Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
Và tôi lại bị Nobita kéo đi nhưng không hiểu sao,đôi chân tôi không thể cố bước được mà đứng khựng lại như cỗ xe chết máy.Tôi rút cổ tay tấy đỏ của mình ra khỏi bàn tay chắc nịch của Niobita,nhìn anh ấy với ánh mắt thất thần:
- Em nghĩ...em cần nói chuyện với anh ấy! - Nhưng...
Tôi đặt cái bình thủy tinh đựng Noy và tay Nobita,cười khẽ:
- Anh tới cửa hàng trước đi!
Tôi bước về phía Hạ phong.Ánh mắt Nobita vẫn cố dõi theo tôi đượm buồn,ôm ghì cái bình thủy tinh vào lòng và lặng lẽ bước từng bước chân nặng nề.
- Em...thật có lỗi khi cứ trốn tránh anh thế này!Em thật ích kỉ nếu cứ hành động theo cảm tính và khiến anh phải buồn! - Thiên Ý à,anh xin lỗi!Anh mới là người có lỗi,đã khiến em phải khóc!Anh là thằng tồi mà,đã không bảo vệ được em,không cho em được hạnh phúc còn làm em phải rơi nước mắt vì anh nữa!những gì em nhìn thấy không phải sự thật,đó chỉ là hiểu lầm... - Em tránh mặt anh không hẳn vì chuyện hôm đó!Nhưng em...anh đã hỏi em rằng,em có đồng ý làm bạn gái anh không?Giờ em sẽ trả lời...em không thể!Hãy dành tình cảm đó của anh cho người con gái xứng đáng hơn em và yêu anh hơn em!
Tôi quay mặt bước đi với hai hàng nước mắt rơi không ngớt,cay xè.Tim tôi như có ai bóp nghẹt lấy vậy,cảm giác đau đớn,tê buốt đến nghẹn ngào.Tôi quệt nước mắt một cách đáng thương mà không dám ngoảnh lại nhìn Hạ Phong bởi tôi sợ ánh mắt đó sẽ khiến tôi phản bội lại lí trí của mình mất/Tôi nghe rõ tiếng Hạ phong gọi tên tôi nhưng đôi chân tôi vẫn cố bước với tâm trạng trống rỗng.
Một cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt,Hạ phong nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau khiến trái tim nhỏ bé của tôi rung lên từng hồi.
- Đừng đi...anh xin em,đừng bỏ rơi anh!Anh thấy mình như chết đi nếu không có em bên cạnh.đừng biến anh thành kẻ đáng thương nữa được không?Anh xin em...đừng muốn anh dành tình cảm cho người con gái nào khác vì nó chỉ dành cho em,một mình em mà thôi!Anh yêu em,Thiên Ý à!
Hàn Linh đứng thập thò ở cổng nhà,dõi mắt theo tôi và Hạ phong mà mắt nó rớm lệ: - Sao lại có người hoàn hảo như thế cơ chứ?Thiên Ý à,chị uống nhầm thuốc hay sao hả?Kiếm đâu ra người như anh Phong nữa chứ?
Dì Ngọc đạp mạnh vào vai khiến con bé giật mình.
- Làm gì mà thập thò ở đó?Sao còn chưa đi học đi? - Suỵt...mẹ nhìn hai người họ đi!
Dì Ngọc nheo mắt nhìn theo cái chỉ tay của Hàn Linh:
- Bọn trẻ đang làm gì thế không biết?Mới sáng sớm...chúng nó định đóng phim Hàn Quốc đó hả? - Lãng mạn thế còn gì nữa mẹ?Mai này chị Thiên Ý lấy anh Phong thì vui rồi,anh ấy giàu lắm đó,tha hồ đi du lịch.Lúc đó con sẽ được sang Hàn Quốc tha hồ gặp các oppa của con! - Còn mẹ sẽ tha hồ shopping... - Đúng rồi...tương lai tươi đẹp sắp đến rồi mẹ ơi....
|
- Cháu đi tập thể dục đây ạ!- Gia Khánh hớn hở chạy ra ngoài.- À,nếu lát nữa đội vận chuyển chuyển đồ của cháu tới,bác cứ nói họ để đồ ngoài sân rồi mang đồ cũ trong phòng cháu ra!Lát nữa về cháu sẽ chỉ họ cách xếp lại đồ đạc!cháu đi đây! - Ờ,bác biết rồi!
Bà chân thở dài,dựa lưng vào ghế:
- Thằng quỷ!Đồ mình mới mua cho nó mà nó kêu là đồ cũ!Hazz...thằng nhóc đúng là khó chiều thật!Nó còn đang sai bảo mình nữa à?Đáng lẽ lúc đầu nên nghe theo con bé Gia Hân...không biết thằng nhóc còn làm trò gì nữa đây?Mà không biết...nó chạy tập thể dục loanh quanh có nhớ đường mà về không nữa!Nó đúng là biết cách làm người khác lo lắng mà!
:Q
- Đi nào mẹ!Sáng sớm phải tập thể dục thì mới khỏe được chứ!- Gia Hân kéo tay bà Lan,hớn hở. - Mẹ tập yoga là được rồi,cần gì phải chạy bộ nữa? - Không được,tập yoga là một chuyện nhưng phải chạy bộ thì cơ thể mới chắc khỏe.Hơn nữa chạy ngoài trời sẽ giúp tâm hồn thoải mái,xả strees,da dẻ lại hồng hào,rạng rỡ,tốt hơn đi spa mấy lần đấy mẹ ạ!Từ nay sáng nào con cũng dẫn mẹ đi chạy bộ nhé!mẹ đừng lo gì cả,chỉ cần sống vui vẻ với chúng con thôi,con hứa sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt!Mẹ còn cần phải chứng kiến Gia Gia của con lấy vợ sinh con nữa chứ!Đi thôi mẹ!
Bà lan thở dài chạy theo sau Gia Hân,lắc đầu:
- Từ khi vào viện tới giờ con bé sao thế nhỉ?Chỉ làm khổ bà già này thôi!Hazz...mà không biết giờ này họa sĩ đang làm gì nữa nhỉ?
:*
Dưới ánh nắng ấm áp và làn gió nhẹ ban mai,cái dáng người khỏe khoắn của Gia Khánh lướt nhanh thật rạng ngời.Đôi mắt cậu sáng lấp lánh lấp ló qua mái toán màu vàng ánh ướt đầm mồ hôi.cậu đứng bên bờ hồ Hoàn Kiếm,vươn vai tận hưởng cảm giác mát lành như đang đứng trước biển cả bao la.
Phóng ánh mắt ra xa,cậu để ý thấy người họa sĩ đang chăm chú vẽ.tò mò,cậu chạy thật nhanh tới đó và chú Vinh vẫn say sưa vẽ.Bức tranh hồ Hoàn Kiếm lúc bình minh mới rạng rỡ làm sao,rạng rỡ hơn cả bởi những con người thủ đô đang tất bật với công việc của mình nhưng trên môi họ vẫn nở nụ cười thánh thiện.
- Ô...- Gia khánh ngạc nhiên khi nhìn kĩ bức tranh đang vẽ dở của chú Vinh.Nơi bên kia bờ hồ là người con trai khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao màu đỏ sọc MANCHESTER UNITED.
Chú Vinh ngước lên nhìn cậu.Gia Khánh cười khẽ,chỉ tay vào bức tranh:
- Đó...là cháu! - Cậu sang đây nhanh nhỉ? - Chú là họa sỹ ạ?
Chú Vinh cười xòa:
- Chú chỉ vẽ cho vui thôi! - Bức tranh đẹp thật đấy!Đúng là tuyệt cú vọ!
Chú Vinh nheo mày,ngỡ ngàng:
- Ý cậu là tuyệt cú mèo ý hả? - À...vâng,tuyệt cú mèo ạ!- Rồi cười tít mắt giơ ngón cái về phía chú Vinh,ngồi xuống.- Cháu chỉ thích chụp ảnh thôi,nhưng không ngờ vẽ tranh cũng thật tuyệt,thật đáng ngưỡng mộ.Chú tự mình ngắm nhìn những nét đẹp của cuộc đời bằng đôi mắt của mình và lưu giữ nó bằng chính đôi tay mình từ những khối màu vô tri vô giác nhưng khi phối hợp lại với nhau thì thật kì diệu! - Đúng đấy!Màu sắc cũng như con người vậy!Mỗi người là những khối màu khác nhau và khi kết hợp họ lại với nhau sẽ tạo thành bức tranh vô cùng sinh động mang tên cuộc sống.Mỗi người có một niềm vui riêng.Với cậu có lẽ là chụp ảnh còn đối với chú,vẽ tranh là cả cuộc đời của chú!Chú sẽ chẳng nào sống nếu thiếu những khối màu kì diệu đó!
Bỗng điện thoại trong túi chú Vinh reo lên.Thấy số của dì Ngọc,chú Vinh mỉm cười nghe một cách hào hứng:
- Alo,anh đây! - Bây giờ anh có bận gì không?Xe em đột nhiên bị hỏng giữa đường...mà em lại phải đi gặp khách hàng ngay bây giờ. - Em đang ở đâu thế?Ờ...anh biết rồi,cứ ở yên đó,anh tới luôn bây giờ đây...chờ anh đấy!Nhớ tìm bóng mát mà đứng,trời đang nắng lắm đấy!
Chú Vinh vội tắt máy,nhanh tay đội mũ bảo hiểm,vỗ vai Gia Khánh:
- Chàng trai trẻ này,cháu làm ơn ngồi đây coi hộ chú đống đồ đó nhé,chú phải đi có việc gấp!Trăm sự nhờ cháu,chú sẽ về nhanh thôi... - Ơ...nhưng cháu...
Chú Vinh trèo lên xe,lao nhanh,không quên ngoái lại:
- Nhớ chăm sóc chúng cẩn thận,chúng là mạng sống của chú đấy!Chú sẽ về sớm!
Gia Khánh thở dài,hai tay buông thõng vô vọng,ánh nhìn xa xăm dõi theo cái dặn dò như ra lệnh của chú Vinh.Cậu ngồi phịch xuống ghế đá,khoanh chân rút điện thoại trong túi ra,"nghiền"cái game FLAPPY BIRD huyền thoại ấy.
:$
Dì Ngọc ngồi bên vỉa hè hết nhìn đồng hồ lại ngó ngược ngó xuôi,cố tìm chú Vinh trong dòng người đông nghẹt đang tất bật trên đường.Cuối cùng,chú Vinh cũng tới,vội vàng:
- Sao rồi?Xe vẫn không đi được à?
Dì Ngọc gật đầu.Chú Vinh vội dúi chìa khóa xe của chú vào tay dì Ngọc và giục:
- Lấy xe anh mà đi,nhanh lên kẻo muộn đấy!Đường xá đông lắm...dù gấp cũng không được vượt đèn đỏ đâu,chạy xe cẩn thận đấy! - Em biết rồi!- Dì Ngọc vội trèo lên xe.
Chú Vinh còn nhìn mãi cho tới khi bóng dì Ngọc khuất hẳn,hòa vào dòng người tấp nập đang hối hả cuốn vào guồng quay công việc đến ngột thở.
:)
|
Nobita lững thững bước vào tiệm coffee.Xeko đang ngồi vui vẻ nghe điện thoại.
- Chào em...em là Khánh Chi đúng không?À...- Rồi cười giòn tan,gãi đầu.- Anh...là kẻ đã xô vào em ở trước cửa đài phát thanh đó!Lúc đó em để quên điện thoại trong xe anh,chắc Hạ Vũ đã đưa lại cho em rồi!Chân em sao rồi...À,xe anh vẫn chưa lấy được,hai ngày nữa cơ!Không,em không cần phải cảm thấy có lỗi...
Nobita chống cằm nhìn Noy.Cuối cùng em ấy cũng chịu ló đầu ra ngoài rồi.Hai cái râu vểnh lên ngơ ngác,rụt rè như đang tìm đường.Hai mắt nhỏ xíu đen láy cũng như đang căng ra nhìn Nobita và cố hỏi nỗi buồn trong tim anh từ đâu mà có.
- Cuối cùng mày cũng chịu chui ra rồi à?Thiên Ý à,em nhìn đi,Noy của chúng ta chịu chui ra rồi đó!
Và lúc này,ngài thủ tướng lại xuất hiện.
Anh Xeko đứng phắt dậy,kính cẩn:
- Chào thủ tướng,ngài dùng gì ạ?
Thủ tướng cười:
- Cho tôi tách coffee như mọi khi đi! - Dạ vâng,ngài chờ chút ạ!
Nobita thở dài,thận trọng pha coffee cho ngài thủ tướng vẫn bằng cái biểu cảm lạnh tanh ấy.
Thủ tướng đảo mắt nhìn xung quanh,hỏi:
- Cô gái bồi bàn kia đâu rồi,sao tôi không thấy vậy? - À,ngài hỏi Thiên Ý ạ?Cô ấy chưa đến ạ!- Rồi Xeko quay sang hỏi Nobita.- Này Nobita,cô hàng xóm của cậu đâu sao chưa đến thế?Hai người không đi cùng nhau à?
Nobita không đáp thậm chí không thèm ngẩng mặt lên nhìn khiến Xeko tức điên,lẩm bẩm:
- Cái thằng này...- Rồi vội hớn hở.- Ngài đừng để ý,cậu ta vẫn thường như thế ý mà!Tuy tính tình khác thường nhưng cậu ta là bartender số 1 ở đất Hà Thành này đấy ạ,không kiếm được ai pha chế đồ uống ngon như cậu ta đâu!
Ngài thủ tướng cười sảng khoái,gật đầu:
- Cậu nói đúng!Tôi tự hỏi liệu cậu ta có bỏ cocain vào coffee không mà tôi thấy nghiện nó lạ lùng,cảm giác như không uống thì không thể chịu nổi vậy.
Xeko cười thích thú:
- Ngài vui tính thật đấy! - À,tôi có thể hỏi một chút về cô bồi bàn đó được không?Cô ấy...hình như biết rất nhiều thứ tiếng thì phải.Tôi đã chứng kiến cô ấy giao tiếp rất tốt với những người khách nước ngoài tớ quán! - Thiên Ý ạ...cô ấy từng là hướng dẫn viên du lịch nhưng do vài trục trặc nhỏ nên cô ấy bỏ việc ở đó!Có cô ấy ở tiệm coffee cũng tốt.Cô ấy còn rất thân thiện nữa nên tiệm của chúng tôi có t\rất nhiều khách nước ngoài lui tới thường xuyên,ai cũng nhớ tên cô ấy cả!Nghe đâu cô ấy biết nói tiếng Anh,Pháp,Hàn,Nhật...và cả tiếng gì ấy nhỉ Nobita?
Nobita bưng tách coffee đặt lên bàn và đẩy nhẹ về phía ngài thủ tướng,hỏi:
- Ngài hỏi về cô ấy có chuyện gì sao ạ? - Thì ra cô ấy đã từng là hướng dẫn viên du lịch.Tôi có ý mời cô ấy về làm phiên dịch viên ở văn phòng của tôi,không biết cô ấy có đồng ý không! - phiên...phiên dịch viên ạ?- Xeko há hốc miệng ngạc nhiên đến độ cằm sắp rớt xuống đất.Riêng Nobita,anh lẳng lặng đi về quầy pha chế,vẫn với vẻ mặt khó hiểu đó nhìn ngài thủ tướng thật lâu và thật đăm chiêu.
:Q
|
Chú Vinh hộc tốc chạy thật nhanh đến quán sửa xe ven đường,ngồi phịch xuống lau mồ hôi đầm đìa trên trán và dưới cằm nữa.
- Không biết cô ấy có đến kịp lúc không nữa...
Điện thoại chú Vinh reo lên inh ỏi.Nhìn thấy số của Hàn Linh,chú Vinh đã thở dài:
- Con nhỏ này lại xin xỏ gì nữa rồi!- Rồi nghe điện một cách khó chịu.- Gì nữa đây?Lại xin chú cái gì đúng không? - Ey...sao chú lại khó chịu với cháu?Cháu gọi điện hỏi thăm chú không được sao?Mà chú đang ở đâu thế?Ở nhà hay ở bờ hồ thế?Mà giờ này chắc chú đang ở bờ hồ đúng không?Cháu nói chú nghe này...không phải cháu xin xỏ gì đâu nhưng chú biết đấy,công việc làm ăn của cháu đang rất khấm khá,lên như diều gặp gió ý...bao nhiêu hợp đồng cứ đến với cháu ngập cả đầu tiếc là giấy vẽ của cháu hết bay rồi,cả màu vẽ nữa cho nên là... - Lại...lại thế rồi!Chú biết ngay mà!Chẳng bao giờ đang yên đang lành mà cháu gọi điện cho chú cả.Cháu nghĩ chú đi ăn cắp được giấy với màu chắc...còn nữa,tiền bán tranh của chú đâu,sao không lấy mà mua giấy với màu vẽ đi còn xin xỏ cái người không được nhận một đồng tiền này? - Chú nói gì lạ vậy?Chẳng phải tiền đó cháu đã mua màu vẽ Pháp cho chú là gì...cả cây cọ hàng hiệu nữa.Chú cứ yên tâm,nếu cháu hoàn thành hợp đồng với những khách hàng của cháu cháu sẽ không quên công lao to lớn và vĩ đại như biển Thái Bình Dương của chú đâu!Chú đang ở bờ hồ đúng không?Tan học cháu sẽ qua đó,chú không được đi đâu đâu đấy!Yêu chú nhất!Bye chú nhé! - Ơ...này...- Chú Vinh thở dài với tiếng "tút"đơn điệu đầu dây bên kia.- Con bé này thật là...không kịp để mình nói gì cả!Thôi chết...bức tranh "THÁC NƯỚC YALY"của mình đang để ở bờ hồ,lỡ con bé lấy mất đem đi bán thì làm sao đây?Con bé đó,đúng là cướp giữa ban ngày mà! - Ô...ai thế này?Họa sỹ đây sao?
Nghe tiếng gọi,chú Vinh quay ngoắt lại đằng sau,bà Lan đang đứng đó cùng nụ cười tươi rói,chạy vội tới.
- Đúng là họa sỹ rồi.trùng hợp thật đấy! - À,vâng...chào chị!Chị đi đâu vậy? - Tôi á?Tôi đang chạy bộ...họa sỹ biết không,chạy bộ buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đấy.đặc biệt là cho da mặt.Ngày nào tôi cũng chạy bộ quanh đây,đó là thói quen của tôi rồi,Một ngày không tập thể dục tôi thấy chân tay bứt rứt không yên!May quá,hôm nay lại gặp được họa sỹ ở đây!Vậy còn...bức tranh của tôi... - Vẫn còn dang dở,tôi... - Xin lỗi họa sỹ,vì mấy hôm trước tôi phải cháu gái bị ngộ độc thực phẩm ở bệnh viện nên không tới chỗ hẹn với họa sỹ được.Vậy...ngày mai thì sao ạ? - À vâng,nếu chị không bận gì vì sáng nào tôi cũng ở đó!Tôi cũng còn bức tranh đang vẽ dang dở ở bờ hồ cho nên... - Mẹ...mẹ làm gì ở đó vậy?- Gia Hân cầm hai lon nước ngọt hớt hải chạy tới bện bà Lan.
Chú Vinh ngạc nhiên nhìn Gia Hân:
- Đây là... - À,đó là...
Gia Hân nhanh nhảu:
- Cháu là con dâu của mẹ cháu!Chú là chú họa sỹ đúng không?Cháu xin lỗi nhưng gia đình cháu đang sống rất hạnh phúc.Mẹ sẽ sống suốt đời với vợ chồng cháu và đứa cháu trai kháu khỉnh của bà nữa,tức là con trai cháu!Vì vậy... - Con đang nói nhảm cái gì vậy?- Bà Lan vội cười xòa.- Xin lỗi họa sỹ,con bé hay ăn nói linh tinh lắm! - Mẹ...chúng ta về nhà thôi!Con gửi Gia Gia ở nhà hàng xóm bây giờ phải về đón thằng bé rồi!cháu chào chú ạ,mẹ con cháu phải về thôi!Hi vọng sau này chú và mẹ cháu... - Con bé này nói cái gì vậy?À,chúng tôi phải về rồi,gặp họa sỹ sau vậy!
Chú Vinh nhìn theo Gia Hân,chống nạnh:
- Sao mình trông con bé đó quen thế,hình như gặp ở đâu rồi thì phải!
Bà Lan vùng vằng hất cánh tay Gia Hân ra.
- Con nói nhăng cuội gì với người ta thế hả?Thật xấu hổ mà... - Con làm mẹ xấu hổ sao?Mẹ có biết là chú ấy còn ít tuổi hơn mẹ nữa không? - Mẹ biết chứ! - Vậy mà mẹ còn nghĩ đến chuyện làm thân với chú ấy sao?
Bà Lan đập vào vai Gia Hân,lúng túng:
- Con...con nói cái gì vậy?Ai làm thân với ai chứ?Đừng có nói linh tinh nữa!Đi về nhà thôi,còn phải đón Gia Gia nữa...
Rồi bà nhanh chân đi vượt lên trên,cố che đi gương mặt đỏ rực của mình.
Gia Hân chạy nhanh theo sau lụng bụng:
- Sao mẹ đi nhanh vậy?Mẹ giận con chỉ vì chú họa sỹ ấy sao?Mẹ...mà sao mình nhìn chú ấy quen thế,hình như gặp ở đâu rồi thì phải!
|
Ngài thủ tướng vừa bước vào văn phòng vừa nói chuyện với trợ lí Duy:
- Tôi đã mời cô bồi bàn ở tiệm coffee tới đây làm phiên dịch viên rồi! - Cô Thiên Ý đó ạ?Sao ngài lại chọn cô ấy?Cô ấy là bồi bàn cơ mà! - Trước kia cô ấy từng là hướng dẫn viên du lịch.Cậu phải chứng kiến cô ấy ở tiệm coffee mới biết chứ.Hơn nữa,sự thân thiện và vui vẻ của cô ấy là điều mà văn phòng này đang thiếu trầm trọng.Tôi mang VITAMIN DINH DƯỠNG tới cho các cậu còn gì nữa!
Trợ lí Duy cười,gãi đầu:
- Thế cô ấy có đồng ý không ạ? - Tôi cũng không biết,sáng nay tôi đến đó nhưng cô ấy chưa tới...tôi cũng không thể đoán được suy nghĩ của cô ấy...nhưng rõ ràng đây là công việc rất tốt đúng không?Hi vọng cô ấy sẽ đồng ý!
Vừa lúc ấy,cậu nhân viên thở hổn hển chạy vào phòng làm việc,tay xách túi đồ lỉnh kỉnh.Thủ tướng hất hàm về phía cậu nhân viên hỏi:
- Cậu ta đi đâu về mà thở hổn hển thế kia? - Cậu ấy đi mua coffee...đúng là trai trẻ có khác,đi nhanh gớm! - Mua coffee sao? - Tiệm coffee cách đây những 1 cây số cơ,cả phòng em rút thăm,trúng vào cậu ta nên cậu ta phải đi mua.Đường tắc lắm,cậu ta phải chạy bộ đi đấy ạ,trời còn nắng nữa chứ!
Thủ tướng lắc đầu dõi theo cái mệt mỏi của cậu nhân viên đang thở hổn hển án ngữ trước máy điều hòa:
- Khổ cho các cậu quá! - Em cũng phải đi mua một lần rồi,đúng là mệt thật!Hôm đó trời còn nắng to hơn hôm nay... - Tôi có nên xây dựng căng-tin ở đại sảnh cho các cậu không nhỉ?Chứ để thế này mãi thì...
|