Không Có Phép Màu- Boss Phản Công
|
|
chương 17
Lão trưởng môn hùng hổ bước ra " là ai cướp bảo vật của ta", Thương Thủy quay mặt lại đối diện lão " hửm, là ta", vừa nhận ra Thương Thủy lão bắt đầu trở mặt một trăm tám độ " a, không biết ngọn gió từ phương nào đưa ngài đến đây, cung nghênh không kịp thứ lỗi, thứ lỗi "mọi người xung quanh bắt đầu trầm trồ, tên đệ tử ban nãy thấy thế không phục hỏi lão trưởng môn " sư phụ đây là ai " Lão trưởng môn " đây là Thương Thủy thượng thần trong truyền thuyết, " nhưng ngài ấy lấy đi mảnh ngọc nước trong hồ không còn tác dụng gì nữa " lão trưởng môn quay qua Thương Thủy tươi cười nói " ngài với mảnh ngọc này có gì không", Lão trưởng môn" không có, không có, ta chỉ tò mò ", Nhạc Hy tiến lại" mảnh ngọc này là đồ của hắn ", thấy Nhạc Hy mắt lão sáng lên " Phượng Châu thượng thần người cũng đến đây cùng Thương Thủy thượng thần " Nhạc Hy " uk chuẩn bị phòng cho chúng ta ngủ lại đây một đêm, trưởng môn " chuẩn bị liền", rồi đi bảo đệ tử dọn dẹp. Trên một cây đào sau hậu viện Thương Thủy châm chú đàn, Nhạc Hy nằm trên đùi hắn " còn một mảnh ngọc nửa phải không " Thương Thủy " uk, nó sắp xuất hiện rồi ta cảm nhận được nhờ hai mảnh ngọc này " mai chúng ta đến Ngụy quốc". Ngụy Quốc đã trải qua một thời gian dài thay triều đổi vị, Nhạc Hy và Thương Thủy đến một tửu quán trên kinh thành nghe ngóng tin tức, người dân " nghe đồn hoàng đế vừa có được một bảo vật nhưng không có cách nào khống chế được nó nên người quyết định tổ chức một cuộc thi tại trước cửa cung vào ngày mai để tìm người tài, ai có thể chạm vào bbaor vật đó thì có thể được gả công chúa Triệu Vân mà người cưng chiều nhất cho" người dân " bảo vật đó là gì mà gê vậy", người dân " nghe người trong cung bảo là một mảnh ngọc " người dân " ngươi thấy gì chưa, có một ngon núi rất cao được đặt trước cửa cung được che vải đỏ ở chóp" người dân " lần này hoàng đế bệ hạ làm rất hoành tráng, mời tất cả hoàng tử công chúa láng giềng".... Nhạc Hy " kén rể đấy", Thương Thủy " liên quan ", Nhạc Hy " chàng xem có liên quan không " Thương Thủy " không " Nhạc Hy" ta thấy liên quan ", Thương Thủy đứng lên " đi cướp bây giờ " , Nhạc Hy kéo hắn xuống " đừng manh động, để mai mới vui", Thương Thủy " nàng ghen không " Nhạc Hy" không dám, không dám "Thương Thủy đặt một con tôm được lột vỏ vào chén Nhạc Hy, Nhạc Hy " ngán tôm rồi " Thương Thủy " chớ nàng muốn ăn gì " Nhạc Hy " chàng đoán xem " ánh mắt dâm tà lên Thương Thủy , Thương Thủy quay ra đằng sau thấy cây chổi " ăn chổi ", Nhạc Hy " ...".
|
Chương 18
Nơi diễn ra thi đấu đông trật người, vương tôn công tử thì có chỗ ngồi riêng, Nhạc Hy và Thương Thủy ngồi trên một tửu quán sát đấu đài, lúc đầu nơi này đã có người đặt chỗ trước nhưng ta có tiền Nhạc Hy móc sấp ngân phiếu của Thương Thủy ra đập vào mặt tên kia thế là dành được chỗ ngồi thượng hạng, công chúa Triệu Vân mặc một bộ đồ trắng ngồi kế hoàng đế và hoàng hậu trông nàng đẹp như một đóa sen trắng thuần khiết khiến cho mọi người ở đây ai cũng muốn thắng cuộc thi trừ Thương Thủy của ta ra. Những tên mở đầu trận thường là những kẻ yếu dễ dàng bị những tên sau này hạ gục quần chúng 1" này đó là hoàng tử Sở Kiệt đấy", quần chúng 2" wow giỏi thật đánh bay tên to con kia rồi ", quần chúng 3" nhưng làm sau bằng hoàng tử " Hách Nguyên được "....sau cùng còn lại mười người ưu tú nhất, ngày đã hết ngày mai sẽ diễn ra trận cuối. Ngày hôm sau, một nửa ngọn núi được mang lên đấu đài, ai thu phục được báo vật thì thắng, mảnh vải đỏ được kéo xuống một mảnh ngọc nằm trên đó không ngừng tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, hai mảnh ngọc của Thương Thủy cũng có phản ứng cũng sáng lên theo mản ngọc kia, Thương Thủy dùng thần lực đè nó xuống, bên đấu đài mười tên kia lúc đầu tập trung lấy mảnh ngọc nhưng không tài nào lấy được nên quay ra đánh nhau cho mọi người thấy là tại họ bận nên không thể lấy mảnh ngọc, hai mảnh ngọc Thương Thủy lấy ra phản ứng ngày càng quyết liệt, Nhạc Hy " ta xem đủ rồi chàng thu luôn mảnh kia đi", Thương Thủy nghe thế liền buôn thả hai mảnh ngọc, thuận theo tự nhiên bay đến mảnh ngọc còn lại, lần này mảnh ngọc ấy không có phản ứng gì phản kháng lại Thương Thủy nó tự động hợp nhất với hai mảnh ngọc kia thành một viên Phệ Hồn Châu hoàn chỉnh rồi nằm trên tay thương Thủy, mọi người điều trầm trồ, mười tên đang đánh nhau phía dưới nhìn lên thấy ngọc đã được thu phục liền hùng hổ" ngươi là ai", " sao ngươi dám ", "trận đầu không đấu, sao có thể vào trận này" rồi xông về phía Thương Thủy, Thương Thủy nhẹ nhàng né rồi xuất một chưởng về phía mười tên kia, cả mười tên lăn lóc ra đấu đài, Nhạc Hy " chồng bà phải ngầu như thế chứ, tướng công cố lên!!!", hoàng đế mừng rỡ" thắng thua đã..." chưa kịp nói xong thì Thương Thủy đã chen ngang" ta chỉ lấy ngọc để làm chuyện đại sự, không có ý gì khác ", hoàng đế chuyển sắc mặt" ý ngươi là sao", công chúa ngồi từ nãy đến giờ mới đứng lên nói chuyện " ngài là Thương Thủy Thượng Thần trong truyền thuyết, ta đã gặp ngài tại côn luân " hoàng đế lẩm nhẩm " thượng thần " , " là vị thượng thần con từng kể cho phụ hoàng nghe ", Hoàng đế chuyển sắc mặt tươi cười " đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, đã mạo phạm, không biết người cần mảnh ngọc đó để làm gì ", Nhạc Hy bay tới " đại sự, ta chán rồi đi thôi" rồi nắm tay Thưng Thủy kéo đi, công chúa " xin dừng bước, người có thể nể tình mảnh ngọc mà nhận ta làm đệ tử không " lúc này Đào Tư và Phỉ Ngư bay tới từ xa đã nghe giọng của Phỉ Ngư" đại tỷ sao lại bỏ rơi muội", Nhạc Hy " kêu hai người họ nhận ngươi làm đệ tử đi, bọn ta bận rồi" nói rồi cùng Thương Thủy bay đi, Đào Tư và Phỉ Ngư vừa tiếp đất đã có công chúa và rất nhiều vương tôn quý tộc ra chào đón, công chúa" sư phụ xin nhận đệ tử một lạy " Đào Tư " ???" Phỉ Ngư " gì thế???", công chúa" Thương Thủy Thượng Thần bảo ta có thể nhận hai người làm sư " Đào Tư "...", công chúa " ngài ấy đã nhận hối lộ của ta, bây giờ hai người phải nhận ta làm đồ đệ" Đào Tư " ...", Phỉ Ngư " ...".
|
chương 19
Tại U Minh, Thương Thủy và Nhạc Hy hai thân bào đỏ tươi đánh bay rất nhiều quỷ sai tiến thẳng đến lỗ hỏng âm giới, bên trong lỗ hỏng là một không gian được bóng tối thống trị, một ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt bay lơ lửng nó tiến lị gần Thương Thủy đấy là mảnh hồn của thần tôn, Thương Thủy dùng đế châu hút nó vào, bước ra lỗ hỏng Thương Thủy dùng phệ hồn châu trực tiếp khởi hồn, u minh chấn động lớn từng hồi sét đánh xuống Thương Thủy, đây là chuyện nghịch thiên, Diêm Vương cũng đến " là ai", từ xa Nhạc Hy đã nghe tiếng, rất nhiều quỷ sai đến nhưng điều bị Nhạc Hy đánh bay " là ai náo loạn âm ti ta ", Nhạc Hy " chuyện gì " vừa thấy Nhạc Hy lão liền thay đổi thái độ" Phượng Châu Thượng Thần chuyện gì đang xay ra vậy", Nhạc Hy " không có chuyện gì, chỉ là hồi sinh một mảnh hồn", Diêm Vương " thượng thần đây là chuyện nghịch thiên " Nhạc Hy " uk, không có gì to tát, chỉ nghịch thiên một chút" Diêm Vương " đây..." tiếng sét rầm rầm đánh xuống, Diêm Vương ra lên cho tất cả quỷ sai rút lui, lão cũng tìm nơi chú sét ", từng hồi từng hội càng ngày càng mạnh đánh xuống Thương Thủy, một ngụm máu phun ra, muốn đánh chết chồng bà sao Nhạc Hy tức giận triệu hồi Lôi Đăng Trượng bay lên đánh vào trung tâm vùng sét giằng co một hồi với thiên đạo sét trong đám mây bị Lôi Đăng Trượng hút gần hết Thiên Đạo mới rút, Thương Thủy bị thương nhưng đã kịp thời hồi sinh mảnh hồn ma tôn, phệ thần châu vỡ ma tôn xuất hiện là một cô nương xinh đẹp mang một nét mặt u buồn, " các ngươi là ai", Nhạc Hy " huynh ấy là Thương Thủy con trai bà " ma tôn kích động ' con trai, hài nhi của ta, sao con bị thương thế này " Nhạc Hy " hồi sinh bà ", ma tôn " sao con lại ngốc đến thế, để mẹ xem nào ", Thương Thủy lao đi vết máu " không sao, đây là mảnh hồn cha ta " ma tôn " ông ấy cũng " tiếp lấy đế châu từ tay Thương Thủy tay bà rung rung, đế châu cũng có phản ứng, đế châu rung động một hồi rồi tan biến một người con trai tuấn tú xuất hiện " ta tìm nàng rất lâu " ma tôn " đồ ngốc " thần tôn " đúng, ta thật ngốc khi không bảo vệ được nảng và con trai chúng ta " ma tôn " hài tử của chúng ta này, nó lớn rồi, rất đẹp ".... Thương Thủy và Nhạc Hy đưa họ đến cầu Nại Hà, nơi đây hai bên bờ hoa bỉ ngạn chen trúc nhau mọc, phủ đỏ một cõi âm ti. Thần tôn và ma tôn dắt tay nhau qua cầu được nữa đường ma tôn ngoảnh lại nhìn Nhạc Hy " Phượng Châu chăm sóc tốt cho con tri ta, chỉ có con mới có thể sưởi ấm trái tim nó " rồi bà quay đầu cùng thần tôn đi vào luân hồi, Nhạc Hy đã nhờ diêm vương sắp xếp cho ma tôn và thần tôn kiếp sau được ở bên nhau," hoàn thành đại sự rồi chúng ta đi đâu", Thương Thủy " tùy nàng, nàng đi đâu ta đi đó ", hai thân bào đỏ đứng bên bờ bỉ ngạn nắm tay nhau từ từ biến mất.
|
chương 20
Trở về thần điện Thương Thủy và Nhạc Hy tổ chức lễ cưới, lúc đầu định làm nhỏ nhưng Ngọc Hoàng biết tin thì ông rủ theo tất cả chúng tiên, thần giới cũng vậy ùn ùn kéo nhau đi dự lễ cưới, bàn ghế đặt trật cả dãy núi, hoa cỏ được trang trí trên món ăn toàn là báo vật có thể tăng tu vi, chữa bệnh,..., món ăn thì là đào tiên, cá chép đông hải,.... toàn là của mĩ vị khó đâu có được. Thương Thủy hắn thường ngày xả tóc, không làm gì cả đã đẹp đến mức khiến người khác nhất kiến chung tình, hôm nay hắn búi tóc gọn gàng cố định bằng một cây trâm ngọc vận bộ y phục tân lang càng làm hắn trở nên hút hồn, Nhạc Hy vận y phục tân nương đầu đội mão phượng nước da trắng tôn lên sự xinh đẹp tôn quý của một vi thần, nàng ngồi trên chiếc kiệu lớn lộng lẫy được một bầy Phong Đằng kéo bay một vòng thần giới rồi quay về Thần Điện, Thương Thủy từ dưới bay lên đỡ Nhạc Hy bước ra khỏi kiệu, cảnh tượng như một kì quan không có lần hai trên đời, nắm tay nhau vào trong cùng bái thiên địa, Thương Thủy không uống rượu mà vào trong với Nhạc Hy, " Ta biết nàng không phải Phượng Châu" Nhạc Hy " vậy ta là ai ", Thương Thủy " ta không biết nhưng ta chắc chắn ta đã rất yêu nàng, từ lúc gặp nàng ở thiên đình ta luôn có cảm giác muốn bên cạnh nàng, che chở cho nàng ", Nhạc Hy "chàng nói đúng, sau này chàng sẽ hiểu tất cả, còn bây giờ ta là của chàng, chàng chỉ việc yêu mình ta,làm vị vua trong thế giới mà ta gây dựng", Thương Thủy nhẹ nhàng lấy mão phượng từ đầu Nhạc Hy xuống, ngắm nàng thật kĩ, Nhạc Hy đứng lên ôm lấy hông Thương Thủy quật hắn xuống giường....(thanh thủy văn), buổi tiệc kéo dài ba ngày, độ tình kiếp Thương Thủy thăng làm thần tôn hôm đó sấm chớp liên tục, từng đạo thiên lôi cực lớn giáng xuống mình Thương Thủy nhưng hắn như không cảm thấy đau đớn gì rất bình tĩnh, sét chỉ ảnh hưởng đến mỗi mình hắn không phá hủy bất kì thứ gì, mây đen từ hắp nơi cú ùn ùn kéo tới thần giới và tiên giới bị một màu đen bao phủ, chưa có lần lịch kiếp nào có sức mạnh lớn như vậy từ trước đến nay ngay cả Hạo Thiên thần tôn cũng vậy, chúng thần tiên đóng của không dám bước ra ngoài, Thương Thủy ôm lấy Nhạc Hy trên chiếc giường lớn mặc cho từng đạo thiên lôi giáng xuống hắn xem như không có gì vẫn tiếp tục ung dung cởi từng lớp áo trên người Nhạc Hy ... bảy ngày trôi qua Thương Thủy chính thức lên thần tôn, hôm đó rất nhiều thần tiên bay đến, Thương Thủy vừa bước ra, tất cả liền quỳ xuống" cung nghênh thần tôn" đây là một nghi lễ chào đón thần tôn, Thần tôn thường thường sẽ ở thân giới cai quản mọi chuyện trong thần tộc nhưng Thương Thủy và Nhạc Hy thì bay khắp lục giới gây sự chẳng có một phong thái của bậc thần tôn, thần hậu, còn phía nam chính thì làm một vị thượng thần cao cao tại thượng, quản lí thần giới giúp Thương Thủy, Đào Tư với Phỉ Ngư thì thành lập một hội tu tiên có tiếng vang lớn trong lục giới, nữ chính thì sau khi dung mạo bị hủy thì ngày càng hóa đen nghe lời yêu ma hại vô số người vô tội, lấy lại được dung mạo trước đây nhưng gặp yêu vương rồi bị hắn đem làm vật tu luyện ngày ngày chịu sự dày vò.
|
Phần 3: Thanh niên giấu nghề
chương 1
Ở thế giới đó Nhạc Hy sống hạnh phúc với Thương Thủy đến khi Nhạc Hy qua đời chở về không gian hệ thống thì ở đó Thương Thủy cũng tự vẫn chết theo Nhạc Hy, âm thanh máy móc " hoàn thành nhiệm vụ, Điểm may mắn : +10, Điểm vượt cấp :+ 300, vào không gian kế", Nhạc Hy : " ngươi cũng cho ta hít thở một hơi nhớ lại những chuyện vừa qua chứ " Hệ Thống" không cần thiết " Nhạc Hy :" ít nhất những hệ thống khác cũng cỗ vũ cho chủ nhân chúng, khuyến khích gì đó, còn mi nhìn lại mình đi có chút cảm giác nào ta là chủ nhân của mi không" Hệ Thống " tính cách tôi do chủ nhân lập trình, cho người hay, hệ thống cũng có lòng tự cao" Nhạc Hy " mi mi... đợi đấy ta nhất định..." chưa để Nhạc Hy nói xong " chuyển " một luồn sáng trắng ập tới. Đây là một quyển truyện dị năng, thời buổi này con người không phải là loại nắm đầu chuỗi thức ăn mà là một loại quái vật, chúng mang hình dáng của nhiều loại động vật, con người bị chúng bắt làm thức ăn và ổ để chúng đẻ trứng, con người cũng phát minh ra những thứ vũ khí để chống lại, họ dùng công nghệ xây dựng một thành trì lớn ngăn cản không cho bọn quái vật vào rồi chui rúc ở trong đó, chính phủ thành lập những lớp học dành cho những người có dị năng, học viên nơi đây được ưu tiên về mọi mặt bởi họ là lực lượng chiến đấu trong tương lai có thể đẩy lùi bọn quái vật, nam chính tên là Lưu Nghị là học viên xuất sắc của trường được nhiều nữ sinh theo đuổi, gia thế hiển hách có ba là một trong những người nắm quyền chính phủ, sở hữu sức mạnh hệ cường hóa thiên về chiến đấu , nữ chính tên là Trần Nhi sở hữu sức mạnh hệ mộc chuyên chữa thương trị liệu luôn có thái độ xem thường nam chính nên được nam chính chú ý, Nhạc Hy đã xuyên vào nữ phụ Nguyệt Sơ là một cô bé mồ côi được hiệu trưởng nuôi dạy cũng là bạn thân của nam chính yêu thầm nam chính từ lâu, khi thấy nam chính đố xử tốt với nữ chính thì ghen ghét nhiều lần hãm hại nữ chính nhưng thất bại cuối cùng bị nam chính ghét bỏ, sau cùng nam chính vì cứu nữ chính mà hy sinh cô, tâm nguyện của Nguyệt Sơ là trả thù nam nữ chính, thời gian Nhạc Hy xuyên v ào là lúc nam chính mới nói không còn người bạn là cô
|