Không Có Phép Màu- Boss Phản Công
|
|
chương 7
Dạo này trong thành phố xuất hiện nhiều vụ quái vật ăn thịt người, chính phủ đã quy động lực lượng thành lập một tổ chức gồm những người sở hữu siêu năng lực đi dẹp loạn và điều tra sự việc làm sao quái vật có thể vào thành phố được, nhà trường nhân cơ hội này cho học sinh tham gia vào tổ chức xem như là thực tập bởi trước giờ trường rất ít cho học sinh ra khỏi thành phố để giết quái vì rất nguy hiểm. Buổi sáng dưới sân trường rất nhiều người tập trung lại trước sân để đăng kí vào tổ chức, Nhạc Hy không định sẽ đăng kí, cô ngồi trên ghế đá vắt chéo chân chơi game, Từ Thanh bên kia đang định đi đến chỗ Nhạc Hy thì bị một nhóm người cản lại, là đám con gái lớp trên năm ba, Từ Thanh và Nhạc Hy chỉ mới năm nhất, một người con gái dung mạo đẹp, điện nước đầy đủ cầm đầu bọn kia " này, em là học sinh mới vào sao, nhìn đồng phục của em chắc năng lực rất kém, nhưng nhìn em chị lại rất thích là bạn trai chị đi từ nay về sau chị sẽ bao nuôi em",đám con gái phía sau cười ồ lên " Tuyết tỷ lại đi dụ dỗ đàn em nữa rồi", Từ Thanh không phản ứng lại những lời đó gạt bỏ cánh tay đang đặt lên vai mình vuốt ve rồi bước đi , người kia kéo tay hắn lại " này em đi đâu thế, có muốn về nhà bọn chị chơi không", Từ Thanh" buông ra" một người phía sau đi lên " này, mày yếu thì đừng thể hiện ngoan ngoãn phục vụ bọn tao, nếu không đừng trách", Nhạc Hy chứng kiến cảnh này máu đã dồn lên não đi đến, động tác của Từ Thanh rất nhanh, hắn vũ bỏ cánh tay của người kia ra, người được bảo là Tuyết tỷ ấy tươi cười dịu dàng bước đến bên Từ Thanh rồi bất chợt giơ một bạt tay lên,Nhạc Hy nhanh chóng chụp lấy cánh tay sắp giáng lên người Từ Thanh, Tuyết Tỷ " a, tưởng ai, thì ra là một con chó bên cạnh Lưu Nghị, nghe nói bị bỏ rơi rồi, " đám người kia hùa theo.... Nhạc Hy quay qua xem xét Từ Thanh không có bất kì vết thương nào, rồi quay qua xử lý bọn chị đại đấy, nữ chính cũng xuất hiện xem ra có quan hệ rất tốt với bọn này" Tuyết tỷ là cậu ấy đánh đàn em của tỷ đấy ", thì ra bọn con trai hôm trước bị Nhạc Hy đánh lại có dây mơ rễ má với bọn này, Tuyết tỷ " cái gì, cô ta có bản lĩnh đó ", Trần Nhi" cô ta rất lợi hại,lúc đánh nhau tỷ cẩn thận", Tuyết Tỷ " để xem ai hơn ai, chị mày nhất định dạy bảo mày thật tốt",rồi ả bảo bọn đàn em xông lên, một đám người sở hữu siêu năng lực xông tới, Nhạc Hy bảo Từ Thanh ra vị trí an toàn đứng, cô dùng siêu năng lực tạo ra rất nhiều thanh kiếm bay lơ lửng trên không khí rồi phóng hết về phía bọn kia, có người né được có người không né được, những người không né được điều bị đông cứng lại, rồi một lần nữa mà lần này kiếm băng dày hơn to hơn trực tiếp đè hết bọn đó, rồi đóng tất cả thành một khối băng lớn những người sở hữu năng lực hệ hỏa với hệ cường hóa cũng không tài nào phá băng đi ra, Tuyết tỷ thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, một cọng dây xích to nặng đánh về phía Nhạc Hy, Nhạc Hy điều khiển băng thành một thanh kiếm cầm trên tay né hết những đợt tấn công của ả rồi một đường cắt ngang hai con mắt của ả, máu từ mắt tràn ra ả đau đớn đưa tay lên mắt, nét mặt đáng sợ, ả gào thét" con chó, tao nhất định cho mày sống không bằng chết ", Nhạc Hy tiến đến gần" thế à, có bản lĩnh thì làm đi", ả cảm nhận được Nhạc Hy đến gần nên dùng xích quơ một vòng lớn nhằm đánh Nhạc Hy, cô bay lên một kiếm một đường cắt đứt tay phải của ả, một đường nữa cắt tay trái, bây giờ ả không có khả năng chống trả, ngồi khụy xuống, miệng không ngừng chửi rủa, nữ chính bây giờ không biết đang ở đâu chạy nhanh thật.
|
chương 8
Nhạc Hy bước đến nắm tóc ả" nhan sắc chỉ bấy nhiêu mà dám đòi bao nuôi chồng bà", rồi Nhạc Hy quay qua trước đám đông " từ nay ai dám động đến Từ Thanh thì tôi nhất định không tha cho bất kì ai" nói rồi Nhạc Hy buôn ả Tuyết tỷ gì đó ra tiến đến Từ Thanh nhẹ nhàng chồm lên hôn hắn trước mặt mọi người, Từ Thanh bất ngờ bị hôn nên hơi luống cuống, mặt hắn hồng hồng, bình tĩnh bước đi chỗ khác, Nhạc Hy đuổi theo, Tuyết Tỷ bây giờ đã ngất được nam chính đưa lên phòng y tế, chuyện này rất náo động cả trường điều biết nhưng Nhạc Hy không có bất kì vụ xử phạt gì, Nhạc Hy biết chắc chắn là do Từ Thanh dở trò. Ngày đi đến khu xuất hiện quái vật, mọi người điều tập trung trước sân trường,nam chính và nữ chính đứng kế nhau như đôi tiên đồng ngọc nữ, nam mạnh mẽ nữ dịu dàng, Nhạc Hy đứng trên lầu nhìn xuống thấy có Từ Thanh trong đó, nhưng tiếc là hôm đó cô không đăng kí, vậy thì âm thầm đi theo, Nhạc Hy lẻn vào đám đông đi đến chỗ hắn " này, anh cũng đăng kí à, trùng hợp thật, chung đội nha", Từ Thanh"..." rõ ràng hắn coi trong danh sách đâu có tên của cô, hắn cười nhẹ " uk, trùng hợp thật", Nhạc Hy bám lấy hắn không rời nhưng lúc nào cô cũng TRÙNG HỢP THẬT, " xuất phát " tiếng người dẫn đoàn, cả trường chia ra thành nhều nhóm nhỏ khoảng 5-7 người, riêng nhóm Nhạc Hy chỉ hai người, rất nhiều người biết thực lực của Nhạc Hy lớn đi với cô sẽ an toàn hơn cho nên rất nhiều người xin gia nhập đội nhưng Nhạc Hy không cho, một con nhóc rất dễ thương chạy đến nắm tay Nhạc Hy" chị, chị đẹp gái , chị làm gì mà xinh thế, em muốn được như chị quá ", Nhạc Hy được con nhóc dễ thương khen thì tâm hồn tự sướng dâng cao, Nhạc Hy " trời, chị biết chị đẹp lâu rồi không cần khen," con nhóc tiếp tục " chị không những đẹp mà nhìn chị còn rất ngầu,trông chị rất hợp với anh ấy ", con nhóc chỉ Từ Thanh, đụng đến tim đen của Nhạc Hy, Nhạc Hy làm vẻ e ngại " em... nhìn đúng lắm, rất hợp ý chị, em tên gì " con nhóc " dạ, Kim Thư ạ", Nhạc Hy " em tới đây làm gì ",Kim Thư" em đã đăng kí vào tổ chức diệt quái ạ", Nhạc Hy đơ mặt con bé này chính là thần đồng trong truyện, tính tình tinh nghịch kì quái nhiều lần gây gắc rối cho nữ chính đây mà, sau đó bị không biết vì sau bị té từ trên núi cao xuống, bị trấn thương ở đầu mất hết trí nhớ, mà nó rất hợp với Nhạc Hy nên cô quyết định cho nó vào đội, con bé rất thích Nhạt Hy dọc đường có bao nhiêu hoa đẹp là nó hái hết kết thành một cái vòng đội đầu bằng bông tặng cho Nhạc Hy, nó còn đòi Nhạc Hy cõng, Từ Thanh khó chịu nhiều lần đẩy nó ra chỗ khác, hắn còn dùng dây trói nó lại kéo đi dài dài, hai bên đấu nhau dành Nhạc Hy một sống một còn, Nhạc Hy muốn bênh vực con nhóc nhưng lại sợ đắc tội chồng nên đành thôi.
|
chương 9
Đến nơi xuất hiện quái vật, Nhạc Hy đi tìm manh mối còn Từ Thanh với con nhóc kia còn đang đấu khẩu, Từ Thanh cãi không lại con nhóc nên dùng vũ lực, nơi này rất hỗn độn, có mấy cái cây tương đối lớn bị bật gốc,nhà bị lủng một lỗ lớn trên nóc, chắc là do quái vật làm, thôn dân đã di tản hết, nơi này nằm gần một khu rừng nhỏ, chắc chắn quái vật núp trong rừng đợi trời tối rồi bò xuống tìm đồ ăn, bây giờ là ban ngày khoảng 8-9 giờ muốn bắt nó thì phải chờ cho trời tối hoặc vào rừng tìm kiếm, Nhạc Hy chẳng muốn lãng phí thời gian nên vào rừng, đám người nữ chính cũng biết chuyện này, họ định mai phục con quái vật nhưng thấy Nhạc Hy vào rừng họ sợ cô bắt được quái vật trước nên cũng vào rừng theo. Đi được một đoạn cũng khá sâu trong rừng, Nhạc Hy phát hiện một nơi có nhều cành cây gãy, lá chưa héo hoàn toàn , lần theo dấu vết Nhạc Hy đến một con suối thì mất dấu,nơi này yên lặng không có tiếng thú rừng hay chim chóc trông an toàn đến giật mình, thấy con nhóc thấm mệt Nhạc Hy dừng chân lại cho con nhóc với Từ Thanh nghỉ mệt rồi đi bẻ vài trái cây rừng sẵn dò xét,Nhạc Hy đem trái cây bẻ được cùng ăn với hai người kia, được Nhạc Hy cho trái cây nên con nhóc nó lên mặt với Từ Thanh, Từ Thanh đem trái cây Nhạc Hy cho hắn ra " của ta vẫn bự hơn", con nhóc tức giận nhào lên chụp lấy trái cây trong tây Từ Thanh nhưng bị hắn một lần nữa chế ngự, đoàn người của nữ chính cũng tới con suối, họ ngồi gần chỗ Nhạc Hy,cả đám mệt lừ nhưng không dám uống nước suối bởi vào rừng mà ăn uống bừa thì có thể bị sốt rừng, lúc này mà bị sốt rừng thì mệt, nữ chính cũng đi bẻ trái cây nhưng không có, Nhạc Hy lúc nãy chỉ giả vờ đi bẻ thôi trái cây là từ không gian ra, không biết khu vực này bị gì mà trái cây dù chín hay chưa chín đều héo hết nhưng cây đặc biệt xanh tốt, nữ chính đi tìm một lúc lâu nhưng không có một trái nào mệt mỏi quay về, đám người Nhạc Hy thì đang ăn trái cây mọng nước trông rất ngon, nữ chính nuốt nước bọt, một người trong đoàn người nữ chính bây giờ đã rất khát " Nguyệt Sơ, cô có thể chia cho chúng tôi một ít trái cây không, khi về chúng tôi nhất định trả lại", Nhạc Hy" xin lỗi, tôi ăn hết rồi", người kia" trên tay cô còn rất nhiều mà", Nhạc Hy đem chia cho con nhóc với Từ Thanh" giờ hết rồi, muốn ăn thì tự bẻ",người kia " cô, cô ích kỉ vừa thôi, ,cô biết nơi này không có trái cây mà", Nhạc Hy" không phải dạng vừa đâu, thế thì trái này đâu ra", nữ chính không nói chuyện với Nhạc Hy nữa quay qua Từ Thanh" bạn học, có thể chia cho chúng tôi một ích không", Từ Thanh " không " rồi hắn ôm trái cây quay đi chỗ khác ăn, con nhóc cũng thế, quá bí bách bọn người nữ chính chỉ có thể đến uống nước suối.
|
chương 10
Đám người nữ chính tiến đến bờ suối, những người thân hình tỉ lên nghịch với bộ não xông sáo uống trước, rồi những người khác cũng đến uống, nam chính và nữ chính thì đứng sau một gốc cây uống nước, thật ra nam chính có đem nước theo nhưng giấu rất kĩ, đông người như thế mà đem ra thì nhất định có ẩu đả,suối trong nhưng sâu không rõ đáy, một tên trong số chúng không hiểu vì sau rơi xuống nước rồi chìm luôn, đám người ở trên lúc đầu còn tưởng hắn đùa giỡn nhưng một giây sau một cột máu nổi lên, cả đoạn suối thành màu hồng, lúc này mọi người mới lùi về sau phòng bị, mặt nước động mạnh một quái vật ngoi lên, nó có nhiều xúc tu, ở đầu mỗi xúc tu điều có một lưỡi dao lớn, miệng nó lớn đang nhai xương người kia lộ ra những cái răng sắt nhọn, kích thước nó rất lớn, một người chỉ sợ không đủ nó nhét kẻ răng, đám người nữ chính chỉ là những đứa chỉ học trên giấy chưa thấy thực tiễn nên bây giờ chạy thục mạng nhưng bị những cái xúc tu chém tơi tả, còn một số ít thì sử dụng siêu năng lực chiến đấu nên có thể chống trả một lúc, nam chính mạnh mẽ chặt đứt một cái xúc tu của con quái vật, nó đau nên dốc hết những cái xúc tu còn lại nhắm nam chính mà đánh, rung cả đất nam chính bị văng ra xa, nữ chính chạy đến đỡ nam chính đứng lên, con quái vật thì tức giận nên nhắm nam chính mà đánh những người kia coi như thoát một kiếp, Nhạc Hy , Từ Thanh với con nhóc bây giờ đang ngồi trên một tảng đá với khoảng cách an toàn vừa ăn trái cây vừa xem phim hành động, nưa chính và nam chính phối hợp rất ăn ý, vừa né vừa đánh nhưng sức cả hai bây giờ đâu thể đánh lại con quái vật này, nữ chính quay sang Nhạc Hy " Nguyệt Sơ cô còn ngồi đó, không đến giúp một tay", Nhạc Hy" tôi sợ ", Trần Nhi " cô sợ gì, có chúng tôi ở đây, cô cứ yên tâm", Nhạc Hy" có cô tôi mới sợ đấy, sợ cô không chết ", Trần Nhi " cô, sao lại độc ác đến thế", Nhạc Hy" cô làm như bây giờ mới biết đấy", một cái xúc tu lớn gián xuống nữ chính, nam chính nhanh tay kéo nũ chính sang một bên lăn cù cù trên đất rồi môi chạm môi, Nhạc Hy " tác giả tranh thủ gê", dm tại sao lúc hai người đó lăn rồi hun con quái vật lại không đánh họ mà nó chỉ biết nhìn, cả đống xúc tu thế mà đánh cả nửa ngày không giết được hai người, ' con quái vật:" dạ họ là vai chính đấy, em chỉ là một con quái vật nhỏ bé, manh mong dễ vỡ, tình cờ đi ngang qua, rồi tương lai đây em sẽ vô nồi đấy chị",', hun nhau hình như làm nữ và nam chính khôn ra, cô ta vừa đánh vừa dụ con quái vật về phía Nhạc Hy, cảm xúc của Nhạc Hy bây giờ là " f!ck you", Nhạc Hy quay qua định kiêu Từ Thanh với con nhóc đi chỗ khác thì con nhóc ấy đã xông lên, nó có siêu năng lực hệ lôi, rầm rầm con quái vật lại đứt một cái xúc tu, nó gào lên, Nhạc Hy trố mắt ra : đúng là thần đồng a, Từ Thanh lúc này vẫn còn ngồi chéo chân xem đánh nhau, Nhạc Hy nhìn con bé rồi nhìn hắn " hzzz cạn cmn lời" Từ Thanh kéo Nhạc Hy ngồi xuống xem đánh nhau, được một hồi nam chính và nữ chính đã thấm mệt chuyển động không còn nhanh như trước nữa, Nhạc Hy bay đến kéo con nhóc ra rồi ba người chạy ra một chỗ cách rất xa nam nữ chính, hành động của Nhạc Hy rất nhanh con quái vật không đuổi theo, chắc là muốn giết nam chính trước rồi mới tới con nhóc" muốn tính kế bà , còn lâu bà mới cho chúng bây toại nguyện", nữ chính thấy thế thì sắc mặt kém vô cùng, xem ra rất muốn bỏ nam chính chạy bởi con quái vật nó chỉ bám theo nam chính.
|
chương 11
nam chính thấy thế la to " Nguyệt ,Sơ, giúp tôi lần này, sau này cô muốn gì tôi cũng đồng ý", Nhạc Hy" thật không", Lưu Nghị" thật", Nhạc Hy" vậy tôi muốn anh chết ", Lưu Nghị một hướng xông thẳng tới chỗ Nhạc Hy, thấy thế Nhạc Hy kéo Từ Thanh với con nhóc ra chỗ khác xa hơn, người đuổi người chạy cứ thế mấy lần, đám người theo nam chính bây giờ không biết đang ở phương nao,nữ chính cũng không thấy, con quái vật dùng xúc tu lớn quật nam chính vào tảng đá lớn, trong lúc nam chính sắp bị ăn thịt thì cứu viện tới, Nhạc Hy đứng một bên xem " ồ trùng hợp thật", đoàn cứu viện có nhiều người rất mạnh, đã giết nhiều quái vật nên kinh nghiệm rất phong phú, chốc lát con quái vật đã bị hạ, nam chính mệt đến không ngồi dậy được nên được đưa về cấp cứu, Nhạc Hy thầm nghĩ nếu bây giờ giết nam chính chắc dễ dàng hơn ha nhưng lại suy nghĩ lại, lúc nãy con quái vật như thế còn không hạ được nam chính huống hồ gì sức lực nhỏ bé như cô, một người trong đám người cứu viện lúc nãy tiến về phía Từ Thanh" Đội trưởng, trụ sở...", Từ Thanh" mọi chuyện để sau, bây giờ điều tra cho tôi tại sao con quái vật có thể vào đây", người kia" tuân lệnh", rồi đi chỗ khác, Nhạc Hy với con nhóc nhìn Từ Thanh đắm đuối, xong quay qua con nhóc"biết ngay chồng chị không phải dạng vừa", con nhóc" chị đừng nói chuyện với hắn nữa, hắn là tên lừa gạt", Từ Thanh "...(vô tội chỉ là nhiệm vụ thôi )"con nhóc này luôn tìm cách chia rẽ hắn với Nhạc Hy, là mầm họa phải diệt trừ,hắn trừng mắt nhìn con nhóc, con nhóc là một đứa có tài năng diễn xuất, nó sợ hãi nép người sau lưng Nhạc Hy " em sợ, em sợ..." Nhạc Hy đầu nổi ba vạch đen, cuộc đời cô kiếp này phải gắn liền với một đứa giấu nghề và một đứa có niềm đam mê diễn xuất, Nhạc Hy an ủi con nhóc " có chị đây, đừng sợ", rồi tiến đến Từ Thanh nũng nịu " chồng yêu, vừa nãy con quái vật làm em sợ quá, hun cái lấy can đảm đi", cô chu mỏ ra, đầu con nhóc nổi ba vạch đen, không ngờ người nó thần tượng lại mắc bệnh vô sỉ nặng, chẳng phải lúc nãy cô là người xông vào kéo nó ra sau, còn là người ung dung xem kịch nhất, còn Từ Thanh hắn cũng không ngờ tới hành động của cô đáng lẽ cô sẽ hỏi hang về thân phận hắn rồi trách hắn tại sao giấu cô, sau đó một màng giận dõi, nhưng không cô không giống người khác, Từ Thanh mỉm cười cuối xuống hôn lên trán cô, Nhạc Hy mở mắt ra tỏ vẻ không hài lòng, " nhanh thế, còn sợ, cái nữ đi", Từ Thanh lần này không trả lời, hắn mỉm cười bước đi, Nhạc Hy đuổi theo hắn bỏ con nhóc bơ vơ, con nhóc thì nhận ra bị bỏ rơi ráo riết chạy theo Nhạc Hy về trường.
|