Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
- Xeko,mở cửa ra đi!Tớ biết cậu đang ở trong đấy!Này...đừng có trốn tránh tớ,nói cái gì với tớ đi chứ!Cậu có thể đấm vào mặt tớ nếu cậu muốn!- Nobita đập tay vào cửa nhà Xeko,gọi trong vô vọng.
Mệt mỏi,Nobita dựa lưng vào cửa và ngồi thụp xuống,thở dài:
- Cậu phải hiểu cho tớ chứ!Tớ không phải bỏ cậu mà đi!tớ... - Cậu đã hứa sẽ cùng tớ bán coffee cho tới chết cơ mà?Cậu nói...vui nhất khi cầm những lon nước nhiều màu sắc và đứng ở quầy bartender trong tiệm của tớ!Cậu đã nói thế đấy!Và...tớ đã tin cậu cho tới bây giờ!- Xeko gọi vọng ra từ trong nhà. - Tớ muốn trả thù....trả thù cho mẹ tớ!- Nobita nghẹn ngào.- Đúng,tớ đã nói với cậu như thế!Làm bartender mãi mãi,rồi kiếm một cô vợ,sinh con và nuôi nấng con tớ trở thành một người tốt.Tớ muốn sống một cuộc sống đơn giản.Nhưng...ông ta đã xuất hiện,rất gần tớ...và ông ta khiến tớ nhớ tới mẹ.Tớ thấy mình vô dụng khi nhìn ông ta sống trong no đủ và hạnh phúc!Tớ muốn trả thù cho mẹ tớ!Cậu hiểu cho tớ đúng không?Xeko à...
Nobita dựa lưng vào cửa và không gian yên ắng đến nghẹt thở đang bao trùm cả dãy hành lang như bám diết.
Xeko thở dài nhìn ra cửa:"Cuối cùng chuyện này cũng đã xảy ra!"
:Q
- Còn chưa tan ca sao cô thiếu úy?Làm việc chăm chỉ như cô thì chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?- Chiếc xe đỏ chót của Hạ Vũ đi rì rì bên cạnh Như Lâm đang đứng ở cột đèn giao thông.
Như Lâm ngó mắt qua cửa kính ô tô,ngạc nhiên:
- Anh lấy được xe rồi à? - Đương nhiên rồi!Này...nhân dịp "baby"của tôi được trả tự do,đi uống vài ly chứ? - Sao? - Thì lần trước cô đã mời tôi uống rượu,bây giờ tôi không thể mời cô uống một ly hay sao?Sao?Không dám à? - có gì mà không dám?Dù gì cũng tan ca lâu rồi mà?Chiều nay...tôi cũng được nghỉ nữa!- Như Lâm mở cửa xe Hạ Vũ bước vào.- Đưa tôi về sở cảnh sát trước đã!Liệu tôi có thể mặc cảnh phục mà ngồi uống say khướt ở quán rượu với anh được hay không hả?
Dừng xe trước sở cảnh sát,Như Lâm mở cửa chạy thật nhanh không quên quay lại nhắc:
- Chờ tôi ở đây!Đừng có đi đâu đấy! - Nhanh lên đấy!
Hạ Vũ dựa lưng vào ghế,thở dài:
- Trời nắng thế này mà cô ta có thể đứng ngoài đó suốt ngày như thế!Cô ta đúng là không phải con gái mà!
Đưa mắt nhìn hàng cây bên đường,Hạ Vũ bắt gặp Khánh Chi đang lang thang trên vỉa hè,vẫn ánh mắt đượm buồn ấy nổi bật trong nắng.
- Chị ấy đang làm gì ở đó vậy!- Rồi giả vờ quay mặt làm lơ.- Mình không nên để ý thì hơn chứ!Nhưng...gì thế kia?
Hạ Vũ dõi mắt nhìn theo vết bột chảy dài trên vỉa hè và không ai khác,Khánh Chi đang cầm trên tay túi bột đó.Túi bột không may thủng một chỗ và hiển nhiên Khánh Chi không hay biết mặc dù túi bột trên tay cô đang nhẹ dần.
Hạ Vũ lái chiếc xe của mình đi rì rì bên cạnh khánh Chi,hạ dần tấm kính cửa xe xuống.
- Chị đang cố cho tất cả mọi người trong thành phố biết đường về nhà chị hay sao? - Gì cơ?- Khánh Chi nhìn cậu vẻ ngạc nhiên và ngoái lại nhìn vết bột trắng loang lổ trên vỉa hè.- Gì thế này?Nó bị thủng à?Sao chị lại không biết nhỉ? - Chị lên xe đi!Em đưa chị về nhà! - Không cần đâu!Chị phải đến đài phát thanh luôn...chiều nay chị có buổi phát thanh! - Vậy em đưa chị đến đó!Lên xe đi chị!
Khánh Chị lặng người nhìn ra cửa sổ dường như cô không thể nói chuyện thoải mái với Hạ Vũ như trước kia.
- Em làm chị thấy khó xử à?
Khánh Chi giật mình trước câu hỏi của Hạ Vũ và chính cô cũng không biết nê ntrar lời thế nào nữa vì chính cô cũng nhận thấy điều đó.
Hạ Vũ gượng cười:
- Em...không còn thích chị nữa! - Hả? - Em nói thật đấy!Em...đã quyết tâm...không thích chị nữa!Vì thế chị hãy cứ nói chuyện thoải mái với em như trước kia đi!Vẫn cứ coi em là cậu em tốt nhé! - Hạ Vũ à...
:Q
- Ơ...anh ta đi đâu rồi?Đã nói là chờ mình ở đây mà đi đâu rồi không biết nữa!- Như Lâm nhìn quanh,không thấy Hạ Vũ cùng cái xe hơi màu đỏ của hắn đâu nữa.
Cô thở dài ngồi xuống bậc đá.
- Rốt cuộc là đi đâu được cơ chứ?
:*
Mùi hoa sữa nồng nàn trải dài trên đường phố hoa lệ ánh đèn.Tôi thở dài,dõi mắt theo những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời qua khung kính xe buýt.
- Vậy là chúng ta sẽ đi thật sao?Anh Xeko sẽ rất buồn đấy! - Biết sao bây giờ?Cậu ấy sẽ hiểu cho chúng mình thôi!Anh đã nói chuyện với cậu ta rồi! - Em sẽ rất nhớ quãng thời gian làm việc chung của chúng mình.Tuy không lâu nhưng em thấy thật gần gũi.Anh Xeko rất tốt với em!Em thấy có lỗi với anh ấy quá!
Nobita thở dài:
- Anh biết Xeko khi bọn anh học trung học.Nhà cậu ấy rất giàu có và bề thế nhưng cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng hay tự mãn cả.Cậu ấy luôn hiếu động và quan tâm tới mọi người!Khi những người xung quanh cậu ấy gặp khó khăn,cậu ấy sẽ trách tại sao họ không báo cho cậu ấy đầu tiên để cậu ấy tìm cách giải quyết!
Nobita nhìn em Noy đang ngủ ngon lành trong cái bình thủy tinh mà tôi đang cầm.
- Cậu ấy giống như con ốc sên vậy!Khi gặp khó khăn lại chẳng chia sẻ với bất kì ai,một mình chui vào góc nào đó và... - Vậy bây giờ anh ấy...- Tôi nhìn sang Nobita.Anh ấy chỉ thở dài,cái thở dài như muốn nhấn chìm vạn vật.
Tôi ôm ghì cái bình thủy tinh vào lòng,hích vai Nobita cố cười:
- Nếu đến làm việc ở phủ thủ tướng em có thể mang theo Noy không nhỉ?Noy của chúng ta là ngoan nhất,không làm ồn,lại không bò lung tung nữa đúng không anh?
Đường phố Hà Nội về đêm thật đẹp!thứ ánh sáng lấp lánh trên nóc nhà thờ luôn khiến lòng người cảm thấy thật bình yên.
Và...trên những bậc đá trước cửa nhà thờ lớn,Khánh Chi đang ngồi thẫn thờ,bó gối mơ màng và cứ nghĩ vẩn vơ.Dõi mắt theo những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời,cô thở dài,đưa tay vén những lọn tóc được gió cuốn bay.
Đột nhiên,cô giật mình bởi tiếng lon rơi lộc cộc từ những bậc đá trên cao xuống nơi cô đang ngồi,tiếng kêu như xé tan sự tĩnh lặng trong lòng cô.Cô ngoái lại nhì,Xeko đang ngồi trên đó.Đôi mắt anh lờ đờ say khướt cùng đống lon bia xếp ngổn ngang xung quanh.
- Anh là...- Khánh Chi thốt lên chạy đến bên anh,kịp đỡ lấy anh trước khi anh ngã gục xuống.
Khánh Chi thở dài để Xeko ngủ gục trên vai mình.
- Hình như....ai cũng phải chịu nhiều đau thương!Cả tôi,cả Hạ Vũ...và cả anh nữa đúng không?
:*
Hạ Vũ nằm vật xuống giường và gác tay lên trán.Nghĩ lại lời nói của hắn hôm nay với Khánh Chi,hắn thấy tim mình như bị xé ra từng mảnh.
- Làm sao...em có thể ngừng thích chị được cơ chứ! - Anh Vũ...- Gia Khánh chạy nhanh vào phòng Hạ Vũ,kéo tay hắn dựng dậy.- Đi uống rượu với em đi!
Hạ Vũ hất phăng cánh tay cậu ra,quát:
- Rượu chè cái gì?Học ở đâu cái thói hư hỏng đó hả?Học sinh trung học mà đòi uống rượu à?Muốn anh xé đôi cái miệng mày ra không hả?
Gia Khánh ngồi thụp xuống,than thở:
- Em muốn say để quên hết đi mọi chuyện.Em đang đau khổ lắm anh có biết không hả?Chị...ấy....chị ấy có người yêu rồi!
Hạ Vũ gõ vào đầu Gia Khánh một cái đau điếng.
- Cái thằng này!Anh mày cũng đang bực mình lắm đây này!Rượu...
Rồi chợt nhớ tới Như Lâm,hắn vơ vội cái áo khoác denim trên giường rồi lao vút đi.
- Chết tiệt!Sao mình lại quên cô ấy được cơ chứ!
Gia Khánh gọi với theo:
- Anh đi đâu đấy?Anh phải đi uống rượu với em chứ?Này...
:Q
Như Lâm xoa hai bàn tay vào nhau,đưa ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh.
- Xin anh đấy...đừng có xảy ra chuyện gì... - Ơ...sao em lại ngồi đây thế?
Như Lâm đứng bật dậy trước tiếng gọi của vị đội trưởng.Đội trưởng chống nạnh:
- Khóc lóc năn nỉ anh trực ca hộ cô để cô ngồi đây chơi với muỗi à? - Không phải đâu!Em có việc thật mà!Hôm sau em mời anh ăn cơm là được chứ gì? - Nghi lắm nha!Ngồi đợi bạn trai đúng không? - Anh...làm gì có chứ?Cũng muộn rồi...anh không về đi? - Tên nào to gan dám để em ngồi đây đơi chờ như góa phụ chờ chồng thế hả?nói vơi anh anh xử đẹp hắn cho...
Như Lâm lúng túng:
- Làm gì có chứ?Anh còn không mau về đi...
Vị đội trưởng cười xòa rồi bước đi.Như Lâm nhìn quanh quất,thở dài rồi ngồi thụp xuống.
- Này,anh bạn!
Thấy Hạ Vũ,cô đứng phắt dậy.
- Vẫn còn ngồi đo đợ itooi à? - Tôi...
Nhanh chóng,Hạ Vũ khoác vai Như Lâm khiến cô bối rối.
- Có chí khí lắm anh bạn của tôi! - Anh bạn? - Ờ...cô nhìn lại mình xem có điểm gì giống con gái không? - Anh? - Thôi không cãi nhau với cô nữa!Đi uống thôi chứ hả?
Như Lâm nhìn Hạ Vũ thật lâu và bất giác cô cười ngây ngô,không hiểu vì sao nhưng cô luôn thấy vui mỗi khi ở bên Hạ Vũ.Hắn giống như ngọn đuốc soi sáng con tim đang dần khô héo của cô vậy!
:*
|
CHAP 9: cÔNG VIỆC MỚI! ;)
- Hàn Linh này!Sao hôm nay không thấy tiệm coffee của chị Thiên Ý mở cửa thế?- Gia Khánh áp má xuống bàn nhìn nó.
Hàn Linh vẫn chú tâm vào bức tranh của nó,thở dài:
-Từ nay nó sẽ không mở cửa nữa đâu!Chị ấy nghỉ việc ở đó rồi! - Sao lại thế?Sao lại nghỉ việc?Vậy thì từ nay làm sao tớ có thể gặp được chị ấy thường xuyên đây? - Chị ấy tìm được việc mới rồi!Một công việc mà có nằm mơ cậu cũng không ngờ tới đâu!
Cũng đúng,công việc này quả là vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.Có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ mơ mình được đặt chân vào văn phòng thủ tướng chứ chưa nói gì đến việc làm việc ở đó mỗi ngày.
Xốc lại balo trên vai,ngước mắt nhìn văn phòng thủ tướng uy nghiêm trước mặt,tôi thở phào xoa hai bàn tay vào nhau.
- Sao mình hồi hộp thế này cơ chứ?Nếu cùng đến với anh Nobita có lẽ mình sẽ bớt hồi hộp hơn...
Tôi mạnh dạn bước qua cánh cổng trắng,khuôn viên trước mặt hiện ra khiến tôi choáng ngợp.Một màu xanh non của đủ thứ cây cối bao trùm lấy ngôi nhà trắng muốt uy nghiêm.Tôi òa lên thích thú khi thấy đài phun nước trào lên ngoạn mục,tung bọt trắng xóa giống như đang chào đón tôi vậy!Cây cối được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt.Đủ thứ hoa đua nhau khoe sắc nổi bật thành từng khóm.Thì ra văn phòng thủ tướng là như thế này đây!Khoác ngoài vẻ uy nghiêm của nó là sự đáng yêu đến lạ thường của thiên nhiên.Tôi thấy yêu quý nơi này đến lạ lùng!
Bên gốc cây gần đó,cô lao công ngồi thụp xuống vẻ đau đớn.Vội vàng,tôi chạy nhanh đỡ lấy cô,lo lắng:
- Cô làm sao thế ạ? - Tôi đau lưng quá!Mà...cô là... - Cháu là nhân viên mới,hôm nay là ngày đi làm đầu tiên ạ!
Cô lao công nhăn nhó:
- Ôi cái lưng của tôi!Cô gái này...giúp tôi quét sân một lát tôi vào trong kia dán cao cho bớt đau có được không?
Tôi vui vẻ:
- Cô cứ đi đi ạ!Cháu sẽ quét giúp cô! - Vậy cám ơn cháu nhé!
Nói rồi cô lao công mệt nhọc bước đi!Tôi thở dài nhìn bóng cô ấy khuất hẳn.
- Chắc cô ấy đau lắm!Đáng lẽ cô ấy nên được nghỉ hưu rồi mới phải!
Tôi vui vẻ quét lá,vừa quét vừa ngân nga khúc nhạc yêu đời.
- Sao bố lại gọi người bận rộn như mình đến cái nơi nhàm chán này chứ?- Hạ Vũ mở cổng bước vào.- Chà,nơi này cũng đẹp thật đấy!thì ra văn phòng thủ tướng như thế này hả?
Thấy tiếng người ngoài cổng,tôi quay ra nhìn và người đó là Hạ Vũ.Hắn nhìn thấy tôi cầm cây chổi,cười khẩy.Còn tôi bất giác quay người đi,lẩm bẩm:
- Sao lại gặp hắn ta ở đây cơ chứ? - Ô hô...ai thế này?Thì ra là người quen!- Hắn khoanh tay bước lại gần tôi đầy ngạo mạn.- Chẳng phải cô hướng dẫn viên thất nghiệp đây sao?Thì ra là làm lao công ở đây à?cũng hợp với cô đấy!Thử cưỡi chổi bay một vòng xem nào! - Không phải,tôi... - Thôi,không làm mất thời gian quý báu của cô nữa!Nên nhớ,lương của cô là tiền thuế của nhân dân đóng đấy cho nên làm việc chăm chỉ một chút!Còn nữa,thấy khách ra vào thì phải chào hỏi đàng hoàng,đừng có trừng mắt ra mà nhìn hiểu chưa?
Nói rồi hắn cười nhếch mép và bỏ đi.Cái bản mặt khó ưa đó khiến ruột gan tôi như bốc hỏa.Tôi hét lên gọi vọng theo:
- Này...tôi không phải lao công!Tôi là nhân viên ở đây đấy!
Được thủ tướng dẫn vào phòng làm việc của mình,tôi căng mắt ra,ngạc nhiên nhìn căn phòng rộng rãi được trang trí một cách lịch sử,ngỡ ngàng:
- Đây...là phòng làm việc của tôi sao ạ? - Đúng rồi!Công việc của cô sau này sẽ rất vất vả đấy!- Thủ tướng nhìn tôi đầy trìu mến. - À,vâng!tôi sẽ cố gắng ạ! - Còn việc này tôi muốn nhờ cô,không biết cô có đồng ý không!
Tôi ngại ngùng:
- Việc gì xin thủ tướng xứ nói ạ!
Cửa vừa mở ra và Hạ Vũ bước vào.Một lần nữa,tôi gần như choáng váng trước sự xuất hiện của hắn.
- Có việc gì mà bố gọi con tới đây vậy ạ?Cô...- Hắn cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy tôi.
Thủ tướng vỗ vai Hạ Vũ quay sang tôi cười:
- Đây là con trai tôi,Hạ Vũ!Thật ngại quá nhưng...tôi muốn nhờ cô dạy kèm tiếng Anh cho thằng bé! - Sao ạ?- Hạ Vũ giật mình.- Vậy...bố gọi con lên đây chỉ vì muốn cô ta dạy tiếng Anh cho con sao?không...con không học đâu!
Tôi giận điên người trước cái thái độ đó của hắn.Tưởng một mình hắn giận dữ chắc,tôi cũng đang muốn phát điên lên đây!Phải nhìn cái bản mặt đáng ghét đó của hắn mỗi ngày chẳng thà tôi nhảy xuống sông tự tử cho xong!
Thủ tướng hèm giọng:
- Con có thôi đi không?Tiếng Anh không biết thì mai sau làm luật sư kiểu gì?Không muốn bị mắng thì học hành cho đàng hoàng vào,đừng để bố xấu hổ vì con nữa!- Rồi quay sang tôi.- tất cả trông cậy vào cô!Thằng bé còn nhiều thiếu xót,tính tình lại cộc cằn mong cô bỏ qua cho!
Thủ tướng vừa bước ra khỏi cửa,tôi đã làm um lên:
- Anh đừng có khoa trương thế!tưởng tôi thích dạy anh lắm à?Mới nhìn mặt anh thôi tôi đã muốn nôn rồi!Không có bố anh nhờ vả thì... - Thì ra nhân viên mới trợ lí Duy nói...là cô à?
Rồi hắn khoanh tay trước ngực,tiến lại gần tôi với ánh mắt sắc bén.
- Nói thật đi!Cô...là bồ nhí của bố tôi đúng không? - Đồ thần kinh,trông tôi giống bồ nhí của thủ tướng lắm à? - Cô còn chối à?Đã được bố tôi nhận là phiên dịch viên...lại còn ưu ái cho cô dạy con trai cưng của ông học tiếng Anh...cô không phải bồ nhí thì là gì hả?
Tôi vênh mặt:
- Ừ đấy!Cứ cho tôi là bồ nhí của bố anh đấy!Thì sao nào? - Vậy tôi phải gọi cô là dì rồi đúng chứ? - Đương nhiên rồi!Vì thế,anh phải nghe lời bà dì ghẻ này,nghe rõ chưa hả?
Tôi nhìn hắn bằng cái nhìn sắc nhọn như mũi khoan.Cứ chờ mà xem,xem tôi xử anh như thế nào,tên để cáng!
:p
|
Chống cằm nhìn ra cửa sổ,tôi thấy dì Ngọc đang đứng nói chuyện cùng mấy bà thím ở đầu phố rất vui vẻ.Mới nhìn cái vẻ hồ hởi đó của dì đã đủ hiểu dì ấy đang khoe khoang về tôi,về cái công việc trong mơ mà tôi mới nhận được.Dì ấy luôn luôn như thế!Nhớ ngày đầu tôi nhận công việc hướng dẫn viên du lịch,từ đầu phố tới cuối phố không ai là không biết chuyện đó cả.Dì ấy đã tự hào về tôi biết chừng nào.Càng nghĩ tôi càng thấy yêu quý dì hơn.
Hoàng hôn,con phố nơi tôi đang ở bỗng trở nên đẹp lạ thường.Những dãy nhà san sát không sang trọng,không màu mè nhưng được gắn kết bởi sự gần gũi đến khó tả.Tôi mơ màng đan tay lên những đợt gió nhẹ lướt qua,mơn man khắp cơ thể,cuốn phăng mái tóc đen kiêu hãnh của tôi.
- Thiên Ý!
Tôi ngước theo tiếng gọi của anh chàng hàng xóm nhà đối diện.Tôi cười khẽ,gọi vọng sang:
- Em đến nơi làm việc mới của chúng ta rồi!Nó đẹp lắm! - Thế à?- Nobita gật đầu. - Tốt nhỉ? - Sao cơ? - Vì anh luôn ở bên em như thế này!Không hiểu tại sao nhưng em luôn cảm thấy an tâm khi ở cạnh anh,giống như cảm giác anh luôn che chở em mỗi khi em gặp khó khăn vậy!
Nobita khẽ cười,nụ cười hiếm hoi khiến cho cả khu phố như bừng sáng vậy!Hi vọng anh sẽ cười nhiều hơn!Vì lúc anh cười...nhìn anh tuyệt lắm!
;)
Gia Khánh mon men tiến lại gần ông Viện đang ngồi đọc báo ở phòng khách.
- Bác Viện...hình như,văn phòng của bác mới có nhân viên mới đúng không? - Ừ,nhưng sao cháu biết? - Cháu...có thể tới văn phòng của bác được không? - Hả?- Ông Viện đặt tờ báo xuống bàn,nghiêm giọng.- Lại định bày trò xin xỏ gì nữa đúng không?Một ngày không làm bác bực mình thì cháu không yên thân hả?Biết đó là đâu mà đòi tới chứ?Suốt ngày không chịu học hành đàng hoàng...toàn nghĩ ra mấy trò vớ vẩn để chọc giận bác! - Vậy...ở đó có công việc nào cháu có thể làm không ạ?Cháu sinh ra ở Newzealand mà!Tiếng Anh của cháu rất tốt...cháu có thể làm việc cùng cái chị nhân viên mới đó...
Ông Viện vớ ngay cái gối ở ghế sofa đập túi bụi vào người cậu nhóc khiến cậu cuống cuồng chạy loạn và,phi vội lên cầu thang,gọi vọng xuống:
- Sao bác cứ đánh cháu mãi thế? - Thời gian nghĩ ra mấy trò vớ vẩn đó thì lo mà học hành đi!Cháu mà còn như thế một lần nữa là bác gọi điện cho bố mẹ cháu sang đón về đấy!
Gia Khánh hậm hực,đẩy mạnh cửa phòng Hạ Vũ,chộp lấy lon nước từ tay Hạ Vũ uống ừng ực.
- Này nhóc,lại sao thế? - Em đang bực mình đây!
Hạ Vũ giật phắt lon nước từ tay cậu,quát:
- Chỉ một mình mày bực à?Anh mày đang điên tiết lên đây! - Anh Vũ này!Cái chị mà em thích ý...chị ấy chuyển đến làm phiên dịch viên ở văn phòng của bác Viện rồi!Từ nay em lại không được gặp chị ấy thường xuyên nữa...
Nghe Gia Khánh nói,Hạ Vũ đứng phắt dậy.
- Phiên...phiên dịch viên á? - Vâng...anh làm sao thế?Có gì mà anh có vẻ ngạc nhiên thế? - À...không!
Hạ Vũ quay ngoắt đi,lẩm bẩm:
- Thằng nhóc đúng là mất trí rồi!Người như cô ta...mình điên mất!Mới nghĩ tới cô ta đã thấy bực mình rồi!
:Q
Sáng!
Suốt bữa ăn,Hạ Vũ cứ nhìn chằm chằm Gia Khánh và Hạ Phong.Hai mắt hắn nheo lại,nghĩ ngợi:"Gì chứ?Hai người này cùng thích cô ta sao?Chuyện gì thế này?Họ mất trí cả rồi!Thật đúng là...không thể tưởng tượng nổi!"
- Hạ Vũ,không ăn cơm đi còn nhìn gì nữa?- Bà Chân hích vai Hạ Vũ khiến hắn giật mình. - Con vẫn đang ăn mà!
Ra đến cổng,thủ tướng nhìn Hạ Vũ vẻ nghiêm nghị:
- Nhớ đến đó học hành đàng hoàng nghe chưa?Đừng nghĩ đến việc qua mặt bố...bố sẽ để mắt đến con đấy!
:Q
Vừa bước ra cổng,tôi đã giật thót khi thấy Gai Khánh đứng sừng sững ở đó,nhìn tôi cười tươi rói.
- Này nhóc,mới sáng sớm đứng đó làm gì thế?Chờ Hàn Linh hả?Chờ chút,con bé chuẩn bị ra đấy!- Rồi toan đi. - Chị Thiên Ý!
Nghe tiếng Gia Khánh gọi,tôi quay lại.
- Sao thế?
Gia Khánh lấy từ balo cây kẹo to màu hồng,hướng về phía tôi.
- Tặng chị này!
Tôi đón lấy cây kẹo,ngạc nhiên:
- Sao thế?Sao lại tặng chị? - Vì em thích chị!- Gia Khánh nói dõng dạc,nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi hơi bất ngờ.
Tôi cười,vỗ vai cậu nhóc:
- Thích chị á?Đừng có nói vớ vẩn nữa! - Em nói thật đấy!Em thích chị thật mà...chị chấp nhận tình cảm của em đi!Em hứa sẽ đối tốt với chị...hãy tin em! - Được rồi,chị tin!- Tôi xoa mớ tóc vàng hoe trên đầu Gia Khánh.- Giờ thì lo mà học cho tốt vào!
Rồi tôi bước đi thẳng.
Gia Khánh cố gọi vọng theo:
- Em không đùa đâu!Em nghiêm túc đấy!Chị...
Hàn Linh nắm chắc quai balo,đứng ngây ở cửa nhìn theo ánh mắt quyết tâm của Gia Khánh.
- Hình như...cậu ấy rất thích chị Thiên Ý thì phải!
:Q
Đang vui vẻ nói chuyện cùng Ngọc Anh và mấy đứa bạn ở hành lang,Hàn Linh đứng khựng lại khi thấy mấy nhóc lớp 10 vây quanh Gia Khánh ở cửa lớp nó.Nó hích tay Ngọc Anh:
- Có chuyện gì ở đó vậy? - Lại lên tặng quà cho Gia Khánh lớp mình đây mà!Cậu ấy bận rộn thật đấy!Ngày nào cũng có mấy tốp nữ sinh lên tặng quà...nhưng cậu ấy chẳng nhận quà của ai cả!Còn tuyên bố dõng dạc là đã có người yêu rồi! - Này Hàn Linh,cậu ngồi bên cạnh cậu ấy có biết người yêu cậu ấy là ai không?
Hàn Linh gượng cười:
- Ai mà biết được cậu ta chứ!- Rồi bỏ vào lớp. :Q
Trong giờ học...
Hàn Linh vẫn tiếp tục chú tâm vào bức tranh thần tượng theo đơn đặt hàng của nó.Nó hích vai Gia Khánh:
- Trợ lí Khánh...nếu cô giáo xuống phải bảo tớ đấy! - Tớ biết rồi!
Nó liếc sang Gia Khánh,nhét một đống cây bút chì vào tay cậu nhóc.
- Cậu không ghi bài thì chuốt bút chì cho tớ đi,nhanh lên để tớ còn vẽ nữa! - Cậu lại sai bảo tớ à? - Sao?Không được à?Tớ là ai?Cậu là ai....cậu quên rồi à? - Được rồi,chuốt thì chuốt!Mà này...- Gia Khánh áp má xuống bàn hướng về phía nó cườii tươi.- Sáng nay tớ tỏ tình với chị Thiên Ý rồi đấy!
Hàn Linh giả bộ tập trung vào bức tranh của nó nhưng vẫn không giấu nổi cái vẻ đượm buồn khác lạ trên mặt nó.Nó nói mà mặt tỉnh bơ:
- Rồi sao? - Chị ấy tưởng tớ đùa!Chị ấy cứ coi tớ như một đứa trẻ...coi tình cảm của tớ như con nít vậy!cậu cũng biết là tớ thật lòng với chị ấy đúng không? - Cậu ngồi dịch ra đi,đè vào tranh của tớ rồi!- Nó lớn tiếng đẩy Gia Khánh ra xa. - Cậu sao thế? - Chẳng sao cả! - Tính tình cậu thất thường thật đấy,cứ như thời tiết ấy! - Thì sao?Muốn tớ đánh sét trúng vào người cậu không? - Coi như tớ chưa nói gì đi!- Rồi cậu quay mặt đi,tập trung chuốt mấy cây bút chì nhiều màu sắc của Hàn Linh.
Hàn Linh nhìn cậu thật lâu,cái bút chì trong tay nó như sắp bị nghiền thành cám vậy.
"Hàn Linh ơi là Hàn Linh,mày bị sao thế này?Mày điên rồi...mày điên thật rồi!Tỉnh lại đi,sao mày lại hành động kì quặc như thế chứ!Mình đúng là mất trí rồi!"
:Q
|
- Ô...anh Nobita,anh cũng làm việc ở đây à?- Hạ Vũ vui vẻ vỗ vai Nobita khi vừa bước vào đại sảnh.
Tôi hèm giọng,đặt cốc coffee xuống bàn.
- Này cậu học trò,thấy cô giáo ngồi đây mà không thèm chào hỏi một câu à?
Hắn liếc nhìn tôi.
- À...hóa ra dì ngồi đây nãy giờ,thế mà tôi không nhìn thấy đấy! - Anh! - Dì sao?- Nobita ngạc nhiên. - À...hôm qua Thiên Ý cô ấy có nói...
Nghe tới đây,tôi vội kéo tay Hạ Vũ đi thật nhanh trước khi hắn kịp nói những chuyện vớ vẩn khó hiểu trước mặt Nobita.
- Đi học thôi!Anh đã tới muộn mà còn đứng đó nói lảm nhảm nữa!
Trong phòng làm việc của tôi...
Hạ Vũ chống cằm góc 45 độ,dõi theo tôi với cái nhìn khó hiểu:"Gì chứ?Người như cô ta mà cũng có người thích hay sao?Nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi!"
- Này em Hạ Vũ thân mến!Em đi học hay đi chơi mà không thèm mang theo vở và bút viết thế hả?Định viết bằng ngón tay hay sao?Đến các dụng cụ cơ bản nhất cũng không biết à?Có đầu óc không thế hả?- Tôi nghiêm giọng đập tay xuống bàn.
Hắn trừng mắt nhìn tôi,vẫn bằng cái thái độ khó ưa ấy:"Ăn nói thì vô duyên,tính tình thì hung bạo....anh phong và Gia Khánh,chống mắt lên mà xem người phụ nữ hai người yêu say đắm đang làm gì với tôi đây này!"
- Lại còn tỏ thái độ gì thế kia?Cất ngay cái ánh mắt điên rồ đó của anh đi!- Tôi hèm giọng khoanh tay trước ngực.- Thôi được rồi,buổi học đầu tiên tôi bỏ qua cho anh,hôm sau nhớ mang theo vở viết đấy hiểu chưa?Học bài đầu tiên:HELLO AND HI! - Này mụ dì ghẻ,tưởng tôi là học sinh mẫu giáo hay sao thế?HELLO AND HI là cái quái gì?Cái đó ai chẳng biết chứ!
Tôi tỉnh bơ:
- Thế à?Tôi tưởng cái cơ bản nhất anh cũng không biết chứ!Vậy...học bảng chữ cái nhá...A B C D E F G...cái đó anh biết chứ? - Này...- Hắn giận dữ quát lên. - Được rồi...học cái khác vậy!- Tôi quay mặt đi,cười "gian ác"lẩm bẩm.- Anh thấy tức đúng không?Dám đối đầu với tôi à?
Hắn vò đầu:
- Thật tức chết mà!Trên đời còn có người như thế cơ à?
Tít tít...
Điện thoại trên bàn của tôi rung lên.Tôi cầm điện thoại lên xem,là tin nhắn của anh Phong.Tôi cười tươi,cái cười đó khiến hắn để ý.
- Là tin nhắn của anh Phong chứ gì?- Hắn hỏi. - E hèm...- Tôi đặt điện thoại xuống bàn và quay lên bảng viết.- không phải việc của anh,lo mà học đi! - Hai người đang hẹn hò sao?
Tôi vẫn im lặng vờ như không nghe thấy gì.Hắn tiếp:
- Dì và anh ấy không hợp nhau đâu! - Vì sao?- Tôi hỏi mà tay vẫn viết đều trên bảng. - Thì...anh ấy nhiều tật xấu lắm!Anh ấy không thích thay tất thường xuyên,chỉ khi nào nó thực sự bốc mùi anh ấy mới mang đi giặt.Còn nữa,khi tắm xong anh ấy không có thói quen mặc quần áo luôn mà đi lung tung trong phòng người khác...khi anh ấy uống say thì...
Tôi đặt cây bút xuống bàn,nhìn hắn chăm chăm:
- Sao anh lại kể với tôi những chuyện đó? - Thì...tôi thấy...- Hắn lúng túng. - Có phải anh thích tôi đúng không? - Cái gì? - Còn gì nữa?Anh thích tôi nên cố kể xấu về anh ấy nhằm chia rẽ tôi và anh Phong!Anh tưởng như thế thì tôi sẽ để mắt đến anh sao?Đừng có mơ! - này mụ dì ghẻ!- Hắn khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế.- Dì đang ăn dưa bở đấy à?Chẳng qua tôi thấy thương cho anh Phong thôi!Cô nghĩ sao khi cô và anh ấy hẹn hò?Đúng là một đôi đũa lệch. - Mặc kệ tôi!- Rồi ném cây bút về phía hắn,hắng giọng.- Đừng ở đó mà nói linh tinh nữa!Lên bảng viết nghĩa của mấy từ trên đó cho tôi,nhanh lên!
:)
|
- Chị Khánh Chi,đi ăn thôi!
Nghe Gia Khang gọi,Khánh Chi vội đặt cây bút xuống bàn,ngó đồng hồ.
- Đã đến giờ ăn trưa rồi sao?Phải nhanh lên thôi!1 tiếng nữa chị lại có chương trình rồi!
Chiếc điện thoại trên bàn Khánh Chi reo lên.Cô vừa sắp xếp lại bàn vừa nhấc máy.
- Alo... - Chào cô,cô có nhận ra giọng tôi không? - Anh là... - Là kẻ say xỉn đêm hôm đó đây!Xin lỗi vì đêm hôm đó đã xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng như thế!liệu...tôi có hân hạnh được mời cô bữa trưa không? - Ăn trưa sao? - Tôi đang đứng ở cửa đài phát thanh của cô rồi!Sẽ thật buồn nếu bị từ chối đúng không?
Khánh Chi ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ và ngó xuống.Xeko đang đứng dưới đó,vẫy tay cười với cô.
Khánh Chi chạy vội xuống,thở hồng hộc.
- Nhưng chiều nay tôi có chương trình radio...e là chỉ có 1 tiếng để ăn trưa với anh thôi! - Nếu thế thì chúng ta phải nhanh lên thôi!Cửa hàng bên kia cũng ổn...cô thấy thế nào? - Vâng!
Đột nhiên,bàn tay Xeko nắm chắc cổ tay cô khiến cô ngỡ ngàng.
- Sang đường nhanh thôi,sắp đèn đỏ rồi kìa!
Xeko chạy.Khánh Chi cũng chạy vội theo.Bàn tay ấm áp của Xeko vẫn xiết chặt lấy tay Khánh Chi.Bất giác,cô cười ngây ngô dõi theo cái dáng khỏe khoắn của Xeko từ phía sau.Nhịp chân cô bước vội như tiếng lòng cô đang thổn thức,hòa vào đường phố tấp nập.
:$
Tối!
Trăng đã lên cao tít và ngắm nhìn nhân gian mà mỉm cười hiền hậu.Tôi cầm bộ xếp hình của Hạ Vũ trên tay,cái bộ xếp hình mà lâu nay tôi đã gần như lãng quên nó.
Tôi mở nó ra xem và cầm trên tay ngắm nghía.
- Ô...đằng sau có chữ này!
Tôi ngạc nhiên khi đằng sau mỗi mảnh ghép là những dòng chữ nắn nót mà tôi chưa thể định hình rõ nó viết những gì.Tôi vội đổ những miếng ghép ra bàn.Nỗi tò mò đang lấn át suy nghĩ của tôi.Tôi muốn biết bộ xếp hình đó viết những gì mà Hạ Vũ lại trân trọng nó đến thế.
Hàn Linh đang ngồi xem TV cùng dì Ngọc ở phòng khách.Điện thoại của nó reo lên,là số của Gia Khánh.Nó cười hớn hở ôm điện thoại chạy vụt vào trong phòng.Nó hèm giọng,giả vờ lạnh lùng:
- Gì thế trợ lí Khánh? - Cậu đang làm gì vậy? - Tớ á?Thì...đang vẽ...có chuyện gì không? - Vậy à?Còn chị Thiên Ý...chị ấy đang làm gì thế?
Nghe tới đây,gương mặt nó trùng xuống buồn rười rượi.
- Cậu gọi cho tớ...chỉ để hỏi chị ấy đang làm gì thôi à? - Chị ấy có nói gì với cậu không?Về lời tỏ tình của tớ ý!Chị ấy có nói thích tớ hay mấy câu đại loại như thế không? - Sao cậu không tự đi mà hỏi chị ấy ý,hỏi tớ làm gì?- Hàn Linh nói như quát lên. - Thì cậu ở cùng nhà với chị ấy mà! - Mặc kệ cậu!Tớ không biết đâu,đừng gọi cho tớ nữa nghe chưa?
Hàn Linh dập máy rồi ném phăng điện thoại vào góc giường,hậm hực:
- Coi mình là nội gián cho cậu hay sao hả?
Hàn Linh mở cửa phòng tôi,ló đầu vào.
- Chị đang làm gì thế? - Sao thế?Sao còn chưa đi ngủ nữa?Mai còn đi học cơ mà!- Tôi nói mà tay vẫn chăm chú lắp ráp tiếp bộ xếp hình "hại não"này.
Hàn Linh ngồi xuống giường,ôm lấy con thú nhồi bông,nhìn tôi.
- Chị Thiên Ý... - Hả? - Gia Khánh nói...sáng nay đã tỏ tình với chị à?
Tôi cười khẽ:
- Cậu nhóc nói với em vậy à? - Umh...hình như cậu ấy thích chị thật đấy!Trong lớp lúc nào cậu ấy cũng kể về chị thôi...hồi nãy còn gọi điện cho em hỏi chị đang làm gì nữa cơ! - Tình cảm của mấy đứa trẻ trung học mà...bốc đồng lắm!Thích là thích thôi...giống như em thích mấy nhóm nhạc thần tượng của em vậy!Hồi chị học trung học như em cũng từng thích thầy dạy thể dục...ra trường là hết thích luôn! - Nhưng em thấy Gia Khánh lại khác...cậu ấy rất thật lòng! - Tùy em nghĩ thôi!
Hàn Linh thở dài,từ từ bước ra khỏi phòng tôi với gương mặt thất thần.Tôi nhìn cái dáng lững thững của nó một hồi,dựa lưng vào ghế.
- Con bé sao thế nhỉ?
Vươn vai xoay người cái "rắc",dường như cổ tôi sắp gãy ra làm đôi rồi!ngó nhìn đồng hồ,đã gần 1h sáng và tôi cũng vừa ghép xong miếng ghép cuối cùng.
Ngáp dài 1 cái mệt mỏi,tôi cố căng mắt nhìn những dòng chữ nắn nót đằng sau bức ghép hình.
"Hạ Vũ thân yêu ơi!
Chị Khánh Chi đây,chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 của em!Chúc em luôn khỏe mạnh và mãi mãi vui vẻ.Đừng trốn học nữa,học hành chăm chỉ nhé!Chị muốn sau này em sẽ trở thành một luật sư giỏi giang để bảo vệ công lí cho những người bị bất công nhé!
Ba người chúng ta,chị,em và anh Phong nữa,hãy luôn ở bên cạnh nhau như bây giờ nhé!Khi nào có chuyện buồn,đừng trốn trong nhà tắm mà khóc nữa,hãy kể với chị nhé!Chị hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em!
Yêu em nhất,em trai nhỏ bé của chị!Sinh nhật vui vẻ nhé! Người yêu em nhất < Chị Khánh Chi >"
Đọc xong lời nhắn đó,lòng tôi bỗng trững lại.Bộ xếp hình này...lẽ nào anh ta đã giữ nó từ lần sinh nhật thứ 10 đó sao?Lí do mà anh ta trân trọng và giữ nó chính như mạng sống của mình,cuối cùng tôi cũng hiểu.
:Q
|