô không ?
_Bọn em chỉ bị đem đến đây và nhốt lại thôi…Còn, còn chị May May thì em không biết chị ấy bị đưa đi đâu mất rồi. Nhưng mà, nhưng mà sao anh lại ở đây…
Mi Na với nét mặt mừng rỡ vì nghe được giọng CA ĐÔ liền hấp tấp nói ngay. Tuy vậy sực hiểu ra một chuyện khiến giọng của nàng trở nên hoang mang. CA ĐÔ ở bên này bức vách cũng cảm thấy buồn chán chính mình đến nỗi đập đầu vào vách gỗ,hai hàm răng nghiến vào nhau mà rít lắm đầy bực dọc.
_Tôi quay lại CHẠ RŨ chúng ta dừng chân mới biết mọi người đã lên đường. Ngay sau đó tôi lại gặp CƠ TIÊU và PA NU… Qua lời hai cậu ấy tôi mới hay các cô đã bị bắt đi. Tôi và GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU ở CHẠ RŨ đã dẫn theo anh em trong chạ lần tìm tới cái phum sóc này…Chỉ giận là tôi kém cỏi, biết chỗ giấu hai chị em mà khi đụng độ với bọn người ở đây lại thua đến thê thảm thế này…Để, để bây giờ mang cái bộ dạng dặt dẹo này tới cho chị em nhìn thấy. ÔI, xấu hổ làm sao . _ Anh đừng trách mình, cũng đừng hành hạ mình….Chị MI NƯƠNG ơi, chị tỉnh táo lại rồi nói với anh ấy đi, nói là chúng ta vẫn ổn đi mà. Em xin chị đấy.
Mi Na thoáng nghe thấy tiếng cùng cục gì đó,lại nghe CA ĐÔ nói vào nên cũng đoán được CA ĐÔ đang làm gì đó rất không tốt. Nàng mới hoảng hốt vừa nói vừa luống cuống chạy tới chỗ áng chừng là chị gái mình đang ngồi. Lần sờ mãi rồi Mi Na cũng đụng vào được MI NƯƠNG.Thế rồi nàng cố sức dìu chị gái đứng giậy để quay lại chỗ có thể nói chuyện với CA ĐÔ. Nhưng thân hình MI NƯƠNG ì ra không chịu nhúc nhích. Cũng bởi Mi Na vốn sức vóc đâu có nhiều,mấy bữa liền phải hứng lên mình bao nhiêu nỗi nặng nhọc nên đây là việc nàng chẳng làm nổi nữa. Buồn chán,thất vọng quá Mi Na gục xuống ngực chị gái mà khóc nấc lên.
_Chị MI NƯƠNG…em sợ lắm, sợ lắm thôi…Chị đừng thế này nữa mà…Chị với anh CA ĐÔ cùng…thì chúng ta biết lên thế nào đây…
Nhưng dù Mi Na có khóc than thế nào thì MI NƯƠNG cũng chẳng hề đáp lại dẫu chỉ là một cái động đậy thật khẽ. Tuy vậy CA ĐÔ lại có thể nghe được tiếng khóc của Mi Na nên vội vàng hít một hơi sâu dồn sức rồi nói lớn hết cỡ.
_Đừng khóc nữa cô gái bé bỏng của tôi. Thật ra tôi bị bắt thế này nhưng tình cảnh của chúng ta không đến nỗi đáng lo sợ quá đâu. Rồi lại sẽ có người đến cứu chúng ta sớm thôi. Tôi hứa đấy…Bởi vậy cô cũng hãy vững lòng lên nhé….
_Vâng…Mi Na tin mà…Mi Na sẽ không khóc nữa đâu.
Mi Na vừa gạt nước mắt vừa nói cùng những tiếng nấc. CA ĐÔ nghe được liền mỉm cười nói qua bức vách
_Tốt lắm…tôi luôn biết cô Mi Na rất mạnh mẽ…Rồi bọn họ sẽ phải đến, chắc chắn mọi chuyện không thể tiếp tục tồi tệ mãi được.
CA ĐÔ lại cất giọng vang tới chỗ Mi Na để an ủi cũng như khen ngợi cô gái trẻ. Riêng câu sau cùng CA ĐÔ nói nhỏ đi rất nhiều chỉ đủ để mình chàng nghe.
Thế rồi CA ĐÔ lẫn Mi Na đều quá mệt nên thiếp đi. Xung quanh không còn chút tiếng động nào ngoài tiếng lá cây xào xạc. Đi sâu hơn vào trong PHUM SÓC LỚN chỉ là một cảnh im ắng. Người ở đây đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài hối hả sắp đặt cho hội mùa lại thêm vụ náo loạn của nhóm CA ĐÔ,thật là khiến họ kiệt sức.
Nhưng cho tới lúc đó vẫn có một nơi mà những kẻ dưới phải căng mắt chống chọi cơn buồn ngủ,luôn sẵn sàng vùng dậy chạy theo tiếng sai bảo của bề trên. Họ ngồi vạ vật,gà gật rải rác khắp nơi trong ánh đuốc leo lét ở nhà sàn của CHÚA TỂ ở HỜ RĂM.
Còn người đàn bà này đang bế bồng,nự yêu đứa con út chưa tròn tuổi. Ngồi ủ dột ở đầu kia của cái phản là ông chồng của bà ta. Rồi vừa trao đứa bé cho người vú gìa đem đi ngủ bà ta vừa quay sang nhìn chồng,nói giọng dửng dưng.
_Ông làm ra chuyện hay ho nhỉ ? Mà sao không thò mặt dẹp nốt đống rác này đi, lại chui vào buồng ngồi suốt buổi khiến tôi phải làm thay hở.
_Ừ thì, tôi biết mình làm sai, khiến bà tức. Nên là tôi mới tránh đí cho bà khỏi thấy mặt chứ. Thế nào…bây giờ bà thấy dễ chịu hơn chưa đó ?
Ông chồng vội vàng sấn tới gần cạnh vợ,nhìn bà ta với ấy mắt nịnh nọt và cất giọng trầm bổng hòng xoa dịu vợ. Nhưng CHÚA TỂ của HỜ RĂM hất tay ông chồng ra,tiếp tục nói với giọng lạnh lùng.
_Ông làm ơn thôi ngay màn đỗ ngọt cũ rích này đi. Tôi chán lắm rồi. Không rõ đấy là lần bao nhiêu nữa, ông bảo làm sai cớ sao vẫn tiếp tục mãi thế hở.
_Âý đó là tôi nói thật gan ruột của mình với bà chứ. Mong bà hiểu cho, cái thằng đàn ông trong tôi tới tận lúc này vẫn…chẳng khác nào bọn hổ, gấu trong rừng. Trong khi bà lại bận con nhỏ rồi việc trong TỘC HỜ RĂM này của chúng ta. Thật là tôi chỉ không nỡ làm bà mệt thôi. Mà bọn con gái kia chỉ là đồ chơi, dùng một lần là bỏ.
Ông chồng vừa hùng hổ xông vào bóp vai cho vợ vừa lớn tiếng giãi bày. CHÚA TỂ của HỜ RĂM không thèm đuổi chồng nữa mặc kệ ông ta bóp vai lưng đang bị đau ê ẩm. Nhưng bỗng bà ta xoay người lại,gườm gườm nhìn chồng khiến ông ta đành ngây ra.
_Thế à, ra là ông vẫn ca bài lo cho tôi hử. Cái lũ gái trẻ kia chơi một lần rồi bỏ sao ? Vậy ông nói tôi xem chuyện con đàn bà múa may õng ẹo mới đây là sao ?
_Bà chẳng bảo là không nhắc tới chuyện này mà. Với lại tôi cũng, cũng chỉ muốn cắt đứt với nó nên mới…Cớ sao bữa nay bà lại lôi nó ra chứ.
Ông chồng vừa nghe đến tiếng múa may là mặt mày tái mét,mồ hôi vã ra. Và ông ta bật giậy vừa đi đi lại lại vừa tay vụng,miệng nói một thôi cho vợ nghe. Đợi chồng nói xong CHÚA TỂ của HỜ RĂM vừa gật đầu vừa chậm rãi nói với giọng bề trên.
_Đúng, bởi muốn cắt đứt mà ông qua mặt tôi ngầm ép bọn người coi đền chọn nó làm đứ múa chính. Phải chăng sau này nó đòi làm kẻ trợ tế cho tôi hẳn ông cho luôn đúng không ? _Âý chết, sao bà nói quá lên vậy. Chẳng phải sau đó không những tôi dẹp đi rồi mà còn đem cô ta tới cho bà xử sao ?
Ông chồng vẫn một giọng thống thiết giãi bày với vợ. Để rồi bà ta gật đầu và mỉa mai.
_Đó là tôi biết chuyện nên ông mới chịu nhả ra. Mà có phải vì ấm ức việc đó nên ông lại bày trò giấu hai đứa kia để vui vẻ lâu dài. Chẳng ngờ lại gây ra trận quần thảo với bọn lạ mặt kéo theo bao nhiêu trai tráng trong PHUM SÓC LỚN đây vào biến thành chuyện bẽ mặt nhường này.
_Không tôi thề đấy. Chỉ tại đang lúc trong PHUM SÓC ngập việc thế này mà tôi lại gọi hai đứa nó tới hầu hạ thì e mọi người lời ra tiếng vào. Ai dè…người tính không bằng trời tính, mọi chuyện lại be bét thế. Mà cuối cùng bà định làm gì với chúng ?
Ông chồng đã ngồi xuống nhẹ nhàng,lấy giọng tình cảm nói với vợ, còn giơ tay làm dấu thề nữa. Bà vợ không thèm nhìn,ngả người xuống phản kéo chăn đắp ngang bụng,mắt nhắm lại uể oải nói.
_Tôi cho người đi xem rồi, thằng có tên CA ĐÔ cầm đầu bọn chúng có vẻ là nói thật. Lỗi là ở chúng, bên TRÂU VÀNG chắc là không trở lại gây rối đòi người đâu. TRÂU VÀNG theo mình biết vốn ngại việc đánh chém. Bọn kia giết chúng cũng chẳng được gì. Nên tôi sẽ đem giao chúng cho RắN CHÍN ĐầU. Họ đang cần nhiều nô lệ để xây dựng đền đài. Hẳn là ta sẽ được họ trả cho khá, lại lấy được lòng họ.
_Tôi xin nghe theo bà hết. Thôi đêm nay cho tôi ở đây với bà nhé.
Ông chồng gật gật đầu,nhanh nhảu nói và nằm xuống ôm lấy vợ. Bà ta im lặng tỏ ra miễn cưỡng đồng ý. Lát sau ấy đèn trong buồng riêng của CHÚA TỂ ở HỜ RĂM nàyphụt tắt. Mọi người trong nhà đều thấy mừng bởi cuối cùng họ cũng yên bụng đi ngủ. Buổi mai đã bắt dầu vào hội lớn rồi.
|
38
Tiếng Nói Của Một Người Con Gái
Trời đang lúc tản sáng,gà mới gáy lần hai,trong gian buồng nhốt chị em của TRÂU VÀNG hãy còn mờ tối. Mi Na đang ngủ gục trên vai MI NƯƠNG. Một tay nàng choàng qua cổ ôm lấy chị gái thật chặt,tay kia buông thõng. Khuôn mặt xinh xắn của nàng toát lên nét hoảng sợ,lo âu ghê gớm.
Ở gian bên kia chỉ cách hai nàng một bức vách là CA ĐÔ. Do trận dòn thừa sống thiếu chết của hai gã khồng lồ thêm cuộc gặp gỡ trong tình cảnh không mong muốn khiến chàng chìm sâu vào mê man. Với hai người này thì những tiếng láo nháo bên ngoài chẳng vào được đến tai,càng chẳng làm họ tỉnh giậy.
_Chú đến muộn quá đáng. Bọn này suốt từ tối qua chưa được chợp mắt tẹo nào.
Gã trai mà CHÚA TỂ của HỜ RĂM sai ở lại trông chừng nhà sàn với mấy người của TRÂU VÀNG từ tối hôm trước đang cáu kỉnh gắt lên với một cậu nhóc tay đang xách cái gùi. Cậu này mới nhăn nhó bảo.
_Hai anh ở đây đâu có biết ở nhà đang ầm ĩ, nhốn nháo cỡ nào chứ. Bọn tôi còn nhớ ra đưa cơm rồi thay chỗ cho hai ông về là quá tốt còn gì.
_Sao ? Lại có chuyện gì à ? Lẽ nào lần này chuyện giữa CHÚA TỂ và ĐẦU LÃNH ra tới cái nông nỗi mà kẻ dưới chúng ta cũng bị vạ lây hở ?
Gã trai đang lững thững đi tới đã nghe được tiếng hai bạn mình nói chuyện bèn lớn giọng góp vào. Cậu nhóc mới tới vừa lắc đầu vừa mau mắn nói vọng tới.
_Đội ơn trời đất là không phải, nhưng cũng đang rắc rối lắm đây…Tôi thấy bảo...Gần sáng thì có nàng tới báo tin một ông khách rất rất quan trọng sẽ đến, muộn hơn hết là tối nay…Vừa nghe xong là hai BỀ TRÊNcứ như phát sốt lên, giục giã kẻ dưới chạy sấp chạy ngửa sửa soạn hết cái này tới cái kia…Nhưng bỗng nảy ra một chuyện là cái ông khách đó còn muốn xem một điệu múa nữa.
_Ôi dào, thì cứ gọi nhóm múa của phum sóc ra múa cho ông ta xem là xong. Sao lại rắc rối ?
Gã trai thứ ba đã đi tới đứng cùng hai gã còn lại tròn mắt nói giọng thắc mắc. Gã bên cạnh gật đầu đồng ý. Thấy vậy cậu nhóc vội vàng nhăn mặt nói ngay.
_Nếu dễ thế còn nói làm gì. Khổi nỗi đây là điệu múa không phải ai cũng múa được, lại còn múa đẹp làm vừa lòng ông khách kia. Mà hai ông lại định bảo thế trước đây ai múa, thì lúc ấy cứ gọi kẻ đó ra múa lại phải không. Muộn rồi, kẻ đó vì cơn tức tối của CHÚA TỂ mà nằm trong chum rồi .Lúc này thì biết tìm đâu ra ai khác.
_Té ra người múa bài đó là người đẹp xấu số à…Về cô nàng thì bọn này cũng nghe là bị CHÚA TỂ đưa vào rừng, tận chỗ nhóm người đi kiếm trầm. Rồi nàng ta chịu không nổi, bị ốm nặng một trận và chết ở đó. Cuối cùng là do cái tật của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU gây ra, bây giờ lấy ai chiều ý ông khách kia. Mà thôi…kẻ dưới bọn ta đừng nhiều lời kẻo vạ miệng.
Một gã tặc lưỡi nói ra vẻ hãy chuyện. Nhưng về sau nghĩ sâu hơn muốn hay là không nên nói,anh ta vội vàng dừng ngay,chột lại câu chuyện bằng một câu dứt khoát cùng vẻ mặt căng thẳng. Hai người kia cũng gật đầu im lặng theo.
Rồi họ cùng nhau đi ra phía trước,leo lên cầu thang mở cửa vào trong nhà. Họ lần lượt bước qua chỗ CA ĐÔ đang ngồi gục đầu cạnh cánh cửa dẫn vào buồng trong và một kẻ bỏ nắm cơm nếp xuống và thét vào mặt chàng.
_Phần mày đấy, ăn đi.
CA ĐÔ choàng tỉnh,hé mắt sững sờ nhau mấy kẻ trước mặt. Nhưng họ đã đi hết vào trong gian bên kia. Mi Na cũng đã bị đánh thức bởi tiếng động lớn đang tiến lại gần. Cô gái nhỏ xực nhớ ra CA ĐÔ đang ở bên kia bèn nhỏm giậy định nhào tới hỏi thăm chàng ta. Đúng lúc đó cánh cửa mở tung và một nhóm người xông vào khiến Mi Na sợ hãi,lo lắng cho chị em mình hơn. Nàng ấy ngồi thụp xuống ôm lấy MI NƯƠNG,che chắn cho người chị gái.
_Xem này, hai đứa phổng phao ngon mắt ra phết nhỉ ?
Trong khi một lũ đàn ông đang trố mắt nhìn hai người con gái thì một gã không kìm được mới thích thú kêu lên. Thấy vậy CA ĐÔ lạnh lùng gằn giọng nói vào.
_Các người không được động đến hai cô ấy nếu không suốt quãng đời còn lại dù chỉ tính từng ngày cũng khủng khiếp hơn là cái chết.
_Anh em nghe thằng què đó dọa bọn mình này. Lời lẽ gớm thật. Mà đúng là chúng ta được CHÚA TỂ dặn là cấm không được làm gì hết, chán ghê. Nhưng anh bạn cũng không lo nổi chuyện này đâu mà mạnh mồm cho nhọc sức. Hề, hề chính quãng đời còn lại của mấy người mới thảm đấy, sửa soạn sang RắN CHÍN ĐầU khuân gạch đi.
Mấy kẻ kia nghe được lời lẽ đanh cứng của CA ĐÔ thì quay phặt lại nhìn nhau rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Sau đó họ để lại hai nắm cơm trên sàn và lục đục kéo nhau ra ngoài,ngang qua chỗ CA ĐÔ một lần nữa thì không quên nhìn chàng ta với ánh mắt châm chọc.
Cánh cửa lại bị khóa chặt chia cách CA ĐÔ và hai chị em của TRÂU VÀNG bằng một lớp gỗ, chẳng ai đủ sức làm gì được. Mà có phá được lớp gỗ thì với hai gã canh cửa đang đứng ngoài có tù và đeo ở cổ. Thì người của TRÂU VÀNG cũng khó lòng trốn thoát.
Hai người còn tỉnh táo cũng đều nghe rõ mồn một những lời về số phận đang đợi họ ở phía trước. Không kìm lòng được Mi Na lại khóc nấc lên.
_Anh CA ĐÔ ơi, là thật thế ư ? Chúng ta sẽ bị đứa tới RắN CHÍN ĐầU thật ư ? Thế thì làm sao bọn em về, về được CHẠ Lớn nữa…Còn chị MI NƯƠNG nữa, chị ấy yếu lắm sao đi nổi đấy…
_Cô Mi Na lại đây nghe tôi nói này .
CA ĐÔ vội vàng lấy giọng thật tự tin và nói thật mạnh mẽ. Mi Na hấp tấp làm theo và CA ĐÔ từ tốn nói tiếp với giọng thật dịu dàng.
_Dù đấy có là ý định của người ở đây chăng nữa thì cũng không thành sự thật được, cô Mi Na à. Bởi tôi đã bảo rồi, chắc chắn có ra nhiều người của Trâu Vàng đang thúc voi tới đây cứu ta. Họ chắc chán sẽ đến kịp trước khi ta bị đưa đi. Xin hãy tin tôi, ta sẽ được bình yên sớm thôi.
Phía bên kia bức vách,Mi Na vừa chăm chú đón nhận từng lời của CA ĐÔ mà ánh mắt vừa sáng lên,nét mặt cũng khá lên. Nàng ta bặm môi và gật đầu rồi gắng gượng nói bằng giọng mừng rỡ.
_Vậy, thế thì Mi Na sẽ cầu nguyện nhiều hơn nữa cho mọi người mau tới thật nhanh.
_Đúng rồi, cô cứ làm vậy đi. Có điều trước hết phải ăn đã. Cô gắng đưa cơm vào miệng cô MI NƯƠNG lần nữa xem. Phải cố sức, chúng ta không thể gục xuống trước khi người của mình tới.
CA ĐÔ lại cất giọng ân cần khiến Mi Na thấy thật ấm lòng. Nàng ấy vội bẻ một miếng nhỏ cơm nắm rồi đưa lên miệng của MI NƯƠNG và khẽ nói giọng dỗ dành.
_Chị nghe anh CA ĐÔ nói rồi phải không chị ? Thế thì chị giáng ăn hết nắm cơm này nhé. Kẻo lúc mọi người tới, chị không đi được thì em và hơn hết là anh CA ĐÔ sẽ chẳng đi nổi đâu.
Khi ấy một cách thật chậm chạp nhưng miệng của MI NƯƠNG cũng từ từ mở ra. Mi Na mừng quá nín thở đưa miếng cơm vào miệng chị gái rồi chờ đợi. Và MI NƯƠNG cũng nhai rồi nuốt. Đến lúc này Mi Na vội vàng bẻ thêm từng miếng nữa và chị gái của nàng đều ăn hết. Sau một hồi nắm cơm đã hết. Mi Na bẻ đến nắm cơm của mình thì MI NƯƠNG ngậm miệng lại như cũ. Mi Na dỗ thế nào nàng cũng không ăn thêm chút nào.
Suốt từ khi Mi Na thức giậy,đúng hơn là đã hai buổi nay rồi MI NƯƠNG vẫn giữ nguyên vẻ mặt hững hờ,ánh mắt mờ tối. Nó khiến Mi Na nghĩ chị gái dường như chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Vậy mà MI NƯƠNG đã ăn thế là nàng đã bắt đầu đáp lại người khác rồi. Mi Na lao tới bên bức vách,cất tiếng ríu rít.
_Anh CA ĐÔ ơi, chị MI NƯƠNG…cuối cùng chị ấy đã ăn được rồi, ăn hết một nắm cơm….
_Thật…thật thế ư ? Hết hẳn một nắm cơm sao ? Tốt quá rồi, cô ấy đỡ rồi đấy, cô Mi Na à. Mà, mà cô có ăn được như vậy không ?
CA ĐÔ ở bên này bức vách nghe thấy MI NƯƠNG đã ăn cũng đáp lại với giọng phấn khởi lắm. Chàng không quên hỏi thăn đến Mi Na,cô gái nhỏ này cũng đáng thương đâu kém MI NƯƠNG. Hơn nữa nàng ta có công lớn chăm sóc chị gái khi chỉ có hai người với nhau. Còn Mi Na thấy mình cũng được CA ĐÔ để ý tới thì xúc động quá, bẽn lẽn nói.
_Có, Mi Na…Mi Na cũng đang gắng ăn mà…Anh CA ĐÔ, vết thương của anh thế nào rồi ?
_Cái đó…mừng quá. Từ trước đến nay tôi vốn có tiếng là dai sức cũng như chóng khỏe. So với tối qua thì lúc này tôi đỡ phân nửa rồi, tới chiều là tôi khỏe như cũ thôi.
CA ĐÔ nói giọng tự tin và khẽ mỉm cười,ánh mắt rực lên những tia sang lấp lánh kì lạ. Mi Na nghe vậy vỗ tay thích thú,nét mặt rạng rỡ và nói giọng rất đỗi hồn nhiên.
_Mi Na thấy rồi, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp lại ngay thôi mà.
Nhưng cô gái mải trò chuyện với CA ĐÔ qua bức vách mà không để ý được ở đằng sau MI NƯƠNG đã đứng lên và lẳng lặng đi tới cửa. Rồi nàng lấy hai bàn tay đập mạnh vào cánh cửa liên hồi gây ra những tiếng động chát chúa. Bên kia CA ĐÔ bỗng nghe được tiếng ruỳnh ruỳnh khó hiểu liền hỏi ngay.
_Mi Na có chuyện gì mà cô đập cửa thế ?
_Không…không phải tôi…mà là, mà là chị MI NƯƠNG đấy…Chị ơi, chị làm sao thế ?
Mi Na sửng sốt tròn mắt nhìn chị gái rất lâu mới choàng tỉnh khi nghe tiếng CA ĐÔ. Nàng hấp tấp đáp lại bập bõm vừa đứng giậy ngăn chị gái. Nhưng không ngờ MI NƯƠNG đột ngột trở lên mạnh bạo đến nỗi giằng khỏi tay nàng để tiếp tục đập cửa.
Đang lúc ấy thì cánh cửa mở toang và hai nàng vội vàng lùi ngay lại phía sau. Rồi hai gã canh cửa nhô người vào quát.
_Làm gì hả…cho cơm rồi thì ăn đi, đòi cái gì nữa…
_Bọn tôi biết thế. Cô ấy sợ quá nên làm lung tung. Các anh bỏ qua cho.
CA ĐÔ khập khiễng lết tới cửa cố lấy giọng mềm mỏng để hai kẻ kia không chút giận lên hai chị em. Có vẻ lời của CA ĐÔ hợp lẽ,hai gã kia cũng khoái vì sự khúm núm hơn hẳn lúc trước của CA ĐÔ rất vừa ý họ. Lai thêm lời dặn của bề trên là không được làm gì nên hai gã đã toan đóng cửa lại. Đột nhiên MI NƯƠNG cất tiếng rành rọt.
_Hai anh xin hãy khoan, xin hãy đưa tôi đi gặp CHÚA TỂ của mình. Có một chuyện quan trọng tôi muốn nói với bà ấy. Nó có lợi cho PHUM SÓC LỚN của hai anh, liên quan tới bữa tiệc tối nay. Hãy đưa tôi đi, chắc chắn hai anh sẽ được khen ngợi.
Những người ở trong nhà vào lúc đó khi nghe từng lời MI NƯƠNG nói đều sửng sốt đến nỗi khi nàng nói xong chẳng ai có thể đáp lại ngay được. CA ĐÔ và Mi Na đều nhìn nàng mà đầu óc trống rỗng không hiểu ý nàng là sao,chuyện nàng nói là gì.
Còn hai gã canh cửa cũng không khá hơn là mấy trừ việc họ biết về bứa tiệc lớn là thế nào. Nhưng có một điều lạ lùng là nhìn dáng vẻ của người con gái đang đứng trước mặt và giọng nói của nàng khiến họ đều có chung cảm giác như phảng phất bóng dáng của CHÚA TỂ bên mình vậy. Còn hơn thế,CHÚA TỂ là nỗi nể sợ có nguyên do rõ ràng còn người này thì nó mơ hồ nhưng thật khó cưỡng lại. Họ nhìn nhau chốc lát rồi và gật đầu rồi quay ra ngập ngừng nói với MI NƯƠNG.
_Thôi được rồi, cô đi theo tôi.
Chỉ mới nghe mấy tiếng đầu nhưng cảm giác lo lắng đã khiến Mi Na ôm chầm lấy chị gái. Nhưng một lần nữa MI NƯƠNG đã thô bạo giằng tay em gái mà bước đi. Mi Na vừa mất đà ngã xụp xuống vừa hoảng hốt kêu lên.
_Chị ơi, đừng đi, đỪng bỏ em…cho em theo với mà…
_Hai anh xin đừng cho em tôi đi, mình tôi là đủ.
MI NƯƠNG vội nói với hai gã canh cửa. Và hai gã kia liền đóng xầm cửa lại. Lần này thì Mi Na dù đứng lên chạy tới cửa cũng không kịp nữa. Chỉ còn mình nàng ở trong gian buồng kín.
Bên ngoài CA ĐÔ cũng choáng váng với chuyện đã xảy ra.Tuy vậy chàng cũng biết lao ra chặn đường. Nhưng đến lượt CA ĐÔ bị một gã đẩy ngã xõng xoài trông sàn nhà, đối với chàng việc đứng giậy lại còn khó khăn hơn Mi Na ĐI ra nhiều. CA ĐÔ đành dương mắt nhìn MI NƯƠNG thoàng qua rồi biến mất sau cánh cửa. Ám ảnh CA ĐÔ là vẻ mặt,ánh mắt hững hờ của MI NƯƠNG. Chàng ta thấy như nàng ấy đã không thuộc về cõi đời này nữa vậy.
CA ĐÔ muốn nổi điên lên với chính mình bởi cảm giác kém cỏi không đúng lúc của chàng. Rồi chàng hét lên như con thú bị thương đến nỗi gã canh cửa còn lại phải gào lên để át đi. Trong lúc ấy Mi Na cũng hoang mang,khóc nấc lên,liên tục gọi.
_Chị MI NƯƠNG cho em theo với…chị đâu rồi…chị ơi…
Tiếng khóc của Mi Na khiến CA ĐÔ bình tĩnh lại,còn một người đang rối loạn hơn chàng ta vào lúc này. CA ĐÔ gắng gượng an ủi Mi Na cũng là trấn an chính mình.
_Cô Mi Na…tôi nghĩ ra rồi. Tôi hiểu cô MI NƯƠNG định làm thế nào. Có lẽ cô ấy sẽ đi nói cho CHÚA TỂ ở đây biết thân phận thật của mình. Nếu vậy dù không được thả nhưng tạm thời chúng ta sẽ không lâm vào tình cảnh xấu hơn nữa đâu.
_Là, là sao cơ…anh CA ĐÔ. Anh nói rõ ràng hơn cho Mi Na nghe đi…Mi Na ngốc quá không hiểu gì hết…
Mi Na vừa tiếp tục nức nở vừa ngây người hỏi lại. CA ĐÔ liền từ tốn nói tiếp ngay.
_Là thế này, cho đến bây giờ PHUM SÓC LỚN này vẫn không biết rằng họ đang bắt nhốt con gái của CHÚA TỂ TỐI CAO bên TRÂU VÀNG…Bởi nếu biết hai cô là người quan trọng ở TRÂU VÀNG thì e là họ sẽ kiếm cớ gây khó khó khăn cho CHÚA TỂ TỐI CAO của ta. Có khi họ lại báo cho RắN CHÍN ĐầU thì càng rắc rối hơn. Nhưng lúc này thì…ta rơi vào cảnh này, mọi sự dè chừng đều không ý nghĩa gì nữa. Sớm muộn thì CHÚA TỂ TỐI CAO sẽ phải ra mặt, chỉ có vậy mới cứu được chúng ta. Nên MỴ NƯA MI NƯƠNG làm vậy cũng là để HỜ RĂM sửa soạn trước. Họ có thời gian để biết phải làm thế nào…Ý tôi là họ sẽ hiểu dù có trông vào RắN CHÍN ĐầU thì bên đó cũng chẳng kịp tới đây để cự lại với ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU mà ai cũng phải nể sợ.
_Anh CA ĐÔ…ông LA HầU sẽ đến hẳn đây đón chúng ta ư ? Ôi mừng quá rồi…Mi Na không sợ, sẽ không sợ nữa đâu…Mong, mong là chị MI NƯƠNG sẽ được về đây thật là nhanh, anh CA ĐÔ nhỉ ?
Mi Na từ tối qua đến lúc này đã mấy phen hoảng hốt sợ tột độ rồi dần dần bình tĩnh lại được. Hết thảy đều nhờ những lời nói lúc mạnh mẽ,khi dịu dàng nhưng thật sâu sắc của CA ĐÔ khiến nàng thoát khỏi cơn hãi hùng. Lần này cũng vậy,Mi Na nhìn về xa xăm,hai môi bặm vào nhau,gật đầu đầy cứng cỏi,nhủ thầm trong lòng chỉ cần tin theo CA ĐÔ là được.
Thời gian trôi đi không biết lâu chóng thế nào, bởi đối với CA ĐÔ hay Mi Na thì trong gian buồng bé nhỏ này thật khó lòng nhận rõ được. Chỉ biết cùng tỏ ra cứng cỏi và lạc quan bao nhiêu đi nữa vậy nhưng MI NƯƠNG vẫn chưa quay lại thì họ vẫn bồn chồn ghê gớm.
Và rồi có tiếng chân người bước lên cầu thang. Cửa lại mở toang bởi cú đẩy khá mạnh của gã canh cửa. CA ĐÔ đang trừng mắt nhìn ra ngoài để chờ lúc MI NƯƠNG xuất hiện. Nhưng chỉ có mấy gã đàn ông đi vào,một trong đó tiếp tục mở nốt cánh cửa còn lại. Đúng lúc ấy tiếng của Mi Na vọng đến.
_Chị MI NƯƠNG được đưa về phải không anh CA ĐÔ ? Chị MI NƯƠNG, chị MI NƯƠNG ơi…
_Mi Na, nghe này, dù không phải là chị cô trở về. Nhưng cô đừng sợ hãi quá nhé. Chắc chắn chuyện sắp xảy ra không đáng lo đâu.
CA ĐÔ mặc kệ mấy gã đứng đầy trong gian nhà đang nhìn chàng với ánh mắt đầy hăm dọa. Chàng ta vẫn giõng dạc cất tiếng đáp lại Mi Na. Khi CA ĐÔ vừa dứt lời thì gã kia đã kịp xông vào chỗ Mi Na tóm tay nàng ấy mà lôi ra ngoài và ấn dụi xuống bên cạnh chàng ta.
Nhìn nét mặt hoảng hốt cùng tấm thân run rẩy của cô gái trẻ này khiến CA ĐÔ thấy chạnh lòng. Chàng ta khẽ lấy tay vuốt tóc Mi Na rồi nhẹ nhàng hỏi nàng với ánh mắt thật trìu mến.
_Cô đừng lo, vẫn còn tôi ở đây.
Mi Na bỗng được nằm trong vòng tay của CA ĐÔ,hơi thở ấm áp và lời nói dịu dàng của người này khiến nàng xúc động đến không nói lên lời. Và MI NA chỉ biết khẽ gật đầu,nhắm mắt lại như muốn quên đi mọi thứ xung quanh. Rồi tiếng của một gã đến gần hét lên thúc giục.
_Đứng lên ngay, mau đi theo bọn ta.
_Đi đâu mới được ? Các người phải nói rõ định làm gì bọn ta. Nếu không thì đừng mong chúng ta dời đi dù là nửa bước.
CA ĐÔ nhìn gã kia bằng ánh mắt thách thức nói một giọng cực kì cứng rắn. Gã kia nhìn lại chàng rồi bỗng phá lên cười với người của mình và nói với giọng diễu cợt.
_A ha, có kẻ không muốn được thả, thích bị nhốt hơn này…
_Các người định bọn ta thật ư ? Vậy còn những người khác thì sao ?
CA ĐÔ cũng phải sửng sốt thốt lên với vẻ mặt ngờ vực xen lẫn băn khoăn. Gã kia vui vẻ nói giọng chân thực.
_Bọn ta đùa các người làm gì chứ. Còn những người khác đến lúc ra ngoài PHUM SÓC LỚN của bọn này thì sẽ được gặp nhau thôi.
_Nào, mau mau cho bọn này xong còn làm việc khác chứ.
Thêm những giọng nói đầy sốt ruột của một gã đứng cạnh cửa mà lúc này đã bước hẳn ra ngoài hiên nhà. Một gã bước tới chỗ CA ĐÔ hùng hổ xốc một bên nách chàng mà lôi đứng giậy. CA ĐÔ đành phải đứng lên kéo theo Mi Na. Rồi bọn họ lục đục đi ra ngoài,xuống khỏi cầu thang dời khỏi căn nhà đã giam hãm chị em của TRÂU VÀNG dòng dã suốt một đêm hai ngày.
|
39
Trao Đổi
Đám người của HỜ RĂM đi khá nhanh nên nhiều lúc họ phải dừng lại đứng bực bội mà đợi CA ĐÔ cùng MI NA bị dớt ở phía sau. MI NA đang phải dìu CA ĐÔ bởi chàng vẫn chưa khỏe hẳn. Nhưng trông nét mặt của họ kèm theo nỗi mệt nhọc là niềm mừng vui đến ngỡ ngàng. Và tia hy vọng ánh lên trong mắt khi họ nhìn xung quanh hay nhìn vào nhau. MI NA thì thầm. _Thế là mình được thả thật sao anh CA ĐÔ ? _Tôi tin là vậy._ CA ĐÔ khẽ đáp . _Chị MI NƯƠNG cùng những mọi người cũng đang đợi chúng ta ở ngoài PHUM SÓC LỚN đây phải không anh ? _ MI NA mừng rỡ hỏi tiếp. _Đúng vậy, chắc chắn sẽ là như thế._CA ĐÔ lại đáp. Trong lòng CA ĐÔ đang tràn ngập niềm phấn khởi. Và chàng cũng thấy hơi sửng sốt do điều mình đoán trước lại đến sớm như vậy. Họ đi xuyên qua phum sóc này,cảnh vật lúc này còn nhộp nhịp hơn chiều hôm trước. Những người ở đây thấy họ dọc đường. Mà dường như họ quá bận bịu đến nỗi chẳng thèm để ý tới nhóm người lạ trong đó có CA ĐÔ,kẻ đã gây ra cuộc náo loạn tối qua. Cảnh này khiến chàng ta thấy có gì đó không ổn,không như điều chàng ta đã tính. Rồi CA ĐÔ cùng MI NA đã nhận ra một nhóm người đứng ở đằng xa trong ấy có chị béo MAY MAY. Và chàng ta cũng đã thấy hai chàng trai của mình bị bắt tối qua. Họ đang đứng cùng một con voi. Trông nét mặt của ba người này vừa mệt mỏi vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cuối cùng họ cũng nhận ra CA ĐÔ và MI NA đang dìu nhau đi tới thì mặt mày ai nấy đều chuyển từ sững sờ sang mừng vui quá đỗi. Và khi đã được ở cạnh nhau,chị béo MAY MAY ôm chầm lấy MI NA trong khi nàng để một anh chàng của TRÂU VÀNG đỡ lấy CA ĐÔ. Và rồi MAY MAY vừa nhìn từ đầu tới chân MI NA vừa rối rít nói. _Ôi trời ơi, tôi được gặp cô rồi. Thế mà tôi đã ngỡ đời này không còn dịp nào nữa chứ. _Em cũng thế chị MAY MAY ơi, nhưng chị MI NƯƠNG đâu ạ… MI NA cũng đáp lại với giọng xúc động. Tuy nhiên nàng bỗng thốt lên đầy lo lắng khi nhìn khắp xung quanh chẳng thấy bóng dáng MI NƯƠNG. Khi ấy CA ĐÔ cũng nói với anh em của mình bằng giọng bồn chồn. _Đúng rồi, mọi người đã gặp cô MI NƯƠNG chưa vậy ? _Chưa mà, chúng tôi đứng đâycứ ngỡ ba người sẽ cùng đến chứ. Lẽ nào cô MI Nương không ở cùng với hai người sao ? May May trợn tròn mắt nói giọng cực kì boàng hoàng. Nghe chị ta bảo vậy,MI NA với CA ĐÔ nhìn nhau sững sờ. Rồi trong lúc MI NA đang còn rối loạn,nỗi sợ hãi vừa trở lại trong lòng thì CA ĐÔ đã quay sang nói với những người của HỜ RĂM. _ Sao cô ấy vẫn chưa ra ? CHÚA TỂ bên các người nói chuyện gì với cô ấy mà lâu đến thế ? Chúng tôi muốn gặp ngay cô ấy và đoàn người của TRÂU VÀNG. _Mấy người nói cái quái gì vậy. Bọn này chẳng hiểu gì hết. Chỉ biết một điều là CHÚA TỂ của bọn ta lệnh cho các người cưỡi con voi này đi về đâu thì về ngay tức thì thôi. Một người của HỜ RĂM hất hàm nói và chỉ tay vào con voi ở đằng trước. Thấy vậy ị MAY MAY và MI NA cùng ôm chặt làm nhau mà nhìn CA ĐÔ với anh mắt kêu cứu. Và CA ĐÔ đã xông tới,hai tay tóm lấy hai vai của người kia mà gầm lên. _Thế này là thế nào ? Đoàn người của TRÂU VÀNG đến đón chúng ta đâu ? Còn cô MI NƯƠNG , các người đã làm gì cô ấy rồi ? Các người có biết cô ấy là ai không mà dám thế hả ? Hai người của HỜ RĂM vội vàng lao tới gỡ CA ĐÔ ra trong khi kẻ vừa bị chàng túm vừa lùi lại đằng sau vừa hằn học nói. _Ta đã nói rồi, không nhiều lời nữa. Nếu không CHÚA TỂ của bọn ta mà nổi giận thì các người đừng hòng trở về quê mẹ. Ngay sau đó những kẻ bên HỜ RĂM đều chĩa lao về phía người của TRÂU VÀNG với anh mắt hằm hằm đáng sợ. Thấy bên mình bị ép đến nước này,không làm theo e rằng sẽ bị xơi lao mất nên chị béo MAY MAY đành kéo MI NA leo lên lưng voi. CA ĐÔ cũng được hai người anh em của chàng đỡ lên ngồi trên bành voi. Rồi một trong hai người này nháo nhào thúc cho với bước đi. Đám người HỜ RĂM ở bên dưới vẫn đuổi theo một quãng xa với những ngọn lao lăm lăm trên tay. _Chị Mi Nương ơi, sao lại thế này...chị ở đâu rồi. Bọn em không muốn về đâu, sao lại về mà thiếu chị chứ... MI NA khóc nức nở,giãy giụa mãi trên lưng voi khiến MAY MAY vất vả lắm mới giữ được nàng trong lúc chị ta cũng đang đau khổ kêu gào. _Tôi nói thật ra cũng chẳng biết thế nào nữa rồi, cô MI NA à. Nhưng chắc chắn là chị cô muốn em gái của mình thoát khỏi nơi đây. Chúng ta, chúng ta cứ trở về đã rồi báo với CHÚA TỂ TỐI CAO và ông LA HẦU. Họ sẽ kéo người đến chỗ này đưa cô MI NƯƠNG về thôi. Đúng không hở anh CA ĐÔ ? Trong khi ấy CA ĐÔ lại ngồi im lặng,hai mắt nhắm ngiềm,nét mặt căng thẳng bởi quá nhiều những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu. Rằng không thể hiểu nổi,chàng đã tính đến mọi chuyện sẽ xảy ra. Nhưng chuyện này hoàn toàn nằm ngoài mọi đoán định. Đã chẳng có người nào đến cho dù là ai. Vậy mà mọi người đã được thả ra. Lí do là gì đây. Và MI NƯƠNG rất quan trọng đối với chàng mà lúc này đây nàng ra sao thì chàng lại không hề hay biết. Cuối cùng mọi chuyện sẽ đi tới đâu đây.
Trên đường mà con voi trở họ bị lùa đi có một ngọn đồi mà lúc đến đây CA ĐÔ đã ngang qua. Ở đó có mấy nếp sàn hợp lại thành cụm. Từ trong nếp nhà ngoài cùng có ô cửa nhỏ nhìn ra ngoài vang lên tiếng nói của người đàn bà luống tuổi với dáng vẻ rất oai nghiêm. _Thế nào cô gái, cô đã hài lòng rồi chứ. Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Bây giờ đến lúc cô cũng phải làm theo những gì đã nói đấy . _Vâng, cảm ơn bà rất nhiều.Tôi sẽ làm hết thảy để trả ơn này. Tiếng của MI NƯƠNG cất lên buồn buồn trong khi anh mắt nàng dõi theo con voi cùng những người ở bên trên cho tới khi họ mất hút sâu vào giữa rừng già. Ở phía trong CHÚA TỂcủa HỜ RĂM tiếp tục cất lời với giọng đã nhẹ nhàng hơn. _Cô nhớ làm cho thật tốt vào, cũng như điều sau cùng mà chúng ta đã bàn với nhau . _Vâng, bà sẽ không phải tức giận vì tôi nữa đâu. MI NƯƠNG nhìn lên vầng mặt trời chói gắt trên cao mà nói giọng hững hờ. CHÚA TỂ của HỜ RĂMchăm chú nhìn nàng và thầm nghĩ người con gái trẻ trước mặt mình thật khó hiểu,quá lạ lùng. Nhưng mà thôi,chuyện đã gấp lắm rồi,bà không thể nghĩ thêm về nàng ta nữa. Và khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ rồi bà ta đứng giậy và nói với bà già đứng ở góc buồng. _Mụ phải sửa soạn thật chu đáo cho nàng ấy xong kịp trước lúc buổi tiệc bắt đầu, nghe rõ chưa . _Vâng thưa CHÚA TỂ._ Bà già kia vội vã khom người cúi chào và mau mắn đáp lời . Có hai người một già một trẻ,mặt mày thân thể đen đúa bởi tro than đang cùng nhau khuân những rọ tre đựng đầy đồ gốm từ trên xe bò xuống đất. Cậu trai trẻ nhanh nhẹn tranh làm với ông già và nói. _Còn một sọt này nữa thôi, bác để cháu bê nốt. _Cậu đâu cần làm vậy, đây chỉ là che mắt mọi người thôi mà. Ông già vừa thở hổn hển vừa ngồi xổm trên nền đất thì thào trò chuyện với cậu trai trẻ. Cậu này bèn cười hiền lành và từ tốn đáp lại trong khi hai vẫn đang tiếp tục nắm lấy quai sọt nhấc lên. _Cháu muốn làm mà. Hơn nữa bác gái kể bác đã vất vả suốt đêm qua rồi. Bây gi ờ bác tranh thủ nghỉ một lát muốn lại sức. _Cậu đúng là có lòng tốt.Thế này là chúng tôi đâm ra lại nợ thêm cậu rồi chứ có phải đền ơn cậu đã đem thuốc cứu thằng cháu tôi đâu. Ông già hỉ hả nói trong lúc cậu trai trẻ bê xong sọt cuối cùng và nói với giọng xin lỗi . _Bác đừng nói thế. Chính là cháu đã đâm chú ấy. _Tôi biết vậy. Nhưng tình cảnh bắt buộc cậu phải đâm cháu tôi chứ nào có ép cậu phải cứu nó. Đây cuối cùng vẫn là ở tấm lòng vì người khác cậu ạ. Ông già kéo cậu trai trẻ ngồi xuống cạnh mình rồi vừa nói vừa đưa cho cậu quả bầu đựng nước. Cậu này đón lấy với vẻ mặt lễ phép rồi uống một hớp. Còn ông già chống hai tay vào đầu gối đứng dậy và sốt sắng bảo. _Thế là chắc chắn trong số đó còn thiếu một người à ? _Vâng, bác ạ...Mà chị ấy rất quan trọng với bọn cháu. Cậu trai trẻ buồn bã nói trên khuôn mặt lem luốc vẫn thấy nỗi lo lắng. Ông già vỗ vai cậu nói giọng ấm áp. _Mà bây giờ cậu định làm sao ? Tôi với bà nhà có giúp được gì nữa không thì cậu cứ bảo đừng ngại nhé. _Vâng, cháu vẫn sẽ ở lại đấy cho tới lúc biết được chị ấy ra sao. Còn sau đó thế nào thì...cháu cũng chưa biết nữa. Nhưng thật may vì có hai bác giúp... Cậu trai trẻ trả lời với giọng nói và ánh mặt bối rối. Thấy vậy ông già liền bảo ngay với giọng phấn trấn. _Được rồi, xem nào...tôi có ý này đây. Chúng ta đến nhà của CHÚA TỂ bên già thôi . Ở đấy đang cần người để sai bảo, sẽ dễ dàng cho cậu nghe ngóng đấy. _Thế thì tốt quá, cám ơn bác đã chỉ cho cháu. Mình đi thôi bác. Vậy là cậu trai trẻ cùng người thợ gốm gái hăng hái cất bước. Bỗng ông già đứng sững lại và nói giọng trìu mến. _Mà cậu tên là PA NU nhỉ ? Tôi phải nhớ để còn gọi khi cần. Lúc này PA NU khẽ gật đầu và người thợ gốm già cũng gật đầu và cười hỉ hả đáp lại .Rồi hai lại hăng hái bước tiếp. Ở xa tận bên TRÂU VÀNG, anh chàng CƠ TIÊU đang được một người trai CHẠ RŨ dìu đi loanh quanh trong khoảnh sân phía trước NHÀ LỚNcủa nơi này cho đỡ bí bách. CƠ TIÊU bỗng nhìn thấy từ đằng xa một nhóm người đang rầm rầm cưỡi voi đi vào CHẠ RŨ. Cảnh này khiến anh chàng ngẩn người ra rồi kêu rống lên. _Anh bạn có thấy họ như tôi không nhỉ ? Nhưng tại sao họ vừa mới đi mà đã quay lại thế này chứ ? _Tôi cũng thấy lạ. Mà dường như đấy không phải là GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của chúng tôi đâu. Trong đó có vài người đàn bà thì phải. Anh chàng bên cạnh cũng chăm chú nhìn về phía trước. Rất nhanh sau đó,hai con voi và những người trên đó đã tới được chỗ CƠ TIÊU đang đứng và dừng lại. Trước con mắt ngỡ ngàng của anh chàng cùng nhiều người khác có mặt ở đó,ba người đàn bà chậm rãi từ trên lưng voi bước xuống. Họ,một thì đã già,hai người còn lại trẻ hơn đều có chung vẻ ung dung nhàn nhã. Họ khiến cho bà con ở CHẠ RŨ thấy rất lạ lùng và kính nể. Rồi khi họ đi tới chỗ CƠ TIÊU thì hai người đàn bà trẻ đứng sau liền cúi xuống chào CƠ TIÊU.Trong lúc đó người đứng trước nhìn chàng ta bằng ánh mắt bình thản,nét mặt thoáng niềm mừng rỡ và nói giọng từ tốn. _Xin chào QUA Ơ LAN CƠ TIÊU. Chắc hẳn cậu đang sửng sốt bởi sự có mặt đột ngột của tôi ở đây. _À vâng... thưa bà CHỦ TẾ BÊN PHẢI kính mến. Ngỡ...ngỡ ngàng thật đấy. Sao mà nhanh thế chứ...hay là...Mà đúng rồi, các bà là người của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU thì đúng thôi. CƠ TIÊU trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào CHỦ TẾ BÊN PHẢI một hồi mãi mới mở miệng lắp bắp lên trái đáp lại. Đó là vì trong lòng anh chàng đang rối lên,lo lắng mừng vui xen lẫn khi gặp người của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU. Lo lắng bởi sắp bị bẽ mặt, không ngờ chuyện này chuyền về đến CHẠ LỚN nhanh thật,chắc là lúc này ai ai cũng biết rõ tai họa mà anh chàng gây lên rồi. Nhưng CƠ TIÊU thấy mừng vui nhiều hơn hẳn bởi có bà ấy với SỨC MẠNH PHÉP THIÊNG to lớn sẽ giúp cứu người dễ dàng hơn. Nghe lời anh chàng như thế,CHỦ TẾ BÊN PHẢI mỉm cười hiền hậu rồi vừa đi vừa nói . _Ý QUA Ơ LAN hẳn là nói tới chuyện hai người chị của mình đang ở tận bên đất HỜ RĂM. Điều đó tôi chỉ mới biết thôi. Thật ra tôi đang trên đường tới gặp ông LA HẦU vì chuyện mấy chị em QUA Ơ LAN dấu mọi người tự mình đi tìm cậu BA ĐÔN... Và rồi tới đây vừa vặn gặp được đoàn voi của GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU ở CHẠ RŨ này cùng ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU đang đi sang bên HỜ RĂM. Do nỗi gấp gáp mà họ chỉ kịp nói qua tình cảnh hiểm nghèo của những người bên TRÂU VÀNG ta ở HỜ RĂM rồi đi tiếp ngay. Còn chúng tôi thì quay vào đây gặp cậu...Ơn trời đất, ơn các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG là QUA Ơ LAN vẫn ổn. Nào ta cùng vào NHÀ LỚN để chữa vết thương cho cậu . CƠ TIÊU vừa gắng lắng nghe cho thật kĩ lời của bà Mo Lửa để mong hiểu hết sự sâu xa trong đó. Anh chàng vừa nhờ người trai bên CHẠ RŨ dìu đi song song với bà . Theo sau họ là người trong ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU cũng như bà con ở CHẠ RŨ. Ở trong NHÀ LỚN rồi,cũng như màn thăm hỏi nhanh gọn của GIÀ CHẠ BUNG LON với Mo Lửa. Bà bắt đầu ngồi xuống,dồn SỨC MẠNH PHÉP THIÊNG vào bàn tay phải đang đặt hờ trên chỗ bị rìu chém của CƠ TIÊU. Việc ấy khiến anh chàng cảm thấy nóng rát lên. Đến khi bà thu tay về, nét mặt bà từ chăm chú căng thẳng chuyển sang nhẹ nhàng,bình thản.
Đó cũng là lúc CƠ TIÊU chợt cảm thấy cơ thể tràn trề sức lực,chỗ bị chém bớt đau, cánh tay đó cũng bớt nặng nề hẳn. CƠ TIÊU phải nhủ thầm là dù sao trong việc chữa bệnh thì người của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU,hơn hết là các CHỦ Tế là không ai sánh bằng. _Cám ơn, tôi cảm ơn bà nhiều lắm … _Không có gì, đó là việc của tôi. Mà cậu PA NU đâu rồi, QUA Ơ LAN đã thấy cậu ấy chưa vậy ? Bà Mo Lửa đáp lời với nét mặt bình thản rồi hỏi tới PA NU với một giọng nói có chút gì như lo lắng. CƠ TIÊU nghe nhắc tới người bạn mới cáu kỉnh lên tiếng. _Từ chiều qua đến giờ tôi chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu hết. Thật là. Đã định bắt đầu coi trọng cậu ta hơn,thế mà chưa chi đã khiến tôi bực mình rồi. Bà Mo Lửa nghe CƠ TIÊU nói mà nét mặt mỗi lúc một trở lên khó coi,đầy vẻ căng thẳng. Bà liền quay sang GIÀ CHẠ BUNG LON với ánh mặt như muốn hỏi bà ấy cùng một câu hỏi ấy. Bà ta đoán ra nên lắc đầu đáp lại. Thấy vậy MO LỬA liền đứng bật giậy nói với GIÀ CHẠ BUNG LON bằng giọng nghiêm trọng. Phiền bà thu xếp cho tôi một nơi kín đáo và yên tĩnh. Tôi cần lập ngay một BỆ THỜ nhỏ ở đây. GIÀ CHẠ BUNG LON liền đưa CHỦ TẾ BÊN PHẢI cùng những người đi theo tới một gian buồng đúng như ý bà ấy. Người của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU rút hết vào trong và đóng chặt cửa. Lát sau họ bước ra với dáng vẻ mệt lả. CƠ TIÊU thấy vậy mới nôn nóng hỏi. _Bà nói cho tôi biết đi. Sao bà lại có thái độ kì quặc với cái cậu PA NU vậy. Cậu ta chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Lúc này còn nhiều chuyện gấp gáp hơn kia mà. Bà Mo Lửa nhìn theo cánh chim đang bay dưới anh mặt trời chói gắt một lát rồi nhắm mắt lại im lặng mặc CƠ TIÊU nói. Anh chàng không nhận được lời đáp cứ đi loanh quanh bà mà chẳng dám mở miệng hỏi thêm tiếng nào. Mãi sau bà mới hít một hơi thật sâu rồi hé mắt nhìn thẳng vào CƠ TIÊU mà nói giọng dường như đang e sợ. _Tôi thì biết chắc cậu ấy không quanh quẩn đâu đây như QUA Ơ LAN đang nghĩ. Thậm trí PA NU có thể đang ở rất gần với chị gái MI NƯƠNG của QUA Ơ LAN đấy. Nên tôi phải nhanh chóng báo cái tin rắc rối này cho ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU để ông ấy còn liệu đường ứng phó . Nói xong bà Mo Lửa cùng người của ĐỀN THỜ ĐỨNG ĐẦU dời khỏi NHÀ LỚN nhằm hướng ngọn đồi nhỏ ngoài CHẠ RŨ mà đi. Trong khi đó CƠ TIÊU mặt đần ra,gãi đầu tự nói một mình. _Cái cậu PA NU này dám đi tới tận đó để làm cái quái gì mới được chứ ? Nhưng mà ... giá như mình có thể làm được thế. Ý nghĩ đó khiến CƠ TIÊU lại tức đến sôi máu lên với chính mình. Và cơn đau từ cái vai bị chém lại trỗi dậy khiến anh chàng ngã ngồi phịch một cái xuống nền đất. Cơ Tiêu phải làm bàn tay giữ chặt làm chỗ đau mà nhăn nhó chịu đựng.
|