Địa Giới
|
|
........“RẦM” chụy đại nhà ta đã phi một cước vô người của chàng trai khiến người ta bay ra dính vào cạnh tủ ngã xuống, những chiếc bình bông vì cú va chạm vừa rồi cũng rơi xuống phát ra những âm thanh loãng xoãng. Thượng Linh từ tốn đi lại gần túm lấy cổ áo chàng trai và nhấc bỏng lên (tg: chụy đại ơi người ta mới cứu chị đó chị nhẹ tay chút đi…) gương mặt Thượng Linh đằng đằng sát khí nghiến răng nói. +Thượng Linh: Ngươi nói mau nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Mặc Hổ đang bế Thượng Anh đi mua đồ, khi vừa về tới nghe thấy tiếng đánh nhau ba chân bốn cẳng chạy lên lầu nghĩ bụng là có người tập kích nhưng khi vừa vào trong Mặc Hổ thấy một sự thật hãi hùng căn phòng rối tung cả lên, bàn ghế chén bát hoang tàn còn chụy đại nhà ta đằng đằng sát khí nhấc bổng chàng trai lên không trung, tay còn lại thì dùng phép thuật tạo ra thanh kiếm khiến cho Mặc Hổ há hốc mồm, người cứng đơ không biết chuyện gì mà đáng kinh ngạc hơn là chủ nhân bé nhỏ của mình lại biết nhiều phép thuật như vậy. Và nội công rất ư là thâm hậu nữa đó à nha, chủ nhân thật là tài giỏi mới mấy tuổi đầu mà được vậy rồi…hà hà…Chàng trai thấy Mặc Hổ liền la lớn. +Chàng trai: MẶC HỔ CỨU TA CÒN ĐỨNG ĐÓ NỮA….MAU MAU….. +Thượng Linh nghe tháy liền quay qua lúc này ánh mắt đã bớt sát khí nhìn Mặc Hổ: Ca…ca có sao không…? Ca quen hắn sao? +Mặc Hổ nhà ta bắt đầu diễn kịch: Không, ta không quen ta..ta mới gỡ được dây trói chạy ngay lên đây….[trong lòng nở nụ cười nham hiểm, cho ngươi chết dám kêu ta là mèo con hahaha). +Chàng trai: Con mèo yêu kia ngươi nói cái gì mà không quen hả, con mèo chết bầm. +Mặc hổ: Tiểu chủ nhân ngài không biết đó thôi chứ cái tên này già không bỏ nhỏ không tha đó, hắn còn đánh luôn cả Thượng Anh nữa. Đúng không Thượng Anh…? Thượng Anh nhà ta cũng ghê lắm nha khi nghe Mặc Hổ nói vậy phối hợp rất ư là ăn ý. +Thượng Anh: ư..ư…e…e..{tỏ vẻ đồng ý}. Thượng Linh khi nghe vậy lòng nóng lên hừng hực tỏa đầy sát khí siết chặc cổ chàng trai miệng lẩm bẩm . +Thượng Linh: “THIÊN ĐỊA VÔ ẢNH, CỬU TIÊN VÔ KIẾM…”{ vừa dứt câu 9 thanh kiếm hiện trên không trung nhắm thẳng vào chàng trai}. +Chàng trai: Con mèo kia, ngươi còn không mau cứu ta đợi hốt xác ta hả….? +Mặc Hổ lúc này cười một cách sảng khoái: Chủ nhân xin người tha mạng cho con Giáp Long đó. +Chàng trai: Gì gì mà Giáp Long ta tên Ngân Giáp. +Thượng Linh khuôn mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Mặc Hổ: Đây là ai ?? +Mặc Hổ: Tiểu chủ nhân đây là Ngân Giáp Long, Thần Long trong chánh điện Vũ Cát tộc được lão tổ tông nhà ta cứu giúp nên nhiều đời biết ơn và theo phụng sự cho Gia tộc ta. Ngài cứ gọi là Giáp giữ cửa được rồi. +Chàng trai: Chủ tử ta là người nhà, ngài có thể thả ta xuống được không….? Thượng Linh từ từ nới lỏng tay hạ Ngân Giáp xuống (tg: chàng trai này từ nay gọi là Ngân Giáp nha bà con) Thượng Linh nhìn Mặc Hổ bằng nửa con mắt hằng giọng nói. +Thượng Linh: Ca dọn dẹp chỗ này mau. +Mặc Hổ mắt chớp chớp: Sao lại là ta. +Thượng Linh: Còn không đi hat ta cho ca hiện nguyên hình 3 ngày nha. +Mặc Hổ: Đừng…đừng ta dọn, còn Thượng Anh thì sao ? +Thượng Linh: Thượng Anh ca đưa cho ta được rồi ta sẽ chăm sóc {Ngân giáp đứng một bên khoái chí cười thầm}. +Mặc Hổ: Tên Giáp Long chết tiệt còn không mau giúp ta. Sáng cho chủ tử uống thuốc chưa ? Ngân Giáp giờ mới nhớ ra chén thuốc đã lỡ tay làm rớt bể làm mặt cún con nhìn Mặc Hổ. +Ngân Giáp: Mèo khùng ta làm bể chén thuốc rồi… +Mặc Hổ: Nhà ngươi vừa nói….cái…gì…hả…. +Ngân Giáp: Ta nói ta làm bể. Mặc Hổ nhìn Ngân Giáp nữa con mắt bay lại hiện thân thành một con hổ to lớn vồ lấy Ngân Giáp cào cấu cắn xé. Ngân Giáp dùng hai cánh tay đỡ lấy cái hàm của Mặc Hổ thở gấp mà nói. +Ngân Giáp: Không…ta…ta…không..cố ý mà. +Mặc Hổ: Ngươi có biết ta cực khổ lắm mới nấu được chén thuốc không hả…tên Giáp Ghẻ kia…… +Ngân Giáp dùng tay bẻ lấy cái cổ to lớn của Mặc Hổ gông cổ lên nói: Ngươi mới ghẻ đó đồ Mèo Đần… Mặc Hổ nghe thấy hai từ Mèo Đần hai mắt rực lửa hất tung Ngân Giáp lên trời mà vỗ tới vỗ lui như món đồ chơi của mình (tg: ối còn gì là trai đẹp của lòng tui nữa hả trời ơi….;Mặc Hổ: tới phiên ngươi luôn giờ đó tin không hả…..;tg: thôi cho em xin để em cáo lui…..). +Ngân Giáp: Con Mèo Đần chết tiệt thả ta ra, mau lên. +Mặc Hổ: Ta cho ngươi chết luôn con Giáp Ghẻ…. “Loảng, xoảng, ầm, ầm” đồ đạt bị hai người đó phá banh ta long lên hết không còn cái gì hết. Thượng Linh nhàn nhã ngồi đút từng muỗng sữa cho Thượng Anh mà cười khúc khích trước màng đánh lộn của hai chàng nhà ta. Cuộc hỗn chiến bỗng khựng lại khi........ ....ĐÓ ĐỌC GIẢ THẤY KO LẠI TRAI ĐẸP TRONG LÒNG ĐỒ HIẾU PHONG NHÀ TA.....HAIZZZ.... MÀ CÓ CHUYỆN GÌ NỮA TA
|
TIẾP NHA MỌI NGƯỜI. SORRY MỌI NGƯỜI VÌ HÔM QUA KHÔNG ĐĂNG TRUYỆN.....HJHJ..... .......Cuộc hỗn chiến bỗng khựng lại khi Mặc Hổ và Ngân Giáp nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Thượng Linh. Ngay cả Thượng Anh còn nhỏ xíu cũng phải xao lòng bởi nụ cười đó. +Thượng Linh: Hai ca đó nhìn đi căn phòng bị hai ca phá tan rồi….. +Bên ngoài chủ tiệm rung rẫy đứng ngoài lắp bắp nói: Các….vị… +Ngân Giáp: Có chuyện gì ? Chủ tiệm quỳ xuống vừa khóc vừa lạy. Thượng Linh đưa Thượng Anh cho Mặc Hổ tiến tới gần chỗ chủ quán ôn nhu đỡ lấy chủ quán đứng dậy nói. +Thượng Linh: Có chuyện gì sao thưa chủ quán..? +Chủ quán: Ta xin mấy vị làm ơn làm phước rời khỏi chỗ này giúp ta. +Thượng Linh: Tại sao vậy? +Chủ quán: Chỗ ta đây chỉ làm ăn nhỏ không dám chứa…. +Ngân Giáp xen vào nói: Ta đã đưa tiền cho nhà ngươi rồi còn muốn gì nữa? +Chủ quán: Tiền ta đưa lại cho các vị, mong rời khỏi chổ này,tổn thất ta cũng sẽ không tính…..chứ các vị ở đây quấy phá khách của ta sợ sẽ bỏ đi hết……coi như ta năn nỉ các vị đại hiệp đi…. +Mặc Hổ: NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI HAY SAO MÀ DÁM ĐUỔI CHÚNG TA. Tiếng thét của Mặc Hổ khiến ông chủ quán khiếp sợ đứng không vững. +Thượng Linh: Ca không được như vậy….ta xin lỗi chủ quán, ca ta tính tình hơi nóng đã làm ông sợ. Chúng ta sẽ đi, ông có thể nói cho cháu biết chỗ nào bán xe ngựa được không? Khi mua được chúng ta sẽ rời đi, còn tiền ông cứ giữ lấy coi như ta đền bù tổn thất cho ông. +Chủ tiệm: Ta ta cảm ơn cô bé. Cháu cứ đi thẳng ra thành tây hỏi nhà lão Vạn chỗ đó bán xe ngựa tốt nhất thành này, có ngựa và ngựa bay đủ loại. +Thượng Linh: Cháu cám ơn, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ông. À ông có thể bán cho cháu một chút lương khô được không? +Chủ quán: Cháu cần gì ??? +Thượng Linh: Cháu cần một số lương khô, ít màng thầu, mấy phích nước và một ít sữa dê. +Chủ tiệm: Được được ta sẽ đi chuẩn bị lát ta cho tiểu nhị mang lên, ta cáo lui. +Thượng Linh quay qua nhìn Mặc Hổ nói: Ca tới chỗ chủ quán vừa chỉ mua cổ xe ngựa đi. +Mặc Hổ: Tuân lệnh chủ nhân +Thượng Linh: Ngân Giáp còn ca ra thị tập coi có lều không mua để còn có chổ mà ở…haizzz…. +Ngân Giáp: Tuân lệnh. +Mặc Hổ: Ngài ở đây được chứ. +Thượng Linh: Ta không sao hai ca tranh thủ đi đi rồi về. +Mặc Hổ - Ngân Giáp: Tuân lệnh chủ nhân. Thượng Linh nhìn căn phòng hỗn độn liền phì cười ngao ngán thở dài tối nay Thượng Anh phải ngủ trên xe ngựa rồi. Thượng Linh tiến lại gần cái giường nơi Thượng Anh đang say ngủ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Thượng Anh. Thượng Linh thầm nghĩ “ ta sẽ làm điều tốt nhất cho con, cô bé của ta”. CỐC CỐC +Thượng Linh: Ai đó…? +Tiểu nhị: Cô bé ta được lệnh của chủ quán đưa những đồ cô bé cần tới. +Thượng Linh: Hết bao nhiêu, tiểu nhị ?? +Tiểu nhị: Dạ chủ quán nói là đã thanh toán vào tiền phòng rồi. +Thượng Linh: Được cứ để trên bàn giúp ta. +Tiểu nhị: Không có việc gì nữa ta cáo lui. +Thượng Linh: Khoan đã! Người giúp ta một việc được không ? +Tiểu nhị: Tiểu muội muội cứ nói. +Thượng Linh: Người có biết chỗ nào bán đồ em bé không mua giúp ta. +Tiểu nhị: Được để ta đi mua cho, không còn gì ta xin phép cáo lui. +Thượng Linh: Được cảm ơn. Thượng Linh nhìn quanh quẩn căn phòng miệng lẩm bẩm đọc câu thần chú rồi dùng phép thuật khôi phục lại tất cả đồ đạt trong phòng. Hài lòng với những gì mình làm Thượng Linh tiến lại bàn nhà nhã mà pha tách trà nhâm nhi uống chờ đợi Mặc Hổ và Ngân Giáp về. “BỘP..ẦM…ẦM” những tiếng bước chân nhanh tạo ra những tiếng động chói tay khiến Thượng Linh cau mày tiến lại định bồng Thượng Anh lên ẩn nấp........
|
............ “BỘP..ẦM…ẦM” những tiếng bước chân nhanh tạo ra những tiếng động chói tay khiến Thượng Linh cau mày tiến lại định bồng Thượng Anh lên ẩn nấp. Cặp chân mày của Thượng linh dần dần dãn ra khi nghe những âm thanh quen thuộc của hai chàng trai nhà ta đang cự cãi với nhau. Thượng Linh liền thở phào nhẹ nhõm haizzz. Hai cái người này làm gì mà cải lộn nữa rồi không biết nữa, vừa bước chân vào cửa hai người đã tranh nhau nói. +Thượng Linh: Hai ca khẽ thôi tiểu anh nhi mới vừa chợp mắt. Có chuyện gì sao? +Ngân Giáp: Chủ nhân ngài xem con Mèo Ngu đó. +Mặc Hổ vội vàng cắt lời: Giáp Ghẻ ai là Mèo Ngu chứ hả. Tên Giáp Ghẻ chết tiệt. +Thượng Linh nghiêm nghị nói: Có chuyện gì sao ? +Ngân Giáp: Con mèo đó nghĩ sao mà mua có 4 con ngựa và cổ xe ngựa thôi mà hết 5 thổi bạc. Ngài xem. +Mặc Hổ: Ngươi mới ngu đó con Giáp Ghẻ kia. Ta đã lựa những con ngựa tuyển đàng hoàng đó biết không hả..???? +Ngân Giáp: Hứ nhưng ngươi cũng phải biết tiết kiệm chứ…mua như ngươi chủ nhân phải sao đây. +Thượng Linh: Không sao mua cũng đã mua rồi, nếu là đồ tốt mua một lần cũng không sao. +Mặc Hổ: Giáp Ghẻ ngươi nghe không hả. +Ngân Giáp: Ngươi mới ghẻ đó Mèo Đần. +Thượng Linh: Thôi đủ rồi! Ngân Giáp ca có mua được lều không? +Ngân Giáp: Dạ tiểu chủ nhân ta đã mua được. +Thượng Linh: Vậy ta tranh thủ đi thôi, hai ca thu dọn hành lý đi. +Mặc Hổ - Ngân Giáp: Tuân lệnh tiểu chủ nhân. Mặc hổ móc trong túi một cây kẹo đưa cho Thượng Linh. Thượng Linh ngước mắt nhìn Mặc Hổ hỏi. +Thượng Linh: Đây là gì? +Mặc Hổ: Chủ nhân đây là kẹo hồ lô người mau ăn đi. +Thượng Linh mỉm cười cầm lấy cây kẹo từ tay Mặc Hổ: Cảm ơn ca… +Mặc Hổ: Tiểu chủ nhân ngài đừng khách sáo với ta như vậy miễn ngài vui là ta vui rồi hì hì. +Ngân Giáp: Xong xuôi rồi, Mèo Ngu làm gì đó qua phụ ta mau lên. +Mặc Hổ: Giáp Ghẻ kia không phải nể mặt chủ tử ta sẽ cho ngươi biết tay. +Thượng Linh: Thôi cho ta xin hai ca nhỏ tiếng thôi. Xong xuôi hết chưa ta đi thôi. +Mặc Hổ - Ngân Giáp: Tuân lệnh, chủ tử. +Thượng Linh: Ngân Giáp ca nhớ cầm cây đàn cho ta, Mặc Hổ ca phụ Ngân Giáp ca đi, Thượng Anh để ta bế cho. +Mặc Hổ: Tuân lệnh. Ngân Giáp được dịp thế là tống hết tất cả cho Mặc Hổ khinh hết còn chàng ta thản nhiên ôm cây đàn tiến lại mở cửa cho Thượng Linh. +Ngân Giáp: Chủ nhân mời, Hổ mèo ta đi trước đây…bye…bye… +Mặc Hổ: Con Giáp Ghẻ ta ta cho ngươi chết bây giờ, đá ngươi này á…á…á… Đống đồ trên người Mặc Hổ rơi ra rớt hết xuống đất. Thượng linh lắc đầu ngao ngán nhìn Mặc Hổ mà nói. +Thượng Linh: Ca gom đồ lại đi rồi xuống được không ? +Mặc Hổ: Dạ!!!! Tiểu chủ nhân. +Ngân Giáp: Ở lại zui zẻeeee kaka ta đi trước đây. Tiểu chủ nhân từ từ kẻo ngã đấy cầu thang đây hơi dốc.{ Ngân Giáp cẩn thận nhắc nhở Tiểu chủ nhân của mình}. +Thượng Linh khẽ gật đầu bước đi: Ca ra ngoài trước đi, ta ra gặp chủ tiệm một cái. +Ngân Giáp: Dạ chủ nhân. +Thượng Linh: Một lần nữa ta xin lỗi đã gây phiền phức cho quý quán. +Chủ tiệm: Cô bé ta….là ta phải xin lỗi. +Thượng Linh: Không sao người đừng khách sáo. +Chủ tiệm: Ta có nhờ người chuẩn bị ít khô bò và khô heo cô bé cháu mang theo mà dùng. +Thượng Linh: Cái này… +Chủ tiệm: Cháu cứ cầm lấy cho ta vui. +Thượng Linh: Dạ vậy cháu cảm ơn, cháu đi trước đây. +Tiểu nhị: Cô bé…đồ cô bé nhờ ta mua rồi đây. +Thượng Linh: Ngân Giáp ca cầm lấy đồ đi chúng ta ra xe ngựa. Cùng lúc đó Mặc Hổ đang từ trên lầu khệ nệ cầm đống đồ đi xuống, họ cùng nhau tiến ra xe ngựa tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Có thêm một người nữa không biết là phúc hay họa cho chụy đại nhà ta đây trời haizzzz….nhưng là người của Vũ Cát tộc thì chắc…không sao đâu hjhj… Còn chàng trai Hiếu Phong nhà ta sao rồi không biết nữa chà chà…Trong hoa viên Thân tộc. +Thành Mẫu: Tiểu Thần Anh con mau nghĩ ngơi tý đi qua đây ăn chút điểm tâm này. +Hiếu Phong: Bà bà chờ con tí con làm xong cái này đã. Thành Mẫu ( Mai Nhẫn) nhìn Hiếu Phong không khỏi thương xót. Đứa nhỏ này chỉ mãi mê với sách lượt chiến đấu và đâm đầu học phép thuật, ngoài ra không còn hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Bà rất lo lắng cho đứa cháu mà bà xem như tính mạng của mình còn quá nhỏ mà đã ép bản thân mình như vậy rồi. Thành Chủ từ bên trong vương phủ tiến tới ngự hoa viên dắt theo một cô gái rất xinh đẹp độ tuổi vừa tròn trăng đi cùng (tg: Ối thành chủ ông định làm gì…..đừng nói là gã hiếu phong của ta cho cô gái này nhaaaa….ôi noooo….; thành chủ: Cái thằng bé tg này con nghĩ ta là loại người gì đây…..; tg: Chứ không phải vậy hả thưa thành chủ…….; thành chủ: Đương nhiên là không rồi….; tg: Vậy đây là ai…gia gia bật mí con biết đi ạ…..; thành chủ: Sao bật mí được, con đọc tiếp đi sẽ biết….; tg: Dạ được con sẽ chờ…). +Thành Chủ: Nhẫn nhi ! Thần Anh đâu rồi ? +Thành Mẫu: Dạ! Thần Anh sáng giờ...... .........
|
........ +Thành Chủ: Nhẫn nhi ! Thần Anh đâu rồi ? +Thành Mẫu: Dạ! Thần Anh sáng giờ đang chế tạo cái gì ngoài kia. +Thành Chủ: Kêu người gọi tiểu Anh nhi qua đây….!!!! +Thành Mẫu: Cô bé này là ai ? +Thành Chủ: Đây là cháu họ của ta…cha mẹ nó cũng mới mất trong trận chiến vừa qua. Ta đưa về đây bầu bạn cùng Thần Anh. +Thành Mẫu: Tiểu cô nương, cháu tên là gì….? +Tiểu cô nương: Cháu tên Hoàng Nhan. Thân Hoàng Nhan. +Thành Mẫu: Hoàng Nhan từ này con cùng ta ở đây chúng ta đều là người một nhà con đừng có e dè. +Hoàng Nhan: Dạ Thành Mẫu. +Thành Mẫu: Con cứ gọi ta là bà bà được rồi. con đừng khách sáo như vậy. Hiếu Phong từ bên ngoài đi vào gương mặt mang một nét lạnh lẽo khiến ai cũng rùng mình khiếp sợ. Hoàng Nhan lần đầu nhìn thấy Hiếu Phong lòng tỏ vẻ lo sợ cậu bé này sao trong người toát ra hàn khí đáng sợ như vậy. +Hiếu Phong: Tỷ mặt ta dính gì mà tỷ nhìn ta như vậy. Âm giọng lạnh lẽo vang lên khiến Hoàng Nhan rùng mình giọng lắp bắp trả lời. +Hoàng Nhan: À…à…ta…ta…không…k.h.ô.n.g…có…gì +Thành Chủ: Thần Anh con đừng làm tỷ tỷ sợ. +Hiếu Phong: Con có làm gì đâu tại tự tỷ sợ con mà hì….hì… Vừa nói vừa gãi gãi cái đầu mình nhe răng cười những hành động đó của Hiếu Phong lại một lần nữa khiến Hoàng Nhan tiếp tục hoang mang. +Thành Mẫu: Nhan nhi con nghĩ gì nữa vậy mau ngồi xuống đây. +Hoàng Nhan: Dạ, bà bà. +Thành Mẫu: Anh nhi từ nay Nhan tỷ tỷ sẽ chăm sóc cho con, con đừng ăn hiếp tỷ nghe không? +Hiếu Phong: Bà bà con có ăn hiếp ai bao giờ. +Thành Mẫu: Con đó mặt con lúc nào cũng lạnh băng ai mà không sợ. +Hiếu Phong: Bà bà không có à nha, bà bà thấy không Phong nhi đang cười này….hì…hì… +Thành Chủ: Nhóc con, con ranh mãnh quá mà. Hôm nay con học được những gì rồi có cần ta giúp không ? +Hiếu Phong: Dạ được rồi gia gia con muốn tự mình tìm hiểu. +Thành Chủ: Được!!! Nhưng con không được làm quá sức mình được chứ . +Hiếu Phong: Tuân lệnh gia gia. Và cứ thế ngày qua ngày chàng ta hết đọc sách, tập luyện rồi uống thuốc theo lời Thiên Hoàng dặn. Tình cảm của Hiếu Phong và Hoàng Nhan cũng khắng khít hơn xưa, sự chăm sóc tận tình của Hoàng Nhan đã khiến trái tim của Hiếu Phong nhà ta trở nên ấm áp hơn. (tg: ối hiếu phong ơi là hiếu phong động lòng với hoàng nhan rồi sao????......; hiếu phong: Cái đồ khùng nhà ngươi chứ động lòng……;tg: chứ gì nữa làm trái tim ngươi ấm áp rồi đó….; hiếu phong: ta coi tỷ như tỷ ruột của ta ngươi đừng suy diễn….;tg: được không có thì thôi..). Thấm thoát 3 tháng đã trôi qua không biết anh chàng nhà ta đã học được những gì rồi. Thiên Hoàng ngồi Vũ Hạt từ đâu bay tới Thân tộc gấp Hiếu Phong đi và biến mất trước sự ngỡ ngàng của binh lính.......
|
Thấm thoát 3 tháng đã trôi qua không biết anh chàng nhà ta đã học được những gì rồi. Hôm nay chính là ngày hẹn Thiên Hoàng ngồi Vũ Hạt bay tới Thân tộc gấp Hiếu Phong đi mất. Binh lính trông thấy không kịp trở tay hoảng hốt chạy vào báo cáo Thành Chủ. +Binh lính: BÁO…CẤP BÁO…THƯA THÀNH CHỦ… +Thành Chủ: Có chuyện gì ? +Binh lính: Dạ thưa Thiên Hoàng bắt tiểu vương tử đi mất rồi ạ!!!!!! +Thành Chủ: Cái gì?????? Tên nhóc này không coi ta ra gì sao? Mau gọi Đại trưởng lão đến gặp ta gấp. +Binh lính: Dạ thuộc hạ tuân lệnh…. Binh lính chạy gấp gáp đến thư phòng của Đại trưởng lão báo lại. +Binh lính: Đại trưởng lão…Thành Chủ cho mời ngài đến gấp. +Đại trưởng lão nghe Thành Chủ mời gấp như vậy chạy hối hả đến gặp Thành Chủ: Thành Chủ không biết có chuyện gì mà ngài…… +Thành Chủ tức giận cắt ngang lời: Ngài mau đến Đại Mặc thị tộc kiếm tên khốn Thiên Hoàng về cho ta, tại sao dám bắt cháu cưng của ta đi mà không nói một lời. +Đại trưởng lão: Sao.??? Thần Anh bị bắt đi rồi sao??? +Thành Chủ: Đúng vậy ngài mau đến đó để tìm hiểu sự tình ra sao? +Đại trưởng lão: Tuân lệnh, thần đi ngay. Đại trưởng lão tập hợp binh lính và tiến thẳng đến Đại Mặc thị tộc. Sau 3 tiếng đi không ngừng nghĩ thì hiện tại Đại trưởng lão và binh lính đã có mặt tại Đại Mặc thị tộc. Đại trưởng lão lệnh cho một vị tiên phong truyền tin vào. +Tiên phong: Tướng quân giữ thành nghe đây. Mau vào trong gọi Thiên Hoàng ra gặp Đại trưởng lão Thân tộc ta. +Tổng binh của thị tộc lên tiếng: Xin các ngài chờ ta ít phút để ta vào thông báo Thiên Hoàng. -Tổng binh đi vào trong báo cáo Thiên Hoàng: Bẩm Thiên Hoàng có Đai trưởng lão của Thân tộc tới cầu kiến......... +Thiên Hoàng: Ra nói với Đại trưởng lão Thân tộc về trước đi, ta sẽ giữ Hiếu Phong ở đây.....
|