Không Có Phép Màu- Boss Phản Công
|
|
chương 2
Nhạc Hy thầm nghĩ không còn là bạn thì không còn là bạn có gì đâu cô cũng đâu cần làm bạn với nam chính, bước đi trên hành lang lớn rất nhiều người chỉ trỏ cô, bạn thân của nữ chính " ha, xem kìa ăn ở ra sau mà không có đến một người bạn", người khác " nghe nói cô ta yêu thầm Lưu Nghị đấy ", người khác " cô ta có cửa" người khác " này cậu biết cậu ta giống cái nhà điểm nào không", người kia " không", người này " chính là cả hai điều có tường đấy " rồi cả bọn ngả ra cười phá lên, mẹ kiếp cái hệ thống khốn nạn lần nào cũng cho xuyên vào một đứa lép, ngươi không cho chủ nhân ngươi thử trải nghiệm một lần xuyên vào người phụ tùng đầy đủ à, Hệ thống: " ta chỉ giữ nguyên bản chất sự vật", Nhạc Hy: " ...ghi sổ " hệ thống :" ghi sổ làm gì ", Nhạc Hy cười tà :" sau này sẽ biết ". Nhạc Hy sử dụng năng lực hệ băng sự kết hợp giữa thủy và phong, trước đây năng lực của Nguyệt Sơ chỉ ở mức trung bình và là bạn thân của Lưu Nghị nên bị nhiều người ghét, nhiều người hay bắt nạt gây sự vô cớ với cô tiêu biểu là những người trước mặt này, thường thường cô sẽ được Lăng Nghị giúp đỡ nhưng bây giờ cả hai không còn là bạn nữa nên dám người này tranh thủ cơ hội muốn dạy dỗ cô một trận, cầm đầu là Thiên Tỳ một cô bạn thân của nữ chính " ai dà, Nguyệt Sơ à cậu rảnh không mình bị rớt chiếc nhẫn bên trong nhà vệ sinh cậu có thể tìm giúp mình không " bà đây muốn xem trò vui " được ", bọn chúng dẫn Nhạc Hy đến nhà vệ sinh rồi Thiên Tỳ lấy một chiếc nhẫn rẻ tiền vứt vào bồn cầu " kia, mình thấy rồi cậu nhặt dùm mình được không" Nhạc Hy nhìn xung quanh có khoảng năm, sáu người Nhạc Hy chắc chắn cô mà không nhặt thì bọn chúng sẽ nhấn đầu cô vào bồn cầu nhưng đấy là Nguyệt Sơ còn bây giờ cô là ai chứ " Nhạc Hy đi đến bồn cầu nhấn nút xả bồn cầu " nó đâu, mình không thấy " Thiên Tỳ :" mày cố ý, ngon he dám chống đối bọn tao", Nhạc Hy " sủa gì thế, nghe không rõ" Thiên Tỳ nhìn vào mấy người kia " xông lên, hôm nay bọn tao phải hảo hảo dạy bảo mày", Nhạc Hy sử dụng siêu năng lực tạo ra một cái gậy dài, xông lên đánh trái đánh phải, gậy đánh trúng chỗ nào trên người bọ chúng thì chỗ đó bị đóng băng, Thiên Tỳ ôm một cái tay bị đóng băng miệng ghiến ken két " sao mày dám ", Nhạc Hy tiến đến gần đặt bàn tay lên người cô ta " xin lỗi, bạn làm mình sợ " rồi băng tuyết từ tay Nhạc Hy từ từ lan ra cả người ả bị đông cứng lại chỉ còn phần đầu, mặt ả xanh lè, lạnh rung" mày mày..." không rõ chữ những người khác thì cũng không lành lặng khập khiển vác một phần cơ thể bị đóng băng chạy ra ngoài, hướng phòng y tế, chơi chút thôi Nhạc Hy nắm tóc ả " sau này thấy tao thì tránh xa một chút, chỉ sợ lần sau giỡn quá tay mạng mày không giữ được thôi" nối rồi Nhạc Hy bước ra khỏi nhà vệ sinh đi về phòng học.
|
chương 3
Phòng học của Nhạc Hy nằm ở dãy hành lang đố diện nhà vệ sinh, cô thấy nữ chính vội vàng chạy đến chữa thương cho Thiên Tỳ, từ khi được dạy bảo đám người đó không dám trêu trọc cô nữa, một tuần trôi qua Nhạc Hy có cảm giác chán đến ngộp thở, nằm trên bàn chơi game thì Lưu Nghị hậm hực bước đến đập tay lên bàn Nhạc Hy " này, cậu suốt ngày chỉ biết chơi game, ngoài nó ra cậu còn biết làm gì, cho cậu hay đám quái vật ngày kia đang hăm he muốn ăn chúng ta từng ngày đấy ", Nhạc Hy lười biến ngáp một cái, giọng điệu thờ ơ" rồi sao", Lưu Nghị tức giận " cậu, sao cậu lại vô trách nhiệm thế", Nhạc Hy " cậu mới biết à ", Lưu Nghị tức giận quay đi bỏ lại câu" hiệu trưởng bảo cậu lên phòng ngài ấy gấp", Nhạc Hy lủi thủi vừa chơi game vừa bước lên phòng hiệu trưởng,[ tiếng máy móc vang lên " nhiệm vụ Thức Tỉnh : đối tượng Từ Thanh, mục tiêu hạnh phúc trọn đời/ nhiệm vụ phụ : giúp nhân loại diệt sạch quái vật ], a có nhiệm vụ thức tỉnh là có chồng bà, Nhạc Hy vui mừng tạm biệt cuộc sống độc thân rồi, Nhạc Hy mở cửa phòng hiệu trưởng ra,một ông lão khoảng sáu mươi ấy tuổi nét mặt nghiêm nghị đang ngồi trên chiếc ghế tựa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Nguyệt Sơ ông lão tươi cười xua đi vẻ mặt nghiêm nghị lúc nãy " lại đây ta cho con xem cái này", ông tiến đến cái bàn lớn có đặt một cái hộp dài dài, ông từ từ mở hộp ra " con xem, đây là vũ khí mới nhất, hiện đại nhất vừa được tổng bộ gửi về" Nhạc Hy xem xét kĩ, đây là một cây kiếm kiểu Nhật làm bằng hợp kim rất cứng, là kim loại mà bọ quái vật ghét nhất , lưỡi kiếm được mài rất bén, trên tay cầm còn được trang trí hoa văn, Nhạc Hy cầm cây kiếm lên thử, tay cầm êm, trọng lượng vừa rất hợp ý cô, hiệu trưởng " thích rồi chứ gì, còn cái này nữa nó mới được bảo là tiên tiến " hiệu trưởng nhấn vào cái nút ở phía sau chui kiếm, cây kiếm liền biến thành một cây súng ngắn "nó sử dụng đạn laze nên không cần làm những thứ gồm rà như những mẫu cũ ", Nhạc Hy mới nghĩ ra vừa nãy nam chính hậm hực như vậy là ganh tị với cô, haha càng nghĩ càng sảng khoái, nhận vũ khí xong Nhạc Hy định quay về lớp, hiệu trưởng " trường ta có một học sinh mới, nhớ đừng gây chuyện với học sinh đó " Nhạc Hy cầm kiếm ngắm ngía có nghe được
|
chương 4
Hiệu trưởng rất tốt với Nguyệt Sơ, nếu không cũng không cho cô món đồ tốt này, trên đường về lớp thì gặp nữ chính " này Nguyệt Sơ, tớ có chuyện muốn nói ", Nhạc Hy xem như không nghe bước về lớp, Trần Nhi liền đuổi theo nắm tay Nhạc Hy lại " tớ có chuyện muốn nói ", Nhạc Hy" chuyện gì" cô chẳng muốn nói chuyện với nữ chính tí nào, Trần Nhi " mình muốn xin lỗi cậu thay cho Thiên Tỳ, cậu ấy đã kể cho mình nghe hết mọi chuyện, mình biết lúc đó cậu chỉ tự vệ ", Nhạc Hy " rồi sao?", Trần Nhi " mình chỉ muốn chúng ta làm bạn, những chuyện trước đây mình điều bỏ qua cho cậu", Nhạc Hy " chuyện gì", Trần Nhi " mình biết lúc trước mình với cậu có nhiều hiểu lầm, nhưng giờ mình bỏ qua hết nhé", Nhạc Hy " không, tôi là loại người hay để bụng", Trần Nhi thấy Lưu Nghị đi tới từ phía sau thì bắt đầu nước mắt lưng trào thâm tình nắm tay Nhạc Hy " mình chỉ muốn làm bạn thôi mà, sao cậu lại....(ấp úng)", Lưu Nghị bước tới đẩy Nhạc Hy qua một bên tiến tới Trần Nhi" NGUYỆT SƠ!!! cậu lại ức hiếp cậu ấy", ô oan uổng nha bà có làm gì đâu, đã thế thì bà đây không khách sáo,Nhạc Hy " mình làm gì cậu" Trần Nhi ngả cả người vào Lưu Nghị thúc thíc " cậu ấy không muốn làm bạn với mình!!! huhu..."Lưu Nghị quay qua Nhạc Hy" sao cậu hẹp hòi thế, cậu ấy chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà, có tróc miếng da hay miếng thịt nào không", Nhạc Hy làm vẻ mặt nghiêm trọng " chết người như chơi đấy!!! ", Lưu Nghị " cậu đừng tưởng có hiệu trưởng chống lưng thì tớ đây không dám làm gì cậu", Nhạc Hy " đấy, rồi sao, cậu có thể làm gì ", Lưu Nghị tức đến ngực phập phồng, ôm nữ chính quay lại định bỏ đi nhưng Nhạc Hy đâu cho họ rút dễ vậy, cô chặn đường hai người lại " lúc nãy có người bảo mình ức hiếp cậu đấy Trần Nhi, giờ mình sẽ cho nó thành sự thật ", Nhạc Hy mới có kiếm mới chưa được sử dụng, bây giờ may mắn gặp người thử nghiệm rồi, rút cây kiếm ra, nam chính và nữ chính bất giác lùi lại, Trần Nhi " cậu muốn làm gì", Nhạc Hy " ức hiếp cậu", Lưu Nghị" có tớ đây, cậu đừng mong làm bừa", Nhạc Hy không để nam nữ chính kịp phản kháng một đường kiếm mạnh mẽ chém xuống nữ chính, nam chính đẩy nữ chính sang một bên né được kiếm, Nhạc Hy điên cuồng chén tới" bà đây không tin không chém trúng ", Lưu Nghị" cậu đang vi phạm nội quy đấy, mau dừng tay", Nhạc Hy nhắm vào đầu nữ chính chém xuống cả chục nhát, thế nào lại trượt hết chỉ có một nhát chém trúng tay phải nữ chính, Lưu Nghị xông vào giúp nữ chính, Nhạc Hy chuyển hường chém đầu Lưu Nghị với hi vọng chém chết chỉ một người là đủ, lần nào sắp trúng cũng bị phản lại, Nhạc Hy ôm một bụng tức, nam chính sở hữu năng lực cường hóa nhiều lần dùng sức bẻ kiếm cô nhưng thất bại, nên thay đổi chiến lượt ôm nữ chính nhảy xuống cửa sổ kế hành lang chạy thoát, Nhạc Hy xách kiếm chạy ra nhìn xuống nam nữ chính đang chật vật ngồi dậy, thôi bỏ qua lần này để hào quang vai chính giảm xuống rồi từ từ chém, đến lớp đã bắt đầu buổi học Nhạc Hy nhàm chán ngồi chơi game, cánh cửa phòng học mở ra một giáo viên dẫn một học sinh nam bước vào " lớp ta có học sinh mới, đề nghị các em chú ý ", một người nam mặc đồng phục của học sinh yếu, trường có chế độ phân biệt đối xử, khá giỏi mặc đồng phục màu xanh dương, thiết kế đẹp nhất trong ba loại, trung bình thì màu tím, Nhạc Hy đang mặc màu tím, còn yếu thì màu đen, trường sở dĩ thiết kế như vậy là để ưu tiên cho học sinh khá giỏi, cơm của học sinh khá giỏi sẽ ngon hơn, nhiều hơn, đối xử tốt hơn về mọi mặt, người này mặc đồng phục màu đen nhưng màu đen làm tôn lên làn da trắng như con gái của hắn, hắn sở hữu một nét đẹp không ai với tới, đám con gái nhìn hắn bằng ánh mắt thèm khát, đám con trai thì tức giận, ghen tỵ nhìn tụi con gái thèm thuồng hắn, một người nam " chỉ là đẹp thôi, nhưng trình độ thì ... ha ha tự hiểu".
|
chương 5
Hắn thờ ơ, không phản ứng gì với những lời của bọn con trai làm cho bọn chúng càng tức, thầy giáo " em tự giới thiệu về bản thân đi" Từ Thanh", thầy giáo " còn gì nữa không", Từ Thanh " không",thầy giáo " em tự chọn chỗ ngồi đi", đám con gái nháo nhàu " ngồi kế mình này...", Nhạc Hy ngồi bàn cuối nên không ai chú ý, cô đá thằng ngồi bàn kế bên xuống đất, rồi đứng lên" thưa thầy chỗ này còn trống", người bị đá biết được chiến tích Nhạc Hy đánh bọn nữ chính nên không dám manh động, uất ức chọn chỗ khác, Từ Thanh bước đến ngồi cạnh Nhạc Hy, giờ ra chơi bọn con trai tiến đến bàn Từ Thanh gây sự, một tên cao to đập tay lên bàn Từ Thanh" thằng kia, mau đi mua đồ ăn cho bọn tao", Từ Thanh" vì sao phải mua ", người đó nắm lấy cổ áo Từ Thanh " mày dám cãi lời tao", một tên đàn em phía sau bước lên khuyên răn" đại ca, từ từ, chắc hắn mới vào nên chưa hiểu quy cũ, để em giải thích cho hắn ", tên đàn em nhìn Từ Thanh" trường này có quy cũ học sinh mới vào phải làm osin cho bọn ta một tháng, ngươi lúc đầu không biết nhưng giờ thì biết rồi, mau nghe lời đại ca đi mua đồ ăn đi", Từ Thanh vẫn trưng bọ mặt không quan tâm, tên đàn em ấy cười rồi huênh hoang đánh một đấm mạnh và mặt Từ Thanh, Từ Thanh ngã xuống đất một vệt máu ở miệng, Nhạc Hy tức giận chồng bà từ trước tới giờ, bà cưng hắn hơn báu vật, đụng hắn cũng phải nhẹ nhàng, từ tốn sọ hắn khó chịu thế mà bọn mày dám đánh hắn, bọn mày dám đánh chồng bà, bà cho chúng mày không được siêu sinh, Nhạc Hy sủ dụng năng lực, một tiếng " GẦM..." bàn ghế trong lớp bị đẩy sang một góc,bọn con gái hoảng sợ chạy ra ngoài, rồi từng làn băng từ dưới đất từ từ giữ chặt chân đám người gây chuyện, Nhạc Hy tiến đến đỡ Từ Thanh còn ngồi dưới đất lên, kiểm tra toàn bộ người hắn, xem ra chỉ có vết thương ở mặt, Nhạc Hy dìu hắn ngồi lên cái ghế còn sót lại của cô, lấy khăn giấy ra lau vệt máu ở miệng hắn, dùng linh nhãn một lần nữa xác nhận người này là Vũ Thần, Nhạc Hy sau khi hoàn toàn chắc chắn là quay qua xử lí đám người kia, tên to con cầm đầu" Nguyệt Sơ, thằng đó không đáng để mày trở thành kẻ thù của bọn tao, xin lỗi tao, tao sẽ không đánh mày, còn không, đừng trách", Nhạc Hy" Tao thấy đáng đó, ngoài ra còn rất rất là đáng, đánh tao bọn mày có năng lực thì làm đi ", tên cầm đầu sở hữu năng lực cường hóa nên phá băng bước ra dễ dàng, ngoài ra trong số đàn em có tên sỡ hữu năng lực hệ hỏa nên giúp những tên khác thoát ra, tên cầm đầu hên hoan " sao nào, để tao cho mày thấy tao có năng lực hay không", Nhạc Hy rút thanh kiếm mới được cấp ra, bọn chúng cười nhạo " ha thanh kiếm đẹp đấy, để tao đây bẻ nó", Nhạc Hy xông tới một nhát chém vào ngực tên cầm đầu, hắn đưa tay lên bẻ nhưng thanh kiếm này nam chính còn không bẻ được huống hồ hắn nên kết quả nhận lại là một nhát lớn ngay ngực, hắn ngã nhàu xuống nhìn máu ào ạc chảy ra miệng không ngừng hét " mau gọi Trần Nhi, mau đi gọi Trần Nhi....", một tên đàn em quýnh quán chạy ra ngoài kêu nữ chính, không dừng lại ở đó, Nhạc Hy một nhát chặt đứt cánh tay tên cầm đầu máu lại ùa ra thấm ướt cả sàn , bọn đàn em muốn can nhưng không dám, tất cả điều lùi lại, Nhạc Hy một nhát nữ chém vào cánh tay còn lại, tên đó thống khổ la hét, Từ Thanh " không cần giết bọn chúng" , Nhạc Hy" ta hiểu ý chàng "suy nghĩ của cô bây giờ là ta sẽ làm chúng sống không bằng chết, tất cả ai dám làm chàng bị thương hay tổn thương chàng dù rất nhỏ ta điều cho chúng sống không bừng chết, Nhạc Hy tiến đến tên đấm Từ Thanh lúc nãy " vừa rồi tay nào đánh hắn " tên kia run cầm cập rồi quỳ xuống" tôi biết sai rồi xin cô tha cho tôi, tôi hứa sẽ không dám nữa ", Nhạc Hy "vì ta mạnh nên ngươi mới biết sai, nếu ta yếu hơn ngươi thì thế nào tất nhiên kẻ xin tha mạng lúc này là ta " nói rồi Nhạc Hy chém gãy hai tay hắn, tên đó lăn ra đất, kêu rên thảm thiết, những tên còn lại thầm mừng rỡ vì lúc nãy chưa kịp đánh Từ Thanh, những người đứng ngoài lớp xem thấy cảnh Nhạc Hy vô cảm chém đứt tay hai người đó thì rùng mình, thầy cô lúc hay tin chạy xuống lớp thì Nhạc Hy đã đưa Từ Thanh rời đi chỉ còn lại hai người bị đứt tay nằm rên thảm thiết trên sàn, không ai dám giúp họ bởi Nhạc Hy đã dặn ai giúp chúng là kẻ thù của cô, mà ai lại muốn làm kẻ thù của một kẻ mạnh.
|
chương 6
Nhạc Hy đưa Từ Thanh đến ngồi ở một gốc cây sau trường, Từ Thanh " sau cô lại giúp tôi", Nhạc Hy" bản năng muốn bảo vệ chồng", Từ Thanh " ai là chồng của cô...", Nhạc Hy" anh đấy ", Từ Thanh ngại ngùng quay đi chỗ khác" nói bừa, tôi làm chồng cô từ khi nào", Nhạc Hy" từ kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước trước nữa ", Từ Thanh thấy nét mặt nghiêm túc của Nhạc Hy nên cũng nghi ngờ " thật sao", Nhạc Hy" tất nhiên, em không bao giờ lừa anh", hiệu trưởng trường lúc này đang đi tìm Nhạc Hy, vừa thấy cô ông liền hét lên" con bé này, ta đi kiếm con hết cả trường thì ra ở đây", Nhạc Hy lấy thuốc bôi lên vết thương của Từ Thanh " dạ có chuyện gì mà người tìm con",Hiệu Trưởng"con còn hỏi ta, vừa nãy con mới đánh nhau trong trường phải không, còn chém đứt hai tay con người ta, bây giờ có người muốn ta đuổi học con và quy phạm nội quy", Nhạc Hy"là ai muốn đuổi học con " Hiệu trưởng" là ... !!! con lại muốn làm gì" Nhạc Hy " làm cho hắn không thể kiện", hiệu trưởng nói không nên lời, con nhóc này từ khi nào lại bạo lực đến thế, Hiệu Trưởng " ngày mai lên phòng hội đồng, để xem dự hội đồng xử phạt",nói rồi hiệu trưởng quay đi, Nhạc Hy đã biết chắc ai đứng sau vụ này, chắc chắn là nam nữ chính, nếu không phải họ ở đây cũng không có ai sở hữu lá gan lớn thế, Nhạc Hy định đưa Từ Thanh về nhưng hắn không đồng ý, Nhạc Hy chỉ có cách bám theo, nơi ở của hắn là một khách sạn lớn nha, nơi này rất cao cấp là khách sạn lớn nhất thành phố, bình thường chỉ có người giàu với người có quyền thế lắm mới được đặt chân vào, hệ thống công nghệ cao cấp Nhạc Hy phải dốc hết sức luồn lách, bay nhảy mới qua được mấy cái camera, Từ Thanh ở một phòng hạng nhất nằm ở tầng cao nhất,sau khi chứng kiến hắn vào phòng an toàn Nhạc Hy mới quay về trường xử lý đám quần chúng. Hôm sau tại phòng hội đồng , Hiệu trưởng" Nguyệt Sơ em đã quy phạm kỉ luật nhà trường, em có biết tội", Nhạc Hy " thưa thầy, lúc đó em chỉ tự vệ, không quy phạm nội quy trường, nếu không tin thầy có thể hỏi tất cả mọi người có mặt hôm đó", Nhạc Hy quay qua đám học sinh, Hiệu Trưởng " em nào có mặt ngày hôm đó " rất nhiều học sinh giơ tay, một người trong số đó " thưa thầy hôm đó Nguyệt Sơ chỉ tự vệ ạ, nên vô tình làm bị thương hai người kia", học sinh khác cũng vậy rất nhiều ý kiến giống nhau điều chung nội dung là Nhạc Hy vô tội, có người còn tố giác hết tội của bọn chúng trước đây, Nhạc Hy chỉ là đòi lại công bằng, nữ chính tức giận đứng lên " Thưa Thầy hôm đó là Nguyệt Sơ cố ý ạ, nhìn vết thương...." chưa kịp nói xong Nhạc Hy đã chen vào " hôm đó cô có mặt hả", nữ chính ấp úng " không ", Nhạc Hy" hiệu trưởng bảo là những người có mặt ở đó, cô là đang gây rối đấy" nữ chính tức đến đỏ mặt, miệng chỉ " cô, cô...", Nhạc Hy quay qua hiệu trưởng " thầy có thể truyền hai người kia để biết rõ sự việc". Kết quả là Nhạc Hy vô tội, đêm trước bọn họ đã nó cho cô biết người đứng sau việc này là nữ chính, cô ta hứa sẽ bảo vệ họ nhưng trước vũ lực của Nhạc Hy bọn chúng phải tâm phục, khẩu phục.
|