Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
- Chà,chưa bao giờ tôi thấy đại sảnh lại đông vui như thế này đấy!- Thủ tướng tươi cười bước vào đại sảnh,nheo mắt cười nhìn những nhân viên đang đứng xung quanh quầy pha chế của Nobita. - Anh chàng này giống như VITAMIN của chúng ta vậy! - Thật may khi có cậu ấy ở đây!Nếu không chúng em lại phải chạy bộ hàng cây số đi mua coffee giữa trời nắng cháy mất!
Thủ tướng cười khà,vỗ vai từng người:
- Nếu thế thì các cậu phải làm việc chăm chỉ hơn đấy nghe rõ chưa? - Vâng ạ!
Nobita nhìn theo mãi cho tới khi bóng ngài thủ tướng khuất hẳn,giật nãy mình khi trợ lí Duy vỗ vai.
- Cậu đang nhìn gì thế? - À...không...không có gì!
Tôi thở dài nhìn Hạ Vũ đang mê mẩn với trò chơi điện tử của hắn,hét lên:
- Anh có cất ngay đi không?Còn định học nữa không hả? - Thì dì cứ dạy đi!tôi có học hay không thì dì vẫn được nhận lương cơ mà! - Ơ...chào thủ tướng ạ!
Tôi vội bật dậy cúi đầu chào.hạ Vũ thấy thế vội quăng bộ trò chơi điện tử lên bàn rồi vơ vội cây bút,giả bộ chăm chỉ.Hắn quay đầu về phía cửa ra vào,không có ai ở đó cả.nhìn điệu cười ngặt nghẽo của tôi cũng đủ khiến hắn hiểu mình vừa bị lừa một vố đau điếng.Hắn đập mạnh tay xuống bàn.
- Dì định giỡn với tôi à? - Ừ đấy!Tôi giỡn với anh đấy!Ai bảo anh cứ ngang bướng không chịu học cơ? - Đúng là đồ khó ưa!- Hắn lại cầm bộ trò chơi lên và tiếp tục "nghiền"cái trò chơi kinh điển chết chóc của hắn.
Tôi hèm giọng nhìn hắn:
- Này,tôi hỏi cái này...anh phải trả lời thật lòng đấy nhé! - Chuyện gì? - Anh thích chị khánh Chi...đúng không?
Tay hắn ngừng bấm và hắn đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn tôi.
- Gì cơ? - Bộ xếp hình tôi đang cầm...là của chị Khánh Chi tặng anh đúng không?Anh đã giữ lấy nó như kho báu...vì đó là quà của chị ấy tặng.Rõ ràng...anh thích chị ấy rồi! - Cô...cô thì biết cái gì cơ chứ?
Hắn nói như gắt lên rồi bỏ đi.Điều đó càng khẳng định thêm điều tôi nói là đúng!
:Q
- Con ốc sên này là sao thế?- Gia Khánh chống cằm ngắm cái bình thủy tinh trên mặt bàn.
Hàn Linh tặc lưỡi:
- Của chị Thiên Ý đấy! - Chị ấy nuôi nó à? - Ừ,chị ấy nhặt được nó lúc trời mưa và mang về nuôi.Chị ấy nhờ tớ coi giùm vì sợ nó sẽ bò đi lung tung.
Gia Khánh hớn hở cầm Noy trên tay.
- Trông nó đáng yêu nhỉ?Giống chị Thiên Ý đúng không?
Hàn Linh bĩu môi:
- Chị Thiên Ý mà đáng yêu sao? - Đương nhiên!Đối với tớ chị Thiên Ý đáng yêu nhất! - Đồ mù quáng!- Hàn Linh dí ngón tay trỏ vào trán cậu.- Cậu điên vì yêu mất rồi!
Gia Khánh với cây bút màu trong lọ màu để trên bàn của Hàn Linh,tô tô vẽ vẽ lên mình con ốc sên khiến Hàn Linh bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu,quát:
- Cậu bị điên à?Làm cái gì vậy hả? - Còn làm gì nữa?Tớ tô màu cho em ốc sên!
Hàn Linh gõ vào đầu Gia Khánh.
- Đồ điên này,chị Thiên Ý sẽ mắng tớ đấy! - Yên tâm,tớ sẽ tô thật đẹp...nếu chị ấy mắng cậu thì tớ chịu trách nhiệm là được chứ gì? - Mặc kệ cậu,tớ không liên quan đến vụ này đâu đấy!
Gia Khánh thận trọng tô thật tỉ mỉ lên vỏ con ốc sên,từng chút,từng chút một.từng đường vân nhỏ xíu cũng trở nên thật quyến rũ và sinh động.Mái tóc màu vàng hoe của cậu rủ xuống mắt khiến Hàn Linh để ý.Giống như một thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ người cậu nhóc thu hút cô bé ngồi bên cạnh vậy!
- Em ốc sên này có tên không vậy?
Câu hỏi của Gia Khánh khiến Hàn Linh giật mình,chớp mắt quay vội vào bức tranh của nó.
- À...tên...tên nó là Noy! - Noy?Tại sao lại là Noy? - Là tên viết tắt ghép từ tên của anh nobita và chị thiên Ý!Hai người đó đã mang Noy về nhà nuôi,cũng có thể coi là bố mẹ của Noy luôn! - Cái gì cơ?Sao có thể chứ?- Gia Khánh ngạc nhiên.- Anh Nobita là cái anh đeo kính cũng làm ở tiệm coffee đó sao?Anh ấy có thích chị Thiên Ý không? - Cậu tưởng ai cũng như cậu sao?Anh ấy chỉ là hàng xóm thôi! - Hàng xóm thì càng cần phải đề phòng hơn!Ông bà ta đã có câu...lửa và rơm...lửa và rơm cái gì ý nhỉ?
Hàn Linh thở dài:
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! - Ừ,đúng rồi!Không thể bỏ sót một ai được...tớ sẽ để mắt đến anh ấy nhiều hơn... - Nói cho cậu nghe nhé!Anh Nobita cũng làm việc ở văn phòng thủ tướng với chị Thiên Ý đấy! - Cái gì?Sao anh ấy cứ bám theo chị Thiên Ý của tớ vậy?Mà...anh ấy làm gì ở đó? - Làm bartender! - Thật á? - Tớ nói dối cậu làm gì?Cậu chẳng là gì với chị tớ đâu!Chỉ là một thằng nhóc tóc vàng thích bám đuôi thôi!Nói cho cậu biết...hai người đó ngày nào cũng gặp mặt nhau!Đã gặp nhau ở nhà,còn đi làm với nhau hàng ngày nữa!Mà cậu cũng biết nhà tớ rồi đấy...phòng chị Thiên Ý với phòng anh Nobita đối diện nhau gần lắm!Cảm giác như hai người họ có thể nắm tay nhau qua cửa sổ được nữa cơ đấy!
Bàn tay Gia Khánh xiết chặt giận dữ,nắm chắc câu bút trong tay như muốn bóp nát lấy nó vậy.
- Tớ không thể để chuyện đó xảy ra được!Tớ phải hành động thôi!
:D
|
- Chà,chưa bao giờ tôi thấy đại sảnh lại đông vui như thế này đấy!- Thủ tướng tươi cười bước vào đại sảnh,nheo mắt cười nhìn những nhân viên đang đứng xung quanh quầy pha chế của Nobita. - Anh chàng này giống như VITAMIN của chúng ta vậy! - Thật may khi có cậu ấy ở đây!Nếu không chúng em lại phải chạy bộ hàng cây số đi mua coffee giữa trời nắng cháy mất!
Thủ tướng cười khà,vỗ vai từng người:
- Nếu thế thì các cậu phải làm việc chăm chỉ hơn đấy nghe rõ chưa? - Vâng ạ!
Nobita nhìn theo mãi cho tới khi bóng ngài thủ tướng khuất hẳn,giật nãy mình khi trợ lí Duy vỗ vai.
- Cậu đang nhìn gì thế? - À...không...không có gì!
Tôi thở dài nhìn Hạ Vũ đang mê mẩn với trò chơi điện tử của hắn,hét lên:
- Anh có cất ngay đi không?Còn định học nữa không hả? - Thì dì cứ dạy đi!tôi có học hay không thì dì vẫn được nhận lương cơ mà! - Ơ...chào thủ tướng ạ!
Tôi vội bật dậy cúi đầu chào.hạ Vũ thấy thế vội quăng bộ trò chơi điện tử lên bàn rồi vơ vội cây bút,giả bộ chăm chỉ.Hắn quay đầu về phía cửa ra vào,không có ai ở đó cả.nhìn điệu cười ngặt nghẽo của tôi cũng đủ khiến hắn hiểu mình vừa bị lừa một vố đau điếng.Hắn đập mạnh tay xuống bàn.
- Dì định giỡn với tôi à? - Ừ đấy!Tôi giỡn với anh đấy!Ai bảo anh cứ ngang bướng không chịu học cơ? - Đúng là đồ khó ưa!- Hắn lại cầm bộ trò chơi lên và tiếp tục "nghiền"cái trò chơi kinh điển chết chóc của hắn.
Tôi hèm giọng nhìn hắn:
- Này,tôi hỏi cái này...anh phải trả lời thật lòng đấy nhé! - Chuyện gì? - Anh thích chị khánh Chi...đúng không?
Tay hắn ngừng bấm và hắn đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn tôi.
- Gì cơ? - Bộ xếp hình tôi đang cầm...là của chị Khánh Chi tặng anh đúng không?Anh đã giữ lấy nó như kho báu...vì đó là quà của chị ấy tặng.Rõ ràng...anh thích chị ấy rồi! - Cô...cô thì biết cái gì cơ chứ?
Hắn nói như gắt lên rồi bỏ đi.Điều đó càng khẳng định thêm điều tôi nói là đúng!
:Q
- Con ốc sên này là sao thế?- Gia Khánh chống cằm ngắm cái bình thủy tinh trên mặt bàn.
Hàn Linh tặc lưỡi:
- Của chị Thiên Ý đấy! - Chị ấy nuôi nó à? - Ừ,chị ấy nhặt được nó lúc trời mưa và mang về nuôi.Chị ấy nhờ tớ coi giùm vì sợ nó sẽ bò đi lung tung.
Gia Khánh hớn hở cầm Noy trên tay.
- Trông nó đáng yêu nhỉ?Giống chị Thiên Ý đúng không?
Hàn Linh bĩu môi:
- Chị Thiên Ý mà đáng yêu sao? - Đương nhiên!Đối với tớ chị Thiên Ý đáng yêu nhất! - Đồ mù quáng!- Hàn Linh dí ngón tay trỏ vào trán cậu.- Cậu điên vì yêu mất rồi!
Gia Khánh với cây bút màu trong lọ màu để trên bàn của Hàn Linh,tô tô vẽ vẽ lên mình con ốc sên khiến Hàn Linh bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu,quát:
- Cậu bị điên à?Làm cái gì vậy hả? - Còn làm gì nữa?Tớ tô màu cho em ốc sên!
Hàn Linh gõ vào đầu Gia Khánh.
- Đồ điên này,chị Thiên Ý sẽ mắng tớ đấy! - Yên tâm,tớ sẽ tô thật đẹp...nếu chị ấy mắng cậu thì tớ chịu trách nhiệm là được chứ gì? - Mặc kệ cậu,tớ không liên quan đến vụ này đâu đấy!
Gia Khánh thận trọng tô thật tỉ mỉ lên vỏ con ốc sên,từng chút,từng chút một.từng đường vân nhỏ xíu cũng trở nên thật quyến rũ và sinh động.Mái tóc màu vàng hoe của cậu rủ xuống mắt khiến Hàn Linh để ý.Giống như một thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ người cậu nhóc thu hút cô bé ngồi bên cạnh vậy!
- Em ốc sên này có tên không vậy?
Câu hỏi của Gia Khánh khiến Hàn Linh giật mình,chớp mắt quay vội vào bức tranh của nó.
- À...tên...tên nó là Noy! - Noy?Tại sao lại là Noy? - Là tên viết tắt ghép từ tên của anh nobita và chị thiên Ý!Hai người đó đã mang Noy về nhà nuôi,cũng có thể coi là bố mẹ của Noy luôn! - Cái gì cơ?Sao có thể chứ?- Gia Khánh ngạc nhiên.- Anh Nobita là cái anh đeo kính cũng làm ở tiệm coffee đó sao?Anh ấy có thích chị Thiên Ý không? - Cậu tưởng ai cũng như cậu sao?Anh ấy chỉ là hàng xóm thôi! - Hàng xóm thì càng cần phải đề phòng hơn!Ông bà ta đã có câu...lửa và rơm...lửa và rơm cái gì ý nhỉ?
Hàn Linh thở dài:
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! - Ừ,đúng rồi!Không thể bỏ sót một ai được...tớ sẽ để mắt đến anh ấy nhiều hơn... - Nói cho cậu nghe nhé!Anh Nobita cũng làm việc ở văn phòng thủ tướng với chị Thiên Ý đấy! - Cái gì?Sao anh ấy cứ bám theo chị Thiên Ý của tớ vậy?Mà...anh ấy làm gì ở đó? - Làm bartender! - Thật á? - Tớ nói dối cậu làm gì?Cậu chẳng là gì với chị tớ đâu!Chỉ là một thằng nhóc tóc vàng thích bám đuôi thôi!Nói cho cậu biết...hai người đó ngày nào cũng gặp mặt nhau!Đã gặp nhau ở nhà,còn đi làm với nhau hàng ngày nữa!Mà cậu cũng biết nhà tớ rồi đấy...phòng chị Thiên Ý với phòng anh Nobita đối diện nhau gần lắm!Cảm giác như hai người họ có thể nắm tay nhau qua cửa sổ được nữa cơ đấy!
Bàn tay Gia Khánh xiết chặt giận dữ,nắm chắc câu bút trong tay như muốn bóp nát lấy nó vậy.
- Tớ không thể để chuyện đó xảy ra được!Tớ phải hành động thôi!
|
- Cám ơn bác sĩ!
Hắn dìu tôi ra khỏi phòng bệnh,nhìn cái cổ chân quấn băng màu trắng toát,thở dài:
- May là chỉ bong gân thôi đấy! - Sao?anh muốn chân tôi gãy đôi ra đúng không? - Tôi không có ý đó!Tôi đã xin lỗi dì rồi mà! - Mà anh đã tìm kĩ chưa?Noy của tôi sặc sỡ lắm làm sao mất được? - Tôi nhìn kĩ lắm rồi!Giống như con ốc sên của dì mọc cánh mà bay vậy đó! - dù gì đó cũng là lỗi của anh...anh phải tìm bằng được Noy cho tôi bằng mọi cách!
Tới bậc thang,hắn dõi mắt nhìn tôi:
- Dì bước xuống được chứ? - Đương nhiên rồi!tôi bị bong gân chứ có bị què đâu? - Hazzz...đừng có tỏ ra là mình ổn nữa đi!
Hắn cúi người xuống cầm đôi giày của tôi trên tay,chìa tấm lưng rộng của hắn trước mặt tôi,giục:
- Lên đi,tôi sẽ cõng dì! - Gì cơ?- Tôi trố mắt ngạc nhiên. - Đừng có khoe rằng mắt mình to nữa đi!dù gì tôi cũng có lỗi trong chuyện này...tới khi dì tháo băng tôi sẽ làm chân cho dì...còn không mau lên đi?Tôi mỏi chân lắm rồi đấy!
Nhẹ nhàng,hắn xốc tôi trên lưng và tôi thấy người mình nhẹ bẫng như không có sự can thiệp của lực hút Trái Đất vậy!Tôi nắm chắc vai hắn.Đột nhiên,tôi không dám thở mạnh.Nhịp chân hắn vẫn bước đều trên những bậc thang dài tựa thế kỷ hay tự tôi cảm thấy nó thật dài.
- Chân dì còn đau không? - Hả?À...đau lắm chứ!Cứ như chân tôi sắp rời ra từng mảng vậy đó! - Dì nặng thật đấy!Dì bao nhiêu cân thế? - Anh...sao lại đi hỏi cân nặng của phụ nữ chứ?Anh không thấy như thế là vô duyên lắm à? - Thế dì là phụ nữ à?Tôi còn tưởng mình đang cõng một người đàn ông đã trưởng thành cơ đấy! - Anh còn dám nói à?- Tôi kẹp chặt hai tay vào cổ hắn khiến hắn ho sặc sụa.- Xem anh còn nói được nữa không?Tôi ra nông nỗi này là vì ai...vì ai chứ hả? - Đau cổ tôi...tôi không thở nổi đây này...dì có buông ra không hả? - Không thở nổi mà anh vẫn nói được đấy thôi!
Hắn đặt tôi ngồi vào miệng cái thùng rác gần đó,thở hồng hộc.
- Dì còn không buông ra tôi ném dì vào thùng rác đấy! - Này...dịch ra đi,hôi quá...này... - Đã chịu buông ra chưa hả? - Không buông đấy!
Hắn cười thích thú,tôi cũng bất giác cười theo.Lạ thật đấy!Tôi và hắn chưa bao giờ cười với nhau vui vẻ như thế!Và cái cảm giác này...cũng thật lạ lẫm làm sao!
|
Hạ Phong cười tươi,nhìn sợi dây chuyền trên tay khi vừa bước ra từ trung tâm thương mại.
- Chắc cô ấy sẽ thích nó nhỉ?
Ngay từ xa,Khánh Chi nhận ra Hạ Phong và cô đứng khựng lại.Nhưng Hạ Phong đã nhận ra cô và đang mỉm cười tiến lại gần cô.Bất giác,Khánh Chi nắm lấy tay Xeko,thầm thì:
- Xin lỗi nhưng anh có thể đứng thế này một lúc được không?
- Chào Khánh Chi,lâu rồi không gặp em!- Rồi nhìn sang Xeko.- Cậu là... - Anh là Hạ Phong,bạn trai của Thiên Ý đúng không?Tôi là Xeko,chủ tiệm của quán coffee nơi Thiên Ý làm việc trước kia! - À đúng rồi!- lúc này Hạ Phong mới để ý cái nắm tay "bất thường" của họ.- Hai người...đang hẹn hò sao? - Vâng!- Khánh Chi bối rối đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Phong.
Xeko kéo Khánh Chi đứng sát anh,nói bằng giọng chắc nịch.
- Đúng vậy!Chúng tôi mới hẹn hò!
Hạ Phong vỗ vai Xeko,cười:
- Nhìn hai người rất xứng đôi đấy!
Rồi anh nhìn sang khánh Chi.
- Chúc mừng em Khánh Chi! - Cảm ơn anh!- Cô nói bằng giọng ngượng ngùng.
Hạ Phong nhìn đồng hồ rồi vội đi.
- Anh có việc rồi,hẹn gặp hai người khi khác nhé!
Ánh mắt Khánh Chi nhìn xa xăm cho tới khi bóng Hạ Phong khuất hẳn.Cô gượng cười buông bàn tay Xeko ra.
- Xin lỗi anh... - Hình như... - Đừng...đừng hỏi tôi điều gì cả!Xin anh đấy!
Xeko gật đầu và hai người cùng nhau bước tiếp trên đoạn đường dẫn đến đài truyền hình.Đột nhiên,Khánh Chi dừng lại.
- Hồi nãy anh nói...Thiên Ý làm việc ở tiệm coffee của anh sao? - Đúng...nhưng là trước kia thôi!Bây giờ cô ấy tìm được công việc mới rồi! - Vậy...liệu tôi có thể gặp cô ấy được không?
:Q
- Mẹ à,sao trời nóng thế này mà mẹ lại đan áo len thế ạ?- gia Hân chống cằm nhìn bà Lan đang tỉ mẩn đan từng mũi,từng mũi len một cách vụng về.- mẹ đừng nói với con là mẹ đan áo tặng cái chú họa sỹ đấy nhé!
Bà Lan mỉm cười:
- Con nói đúng đấy!Vì sáng nay họa sỹ vẽ xong tranh của mẹ rồi nên mẹ không có cớ để gặp họa sỹ nữa!Mẹ định học đan len để đan áo cho họa sỹ nhưng vì mẹ đan chậm quá nên phải đan áo ngay từ bây giờ thì may ra đến mùa đông là đan xong!Trời cũng sắp vào thu rồi...hi vọng là kịp...
Gia Hân ngồi phịch xuống ghế:
- Mẹ có cần thể hiện rõ quá như vậy không?Cả phố đang đồn ầm lên là mẹ thích chú Vinh ở cuối phố đấy! - Kệ người ta đi,người ta có miệng thì người ta nói!Mà người ta nói đúng chứ có nói sai đâu? - Mẹ...con thật hết cách với mẹ rồi!
:$
- Chân em như thế này thì từ mai nên nghỉ ở nhà thì hơn đấy!- Nobita vừa dìu tôi ra cổng vừa nói.
Tôi cười khẽ:
- Không sao!Em mới vào đây làm việc,sao nghỉ được chứ?Em cũng có phải làm bưng bê như trước kia đâu...đau chân thế này chẳng thấm vào đâu cả!Á...- tôi kêu toáng lên khi chân mình va vào cánh cổng sắt.
Nobita chép miệng:
- Em thấy chưa?Còn ra vẻ làm gì nữa? - E hèm...- Hạ Vũ hắng giọng tiến lại gần chúng tôi.
Nobita ngạc nhiên:
- Cậu chưa về sao? - Em đứng đây để đưa Thiên Ý về nhà!dù gì...em cũng là tác giả của cái chân đau ấy nên em tự thấy mình cũng có một phần trách nhiệm! - Thôi khỏi,anh không cần giả bộ chịu trách nhiệm đâu!Tôi đau chân thế này chắc anh là người vui nhất thì có!Anh chỉ cần tìm Noy cho tôi là được rồi! - tìm thì tôi sẽ tìm!Tôi đã nói sẽ làm chân thay cô...tôi không thể nuốt lời được!Nào,lên xe đi...- Vừa nói,hắn vừa kéo lấy tay tôi khiến tôi loạng choạng suýt ngã và chân tôi lại nhói lên đau đớn.
Nhanh chóng,nobita đỡ lấy tôi nhìn Hạ Vũ quát:
- Cậu không biết là chân cô ấy đang đau à? - Đúng rồi...em xin lỗi! - Thôi khỏi,tôi sẽ đưa Thiên Ý về...dù gì nhà tôi cũng ở đối diện.
|
Nobita nói rồi từ từ kéo tôi về sát anh ấy nhưng Hạ Vũ cứ cầm chắc tay tôi không chịu buông,nói bằng giọng chắc nịch:
- Em còn phải đưa Thiên Ý đến một ñoiw,anh không cần lo.Em sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn!
Từ từ,hắn dìu tôi ngồi vào xe.Đột nhiên tôi cảm thấy mình trở nên bị động,nhìn theo dáng vẻ thẫn thờ như bị bỏ rơi của Nobita mà tôi chợt thấy mình có lỗi quá.
Nobita thở dài nhìn theo chiếc xe dần mất hút trong chiều hoàng hôn đượm buồn.Anh quay mặ
|