Địa Giới
|
|
+Hoàng Nhan nghe những tiếng nói đó như tiếng sét bên tai: Đệ…đ..ừn…g…l..à…m…ta….s…ợ….. +Hiếu Phong ranh mãnh nói: Mấy người mà ngơ ngác như tỷ đã chết hết mấy người rồi đó…hehe….đệ giỡn thôi tỷ cứ đi theo đệ là được… Bây giờ Hoàng Nhan mới để ý. Vọng lầu này cao thật à nha, chỉ thấy được bên tay phải còn bên tay trái hoàn toàn không thấy gì hết chỉ thấy mây trắng trơn phủ đến chân, càng đi càng lên cao, phía trước những âm thanh kì quái cứ vọng tới liên hồi. Đi lên thêm vài bước chân nữa những đám mây trắng cứ mỏng dần và tan biến dần, vậy là đã đi ra khỏi Vân Cảnh. Cảnh vật phía trước cũng dần dần hé lộ ra một bầu trời mênh mông trong xanh đến thấu suốt, rộng đến mức không biết đâu là đường chân trời. Nhìn xuống phía dưới Vân Cảnh giờ đây chỉ mịt mù, bồng bềnh, chìm nổi, phóng tầm nhìn ra xa tâm hồn bỗng chút rộng mở. +Hiếu Phong hồ hởi nói: Tỷ, tỷ tỷ nhìn phía trước kia kìa… tỷ thấy không ? +Hoàng Nhan: Đệ đệ từ từ đã nào để tỷ xem…Đâu ??? Anh nhi ở đó là gì vậy ? +Hiếu Phong lễ phép nói: Dạ ! Ở trên đó là đỉnh Thông Thiên Cát á tỷ. +Hoàng Nhan nhìn Hiếu Phong từ tốn hỏi: Ở nơi đó dùng để làm gì vậy ? Từ hồi đến đây, đây là đầu tiên tỷ nhìn thấy ngọn đồi này gần như vậy. +Hiếu Phong: Dạ, nơi đây là nơi đặt Thân Thần Điện và cũng là Chánh Điện của Thân tộc ta, chỉ khi nào có việc trọng đại sẽ triệu tập ở đó, bình thường người không phận sự sẽ không được ra vào nơi này đâu ạ. Thân Thần Điện tựa như một viên ngọc trên non cao, mái điện sừng sững, tọa lạc tại điểm cao nhất của Thân tộc được vân khí vây quanh bao bọc lấy. Thi thoảng còn có những tiếng Hạc kêu và sãi cánh bay qua lượn vòng trên bầu trời tựa như tiên gia linh cảnh khiến những ai vừa nhìn thấy cũng tỏa lòng ngưỡng mộ. Hoàng Nhan lần đầu nhìn thấy trong lòng cũng tràn đầu sự cảm mộ liền hỏi Hiếu Phong. +Hoàng Nhan: Anh nhi à nơi này thật đáng ngưỡng mộ mà. Đệ có thể giới thiệu cho tỷ biết ai là người tạo ra nơi này không ? +Hiếu Phong: Dạ đệ cũng chưa từng gặp mặt, nhưng đệ có nghe qua từ phụ thân nói nơi đây là do bà bà tạo ra. +Hoàng Nhan vẻ mặt khó hiểu hỏi: Không phải bà bà của chúng ta sao ????? +Hiếu Phong: Dạ không, bà bà này là phụ mẫu thân sinh ra phụ thân đệ và nơi này được bà bà đặc biệt thiết kế gần giống như nơi mà bà bà đệ sinh ra. +Hoàng Nhan: Thế à!!!?? Sao tỷ không nghe ai trong tộc ta nhắc tới. +Hiếu Phong nghe đến đây vẻ mặt lộ nét u buồn nói: Đệ cũng không biết và cũng không ai biết nguyên nhân gì mà bà bà lại bỏ đi đến giờ cũng không biết bà bà sống chết ra sao. +Hoàng Nhan: Ta…ta xin…lỗi đệ… +Hiếu Phong lắc đầu nói: Tỷ, tỷ không có lỗi. Chuyện này cũng xảy ra lâu lắm rồi. Thôi chúng ta đi tiếp thôi. Nói rồi Hiếu Phong cầm tay Hoàng Nhan tiếp tục đi. Vọng lầu thôi không vươn lên cao nữa. Nó vẽ thành một hình khum khum giữa trời ngã xuống một bên hồ nước màu xanh ngọc bích trước điện. Phía trong điện vọng ra tiếng tranh luận của các vị Trưởng Lão cùng Thiên Hoàng và Thành Chủ. Hai người cùng nhau đi hết vọng lầu, đến bên một hồ nước từ bên hồ nước nhìn thấy một con đường lát đá rộng rãi dẫn từ hồ nước lên thẳng Chánh Điện Thân Thần Điện. Nước trong hồ màu ngọc bích thanh tĩnh như tấm gương, bóng người bóng núi soi trong ấy đều thấy rõ mòn một. Hai người tiếp tục bước đi trên con đường lát đá, toan theo hướng Chánh Điện mà bước đi. Bất chợt từ đâu dưới đáy hồ một tiếng gầm rống vang lên như sấm nổ, tiếng gầm đó thiệt đáng sợ làm cho Hoàng Nhan không khỏi rùng mình siết tay nắm chặt lấy tay của Hiếu Phong. Đột nhiên, từ giữa mặt hồ thình lình nổi lên một xoáy nước thiệt to trong giây lát chỉ thấy sóng nước cuộn trào dâng lên, rồi một thân ảnh khổng lồ bay ra nước cứ vậy mà văng lên tung tóe đầy cả trời. Hiếu Phong dường như đã phòng bị từ trước tay nắm lấy tay Hoàng Nhan mà bay lên không trung tránh về phía sau chừng 2 trượng rồi dừng lại lơ lững giữa trời, nhe răng cười giọng đùa giỡn nói với Hoàng Nhan. +Hiếu Phong: Tỷ phải cảm ơn đệ à nha. Không thôi tỷ như con gà nhúng nước rồi hehe. {Hoàng Nhan chưa kịp định lại thần trí chỉ biết ậm ừ}. (tg: ối mẹ ơi tui đờn ông con tai mà còn sợ huống hồ chi một nữ nhi yếu đuối như là tỷ tỷ đây trời). +Hiếu Phong đột nhiên thay đổi thái độ cất giọng lạnh lẽo -180 độ lên tiếng nói: Mèo hư kia sao dám làm loạn nơi này hả….? Con quái thú liền đội nước xuất hiện nó cao tới mấy trăm trượng à nha.......
|
Con quái thú liền đội nước xuất hiện nó cao tới mấy trăm trượng à nha. Đầu đại bàng, mình sư tử sở hữu cặp cánh rất đồ sộ. Phần đầu và cánh nó sở hữu một màu đen huyền ảo tô điểm cho thân hình một màu nâu nhạt. Con quái thú gầm lên từng tiếng lắc lắc cái người và nước từ trên người nó bắn ra tung tóe. Hiếu Phong nhanh trí tạo ra một tấm chắn nếu không là hai tỷ đệ ướt như chuột lột rồi. +Hiếu Phong cất giọng lạnh băng của mình lên gằng từng tiếng: Mèo hư không nghe ta nói sao…? Còn không mau quay về hồ…..(tg: có phải không vậy trời thần thú của người ta mà ổng kêu là mèo vậy trời, tui không biết có điểm nào giống mèo nữa tời ơi….; hiếu phong: mình nó là gì ?....; tg: sư tử….; hiếu phong: ừ sư tử là dòng họ nhà mèo rồi…..tg á khẩu không còn nói nên lời…). Con quái thú như nghe thấy âm thanh quen thuộc liền dũi thẳng cái đầu tới bậc thềm tìm kiếm. Vừa nhìn thấy Hiếu Phong dường như vớ được vàng nó liền vỗ cánh bay lại dụi cái đầu to lớn của mình vào người Hiếu Phong mà làm nũng. Hoàng Nhan đứng kế bên Hiếu Phong lúc này khuôn mặt trắng bệch không còn miếng máu Hiếu Phong ôn tồn nói. +Hiếu Phong: Tỷ tỷ đừng sợ coi vậy chứ nó hiền khô à…(tg: ông ơi nó chỉ hiền vói ông thôi à). +Hoàng Nhan nghe thấy tiếng Hiếu Phong chợt lấy lại bình tỉnh hỏi: A…n…h….nhi….đâ…y…đây là….gì vậy…? +Hiếu Phong cười cười nói: Đây là Điểu Sư Vương là một thần thú do Thành Chủ tiền nhiệm trước kia quy phục ạ, cùng người vào sinh ra tử, hàn phục rất nhiều yêu quái. Giờ là thần thú trấn giữ nơi đây trên dưới Thân tộc ai ai cũng gọi là Điểu Tôn. +Hoàng Nhan: Vậy tại sao đệ lại gọi ngài là mèo hư ? +Hiếu Phong: Hì hì tại đệ với Điểu Tôn thân thiết nên đệ mới đặt biệt danh vậy mà…hihi…. +Hoàng Nhan: Đệ đó thiệt hết nói. Vừa nói Hoàng Nhan vừa dùng tay ngắt yêu lên mũi Hiếu Phong. Nói đến đây Hiếu Phong lấy tay vuốt ve bảo. +Hiếu Phong: Mèo con đây là tỷ tỷ ta ngươi không được hù dọa tỷ ấy nghe không hả. Bình thường Điểu Vương này là một Thần Thú rất hung dữ, khó gần ngay cả Thành Chủ phải nể nó 3 phần nhưng đối với Hiếu Phong Điểu Vương này hảo ý rất ư là cưng chiều và phục tùng mệnh lệnh của chàng ta. Khi nghe Hiếu Phong nói Điểu Vương hết mực vâng lời lập tức bay sang một bên nằm dài ra phơi nắng. Hiếu Phong cầm tay Hoàng Nhan tiếp tục đi lên phía trước. Đi qua một con đường đá khá cao, xa xa đã trong thấy tấm Trương Bài Kim Sắc trên đề 3 chữ Thân Thần Điện. Đến trước Đại Điện hùng vĩ chỉ thấy cánh cửa mở rộng bên trong ngập tràn ánh sáng. Khí độ trang nghiêm bên trong phụng thờ các vị nguyên Trưởng lão Thành Chủ thăng thiên và các vị Đại tướng xã thân vì Địa Giới và Thân tộc. Phía trước án thờ trên đại điện hàng chục binh lính tinh nhuệ đứng trang nghiêm. Phía sau binh lính được bày trí 13 cỗ đại kỷ được chia thành hai bên, mỗi bên 5 cái, chính giữa nơi đầu hàng để 1 cái lớn trang nghiêm nhất, cái ghế đó dành cho Thành Chủ.
|
........Phía trước án thờ trên đại điện hàng chục binh lính tinh nhuệ đứng trang nghiêm. Phía sau binh lính được bày trí 13 cỗ đại kỷ được chia thành hai bên, mỗi bên 5 cái, chính giữa nơi đầu hàng để 1 cái lớn trang nghiêm nhất, cái ghế đó dành cho Thành Chủ. Phía sau cái ghế lớn được đặt hai cái ghế vừa không lớn, một cái dành cho Thành Mẫu và cái còn lại là của vương tử, các vị Trưởng Lão và Thiên Hoàng ngồi hai bên. Mọi người đang thảo luận về sự việc ngày hôm qua. Hiếu Phong và Hoàng Nhan tiến gần vào trong cung kính hành lễ. +Hoàng Nhan – Hiếu Phong: Chúng con tham kiến Thành Chủ và Thành Mẫu. Chào Thiên Hoàng và nhị vị Trưởng Lão. 7 vị Trưởng Lão đứng dậy trang nghiêm hành lễ với vương tử và quận chúa. Thành Chủ phía trên cất giọng uy nghiêm nói. +Thành Chủ: Mọi người hãy an tọa. Hoàng Nhan con cũng ngồi đi. Thần Anh con hãy laị đây ngồi xuống cạnh ta. +Hiếu Phong tiến lại gần lưỡng lự nói: Thành Chủ đây là ghế vương tử con đây…. +Thành Chủ nghiêm giọng nói: Con hãy ngồi đi con là người được chọn trước sao gì cũng là của con. Hiếu Phong cung kính vâng lời ngồi xuống cạnh Thành Chủ. Thấy Hiếu Phong đã yên vị Thành Chủ nở nụ cười hiền hậu nói. +Thành Chủ: Thần Anh tương lai của Thân tộc ta trong cậy hết ở nơi con, ba tháng qua ta không ngờ công lực con đã tăng đến mức ta không thể tin được. Con học những thứ đó ở đâu ? +Hiếu Phong cung kính nói: Dạ thưa gia gia con học được từ trong sách mà Thiên Hoàng gia gia đã đưa cho con từ trước ạ. Con chỉ học theo những gì trong bí kíp dạy thôi. Thành Chủ và mọi người không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của Hiếu Phong. +Thành Chủ: Vậy con học hết trong bí kíp chưa ? +Hiếu Phong: Dạ thưa còn một số chỗ con chưa có rõ lắm chỉ còn 1/3 trong số đó là con chưa tường. +Thành Chủ: Những chổ con không hiểu có thể hỏi Thiên Hoàng đây. Bây giờ con hãy nói cho ta biết Thần Công bí truyền của Thân tộc ta và các vị trưởng lão chưa từng dạy qua cho con làm sao con biết được. +Hiếu Phong: Dạ bẩm gia gia con chỉ biết được trong một lần đi ngang qua trường đấu nghe các vị huynh trưởng tôn vương đang học nên con nhớ và học theo. +Thành Chủ: Chỉ như vậy mà con học được sao? Giỏi giỏi lắm các vị thấy sao haha. {Thành Chủ cười một cách sảng khoái}. +Tứ trưởng lão: Tiểu vương tử người có ngộ tánh rất cao, gánh nặng của Thân tộc phải trông chờ vào người rồi. +Đại trưởng lão tiếp lời: Vậy tiểu vương tử ngài có thể cho lão già ta đây mạo mụi hỏi một câu được không ? +Hiếu Phong: Đại trưởng lão người cứ việc hỏi đi ạ. +Đại trưởng lão: Tiểu vương tử từ đâu ngài có thanh Trường Thương đó vậy có thể nói cho mọi người ở đây tỏ tường được không ? +Hiếu Phong lễ phép đáp: Dạ được ! Cái này phải nói đến trong một lần luyện công nghĩ tới Lôi Công của Thân tộc phải có Thần Binh mới có thể phát huy hết công lực thì từ đâu một luồn sáng lóe lên thanh Trường Thương từ đâu bay tới xuất hiện trên tay con….. Nói tới đây ai nấy trong Thần Điện vui mừng khôn siết. Thành Chủ sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của người quay qua nhìn Hiếu Phong tiếp tục hỏi. +Thành Chủ: Vậy con đã khám phá hết công năng của thanh Trường Thương này chưa ? +Hiếu Phong dùng tay gãi gãi cái đầu chậm rãi nói: Nói ra thật mắc cỡ đến giờ con cũng chưa phát huy hết tác dụng của thanh Trường Thương này nữa. +Thiên Hoàng cười lớn nói: Nhóc con, con cầm được thanh Thương đó là hơn người rồi ở đó mà mắc cơ phải không chư vị. +Thất trưởng lão (Thân Khang Trường) tiếp lời Thiên Hoàng: Đúng vậy người là người thứ 2 nhấc bổng Thần Thương không sao cả cứ từ từ ngài cũng sẽ phát huy hết công năng của nó thôi. ...............
|
...........+Thất trưởng lão (Thân Khang Trường) tiếp lời Thiên Hoàng: Đúng vậy người là người thứ 2 nhấc bổng Thần Thương không sao cả cứ từ từ ngài cũng sẽ phát huy hết công năng của nó thôi. +Ngũ trưởng lão (Thân Anh Kiệt): Phải phải Thất lão nói rất đúng, hài tử từ từ không cần gấp. +Hiếu Phong khó hiểu nhìn mọi người hỏi: Các gia gia tại sao mọi người biết. +Thành Chủ nở nụ cười hiền hậu nhìn Hiếu Phong nói: Hài tử con không biết đó thôi đây là thanh Trường Thương là Thần Thương trấn bảo của Thân tộc ta được chế tạo từ bàn tay tài hoa của thợ rèn bậc nhất Địa Giới. Chỉ có một không có cây thứ hai trên Địa Giới. +Hiếu Phong nghe vậy liền hỏi tiếp: Đó là tộc nào sao con không nghe nói tới ạ ? +Thành Chủ nói bằng vẻ kính trọng: Đó là Vũ Cát tộc là tộc chuyên chế tạo Thần Binh cho Địa Giới ta. Con chỉ cần biết vậy thôi sau này lớn con ắt sẽ tự động hiểu. +Hiếu Phong: Sau giờ gia gia…. +Đại trưởng lão lên tiếng ngắt lời Hiếu Phong: Tiểu vương tử cái gì nên biết ắt sẽ biết. Tộc ta luôn mang ơn họ, người biết không Thần Thương này được chế tạo rất đặc biệt được họ làm riêng cho Thân tộc ta để phát huy tối đa công năng sức mạnh từ trước đến giờ chỉ có Thân Thần Tổ khai sơ ra tộc ta mới có thể cầm được thanh Trường Thương và ngài tiểu vương tử ngài là người thứ hai. +Nhị trưởng lão cũng lên tiếng tiếp lời: Đúng vậy ngài là người Thần Binh đã chọn ngài là tương lai của cả tộc ta. +Hiếu Phong cau mày nói: Mọi người con chỉ tài hèn sức mọn sợ không gánh vác nổi trọng trách này. - Thành Chủ ho khan vài tiếng cầm tách trà lên hớp vài ngụm nước nhàn nhạ nói: Anh nhi con hãy yên tâm bên cạnh con còn rất nhiều người hỗ trợ cho con, con hãy yên tâm. Ta nói cho con nghe một bí mật này. +Hiếu Phong hồ hởi nói: Đó là gì vậy gia gia người nói con nghe đi.(tg: đúng là nhiều chuyện có thừa…..; hiếu phong: kệ ta nghen tên tg vô duyên) . +Thành Chủ mỉm cười quay qua xoa đầu Hiếu Phong: Anh nhi từ từ nào, con có thấy hai đầu Long Phụng trên thanh Trường Thương không ? +Hiếu Phong: Dạ thấy ạ, nhưng con không biết chúng có tác dụng gì không ạ. +Thành Chủ: Con mà cùng lúc xoay 2 cái đầu đó và suy nghĩ tới loại binh khí hay cái gì thì lập tức thanh Trường Thương sẽ biến thành bảo vật mà con mong muốn. +Hiếu Phong nghe vậy liền phấn khởi nói: WOA…..có thiệt vậy không ạ….thật tuyệt quá mà. +Thiên Hoàng tay cầm ấm tích từ từ rót trà miệng nở nụ cười nhìn Hiếu Phong nói: Hài tử thấy con cao hứng ta cũng không nở làm con buồn, nhưng ta vẫn nói cho con. Muốn biến hóa được thanh Trường Thương này thì nội công của con phải ở cấp bậc thượng thừa hoặc cao hơn thì mới có thể chứ nội lực của con bây giờ chưa đủ để có thể điều khiển được. +Thành Chủ: Tiểu tử đệ không nói ta cũng không kêu đệ câm mà, thiệt là…. Hiếu Phong nhìn chằm chằm Thành Chủ tỏ vẻ hỏi là gia gia đó là thật ư. Thành Chủ nhìn thấy Hiếu Phong như vậy trong lòng chợt nhói lên có chút buồn lòng thầm trách Thiên Hoàng.......
|
HÔM NAY ĐĂNG TRUYỆN TRỄ SORRY MỌI NGƯỜI NHA............... +Thành Chủ: Tiểu tử đệ không nói ta cũng không kêu đệ câm mà, thiệt là…. Hiếu Phong nhìn chằm chằm Thành Chủ tỏ vẻ hỏi là gia gia đó là thật ư. Thành Chủ nhìn thấy Hiếu Phong như vậy trong lòng chợt nhói lên có chút buồn lòng thầm trách Thiên Hoàng. +Thành Chủ: Hài tử từ từ con cũng sẽ làm được thôi đừng gấp. +Hiếu Phong bật dậy dáng vẻ kiên quyết dỏng dạt nói: Gia gia và mọi người hãy yên tâm Anh nhi nhất định sẽ làm được con sẽ chứng tỏ cho những bộ tộc ở Địa Giới biết tộc ta mạnh như thế nào và con sẽ bảo vệ mọi người. Câu nói đó dường như không phải là một câu nói suông cho qua chuyện. Sau này, câu nói đó đã trở thành sự thật khi lớn lên Hiếu Phong lập rất nhiều chiến công hạng mã cho Thân tộc, lập được nhiều chiến tích ở Địa Giới. Người, Thần đều đem lòng ngưỡng mộ một vị tướng tài trẻ tuổi. +Đại trưởng lão sảng khoái mà đứng lên cười: Ông trời không phụ tộc ta. Thủy Thương Long Phượng đã thức tĩnh. +Hiếu Phong: Thủy Thương Long Phượng đây là tên của Trường Thương này sao….? +Tam trưởng lão: Đúng vậy thưa tiểu vương tử. Thành Chủ ho khan vài tiếng ra lệnh mọi người quay về vấn đề chính. +Thành Chủ: Các vị Trưởng Lão thấy vấn đề lúc nảy ta đề cập trước đó như thế nào ? { Mọi người trong Chánh Điện xôn xao cả lên }. +Đại trưởng lão đứng lên cung kính nói: Thưa Thành Chủ vấn đề truyền lại bí kíp thần công cho vương tử thì không có gì phải bàn cải nhưng thần e rằng….. +Nhị trưởng lão không đồng tình mà lên tiếng: Ca e rằng gì nữa, truyền lại cho tiểu Thần Anh là đúng rồi còn phải lo lắng gì nữa. Tứ trưởng lão và Ngũ trưởng lão cũng lên tiếng đồng tình ý kiến của Nhị ca mình.Thành Chủ nhìn Lục trưởng lão mà hỏi. +Thành Chủ: Vậy Lục lão người có ý kiến gì không ? Trong Thân tộc xét về mưu trí thì Lục trưởng lão là bộ não của 7 vị Trưởng Lão Thân tộc và người cũng là anh em cô cậu với Thiên Lãnh phụ thân của Hiếu Phong. Lục trưởng lão sau khi nghe Thành Chủ hỏi liền đưa ra ý kiến của mình. +Lục trưởng lão (Thân Phi Dũng): Thưa Thành Chủ bí kíp Thần Công truyền cho vương tử sẽ không ai dị nghị, nhưng Thần Anh chưa chính thức nhận ngôi vị vả lại tuổi còn rất nhỏ thần e sợ mọi tôn vương khác sẽ dị nghị. +Thất trưởng lão bực dộc nói: Lục lão ta nói ca có phải là suy nghĩ nhiều không, tiểu vương tử sở hữu Thần Ấn sớm muộn gì cũng kế vị ai mà dị nghị. Những tiếng thảo luận xôn xao cả Thần Điện mỗi người một ý. Thiên Hoàng lúc này lên tiếng phá vỡ bầu không khí. +Thiên Hoàng: Các vị Trưởng lão, Đại Nhân ca đệ có ý kiến không biết các vị ở đây thấy sao ? +Thành Chủ: Đệ đệ đừng khách sao chúng ta đều là người một nhà cả, đệ có ý gì cứ nói ra xem sao để mọi người ở đây tham khảo thử xem. +Thiên Hoàng: Đệ nghĩ để yên lòng người trước tiên phải chọn ngày để Anh nhi đăng cơ, sau đó ca lệnh cho các vị Trưởng Lão dạy căn cơ cho Anh nhi trước rồi hãy truyền bí kíp Thần Công đệ nghĩ vậy là vẹn toàn nhất. Thành Chủ gật đầu tán thành ý kiến của Thiên Hoàng ra lệnh cho Đại trưởng lão coi thiên tự chọn ngày làm Đại lễ sắc phong cho tiểu vương tử. +Thành Chủ: Từ đây đến lúc sắc phong ta mong các vị Trưởng Lão hết lòng chỉ bảo cho Thần Anh. +Đại trưởng lão thay mặt các vị Trưởng lão lên tiếng: Thành Chủ ngài cứ yên tâm. Phò trợ tiểu vương tử là trách nhiệm của các lão già chúng thần đây ngài đừng lo. +Thành Chủ: Các vị ở đây nói vậy ta cũng yên lòng, vậy cứ làm theo như vậy đi. - Nói rồi ngài quay qua nhìn Thiên Hoàng mỉm cười nói: Thiên Hoàng đệ nói xem thời hạn 3 tháng trôi qua rồi giờ đệ có nhận bảo bối của ta làm đệ tử không thì nói một tiếng. +Thiên Hoàng há hốc mồm trước câu nói bá đạo của lão ca mình: Ta nói nè lão ca có ai kêu nhận đệ tử như ca không vậy, các vị thấy đó, +Thành Chủ nhàn nhã nhấp từng ngụm trà nóng thản nhiên nói: Giờ sao ??? Đệ không muốn à vậy thôi…… +Thiên Hoàng lên tiếng nói: Không…không có à nha ! Đệ tử này đệ nhất định sẽ nhận. +Thành Chủ cười sảng khoái nhìn Hiếu Phong nói: Anh nhi con còn không qua Dâng trà cho sư phụ đi và các vị Trưởng Lão nữa. Hiếu Phong vâng lời tiến lại chỗ Thiên Hoàng thận trọng rót một chung trà quỳ xuống cung kính dâng lên Thiên Hoàng lễ phép nói. +Hiếu Phong: Sư phụ đệ tử dùng trà thay rượu mời người dùng chén trà này. .........................
|