Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 59 : Tẩu Thuốc
Edit: Rabbit de thuongBeta: Tiểu Tuyền
“Ở đâu có động tĩnh?” Người trong phòng đều tỉnh lại.
“Phía bên ngoài cửa sổ.” Liên Mạn Nhi chỉ chỉ cửa sổ phía nam.
Bên ngoài cửa sổ phía nam chính là nơi vừa ủ rượu nho. Tam Thập Lýdoanh tử có thể nói là một thôn có dân phong theo phong cách cổ xưa, mặc dù không dám nói thẳng là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cầnđóng cửa, nhưng loại chuyện trộm vặt móc túi này lại không gặpnhiều, nhất là có thể tiến vào Liên gia có tường vây có cổng rào ngăncách giữa các phòng đến trộm cắp, càng ít có.
Liên Thủ Tín không tiếng động khoác y phục đặt ở dưới giường gạch lên vai, túm lấy thanh gài cửa chạy ra ngoài, Liên Mạn Nhi cũng vội vàngchạy ra theo.
Phía sau Tây Sương phòng là vườn rau xanh, chung quanh dùng tườngthấp vây lại, bởi vì trong sân nuôi gà, sợ gà tiến vào bên trong chà đạp rau xanh, nên ở trên tường thấp phủ thêm lớp bùn, ở trên còn có cắm cán cao lương cao hơn một thước, thuận tiện cho đậu giác, dưa leo cácloại vụn vặt bò lên, cũng khiến cho gà trống lớn dù nhảy cao nhất, cũng vào không được vườn. Đương nhiên, đồng thời cũng làm người ta khôngcách nào từ trên tường bay qua.
Dưới cửa sổ Tây Sương phòng có một cái cửa nhỏ, là cửa duy nhất để tiến vào vườn rau.
Buổi tối lúc kết thúc công việc, cửa nhỏ này đã đóng lại, nhưng bâygiờ lại mở ra. Liên Thủ Tín tới gần cạnh cửa, dưới chân không biết đãdẫm vào cái gì, phát ra một tiếng vang giòn giả. Trong vườn rau xanh sau đó cũng phát ra tiếng lách cách, tiếp đó, thì có một bóng đen tính leotường từ trong vườn rau xanh đi ra, lại bị cán cao lương bên trên tườngthấp cùng dây leo phía trên cản trở chân.
Liên Thủ Tín vội vàng chạy tới, nhấc bả vai người kia lên.
“Tứ Lang? Thế nào lại là ngươi?” nương theo ánh trăng yếu ớt, Liên Thủ Tín thấy rõ người bị hắn bắt là Tứ Lang.
“Tứ thúc, ta chính là đi tiểu.” Tứ Lang ở trong tay Liên Thủ Tín giãy dụa.
Lời này không thể lừa gạt được Liên Thủ Tín.
“Ngươi đi tiểu ở đâu mà không được, mắc gì phải tiến vào vườn ta.Nghe thấy có người đến, ngươi còn trèo tường chạy? Ta còn tưởng là trộmtặc tiến vào.”
Liên Mạn Nhi mang theo ngọn đèn, vội vàng đi vào bên trong vườn rauxanh. Cẩn thận xem xét nơi đặt bình rượu, đã nhìn thấy cái nắp của mộtvò rượu gần nhất rơi trên mặt đất, nàng lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Cha. Có một bình bị mở ra.” Liên Mạn Nhi đi ra đối với Liên Thủ Tín nói.
“Tứ Lang, ngươi làm cái gì rồi hả?” Liên Thủ Tín cao giọng quát hỏi.
Động tĩnh trong sân lớn như vậy, phòng trên đông phòng sáng đèn lên.Phòng trên tây phòng cùng đông sương phòng lại yên tĩnh im ắng.
“Tứ thúc, ta không có làm cái gì. Ta chính là nhìn xem.”
“Ban ngày ngươi còn chưa có xem đủ sao. Thật muốn xem, vì sao khôngđường đường chính chính ban ngày tới nói với chúng ta là muốn xem, khuya khoắt ngươi lại lén lút đi vào, ngươi muốn làm cái gì?” Liên Mạn Nhichất vấn.
“Ta thật sự là nhìn xem.” Tứ Lang cúi đầu nói.
Liên Thủ Tín nhìn ánh nến phòng trên một chút, lại nhìn đông sươngphòng một chút động tĩnh cũng không có, cưỡng chế tức giận trong lòng.
“Tứ Lang, ngươi biết Tứ thúc ta còn trông cậy vào những cái bình rượu này để đổi ít tiền mà sống. Người nông thôn chúng ta. Hận nhất giàyxéo đồ đạc. Ngươi nghe cho kỹ, nếu có lần sau nữa, đừng trách đến lúc đó Tứ thúc với ngươi trở mặt.” Liên Thủ Tín thả Tứ Lang.
Trở lại trong phòng, mọi người đều có chút ngủ không được.
“Nhị bá bọn họ là muốn làm cái gì?” Liên Mạn Nhi trong lòng căm tức.
“Có lẽ chỉ là mấy tiểu tử choai choai bướng bỉnh, hiếu kỳ…” Liên ThủTín nói, nhưng mà nghe ra, chính hắn cũng không tin tưởng lắm lời củamình.
“Đều là người Liên gia, hắn cũng không thể làm quá phận. Buổi tối tađều tỉnh ngủ, ban ngày ta ở nhà, đem cửa sổ mở ra, quyết không lại đểcho người ta động những cái bình kia.” Trương thị nói.
Sáng sớm hôm sau. Liên lão gia tử lại gọi một nhà ra đồng làm việc.Tuy rằng lương thực đều đã thu vào, nhưng còn có chút cây đậu non trongđất, những thứ này cũng phải chở về, có thể làm thức ăn gia súc. Cũng có thể đem làm củi.
Liên Mạn Nhi nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cảm thấy loại chuyện nàyvẫn phải giải quyết tận gốc mới tốt. Ở Liên gia, người có uy tín có thểgiải quyết vấn đề này, chỉ có một người.
Liên Mạn Nhi lập tức đi đến phòng trên, Chu thị cùng Liên Tú Nhi đira phía sau vườn hái đồ ăn, trong phòng không có một người. Đầu giườngtrên bệ cửa sổ đặt gần lò sưởi bày biện hai đoạn tẩu thuốc, đây là dolần đó Liên lão gia tử dùng để đánh Liên Thủ Nhân mà bị đứt, từ đó vềsau, để ở trên bệ cửa sổ. Liên Mạn Nhi thật ra biết rõ, Liên lão gia tửcũng không thích cuốn thuốc lá rời, ông rất ưa thích hút tẩu thuốc.Nhưng không biết vì cái gì, lại không chịu mua cái khác.
Liên Mạn Nhi leo lên giường gạch, từ trên bệ cửa sổ cầm lấy hai đoạntẩu thuốc trong tay ước lượng, còn hơi nặng một chút, xem bộ dáng làđược làm bằng đồng. Liên Mạn Nhi đem tẩu thuốc ước lượng xong, từ phòngtrên đi ra.
“Mẹ, một lát con đi trấn trên, muốn mua cái gì không?” Liên Mạn Nhi cùng Trương thị bàn bạc.
Ngày hôm qua Liên Mạn Nhi đã mua năm cân dầu nành, một hộp muối, còncó một chút vật dụng hàng ngày. Liên Thủ Tín còn từ phòng trên lấy mộttúi gạo kê cùng một túi bột gạo to trở về, là khẩu phần lương thực tháng này của bọn họ.
“Mạn Nhi, ngày hôm qua con mới mua dầu nành, chúng ta còn không có mỡ lợn. Con đến hàng thịt xem, có mỡ lá mua một lá trở về, mẹ sẽ thắn mỡ.” Trương thị nghĩ nghĩ rồi nói.
“Được.” Liên Mạn Nhi đến giường lấy tiền trong tủ, rồi hỏi tiểu Thất, “Tiểu Thất, đệ ở nhà cùng mẹ, hay là cùng tỷ đi trấn trên?”
Mắt to của Tiểu Thất đảo lòng vòng, hắn thật ra là rất muốn cùng Liên Mạn Nhi đi trấn trên, nhưng mà hắn được phân công nhiệm vụ là ở cùngTrương thị.
“Mẹ, nếu không muốn con… có thể ở nhà với mẹ a.” Tiểu Thất đối vớiTrương thị nói, chỉ là một đôi mắt to rõ ràng lóe ra tia sáng khẩn cầu.
Trương thị như thế nào nhìn không ra.
“Con cùng tỷ con đi đi, đừng có chạy lung tung, sớm trở về một chút.” Trương thị dặn dò tiểu Thất.
Tiểu Thất hoan hô một tiếng, lấy giỏ cùng Liên Mạn Nhi đi ra khỏi nhà.
Đi vào trấn trên, đầu tiên Liên Mạn Nhi đi cửa hàng đồng Triệu Ký.
“Tỷ, ta đến nơi này làm gì?” Tiểu Thất hỏi.
Liên Mạn Nhi lấy hai đoạn tẩu thuốc ra, đưa cho Triệu thợ đồng, hỏi hắn có thể hàn tẩu thuốc này lại hay không.
Triệu thợ đồng nhận tẩu thuốc nhìn, rồi gật đầu nói được.
“Việc này ta vẫn hay làm. Chính là hàn khó coi, có muốn lại thêm mộtcái đồng cô (vòng bằng đồng) hay không, nếu thế thì phải nhiều hơn mấyvăn tiền.”
“Được, đây là bảo bối của gia ta, ngươi nhất định phải sửa cho tốt,bằng không, ta sẽ trở lại tìm ngươi.” Liên Mạn Nhi và Triệu thợ đồngthương lượng xong giá cả nói.
“Biết rõ, biết rõ.” Triệu thợ đồng nói, “Tiểu cô nương còn rất lợi hại.”
“Cái tẩu thuốc này giao cho ngươi hàn. Chúng ta trước đi mua một ít đồ, một hồi trở về lấy.” Liên Mạn Nhi nói.
“Không có vấn đề, ta sẽ làm liền cho các ngươi.” Triệu thợ đồng đáp ứng nói.
Liên Mạn Nhi từ trong cửa hàng Triệu Ký đi ra. Lại đi đến một cửahàng tạp hóa lớn nhất trong trấn, chọn đường trắng tốt nhất, mua năm cân đường trắng. Mỗi cân là mười lăm văn tiền. Sau đó lại đi một cửa tiệmkhác mua ba cân. Như vậy đi một vòng mấy gian tiệm tạp hóa, tổng cộngmua hai mươi cân đường trắng. Tốn hết 300 văn tiền.
Đường trắng, chính là trình tự mấu chốt trong việc ủ rượu nho. Khôngthêm đường trắng cũng có thể ủ ra rượu nho, nhưng rượu được ủ ra nồng độ cồn sẽ không cao, rất dễ dàng biến chất trở nên chua. Bỏ thêm đườngtrắng, có thể tăng cao nồng độ cồn trong rượu, làm thành rượu nho đỏchân chính. Như vậy rượu nếu như bảo quản thích hợp , có thể để được banăm. Mùi vị sẽ càng thêm ngon.
Mua xong đường trắng, chia ra để vào trong hai giỏ xách, Liên Mạn Nhi cầm một giỏi, tiểu Thất cầm một giỏ.
“A tỷ, tỷ không phải nói muốn mua thịt sao.” Tiểu Thất nhắc nhở Liên Mạn Nhi.
“Yên tâm đi, tỷ không có quên.” Liên Mạn Nhi cười nói.
Liên Mạn Nhi đi vào hàng thịt, thịt heo mới giết bày trên bàn, màu da xinh đẹp, ở phần thịt ba chỉ là có mỡ dày nhất. Như vậy mỡ lá nhiều,ra dầu nhiều. Hơn nữa lại thơm.
“Trương đại thúc, có mỡ lá không?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Liên Tam cô nương a, ngươi đến thật đúng lúc, ở đây chỉ còn có mộtlá.” Trương Đồ Tể lập tức từ phía sau bàn thịt cầm lấy một mỡ lá treo ởphía trên đi qua.
Mỡ lá chính là một lớp mỡ dày trong bụng con heo. Sau khi rang lêntạo ra dầu gọi là mỡ lợn. Dầu nành bình thường ở nông thôn cũng là thứtinh quý, người nông thôn bình thường ăn chính là mỡ lợn. Có nhà một năm chỉ mua một miếng mỡ lá, rang ra dầu, bình thường lúc làm đồ ăn chỉ cho một muôi, có thể ăn được một năm.
Liên gia đã có mỡ lợn, cũng có dầu nành, nhưng mỡ lợn ăn nhiều hơn.
“Còn có thịt xương đầu không vậy?” Liên Mạn Nhi đem mỡ lá mở ra, thấy bên trong sạch sẽ thì lại hỏi.
“Có.” Trương Đồ Tể nói xong, lập tức xoay người từ phía dưới bàn thịt lấy ra một cái giỏ lớn được làm bằng cành liễu ở bên trong lấy đi rahai chân heo, cùng một khối xương sườn.”Ngươi nếu mua mỡ lá này, thì mấy khối xương cốt sẽ bán giá ưu đãi cho ngươi.”
“Nhị tỷ, rang dầu, ta dùng dầu thoi làm nhân bánh ăn cũng được.” Tiểu Thất như Liên Mạn Nhi đề nghị.
Liên Mạn Nhi cúi đầu nhìn tiểu Thất, lại nghĩ tới thân thể gầy yếu của Liên Chi Nhi và Ngũ Lang, thì gật đầu.
“Chỉ dùng dầu thoi không thể ăn, ta lại mua thêm chút thịt.” Liên Mạn Nhi nói.
“Dầu thoi là đủ rồi, không cần mua thịt.” Tiểu Thất rất hiểu chuyện mà nói.
“Ta mua không nhiều lắm, chỉ mua một cân.” Liên Mạn Nhi nói.
Trong lòng Liên Mạn Nhi đã từng tính toán qua, sau này khẩu phầnlương thực một năm đã có. Trong tay nàng có tiền tích lũy do bán tráitầm bóp cùng ngày hôm qua Lý thị cho thêm một xâu tiền, mặt khác haikhối bạc mỗi khối đều cũng có khoảng hai lượng, cộng lại hẳn là được năm lượng bạc. Đợi bán được rượu nho lấy tiền, vậy sang năm thì càng dư giả rồi.
Trương thị phải bồi bổ thân thể, Liên Thủ Tín là nguồn lao động chủyếu, cũng phải ăn tốt một chút, mấy hài tử các nàng cũng đang trong giai đoạn phát triển, cho nên phải gia tăng dinh dưỡng cho cả nhà là việckhông thể qua loa.
Liên Mạn Nhi nói cho Trương Đồ Tể lấy một cân thịt dây.
Mỡ lá có mười một cân lẻ, tính mười một cân, mỗi cân là mười bốnvăn tiền, tổng cộng là một trăm năm mươi bốn văn tiền, đại xương cốt bakhối có năm cân rưỡi, mỗi cân là mười văn tiền, vậy không đến mười lămvăn tiền, hơn nữa một cân dây da thịt, mỗi cân hai mươi văn tiền, tổngcộng là hai trăm hai mươi chín văn tiền.
“Thêm một chút là tròn ba trăm văn.” Trương Đồ Tể cắt một khối thịtra, ném vào ở bên trong cây cân, khoảng chừng một lượng có thừa.
Liên Mạn Nhi đáp ứng, đếm ra ba trăm văn tiền đưa cho Trương Đồ Tể.Trương Đồ Tể dùng vài miếng lá lớn đem xương cốt, mỡ lá cùng thịt đềubao lại riêng từ thứ, bỏ vào trong giỏ xách của Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất mang giỏ xách, đi trở về cửa hàng TriệuKý, Triệu thợ đồng đã sửa xong tẩu thuốc, Liên Mạn Nhi nhìn nhìn, chỗhàn tẩu thuốc đứt gãy, còn bỏ thêm một đồng cô, đánh bóng vô cùng bóng loáng. Triệu thợ đồng lại cầm một sợi đồng căn mảnh cho vào trong miệng tẩu thuốc, nối thẳng đến nõ điếu đi ra, ra hiệu bên trong cũng khôngthành vấn đề.
“Liên Tam cô nương, ta còn thay ngươi dọn sạch mỡ đông (rỉ sét) trong ngoài tẩu hút thuốc.” Triệu thợ đồng nói.
Liên Mạn Nhi nở nụ cười, người làm kinh doanh của niên đại này, cũngkhông có khẩu hiệu khách hàng là thượng đế, nhưng thái độ đối đãi kháchhàng rất có ý thức phục vụ, càng làm cho người như tắm gió xuân.
Dựa theo giá tiền đã thương lượng, Liên Mạn Nhi lại bỏ thêm một văntiền, nhập chung đếm mười lăm văn tiền đưa cho Triệu thợ đồng, cùng vớitiểu Thất từ trấn trên trở về. Bởi vì đồ mua tương đối nhiều, hai tỷ đệđi một chút nghỉ một chút, đều đi đến một thân đổ mồ hôi mới về đến nhà.
Liên Mạn Nhi trước đem mua đồ đạc cất kỹ, đi ra vườn rau , mở một cái bình, phát hiện nho bên trong đã bắt đầu lên men. Hiện tại người trongLiên gia ra đồng còn chưa có trở lại, người còn ở nhà cũng đều sợ nóng,nên trốn trong phòng. Liên Mạn Nhi đem đường trắng phân đều ra, cho mỗibình một phần.
Vì để cho rượu nho có thêm mùi vị, Liên Mạn Nhi định phân mấy lầnđường trắng. Đây là lần đầu tiên, về sau còn sẽ có lần thứ hai.
Đợi Liên Mạn Nhi làm xong tất cả thì đã gần đến trưa, người ra đồng làm việc cũng lần lượt trở về .
Liên Mạn Nhi đem thịt, xương cốt cùng mỡ lá đều giao cho Liên ChiNhi, để nàng xử lý, chính mình thì hướng phòng trên đến tìm Liên lão gia tử.
Liên Tú Nhi đang ở gian ngoài nhóm lửa, nhìn thấy Liên Mạn Nhi đến, cũng có chút tức giận.
“Ngươi đến làm gì?” Liên Tú Nhi trừng mắt hỏi.
“Ta đến gặp gia.” Liên Mạn Nhi nói chuyện, đi thẳng vào trong nhà.
“Gia.” Liên Mạn Nhi vào cửa lập tức ngọt ngào mà gọi.
“Mạn Nhi đến rồi.” Liên lão gia tử đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò hút thuốc lá, thấy Liên Mạn Nhi đến, liền lên tiếng.
“Gia, ngài nhìn xem đây là cái gì.” Liên Mạn Nhi lấy tẩu thuốc đã hàn tốt đưa cho Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử nhìn thấy tẩu thuốc trong tay Liên Mạn Nhi, quay đầu lại hướng trên bệ cửa sổ xem xét.
“Đây là tẩu thuốc kia của ta?” Liên lão gia tử thả điếu thuốc látrong tay xuống, nhận lấy tẩu thuốc. Tẩu thuốc không chỉ được hàn tốt,hơn nữa mỡ đông trong ngoài tẩu thuốc cũng bị cọ rửa sạch sẽ, màu vàngcam giống như mới mua.
“Gia, cháu thấy ngài không quen hút thuốc lá rời, vẫn là hút bằng tẩu thuốc tốt hơn.” Liên Mạn Nhi nói.
“Là cháu đi sửa chữa sao?” Liên lão gia tử nói.
“Đúng vậy a. Cháu biết rõ, gia thích hút thuốc, gia còn thích uốngrượu. Đợi rượu nho ủ xong, gia sẽ là người đầu tiên được uống.” Liên Mạn Nhi nói.
“Hài tử tốt.” Liên lão gia tử vuốt tẩu thuốc nói.
Chu thị từ bên ngoài tiến đến, Liên Mạn Nhi cười cười từ trong nhà đi ra.
“Ai, cái tẩu thuốc này, là đã sửa xong?” Chu thị nhìn thấy tẩu thuốc trong tay Liên lão gia tử.
“Đúng vậy a, là đứa nhỏ Mạn Nhi cố tình đem đi sửa đó.” Liên lão giatử nói. Cái tẩu thuốc này đã làm bạn với ông gần nửa đời người, ôngkhông quen hút thuốc lá rời. Hai chuyện này, người trong nhà có lẽ đều biết đến. Thế nhưng mà tẩu thuốc của ông bị gãy lâu như vậy, trong nhàai cũng không nghĩ tới cầm đi sửa chữa, cũng không có người muốn mua cái khác cho ông. Cuối cùng vẫn là Liên Mạn Nhi một đứa nhỏ, đem tẩu thuốcnày sửa xong cho ông.
Liên lão gia tử chuẩn bị một túi thuốc lá, chậm rãi bắt đầu hút.
“Nàng là cố tình, nàng tâm nhãn nhiều nữa kìa.” Chu thị bất mãn mà lầm bầm một câu.
Liên lão gia tử cầm tẩu thuốc trong tay, dừng lại một chút, đột nhiên nở nụ cười.
“Đi gọi lão Nhị và thê tử của nó, còn có mấy tiểu tử đều gọi tới cho ta.” Liên lão gia tử đối với Chu thị nói.
|
Chương 60 : Dầu Thoi Làm Nhân Bánh Sủi Cảo
Edit: Rabbit de thuongBeta: Tiểu Tuyền
Tây Sương phòng, Liên Mạn Nhi đang cầm mỡ lá mua về, thịt cùng đạixương cốt cho Trương thị xem, người một nhà thương lượng nên làm gì ăn.Tiểu Thất sôi nổi mà từ bên ngoài chạy vào.
“… Vừa rồi gia gọi một nhà Nhị bá đi qua, nói mọi người Liên gia đềucó phép tắc, chưa từng dám trộm cắp, nếu ai dám phá hỏng gia phong, gianói sẽ dùng tẩu thuốc quất chết bọn hắn.” Tiểu Thất học vẹt lại cho mọingười nghe, “Gia nói, ai cũng không được tiến vào vườn nhà chúng ta,cũng không được mở mấy bình rượu kia.”
“Ngươi gia thực nói như vậy?” Liên Thủ Tín vui mừng mà hỏi.
Tiểu Thất gật đầu, “Ừm, gia xụ mặt vung lấy cán thuốc nói, Tứ ca bị hù mặt mũi trắng bệch.”
“Chuyện đêm qua, ta muốn nói với phụ thân, cũng không biết nên mởmiệng thế nào. Mấy tiểu tử choai choai bướng bỉnh, không thể trị tội,nói nặng cũng không được.” Liên Thủ Tín nói xong, đột nhiên nhớ tới tẩuthuốc Liên lão gia tử bị bẻ gảy, “Gia con vung tẩu thuốc?”
“Hôm nay nhị tỷ đi trấn trên, hàn lại tẩu thuốc cho gia rồi.” Tiểu Thất nói.
“Có chuyện này?” Liên Thủ Tín chuyển hướng Liên Mạn Nhi.
“Đúng vậy a, gia hút tẩu thuốc đã quen, con đã sớm nghĩ giúp gia đem tẩu thuốc hàn lại.” Liên Mạn Nhi nói.
Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, chọn đúng lúc này sửa tẩu thuốc, Liên Mạn Nhi tự nhiên có suy nghĩ của nàng.
Tẩu thuốc kia không chỉ là vật Liên lão gia tử dùng nhiều năm, còn là vì Liên lão gia tử dùng gia pháp, do đánh Liên Thủ Nhân mà bị gãy. Nàng đem tẩu thuốc sửa chữa tốt đưa cho Liên lão gia tử, truyền đạt thậtnhiều tin tức (có thật nhiều dụng ý), so với việc xin Liên lão gia tửquản thúc người càng thêm có lực ảnh hưởng. Ít nhất muốn trên mặt tìnhcảm Liên lão gia tử sẽ có khuynh hướng nghiêng về phía nàng, đồng thờinhắc nhở Liên lão gia tử phải chú ý nhân phẩm người Liên gia.
Lúc trước Liên lão gia tử có thể từ một tiểu học đồ, tự học thành tài làm đại chưởng quỹ, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, nên sẽ hiểu đượcdụng ý của nàng muốn truyền đạt.
Đây là tẩu thuốc Liên lão gia tử đã từng dùng để ra sức đánh tú tàiLiên Thủ Nhân, hiện tại dùng để giáo huấn người nhà nhị thẩm. Tự nhiêncàng thêm hữu hiệu.
Việc Liên Mạn Nhi sửa tốt tẩu thuốc cuối cùng đã trực tiếp tạo thànhhai hậu quả, từ nay về sau Liên lão gia tử vẫn như trước trước dùng cáitẩu thuốc này hút thuốc, rốt cuộc không đổi qua. Thứ hai chính là ngườinhà nhị thẩm sẽ không có đi chạm vào những bình rượu nho kia nữa. Đươngnhiên Liên Thủ Nhân nhìn thấy tẩu thuốc này trong lòng cũng có suy nghĩriêng, Liên Mạn Nhi cũng không quá quan tâm.
Đương nhiên những việc này đều là nói sau, hiện tại Liên Mạn Nhi nghe nói Liên lão gia tử tìm một nhà nhị thẩm qua nói chuyện. Cho thấy việcnàng làm đã nhận được kết quả như mong muốn, về sau có lẽ không cầnphải lo lắng nhị thẩm đụng vào mấy cái bình rượu kia nữa.
Trong lòng cao hứng. Làm việc càng thêm có tinh thần.
Mỡ lá mua về, vì thời tiết nên không thể để lâu, phải lập tức đemrang ra dầu. Liên Mạn Nhi trước dùng nước rửa sạch mỡ lá, sau đó đợi ráo nước, đem mỡ lá thái thành khối. những khối này không thể cắt quá lớn,như vậy dầu không dễ rang ra, cũng không thể cắt quá nhỏ vụn. Như vậy sẽ làm cho mỡ dễ bị cháy xém. Sau khi cắt mỡ lá xong thì đổ vào nồi sắtđược nung nóng, bởi vì mỡ lá tương đối nhiều, cho nên phải chia làm mấylần đổ vào rang. Rang dầu cũng phải chú ý độ lửa, không thể quá nhỏ, như vậy rang sẽ chậm, nhưng lửa cũng không thể quá lớn, miễn cho mỡ bịcháy, sẽ không thơm nữa. (đây còn gọi là cách thắng mỡ heo)
Ngũ Lang phụ trách nhóm lửa, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi nhi phụ trách rang dầu.
Liên Mạn Nhi sớm đã chuẩn bị hai cái hũ sạch, dùng thìa múc dầu đượcrang ra cho vào trong hũ. Lúc này dầu là chất lỏng trong suốt. Đợi dầunguội bớt, sẽ ngưng kết thành tuyết trắng nõn nà, cái này là mỡ lợn.
Dầu thoi (còn gọi là tóp mỡ) chính là mỡ lá sau khi rang radầu, còn lại vụn thịt. Bên trong còn có chút ít dầu trơn, thơm thơm giòn giòn ăn vô cùng ngon. Liên Mạn Nhi gọi tiểu Thất cầm một cái chén qua,dùng thìa múc một chén dầu thoi, lại đem đường trắng dùng để ủ rượu nhohôm nay còn dư lại múc một muôi đổ vào trong dầu thoi trộn lẫn vào nhau.
(Bạn đừng có học theo cách này không ngon đâu. món này còn gọi làtóp mỡ ngào đường làm rất đơn giản, trước tiên phải thắng đường cho kéosợi (giống như làm caramen) sau đó cho tóp mỡ vào, trộn lại, cho thêm tí xíu muối cho đậm đà, nhớ phải giữ lửa nhỏ để tránh bị cháy, ngào khoảng 2 – 3 phút là xong.TT: cái này lúc nhỏ ta hay ăn ^.^)
“Nhị tỷ, dầu thoi có thể ăn như vậy sao?” Tiểu Thất hỏi.
“Có thể.” Liên Mạn Nhi dùng chiếc đũa kẹp lên một khối dầu thoi dính đường bỏ vào trong miệng nếm nếm, “Ăn thật ngon.”
Liên Mạn Nhi chính mình ăn hết một khối, lại kẹp một khối nhiều cónhiều đường trắng hơn một chút cho tiểu Thất. Dầu thoi cùng đường trắngđều là mỹ thực mà người nông thôn khó có được, hai thứ này trộn chungăn, tiểu Thất còn chưa có thử qua, bởi vậy đặc biệt quý trọng mà chậmrãi nhấm nuốt.
“Ăn ngon thật!” Dầu thoi cùng đường trắng là hai thứ xa xỉ, làm cho hai mắt tiểu Thất đều híp lại.
Liên Chi Nhi và Ngũ Lang đều đi qua, Liên Mạn Nhi cũng kẹp dầu thoi đút cho bọn họ ăn.
“Ăn ngon.” Ngũ Lang nói.
“Ăn như vậy thật ngon, chính là quá, quá mức phúc đi nha.” Liên Chi Nhi nói.
Quá phúc là thổ ngữ (tiếng địa phương) nông thôn của bọn họ, dùngtrong trường hợp này, ý tứ đại khái chính là quá lãng phí, quá xa xỉ.
“Cái gì qua phúc với không quá phúc, mọi người nếm thử, chỉ cón mộtchén này thôi, còn lại ta phải làm vằn thắn (sủi cảo).” Liên Mạn Nhi bảo tiểu Thất cầm chén dầu thoi vào nhà để cho Liên Thủ Tín và Trương thịcũng nếm thử.
Liên Thủ Tín và Trương thị cũng đều chỉ ăn một khối, lại kêu tiểuThất cầm chén ra ngoài. Dầu thoi phải ăn nhân lúc còn nóng mới ngon, mấy người hài tử rất nhanh liền đem một chén dầu thoi trộn đường chia nhauăn sạch.
“Giữ lại bụng ăn sủi cảo a.” Liên Chi Nhi nói.
Mười một cân mỡ lá, rang ra được hai hũ dầu, đoán chừng được hơn chín cân, có lẽ đủ ăn trong một thời gian. Sau đó chính là chuẩn bị làmnhân bánh sủi cảo, hôm nay định dùng bí đỏ làm nhân bánh.
Bí đỏ là cách gọi của người phương bắc, ở phía nam thì kêu là bí rợ.Liên Mạn Nhi chọn lấy hai quả bí đỏ non hái xuống, rửa sạch với nước,lại dùng đao bổ ra, đem dưa nhương (phần bên trong trái bí) cùnghạt đều móc ra, dưa nhương có thể cho heo ăn, hạt thì chọn những hạtchín để trên bệ cửa sổ phơi nắng, giữ lại về sau sẽ trồng. Bởi vì là bínon, hơn nữa là thực phẩm hữu cơ tuyệt đối vô hại (ý là không có thuốc trừ sâu), căn bản không cần gọt vỏ, chỉ cắt thành khối lớn, dùng dao bào bào thành sợi nhỏ.
Bên kia Liên Chi Nhi cũng đem một cân thịt cắt thành miếng nhỏ, rótvào trong nồi một ít dầu vừa được rang ra. Người nông thôn sinh hoạt đều cực kỳ tiết kiệm, Liên Chi Nhi chỉ múc ra nửa muôi, cho thêm dầu thoivào, cùng bí đỏ bào sợi trộn lẫn làm thành nhân bánh, mặt khác một nửathịt thái, thì cho thêm hành thái, muối, xào thành thịt vụn, đổ vào chén lớn giữ lại để bữa sau ăn.
Liên Mạn Nhi phụ trách chuẩn bị nhân bánh, Liên Chi Nhi thì nhào bộtmì. Mặc dù có bột mì Trương gia cho, nhưng đó là thứ tinh quý, phải giữlại ăn từ từ. Lần này làm sủi cảo, chủ yếu dùng bột gạo, chỉ cho haiphần bột mì vào bên trong, như vậy da bánh mới có thể mỏng, vị cũng coinhư không tệ.
Sau buổi trưa Liên gia không việc gì làm, Liên Thủ Tín cũng giúp đỡlàm sủi cảo. Trương thị ngồi ở trên giường gạch, Liên Thủ Tín đứng đứngdưới đất phụ trách cán bột. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Trương thị phụ trách gói sủi cảo. Tiểu Thất và Ngũ Lang còn ở bên ngoài nhóm lửa, hômnay có mua đại xương cốt, cũng thu dọn sạch rồi. Bảo tiểu Thất ra sauvườn nhổ hai cây củ cải trắng, hầm cách chung với xương. Cơm tối ăn sủicảo được làm từ dầu thoi bí đỏ và súp xương cải trắng.
Liên Mạn Nhi một bên làm sủi cảo, một bên nhìn Liên Thủ Tín cán bột.
“Nhìn cái gì. Cha cán da sủi cảo không tốt?” Liên Thủ Tín hỏi.
“Không phải, ” Liên Mạn Nhi nói.”Con chỉ thấy kỳ quái, sao cha lại biết cán sủi cảo.”
“Cha con còn có thể cán mì sợi, so với ta còn làm tốt hơn.” Trương thị nói chen vào.
Liên Mạn Nhi lại càng kỳ quái. Không chỉ có Liên gia, tất cả nam nhân trong thôn bọn họ tựa hồ đều có tư tưởng nam nhân tránh xa nhà bếp,việc bếp núc là việc của nữ nhân, các nam nhân chưa bao giờ chạm vào. Tỷ như nói thời điểm chưa ra ở riêng, đến phiên Hà thị nấu cơm. Mấy tiểutử choai choai đều có thể giúp đỡ nhóm lửa, nhưng bọn hắn cũng đều trốn mất, Hà thị cũng sẽ không gọi bọn họ tới hỗ trợ, dường như làm việc này thì nam nhân sẽ không có uy nghiêm vậy.
Nhưng Ngũ Lang sẽ giúp đỡ Trương thị nhóm lửa, hiện tại Liên Thủ Tín còn có thể cán da sủi cảo.
“Cha, ngài vì sao lại làm những chuyện lặt vặt này vậy?” Liên Mạn Nhi không nhịn được hỏi.
Liên Thủ Tín cúi đầu cán sủi cảo, không có trả lời.
“Cha, con trước kia có học qua.” Trương thị đơn giản mà đáp một câu, cũng không có nói tiếp.
Liên Mạn Nhi cảm thấy thái độ của Liên Thủ Tín và Trương thị có chút khó hiểu, cũng không tốt hỏi nữa.
Người một nhà rất nhanh đã gói xong sủi cảo. Sau đó chính là đem đi hấp.
Liên Mạn Nhi cầm chén, từ Tây Sương phòng đi ra bên ngoài tách hai tép tỏi treo trên cửa sổ, định giã tỏi.
“Mạn Nhi a. Các ngươi làm sủi cảo rồi hả?” Hà thị đứng ở cửa đông sương phòng, một bên cắn hạt dưa một bên lớn tiếng hỏi.
“Ừm.” Liên Mạn Nhi đáp một tiếng , quay người trở về phòng.
“Mạn Nhi, phân nhà ra, thời gian này các ngươi sống thật tốt, haingày này cũng không có ngừng thịt qua.” Hà thị kéo dài giọng nói.
Liên Mạn Nhi xoay người, đối với Hà thị.
“Lời này của nhị thẩm, chúng ta vừa ở riêng, ông bà ngoại đến thăm mẹ ta, cho chúng ta cho tiền lo bữa ăn, việc này một năm có thể có vài lần, cả đời cũng chỉ có lần này a, đâylà đại sự, nếu người ta có tiền, còn không phải làm tiệc a. Nhị thẩmcũng không phải không biết, chúng ta phân ra là công khai, ngoại trừkhẩu phần lương thực, một giọt dầu muối cũng không có, cái này cũngđược, đành phải mua chút mỡ lá rang dầu. Nhị thẩm nói cuộc sống chúng ta như vậy là khá giả, Nhị thẩm ngày nào đó không ăn mỡ lợn, nói như vậy,là ngại nội an bày thức ăn không tốt à?” Liên Mạn Nhi lớn tiếng đáp lại.
Chu thị đang ở gian ngoài phòng trên nhìn Triệu thị nấu cơm, nghethấy hai người Hà thị và Liên Mạn Nhi nói chuyện, trong lòng có chútkhông thoải mái, đi tới cửa vịn vào khung cửa đứng vững.
Hà thị nhìn thấy Chu thị, liền cố ý nói ra: “Mua mỡ lá cũng cần phảicó tiền ah, lại không có phân cho các ngươi tiền, Mạn Nhi các ngươi lấytiền ở đâu ra?”
“Nhị thẩm ngài không nghe rõ lời ta nói sao. Ông bà ngoại ta đến chochúng ta tiền lo bữa ăn, thấy chúng ta dầu muối tương dấm cái gì cũngkhông có, trước khi đi đã lưu lại mấy văn tiền, để cho chúng ta tự mua,bằng không thì, chúng ta lấy cái gì ăn.” Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói.
Liên lão gia tử lúc ấy ở riêng, nói là những thứ dầu muối này bảo Chu thị chuẩn bị cho Liên Thủ Tín, nhưng Chu thị căn bản là không có để ýtới chuyện này. Liên Mạn Nhi không muốn nhìn sắc mặt Chu thị, đều làmình tự mua. Đúng lúc này, vừa vặn có thể nói ra.
“Ngươi cái bà tử lười, ngươi có thời gian rỗi, ngươi không đến giúpđỡ nấu cơm, mà mò mẫm cái gì. Ngươi thấy người ta sống tốt, ngươi cũngphân ra đi. Chỉ sợ nhà thân sinh ngươi không có tiền như người ta!” Chuthị chỉ vào Hà thị mắng.
Hà thị vốn tưởng rằng Tứ Phòng lén lút tích lũy tiền riêng, muốn lợidụng Chu thị hỏi ra nguồn gốc tiền của Tứ Phòng, kết quả lại đụng phảimột cái mũi tro, quay người vén rèm đi vào nhà.
Sủi cảo chín, Liên Mạn Nhi kẹp một cái, nhúng vào nước chấm tỏi đãđược làm tốt, nhân bánh bí đỏ vừa chín tới, còn có chút ngọt, cộng vớihương vị dầu thoi cùng thịt thái, ăn vô cùng ngon.
“Chi Nhi, đi lấy cái chậu ra, để một vỉ bánh sủi cảo vào, đưa tới cho phòng trên đi.” Trương thị đột nhiên nói.
Bọn họ tổng cộng gói được hai vỉ sủi cảo, định buổi sáng ngày mai lại ăn một bữa nữa.
Liên Chi Nhi có chút không muốn, nên đứng yên không nhúc nhích, con mắt nhìn về phía Liên Mạn Nhi.
“Mẹ, chúng ta không thể làm như vậy.” Liên Mạn Nhi chậm rãi mở miệng nói.
|
Chương 61 : Đập
Edit: MiyukiBeta: Tiểu Tuyền
Liên Mạn Nhi ngăn cản Trương thị.
“Mạn Nhi, những chuyện khác mẹ đều nghe theo con, chỉ có chuyện nàythì phải theo mẹ.” Thái độ của Trương thị thập phần kiên trì.
“Mẹ, người cho chúng ta nói đạo lý một chút đã.” Liên Mạn Nhi nói.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cả nhà bọn họ dần dần hình thành thóiquen, khi bất đồng ý kiến, sẽ dùng lý phục người. Người nào nói càng có đạo lý, thì nghe người đó.
“Con không có nghe vừa rồi Nhị bá nương con cùng Nội con ở bên ngoàinói chuyện, ta nếu chính mình ăn, người ta còn không nói được chúng tanhư thế… Gia đình chúng ta ra ở riêng, hai ngày này ăn là tốt hơnnhiều.” Trương thị nói.
Liên Mạn Nhi nghe thấy trong lời nói của Trương thị hàm chứa mấy tầng ý tứ.
“Mẹ, người muốn biếu sủi cảo cho phòng trên. Con không ngăn cản,nhưng chúng ta cần phải hiểu được, sủi cảo này là biếu cho ai.” Liên Mạn Nhi nói, “Biếu cho Gia cùng Nội, con không phản đối, còn cho nhữngngười khác, không cần thiết.”
“Chủ yếu là biếu cho gia cùng Nội của con. Nhưng có nhiều người cùngăn cơm như vậy, cũng không thể đều nhìn xem.” Trương thị thở dài. Nàngchẳng lẽ không muốn để lại cho con của mình ăn nhiều hơn một chút, nhưng lại lo lắng phòng trên nhiều người nhiều miệng, nói bọn hắn phân nhà ra ở riêng cũng chỉ lo cho mình, không hiền lành không hiếu thuận.
“Đây cũng không phải vấn đề chúng ta nghĩ muốn.” Liên Mạn Nhi nói,lòng trách nhiệm của Trương thị lại bùng nổ rồi: “Dù theo ý của mẹ, đemhai xửng sủi cảo đi biếu như trước đây, cũng không đủ ăn.”
Xét theo tư cách ở riêng, bọn họ chỉ cần hiếu kính Liên lão gia tử cùng Chu thị là được rồi.
“Tính tình của nhị bá mẫu là cái gì chúng ta ai lại không biết, miệng bà tiện, lời của bà ta nghe xong ở lỗ tay này, trực tiếp theo lỗ taikia mà đi ra ngoài, căn bản là không cần để ý.” Liên Mạn Nhi lại nói:“Mẹ. Con biết rõ, người cảm thấy một phần do gia đình chúng ta tách rariêng, ăn uống so với trước kia đã rất tốt. So sánh với cơm canh phòngtrên khá hơn, trong lòng người không đành có đúng hay không?”
Trương thị khẽ gật đầu.
“Thế nhưng mà chúng ta ăn thế này cũng không phải là việc thườngxuyên. Nhà trên ăn không tốt, cũng không phải do lỗi của chúng ta. Mẹ,người tính toán lại đi, thời điểm không có ở riêng. Nếu như không phảitiền đều đưa cho một nhà đại bá, thức ăn giống như thế này, tuy khôngnói quanh năm ăn, nhưng thỉnh thoảng mới ăn, chẳng lẽ lại không ăn nổisao?”
Lời này thật đúng với tình hình thực tế, nếu như không phải muốndưỡng cho phòng lớn, cuộc sống của Liên gia vốn không cần phải tiết kiệm như vậy.
“Mạn Nhi, con nói rất có lý.” Trương thị nghe xong khẽ gật đầu: “Thếnhưng chỉ biếu cho gia và nội con, đại bá của con… bọn hắn…, còn có vàiđứa nhỏ cũng nhìn thấy…”
“Mẹ, đại bá mẫu, Hoa Nhi tỷ lúc bọn họ ăn mặc toàn vàng bạc, chúng ta không phải cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem thôi sao?” Liên Mạn Nhinói: “Chuyện đó vẫn xảy ra vào lúc chúng ta không có ở riêng kìa.”
Trương thị cùng Liên Thủ Tín không thể phản đối nữa rồi.
Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ: “Cha, mẹ hai người xem thế này được không. Mời gia cùng bà nội đến chỗ chúng ta ăn.”
“Gia và nội con khẳng định không đến.” Liên Thủ Tín nói.
“Nhưng theo cấp bậc lễ nghĩa chúng ta phải làm như thế.” Liên Mạn Nhi nói: “Nếu như chúng ta mời, bọn họ không đến, chúng ta lại biếu mộtchén sủi cảo tới. Biếu cho gia cùng nội, như vậy đã hiếu kính với giacùng nội, người khác muốn nói cũng không nói được.”
“Được, cha đây liền đi mời.” Liên Thủ Tín đứng dậy đi về phía nhàtrên, một hồi sau lại trở về, quả nhiên Liên tão gia tử cùng Chu thịcũng không chịu tới ăn.
“Cha nói ta gói sủi cảo cũng không nhiều, để lại cho tụi nhỏ ăn nhiều chút.” Liên Thủ Tín nói.
Liên Mạn Nhi đã tìm được một chén sủi cảo lớn: “Con đây đem chén sủi cảo này biếu qua a.”
“Lấy thêm nhiều chút, gia con thích ăn sủi cảo mà.” Trương thị lại tự mình động thủ, lấy thêm mấy viên sủi cảo bỏ vào trong chén, đến lúc sủi cảo trong chén xếp thành núi nhỏ, rốt cuộc không bỏ thêm được nữa mớithôi.
Liên Mạn Nhi trong lòng cũng không thèm để ý mấy viên sủi cảo, chỉ là không muốn từ nay về sau lập nhiều quy củ như vậy, hiện tại Trương thịcùng Liên Thủ Tín chung quy đều nghe nàng, nàng cũng vô cùng cao hứng mà bưng sủi cảo đưa đến nhà trên.
Trong nhà trên, mọi người đang ăn cơm, phân làm hai bàn như trước,bởi vì thiếu đi Liên Thủ Tín một nhà sáu miệng ăn, mọi người ngồi so với trước đây rộng rãi hơn. Trên bàn cơm, món chính như trước là gạo kêcùng bánh ống, cháo gạo kê , thức ăn càng đơn giản, chính làkhoai tây hầm cách thủy với cà, còn có một chén tương lớn, một vốc hànhtây. Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đều cúi đầu ăn cơm, chỉ là động tácrất rụt rè, giống như là đang đếm mấy hạt gạo trong chén.
Liên Mạn Nhi đem sủi cảo đưa cho Liên lão gia tử.
“… Trong nhà con không có dầu, mua chút mỡ lá rang thành dầu, dùngdầu thoi gói chút sủi cảo. Mời Gia và nội xuống ăn, gia và nội lại không đi, cha mẹ để cho con vội bưng một chén tới để Gia và Nội nếm thử.”Liên Mạn Nhi cười nói.
“Thế nào lại đưa một chén tới, cái này thì đủ ai ăn?” Hà thị ngồi ởtrên bàn tại đầu giường đặt xa lò sưởi, con mắt chăm chú vào một chénsủi cảo kia, bất mãn lên tiếng.
Liên Mạn Nhi âm thầm buồn cười, đã nói rõ là biếu cho Liên lão gia tử cùng Chu thị, hiện tại Liên lão gia tử cùng Chu thị đều không lêntiếng, nào có chỗ cho Hà thị lên tiếng. Bởi vậy nàng cũng không nóitiếp, chỉ cười hì hì nhìn Liên lão gia tử.
“Ngươi còn muốn đủ ai ăn?” Liên lão gia tử quét Hà thị liếc mắc mộtcái, khiển trách, xoay mặt lại vẻ mặt ôn hoà nói với Liên Mạn Nhi: “Cácngươi vừa dọn ra ở riêng, thời gian qua khó khăn, thật vất vả gói chútsủi cảo, còn biếu tặng cái gì, gia không ăn, con mang về, cùng Tiểu Thất chia nhau ăn đi.”
“Gia, chúng con cũng gói vất vả, chỉ cần gia cùng nội không chê,chúng con có ăn, thì phải hiếu kính gia cùng nội nha.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Gia, người nếm thử, xem ăn được không.”
Tứ Phòng dùng dầu thoi gói hết sủi cảo, vốn là Liên Thủ Tínđến mời ông và Chu thị, hiện tại Liên Mạn Nhi còn nói ra lời nói hiếuthuận thân thiết như thế, Liên lão gia tử trong lòng vô cùng thoải mái.Ông cũng không hề nhún nhường nữa, kẹp một viên sủi cảo bỏ vào trongmiệng, sau khi nếm qua liền ăn luôn miệng.
“Nương nói gia và nội lớn tuổi, cố ý đem mặt trên làm mềm đi chút.Con trở về nói cho nương con biết, gia khen bánh sủi cảo ăn rất làngon.” Liên Mạn Nhi liền cười từ nhà trên đi ra.
Liên Mạn Nhi trở lại Tây sương phòng, liền đem lời Liên lão gia nói lại cho Trương thị cùng Liên Thủ Tín nghe.
“Gia con đúng là người hiểu lễ.” Trương thị mở đầu: “Nhanh đem sủi cảo ra ăn thôi, chờ có mình con thôi đấy.”
Thì ra cả nhà cũng chưa động đũa, đều đợi Liên Mạn Nhi trở về cùng ăn sủi cảo. Vẫn là người nhà của mình tốt, trong lòng Liên Mạn Nhi bởi vìHà thị mà có chút không vui, lập tức liền tan thành mây khói.
Ăn cơm xong, lúc Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đang dọn dẹp sơ bàn ăn, Tiểu Thất chạy nhanh từ cửa vào.
“Nhị bá mẫu mang theo Lục ca, hình như đi về phía nhà chúng ta.”
Liên Mạn Nhi trong nội tâm khẽ động, một mặt để Tiểu Thất tìm cáchngăn cản Hà thị lại, một bên cùng Liên Chi Nhi gấp rút thu thập, bát đũa đều không sao. Trước tiên cần phải đem cất phần sủi cảo còn lại kia đã.
Tiểu Thất đi ngăn đón Hà thị, bất quá là chỉ trì hoãn được một chútthời gian, nhưng cũng may hai tỷ muội tay chân đều nhanh. Đợi đến khi Hà thị mang theo Lục Lang tiến vào, trên bàn cơm cũng chỉ còn lại một vàicái chén không thôi.
Hà thị mở to hai mắt, tìm kiếm khắp nơi một lần. Cái gì cũng không thấy, liền lôi kéo Lục Lang xuôi theo mép giường ngồi xuống.
“Tôi nói tứ thẩm à. Các ngươi hôm nay gói sủi cảo ăn thật là ngon nha.” Hà thị bắt đầu mở miệng.
Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, xem ra là sủi cảo đem biếu đó, Liên lão gia tử không chịu ăn một mình, mà chia ra cho mọi người cùng ăn.
“Chính là do rang mỡ còn lại một chút dầu thoi, có gì ăn ngon.” Trương thị thành thật nói.
“Thế nào không thể ăn, chúng ta đều có nửa năm không ăn sủi cảo rồi.Chẳng qua là ít một chút, chia ra một người một viên cũng không đủ. Cònkhông có nếm ra được cái vị kia, đã hết rồi. Tứ thẩm à, ta nhìn thấy Mạn Nhi hái được hai trái bí đỏ, các người gói được chắc không ít sủi cảoa, cũng ăn không hết, đem cho một cái chén, thưởng cho cháu nhỏ củangươi ăn, ngươi xem hắn đang thèm đây này.” Hà thị liền đem Lục Lang đẩy ra.
Trương thị không thích nghe những lời Hà thị nói, nhưng mà nàng nhìn thấy Lục Lang liền mềm lòng.
“Mạn Nhi, con xem còn có sủi cảo hay không. Còn thì cho Lục Lang.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.
Trương thị tính tình mềm mại, sĩ diện, đụng phải Hà thị da mặt dàynhư vậy, chỉ có thể chịu thiệt. Cũng may Trương thị còn biết hỏi ý kiếnLiên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi trong lòng tức giận. Nếu như nói là cho Lục Lang mấyviên sủi cảo ngược lại chẳng có gì, nhưng mà nàng không thể chịu đượctính tình của Hà thị này, nếu không về sau sẽ không có ngày an bình.
“Mẹ, sủi cảo còn ah, nhưng mà rất ít, vì chia bớt đi biếu gia cùngnội, ta cùng Tiểu Thất đều chưa được ăn no.” Liên Mạn Nhi liền oán trách Trương thị.
Trương thị đương nhiên biết rõ còn sủi cảo, nhưng Liên Mạn Nhi nóinhư vậy, nàng cũng không thể làm trò trước mặt người ngoài mà không chừa mặt mũi cho con cái của mình.
“Nhị tẩu, người xem cái này…” Trương thị có chút áy náy mà nhìn Hà thị.
Trương thị như vậy, Hà thị đã hiểu ý rồi.
“Tôi nói tứ thẩm, thẩm trước kia không phải là người như thế, thế nào từ lúc ra ở riêng, liền nhẫn tâm như vậy rồi, các ngươi toàn được ănuống ngon miệng, liền nhẫn tâm để cho chúng ta nhìn thấy…” Hà thị hờn dỗi nói.
“Nhị thẩm, nói cái gì, cái gì mà bảo mẹ ta lòng dạ độc ác.” Liên MạnNhi lập tức giận tái mặt: “Nhị thẩm, thẩm mới thật là lòng dạ ác độcđấy. Lục Lang là con ruột của thẩm, thẩm thực thương đứa con, mà có tiền mua mấy lượng bạc phấn son thoa trên mặt, nhiêu đó cũng đủ mua hơn nửaphiến thịt heo, để cho bọn Lục Lang ăn đủ.”
Ánh mắt của mọi người liền nhìn ở trên gương mặt trắng như tuyết của Hà thị.
“Ai u, ngươi đứa nhỏ này, ngươi còn quản ta thoa hay không thoa phấn sao.”
“Nhị thẩm, thẩm có thoa hay không thoa phấn ta mặc kệ, cũng khôngbiết trong lòng bọn Lục Lang nghĩ thẩm như thế nào. Có điều, mẹ ta không có làm gì trêu chọc đến thẩm, thẩm không có việc gì thì đừng đụng đếnmẹ ta, chúng ta đây không chào đón thẩm.”
Liên Mạn Nhi nắm lấy cây chổi lên, bắt đầu quét ra.
“Tôi nói Tứ thẩm, thẩm còn không quản Mạn Nhi…” Hà thị đành phải đứng lên, cũng không chịu từ bỏ ý đồ.
“Nhị thẩm, phấn son này thẩm đã bỏ ra bao nhiêu tiền, nội nhất định rất muốn biết.” Liên Mạn Nhi ôn hoà mà nói.
Hà thị tức thời mất hết khí thế, hầm hừ mà lôi kéo Lục Lang bỏ đi.
“Mạn Nhi sao lại nóng nảy, nhưng lại làm mích lòng bà ta.” Trương thị nói.
“Sợ làm mích lòng bà ta, chúng ta cũng không cần sống rồi. Đây làchính bà ta tự tìm, không muốn đắc tội bà ta, nếu quá dễ dàng, chúng tađem thịt của mình cắt cho bà ta ăn, chỉ sợ người ta ăn xong quệt quệtmồm, còn nói thịt chúng ta khó ăn.” Liên Mạn Nhi nói.
“Mẹ, con xem với loại người như Nhị thẩm, phải giống như Mạn Nhi mà đối phó như thế.” Liên Chi Nhi tỏ vẻ ủng hộ Liên Mạn Nhi.
“Đúng, không thể chiều theo tính tình này của bà ta được.” Ngũ Lang nói.
“Về sau chuyện như vậy, đều giao cho chúng ta a, nương người cũng đừng quản.” Liên Mạn Nhi nói.
…
Cuối thu khí sảng(1), Liên gia thu vào tới cao lương(2), hạt kê, đậu phộng đều đã đem phơi khô, Liên lão gia tử quyết định bắtđầu đập, cùng người trong thôn thương lượng xong, dùng chính là sân tuốt ngũ cốc ở đầu thôn (ta hiểu là nơi tập trung cao lương lại để tiến hành công đoạn đập, tuốt mà không biết có đúng không nữa 0_0), sân tuốt ngũ cốc này là của chung ở Tam Thập Lý doanh tử, nên mọi người hiệp thương(3) luân phiên sử dụng.
Trước tiên là đập cao lương. Đem một xe lại một xe cao lương mà vậnchuyển đến sân tuốt ngũ cốc, mở ra cao lương đã bó lại, trải đều lên ổrơm trên mặt đất, sau đó dùng trục cán đá nghiền qua nghiền lại, làm cho hạt cao lương theo bên trên rơi ra, đồng thời đem xác cao lương táchkhỏi hạt. Trục cán đá có loại hai trăm cân, có loại một trăm cân, nhẹnhất cũng là năm mươi cân, trục cán càng nặng, một lần nghiền qua diệntích lại càng lớn. Trong nhà có trâu ngựa, dùng trâu ngựa kéo xung quanh trục cán, không đủ trâu ngựa, sẽ cần sức người.
Liên gia chính là dùng sức người, đây tuyệt đối là công việc tốn sức, cũng là phân ra mấy người một tổ để làm.
Đây là đập, kế tiếp còn có một quá trình cùng nhau làm việc gọi là rê thóc.
Hạt cao lương sau khi tuốt ra cùng xác cao lương xen lẫn một chỗ,không có cách nào tách ra từng hột, sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của gió,đến đem xác cao lương có phần nhẹ hơn so với hạt cao lương tách ra.
Công cụ rê thóc là cào gỗ, trái ngược với việc tuốt, rê thóc chính là kỹ thuật sống.
Người rê thóc tốt nhất Liên gia chính là Liên lão gia tử cùng LiênThủ Tín, bởi vậy Liên Thủ Tín không cần đi kéo trục cán, chỉ cùng Liênlão gia tử rê thóc. Liên Thủ Tín cầm trong tay cào gỗ bốc lên một nhúmhạt cao lương, đón gió mà giơ cao lên khỏi mặt đất, nhằm mục đích đemhạt cao lương rơi vãi ra thành hình quạt hơi mỏng, sau đó lực gió kia sẽ đem xác cao lương, bụi đất các loại lẫn lộn cùng hạt cao lương tách ra, rơi về phía sau, hình thành hai đống phân biệt rõ ràng.
(Aiz, mình điên lên mất với cái đoạn về vụ rê thóc. Theo mình hiểu là như thế này, Liên Thủ Tín sẽ dùng cái cào gỗ, quơ một mớ cao lươnghạt xác lẫn lộn lên cao theo hướng gió, gió sẽ thổi mấy cái hạt caolương rơi xuống xung quanh, phần còn lại thì LTT dùng sức lắc mạnh cáicào gỗ về 1 hướng khác là cái đám xác, bụi đất v…v rơi xuống ở một bên,tách thành hai phần riêng biệt)
Việc này quả thật rất bẩn, bởi vì chỉ cần không cẩn thận một chút,hoặc là hướng gió có chút thay đổi, liền đem xác cao lương cùng tro bụithổi che đầy hết cả mặt và người. Vì tình trạng này, Liên Thủ Tín phảiđội một cái mũ do Trương thị dùng vải thô chụp lại, gọi là mũ trùm đầu,loại mũ này không những có thể trùm đầu, đồng thời phía dưới vẫn làmviệc bình thường, rất giống mũ có màn che mỏng của trẻ con, cổcũng được bảo hộ chặt chẽ, không chỉ có thể phòng ngừa xác cao lương,tro bụi làm dơ tóc, mà còn có thể ngăn chặn những thứ này theo cổ áođi vào trong quần áo.
Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang ở bên cạnh trợ thủ, phụ trách dùng xẻng đem hạt cao lương gom vào trong bao bố.
Còn có cái vài hộ khác đã ở chỗ sân tuốt ngũ cốc làm việc, thừa dịplúc nghỉ ngơi, hai tỷ muội Xuân Yến cùng Xuân Ni chạy tới nói chuyệncùng Liên Mạn Nhi.
“Mạn Nhi, nhà ngươi lấy nho dại cất rượu à?” Xuân Yến liền hỏi Liên Mạn Nhi.
Trong nông thôn không có gì bí mật cùng riêng tư cả.
“Đúng vậy a.” Liên Mạn Nhi thống khoái mà thừa nhận.
“Thật có thể cất ra rượu sao?” Xuân Ni liền hỏi.
“Hẳn là có thể a.” Liên Mạn Nhi mập mờ nói nước đôi. Kỳ thật tronglòng nàng là thật khẳng định, bởi vì kiếp trước mỗi khi mùa thu đến,trong nhà nàng đều mua về rất nhiều bồ đào để cất rượu, cơ hồ chưa từngcó thất bại qua.
” Nhà Hà Lão Lục ở Tây thôn đấy, không biết từ đâu mà chuẩn bị rất nhiều nho dại, nói là muốn cất rượu.” Xuân Yến thần bí nói.
“Đây không phải là nhà lão cậu của Lục Lang sao?” Liên Chi Nhi giật mình nói.
“Còn nói là nhà các ngươi cất rượu, là học theo bọn họ đấy.” Xuân Ni nói.
“Bọn họ nói bậy, nhất định là Nhị bá mẫu cùng Tứ Lang học trộm chúngta, dạy cho lão cậu hắn rồi.” Ngũ Lang cả giận nói: “Ta đi nói choGia.”
“Ca, đừng đi.” Liên Mạn Nhi ngăn lại Ngũ Lang.
“Mạn Nhi, vì sao không cho ta đi.” Ngũ Lang hỏi.
“Đi cũng vô dụng, gia còn có thể đem gì đó của nhà người ta tịch thu sao?” Liên Mạn Nhi nói.
Ngay tại lúc này đi cáo trạng Liên lão gia tử, cũng không thay đổiđược sự thật. Hơn nữa, nàng rất khẳng định, quá trình thêm đường trắngtrong khi cất, Hà thị bọn hắn căn bản cũng không biết. Rượu cất ra không có thêm đường trắng, không chỉ khẩu vị chênh lệch, hơn nữa căn bản làkhông cách nào bảo tồn được trong thời gian dài.
“Ta không cam lòng.” Ngũ Lang nói.
“Ca, ca cứ chờ xem, bọn họ cất rượu, chính mình kiếm không được tiền, lại có thể giúp chúng ta kiếm được một khoản tiền đáng kể.” Liên MạnNhi nhỏ giọng nói với Ngũ Lang.
Ngũ Lang giật mình.
Liên Mạn Nhi liền cười hì hì, không chịu nói thêm gì nữa.
“Có xe ngựa vào thôn kìa.” Xuân Ni đột nhiên hô.
Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy hai cỗ xe ngựa chạy tới cửa thôn.
“Hình như là Liên Hoa Nhi nhà ngươi trở về rồi.”
|
Chương 62 : Nịnh Nọt
Edit: MiyukiBeta: Nuxuku
Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi về nhà nấu cơm, nhìn ra cửa đúng là có xe ngựa ngừng lại, bên trên rèm xe đều thêu lên chữ “Tống” sắc sảo.
“Là xe ngựa Tống gia!” Liên Chi Nhi nhẹ nhàng lôi kéo tay Liên Mạn Nhi.
“Tống gia nào?” Liên Mạn Nhi thuận miệng hỏi.
“Còn có Tống gia nào nữa, chính là nhà chồng Hoa Nhi tỷ.” Liên ChiNhi chỉ vào một chiếc xe ngựa trong đó nói, “Lần trước cỗ xe ngựa nàytới, tỷ vẫn nhớ được.”
Hai tỷ muội đi vào đại môn, trước mặt đã nhìn thấy Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đang tiễn một người ra bên ngoài. Người kia ngẩng đầu bướctới, bộ dạng cũng lớn tuổi ước chừng hơn bốn mươi tuổi, trên môi trên có hai phiết râu cá trê, dáng người gầy gò, đầu đội mũ đỉnh nhọn là bằngchất liệu cứng, trên người mặc đồ tơ lụa thượng hạng với những đường chỉ thẳng tấp , dưới chân đi giày vải lanh (tên một loại vải dệt bằng bông vải gần giống với lụa bóng).
“Đại quản gia, chỗ ta ở đây đơn sơ, để đại quản gia chê cười rồi, hay là ở lại dùng bữa cơm.” Liên Thủ Nhân vẻ mặt cười, thắt lưng hơi cong.
“Tú tài lão gia quá khách khí, lần này thật sự là không có thời gian, tú tài lão gia cũng biết, việc thu tô này đại gia chúng ta không quen,bất cứ việc gì tôi đều phải đến lo liệu.”
“Phúc Gia là phụ tá đắc lực của muội phu, nhất thời không thể thiếu được.” Liên Kế Tổ cũng cười xòa nói.
Liên Mạn Nhi đang cùng ba người này đi đối diện, gặp thái độ phụ tửLiên Thủ Nhân cung kính như vậy, xưng hô lại là quản gia, đoán đượcngười nọ là quản gia Tống gia, liền cùng Liên Chi Nhi lui qua một bên.
Tống Phúc trông thấy Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi, liền dừng chân lại, nhìn xem tỷ muội hai người, nâng tay sờ lên ria mép.
“Đây là hai nha đầu Tứ Phòng chúng ta.” Liên Thủ Nhân lên tiếng, “Nha đầu ở nông thôn, chưa trải qua việc đời, Chi Nhi, Mạn Nhi, còn khôngmau hành lễ với Phúc gia.”
Liên Mạn Nhi liền mất hứng. Liên Tú Nhi phải gả chính là đại gia Tống gia, Tống Phúc là quản gia Tống gia. Liên Thủ Nhân ngươi cam nguyệnkhom lưng cúi đầu là chuyện của ngươi, như thế nào mới mở miệng liềnquét sạch mặt mũi của chúng ta.
Ngươi hủy đi mặt mũi ta. Cũng đừng trách ta không để mặt mũi cho ngươi.
“Là đại bá mẫu cùng Hoa Nhi tỷ đã trở về sao?” Liên Mạn Nhi lộ ra vẻmặt ngây thơ, “Đại bá mẫu gãy răng nói là đi khảm răng lập tức sẽ trởlại, kết quả vừa đi liền nhiều ngày như vậy. Trong nhà thu hoạch vụ thubận đến không thở nổi. Còn muốn nội nấu cơm cho heo ăn, mấy lần gửi thưnhắn trở về làm việc, cũng không có hồi âm. Chờ Hoa Nhi tỷ nhà ta gả đithì tốt rồi. Đại bá mẫu cũng không cần làm những chuyện lặt vặt này nữarồi. Vị đại thúc này, là thúc đưa Hoa Nhi tỷ trở về phải không? Thật là đa tạ thúc. Hoa Nhi tỷ nếu còn không trở lại, phải ở nhà người khác gảđi, đến lúc đó cũng thực nói không rõ ah.”
Nhà thông gia tương lai, dường như có rất nhiều chuyện cũ, có phảihay không nên hảo hảo hỏi thăm một chút, phu nhân kia nhất định rấtthích nghe. Tống Phúc hai mép râu run lên, đôi mắt nhỏ híp lại.
Liên Mạn Nhi nói không ngừng miệng. Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ sắc mặt đều biến đổi hết sức khó coi.
Liên Mạn Nhi đem biểu cảm ba người thu lại trong mắt, trong lòng âmthầm thoải mái. Nàng chính là nha đầu ở nông thôn, hơn nữa mới mườituổi, còn chưa có vấn tóc, nàng có nói cái gì, người khác cũng không thể cùng nàng so đo tốt xấu. Nói ta chưa trải qua việc đời, không hiểuchuyện, ta liền không hiểu chuyện cho ngươi xem, cho ngươi thành kẻ câmăn hoàng liên.
Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ vội vàng cùng Tống Phúc nói đỡ (chữa thẹn), Liên Mạn Nhi quay người liền lôi kéo Liên Chi Nhi đi vào trong.
Tiểu Thất nghe thấy thanh âm, từ bên trong Tây Sương phòng đi ra.
“Tỷ. Đại bá mẫu đang ở trong phòng chúng ta.” Tiểu Thất lôi kéo Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói.
“Ah?”
“Nàng tặng vài thứ tốt đến cho mẹ.” Tiểu Thất lại nói.
Cổ thị tặng đồ cho Trương thị? Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái, vội vàng đi vào trong phòng.
“Chi Nhi cùng Mạn Nhi đã trở lại, buổi trưa đừng nấu cơm, ta từ trong huyện mang theo một ít thức ăn trở về. Cơm trưa đều lên nhà trên ănđi.” Cổ thị trông thấy Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi tiến vào, trướcliền cười nói.
Tục ngữ nói “Không ra tay đánh người có gương mặt tươi cười”[1], Cổ thị như vậy, trên mặt Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể cùng cười.
“Đại bá mẫu trở về rồi, đại bá mẫu gần đây tốt không ạ.”
“Tốt, tốt, nhìn đứa nhỏ này rất hiểu lễ nghĩa.” Cổ thị khoa trươnghai câu, liền chuyển hướng Trương thị, nói tiếp lời nói mới rồi.
“… Ai có thể nghĩ đến, ta vừa đi mấy ngày, trong nhà liền xảy rachuyện lớn như vậy. Ai, ta nghe mà đau lòng thay muội,” Cổ thị nói đếnđây, cố ý hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lúc này mới nói tiếp,“Không phải ta làm chị dâu mới nói, nha đầu Tú nhi cũng thật không phảiphép, không thèm nói đạo lý, nói chuyện làm việc đều không có nặng nhẹ.Chỉ khổ cho Tứ đệ muội…”
“Chuyện quá khứ, đừng nói nữa, có nói cũng vô dụng.” Nói đến hài tử đã mất, đôi mắt Trương thị lại có chút đỏ lên.
“Ai ôi!!!, nhìn đi, ta còn nhịn không được phải nói đây này. Tốt, takhông nói nữa.” Cổ thị vội vàng thay đổi hé ra một khuôn mặt tươi cười,“Thế nhưng mà, làm sao mà trong nhà lại phân ra thế kia. Ta vừa rồi cùng đại gia chúng ta có nói, bất kể em dâu muốn như thế nào, hắn làm đạica, nên cản lại, không cho các ngươi chia ra ở riêng.”
“Việc ở riêng này, là cha làm chủ, chúng ta cũng không có gì nói.” Trương thị nói.
“Ai, một cây bút không viết ra được hai chữ Liên một lúc, chính là ởriêng rồi, chúng ta vẫn là thân nhất.” Cổ thị vội hỏi, “Vậy là hai baođường đỏ cùng điểm tâm này, cho muội bồi bổ thân thể. Không biết việccủa muội, nếu biết, hẳn đã mua chút ít trở về. Tứ đệ muội, muội lại cầngì, nhất định phải nói với ta, ta sẽ nghĩ biện pháp cho muội.”
Cổ thị nói xong, lại đem hai thước vải đưa đến trong ngực Trương thị.
“Cái này hai thước vải, là cho bọn nhỏ may xiêm y đấy. Mắt thấy trờicàng ngày càng lạnh, vừa vặn mỗi đứa một bộ, Chi Nhi cùng Mạn Nhi cũngnên may váy rồi.”
Hai thước vải đều là vải lanh bông, một cái là sắc hương mùa thu họa tiết cành hoa, cái khác màu hơi đậm, là lụa tơ tằm màu đỏ.
Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn, trong lòng kinh ngạc. Cổ thị này liềnthay đổi tựa như một người khác, trước kia mặc dù cũng là miệng ngọtnhư mật, chắc chắn không cam lòng mà bỏ ra những vật này đến tặng cácnàng.
“Như thế nào lại để đại tẩu tốn kém như vậy.” Trương thị liền chối từ không chịu tiếp nhận.
“Muội phải cầm a.” Cổ thị cười nói, “… Thời gian Hoa Nhi kết hônđịnh ra rồi, là mùng năm tháng mười, hai mươi tháng này Tống gia sẽ tớiđưa sính lễ. Ta trước đây còn nói, Tứ đệ muội là người phúc hậu, muốnnhờ muội đi theo để trãi giường chiếu, Tứ đệ muội như bây giờ, ta khôngcó thể mở miệng được rồi. Bất quá ở lại nhà cũng tốt, đến lúc đó, cònphải phiền Tứ đệ muội hao tâm tổn trí nhiều, để cho trên mặt mọi ngườiđều có thể diện kia.”
“Người trong nhà, chỉ cần đại tẩu không chê, ta cái gì cũng đồng ý.” Trương thị nói.
Liên Mạn Nhi lại nghe ra, Tống gia đến lúc đó muốn tới đưa sính lễ,đón dâu, nếu như các nàng ăn mặc quá mức bình thường, mọi người trongnhà đều sẽ”đẹp mặt”, nếu để cho Tống gia trở về nói lại, Liên Hoa Nhi về sau tại Tống gia cũng sẽ bị chế nhạo. Bởi vậy, Cổ thị mới có thể đưanhững… thước vải này tới, vì để cho các nàng cắt may quần áo mới, đến lúc đó mặc sẽ tốt hơn.
Cổ thị lại nói một hồi, đang muốn rời đi, chợt nghe thấy bên ngoàitiếng bước chân vang, Liên Hoa Nhi cầm trong tay lấy cái hộp nhỏ nhấclên màn cửa từ từ đi vào.
Liên Hoa Nhi vừa vào cửa, mặt mũi liền tràn đầy nét cười, như gióthổi dương liễu mà đi đến trước mặt Trương thị, nói cái gì vạn phúc, vừa cười vừa bắt chuyện hai tỷ muội Liên Mạn Nhi.
Trương thị vội vàng để cho Liên Hoa Nhi đến ngồi trên mép giường.
“Tỷ tặng cho Mạn Nhi ít đồ.” Liên Hoa Nhi ngồi vào trên mép giường,đem hộp nhỏ trong tay mở ra, bên trong là hai thớt lụa sa in hoa màu sắc rực rỡ rất đẹp, nhụy hoa là mảnh tơ vàng đính những hạt châu màu sắcrực rỡ, thoáng động liền rung lên, thập phần đẹp.
“… Đây là vật mà quý nhân trong nội cung dùng đấy, Trầm gia theongười tới kinh thành mang chút ít ra, đưa hai cái cho phu nhân bên này,phu nhân biết rõ ta đang ở trong huyện, liền đưa ta hai cái. Ta không nỡ mang, cũng không nỡ cho Kim Tỏa cùng Đóa Nhi, trong lòng nghĩ, đồ tốtnhư vậy, chỉ có Mạn Nhi mới xứng đeo thôi.” Liên Hoa Nhi cười dịu dàngmà nói.
Cổ thị gặp Liên Hoa Nhi xuất ra lụa hoa này ra, liền nhìn Liên HoaNhi liếc, Liên Hoa Nhi cũng vụng trộm mà hướng Cổ thị một ánh mắt.
“Mạn Nhi, nào, tỷ giúp muội đeo lên thử xem.” Liên Hoa Nhi lấy ra một cái lụa hoa ra, ngoắc gọi Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi đoán được tại sao Liên Hoa Nhi tới đấy, bởi vậy trên mặt cũng chỉ nhàn nhạt.
“Hoa Nhi tỷ, ta là ở nha đầu nông thôn, đồ vật quan trọng như vậy, ta cũng không có phúc khí sử dụng, Hoa Nhi tỷ chính ngươi giữ đi.” LiênMạn Nhi nói.
“Muội là muội muội của ta, ai dám nói muội là nha đầu ở nông thôn. Ta có thứ tốt, không để cho Mạn Nhi muội tử của ta, còn đem cho ai.” LiênHoa Nhi cười nói.
Cổ thị cũng ở bên cạnh cùng cười, miệng không ngừng tán dương Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi cảm thấy sau lưng nổi lên một tầng da gà, hai mẹ con này quả thực đem nàng nâng lên trời, không biết, tuyệt sẽ không nghe đượcngười hai mẹ con nói đúng là Liên Mạn Nhi nàng.
Liên Hoa Nhi thấy Liên Mạn Nhi cố ý không nhận, thậm chí ngay từ đầu, khi thấy hai cái lụa hoa kia bỏ ra nhìn cũng không nhìn, trên mặt không khỏi hiện lên một ít u ám, lập tức liền chuyển khuôn mặt tươi cười.
“Mạn Nhi, chúng ta là tỷ muội ruột thịt, ngàn vạn đừng bởi vì một ítđồn đãi, hiểu lầm, làm mất tình nghĩa chúng ta.” Liên Hoa Nhi nóichuyện, lại từ trên cổ tay cởi ra một cái vòng tay, “Mạn Nhi, vòng taynày, là kiểu dáng mới nhất trong huyện, ta tự đặt một cái cho mình, giờđưa cho muội, muội xem có thích không?”
Cổ thị không khỏi lại liếc nhìn Liên Hoa Nhi, Liên Hoa Nhi vụng trộm nhéo nhéo trên tay Cổ thị.
“Vừa rồi Tống Phúc tổng quản đi ra ngoài, chính là gặp gỡ Mạn Nhicùng Chi Nhi trở về, Mạn Nhi đã nói một ít chuyện trước kia.” Liên HoaNhi nói.
“Tứ đệ muội, sự tình Mạn Nhi lần trước, ta thật hối hận.” Cổ thị mở lời.
“Mẹ, ta khi đó đã nói rồi, cách xa như vậy, tuy nói ba hoa chíchchoè, vạn nhất có chút gì đó, chúng ta chiếu cố không đến Mạn Nhi.” Liên Hoa Nhi đối với Cổ thị oán giận nói.
“Ta lúc ấy cũng là bị quỷ mê tâm rồi, chỉ cho nhà kia là cự phú,nghĩ đến Mạn Nhi đi qua có thể hưởng phúc, nào biết được lại thành ranhư vậy. Là ta dễ tin lời người ta nói…, thiếu chút nữa hại Mạn Nhi,việc này mỗi ngày cứ dày vò nội tâm ta…” Cổ thị nói xong lại cầm khănvăn vê liếc tròng mắt, cuối đầu khóc nức nở…, “Cha đánh cũng đánh rồi,mắng cũng mắng, Tứ đệ muội, nếu muội trong lòng không thoải mái, muội cứ tiếp tục đánh ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ mong Tứ đệ muội muội đại nhân đại lượng, sự tình gia đình chúng ta, để bên trong gia đìnhgiải quyết, không cần phải để cho người ngoài biết rõ.”
Trương thị không rõ vì cái gì Cổ thị lại nhắc tới chuyện xưa, liềnthành thật mà nói: “Chúng ta không phải đã đáp ứng cha sao, sẽ không nói đấy.”
“Mạn Nhi!” Liên Hoa Nhi liền đem lụa hoa cùng vòng tay giao cho Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi nhìn cũng không nhìn, cũng đều đẩy ngược trở lại cho Liên Hoa Nhi.
Liên Hoa Nhi cắn răng. Nàng vừa ở nhà trên, nghe thấy Liên Thủ Nhâncùng Liên Kế Tổ sau khi tiễn Tống Phúc trở về, nói Liên Mạn Nhi cùngTống Phúc nói những lời kia, nàng giận dữ rồi, đồng thời sợ hơn. LiênMạn Nhi này không giống trước kia, lại trở nên đanh đá như thế. Tuynhiên Liên Thủ Tín cùng Trương thị tại trước mặt Liên lão gia đã hứa hẹn không đem sự tình nói ra, nhưng mà Liên Mạn Nhi hiển nhiên thay đổi.
Bởi vậy, nàng mới lập tức cầm lụa hoa tới nịnh nọt Liên Mạn Nhi.
Thế nhưng Liên Mạn Nhi căn bản bất vi sở động[2].
Liên Hoa Nhi không có biện pháp, dứt khoát xoay người, hướng phía Trương thị quỳ xuống.
“Tứ thẩm…”
|
Chương 63 : Gia hòa
Edit: MiyukiBeta: Tiểu Tuyền
Liên Hoa Nhi hướng Trương thị quỳ xuống, Trương thị liên tục không ngừng muốn kéo nàng lên.
“Hoa Nhi, cháu làm cái gì đó?”
“Không dám nói dối gạt tứ thẩm, đại thái thái Tống gia là người rấtchú trọng thể diện, tuy rằng bà cực tán thành hôn sự này, đối đãi cháucũng vô cùng tốt. Nhưng nếu như chúng ta bên này truyền ra chút lời nóigì đó không tốt…, Tống gia đại thái thái cảm thấy thể diện bị đánh mất,chỉ sợ hôn sự này cũng có chút khó khăn. Cháu là một nữ hài tử trongnhà, sau này biết sống làm sao? Cháu là tỷ tỷ, cháu có chuyện gì, cácmuội muội cũng không được đẹp mặt. Tứ thẩm, trong nhà chúng ta tấm lòngcủa thẩm là tốt nhất, cháu cầu tứ thẩm, dù sao cũng thành toàn cho cháu, cháu đời này đều cảm kích tứ thẩm.” Liên Hoa Nhi mắt nước mắt lưngtròng mà cầu khẩn nói.
“Sao lại nói những lời này.” Trương thị nói, “Tứ thẩm cũng ngóngtrông cháu gả đi tốt, nhưng mà, tứ thẩm có thể vì cháu làm cái gìđây?”
“Cháu cầu tứ thẩm, thay cháu nghe chút ít, nếu là nghe được ai nóilời bất lợi với chúng ta…, tứ thẩm thay cháu giải thích vài câu, thì tốt rồi.” Liên Hoa Nhi vội vàng nói.
“Cái này còn phải cầu xin gì.” Trương thị tự nhiên là mở miệng nhận lời rồi.
Mấy tiểu hài tử Tứ Phòng đều rất hiếu thuận, Trương thị đã đáp ứng,vấn đề này liền thành hơn phân nửa. Đương nhiên, vẫn còn có một Liên Mạn Nhi.
“Những vật này, vẫn để cho Mạn Nhi nhận lấy a.” Liên Hoa Nhi liền cóchút ít nịnh nọt mà nhìn Liên Mạn Nhi nói, “Mạn Nhi cũng đừng ghét bỏ đồ đạc ít ỏi, chờ tỷ gả vào Tống gia, nếu có thứ tốt, tỷ tuyệt sẽ khôngquên muội đâu, Mạn Nhi.”
“Hoa Nhi, chuyện cháu nói, ta đáp ứng rồi. Thứ này như cháu đã nóiquý trọng như vậy, Mạn Nhi không dám nhận, cháu hãy cầm về đi thôi.”Trương thị nói.
“Đây là cháu thành tâm tặng Mạn Nhi, nhất định phải nhận lấy.” LiênHoa Nhi vẫn như trước quỳ ở nơi đó, tựa hồ là Liên Mạn Nhi không thu lễvật, nàng liền không đứng dậy.
Trương thị không cách nào, liền thương lượng với Liên Mạn Nhi.
“Là một phần tâm ý của Hoa Nhi tỷ, nếu không. Con hãy nhận đi a.” Trương thị nói.
Liên Mạn Nhi nhìn trộm Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi, cái gọi là ăn thịtngười miệng ngắn, bắt người tay ngắn (*). Liên Hoa Nhi tựa hồ nhận thứcđúng đạo lý này. Muốn nhìn thấy nàng nhận lấy lễ vật mới có thể yêntâm.
(*) đây là câu nói hình tượng, cùng với ý là muốn nhờ ai đó làmviệc thì phải cho người ta ân tình, người ta sẽ không tiện từ chối
Đồ của Liên Hoa Nhi, nàng không muốn chút nào. Nhưng nàng hiểu rõ,loại người giống như Liên Hoa Nhi. Ngươi không thu nhận đồ, nàng liềncho rằng ngươi không phải thật tâm đáp ứng yêu cầu của nàng. Nàng tuyệtsẽ không bỏ qua như vậy. Không biết sau lưng sẽ còn làm ra cái gì, nhưvậy cũng không bằng cứ nhận lấy, trước làm an lòng của nàng.
“Hoa Nhi tỷ thiệt tình cho muội nha, không đau lòng sao.” Liên Mạn Nhi cố ý nói.
“Tặng đồ cho Mạn Nhi, tỷ như thế nào lại đau lòng.” Liên Hoa Nhi cùng cười nói.
“Đồ này đồ kia kỳ thật cũng không quan trọng, khó được là thật tâm…” Liên Mạn Nhi nói.
“Chúng ta là đường tỷ muội ruột thịt, tỷ đối với tỷ muội nhà mình đương nhiên là thật tâm.” Liên Hoa Nhi chặn lại nói.
Liên Mạn Nhi lại chối từ một phen. Mới đưa đồ đạc thu xuống dưới.
Liên Hoa Nhi cùng Cổ thị đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói mấy câu, mới đứng dậy đi ra.
“Mẹ và cha con, còn có một bộ xiêm y có thể ăn mặc được. Hai cáithước vải này, với hai khúc màu mùa thu kia, cho hai chị em gái các conmỗi người may một bộ áo, tiếp theo là may một cái váy. Cái màu đỏ này,liền cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất mỗi đứa may một bộ xiêm y, mẹ sẽ từ từmay, đến thời điểm Tống gia tới đón thân dâu là có thể mặc.” Trương thịcầm hai cây vải nói.
“Đại bá mẫu tặng cái này tới, chính là sợ chúng ta đến lúc đó ăn mặckhông tốt, lại để cho người Tống gia trông thấy thì chê cười a.” LiênMạn Nhi nói, “Nhị phòng cùng Tam phòng bên kia. Có lẽ cũng đưa a.”
Tiểu Thất liền lẹp xẹp chạy đi ra ngoài, một hồi lại chạy trở về.
“Nhị bá bên kia, đưa ba cây vải, Tam bá kia, chỉ đưa một cây.” Tiểu Thất hướng Liên Mạn Nhi báo cáo.
Liên Mạn Nhi sờ lên đầu tiểu Thất, ” Tiểu Thất nhà ta rất là thông minh.”
Tiểu Thất liền hắc hắc cười.
“Mạn Nhi, Hoa Nhi đột nhiên tặng con lụa hoa cùng vòng tay, chuyệnkia là sao vậy?” Trương thị cúi đầu nghĩ một lát, ngẩng đầu lên hỏiLiên Mạn Nhi. “Là con mới vừa nói cái gì, hay làm gì rồi?”
Trương thị thật sự cũng không ngốc, cũng nhìn ra cổ quái, đương nhiên cũng do mới vừa rồi Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi cố ý hướng nàng nói nguyên nhân.
“Con nào biết được ah. Ân, chính là ban nãy sau khi vào cửa, vừa vặngặp đại bá tiễn Tống gia quản gia kia đi ra ngoài…” Liên Mạn Nhi cũngkhông giấu diếm, liền đem chuyện xảy ra tại cửa ra vào đều nói choTrương thị.
“Mẹ, mẹ đừng quá để ý, vị Tống Phúc kia là quản gia Tống gia, tuy Hoa Nhi tỷ gả đi làm đại phu nhân, nhưng chúng con cùng Hoa Nhi là tỷ muộingang hàng, mà giọng điệu đại bá nói chuyện, giống như chúng con là nhađầu, là hạ nhân nô bộc. Hắn ngay cả một vị quản gia Tống gia đều phảinịnh bợ, nhưng cũng không nên hạ thấp giá trị chúng con như vậy.” LiênMạn Nhi cuối cùng nói.
Liên Chi Nhi khẽ gật đầu.
“Mạn Nhi nói có đạo lý, mẹ nghe xong lời đại bá nói…, trong nội tâmkhông được tự nhiên, nói đúng là không rõ, hiện tại Mạn Nhi vừa nói mẹliền hiểu được, chính là chuyện quan trọng như vậy.”
“Tống gia đúng là nhà phú quý, đại bá của con tuy là tú tài, nhưngcũng chỉ là một tú tài, tiền bạc kia còn cần dựa vào gia đình thông giatương lai, còn cần nhờ người ta đút lót cho ông ấy cầu một chức quan.Trước mặt người của Tống gia, thắt lưng tất nhiên sẽ không thẳng được,cũng không thể nào nói được nhiều như vậy. Quản gia Tống Phúc này, xemra tại Tống gia vẫn có thế lực.” Trương thị lẩm bẩm.
“Đại bá muốn nịnh bợ người ta, đó chính là việc của chính hắn. Chúngta dựa vào hai tay chính mình làm việc ăn cơm, mới không cần khom lưngđi nịnh bợ người.” Liên Mạn Nhi nói.
“Đại bá nịnh bợ người ta, cũng không nên xen chúng ta là nha đầu người hầu.” Liên Chi Nhi nhi cũng nói.
“Đúng, chính là như vậy.” Liên Mạn Nhi nói hòa theo.
Con của mình có khí phách như thế, Trương thị trong lòng đúng thật cao hứng.
“Chi Nhi, Mạn Nhi, hai người các con không vì Tống gia giàu có, liềnmềm nhũn xương cốt, trong lòng mẹ rất vui vẻ.” Trương thị nói, “Nhưngmà, ở trước mặt người ngoài, vẫn nên chừa lại cho đại bá con vài phầnthể diện.”
“Mẹ, người ta đều giẫm lên mặt con rồi, còn muốn con lưu lại cho hắn thể diện làm gì?” Liên Mạn Nhi không đồng ý nói.
“Một cây bút không viết ra được hai chữ Liên, chúng ta tuyrằng đã tách riêng ra ở, đến cùng đều là người Liên gia. Con nói nhữnglời kia, vạch trần chuyện nhà đại bá con, lại để làm cho người ta biếtnhà chúng ta bất hòa, đối với chúng ta cũng không tốt.” Trương thịnghiêm mặt nói.
Liên Mạn Nhi ngồi trên mép giường, Liên Chi Nhi cùng tiểu Thất cũng lần lượt ngồi lên mép giường nơi Liên Mạn Nhi đã ngồi.
“Mẹ, lời mẹ đã nói, rất có đạo lý. Tỷ, Tiểu Thất, về sau chúng taphải nhớ kỹ, chính là bản thân chúng ta có suy nghĩ gì cũng không thể dễ dàng, ở trước mặt người ngoài cũng không thể lộ ra.” Liên Mạn Nhi nói. Kỳ thật Liên Thủ Tín cùng Trương thị ở phương diện đều làm không tồi,nói thí dụ như trước mặt người ngoài, bọn họ luôn luôn bảo vệ con của mình.
Liên Chi Nhi cùng tiểu Thất đều gật đầu.
“Đợi ca trở về, ta đem lời này nói cho ca biết rõ.” Tiểu Thất nói.
Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu.
“Nhưng mà mẹ, chuyện này của đại bá lại không giống.” Liên Mạn Nhilại chuyển hướng Trương thị, “Là đại bá mở miệng nói chuyện trước, qualời hắn nói, người ta đã biết rõ hắn không có xem con cùng tỷ là cháugái, chỉ xem chúng con là người một nhà, khinh khi chúng con thấp hơnông ấy một bậc, là hạ nhân. Con nếu cái gì cũng không nói, vậy chính làcon cũng đã đồng ý lời ông ấy nói, người khác xem con như vậy, ai cònnhìn tới con? Nếu nhất định chúng ta phải chịu được việc này, mới cóthể gia hòa, việc hòa kia, chúng ta không cần.” Nếu như nhất định phảimột mực làm bánh bao, một nhà mới được hòa thuận, thì sự hòa thuận này hoàn toàn không có ý nghĩa.
Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất đều nặng nề mà gật đầu.
Liên Mạn Nhi sở dĩ gặp chuyện luôn cùng Trương thị kiên nhẫn giảngđạo lý, nghĩ muốn thuyết phục Trương thị chỉ là một trong những nguyênnhân, nguyên nhân trọng yếu kia, là cho Liên Chi Nhi mấy đứa nhỏ kianghe. Các nàng mưa dầm thấm đất, tất cả cùng một ý nghĩ đều là bánh bao, về sau tự nhiên sẽ trở thành bánh bao. Liên Mạn Nhi chính là muốn nóicho các nàng biết, gặp chuyện thì nghĩ cách làm như thế nào mới là đúng.
Hiện tại xem ra, dù việc cải tạo bánh bao lớn còn cần tiếp tục cốgắng, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện thêm bánh bao nhỏ nữa rồi.
“Mẹ, con không trực tiếp phản bác đại bá, đã lưu lại cho hắn thể diện rồi đấy.” Liên Mạn Nhi nói tiếp. Nếu như nàng dùng ngôn từ đúng nghĩamà phản bác Liên Thủ Nhân, hoàn toàn có thể đem thể diện của Liên ThủNhân vứt vào thùng rác. Đương nhiên, chiêu của nàng “Miệng không cheđậy” [1] hình như hiệu quả ngoài dự liệu.
Trương thị bị Liên Mạn Nhi nói á khẩu không trả lời được.
“Mạn Nhi, chuyện đại bá con đã làm, là không nói.” Sau một lúc lâu,Trương thị mới mở miệng tiếp, “Bất quá, hôn sự của Hoa Nhi, ta có thểthành toàn vẫn nên thành toàn. Mạn Nhi, mẹ biết rõ, bọn họ hại con, conhận bọn họ, trong lòng mẹ cũng hận, mẹ không thích bọn họ. Thế nhưng, sự tình đã qua đi, gia con cũng phạt qua bọn họ rồi, chúng ta không cònsống chung, nhưng cũng còn là người Liên gia, ta có thể buông liềnbuông xuống, người một nhà, không cần thật sự trở mặt làm kẻ thù.”
Lời nói Trương thị rất thấm thía.
“Mẹ, hôn sự Hoa Nhi, con sẽ không cố tình thành toàn, cũng sẽ không cố tình đi phá hỏng.” Liên Mạn Nhi nói.
Nàng thật tâm cũng không muốn phá hỏng hôn sự Liên Hoa Nhi, nhưng cũng không nghĩ tới nhất định phải đi thành toàn hôn sự này.
Về hôn sự của Liên Hoa Nhi, Liên Mạn Nhi đã từng cẩn thận mà nghĩ tới.
Nếu như hôn sự Liên Hoa Nhi không thành, vậy sẽ có kết quả như thếnào? Đầu tiên, lễ vật đính hôn phải trả về cho Tống gia. Khối ngọc giảkia thật sự có thể giấu diếm được chuyện đã qua không? Cho dù giấu diếmđược, còn có vay nặng lãi phải trả. Có thể bán Liên Hoa Nhi trả tiền vay nặng lãi sao? Kết quả vẫn là muốn rơi vào trên đầu tất cả mọi ngườiLiên gia. Liên gia lấy cái gì trả khoản vay nặng lãi này, chỉ có thể bán nhà cửa, bán đất, thậm chí đi vác muối ở bên trong lấy mạng đổi tiền.Chuyện này đối với toàn bộ Liên gia đều là tai nạn.
Cho dù bọn họ ra ở riêng, cũng không thể hoàn toàn miễn họa đâu. Vay nặng lãi sẽ không phân rõ phải trái theo ngươi, đầu tiên cái phòng này, bọn họ có thể ở lại yên ổn ư, phân ra thật đấy, nhưng thực sự đã đếntrong tay bọn họ à. Bọn họ cho dù mặc kệ người khác, nhưng có thể trơmắt nhìn Liên lão gia tử cùng Chu thị trôi giạt khắp nơi, ăn xin màsống, bán mình làm nô sao?
Bọn họ vừa mới ra ở riêng, nhà mình căn cơ còn bất ổn. Cho dù mới vừa rồi nàng cho Liên Hoa Nhi liều thuốc trước mắt, cũng chỉ là có chừng có mực. Nhưng ý nghĩ này của nàng lại không thể để cho Liên Hoa Nhi bọn họ biết rõ, miễn cho bọn họ dựavào đó cậy thế. Phòng lớn một nhà những năm này một mực yên tâm thoảimái mà được cung cấp nuôi dưỡng, mấu chốt chính là phải sờ đúngmạch đập Liên lão gia tử, thì không cần sợ hãi. Liên Mạn Nhi đương nhiên không thể giẫm lên vết xe đổ trước, đây là vấn đề khí độ cùng sáchlược.
“Mạn Nhi, con có thể nghĩ như vậy, mẹ an tâm.” Trương thị nghe Liên Mạn Nhi nói sẽ không đi phá hư, lòng cũng nhẹ xuống.
Phòng trên tây phòng, Cổ thị đang cùng Liên Hoa Nhi nói chuyện.
“Không ngờ Mạn Nhi lại nói lời như thế, trách không được con lại đemcái lụa hoa kia cho nó, còn có cái vòng tay kia, tuy phải bỏ ra gần hailạng bạc. Nhưng con gái ngoan, con làm đúng.” Cổ thị nói.
“Mẹ, con không cam lòng.” Liên Hoa Nhi cắn răng nói.
|