Địa Giới
|
|
Hiện tại ở trong một cái lều ở một cánh đồng rực rở sắc màu của muôn hoa một tiếng la thất thanh vang lên. +…..: THƯỢNG ANH TA NÓI KHÔNG ĐƯỢC CẦM CON DAO LÊN CHƠI, MAU BỎ XUỐNG… Tiếng hét đó không ai khác chính là chụy đại nhà ta. +Thượng Anh giật mình khóc òa lên: oa….oa…oa….hức hức… +Thượng Linh: Bộ oan ức cho nhóc lắm sao mà khóc, im liền cho ta. Thượng Anh không những không im mà tiếng khóc càng lúc càng lớn khiến cho đầu óc Thượng Linh như muốn nổ tung ra làm trăm mảnh. Lòng thầm nghĩ: “không có nhóc con là ta và Mặc Hổ cũng đã tới được nơi cất giấu sách cổ rồi có đâu mà….haizzz… trời ơi là trời…..sao lại rước khổ vào thân vậy nè…a…aaa…”. Vừa suy nghĩ, vừa vò đầu bức tóc gào thét ỉ ôi trong lòng và những suy nghĩ tàn độc xuất hiện: “hay là mình quăng nó vào rừng nhỉ, hay thả trôi sông,……hay bỏ nó vô cũi nhốt lại…..”. Thượng Anh uất ức khóc ré lên vì khóc nảy giờ mà ai kia không chịu dỗ mình mà lại đứng múa mây quay cuồng. Thượng Linh như thoát ra khỏi những ý nghĩ tàn độc đó chạy vội đến bế tiểu Thượng Anh lên dỗ dành. +Thượng Linh: Ngoan, nhóc con ngoan tỷ thương nha….nha…. Nhưng không hiểu sao càng dỗ Thượng Anh càng khóc lớn hơn nữa (tg: dỗ con nhỏ gì kì tời, được không tời….;thượng Linh: gừ…gừ…có ngon vô đây mà dỗ đi…hứ… .). +Thượng Linh: Giờ nhóc muốn sao nín đi….nín đi mà…. +Thượng Anh chóp chóp đôi hàng mi của mình nhìn Thượng Linh: Ư….ư …..e…e…. +Thượng Linh: Nhóc nói gì ta hiểu được mới lạ….. +Thượng Anh: Ư…e….eeee…ưu…. +Thượng Linh: Không hiểu ….mà thôi nín được là ok rồi… Thượng Anh mặt đơ, bậm môi tự bứt tóc mình rồi khóc ré lên. Thượng Linh nhìn thấy cảnh đó mà lòng thấy khó hiểu. +Thượng Linh: Nhóc con chứ con muốn sao, đừng nói muốn ta gọi con là con nha......{nheo cặp chân mày nghiêm nghị nhìn Thượng Anh}. +Thượng Anh dừng khóc: ee…ee….ee….hjhj…. +Thượng Linh: Vậy ta sẽ gọi tiểu Anh là con nhé chịu không ? Thượng Anh nhà ta đến lúc này thì nín khóc hẳn cười khúc khích nhìn Thượng Linh như tỏ vẻ đồng ý. +Thượng Linh: Nhưng nhìn xem ta có nhiêu đây mà kêu nhóc là con thì… +Thượng Anh: OA…OA….OA…. . +Thượng Linh: Thôi miễn con vui là được. Nhưng con ngoan nằm yên cho ta truyền công nha, phải ngoan sẽ không đâu đâu, con ta ngoan lắm. Thượng Linh một tay vỗ về Thượng Anh một bên tay truyền phép cho Thượng Anh. Trong người Thượng Anh có 2 luồng sức mạnh khác nhau, 1 phần là của Long Cốt, 1 phần là nguồn sức mạnh của người tạo ra Thượng Anh. Nếu không dung hòa 2 nguồn năng lượng đó thì sao này Thượng Anh sẽ là con Long Cốt thứ hai. Biết được điều đó Thượng Linh cứ đều đặn đúng chu kì hằng tháng mà truyền nội lực giúp dung hòa sưc mạnh cho Thượng Anh. Do Thượng Anh còn nhỏ với lại Thượng Linh không phải là người tạo ra Thượng Anh nên không thể nào truyền một lần giúp Thượng Anh được mà phải mỗi lần từng chút một…. Nhưng càng lớn thì mỗi lần truyền công cho Thượng Anh sẽ cảm thấy đau đớn xé nát tâm cang. Còn Thượng Linh có thể bị mất mạng nếu Thượng Anh không chịu ngồi yên để truyền công. Chỉ có khi kiếm được người tạo ra Thượng Anh, người đó dùng phép thuật và máu của mình mới có thể dung hòa cho Thượng Anh một lần và không có đau đớn. Thượng Anh lần đầu tiếp nhận luồng chân khí lạ vào mình cảm thấy đau đớn và quấy khóc lên dãy dụa. + Thượng Linh: Con ngoan của ta không sao rồi,gần xong rồi con ngoan không sao nữa. Nhưng đối với một cô bé vừa mới chào đời như Thượng Anh thì làm sao mà có thể hiểu được chứ. Vì quá đau cô gái nhỏ nhà ta quơ tay múa chân đá hất cánh tay đang truyền công của Thượng Linh ra ngoài khiến cho Thượng Linh.........
|
Nhưng đối với một cô bé vừa mới chào đời như Thượng Anh thì làm sao mà có thể hiểu được chứ. Vì quá đau cô gái nhỏ nhà ta quơ tay múa chân đá hất cánh tay đang truyền công của Thượng Linh ra ngoài khiến cho Thượng Linh văng ra xa và ọc xuống nền một ngụm máu tươi. Sao một hồi định thần Thượng Linh tiếp tục đứng dậy đi tới chỗ Thượng Anh tiếp tục truyền công, miệng không ngừng lẩm bẩm dỗ dành. +Thượng Linh: Bé ngoan của ta, con rất ngoan, không sao đâu tí xíu nữa thôi nếu không làm sao này con sẽ nguy mất ta thương nha (tg: mẻ 4 tuổi đó hả trời….ai nói mẻ 4 tuổi tg không tin đâu….bả thành tinh rồi…). Tiếng ho phát ra khụ..khụ một giọt máu trong miệng Thượng Linh nhỏ xuống chiếc nôi xinh xắn mà Thượng Anh nằm. Dường như cảm nhận được sự đau đớn mà mình gây ra cho Thượng Linh mà bé nhỏ nhà ta ngừng quấy phá. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của tiểu Thượng Anh. Tim Thượng Linh như thắt lại từng cơn giọng nhẹ nhàng đầy tình thương nói với tiểu Thượng Anh. +Thượng Linh: Con gái ngoan của ta không sao chút này có là sao con nằm yên nha gần xong rồi sẽ không đau nữa đâu. Thượng Anh dường như hiểu được những lời đó gật gật cái đầu nhỏ của mình mà ư ư ư. +Thượng Linh: Ngoan lắm vậy mới là con ngoan của ta chứ. Ở đâu vang lên một tiếng nói: Đúng rồi ngoan hahaha 2 người ngoan ngoãn đi theo ta mau. +Thượng Linh: Ai…ngươi là ai…. +Thủy quái: Ta là thủy quái của con sông này !!!! khà khà… +Thượng Linh: Ta với ngươi không thù không oán tại sao lại muốn bắt ta. +Thủy quái: Ta bị máu trên sàn dẫn dụ tới đây, khôn hồn mau đi theo ta. +Thượng Linh: Còn phia…. Thượng Linh như cảm nhận được xung quanh có rất nhiều âm khí…nhưng không bỏ dỡ chuyện truyền công cho Thượng Anh được nếu qua giờ thì sẽ dời rất lâu mới có một ngày hoàng đạo đất trời hội tụ không suy nghĩ được nhiều. +Thượng Linh: Tên kia mau ra khỏi chổ này nếu không đừng trách. +Thủy quái: Oắt con ngươi coi thường ta quá rồi đó, chẳng lẻ với 2 đứa nhỏ như ngươi ta không làm gì được hay sao ? +Thượng Linh: Đừng trách ta ác độc…. “ LIỆT HỎA PHI VÂN CHƯỞNG ”. Lời vừa thốt ra khỏi miệng những quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống giết chết con thủy quái không còn manh giáp. +Thượng Linh: Con yên tâm ta sẽ bảo vệ con chỉ một chút nữa thôi ta đưa con đi tìm Mặc Hổ rồi khỏi đây. Yêu ma từ 8 phương tứ hướng kéo về bao vây lấy chổ Thượng Linh. Hàn khí của Thượng Linh lúc này ngút trời nhưng những con yêu ma đó không hề nao núng, vẫn là do mùi máu tươi của Thượng Linh mà dụ tới. Thượng Linh miệng đọc câu thần chú. +Thượng Linh: “ PHƯƠNG VI ĐINH SỞ”… Lập một lớp kết giới vô hình bao vây quanh lấy Thượng Linh và Thượng Anh. Những con yêu ma bay đến ra sức mà phá kết giới của Thượng Linh. Do phải truyền công lực cho Thượng Anh nên sức lực của Thượng Linh chống đỡ càng lúc càng yếu, khối kết giới bị đám yêu ma dồn sức mà phá cũng đã lung lay. Mặc Hổ ở đâu mà lại để 2 tiểu chủ nhân của mình ở đây phải đi kiếm ổng về mới được. Tại thị trấn trong một quán trà nhỏ. +Mặc Hổ : Chủ quán cho ta chén trà. ........TIÊU MẶC HỔ RỒI........
|
Không biết Mặc Hổ ở đâu mà lại để 2 tiểu chủ nhân của mình ở đây phải đi kiếm ổng về mới được. Tại thị trấn trong một quán trà nhỏ. +Mặc Hổ : Chủ quán cho ta chén trà. +Tiểu nhị: Dạ dạ khách quan chờ chút….. +Mặc Hổ : Mau lên… (tg: ối mẹ ơi người ta bị quánh sấp mặt ở nhà còn Mặc Hổ nhà ta ung dung ở đây thưởng thức trà…) +Tiểu nhị: Trà của khách quan tới đây. +Mặc Hổ : Ngươi gói cho ta 5 cái màng thầu, 2 bánh cháo quẩy. Nè ! Ngươi biết ở đâu bán sữa dê không ? +Tiểu nhị: Dạ khách quan đi ra thẳng hết con phố rẽ phải là có người bán. +Mặc Hổ : Được rồi, lấy đồ cho ta đi. +Tiểu nhị: Dạ..dạ.. Mặc Hổ trong lòng có chút lo lắng không biết tiểu chủ nhân của mình ở nhà có sao phải về ngay mới được. +Mặc Hổ: Xong chưa, tính tiền cho ta. +Tiểu nhị: Dạ đây của khách quan hết 3 quan tiền. +Mặc Hổ: Đây. Vừa dứt câu thì tiểu nhị chỉ nghe thấy âm thanh và số tiền trên tay mình mà không thấy người đâu cả trong lòng cảm thấy hoảng hốt nghĩ: “ người gì đây trời, sao sáng giờ gặp toàn yêu ma hu..hu”.(tg: nghĩ trong bụng thôi nha nói ra coi chừng mất đầu đó nghe chưa, tiểu nhị…..;Tiểu nhị: Dạ em biết rồi…). Ầm ầm bầu trời bỗng nhiên tối đen như mực, tiếng sấm chớp vang dội khắp nơi mọi người điều đổ xô ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. MỌI NGƯỜI CHẠY MAU ĐI ĐÓNG CỬA THÀNH LẠI. Một số người dân từ ngoài thành hớt ha hớt hải chạy vào nói, làm cho mọi người trong thành hoang mang cả lên. Bên ngoài đó xảy ra chuyện gì..? đó là tiếng nói của 1 chàng trai trẻ. +Ông lão: Chàng trai trẻ đây là pháp sư sao? +Chàng trai: Cũng có thể nói vậy. +Ông lão: Ta cùng một số người đi bắt cá ở bờ suối thì gặp một đám yêu ma đang bao vây một thứ gì đó rồi đột nhiên sấm chớp vang trời ta..ta không biết gì nữa. Chàng trai sao khi nghe xong liền lập tức chạy nhanh đến đó (tg; ủa ông này đâu phải Mặc Hổ…vậy Mặc Hổ của tui đâu rồi trời..). Lại nói Mặc Hổ nhà ta haizzz, chăm chú đi theo lời tiểu nhị chỉ dẫn và chàng ta đã mua được một bình sữa dê trong lòng không khỏi vui mừng “hà hà cuối cùng ta cũng mua được rồi lại còn dư tiền mua thêm cho tiểu chủ nhân mấy quả lê, về thôi..” vừa đi Mặc Hổ nhà ta vừa mãi suy nghĩ va phải những người đi đường làm rớt hết mấy trái lê vừa mới mua làm chàng ta phát quạo hằn học quát lên. +Mặc Hổ: Ai kẻ nào dám đụng ta. Lúc này Mặc Hổ nhà ta mới để ý quan sát đến xung quanh. Mọi người thì nháo nhào lên mà chạy, các hàng quán đều đóng cửa. Mặc Hổ vội vơ lấy một chàng thanh niên đang dìu một cụ bà chạy đi mà hỏi. +Mặc Hổ: Ở đây có chuyện gì vậy… +Chàng thanh niên đang chạy bỗng bị chụp lấy hoảng hốt nói: Tha….tha cho ta…ta không biết chuyện gì đâu… +Mặc Hổ: Ta có làm gì ngươi đâu, ta đang hỏi ngươi là có chuyện gì đang diễn ra mà tên chết nhát này…. +Chàng thanh niên: dạ…dạ…bên ngoài nghe nói có….có đám yêu ma. +Mặc Hổ: Phía nào hả…. +Chàng trai: Dạ phía…phía tây 5 dặm gần bờ suối…. +Mặc Hổ lẩm bẩm: Phía tây!!! Không xong rồi tiểu chủ nhân. Vừa dứt câu Mặc Hổ phi thân nhanh đến chỗ Thượng Linh lòng thầm mong là đừng có chuyện gì xảy ra với tiểu chủ nhân của mình. Tiếng sấm ngày một to hơn đám yêu ma cũng đã phá vỡ kết giới xong vào trong bắt lấy Thượng Linh, nhưng lạ thây Thượng Linh như bóc hơi khỏi tầng kết giới. Lũ yêu ma như mất đi miếng mồi ngon trở nên tức tối. Giọng nói của Thượng Linh lạnh lùng vang lên. +Thượng Linh: Các ngươi đang kiếm ta…. Đám yêu ma nhìn thấy Thượng Linh liền xông tới.......
|
Đám yêu ma nhìn thấy Thượng Linh liền xông tới. Thượng Linh nở nụ cười hiểm ác miệng lẩm bẩm đọc thần chú. +Thượng Linh: “ SẮT ĐƯỢC LẤY LÊN TỪ ĐẤT….ĐỊA KIẾM”. Mặt đất không ngừng rung chuyển khi Thượng Linh đọc những câu thần chú lên. Những thanh sắt nhọn hoắc đầu như mũi kiếm xuất hiện đâm xuyên qua đám yêu ma khiến chúng đau đớn mà từ tan biến. Một số con yêu ma còn lại không khỏi mà chùng bước, một số thấy vậy liền bỏ chạy. Một số khác liên kết lại tạo thành con mãng xà tinh thiệt lớn tấn công Thượng Linh. Nhưng Thượng Linh nhà ta không lấy làm sợ à nha, gương mặt toát lên hàn khí nghi ngút quay qua thì thầm nhỏ với Thượng Anh. +Thượng Linh: Xem ta đây, sẽ rất nhanh chóng giải quyết xong để đưa con đi chơi hen. +Mãng xà tinh: Chết đến nơi mà còn già mồm. +Thượng Linh: Ai chết, ngươi à ???? +Mãng xà tinh: Láo xượt xem đây “HUYẾT XÀ CHƯỞNG”.. +Thượng Linh rất nhanh chóng né được và còn đánh trả lại: “CỬU HỔ LIÊN CÔNG TRẢO”......{9 con hổ bay ra đánh gục con mãng xà}…….“ LIỆT HỎA”… Mãng xà trúng đòn ngã xuống la hét một cách đau đớn mà vẫn còn dùng sức cuốn lấy Thượng Linh. Thượng Linh cười khẩy dùng lực hất tung con mãng xà ra. +Thượng Linh: Vốn dĩ ta định tha cho các ngươi con đường sống vậy mà….chết đi…..“PHONG NGUYỆT PHÁT CÔNG” ya…za.. Con mãng xà tan biến không còn một dấu vết. Mặc Hổ từ xa chạy vội về, Mắt chữ A mồm chữ O chứng kiến mọi việc. +Mặc Hổ: Ối chủ nhân mấy phép thuật này ở đâu vậy..? +Thượng Linh: Thượng cổ !!!! +Mặc Hổ: Ngài học hết rồi sao ? +Thượng Linh: Ừ… !!!! +Mặc Hổ mở to mắt nhìn: Tinh thông tất cả…. +Thượng Linh: Phải….!!! +Mặc Hổ: Sao ngài không nói ta biết. +Thượng Linh: Ca có hỏi ta…? +Mặc Hổ gãi gãi đầu: Ta không có hỏi….!!! +Thượng Linh: Vậy sao ta phải nói…? Mặc Hổ thoáng buồn trên gương mặt. +Thượng Linh: Tại ca thôi… +Mặc Hổ: Sao tại ta chứ ????? +Thượng Linh: Lúc ca nằm bệnh hàng ngày ta đều khoe với ca tại ca không nhớ. +Mặc Hổ mặt hớn hở: Thiệt chứ…!!!! +Thượng Linh: Ta có nói xạo sao..? Ca mua được chưa ? +Mặc Hổ: Ngài yên tâm, đây này… +Thượng Linh: đi…đi… Thượng Linh gục ngã xuống Mặc Hổ vội vàng đỡ lấy. .........................
|
Thượng Linh gục ngã xuống Mặc Hổ vội vàng đỡ lấy. +Mặc Hổ: Ngài…ngài sao rồi. Sáng hôm sau, trong mơ màng Thượng Linh tỉnh dậy trong một căn phòng được bày biện rất là tinh tế, khung cảnh rất xa lạ. Ngó xung quanh không thấy Mặc Hổ và Thượng Anh đâu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên không thấy ai trong phòng trả lời. “Cạch” một chàng trai mở cửa bước vào và “XOẢNG” khay thuốc trên tay chàng trai rơi xuống. Chàng trai lật đật chạy tới bên giường khi không thấy Thượng Linh trên đó, Chàng trai không khỏi hốt hoảng. Từ trên trần nhà, Thượng Linh bay xuống túm lấy cổ áo chàng trai, chàng trai cất giọng nói lắp bắp. +Chàng trai: Thả…thả ta ra… +Thượng Linh hét lớn: NGƯƠI LÀ AI, NGƯỜI NHÀ TA ĐÂU..? NẾU KHÔNG NÓI ĐỪNG NÓI TA RA TAY ĐỘC ÁC…NÓI….{Vừa nói vừa xiết cổ áo chàng trai thiệt mạnh khiến anh ta nghẹt thở nói không ra hơi}. +Chàng trai: Ặc…t..h.ả…ra…mau…khặc….ặc….ta…. +Thượng Linh: Ta gì mà ta nói nhanh lên (tg: chời ơi chụy cũng phải để người ta thở mới nói được chứ…). +Chàng trai: Người…nới..lỏng…..tay….ra…để…ta.ặc……ặc… +Thượng Linh: Được… Vừa dứt câu Thượng Linh bay ra trước mặt chàng trai niệm chú tạo ra một thanh kiếm kề trên cổ chàng trai. +Thượng Linh: Nói….Ngươi là ai, người nhà ta đâu…? Giọng nói lạnh lẽo kèm theo phần chết chóc của Thượng Linh không ai nghĩ lời nói đó lại thốt ra từ miệng của cô bé gái tuổi còn nhỏ như vậy. +Chàng trai: Từ từ đã cô bé, chúng ta là người nhà cả mà. +Thượng Linh vẫn giữ cái giọng lạnh lùng đó mà lên tiếng: Hừ ai là người nhà với ngươi, còn không nói đừng trách ta vô tình. +Chàng trai:Cũng từ từ đã ta đưa cô bé vào đây chăm sóc, không cảm ơn thì thôi sao lại đối với ta như vậy..? +Thượng Linh: Ngươi cứu ta còn người nhà ta ở đâu nói mau. Hàn khí từ lời nói của Thượng Linh càng ngày càng mạnh khiến chàng trai này cũng có phần khiếp sợ, trong lòng chàng trai thầm nghĩ: “ tại sao một tiểu công chúa lúc nào cũng cười đùa vui vẻ của ngày xưa đâu rồi..? ” (tg: ối chàng trai này là ai mà lại kêu chị đại nhà ta là tiểu công chúa nữa vậy ? anh kia anh là ai ?......;chàng trai nói giọng rất ấm áp: tí ngươi sẽ biết…..;tg: năn nĩ mà nói ta nghe đi mà, bật mí tí đi mà…..;chàng trai với nụ cười tỏa nắng: bật mí sẽ không còn hấp dẫn nữa….hjhj….;tg: được được tí anh nhớ nói nha…troai đẹp của lòng tui…kakaka…) dòng suy nghĩ chưa kịp dứt, “RẦM” chụy đại nhà ta đã ......(TG: ÔI NGƯỜI TRONG LÒNG CỦA THƯỢNG LINH LÀ HIẾU PHONG MÀ SAO GIỜ XUẤT HIỆN CHÀNG TRAI NÀY NỮA ......HIẾU PHONG CỦA TA PHẢI LÀM SAO...????)......
|