Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
- Mẹ...mẹ không nấu cơm à?
Hàn Linh mở nồi cơm,không có một hạt dính nồi.Ngay cả đồ ăn trong tủlạnh cũng trống trơn chẳng có gì để nhét vào cái bụng rỗng tuếch đang réo inh ỏi của nó.
Hàn Linh chạy xồng xộc mở toang cửa phòng dì Ngọc,hậm hực:
- Sao mẹ không nấu cơm thế?Lẽ nào trưa nay chúng ta đi nhà hàng ăn cơm sao?Đúng rồi,mẹ mới được thăng chức nên cho chị em con ăn sang một chút đúng không? - Nhà hàng cái gì chứ?Không thấy mẹ đang mệt hay sao?Muốn ăn thì tự nấu mà ăn!Cái gì cũng mẹ ơi mẹ ơi thế?Tưởng mẹ là cái nồi cơm hay sao hả? - Sao mẹ lại nổi nóng với con chứ?Xưa nay chẳng phải mẹ vẫn thế sao?Mẹ...hôm nay có chuyện gì à?Mẹ bị sếp mắng?Hay mẹ bị mất tiền? - Đừng có lảm nhảm nữa.ra ngoài mau lên!
Dì Ngọc quát lên rồi kéo chăn trùm kín mít,quay mặt vào tường,hậm hực:
- Cứ nghĩ tới hai người đó vui vẻ hớn hở với nhau là khiến mình tức đến no cả bụng rồi!Đồ xấu xa...sao anh dám!Người phụ nữ đó có gì tốt chứ?Còn nhiều tuổi hơn anh nữa đấy!Thật tức chết mà!
Hàn Linh xoa xoa cái bụng tội nghiệp của nó,rên rỉ:
- Sao mẹ lại thế chứ?Dù tâm trạng không vui thì cũng có thể bỏ đói con cái như vậy được hay sao? - Cháu về rồi đây!
Tôi vừa bước vào nhà đã chạm ngay cái vẻ mặt héo khô thiếu sức sống của Hàn Linh.Nó nhìn tôi vẻ thống thiết:
- Chị Thiên Ý,em đói quá! - Sao thế?Mẹ em đâu? - Mẹ em hình như đang tức giận cái gì đó,không thèm nấu cơm cho chị em mình luôn!Em đói lắm rồi,không biết đâu...em phải sang nhà cô Mai ăn cơm thôi!mặt dày một chút còn hơn ngồi nhà ôm cái sĩ diện không mài ra thành cơm mà ăn được!
Nói rồi con bé lao nhanh ra cổng.Thấy nó hào hứng,tôi cũng vội ném balo lên ghế,cuồng chân chạy theo.
- Này,chờ chị với!Chị cũng muốn ăn cơm!
:\ :\ :\
- Woa...cuối cùng cũng xong!Mệt thật đấy!- Hạ Vũ vươn vai nằm xoài ra giường.- Thằng nhóc này cũng khéo chọn thật đấy!Cái giường êm thật!Này nhóc,hay đổi cho anh cái giường này đi! - Anh đang mơ à?Vì không muốn bỏ cái giường đó nên em mới mua cả hai cái giường đấy!Anh nghĩ em sẽ đổi cho anh sao?Trừ khi em bị mất trí nhé!
Hạ Vũ tặc lưỡi:
- Không đổi thì thôi làm gì mà căng?Vậy mày tính sao với cái ga đệm của anh đây?Mất công bê đồ cho mày từ dưới sân lên tận đây mệt bở hơi tai mà một cái giường cũng không chịu đổi cho anh là sao? - Anh Vũ,em cho anh xem cái này nè!Anh sẽ phảii hét lên vì ghen tị cho mà xem.
Gia Khánh giấu thứ gì đó sau lưng rồi nhảy vội lên cái giường phía đối diện,vẻ bí hiểm.
- Thôi đi!Lại mấy cái ảnh vớ vẩn chú em chụp được chứ gì? - Không phải!Anh nhìn nhé...cha chan...
Gia Khánh chìa quả bóng đá trước mặt Hạ Vũ,cười tươi rói.- Anh nhìn đi!Nó là kho báu của em đấy! - Gì thế?
Hạ Vũ tò mò ngồi chồm dậy,nhận lấy quả bóng,ngắm nghía.
Gia Khánh vênh mặt tự đắc:
- Nó không phải quả bóng thường đâu!Anh nhìn đi,trên đó có chữ kí của ROONEY đấy,là ROONEY của MANCHESTER UNITED ĐẤY! - Cái gì?ROO...ROONEY sao?- Hạ Vũ há hốc miệng.Mắt hắn mở to tròn xoe đến nỗi đồng tử giãn căng như mạng nhện!Hắn òa lên sung sướng,vỗ vai Gia Khánh.- Nhóc giỏi thật đấy!Sao nhóc có được nó thế?Không phải đồ giả đấy chứ? - Giả cái đầu anh ý!Là đồ thật 100% đấy!Anh có biết em vất vả thế nào mới có được nó không?Vì trốn gia đình bay tới sân vận động mà em bị bố đánh tơi tả,còn bị cắt tiền sinh hoạt phí tới 3 tháng liền đấy! - Khánh này,anh biết nhóc là đứa trẻ ngoan.Trong nhà này chỉ có anh alf thân với nhóc nhất!Vì thế...
Nhanh tay,Gia Khánh giật phắt lấy quả bóng.
- Anh đừng hòng xin xỏ em!Em đã đánh đổi xương máu của mình để có được nó mà anh đòi cướp nó từ tay em sao?Never...trừ khi em bị mất trí! - thằng nhóc này!Vậy anh đánh cho mày mất trí luôn!Nào,lại đây...nam tử hán ai lại chạy thế...nào,lại đây thằng nhóc keo kiệt kia...
|
Sáng...
Chú Vinh tìm tới nhà tôi với vẻ khốn khổ.
Hàn Linh nghe xong chuyện lắc đầu:
- Thì ra vì chú mà mẹ cháu như người mất hồn mấy ngày nay!Còn không chịu nấu cơm cho chúng cháu nữa! - Chắc dì Ngọc ghen với chú hay sao ý! - Ghen...ghen á... - Cũng có thể lắm chứ!Có người phụ nữ có thể bình tĩnh được trước sự việc đó cơ chứ?
Chú Vinh lúng túng:
- Vậy...chú phải làm gì đây?
Hàn Linh cười tươi đầy mưu mô:
- Việc này...đơn giản đúng không chị?
:p
Bà Lan phủi tay đặt túi rác vào trong thùng ở góc phố,nhìn thấy bác tổ trưởng dân phố vội hớn hở:
- Chào bác tổ trưởng! - À...chị Lan đây rồi!- Bác tổ trưởng trịnh trọng đẩy gọng kính,hèm giọng.- Tối nay 8h đến nhà tôi họp tổ dân phố,không được vắng mặt đâu nghe chưa?Mà tôi nhớ không nhầm là chị chưa đi họp bao giờ thì phải,tôi chỉ thấy mỗi con dâu chị đi họp thôi!Như thế là không được đâu!Cùng một phố với nhau cũng nên đi cho biết mặt nhau chứ!Lần trước chị Hoa bên dãy kia còn hỏi tôi có phải chị là người đi thu tiền điện nước không đấy! - Cái...cái gì?Thu tiền điện nước sao?Thật nực cười...tôi giống người thu tiền điện nước sao?Chị ta là ai?Chị ta có mắt không thế hay mắt chị ta chỉ để trang trí thôi? - Thế nên tôi mới tới tận đây nhắc nhở chị!Hàng xóm láng giềng với nhau...thôi tôi về đây!Chị nhớ đi đấy!
Bà Lan tức giận đi vào nhà,giận dữ đóng sầm cửa lại,gọi Gia Hân í ới.
- Sao thế mẹ?Con đang trong nhà vệ sinh!- Tiếng Gia Hân khốn khổ vọng ra từ nhà vệ sinh. - Nhanh lên rồi lát nữa đi họp tổ dân phố đấy! - Không...không được đâu mẹ ơi...con đang bị táo bón,sắp chết rồi...ôi cái bụng của tôi! - Kệ con đấy!Mẹ không đi được đâu...thằng Khang đâu?
Gia Khang gọi vọng từ phòng làm việc:
- Con không đi được đâu!Ngày mai con có chương trình truyền hình trực tiếp...con đang bận tối mắt rồi đây! - Con với cái...nhờ có chút chuyện mà cũng...
:Q
Bà Lan ngó mắt qua cửa sổ nhà bác tổ trưởng,thở dài.Căn nhà sáng đèn đã chật kín người và cả tiếng chuyện trò í ới của mấy bà thím ở cuối phố.
Bà Lan hít một hơi thật sâu và rón rén bước vào nhà.
- Dạ...chào mọi người ạ!Tôi tới hơi muộn thì phải! - Chị Lan đây rồi!Chúng tôi chờ chị mãi!Thôi,chúng ta bắt đầu họp nhỉ?- Bác tổ trưởng dõng dạc nói rồi cầm tập tài liệu triển khai gì đó.
Tiếng bàn tán của mấy bà thím lại xì xào không ngớt và chuyển đề tài sang bà Lan.Mặc kệ,bà tìm cho mình một chỗ gần cửa sổ và...bà quay về phía người đàn ông bên cạnh,reo lên:
- Họa...họa sỹ sao?Sao họa sỹ lại ở đây? - À...- chú Vinh lúng túng.- Tôi ở cuối phố! - Thật sao?Còn tôi ở đầu phố!Trùng hợp thật đấy! - À...vâng!
Bà Lan cười tươi hớn hở,nheo mắt nhìn chú Vinh thật lâu."Từ nay mình có cơ hội gặp họa sỹ nhiều hơn rồi!Không ngờ họa sỹ lại sống cùng một khu với mình!"
:p
Sáng!
- Ơ...chú Vinh đến này mẹ ơi!
Hàn Linh lon ton chạy ra mở cổng như đúng trong kịch bản của nó.Nó nháy mắt với chú Vinh thì thầm:
- Chú chờ một chút,mẹ cháu ra ngay ấy mà!
Dì Ngọc thở dài liếc nhìn chú Vinh với vẻ không hào hứng cho lắm,cầm túi xách và bước ra khỏi cửa:
- Dì đi làm đây!
Rồi tiến tới chiếc xe máy của dì!
- Ơ...xe dì bị xịt lốp rồi kìa!- Tôi reo lên chỉ vào cái bánh xe xịt hơi "xẹo lép"vô tội mà chính tôi là thủ phạm gây ra nó.
- Sao lại xịt đúng lúc này cơ chứ?- Dì Ngọc lúng túng cúi xuống nhìn nó. - Thôi,mẹ lên xe chú Vinh chở đi làm kẻo muộn!
Dì Ngọc hèm giọng,giả lơ:
- Không cần,mẹ gọi taxi đi cũng được! - Dì đừng cố chấp thế!- Tôi vớ cái mũ bảo hiểm "chụp"lên đầu dì Ngọc và nhanh tay kéo dì lại gần chú Vinh.
Bất đắc dĩ,dì ngượng ngùng ngồi lên xe chú Linh một cách miễn cưỡng.Còn chú Vinh thì mỉm cười với chúng tôi rồi phóng ga đi thẳng.
Hai chị em tôi nhìn nhau cười thích chí.
- Chú ấy nhát quá!May có những đạo diễn đại tài như chị em mình...hi vọng chú ấy sẽ thành công để chị em mình còn có cơm mà ăn chứ cứ ăn nhà cô Mai nhiều quá cũng thấy ngại chị nhỉ?
|
Tôi thở dài ngồi ở trạm xe buýt.Cái nắng nóng gay gắt như thiêu như đốt òa xuống lòng đường.Mồ hôi trên trán tôi ướt đầm đìa.Cái nóng đang lan truyền khắp thành phố,và len lỏi lên cả cái ghế nhựa nóng bỏng mà tôi đang ngồi.Nhưng cái xe buýt của tôi vẫn chưa đến nữa!
- Òa...
Tôi giật mình đánh thót quay lại,Gia Khánh thích thú cười hớn hở:
- Ngạc nhiên chưa?Tình cờ nhỉ?Chị cũng chờ xe buýt à? - Ờ,nhóc đi học hả?Nghe nói cùng bàn với Hàn Linh nhà chị!Sao...bị nó bắt nạt hả? - Làm gì có chứ!
Đúng lúc này,xe buýt đang chậm rãi dừng bánh.Tôi xốc lại balo trên vai,nhìn Gia Khánh,hếch cằm:
- Lên thôi nào!
Chiếc xe buýt màu vàng vừa mở cửa,lố nhố những người lên rồi xuống,quay như chong chóng.Tôi ngao ngán thở dài giữa dòng người đông như kiến cỏ.
Đột nhiên,Gia Khánh chộp lấy tay tôi:
- Đi theo em..cầm chắc tay em nhé!
Bất giác,tôi đi theo cậu một cách vô thức,chui qua đám người chật ních trên xe.Bàn tay Gia Khánh vẫn xiết chặt lấy tay tôi,nóng hổi.Cậu nhóc kéo tôi đến chỗ bên cửa sổ,vịn tay vào tay nắm sắt,cười thân thiện:
- Đứng ở đây chị sẽ không thấy đau đầu!Xe buýt đông chị nhỉ?- Rồi nhìn ra cửa sổ và cười ngây ngô.
Mái tóc màu vàng ánh của cậu kiêu hãnh tung bay trong làn gió nhẹ,đáng yêu một cách lạ lùng.Tôi cười nhẹ,vén lọn tóc của mình đang bị gió hất tung.
;)
- Cái..cái gì cơ?Cậu thích chị Thiên Ý sao?- Hàn Linh sock toàn tập trước lời tuyên bố như đanh như thép của Gia Khánh.
Cậu nhóc khoanh tay trước ngực,vẻ thản nhiên:
- Sao cậu lại ngạc nhiên đến thế?Thích người khác thì có gì ghê gớm đâu chứ? - Cậu bị điên à?Mất trí rồi sao...hả...- Vừa nói Hàn Linh vừa đánh túi bụi vào đầu,vào lưng khiến cậu nhóc đau đớn nhăn nhó mặt mày.- Ai cho phép cậu thích chị tớ chứ?Hả...bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi nghe không? - Sao?Cậu là em họ chứ có phải mẹ chị ấy đâu mà cấm tớ không được thích chị ấy cơ chứ?Á...đâu tớ...đừng đánh nữa! - Trợ lí Khánh,cậu phải nghe lời bàn trưởng chứ!Tớ nói không được thích là không được thích nghe rõ chưa? - Mọi chuyện tớ có thể nghe cậu nhưng đây là quyền riêng tư của tớ... - Cậu... - Hai em bàn cuối làm gì thế hả?Có muốn cô cho đứng dậy hết tiết để cãi nhau không?- Tiếng cô giáo nghiêm nghị quát lên chấm dứt cuộc cãi vã nảy lửa của hai đứa nhóc.
Hàn Linh hậm hực:
- Tớ nói rồi đấy!Cậu bỏ ngay ý định đó đi...
Riêng Gia Khánh,mặt cậu nhóc vẫn tỉnh bơ,áp má xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ,thở dài:
- Ngày nào chị ấy cũng lên chuyến xe chật hẹp đấy à?Mình thật vô dụng...phải làm gì cho chị ấy đây nhỉ?
:$
- Ngọc này!Giữa anh và chị Lan...không có chuyện gì cả đâu!
Dì Ngọc nói bằng vẻ lạnh lùng:
- Sao anh phải nói chuyện đó với em!Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? - Anh...
Chú Vinh thở dài nhìn vẻ đượm buồn của dì Ngọc qua gương chiếu hậu.
Chiếc xe vẫn lăn bánh thật đều và sự im lặng vẫn bao trùm cả bầu không khí,ngột ngạt đến khó thở.Dì Ngọc bấu chặt tay vào chiếc túi xách,định nói gì đó nhưng lại thôi.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh trước cổng công ty của dì Ngọc.Nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay dì Ngọc,chú Vinh cố dõi mắt theo cái bước đi chậm rãi nặng nề của dì Ngọc từ đằng sau.Bất giác,dì Ngọc quay phắt lại:
- Anh...anh không có gì để nói với em hay sao? - Anh...thực ra anh... - Nói anh không yêu chị ta!Nói anh và chị ấy không phải đang hẹn hò!Anh phải khiến em tin anh chứ!Đồ ngốc,anh có phải đàn ông không thế?
Nhẹ nhàng,chú Vinh choàng tay ôm lấy dì Ngọc và dì bắt đầu khóc nức lên.
- Anh xin lỗi,Ngọc à!Anh thật sự xin lỗi!Nhưng...hãy tin anh được không?
Nước mắt dì Ngọc ướt đầm vai chú Vinh,giàn giụa,vỡ òa cùng dòng cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Nắng vẫn rơi đầy,len lỏi qua những tán lá xanh mát,thứ ánh sáng dịu dàng và ngọt ngào như hương vị của tình yêu vậy!
:$
|
- Gia Hân à...cậu đi đâu vậy?- Tôi vừa trở về từ khu đổ rác và thấy Gia Hân chjay vội qua,vẻ hấp tấp.
Thấy tôi,cô đứng khựng lại,cúi xuống thở dốc:
- Thiên Ý à,cậu làm gì ở đó vậy? - Tớ làm việc ở đây này!Vào uống tách coffee chứ? - Không được rồi!Tớ phải tới siêu thị mua ít đồ rồi còn nhanh chân về canh chừng mẹ tớ nữa!Cậu biết không...người mà mẹ tớ đang hẹn hò ý,hóa ra lại ở cùng phố với nhà tớ!cậu bảo như thế có chết không chứ!Thảo nào tớ thấy chú ấy quen lắm!Hóa ra đã gặp khi đi họp tổ dân phố!Hôm qua mẹ tớ đi họp về...cậu không biết mẹ tớ vui thế nào đâu!Từ nay hai người đó lại có thể gặp nhau hàng ngày rồi!Mà thôi...tớ phải đi đây!Gặp cậu sau nhé!
Nói rồi Gia Hân vội vàng chạy đi thật nhanh,mái tóc dài kiêu hãnh trong nắng sớm!cậu ấy luôn bận rộn như thế đấy!Nhưng chính sự bận rộn đó lại làm nên vẻ đáng yêu rất riêng của một cô gái đã có gia đình và đang cố gắng mỗi ngày một cách "không giống ai"để bảo vệ gia đình nhỏ của cậu ấy!
Tôi cười ngây ngô,khẽ lắc đầu rồi bước vào tiệm coffee.Chạm mặt anh Xeko ở cửa ra vào,đột nhiên người tôi co rúm lại.Anh ấy nhìn tôi thật lâu rồi thở dài và lên chiếc taxi đi mất hút.Tôi chạy thật nhanh tới quầy bartender,hốt hoảng:
- Anh Xeko...anh ấy sao thế? - Anh nói hết cho cậu ấy nghe rồi!
Tôi thở dài.Đột nhiên tôi thấy có lỗi.Nhớ lại ánh mắt hấp háy mong chờ của Xeko khi cố giữ tôi ở lại,tôi thấy xấu hổ giống như tôi vừa phản bội lại người mà tôi mang ơn vậy!
:Q
Trong siêu thị...
Gia Hân lon ton bê đống đồ mới mua chạy nhanh tới quầy tính tiền.Dì Ngọc cũng đứng xếp hàng trước cô.Sốt ruột,cô vỗ vai dì Ngọc vẻ van lơn:
- Xin lỗi...cô có thể cho cháu thanh toán trước được không ạ?Cháu đang rất vội...
Dì Ngọc khẽ gật đầu và lùi lại sau.Gia Hân cám ơn rối rít rồi đặt đống đồ cô mới mua lên bàn,thở phào.
- Của em hết 275 nghìn!
Cô mở túi xách lấy tiền,đếm đi đếm lại.Đột nhiên,Gia Hân lặng người:
- Thôi chết...thiếu mất 25 nghìn rồi!Sao mình lại mang thiếu tiền được cơ chứ? - Em sao thế?- Chị gái ở quầy tính tiền hỏi cô khiến cô càng rối hơn. - Chết rồi,em mang thiếu tiền rồi làm sao đây? - Cháu cầm đi!- Dì Ngọc chìa số tiền mà Gia Hân còn thiếu ra trước mặt cô và cười khẽ khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Gia Hân.- Đừng ngại,cháu cứ cầm đi!
Ra đến cửa siêu thị,Gia Hân níu tay dì Ngọc:
- Cô này...cháu cám ơn cô nhiều lắm!Thật ngại quá,mới gặp lần đầu đã làm phiền cô thế này! - Không có gì!cháu nói có việc gấp mà,sao chưa đi đi? - À vâng...cháu đi đây ạ!Cám ơn cô nhé!Hi vọng có dịp gặp lại cô!
:p
|
- Cái gì cơ?- Bà Chân sửng sốt chút nữa đánh rơi bát cơm xuống đất,đặt đôi đũa xuống bàn,quát.- Thằng quỷ này...cháu mất trí hay sao hả?Nghĩ sao mà đòi mua ô tô chứ?Hả?
Ông Viện đánh tới tấp vào vai,vào lưng Gia Khánh,hắng giọng:
- Cháu có tỉnh táo không hả?Học sinh cấp ba mà đã đòi mua ô tô!Đi đến đâu mà mụa ô tô chứ...ngày nào cũng nghĩ ra mấy trò vớ vẩn khiến tôi tức điên lên!Chịu khó học hành cẩn thận nếu không bác đuổi về Newzealand đấy!
Gia Khánh xốc lại áo,nũng nịu:
- Nhưng cháu cũng muốn có xe riêng chứ!Cháu cũng có việc riêng cần phải làm! - Chưa tỉnh ra à?Học sinh cấp ba thì cần gì tới ô tô hả? - Vậy...motor...motor cũng được ạ! - Motor này...- Ông Viện gõ mạnh cây đũa vào đầu Gia Khánh,quát.- Còn chưa đủ tuổi mà motor cái gì?Muốn bị tống vào tù hả?Ăn cơm nhanh lên....đừng bao giờ đề cập với bác mấy cái vấn đề linh tinh này nữa nghe chưa?
Gia Khánh giận dỗi bỏ đũa xuống bàn,đứng phắt dậy và bỏ lên phòng như một đứa trẻ.
Hạ Phong cười:
- Thằng nhóc giận rồi hay sao ý! - Hôm nay thì đòi mua ô tô,ngày mai không biết lại đòi mua gì nữa đây!Thằng quỷ nhỏ này...
Hạ Vũ ngó mắt qua cửa phòng Gia Khánh,cậu nhóc đang nằm dài trên giường đắp chăn kín mít.Hắn cười ngặt nghẽo,lật tung chăn Gia Khánh,dí ngón trỏ vào trán cậu.
- Này nhóc,giận thật đấy à?Không được mua ô tô nên giận hả?Đúng là đồ trẻ con!
Gia Khánh ném phăng cái gối về phía Hạ Vũ,giận dữ:
- Đừng có chọc em,em không đùa đâu! - Mua ô tô làm gì thế nhóc?Chở cái chị gì đó đi chơi à?
Cậu nhóc kéo chăn trùm lên tận đầu.
- Không phải việc của anh!Anh đi ra đi! - Ey...đúng rồi chứ gì?Sao thế?Xấu hổ à...này,hay anh mua ô tô cho em nhá!Ô tô giống như trong công viên ý...chở người yêu là hơi bị oách đấy...này,giận thật đấy à? - Anh biến đi!
:Q
Sáng!
Ánh nắng vàng trải dài trên lòng đường hoa lệ xào xạc lá và quyện mùi đất thơm nhẹ trong gió.Gia Khánh cười tươi,nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương.Cậu xốc balo trên vai,hít một hơi thật sảng khoái,nhịp chân đạp đều khỏe khoắn trên chiếc xe đạp màu vàng chanh của cậu.
- Vậy cũng tốt,ô tô không có cũng chẳng sao!Chở chị ấy đi làm bằng xe đạp càng nhân đôi sự lãng mạn.Chị ấy sẽ dựa vào lưng mình...như thế thì còn gì bằng nữa?
Cậu đứng khựng lại trước ngõ nhà tôi!Cậu xoa hai bàn tay vào nhau,nhìn đồng hồ rồi nhìn vào cổng nhà tôi.
- Sao mình hồi hộp thế nhỉ?Sao chị ấy còn chưa ra nữa...
Tôi chạy nhanh ra cổng,vươn vai.
- Chị ấy kia rồi!- Gia Khánh hớn hở lao tới.
Tôi lon ton bước vào ô tô của Hạ Phong đậu trước cửa nhà và chiếc xe của chúng tôi lao như bay về phía trước.Cậu nhóc lặng người:
- Cái...cái xe này là sao?Sao chị ấy...Này chị Thiên Ý...đợi em với...
Cậu nhóc gọi với theo và guồng chân đuổi theo chiếc ô tô của Hạ Phong nhưng chiếc ô tô cứ đi nhanh dần nhanh dần và mất hút trong đoàn người hối hả.Mệt mỏi thở không ra hơi,Gia Khánh đứng khựng lại lau mồ hôi trên trán.Vò mớ tóc vàng hoe trên đầu,cậu đập mạnh tay vào đầu xe,giận dữ:
- Cái xe chết tiệt này!Nếu mày là cái ô tô thì có thể tao đã đuổi kịp chị ấy rồi!Cái xe đó là thế nào chứ? - Trợ lí Khánh!
Thấy Gai Khánh,Hàn Linh lon ton chạy lại,hớn hở.
- May quá gặp cậu ở đây!chở tớ tới trường đi...tớ lại trễ xe buýt rồi!
Rồi chưa cần sự cho phép của Gia Khánh,con bé đã nhanh chóng ngồi lên yên sau xe,dựa đầu vào lưng cậu,thở dốc.
- Cậu đúng là trợ lí tốt đấy!Nếu không gặp cậu chắc hôm nay tớ lại phải bật tường... - Cái cậu này!sao cậu lại ngồi đó chứ?Có biết xe này tớ mới mua không?Cái chỗ cậu đang ngồi tớ chỉ dành cho chị Thiên Ý ngồi thôi...ôi mình điên mất...cậu xuống ngay đi,nhanh lên!
Vừa nói cậu vừa cố kéo tay con bé ra khỏi cái xe của mình nhưng con bé cố bám chắc vào yên xe,to tiếng:
- Làm cái gì thế hả?Tớ đã nói cậu không được thích chị tớ cơ mà?nói cho cậu biết,chị ấy có người yêu rồi và giờ chị ấy đang ngồi ô tô có điều hòa mát lạnh chứ sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu với cái xe đạp rẻ tiền này đâu! - Cái gì?Vậy...cái tên lái ô tô lúc nãy...là người yêu chị Thiên Ý sao?Không thể nào... - Cái gì mà không thể nào!Chị ấy thích cậu mới là không thể nào!Tỉnh lại đi nhóc...không có chuyện cổ tích đó xảy ra với cậu đâu! - Sao có thể...
Gia Khánh tức giận ngồi lên xe,guồng chân đạp thật nhanh khiến người Hàn Linh theo quán tính chúi về phía trước đập mặt vào balo của cậu nhóc,đau điếng người.
Gia Khánh nắm chắc tay nắm xe như muốn bóp nghẹt lấy nó,ngoái cổ ra phía sau:
- Tớ quyết không thua người đó đâu! - Mới nhìn đã biết cậu thua chắc rồi!Anh ấy đẹp trai,nhà giàu,có học thức,lại rất rất rất quan tâm tới chị Thiên Ý nữa!Còn cậu...chỉ là cậu nhóc trung học chẳng có gì trong tay cả! - Nhưng tớ có trái tim!Tớ dám chắc tớ thích chị Thiên Ý nhiều hơn người đó!tớ sẽ cố gắng 200% khả năng của bản thân để khiến chị ấy thích tớ!Chưa bao giờ tớ quyết tâm như thế này đâu!Tớ thề đấy!
Đột nhiên,Hàn Linh im lặng.Nó thôi càu nhàu và nó cảm nhận rõ một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong trái tim nó.Nó không hiểu cảm giác đó là gì nhưng đó là cảm giác mà chưa bao giờ nó có.Nó cảm nhận rất rõ ràng,từng chút,từng chút một.
Mái tóc Hàn Linh buông xõa trong gió.Đôi mắt đen láy của nó nheo lại nhìn ánh mặt trời đang chuyển động chậm rãi,lấp ló qua những ngôi nhà nhỏ cao tầng san sát.Nó thở dài,lặng nhìn mái tóc vàng hoe của Gia Khánh tung bay trong gió.
Đột nhiên,đèn đỏ từ cột giao thông đập vào mắt nó khiến nó ngỡ ngàng.Nó chống vội chân xuống đất,túm lấy balo Gia Khánh kéo ngược lại,hét lên:
- Bị điên à?Không thấy đèn đỏ sao?Muốn chết thì chết một mình đừng có kéo tớ vào... - Ờ...xin lỗi...tại tớ mãi nghĩ quá!- Gia Khánh thở phào.- Này...nếu không gặp tớ thì lí do đi học muộn của cậu hôm nay là gì? - Hmm...không biết nữa!Tùy cơ ứng biến thôi!Cậu có cần tớ chỉ cậu bí kíp không...từ nay nếu cậu có đi học muộn thì cứ gọi cho tớ... - Này,bác...sao bác lại vứt điếu thuốc lá ra đường vậy ạ?- Gia Khánh trừng mắt nhìn người đàn ông đứng chờ đèn đỏ ngay bên cạnh.
Hàn Linh nghe thế cũng ngó mắt sang.Mắt nó đột nhiên mở to.
- Hiệu...hiệu trưởng!- Rồi nhéo vào tay cậu nhóc,trách.- Bác gì chứ?Hiệu trưởng trường mình đấy!
Ông hiệu trưởng hắng giọng:
- Gì chứ?Cậu học sinh này...rõ ràng mặc đồng phục trường ta mà không nhận ra hiệu trưởng hay sao?Hay trốn học đi chơi lắm phải không?Còn dám trừng mắt mà nhìn ta nữa à?
Hàn Linh khúm núm:
- Xin lỗi hiệu trưởng,cậu ấy là học sinh mới nên...- Nó huých tay Gia Khánh.- Mau xin lỗi thầy đi! - Tớ mới tới trường không biết thầy hiệu trưởng thì còn có thể chấp nhận được...nhưng thầy là hiệu trưởng mà!Một nhà giáo sao có thể vứt thuốc lá ra đường được cơ chứ? - Sao...sao cơ?- Ông hiệu trưởng lúng túng.
Bao ánh mắt của người qua đường dán chặt vào ông ta và những tiếng bàn tán vang lên khiến ông ta xấu hổ,chỉ biết nhìn Gia Khánh chằm chằm mà nén cái giận lại.Hàn Linh nhanh chân nhặt điếu thuốc lá ném vào thùng rác gần đó,phủi tay.
- Giờ thì không sao rồi ạ!
Đúng lúc này,đèn xanh bật lên và ông ta được ta lao như tên bắn để che đi gương mặt giận dữ tím ngắt của mình.
Gia Khánh ngoái lại:
- Sao cậu phải xin lỗi thầy ấy?Cậu đâu có lỗi gì?
Nó thở dài:
- Cậu tới số rồi...thầy ấy nổi tiếng thù dai!Không hồn thì đừng để thầy ấy gặp cậu ở trường không thì cậu gặp rắc rối đấy!
:Q
- Em bị điên à?Sao lại muốn chuyển nhà cơ chứ?Mình mới chuyển đến đây còn chưa được nửa năm mà! - Em đã nói với anh rồi!- Gia Hân kéo tay Gia Khang ra cổng,chỉ tay về phía bà Lan đang chuyện trò cùng bác tổ trưởng dân phố ở đầu ngõ.- Anh nhìn đi...từ ngày biết chú họa sỹ đấy ở cuối phố nhà mình,mẹ muốn bác tổ trưởng tổ chức nhiều hoạt động hơn để có dịp gặp chú họa sỹ ấy đấy! - Vậy thì có gì đâu mà em làm toáng lên? - Anh nói thế mà nghe được à?Lẽ nào anh muốn mẹ đi lấy chồng hay sao? - Nếu thế thì chúng mình phải chúc phúc cho mẹ chứ...em đừng hành động quái gở như thế nữa!Anh phải đi làm đây...không có thời gian nghe em nói mấy chuyện vớ vẩn ấy đâu! - Ơ...anh...sao anh dám!Này...
|