Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 5 : Vay lãi suất cao
Editor: SakurahuongBeta: Tiểu Tuyền
“ Trừ lão Kim còn có ai có sẵn nhiều bạc như vậy?” Liên Thủ Nhân xem thường nói.
“ Đây chính là lãi suất cao a.” Vẫn cúi đầu im lặng, Liên Thủ Lễ ngạc nhiên mà nói.
Thì ra lão Kim là ngươi cho vay cắt cổ! Trời ạ, bất kể ở thời đạinào, ba chữ ‘lãi suất cao’ cũng là một màn huyết lệ. Vay lãi suất caocăn bản là uống rượu độc để giải khát.
Nếu như nói cần tiền cứu mạng, nên không có biện pháp phải đi vay lãi suất cao cũng đành thôi. Nhưng hiện giờ lý do để Liên gia đi vay lãisuất cao khiến Liên Mạn Nhi triệt để không tiếp nhận nổi.
“ Phụ thân, bình thường ngài cũng nói không thể dính líu gì đến vaylãi suất cao, cũng nói có nhiều chuyện vì vay lãi suất cao mà cửa nátnhà tan cho huynh đệ chúng con nghe.” Liên Thủ Tín nói, “ Chúng con mỗingười còn có người phải nuôi sống, Phụ thân, lãi suất cao này chúng takhông vay được.”
Liên Thủ Tín là người thành thật có thể nói ra lời như thế, để cho Liên Mạn nhi đối với hắn có chút hiểu biết mới mẻ.
Liên lão gia tử trầm mặc. Hắn cũng không nguyện ý vay lãi suất cao, nhưng là…
Liên thủ nhân sợ Liên lão gia tử bị hai đệ đệ nói mà thay đổi tâm tư, vội vàng lên tiếng: “Đó là do họ không trả nổi cho người ta, chúng tathì khác, chỉ mượn tới cấp cứu. Chờ Hoa nhi gả cho Tống gia xong, lậptức sẽ đem tiền hoàn lại. Hoa nhi gả vào Tống gia, cũng có thể giúpnhững đệ đệ muội muội có mối hôn sự tốt, năm ngàn hay năm vạn cũng là số lượng nhỏ. Các ngươi không nên học kiến thức hạn hẹp của nhà nông, chỉnhìn thấy trước mắt không nhìn xa trông rộng.”
Liên Thủ Nhân vừa nói vừa vươn ra một cánh tay, khoa tay múa chân về hướng xa xôi.
“ Năm trăm lượng bạc với đại ca là số lượng nhỏ, nhưng nhà chúng tadù có đem phòng ốc cùng đất đai bán đi cũng không đổi được năm trămlượng bạc.” Liên Thủ Lễ nói.
Liên Mạn Nhi gật đầu, Liên Thủ Lễ nói như thế là còn quá khách khí,hắn nên hỏi Liên Thủ Nhân, nếu năm trăm lượng bạc là số lượng nhỏ saotên đó không trực tiếp lấy ra còn đi vay lãi suất cao làm gì.
“ Sao này Hoa nhi có đảm bảo có thể trả món tiền vay này?” Liên ThủNghĩa hỏi. Vay tiền hay không, hắn không cần biết, chỉ cần không bắt hắn trả tiền là được.
“ Ông nội, bà nội, tiền này con sẽ đảm bảo.” Liên Hoa nhi vội nói.
“ Vậy thì vay đi, vừa lúc Nhị lang cũng muốn cưới vợ, mượn nhiều thêm hai ba trăm đi” Liên Thủ Nghĩa nói. (TT: cái tên thừa dịp cháy nhà hôi của đây mà >_<)
“ Lão Nhị ngươi câm miệng cho ta.” Liên lão gia tử nghe được giận đến không có chỗ phát “Năm trăm đã muốn mất mạng rồi ở đó còn mượn nhiềuhơn hai ba trăm, ngươi cho rằng bạc là do gió lớn mang tới sao?”
Liên Thủ nghĩa bị mắng cũng không tức giận, cười hì hì hướng bên cạnh ngồi xuống.
“ Phụ thân, tiền này ngày mai còn cần dùng, phải sớm một chút đi nơi đó nói cùng lão Kim.” Liên Thủ Nhân nói.
Liên lão gia tử thở dài.
“ Phụ thân, vậy con hiện tại đi tìm lão Kim.” Liên Thủ Nhân nhìn nhìn sắc mặt Liên lão gia tử, thấy ông không phản đối liền nhanh chóng manggiầy dưới giường đi ra cửa tìm lão Kim ở đầu thôn đông.
Liên Hoa nhi nói muốn rửa mặt, cũng xuống giường cùng Cổ thị, Liên Đóa nhi cùng nhau hướng Tây phòng đi.
“ Mạn Nhi, nương đem mì làm nóng cho con ăn nhé?” Trương thị hỏi Liên Mạn nhi.
Liên Mạn Nhi quả thật cảm giác thấy đói bụng rồi nên gật đầu. Trươngthị đem Liên Mạn Nhi trở về Tây sương phòng, nhanh tay nhanh chân đemchén mì làm nóng bưng lên cho Liên Mạn Nhi.
“ Mạn Nhi con từ từ ăn, nương còn phải đi làm cơm tối.” Trương thịnói, “ Tiểu Thất, đại ca đại tỷ con phải cùng nương đi làm cơm, conngoan ngoãn ở cạnh Nhị tỷ đó.”
Trương thị vừa nói chuyện vừa mang Ngũ lang cùng Liên Chi Nhi lên phòng bếp chuẩn bị nấu cơm.
Liên Mạn Nhi bưng chén lên. Mặc dù có chút thô ráp, dầu cũng cho ít nhưng vẫn tản ra mùi thơm của bột mì.
“ Tiểu Thất, tỷ và đệ cùng nhau ăn đi.” Liên Mạn nhi ăn một miếng thì phát hiện Tiểu Thất đứng nơi đó nhìn nàng, mắt to lấp lánh lấp lánh.
“ Nhị tỷ, đệ không đói bụng.” Liên tiểu Thất nói, “ Đệ không ăn mì đâu.”
Liên Mạn Nhi nhìn bộ dáng Tiểu Thất rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo thì cảm thấy có chút buồn cười.
“ Nhiều như vậy tỷ không ăn hết, hai ta cùng nhau ăn đi, tỷ không nói cho nương biết.” Liên Mạn nhi nói.
Liên Tiểu Thất suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng là lắc đầu.
“ Nhị tỷ, tỷ bị thương vẫn nên ăn nhiều một chút.”
Liên Tiểu Thất nói xong, sợ Liên Mạn Nhi muốn để cho bé ăn, cũng sợ mình không chịu được thèm ăn nên nhanh chóng chạy mất.
Liên Mạn Nhi ăn mì xong rồi, trong lòng vẫn nhớ đến chuyện Liên gia muốn vay lãi suất cao liền từ tây sương phòng đi ra ngoài.
“ Nhị tỷ.” Liên Tiểu Thất đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi cụcđá, thấy Liên Mạn Nhi ra ngoài vội vã chạy tới, đem tay để lên quần chàchà, xong rồi đem tay nắm lấy tay Liên Mạn Nhi, “ Nương bảo đệ theo tỷ.”
“ Được.” Liên Mạn Nhi ngẩng đầu liền nhìn thấy có người ở cửa sươngphòng phía Đông cắn hạt dưa, đem vỏ hạt dưa phun nơi nào cũng có.
Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền đi tới chỗ của Hà thị.
“ Nhị tỷ.” Liên Tiểu Thất lôi kéo tay Liên Mạn Nhi, Hà thị là ngườicay cú vừa không nói đạo lý, bình thường Nhị tỷ rất sợ Hà thị làm saohôm nay lại chủ động đến chỗ của Hà thị.
“ Nhị bá mẫu.” Liên Mạn nhi đi tới bên cạnh Hà thị. Bởi vì bị Liên Tiểu Thất lôi kéo không buông nên cũng bị nàng lôi tới đây.
Hà thị mí mắt cũng không động, thờ ơ không trả lời.
“ Mới vừa mọi người nói chuyện sao cháu nghe không hiểu? Một hồi nóivay tiền, một hồi nói Hoa nhi tỷ tỷ sẽ trả?” Liên Mạn Nhi thấy chừngkhông có ai liền nói với Hà thị.
“ Không phải là nó thì còn ai?”. Hà thị tức giận nói.” Chính là do nó gây ra chuyện.”
“ Nhưng là Hoa nhi tỷ tỷ đến tống gia thì là người của Tống gia rồi.Hôm nay vay tiền là cả nhà chúng ta mượn. Sau này lúc Hoa nhi tỷ tỷ đirồi, vào bên trong đại trạch, Tống gia tại sao phải thay Liên gia trảtiền, chúng ta phòng ở của cả nhà đều ở đây, người ta muốn đòi tiền làtìm chúng ta hay tìm Hoa nhi tỷ?”
Hà thị con ngươi đảo lòng vòng.
“ Đại bá mẫu thật biết dụ người, chính nàng không thiệt thòi gì chỉ khiến chúng ta thua thiệt.” Liên Mạn Nhi nói.
“ Ừ, đúng vậy, thật đúng là phải đề phòng tiểu tiện nhân kia trở mặtkhông nhận.” Mặt Hà thị nhất thời kéo kéo, liền quay đầu vào phòng lôikéo Liên Thủ Nghĩa trong phòng khách ra ngoài, tới đông sương phòng đóng cửa nói chuyện.
Thấy mục đích đã đạt tới, đến lúc đó có thời cơ rời đi rồi mới nói,cũng không thể vừa tới cái thế giới này liền mất đi địa phương an toàn.Hơn nữa chuyện bán nàng tuy vợ chồng Liên Thủ Tín có sai nhưng những hài tử cùng mẹ nàng giống nhau, đều không có quyền lên tiếng. Cũng khôngthể nhìn bọn họ bị bán hoặc là lưu lạc đầu đường đi ăn xin.
Liên lão gia tử, sinh nhai của ngươi cùng điền sản để ta tới giúp ngươi thủ hộ đi. Liên Mạn nhi âm thầm nắm chặt tay.
“ Nhị tỷ…” Liên tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Liên Mạn Nhi tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình.
“ Suỵt… …” Liên Mạn Nhi liền cùng Liên tiểu Thất ra dấu chớ có lên tiếng.
“ Nhị tỷ, đệ hiểu, đệ không nói.” Tiểu Thất lập tức nói.
Liên Mạn Nhi cẩn thận đánh giá một chút Tiểu Thất, tiểu hài tử kháu khỉnh khỏe mạnh, cũng không biết hắn đã hiểu cái gì.
Sau khoảng thời gian một chung trà, thì Liên thủ Nhân dẫn lão Kim trở lại.
Liên Mạn nhi cũng vội vàng đi theo vào phòng khách.
“ Tú tài tướng công nói lão ca muốn mượn tiền, ta vội vàng tới nghelão ca phân phó.” Lão Kim mặc lụa tơ tằm màu nâu may thẳng, nâng caobụng căng tròn, nhìn dáng dấp tựa chừng năm mươi tuổi, vừa vào cửa liềncười nói với Liên lão gia tử.
Nụ cười chân thành, thái độ cho vay lãi suất cao thật rất hòa ái!Liên Mạn Nhi thầm nghĩ không biết lúc hắn đòi nợ còn bộ mặt hòa ái nàyhay không.
Liên lão gia tử để cho lão Kim lên giường ngồi.
“ Tú tài tướng công nói,lão ca tính toán mượn năm trăm lượng bạc. Vừa lúc trong tay ta mới cứng rắn thu hồi một khoản nợ, góp một chút cũngvừa có số này. Nếu nói là cần dùng gấp, ta sẽ mang tới cho lão ca?”
“ Lão Kim, ta chưa từng mượn loại tiền này, ta hỏi ngươi, lợi tức của ngươi là tính toán như thế nào?” Liên lão gia tử hỏi.
“ Ta đây có vài loại vay nợ, còn tùy vào lão ca muốn mượn bao lâu.Cũng là cố định lấy ra một, một tháng ba phần đến năm phần lời. Chúng ta là hương lý hương thân, lão ca cho tới bây giờ cũng không có theo mởlời qua, nên ta chỉ lấy lão ca hai phần lời, chuyện này trước đây chưatừng có.” Lão Kim cười vui vẻ nói về lối buôn bán, “ Nếu trên một tháng, chính là lời sinh lời, đây là luật lệ ta cũng không có biện pháp. Bấtquá nếu lão ca mượn trong thời gian dài thì trong một năm chính là mượnmột trả hai.”
Liên Mạn Nhi nghe có chút líu lưỡi không nói nên lời. Cái gọi là cốđịnh rút ra một, nếu lúc này Liên gia mượn năm trăm lượng bạc thì Liêngia chỉ có thể lấy bốn trăm năm mươi lượng, đến trên một tháng thì lấylợi tức cùng tiền vốn của năm trăm lượng bạc. Hai phần lời dùng mộttháng tới lúc trả sẽ phải trả sáu trăm lượng,nếu như trong tháng đó màcòn chưa trả thì tới tháng thứ hai cứ dựa theo sáu trăm lượng tiền vốncùng lợi tức, đó chính là bảy trăm hai mươi lượng bạc, dùng cách này suy ra thì chính là lời sinh lời, cho vay nặng lãi đúng thật là lời a. Mượn trên một năm tới tay chỉ có bốn trăm năm mươi lượng thời điểm trả cókhi hơn một ngàn lượng. (TT: vay lãi cao ghê quá =.=)
“ Lão ca, năm trăm lượng này không phải là số lượng nhỏ, những nhàkhác ta chỉ cho mượn trong một tháng còn phải cầm nhà cửa cùng đất đaithế chân. Lão ca ngươi là đặc biệt, ta tin ngươi, một năm hai năm cũngđược, lão ca ngươi tính thế nào?” lão Kim cười híp mắt nói.
Khoản sổ sách này Liên Mạn Nhi có thể tính ra thì Liên lão gia tử làm mấy chục năm chưởng quầy như thế nào không biết, tất nhiên là không thể cho sắc mặt đẹp được.
“ Thủ Nhân, sồ tiền kia mấy tháng mới có thể trả được?”. Liên Lão gia tử hướng Liên Thủ Nhân hỏi.
“ Chờ thu hoạch vụ thu xong, tháng chín bên Tống gia tới đón dâu, thế nào cũng phải qua lễ mừng năm mới mới trả được. Phụ thân, như vậy thìkhoảng chừng trên một năm a.”
Bây giờ là tháng tám, tới cuối năm còn bốn tháng, khi đó muốn trảtiền dựa theo tháng để tính cũng phải một ngàn có lẻ một lượng bạc vìvậy không bằng vay một năm.
“ Ba tháng, còn không đủ trả?” Liên lão gia tử hỏi. Hắn là người tính toán tỉ mỉ, nếu như ba tháng cũng chỉ khoảng hơn tám trăm lượng.
“ Phụ thân, hay là cứ dư ra mấy tháng đi sẽ tốt hơn.” Liên Thủ Nhân nói.
Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Nhân nói như vậy cũng không biết nói thêm gì.
Lão kim sát ngôn quan sắc(đoán lời qua sắc mặt) liền rút từ trong ngực ra hai phần giấy nợ giống nhau.
“ Ý tứ của tú tài tướng công thì giấy nợ này sẽ viết sáu trăm lượng bạc, lão ca ngươi xem đii.”
Liên lão gia tử nhận lấy giấy nợ cẩn thận nhìn.
“ Lão ca nếu nhìn không có vấn đề thì chúng ta ký tên, tú tài tướng công liền có thể theo ta đi lấy bạc.” Lão Kim nói.
“ Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Liên Thủ Nhân liên tục không ngừng trả lời.
Lão Kim lại lấy ra một hộp mực đóng dấu, cười đưa tới. Bởi vì hắn ởgần Liên Thủ Nhân nên hộp mực trước tiên hướng Liên Thủ Nhân đưa tới, Liên Thủ Nhân tựa như thấy rắn rết vậy, thân thể gấp gáp nhích về phíasau, nhưng lại kéo tay lão Kim hướng đến Liên lão gia tử.
Liên Mạn Nhi mắt lạnh ở bên cạnh nhìn, trong lòng cảnh giác, Liên Thủ Nhân tuyệt đối không đáng giá để tín nhiệm. Phải làm cho Liên Thủ Nhânhoặc Liên Hoa Nhi tới xác nhận trả lại tiền, nếu không chuyện này rấtnguy hiểm.
Thật là ghê tởm, tại sao Hà thị bên kia còn không có động tĩnh?
“ Phụ thân, chờ một chút.” Chỉ thấy lúc này màn cửa bị nhấc lên, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị từ bên ngoài vội vã đi vào.
“ Chuyện gì?” trên ngón tay Liên lão gia tử đã dính mực đóng dấu, ngẩng đầu lên hỏi.
“ Phụ thân, biên lai vay tiền này phải để cho Liên Hoa Nhi tới lăn dấu tay.”
Liên Mạn Nhi mấy máy miệng khẽ nheo lại ánh mắt.
|
Chương 6 : Cơm tối ở Liên gia
Editor: SakurahuongBeta: Tiểu Tuyền
Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị muốn Liên Hoa Nhi lăn dấu tay trên biênlai vay tiền làm Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân đều lấy làm kinh hãi.
“ Nhị đệ, đệ nói vậy là ý gì. Hoa Nhi là một cô nương sao tới lượtlăn dấu tay, Phụ thân mới là chủ một nhà.” Liên Thủ Nhân vội nói.
“ Đại ca, mọi việc đều có vạn nhất. Hoa Nhi nói nghe thì thật tốtnhưng đến lúc đó không có tiền trả nợ thì phải dùng phòng ốc trong nhàđể trả. Mấy đứa cháu của huynh đều dựa vào những thứ này để ăn cơm cướivợ kìa.” Liên Thủ Nghĩa cười hì hì nói. “ Hơn nữa, tiền này không phảilà cho Hoa Nhi dùng sao, cháu nó ký cũng là việc thiên kinh địa nghĩa.”( đạo lý hiển nhiên).
“ Đại ca, bọn muội biết huynh đau lòng khuê nữ nhưng Hoa Nhi lập tứctrở thành thiếu phu nhân của Tống gia rồi, cũng không thể để cho nhữngngười nghèo như chúng ta đây thay nàng gánh nợ chứ.” Hà thị nói.
Lão Kim như nghe ra một chút ít manh mối, “ Tiền này là tú tài tướng công mượn cho đại cô nương sao?”
“ Không phải.” Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi đang ở ngoài cửa nghe thấy vội vàng đi vào.
Để cho Liên Thủ Nghĩa nói thêm gì nữa, không chừng chuyện Ngọc bội do Liên Hoa Nhi làm vỡ cũng sẽ lộ ra. Đến lúc đó truyền tới tai Tống gia,Hoa Nhi sẽ không thể gả đi được.
“ Nhị thúc, có lời gì người một nhà chúng ta một hồi tới thươnglượng là được .” Cố thị theo Liên Thủ Nghĩa cười cười, “ Huống chi đãbàn tốt lắm rồi, thúc còn ở đó lo lắng cái gì?” (TT: bà này rất âm hiểm)
Liên Thủ Nghĩa chỉ cười cười nói, “ Đại tẩu, nói mà không có bằngchứng, tới lúc đó các ngươi làm quan thì đi làm qua, người làm thiếu phu nhân thì làm thiếu phu nhân, chỉ còn lại một đại gia đình gánh nợ chocác ngươi thì cũng quá oan uổng. Tam đệ, Tứ đệ các đệ nói có đúng haykhông?”
Không sai, Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu. Vợ chồng Liên Thủ Nhân vìlợi ích của bọn họ mà không tiếc bán nàng đi thì chuyện gì mà họ khônglàm được.
“ Nhị thúc, rốt cuộc thúc muốn thế nào?” Liên Hoa Nhi cắn răng nói.
“ Hoa Nhi, cháu nói cháu có tiền sẽ trả lại, vậy cháu còn sợ cái gì mà không đi lăn dấu tay vào giấy nợ?” Liên Thủ Nghĩa nói.
“ Bằng không chúng ta thương lượng lại một chút đi.” Liên Thủ Tín nói.
“ Tốt.” Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi vội vàng gật đầu, các nàng cũng không muốn trước mặt lão Kim cùng Liên Thủ Nghĩa nói toạc ra.
“ ai u, tú tài tướng công, lúc nãy ngươi nói chuẩn xác thúc giục tađem biên lai vay tiền đến đây, giờ lại đi thương lượng. Không phải tanói mạnh miệng, người tìm lão Kim này vay tiền còn đứng xếp hàng, nămtrăm lượng bạc, mỗi ngày lợi tức không ít. Tú tài tướng công, nếu khôngmuốn vay nữa cũng đừng nên chặn tài lộ của ta.” Lão Kim có chút mấthứng.
“ Tiền này ta nhất định vay, ngàn vạn lần phải giữ lại cho ta.” Liên Thủ Nhân vội nói.
“ Chỉ có thể lưu một đêm, lợi tức thì tính từ hôm nay.” Lão Kim trả lời.
Liên Thủ Nhân đưa lão Kim đi, mọi người của Liên gia lại cùng nhau ngồi xuống.
“ Đều đã thương lượng xong, làm sao lại trở mặt, lão Nhị, đệ còn đemPhụ mẫu để vào mắt không?” Liên Thủ Nhân lên mặt đại ca dạy dỗ Liên ThủNghĩa.
“ Đại ca, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, nhưng chuyện nàynói miệng là không có bằng chứng.” Liên Thủ Nghĩa nói. Hắn cùng Hà thịvừa mới thương lượng, cảm thấy nhất định phải để Liên hoa Nhi lăn dấutay vay nợ mới đảm bảo.
“ Lão Nhị làm sao ngươi có thể như vậy!” Liên Thủ Nhân hướng Liên lão gia tử nhờ giúp đỡ, “ Phụ thân ngài nói đi.”
“ Lão Tam, lão Tứ, hai người các ngươi có ý kiến gì?” Liên lão gia tử hỏi.
Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ liếc nhau một cái.
“ Chúng con đều nghe Phụ thân.”
Liên lão gia tử thở dài một hơi.
“ Những năm này vì đại ca của các ngươi vào học, trong nhà chúng tatốn không ít bạc, làm cuộc sống của các ngươi chật vật, ta đây cũng rấtxót xa. Lần này đại ca các ngươi nếu được lựa chọn làm quan, toàn giachúng ta cũng bớt khổ. Mấy tiểu tử tuổi còn nhỏ, có thể lên lớp nghegiảng bài, lớn thì cũng cưới vợ tốt, ta sẽ bảo đại ca chiếu cố tới cácngươi.”
“ Phụ thân, tâm tư của ngài con hiểu. Đại ca được chọn quan là bảnlĩnh của Đại ca, con chỉ muốn làm nông dân, sống thực tế.” Liên Thủ Tínnói. “Có thể giúp Đại ca con đây sẽ giúp, như lần này Mạn Nhi……”
Nói đến Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Tín không nói được nữa, buông đầu rũ xuống.
Không phải là khóc chứ, Liên Mạn Nhi suy nghĩ đến lời nói của Liên Thủ Tín, … tâm tình có chút phức tạp.
“ Con cũng cùng một ý với Tứ đệ.” Liên Thủ Lễ nói.
“ Tiền này Hoa Nhi nhất định sẽ trả. Nhưng Hoa Nhi không thể lăn dấutay, nếu truyền đi ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ thế nào.” Cổ thị cũng khóc thút thít.
“ Thủ Nhân, ngươi nói phải làm sao?”
“ Không thể để Hoa Nhi lăn dấu tay, Phụ thân ngài là chủ một nhà, hay là ngài lăn ấn đi.” Liên Thủ Nhân nói. (TT: thằng con bất hiếu)
Người nam nhân này, có còn một chút trách nhiệm hay không. Liên MạnNhi không nhịn được mà cảm giác muốn nhảy dựng lên mắng chửi người, quay đầu liền thấy Liên lão gia tử mặt mày u ám, lần nữa nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy trong ánh mắt Liên Hoa Nhi lóe lên hàn quang.
Liên Hoa Nhi lạnh lùng đánh giá người trong phòng. Theo nàng xem ra,bọn họ cũng không nguyện ý vì nàng gánh vác món nợ này, chỉ sợ là tạmthời cũng không nguyện ý. Liên lão gia tử cũng bị bọn họ thuyết phục,không đành lòng, hắn sợ đem tòa nhà này cùng mười mấy mẫu đất mất hết.Trong phòng này, đến phụ mẫu nàng cũng không có vì nàng suy nghĩ, chỉ vì hôn ước và Tống lang đồng ý dâng tiền cho giám sinh mới bằng lòng rasức.
Vô luận phải trả giá bao nhiêu, để cho Liên gia tán gia bại sản cũngđược, hay một lần nữa thực hiện chuyện của Liên Mạn Nhi, thì ai cũngkhông thể ngăn cản nàng gả vào Tống gia.
Hiện tại các ngươi cho ta sắc mặt như vậy, chờ ta gả vào Tống gia, hừ.. ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta.
Liên Hoa Nhi quyết định chủ ý xong, xoa xoa khóe mắt, lúc này mới mang theo nức nở mở miệng.
“ Cháu đồng ý lăn tay… “ Liên Hoa Nhi nói. “ Bất quá chuyện Ngọc bộiai cũng không được nhắc lại. Nếu để cho người ngoài biết, khiến chuyệnchung thân của cháu thất bại, thì món nợ này cháu sẽ không trả, đến lúcđó mọi người cũng không được lợi gì.”
Liên Mạn Nhi rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt ngoan lệ của Liên Hoa Nhi,đảo mắt cái nàng ta đã mang bộ dạng nhu nhược ẩn nhẫn, trong lòng thầmcảnh giác, cô nương này tâm cơ cũng rất cao.
Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị trao đổi một ánh mắt, Liên Thủ Nghĩa cùngHà thị là kẻ cầm đầu, một chút cũng không chịu thiệt thòi, nếu bọn họvẫn kiên trì để Liên lão gia tử đồng ý, đến lúc đó Liên Thủ Nghĩa thậtlàm ầm ĩ lên, vậy thì bọn họ kiếm củi ba năm sẽ thiêu một giờ rồi.
“ Hoa Nhi nguyện ý như vậy, vậy thì cứ thế mà làm đi.” Liên Thủ Nhân nói.
Mọi người thương lượng quyết định xong rồi, sáng sớm ngày mai sẽ gọi lão Kim lần nữa tới, ký biên lai vay tiền lấy bạc.
“ Trời không còn sớm, ăn cơm đi.” Liên lão gia tử nói.
“ Nương, cơm đều làm xong, chuẩn bị món gì ăn?” Trương thị hỏi Liên lão thái thái Chu thị.
“ Trong nhà có cái gì, chuyện này còn tới hỏi ta sao?” Chu thị tức giận nói.
Trương thị không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng mà thẳng bước đi ra ngoài.
Liên Mạn Nhi cũng đi theo ra ngoài, gian ngoài trước sau cửa mở rộngra, Trương thị cùng Liên Chi Nhi đều mặc tạp dề, đang từ nồi lớn lấy cơm ra ngoài.
“ Mạn Nhi, con vào trong nhà nghỉ ngơi đi.” Trương thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi đi ra, thì chận lại nói, “ Bằng không, để cho Tiểu Thất mangtheo con đi ra bên ngoài một chút cũng được. Chớ đi xa, sắp ăn cơm rồi.”
“ Dạ.” Liên Mạn Nhi gật đầu.
Nhà lớn của Liên gia có năm gian, từ đông sang tây mỗi bên hai gian,gian nhà phụ ở ngoài này là phòng bếp. Hai bên trái phải có hai bếp lòto và hai bếp nhỏ. Ở giữa có một vách ngăn, ngăn phía bắc để chén tủ,vài bó rau, còn có một chút mấy thứ lặt vặt. Giống như những phòng bếpbình thường khác.
Từ nơi này phía sau phòng đi ra chính là hậu viện Liên gia. Hậu việnrất lớn, toàn bộ làm vườn rau xanh. Bây giờ là khí trời đầu mùa hè cuốimùa thu, trong vườn một luống một luống rau hẹ, cải trắng, cây ớt, dưaleo, cà các loại… đều rất tươi tốt. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi vị của lá xanh cùng bùn đất.
Liên Mạn Nhi hít sâu vài hơi, nếu như trở về không được, như vậy ởđây cũng tốt, không khí không bị ô nhiễm, thức ăn xanh biếc khỏe mạnh.
Ở tại hậu viện nhìn một chút, Liên Mạn Nhi lại nhớ tới tiền viện.
Tiền viện cùng hậu viện không khác mấy, đông tây tổng cộng có bagian, từ sương phòng( hiên nhà, chái nhà) đến cửa lớn cũng bị mở thànhvườn rau xanh. Liên gia xây tòa nhà này, xem như hết sức đoan chính làsân của nhà nông, ban đầu, thời điểm Liên lão gia tử mua lại ước chừnglà một trăm năm mươi lượng bạc.
Liên Ngũ lang ôm một bó củi đưa lên phòng, Liên Mạn Nhi cũng là đi theo trở lại.
“ Vợ lão Tứ.” Chu thị đứng ngoài phòng chỉ huy Trương thị làm này làm kia.
“ Đem đậu giác trong cái giỏ xách kia đi xào.” Chu thị nói.
Mới vừa tồi Trương thị đi hỏi nàng nấu món gì bị nàng quát lớn, sau mới một lát đã quay ra chỉ huy rồi?
“ Cắt mỏng ra, đem phần già đi xào trước.” Liên Tú nhi đi theo bêncạnh nói tiếp, “ Cũng đừng để hành thái, Hoa Nhi không ăn, để nhiều dầuvừng một chút, Hoa Nhi thích ăn.”
“ Con đi ra ngoài làm gì, sẽ bị dính một thân khói dầu.” Chu thị oán giận nữ nhi.
“ Nương, con đi tìm Hoa Nhi nói chuyện.” Liên Tú Nhi cười, cất bước đi vào tây phòng.
“ Tại sao rửa nhiều khoai tây vậy?” Chu thị nhìn cái bồn lớn trướcmặt Liên Chi Nhi rồi khiển trách, “ Lấy ra một nửa để nương ngươi rửa,ngươi đi hái hai mươi trái cà, bữa tối ăn món cà chưng.”
Trương thị bận rộn lấy khoai tây từ trong chậu ra, Liên Chi Nhi cũngđứng lên đưa tay ở tạp dề chùi chùi, cầm rổ đi ra sau vườn hái cà.
“ Những thứ khoai tây này ngươi cắt nhỏ, lại rửa thêm mấy cây ớt xào ăn.” Chu thị tiến thêm một bước chỉ thị nói.
“ Dạ.” Chu thị vừa vội đáp vừa đem khoai tây đã rửa sạch lên thớt cắt.
“ Mạn Nhi, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì, mau tới đây nhóm lửa.” Chu thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi lập tức ra lệnh.
“ a, nha,…”
“ Mạn Nhi còn chưa khỏe, để cháu làm.” Liên Ngũ lang đi vào chỗ lò lớn bên cạnh.
“ Ngũ lang nên làm gì thì ngươi làm đi, đây không phải là việc ngươi nên làm, để cho Mạn nhi nhóm lửa.”
“ Nội à, để cháu nhóm cho.” Liên Chi Nhi cầm một rổ cà đi vào, nghe thấy Chu thị nói chuyện, thì gấp rút nói.
“ Nương, Mạn Nhi vừa mới tỉnh lại, mấy mẫu tử chúng ta cũng bận rộnnãy giờ, đợi nàng tốt lên một chút đi, nếu không làm hại nàng bệnh thêmthì sao.” Trương thị hướng Chu thị thỉnh cầu.
“ Bọn nhỏ bị ngươi làm hư.” Chu thị hung ác trừng Trương thị một cáinhưng không hề kêu Mạn Nhi nhóm lửa nữa, đồng thời tự mình đi ra phía tủ chén lấy ra một miếng thịt ba chỉ, cắt thành miếng nhỏ sau đó thả mộtnửa trở lại.
Triệu thị lúc này mang theo Liên Diệp Nhi đi tới, đem người đi nhóm lửa bên bếp lò lớn.
Hai nồi lớn trên lò cũng đã nóng, Chu thị ở trong nồi bỏ dầu lại lấythịt đã được cắt tốt bỏ vào, xào sơ cho tỏa ra mùi thơm, Liên Chi Nhiđưa cà lên để Chu thị bỏ thêm vào nồi, xào một hồi nữa, Liên Chi Nhi lại đưa thêm nước, Chu thị lúc này thả muối vào trong nồi rồi lấy nắp đậylại.
“ Xem thật kỹ coi chừng cháy.” Chu thị phân phó Triệu thị, nâng người lên liền nhìn thấy Trương thị đang hướng trong nồi thả dầu, “ Dầu kiakhông tốn tiền mua sao, thật không chịu được ngươi hoang phí như vậya!”.
Chu thị vừa quở trách vừa đi tới, lấy chén dầu trong tay Trương thị hướng trong nồi đổ vào.
Trương thị đi bưng ớt cùng khoai tây đã được cắt xong, cũng đem đổ vào trong nồi.
“ Đi lấy đậu giác ra đây, phải xào đậu giác trước.” Chu thụ lập tức phân phó.
|
Chương 7 : Một miếng thịt dẫn đến phong ba
Editor: SakurahuongBeta: Tiểu Tuyền
Trương thị sửng sốt một chút rồi đem khoai tây để qua một bên, xong đi lấy đậu giác được cắt tới đưa cho Chu thị.
Chu thị không có đón lấy mà đứng dậy trừng mắt với Trương thị. “ Đúng là khen ngược ngươi mà, làm thức ăn một mình cũng không xong, cái gìcũng trông cậy vào cái lão bà tử ta đây, đã lớn tuổi như vậy còn phải ởmột bên hầu hạ mấy tiểu tức phụ các ngươi.”
Đây là làm sao a, tìm xương trong trứng gà mà, dù cho Trương thị làmgì thì cũng không đúng. Người ta nói tượng đất cũng có công dụng củatượng đất, vậy mà Trương thị nghe vậy cũng thật không có tức giận. Bấtquá ngay cả Mạn Nhi cũng không nhìn được.
“ Nội, mới vừa rồi nương bỏ dầu như vậy là muốn xào một bồn lớn khoai tây, ngài lại sợ nhiều dầu. Giờ xào đậu giác ngài lại bỏ thêm rất nhiều dầu nữa chẳng phải là lãng phí sao.” Liên Mạn Nhi không nhịn được mởmiệng nói.
“ Mạn Nhi!” Trương thị nhanh chóng ngăn cản Mạn Nhi nhưng cũng không cản được những lời Mạn Nhi vừa nói.
Liền nghe choảng một tiếng, Chu thị đem cái muỗng ném vào trên kệ bếp.
“ Ta sống vô dụng rồi, một cái tiểu nha đầu như ngươi cũng dám nóivới ta như vậy.” Chu thị thiếu chút nữa lấy tay chọc thủng mắt của LiênMạn Nhi.
Trương thị vội vả đem Mạn Nhi kéo vào lồng ngực mình. “ Nương, Mạnnhi là tiểu hài tử không hiểu chuyện lại vừa té đập vào đầu, ngài đừngchấp nhặt với nàng.” Trương thị bận rộn khuyên nhủ, “ Mạn Nhi con maumau nói xin lỗi với nội đi.”
“ Cái gì tiểu hài tử, đây là ngươi nuông chiều. hừ, phía ngoài hiếuthuận trong lòng lại ác độc. Đừng cho là ta không biết tâm tư kia củangươi, để cho một nha đầu lừa đảo ngang ngạnh với ta.” Chu thị ngược lại hướng Trương thị phát tác.
“ Nương…” Trương thị nhất thời mặt đỏ lên. Trong nồi lại vang lêntiếng xôi xèo xèo kèm theo tiếng chửi rủa của Chu thị. Trương thị lấytay xoa xoa mắt. “ Nương, dầu nóng rồi nếu không để đậu giác vào sẽ bị khét mất.”
Chu thị thấy Trương thị như vậy, muốn mắng tiếp bất quá chỉ hầm hừ nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi.
“ Mạn Nhi, mau nói xin lỗi, nói con sai rồi.” Trương thị lôi kéo Liên Mạn Nhi
Chu thị khắp nơi làm khó ngươi, ta chỉ nói một lời nói thật, khi nào thì sai rồi. Liên Mạn Nhi trong lòng không phục.
“ Nội chúng con sai rồi ngài đừng nóng giận.” Tiểu Thất từ phía sau của Liên Mạn Nhi nhô đầu ra cười nói với Chu thị.
Chu thị thần sắc hòa hoãn một chút nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi.
“ Nhị tỷ, tỷ nếu không xin lỗi chúng ta sẽ không có cơm ăn.” Tiểu Thất đẩy Liên Mạn Nhi giọng thì thầm nhỏ như muỗi nói.
Chỉ vì một câu như vậy, Chu thị thật sẽ làm cho mọi người không được ăn cơm.
“ Nội, con sai rồi,ngài đừng nóng giận.” Liên Mạn Nhi nói, coi như đối phương lớn tuổi nàng nhường nàng ta vậy.
Chu thị lúc này mới hừ một tiếng “ Nhanh lên một chút đem đồ xào, không nên ở đó làm biếng.” Nói xong liền vén rèm đi vào nhà.
“ Nương, con nói sai sao? Nội nói người như vậy mà người một chút cũng không tức giận?” Liên Mạn Nhi hỏi.
Trương thị đang xào thức ăn, tay đang làm ngừng lại một chút. “ Đừnglàm lớn chuyện, nội là trưởng bối, cứ để nội nói ngoài miệng một chútthì thôi.”
“ Nương như vậy mà nội còn nói người không hiếu thuận kìa.”
Lần này Trương thị quay đi không nói gì cà.
……………………………………………
Trương thị tay chân nhanh nhẹn mới một hồi đã làm xong mấy món ănkhác. “ Chi Nhi, Ngũ lang, bày ra đĩa đi.” Trương thị gọi hai đứa bé.
“ Cà chưng cũng tốt lắm, để tẩu nói cho nương một tiếng để mang món ăn.” Triệu thị nói.
“ Phiền toái Tam tẩu rồi.” Trương thị cười nói.
“ Nói gì phiền toái hay không phiền toái, muội giúp tẩu rất nhiều.” Triệu thị cũng cười cười.
“ Nương, chúng ta không thể tự mình xới cơm sao, nội mới vừa rồi nóichúng ta bắt người phải hầu hạ mà.” Liên Mạn Nhi nói. Nàng vừa nóixong,liền phát hiện mấy người họ đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìnnàng. Tại sao, nàng lại nói gì bậy bạ rồi à?
“ Mạn nhi mới tỉnh, có một số việc không nhớ, lại qua hai ngày nữa thì tốt rồi.” Triệu thị an ủi Trương thị.
“ Con lại nói sai cái gì sao?” Liên Mạn Nhi lại càng khó hiểu.
“ Mạn Nhi muội quên à, cà chưng có thịt, món ăn nào có thịt đều được nội tự mình làm.” Liên Chi Nhi nói.
“ Nhị tỷ, ở trong nồi thả bao nhiêu thịt, nội làm sao nhớ được.” Tiểu Thất nói.
“ Mỗi một miếng nội đều nhớ hết.” Liên Diệp Nhi cũng đánh bạo nói.
Liên Mạn Nhi khóe miệng ngập ngừng nhưng cũng không phát ra âm thanh nào.
“ Đều đi vào trong nhà đi, Tiểu Thất con chiếu cố chút tỷ con.”Trương thị nói. Còn Triệu thị đã đi vào nhà trước nói với Chu thị càchưng xong.
“ Nuôi các ngươi có lợi ích gì, ta đây một đống tuổi còn phải hầu hạcác ngươi.” Chu thị nói như vậy những vẫn đi ra ngoài vừa đi vừa phânphó Triệu thị “ Còn đứng ngốc ở đó làm gì, lấy cái bàn đến.”
Mọi người vừa đi ra ngoài đem cái bàn, bàn này của Liên gia là làm từ gỗ, rất nặng. Triệu thị, Ngũ lang cùng Chi Nhi một người nâng một cái,Mạn Nhi, Chi Nhi cùng Tiểu Thất ba người hợp lực nâng một cái khác.Haicái bàn đặt ở chung một chỗ tại đầu giường gần chỗ đặt lò sưởi, hai cáikhác cũng ở đầu giường nhưng xa lò sưởi hơn. Liên Chi Nhi nhanh taynhanh chân đem vài cái bàn lau qua một lần. Liên Mạn Nhi cùng Triệu thịđi ra ngoài đem bát đũa mang vào nhà. Còn Chu thị thì đang lấy cà chưngtừ trong nồi ra, Trương thị ở một bên hầu hạ.
“ Một chậu này là bàn của phụ thân ngươi, đặc biệt chuẩn bị.” Chu thị phân phó Trương thị.
Hà thị từ bên ngoài thò đầu vào nói, “ Nương đợi lát nữa hãy ăn cơm, mấy tôn tử của ngài còn chưa có trở lại kìa.”
“ Vậy ngươi còn không mau đi tìm.” Chu thị tức giân nói.
Hà thị nhanh chóng lui đầu trở về, liền ở trong viện lớn tiếng gọi,một lúc sau thì bốn tiểu tử choai choai từ ngoài cửa lớn hừng hực chạyvào.
Trong nhà Triệu thị đã lấy bát đũa ấn từng người bày xong. Đầu giường gần lò sưởi đặt hai cái bàn, Liên lão gia tử và các con trai cùng nhaungồi, một cái là lão thái thái cùng nữ quyến Liên gia ngồi. Trừ đứa conlớn nhất của Liên Thủ Nhân cùng đại nhi tức (cháu dâu cả) cònđang ở trấn trên chưa trở về thì Liên gia coi như là đông đủ. Liên MạnNhi đếm, không khỏi thầm than, Liên gia thật đúng là nhân khẩu thịnhvượng a.
Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đã ngồi xuống bên cạnh cái bàn đặt xa lòsưởi, Tiểu thất mặc dù là nam nhân nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên cũng đi theo Trương thị ăn ở bên này. Liên Diệp Nhi cũng tới đây, thân thiếtcùng Liên Mạn Nhi ngồi chung. Bên cạnh Tiểu Thất là Liên Đóa Nhi, theothứ tự kế tiếp là Cổ thị, Liên Hoa Nhi, Liên Tú Nhi, cuối cùng ngồi ở vị là Chu thị. Hà thị mang theo tiểu khuê nữ Liên Nghiền Nhi kéo đến chỗChu thị ngồi, chỉ chừa ra một chỗ trống chật hẹp cho Trương thị, Triệuthị cùng Liên Chi Nhi. Trương thị, Triệu thị, Liên Chi Nhi từ gian ngoài bưng cơm thức ăn vào bên trong, Liên Kế Hoành (tên của ngũ lang) cũng đi theo hỗ trợ.
“ Ngũ lang, ngươi ngồi đây, đây không phải là việc ngươi cần làm, để nương và muội muội ngươi làm là được rồi.” Chu thị nói.
“ Dạ.” Liên Ngũ lang đáp nhưng cũng giúp đỡ đem cơm bưng đi qua, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Liên Thủ Tín.
“ Ngũ lang của lão Tứ tựa hồ thích công việc này a.” Hà thị nhếch miệng cười nói.
“ Không có tiền đồ.” Liên Tú Nhi hừ một tiếng.
Liên Mạn Nhi muốn nói nhưng bị Tiểu Thất ở dưới mặt bàn vội vàng nắmtay nàng, Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút cũng ngậm miệng không nói.
Cơm tối Liên gia rất hào phóng, một cái bồn lớn chứa cơm, một cáichậu chứa bánh ống, một cái bồn lớn khoai tây sợi xào ớt xanh, một bồnlớn thịt ba chỉ chưng cà, một cái đĩa xào đậu giác sợi, còn có một bócần tây,một chén tương đậu, một đĩa dưa muối. Bên bàn của phía nam nhâncũng là như vậy bất quá thì số lượng gấp đôi.
Trương thị, Triệu thị cùng Liên Chi nhi đem hết thức ăn mang lên, tất cả mọi người đều lên giường ngồi.Bồn đựng cơm cùng bánh ống đều để bêncạnh Chu thị, Chu thị lấy muỗng xới cơm, trước tiên xới một muỗng trànđầy vào chén đưa cho Liên Tú Nhi, Liên Tú Nhi cũng không nhận lấy mà đưa qua cho Liên Hoa Nhi, Chu thị lại lấy tràn đầy một chén khác đưa qualại cho Liên Tú Nhi. Lần này Liên Tú Nhi nhận lấy đặt ở trước mặt mình.Kế tiếp Chu thị lấy cho mình cùng mấy hài tử, cuối cùng là mấy con dâuCổ thị, Hà thị đều chẳng qua là một chén bình thường, đến phiên Triệuthị, Chu thị đột nhiên buông xuống vá cơm, nhìn thoáng qua trên bàn “Thôi không đủ, vợ lão Tam ngươi lại đi hái thêm cây hành đi.”
Triệu thị cúi thấp đầu, đáp ứng một tiếng từ trên ghế đi xuống.
“ Nương, để con đi đi, hôm nay con làm cơm, hành không đủ là con nên đi.” Trương thị ngăn cản Triệu thị tự mình đi ra ngoài.
Chu thị sắc mặt không được tốt lắm nhưng cũng không nói cái gì, cầmlấy cái muỗng xới cho Triệu thị hơn phân nửa chén, lúc này cơm trong nồi cũng không còn bao nhiêu, tới chén của Trương thị thì cũng chưa tới nửa chén. Chỉ có nửa bát cơm Trương thị sợ rằng ăn không no cũng may còn có bánh ống, Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy. Liền thấy Liên Tú Nhi lấy đi haibánh ống, một cho Liên Hoa Nhi một bỏ vào chén của mình. Chu thị lại bắt đầu phân bánh ống, cũng là mỗi người một miếng, cuối cùng còn lại haimiếng hẳn là cho Trương Thị cùng Triệu thị nhưng cũng không thấy Chu thị phân ra.
Hà thị an vị bên cạnh Chu thị cực kỳ nhanh tay, vươn ra lấy một cáiđặt vào trong miệng một ngụm cắn xuống hết một nửa. “ Nương, hôm naythực nhiều việc, con đói bụng lắm.” Hà thị cười hì hì nói.
Chu thị chán ghét trợn mắt nhìn Hà thị một cái. “ Đó là của mấy em dâu ngươi, còn không mau để xuống.”
Hà thị nắm bánh cười nhìn Triệu thị. “ Vợ lão Tam, cái này ta cắn một cái rồi ngươi còn muốn không?”
Triệu thị nhìn Hà thị lộ hàm răng vàng khè cúi đầu nói “ Nhị tẩu ngươi ăn đi, ta không cần.”
“ Đây là do ngươi không cần chứ không phải là ta đoạt của ngươi a.” Hà thị lập tức nói.
Chu thi quét mắt không thèm ngó tới.
“ Nương, cho con thêm bánh ống.” Liên Tú Nhi nói. Chu thị cũng đem một cái cuối cùng cho Liên tú Nhi.
Đó là bánh cho Trương thị, Liên Mạn Nhi muốn nói lại thấy Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất hướng nàng lắc đầu. Liên Chi Nhi còn len lén đem một nửa bánh ống của mình giấu vào ống tay áo, Tiểu Thất cũng đã làm xong.Xem bộ dáng bọn họ, chẳng lẽ đây là chuyện thường phát sinh? Liên Mạn Nhi nhìn một chút chỗ bánh trong chén mình, cũng học bộ dáng của hai người đem bánh giấu đi. Nàng ăn xong một chén mì nước đến giờ vẫn còn no.
Trương thị mang cây hành trở lại nhìn thấy nửa chén cơm trong chén mình, một câu cũng không nói, ngồi xuống ăn cơm, xem ra cũng là thói quen.
Triệu thị gắp cho Liên Diệp Nhi mấy đũa thức ăn bị Chu thị hừ lạnh một tiếng, tay run lên, không gắp thức ăn chỉ gắp hành tây chấm tương cúi đầu bới cơm ăn.
Cà chưng có thị ba chỉ, Chu thị lúc lấy món ăn ra đem thịt lựa ra ngoài mặt. Một bàn người chỉ có Liên Tú Nhi từng miếng từng miếng gắp thịt thơm phứt ăn, thỉnh thoảng còn gắp một hai miếng cho Liên Hoa Nhi, Liên Mạn Nhi nghe thấy thanh âm Tiểu Thất nuốt nước miếng, quay đầu liền thấy tiểu tử nhìn thịt mà hai mắt sáng lên lại không dám đi gắp thịt.
Chiếc đũa trong tay thật giống như tự có ý thức của riêng mình, kẹp lên một miếng thịt ba chỉ.
“ Mạn Nhi,ngươi làm gì?” Chu thị hét một tiếng lạnh lùng, đem chiếc đũa vỗ mạnh vào trên bàn.
|
Chương 8 : Đêm không ngủ
Editor: SakurahuongBeta: Tiểu Tuyền
Trên bàn mọi người đều dừng lại đũa nhìn Chu thị cùng Liên Mạn Nhi.Không đợi Liên Mạn Nhi trả lời, Chu thị đã hướng Trương thị làm khó dễ, “ Xem một chút ngươi nuôi khuê nữ, quỷ thèm ăn gửi hồn người sống sao?Ngày hôm nay mới ăn mì xong bây giờ còn ăn thịt, cho mình là thiên kimtiểu thư nhà ai, cũng nên xem một chút nó có cái mệnh kia hay không?”Chu thị nghiến răng nghiến lợi mắng.
Uy, bất quá chỉ là một miếng thịt làm sao thật giống như nàng vừa giết người phóng hỏa vậy.
Mặt Trương thị đỏ lên. Lời của Chu thị làm nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, đồng thời cũng vạn phần ủy khuất. Nàng hiểu tính tình Chu thị cũng đã dặn đi dặn lại mấy tiểu hài tử, mấy hài tử cũng rất nghe lời chonàng sĩ diện, cho tới bây giờ cũng không vì cái ăn mà bị mắng.
Nhưng hôm nay Liên Mạn Nhi động thủ gắp thịt, chuyện này bình thườngnàng tuyệt đối không dám làm. Nàng biết lúc này nếu đánh Liên Mạn Nhihai cái tát, mắng Liên Mạn Nhi mấy câu Chu thị mới có thể tiêu tan tứcgiận. Nhưng nàng làm sao mà hạ thủ được, nàng làm nương lại khiến LiênMạn Nhi thiếu chút nữa mất mạng a.
“ Nương, Mạn Nhi ba ngày mới tỉnh, thiếu chút nữa liền… “ Trương thịđỏ mặt cố gắng vì Liên Mạn Nhi giải thích mong Chu thị tha thứ.
“ Nó không phải còn không có chết ư, xem một chút, còn có thể ăn thịt kia.” Chu thị tàn bạo nói.
“ Nương, Mạn Nhi là cháu gái ruột của ngài,…” Trương thị nói được một nửa thì không nói tiếp được nữa,
“ Dù nó có là cháu gái ruột của ta, nhưng thịt này một ngụm ta cònchưa ăn, các ngươi thật không biết xấu hổ!” Chu thị vẫn tiếp tục mắng.
Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất cũng đỏ mặt, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi bị làm cho sợ đến co lại, Liên Hoa Nhi nhìn về phía Liên Mạn Nhi mangtheo khinh thường cùng hả hê, chỉ có Hà thị dường như cảm thấy chơi thật khá, nhìn mà cười châm chọc.
Không phải chỉ là miếng thịt ư, hơn nữa nàng còn chưa có ăn vào miệng đã cứ như vậy nhục nhã mắng, đây là thân nhân cùng trưởng bối sao? Nhờcó linh hồn lớn hơn vài tuổi trong thân thể nhỏ nhắn này, nên không cóyếu ớt như vậy, nếu thật là một hài tử mười tuổi, có thể sẽ để lại bóngma trong lòng.
Theo ý tứ của Liên Mạn Nhi là muốn đem thịt bỏ vào trong miệng, cố ýhít hà mùi thơm xung quanh để chọc giận Chu thị, nhưng khi nhìn nhìnthần sắc Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất thì đã làm cho nàngthay đổi chủ ý.
“ Nội, người tức giận làm gì, thịt này là con định gắp cho người mà.” Liên Mạn đưa thịt vốn muốn cho vào bát Tiểu Thất bỏ sang chén của Chuthị.
Chu thị sửng sốt, nàng không nghĩ Liên Mạn Nhi có thể làm như vậy.Liên Hoa Nhi ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới tiểu nha đầu này ngây ngốc còn có thể cơ biến như vậy. Trương thị trong lòng cũng bật cười.
“ Nương, Mạn Nhi mặc dù đụng phải đầu nhưng cũng biết hiếu thuận với ngài.” Trương thị nói.
“ Đừng tưởng rằng ta không biết tiểu tâm tư này của các ngươi.” Chuthị đem khối thịt kia ném ra trên bàn, “ Ta muốn ăn thịt còn cần nó gắpcho ta?”
Liên Mạn Nhi cảm thấy thật là thảo nê mã(câu chửi tục= fuck yourmom), Chu thị làm cho nàng …, thật sự là không tìm ra được từ thích hợp để hình dung. Đồng thời than thở, trách không được đũa của mọi ngườilúc nào cũng cách chỗ thịt này xa xa, nàng hẳn là không có nhìn ra.Nhưng nàng thật sự không có năng lực nhìn ra ư, Liên Mạn Nhi trong lòngcười khổ, không phải nàng không có nhìn ra sự khác thường mà mấu chốt là nàng không nhịn được. Chu thị không chừa mặt mũi như thế, Trương thịlại lúng túng khổ sở. Liên Mạn Nhi mở trừng hai mắt, Chu thị không nóilý lẽ như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ?
“ Nội, người đánh con một trận đi.” Liên Mạn Nhi để xuống bát đũa,che mặt khóc lớn, “ Nội người đem thịt ném đi, Tú Nhi cô cô ăn thịt no,Diệp Nhi, Nghiền Nhi còn có Tiểu Thất một miếng cũng không được ăn, nãinãi, người đánh con đi, đánh chết con cũng được chỉ cần người đem thịtbị ném kia cho đệ đệ Tiểu Thất của con ăn là được.”
Liên lão gia tử cùng một bàn bên kia cũng gác đũa nhìn sang bên này.
Liên Mạn Nhi cố gắng hồi tưởng đến bộ dáng của tiểu hài tử, cố ý đemmình khóc thở không ra hơi, trong miệng cũng không nhàn rỗi, nói Liênlão thái thái đem thịt kia ném cũng không cho mấy hài tử bọn họ ăn.
Liên lão thái thái tức giận cơ hồ ngã ngửa, mấy hài tử trong nhà cũng là bị nàng đàn ép quen, nhất là hai nữ nhi của Trương thị lại càng muốn gì được đó, bị mắng cũng chỉ dám nhỏ giọng khóc, lúc nào mà như vậyqua. “ Ngươi, ngươi, xem ngươi, …” Chu thị lại chỉ vào Trương thị mắng.
“ Ồn ào cái gì, ăn cơm đi. Có thịt thì để cho bọn nhỏ ăn.” Liên lãogia tử ở chỗ đầu kháng nói một câu, “ Ngươi đừng có thiên vị một bên như vậy.”
Liên Mạn Nhi khóc lóc kể lể làm cho nàng đứng không vững lại thêmLiên lão gia tử lên tiếng, nên Chu thị chỉ có thể đem khẩu khí này nhịnxuống.
“ Đây thịt này đều cho ngươi ăn.” Chu thị giận dữ đem mấy miếng thịt còn dư lại trong chậu gắp hết vào chén của Liên Mạn Nhi.
Cắt, đây cũng không ấu trĩ như thế. “ Nội là thương cháu nhất.” Liên Mạn Nhi khóc nhanh mà đi cũng nhanh.
Trương thị thay đổi sắc mặt quay đầu nhìn liên Mạn Nhi. “ Mạn Nhi…” có chút sợ hãi có chút cầu khẩn, “ Mang thịt trả lại cho nội con.”
Liên Mạn Nhi xem thường, cho dù trả lại chỉ sợ cũng bị Chu thị némđi. “ Diệp Nhi, Nghiền Nhi, tỷ tỷ còn có Tiểu Thất.” Liên Mạn Nhi đemthịt trong chén phân cho mấy hài tử, còn đem phần của mình cho TiểuThất. “ Đây là thịt nội cho chúng ta, chúng ta cùng nhau hướng nội cảmơn đi.” Liên Mạn Nhi hướng mấy hài tử nói.
“ Cám ơn nội.” Mấy hài tử thấy thịt trong chén cũng kêu thật to nói.
Mặt Chu thị đen như đáy nồi. Liên Mạn Nhi chỉ làm như không thấy, cúi đầu xới cơm ăn.
……………………………………………………………
Mọi người rất nhanh ăn xong cơm tối, Trương thị mang theo Liên ChiNhi thu thập bát đũa, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng đi theo hỗ trợ.Chu thị sau chuyện đó thì chỉ ăn thêm vài miếng cơm, ngực không thoảimái nằm trên giường gạch ai u ai u không ngừng kêu. Mấy nhi tử cùng condâu đến hỏi thăm, Chu thị cũng không nói thế nào chỉ nói ngực mình không thoải mái, muốn chết.
“ Phụ thân, không bằng kêu đại phu nhanh tới xem cho Nương một chút.” Liên Thủ Tín nói.
“Tứ ca, nương đây là do Mạn Nhi nhà huynh làm cho tức.” Liên Tú Nhi nói.
Liên Thủ Tín quay đầu lại nhìn Trương thị, Trương thị than thở. Đềulà trong một phòng xảy ra chuyện gì Liên Thủ Tín đều biết. Muốn nói MạnNhi làm sai là không nên đem đũa ra gắp thịt. Nhưng tiểu hài tử hiểuchuyện đã vòng chuyển đũa trở lại, mọi người cười một tiếng coi như xong chuyện. Lại nói, Chu thị thiên vị cũng không phải ngày một ngày hai.Liên Thủ Tín nhìn đại nữ nhi gầy như que củi của mình, nhị nữ nhi thìđầu vẫn còn quấn vải, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Bệnh này của Chu thị một năm cũng náo loạn mấy lần, trị liệu bằngcách nào, mọi người đều rõ ràng. Cách trị liệu tốt nhất là phải đánhLiên Mạn Nhi. Nhưng bất kể là Liên Thủ Tín hay là Trương thị, tuy quảnhài tử của mình rất nghiêm khắc nhưng đều không chịu đánh chửi con mình.
“ Mạn Nhi, tới đây nói xin lỗi nội con đi.” Liên Thủ Tín gọi Liên Mạn Nhi.
Gì cơ, nói xin lỗi? Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn.
“ Tứ ca, huynh nói sao mà đơn giản vậy, huynh nhìn nương tức thànhnhư vậy chỉ nói miệng một chút là được sao.” Liên Tú Nhi bất mãn nói.
“ Mạn Nhi, tới dập đầu cho nội con.”
“ Đầu của Mạn Nhi.” Trương thị nhịn không được nhưng cũng không dám nói tiếp chỉ dám nói một câu như vậy.
Trái lại Liên Mạn Nhi bị lời của Trương thị nhắc nhở, đầu của nàngđang bị thương, ăn quịt nàng cũng biết, hơn nữa Liên Mạn Nhi nàng mớimười tuổi, ăn quịt là thiên kinh địa nghĩa a.
“ Con dập đầu cho nội.” Liên Mạn Nhi nói như vậy, còn chưa có quỳxuống liền ôm đầu, tựa vào ngưới Trương thị, yếu ớt nói: “Nương, đầu con đau quá đau quá.”
Trương thị không biết Liên Mạn Nhi giả bộ, thoáng cái trên đầu toànmồ hôi. “ Mạn Nhi, con như thế nào rồi, đừng dọa nương a. Trời ơi… …”Trương thị khóc kêu lên, nàng khóc thật, nữ nhi mới vừa mất đi mà có lại được, nếu như lần nữa mất đi, đó là hướng đến vết thương mới đâm mộtdao, đau đớn đến nhường nào.
Liên Chi Nhi, Ngũ lang và Tiểu Thất, tất cả đều vây quanh tới đây,nhìn thấy Liên Mạn Nhi nằm không nhúc nhích cùng òa khóc lên.
“ Ôm nha đầu trở về đi, tìm đại phu xem.” Liên Lão gia tử nói vớiLiên Thủ Tín, vừa quay đầu trách mắng Lão thái thái vẫn đang nằm trêngiường. “ Dỗi hờn cái gì, ngươi cả đống tuổi rồi, cũng không sợ khócoi.”
“ Con một hồi sẽ dập đầu với nương.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị vội vã ôm Liên Mạn Nhi hướng tây sương phòng đi.
Trở lại tây sương phòng, Liên Mạn Nhi được thả lên giường gạch,Trương thị vẫn còn ôm nàng hỏi thăm nàng thế nào. Liên Mạn Nhi nhìn thấy hai vợ chồng cộng thêm mấy hài tử lo lắng, cảm thấy có chút không đànhlòng.
“ Con cảm thấy được tốt hơn một chút rồi.” Liên Mạn Nhi nói” Tối rồi, đừng tìm đại phu, đường không dễ đi.”
Ngày hôm nay quá mệt mỏi, thân thể Liên Mạn Nhi lại suy yếu, nói xong những lời này cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Trong lúc mơ mơ màng màng nàng nghe thấy một cỗ mùi vị của thuốc bắc và giọng nói của Liên Thủ Tín, Trương thị: “Vương thái y, nhờ có ngài ở đây.”
|
Chương 9 : đêm không ngủ(p.2)
Editor: SakurahuongBeta: Tiểu Tuyền
Liên Mạn Nhi ngủ mơ mơ màng màng, mắt mở không ra, chỉ cảm thấy cóngười cầm cổ tay mình bắt mạch, lại nghe thấy tiếng nói chuyện của LiênThủ Tín và Trương thị, trong lúc đó còn nghe thêm tiếng của một người xa lạ.
“…… Mạch giống như bình thường, hẳn là không đáng ngại. Uống mấythang thuốc thanh nhiệt an thần, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là được, ta sẽ tới xem lại.” Vương thái y kê đơn xong, thấy Liên Thủ Tín và Trươngthị bộ dáng hồn vía lên mây liền nói tiếp “… … Cũng là chút ít thuốcthường gặp, ta vừa lúc có mang theo một chút, không bằng các ngươi theota trở về, tới lúc đó lấy thêm hai thang mang về cho hài tử này uống.”
Liên Thủ Tín và Trương thị đều vội vàng gật đầu đáp ứng, theo Vươngthái y từ trong tây sương phòng ra ngoài thì thấy nhà trên vẫn còn sángđèn, loáng thoáng vẫn còn nghe thấy tiếng Chu thị ai u kêu …
Trương thị và Liên Thủ Tín liếc nhau một cái “ Vương thái y, nươngcủa ta bệnh có nặng lắm không, có thể thỉnh cầu ngài viết ra chút ítthuốc uống không.” Liên Thủ Tín đối với Vương thái y hành lễ nói.
“ Lão thái thái nhà ngươi cũng không sao … … , ừ, nếu là muốn uống thuốc…”
Liên Mạn Nhi nằm trong phòng chỉ mơ hồ nghe thấy vài ba câu, thầmnghĩ, thì ra là vợ chồng này biết rõ Chu thị giả bộ bệnh, nhưng vẫn mờiđại phu đến xem Chu thị trước. Thật đúng là hiếu thuận không còn gì đểnói.
…………………………………
Tây phòng – nhà chính của Liên gia.
Liên Đóa Nhi đã ngủ thiếp đi trên giường gạch, Liên thủ Nhân và Cổthị thì ngồi trên giường gạch, nhỏ giọng thương lượng chuyện gì, cửa đột nhiên chi nha một tiếng bị mở ra, Liên Hoa Nhi từ bên ngoài hướng vềphía Liên Đóa Nhi chạy thẳng vào.
“ Hoa Nhi, con làm gì?” Cổ thị nhìn Liên Hoa Nhi sắc mặt không tốt vội vàng đứng dậy cản nàng.
Tay của Liên Hoa Nhi vốn là muốn bắt lấy Liên Đóa Nhi nhưng lại bị Cổ thị ngăn cản nên không bắt được.
“ Nương, người đừng cản con. Lần này không bóp nát miệng nó, nó cònkhông nhớ kỹ. Vốn là mọi chuyện đều tthuận lợi, thiếu chút nữa vì nó màtoàn bộ bị phá hủy.” Liên Hoa Nhi oán hận nói.
Cổ thị trong lòng cũng giận Liên Đóa Nhi thiếu chút nữa làm hư chuyện của Liên Hoa Nhi, nhưng mà mu bàn hay lòng bàn tay đều là thịt a.
“ Tốt lắm, không phải con đã dạy dỗ nó rồi sao? Nếu con lại đánh nókhiến người ta nhìn ra sẽ không tốt.” Cổ thị khuyên Liên Hoa Nhi.
“ Vậy trước bỏ qua cho nó, đợi trở về trấn trên… …” Liên Hoa Nhi cảmthấy Cổ thị nói có lý, không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế bực tứcnói.
“ Đóa Nhi là muội muội con…”
“ Nếu nó là không phải muội muội ruột thịt, con đã sớm đánh chết nó rồi.” Liên Hoa Nhi nổi cáu.
“ Đúng rồi” Cổ thị đột nhiên nhớ ra cái gì định hỏi Liên Hoa Nhi, lại đột nhiên ngậm miệng, chỉ tay về phía đông “ Đều ngủ rồi?”
Liên Hoa Nhi gật đầu. “ Vừa mới để cho Tứ thúc và Tứ thẩm hầu hạ uống thuốc, náo loạn cả đêm, sớm đều buồn ngủ không chịu được rồi, lúc conđi ra thì đã ngủ như chết.” Liên Hoa Nhi nói.
Cổ thị vừa nhoài người ra cửa sổ nhìn một chút, thấy bên ngoài khôngcó ai, lúc này mới lôi Liên Hoa Nhi. “ Mạn Nhi thế nhưng sống lại, cáiviệc đó, nó không nghe thấy chứ?” Cổ thị cúi đầu lên tiếng hỏi.
“ Hẳn là không có, bằng không nó đã sớm nói ra.” Liên hoa Nhi suynghĩ một chút “ Nhìn cách nói chuyện hay việc làm của nó hôm nay , thìra là nhìn lầm nó rồi.”
“ Anh tử bên kia không thành vấn đề chứ.” Cổ thị lại hỏi.
“ Nó là đồ kiến thức hạn hẹp, bị con dùng mấy lời hữu ích đã dừng lại được, cái vòng tay kia nó còn tưởng là nhận được vàng, thật là đồ không biết gì.” Liên Hoa Nhi khẩu khí có chút khinh bỉ “ Chuyện này chỉ cầngiấu diếm đến khi con gả đi thì không cần sợ nữa.”
“ Vậy cũng được.” Cổ thị gật đầu.
“Nương, có cái gì ăn sao, con cũng muốn chết đói rồi.” Liên Hoa Nhi ngồi vào trên giường gạch.
“Nương biết con sẽ đến là tìm đồ ăn a.” Cổ thị cười cười từ trong áo lấy ra một hộp điểm tâm “ Quế hoa cao của Quế Hương trai ở trấn trên,con thích nhất đây.”
Liên Hoa Nhi liền lấy điểm tâm từ trong hộp ra ăn.
“ Nương, con nhất định phải ở nơi này xuất giá sao? Nếu không ngàymai con trở về trấn trên. Thức ăn nhà bọn họ, con thật ăn không nổi,suốt ngày cũng là gạo kê cùng bánh ống, cắt đau cổ họng luôn nhưng mộtngụm cũng phải ăn. Tú Nhi cô cô còn muốn gắp thịt ăn, miếng thịt mỡ đócũng chỉ có thể cho chó ăn, nàng còn tưởng là cái gì tốt. Buồn cười làlúc ăn cơm, cũng vì cái này mà náo loạn cả lên.” (TT: thì họ ăn uống kham khổ để cho mày ăn sung sướng, còn chê >_<)
Liên Hoa Nhi nói xong lời cuối nhịn không được mà bật cười lên.
“ Trước nhịn một chút đi, không trở lại, dựa vào phụ thân con thì đồcưới có thể đặt mua cho con à.” Cổ thị vừa nói chuyện vừa liếc qua LiênThủ Nhân bên cạnh.
“ Con xem ông bà cũng nghèo, vừa không chịu bán đất thì có thể làm đồ cưới cái gì. Ngày mai chúng ta có tiền rồi hay là dứt khoát trở về trấn trên, thuận tiện hơn nhiều.” Liên Hoa Nhi nói.
“ Ta cũng có ý này, Đại lão gia, người xem kia, ngày mai trở về trấn trên thôi?” Cổ thị cười hỏi Liên Thủ Nhân.
“ Ta cùng phụ mẫu đã nói sẽ ở đến khi Hoa Nhi xuất giá, từ nhà cũ nơi này gả đi.” Liên Thủ Nhân trả lời.
“ Hiện tại có tiền, Tống gia bên kia cũng đã nói, từ trấn trên gả đi cũng dễ dàng hơn.” Cổ thị nói.
Liên Thủ Nhân có chút chần chờ.
“ Nói như vậy cũng được, bất quá phụ mẫu biết ta ở trấn trên không có chỗ ở, muốn chúng ta ở qua sang năm. Nếu ngày mai đi sợ là làm lạnhlòng phụ mẫu, sau này mọi chuyện cũng không dễ làm.” Liên Thủ Nhân nói “ Ngày mai tự ta trở về, các ngươi cứ ở nơi này, ta sẽ gọi bọn Đại langtrở lại. Lập tức sẽ phải thu hoạch vụ thu, các ngươi ở nơi này cũng dòmngó chút ít, chuẩn bị một tí đi trấn trên đổi gạo trắng, đủ chúng ta ănsang năm.”
“ Phụ thân nói không sai, chuyện này để đại ca và đại tẩu làm làđược, bọn họ cũng đã quen làm, con cùng nương theo phụ thân trở về trấntrên, chuẩn bị cho tốt đồ cưới.” Liên Hoa Nhi nói.
“ Chẳng lẽ Đại lão gia có chuyện gì, muốn bỏ qua mấy mẫu tử chúng ta mới có thể làm?” Cổ thị cười híp mắt nhìn Liên Thủ Nhân.
“ Nói nhảm gì đó, vậy sáng sớm ngày mai cùng phụ mẫu nói mang các ngươi cùng nhau trở về.” Liên Thủ Nhân vội nói.
Cổ thị và Liên Hoa Nhi nhìn nhau cười.
“ Phụ thân, nương đồ cưới của con, ngài tính xong chưa?” Liên Hoa Nhi lại hỏi.
“ Tống gia công tử không phải đã nói là không cần đồ cưới sao, hắncưới cũng là cưới con.” Liên thủ Nhân vội nói “ Con cũng thấy đấy, chúng ta còn tiền đâu đặt mua đồ cưới.”
“ Phụ thân nói như vậy thì chuyện sau này của phụ thân cũng khó làm.” Liên Hoa Nhi cầm khăn lau bột phấn điểm tâm trên khóe miệng.
“ Ngươi, nha đầu này, nói gì đó, muốn làm khó phụ thân ngươi?” Liên Thủ Nhân có chút giận.
Cổ thị bận rộn ở một bên khuyên giải “Hai người các ngươi có chuyện gì từ từ thương lượng.”
“Phụ thân, người đừng quên, ngày mai mượn tiền, cũng là con mượn.Ngày mai mượn tới tay năm trăm bốn mươi hai, ba trăm lượng còn phải đưacho Dương Thành Phong, Còn hai trăm bốn mươi hai, bốn mươi hai để lạicho phụ thân dùng, hai trăm lượng còn lại đưa con mua đồ cưới, miễncưỡng cũng trôi qua.” Liên Hoa Nhi nói, hiển nhiên là đã sớm tính toánrõ ràng.
“ Gì, muốn hai trăm lượng đặt đồ cưới?” Liên Thủ Nhân nóng nảy “Chúng ta ở nông thôn, theo quy củ hai ba mươi lượng bạc đồ cưới đã làcực có thể diện rồi, bởi vì ngươi gả vào Tống gia, liền cho ngươi…”
Nói đến đây Liên Thủ Nhân dừng một chút, sau đó hung hăng “Lấy chongươi một trăm lượng bạc, còn dư lại chỗ nào trong nhà mà không cầntiền. Khó khăn lắm mới góp được hai mươi lượng, vì chuyện của ngươi màphải giao lại cho bà nội ngươi rồi, coi như xong rồi, ngươi có một trămhai mươi lượng đồ cưới.”
Liên Hoa Nhi nghe Liên thủ Nhân nói như vậy vội vàng đưa cho Cổ thị một ánh mắt.
“ Đại lão gia, chuyện này Hoa Nhi nói đúng, Tống gia là nhà giàu, đồcưới của Hoa Nhi phải phong phú chút ít chúng ta mới có mặt mũi, sau này thân gia lui tới chúng ta cũng dễ nói chuyện. Huống chi bất quá cũngchỉ có hai ba tháng, chờ Hoa Nhi gả đi, công tử Tống gia làm con rể củachúng ta, còn sợ không cho chúng ta bạc sao?” Cổ thị nói.
Hai mẹ con khuyên mãi, còn nói đến tiền đồ tương lai của Liên Thủ Nhân hắn mới miễn cưỡng gật đầu.
“ Hoa Nhi, phụ thân vì con đúng là táng gia bại sản.” Liên Thủ Nhân cười nói.
“ Phụ thânyên tâm, con hiểu.” Liên Hoa Nhi cười nói. “ Chuyện của phụ thân, con nhất định sẽ khiến Tống lang để ý. Sau này phụ thân làm quan, thì con ở Tống gia cũng là nước lên thì thuyền lên mà.”
“ Hoa Nhi của chúng ta thật là thông minh.” Liên thủ Nhân cười nói.
Ba người thương lượng quyết định xong, Liên Hoa Nhi lúc này mới hài lòng trở lại phòng phía đông đi ngủ.
…………………………………………………………
Ánh nến đông sương phòng đã sớm tắt, Hà thị ngủ thẳng tới nửa đêm đột nhiên tỉnh, nghĩ đến việc của người nào đó liền giơ chân lên đá LiênThủ Nghĩa bên cạnh một cước.
“ Cha bọn nhỏ…” Hà thị nói.
“ Chuyện gì?” Liên Thủ Nghĩa lầm bầm một tiếng, ánh mắt cũng không có mở ra.
“ Đại ca khẳng định là báo sổ sách giả, ngày mai ngươi đi lên trấntrên tìm cách để kiểm được mấy lượng bạc về dùng.” Hà thị nói.
“ Cái này còn cần ngươi nói” Liên Thủ Nghĩa nghe được bạc rất nhanhđã tỉnh ngủ “ Phụ thân một lòng một dạ muốn đại ca làm quan để tiền đồrộng mở, tốt nhất là có thể đi theo làm lão thái gia, nên những lời khác đều nghe không vào. Những năm nay của cải nhà chúng ta làm ra đều chođại ca lấy hết. Bọn họ lừa gạt phụ mẫu, lừa gạt lão Tam, lão Tứ nhưngkhông gạt được ta.”
“ Vậy chuyện lần này là thế nào, Tống gia là gia đình có tiền nghenói cùng phủ thành Thẩm gia là thân thích, nên cho đại ca làm quan cònkhó sao.” Hà thị đem một chân áp lên đùi Liên Thủ Nghĩa.
“Lần này xem ra là thật sự có thể thành.” Liên Thủ Nghĩa đem chân Hà thị đẩy ra.
“ Vậy ta cũng có thể đi theo không?” Hà thị vui vẻ hỏi.
“ Vậy còn phải nói, ta lại không ở riêng, phụ mẫu khẳng định đi, mộtnhà chúng ta cũng nhất định đi theo.” Liên Thủ Nghĩa nói “ Nghe Lý bổđầu trong huyện nói, vị Huyện thái gia trong huyện kia đều mang theonhiều cái huynh đệ cùng cậu em vợ ở trong nha môn, người người thấy cũng đều kêu lão gia, bạc kia thu đến tay nâng không nổi. Đến lúc đó chúngta cũng không kém so với họ đâu.”
Hà thị cao hứng một hồi, lại nghĩ tới đi theo người khác thơm lâykhông bằng chính mình làm phu nhân của huyện lão gia. Hà thị nghĩ nhưvậy đột nhiên lại thấy chưa đủ “ Cha bọn nhỏ, nếu như ngươi tiếp tục đọc sách chuyện tốt này cũng sẽ là của ngươi.”
“ Đừng nói tới đọc sách nữa, nhắc tới ta liền nhức đầu. Ta cũng không có khuê nữ như Hoa Nhi. Những năm nay chúng ta cung cấp nuôi dưỡng đạica rồi giờ đi theo hắn hưởng phúc là việc đương nhiên.” Liên Thủ Nghĩađá Hà thị một cước.
“ Cha bọn nhỏ, đại ca của ngươi lòng dạ ngoan độc, xem lần này nhađầu Mạn Nhi kia là mạng lớn nên mới sống” Hà thị đột nhiên nói “ Tiệnnhân Cổ thị kia, không khác gì hồ ly tinh, đến lúc đó thật có thể chiếucố chúng ta sao?”
“Còn có phụ mẫu ở đây,hắn dám không quan tâm.” Liên Thủ Nghĩa hừ mộttiếng “ Rồi lại nói, ta nhưng không phải là kẻ ngu như lão Tứ, nhữngnăm này rất nhiều nhược điểm của Đại ca đều ở trong tay ta, còn sợ hắnsao.”
“ Nhược điểm gì?” Hà thị lập tức ngồi dậy, mở to hai mắt hỏi.
|