Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
Vừa bước vào sân nhà,Hạ Vũ tròn mắt khi thấy những đồ đạc lỉnh kỉnh xếp chật kín sân,toàn những đồ nội thất lạ mắt khiến cậu ngạc nhiên.
- Mẹ ơi...mẹ... - Cái gì mà gọi mẹ í ới thế?Không thấy mẹ đang bận hay sao?- Bà Chân tất bật chạy ra sân,vội gọi vọng lên phía cửa sổ tầng hai.- Các anh nhẹ tay giùm nhé...toàn là đồ mới của tôi đấy! - Những thứ này là gì đây mẹ? - Còn gì nữa?Đồ đạc của thằng quỷ nhỏ đó đấy! - Chẳng phải mẹ mua đồ cho nó rồi còn gì nữa? - Thế mới khổ thân tôi chứ!Mất công mua toàn đồ xịn cho nó,nó lại bắt mang đi và thay bằng mấy thứ quái dị ngoài sân kia kìa!Biết thế đã chẳng mang họa vào thân...mà giờ này sao thằng bé còn chưa về cơ chứ!Biết ngay mà,khéo lại lạc đường thì khổ.Con thử lấy xe chạy vòng vòng xem thằng bé ở đâu...xe con đâu rồi sao không mang về?
Hạ Vũ lúng túng bước vội vào nhà:
- À...xe con để ở đó vài bữa nữa cũng được.Còn thằng nhóc kia mặc xác nó,chẳng phải nó muốn tự lập sao,lúc nào đói nó tự mò về thôi!Con phải vào nhà đây kẻo lát nữa đồ đạc để chật kín ngoài sân lại không vào nổi nhà!
|
Gia Khánh vươn vai nhìn đồng hồ,thở dài ngó quanh,vẫn không thấy chú Vinh đâu cả.Cậu kéo áo lau mồ hôi đầm đìa trên trán,nheo mắt nhìn cái nắng khủng khiếp như thiêu,như đốt.
- Sao giờ này mà chú ấy còn chưa về nữa,nói đi một chút thôi mà!
Cậu tò mò lật những bức tranh của chú Vinh ra xem,một khung cảnh choáng ngợp khiến cậu không thể không ồ lên sung sướng.Đôi mắt cậu sáng lên vẻ thích thú.
- Woa...tuyệt thật đấy... - Này cậu kia,bỏ chúng xuống!- Hàn Linh nhanh chóng chạy tới giật lấy những bức tranh từ tay Gia Khánh,quát.- Cậu định làm gì thế?Muốn ăn cắp sao?Giữa ban ngày ban mặt thế này...có muốn tôi gọi 113 không hả?Trộm cắp tác phẩm nghệ thuật là hành vi bất lương cậu có biết không hả? - Bất lương?No no no...- Gia Khánh lắc đầu,xua tay lia lịa.- Cậu hiểu nhầm rồi,tớ không ăn cắp,tớ chỉ coi hộ đồ cho chú họa sỹ ở đây thôi!Chú ấy đi đâu rồi...việc gấp lắm nên nhờ tớ coi hộ... - Đừng có nói dối!Không đời nào chú ấy lại gửi gắm những bức tranh đáng giá bạc triệu cho một tên lạ hoắc như cậu được!
Hàn Linh hậm hực rút điện thoại ra,hướng ánh nhìn sắc lẻm về phía Gia Khánh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu,nói như ra lệnh:
- Cậu đứng yên đó,tôi gọi điện cho chú ấy!Cậu mà nói dối là không xong với tôi đâu! - Ok,cứ "tự động"đi!- Rồi cậu ngồi xuống ghế đá,gác chân chữ ngũ,khoanh tay trước ngực vẻ thản nhiên. - Cái gì mà tự động chứ?Ý cậu là...là nói tôi cứ tự nhiên ý hả? - À...ừm...- Gia Khánh cười tươi,gật đầu.- Cậu cứ tự nhiên!Mà tên chú họa sỹ là gì nhỉ? - Vinh!- Hàn Linh chống nạnh.- Đến cái tên cũng không biết!Vì thế cậu càng khiến tôi nghi ngờ mà... - Alo,lại gì thế con bé này? - Cháu đang đứng ở bờ hồ với một người rất khả nghi.Cậu ta nói chú nhờ cậu ta coi giùm những bức tranh đó!Cậu ta mặc bộ đồ thể thao màu đỏ sọc MANCHESTER UNITED,đi đôi giày màu xanh lá và mái tóc màu vàng ánh... - À...cậu nhóc đó,đúng rồi!Chú nhờ thằng bé đấy...này,đừng đánh thằng nhóc đấy,nó không phải người lạ đâu! - Chú nghĩ cháu là côn đồ đâu mà đánh người ta?Sao chú bất cẩn thế...lỡ cậu ta lấy mất tranh của chú đem đi bán thì sao? - Thôi đi con bé này,người chú không an tâm nhất là cháu đấy!Đưa điện thoại cho cậu nhóc kia đi,chú muốn nói vài câu với cậu ta..
Hàn Linh thở dài áp điện thoại vào má Gia Khánh:
- Này,chú ấy muốn nói chuyện với cậu! - Này chàng trai trẻ,chú nhắc cái này cậu phải giúp chú nhé!Cháu thấy trong tập tranh của chú có bức "THÁC NƯỚC YALY VỚI CÂY CỌN NƯỚC" chứ...nhất định phải giấu đi cho chú cháu hiểu không?Con bé mà nhìn thấy là nó đòi lấy cho bằng được.Chú xin cậu đấy...còn màu vẽ,nó muốn lấy cứ để nó lấy!Còn bức tranh thì giấu đi giúp chú nhé.Rồi,cậu chuyển máy cho con bé đi!
Hàn Linh hỏi:
- Chú đang ở đâu vậy? - Chú nói sau.Hàn Linh này,cháu thu hết đồ đạc của chú mang về nhà cháu cho chú,cậu nhóc đó coi đồ cho chú 3 tiếng đồng hồ rồi đấy!Đừng nên làm phiền người ta quá! - Chú cũng đang làm phiền cháu đấy thôi! - Con nhỏ này...còn muốn chú tài trợ màu vẽ nữa không đây? - Được rồi,cháu biết rồi...
Hàn Linh hậm hực cúp máy.Gia Khánh đẩy hộp màu vẽ về phía Hàn Linh,cười tươi:
- Cậu cần màu vẽ đúng không?Đây...cậu chọn màu đi! - Đúng vậy!Mình cần lấy màu vẽ trước để tối nay còn vẽ nữa...- Rồi nhanh tay nhận lấy hộp màu và tỉ mẩn lựa từng chút một.
Gia Khánh vươn vai,lén lút nhìn Hàn Linh rồi từ từ tiến gần tập tranh.Lật từng trang,cậu nhanh mắt trông thấy bức tranh có cây cọn nước.Cậu dòm Hàn Linh một cái rồi nhanh tay gấp nhỏ bức tranh và nhét vào túi quần.Cậu thở phào đứng phắt dậy,giả bộ vặn mình:
- Trời hôm nay đẹp thật đấy!
Hàn Linh thận trọng đặt những màu vẽ nó cần vào balo và nó bất chợt lao như bay lại khi vừa "tia" thấy tập tranh của chú Vinh.Nó hớn hở thầm mơ về ý nghĩ đen tối mà không khi nào thoát khỏi đầu óc nó.Nó lật từng trang từng trang,nhanh như cắt nhưng bức tranh không ở đó,Nó chau mày:
- Quái lạ...chú ấy không mang theo à?Chú ấy cũng cao tay thật đấy...biết thế lần đó mình không đề cập với chú ấy về bức tranh này thì chú ấy đã chẳng đề phòng...cơ hội tốt như hôm nay thế mà!Bực mình thật đấy!
Nó đứng phắt dậy,xốc lại balo toan bước nhưng chợt nhớ ra gì đó,nó quay lại nhìn Gia Khán bằng vẻ nghiêm nghị:
- À,chú Vinh nói cậu không phải người xấu,độ đáng tin cậy của cậu lớn hơn tớ rất nhiều nên dù rất phiền nhưng chú ấy nhờ ấy coi hộ những bức tranh đó thêm một chút,chú ấy sẽ về sớm thôi!Vậy nhé,tớ đi đây! - No...đừng đi!Tớ còn nhiều việc phải làm lắm...này...quay lại đi...
Hàn Linh quay lại nhưng chân nó vẫn bước tiếp,chạy giật lùi,cười:
- Tớ quay lại rồi nhé!Mà sao tiếng cậu kì kì làm sao ý!Cậu là người tỉnh nào thế? - Newzealand!- Gia Khánh cố gọi vọng theo.
Hàn Linh khẽ "xì"một tiếng rồi quay phắt,nhếch mép:
- Newzealand ư?Đồ điên...vậy thì tôi là người Thổ Nhĩ Kì đây nè!Đúng là...chịu khó mà ở đó đi nhé đồ ngốc!
|
Chú Vinh dừng xe trước cổng nhà tôi.Dì Ngọc đang ngồi ở bậc đá,vừa thấy chú Vinh đã hớn hở chạy lại,ôm chầm lấy chú khiến chú Vinh đơ toàn tập.Dì Ngọc reo lên như một đứa trẻ:
- Em được thăng chức trưởng phòng rồi.Trời ơi,em vui quá đi mất... - Thật sao?Chúc mừng em! - Tất cả là nhờ anh đấy!Nhờ anh mà em không đến muộn,kí được hợp đồng với khách hàng nên mới được thăng chức đấy!
Chú Vinh gãi đầu,ngại ngùng:
- Anh có làm được gì đâu! - Em mời anh đi ăn được chứ?À...giám đốc tặng em 2 vé đi xem nhạc kịch ở nhà hát lớn,ăn tối xong chúng ta đi xem kịch luôn chứ? - Được chứ!Nhưng còn Hàn Linh... - Sao giờ này con bé còn chưa về thế nhỉ?Đợi em một chút...
Dì Ngọc lục trong túi xách lấy ra tờ giấy ghi chú cùng cây bút,hí hoáy ghi gì đó rồi dán ở cổng nhà,cười tươi nhìn chú Vinh:
- Xong rồi,mình đi thôi!
|
Suốt buổi,tôi cứ cười không ngớt đến nỗi miệng mình sắp rộng đến mang tai rồi.Không hiểu sao việc ngài thủ tướng mời tôi làm phiên dịch viên lại khiến tôi vui sướng đến thế!Một công việc tưởng chừng như trong mơ mà có lẽ chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới.Nó tốt hơn công việc hướng dẫn viên trước kia của tôi tới hàng ngàn lần ấy chứ!Tôi nghĩ mình sắp phát điên và bầu trời hôm nay đẹp một cách lạ lùng.Hơn thế nữa,tôi không cần lo lắng gì về chuyện của Hạ Phong nữa bởi mọi khúc mắc giữa chúng tôi đã được hóa giải.
Xeko ném "bộp"cái khăn xuống cái bàn mà tôi đang lau khiến tôi giật nảy mình.Xeko kéo ghế ngồi xuống,hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía tôi.Đột nhiên,tôi thấy sợ.
- Thiên Ý này,anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em!
Tôi vội ngồi xuống ghế đối diện.Chưa bao giờ tôi thấy khó khăn khi nhìn vào mắt anh ấy như lúc này.Đôi mắt đen láy đó giờ đây giống như một thung lũng sâu hun hút mà nếu nhìn vào đó tôi sẽ bị nhấn chìm vậy.
- Anh biết ai cũng sẽ rất vui mừng với lời đề nghị như trên trời rơi xuống ấy của ngài thủ tướng.Bọn anh cũng rất mừng cho em...nhưng nếu em cứ như thế mà đi thì... - Này Xeko,cô ấy đã nói đồng ý đâu?Mà nếu như Thiên Ý đồng ý thì chúng ta cũng phải vui vẻ mà chúc mừng em ấy chứ!Đừng ích kỉ như thế! - Được..cứ cho là tớ ích kỉ đi!Nhưng liệu sự ích kỉ đó có đủ để níu kéo em ở lại hay không?Chúng ta đang làm rất tốt mà!Thiên Ý...anh...anh có thể tăng lương cho em với mức lương em có thể nhận được nếu làm việc cho thủ tướng...còn nữa,anh sẽ đi làm đúng giờ...anh sẽ không nghỉ làm bừa bãi nữa... - Không,vấn đề không ở chỗ đó!- Tôi rụt tè.- Việc này...em sẽ suy nghĩ thật thận trọng.Em cũng rất quý mến các anh và sẽ rất khó khăn với em nếu rời đi... - Vậy...em không đi có được không?
Nobita thở dài,giận dữ quát lên:
- Thiên Ý đã nói sẽ suy nghĩ mà! - Hazz...- Xeko tức giận đứng phắt dậy,co chân đá phăng cái ghế ra xa,quát.- Đừng có hét lên với tớ!- Rồi quay mặt đi thẳng.
Sự căng thẳng đang lan truyền khắp căn phòng và tôi thấy thật ngột ngạt.Chứng kiến sự giận dữ của Xeko,mắt tôi cay xè và dường như tôi có thể khóc ngon lành nhưng trước mặt Nobita,tôi cố cười,vẫn nụ cười gượng khó coi đó,giống như chỉ vì tôi mà Xeko nổi giận vậy.
- Em đừng để ý!Cậu ta luôn như thế với những người mà cậu ấy yêu quý!Chỉ vì cậu ấy muốn em ở lại thôi!Làm em sợ rồi phải không?
Tôi lắc đầu.Tôi bắt đầu suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề của mình.Đầu óc tôi như trống rỗng và tôi không biết mình nên cư xử thế nào cho phải nữa.
:Q
|
Hàn Linh xúc miếng cơm to đùng nhét vào miệng.Nó ngước nhìn ra cửa sổ.Trời đã nhá nhem tối và lòng nó thấy dạo dực.Nó thở dài dựa lưng vào thành ghế.
- Chắc cậu ta không còn ở đó đâu nhỉ!Trời tối thì cũng phải biết lối mà về chứ!Con người có đầu óc sẽ không ở đó suốt 7,8 tiếng đồng hồ đâu!Nếu thế thì cậu ta đúng là đồ đại ngốc...
Nó vò đầu,vớ lấy cái điều khiển TV bật nhạc thật lớn,rồi tiếp tục ăn miếng cơm thật to,gật gù:
- Phải ồi!Việc của mình chỉ là ăn và nghe nhạc thôi!Mình không có trách nhiệm phải lo lắng cho cậu ta...cũng có thể lúc mình rời đi cậu ta cũng về nhà luôn thì sao?Không ai thừa kiên nhẫn để làm những điều vô bổ ấy chứ?Chắc chắn là về rồi...về rồi...
Và giờ đây,tại một góc nhỏ của bờ hồ Hoàn Kiếm sáng lung linh,đường phố đã lên đèn từ bao giờ và trăng đang lên cao dần,sáng vằng vặc.Gia Khánh ngồi bó gối thở dài.Cái thở dài thứ 1 ngàn mấy trăm đó,đủ để cậu giảm bớt cả ngàn năm tuổi thọ nhưng chú Vinh vẫn chưa thấy tới.
- Chết rồi!Mình không về chắc bác Chân bác ấy giết mình mất!Còn chú họa sỹ nữa,sao giờ này còn chưa đến nữa?Chẳng phải cậu ấy nói mình là chú ấy sắp tới rồi sao...không biết chú ấy có xảy ra chuyện gì không nữa?Còn cái điện thoại chết tiệt này nữa,sao lại hết pin đúng lúc này cơ chứ?
Gia Khánh gục mặt xuống.Cái mệt mỏi đang chi phối toàn bộ cơ thể cậu,hòa quyện cùng cái đói như đang thiêu đốt toàn bộ ruột gan cậu.Đột nhiên,một chiếc máy bay bay ngang qua,kêu ù ù trong tầng mây đen kịt.Cậu ngước mắt lên,cười khẽ.Trông cậu nhóc mới đáng yêu làm sao!Nụ cười tỏa nắng khiến bờ hồ vắng vẻ trở nên sinh động đến lạ thường.
Tối!Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ!Đường xá vẫn ồn ào và đông đúc đến nghẹt thở.Cậu lắng tai nghe những chú ve sầu đang ngân nga dàn đồng ca để chia tay mùa hạ đang dần lụi tàn,vẫn cố để lại dư âm là những cơn gió nhẹ mát lành.
Vừa bước xuống xe buýt,Hàn Linh nhanh chóng đảo mắt xung quanh,nó lẩm bẩm:
- Làm ơn đấy!Cậu về rồi đúng không?
Nhưng ngay trước mặt nó,Gia Khánh đang ngồi tròn vo bên bờ hồ,ngoan như một chú mèo con vậy!
Hàn Linh chạy thật nhanh,đá vào chân Gia Khánh quát:
- Sao giờ này mà còn ngồi đây hả?Cậu có biết mấy giờ rồi không?
Gia Khánh ngước đôi mắt đen long lanh nhìn nó.Hàn Linh nghĩ cậu nhóc sẽ nổi trận lôi đình với nó,không chỉ bởi cú đá "thần sầu"vô lí được nó ban tặng mà còn kèm theo sự tức giận sau quãng thời gian chờ đợi tựa ngàn thế kỉ mà cậu vừa trải qua.
Gia Khánh xoa xoa cái chân đau,ngước nhìn Hàn Linh một cách tội nghiệp:
- Cậu có gì ăn không?
Hàn Linh đông cứng trong giây lát.Nó nhìn Gia Khánh hồi lâu và cảm giác có lỗi ùa đến,tới tập như bão tố.Nó ngồi xuống cạnh Gia Khánh,mở balo và đưa cho cậu túi khoai lang nướng.
- Tớ mua trên đường tới đây đấy!
Gia Khán nhận lấy nó và nhanh tay mở ra.Một mùi thơm tỏa ra thật ngọt,thật ấm.Gia Khánh cầm củ khoai trên tay,mặt tỉnh bơ:
- Tớ không thích ăn khoai!Cậu có snack không?
Hàn Linh giật lấy túi khoai lang,nhăn mặt:
- Tớ đã mua thì cũng ráng mà ăn chứ!- Rồi ném về phía cậu gói snack to đùng.- Khoai tây chiên đấy!
Gia Khánh thích thú mở ra ăn một cách ngon lành.
- Này...nó cũng là khoai đấy!Cậu nói cậu không thích ăn khoai mà! - Kia là khoai nướng,đây là khoai chiên mà...
Hàn Linh nhếch mép,nghĩ thầm"Đồ ngốc,khoai nào mà chẳng là khoai chứ!"
- Này!- Hàn Linh nhìn cậu.- Thực ra,tớ nói dối cậu đấy!Chú Vinh...chú ấy nhờ tớ mang tranh về,và bảo cậu về nhà đi.Nhưng tớ đã nói dối cậu và bắt cậu phải đợi lâu như thế!Tớ chỉ muốn đùa một chút thôi...vì nghĩ cậu không có đủ nhẫn nại và đã về lâu rồi...
Gia Khánh nhìn Hàn Linh thật lâu bằng ánh mắt khó hiểu.Điều đó khiến Hàn Linh đông cứng,không dám thở mạnh.Nó nuốt nước bọt.
- Tớ...xin lỗi...
Gia Khánh đứng phắt dậy.
- Cậu đang nghĩ tớ giống thằng ngốc đúng không?
Rồi cậu đi thẳng.
- Này...cậu có thể mắng tớ mà!Mắng tớ tại sao lại đối xử với cậu như thế...mắng tớ là đứa con gái ngu ngốc cũng được!- Hàn Linh gọi vọng theo.- Này...tớ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu mắng rồi!Cậu im lặng làm tớ áy náy đấy! - Rồi sao?Mắng cậu thì được ích gì chứ?- Đôi chân cậu vẫn bước với cái tâm trạng rối bời.Hay đó chính là sự bộc phát sau quãng thời gian chờ đợi như một tên ngốc không hơn không kém. - Vậy...cậu cũng nên giúp tớ mang những bức tranh và đống đồ kềnh càng này về nhà chứ!Tớ nghĩ tớ không mang nổi chúng đâu...này...
Gia Khánh đứng khựng lại,hai tay chống hông thở dài:
- Cậu ta thật là phiền phức!
Gia Khánh vơ vội tập tranh cùng cái kệ bằng gỗ,xốc lên vai và bước nhanh hơn.
- Ơ...cậu đi đâu thế?Nhà tớ ở hướng này cơ mà!
Hàn Linh cười toe,lon ton chạy theo sau.
- Này,cậu đang giận tớ à? - Không! - Đừng nói dối! - Ai mới là kẻ nói dối chứ? - Cậu có vẻ không phải người dễ nổi giận nhỉ? - Thế thì sao? - Tớ thì ngược lại!Kẻ nào dám gây sự với tớ là kẻ đó chết chắc rồi.Tớ sẽ vặn cổ hắn từ đằng trước ra đằng sau... - Tớ thấy tớ giống một thằng ngốc... - Thế sao cậu không mắng tớ?Vì đã biến cậu thành thằng ngốc... - Kẻ ngốc cũng được phép mắng người hay sao?
Hàn Linh gõ vào đầu Gia Khánh:
- Cậu đúng là đồ ngốc mà!
Gia Khánh đứng khựng lại,nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu.
- Cậu...sao cậu dám đánh vào đầu tớ hả?
Hàn Linh cười:
- Cậu đang nổi giận rồi kìa!Kẻ ngốc cuối cùng cũng biết tức giận rồi... - Cậu...
Tức không nói nên lời,Gia Khánh hậm hực bước đi nhanh hơn.
- Cậu đáng yêu thật đấy!Tóc màu vàng nè...áo quần màu đỏ nè...nhìn kìa,cả đôi giày màu xanh kia nữa!Giỏi mix đồ quá ha....nhìn cậu như cây cột đèn giao thông ở ngã tư vậy đó!- Nó lẽo đẽo bám theo cậu nhóc,cười đùa.- Này...cậu giận thật đấy à?Này...tớ chỉ đùa thôi mà...đi nhanh thế,chờ tớ với...này chàng trai đến từ tỉnh Newzealand,chờ tớ với!
|