Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
- Woa...đường nhà cậu đây à?Đẹp thật đấy!
Gia Khánh tròn xoe mắt nhìn con đường sáng lung linh bởi ánh sáng choáng ngợp từ những cây đèn đường chiếu lên những khóm hoa loa kèn đỏ rực xen những hàng sim tím tỏa ngát hương.
- Ơ...chị Thiên Ý...- Hàn Linh gọi tôi khi tôi đang ngồi ở bậc thềm hóng mát.
Thấy nó,tôi đứng dậy,cúi chào cậu bạn đứng cạnh nó rồi dặn dò Hàn Linh nhớ đi ngủ sớm.Tôi bước vào nhà với tâm trạng ủ dột.Chuyện của Xeko khiến tôi suy nghĩ quá nhiều và tôi thấy mình như mất hết sức sống vậy!
Gia Khánh tròn mắt nhìn theo tôi,lắp bắp:
- Đó...đó là... - Là chị họ của tớ...sao thế?
Gia Khánh đặt tập tranh cùng cái kệ gỗ vào tay Hàn Linh rồi vội vàng chạy đi thật nhanh,giống như một cơn gió.Hàn linh ngỡ ngàng,không kịp nói gì,chỉ nhìn theo bóng cậu khuất dần sau hàng sim tím và thở dài.
Gia Khánh cứ chạy,chạy mãi...và cậu chạy thật nhanh về nhà.Bà Chân đã đứng ở cổng.Thấy cậu,bà vỗ vào vài,vào lưng,tách:
- Thằng quỷ này đi đâu thế hả?Có biết mọi người lo lắng lắm không hả?Bác đang định báo cảnh sát tìm cháu đấy...Hạ Vũ cũng đang đi tìm cháu kia kìa... - Cháu không sao mà bác!Bác đi ngủ đi,cũng muộn rồi đấy...cháu phải vào nhà trước đây ạ! - Ơ..ơ kìa,thằng bé này...
Gia Khánh phi như bay lên tầng hai,lục trong cái túi áo denim tấm ảnh mà cậu đã chụp đêm hôm đó,mỉm cười.- Đúng là chị ấy rồi...là chị ấy!Thiên Ý...cuối cùng em cũng tìm được chị rồi!
:$
Dưới ngọn đèn đường hiu hắt,mái tóc màu nâu đỏ của Hạ Vũ càng ánh lên,rực rỡ như chính đôi mắt cậu.Gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ,mát lành.Hạ Vũ đứng đó,dựa lưng vào cửa xe ô tô,xỏ tay túi quần và ngước đôi mắt đượm buồn nhìn lên ô cửa sổ phòng Khánh Chi.Thói quen khi xưa lại trỗi dậy trong cậu,vang lên như một dư vị trong trẻo và ngọt ngào.
- Ơ...Hạ Vũ
Hạ Vũ ngớ người ra bất động khi Khánh Chi đang tiến lại gần mình.
- Em làm gì ở đây thế? - À...em chỉ..chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi!Còn chị...chị đi đâu giữa đêm khuya thế này? - Chị ra cửa hàng tạp hóa!Xe em đâu...đây là xe anh Phong mà đúng không? - Xe em...đang ở sở cảnh sát!Chuyện ngoài ý muốn ý mà,chị không phải lo đâu! - Dạo này...gặp em hơi khó nhỉ?- Khánh Chi chững lại vài giây.- Có phải...em cố tình tránh mặt chị đúng không?Chị...làm gì sai à?
Hạ Vũ cố cười:
- Đâu có...chẳng qua dạo này em hơi bận...sao em lại tránh mặt chi cơ chứ!Mà cũng muộn rồi,em về đây!Chị vào trong đi,ngoài này gió to lắm!
Cậu vịn vào tay nắm cửa định mở.
- Gia Hân...nói với chị là...em thích chị...- Khánh Chi nói bằng giọng run run.
Hạ Vũ im lặng,cũng không dám ngoảnh mặt nhìn Khánh Chi và trái tim cậu đang run lên.Cậu không dám đối diện với sự thật.
Trên đường về,đầu óc cậu cứ luẩn quẩn câu nói của khánh Chi:"Đối với chị,em như một người em trai đáng yêu mà chị muốn bảo vệ.Đừng thích chị nữa,Hạ Vũ à!"
Cậu cười nhạt:
- Em biết rõ điều đó chứ!Nhưng em không thể ngừng thích chị được!
:*
Đêm...
Gia Khánh trằn trọc xoay người,vò mớ tóc rối trên đầu.Mắt cậu xứ thao láo không tài nào khép chặt được.Hạ Vũ cốc vào đầu cậu,giục:
- Không ngủ đi,ngày mai còn đi học nữa đấy!
Gia Khánh quay phắt người,thì thầm:
- Anh này,anh đã yêu bao giờ chưa? - Sao lại hỏi thế?
Gia Khánh cười tươi,gối đầu lên tay:
- Hình như...em đã yêu rồi thì phải!
Hạ Vũ tặc lưỡi:
- Yêu đương gì chứ?Đừng có nói lảm nhảm nữa! - Thật đấy!Hình như em yêu chị ấy rồi hay sao ý!Không rõ ràng nhưng em cảm thấy tim em như loạn nhịp khi đứng trước mặt chị ấy!Lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy là lúc chị ấy đang khóc rất đau khổ.Đột nhiên...em thấy tim mình nghẹn lại và em muốn dang tay bảo vệ chị ấy!
Hạ Vũ thở dài:
- Tình yêu giống như quả táo độc của bà phù thủy vậy!Nhìn bề ngoài thì thật ngon lành khiến ai cũng muốn sở hữu nhưng càng cố sở hữu nó thì tim mình lại càng đau đớn và có thể sẽ chết! - Nói vậy là...anh đang yêu đơn phương à? - Anh mày vừa bị từ chối đó!Cảm giác như cả bầu trời sụp đổ trước mặt anh vậy!Tình yêu...thật không dễ dàng như mọi người nghĩ...
|
CHAP 8:
- Đây,balo của cháu đây!- Bà Chân đeo balo cho Gia Khánh,vỗ vai.- Đến trường nhớ học hành đàng hoàng.Phải hòa đồng với mọi người hiểu chưa? - Hòa đồng là gì ạ? - À...là luôn vui vẻ,tươi cười với họ!Không được đánh nhau ở trường đấy biết chưa?
Gia Khánh dõng dạc:
- Cháu hiểu rồi ạ!Nhưng...cháu sợ học môn quốc ngữ lắm.còn nhiều từ cháu không biết,sợ nói ra mọi người sẽ cười cháu!
- Bà Chân vỗ má Gia Khánh,âu yếm:
- Không biết thì phải hỏi chứ! - Thôi nào...mẹ có định để em nó đi học không kẻo muộn bây giờ!Nó là học sinh cấp ba chứ có mới vào tiểu học đâu mà mẹ dặn kĩ thế?Nhanh nào Gia Khánh,anh đưa em đi học.- Hạ Phong bước nhanh ra cửa,chống nạnh nhìn đống đồ lỉnh kỉnh ngoài sân.- Chà,còn cái bãi chiến trường này nữa,sao không mau bảo người ta bê vào đi?Này Gia Khánh,ra đây anh bảo...- Hạ phong kéo tay Gia Khánh,quát.- Thằng quỷ này thừa tiền hay sao mà mua tới tận hai cái giường cơ?
Nghe thế bà Chân cũng lật đật chạy ra.
- Ờ nhỉ?Thế mà hôm qua mẹ không để ý!Cháu bị điên hay sao mà mua tới hai cái giường cơ?Còn bao nhiêu đồ đạc kia nữa làm sao mà nhét vừa cái phòng của cháu cơ chứ? - Tại cháu thấy hai cái giường đều đẹp nên...mà bác đừng lo,cháu biết cách sắp xếp sao cho hợp lí mà!Bác bảo quản chúng hộ cháu,chiều đi học về cháu sẽ kêu người tới dọn dẹp! - Gia Khánh,thằng quỷ kia!- Hạ vũ chạy xồng xộc từ trên tầng hai xuống,hét lên dữ dội.- Đứng lại ngay cái thằng phá hoại này!
Bà Chân hốt hoảng:
- Có chuyện gì thế? - Mẹ...thằng quỷ này nó đạp rách cái ga đệm của con rồi!Thật không thể sống nổi mà...phòng mày không ngủ sao lại nhảy sang phòng anh mày mà ngủ cơ chứ?Còn không nhanh tống khứ hết đống rác ngoài sân kia vào phòng nhanh lên.Từ nay đừng có mà bước chân sang phòng anh mày nữa nghe chưa? - Thực ra cái ga đệm đó rách từ hôm trước cơ...tại bây giờ anh mới để ý đấy thôi! - Lại còn cãi à... - Anh yên tâm đi!Từ nay em chẳng cần ngủ nhờ phòng anh nữa!Phòng em có tận hai cái giường cơ,nếu anh thích em sẽ cho anh ngủ nhờ đó!
Nói rồi cậu nhóc tung tăng chạy đi khiến Hạ Vũ tức muốn xịt khói đầu,hậm hữ chạy ra sân gọi vọng theo:
- Cái thái độ đó là sao hả?Có giỏi thì quay lại đây xem nào thằng quỷ kia!
:p
Hạ Phong dừng xe trước cửa tiệm coffee của chúng tôi,quay sang hỏi Gia Khánh:
- Này nhóc,uống coffee không? - Anh đang dụ dỗ một đứa trẻ trung học sử dụng chất kích thích đấy à? - Trời đất cái thằng quỷ này!- Hạ phong vò đầu cậu nhóc rồi bước xuống xe.- Không uống thì thôi vậy!
Gia Khánh cố gọi vọng theo:
- Vậy anh mua cho em một ly sữa nóng nhé!Sữa nguyên chất không đường ý!
Phóng tầm mắt nhìn vào tiệm coffee,cậu nhóc ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi trong tiệm đang loay hoay lau bàn.Cậu ngỡ ngàng,nheo mắt:
- Ô...đó chẳng phải là chị Thiên Ý hay sao?Chị ấy làm việc ở đây à?Chà...quả là ông trời giúp mình...cả nhà và chỗ ở mình cũng biết rồi!Chị Thiên Ý...chị không thoát khỏi em được đâu!
|
Vừa bước xuống khỏi taxi,thấy thủ tướng vừa ra khỏi tiệm,Xeko đã chạy xồng xộc vào tiệm với vẻ hốt hoảng:
- Sao ông ấy lại tới đây nữa thế?Thiên Ý à...ông ấy lại nói gì với em thế?Em đã trả lời thủ tướng chưa?Em từ chối rồi đúng không?Hả... - Em...em vẫn đang suy nghĩ...- Tôi ấp úng không dám nhìn vào mắt Xeko.Tôi vò chặt khăn lau bàn trong tay tiến đến bên Nobita thì thầm.- Em nghĩ chúng ta không nên vội nói cho anh Xeko biết...em sợ anh ấy sẽ lại nổi giận...
Nobita thở dài:
- Rồi cũng sẽ phải nói thôi! - Anh nghĩ sao?Anh sẽ làm bartender ở văn phòng thủ tướng chứ? - Anh cũng không biết nữa!Mọi chuyện đến bất ngờ quá!Anh không chắc chúng ta còn có thể đối mặt với Xeko được không khi cả hai chúng ta cùng bỏ cậu ấy mà đi!Cậu ấy...chắc sẽ buồn lắm!
|
- Nào,nào...cả lớp trật tự!Theo quyết định của ban giám hiệu,lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.Bạn ấy đến từ Newzealand...vì thế các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!
Cả lớp huyên náo hẳn lên bởi sự xuất hiện của Gia Khánh.Tiếng trầm trồ khen ngợi,tiếng í ới gọi nhau và cả tiếng vỗ bàn rầm rầm của các nữ sinh để thu hút sự chú ý của cậu bạn mới.
- Chào các cậu,tớ là Phan Gia Khánh!Rất vui được làm bạn cùng các cậu,xin hãy giúp đỡ tớ!- Gia Khánh cười tươi quay sang cô chủ nhiệm.- Thưa cô,chỗ ngồi của em... - À đúng rồi!- Cô chủ nhiệm đảo mắt quanh lớp một lượt và dừng lại ở cái bàn trống cuối lớp cạnh cửa sổ.- Bạn Hàn Linh đâu rồi lớp trưởng?Thật là...lại đi học muộn đây mà!Khánh à...em ngồi ở đó đi nhé!
Nói đến Hàn Linh,con bé đang chạy bơ phờ trên đường vì dậy muộn cộng thêm việc lỡ xe buýt,chân nó như gãy đôi ra,cuống cuồng nhìn đồng hồ thở hổn hển:
- Chết tiệt...sao mình lại ngủ quên được cơ chứ?Lại đi học muộn nữa...
Nó cúi xuống thở dốc,lau mồ hôi trên trán,lấm lét nấp sau gốc cây ngó mắt vào sân trường.Cổng trường đã đóng từ lâu.Sân trường chỉ vang lên tiếng quét lá xào xạc của những cô lao công cần mẫn.
- Đến nước này thì phải liều thôi!
Nó lén lút nhìn xung quanh,lấy đà và trèo lên bức tường vững chắc phía kí túc xá.Yên tâm rằng không có ai xung quanh,nó hít thật sâu và nhảy cái "phóc" đáp đất một cách chuyên nghiệp,không thua gì NINJA thứ thiệt.
- Aida...mình đúng là cao thủ!Thân thủ siêu phàm như mình mà không đóng phim hành động thì quả là uổng phí!
Nó vênh mặt tự đắc,đứng dậy phủi quần áo và định bước.
- Học sinh đi muộn,đứng lại ngay!
Nghe tiếng gọi,nó giật mình quay phắt lại."THANH NIÊN NGHIÊM TÚC" mang tên SAO ĐỎ đang đứng trịch trước mặt nó lăm lăm cây bút tử thần cùng sổ đen NAM TÀO,có thể đẩy bất cứ học sinh xấu số nào xuống tận cùng xã hội chỉ bằng một cái chấp bút.
:p
Cô bé sao đỏ cười nhếch mép,chầm chậm tiến về phía nó.
- Tên gì?Lớp nào?Khôn hồn thì giao thẻ học sinh ra đây!Đừng mong thoát khỏi đây...còn rất nhiều sao đỏ nữa ở xung quanh đây đấy!
Hàn Linh nuốt nước bọt,ôm chặt cái balo trong lòng,thở dài:
- Quả này dính sổ đen là cái chắc!Mình tới số rồi!
Nó nhăn mặt vò mớ tóc trên đầu và lẩm bẩm gì đó.Cô bé sao đỏ huênh hoang bước từng bước tới gần nó hơn,tay lăm lăm cây bút.
- Ơ...đó chẳng phải Choi muội hay sao?- Hàn Linh reo lên khi nhìn kĩ mặt cô bé sao đỏ. - Ô...chủ tịch...chào chị!Em xin lỗi...là chủ tịch mà em không nhận ra sớm! - Không sao đâu muội muội tốt!- Hàn Linh vỗ vai cô bé.- Vậy...chắc Choi muội sẽ không ghi tên chị đâu nhỉ? - Em đâu dám chứ? - Tốt lắm!Thế mới là muội muội tốt chứ!Sau vụ này chị sẽ tặng muội bức tranh CHOI SIWON cỡ lớn đẹp nhất luôn!Thật may có muội không có thì...Choi muội đáng yêu quá!Chị đi nhé! - Ơ...chủ tịch!Bên đó có sao đỏ đó!Chị đi bên này nè...cẩn thận đấy chị...FIGHTING!
Hàn Linh vừa chạy vừa thở phào:
- Nhẹ cả người,số mình còn đỏ chán!Nếu Choi muội ngày nào cũng đứng đó thì mình tha hồ đi muộn mà không bị tóm nhỉ?Oap...buồn ngủ quá!Tại đêm qua thức khuya vẽ nốt mấy bức tranh đây mà!Oap...ôi buồn ngủ quá...kệ,vào lớp rồi ngủ một giấc đã...
Nó ló mắt ngó vào lớp.Cô giáo đã "đóng đô"ở đó được "nửa thế kỉ"và đang say sưa giảng bài.
- Chết...sao cô vào lớp sớm thế?Lại là tiết của cô chủ nhiệm nữa...
Nó mở balo lấy ra hai miếng băng gạc dán chéo vào đầu gối,vò rối mái tóc,giả vờ bước khập khiễng,vẻ mặt nhăn nhó không thể nghiêm trọng hơn.Nó cất tiếng nói đáng thương.
- Thưa cô...cô cho em vào lớp ạ!
Cô giáo ngừng giảng bài,đặt quyển sách xuống bàn nhìn nó ngao ngán:
- Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?Em có biết đây là lần thứ mấy em đi muộn trong tháng này không? - Dạ...hình như là lần thứ 2 hay thứ 3 gì đó... - Lần thứ 6 rồi đấy!- Cô giáo quát lên. - Thưa cô...không phải em đi muộn đâu ạ!Em đến đúng giờ...nhưng bị ngã ở cổng trường nên em vào phòng y tế xin ít băng gạc!Chờ mãi cô giáo y tế mới tới nên em lên lớp muộn ạ!Thưa cô những gì em nói đều là thật đấy ạ! - Nếu em là tôi thì em có tự tin chính bản thân mình hay không?Lần nào đi học muộn lí do cũng hay hết!Em nên đi viết tiểu thuyết thì hợp hơn đấy! - Em nói thật mà cô! - Thôi...vào lớp đi...tôi sẽ hỏi lại cô y tế!Em mà nói dối là không xong với tôi đâu! - Vâng ạ!- Nó khệnh khạng bước vào,không quên rót một cốc nước từ cái bình nước bên cạnh bục giảng,đúng như trong "kịch bản đi học muộn"mà nó tự vẽ ra trong đầu nhằm tăng thêm tính chân thật cho những sự dối trá. - Em làm cái gì vậy?
Nó tỉnh bơ:
- Dạ...cô giáo y tế dặn em nếu vào lớp phải uống viên thuốc giảm đau cô ấy đưa ạ...cô còn dặn lát nữa lên tháo băng gạc kẻo nhiễm trùng...
Mắt cô giáo trùng xuống trước lời bịa đặt như thật của con bé,không ngần ngại đã vội xa lưới.
- Thế...em đau chân thật à?Ngã làm sao?Có nghiêm trọng lắm không?Ngọc Anh lát nữa ra chơi dìu bạn Linh xuống phòng y tế nhé!Được rồi,về chỗ đi!Nhớ cẩn thận đấy!Từ nay bớt chạy nhảy đi nghe rõ chưa? - Vâng ạ...
Cả lớp bụm miệng cười trước trò đùa lố bịch "xưa như Trái Đất"của con bé mà cô giáo "ngây thơ" vẫn bị lừa một cách ngoạn mục.Hàn Linh khập khiễng lết về chỗ,cái mặt tươi rói vênh váo với cả lớp về tài diễn xuất đỉnh của đỉnh,vẫn "kịch bản"cũ mèm đã từng "đốn gục"triệu triệu tâm hồn trong sáng của các thầy cô những tưởng đã "tu luyện thành chính quả"trong nghề trị đám "nhất quỷ nhì ma"này.
Nó lết về đến chỗ ngồi và nó nhìn thấy Gia Khánh đang ngồi ở bàn nó.Ngay lập tức,nó hét lên:
- Cậu...sao cậu...
Cô giá vội nói:
- Đây là Gia Khánh,người mới chuyển đến lớp ta hôm nay và từ nay cũng sẽ là bạn cùng bàn của em!Gia Khánh cũng làm quen đi,đó là Hàn Linh! - Thưa cô,em phản đối ạ!Sao bạn ấy lại ngồi ở bàn em ạ?Cô đã hứa với em khi mới bắt đầu nhập học là sẽ để em ngồi một mình cho tới khi ra trường cơ mà cô?Em không đồng ý để cậu ấy ngồi đây đâu ạ! - Đúng là cô đã hứa với em như thế!Nhưng em nhìn quanh lớp xem,bàn nào cũng có đủ 2 người một bàn rồi,còn mỗi bàn của em thôi đấy!Em muốn bạn ấy ngồi đất hay sao?Lời hứa với em chỉ có tác dụng trước đây,lúc sĩ số lớp là 35,và giờ đã là 36.Điều đương nhiên là bạn nào cũng có bạn ngồi cùng bàn rồi!Vì thế đừng càu nhàu với cô vì cô không thể sang lớp khác và ăn cắp thêm một cái bàn nữa cho em ngồi được nên hãy ngồi vào chỗ của em và mở sách ra!Nào...chúng ta học tiếp...
Hàn Linh hậm hực ngồi vào chỗ,liếc nhìn Gia Khánh:
- Thì ra...cậu đến từ Newzealand thật hả? - Tớ không biết nói dối đâu!Cậu yên tâm,ngồi với tớ tớ không ăn thịt cậu đâu mà sợ! - Thật nực cười...ai ăn thịt ai chứ?
Ngọc Anh quay xuống:
- Này chủ tịch,đi học muộn không bị tóm đấy chứ? - Đương nhiên rồi!Tớ là ai chứ?Lúc tớ xông pha nhảy tường vào,có con bé sao đỏ đứng đó.Tớ nghĩ quả này chắc ngồi sổ đen là cái chắc nhưng cậu biết con bé sao đỏ đó là ai không?Là Choi muội,cùng trong fanclub của chúng mình đấy!Vì thế tớ mới bình an vô sự mà đi vào lớp chứ!
Gia Khánh ngạc nhiên:
- Vậy cậu đi học muộn thật à?Vậy cái chân đau kia là giả đúng không?Tớ nghe thấy hết rồi đấy!Cậu lại nói dối! - Im đi!Có muốn cổ cậu bị vặn từ đằng trước ra đằng sau không hả?Nghe thấy thì sao?Cậu định đi méc cô chắc?Này anh bạn đến từ Newzealand,cậu đang ngồi nhờ bàn của tớ đấy!Trước kia tớ là bá chủ của vương quốc này và tự nhiên cậu đến đây giành mất nửa giang sơn của tớ.Người Newzealand các cậu có câu "ma cũ bắt nạt ma mới"không?Mà nếu có thì tớ cũng giải thích lại cho mà nghe... - À...câu này tớ biết!Là người đã sống lâu năm ở một khu vực khi có người mới bước tới khu vực đó thì sẽ bị người cũ...bắt nạt! - Tốt đấy!- Hàn Linh vỗ vai cậu.- Tên ngốc của chúng ta đã sáng dạ ra một chút rồi đó!Nói cách khác,tớ là người cũ đương nhiên sẽ có quyền hạn hơn cậu.Trong cái bàn này,tớ là bàn trưởng... - Còn tớ? - Cậu á?Tớ là bàn trưởng thì đương nhiên cậu là bàn phó rồi!Hay cậu là trợ lí của tớ đi!Giống như trong xã hội phong kiến ngày xưa,nói đơn giản cho cậu hiểu nhé!Nếu tớ là vua thì cậu sẽ là cận về trung thành của tớ,chỉ phục tùng mình tớ và làm những gì tớ sai bảo!
Gia Khánh ngơ ngác:
- Không!Tại sao tớ phải làm thế?Tại sao tớ phải phục tùng và làm những gì cậu sai bảo cơ chứ?Bị cậu gọi là đồ ngốc đã quá đủ rồi! - Ai cho cậu cãi lại bàn trưởng thế hả?Cậu muốn công bằng chứ gì?
Gia khánh gật đầu.
- Ngọc Anh,làm trọng tài cho bọn tớ!- Nói rồi nó quay sang Gia Khánh.- Chơi oẳn tù tì,ai thắng sẽ có quyền làm bàn trưởng,kẻ thua sẽ phải phục tùng vô điều kiện được chứ? - Được thôi!Cậu nói là phải giữ lời đấy nhé!
|
- Họa sỹ,tôi tới rồi đây!- Bà Lan hớn hở chạy nhanh lại chỗ chú Vinh với gương mặt rạng rỡ.- Tôi tới hơi muộn phải không? - Không,tôi cũng mới tới thôi!
Bà Lan nhìn bức tranh đang vẽ dở của chú Vinh,trầm trồ:
- Ôi...sao họa sỹ vẽ đẹp thế?Giống như Picasso tái thế vậy!thật khiến người ta phải ngưỡng mộ... - Chị quá lời rồi!Tôi nào có tài cán gì đâu! - À đúng rồi...tôi có chuẩn bị một số thức ăn để họa sỹ nếm thử.
Nói rồi bà Lan lấy trong túi xách ra một chiếc thảm và trải xuống mặt cỏ.
- Nào,họa sỹ ngồi xuống đây đi! - Ấy không...chị đừng làm thế...
Bà Lan một mực kéo chú Vinh ngồi vào thảm,nhẹ nhàng lấy những đĩa thức ăn bà đã chuẩn bị ra,cười tươi:
- Đây là đồ tôi tự tay làm,họa sỹ nếm thử rồi góp ý giùm tôi!Tay nghề tôi còn kém cỏi nên...
Chú Vinh ngại ngùng:
- Cảm ơn chị nhưng lần sau mong chị đừng làm thế này nữa,tôi thấy bất tiện lắm! - Có gì mà bất tiện chứ?- Bà Lan gắp miếng trứng cuộn nâng lên trước miệng chú Vinh.- Nào,họa sỹ há miệng ra đi...
Chú Vinh giật mình:
- Chị...chị làm gì thế? - Họa sỹ đừng ngại...tôi mỏi tay lắm rồi!Họa sỹ mau há miệng ra đi...trứng sẽ nguội mất...nào...
Chú Vinh đành miễn cưỡng ăn miếng trứng từ tay bà Lan khiến bà thích thú cười tít mắt như một đứa trẻ vậy!Còn chú Vinh thì suýt mắc hóc khi thấy dì Ngọc đang đứng sừng sững trước mặt cùng cái nhìn phát ra lửa.
- Ngọc...chuyện này...không phải như em nghĩ đâu! - Anh biết tôi đang nghĩ gì hả?
Bà Lan đứng phắt dậy.
- Ai đây vậy họa sỹ?Người quen của họa sỹ à? - Cô ấy là...
Dì Ngọc vội chen vào:
- Tôi là bạn của anh Vinh,tên là Ngọc!Còn chị là ai?Xem ra hai người thân thiết với nhau lắm thì phải! - Cô cũng thấy vậy à?Chúng tôi thân thiết tới vậy hay sao?À quên chưa giới thiệu,tôi là Lan.Tôi đang làm người mẫu cho họa sỹ vẽ.Thật ngại quá!Họa sỹ nói tôi có gương mặt Á Đông rất đặc trưng nên muốn tôi làm người mẫu để vẽ.Tôi cũng chấp nhận chứ biết làm sao?Chắc kiếm người phụ nữ có gương mặt Á Đông đặc trưng như tôi rất khó...càng tiếp xúc càng thấy họa sỹ là người ốt.Đã thật thà vui tính lại tài giỏi nữa chứ!
Dì ngọc giận điên người.Hai con mắt dì đỏ ngầu như hai hòn lửa rực cháy nhìn bà Lan chằm chằm.Dì ấy đang ghen sao?Dì ấy cũng biết ghen nữa cơ đấy!
:Q
- Trợ lí Khánh!Này...trợ lí Khánh!Sao đi nhanh vậy hả?- Hàn Linh lẽo đẽo đuổi theo Gia Khánh,lảm nhảm.- Sao?Thua tớ nên thấy xấu hổ chứ gì?Cậu không được trốn đâu đấy!Nam tử hán đại trượng phu... - Ai nói là tớ muốn trốn?Tan học thì phải về nhà chứ!Tại cậu cứ lẽo đẽo bám theo tớ!Ai nhìn vào lại tưởng cậu mới là trợ lí của tớ hoặc một kẻ bám đuôi khó dứt ra chẳng hạn! - Bám...bám đuôi ư?- Hàn Linh giận dữ gõ vào đầu Gia Khánh,quát.- Dám nói năng với bàn trưởng như vậy à?Chán sống rồi hả?có muốn bị đuổi xuống đất ngồi cho mát không? - Được rồi,coi như tớ chưa nói gì là được chứ gì?Mà này...đi uống coffee không?
Gia Khánh kéo tay Hàn Linh tới trước cửa tiệm coffee của chúng tôi,thở hổn hển:
- May mà mình nhớ đường!
Con bé Hàn Linh vừa xuýt xoa cái cổ tay tấy đỏ của nó vừa càu nhàu:
- Cổ tay tớ đỏ cả lên rồi đây này!Mà sao cậu lại đưa tớ tới đây?Đây chẳng phải nơi chị Thiên Ý làm việc hay sao? - Vì thế nên tớ mới đưa cậu tới đây đấy!Nào,vào thôi!
Gia Khánh hí hửng chạy vào trước.Hàn linh cũng lững thững bước theo sau,nghiêng đầu:
- Thế là sao?Mình chẳng hiểu gì cả! - Ô,Hàn Linh!Sao hôm nay em lại tới đây thế?- Tôi ngạc nhiên.
Ngay lập tức,Gia Khánh cúi đầu chào tôi,vui vẻ:
- Chào chị,chị còn nhớ em chứ? - Cậu...-Tôi ngập ngừng vì thật ra tôi không hề nhớ cậu ta là ai cả!
Tôi lắc đầu nhẹ và cười trừ.Gia Khánh cũng cười theo:
- Không sao!Cứ coi như đây là lần đầu gặp mặt đi!Em là Gia Khánh!Chị là Thiên Ý đúng không?Rất vui được gặp chị.
Cả tôi,Hàn linh và Nobita đều ngạc nhiên về sự hồ hởi bất bình thường của cậu nhóc.cậu ta cứ quanh quẩn bên cạnh tôi giống như chú cún con sợ lạc chủ khiến tô hơi bối rối.
Nobita đặt cốc trà sữa thứ ba xuống bàn trước mặt Hàn Linh,chống nạnh thở dài:
- Sao không tự lại mà lấy đi chứ con nhỏ này?Không thấy quán đang đông khách hay sao mà làm phiền người bận rộn như anh hả? - Nhưng em là khách mà!Tại sao khách lại phải tự lấy đồ uống chứ?Lần này cậu nhóc tóc vàng đằng kia sẽ trả tiền.Em không uống chùa như mấy lần trước đâu nên anh khỏi lo! - Mà cậu nhóc đó...là ai thế?Sao lại hành động kì quặc vậy?
Hàn linh thở dài:
- Anh đừng để ý tới cậu ta làm gì!- Rồi gõ nhẹ ngón tay trỏ và thái dương.- Chỗ này nè...của cậu ta không được bình thường cho lắm!Nói đúng hơn,cậu ta là một tên ngốc...đại ngốc!
|