Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
CHAP 6:
- Hàn Linh,có dậy ngay không thì bảo?Dậy nhanh...
Mới sáng sớm,tiếng dì Ngọc đã lanh lảnh trong phòng Hàn Linh,lật tung cả chăn nó lên khiến con bé bực bội.,vò mớ tóc rối trên đầu hét toáng lên:
- Mẹ làm ơn đừng có lật chăn của con lên có được không?Đang mơ đẹp... - Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy...không định đi học hay sao hả?Bánh mì mẹ để ở bàn...mẹ đi luôn đây!À...còn hộp mứt dừa mẹ để ở đó,trưa đi học về nhớ mang cho chú Vinh nhá...mẹ đi đây... - Dạ...chú Vinh ạ?Không,con không mang đâu... - Đừng có cãi mẹ,mẹ đi đây...nhớ mang cho chú ấy...còn không mau dậy mà đi học đi?Sáng nào cũng lề mề như thế đấy,không biết đến bao giờ mới lớn đây cơ chứ!-Dì Ngọc khoác vội túi xách và một đống tài liệu rồi chạy nhanh ra cổng.
Hàn Linh đứng phắt dậy gọi vọng theo:
- Mẹ...con đã nói là không mang đâu mà...mẹ ơi...Thôi chết rồi,mình mà gặp chú ấy là xong đời luôn,chú ấy lại bắt bẻ mình vụ bức tranh cho mà xem...Chị Thiên Ý cứu em với...-Nó xông tới phòng tôi gọi rối rít nhưng căn phòng tôi trống trơn bởi tôi đã vội tới tiệm coffee từ rất sớm để tránh mặt quả bom nhà đối diện.Mặc kệ,cứ tránh mặt hắn cái đã,gặp hắn chỉ thêm cãi cọ lại bực mình thêm mà thôi!
Ông Viện đeo vội cavat rồi bước xuống cầu thang.
- Mình ơi tôi đi đây!Thằng bé Gia Gia dậy rồi đấy,bà lên xem nó thế nào...nó không chịu để tôi bế đâu..
Nghe thế bà Chân vội chạy lên từ dưới bếp.
- Cái thằng bé này nữa...tính cứng đầu giống hệt mẹ nó,chỉ có tôi là khổ thôi... - Mà Hạ Vũ đâu rồi?Nó còn đang ngủ à?
Bà Chân thở dài:
- Từ hôm qua đã thấy mặt mũi nó đâu!Nhờ phúc của nó làm mọi người một phen thót tim,bảo đi đón Gia Gia là mất tích từ hôm qua tới giờ đây,gọi điện thì không thèm nghe máy... - Bà phải để ý nhắc nhở nó chứ!Lớn tướng rồi,có còn trẻ con nữa đâu mà cứ lông bông mãi thế!Tối nay nó về tôi phải mắng cho nó một trận mới được...-Ông Viện vừa nói vừa bước ra cổng,gọi vọng vào.-Tôi đi làm đây! - Trưa nay ông phải về ăn cơm đấy!
- Mẹ ơi...Gia Gia nó khóc um lên đây này...-Hạ Phong vật vã bế thằng bé đang khóc lóc giãy giụa chạy vội xuống cầu thang. Bà Chân vội đỡ lấy thằng bé,vỗ nhẹ vào lưng,nựng: - Chó con của bà làm sao thế?Đừng khóc nữa,bà thương...bà xin lỗi đã để chó con của bà ở trên đó một mình nhỉ...bây giờ đi ăn nhá...được rồi,ăn xong vào thăm mẹ nhá...
Hạ Phong vơ vội cái cặp,tươi cười chào bà Chân rồi chạy đi.
Tôi lang thang một mình trên con đường Hà Nội quen thuộc.Giờ này tiệm coffee cũng chưa tới giờ mở cửa,mà đứng chờ ở trạm xe buýt lâu cũng nhàm chán.Tôi đi bộ một mình,ngẩn ngơ ngắm nhìn đường phố trải dài màu vàng óng và suy nghĩ về cái cuộc đời hỗn độn nhiều ngã rẽ của mình.Ánh nắng lên cao dần,cao dần,xua tan không khí loãng tuếch đầy khói bụi nhưng trông nó đáng yêu đến lạ thường.Hà Nội là thế rồi,không có tiếng còi xe inh ỏi,khói bụi ngập tràn thì còn đâu là hình ảnh quen thuộc mà tôi khắc ghi trong đầu nữa!
Chiếc xe ô tô màu xanh dương đi rì rì bên cạnh tôi và anh Phong ló đầu qua tấm cửa kính xe đang dần hạ xuống,nói bằng giọng thân thiện.
- Hey cô gái,có cần tài xế Taxi không?
Tôi nhìn anh ấy và cười.Người con trai đầu tiên trừ Thiên Bảo và bố tôi cho tôi cảm giác bình yên,cũng là người con trai khiến tôi cảm thấy thật an tâm khi ở bên và sẽ thật tốt nếu sáng nào cũng được nhìn thấy nụ cười thân thiện đó,được nghe những câu hỏi thân mật từ anh ấy như"Em khỏe chứ?Đã ăn cơm chưa?"hoặc"Đừng làm việc quá sức nhé!" cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé của tôi dao động rồi!
- Em đói không?Chúng mình đi đâu ăn chứ nhỉ?-Hạ phong cười nhìn tôi! - Sao anh luôn đối xử tốt với em như thế? - Sao cơ? - Anh luôn khiến em trở nên bị động mỗi khi ở cạnh anh và khiến tâm trí em trở nên lười nhác hơn vì nghĩ anh luôn làm cho em mọi việc và em chẳng cần phải lo nghĩ gì cả.Giống như...anh luôn chở em đi ăn khi em đói,luôn biết em đang ở đâu...và luôn an ủi em lúc em suy sụp nhất!
Hạ Phong chỉ cười trước những lời nói mà tận sâu trong đáy lòng tôi đã muốn hỏi anh ấy biết chừng nào.Tôi sợ cảm giác...anh ấy coi tôi như người em gái...và tôi sợ câu nói đó hơn hết.
- Anh không đối xử tốt với em thì còn với ai nữa?Anh tuyệt đến thế sao?Em cảm thấy bị động à?Em cứ cảm thấy thế đi vì anh vẫn sẽ chở em đi ăn lúc em đói và động viên lúc em buồn mà!Anh vẫn ở đây,không đi đâu cả!
Tôi thở dài nhìn ra cửa sổ:
- Tất nhiên rồi...anh trai ạ! - Anh trai á?Này cô gái...nếu anh không coi em như em gái,nếu anh nhìn em từ một khía cạnh khác thì sao...
Đột nhiên những lời nói ấy khiến trái tim tôi bối rối và tôi đột nhiên chững lại,nhìn anh Phong:
- Sao cơ?Anh nói gì thế...em không hiểu...Anh cũng biết em không thông minh lắm mà!Đừng khiến đầu óc ngốc nghếch của em nghĩ ngợi lung tung nữa!Anh có biết...anh đang khiến em hiểu lầm...là anh thích em đó!-Tôi gõ nhẹ ngón trỏ vào đầu mình.-Chỗ này nè...nó đang nghĩ như thế đấy!Vì thế... - Nếu như em không hiểu lầm,nếu như anh nói anh thích em thật thì em nghĩ sao?-Hạ Phong nhìn tôi.-Cô gái này đúng là ngốc thật!Em vẫn không hiểu tình cảm của anh hay sao hả?Anh chưa đối xử với người con gái nào đặc biệt như thế đâu...và em là người đầu tiên đấy!Làm bạn gái anh nhé!
So với những lời nói mơ hồ trước đó thì những lời chân thật này càng khiến tôi bối rối hơn.Anh ấy vừa nói gì cơ?Đề nghị tôi làm bạn gái anh ấy sao?Tôi không tin vào mắt mình nữa và tôi muốn đập đầu thật mạnh vào cửa kính ô tô để xem đó là thực hay mơ.Cổ họng tôi nghẹn ứ không nói thành tiếng,chỉ biết dán chặt mắt về phía Hạ Phong và nhìn anh ấy thật lâu,giống như một vị thiên sứ đang tỏa sáng trước mắt tôi,biến tôi thành người con gái hạnh phúc vậy.
|
Thì ra cảm giác hạnh phúc tuyệt vời như thế này đây!Tôi cảm giác mình đang bay bổng ở chốn thần tiên nào đó,cái cảm giác vui sướng như được ôm trọn cả thế giới trong vòng tay vậy,và đối với tôi,Hạ Phong là cả thế giới tuyệt vời đó,cái thế giới mà tự tôi biết mình phải trân trọng và nâng niu nó như chính mạng sống của mình vậy!
Suốt quãng thời gian làm việc ở tiệm,tâm hồn tôi cứ lâng lâng như ở tít trên mây xanh.Chưa bao giờ tôi cảm thấy hào hứng như thế,tôi cứ cười suốt thôi và nụ cười đó khiến Nobita để ý,nhìn tôi thắc mắc:
- Hôm nay em sao thế?Có chuyện gì vui à?
Tôi không nói gì,chỉ tủm tỉm cười và vui vẻ lau nốt mấy cái bàn trống ở góc cửa sổ.
Cửa vừa mở,một người đàn ông lịch thiệp bước vào,dõi mắt nhìn xung quanh tiệm coffee rộng lớn và đẹp mắt của chúng tôi.
- Kính chào quý khách!-Tôi tươi cười cùng câu nói quen thuộc và người tôi đơ ra như tượng khi ngước nhìn người đàn ông,chỉ kịp thốt lên.-Thủ...thủ tướng sao...
Ngài Phan Hạ Viện đang ở ngay trước mặt tôi,con người vĩ đại mà tôi chỉ nhìn thấy trên chương trình thời sự mỗi tối đang đứng đó và cười với tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Thủ tướng ngồi xuống bàn trống gần đó,nói bằng giọng ấm áp:
- Làm ơn cho tôi cốc coffee!Lần trước cậu trợ lý của tôi có tới đây...có thể làm cho tôi cốc coffee như lần đó được không? - Dạ...vâng!Ngài đợi một lát ạ...
Nhanh chóng,tôi phi ngay tới quầy pha chế trước mặt Nobita,lắp bắp:
- Anh Nobita...kia...chẳng phải thủ tướng hay sao?
Nobita chỉ im lặng cùng gương mặt không chút biểu cảm của mình,khẽ đặt cốc coffee nóng hổi lên bàn,khẽ đẩy về phía tôi:
- Em mang cho ông ấy đi!
Lạ thật đấy!Thái độ của anh ấy như thế là sao?Anh ấy không bất ngờ chút nào sao?Đó là thủ tướng mà...thật khó hiểu!Dây thần kinh cảm xúc của anh ấy bị đứt hay sao?Hình ảnh lạnh lùng của anh ấy hiện giờ khác xa với một Nobita say xỉn,gào thét đêm qua,cái bộ dạng mà mỗi lần nghĩ tới tôi lại bật cười.Con người anh ấy cũng có lúc thú vị như thế sao?
Nhẹ nhàng đặt cốc coffee nóng hổi trên bàn,tôi cố cười thật thân thiện:
- Mời ngài dùng ạ!Hi vọng ngài sẽ thích nó! - Tôi thích nó lắm,vì thế hôm nay tôi phải tới đây cho bằng được!Hương vị này thật tuyệt,tôi cảm giác như mình bị nghiện nó thật rồi!-Ngài thủ tướng nói rồi cười phá lên khiến tôi cũng bất giác cười theo.
- Thật thế ạ?Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được tiếp đón thủ tướng thế này... - Cô đừng quá coi trọng tôi như thế,cứ coi tôi như những người khách bình thường là được rồi!Từ nay sáng nào tôi cũng tới đây được chứ?-Ngài thủ tướng vừa nói vừa bưng cốc coffee lên nhấp một ngụm nhỏ.- Chà...tôi bị nghiện nó rồi... - Chúng tôi rất hân hạnh ạ!Cũng có thể nhờ ngài mà tiệm chúng tôi đông khách ấy chứ!Liệu chúng tôi có nên đề tên biển hiệu là tiệm coffee đã từng tiếp đón thủ tướng để câu khách không nhỉ? - Cô thật là vui tính đấy... - Thực ra tôi là fan của ngài đấy ạ!Ngài...có thể cho tôi xin chữ kí được không ạ!-Tôi nói rồi chìa mảnh giấy cùng cây bút về phía thủ tướng.
Ngài thủ tướng cười rồi đón lấy nó.
- Rất sẵn lòng,hi vọng sáng nào cũng được nói chuyện với cô thế này!Cô thật thú vị đấy... - Dạ..tôi...
Đúng lúc đó,hai người khách nước ngoài bước vào và tôi cần thấy mình phải đi gấp.
- Xin lỗi ngài..nhưng tôi phải đi rồi ạ...ngài có thể kí nó giúp tôi... - Được rồi,cô cứ đi đi... - Vậy cảm ơn ngài...
Tôi nở nụ cười thân thiện và bước về phía hai vị khách nước ngoài ngồi gần đại sảnh. - Excuse me!Can I help you?What would you like to drink? (Xin lỗi,tôi có thể giúp gì cho các bạn?Các bạn muốn uống gì?)
Người phụ nữ nước ngoài nhìn nhười bạn trai:
- What?Rather Almonds? (Gì đây?Hạnh nhân chứ?) - No,you stop them from... (Không,anh ngán chúng lắm rồi!)
Tôi vui vẻ đề nghị:
- What do you think about raspberries anh cherries?It is the position of our new coffee! (Các bạn nghĩ sao về mâm xôi và anh đào?Đó là những vị coffee mới của chúng tôi!)
Người con trai gật đầu:
- Be there,listen to her rather? (Được đó,nghe theo cô ấy chứ?) - OK!So we like to go... (OK,cho chúng tôi như thế đi!) - Yeah!-Tôi cười thân thiện và ghi chép đồ uống của khách vào cuốn sổ.-Thanks you!Where are you from? (Cám ơn,các bạn đến từ đâu thế?) - Canada! - Woa...Canada,Welcome to Vietnam!You see how about Vietnam? (Woa...Canada,chào mừng tới Việt Nam,các bạn thấy Việt Nam như thế nào?) - Yeah!Beautiful and friendly,such as her! (Đẹp và thân thiện,như cô chẳng hạn!) - Oh..thanks you!Really? (Cám ơn...thật chứ?) - Yeah...-Người phụ nữ cười. - You too...this is your boyfriend?-Tôi hướng mắt về phía người con trai ngồi đối diện. (cô cũng thế mà...đó là bạn trai cô à?) - Yes!We are getting married later this year! (Đúng thế!Chúng tôi sẽ kết hôn vào cuối năm nay!) - Oh...you guys look good together! (Các bạn thật đẹp đôi!)
Tôi cứ bla bla mãi như thế vì máu nghề nghiệp vẫn đang ngấm trong người tôi và chảy cuồn cuộn,bộc phát bất cứ lúc nào khi có cơ hội.Hơn nữa,một phần cũng do tâm trạng.Niềm hạnh phúc vẫn mơn man khắp da thịt mà tôi không thể nào chống lại nó.
Chẳng hiểu sao ngài thủ tướng cứ nhìn tôi mãi.Ngài ấy đang nghĩ gì thế?Và không hiểu sao ánh mắt Nobita cứ hướng về ngài ấy với một cái nhìn lạ lẫm,kì lạ và đượm buồn.Tất cả...đều mơ hồ mà tôi không tài nào đoán được...rốt cuộc...họ đang nghĩ gì thế?
|
Hạ Vũ xòe những đồng tiền cuối cùng trong ví của mình,ngán ngẩm:
- Cái số mình thật nhục nhã!Thậm chí còn không đủ tiền đi Taxi,điện thoại thì hết pin!Sao Diêm Vương đang chiếu vào đầu mình hay sao?Phải đi bộ về nhà thì còn gì là Hạ Vũ phong độ nữa!
Hắn vớ vội một bà cô đang ngồi ở trạm xe buýt.
- Dạ,cho cháu hỏi...đi xe buýt bao nhiêu một lượt ạ? - 10 000 một trạm,còn nếu cậu mua vé tháng thì rẻ hơn đấy! - Dạ vâng,cháu cảm ơn ạ!-Rồi thở dài,nhẹ nhõm ngồi xuống ghế chờ.-Không ngờ đi xe buýt rẻ vậy!
Rẻ cũng có cái giá của rẻ chứ!Đến bây giờ Hạ Vũ mới cảm nhận được mùi vị của cuộc đời mà hắn không ngờ tới.Đến một chỗ để bám tay còn không có trong một rừng người trên chiếc xe chật hẹp này.Phải cố ngoi đầu lên hắn mới hít được Oxy mà thở.Mỗi lần gặp đèn đỏ,chiếc xe như chúi về phía trước kéo theo gánh nặng của hàng chục con người đè nặng trên vai.Hắn ngậm ngùi nghĩ thầm:"Tôi thề đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ngồi lên cái xe quái gở này!'
Tới từng trạm dừng chân,kẻ xuống,người lên tấp nập và chiếc xe vẫn đông như thế cùng với guồng quay công việc của mỗi con người.Chiếc xe buýt luôn hoạt động không ngừng nghỉ và chăm chỉ như những con ong cần mẫn,không biết chán trên con đường đã trở nên quá quen thuộc hết ngày này qua ngày khác.Hạ Vũ cố chen chân bám mới thoát khỏi đống người và thở phào nhẹ nhõm,giống như vừa bước ra từ cái bao nilon kín như bưng.
- Cái thể loại xe gì không biết...thà đi bộ còn khỏe hơn.Cả đống người chui vào cái xe bé tẹo...loại phương tiện này mà gọi là thân thiện với môi trường đây!
Như Lâm thở hồng hộc cũng vừa bước xuống từ cái xe địa ngục đó,đang lau những giọt mồ hôi ướt đầm trên trán,xốc nhẹ cái túi xách trên vai.Thấy cô,Hạ Vũ như tìm được cái bao trút bực dọc,vội hét toáng lên:
- Này cô thiếu úy!Cô còn nhớ tôi chứ?
Như Lâm ngước mắt nhìn lên,khẽ à một tiếng:
- Hóa ra là tên điên này! - Cô nói ai là tên điên hả?Nhờ phúc của cô mà tôi phải vác mặt lên cái xe buýt bé tí như cái nhà vệ sinh kia đấy!
Như Lâm nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ,quay ngoắt đi.
- Đồ điên,đã vi phạm luật còn đổ thừa cho ai cơ chứ?Đúng là mặt dày,không biết xấu hổ! - Này...người ta chưa nói xong thì đừng có bất lịch sự mà bỏ đi như thế chứ...Này...-Hắn vội chộp lấy tay cô kéo lại.
Tức giận,Như Lâm trợn trừng mắt,quát:
- Sao nào?Anh còn gì để nói à?Mà tốt nhất là anh nên im đi,tôi cũng chẳng muốn nghe anh nói gì hết!Luật sư à...những gì anh nói chỉ làm vấy bẩn thanh danh của cái nghề nghiệp được coi là cao quý đó đấy!
Tức không nói nên lời,Hạ Vũ nắm lấy cổ áo Như Lâm,hét:
- Cô im ngay cho tôi! - Sao?Tức hả...Muốn đánh nhau hả?Tôi cũng chẳng sợ anh đâu...muốn đánh thì đánh đi rồi cùng nhau lên sở cảnh sát tiếp!họ sẽ giam anh cùng với cái xe khốn khổ của anh để anh khỏi nhớ nó! - Cô...tôi không thèm đánh phụ nữ!Nhưng nhìn cô như đàn ông vậy!Con người tôi cũng rộng lượng nên...cứ coi như tôi gặp con mèo hoang vậy!
Hắn buông dần cổ áo Như lâm ra nhưng không may,khuy áo ở cổ tay hắn vướng vào cái cài áo trên ngực trái của Như Lâm.Như Lâm trợn mắt lên,hốt hoảng:
- Anh đang làm cái gì vậy hả?-Rồi đập túi bụi vào đầu,vào tay hắn.
Hắn cố hét lên đau đớn:
- Cô điên à...là do cái cài áo chết tiệt của cô...cô nhìn lại mình xem,tướng như đàn ông thế kia có cho tôi tôi cũng không thèm đâu! - Anh...tháo ngay cái cúc áo điên khùng của anh ra...chết tiệt,tháo nó ra ngay đi!
|
- Tháo ra làm sao đây?Nó chặt quá...chẳng lẽ...tôi lại thò tay vào đó và..
Như Lâm đấm Hạ Vũ túi bụi,sửng sồ lên:
- Im đi đồ bệnh hoạn!Tôi cấm anh không được động bàn tay bẩn thỉu đó vào.. - Chẳng lẽ tôi cứ giữ cái tư thế này suốt sao?Cô nhìn xem,mọi người nhìn vào đều đang nghĩ tôi là kẻ bệnh hoạn đây này!Đẹp mắt lắm đấy...tôi không gỡ được thì cô tự cúi xuống mà gỡ đi lại còn... - Nhưng tôi không nhìn rõ...hay anh cứ kéo thật mạnh ra,kiểu gì cúc áo của anh cũng đứt ra thôi! - Nhưng cúc áo của tôi chắc lắm đấy!Nó được thêu tay từ nhà thiết kế nổi tiếng của Italia đấy! - Italia con khỉ ấy!Anh không nhanh lên...còn mỗi cách đó để cứu chúng ta thôi đấy..nắm chắc bàn tay của anh lại,cấm anh không được sờ mó lung tung vào người tôi đấy..tôi sẽ giết anh đấy!
Hạ Vũ vướt mồ hôi trên trán,nhìn Như Lâm.
- Chuẩn bị sẵn sàng chưa?Tôi chuẩn bị dứt nó ra đấy...1 2 3....yahhh...
Với nội công thâm hậu,chiếc cúc áo cuối cùng cũng được dứt ra khỏi cái cài áo cứng đầu của Như Lâm.Hạ Vũ thở dốc nhìn lại cái khuy áo của mình.Nó không những không bị đứt ra mà thêm vào đó là cái cài áo của Như Lâm đang treo lủng lẳng trên đó một cách dai dẳng và...kèm theo một mảnh vải nhỏ...cùng màu với cái áo Như Lâm đang mặc.Hạ Vũ ngớ người hồi lâu và kịp nhận ra gì đó...điều đó đồng nghĩa với việc...cái áo mỏng manh của Như Lâm...bị xé toạc một mảnh đúng chỗ nhạy cảm đó!
Hạ Vũ ngước nhìn cô nhe để kiểm chứng và đúng như thế,một mảnh vải đã không cánh mà bay trên áo cô.Trước khi Như Lâm kịp nhận ra sự mất mát gì đó trên cơ thể mình,nhanh chóng,Hạ Vũ ôm chầm lấy cô khiến cô ngạc nhiên:
- Anh đang làm cái gì vậy hả?
Cánh tay Hạ Vũ vẫn ôm chặt lấy cô khiên trái tim cô đập loạn nhịp.Hắn giơ cáu khuy áo lên,tự mãn:
- Cô nhìn đi,thấy chưa?Tôi đã nói nó là khuy áo thêu tay từ nhà thiết kế nổi tiếng Italia rồi mà cô còn không tin...đứng yên đó nếu cô không muốn bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng cơ thể của cô thiếu úy cao quý!
Như Lâm đỏ mặt:
- Vậy...anh...anh nhìn thấy tôi... - Này,đừng có nghĩ lung tung,tôi đang cứu cô đấy!Nếu cô không muốn thì tôi cũng chẳng cần thiết phải làm thế đâu nhỉ!Mất công làm ơn mà lại bị gắn mác yêu dâu xanh....
Hạ Vũ nói rồi buông dần Như Lâm ra.Cô sửng sốt choàng tay qua vai ôm Hạ Vũ thật chặt.
- Anh làm gì thế...đã giúp thì giúp cho trót đi...anh định bỏ mặc tôi như thế à? - Là do cô chủ động đấy nhé!-Hạ Vũ cười nhếch mép. - Anh còn đùa được à...còn không mau nghĩ cách đi...định đứng như vậy mãi sao? - Hay là thế nhỉ?-Hắn cười nham hiểm. - Anh muốn chết à?-Như Lâm cố nói bằng cái giọng nghiêm nghị của mình nhưng không giấu nối gương mặt đỏ rực như trái gấc chín của mình.
Hạ Vũ cởi cái áo sơ mi của hắn và buộc vào cổ Như Lâm.Mái tóc màu nâu đỏ của hắn rủ xuống thật quyến rũ,mấp mé đôi mắt đen sáng của hắn.
Hắn cười,vỗ vai Như Lâm:
- Xong rồi đấy cô thiếu úy...-Rồi bước đi thật nhanh,cái bóng dáng khỏe mạnh trong cái áo ba lỗ màu trắng sáng,mang theo cả cái nhìn thật lâu,thật khác từ một người con gái.Lần đầu tiên có người con trai khiến trái tim cô rung động và đập loạn nhịp như thế...đó cũng là lần đầu tiên cô biết cảm giác rung động là như thế nào...nhẹ nhàng và ngọt ngào như những viên kẹo vậy!
|
- Hello mọi người,tôi đã trở lại rồi đây!Thiên Ý à,có nhớ anh không?- Xeko hòn nhiên bước vào tiệm coffee với nụ cười rạng rỡ.
- Xin anh đấy,thời gian nghỉ ngơi còn không có lấy đâu ra thời gian mà nhớ với nhung cơ chứ?Nhờ phúc của anh mà em với anh Nobita... - Được rồi,được rồi,là lỗi của anh!Bây giờ anh sẽ mời tất cả đi ăn nhé...mọi người muốn ăn gì tùy thích,dù là món Hàn,Nhật,Ý,Thổ Nhĩ Kì cũng OK!
Nobita nói bằng giọng lạnh lùng:
- Cậu đi đâu cả buổi sáng thế?Hôm qua thôi đã không nói làm gì rồi,lại còn bùng cả sáng nay nữa.Nên nhớ cậu cũng là một nhân lực của quán đấy!Lỡ tớ với Thiên Ý có mang bán quách cái tiệm này đi thì cậu cũng chẳng biết đâu nhỉ?
Xeko cười tươi vỗ vai anh bạn,ánh mắt nháy lên như đốm lửa bập bùng tỏa sáng:
- Cậu nói gì chứ?Cậu cũng biết tớ coi trọng hai người thế nào mà...có hai người đáng tin cậy như thế dù tớ có đi du lich châu Âu một năm hay mười năm cũng chẳng phải lo lắng gì đâu ấy chứ!Sáng nay tớ phải đi làm tóc...hai cái người này chẳng tinh mắt gì cả!-Xeko nói rồi kiêu hãnh hất mái tóc xoăn màu đỏ tía đáng yêu của mình.
Tôi ồ lên một tiếng,cười tươi:
- Tóc đẹp đấy!Sao tự dưng lại đi làm tóc thế?Có dịp gì quan trọng hả anh?
- Lại đi xem mặt nữa hả?-Nobita thở dài,khoanh tay trước ngực,nói như kiểu anh ấy hiểu Xeko rõ lắm vậy!
Xeko khoác vai anh bạn,hồ hởi:
- Chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi!Vì thế anh bạn à...nhờ cậu với Thiên Ý nốt hôm nay thôi!Tớ hứa hôm sau sẽ đi làm đầy đủ mà! - Sao cậu nói chán cái trò xem mặt rồi cơ mà? - Thì thế...nhưng tại mẹ tớ cứ bắt ép mãi!Đối tượng lần này là con gái của bạn mẹ tớ...haizz,cũng đành vậy,kiếm việc gì làm cho đỡ buồn!Mất công trái í mama lại bị tịch thu nhà thì khổ!
Tôi nhìn Xeko:
- Vậy anh không định nghiêm túc với ai à?cứ xem mặt mãi chẳng phải nhàm chán hay sao?
Xeko áp mặt xuống bàn:
- Nghiêm túc à...để anh nghĩ xem đã!-Rồi cười tươi nghĩ ngợi.- Anh cũng muốn nghiêm túc...với người đó...
|