Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
Sáng! Tôi bước ra cổng với gương mặt ủ dột đêm qua!Xốc lại balo trên vai,tôi thở dài áp lưng vào tường,đưa đôi mắt hốc hác thâm quầng của mình nhìn theo những cánh hoa phong lan tràn đầy nhựa sống.Tôi thấy thật tốt với những đồ vật vô tri vô giác như thế,không cử động,không nói cười và hơn thế nữa là không phải buồn bã mà vẫn xinh đẹp,thơm ngát,tỏa hương cho đời.Từ cánh cổng nhà bên,Hạ Vũ bước ra cùng chiếc áo ba lỗ khỏe khoắn có mũ che kín đầu và đôi mắt buồn rầu vô hồn của hắn được che đậy khéo léo bởi mái tóc màu nâu đỏ của mình.Thấy tôi,hắn chẳng nói gì mà xỏ tay túi áo và bước đi thẳng.
- Anh không định lấy lại bộ xếp hình của anh à?- Tôi cố gọi vọng theo.
Hạ Vũ dừng lại một lúc lâu nhưng không ngoảnh lại nhìn tôi.Tôi vẫn kiên nhẫn nhìn theo cái dáng thất thần đó của hắn.Qua cái mũ trùm kín đầu,tôi có thể hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của hắn,khác với một Hạ Vũ vui bẻ bình thường nhưng tôi thấy nó chẳng ghê gớm chút nào.
- Bây giờ...nó chẳng còn ý nghĩa gì cả!
Hạ Vũ nói thế rồi bước đi nhanh hơn,hối hả như để che dấu gì đó,hối hả như chính trái tim đang đập rộn ràng từng hồi thổn thức đến khó chịu.Tôi thở dài nhìn theo bóng Hạ Vũ khuất hẳn,nỗi buồn lại ùa về,khổ sở và dai dẳng khiến chân tôi nặng trĩu,không thể nhấc lên mà bước tiếp nữa!Tim tôi như nguội lạnh và tôi đã khóc quá nhiều đến nỗi cơ mặt mình tê cứng,trai sạng,không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.Tình đầu luôn đau đớn và nhanh chóng như thế sao?Tôi không đủ cứng cáp để trải nghiệm mối tình đầu đau khổ như thế.Lời yêu thương chỉ như cơn gió,đến nhanh mà đi cũng nhanh vậy,cuốn đi mọi thứ đã từng là của tôi!
- Nhà này không ai chịu xuống ăn sáng hay sao ?- Bà Chân bê nốt mấy đĩa thức ăn ra bàn,gọi vọng lên.- Đừng làm phí công sức tôi nấu đồ ăn sáng nữa...xuống đây nhanh lên.
Hạ Phong tắt điện thoại,thở dài:
- Sao cô ấy không nghe điện thoại chứ?Có chuyện gì thế nhỉ?
Rồi mở cửa phòng Hạ Vũ,mỉm cười bước vào:
- Thằng nhóc này chịu về nhà rồi sao?
Anh Phong vỗ nhẹ lên tấm chăn được cậu trùm kín đầu,gọi:
- Vũ...dậy đi,sáng rồi đấy!Em không định đi làm hay sao?Này...thằng nhóc kia...
Hết chịu nổi,Hạ Phong lật tung cái chăn lên.Người trong chăn không phải Hạ Vũ mà thay vào đó là một cậu nhóc tóc vàng hoe đang nhăn nhó vùi đầu vào gối,lẩm bẩm:
- Mới sáng ngày ra...you go out!
Hạ Phong ngớ người ngạc nhiên,vỗ vỗ vào lưng cậu nhóc:
- Này..Gia Khánh hả?Có phải Gia Khánh đáy không?Này thằng nhóc kia...em về khi nào thế...sao không báo cho ai biết cả vậy?
Gia Khánh vẫn nhắm nghiền hai mắt,lẩm bẩm:
- Đêm qua...
Hạ Phong hét toáng lên:
- Mẹ ơi..bố ơi,lên đây mà xem này!Gia Khánh nó về rồi này.. - Cái gì cơ?Gia Khánh á?
Tức thì ông Viện và bà Chân chạy ngay lên phòng Hạ Vũ.Bà Chân reo lên:
- Gì thế kia?Gia Khánh...cái thằng kia,về bao giờ sao không báo cho ai biết hả...sao mẹ cháu nói ngày mai cháu mới về cơ mà? - Thằng bé về từ tối hôm qua mẹ ạ!
Ông Viện chạy tới đánh tới tấp vào người khiến Gia Khánh đau đớn nhảy dựng lên,kêu la chạy khắp giường:
- Sao bác đánh cháu?Cháu có làm gì sai đâu chứ? - Không làm gì sai à..thằng nhóc ngu ngốc này...cháu nghĩ cháu là ai mà không báo với gia đình một tiếng hả?Cháu nghĩ mình đã thông thuộc hết nơi này rồi hay sao?Tôi điên mất...may mà còn biết lối mà mò về đây...nếu bị lạc rồi xảy ra chuyện gì đó thì bác biết ăn nói làm sao với bố mẹ cháu hả thằng nhóc không biết điều này? - Cháu lớn rồi mà...hơn nữa cháu có phải kẻ thiểu năng đâu,cháu tự biết mình phải làm gì mà... - Lại còn cãi nữa à.
- Thôi ông đừng đánh thằng bé nữa,nó về được đây là may lắm rồi...mà nhân tiện lát nữa vào viện thăm chị cháu luôn,con bé vẫn chưa ra viện đâu!
- Không,cháu không đi đâu!- Gia Khánh nói rồi nhảy vào giường kéo chăn trùm kín đầu.- Có chết cháu cũng không đi đâu.Gặp nhau chỉ cãi nhau thôi,mà không gặp cháu còn tốt hơn cho chị ấy đấy..gặp cháu bệnh lại nặng thêm lên.. - Thật là..không hiểu nổi hai chị em nhà nó luôn!Chị em ruột mà cứ như oan gia vậy!
- Cô gái này...của tôi là coffee đen cơ mà,tôi không uống coffee sữa!- Ngài thủ tướng nói rồi đầy li coffee về phía tôi,ngước nhìn gương mặt bơ phờ của tôi gặng hỏi.- Cô làm sao thế?Có chuyện gì không vui à? - Tôi không sao,xin lỗi ngài...tôi sẽ đổi ly coffee khác cho ngài!- Tôi ngượng ngùng rồi bê cốc coffee sữa về quầy pha chế.
Xeko vỗ vai tôi :
- Em làm sao thế?Trông cứ như người mất hồn vậy!Em ốm à...có cần về nhà nghỉ ngơi không?
Tôi lắc đầu:
- Em ổn mà,chỉ hơi mệt chút thôi,anh đừng lo!- Rồi tiến về hai người khách mới bước vào tiệm. - Cô ấy làm sao thế nhỉ?- Rồi Xeko khoác vai Nobita hướng về phía thủ tướng.- Kia chẳng phải thủ tướng sao?Ngày nào ông ấy cũng tới đây à?
Nobita gật đầu.
- Cậu ổn chứ?Không cảm thấy khó chịu sao..vì ngày nào ông ấy cũng tới đây? - Có chứ!Tớ khó chịu tới phát điên!- Nobita nói mà mặt tỉnh bơ.- Ông ta tới đây với gương mặt vui bẻ mỗi ngày và điều đó khiến tớ khó chịu.Ông ta uống coffee do mình pha và còn nói lời cảm ơn với mình!Cậu thấy sao..điều đó có 1 % nào là sự thật không? - Vậy...cậu định làm gì bây giờ?Cứ để như thế mãi sao?
Nobita chỉ gật đầu và không nói gì thêm,ánh mắt hướng về phía thủ tướng hồi lâu với chút gì đó lì lạ,kì lạ như chính con người anh ấy,kì lạ như chính những gì đang diễn ra xung quanh tôi một cách khó hiểu.
|
Gia Khang đặt tập tài liệu lên bàn Khánh Chi,huơ tây lướt qua đôi mắt mơ màng đượm buồn của cô đang chú tâm qua ô cửa sổ quen thuộc.
- Gia Khang à...có chuyện gì vậy?- Khánh Chi giật mình.
- Đây là kịch bản chương trình hôm nay...mà chị sao thế?Nghe Gia Hân nói...tối qua chị đi xem mặt?
Khánh Chi cười nhạt:
- Ờ...nhưng chị không đến chỗ xem mặt!Phần muốn từ bỏ...nhưng chị lại không thể,không biết chị bị gì nữa?Chị..hơi trẻ con phải không?
Gia Khang im lặng,nhìn cô hồi lâu,nhìn cái cười gượng khó coi của cô.
- Hôm qua chị đã gặp anh Phong.Chị thật tồi tệ khi xuất hiện trước mắt anh ấy trong bộ dạng đáng thương đó!Chị khiến anh ấy cảm thấy khó xử với chị và dường như giữa chị và anh ấy càng có khoảng cách hơn thì phải...
Khánh Chi cười với Gia Khang rồi áp mặt xuống bàn.Bỗng nhiên,một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô và nhỏ xuống bàn,cảm giác đau khổ lại tìm về.Cô nhớ lại lời nói đêm qua của Hạ Phong và điều đó khiến tim cô quặn thắt,nghẹn thở hơn nữa:"Anh là kẻ không tốt và sinh ra đã không dành cho em!Hãy dùng thời gian quên anh để yêu thương người khác tốt hơn !Quên anh đi Chi à...vì anh đã có người để yêu thương!Người đó không hoàn hảo như em nhưng đối với anh,cô ấy là người đẹp nhất,khiến anh không thể ngừng nhớ về cô ấy mỗi ngày!Người mà em đã gặp ở nhà hàng...Thiên Ý...chính là người con gái anh đã chọn!"
- Tôi hỏi lại lần cuối,cậu không cần người tới bảo lãnh à?- Vị cảnh sát gặng hỏi,hướng mắt về phía Hạ Vũ đang ngồi bó gối chán nản trong phòng giam.
Anh ta vẫn im lặng như không nghe thấy gì khiến vị cảnh sát tức tối,ngồi phịch xuống ghế.
- Được rồi,cứ ngồi đó mãi đi nếu cậu muốn thế!
Như Lâm chạy vội vào đồn cảnh sát,nhanh tay ném cái mũ nặng trịch xuống bàn,ngồi xuống ghế thỏ phào:
- Nóng quá!Nóng chết mất thôi...ngày nào cũng đứng ngoài đường thế này sẽ cháy thành than mất thôi!
Anh cảnh sát đẩy cốc nước về phía cô:
- Uống đi này!
Như Lâm vội bưng cốc nước lên uống cạn,"khà" một tiếng,cười tươi rói:
- Mát quá!Mà cũng tan ca rồi,sao anh không về đi?
Anh cảnh sát hếch cằm về phía Hạ Vũ thở dài:
- Còn tên cứng đầu đang ngồi kia kìa!
Như Lâm nhìn về phía trại giam,Hạ Vũ đang ngồi đó với gương mặt buồn xo.
- Này...anh lại sao thế?Sao lai bị bắt rồi?- Cô tiến lại gần Hạ Vũ,nắm tay vào cửa sắt.
Hạ Vũ vẫn im lặng,liếc nhìn cô rồi gục đầu vào tường,mắt nhắm lại.
- Anh ta sao thế đội trưởng?Sao lại bị bắt về đây? - Hắn gây gổ đánh nhau ngoài đường,nhất quyết không chịu gọi người tới bảo lãnh,giấy tờ tùy thân cũng không có... - Này,dậy đi...dậy và đi ra ngoài,tôi sẽ bảo lãnh cho anh!Nhanh lên! - Tôi không cần,cứ giam tôi đến chết cũng được!Tôi không đi đâu hết,ngoaafi đó chẳng có gì tốt đẹp cả!Cứ để tôi sooang cả đời trong này đi- Hắn hét lên rồi vo mái tóc mình,gục đầu xuống.
Như Lâm vơ vội chùm chìa khóa và đạp cửa vào,kéo tay Hạ Vũ:
- Đừng có ngu ngốc như vậy...ra ngoài thôi!
Hạ Vũ vùng vằng,hất cánh tay Như Lâm hét lên:
- Tôi đã nói mặc tôi rồi!Đi đi...đi hết đi!Tôi không cần ai lo cho tôi hết! - Cái gã điên khùng này!Vậy anh hãy hành xử làm sao để người khác không phải lo lắng nữa đi!Coi trọng bản thân mình chút đi!Nên nhớ bản thân anh do mẹ anh mang nặng đẻ đau mới sinh ra,cơ thể đó không chỉ của riêng anh mà là của bố mẹ anh,của gia đình anh nên hãy biết trân trọng nó một chút đi!- Nói rồi cô chộp lấy tây Hạ Vũ kéo đi!- Đừng nói gì hết và cứ đi theo tôi!- Không quên ngoái lại nhắc anh đội tưởng đang há hốc ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.- Em chịu trách nhiệm bảo lãnh anh ta nhé!Giờ thì em phải mang món nợ này đi đây!
Đến cổng,Hạ Vũ hất tay Nhe Lâm ra và quát:
- Cô đang làm cái gì thế hả? - Tôi đã nói anh đừng hỏi gì hết mà,chỉ cần đi theo tôi thôi! - Cô bị điên à...mà đi đâu mới được cơ chứ? - Chẳng phải anh đang chán đời hay sao...chán đến nỗi muốn chết nga bây giờ!Vậy thì đi thôi...đi uống rượu cho quên hết mọi chuyện,quên hết chuyện làm anh chán đời...quên hết mình là ai... - Nhưng...tôi không có tiền...
Như Lâm xòe bàn tay trước mặt Hạ Vũ,nghiêm nghị:
- Anh ký vào đây! - Gì cơ?- Hạ Vũ ngơ ngác. - Biên bản vay nợ..anh ký vào đó,món nợ mà anh đã nợ tôi!Tôi đã bảo lãnh cho anh,còn mòi anh đi uống rượu nữa!Ký vào đó và aanh sẽ không thể chạy trốn khỏi tôi đâu!Nếu có chết cũng phải ôm nó sang kiếp sau để trả dần xho tôi đấy!
Hạ Vũ cười khẩy,viết loằng ngoằng vào bàn tay Như Lâm,lắc đầu:
- Như thế đã được chưa cô thiếu úy?Đúng là đồ trẻ con! - Anh không được quên nó đâu đấy...vì sẽ có lúc tôi cần anh trả nó cho tôi...anh chỉ được phép thực thi,không được từ chối đâu!Anh nhớ đấy...
Tôi đang chăm chú rửa cốc chén.Bỗng nhiên chiếc xe màu xanh dương đứng khựng ngay trước cửa nhanh chóng được tôi nhận ra.Vội vã,tôi luống cuống nói với Nobita:
- Anh Nobita...nếu anh Phong hỏi thì nói em không có ở đây nhé!Làm ơn..giúp em đi...- Rồi chạy vội nấp sau kệ tủ đựng cốc chén,he hé mắt nhìn qua.
Hạ Phong bước vào,đảo mắt nhìn xung quanh.
Xeko vỗ vai Hạ Phong:
- Xin lỗi,anh kiếm ai đấy? - Cho hỏi...Thiên Ý,cô ấy đi đâu rồi? - Cô ấy mới... - Cô ấy không có ở đây,nói là về nhà lấy chút đồ gì đó!- Nobita cắt ngang,nhìn Hạ Phong bằng ánh nhìn khó chịu.- Anh tìm cô ấy có việc gì? - Tôi muốn gặp cô ấy thôi!Tôi lo quá vì từ hôm qua cô ấy không nghe điện thoại,sợ có điều gì xảy ra.. - Thiên Ý không sao hết,anh không phải lo đâu! - Có vẻ như...cô ấy muốn tránh mặt tôi thì phải! - Anh tự xem lại bản thân mình xem,anh đã làm gì để cô ấy tránh mặt anh?Anh đi về đi...chúng tôi còn phải làm việc! - Vậy...nếu cô ấy về,làm ơn nhắn lại giùm tôi,tôi rất muốn gặp cô ấy,nói cô ấy gọi lại cho tôi ngay nhé!Làm phiền các anh...- Hạ Phong thở dài bước đi,cái dáng lững thững như người mất hồn.
Nhìn bóng chiếc xe anh ấy khuất hẳn tôi mới dám bước ra.
- Em nghe anh ta nói rồi đấy!Anh không caafn nhắn laaji đâu nhỉ? - Giữa hai người có chuyện gì thế?- Xeko tiến lại gần tôi.- Bạn trai em à?Hai người...cãi nhau à? - Anh nói gì thế...không phải...bạn trai em đâu!Em đi đổ rác đây!- Tôi vội xách túi rác và chạy nhanh ra ngoài,mang theo cả nỗi buồn như nhấn chìm tôi vây!
Nobita nhìn theo tôi hồi lâu cho tới khi bóng tôi khuất hẳn:
- Cái gã đó..mới đầu tớ đã biết không phải người tốt rồi!Hắn ta thử tới đây lần nữa xem...tớ sẽ ném hắn ra ngoài như ném một túi rác vậy!
|
CHAP 7: NGÀY HẠNH PHÚC...
Ở góc quán rượu vang lên tiếng hát hò ầm ĩ của hai con người say khướt,gõ bát gõ chén leng keng và nhìn nhau phá lên cười.
Trăng đã lên cao và lòng người vẫn cứ buồn rười rượi.Hạ Vũ ngồi thụp xuống ,gục mặt xuống bàn,hai mắt lờ đờ và cái mặt thì đỏ rực.Cậu ta thôi hát những bài hát khủng khiếp với lời tự chế nữa,mắt hắn trùng xuống và dần trở lại với nỗi buồn như bám riết lấy hắn.Như Lâm thấy thế cũng ngồi xuống,dựa lưng vào tường,hướng cái nhìn mờ ảo về phía Hạ Vũ thật lâu và thật lâu và thật chăm chú.
- Này cô thiếu úy...cô không hỏi tại sao tôi buồn à?
Như Lâm chỉ im lặng,vẫn chăm chú dõi theo Hạ Vũ,dõi theo nỗi buồn của cậu mà trong lòng cảm thấy lạ lẫm,đan xen một cảm giác ngột ngạt đến khó thở.Dường như nỗi buồn đó là của chính cô vậy!
Hạ Vũ vẫn cố nói trong cơn say:
- Tôi...tôi đang rất buồn...cảm giác như tôi sẽ chết vậy!Cô...đã bao giờ yêu đơn phương ai chưa?Hả...
Hắn ngước cái mặt đỏ rực nhìn Như Lâm,cười khẩy:
- Có vẻ chưa nhỉ!Người như cô thì có thể yêu ai được chứ?- Hắn vỗ ngực nói oang oang.- Tôi...tôi đây này...tôi yêu chị Khánh Chi nhiều lắm...nhiều hơn những ngôi sao trên bầu trời kia nữa!Tôi yêu chị ấy lắm...cô có hiểu không?Nhưng chị ấy lại yêu anh Phong...tôi không có một chút hi vọng nào cả..nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu chị ấy nữa...
Hạ Vũ hét lên rồi loạng choạng rót rượu vào cốc,uống một hơi và gục xuống bàn.
- Tôi phải làm sao bây giờ...phải làm thế nào...
Như Lâm gõ vào đầu Hạ Vũ,quát lên:
- Đồ ngốc,đừng yêu chị ấy nữa!Còn bao nhiêu người anh có thể yêu ngoài chị ấy chứ?Chỉ cần anh dũng cảm,sẽ có người thay thế chỗ của người ấy trong tim anh,sẽ không khiến anh phải buồn nữa... - Bằng cách nào chứ?Từ nhỏ tôi đã yêu chị ấy...đã 15 năm rồi...nhanh thật đấy...15 năm rồi...
Hạ Vũ cứ lảm nhảm như thế và cơn say cũng kéo cậu vào giấc ngủ,một giấc ngủ bình yên không có bóng dáng của sự đau khổ.
Như Lâm thở dài,đẩy vai Hạ Vũ và gọi nhưng cậu ta thật sự đã ngủ.
- Đồ ngốc này...
Cô dựa lưng vào tường,bó gối nhìn cái dáng điệu say khướt của Hạ Vũ và nghĩ thầm,một con người huênh hoang như hắn cũng trung tình thế sao?
Điện thoại trên bàn của Hạ Vũ rung lên từng hồi.Như Lâm cầm nó lên,ngạc nhiên vì người đang gọi tới là Khánh Chi.Cô nhìn Hạ Vũ,cậu ta vẫn đang mê man không biết gì.
Đánh liều,Như Lâm nhấc máy và nghe cái giọng điệu nhẹ nhàng đầu dây.
- Hạ Vũ,em đang ở đâu thế?Mọi người lo cho em lắm đấy!Sao từ hôm qua chị gọi mà em không nghe máy thế...alo...Hạ Vũ..em đang nghe chị nói chứ? - Chị...là Khánh Chi đúng không? - Vâng...cô là ai thế?Hạ Vũ đâu rồi...sao cô lại nghe máy... - Anh ấy đang ở đây..ngay bên cạnh tôi nhưng anh ấy uống rượu say rồi!Chị biết vì sao không...vì chị đấy!Anh ấy đau khổ vì tình cảm đơn phương của anh ấy với chị..chị biết anh ấy đã đau khổ thế nào không?Xin chị đấy,chị không thể để anh ấy có chút hi vọng nào hay sao? - Cô...cô là ai...Hạ Vũ đang ở đâu thế? - Chị phải cảm thấy may mắn vì có người luôn yêu thương và dõi theo chị mười mấy năm qua chứ!Mười mấy năm không phải là ít,cũng đủ hiểu anh ấy đã đau khổ bao nhiêu trong thời gian ấy!Sẽ có ngày,người nào đó sẽ cuiwsp anh ấy ra khỏi cuộc đời chị và chị cũng sẽ không có thòi gian để hối hận đâu!
Như Lâm giận dữ tắt máy,đưa ánh mắt nhìn Hạ Vũ chằm chằm:
- Anh đang làm gì vậy đồ ngốc....việc của anh chỉ là đau khổ và nằm đó sao?Anh chỉ biết dậm chân tại chỗ và yêu đơn phương như thế thì dù là 15 năm hay 30 năm anh vẫn chỉ là cái bóng đi theo sau chị ấy mà thôi!
- Này anh bạn,cậu đang làm gì thế? - Ờ,Thiên Ý à?Tớ đang tưới nước cho cái cây của chúng ta đây này..Chà,cậu mau về đây mà xem,nó đã cao hơn máu nhà rồi đấy!- Thiên Bảo vui vẻ nói qua điện thoại,cái giọng nói ám áp mà tôi khao khát được nghe biết chừng nào.- Này...cậu khỏe không đấy?Có ăn uống tốt không?Công việc mới thế nào?Cậu đừng tiếc nuối nghề hướng dẫn viên đấy làm gì,dãi nắng dầm mưa ngoài trời suốt ngày như thế chỉ làm cô bạn của tôi đen đi thôi!Làm việc chăm chỉ vào nhé...không được bỏ bữa đâu đấy,ăn uống đều đặn vào!Nếu có ai bắt nạt cứ nói với tớ,tớ sẽ ra đó và chi hắn một trận...
Đột nhiên,khóe mắt tôi cay cay và nước mắt được đà trực trào ra,ướt đầm má.Đã từ lâu tôi không được nghe cái giọng nói ấm áo quen thuộc đó của Thiên Bảo và tôi muốn trở về nhà quá!Tôi đưa tay quệt nước mắt,cuiwfi khẩy:
- Này...ai có thể bắt nạt được tớ chứ?Tớ với cậu cùng đai Taewondo mà! - Thiên Ý...cậu khóc à?Ai bắt nạt cậu thế...nói tớ nghe đi! - Không...làm gì có ai bắt nạt tớ đâu!Tại tớ nhớ cậu quá thôi,nhớ cậu tới phát điên lên được ấy!Tớ muốn về nhà,không muốn ở đây thêm chút nào nữa!Tớ với cậu sẽ cùng lên đồi chè và thả diều...chơi trốn tìm!Tớ thật sự nhớ những ngày tháng đó...Thiên Bảo à,giá như cậu ở bên tớ lúc này thì tốt quá!Tớ nhớ cậu...nhớ bờ vai ấm áp của cậu...À,cậu hát cho tớ nghe đi,bài hát ngày xưa chúng ta hay hát đó! - Tối muộn rồi...còn hát hò gì nữa?Mau đi ngủ đi...đừng thức lâu,mắt cậu sẽ thâm quầng như gấu trúc đấy!Nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt đấy...chà,ở đây nhiều muỗi quá..tớ phải về nhà đây...tớ cúp máy nhá...
Thiên Bảo thở phào,sờ lên lồng ngực đang đập rộn ràng của mình,ngồi dựa lưng vào cái cây mà chuang tôi đã cùng nhau trồng,vui sướng hét lên:
- Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm Thiên Ý à...cậu cũng nói nhớ tớ rồi đấy!Mau về đây với tớ nhé...
Nụ cười hiền hòa của Thiên Bảo thật đẹp,giống như ánh hào quang tỏa sáng lấp lánh mà tôi khao khát được nhìn thấy,nó như vitamin thúc đẩy tinh thần tôi mỗi khi buồn.Thiên Bảo sờ tay vào hình khắc trên thân cây mà từ nhỏ tôi và Thiên Bảo đã cùng nhau khắc hai đứa chúng toi nắm tay nhau với nụ cười rạng rỡ.
Gió vẫn thoảng qua nhẹ mát mẻ trên ngọn đồi cao cao,nơi chan hòa sự trẻ trung,nơi thả tung tuổi thơ yêu dấu của tôi và là nơi xuất phát những tình cảm khác lạ....
Tôi ngồi tròn vo trước cổng nhà,tay ôm cái bình thủy tinh đựng em ốc sên nhỏ,ngửa mặt lên trời cố tìm con vịt đi theo sau ông thần nông trên dải ngân hà uốn mình quyến rũ.Mái tóc tôi bay bay,kiêu hãnh trong làn gió đêm nhẹ nhàng và thoải mái.Dưới ngọn đèn đường hiu hắt,em ốc sên nhỏ vẫn ngủ ngon lành trong cái vỏ bọc ấm áp của nó.Tôi tự hỏi rằng em ấy không thấy đói hay sao,lá cây xung quanh đã héo úa mà em ấy vẫn không nhấm nháp dù chỉ một chút thôi!Thôi chết...hay em ấy cũng héo queo như đám thực vật kia rồi?
- Này cưng...chị có nên đặt tên cho em không nhỉ?Anh Nobita là người đã đưa em về,hay đặt tên em là Doraemon?Không được...em là ốc sên mà,có phải mèo đâu!Tên gì được nhỉ...cái tên phải liên quan đến chị,và cả anh Nobita nữa..em thích tên gì...Nobita và Thiên Ý...Noy...ừ nhỉ!Hay đặt tên em là Noy...cái tên cũng hay đấy chứ!Em thích chứ...em chui ra đây đi Noy à,trời nóng lắm đấy...ra đi Noy à...
( đọc tên em ốc sên là Nô Y nhé! )
Từ đằng xa,anh Nobita bước tới với cái dáng vẻ khỏe khoắn cùng cái balo nặng trĩu trên vai,nhìn tôi mỉm cười.
- Em chưa đi ngủ sao?
Tôi lắc đầu cười đáp trả,chìa cái bình thủy tinh ra trước mặt Nobita như để khoe.
- Con ốc sên đó,em mới nghĩ ra cái tên cho nó...tên là Noy đấy!Anh thấy đẹp không...là kết hợp tên giữa Nobita và Thiên Ý...mà từ khi đưa nó về nhà,nó không chịu ăn uống gì cả...cũng không chịu chui ra khỏi cái vỏ cứng đầu kia nữa...anh có cách gì không?Kiểu này nó sẽ chết mất!
Nobita để ý nụ cười gượng khó coi của tôi,nhìn tôi thật chăm chú:
- Thiên Ý à...em...không sao chứ? - Gì chứ?Em...có sao đâu!Anh hỏi gì buồn cười vậy?- Rồi ngồi xuống bậc đá. - Cái tên Hạ Phong đó,hắn làm gì khiến em buồn à?Chính vì thế nên em mới tránh mặt anh ta...- Nobita ngồi xuống bên cạnh tôi,lặng nhìn cái im lặng của tôi thật lâu.- Em...yêu anh ta đúng không?
Tôi gật đầu,nhìn Nobita bằng đôi mắt đỏ hoe của mình,cố xười:
- Em thật ngốc đúng không?Anh ấy cũng nói rằng anh ấy thích em...và dề nghị em làm bạn gái anh ấy!Em có nên tin anh ấy không...em thấy điều đó xa vời quá...
Tôi khóc ngon lành,gục đầu trên vai Nobita và nỗi buồn cứ thế trào ra,mặn đắng.Nobita chỉ im lặng,vỗ nhẹ lên vai tôi và thở dài,cái thở dài nặng trĩu như nhấn chìm vạn vật!
|
Sáng...
Hạ Vũ vươn vai ôn cái đầu đau khốn khổ của mình,dụi mắt nhìn qua cửa sổ.Nắng đã lên cao và những chú chim đang líu lo gọi bầy.
- Sao mình lại ở đây?Rõ ràng tối qua...ai đã đưa mình về nhà thế này?Ôi cái đầu tôi...
Đột nhiên,Hạ Vũ ngỡ ngàng khi nhìn thấy cánh tay ai đó lòi ra khỏi chăn.Vội vàng,hắn giơ hai bàn tay của mình lên ngắm nghía.
- Quái lạ,bàn tay của mình ở đây...thế còn ai kia?
Hạ Vũ lật tung cái chăn lên,Gia Khánh vò mớ tóc trên đầu:
- Cái gì nữa đây?
Hạ Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Gia Khánh...thằng nhóc này...em về từ khi nào vậy?Này...dậy đi nghe anh hỏi...- Hạ Vũ dựng người Gia Khánh lên khiến cậu nhóc mệt mỏi,vùng vằng hét.- Sao chẳng sáng nào yên ổn thế này? - Em về từ lúc nào thế? - Từ đêm hôm trước! - Về một mình à? - Vâng! - Vậy...đêm qua ai đưa anh về đây? - Anh Phong... - Bố mẹ anh thì sao?Có mắng anh ghê không? - Không biết,cái đó anh tự đi mà hỏi!- Rồi trùm chăn kín mít và lăn ra ngủ. - Cái thằng này,trả lời anh mày mà nói trống không vậy à?- Rồi vươn vai bước xuống nhà.- Ôi,đau đầu quá!
Gặp Hạ Phong ở cầu thang,Hạ Vũ mặt tỉnh bơ và bước đi nhanh hơn.
- Em vẫn còn giận anh à?
Hạ Vũ quay lại:
- Đúng thế!Vì vậy anh cũng đừng nói chuyện với em nữa!Mà...em giận lâu lắm đấy!
Hạ Phong cười,lắc đầu và bước lên cầu thang:
- Tùy em thôi!
Hạ Vũ ngồi phịch xuống ghế sofa,dựa lưng vào thành ghế nhìn theo cậu anh,lẩm bẩm:
- Chuyện này đáng cười lắm hay sao?- Rồi ngồi tròn vo trên ghế,rung đùi xem chương trình TV yêu thích của hắn.
Bà Chân bê đĩa hoa quả đặt lên bàn,vừa thấy Hạ Vũ đã quát ầm lên:
- Thằng nhóc này,còn coi gia đình là cái gì nữa không đây?Sao không đi biệt tăm đi? - Con cũng không muốn về,tại anh Phong nhân lúc con say đưa con về nhà chứ! - Nói cái gì vậy thằng quỷ này?May mà bố con có việc đi sớm rồi chứ không có thì con no đòn với ông ấy,con cứ liệu hồn đấy!Mà...xe con đâu rồi?Sao mẹ không thấy dưới gara?
Hạ Vũ giật mình đánh thót,ấp úng:
- Thì...hôm qua con say quá nên để ở nhà bạn rồi!Mà...vụ Gia Khánh là sao hả mẹ?Sao mẹ nói hôm nay nó mới về cơ mà? - Đừng nhắc tới nó nữa!- Bà Chân thở dài,bước lên cầu thang.- Cái thằng nhóc đúng thật là đặc biệt,mẹ bắt đầu chán nó rồi đấy! - Con đi làm đây mẹ ạ!- Hạ Phong tươi cười chài bà Chân rồi chạy nhanh ra cổng.
Thấy thế,Hạ Vũ cũng chạy đuổi theo,gọi í ới:
- Anh Phong,chờ em!
Hạ Phong đứng khựng lại:
- Sao thế? - Em cần nói chuyện nghiêm túc với anh! - Lại chuyện Khánh Chi chứ gì?- Hạ Phong thở dàu.- Anh đã nói là giữa anh và Khánh Chi không thể nào!Và anh cũng biết rõ em thích Khánh Chi...OK,em cứ thế đi và anh chưa bao giờ nghĩ sẽ xen giữa bọn em cả! - Nhưng người chị ấy thích là anh!Em không thể đứng nhìn chị ấy đau khổ nữa!Rõ ràng tối hôm đó...em nhìn thấy anh...ôm chị ấy ở bờ hồ...và em nghĩ anh là kẻ xấu xa trong khi trước đó thì luôn nói anh thích Thiên Ý... - Em hiểu lầm rồi,chỉ là lúc đó ... - Và tối hôm đó,cả Thiên Ý cũng chứng kiến,hình như cô ta còn sock hơn em nữa!Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? - Cả...Thiên Ý cũng nhìn thấy sao?Chẳng trách cô ấy lại tránh mặt anh...- Hạ Phong vội vàng chạy đi.
Hạ Vũ gọi với theo:
- Anh Phong,anh đi đâu đấy?Anh đến gặp cô ta sao?Dù anh không yêu chị Khánh Chi em cũng không chấp nhận anh yêu Thiên Ý đâu...anh Phong...
|
Trên nông trang Thái Nguyên...
Bố tôi hớn hở chạy sang nhà Thiên Bảo,vừa chạy vừa gọi í ới khiến mẹ Thiên Bảo đang ở trong bếp cũng hót hoảng không kém,vội chạy ra:
- Có chuyện gì thế bác? - Thiên Bảo...thằng bé đâu rồi cô?- Bố tôi thở hổn hển,nói không ra hơi. - Nó còn đang ngủ,mà...có chuyện gì gấp vậy ạ?
Bố tôi vội chạy vào phòng Thiên Bảo ,kéo cậu ấy ngồi dậy.Thiên Bảo nheo mắt,thấy bố tôi vội bật dậy,vò đầu:
- Có chuyện gì vậy chú Thành? - Thiên Bảo à...- Bố tôi cười toe,nắm lấy tay Thiên Bảo.- Cháu đi nhanh với chú...cuối cùng đồi chè của chúng ta cũng có công ty nước ngoài muốn hợp tác rồi...nhanh nào,ông giám đốc người Nhật đang ở nhà chú!Chỉ có cháu mới biết tiếng Nhật thôi...chúng ta trông cậy hết ở cháu đấy! - Thật thế ạ?- Thiên Bảo reo lên rồi ôm chầm lấy bố tôi,- Thật là may mắn,cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi!Cháu vui quá...chúng ta đi thôi chú...- Thiên Bảo với cái áo sơ mi vắt trên ghế rồi chạy vụt lên trước.
Mẹ Thiên Bảo vỗ vai cậu con trai rồi nhìn bố tôi,cười tươi:
- Chúc mừng bác!Tôi mừng cho bác quá...bác xem thằng Bảo nhà tôi đấy!
Đúng thật như vậy!Không gì có thể tả nổi nỗi vui sướng đang lan tỏa trong lòng Thiên Bảo,cái đầu óc mà từ lâu đã chỉ hướng về đồi chè nhà tôi.Thành công này không chỉ của riêng gia đình tôi mà đóng góp của Thiên Bảo là không hề nhỏ.Từ khi còn nhỏ gia đình cậu ấy đã làm thuê trong đồi chè nhà tôi và chúng tôi đã lớn lên bên nhau như thế,cùng sống trong hương thơm của lá chè tươi và hít mùi đất ẩm trên đồi chè lan tỏa vào đó hương gió nhẹ.Khi tôi lên Hà Nội thi đại học,Thiên Bảo vẫn ở Thái Nguyên và chăm chú học cách chế biến chè từ bố tôi.Gần như mọi việc quản lí ở đồi chè,bố tôi đều tin tưởng cậu ấy tuyệt đối!Sẽ không ngoa nếu nói không có Thiên Bảo,đồi chè nhà tôi sẽ không có thành công như ngày hôm nay.
- Thiên Ý cũng giỏi tiếng Nhật lắm chú Thành ạ!- Thiên Bảo cười,quay sang bố tôi.
Tiếng Nhật là ngôn ngữ đầu tiên sau tiếng mẹ đẻ mà tôi được học.Bố Thiên Bảo rất giỏi tiếng Nhật.Bác ấy đã dạy tôi và Thiên Bảo khi chúng tôi học lớp hai và đến bây giờ chúng tôi có thể đọc thông viết thạo tiếng Nhật rất dễ dàng.Nhưng một tai nạn không may đã xảy ra cướp mất bác ấy khi chúng tôi mới bước vào trung học.Thiên Bảo đã gần như suy sụp và điều đó còn quá sức hơn nhiều đối với mẹ cậu ấy.Thiên Bảo cứ ngồi ở bờ sông và khóc suốt.Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự yếu đuối trong con người cậu ấy.Một người con trai mạnh mẽ luôn dang tay bao bọc và che chở tôi nhưng lúc cậu ấy gục ngã tôi lại chẳng thể làm gì cho cậu ấy cả!Trong tâm trí tôi luôn có cảm giác mình nợ Thiên Bảo rất rất nhiều,món nợ ngày càng lớn dần mà chính tôi cũng không biết mình nên trả như thế nào nữa!
- À,đúng rồi!Cháu phải gọi cho Thiên Ý để báo cho cậu ấy tin vui này mới được.- Thiên Bảo hớn hở rút điện thoại ra. - Hôm trước nó có gọi cho chú,nói là đang thực tập ở bệnh viện vùng cao nào đó!Nó còn nói là ở đó sóng yếu lắm nên không biết cháu có gọi cho nó được không nữa! - Cậu ấy..nói vậy ạ?- Thiên Bảo cười xòa,quay mặt đi.- Con nhỏ này nói dối cao tay rồi đây!
- Thật thế hả?- Nghe điện thoại của Thiên Bảo,tôi vội phi ra phòng khách,Hàn Linh và dì Ngọc cũng đang xem TV ở đó!- Mọi người...mau lại đây nghe nè!- Rồi vội bật loa ngoài điện thoại,mặt hớn hở.
Hàn Linh và dì Ngọc không hiểu gì cũng vội xúm lại nghe.
- Tớ vui quá!Thế là đồi chè của chúng ta sắp được mở rộng quy mô,và còn xuất khẩu sang nước ngoài nữa!Bên Nhật người ta sẽ kí hợp đồng 5 năm cơ đấy,5 năm không phải là ít đâu! - Thật sao? - Chẳng mấy chốc mà nhà chị sẽ trở nên giàu có như đại gia sao?Có nhiều chi nhánh riêng trải dài khắp cả nước,ô tô thì nhiều vô kể...tiền tiêu không hết...ôi,mới nghĩ tới đã thấy hạnh phúc rồi!Mẹ à,hay chúng ta về đó hái chè cho mấy bác nha!
Tôi vui sướng chạy ra cổng,ngước mặt lên trời,nheo mắt đón nhận ánh sáng chói lòa xuyên qua kẽ lá và đứng đó cười một mình.Đó coi như là thành công bước đầu của gia đình tôi và bố tôi sẽ không phải lo nghĩ nhiều về nơi tiêu thụ chè nữa rồi!Mới nghĩ tới đó thôi người tôi đã lâng lâng như đang bay trên mười chín tầng mây rồi!
- Này Thiên Ý!
Nghe tiếng gọi,tôi phóng tầm mắt ra xa và Nobita đang ngồi ở đó,trước tòa nhà đang xây dựng và vẫy tay,mỉm cười với tôi.
- Em mang con ốc sên đó lại đây! - Sao cơ? - Noy đấy..em mang nó lại đây đi!
Tôi không hiểu gì nhưng cũng vội co giò chạy lên phòng đem cái bình đựng Noy tới chỗ Nobita,giơ trước mặt anh ấy,thở hồng hộc.
- Anh định làm gì thế?
Nobita thận trọng đặt Noy vào lòng bàn tay tôi và xúc những lớp cát mịn,ẩm bởi sương đêm vào trong chiếc bình thủy tinh.
- Ốc sên là loài động vật ưa ẩm,nên em sẽ thấy chúng trong các cơn mưa...như lúc em mang Noy về đó!Nếu để nó trong cái bình thủy tinh khô khốc kia thì nó sẽ ngủ vĩnh viễn đấy!Nên anh sẽ cho cát vào đây và tưới một chút nước thôi...rồi,em đặt Noy vào trong đây!
Tôi nhẹ nhàng đặt Noy vào trong "căn nhà mới" mát mẻ của nó,nhanh tay bứt một cái là non ven đường đặt bên nó.
- Nếu thấy đói thì em nhớ ăn đấy nhé!Không biết nó có chịu chui ra không anh nhỉ? - Cứ chờ rồi sẽ biết thôi mà! - Vậy ngầy nào em cũng phải tưới nước hả..mà em có phải thay cát thường xuyên không?Em đọc trên mạng là phải cho Noy ăn những lá mềm cho nên em sẽ...
Nhìn thấy chiếc ô tô đậu trước cửa nhà,tôi thôi ba hoa nữa,vội trở lại với cảm giác bất động trước kia.Hạ Phong bước xuống,mỉm cười chào Nobita và nhìn tôi,thở phào:
- Cuối cùng anh cũng gặp được em!
Tôi thật sự muốn co giò chạy biến ngay lúc này vì không biết tôi nên đối diện với Hạ Phong như thế nào.Hai tay tôi bấu chặt cái bình thủy tinh tôi đang cầm trên tay và tôi bắt đầu lo lắng.Tim tôi đập loạn lên và tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Phong.Nobita dường như đọc được cái bối rối trong ánh mắt tôi,kéo đi,dừng lại bên cạnh Hạ Phong.Nobita nhìn Hạ Phong chằm chằm và bàn tay anh ấy càng siết chặt cổ tay tôi hơn.
- Anh về đi,cô ấy không muốn gặp anh đâu!Và chúng tôi cũng phải đến tiệm coffee lúc này!
|