Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Trong nháy mắt , tịch dương (ánh hồng của mặt trời lúc hoàng hôn) đầy trời , một khung trời màu hồng , Hoàng thanh chìm đắm trong vầng sáng đó , hoàng hôn đẹp nhất là khi mặt trời vừa lặn . Mọi người đến từ khắp nơi khó còn cơ hội gặp lại . Có tiếc nuối mà về , có ý cười vui vẻ mấy ngày liền , bữa tiệc nào mà không tàn . Hoàng thành chậm rãi khôi phục ban đêm yên tĩnh
Xe ngựa Vân phủ đã chạy về tới nơi , Tử Y vẫn thực lo lắng cho Vân Tâm Nhược , cho nên xe ngựa vừa về tới liền vội vã chạy về bí phương viện
Đẩy cửa phòng ra nhìn thấy một bóng người đang nằm trên giường , sắc mặt mới buông lỏng xuống , tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn , cô nãi nãi này , thật sự làm nàng lo lắng muốn chết mà . Hại nàng tâm thần không yên , ngay cả Quốc sư cũng không xem kĩ được ,chỉ hận không thể mọc hai cánh bay đi tìm tiểu thư
Tiểu thư thì tốt rồi , ngủ đến không biết trời đất……
Nhịn không được oán hận vài câu rồi đóng cửa phòng về tiểu viện của mình
Nghe được tiếng đóng cửa , Vân Tâm Nhược trên giường mở mắt ra , trong ánh mắt tràn ngập bi thương , kỳ thật nàng trở về lâu rồi ,tự thay đổi quần áo , cũng tự mình bôi thuốc xong mới nằm xuống , cảm giác mình không còn là mình nữa . Nói không đau là giả , nói không có việc gì là gạt người . Luôn theo đuổi một cái gì đó , sau mới phát hiện ra rằng đó chỉ là một hồi ảo giác .Tự nói với mình hiện tại bỏ qua tất cả bắt đầu một lần nữa không phải tốt hơn sao? Lại là một giọt nước mắt rớt xuống….đột nhiên nàng nở nụ cười , nụ cười tuyệt mỹ
Gắt gao nhắm chặt mắt , lông mi đã thấm đẫm ướt nhẹp nước mắt , sau đó vô lực mở ra
Kỳ thật chỉ cần hắn còn sống , không phải đã là điều tốt nhất rồi hay sao?
Cho dù hắn đã quên nàng . Nhưng ít ra hắn cũng được hạnh phúc . Nếu phải lựa chọn , như vậy nàng quyết định chúc hắn hạnh phúc
Nhưng là……….
Màn che màu xanh rũ xuống , ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào phòng , chỉ có tiếng hít thở của nàng chứng minh có một sinh mệnh đang tồn tại
Trên bàn gỗ hé ra một trang giấy nét mực chưa khô , xem ra là vừa viết không lâu , nét bút mặc dù không phải như mây bay nước chảy lưu loát sinh động , thậm chí có hơi gượng ép , nhưng là có thể nhìn ra được
Lầu cao cùng ai thượng?
Thương nhớ thu tình vọng
Chuyện cũ đã thành không
Chỉ như một giấc mộng
|
Ngày mười bảy tháng ba gió cuốn tan mây vũ
Tạm biệt mùa xuân cùng trăm hoa , Thiên Trạch nghênh đón trận mưa đầu xuân ,mưa lướt qua những bông hoa , thổi qua gốc cây liễu già
Khắp nơi trong Hoàng thành đều bị nước mưa rửa trôi .Hoàng thành giống như dâng lên một tầng sương mù dày đặc , một cảnh mưa bụi mênh mông , nước mưa chảy qua những mái ngói lưu ly , nhỏ xuống đất những hạt mưa… tí tách …tí tách…..
Tướng quân phủ , đại môn (cửa lớn) đỏ thắm mở ra , trước của có hai tượng thạch thanh sư trương nha ngũ trảo (1) , cuồng vọng mà lại không mất khí chất cao quý , phía trên cửa có một tấm bảng lớn ghi thật to ba chữ Tướng quân phủ , chữ đen viền vàng , nhìn có vẻ chói mắt
Trước cửa có hai gã thị vệ áo xám cầm kiếm đứng , thân kiếm chợt lóe thể hiện sự sắc bén của nó , làm cho người ta không dám tự tiện đi vào , mưa bay lất phất làm ướt một góc áo của họ , nhưng là ánh mắt vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm bên ngoài
Một bóng dáng rất nhanh đạp mưa bước tới , chân không hề chạm đất,có thể thấy được công phu thập phần xuất chúng , người ta là đạp tuyết không để lại dấu chân , hắn là đội mưa mà không ướt . Hắn tiêu sái đi vào đại môn Tướng quân phủ như chỗ không người , vẫy vẫy vài giọt nước mưa trên đầu xong cất bước đi vào trong phủ
Lê Hân ngồi trên ghế , hai tay khoanh lại trước ngực , ánh mắt hiện lên sự thiếu kiên nhẫn , trên mặt mặc dù bất động sinh sắc (không có biểu hiện gì) , nhưng là trong lòng đang thầm mắng
Hạ Chi chết tiệt! Tra một nữ nhân thôi mà lâu như vậy , nếu bây giờ còn không trở về ,chờ xem hắn thu thập Hạ Chi như thế nào
“Tướng quân……” Ngoài cửa xuất hiện một thanh âm , Lê Hân thân mình trầm tĩnh lại , buông lỏng hai tay trước ngực , đặt lên mặt bàn , đầu ngón tay không ngừng gõ gõ cộp…..cộp…..Biểu hiện bình thường như không có việc gì
“Vào đi!” Giọng Lê Hân truyền ra “Ngươi tra ra được gì không?”
“Bẩm Tướng quân , thuộc hạ đã điều tra rõ ràng , sở dĩ bây giờ mới trở về là bởi vì bên ngoài mưa thực sự rất lớn” Nam tử nhìn liếc mắt nhìn Tướng quân một cái , lập tức cúi đầu xuống . Tướng quân mặt đen thui như vậy , thật là đáng sợ . Hắn chẳng qua là trở về hơi muộn , nhưng là không phải hắn muốn a! Tướng quân không thấy là bên ngoài mưa rất lớn sao?
“Nói mau!” Lê Hân không kiên nhẫn thúc giục . Tại sao bây giờ hắn mới phát hiện thuộc hạ của hắn thì ra nói nhiều lời vô nghĩa như vậy
“Vâng……….” Nam tử đáp ứng một tiếng , mở miệng nói:
“Nữ tử ngày ấy cùng Tướng quân đụng vào là Vân Thiển Y của Vân phủ Vân Hồng Đào Thành Bắc , năm nay vừa tròn mười chín tuổi , Vân gia có một nam hai nữ , Vân Lạc cùng Vân Thiển Y là con của Đại phu nhân sinh , Tam nữ Vân Tâm Nhược là thiếp sinh , vì Vân Thiển Y mẹ mất từ nhỏ , mà Vân Hồng Đào cực kì yêu thương ái thê này , cho nên đối với Vân Thiển Y vô cùng sủng ái , từ lúc còn nhỏ liền cho bái sư để được dạy dỗ , mà Vân Thiển Y tư chất thông minh , không đến mười hai tuổi , cầm kỳ thư họa , thi từ ca phú không gì không giỏi , có danh hiệu là Tài nữ , hơn nữa Vân Thiển Y dung nhan tuyệt sắc , từ lúc mới tới tuổi cập kê (tới tuổi lấy chồng) , đã có rất nhiều người tới cửa cầu hôn”
Hạ Chi nhìn Lê Hân , nuốt nuốt nước bọt , vốn định dừng lại uống miếng nước, kết quả nhìn đến sắc mặt tái đen hung hăng trừng mình , đành phải bất đắc dĩ nói tiếp
|
“Mà cũng kỳ quái , tới cửa cầu thân đều là vương tôn công tử , phong lưu nhã sĩ , nhưng Vân Hồng Đào đều cự tuyệt toàn bộ , thậm chí có thể nói là không lưu một tia tình cảm , nghe nói là vì Vân Thiển Y đã có người trong mộng rồi , nên những người khác không có khả năng trở thành hôn phu của Vân Thiển Y . Vì thế tới bây giờ Vân gia Đại tiểu thư vẫn là khuê nữ . Bất quá đối với việc Vân Hồng Đào từ chối , mọi chuyện chỉ là đoán bừa , về phần nguyên nhân chân thật không ai biết cả”
Nói đến miệng khô ráo , Hạ Chi rốt cuộc đem chuyện tra được trong hai ngày nói ra , không giấu diếm một chữ , thấy Tướng quân không nói gì , hắn nói tiếp:
“Tướng quân , Vân gia tuy là thương nhân ,nếu Tướng quân đi cầu thân . Vân Hồng Đào mà không nguyện ý, như vậy…….”
Hắn còn chưa nói hết câu , chợt nghe ba một tiếng , tay vịn bằng gỗ lim đã bị Tướng quân niết cấu nhừ
“Bản Tướng quân không xứng với nữ nhi hắn sao?” Lê Hân không hờn giận nói
“Là Vân Thiển Y không xứng với Tướng quân…….” Hạ Chi nịnh nọt nói , lại thấy ánh mắt hung ác của Tướng quân ,rốt cuộc im bặt lại
Tướng quân nắm giữ binh quyền , là quan lớn trong triều , hơn nữa cùng Hoàng Đế thân như huynh đệ , nhưng là…..nếu người ta không muốn gả , cũng không thể cướp cô dâu đi . Nếu thực làm như vậy, thanh danh của Tướng quân sẽ bị hủy hết . Vì thế ánh mắt chuyển động vòng vo , khuyên nhủ
“Nhưng là Tướng quân thật sự thích Vân tiểu thư , nếu Vân Hồng Đào cự tuyệt không gả , tất nhiên là thật khó xử , mà Vân tiểu thư là hiếu nữ (hiếu thảo) như vậy…….”
Ngụ ý trong lời nói , thông minh như Lê Hân đương nhiên nhận ra . Hắn thích Vân Thiển Y , đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn bức bách
Lê Hân đứng lên , thân ảnh cao lớn như núi , thoáng suy tư một hồi , xoay người ra hướng cửa bước đi….
“Tướng quân , người đi đâu?” Hạ Chi vừa cầm ly nước trong tay còn chưa uống tới miệng , đã bị hành động của Lê Hân làm phải buông xuống . Tướng quân nhà hắn không phải muốn đi giết nữ nhi người ta đi
“Tiến cung” Lê Hân lưu lại hai chữ , liền bước ra ngoài
Hạ Chi há hốc miệng , nửa ngày cũng không khép lại , rồi sau đó lắc đầu , rất nhanh lấy ly nước uống một ngụm , theo Tướng quân đã lâu , đối với tâm tư Tướng quân hắn cũng đoán được vài phần
Không hổ là Tướng quân , tiến cung là tìm Hoàng đế tứ hôn đi , một đạo thánh chỉ là có thể làm cho Vân Hồng Đào không thể nói gì , trong thiên hạ , quân muốn thần tử thần không thể không tử . Vân Thiển Y không muốn lấy chồng cũng phải gả
Chiêu này đủ tuyệt
Người tốt để cho Tướng quân làm , người xấu chỉ có thể là Hoàng đế đáng thương đảm đương
Hắn chỉ có thể vì Hoàng thượng một phen nước mắt nước mũi đồng tình , có huynh đệ như vậy , thật sự là bất hạnh a!
|
Trong Mặc Hương cung , màn che hồng nhạt nhẹ nhàng buông xuống , bình phong hình trăm điểu bay lượn , bình hoa cổ trân quý , mộc tú thảm khắc một hoa chương thật lớn ,tất cả đều được một tầng ánh sáng màu vàng chiếu qua , trong phòng tràn ngập mùi hoa thơm, mơ hồ có một chút hương vị ái muội
Lúc này , Tiêu Cẩn Du đang ngồi trên Long ỷ của hắn , bên trái là một nữ tử xinh đẹp , dáng người đẫy đà yểu diệu ,miệng cười như mùa xuân , đôi mắt mị hoặc , trên người chỉ mặc một lớp quần áo màu đỏ mỏng manh , bộ ngực đẫy đà như ẩn như hiện ,đôi mắt phượng câu hồn . Ngón tay non mịn của nữ tử đang cần một quả nho , cẩn thận bóc vỏ , vài giọt nước theo đầu ngón tay mỹ nữ chảy xuống , nữ tử đưa quả nho đã được bóc sạch sẽ đến bên miệng Hoàng đế
Tiêu Cẩn Du cười tà khí , mắt hoa đào giống như phóng ra điện , làm cho nữ tử trước mặt sắc mặt đỏ bừng , một cảnh sắc diễm lệ . Hắn nhẹ nhàng mở miệng , đem quả nho trong tay mỹ nử cho vào miệng , hương vị quả thực ngọt ngào , sau đó lại có chút ý vị câu dẫn , đầu lưỡi khẽ liếm ngón tay mỹ nữ . Đem ngón tay mỹ nữ cắn vào một ngụm , đầu lưỡi ôm lấy đầu ngón tay không ngừng đảo quanh
Thủ đoạn tán tỉnh như vậy , nữ tử lập tức nhận , ưm một tiếng , mềm mại ngã vào lòng hắn , cái lưỡi thơm tho mời gọi một tiếng “Hoàng thượng…..”
“Ái phi, làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Sao người lại nóng như vậy a?……” Tiêu Cẩn Du ôm eo nhỏ của mỹ nhân , tay đặt lên trán nàng xem thử , như muốn khiêu khích , lời nói lại ẩn ý . Ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử , không buông tha một biểu tình gì trên mặt nàng
“Hoàng thượng, nô tì….. nô tì……….” Thanh âm nữ tử ngọt lịm , thân thể mễm nhũn như không có xương , ngón tay vô lực đặt trên ngực Tiêu Cẩn Du khẽ vân vê vòng vòng , môi anh đào hồng nộn hé mở , chờ đợi nam tử giúp mình giải nhiệt
Tiêu Cẩn Du lửa nóng trong mắt càng sâu , cúi đầu hướng môi hồng hôn tới……
Đúng lúc này , nghe phịch một tiếng , cửa Mặc Hương cung mở ra . Chuyện tốt bị đánh gãy , Tiêu Cẩn Du thật muốn đem cái tên dám xông vào này chặt làm bảy khúc , nhưng lại nhìn thấy người đến là ai , lông mi buông lỏng hơn . Nhưng vẫn là quát lớn:
“Lê Hân , lá gan của ngươi thật lớn , nơi này là nội cung , người vào làm cái gì?”
“Hoàng thượng tha mạng! nô tài không cản được Tướng quân…..” Một đám thái giám cung nữ theo sau Lê Hân quỳ sụp trên mặt đất , không ngừng dập đầu
Tiêu Cẩn Du bất đắc dĩ xua tay , có chút đau đầu lấy tay xoa huyệt thái dương , nói “Các ngươi lui ra đi!”
Hắn đương nhiên biết những người này làm sao cản được Lê Hân , hắn xuất nhập cung giống như nhà mình , ai có thể ngăn cản chứ . Thật sự là càng lúc càng lớn mật mà , bât quá hiện tại hắn có điểm tò mò , cơn gió gì lại thổi hắn đến đây
“Tạ Hoàng thượng!” Chúng nô tài nghe câu nói đó đều thở phào nhẹ nhõm ,lui ra ngoài . Chỉ còn lại nữ tử xinh đẹp trong lòng Hoàng thượng
“Hoàng thượng…….” Nữ tử không đồng ý khẽ chu môi đỏ mọng lên , càng yêu mị hơn . Vừa rồi Hoàng thượng mém chút nữa sẽ sủng hạnh nàng . Đều tại người kia , nàng trừng mắt nhìn hắn , lại thấy Lê Hân hai mắt âm lệ , hoảng sợ dựa sát vào người Tiêu Cẩn Du
Tiêu Cẩn Du đã sớm không còn hứng thú gì , đẩy nữ tử trong lòng ra , sau đó đứng dậy , nữ tử không có chỗ dựa chật vật ngã xuống đất , vừa định oán giận lại nhớ tới lời đồn đãi trong cung , Hoàng đế mặc dù háo sắc , nhưng là cực kì hỉ nộ vô thường (tính cách bất thường) , hơn nữa chán ghét nữ tử phiền phức , không có chừng mực . So sánh quốc sự với nữ nhân ,đương nhiên nữ nhân đối với hắn là có cũng được mà không có cũng không sao . Nàng thiếu chút nữa phạm sai lầm rồi
“Đi ra ngoài!” Tiêu Cẩn Du đối với nữ tử thét lên một tiếng chói tai
Nữ tử đứng dậy , thướt tha hành lễ , nói nhỏ “Nô tì cáo lui” Mặc dù không muốn , nhưng là hiện tại không có biện pháp, về sau tìm cơ hội khác.
Đến lúc nữ tử kia đi ra ngoài . Tiêu Cẩn Du liếc mắt nhìn Lê Hân một cái , tùy tay lấy một trái nho trên bàn bỏ vào miệng . Không hờn giận hỏi :
“Tiến cung gấp như vậy có chuyện gì? Biên cảnh có người xâm nhập ,có gian tế nước láng giềng , con cún nhà ngươi sắp sinh , hay là heo muốn lên trời”
Hắn là cố ý , hắn chính là cố ý
Thiên hạ thái bình , đâu ra nhiều chuyện như vậy? Ai kêu tên kia đến không đúng lúc như vậy , làm cho hắn mất hứng . Một đêm tốt như vậy liền biến mất . Hắn tức nghiến răng
Lê Hân nhướng mi , bỏ qua sự châm chọc của hắn . Xoay người ngồi lên một cái ghế , giống như đây là nhà mình , đợi một lúc mới mở miệng nói
“Thần muốn thành thân!”
|
Như một tiếng sét đánh xuống , quả nho trên tay Tiêu Cẩn Du rớt xuống , còn chưa kịp lăn vài vòng trên mặt đất đã bị một đôi giày minh hoàng viền vàng đạp nát , bụp một tiếng , thịt quả chia lìa
“Trẫm không có nghe nhầm đi! Ngươi muốn thành thân?” giọng nói kinh ngạc vang lên . Biểu hiện hiện tại của hắn là cực kì khiếp sợ
“Đúng! Thần thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn.” Lê Hân thanh âm hữu lực nói lên quyết tâm không bỏ qua . Không cho phép cự tuyệt
Tiêu Cần Du ngây ngốc , thanh âm có chút kỳ quái “Sao tự dưng ngươi lại muốn thành thân? Sao lại như vậy được? Ngươi không phải nói nữ nhân thật phiền phức sao? Có phải ngươi ăn nhầm cái gì rồi hay không?”
Lê Hân nhìn hành động quái dị của hắn , hé miệng “Thần bất quá chỉ muốn thành thân , Hoàng Thượng sao lại phản ứng lớn như vậy?”
Nghe câu đó , Tiêu Cẩn Du trấn định lại , ngồi xuống Long ỷ thấp giọng lầm bầm : Không có phản ứng mới là lạ . Huynh đệ ah , đây chính là kiếp của ngươi a . Hít sâu một hơi , hắn làm cho thanh âm của mình bình tĩnh lại
“Ngươi sao lại muốn thành hôn ? Không phải ngươi ghét nữ nhân nhất sao?”
Lê Hân cũng cảm thấy lạ , chính mình cũng không ngờ đến . Vì một nữ nhân lần đầu gặp mặt mà bỏ qua thói quen nhiều năm như vậy , hắn từng nghĩ có chết cũng không thể động tâm với ai , nhưng là thế giới này luôn có chuyện bất khả tư nghị (không thể nào biết được , không thể tin) . Hắn chính là thích nàng …thích tới nóng ruột nóng gan , lúc nào cũng nghĩ tới nàng
Không tự giác cười khổ một tiếng , thanh âm của hắn có chút tự giễu:
“Đó là chuyện lúc trước , hiện tại là hiện tại , thần yêu thích một nữ nhân . Bởi vì không muốn ủy khuất làm mất đi ý trung nhân của mình , cho nên thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cho thần”
Tiêu Cẩn Du ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lê Hân , tựa hồ muốn nhìn thấu linh hồn hắn , lại nói thử “Nếu trẫm không đồng ý thì sao?” Nói xong , nhìn thấy Lê Hân sắc mặt xanh mét , tựa hồ muốn đem hắn băm ra
Vì thế khẩu khí tiếc nuối nói “Bát hoàng muội của trẫm cũng mười sáu tuổi! Ta còn đang chờ ngươi làm muội phu , ngươi cũng biết . Ta vẫn muốn ngươi trở thành huynh đệ thật sự của ta” hắn không xưng trẫm , trực tiếp dùng ta
Lê Hân đột nhiên đứng dậy , quỳ một gối trước mặt Hoàng đế “Cẩn Du ! Ta trước giờ chưa từng cầu xin ngươi điều gì . Lần này ngươi hãy thành toàn cho ta , yêu cầu nho nhỏ đó , ngươi cũng không thể đồng ý sao?”
Tiêu Cẩn Du cả người chấn động ,cảm thấy trọng trách thật lớn , tình cảm huynh đệ , quân thần chi lễ , về công về tư , hắn đều đã đem ra nói, làm sao hắn có thể cự tuyệt? hiện tại có chút tiến thoái lưỡng nan . Không biết trả lời như thế nào . Đúng lúc này , ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc , làm cho thể xác và tinh thần hắn bình tĩnh lại . Cảm giác buộc chặt kia cũng buông xuống
“Hoàng huynh!” thanh đến người đến (vừa nghe tiếng là thấy người) , quần áo như tuyết , không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào , Tiêu Thanh Hàn đi vào , khẽ nhíu mày , đối với không gian tràn ngập mùi hoa này cực kì không thích , Tử Hoa Quỳnh , mỗi lần nở năm đóa, màu sắc đỏ tươi , có tác dụng thúc giục tình . Hoàng huynh của hắn từ khi nào thích dùng cái này? Khẽ phất tay , áo trắng tung bay
Hắn đi tới gần Tiêu Cẩn Du , liếc mắt nhìn Lê Hân đang quỳ trên mặt đất , trong lòng hiểu rõ vì sao
“Cửu đệ , ngươi đã tới , Lê Hân yêu cầu trẫm tứ hôn , nhưng là trẫm muốn hắn là muội phu của trẫm , ngươi tới khuyên nhủ hắn đi a!” Tiêu Cẩn Du vội vàng lôi kéo Tiêu Thanh Hàn , cũng không ngừng nháy mắt
Tiêu Thanh Hàn nhướng mi , thông minh như hắn , tất nhiên hiểu rõ ý của Hoàng huynh , đơn giản là muốn giúp Lê Hân tránh đi kiếp nạn này , nhưng là hắn đã quên Lê Hân nói một là một , cho dù hắn không tứ hôn . Với tính cách của Lê Hân , cô gái kia hắn nhất định cũng thú về . Tuy rằng không biết hắn hiện tại có ý định gì , tốt nhất không nên tứ hôn
Nhưng là hắn không thể ngăn cản , cũng ngăn cản không được….
“Hoàng huynh ,mệnh định nhân duyên…..” Thanh âm thản nhiên của Tiêu Thanh Hàn truyền tới , lọt vào tai hai người , Tiêu Cẩn Du vẻ mặt thất bại , Lê Hân mặt lại tràn đầy vui mừng
|