Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 50 : Sáng Sớm
Thời điểm mấy người Liên Mạn Nhi trở lại trong phòng, Trương thị còn ở một bên nức nở, một bên cùng Liên Thủ Tín nói liên miên cằn nhằn, tựahồ là muốn đem ủy khuất mười mấy năm qua, một lần đều đổ ra.
“Tú nhi, ta không nghĩ tới nàng, nàng sẽ đối với ta như vậy. Khi đó,ta cùng nội của bọn nhỏ sinh trước sau không có chênh lệch vài ngày, tasinh ra Chi Nhi, nội của bọn nhỏ sinh Tú nhi. Bởi vì nội của bọn nhỏ lúc đó lớn tuổi, bà không có sữa cho Tú nhi bú, là ta nói ngươi đem Tú nhiôm qua, thà rằng để Chi Nhi bị đói, cũng muốn cho Tú nhi ăn no bụngtrước. Tú nhi trong suốt một năm đều uống sữa của ta, nàng còn uống rấtnhiều, về sau liền không cho Chi Nhi ăn, Chi Nhi mới mấy tháng, mà bắtđầu ăn nước cơm…”
Liên Mạn Nhi sợ ngây người, nhìn Liên Chi Nhi, lại nhìn Trương thị.
“Trách không được đều là người một nhà, tuổ không sai biệt lớn, tỷcon lớn lên gầy như vậy , lão cô lớn lên đầy đặn rắn chắc như vậy.” Liên Mạn Nhi nói.
“Ta thực có lỗi với Chi Nhi.” Trương thị nói, “Chi Nhi, con oán mẹ không?”
“Mẹ, đều là chuyện quá khứ rồi, ngài xem con không phải cũng rất tốt sao. Con không oán người.” Liên Chi Nhi nói.
“Ta đem Tú nhi coi như thân sinh (con ruột), so với thân sinh cònthương nàng hơn, uống sữa của ta một năm, Tú nhi bắt đầu tập nói, tiếngthứ nhất nương, là hướng về phía ta gọi đấy.” Trương thị tiếp tục nói,“nội của bọn nhỏ nghe thấy được, từ đó về sau liền không cho ta giữ Túnhi, thời gian thật dài đối với ta đều không có sắc mặt tốt, thẳng đếnTú nhi cùng bà thân thiết, đến khi nàng không gọi nương, không để ý tớita nữa, lúc này mới tính toán tốt đi một chút.”
Chu thị chắc là cảm thấy Trương thị đoạt nữ nhi của bà, sau đó liềnxem Trương thị không vừa mắt a. Liên Mạn Nhi cảm thán, thật sự là đồngdạng gạo nuôi trăm dạng người, nếu là người bình thường ở trong hoàncảnh đó, vẫn sẽ đối với Trương thị xuất phát từ nội tâm. Xem như Bồ Tátthờ phụng.
“Tú nhi để cho nội bọn nhỏ trông coi, không uống sữa của ta nữa. ChiNhi lúc này mới lần nữa được uống sữa của ta. Tú nhi nhìn thấy, sẽ khócnháo không ngừng. Ta chỉ có thể ác độc nhẫn tâm, cũng cho Chi Nhi thôisữa.”
Cái này gọi là gì, có mẫu thân thế nao tất có nữ nhi thế đó? Tínhtình Liên Tú Nhi thật đúng là giống như Chu thị, từ nhỏ chính là nhưvậy.
“Ta lần đầu làm mẹ, cho Tú nhi ăn đã hơn một năm, có lẽ là duyên số,trong lòng của ta dù sao cũng không bỏ nàng xuống được, phàm là ăn mặc.Ta đều nghĩ đến nàng đầu tiên, sau đó mới là Chi Nhi, về sau đã có NgũLang, Mạn Nhi, tiểu Thất. Vẫn là như vậy. Thế nhưng mà Tú nhi ngày từngngày cùng ta bất hòa. Trông thấy ta có đôi khi giống như thấy cừu nhânvậy, ta cũng không có để ở trong lòng.”
“Mẹ, con xem lão cô chướng mắt ngài như vậy. Còn tưởng rằng hai người có thù gì, cái này làm sao có cừu oán, rõ ràng là người đối với nàng ta có ân, nàng ta thế nào có thể đối đãi ngài như vậy.” Liên Mạn Nhinói.
“Là nội, ” Liên Chi Nhi mở miệng nói, “Có nhiều lần. Tỷ nghe thấy nội cùng lão cô nói xấu mẹ.”
“À? Không phải là nội sợ lão cô cùng mẹ thân cận nên vẫn luôn ở sau lưng nói xấu mẹ a.” Liên Mạn Nhi nói.
Không có người trả lời. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đây chính là chân tướng.
“… Ta nghĩ đến, bởi vì là khuê nữ lão sinh, nội bọn nhỏ nuông chiềunàng, tính tình nàng mới thế kia, trong lòng dù sao cũng biết ta đối với nàng tốt hơn. Ta không nghĩ tới, nàng có thể ngoan tuyệt như thế, tanăn nỉ nàng đỡ ta trở về phòng, tìm người mời lang trung cho ta, nàngnói ta hù dọa nàng, quay người bước đi…” Trương thị xoa xoa nước mắt,“Cha bọn nhỏ, mấy năm nay, ta xuất phát từ nội tâm, chỉ kém không có đem thịt của ta cắt bỏ cho nội bọn nhỏ cùng Tú nhi ăn, kết quả thế nào liền rơi vào nông nỗi này, là ta làm sai rồi sao? Lòng ta a, thật lạnh thật lạnh.”
“Ngươi làm đúng. Đừng khóc, đừng có lại khóc bị thương thân thể.”Liên Thủ Tín ngây ngốc mà vỗ vỗ phía sau lưng Trương thị, “Ta đi phíatrước xem, vì ta cùng bọn nhỏ, ngươi cũng phải dưỡng tốt thân thể.”
Liên Thủ Tín lúc này đây không còn vì Chu thị cùng Liên Tú Nhi giải thích.
“Lòng ta hoàn toàn nguội lạnh rồi, nếu không phải nghe được mấy người tiểu Thất gọi ta, ta muốn nghĩ chết đi cho xong.” Trương thị nói.
“Mẹ, ngài không được chết.” Mấy hài tử đều vây đến trước mặt Trương thị.
“Mẹ không chết, mẹ muốn sống thật tốt.” Trương thị sờ sờ đứa này, sờsờ đứa kia, “Chuyện hôm qua, ta cũng biết, là Chi Nhi luôn ở bên cạnhchăm sóc ta, là Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất chạy tới trấn trên, mời lang trung giỏi về trị cho ta, hơn nữa còn là mời thái y trong cungđến. Mạng này của mẹ là mấy người các con cứu trở về, mẹ lúc này dạo qua Quỷ Môn một lần, xem như đã minh bạch, không bao giờ dùng mặt nóng đidán vào mông lạnh của người ta nữa, lòng tốt của ta, chỉ đối với ngườitốt với ta. Còn những người khác, bất kể nàng có đi tìm chết…”
Trương thị nói xong, ngẫm lại đối tượng trong lời nói của nàng là mẫu thân cùng muội muội của Liên Thủ Tín , liền nhìn Liên Thủ Tín một cái.
Liên Thủ Tín ngượng ngùng, hắn cũng không thể nói gì.
Liên Mạn Nhi lại vui vẻ. Trương thị có thể suy nghĩ cẩn thận, đây làthật tốt quá, tuy rằng trả một cái giá khá lớn. Nhưng đối với Trương thị từ nhỏ đã bị giáo điều tam tòng tứ đức hun đúc ra, như vậy coi như làrất không dễ dàng.
“Mẹ, ngài cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, trước hết hãy đemthân thể tĩnh dưỡng cho thật tốt.” Liên Mạn Nhi đối với Trương thị nói.
Trương thị gật đầu, bà đã nghĩ thông rồi, liền cũng không để tâm vàochuyện vụn vặt. Vì mình, vì bọn nhỏ, bà cần một thân thể khỏe mạnh.
Liên lão gia tử từ ngoài đồng trở về, đã biết Trương thị đẻ non là vì bị Liên Tú Nhi đẩy một phát, lại bị Chu thị làm trễ nãi điều trị, lạiđem Liên Tú Nhi cùng Chu thị mắng to một hồi. Bởi vì Trương thị làm Tiểu Nguyệt tử cái gì cũng không thể làm, trong nhà Hà thị cùng Triệu thịgánh nặng liền tăng thêm, Liên lão gia tử lên tiếng, trong ngày mùa thuhoạch, một ngày ba bữa của cả nhà, đều do hai người Chu thị cùng Liên Tú Nhi xử lý.
“Đừng có lại trông cậy vào việc cả ngày ngồi ở trên giường gạch, chờđám con dâu trở về thay các ngươi làm việc.” Liên lão gia tử nói.
Chu thị cùng Liên Tú Nhi đuối lý, cũng không dám không tuân theo ý tứ của Liên lão gia tử.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Liên Tú Nhi cùng với Chu thịthức dậy, nấu cơm cho cả nhà. Chu thị ở trong bếp cọ nồi, chuẩn bị nấucơm cùng hấp bánh ống, trông thấy bó củi không đủ dùng, liền bảo Liên Tú Nhi đi lấy bó củi.
Liên Tú Nhi mặc dù cũng là nữ nhi nông dân , nhưng từ nhỏ đến lớn đều được Chu thị nuông chiều, trong nhà lại có mấy tẩu tử, việc nặng chínhthức nàng chưa từng làm qua. Nhưng hiện tại, lại không nói được nhữngthứ này. Nàng chung quy không thể không lấy củi cho Chu thị, huống hồnhào bột mì làm bánh ống, nàng cũng làm không được.
Liên Tú Nhi từ phòng trên đi ra, một bên ngáp, một bên đi xuống. Trời còn chưa sáng, nhưng lại có sương mù, phía trước cách hai ba bước liềnkhông thấy rõ người.
Củi của Liên gia đều chất tại chuồng heo cùng ở hẻm giữa cửa lớn vàbức tường, Liên Tú Nhi một bước sâu một bước nông mà đi vào bên trongđường hẻm, vấp chân liền ngã sấp xuống về phía trước. Nàng một tiếng sợhãi còn không có phát ra. Trên đầu đã bị một cái bao tải trùm xuống, sau đó đã có người đặt mông ngồi ở trên đầu nàng. Lại làm cho nàng lêntiếng không được, tiếp đó thân thể nàng cũng bị đè lên, liền có quyềncước cùng gậy rơi vào trên mông, trên đùi cùng trên lưng nàng.
Liên Tú Nhi đau mà liều mạng giãy dụa, lại như thế nào cũng giãykhông thoát được. Không biết qua bao lâu, xa xa nghe thấy tiếng Chu thịgọi, những quyền cước cùng gậy kia mới ngừng một chút. Sau đó, trên mặtcủa nàng liền trúng một cước, đang lúc nàng cháng váng đầu hoa mắt. Baotải trên đầu nàng cũng bị kéo xuống. Nàng giống như nghe thấy một hồitiếng bước chân, sau đó bốn phía lại khôi phục yên tĩnh, rồi lại nghethấy tiếng kêu của Chu thị.
Liên Tú Nhi nằm trên mặt đất một hồi, mới có thể đứng lên. Sương mù còn không có có tan. Đường hẻm ở bên trong chỉ có một mình nàng. Nàngcũng bất chấp ôm bó củi. Lảo đảo mà đi trở về, kết quả lại bị ngángchân, hóa ra là một bó củi để ngang đường hẻm.
Chu thị ở phòng trên đem mễ (theo ta nghĩ là khoai mì) đàotốt. Đem xay nhuyễn, ngắt từng viên, sau nửa ngày trôi qua, không thấyLiên Tú Nhi lấy củi trở về. Bà vốn định gọi một tiếng, không có ngườiđáp lại. Bà cho rằng Liên Tú Nhi là đi tiểu, cũng không có sốt ruột. Lại đợi một hồi, thấy Liên Tú Nhi còn chưa có trở lại. Bà liền đi tới cửa,lại gọi một tiếng.
Lần này, Liên Tú Nhi vẫn như trước không có trả lời. Chu thị đúng lúc này, chỉ cho là Liên Tú Nhi lười biếng, trong lòng sốt ruột,đi ra cửatrước. Kết quả là trông thấy Liên Tú Nhi kéo lấy một chân, mặt mũi trànđầy nước mắt mà từ trong sương mù đi tới.
Chu thị đầu tiên là hoảng sợ, “Tú nhi, là ngươi phải không, đây là thế nào nha?”
“Nương, ” Liên Tú Nhi nhào vào trong ngực Chu thị , oa một tiếng khóc lên.
Chu thị lúc này mới nhìn rõ một khối tím xanh trên mặt Liên Tú Nhi , y phục trên người dính đầy bùn đất cùng lá cây, vài chỗ bị rách, lộ rada thịt mang theo máu.
“Đây là xảy ra chuyện gì, Tú nhi!” Chu thị đau lòng vành mắt liền đỏ lên.
“Ta ôm lấy bó củi, sau đó…” Liên Tú Nhi đem chuyện mình như thế nào bị đánh cùng Chu thị nói ra.
“Là ai đánh ngươi, ngươi nói cho nương biết.” Chu thị nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ta, ta không phát hiện.” Liên Tú Nhi khóc, “Bọn họ đánh cho đầu óc ta hôn mê.”
“Cái này, cái này còn không có vương pháp rồi.” Chu thị cả giận nói, ánh mắt liền nghiêng về hướng Tây Sương phòng. Cửa lớn Liên gia cònđang đóng, hiện tại chưa mở, thủ phạm tám chín phần mười là người trongsân rồi. Ai sẽ đánh Liên Tú Nhi chứ?
Chu thị buông Liên Tú Nhi ra, giống như một trận gió thổi sang cửaTây Sương phòng. Hai nhà Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ còn chưa có thức, cửa bên trong vẫn khóa.
“Mở cửa, lão Tứ ngươi mở cửa cho ta .” Chu thị ở ngoài cửa hô.
Một lát sau, cửa mới mở ra, mở cửa chính là nhi tử Chu thị còn buồn ngủ.
“Nương, ngài đây là làm gì, trời còn chưa sáng.” Liên Thủ Tín nói.
“Ngươi còn giả vờ với ta, nói, có phải ngươi đánh Tú nhi hay không?”
“Nương ngài nói cái gì?” Liên Thủ Tín, “Ta muốn đánh nàng, còn chờ cho tới hôm nay?”
“Không phải ngươi, là ai?” Chu thị dừng một chút, đẩy Liên Thủ Tín ra, xông vào trong phòng.
Trương thị cùng Liên Thủ Tín ở đầu giường đặt gần lò sưởi, đầu giường đặt xa lò sưởi bên kia, bốn ổ chăn Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, tiểuThất cùng Ngũ Lang kề cùng một chỗ, mấy hài tử vẫn còn ngủ say, chỉ lộra một hàng đầu nhỏ tối om.
Chu thị hướng đầu giường đặt xa lò sưởi nhào tới, bị Liên Thủ Tín từ phía sau ngăn cản.
“Nương, mẹ bọn nhỏ cùng bọn nhỏ còn đang ngủ, ngài có chuyện gì, ta đi ra ngoài nói.”
“Nói cái gì mà nói, không phải ngươi, thì chính là mấy hài tử của ngươi, đánh Tú nhi.”
“Tú nhi bị đánh hả?” Liên Thủ Tín lắp bắp kinh hãi, “Nương, mấy hàitử còn không có rời khỏi giường, làm sao có thể đánh Tú nhi. Hơn nữa, Tú nhi so với bọn họ đều cao lớn cường tráng, bọn họ thế nào có thểđánh Tú nhi.”
“Không phải các ngươi vậy thì là ai?” Chu thị không chịu bỏ qua.
“Nương, cửa phòng này, vẫn là ngài tới mới mở đấy. Cửa sổ bên trênđều có rèm bằng lụa mỏng, đừng nói bọn nhỏ đều ngủ, chính là cho dù cótỉnh, bọn nó cũng không có khả năng phi thiên độn địa này. Nương, ngàicho dù không chào đón chúng ta, cũng không thể đổ thừa cho bọn nhỏ.”Liên Thủ Tín nói.
“Nương, ngài nghe, Tú nhi đang gọi ngài kìa.” Liên Thủ Tín lại nói.
Chu thị thấy không có sơ hở, bên kia Liên Tú Nhi gọi gấp, đành phải bất mãn bước đi.
Sáng sớm trên bàn cơm, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Tú Nhi nằmsấp bên cạnh. Trên lưng Liên Tú Nhi đều là vết thương, chỉ có thể nằmsấp.
Liên Mạn Nhi ngáp một cái.
“Mạn Nhi, ngươi đánh ngáp nhiều rồi, thế nào ngủ không ngon?” Liên Chi Nhi hỏi.
Chu thị lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người Liên Mạn Nhi.
“Tỷ, tỷ không nghe thấy sao?” Liên Mạn Nhi kinh ngạc mà nói.
“Nghe thấy cái gì?”
“Một hài tử rất nhỏ, ngay tại bên ngoài cửa sổ chúng ta, gọi tỷ của ta, kêu ta mở cửa cho hắn.” Liên Mạn Nhi nói.
Chu thị mặt nhất thời không còn chút máu.
|
Chương 51 : Giết Gà
Editor: Rabbitdethuong
“Thanh âm nhỏ thật nhỏ, gọi cả đêm, thời điểm gần sáng mới rời đi.”Liên Mạn Nhi tiếp tục nói, “Thật đáng thương, ta muốn đi mở cửa cho hắn, nhưng mà căn bản không nhúc nhích được. Tỷ, tỷ không nghe thấy sao?”
“Nhị tỷ, đệ cũng nghe thấy .” Tiểu Thất nhích lại gần Liên Mạn Nhi,“Đệ còn nhìn thấy, một tiểu đoàn thật nhỏ, ta muốn đi ôm hắn, trên người hắn đều là máu…”
“Hai người các ngươi chớ nói nhảm.” Chu thị trắng bệch nghiêm mặt quát.
“Nội, cháu không có nói bậy, thật sự, về sau hắn đi rồi, giống nhưlà vừa thương tâm lại tức giận, cũng không biết đi đâu. Nội, ngài cónghe thấy gì không, hắn có đến gõ cửa phòng của ngài hay không?” LiênMạn Nhi ngây ngô hỏi.
Bờ môi Chu thị đều có chút phát run, Liên Tú Nhi ở bên cạnh cũng nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ.
“Lão cô sao thế?” Liên Mạn Nhi giả bộ như mới nhìn rõ Liên Tú Nhi khác thường, “Lão cô, trên mặt ngươi sao lại có một dấu chân.”
Liên Mạn Nhi chỉ vào khối tím xanh trên mặt Liên Tú Nhi. Vết thươngcủa Liên Tú Nhi đều trải qua xử lý đơn giản , nhưng vẫn có thể mơ hồ màthấy rõ hình dạng vết thương.
“Chân thật nhỏ, hình như là bị tiểu oa nhi giẫm.” Liên Mạn Nhi nhìnmột hồi còn nói thêm, “Lão cô, không phải đứa bé kia hắn đi tìm ngươia.”
Liên Tú Nhi bị hù oa một tiếng lại khóc lên.
“Nương, nương cứu ta a, ta không phải cố ý.”
“Đừng sợ, đừng sợ, không chuyện gì, có nương ở đây.” Chu thị vội vàng an ủi Liên Tú Nhi.
Người nông thôn đều vô cùng mê tín, đối với chuyện thần thần quỷquỷ, đều lựa chọn thái độ thà tin rằng có còn hơn là không. Chu thịtrong lòng vốn nghi ngờ là mấy hài tử Liên Mạn Nhi đã hạ thủ, thế nhưnglại không có một chút chứng cớ, Liên Tú Nhi cũng nói không phát hiệnngười, thậm chí không biết có bao nhiêu người đánh nàng, trong quá trình đều không có phát ra tiếng động. Lại nói tiếp. Mấy người Liên Mạn Nhibất quá là tiểu hài tử, không thể nào làm được chuyện cẩn thận như thế.
Hai người Chu thị cùng Liên Tú Nhi chột dạ. Lại nghe Liên Mạn Nhinói, cũng đã tin tám chín phần: Là tiểu hài tử kia chết không cam lòng,không chịu đi, muốn tìm bọn họ báo thù.
Liên Tú Nhi cùng Chu thị đều không có ăn sáng, mấy người Liên Mạn Nhi lại ăn rất ngon.
Ăn sáng xong, Liên lão gia tử đem túi thuốc lá cất ở trên người, lại chuẩn bị ra đồng.
Liên Mạn Nhi tranh thủ thời gian chạy tới, giật giật ống tay áo Liên Thủ Tín.
“Cha, ngài không phải có chuyện muốn cùng gia thương lượng sao?”
“Đúng.” Liên Thủ Tín gật đầu nói.”Phụ thân, ta cùng ngài thương lượng chút chuyện.”
“Nói đi, chuyện gì?”
“Lần này mẹ của Mạn Nhi thân thể không khỏe, vừa bị mất nửa cái mạng. Thạch thái y căn dặn. Trong tháng này phải tĩnh dưỡng cho thật tốt. Phụ thân, con muốn cho mấy hài tử thay phiên chăm sóc nàng. Nàng cần bồibổ, người xem có thể mua chút gạo cùng bột mì, còn có trứng gà.” LiênThủ Tín cùng Liên lão gia tử thương lượng nói.
Đây là kết quả tối hôm qua Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín bàn bạc.
Liên lão gia tử nghe xong, trầm ngâm một hồi, gật đầu.
“Được, ngươi có yêu cầu gì cứ nói với nương ngươi. Thì nói là ta nói.” Liên lão gia tử nói.
“Phụ thân, con cũng đi ra đồng. Nương còn có việc, con sợ nương trông nom không kịp. Trong nhà chỉ để lại tiểu hài tử chiếu cố, bọn nó tuổicòn nhỏ, không hiểu chuyện, vạn nhất làm nương tức giận sẽ không tốt.Phụ thân, người xem, có thể hay không, việc này liền không cần phiềntoái nương…” Liên Thủ Tín nói.
Liên Thủ Tín nói khéo léo, Liên lão gia tử lại nghe rõ ý của hắn, làkhông tin được Chu thị, sợ Chu thị bằng mặt không bằng lòng, âm thầm cắt xén, hoặc là cho Trương thị sắc mặt không tốt.
Trương thị đẻ non thiếu chút nữa một xác hai mạng, là do sai lầm của Chu thị cùng Liên Tú Nhi,
“Được, mỗi ngày một cân gạo cùng bột mì trắng, mặt khác trứng gàtrong nhà đều có thể cho nàng ăn. Muốn những vật khác, thì lại thươnglượng.” Liên lão gia tử nói.
Chu thị ở bên cạnh nghe thấy , lập tức liền không đáp ứng.
“Lão gia tử, chúng ta là tình huống gì, còn một ngày một cân gạo cùng bột mì trắng, cũng không phải thân thể ngàn vàng gì…”
Liên lão gia tử trừng mắt nhìn Chu thị một cái, “Đừng nói mấy điều vô dụng ấy, mau đưa tiền cho hài tử…”
Chu thị trong miệng nói không có tiền, cuối cùng mới rì rì mà từ trong túi tiền đếm ra một đống văn tiền .
“Đây chính là năm mươi văn tiền, vẫn là bán trứng gà tích góp lại được , giữ lại cho các ngươi ngày mùa thu hoạch thêm đồ ăn…”
“Nếu không có tiền, ngươi trước hết chọn ít đồ trang sức của ngươicùng Tú nhi đem bán, mặc kệ nói thế nào, trước phải tĩnh dưỡng thân thểcủa thê tử lão Tứ cho tốt.” Liên lão gia tử nói.
Trong lòng của hắn biết rõ trong tay Chu thị không phải chỉ có mấyvăn tiền này, cũng không muốn nói toạc ra, mà là bảo Chu thị cùng Tú nhi đem đồ đạc của mình bán đi. Ý của hắn, là muốn Chu thị cùng Liên Tú Nhi mượn cơ hội này, thay đổi thái độ cùng Trương thị, và quan hệ cùng TứPhòng.
Nhưng mà Chu thị cũng không có lĩnh hội được một phen tâm ý của Liên lão gia tử.
“Ta làm mẹ chồng, không được con dâu hiếu kính thì thôi, còn phải vìnàng đem đồ đạc bán đi?” Chu thị giận, “Nàng làm tẩu tử, còn thừa dịplấy đồ vật Tú nhi…”
“Ngươi im miệng một chút, đừng tưởng rằng lại bắt được lý lẽ.” Liênlão gia tử đối với Chu thị trách mắng, sau đó lại giảm thấp thanh âmxuống, “Đừng cho là ta không biết, lần trước thê tử lão Tứ vào thành bán cây trâm cho Mạn Nhi xem vết thương, ngươi thật giỏi, còn dám mua cáigì dưỡng vinh hoàn…”
“Đó cũng là nàng nguyện ý mua cho ta, vừa vặn ta còn không có ăn xong, cũng trả lại cho nàng.” Chu thị nói.
Liên lão gia tử tức giận đến râu ria đều vểnh lên, “Nhà này còn cónghe lời ta nói không? Bảo ngươi lấy tiền, thì ngươi lấy tiền.”
Cuối cùng, Chu thị mọi cách không muốn, vẫn không thể cãi lời Liênlão gia tử, đành phải đem túi tiền đều lấy ra. Liên lão gia tử cầm baxâu được ba trăm văn tiền đưa cho Liên Thủ Tín.
“Hãy đi mua chút gạo và bột mì, những vật khác trong nhà đều có, cũng đừng mua.” Chu thị vội vàng dặn dò Liên Thủ Tín, lại nhịn không đượcnhỏ giọng phàn nàn, “nào có chiều chuộng như vậy…”
Liên Thủ Tín phải ra đồng, đem tiền giao cho Liên Mạn Nhi.
Đã có ba trăm văn tiền này, Liên Mạn Nhi lập tức cùng Ngũ Lang đitrấn trên. Trước tiên nàng đi đến tiệm bán lương thực, mua hai mươi cângạo tẻ tốt nhất, mỗi cân là mười văn tiền, lại mua mười cân bột mì, mỗicân chín văn tiền. Như vậy cũng chỉ còn lại có mười văn tiền, gà trongnhà mỗi ngày đều đẻ trứng, Liên Mạn Nhi quyết định không mua trứng gà.Nàng đi vào trong tiệm tạp hóa, mua một cân đường đỏ, sau đó lại đi hàng thịt, mua hai miếng sườn lớn. Xương lớn như vậy, bên trong có tủy, đemhầm rất bổ. Mười văn tiền, tự nhiên là không đủ, Liên Mạn Nhi lấy tiềnriêng bổ sung vào. Vốn còn muốn mua cái khác, nhưng Liên lão gia tử chotiền sẽ biết, nàng không muốn gây chú ý ánh mắt người khác, trước hếtchỉ mua nhiêu đây.
Hai người mang rổ trở về, cũng không cho Chu thị nhìn thấy. Liền đemđồ vật mang về để vào trong Tây Sương phòng, sau đó. Mở bếp nhỏ choTrương thị (tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với Bếp vừa và Bếp lớn).
Trước tiên đem xương đi rửa, chừa lại một miếng, rồi ướp muối bêntrên giữ lại cho bữa ăn sau, đem một miếng khác hầm một lần, sau đódùng búa chém thành đoạn ngắn, ném vào trong nồi, cho hành tây và gừngvào nước bắt đầu nấu chín. Đợi nước canh trở nên đậm đặc, trong suốt,Liên Mạn Nhi liền múc ra, bắt đầu nhào bột mì. Ngũ Lang đi ra đồng. Đổicho tiểu Thất trở về. Liên Mạn Nhi kêu tiểu Thất đi nhặt trứng gà, háichút ít cải thìa.
Hương thơm xương hầm, nhẹ nhàng bay ra.
“Mạn Nhi, làm cái gì vậy?” Chu thị tới hỏi.
“Nhào bột.” Liên Mạn Nhi nói.
Chu thị mở nắp nồi lên. Nhìn thoáng qua bên trong. Lại nhìn bột trong tay Liên Mạn Nhi , “Cho lão cô ngươi một chén.”
“Tốt.”
Liên Mạn Nhi đáp ứng mười phần thống khoái, Chu thị xoay người rời đi.
Xương hầm tốt rồi. Liên Mạn Nhi liền đem bột mì cắt từng sợt bỏ vào,đợi canh lại bắt đầu sôi lên, mới cho cải thìa đã rửa sạch vào, cuốicùng lại cho thêm hai quả trứng gà.
Nửa cân mì sợi, cho tiểu Thất ăn một chén, còn lại đều cho Trương thị.
Trương thị bưng chén. Hỏi Liên Mạn Nhi, “Có cho lão cô của con không?” Lời Chu thị vừa nói. Nàng ở trong phòng nghe thấy được.
“Mẹ à, lúc này còn nghĩ tới nàng ta?”
“Mẹ không phải là nhớ thương nàng. Nội con đã lên tiếng, nếu conkhông mang cho, nội con khẳng định sẽ tức giận, không biết sẽ làm rachuyện gì.” Trương thị nói, bà cũng coi như thập phần hiểu rõ tínhtình Chu thị.
“Mẹ, chính vì ngài muốn cầu an bình, kết quả từng bước lui về phíasau, thẳng đến không có đường thối lui. Mẹ nhìn con đi, chỉ cần chúng ta ổn định , cuối cùng không để ý tới bà, bà cũng không có biện pháp.”
Quả nhiên, Chu thị đợi nửa ngày, không thấy Liên Mạn Nhi đưa mì tới.
Liên Mạn Nhi đóng cửa Tây Sương phòng lại, cầm ghế đẩu ngồi ở trướccửa, cầm một cây dao phay băm đồ cho gà ăn. Trương thị cần trứng gà bổthân thể, bên mấy người Liên Chi Nhi không cần ai dặn dò, mỗi ngày trởvề đều mang một rỗ rau dại, còn có châu chấu được tiểu Thất bắt, cũng bị Liên Mạn Nhi dẫm làm thức ăn, để cho gà ăn no, đẻ trứng nhiều hơn.
Chu thị đi tới, Liên Mạn Nhi cũng không cho bà vào cửa, nói Trương thị cần nghỉ ngơi.
“Ngươi mang mì cho lão cô ngươi chưa?” Chu thị hỏi.
“Nội, ngài không có cầm mì đến?” Liên Mạn Nhi đã sớm nghĩ kỹ cái cớ.
“Ngươi không phải là vừa mua đó sao?”
“Đó là gia đặc biệt phê chuẩn cho mẹ con ăn trong tháng, còn chưa đủ, không có thừa lại. Gia không phải nói, vết thương của lão cô, phải ănđồ thanh đạm sao?” Liên Mạn Nhi nói đúng lý hợp tình.
Liên lão gia tử đối với chuyện Liên Tú Nhi bị đánh không hiểu rõ, chỉ nói một câu nói: “Cũng coi như tiêu trừ một ít tội nghiệt của nàng.”Chính là một câu này, sau đó cái gì cũng không nói. Chu thị chột dạ,thấy Liên lão gia tử như vậy, cũng chỉ có thể bỏ qua chuyện này.
Nhưng là bây giờ, thấy Liên Mạn Nhi như vậy, Chu thị lập tức liền phát cáu, chỉ tay bắt đầu mắng.
“Nội ngài mắng lớn tiếng một chút đi, dù sao vẫn còn có người không biết mẹ cháu tại sao phải ở cữ.” Liên Mạn Nhi nói.
Chu thị lập tức im bặt. Muội tử của trượng phu đẩy tẩu tử làm cho đẻnon, chuyện này truyền đi không dễ nghe chút nào. Người ta mà hỏi tới,liền biết nội tình, về sau còn có ai chịu lấy Liên Tú Nhi nhà bà.
Chu thị thấy Liên Mạn Nhi như cây đinh cứng mềm đều không ăn, chỉ cóthể nhịn tức giận xuống, trở về phòng bếp làm cái khác cho Liên Tú Nhi.
Tuy nói là để cho mấy hài tử thay phiên chăm sóc Trương thị, nhưngvẫn là để Liên Mạn Nhi ở nhà, mặc dù Liên Chi Nhi so với nàng càng cẩnthận, đối với việc nhà quen thuộc hơn. Nhưng mọi người đều biết Liên Mạn Nhi ở nhà, Trương thị sẽ không bị khinh bỉ, lại có thể ăn đồ tốt nhất,bởi vậy đều chấp nhận nàng là người chọn lựa tốt nhất để chiếu cố Trương thị.
Tiểu Thất cũng không phải ăn không rồi ngồi, tỷ như hiện tại, cái con gà hoa lau kêu quan quác từ trong bó củi, tiểu Thất chạy tới, bò từ từlên trên bó củi, trong tay giơ một quả trứng gà còn nóng hổi, hướng vềphía Liên Mạn Nhi cười. Mà Chu thị, chỉ có thể ở bên cạnh tức giận nhìnxem. Cho dù bà có thể sờ phao câu gà, phán đoán số trứng gà, nhưng làbà không có rảnh rỗi như tiểu Thất, không có tinh mắt như tiểu Thất,chạy không lại tiểu Thất, không giống tiểu Thất bò lên bó củi, đầu tường cũng có thể đem làm đất bằng mà chạy, nênchỉ có thể nhìn nguyên một đám trứng gà, rơi vào trong tay tiểu Thất.
Chu thị tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, nhưng Liên Mạn Nhi đã nói trước bà.
“Gia nói, trứng gà trong nhà, đều có thể cho mẹ cháu ăn.”
Mấy lần qua đi, Chu thị luôn nếm mùi thất bại, chiếm không được đồtốt, lại không trêu chọc được Liên Mạn Nhi, cho dù chính mình té ngã,tức giận hô đau Liên Mạn Nhi cười tủm tỉm, thế nhưng cảm thấy mỗi ngàygà bay chó chạy như vậy, còn có một phen hứng thú.
Xương vốn là không nhiều lắm, cũng không thể bảo quản thời gian quádài, không có hai ngày đã ăn xong. Liên Mạn Nhi đã suy nghĩ, muốn choTrương thị thêm chất béo. Nàng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía chuồnggà.
“Nội, mọi người nói ở cữ cần được uống canh gà, cháu giết một con gàcho nấu canh cho mẹ a.” Liên Mạn Nhi tìm Chu thị thương lượng.
“Cái gì!” Chu thị thiếu chút nữa từ trên giường gạch nhảy xuống, giống như là Liên Mạn Nhi muốn mạng của bà.
“Không giết con đẻ trứng, không phải vẫn còn có trứng đấy sao?” Liên Mạn Nhi chặn lại nói.
“Không đẻ trứng cũng không thể giết. Ngươi cái tiểu nha đầu, lá gancàng lúc càng lớn rồi, khẩu khí thật lớn, còn muốn uống canh gà, ngươikhông soi mặt vào trong nước tiểu mà xem…”
Liên Mạn Nhi không có đợi nghe Chu thị mắng xong, quay người đi ra.
Chu thị từ trong nhà mắng một hồi, lại cùng đi ra mắng, cũng khôngdám mắng quá phận. Bà mắng sau nửa ngày, thấy Liên Mạn Nhi vô thanh vôtức, liền cho rằng Liên Mạn Nhi cắt đứt tâm tư này. Thấy sắp phải làmcơm trưa, Chu thị đi về phía sân sau hái đồ ăn trong vườn.
Liên Thủ Tín mang theo Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang phụ giúp đẩy một xe đậu phộng trở về.
“Cha, ngài đem con gà này giết đi, con sẽ không giết gà.” Liên MạnNhi cùng tiểu Thất ôm một con gài mái đưa cho Liên Thủ Tín, “Giết nấucanh cho mẹ uống.”
“Nội con biết không?” ý tứ của Liên Thủ Tín, là hỏi Chu thị đã đáp ứng chưa.
Liên Mạn Nhi khẳng định gật đầu, “Biết rõ.” Nàng cùng Chu thị đã từng nói qua, Chu thị đương nhiên đã biết, bất quá không có đáp ứng.
Liên Thủ Tín liền cho rằng là Chu thị đã đáp ứng, lấy dao phay, ngồi xổm trước sân bên cạnh vườn dưa, đem gà giết đi.
“Cha mau trở về đi thôi, để cho tỷ ở lại giúp con thôi.” Liên Mạn Nhi vội vàng nói Liên Thủ Tín đi mau.
Thời điểm đợi Chu thị từ sân sau chạy tới, Liên Thủ Tín đáp ứng phụgiúp rồi, Chu thị nhìn thấy gà mái đã một mạng quy thiên, đang bị LiênChi Nhi cùng Liên Mạn Nhi ném vào nước sôi nhổ lông.
Chu thị lập tức kêu trời kêu đất.
“Ngươi cái tiểu nha đầu, ranh con, ngươi ăn gan hùm mật gấu…”
Liên Nha nhi không dùng được, hai người Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đira ngoài kết bạn, Tưởng thị không biết trốn chạy đi đâu rồi, Liên TúNhi bị thương, đồng thời bị dọa vỡ mật, không thể tới trợ giúp, Chu thịcũng không thể ngất đi, chỉ có thể khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Thếnhưng mà Trương thị ở trong Tây Sương phòng không lên tiếng, mấy hài tửnên làm gì thì làm cái đó, Chu thị liền không thể làm gì.
Đợi Liên lão gia tử trở về, Chu thị liền tố cáo.
“… Không có vương pháp rồi, sau lưng ta liền giết gà ăn.”
Liên Thủ Tín lắp bắp kinh hãi, trong lòng ý thức được cái gì, nên cái gì cũng chưa nói ra.
“Là ai giết gà?” Liên lão gia tử hỏi.
“Phụ thân, là con.” Liên Thủ Tín đáp.
|
Chương 52 : Giằng Co
Edit: RabbitdethuongBeta: Tiểu Tuyền
“Cái gì? Gà là ngươi giết? Cái miệng ngươi là chết thèm rồi hả, talớn tuổi như vậy, có mấy con gà từ nhỏ cho ăn đến lớn, ta đều không nỡăn, ngươi lại ăn. Sao ngươi không giết ta luôn đi.” Chu thị chỉ vào Liên Thủ Tín mắng. Nàng biết rõ gà là cho Trương thị ăn, không thể mắngTrương thị, nên liền mắng Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín có chút xấu hổ. Hắn là người thành thật, có thói quenchịu khổ trước, hưởng thụ sau, hiện tại ăn trước, trong lòng không hiểunên có một ít cảm giác tội lỗi.
Nhưng mà gà là cho Trương thị ăn, Trương thị đã mất hài tử, còn chảynhiều máu như vậy, Trương thị đúng là cần ăn gà mái. Về phần Liên MạnNhi nói giết gà là Chu thị biết đến, Chu thị lại nói là giết gà sau lưng bà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn nghi hoặc, thấyLiên Mạn Nhi không ra, hắn càng đoán được ngọn nguồn của sự tình.
Như vậy chỉ có thể là hắn gánh chịu trách nhiệm của việc này.
Liên Thủ Tín cúi thấp đầu , mặc kệ Chu thị mắng hắn như thế nào, hắn cũng không lên tiếng.
“Mẹ cháu ở cữ, sao lại không thể ăn con gà. Cho dù đem gà đều giếthết, mà có thể đổi về thân thể tốt cho mẹ cháu, thì cũng đáng.” Liên Mạn Nhi mở miệng nói, “Nội, cháu và nội đã thương lượng qua, ngài không đáp ứng, còn mắng cháu cùng mẹ cháu. Chẳng lẽ mẹ cháu ở trong lòng ngài còn không đáng giá bằng một con gà hay sao?”
“Quả nhiên là ngươi, ngươi là cái tiểu nha đầu muốn cưỡng ép ta, lãoTứ, ngươi cùng thê tử của ngươi chính là hiếu thuận với lão nhân như vậy hay sao?” Chu thị chỉ vào Liên Thủ Tín nói.
“Nói nhao nhao cái gì, một con gà thôi, ăn liền ăn đi. Ngươi nên sớmnghĩ đến hầm cách thủy cho thê tử Lão Tứ ăn.” Liên lão gia tử nói.
Chu thị nghe Liên lão gia tử nói như vậy, cơ hồ tức giận đến ngã ngửa.
“Ông trời ơi, ta là từ dưới đất chui lên đó, đi sớm về tối chỉ vìmuốn chăm sóc tốt mấy con gà này, muốn ăn đúng không, tốt. Ta hôm nayđều giết hết, để cho nàng ta ăn đủ.” Chu thị đạp đạp đạp từ trong nhà đi ra. Theo gian ngoài lấy một thanh dao phay, liền chạy đến chuồng gà.
Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Hà thị, Triệu thị, còn có mấy tiểu tử đều đi ra theo.
Chu thị tuy rằng là chân bó, nhưng lúc này lại đi rất nhanh, Hà thịđưa tay kéo một phen, đương nhiên không có giữ chặt, nên Chu thị vungvẩy lấy dao phay liền tiến vào chuồng.
Liên Thủ Tín là người đầu tiên muốn đuổi theo.
Liên Mạn Nhi thấy vậy trong lòng khẽ động, nàng biết rõ đây là một thời khắc mấu chốt.
Nàng đã sớm lường tới, giết một con gà. Chu thị tuyệt đối sẽ không để yên. Những con gà kia là điểm chí mạng của Chu thị, bà luyến tiếc, đaulòng, nếu như gà này là cho Liên Thủ Nhân hoặc là Liên Tú Nhi ăn hết thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là cho Trương thị ăn. Trong lòng Chu thị tuyệt đối không cho phép. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là,chuyện này ở trong mắt Chu thị. Là Liên Mạn Nhi nàng khiêu chiến vớiquyền khống chế cái nhà này của Chu thị.
Chu thị từ trước giờ, cơ hồ cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước,không giống lão thái thái nông thôn khác, còn phải ra đồng làm việc,thậm chí còn phải buôn bán kiếm tiền. Chu thị đối với cái nhà này, làmột nữ nhân nắm quyền khống chế, chủ yếu chính là khống chế cơm canh. Tỷ như mỗi lần nấu cơm. Phải dùng bao nhiêu gạo, phải dùng bao nhiêu bộtmì. Muốn ăn cái gì, nhất định phải được Chu thị cho phép. Đương nhiên,ngươi mỗi lần hỏi bà, bà đều răn dạy ngươi, nói “Ta lớn tuổi như vậy,còn phải hầu hạ các ngươi” các loại lời nói, nhưng nếu như ngươi không thông qua bà gật đầu, có chủ ý một chút, thì kế tiếp nhất định là mưato gió lớn.
Bây giờ không phải chỉ là một chén gạo lức, một chén mì, một đĩa đồăn, mà là một con gà mái nàng. Như vậy kế tiếp không chỉ có mưa to giólớn, mà là vòi rồng (lốc xoáy), động đất.
Chu thị hiện tại muốn đi giết gà, chính là muốn bọn người Liên ThủTín hướng bà chịu thua. Mà Liên Thủ Tín sau khi chịu thua, tất cả đều sẽ trở lại điểm ban đầu, mọi cố gắng của Liên Mạn Nhi đều như nước chảy về biển đông.
Liên Mạn Nhi quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh.
“Cha ” Liên Mạn Nhi giữ chặt Liên Thủ Tín, “Cha nghe xem, mẹ con đang gọi cha.”
Liên Thủ Tín đang đuổi theo Chu thị liền ngừng lại bước chân một chút.
“Mẹ vừa rồi vẫn nói không thoải mái, bụng đau một chút, cha ngài đixem, nếu không tốt, con còn phải nhanh chóng đi mời lang trung đến.”Liên Mạn Nhi lo lắng mà nói.
Liên Thủ Tín vừa nghe nói Trương thị đau bụng, lập tức có chút hoảngsợ. Bộ dáng của Trương thị ngày đó vẫn luôn dọa hắn, sợ Trương thị lạixảy ra chuyện gì. Lòng hắn nghĩ, bên này đã có Liên Thủ Nghĩa, Liên ThủLễ, cùng hai tẩu tử, và một đám hài tử chẳng lẽ ngăn không được Chu thịsao, bởi vậy hắn vội vàng quay người hướng Tây Sương phòng chạy tới.
Liên Mạn Nhi đi theo phía sau, thấy Liên Thủ Tín vào cửa, nàng liền đóng cửa lại, cũng từ bên ngoài chặn cửa không cho mở.
Sau đó Liên Mạn Nhi đứng ở cửa phòng, mấy người Liên Chi Nhi, NgũLang, tiểu Thất cũng theo tới. Bên kia Chu thị đã tiến vào chuồng gà,Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ ôm bà, từ bên ngoài khuyên bà. Chu thịdùng sức giãy dụa, một bên quơ dao phay.
“Đều giết, đều giết chết sạch sẽ.”
Bởi vì hai nhi tử ôm, dao phay của Chu thị căn bản là không rơi xuống được. Liên Thủ Lễ là thực lòng dỗ lại Chu thị, nhưng mà Liên Thủ Nghĩathì không phải. Hắn và Hà thị trao đổi ánh mắt, những ngày này trongbụng bọn họ không có chất béo, nếu Chu thị thực sự giết mấy con gà, vậythì có thể hầm thịt gà cách thủy ăn một bữa thật ngon.
Chu thị thấy chỉ có con thứ hai cùng con thứ ba đến ngăn bà, còn Liên Thủ Tín thì chạy về Tây Sương phòng. Trong lòng bà càng thêm tức giận,một bên mắng to, một bên không đầu không đuôi hướng bầy gà chém tới, đám gà đều bị hù nhảy tán loạn.
Liên Thủ Nghĩa thấy Liên Thủ Lễ dốc sức liều mạng ôm Chu thị, cứ tiếp tục như vậy, là không ăn được thịt gà rồi. Hắn liền âm thầm ngáng chân, Liên Thủ Lễ không có phòng bị, hướng bên cạnh ngã xuống. Liên Thủ Nghĩa cũng buông Chu thị ra, đi đỡ Liên Thủ Lễ. Chu thị sử dụng hết khí lựcvung đao, đằng sau lực cản đột nhiên biến mất, bà thu đao không kịp, đao liền thật sự chém tới trên lưng một con gà, lập tức đổ máu.
“A…” Chu thị vừa đau lòng lại tức giận, nhưng lỡ đâm lao thì phảitheo lao, hôm nay chẳng phân biệt được cao thấp, về sau bà còn thế nàoquản thúc những nhi tử, con dâu, cháu trai, cháu gái, nàng chỉ có thểvung đao tiếp tục chém xuống.
Liên Thủ Nghĩa làm bộ đỡ Liên Thủ Lễ, thực tế chính là ngăn hắn lạikhông cho hắn tiến lên. Bên ngoài Triệu thị là thứ người nhát gan, nhìnthấy Chu thị cầm dao phay, lập tức mang theo Liên Diệp Nhi trốn ở cửaTây Sương phòng. Hà thị ngược lại không sợ hãi, bất quá trong lòng củabà cũng ước gì Chu thị giết hai con gà, cho nên chỉ ở ngoài miệng hàm hồ kêu la, mấy hài tử cũng có tâm tư giống nhau, ai cũng không tiến lên.
Kết quả Chu thị liên tiếp chém bị thương hai con gà, cũng không có ai thực sự đến ngăn cản bà. Bà ta đau lòng, vừa tức lại thương tâm, vừathẹn lại xấu hổ, ném dao phay đi, ngồi trên mặt đất tràn đầy phân gà,gào khóc lên.
Liên Thủ Nghĩa lúc này mới buông Liên Thủ Lễ ra. Hai người tiến lênđỡ Chu thị dậy, đưa về phòng trên. Hà thị thì là vội vàng tiến vàochuồng gà, đem hai con gà bị thương bắt trên tay.
“Mạn Nhi, Mạn Nhi mở cửa.” Ở bên trong Tây Sương phòng, Liên Thủ Tínkêu Liên Mạn Nhi mở cửa. Hắn mới vừa về tới trong phòng, hỏi Trương thịcó phải là không thoải mái hay không, Trương thị lắc đầu nói không có,hắn liền quay ra, muốn đi ngăn cản Chu thị, kết quả cửa mở không được.Hắn liền hiểu được đây là mưu kế của Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi nhìn nhìn. Khí thế của Chu thị đã bị vơi đi hơn phânnửa, bụi bặm không sai biệt lắm cũng muốn rơi định rồi, liền mở cửa thảLiên Thủ Tín đi ra.
“Mạn Nhi, sao con lại…” Liên Thủ Tín muốn chất vấn Liên Mạn Nhi vì sao lừa gạt hắn.
Liên Mạn Nhi còn chưa nói. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều đi tới cùng nàng đứng cùng một chỗ.
“Cha. Người muốn mắng liền mắng con.”
“Cha, người muốn đánh liền đánh con.”
Mấy hài tử liền cướp lời.
Mấy hài tử biết điều hiểu chuyện như vậy, nếu thật muốn đánh muốnmắng. Liên Thủ Tín không hạ thủ được. Nghe thấy tiếng khóc mắng của Chuthị, Liên Thủ Tín thở dài, ngồi xổm trên mặt đất.
Ở bên trong phòng trên, Liên lão gia tử xanh mặt, chậm rãi quấn thuốc lá.
“Khóc, khóc cái gì mà khóc. Nhìn xem chuyện ngươi đã làm, ngươi không sợ xấu mặt. Nhưng ta sợ xấu mặt. Ngươi sớm nên yên tĩnh một chút…”
Liên lão gia tử quát lớn Chu thị. Hà thị liền mang theo hai con gà chết đi vào.
“Phụ thân, nương, hai con gà này bị nương chém chết rồi, xử lý thế nào?” Hà thị hỏi.
Chu thị nghe xong, cũng không khóc mắng. Bà rõ ràng ra tay có chừngmực, làm sao lại đem gà chém chết chứ. Bà vội vàng đứng dậy đến xem, hai con gà xác thực là đã chết. Bà liền hiểu rõ, đây nhất định là Hà thịmuốn ăn thịt gà, nên âm thầm ra tay. Nhưng gà là bà chém, cũng là bà nói muốn chém chết, bây giờ bà có khổ mà nói không nên lời, ngay cả đaulòng tức giận cũng không nói ra được.
“Chết đều chết rồi, hầm cách thủy làm một bữa ăn ngon a.” Liên lãogia tử cái tay cuốn thuốc lá hơi phát run, “Chúng ta hầm cách thủy mộtcon, một con khác đưa qua cho thê tử lão Tứ.”
“Phụ thân, thê tử lão Tứ không phải đã giết một con rồi sao, chúng ta nhiều người như vậy, hai con còn chưa đủ ăn.” Hà thị không muốn.
“Thê tử Lão Tứ ở cữ, các ngươi khi nào thì sinh ra tật xấu như vậy?”Liên lão gia tử bình thường không muốn quản chuyện đám con dâu, chínhông tự nhận là thứ người có thân phận, cùng con dâu nói chuyện bất tiện, lúc này thì cũng không có biện pháp .”Ngươi nếu không muốn, ngay cả một con cũng đừng ăn, đều cho thê tử lão Tứ.”
Hà thị nghe thấy Liên lão gia tử nói như vậy, không dám nói gì khácnữa, chỉ phải bỉu môi, chọn lấy một con nhỏ một chút đưa tới cho Trươngthị.
Trương thị nhìn thấy là một con gà mái nhỏ vẫn còn đẻ trứng, cũng rất đau lòng.
“Nội bọn nhỏ thực xuống tay được, con gà hoa lau này vẫn còn đẻ trứng…”
“Thê tử Lão Tứ ngươi nếu không muốn ăn, ta mượn…”
Liên Mạn Nhi liền đi qua đem con gà mái nhỏ nhận lấy, “Nương, Nhịthẩm đưa cho chúng ta, đây là tình cảm của nhị thẩm, không thể tổnthương mặt mũi nhị thẩm.”
“Ngươi tiểu nha đầu này.” Hà thị nhìn cái tay trống rỗng, dứt khoátngồi vào mép giường gạch “Lần trước được ăn bánh chiên áp chảo, may mắnmà có Mạn Nhi, lần này cũng thế, mọi người bọn ta đều là dựa vào hàoquang của các ngươi, mới có thể ăn thịt gà.”
“Nhị thẩm, lời này của ngài cháu không dám nhận đâu. Vừa rồi chúng ta đều thật sự nhìn thấy, hai con gà này là bị thương, còn khỏe, còn cóthể nuôi dưỡng tốt, nhưng Nhị thẩm ngài vừa bắt đến phòng trên, lại làhai con gà chết.”
Hà thị thấy Liên Mạn Nhi biết được ngọn nguồn sự việc, cũng không thể nói gì khác, liền nói muốn đi làm cơm, quay người rời đi.
Cơm tối hôm nay, Liên gia ăn thịt gà hầm cách thủy, nhưng có người ăn vui vẻ, có người ăn nghiến răng nghiến lợi, còn có ăn trong tâm sự nặng nề.
Lúc nửa đêm, Liên Mạn Nhi đang ngủ ngon, thì Liên Tú Nhi ở bên ngoài đập cửa rung trời, nói là Chu thị phát bệnh rồi, kêu bọn họ đi quanhanh.
Người một nhà vội vàng bắt đầu mặc quần áo, ngoại trừ Trương thị không thể ra khởi giường để đi, tất cả mọi người đều đi.
Liên Thủ Tín là người đầu tiên đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi lập tức ngăn cản hắn.
“Cha đừng nóng vội, con có mấy câu muốn nói với cha, sau đó chúng ta hãy đi.”
“Nói cái gì, Mạn Nhi.”
Người một nhà đều nhìn về phía Liên Mạn Nhi.
“Phụ thân, khi gặp nội, cha cứ nói y lời của con nói, con cam đoan bệnh của nội lập tức có thể tốt.”
|
Chương 53 : Chữa Bệnh
Edit: Rabbit de thuongBeta: Tiểu Tuyền
Ở bên trong phòng trên, Chu thị nằm trên giường gạch, trong miệngkhông ngừng mà ai ôi!!!. Liên Tú Nhi ngồi ở bên cạnh Chu thị, nắm tayChu thị. Liên lão gia tử khoác áo ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi,trầm mặc xoạch xoạch mà rít thuốc lá.
Dưới mặt đất đã đứng đầy người. Phòng lớn Liên Thủ Nhân, hai phu thêLiên Kế Tổ, Tưởng thị cũng ôm Nữu Nữu đứng ở bên cạnh Liên Kế Tổ, phuthê Liên Thủ Nghĩa, Liên Nha Nhi, mấy hài tử từ Đại Lang đến Lục Lang,phòng ba phu thê Liên Thủ Lễ cùng Liên Diệp Nhi.
Thời điểm Liên Thủ Tín mang theo mấy người Liên Mạn Nhi vào nhà, Chuthị ở trên giường gạch ai ôi lớn tiếng hơn, mọi người hướng bên cạnhnhường chỗ, để cho Liên Thủ Tín tiến về phía trước.
“Nương thế nào rồi?” Liên Thủ Tín hỏi.
“Nương bệnh cũ lại tái phát, ngực đau.” Liên Thủ Nhân nói.
“Nương, người cảm thấy thế nào?” Liên Thủ Tín đi đến trước mặt Chu thị hỏi.
“Ngươi thế nào không đợi ta chết rồi mới đến đi!” Chu thị mắng, lậptức lại quay sang khóc nức nở, “Ta đây là không sống nổi, trong đầu mộtkhối buồn bực, giống như lấy tảng đá đập vào đầu… Ta còn sức lực nào màsống, một cái nha đầu một thằng nhãi con tùy tiện cũng có thể ức hiếpta…”
Liên Mạn Nhi nghe Chu thị vừa khóc vừa kêu to, lời nói chính là hướng về phía nàng. Nàng biết rõ, Chu thị phát bệnh là giả, tìm cách gây khódễ Liên Thủ Tín là thực. Tình huống như vậy, vẫn nên đánh đòn phủ đầu,dành được thế chủ động trước.
“Nội sao lại bệnh nặng như vậy, bệnh cũ nhiều năm thế nào vẫn chịu bó tay.” Liên Mạn Nhi mở miệng nói.
“Đây là chỗ nào, Mạn Nhi ngươi là một tiểu hài tử trong nhà, nơi nàylàm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện?” Liên Thủ Nhân xụ mặt nói, “Lão Tứ,không phải ta làm đại ca nói đệ, đệ đem hài tử nuông chiều thành nhưvậy, chuyện lần này chính là…”
Liên Thủ Nhân đã lên tiếng, nói như vậy, Chu thị đúng lúc này phát bệnh. Đã lấy được ủng hộ của phòng lớn rồi?
Nàng Liên Mạn Nhi làm việc, đâu chỉ địa vị thống trị của Chu thị bịlung lay. Còn “Xâm hại” đến lợi ích phòng lớn. Rõ ràng những gạo tẻ, bột mì, trứng gà, thịt gà đều là phòng lớn độc quyền, hiện tại Tứ Phòng của các nàng, bình thường trung thực nhất, thuộc tầng lớp thấp nhất trongLiên gia, đột nhiên bùng lên hưởng thụ, cái này đương nhiên làm cho bọnhọ không thể chịu đựng được.
Liên Thủ Tín trung thực, nhưng có người nói nữ nhi của hắn, hắn lại không muốn.
“Đại ca, chuyện của mẹ Mạn Nhi vào hai ngày trước. May mắn là có MạnNhi chạy tới trấn trên, mời tới lang trung giỏi về, mẹ Mạn Nhi nàng ấymới nhặt về một cái mạng.” Liên Thủ Tín chặn đứng lời Liên Thủ Nhânnói.
“Lão Tứ, lời này của đệ nói không đúng.” Liên Thủ Nhân suy nghĩnói.”Mạn Nhi là một tiểu nha đầu nó có thể có bao nhiêu mặt mũi. Thiếugia Vương Ấu Hằng, còn có vị Thạch thái y có thể tới, đó cũng là nể mặttú tài ta đây. Còn có thể diện của phụ thân ở Tam Thập Lý doanh tử.”
“Đại bá nói rất đúng.” Liên Mạn Nhi lập tức gật đầu nói, “Lần này nội bệnh nghiêm trọng như vậy, dứt khoát chúng ta hãy đi mời Thạch thái yđến. Ta nghe người ta nói, Thạch thái y vốn làm việc ở trong cung, cònchuyên xem bệnh cho phi tử của hoàng đế, bệnh lâu vài chục năm đều chữakhỏi. Mời Thạch thái y đến. Bảo đảm có thể trị hết bệnh cho nội, về saunội cũng sẽ không phát bệnh nữa.”
Liên Thủ Nhân có chút hoảng sợ. Hắn mới rồi nói quá lớn lối. Nếu như Liên Mạn Nhi nói hắn đi mời Thạch thái y, vậy thì nguy rồi.
“Ta thấy như vậy cũng được, đại ca ngươi nói đi?” Liên Thủ Tín hỏi Liên Thủ Nhân.
“Có thể mời đến cho mẹ cháu, như thế nào có thể không mời cho nội.”Liên Mạn Nhi nói tiếp, “Chính là lần trước người ta đến, cứu được chúngta một cái mạng, ngay cả nước trà đều không có uống. Ta nghe nói, Thạchthái y bình thường không chữa bệnh cho người ta, thậm chí người có chútít uy tín cầm cả ngàn tám trăm lượng bạc đi mời, cũng mời không được.”
“Ta nghe nói, những vị thái y ở trong cung đi ra, đến nhà khám bệnhmột lần, phải tốn cả ngàn lượng vàng.” Liên Thủ Nghĩa tỏ vẻ hắn cũng làngười có học thức uyên bác , xen vào nói một câu.
“… Tiền xem bệnh chúng ta chưa đưa, còn có tiền thuốc, đều là thiếugia Vương gia cho. Người ta cứu ta một cái mạng, ân nghĩa này, ta cònkhông hoàn trả, đây là đạo lý thiếu nợ người ta. Ta bây giờ đi cho mờiThạch thái y tới xem bệnh cho nương, thuận tiện đem tiền xem bệnh cùngtiền thuốc trả cho người ta.” Liên Thủ Tín đối với Liên lão gia tử cùngChu thị nói.
Liên lão gia tử buông thuốc lá xuống, “Lão Tứ nói không sai, chúng ta đã thiếu ân tình người ta, không thể lại thiếu tiền người ta. Nên thiếu bao nhiêu thì trả bấy nhiêu .”
“Phụ thân cùng đại ca đều nhìn ra, thuốc cứu mạng kia, chỉ là tiềnthuốc liền đã năm lượng bạc, còn có Lục lang trung được Tế Sinh đườngphái tới, cộng thêm xa phu nữa, dù thế nào cũng phải cho người ta mườilượng bạc. Còn về phía Thạch thái y, chính xác mà dựa theo giá thịtrường của người bình thường trả, ta đập nồi bán sắt cũng trả không nổi, thôi ta làm da mặt dầy trước đưa một hầu bao năm mươi lượng tạ lễ, mặtkhác lại mua hai vò rượu, một cân thịt dê, tuy ít một chút, nhưng cũngthể hiện chút tâm ý của chúng ta, về sau đợi ta dư giả một chút, sẽ mộtlần nữa tặng thêm cho người ta.” Liên Thủ Tín thành thành thật thật mànói.
Liên Thủ Tín nói những lời này ra, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động.
“Nương, ngài trước mang bảy mươi lượng bạc đưa ra, ta sẽ đi mời thái y tốt cho ngài.” Liên Thủ Tín đối với Chu thị nói.
Liên Thủ Tín mỗi khi nói một vài danh mục, khóe miệng Chu thị liền co lại theo, bây giờ lại kêu bà lấy ra bảy mươi lượng bạc, quả thực giốngnhư cắt thịt của bà. Chu thị mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, vung mộtcái tát trúng đầu Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín không có trốn, cứ thế để cho bà đánh trúng, Liên Mạn Nhi nhìn thấy liền đau thay hắn.
“Nội hết bệnh rồi, nhìn một tát này đánh rất có lực.” Vì không để cho Liên Thủ Tín khổ sợ ăn một tát này uổng phí, Liên Mạn Nhi lập tức vỗtay nói.
Chu thị mặt đỏ ngực phập phồng, trừng mắt thật lớn, sau đó thì vung tay, chính xác mà gọi là uy vũ sinh phong. (TT: nghe đến tiền hết bệnh haha)
“Thật tốt, bệnh của nãi nhanh như vậy đã khỏe rồi.” Mấy người Liên Chi Nhi cũng vội vàng hùa theo.
Chu thị giận dữ, đánh Liên Thủ Tín, đã xem như diễn kịch uổng công,sẽ không tốt lại nằm xuống giả bệnh nữa, nên dứt khoát chỉ vào Liên ThủTín mắng lên.
“Bảy mươi lượng bạc? Ngươi cho rằng ta là kho bạc sao? Thê tử ngươilà một người quý giá, là bạc khảm vàng. Muốn tiền, ngươi dứt khoát đemmạng già này đi bán đi…”
“Khoản nợ này con không có tính toán nhiều, đây đúng là Liên gia tathiếu nợ người ta. Mấy ngày nay bận rộn, vẫn không có đề cập tới chuyệnnày. Nương, ngài xem, cũng đã qua mấy ngày nay rồi, con cũng nên đếnnhà ngươi ra vái lạy, đem tiền cùng lễ vật đưa qua.” Liên Thủ Tín cùngvới Chu thị thương lượng.
“Muốn đưa chính ngươi nghĩ biện pháp, ta không có tiền.” Chu thị một ngụm cự tuyệt.
“Nương, chuyện khác con chưa từng cầu xin ngài, ăn mặc con cũng không có tranh giành qua, nhưng số tiền kia, con mặc kệ thế nào. Cũng phảigom góp trả người ta.” Liên Thủ Tín nói. Hắn là người thành thật nhậnthức đúng chuyện gì, thì đặc biệt kiên trì tới cùng
Chu thị tức giận chỉ vào Liên Thủ Tín.
“Lão Tứ. Ngươi thay đổi, ngươi học thói xấu rồi, là vợ ngươi dạy hư ngươi rồi.”
Nếu như là người khác thì cũng thôi, nhưng Liên Thủ Tín chưa bao giờđòi tiền, bây giờ lại cũng học đòi tiền bà, hơn nữa mới mở miệng liềnmuốn nhiều như vậy, làm cho Chu thị vô cùng khó có thể tiếp nhận.
“Nương, con nghiêm túc cùng ngài thương lượng, xem ta có thể gomgóp ra bao nhiêu tiền. Nếu thật sự không có tiền. Con, con liền giốngnhư đại ca trước kia, trước đem đồ thế chấp lấy tiền, về sau con sẽ chậm rãi kiếm trả về.” Liên Thủ Tín có chút khó khăn nói.
“Làm cái rắm!” Chu thị xì một tiếng khinh miệt, “Ngươi nói đơn giảndễ dàng. Đến lúc đó ngươi lấy gì trả. Ngươi cam lòng bán nhi tử củangươi, hay là bán khuê nữ của ngươi, vậy chẳng phải làm cho người nhànày mắc nợ thay ngươi à. Ta nuôi nhi tử từ nhỏ. Ngươi chính là do tanuôi sống, hiện tại còn muốn ta lấy tiền cho ngươi, ta nuôi sống ngươilớn như vậy làm gì, ngươi cút cho ta.”
“Nội sao lại nói như vậy, mẹ cháu cũng không muốn có chuyện để thiếuchút nữa mất đi mạng của mình, mẹ cháu không phải người của Liên giasao? Chúng ta là người một nhà a?” Liên Mạn Nhi nói.
“Các ngươi đều cút cho ta. Liên gia ta không có phá gia chi tử như các ngươi?”
“Nội, dù phá gia chi tử cũng là người Liên gia. Hiện tại thiếu tiền,ngài liền muốn đem chúng ta tách ra, cái này không thể được.” Liên MạnNhi nói.
Liên Mạn Nhi nói tách ra, lại nhắc nhở Chu thị.
“Đúng, ta nuôi không nổi các ngươi, các ngươi tách riêng ra cho ta.Bảy mươi lượng bạc, chính các ngươi tự lo!” Chu thị lập tức nói.
Liên Mạn Nhi âm thầm nắm tay, ở riêng, lời này cuối cùng cũng từ miệng Chu thị nói ra.
Mấy ngày nay, Liên Mạn Nhi đã hiểu rõ một sự kiện. Trong lòng LiênThủ Tín cùng Trương thị cho dù đã có ý nghĩ muốn ở riêng, nhưng muốn bọn họ nói ra, lại ngàn khó vạn khó. Hơn nữa, do hoàn cảnh xã hội này quyết định, nếu như bọn họ đòi ở riêng, chuyện xử lý không tốt sẽ mắc cáidanh bất hiếu. Nhưng nếu như là người khác nói ra, nhất là Liên lão giatử hoặc là Chu thị nói ra, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề.
Trương thị đẻ non, đã hơn một tháng không làm việc, còn phải ăn uốngbổ thân thể. Lúc vừa mới bắt đầu, cũng đã có người không muốn. Nếu nhưbọn họ không biểu hiện ra ngoài thì bọn họ chính là bánh bao rồi, chodù chính bọn họ không nói ở riêng, cũng có người muốn bọn họ tách ra.
Huống chi, hiện tại gặp nạn đến lại đòi bảy mươi lượng bạc.
Bảy mươi lượng bạc này, không chỉ chữa lành bệnh cho Chu thị, còn làm cho Chu thị chủ động nói ra ở riêng.
“Phụ thân, nội bảo chúng ta ở riêng kìa.” Liên Mạn Nhi cố ý khóc lócthảm thiết, “Tiền kia chúng ta làm gì có a, ta không ở riêng.”
“Ta nói ở riêng, các ngươi không muốn tách, cũng phải tách cho ta.” Chu thị lập tức đắc ý nói.
Liên Mạn Nhi yên lặng mà quay mặt đi, lúc này nhịn không được kích động, Chu thị cùng Liên Tú Nhi thật đúng là mẫu tử.
“Người nào còn dám nói ở riêng, ngươi là bà tử phá sản!” Trước khiChu thị nói ở riêng Liên lão gia tử đã nghe ra được, vì đang hút mộtđiếu thuốc, nên không thể lập tức ngăn lại lời này , kết quả lại bị Chuthị tăng thêm một câu ván đã đóng thuyền. Liên lão gia tử giận dữ, tiệntay đem cây chổi quét giường hướng Chu thị đánh qua.
Chu thị trên đầu bị đánh một cái, tóc lập tức liền rối loạn, ngườicũng ngẩn ra. Liên lão gia tử không giống với đại đa số nông dân khác,ông không đãnh lão bà, đây là lần đầu tiên ông hướng Chu thị động thủ.
Chu thị vừa thẹn vừa xấu hổ, liền nhào vào trong ngực Liên lão giatử, mở ra mười ngón tay hướng trên mặt Liên lão gia tử cào tới.
“Ngươi dám đánh ta, ta sanh con dưỡng cái cho ngươi, lớn tuổi như vậy rồi, ngươi còn đánh ta, ta còn sống làm gì…” Chu thị một bên cào mộtbên mắng. Liên lão gia tử cũng chỉ có thể vung vẩy tay chân chống đỡ.
“Ngươi cái lão bà tử điên rồi, ngươi điên rồi, ta bỏ ngươi…”
Đôi phu thê già Liên lão gia tử cùng Chu thị đã đánh nhau, mọi ngườibước lên phía trước can ngăn, lập tức trong phòng tiếng khóc, tiếngmắng, tiếng kêu, náo nhiệt lên một mảnh. Một màn ầm ĩ này, liền nháo đến trời sáng, mới dừng lại.
Mấy người Liên Mạn Nhi trở lại Tây Sương phòng, Trương thị bởi vìkhông thể xuống giường, lại nghe thấy động tĩnh ở phòng trên, liền hỏirốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Liên Thủ Tín buồn bực không nói lời nào. Tiểu Thất liền tiến đếntrước mặt Trương thị , lốp bốp lốp bốp cùng bà kể lại chuyện phát sinh ở phòng trên.
“Mạn Nhi, con chỉ nói có thể trị tốt bệnh cho nộicon, cũng không nói, sẽ nháo đến ở riêng.” Liên Thủ Tín hỏi Liên Mạn Nhi.
“Cha, cha vừa rồi tính toán nợ nần, có nói dối không vậy?” Liên Mạn Nhi không đáp hỏi lại.
“Đương nhiên không có, đây là đã tính ít đi.” Liên Thủ Tín nói.
“Vậy số tiền kia, cha đoán xem, chúng ta bây giờ có thể lấy ra bao nhiêu đó không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.
“Hiện tại bạc của nội con, có lẽ cũng chừng đó.” Liên Thủ Tín nói,“Cho dù không cần lấy bạc hiện tại, mà đem một hai kiện đồ đạc, cũng cóthể gom góp đủ, đi bán các loại lương thực có thể bổ sung một số lớn.”Hắn tính toán bảy mươi lượng bạc, chính là dựa theo số bạc hiện tại củaLiên gia có thể lấy ra.
“Số tiền kia, ta hiện tại thật sự không lấy ra được, trước hết để cho nội con ứng trước, về sau ta sẽ từng chút một hoàn trả.” Liên Thủ Tínlại nói. Hiện tại trong lòng rất thống khổ.
Liên Mạn Nhi thở dài một hơi, bánh bao có một cái bệnh chung, chính là giỏi về việc đem trách nhiệm ôm vào mình.
“Cha, cha vừa rồi cũng đem lời này nói với nội, kết quả nội nói làm sao?”
Liên Thủ Tín không có trả lời.
“Khoản nợ này không phải là giả, sớm muộn cũng phải nói ra. Cha, cha ngẫm lại, cho dù vừa rồi không đề cập tới, qua vài ngày nhắc lại, kếtquả sẽ có gì khác nhau sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.
Liên Thủ Tín trầm mặc.
“Cha, cha đã có thể nghĩ đến về sau đại bá làm quan, nhà chúng tachẳng ở riêng được cũng phải ở riêng, thế nào lại không thể nghĩ đếntình huống xuất hiện hôm nay? Con không muốn nói cái khác, chỉ một câu,hoạn nạn gặp chân tình.” Liên Mạn Nhi nói.
Liên Thủ Tín ngồi ở trên giường gạch, ôm lấy đầu. Liên Mạn Nhi nóikhông sai, Liên Thủ Tín có thể nghĩ đến các huynh đệ không chịu cùnghắn chung phú quý, nhưng Liên Thủ Tín không thể tưởng được ở thời điểmhắn cảm thấy khó khăn, đưa ra ở riêng lại là nương của hắn Chu thị.
“Gia con sẽ không phải không đáp ứng ở riêng?” Trương thị tâm tình có chút phức tạp mà nói.
“Cho dù gia không đáp ứng, nếu những người khác nguyện ý ở riêng thìsao?” Liên Mạn Nhi nói, “Ý con là, những người khác nguyện ý tách chúngta ra.”
“Thân thể ta lần này là suy yếu quá rồi, coi như là cứu sống lại, vềsau còn không biết trở thành dạng nào, ” Trương thị lộ ra một tươi cườithê lương, “Ta còn thiếu một số nợ lớn cùng ân tình, người ta không muốn chia sẻ, ta cũng không thể nói cái gì.”
“Đúng, ta không liên lụy bọn họ.” Liên Thủ Tín đứng lên, “Đã vậy ta đi nói với phụ thân, chúng ta tách ra.”
Nếu như có thể nói câu này sớm một chút, sự việc làm sao đi tới tìnhtrạng thế này, có lẽ nếu sớm tách ra khỏi cái nhà này, Trương thị cũngkhông cần mất đi đứa nhỏ kia rồi.
Nhưng Liên Mạn Nhi vẫn là ngăn cản Liên Thủ Tín.
“Cha, bây giờ cha đừng đi, gia đang nổi nóng, ta đợi thêm hai ngày,đợi cho gia tiêu tan tức giận, chúng ta cùng gia nói cho thật tốt.” Liên Mạn Nhi nói.
“Mạn Nhi nói có đạo lý, hiện tại đi, giống như đổ dầu vào lửa.” Trương thị cũng nói.
Liên Thủ Tín ngẫm lại, cảm thấy có đạo lý, cũng liền gật đầu.
“Hai ngày này chúng ta cũng đừng lộ ra ý tứ muốn ở riêng, miễn cho người nói này nói kia.” Liên Mạn Nhi lại dặn dò.
Tất cả mọi người gật đầu.
Ở riêng đương nhiên muốn, đợi hai ngày cũng không phải đợi cho Liênlão gia tử nguôi giận. Thời điểm Chu thị nói ra câu ở riêng có lẽ cóchút xúc động, nhưng nhất định có sẽ có người đem lời này để vào tronglòng. Hai ngày này khẳng định nhịn không được.
Nàng muốn ở riêng, đồng thời còn phải có thanh danh tốt, những lợi ích nhà bọn họ nên có, thì một chút cũng không thể thiếu.
|
Chương 54 : Ở Riêng
Hôm nay bởi vì náo loạn một đêm, mọi người ai cũng không thể ngủ,ngày hôm sau vẫn như trước sáng sớm phải ra đồng gặt gấp. Buổi sáng phải làm cơm, Chu thị không có làm, Liên lão gia tử không cách nào khác, chỉ phải như trước lại để cho hai người Hà thị cùng Triệu thị thay phiênnấu cơm.
Sáng sớm trên bàn cơm, Liên Mạn Nhi nhìn bánh ống hấp với hình thù kỳ quái, cái gì cũng không nói, lại múc một muôi cơm, thiếu chút nữa làphun ra. Hà thị nấu cơm chưa chín kỹ. Liên lão gia tử còn thảm hại hơn,một ngụm cắn trúng một hạt sỏi, thiếu chút nữa đem răng cắn gãy, dứtkhoát buông chén, không ăn cơm nữa.
Cơm có thể không ăn, nhưng việc nhất định phải làm, Liên lão gia tử không ăn no bụng, mang theo các nhi tử cùng tôn tử ra đồng.
Liên Mạn Nhi như trước để ở nhà, chăm sóc Trương thị.
Trong bụng gà mái tràn đầy mỡ, Liên Mạn Nhi đem mỡ này cho vào nồisắt, để dành một chút mỡ, giữ lại về sau xào rau ăn. Đem con gà phânthành hai, nấu súp cho Trương thị uống, thịt gà cũng bắt Trương thị nuốt vào. Về sau Hà thị lại đưa tới một con gà mái nhỏ, cũng làm sạch, đemphơi khô, trong ngoài thoa muối giữ tươi, treo ở trên sàn nhà, ý địnhchậm rãi làm cho Trương thị ăn.
Hiện tại, Liên Mạn Nhi cho Trương thị ăn những thứ ngon nhất xong,lúc sau liền đem một chút mỡ của con gà kia cho vào nồi, đem bánh ốngnửa sống nửa chín kia cắt thành hai miếng chiên chín, lại đem chút ítcơm dùng mỡ gà, cộng thêm chút ít đậu giác. Nàng cùng tiểu Thất ăn trước một ít, còn lại cất vào trong nồi, đợi Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi lúctrở lại ăn.
Nàng bên này vừa bận rộn xong, chỉ nghe thấy cửa lớn Liên gia mở.Liên Mạn Nhi vội vàng đi ra ngoài, đã nhìn thấy Hà thị ngồi ở trên xe ba gác, được Nhị Lang đẩy trở về, đằng sau còn có Lục Lang.
Liên Mạn Nhi đang cảm thấy kỳ quái, thì Nhị Lang đã đỡ Hà thị từ trên xe đi xuống.
“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi. Gia bảo con phải trở lại.”
“Trở về đi, chậm một chút đừng để mệt mỏi.” Hà thị dặn dò.
Nhìn Nhị Lang đi. Hà thị liền mang theo Lục Lang hướng Tây Sương phòng đi đến.
Liên Mạn Nhi vội vàng liếc mắt ra ý cho tiểu Thất, bảo hắn từ trong nhà giữ cửa.
“Mẹ cháu đang ngủ, thái y đã căn dặn, không thể kinh động.” Liên Mạn Nhi ngăn Hà thị lại.
Liên Mạn Nhi không cho Hà thị vào nhà, mấy ngày nay Hà thị tận mắtnhìn thấy Liên Mạn Nhi không phải người dễ chọc, nên liền xoay người điphòng trên. Liên Mạn Nhi ở trong sân, chỉ nghe thấy Hà thị lớn giọng ởphòng trên cùng Chu thị nói chuyện.
“… Con cảm thấy mấy ngày nay không biết vì sao toàn thân luôn khôngcó tí sức lực nào, ăn cái gì cũng không có vị, hóa ra là con mang thai.Nương a. Con lần này giống như không ổn, cúi đầu một cái đã cảm thấychoáng váng, cái gì cũng không làm được, con đã nói với phụ thân. Về nhà nghỉ ngơi.”
“Ngươi đây là mang thai trứng vàng à?” Chu thị tức giận nói.”Ngươiđi xem, có con dâu nhà ai lại không làm việc, thê tử lão Tứ lần đó trước khi chuyển dạ, việc trong nhà ngoài ruộng đều làm được, ai có thói quen tật xấu này như ngươi.”
“Nàng thích làm việc, nhưng cuối cũng đã trở thành dạng gì!” Hà thịnói, “Con cũng bị nàng làm cho sợ hãi, nếu cũng như nàng con, làm mấthài tử. Đến lúc đó cho dù đem mệnh giữ được, cũng phải tốn một số tiềnlớn.”
Chu thị không có lên tiếng.
“Nương. Có trứng gà chưa, cho con hai trứng, tôn tử của ngài ở trong bụng hô đói liệt liệt…” Hà thị nói.
“Muốn ăn trứng gà, chính ngươi tự lấy.” Chu thị quát, “Cả đám đều đem mình coi thành thiên kim tiểu thư, cũng không soi mặt vào trong nướctiểu mà xem ngươi như vậy…”
Ồ, Hà thị mang thai? Liên Mạn Nhi đang nghĩ ngợi, thì Hà thị từ phòng trên đi ra.
“Mạn Nhi a, Nhị thẩm có thai. Muội muội Nha nhi của cháu bó chân nhỏ, làm việc không được, nên cháu chiếu cố nhị thẩm nhiều hơn a.”
Liên Mạn Nhi âm thầm liếc mắt.
“Nhị thẩm, cháu tuổi còn nhỏ, có thể chiếu cố cái gì a, là mẹ cháutính tình tốt, cháu nấu nấu cơm chín hay không chín có quen ăn haykhông, mẹ cháu cũng không có kén chọn. Nhị thẩm hiện tại mang hài tử,thân thể quý giá rồi, vạn nhất có cái gì, cháu gánh không nổi đâu.”Liên Mạn Nhi nói.
“Nhị thẩm cũng không kén chọn, Mạn Nhi a, buổi sáng ta chưa ăn no,cháu xem cháu có bột mì, làm cho Nhị thẩm một cái bánh, nếu không cháucó cái gì ăn, cũng cho ta một ngụm. Ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi, muộitử Nha nhi của cháu nói, cháu biết làm cơm, mặc kệ làm cái gì đều có mùi thơm.”
Hà thị, Lục Lang cùng Liên Nha nhi đều trông mong mà nhìn Liên MạnNhi. Buổi sáng có bánh ống cùng cơm, bọn họ cũng không cách nào nuốtxuống được.
“Nhị thẩm, cơm là do ngài làm, chính ngài lại không ăn, ngài đitrách ai đây. Muốn ăn cái gì, ngài cũng đừng nghĩ lấy từ cháu. Cháu làmột hài tử, còn phải dựa vào cơm của người lớn.”
Từ hôm nay, Hà thị đã có thai, làm việc không xong, cái gì cũng không chịu làm, suốt ngày ở trong nhà. Nàng cũng muốn mở lò nhỏ nấu, thếnhưng mà không có gạo không có bột mì, liền bảo Lục Lang đoạt trứng gàcủa tiểu Thất. Lục Lang so với tiểu Thất lớn hơn, nhưng cũng không lanhlẹ như tiểu Thất, muốn từ trong tay tiểu Thất đoạt trứng gà, Liên MạnNhi liền ở bên cạnh mang theo dao phay nhìn hắn. Mấy người hài tử bìnhthường chỉ sợ Liên Tú Nhi, Liên Tú Nhi bị đánh nhiều ngày không đứng dậy được, bọn họ cũng đều biết là do mấy người Liên Mạn Nhi đã hạ thủ. Bởivậy, Lục Lang mặc dù so với Liên Mạn Nhi lớn hơn, thấy Liên Mạn Nhi tứcgiận, hắn cũng e sợ, không dám lại đến trêu chọc.
Chu thị bên kia vẫn còn tức giận, đến Liên Tú Nhi cái gì cũng đềukhông làm, Tưởng thị mảnh mai, không quen làm công việc nhà, lại phảichiếu cố Nữu Nữu, công việc nhà đều rơi vào trên người một mình Triệuthị . Hà thị sai khiến không được Liên Mạn Nhi, liền sai khiến Triệuthị, Triệu thị mệt nhọc quá độ, lại tới nguyệt sự, rốt cục ngã xuống đất ngất đi ở ngoài đồng.
Cơm canh không thể ăn, làm việc liền không còn khí lực, tuy có Liênlão gia tử giám sát, nhưng có người vẫn là bắt đầu uể oải lười biếng..
Mắt thấy trong không khí hơi nước càng ngày càng nặng, dự đoán đượctrận mưa đã tới gần rồi, nhưng mà đậu phộng cùng cây đậu của Liên giacòn chưa thu hoạch, Liên lão gia tử sốt ruột đến phát hỏa, ngoài miệngnổi lên một vòng bọt lửa.
Lại đến lúc ăn cơm, nhưng nồi lãnh lò lạnh, Liên lão gia tử dẫn đầugặm bánh ống cứng rắn, lại phải ra đồng làm việc, nhưng ngoại trừ LiênThủ Tín cùng Liên Thủ Lễ, cả nhà Liên Thủ Nghĩa đều ngồi một chỗ khôngnhúc nhích.
“Ăn không đủ no, thật sự là không còn khí lực.”
“Thê tử Lão Tứ nằm suốt ngày, còn có gạo tẻ bột mì, gà vịt thịt cá mà ăn, ta cũng mang thai, mấy hài tử ta làm việc cũng mệt mỏi la liệt.” Hà thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Phụ thân, một chén nước chung cũngphải công bằng, trượng phu cùng mấy hài tử con đã làm việc cực lực mệtchết đi được, ngay cả cơm nóng đều không kịp ăn, bằng một mình lão Tứlao động, mà vài mồm ăn cơm, còn phải cung cấp cho thê tử Lão Tứ nhưnương nương.”
Liên lão gia tử nhìn về phía Liên Thủ Nghĩa.
Liên Thủ Nghĩa cúi đầu, giữ yên lặng.
“Thủ Nhân, ngươi và Kế Tổ cùng ta ra đồng.” Liên lão gia tử hướng Liên Thủ Nhân nói.
Liên Thủ Nhân lui về phía sau hai bước.
“Phụ thân, ngài biết rõ con, con cho tới bây giờ cũng không có làmqua việc đống áng, đi chỉ làm vướng bận thêm. Lại để cho Kế Tổ đi.” Liên Thủ Nhân nói.
“Gia, chân của cháu còn chưa khỏe hẳn, lang trung nói, tổn thương gân cốt trong một trăm ngày, không cho cháu làm việc nặng.” Liên kế tổ lắpbắp mà nói.
Liên lão gia tử nhìn bên cạnh mình, có thể cùng ông ra đồng làm việcchỉ có Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang.
“Nguyên một đám các ngươi, không cần mượn lý do. Đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi nghĩ cái gì. Các ngươi không phải là muốnchia nhà đấy sao, ” Liên lão gia tử tiện tay cầm lên một chén trà quăngxuống đất, “Tốt, chia, vậy thì ta cho các ngươi chia!”
“Phụ thân, con cũng không muốn ở riêng.” Liên Thủ Nhân vội nói.
“Phụ thân, ta cũng không chia.” Liên Thủ Nghĩa nói.
“Nương không phải nói để cho lão Tứ phân ra sao, ” Hà thị nói, “Cũngđừng nói a, trong nửa năm mà nhà này xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là tại phòng lão Tứ, chính là nói Mạn Nhi nhà hắn, chết một hồi lại sống,kế tiếp lại đến thê tử lão Tứ, chậc chậc, này giày vò cả một nhà…”
“Nhị tẩu ngươi im đi.” Liên Thủ Tín cắt đứt lời Hà thị nói.
“Nương, ngài nói có đúng hay không mọi việc đều như vậy?.” Hà thị tựu hỏi Chu thị.
Chu thị ngồi ở trên giường gạch, không rên một tiếng.
“Phụ thân, con có lời nói với ngài.” Liên Thủ Tín lôi kéo Liên lãogia tử theo phòng trên đi ra, đến dưới dàn dưa leo ở sân sau dừng lại.
“Phụ thân, tình huống hôm nay ngài thấy đấy. Những lời của nhị tẩu,không chỉ … là ý tứ của nhị tẩu. Nếu lại không có xử lý ổn thỏa, hoa mầu này liền không thể thu hoạch xong, đến ngày đó chúng ta cũng không cách nào vượt qua. Phụ thân, liền theo tâm tư của cả nhà, đem chúng con tách riêng ra đi. Con cùng mẹ bọn nhỏ cũng đã suy nghĩ qua, thân thể mẹ bọnnhỏ suy yếu, về sau còn không biết thế nào, trong phòng chỉ có một mìnhcon làm việc, bọn nhỏ cũng còn nhỏ, còn thiếu nợ bảy mươi lượng bạc, vềsau mẹ bọn nhỏ còn phải uống thuốc…, gánh nặng lớn như vậy, lại để chocác huynh đệ gánh vác, con cũng không nỡ, phân liền phân a, đem con phân ra, khoản nợ của mình thì tự mình gánh vác”
“Lão Tứ, không được, cái nhà này, vẫn là ta làm chủ, không thể để một nhà của ngươi chịu thiệt.” Liên lão gia tử run rẩy nói.
“Phụ thân, ” Liên Thủ Tín quỳ xuống trước mặt Liên lão gia tử, “Ngàicho dù áp đảo được lần này, nhưng còn có lần sau. Lần này đại ca, nhị ca còn chưa mở miệng, tình cảm huynh đệ … Vẫn còn, tiếp theo…”
Liên Thủ Tín cũng không nói gì thêm. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nắm ládưa leo vò nát, tình cảm thật sự còn có ở đây sao? Lời này của Liên ThủTín, bất quá là cho mọi người mặt mũi mà thôi.
“Phụ thân, phân ra a…” Liên Thủ Tín dập đầu trước Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử nâng Liên Thủ Tín dậy, quay mặt đi, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt.
“Trước tiên đem hoa mầu thu hoạch rồi nói sau.”
Liên lão gia tử cùng Liên Thủ Tín trở về trong phòng.
“Cây lớn phân cành, nhà này cũng đến lúc phải phân rồi.” Liên lãogia tử nói những lời này, cái lưng luôn thẳng tắp cũng có một chút chùng xuống.
“Phụ thân, chúng ta có thể không phân.” Liên Thủ Nghĩa vội hỏi.
“Lão Tứ muốn phân liền để cho hắn tự ra ngoài.” Hà thị nói.
Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đều không nói lời nào, Liên Thủ Lễ cúi đầu xuống, cũng giữ yên lặng.
“Đại ca, nhị ca, ta cùng phụ thân đã nói qua, ta tách ra ngoài.” Liên Thủ Tín cố gắng cười nói.
“Lão Tứ, ngươi thế nào muốn ở riêng, cái này không được?” Liên Thủ Nhân vội nói.
“Đúng vậy a, lão Tứ, vừa rồi lời của nhóm lão nương…, đó cũng không phải là ý tứ của nhị ca.” Liên Thủ Nghĩa nói.
“Phụ thân, nhà này, có thể không phân, nhưng đã phân thì phân hết a.” Liên Thủ Lễ nói.
“Lão Tứ nếu không muốn cùng chúng ta ở chung một chỗ nữa, nhất địnhphải phân ra, ta cũng không ngăn hắn.” Liên Thủ Nghĩa nhìn thoáng quaLiên Thủ Nhân nói.
Liên Thủ Nhân gật đầu.
“Đều im hết.” Liên lão gia tử phất phất tay, “Việc ở riêng này cứquyết định như vậy đi, trước tiên đem hoa mầu thu hoạch, người nào không làm việc cho thật tốt, trở lại liền cút cho ta, cút ra khỏi Liên giađi.”
|