Địa Giới
|
|
-Tổng binh đi vào trong báo cáo Thiên Hoàng: Bẩm Thiên Hoàng có Đai trưởng lão của Thân tộc tới cầu kiến. +Thiên Hoàng cười nhìn qua Hiếu Phong: Gia gia con có cần phải làm lố vậy không ? Hiếu Phong cười hì hì. +Thiên Hoàng: Ra nói với Đại trưởng lão Thân tộc về trước đi, ta thực hiện lời hứa 3 tháng với Hiếu Phong. -Tổng binh nghe xong, cáo lui và ra thông báo: Đại trưởng lão, Thiên Hoàng có lệnh ngài cứ quay về trước đi khi nào tiểu vương tử học thành tài thì ắt sẽ quay về. +Đại trưởng lão: Các người thật là… nói lại với Thiên Hoàng có muốn gì thì cũng đến nói với Thành Chủ ta một tiếng, chứ lão già ta đây cũng rất khó xử. +Tổng binh: Ngài hãy yên tâm tiểu vương tử ở đây sẽ được an toàn, ngài cứ về trước vài ngày sau Thiên Hoàng cùng với tiểu vương tử sẽ về Thân tộc. +Đại trưởng lão: Được ta sẽ nói lại với Thành Chủ, mong các vị chiếu cố cho tiểu vương tử nhà chúng ta. +Tổng binh: Chấn Nguyên đại nhân ngài không cần khách chúng ta đều là người một nhà cả mà. +Đại trưởng lão: Được!!! Ta xin kiếu để về phụng mệnh. Trong khi đó bên trong Thân tộc đang có 3 con người đứng ngồi không yên ( tg: chà chà mà tg thấy có gì đâu mọi người đều là người trong nhà sao lo dữ vậy tèn ơi). +Hoàng Nhan: Không biết tiểu Thần Anh có sao không, con lo cho đệ ấy quá. +Thành Mẫu: Con đừng lo không sao đâu {tuy miệng trấn an Hoàng Nhan là vậy nhưng trong lòng bà cũng rất lo lắng cho Hiếu Phong a}. +Thành Chủ: Cái tên nhóc Thiên Hoàng này riết rồi không coi ta ra gì, tự tung tự tác không coi Thành Chủ ta ra gì sao…?????? +Thành Mẫu: Đại Nhân chàng đừng tức giận quá, Thiên Hoàng sẽ không làm gì Hiếu Phong đâu. +Thành Chủ: Hắn mà làm gì Anh nhi ta sang bằng cái thị tộc của hắn….. Từ khi Hoàng Nhan đến Thân phủ đây là lần đầu tiên chứng kiến Thành Chủ gia gia nóng giận như vậy. Hoàng Nhan tiến lại bàn pha hai tách trà bưng tới mời Thành Chủ và Thành Mẫu dùng để trấn an tinh thần. +Hoàng Nhan: Gia gia, bà bà con mời 2 người dùng trà. +Thành Chủ: Được rồi con cứ để đó cho ta. +Hoàng Nhan: Dạ. “CẤP BÁO, BÁO….CẤP BÁO” Một binh lính từ ngoài hối hả chạy vào vừa chạy vừa báo. +Thành Chủ: Có chuyện gì? +Binh lính: Dạ thưa có bồ câu của Đại trưởng lão gửi về ạ. +Thành Chủ: Mau mau đưa lên đây. +Binh lính: Dạ. +Thành Chủ: Lui xuống. Khi tên lính lui xuống cầm trên tay bức thư Thành Chủ vội vả mở ra đọc giọng lớn tiếng quát. +Thành Chủ: THIÊN HOÀNG ĐỆ QUÁ LẮM RỒI…HỪ… NGƯỜI ĐÂU TẬP HỢP BINH LÍNH CHO TA MAU…. +Thành Mẫu vội vàng đi tới khuyên can: Đại Nhân chàng đừng quá kích động mọi chuyện phải chờ Đại trưởng lão về mới có thể quyết định được…. Đêm khuya một tiếng sấm động vang trời, mây đen cuồn cuộn kéo tới chắc trời sắp đỗ cơn mưa lớn. Đại trưởng lão Chấn Nguyên sau một ngày hành quân ròng rã chưa kịp nghĩ ngơi đã vội vã chạy vào Thân phủ mà báo cáo sự việc. Một lằng chớp rạch ngang trên không lóe sáng trước cửa Thân phủ. Một người uy nghiêm với nét mặt nghiêm nghị, cặp lông mày cau rúm lại đang ngồi chiễm chệ trong Thân phủ cất giọng ôn tồn mà không kém phần uy nghi. +Thành Chủ: Sự việc là sao vậy ? +Đại trưởng lão: Bẩm… +Thành Chủ: Ở đây không có người ngoài cứ xưng huynh đệ. +Đại trưởng lão: Ta đến đó không gặp được Anh nhi chỉ nhận được lời thông báo vài ngày nữa Thiên Hoàng cùng Anh nhi sẽ về đây nói rõ sự tình. {lời nói vừa dứt Thành Chủ không khỏi tức giận}. +Thành Chủ: HỪM Càng ngày càng không xem ta ra gì nữa sao? Bỗng từ trên trời đen xuất hiện 2 tên hắc y nhân. .........KHÔNG THỂ ĐƯỢC...........CHUYỆN GÌ NỮA ĐÂY........
|
Bỗng từ trên trời đen xuất hiện 2 tên hắc y nhân. Một cao một thấp từ trên xuống dưới choàng một áo bào đen thui không nhìn rõ mặt mũi, tuổi tác như thế nào, hung quang lồ lộ (tg: má ơi ai vậy tời ơi….yêu…quái…). Đằng sao lưng hai người đó quấn theo một Trường Thương và một Đoãn Kiếm. Đại trưởng lão lạnh lùng thấp giọng nói. +Đại trưởng lão: Các hạ đang đêm xông vào Thân phủ có ngụ ý gì mà không lộ mặt.(tg: ối có ai để mặt mũi đi ăn trộm không vậy tời, Đại trưởng lão anh minh cả đời của tôi ơi ngài có quá lẩm cẩm không vậy ?......; Đại trưởng lão: con mới lẩm cẩm đó ta đây mới 500 mấy chục tuổi sao vậy được….; tg há hóc miệng mồm…). - Hắc y nhân lớn chớp chớp cặp mắt hung tợn của mình dữ tợn nói: Hôm nay ta bắt 2 người chết không có đất chôn. Nói đoạn, hắn cùng tên hắc y nhân nhỏ rút Thanh Trường Thương và Đoãn Kiếm sau lưng. Thanh Trường Thương được hai Thần Long uốn quanh chạm trổ rất tinh xảo mũi Thương bóng loáng phát ra ánh sáng vàng nhạt. Còn Thanh Đoãn Kiếm trong như pha lê kéo theo một làn sáng xanh nhạt. “ HẢO THƯƠNG HẢO KIẾM ” Đại trưởng lão và Thành Chủ không kiềm lòng được mà thốt lên. Hai hắc y nhân khẽ nhếch môi tay nắm thiên thương kiếm quyết, chân đạp theo thất tinh cùng nhau bước liên tục 7 bước. Đoãn Kiếm và Trường Thương chớp nhán chỉa thẳng lên trời trong miệng lẩm bẩm đọc thần chú “ CỬU THIÊN HUYỀN SÁT HÓA VI THẦN LÔI, HOÀNG HOANG THIÊN UY , DĨ THƯƠNG DĨ KIẾM DẪN CHI ”. Chỉ trong phút chốc trời bỗng dưng thay đổi, mây đen cuộn lại theo từng đợt những tiếng sét cứ lóe lên theo từng đợt vang liên hồi kinh động hết tất cả mọi người trong Thân phủ ai nấy đều hỏang hốt không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngũ vị Trưởng Lão cùng Thành Mẫu, Hoàng Nhan, và binh lính chạy tới Thần Điện vẻ mặt lo sợ khi thấy 2 hắc y nhân đã ở đó từ bao giờ mà không ai hay biết. +Thành Chủ: Nhẫn nhi nàng đừng lại đây, rất nguy hiểm. Ngũ vị Trưởng Lão cùng với Thành Chủ và Đại trưởng lão quay quanh 2 tên hắc y nhân. Đột nhiên hàn khí toát ra từ 2 hắc y nhân. +Hắc y nhân nhỏ: Các người tránh ra không thì đừng trách ta. +Thành Chủ: Ngươi muốn gì ????? +Hắc y nhân nhỏ: Kêu binh lính bỏ vũ khí xuống hết cho ta. +Thành Chủ: Được mau mau hạ vũ khí xuống. { tất cả binh lính khi nghe hiệu lệnh từ từ hạ binh khí xuống đất }. +Thành Chủ: Ngươi còn muốn gì nữa…???? +Hắc y nhân lớn khoái chí cười lớn: hahahaha….ta muốn mạng nhà ngươi lên thôi…. “THẦN THƯƠNG NGỰ LÔI SÁT, THẦN KIẾM NGỰ LÔI ….. QUYẾT”. Sắc mặt của Thành Chủ và các vị Trưởng Lão trắng bệch không còn một giọt máu kèm theo tất cả sự ngạc nhiên tột độ, lòng không khỏi lo sợ và hoang mang cộng thêm một chút cuồng nhiệt không hiểu rõ được chuyện này. + Các vị Trưởng Lão và Thành Chủ cùng nhau lên tiếng: ĐÂY LÀ TUYỆT THẾ VÕ HỌC CỦA THÂN TỘC TA TẠI SAO CÁC NGƯƠI BIẾT ???? +Hắc y nhân lớn: Haha các người chết đi. Ya…za…a… “ĐÙNG” một tiếng sấm vang trời. +Thành Mẫu: K..h.ô…ng…dừ…n..g…t..a…y…. Từ đâu trên trời rơi xuống một trận mưa hoa khiến mọi người mắt chữ O mồm chữ A…. +Đại tướng quân ( Thân Kiệt Ân là người đứng đầu cấm vệ quân của Thân tộc): Thành Chủ, Thành Mẫu có sao không ?? Thần tắc trách mong Thành Chủ tha tội. +Thành Chủ: Hai hắc y nhân đó đâu…? +Nhị trưởng lão: Nhìn kìa họ trong… Mọi người liền nhìn theo hướng tay của Nhị trưởng lão thấy trước mắt có 2 người đang nằm lăn lộn ôm bụng cười nghiêng ngã. +Thành Chủ: Rốt cuộc hai người là ai? Hắc y nhân lớn lúc này kéo miếng vải che mặt xuống giọng đùa cợt đi tới khoát vai Thành Chủ. +Hắc y nhân lớn: Đại ca vậy mà ca nói đệ hóa thành tro ca cũng nhận ra đệ chu choa đệ nên vui hay nên buồn đây ha ha.. +Thành Chủ máu nóng nổi lên quát: CÁC NGƯƠI DÁM GIỠN MẶT TA Ư…. Hắc y nhân nhỏ tiến tới lấy tay kéo vải bịt mặt xuống chu chu cái miệng nhỏ của mình nói....... .........HAI NGƯỜI NÀY LÀ AI VẬY TRỜI.....
|
Hắc y nhân nhỏ tiến tới lấy tay kéo vải bịt mặt xuống chu chu cái miệng nhỏ của mình nói. +Hắc y nhân nhỏ: Gia gia giận Anh nhi hả Anh nhi….. Mọi người khi nhìn thấy tiểu vương tử của mình điều bật ngữa thì ra nãy giờ tiểu hắc y nhân này là tiểu vương tử của họ. Thành Chủ bị lời nói và gương mặt đó làm xiêu lòng thì nỡ lòng nào phạt tiểu Thần Anh của mình chứ haizzzz….(tg: chời Thành Chủ sao người không phạt đi, phạt đi cho ớn……; hiếu phong: tên kia có tin ta cho một thương không…;tg: pleu…pleu…Hự….tg xấp mặt nằm dưới đất…..). nghĩ bụng như vậy Thành Chủ chỉ biết cười khổ một cái lên tiếng nói một cách tự hào. +Thành Chủ: Tiểu nhóc con, con giỏi lắm rất đáng khen. +Thành Chủ cùng các vị Trưởng Lão cười lớn trong tiếng cười đó mang theo chút tự hào: Vi diệu thật là vi diệu, tộc ta có truyền nhân, một truyền nhân có một không hai trong lịch sử tuổi trẻ tài cao ha..ha… Bên ngoài trời cũng bắt đầu lất phất mưa. Mọi người ai trở về phòng nấy để nghĩ ngơi. Sáng sớm sau một đêm mưa gió bầu trời trong xanh chim hót véo von. Những giọt nước mưa tối qua đọng lại trên cây trong vắt long lanh từ rìa lá lặng lẽ nhỏ giọt, vừa rơi xuống lại theo gió văng vào không trung kéo thành một vệt đẹp mong manh. Hoàng Nhan trên tay cầm thao nước mở cửa bước vào phòng Hiếu Phong giang mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Hiếu Phong đâu, tiến tới hé cánh cửa xổ trong phòng ra. Ánh sáng rực rỡ bên ngoài thoắt cái ùa vào phòng làm Hoàng Nhan phải híp mắt lại. Phía bên ngoài đối diện phòng Hiếu Phong là một đình viện nhỏ có mấy thân cây tùng bách vạn năm, mấy cụm cây cỏ xen lẫn mấy đóa hoa nhỏ tỏa hương trong lành nở rộ hân hoan. Phía xa xa anh chàng Hiếu Phong nhà ta ngồi ngay bực thềm bên vọng đình tay cầm cuốn sách. +Hoàng Nhan: Tiểu Thần… Hoàng Nhan phía bên trong phòng nói vọng ra Hiếu Phong đang đọc sách liền đứng dậy lấy tay vẫy vẫy Hoàng Nhan. +Hiếu Phong: Tỷ ơi ra đây….ra đây. Hoàng Nhan nhanh chóng sải bước đi trên những bước đến ngồi bên cạnh Hiếu Phong giọng ấm áp nói. +Hoàng Nhan: Anh nhi sao đệ thức sớm vậy..? +Hiếu Phong: Tỷ nói đệ tỷ cũng thức sớm mà hihi. Chẳng biết từ đâu vọng đến những tiếng hót trong treo của những chú chim non, bầu trời xanh xanh, mây trắng bồng bềnh trôi Hoàng Nhan ngồi cạnh Hiếu Phong ngắm nhìn khung cảnh yên bình của buổi sớm mai. Hiếu phong ngồi nhìn Hoàng Nhan xong cuối thấp đầu nhìn những con đường nhỏ lát đá trong đình viện. Trong đình viện, một bầu không khí tĩnh lặng cứ thế không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hiếu Phong lên tiếng đây cũng là lần đầu tiên Hiếu Phong hỏi về Hoàng Nhan. +Hiếu Phong: Gia đình tỷ ra sao? +Hoàng Nhan lạc giọng nói: Gia đình tỷ vì bảo vệ tỷ từ phụ thân và các ca ca đều hi sinh cả. Vừa nói nước mắt Hoàng Nhan vừa lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của nàng ấy. Hiếu Phong vội vàng lấy tay nhẹ nhàng lao đi hai hàng nước mắt giọng nói nhẹ nhàng kèm theo hơi hướng ấm áp. +Hiếu Phong: Đệ xin lỗi tỷ, đáng lý ra đệ không nên hỏi như vậy. +Hoàng Nhan nhẹ nhàng lắc đầu cầm lấy bàn tay nhỏ của Hiếu Phong ân cần nói: Không phải tại đệ mà, đệ đệ ngốc của ta. +Hiếu Phong: Vậy hai chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. +Hoàng Nhan: Phụ thân của tỷ sao so sánh với vương tử và vương phi được… +Hiếu Phong cau mày lớn giọng nói: TỶ….TỶ MÀ CÒN NÓI VẬY NỮA THÌ ĐỆ SẼ GIẬN TỶ VÀ KHÔNG QUAN TÂM TỶ NỮA…
|
+Hiếu Phong cau mày lớn giọng nói: TỶ….TỶ MÀ CÒN NÓI VẬY NỮA THÌ ĐỆ SẼ GIẬN TỶ VÀ KHÔNG QUAN TÂM TỶ NỮA… +Hoàng Nhan: Tỷ…được tỷ không nói nữa tiểu Anh nhi của tỷ đừng giận tỷ nữa nha…ngoan. +Hiếu Phong chu chu mỏ nhỏ của mình lên nói: Tỷ….Tỷ làm như dụ con nít vậy. Đệ lớn rồi nha. Hoàng Nhan phải phì cười trước hành động đáng yêu của Hiếu Phong nhoẽn miệng cười. +Hoàng Nhan: Tiểu Anh nhi lớn này….hãy xem đây….. Vừa nói dứt lời Hoàng Nhan liền dùng tay mà cù lét Hiếu Phong tiếng cười vang vọng một góc đình viện. - Chợt phía đằng xa vang lại giọng nói: Hoàng Nhan quận chúa, tiểu vương tử Thành Chủ có lệnh triệu. - Tiếng cười bỗng dừng lại thay vào đó là giọng nói lạnh lẽo vang lên: Gia gia cho triệu ta có việc gì không Quan thị tổng. (Quan thị tổng là nội giám quan, quản lý các thuộc hạ và người hầu trong Thân tộc và cũng là thân tính đáng tin cậy nhất của Thành Mẫu). +Quan thị tổng cuối đầu tay chấp lại phía trước nói: Dạ thưa tiểu vương tử thần cũng không rõ, thuộc hạ chỉ được lệnh tới mời ngài đến. +Hiếu Phong vẫn giữ chất giọng lãnh đạm nói: Được Quan thị tổng hẫy dẫn đường cho ta (tg: chắc mọi người đã biết tính cách của Hiếu Phong nhưng tác giả cũng phải nói lại lần nữa Hiếu Phong bề ngoài rất lạnh nhưng kể từ khi ba mẹ mình mất thì cái hàn khí càng lạnh chỉ cười với người mình yêu mến và giữ vẻ lạnh lùng với tất cả người bên ngoài). +Quan thị tổng: Dạ tiểu vương tử, quận chúa mời. Theo Quan thị tổng Hiếu Phong và Hoàng Nhan rời khỏi đình viện. Trước mắt 2 người hiện ra những dãy hành lang uốn khúc hình vành khuyên rất to và dài, tay vịnh cứ cách 2 trượng lại có một cột trụ bằng đá hoa cương thiệt lớn giữa mỗi cặp trụ đà là một cái cửa tò vò lớn với rất nhiều họa tiết. Họ men theo dãy hành lang uốn lượn tiến về phía trước, đi qua từng cột trụ, từng cái cửa tò vò Hiếu Phong mới nhận ra thì ra hai bên cửa đều dẫn ra hoa viên hoặc một thư phòng nào đó. Chàng ta thầm nghĩ “ Ôi mẹ ơi Thân phủ mình lại lớn thế này cơ à sao bình thường mình lại không nhận ra vậy ta”. (tg: có phải không vậy cha nội….;hiếu phong gãi gãi đầu: ta có biết đâu bình thường ta ngồi kiệu không à….hì hì…;tg: ôi hạn hán lời với cha nội này luôn à trời). Hoàng Nhan nhìn thấy Hiếu Phong với ánh mắt tò mò nhìn xung quanh liền lên tiếng hỏi. +Hoàng Nhan: Tiểu Thần Anh có gì sao đệ ? +Hiếu Phong gãi đầu nở nụ cười nói: Đệ không ngờ phủ ta rộng và to như vậy {nghe xong Hoàng Nhan như muốn xỉu} tỷ…tỷ sao vậy ? +Hoàng Nhan: Đệ sống ở đây từ nhỏ vậy mà đệ nói vậy ta hơi bất ngờ. Hiếu Phong nhìn Hoàng Nhan cười trừ rồi im lặng khẽ quay đi. Những kí ức từ từ ùa về khiến trái tim Hiếu Phong như thắt lại. Không phải do chàng ta lười đi đâu nha lúc trước thì được ba mẹ thay nhau ẩm bồng, ngồi trên lòng và nép vào người của mẹ mà đùa giỡn nên anh ta không có để ý tới xung quanh cho lắm…nhưng bây giờ thì….tiếng nói của Hoàng Nhan vang lên làm Hiếu Phong bừng tỉnh. +Hoàng Nhan: Đệ không sao chứ, ta thấy sắc mặt đệ hơi kém. +Hiếu Phong: Dạ đệ không sao, đệ ổn. Nói rồi Hiếu Phong xải nhanh bước chân lên trước, gương mặt lãnh đạm nhìn Quan thị tổng cất giọng lạnh lẽo nói. +Hiếu Phong: Quan thị tổng chúng ta gần tới chưa? +Quan thị tổng cuối thấp đầu nói: Dạ thưa tiểu vương tử đi hết dãy hành lang này là chúng ta sẽ đến nơi ạ. +Hiếu Phong: Được rồi ta đi tiếp thôi…. Đi được một lúc, cuối cùng họ cũng đã tới phía cuối của hành lang đó là một bức tường phủ một màu trắng cao ngất ngưỡng. Phía dưới trổ một cánh cửa dày dặn làm từ gỗ thụ ngàn năm với nhiều họa tiết được chạm trỗ bởi những thợ mộc tài hoa bậc nhất Thân tộc.............
|
.........Đi được một lúc, cuối cùng họ cũng đã tới phía cuối của hành lang đó là một bức tường phủ một màu trắng cao ngất ngưỡng. Phía dưới trổ một cánh cửa dày dặn làm từ gỗ thụ ngàn năm với nhiều họa tiết được chạm trỗ bởi những thợ mộc tài hoa bậc nhất Thân tộc. Cánh cửa cao tới nổi Hiếu Phong nhìn lên mà cũng không thấy rõ ( “ làm chi mà cao dữ vậy trời…tg xen vào: tại ngươi lùn thôi haha……;Hiếu phong lùn cái đầu ngươi chứ lùn ta mới có hai tuổi thôi đó biết không hả……..;tg: ông mà 2 tuổi, 200 tuổi thì có…plêu…plêu….;hiếu phong dùng dép chọi thẳng vào mặt tg…..;tg: ngươi đợi đấy…). Phía trước cửa có hai thị vệ đứng canh khi thấy Hoàng Nhan và Hiếu Phong tới họ cung kính cúi chào và mở cửa cho họ đi vào trong. Đối với Hiếu Phong và Quan thị tổng thì khung cảnh trước mắt quá đỗi bình thường. Còn với Hoàng Nhan lần đầu tiên được bước chân vào đây khiến nàng ta bỡ ngỡ và không tin vào mắt mình nữa. Một khoảng sân rộng lớn mênh mông, bề mặt lát toàn đá xanh ngọc bích tỏa sáng long lanh, trải qua trước mắt khiến mọi người người cảm thấy mình nhỏ bé. Đằng xa nhiều đám mây trắng nhẹ nhõm, bồng bềnh quay quanh bước chân chính giữa sân, cách vài chục trượng lại đặt một cự đỉnh bằng đồng, chia làm ba hàng mỗi hàng ba cái, tổng cộng có 9 cái đỉnh xếp rất chỉnh chu và ngay ngắn. Trong mỗi đỉnh đều đốt hương, hương phất phiêu thoảng lên những làng khói tỏa ta những mùi hương thanh mát nhẹ nhàng mà không tiêu tán. Hiếu Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngát của Hoàng Nhan khẽ mĩm cười cất giọng nói. +Hiếu Phong: Tỷ tỷ chúng ta đi bên này. +Hoàng Nhan: Anh nhi đây là đâu. +Hiếu Phong: Đây là Thân Vân Cảnh.Ở phía kia có nhiều thứ hay ho lắm . Hiếu Phong vừa nói vừa nắm tay Hoàng Nhan đi. Quan thị tổng cung kính cất giọng nói. +Quan thị tổng: Thưa tiểu vương tử, Thành Chủ chờ ngài ở vọng lầu. Tới đây thần xin cáo lui. +Hiếu Phong lãnh đạm nói: Được rồi ngươi lui xuống đi. Nói xong, Hiếu Phong nắm tay Hoàng Nhan xải bước đi càng đi khung cảnh phía trước dần hiện ra khiến Hoàng Nhan ngỡ ngàng. Phía cuối sân cảnh vật từ từ hé lộ một dãy thạch kiều không trụ đứng vòng ngang qua bầu trời, một đầu tựa trên sân, đầu kia vương chệch lên trời ngập tràn lên những tán mây trắng tựa hồ như Thần Long vượt thiên khí thế cao ngạo. Tiếng nước chảy róc rách vọng tới dưới ánh dương quang (ánh sáng rọi vào á các bạn) cả dãy thạch kiều bừng sáng tỏa ra 7 sắc màu như cầu vồng bắt cầu xuống trần gian, cẩm tú rực rỡ, diễm lệ hoành tráng vô song. Hoàng Nhan vẫn cứ ngẫn ngơ ra nhìn khiến Hiếu Phong phì cười. +Hiếu Phong: Tỷ tỷ mau theo đệ nà….. Nói rồi Hiếu Phong cầm tay Hoàng Nhan đi tới vọng lầu. Vừa đặt chân lên tới vọng lầu Hoàng Nhan một phen hoang mang lần nữa. Hai bên cầu thang là một làn nước chảy mãi không rơi xuống đất trong vắt nhưng lạ thay ở giữa không thấm một giọt nước nào cả. Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua 7 màu sắc chiếu rọi ngay lên cầu, tán xạ qua làn nước tạo ra ánh sáng cầu vồng lấp lánh. Hiếu Phong thấy bộ dạng ngạc nhiên của Hoàng Nhan say sưa ngắm nhìn lên tiếng nói. +Hiếu Phong: Tỷ tỷ, tỷ nhớ cẩn thận á nha, phía dưới là vực thẳm không đáy lỡ trượt chân xuống đấy là tôi mạng à nha….. +Hoàng Nhan nghe những tiếng nói đó như tiếng sét bên tai: Đệ…đ..ừn…g…l..à…m…ta….s…ợ…..
|