Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
Mệt mỏi vứt balo lên bàn,tôi thở dài gục đầu xuống,trong đầu chất chứa bao điều tò mò khiến tôi như phát điên.Hạ phong và Hạ Vũ,hai người họ quen nhau sao?Có vẻ không chỉ là quen biết đơn thuần thôi đâu nhỉ?Ôi...tôi điên đầu mất,không buổi sáng nào trở nên yên ổn đối với tôi cả,dây thần kinh cứ thế căng ra như dây đàn vậy!Đã từ lâu,không khí xung quanh tôi không còn là Oxy nữa mà thay vào đó là Cacbonic khó chịu,khó thở và ngột ngạt,ngột ngạt hơn cả bởi quả bom nguyên tử Hạ Vũ luôn nổ bất chợt.
- Cho em một tách coffee được chứ?- Tôi tươi cười nhìn Nobita.
Nobita cười khẽ,bưng cho tôi tách coffee sữa nóng hổi đặt trên bàn,gặng hỏi:
- Sao thế?Có chuyện ở nhà à? - À..toàn chuyện khó chịu không đâu!Không biết em còn mệt mỏi với hắn đến bao giờ đây nữa!- Rồi bưng tách coffee lên uống một hơi.
Chợt điện thoại reo inh ỏi trong túi chiếc tạp dề của Nobita.
- Alo..ừ,tớ đây...không,tớ đang ở tiệm coffee...vậy à...
Tôi chán nản gục mặt xuống bàn thở dài.Đó là công việc quen thuộc mà tôi không cảm thấy nhàm chán chút nào.Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống mà tôi đang phải trải nghiệm với những rắc rối cứ xảy ra liên tiếp đến bực bội.Nhâm nhi tách coffee nóng hổi mang hương vị của yêu thương,,của sự sống căng đầy nhiệt huyết,tôi lắng tai nghe giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm từ chiếc radio quen thuộc màu đỏ.
" Các thính giả thân mến!Chào buổi sáng!Các bạn cảm thấy thế nào trong buổi sáng đẹp trời như thế này?Hãy mở cửa sổ ngắm nhìn tiết trời lung linh dịu nhẹ của ngày hè nơi thủ đô yêu dấu và hãy bật radio lắng nghe chương trình của chúng tôi nào!Các bạn còn nhớ tôi chứ?Vâng...người MC quen thuộc của các bạn đây!Xin chào,tôi là Khánh Chi,rất hân hạnh lại được đồng hành cùng các bạn trong ngày mới nắng đẹp như thế này và cùng các bạn gửi những lời thương yêu nhất tới người mà các bạn yêu quý.Mong các bạn hãy ủng hộ và theo dõi chương trình của chúng tôi nhiều hơn nữa nhé!Mở đầu là lời nhắn của người bạn có..."
Có chút gì đó ngưỡng mộ mấp máy trong đôi mắt tôi.Chà!Tôi cảm thấy chị Khánh Chi đang thật sự tỏa sáng,giống như ngọn hải đăng lấp lánh giữa biển cả bao la vậy!Chợt tôi thấy mình nhỏ bé quá,điều đó khiến trái tim tôi lung lay và hiu hắt hơn bao giờ hết!Một người tài giỏi như Khánh Chỉ mới là người con gái dành cho Hạ Phong và tôi cảm thấy thật hụt hẫng.Tôi không thể gồng mình lên đấu tranh được với chị ấy...có thể vì tôi không dám chăng?Tôi phải làm gì với trái tim nhỏ bé của mình bây giờ?
Vị khách đầu tiên của ngày hôm nay bước vào và tôi hoàn toàn không có đủ thời gian để nghĩ về cảm xúc của bản thân nữa.Thời gian dùng để ganh tị với chị Khánh Chi,có lẽ dùng nó để làm việc thật chăm chỉ và kiếm tiền còn có ích hơn nhiều!
Đường phố Hà Nội vẫn thế,đông nghẹt và tắc đường liên miên là điều thật dễ hiểu.Người qua đường nhăn mặt như khỉ ăn ớt bởi sức nóng như thiêu như đốt của ánh mặt trời đỏ rực đang lên cao dần.
Cửa kính ô tô nhẹ nhàng kéo xuống và bên trong đó,người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu ngó mắt trông con đường tắc nghẽn đầy ắp xe cộ và tiếng còi xe rú ầm ĩ.Người đàn ông phúc hậu đó là ngài thủ tướng đáng kính Phan Hạ Viện.ông lắc đầu thở dài:
- E là còn tắc đường dài dài đây!Thật đúng là...căn bệnh nan y của giao thông đến bao giờ mới chữa lành đây!
Trợ lí Duy quay sang nhìn thủ tướng:
- Trời nóng nực thế này...bên kia có tiệm coffee trông có vẻ đông khách,thủ tướng có muốn vào đó uống một tách coffee không ạ?Tắc đường còn lâu lắm ạ!- Rồi nhìn ông Viện thật lâu như trông chờ cái gật đầu từ ông ấy!
Ông Viện thở phào ngó đồng hồ:
- Cậu vào đó mua nhanh rồi ra đấy! - À...ý tôi là chúng ta cùng vào đó và...À,không..tôi hiểu ạ,tôi sẽ ra ngay ạ!- Anh chàng trợ lí bước xuống xe,lẩm bẩm.- Chỉ một chút thôi mà!dù gì ngồi trong xe cũng nóng nực...sao ngài ấy lại cứng nhắc như thế cơ chứ?Tắc đường còn dài mà!
Trợ lí Duy chống nạnh ngắm nhìn cửa tiệm của chúng tôi,tròn mắt:
- Đúng là một nơi lí tưởng!Cửa tiệm rộng rãi lại nằm ngay đúng ngã tư...có mà kiếm bạc tỉ chứ chẳng chơi đâu! - Ô,anh Duy,anh làm gì ở đây vậy?-Hạ Phong cười tươi vỗ vai trợ lý Duy khi cũng vừa bước tới cửa tiệm.
Con bé Hàn Linh đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng níu tay anh Phong,ngước nhìn trợ lý Duy:
- Người quen của anh à? - Ừ,anh ấy tên Duy! - Cậu đang làm gì ở đây vậy?Đừng nói là...hẹn hò cùng bạn gái chứ!-Trợ lý Duy nhìn Hàn Linh.
Con bé Hàn Linh cười tít:
- Chú nhìn người chuẩn khỏi phải chỉnh!-Rồi khoác tay anh Phong.-Chú thấy chúng cháu đẹp đôi chứ? - Con bé này,anh lấy băng keo dán miệng em lại bây giờ!-Rồi hướng về trợ lý Duy.- Mà anh đi đâu vậy? - Anh hỏi thừa,vào quán coffee đương nhiên là mua coffee rồi!Cháu nói cho chú nghe nha,cửa hàng này ngon có tiếng đấy!Chị cháu cũng làm việc ở đây nè,chú đi vào đây với cháu!-Con bé lanh chanh kéo tay trợ lý Duy tới trước mặt tôi,niềm nở.-Đây là chị cháu,chị Thiên Ý,làm phục vụ của tiệm coffee này!Chú sẽ nhớ mặt chị ấy nhanh thôi bởi chị ấy là phục vụ nữ duy nhất của tiệm.Nếu chú có nhu cầu đặt coffee tại nhà thì... - Hàn Linh,em làm cái gì vậy hả?-Tôi quát lên vì con bé làm tôi xấu hổ quá!Có đứa em nhiều chuyện nhiều khi cũng phiền thật! - Chào mọi người!-Hạ Phong bước vào cùng đồ đạc lỉnh kỉnh hai tay,niềm nở nhìn xung quanh.-Tôi mang bữa trưa cho mọi người đây!Không ngờ cửa tiệm này hoành tráng thật,vậy mà chỉ có hai người phục vụ thôi sao?
Nobita cau mày,chống hai tay xuống bàn hướng cặp mắt khó chịu về phía Hạ Phong:
- Anh là ai thế?Đến đây có việc gì?Nếu uống coffee thì qua bàn ngồi,đừng đứng đây vướng chân bọn tôi nữa! - Tôi...tôi ư?Tôi là bạn của Thiên Ý! - Tên lạ mặt này là bạn em sao?-Nobita nhìn tôi và đột nhiên tôi thấy cái nhìn đó thật xa lạ và đáng sợ khiến tôi vô thức gật đầu cái "rụp".
|
Thì ra cụm từ”kẻ lạ mặt”được sử dụng như thế và tôi có thể hiểu được phần nào sự góp mặt của tôi trong đội ngũ nhân viên của tiệm,chỉ vì tôi không phải kẻ lạ mặt.Nobita có vẻ không mấy thiện cảm với những người lạ trong tiệm thì phải.
- Anh muốn uống gì ạ?- Tôi từ tốn hỏi trợ lý Duy. - Umh…không biết Ngài ấy uống loại nào nhỉ?-Rồi hướng về phía Hạ Phong.- Phong này,bình thường cậu thấy thủ tướng thường uống loại nào?Có nhiều đường không?Chắc không đâu nhỉ?Anh quên không hỏi… Ngay lập tức,ba cặp mắt của tôi,Nobita và nhỏ Linh mở to hết sức hướng về Hạ Phong bởi cụm từ thủ tướng.Ngay tức khắc,trong đầu tôi xuất hiện hàng tá những câu hỏi và những người khác chắc cũng tò mò không kém. - Thủ tướng sao?Chú biết ngài thủ tướng à?có phải ngài Phan Hạ Viện mới nhận chức không ạ?-Hàn Linh lanh chanh. - Thế mấy người không biết tôi sao?Gì chứ,tôi là trợ lý của thủ tướng,cũng hay xuất hiện trên thời sự lắm mà!Buồn thật đấy!
Nobita hướng mắt về phía Hạ phong:
- Cậu thì sao?Cậu có quan hệ gì với thủ tướng thế?Không phải là quen biết đơn thuần thôi đúng không? - À…-Hạ Phong bắt đầu lung túng. - Sao mấy người này hiểu biết nông cạn vậy?-Trợ lý duy chen ngang.-Cậu ấy chính là… - Coffee đen không đường,thủ tướng uống coffee đen không đường…đừng pha đặc quá,thủ tướng thích uống nóng hơn.- Hạ Phong vội cắt lời,vỗ vai trợ lý Duy.- Anh không nghe em nói sao?Nhanh lên kẻo thủ tướng đợi lâu đấy! - Ờ…-Trợ lý Duy vội ngó đồng hồ.-Nói mới nhớ,vì đường tắc quá nên anh mới vào đây mua coffee cho thủ tướng!Ngài ấy đang đợi ngoài xe,chắc cũng đang sốt ruột lắm!
Tôi cố tia ánh mắt cú vọ của mình về phía chiếc xe đang đậu ở đầu đường đối diện.Thủ tướng đang ngồi nghiêm nghị trong ô tô,chốc chốc lại ngó đồng hồ thở phào,nhăn mặt bởi sức nóng của mặt trời ập xuống qua lớp cửa kính chói mắt.Tôi cười,nghĩ thầm:”Cũng có ngày mình được phục vụ coffee cho thủ tướng sao?”và tôi thấy thật vinh dự biết chừng nào.
Nhận cốc coffee nóng hổi từ tay Nobita,trợ lý Duy luống cuống chạy thật nhanh.ngya lúc này,Nobita nhắc lại câu hỏi của mình với Hạ phong khiến anh ấy hơi lúng túng và bối rối.
- Bố tôi…và thủ tướng là bạn học cho nên tôi cũng có gặp ngài ấy vài lần!Thành ra cũng có biết sơ sơ thôi! - Tôi thấy hình như anh biết rõ thì phải… - không hẳn đâu!Chẳng qua tôi là người pha coffee cho ông ấy mỗi lần ông ấy tới nhà nên…mới biết những chuyện đó… - Chuyện đó…cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ?- Tôi cười,vội chữa cháy cho không khí đang căng như dây đàn trong tiệm.- Bố anh là bạn học của thủ tướng sao?Ngưỡng mộ thật đấy! - Chị ơi cho em gọi đồ uống… - Ờ…chị tới đây!- Tôi vội phi thật nhanh sau khi với lấy cây bút và quyển sổ ghi thực đơn. Nhanh chóng,Nobita ném cái tạp dề về phía Hạ phong: - Không thấy cô ấy bận rộn lắm hay sao?Miệng nói là bạn bè thì cũng nên giúp đỡ chứ!
Hàn linh chen ngang:
- Nhưng bọn em tới đây… - Còn em nữa đấy!Có thời gian cằn nhằn thì cũng giúp chị em một tay đi!Khách đông lắm đấy!-Tức thì chiếc tạp dề cũng được ném về phía Hàn linh.
Con bé ngỡ ngàng,lầm bầm vài câu nhưng trước lời nói như ra lệnh của Nobita,cả hàn linh lẫn Hạ Phong đành ngậm ngùi đeo tạp dề vào và vội vàng dấn vào guồng quay công việc cùng những người khách năng động và vui vẻ.
Những người khách nữ cứ dán mắt về phía Hạ phong,cười tíu tít với nhau và gọi anh ấy í ới.Điều đó khiến tôi bực bội và ruột gan tôi như điên lên..vì sao nhỉ?
- Xin hỏi hai bạn uống gì?- Hạ phong từ tốn hỏi hai người khách nữ ngồi bên cửa sổ cùng nụ cười thân thiện. - Anh mới làm ở đây à?Đẹp trai lại còn dễ thương nữa!
Hạ Phong chỉ gãi tai cười trừ trong khi nỗi tức giận của tôi đã lên tới đỉnh điểm và cây bút trong tay sắp bị tôi bóp đến vỡ vụn.Nhìn cử chỉ yểu điệu của người phụ nữ trước mặt anh phong đã khiến tôi muốn nổ tung rồi.
- Anh chờ em một chút…- Người phụ nữ loay hoay viết số điện thoại vào tờ giấy ghi chú rồi “vô duyên”dán nó vào má Hạ Phong khiến anh ấy giật mình,ghé sát tai thì thầm.-Có thời gian thì gọi cho em nhá,anh chàng đẹp trai…
Lúc này tôi thấy mình không nhịn thêm được nữa!Không hiểu tôi xuất hiện ở đó từ lúc nào nữa nhưng cũng kịp nghe những lời nói sởn da gà từ cái miệng đỏ chót của con người vô duyên đó,tôi tức giận hét lên:
- Cô đang làm gì vậy hả?Đừng cố dụ dỗ nhân viên của chúng tôi nữa!Đây không phải quán bar.cũng chẳng phải club hay hộp đêm để những hành động của cô diễn ra một cách thái quá như vừa rồi!Tiệm coffee có nội quy riêng của tiệm coffee.Nhân viên của chúng tôi đang trong giờ làm việc nên phải lịch sự với khách hàng nhưng cũng yêu cầu khách hàng hãy cư xử lịch sự với chúng tôi.Nếu cô có chuyện gì để nói với nhân viên của chúng tôi thì đợi anh ấy hết giờ làm đi!Còn nữa…- Tôi lột miếng dán trên má Hạ phong đập mạnh xuống bàn.- Số điện thoại đẹp đấy!Nhưng bây giờ thì không thích hợp đâu tiểu thư ạ!
Tôi hèm giọng và bỏ đi sau khi đã trút được một lô bực dọc và tôi thấy nhẹ cả người.Tôi nghe văng vẳng tiếng lầm bầm của người phụ nữ đó,cố cười tươi trước mặt anh phong một lần nữa.
- Vậy…hết giờ làm em chờ anh ở cửa tiệm…
Nghe thế,tôi vội đứng khựng lại như xe gặp đèn đỏ,quay ngoắt:
- Xin lỗi quý khách nhưng 12h đêm nay anh ấy mới hết ca làm,quý khách chờ được thì chờ!Nhưng xem ra,quý khách không phải người kiên nhẫn đâu nhỉ!
Tôi thầm cười trước gương mặt đỏ như gà tây của cô ta.Con bé Hàn Linh chạy thật nhanh tôi chỗ tôi cười toe toét:
- Chị cao tay thật!Xem cô ta kìa,tức không nói thành lời nữa!Để xem từ nay còn dám bước chân tới đây nữa hay không!Chắc là mất mặt lắm!
|
Đột nhiên,tôi nhận thấy ánh mắt Nobita cứ hướng về phía mình với vẻ mặt khác lạ mặc dù bình thường anh ấy đã quá khác lạ rồi.Bất giác,nụ cười của tôi tắt hẳn,vội vàng quay ngoắt đi.Anh ấy đang làm gì thế?Sao lại nhìn tôi như vậy?Tôi đã làm gì sai sao?Hay trò đùa của tôi quá lố?
- Nobita,cậu đây rồi!- Gia Khang đẩy vội chiếc xe nôi vào tiệm với khuôn mặt bơ phờ. - Gia Khang,cậu...-Nobita ngạc nhiên. - Đừng nói gì hết,trông Gia Gia giúp tớ nhé,tớ có buổi phát thanh trực tiếp nên phải đi ngay,nhờ cậu đấy!- Nói rồi cậu ta ngó đồng hồ,xốc lại balo và định chạy đi ngay nhưng bị bàn tay Hạ phong kéo lại.- Khang à,em đang làm gì ở đây vậy? - Anh phong à,f...em không nhận ra anh luôn đấy!Có anh ở đây thì tốt quá rồi!Nếu đến trưa không thấy em quay lại nhờ anh mang Gia Gia về nhà anh giúp em,mẹ em và mẹ anh đều ở bệnh viện rồi,nói có trẻ con ở đó làm phiền thì người bệnh không nghỉ ngơi được cho nên em mới mang Gia Gia tới đây!Anh nhớ giúp em đấy!
Nói rồi Gia Khang chạy đi ngay.
- Anh quen anh ấy à?- Tôi vỗ vai Hạ phong. - À,đó là chồng của em họ anh!Cậu ta làm việc ở đài phát thanh,cùng nhà đài với Khánh Chi,người em đã gặp ở nhà hàng đó! - À,thì ra là chị ấy! - Ôi đứa bé này đáng yêu quá!Trông mắt nó kìa,sáng như những ngôi sao vậy!Bé cưng à,chị bế nhé!- Hàn Linh thích thú bế đứa nhỏ lên,tức thì thằng bé òa lên khóc,giãy giụa khiến Hàn Linh bối rối.- Sao thế nhóc?Chị bế mà...đừng có khóc chứ!Làm sao bây giờ...sao thằng bé khóc quá vậy?Nó không thích em à? - Thằng bé không thích người lạ bế đâu!-Nobita chạy vội lại.-Đưa anh bế cho... Tức thì thằng bé ngừng khóc,còn tỏ ra thích thú,cười khúc khích với tay lên cặp kính của Nobita. Hạ phong cười,khoanh tay trước ngực: - Cậu tài thật đấy!Bình thường Gia Gia cũng hay gặp tôi lắm nhưng khi tôi bế thì lại khóc um lên,còn cậu thì khác... - Cũng vì Gia Khang hay mang gửi thằng bé ở đây nên nó mới quen tôi!Thằng bé thích chơi với Xeko lắm nhưng cậu ta không có ở đây mới phiền chứ!Chết rồi...có khách tới kìa...
Nobita vội đặt Giá Giá vào nôi rồi quay trở lại quầy pha chế.Còn tôi thì vội phi tới chỗ khách hàng như bay.
Hàn Linh nhìn Gia Gia,chép miệng:
- Chị không chơi với nhóc đâu!Nhóc khó tính lắm!Nằm ngoan ở đấy nhé,chị phải đi dọn bàn đây!
Mặt trời cứ lên cao dần,cao dần,chiếu những tia nắng vàng hắt qua khung cửa sổ.Cái nóng đang lan tỏa,bừng bừng và chúng tôi cũng bắt đầu thấm mệt.Khách ngày càng đông và chân chúng tôi như đông cứng và mỏi rã rời.Mệt hơn nữa khi Gia Gia chán ngồi một chỗ và bắt đầu khóc nức nở.Nobita không thể cứ bế Gia Gia mãi được vì anh ấy là tay bartender duy nhất của tiệm.Mặc cho tôi và Hàn Linh có bày trò gì đi nữa thằng bé vẫn cứ khóc mãi không thôi.
- Thiên Ý,hay em đưa thằng bé đi dạo một vòng đi,có thể nó sẽ ngừng khóc đấy!- Nobita hướng về phía tôi. - Em á...hay để Hàn Linh... - Không,em không đi đâu!Thằng bé đó cứ khóc mãi,nhỡ em đưa nó ra đường mọi người tưởng em là kẻ bắt cóc trẻ em luôn đó,em không biết đâu!- Hàn Linh chối đây đẩy,vội cầm khăn lau bàn chạy nhanh về phía cửa sổ.
Đành thế,tôi ngậm ngùi cố cười với thằng bé và đẩy xe nôi ra khỏi cửa.Tôi thật sự rất ghét trẻ con,chúng thật phiền phức và rắc rối,trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng yêu mà chúng luôn dùng như một thứ vũ khí thu hút mọi người vậy.
|
- Chị nghe này,có chuyện gì mà nghe giọng em có vẻ vội vàng thế?-Khánh Chi vừa nghe điện thoại vừa sắp xếp lại bàn làm việc. - Chị đang ở đâu thế?-Tiếng Gia Khang luống cuống ở đầu dây. - Chị đang ở đài phát thanh,chị đang chuẩn bị về rồi, sao thế? - Chị đến ngay trường quay được không?phát thanh viên đột nhiên bị đau bụng phải đưa đến bệnh viện gấp.Đây lại là chương trình trực tiếp không thể hủy được...chị giúp bọn em với,nếu không có MC là bọn em chết chắc... - Ờ,chị biết rồi,chị sẽ đến nhanh nhất có thể...
Khánh Chi khoác vội túi xách rồi chạy ra ngoài,ngó đồng hồ mà lòng bối rối.Cô cố đảo mắt nhìn xung quanh,không có một chiếc taxi nào khiến cô càng lo lắng hơn.Cô hấp tấp băng qua đường.Một chiếc ô tô màu cam lao tới.Cô tròn xoe mắt,bất ngờ ngã khụy xuống đất và chiếc xe cũng phanh gấp dừng lại đột ngột.
Khánh Chi nhăn nhó xuýt xoa cái chân tội nghiệp của mình và hơn thế nữa là cái gót giày đã bị gãy.
- Chết rồi,làm sao bây giờ,mình mất thôi!
Xeko ló đầu ra khỏi cửa xe nhìn cô:
- Hey cô gái,đi đường phải nhìn chứ!
Khánh Chi không nói gì,chỉ khập khiễng đứng dậy,tay xách đôi guốc đã gãy gót,bước đi một cách vội vàng.Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới chương trình trực tiếp của Gia Khang có thể sẽ bị hỏng nếu cô tới muộn. Xeko xuống khỏi xe,đuổi theo nắm lấy tay Khánh Chi kéo lại:
- Này cô...cô không sao chứ?Sao chưa nói gì mà đã bỏ đi thế? - Xin lỗi vì sự bất cẩn của tôi,nhưng tôi có việc đột xuất,nên xin phép anh...-Nói rồi cô tiếp tục chạy trên đôi chân trần đau đớn của mình đang tấy đỏ và hơn thế nữa là sự nóng rát của mặt đường đựng nắng càng khiến cô khó chịu. - Cô đang biến tôi thành kẻ có lỗi đấy...-Xeko gọi vọng theo.
Khánh Chi đứng khựng lại,quay về phía Xeko:
- Tự anh cảm thấy có lỗi đúng không?Được rồi...- Cô nhanh chóng chạy về phía chiếc xe màu cam của Xeko,mở cửa và leo tót lên xe,giục.-Anh còn làm gì ở đó thế?Tôi có việc rất quan trọng,nếu tới muộn là chết chắc đấy!Nếu anh cảm thấy có lỗi và lương tâm cắn rứt vì tôi thì anh có thể đưa tôi tới đó thật nhanh được không?Coi như tôi xin anh đấy,hoặc là cách anh bù đắp lỗi lầm cho tôi cũng được.
Chiếc xe màu cam lao nhanh như tan biến trong không khí.Khánh Chi cứ luôn nhìn đồng hồ,hai chân xoa xoa vào nhau trông thật tội nghiệp.
- Chân cô không sao chứ? - À...không sao,tôi ổn mà... - Mặt đường nóng lắm đấy! - Ừ,nóng thật đấy!Như cái chảo lửa vậy,chân tôi như bị rán trên đó vậy! - Vậy mà cô nói là mình ổn sao!- Xeko cười,với đôi dép phía sau xe ném về phía Khánh Chi.-Tôi chỉ có dép này thôi!Cô đi vào đi!
Khánh Chi ngạc nhiên:
- Sao trong xe anh lại có dép bông thế? - Cô quay đầu lại nhìn đi,trong xe của tôi có mọi thứ!-Xeko tự hào.
Quả thật,chiếc xe của Xeko không hiểu là ô tô hay nhà ở nữa,có gối,có chăn,có TV,hộp cứu thương lắp gọn gàng ở tay nắm cửa và thậm chí là cả một chậu hoa lan treo lủng lẳng ở giữa xe,thay cho một chiếc bóng đèn chăng?
- Tôi còn có cả bàn chải đánh răng và máy cạo râu đây nè!-Xeko hãnh diện khoe khoang những thứ đồ buồn cười xuất hiện ở nơi mà nó không nên xuất hiện. - Anh sống trên xe à? - Ờ,chắc thế!Đây chính là khách sạn ngàn sao riêng của tôi.Xe tôi còn có đèn leb xung quanh xe nữa đấy,cô có muốn xem không?
Khánh Chi cuời:
- Thôi đi,sáng này thì nhìn thấy gì mà đèn với điện chứ!Ôi...đèn đỏ kìa...
|
- Chẳng phải cô nói cô sắp muộn rồi sao?Còn có thời gian mà chờ đèn đỏ à!-Xeko càng đạp ga mạnh hơn khiến Khánh Chi chúi về phía trước,loạng choạng nắm chắc dây đai an toàn và ngó nhìn cảnh sát đang đuổi theo họ hết tốc lực. - Anh điên rồi à?Cảnh sát đang đuổi theo đấy!
Xeko tặc lưỡi nhìn vào gương chiếu hậu:
- Biết sao giờ?Đâm lao thì phải theo lao thôi!Dù gì cũng phải đưa cô tới đó trước khi quá muộn.Đùa với cảnh sát cũng thú vị đấy chứ! - Anh thật là...
Kít...
Khánh Chi thở phào sau khi chiếc xe tử thần dừng bánh.Đến lúc này cô mới dám buong tha dây đai an toàn sau khi đã nắm chắc lấy nó như bùa hộ mệnh.
Và...xe cảnh sát cũng dừng ngay bên cạnh,lập tức tiến về phía xeko với vẻ mặt nghiêm trọng.
Xeko hướng nụ cười thân thiện về phía Khánh Chi:
- Cô xuống xe đi,tôi không sao đâu!Cùng lắm là bị giữ xe một tuần chứ gì! - Dù sao cũng xin lỗi anh...và cảm ơn anh rất nhiều!
Khánh Chi hướng ánh nhìn ái ngại về phía Xeko và mở cửa xe chạy nhanh về phía đoàn nhân viên.
Thấy Khánh Chi,Gia Khang thở phào mừng rỡ,vội chạy về phía cô:
- Chị đến rồi,thật tốt quá!Đây là kịch bản chương trình hôm nay,nếu còn thời gian thì chị đến chào hỏi mấy vị khách mời trước nhé!
Khánh Chi cố đảo mắt về phía Xeko,về phía chiếc xe màu cam kiêu hãnh của cậu đang bị kéo đi một cách đáng thương.Xeko nhìn cô,vẫy tay và cười thân thiện,cố truyền đạt bằng khẩu hình miệng:"Tôi không sao đâu mà!"
|