Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 45 : Gặt Gấp
Editor: RabbitdethuongBeta: Tiểu Tuyền
“Chuyện gì?” Chu thị hỏi.
“Mạn Nhi, mẹ cháu tìm cháu kìa?” Cổ thị không có trả lời ngay, mà là hướng về Liên Mạn Nhi nói.
Liên Mạn Nhi ở trong lòng biết rõ là Cổ thị muốn nàng rời đi, nên nàng liền không cho Cổ thị đạt được ý nguyện.
“Nương tìm cháu? Không biết chuyện gì, chờ cháu đem những lá thuốcnày cuốn cho Gia xong liền đi. Bằng không ngày mai Gia ra đồng sẽ khôngcó thuốc hút.” Liên Mạn Nhi nói xong cúi đầu xuống, chuyên tâm vào thuốc lá trong tay.
Cổ thị không có cách nào khác, liền nghiêng người ngồi xuống mép giường gạch.
“Nương, ngày mai con muốn đi trấn Thanh Dương một chuyến.” Cổ thị hướng Chu thị nói ra.
Chu thị nhướng mí mắt lên “Mới trở về vài ngày, thế nào lại muốn đinữa? Phụ thân ngươi nói, không cho các ngươi đi, ở nhà đợi đi.”
“Nương, con đi lên trấn có việc, con, con là đi trồng răng giả.” Cổ thị có chút ngượng ngùng mà nói.
Chu thị a lên một tiếng.
Liên Mạn Nhi vụng trộm hướng mặt Cổ thị liếc nhìn một cái. Lần trướcTrương thị đánh Cổ thị, làm gãy mất một cây răng của Cổ thị. Thời này đã có người có tay nghề trồng răng giả rồi, trên trấn Thanh Dương có mộtcửa hàng trồng răng giả.
“Trồng răng giả? Vậy sẽ tốn không ít tiền. Thê tử lão đại, không phải ta nói ngươi, hài tử ngươi đều đã lớn, cũng không thể làm lỡ chuyện của chúng nó, còn phí tiền làm gì. Mắt nhìn thấy chỗ tiêu tiền trong nhàngày càng nhiều, ngươi có thể kiếm một văn hay là hai văn trở về sao?” Những lời này, Chu thị chịu nói ra, coi như là đã hòa hoãn khách khílắm rồi.
“Nương, là chuyện như thế này. Cửa hàng trồng răng giả trong trấnThanh Dương, nhà hắn có tiểu Lang đi theo lão gia đọc sách. Đã sớm đồng ý rồi, chúng ta đi trồng răng giả, hắn không có nhận tiền.” Cổ thị vộinói.
“Không cần tiền a…” Chu thị tựa hồ cũng có chút buông lỏng.
“Nương, con cũng không phải là vì chính mình. Qua ít ngày. Hoa Nhiphải xuất giá, con làm mẹ không thiếu được việc đón tiếp khách khứa. Bịngười ta nhìn thấy mất hết một cái răng, mặt mũi lão gia cũng lúng túng… . Về sau cũng không ít quan lại lui tới với lão gia, con sửa soạn lạiđàng hoàng cũng có thể đi gặp người ta, không thể ném mặt mũi của lãogia cùng Liên gia.” Cổ thị cười nói.
Không cần bà xuất tiền, lại là vì thể diện của Liên gia, Chu thị đã bị thuyết phục.
“Được, vậy ngươi đi đi.” Chu thị nói.
“Nương, con mang Hoa Nhi và Đóa Nhi cùng đi nha. Lần trước ở trấntrên, hai người bọn chúng vừa ý hai khối vải. Nói muốn làm kiện áo bôngmới cho nương cùng Tú nhi, nhưng không khéo lại để cho người ta mua đi,Hoa Nhi nói muốn tìm lại hai khối giống như đúc, để một lần nữa mua chonương cùng Tú nhi.” Cổ thị lại đối với Chu thị nói.”Hoa Nhi đang làmgiày cho đại cô nàng . Còn có cho Kim Tỏa, Ngân Tỏa khăn thêu cùng hầubao, vừa vặn có thể mang cho hai tỷ muội các nàng. Về sau đều ở tronghuyện, có thể thân cận hơn một chút.”
Kim Tỏa cùng Ngân Tỏa là hai đứa con song sinh của con gái lớn Liên Lan Nhi của Chu thị.
Liên Mạn Nhi một bên xoa thuốc lá một bên suy nghĩ, Cổ thị này xemnhư thành tinh rồi, mỗi lời nói đều đánh sâu vào tâm khảm Cổ thị, đồngthời hối lộ quả tim của Chu thị một chút.
“Đi thôi, đi thôi. Đi sớm về sớm.” Chu thị đáp ứng.
Liên Mạn Nhi từ phòng trên trở về, nói với Trương thị chuyện Cổ thị muốn đi trấn Thanh Dương trồng răng giả.
“Trấn trên cũng có trồng răng giả. Tại sao phải chạy xa như thế?”Trương thị lên đường, nghĩ lại, “Đại thẩm của con bộ dáng quý giá, sợ là ngại trấn trên làm không tốt.”
“Đây cũng là một nguyên nhân. Mặt khác, ” Liên Mạn Nhi cười nói, “Con thì thấy nàng muốn chạy trốn thôi.”
“Chạy trốn cái gì?” Trương thị bị sợ hết hồn.
“Chính là không muốn chờ ở trong thôn, nên tìm cái cớ đi vào trongthành ở chứ sao.” Liên Mạn Nhi nói, “Mẹ con thấy, lần này các nàng đivào thành, ở lại mười ngày nửa tháng coi như là ít đấy.”
“Đi thì đi, mẹ mặc kệ nàng.” Trương thị nói, “Các nàng ở nhà có việc gì cũng đều không có làm.”
Ngày hôm sau, cả nhà ăn xong điểm tâm liền ra đồng, Cổ thị bên kiacũng thu thập xong, kêu một cỗ xe ngựa, ba mẫu tử chuẩn bị vào thành.Lúc Liên Mạn Nhi ra cửa, cũng quay đầu lại nhìn coi, liền nhìn thấy Liên Hoa Nhi lôi kéo Liên Tú Nhi, trốn ở trước sân bên cạnh vườn dưachuột nói chuyện.
Cái vườn dưa chuột kia sát chuồng heo, bình thường Liên Hoa Nhi đềulà đi vòng qua, hôm nay cũng không biết vì sao, nói cái gì mà chuyên chú như vậy, cũng ngửi không thấy mùi thúi của chuồng heo nữa.
Mọi người đi đến chân núi Nam Sơn, hôm nay phải thu hoạch đậu phộng.
Đậu phộng là hoa màu quý nhất ở chỗ này, dùng từ kiếp trước của LiênMạn Nhi mà nói, hẳn là một loại cây công nghiệp. Đậu phộng so với caolương càng khó chăm sóc, nông dân trồng đậu phộng, bình thường đều không nỡ ăn, mà là muốn giữ lại bán lấy tiền. Nhiều người vào lễ mừng năm mới dùng để đổi lấy dầu muối thịt, thậm chí tiền mua xiêm y, đều từ đây mà có.
Liên lão gia tử là người rất trọng quy củ , tỷ như đi ra đồng, mặt kệ là người lớn hay kẻ nhỏ, không có hắn cho phép, ai cũng không được rời đi. Đậu phộng sinh trưởng không được như cao lương, hạt kê, hay nhữngloại đậu khác, đậu phộng có thể ăn sống, hơn nữa lại ăn ngon. Liên lãogia tử trước khi ra đồng, còn cố ý dặn dò, ai cũng không thể ăn vụng.
Cho dù là như vậy, vẫn có người ăn vụng. Liên lão gia tử làm việc ởphía trước, Tứ Lang cho rằng Liên lão gia tử nhìn không tới, liền vụngtrộm ăn hết mấy hạt đậu phộng, kết quả bị Liên lão gia tử bắt quả tang.Liên lão gia tử không có khách khí, đem Tứ Lang thối mắng một trận, luôn cả Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị cũng đều bị liên lụy.
Liên Mạn Nhi vụng trộm thè lưỡi, kỳ thật nàng… Cũng có ý định vụngtrộm ăn mấy hạt. Nhưng mà nhìn tấm gương của Tứ Lang, nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ này.
Đậu phộng vào lúc này, cây đậu phộng non đã có chút khô héo.
Liên lão gia tử mang theo ba nhi tử, còn có Nhị Lang, Tam Lang ở phía trước nhổ đậu phộng. Cái gọi là nhổ đậu phộng chính là túm lấy câyđậu phộng non, đem cây đậu phộng non tính cả đậu phộng ở trong đất, toàn bộ nhổ lên.Việc này đương nhiên là cần một ít sức lực cùng kỹ xảo, kỹnăng càng tốt, nhổ đậu phộng càng gọn gàng, đậu phộng ở lại trong đấtcàng ít.
Bất quá mặc dù là có kỹ năng tốt nhất, cũng không thể đem tất cả đậu phộng đều mang đi ra, sẽ có một số ở lại trong đất.
Do đó theo trình tự còn phải làm thêm một công đoạn.
Trương thị, Triệu thị, Hà thị, Tứ Lang cùng Ngũ Lang đi đằng sau namnhân nhổ đậu phộng, mỗi người cầm cuốc sắt trong tay, xem chỗ đất trồngđậu phộng, lại đem đậu phộng còn lại ở bên trong đào ra. Liên Mạn Nhi,Liên Chi Nhi, Liên Diệp nhi và Lục Lang thì cầm rổ, theo sát ở phía sauđem đậu phộng nhặt vào trong rổ, còn phải dùng tay lau sạch bùn đất bámlên đậu phộng.
Thời điểm công việc kết thúc, chính là cho đậu phộng vào bao, cả câyđậu phộng non cùng đậu phộng buộc thành bó, dùng xe chở về nhà, đều đưađến trên nóc nhà tiến hành phơi nắng.
Tới gần giữa trưa, người Liên gia không có giống thường ngày mà nghỉ trưa, chỉ có một mình Trương thị đi về nhà.
Đây cũng có nguyên nhân.
Đêm qua, trong thôn nhiều lão nhân có kinh nghiệm lâu năm trong việctrồng hoa màu họp lại một chỗ, cũng gọi Liên lão gia tử đến, mọi ngườithương lượng một hồi, nói là gần đây sợ sẽ có mưa to. Nếu như mưa to rơi xuống , như vậy hoa màu trong đất sẽ chết hết do bị nước mưa làm chothối rửa, ảnh hưởng sản lượng, mà sau cơn mưa con đường lầy lội hơn,cũng ảnh hưởng tới việc thu hoạch hoa mầu. Bởi vậy tất cả mọi ngườithương lượng tốt, là phải nhanh chóng thu hoạch hoa màu để vào trongnhà.
Cho nên, hôm nay tất cả mọi người bắt đầu gặt gấp, liền hủy bỏ nghỉtrưa. Trương thị phải về nhà nấu cơm, rồi lại đưa cơm ra, cho mọi ngườiăn.
“Mẹ thế nào còn chưa có trở lại.”
Trương thị đi đã nửa ngày, Liên Mạn Nhi nhìn thấy trong ruộng, đã có người của những nhà khác đưa cơm tới.
“Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi, ” Hai tỷ muội Xuân Ni cùng Xuân Yến thở hồnghộc mà chạy đến Liên gia, hướng về phía Liên Mạn Nhi hô: “Liên Mạn Nhi,ngươi nhanh về nhà, mẹ ngươi, mẹ ngươi sắp không được rồi.”
|
Chương 46 6: Thở Hơi Cuối Cùng
Liên Mạn Nhi hoảng sợ, cái rổ trong tay rơi trên mặt đất, đậu phộngbên trong rơi ra đầy đất. Nàng cũng không quay đầu nhìn lại, vội vàngchạy đến bắt lấy hai tỷ muội Xuân Ni cùng Xuân Yến.
“Rốt cuộc là chuyện như thế nào, mẹ ta thế nào mà…, mới từ ngoài đồng trở về vẫn rất tốt mà.”
“Mẹ ngươi chảy thiệt nhiều máu, Vương bà tử ở đầu thôn tây nhìn thấy, nói mẹ ngươi sắp không xong, đệ đệ của ngươi cũng không giữ được rồi.” Xuân ni nói.
Liên Mạn Nhi cảm thấy đầu “Oanh” lên một tiếng.
“Là nhà ta nhờ hai ngươi vội tới đưa tin hay sao?” Liên Mạn Nhi nghe thấy giọng nói của mình hỏi.
“Không phải, là mẹ ta bảo hai chúng ta đến báo tin cho ngươi.” Xuân Ni nói.
Tiếng của Xuân Ni không nhỏ, trong ruộng trống trải cũng không có gìngăn cản, bởi vậy mọi người làm việc gần đó đều nghe được. Mọi ngườiLiên gia dừng việc trong tay lại, Liên Thủ Tín sắc mặt càng trắng bệch,ném cây đậu phộng non trong tay, đều đã quên cùng Liên lão gia tử chàohỏi, đi nhanh về nhà. Đi được hai bước, Liên Thủ Tín bắt đầu mà chạy.
“Đi, ta nhanh về nhà.”
Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng đi theo phía sau hướng trong nhà chạy.
Một hơi chạy vào thôn, chạy về nhà, trong sân Liên gia im ắng. LiênMạn Nhi hơi chút yên lòng, nếu quả thật xảy ra chuyện, sẽ không an tĩnhnhư vậy.
Tiến vào cửa sân, mấy hài tử bắt đầu hô, “Mẹ, mẹ.”
“Mẹ bọn nhỏ, mẹ bọn nhỏ?” Liên Thủ Tín cũng hô.
Cửa Tây Sương phòng mở ra, một lão già tầm năm mươi tuổi ăn mặc yphục màu chàm từ bên trong cất bước đi ra, đúng là Lý lang trung ở trong thôn, phía sau là Chu thị, Tưởng thị còn có một nữ nhân khác, chính làthê tử của Xuân Trụ, thì ra là mẹ của Xuân Ni cùng Xuân Yến, ở bên cạnhLiên gia.
“Lý tiên sinh.” Liên Thủ Tín vội vàng đi qua, “Mẹ bọn nhỏ. Thế nào rồi hả?”
Lý lang trung khẽ lắc đầu, “… Động thai khí… mất máu… Ta bất lựcrồi. Các ngươi hãy mời cao minh khác a.” Nói xong, thì lướt qua LiênThủ Tín đi ra ngoài.
Lý lang trung là vị lang trung duy nhất trong thôn, hắn đã nói như vậy, cơ hồ chẳng khác nào là phán Trương thị tội chết.
“Nương, đây là chuyện gì thế, mẹ bọn nhỏ lúc ở ngoài đồng còn rấttốt, thế nào…” Liên Thủ Tín một phát bắt được tay Chu thị, hỏi.
Chu thị như bị phỏng, bỏ tay Liên Thủ Tín ra.
“Tứ thúc. Ngươi hãy nhanh vào xem tứ thẩm a.” Tưởng thị nói.
Mấy người Liên Mạn Nhi đã vượt lên trước vào phòng, Trương thị nằm ởtrên giường gạch, sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là giọt mồ hôi. Trênngười đắp một chiếc chăn mỏng dùng cho mùa hạ.
“Mẹ. mẹ làm sao vậy? .” Mấy hài tử vây đến trước mặt Trương thị.
Trương thị vốn đang nhắm mắt, nghe thấy mấy hài tử gọi mẹ, mới chậm rãi đem con mắt mở ra.
“Mẹ, mẹ không có việc gì.” Trương thị cắn răng nói ra một câu. giọngnói đều run lẩy bẩy, cái trán lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Động thai khí, mất máu, Trương thị đang mang thai sao? Liên Mạn Nhitrong lòng khiếp sợ, ánh mắt nhịn không được chuyển tới trên bụng Trương thị. Nhìn kỹ lại, bụng Trương thị tựa hồ có chút hơi nhô ra. Bìnhthường nàng hay mặc xiêm y rộng thùng thình, nói chuyện làm việc cho tới bây giờ cũng không có toát ra một chút dấu hiệu gì. Cũng không có bấtkỳ người nào ở Liên gia nói qua cái gì, hoặc là cho Trương thị bất luậnđãi ngộ gì của phụ nhân có thai, những ngày này sinh hoạt chung một máinhà, Liên Mạn Nhi không hề biết Trương thị có thai.
Liên Mạn Nhi lúc này mới nhớ tới, lần đó các nàng mua bánh bao thịtmang về ra, lại đưa cho Trương thị ăn. Trương thị không chịu ăn, LiênChi Nhi giống như từng có ám chỉ, nhưng cũng không có nói rõ. Vẫn lànàng quá sơ ý sao, Liên Mạn Nhi tự hỏi mình. Đúng vậy a, nàng tuy rằngngoài miệng gọi Trương thị là mẹ, nhưng vì sự kiện “Bán nữ” kia, tronglòng nàng, đối với Trương thị là ẩn ẩn có bài xích cùng không thừa nhận.
“Cuối cùng xảy ra chuyện gì, sao lại động thai khí chứ?” Liên Thủ Tín cầm lấy tay Trương thị khóc hỏi.
Trương thị nhanh mím môi không nói gì.
Chợt nghe tiếng mở cửa vang lên, Chu thị từ bên ngoài vội vã đi vào.
“Nương, chuyện này là sao? Nàng đã có thai bốn tháng, con đã từng cùng nương sớm nói qua rồi.” Liên Thủ Tín lại hỏi Chu thị.
Chu thị đi tới, bắt được tay Trương thị .
“Ngươi đứa nhỏ này, ngươi thế nào không cẩn thận để ngã như vậy.Ngươi cũng đều đã sinh vài đứa rồi, lần này thế nào lại… , ngươi yên tâm đi, mặc kệ thế nào, ngươi đối với nương cùng Tú nhi tốt, nương đều nhớkỹ. Mấy hài tử kia đều là tôn nhi của ta, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốtbọn nó.”
Trương thị dùng răng cắn môi, đôi môi tái nhợt lưu lại hai dấu răngrướm máu, kịch liệt mà thở hào hển. Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy chiếu dưới thân Trương thị đã bị máu nhiễm đỏ, hơn nữa đang dần dần mở rộng.
“Nội, mau mời lang trung cho mẹ cháu.” Liên Mạn Nhi cầm lấy vạt áo Chu thị năn nỉ nói.
“Lý lang trung không phải vừa đi sao, bà đỡ ta cũng mời, lang trung cũng mời, đây là mệnh.” Chu thị nói.
“Trấn trên, trấn trên có rất nhiều lang trung giỏi.” Liên Mạn Nhi nói.
“Ngươi cái tiểu nha đầu hiểu cái gì, việc này, Thần Tiên đến cũngcứu không được.” Chu thị đẩy Liên Mạn Nhi ra, “Các ngươi đều đi rangoài, trong phòng này không phải chỗ cho các ngươi đợi.”
“Nương, ta đi trấn trên mời lang trung.” Liên Thủ Tín đứng lên nói.
Chu thị trừng mắt, buông tay Trương thị ra, “Lão Tứ, ngươi đi theota. Ta có việc cùng ngươi thương lượng.” Chu thị lôi kéo Liên Thủ Tín đi ra ngoài.
“Mẹ, ” trong phòng mấy hài tử khóc trở thành một mảnh.
Trương thị kiên cường chịu đựng, đảo mắt qua mặt của mấy hài tử.
“Mẹ, mẹ thực xin lỗi các con. Các con về sau…”
“Mẹ, ngài sẽ không có việc gì. Con, con tìm người cứu mẹ.”
“Tứ thẩm.” Tưởng thị không biết lúc nào từ bên ngoài chậm rãi đivào, từ trong lòng ngực lấy cái bọc giấy nho nhỏ, là vài miếng nhân sâmmỏng, “Nơi này là chút nhân sâm, cho tứ thẩm ngậm trong miệng, có lẽ…”
“Đại tẩu…”
“Cũng chỉ có chút ấy, có lẽ có thể dùng.” Tưởng thị nhỏ giọng nói.
Liên Mạn Nhi từ trong tay Tưởng thị tiếp nhận miếng nhân sâm, cho Trương thị ngậm trong miệng.
“Mẹ, ngài nhất định phải chống đỡ, vì chúng con, phải chống đỡ, con đi tìm người cứu ngài.”
Liên Mạn Nhi xoay người bỏ chạy ra bên ngoài, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng theo đi ra.
“Tỷ, tỷ ở lại nhà chăm sóc mẹ, người khác… Ta lo lắng.” Liên Mạn Nhi ngăn Liên Chi Nhi lại.
Liên Chi Nhi dừng chân chân, nghĩ nghĩ, liền nhẹ gật đầu.
“Mạn Nhi, muội nhất định phải cứu mẹ.”
Liên Mạn Nhi trịnh trọng gật đầu.
Liên Mạn Nhi co chân chạy ra khỏi Liên gia, thẳng đến trấn ThanhDương. Phải cứu Trương thị. Trước mắt nàng chỉ có thể nghĩ đến mộtngười, chính là Vương Ấu Hằng. Liên Mạn Nhi một bên chạy một bên nghĩ.Trương thị là một bánh bao lớn, mình thường thường phẫn nộ và buồn bã gi nàng không tranh giành. Nhưng lúc này, Liên Mạn Nhi chỉ nghĩ đến đều là ưu điểm của Trương thị.
Trương thị chịu khó, giỏi giang. Mấy hài tử các nàng, y phục tuy rằng cũ nát, nhưng lại giặt rất sạch sẽ, chính là có vài mảnh vá, Trương thị cũng đều trăm phương ngàn kế may vá mười phần thoả đáng, làm cho ngườita cơ hồ nhìn không ra.
Trương thị tính cách tốt. Đối với các nàng cũng không đánh chửi. Hơnnữa thông tình đạt lý, gặp được chuyện gì, chỉ cần nàng có thể giảnggiải đạo lý, Trương thị đều theo nàng. Do dù là thời đại kiếp trước của nàng. Cũng không phải người mẫu thân nào cũng đều có thể tôn trọng hàitử như vậy.
Ngoại trừ là bánh bao ra. Trương thị là người tốt, là một mẫu thân tốt, bà không nên chết.
Nếu như Trương thị chết rồi. Nàng, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểuThất phải trở thành hài tử không có mẹ. Nếu Liên Thủ Tín thú người khác, như vậy bọn họ phải kiếm ăn trong tay kế mẫu rồi.
Mẹ bánh bao, thì cũng là mẹ ruột a. Bình thường nàng chỉ than phiềnoán giận mà thôi, muốn thực đem mẹ ruột đổi kế mẫu, nàng tuyệt đốikhông muốn.
Tóm lại. Trương thị không thể chết được, còn có hài tử trong bụngTrương thị. Mới bốn tháng. Nàng làm tỷ tỷ, căn bản cũng không có phátgiác sự hiện hữu của hắn, vậy hẳn là một đứa vô cùng hiểu chuyện, hài tử nhu thuận .
Vô luận như thế nào, nàng phải dốc hết sức cứu họ.
Chân to chính là tốt, những ngày ở ngoài đồng ruộng, trên núi làmviệc tay chân rèn luyện không phải uổng phí. Trong vòng ba bốn dặmđường, Liên Mạn Nhi chỉ dùng ước chừng nửa khắc công phu, liền chạy tớitrong trấn, thời điểm nàng xa xa nhìn thấy bảng hiệu Tế Sinh đường,trong lòng lại một lần nữa cảm tạ nàng có một đôi chân tự nhiên. Nàngthậm chí đem Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều bỏ rơi một khoảng xa.
Trước cửa Tế Sinh đường có một chiếc xe ngựa, Vương chưởng quỹ đứng ở bên cạnh xe ngựa tựa hồ là dặn dò vài câu gì đó, phu xe kia liền vungroi, trát trát xe ngựa bắt đầu chuyển động.
“Ấu Hằng ca.” Liên Mạn Nhi hô to, nàng cũng không biết người trong xe ngựa có phải là Vương Ấu Hằng hay không, nhưng là nàng biết rõ, nàngkhông thể bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội nào, bởi vì một tia bỏ qua, cáigiá phải trả chính là hai tánh mạng. Liên Mạn Nhi ở một bên hô, một bênchạy nhanh theo hướng xe ngựa đuổi tới.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Vương Ấu Hằng từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, liếc nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang chạy vội đến.
Đúng lúc này Liên Mạn Nhi đã chạy đến cạnh xe ngựa, hai cánh tay nàng gắt gao níu lấy xe, sợ xe ngựa sẽ đi.
“Mạn Nhi, chuyện gì xảy ra?” Vương Ấu Hằng vội hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Mạn Nhi do chạy nhanh mà đỏ bừng, miệng mở rộng thở.
“Ấu Hằng ca, huynh cứu cứu mẹ muội.” Liên Mạn Nhi như là bắt được rơm rạ cứu mạng.
“Liên tứ thẩm làm sao vậy?”
“Mẹ muội, mẹ muội động thai khí, chảy thiệt nhiều máu. Những ngườikia nói bà không sống nổi, Ấu Hằng ca, huynh nhất định phải cứu mẹ muội, mẹ muội là người tốt, muội không muốn làm hài tử không có mẹ.”
“Tốt, tốt, Mạn Nhi muội đừng khóc, ta giúp muội.” Vương Ấu Hằng nhảy xuống xe ngựa, phân phó xa phu, “Quay đầu xe lại.”
“Thiếu đông gia, ngài cùng lão gia, phu nhân đã hẹn rồi, phải đi chúc thọ lão thái thái, hiện tại không đi, sẽ không tới kịp rồi. Lão giacùng phu nhân bên kia cũng không tiện khai báo.” Xa phu nói.
“Là nghe ta hay là nghe ngươi đấy, mau quay đầu xe lại.” Vương Ấu Hằng giận tái mặt.
Xa phu lập tức không dám lên tiếng nữa, Vương Ấu Hằng là một trongmấy vị thiếu gia ở Vương gia đối xử mọi người hòa khí nhất, nhưng nếuquyết định chuyện gì, thì không lay chuyển được nhất.
Vương chưởng quỹ đi tới, hắn còn không có vào bên trong tiệm, nên lời Liên Mạn Nhi cùng Vương Ấu Hằng mới vừa nói hắn đều nghe thấy được.
“Thiếu đông gia, loại bệnh này thiếu đông gia ngài cũng không lànhnghề, hãy để cho Lục lang trung đi một chuyến qua đó coi chừng.” Vươngchưởng quỹ đi tới.
Phu nhân mang thai sinh con chính là vượt qua Quỷ Môn quan, không đến sản kỳ (ngày sinh) động thai khí mất máu, càng là bệnh nguy hiểm, đã có lang trung trongthôn nói không xong rồi, như vậy tám chín phần mười là cứu không được.Chuyện này Vương Ấu Hằng không nên ôm vào thân, phái Lục lang trung đi,sẽ cố hết sức, thuận theo ý trời, đã là nhân tình thật lớn rồi.
Vương chưởng quỹ kề vào tai Vương Ấu Hằng, khéo léo nói ra ý tứ này.
“Thiếu đông gia ở lại đây, đối với bệnh nhân cũng không có ích. Haylà nên trở lại trấn trên đi tận hiếu đạo, chuyện của Liên gia, tiểu nhân tự mình mang Lục lang trung đi một chuyến.” Vương chưởng quỹ lại nói.
Như vậy không chỉ có nhân tình thật lớn, cũng là cực chu đáo thoả đáng, Vương Ấu Hằng đương nhiên hiểu được đạo lý này.
“Ấu Hằng ca.”
|
Chương 47 : Phụ Khoa Thánh Thủ
Liên Mạn Nhi gọi một tiếng Vương Ấu Hằng. Vì lúc Vương chưởng quỹ đem Vương Ấu Hằng mời đến bên cạnh nói chuyện, giọng nói lúc thấp lúc cao,mấy câu phía sau nàng đã nghe được. Nếu như Vương Ấu Hằng an bài nhưvậy, nàng dường như cũng không có cái gì để oán giận. Nhưng nàng mơ hồchờ mong Vương Ấu Hằng nhiều hơn, hiện tại ở thời điểm này, nàng có thể dựa vào, chỉ có hắn.
Vương Ấu Hằng nghiêng đầu lại, liền nhìn thấy Liên Mạn Nhi ngẩngkhuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mắt to nhấp nháy vụt sáng mà nhìn hắn.Lông mi Liên Mạn Nhi vừa dày vừa dài, giống như cây quạt nhỏ, phía trêncòn mang theo bọt nước, không biết là nước mắt, hay là mồ hôi. Tim củaVương Ấu Hằng tựa hồ trong phút chốc run rẩy.
“Vương chưởng quỹ, ngươi lập tức chuẩn bị xe, đưa Lục tiên sinh điTam Thập Lý doanh tử.” Vương Ấu Hằng đối với Vương chưởng quỹ phân phónói.
Vương chưởng quỹ không ngớt lời đáp ứng, liền có tiểu nhị lập tứcdắt xe ngựa tới, Lục lang trung cũng chuẩn bị xong tất cả đồ vật, từtrong Tế Sinh đường đi ra.
“Liên gia cô nương cũng đi theo xe trở về chứ?” Vương chưởng quỹ hỏi Liên Mạn Nhi.
“Không, một hồi nàng sẽ đi cùng ta.” Vương Ấu Hằng nói.
Vương chưởng quỹ khó hiểu, “Thiếu đông gia không phải quay về trong huyện, như thế nào…”
“Ta tạm thời không quay về.” Vương Ấu Hằng đối với Vương chưởng quỹnói, “Ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị thiếp mời của lão gia, mặt khác chuẩn bị bốn dạng lễ trọng, ta đi ngõ hẻm cây hòe.”
“Thiếu đông gia, ngài đây là muốn…” Vương chưởng quỹ kinh ngạc mànhìn Vương Ấu Hằng, hình như là đã nghe được chuyện gì không thể tưởngtượng nổi.
“Đúng, nhân mạng quan thiên, chuẩn bị nhanh lên, ta phải xuất phát.” Vương Ấu Hằng nói.
“Thiếu đông gia, việc này không được, nếu lão gia biết…”
“Ta sẽ nói với phụ thân, có chuyện gì ta đều gánh hết trách nhiệm.” Vương Ấu Hằng nói.
“Đây không phải nói như vậy, ” Vương chưởng quỹ biểu tình đau khổ, “Thiếu đông gia, ngài là biết…”
“Ta đã quyết định chủ ý. Ngươi mau đi đi, lễ vật không thể chậm trễ.” Vương Ấu Hằng vỗ vỗ vai Vương chưởng quỹ.
Vương chưởng quỹ vẻ mặt bất đắc dĩ. Vẫn là quay người đi thu xếp.
Lúc này Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng sớm đều đến gần.
“Ấu Hằng ca, ” Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Vương Ấu Hằng.
“Đừng nóng vội, Mạn Nhi, trước hết để cho Lục tiên sinh, Ngũ Langcùng tiểu Thất trở về, đem tình huống ổn định lại. Ta mang muội đi mờimột người khác. Hắn là phương diện này đại hành gia (giỏi nhất việc này), có hắn ra tay, nhất định có thể cứu mẹ muội.” Vương Ấu Hằng đối vớiLiên Mạn Nhi nói. Hắn chỉ là nghe Liên Mạn Nhi nói chuyện, đoán đượctình huống mười phần nguy cấp của Trương thị. Lúc này, ôm nhiều việc như vậy mà nói thật là không sáng suốt. Nhưng nhìn lấy Liên Mạn Nhi lolắng, ánh mắt tin cậy, hắn muốn nghĩ nhiều, làm nhiều , để trấn an Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi hít hít cái mũi. Nhẹ gật đầu. Lo lắng trong mắt theo thời gian dần qua bị hi vọng thay thế.
Vương Ấu Hằng hỏi Lục lang trung có cần đem theo thuốc thường dùng hay không, Lục lang trung gật đầu, nói đều mang theo.
“Vậy là tốt rồi. Đến đó, vô luận như thế nào cũng phải cố hết sức,muốn dùng thuốc gì, lập tức bảo tiểu nhị trở về lấy, cho dù… Cũng phảiổn định, ta lập tức mời vị kia ở hẻm cây hòe tới.” Vương Ấu Hằng dặn dòmột phen với Lục lang trung. Liền để cho Lục lang trung, tính cả NgũLang cùng tiểu Thất đều lên xe ngựa. Hướng Tam Thập Lý doanh tử đi.
Vương chưởng quỹ cũng chuẩn bị xong thiếp mời cùng bốn dạng lễ trọng cho Vương thái y, lại bảo người mang đi trước.
“Liên cô nương lau mặt a.” Một tiểu nhị bưng chậu nước ra, khăn mặt màu trắng đặt trên mép chậu.
Liên Mạn Nhi một lòng nghĩ muốn tìm được lang trung giỏi, cứu mạngTrương thị, những thứ khác đều quên đi. Bây giờ thấy tiểu nhị đưa khănmặt cùng nước tới, nàng mới nhớ tới chính mình. Chạy một mạch tới, mồhôi, bụi đất, hiện tại bộ dạng của nàng còn không biết xấu xí như thếnào.
Liên Mạn Nhi đang muốn tiến lên, Vương Ấu Hằng đã tiến lên trướcnàng, đem khăn mặt trắng trong chậu nước thấm ướt. Kế tiếp, đem khăn mặt ẩm ướt trực tiếp dán tại mặt Liên Mạn Nhi.
Vương Ấu Hằng thay Liên Mạn Nhi lau mặt một hồi, nhìn thấy, đã hài lòng, lúc này mới đem khăn mặt thả lại trong chậu nước.
“Cái kia, cám ơn Ấu Hằng ca.” Liên Mạn Nhi nhịn không được ngẩng đầucực kỳ nhanh liếc mắt nhìn Vương Ấu Hằng, lại cực kỳ nhanh cúi đầuxuống. Cũng may nàng bây giờ còn là một tiểu nha đầu, hình tượng a, e lệ a cùng nàng còn không có quan hệ gì, ừm, hẳn là không có quan hệ gì.
“Mạn Nhi, chúng ta đi thôi.”
Liên Mạn Nhi đi theo Vương Ấu Hằng lên xe ngựa.
“Ấu Hằng ca, người chúng ta muốn tìm, y thuật rất cao minh sao?”
Vương Ấu Hằng nhẹ gật đầu, “Người này họ Thạch, từng làm trong Thái y viện ở kinh thành hơn hai mươi năm, chuyên bắt mạch an thai cho Tần phi trong hậu cung, được xưng là thánh thủ. Cũng may, hắn cáo lão hồihương, hai ngày này đang ở tại trấn trên. Mạn Nhi, vận khí của muội rấttốt.”
Thì ra là từng ở trong cung làm phụ khoa thánh thủ, như vậy nhất định có thể cứu Trương thị a.
Liên Mạn Nhi lại nghĩ tới đoạn đối thoại vừa rồi của Vương Ấu Hằng cùng Vương chưởng quỹ.
“Ấu Hằng ca, Thạch thái y này, có phải rất khó mời hay không. Huynh.. có phải là có chút bất tiện cùng khó xử hay không?”
Vương Ấu Hằng cúi đầu nhìn nhìn Liên Mạn Nhi, liền nở nụ cười.
“Đừng lo lắng, người khác mời hắn, hắn chưa hẳn chịu ra tay, ta mời hắn, hắn là nhất định chịu đi.”
“Thật sự?” Liên Mạn Nhi nhìn Vương Ấu Hằng không giống nói dối, nhưng ý tứ vừa rồi của Vương chưởng quỷ rõ ràng là ngược lại.
“Đương nhiên là sự thật.” Vương Ấu Hằng nói.
“Cái kia, Ấu Hằng ca, có phải huynh còn có chuyện rất quan trọng cầnlàm hay không?.” Liên Mạn Nhi lại cẩn thận mà hỏi thăm. Thời điểm nàngđuổi theo xe ngựa, nghe được lời người phu xe kia nói.
“Ừ, không có gì, không phải đại sự.” Vương Ấu Hằng nói.
Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, đem tâm để xuống. Đương nhiên, nàng là thật lâu về sau mới biết được, ngày mai là đại thọ sáu mươi của tổ mẫu Vương Ấu Hằng, Vương Ấu Hằng bởi vì chuyện của Trương thị mà ở lại trongtrấn, không có đi chúc thọ cho lão thái thái.
Xe ngựa đi một đoạn, quẹo vào một phố nhỏ vắng vẻ, tới một cửa gỗ sơn son trước tiểu viện thì ngừng lại. Vương chưởng quỹ phái người đemthiếp mời cùng lễ vật đưa vào, bởi vậy thời điểm bọn họ xuống xe, quảngia Thạch gia đã đi tới cửa nghênh đón.
“Vương Tam gia mời, lão gia chúng ta đang ở trong phòng khách đợi ngài.”
Quản gia ở phía trước dẫn đường, đưa Vương Ấu Hằng cùng Liên Mạn Nhitiến vào trong hoa viên, lại xuyên qua một cánh cửa hình bán nguyệt,phía bên trái dọc theo đường lót đá cuội, là một căn phòng lớn. Trongphòng lớn bên cạnh cái bàn đá, một lão giả mặc y phục mà xanh lam nhạtđang ngồi. Lão giả dáng người nhỏ gầy, râu tóc trắng tinh, sắc mặt lạimười phần hồng nhuận. Đang ngồi uống trà.
“Bái kiến Thạch bá bá.” Vương Ấu Hằng mang theo Liên Mạn Nhi đi ra phía trước, đối với Thạch thái y thi lễ.
Thạch thái y lúc này mới chậm rãi buông chén trà xuống, nhìn về phía Vương Ấu Hằng.
“Là hiền chất Vương gia a. Phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ?”
“Nhờ phúc Thạch bá bá, gia phụ thân thể khoẻ mạnh. Gia phụ thườngxuyên ở trước mặt vãn bối nhắc tới Thạch bá bá. Nói Thạch bá bá khôngchỉ y thuật cao siêu, hơn nữa chân thực nhiệt tình, hạnh lâm mẫu mực.”
Thạch thái y liền ha ha cười.
“Ngươi đứa nhỏ này rất biết nói chuyện, chỉ sợ phụ thân ngươi không phải nói như vậy.”
“Gia phụ đúng là đặc biệt tôn sùng y thuật của Thạch bá bá.”
“Ngươi tìm ta, phụ thân ngươi có biết không?” Thạch thái y vẫy taymột cái, liền có gã sai vặt đem thiếp mời Vương gia đưa lên, Thạch thái y nhìn lại, liền đem thiếp mời giao cho gã sai vặt khác cầm lấy.
“Thạch bá bá không phải thấy bái thiếp sao?” Vương Ấu Hằng nói.
“Là có người bệnh bộc phát nặng, phụ thân ngươi không thể đi. Cho nên ngươi đến mời ta?”
“Thạch bá bá biết rõ, gia phụ am hiểu ngoại thương phong hàn, vềphương diện phụ khoa, gia phụ đúng là sùng bái Thạch bá bá nhất. Coi như là gia phụ ở chỗ này. Cũng khó được như Thạch bá bá.” Vương Ấu Hăngnói.
“Vậy thì đi mời phụ thân ngươi đến là tốt rồi.” Thạch thái y nói.”Ta đã rửa tay gác kiếm.”
Lão đầu này tính cách thật sự là cổ quái, căn bản không giống đại phu trị bệnh cứu người, đối đãi Vương Ấu Hằng cũng không giống với vãn bốibình thường. Bộ dáng của hắn giống như là đang làm khó dễ Vương Ấu Hằng.
Liên Mạn Nhi đi đến một bước.
“Thạch thái y, mẹ ta hiện tại rất nguy hiểm, xin ngài…”
Vương Ấu Hằng cực kỳ nhanh đón lời Liên Mạn Nhi mà nói, “Bệnh nhânnày đang thập phần nguy hiểm, nếu như có gia phụ, mặc dù không dám đảmbảo không trở ngại. Nhưng nhất định không đến mức không dám ra tay, màkiếm cớ từ chối.”
Thạch thái y nhìn Liên Mạn Nhi. Lại nhìn Vương Ấu Hằng một chút, cười ha ha hai tiếng.
“Ngươi sử dụng phép khích tướng ta!”
“Xin hỏi Thạch bá bá là dám đi hay không dám đi? Dù sao, nếu như thất thủ, có thể phá hủy thanh danh mà những năm này Thạch bá bá thật vấtvả xây dựng.” Vương Ấu Hằng mỉm cười nói.
Thạch thái y đứng lên, “Mà thôi, ta nếu không đi, ngươi còn tưởng rằng ta sợ.”
Thạch thái y đây là đã đáp ứng, Liên Mạn Nhi lập tức trong lòng vui vẻ.
“Thạch bá bá quả nhiên nhiệt tình đối đãi.” Vương Ấu Hằng nói.
“Ngươi đi theo ta, ta đang muốn kiểm tra năng lực của ngươi.” Thạch thái y hướng Vương Ấu Hằng ngoắc.
“Mạn Nhi, muội ở nơi này chờ ta.” Vương Ấu Hằng đối với Liên Mạn Nhi nói.
“Ừm, Ấu Hằng ca huynh cẩn thận.” Liên Mạn Nhi nói, lại đè thấp giọngnói, “Tính tình hắn không tốt, lại chỉ ăn người kích, không ăn mềm, ẤuHằng ca nếu hắn muốn nói cái gì nữa, huynh không cần nhẫn nhịn.” Nàng sợ Vương Ấu Hằng vì mời Thạch thái y mà bị khinh bỉ.
“Ta đã biết, Mạn Nhi.”
Vương Ấu hằng cùng Thạch thái y hướng thư phòng phía sau phòng kháchđi, Liên Mạn Nhi ngồi ở trong khách sãnh chờ, một tiểu nha đầu đưa tràtới, rồi rời đi.
Liên Mạn Nhi đứng lên, đánh giá mọi nơi trong hoa viên này. Hoa viêncũng không lớn, bố trí rất có hứng thú nhà nông. Trong lòng nàng cóviệc, hai mắt nhìn liền quay người lại, kết quả hoảng sợ, một thiếu niên mập mạp không biết lúc nào đứng ở phía sau nàng.
“Chân to!” Cái tiểu tử béo kia cúi đầu thấy chân Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi nhíu mày, tiểu mập mập này so với nàng còn thấp hơi cóchút, mặc áo choàng tơ lụa xanh ngọc, thân thể tròn vo đem áo choàngxanh phình lên, thoạt nhìn so với nàng mập hơn hai vòng còn có dư. Cáitiểu mập mạp này tuy rằng đáng chán, nhưng nhìn cách ăn mặc, không biếtlà có quan hệ thế nào với Thạch thái y, nàng đại nhân có đại lượng, nàng nhịn.
Liên Mạn Nhi né tránh tiểu mập mạp, hướng bàn đá bên cạnh đi đến.Nàng cho rằng tiểu mập cảm thấy mất mặt, sẽ bỏ đi. Thế nhưng nàng nghĩlầm rồi, tên tiểu mập kia không chỉ cùng đi qua, còn một phát bắt đượcbím tóc của nàng.
“Tiểu Bình Quả, ngươi lớn bao nhiêu, cùng ta về nhà a, có ăn ngon lại chơi đùa vui.” Tiểu mập nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng chói mắt. (nhóc này đi quảng cáo kem đánh răng được =))
Tiểu Bình Quả? Liên Mạn Nhi khiêu mi, cái tiểu béo Đôn này chẳng lẽ là đang đùa giỡn nàng.
Tiểu mập nhếch miệng cười, trên mặt mập ục ục thịt, đem hai mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Hắn thấy Liên Mạn Nhi không nói lời nào,liền giật giật bím tóc của Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi cảm thấy da đầu tê rần, lập tức nổi trận lôi đình. Nàngđang lo lắng cho an nguy của Trương thị, tên tiểu mập này lại khăngkhăng đến trêu chọc nàng. Lão hổ không phát uy , đem nàng thành con mèobệnh sao?
|
Chương 48 : Cứu Mạng
“Béo ca ca, nhà của ngươi ở đây hả?” Liên Mạn Nhi cố ý hướng tiểu béo cười nói.
Tiểu béo quả nhiên bị dáng vẻ tươi cười của Liên Mạn Nhi làm cho ngẩn ngơ. Liền thừa dịp tay hắn thả lỏng, Liên Mạn Nhi kéo bím tóc trở về,đồng thời nâng lên một cước đá vào bụng tiểu béo, tiểu béo lớn lên trònvo, kỳ thật không tránh khỏi, lảo đảo một chút liền đặt mông ngồi trênmặt đất.
Chân cảm giác không tồi. Liên Mạn Nhi tà ác mà nghĩ, lại tiến lên một bước, dẫm tiểu béo.
“Ngươi là một con heo béo, ngươi mới mấy tuổi, đi học đùa giỡn nữ hài rồi. Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi thật tốt, vì dân trừ hại.”
Tiểu béo lăn trên mặt đất, gian nan mà đứng lên, Liên Mạn Nhi thừa cơ lại bắt được lỗ tai hắn.
“Ai ôi!!!, đau, Tiểu Bình Quả ngươi mau buông tay.” Tiểu béo oa oa kêu lên kỳ quái, ngoài miệng vẫn không quên đùa giỡn người.
Liên Mạn Nhi tức giận, trên tay lại tăng thêm lực.
“Nói, ngươi còn dám đùa giỡn người hay không, xem ta liền xé lỗ taicủa ngươi xuống, trộn lẫn rau trộn ăn.” Liên Mạn Nhi đe dọa nói.
Đúng lúc này, phía sau phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Thạch thái y cùng Vương Ấu Hằng quay lại.
“Mạn Nhi…” Vương Ấu Hằng liếc mắt nhìn thấy Liên Mạn Nhi tóm lấy taicủa tiểu tử mập, vội vàng bước nhanh tới, “Đây là chuyện gì xảy ra?”
“Không có việc gì.” Liên Mạn Nhi cực kỳ nhanh nhìn Thạch thái y mộtcái, lập tức để buông tay ra, “Hắn không cẩn thận ngã sấp xuống, ta dìuhắn lên.”
Liên Mạn Nhi làm bộ giúp tiểu béo phủi đất trên người, len lén dùng ánh mắt uy hiếp tiểu béo.
“Tiểu Bình Quả.” Tiểu béo nhỏ giọng lầm bầm.
Nàng làm sao mà như Tiểu Bình Quả (cây táo nhỏ) rồi, cũngkhông bởi vì từ trong thôn chạy đến trấn trên, vừa khóc một hồi, cho nên mặt mới có chút hồng à. Tiểu tử này như thế nào lại nhìn bề ngoài nhưvậy. Liên Mạn Nhi trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại hung ác lên.
Tiểu béo lập tức nhảy ra. Còn dùng tay bịt lấy lỗ tai.
“Thạch bá bá, ngươi đi đâu. Ta với ngươi cùng đi.” Tiểu béo chạy đến bên cạnh Thạch thái y.
Liên Mạn Nhi vừa căm tức, lại thở dài một hơi, ít nhất tiểu béo không có cùng Thạch thái y cáo trạng. Tiểu béo này gọi Thạch thái y là Thạchbá bá, xem ra cũng có thể là con cháu của Thạch thái y.
“… Đây là đi cứu người, ngươi không thể đi theo.” Thạch thái y kiênquyết cự tuyệt yêu cầu của tiểu béo, kêu hai hạ nhân ra, đem tiểu béomang đi. Tiểu béo trước khi đi còn không thành thật một chút, hướng vềphía Liên Mạn Nhi nhăn mặt.
Liên Mạn Nhi nghiêng đầu đi giả vờ không phát hiện.
Thạch thái y lập tức chuẩn bị xe, lại dẫn theo một gã sai vặt ôm cáihòm thuốc. Cùng Liên Mạn Nhi, Vương Ấu Hằng một đường ra roi thúc ngựa,rất nhanh liền trở về Tam Thập Lý doanh tử.
Bên trong Tây Sương phòng, tràn ngập mùi máu tanh, là phát ra từTrương thị cùng một cái thùng gỗ dưới mặt đất. Trương thị đã hôn mê.Liên Thủ Tín nhíu chặt mày canh giữ bên giường gạch. Liên Chi Nhi, thêtử Xuân Trụ, còn có Triệu thị từ ngoài đồng trở về, đang ở bên cạnh chăm sóc Trương thị. Ngũ Lang cùng tiểu Thất bị đuổi ra bên ngoài. Trên mặtmọi người đều có vệt nước mắt. Liên Mạn Nhi tâm liền nhấc lên, chẳng lẽ, các nàng đã tới chậm, Trương thị đã…
Lục lang trung đầu đầy mồ hôi, vừa thấy Vương Ấu Hằng dẫn theo Thạch thái y tới, lập tức chạy ra đón chào.
“Thế nào rồi.” Thạch thái y vừa vào cửa. Trực tiếp đi đến trước mặtTrương thị, Liên Mạn Nhi lập tức chuyển cái ghế dựa cho Thạch thái y.Thạch thái y ngồi xuống trên ghế, liền bắt mạch cho Trương thị, một bênhỏi Lục lang trung tình huống của Trương thị.
“… Thời điểm đến đây, hài tử đã không còn. Bốc một thang thuốc, épuống hết, vẫn không cầm máu được, người bệnh đã nhiều lần bất tỉnh, tuylà dùng thuốc kéo dài mạng sống, chỉ sợ là…” Lục lang trung bất chấptrán đổ mồ hôi, cung kính mà đứng ở bên cạnh Thạch thái y, đem tìnhhuống Trương thị nói một lần.
Thạch thái y bình tĩnh, đè mạch đập của Trương thị, nhíu mày thật chặt.
“Tiên sinh, van cầu ngài, cứu nương tử ta một mạng…” Liên Thủ Tín bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Thạch thái y, khóc lên.
“Ngươi trước đứng lên.” Thạch thái y đối với Liên Thủ Tín nói.
“Liên Tứ thúc, tiên sinh bắt mạch cần yên tĩnh…” Vương Ấu Hằng liền đem Liên Thủ Tín đỡ dậy.
Thạch thái y bắt mạch tay phải Trương thị, lại đổi qua tay trái một hồi.
“Tại sao động thai khí?” Thạch thái y ngẩng đầu lên hỏi.
Trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau.
“Chúng ta đều ở ngoài đồng, mẹ về nhà làm cơm, nội nói là ngã một phát.” Liên Mạn Nhi nói.
“Người bệnh bình thường thân thể như thế nào?” Thạch thái y lại hỏi.
“Rất tốt, vài năm nay, ngay cả tiểu bệnh cũng chưa từng có. Lần nàymang thai, vốn ngồi rất vững vàng…” Lần này là Liên Thủ Tín đáp.
“Ngồi ổn, còn có thể như vậy!” Thạch thái y trầm mặt, hướng gã saivặt đi theo vẫy vẫy tay, gã sai vặt liền tranh thủ đưa hòm thuốc tới.
Thạch thái y từ trong hòm thuốc lấy ra một bộ ngân châm, Triệu thịđem chăn mỏng trên người Trương thị xốc lên, cùng Liên Chi Nhi cỡi áongoài của Trương thị ra, Thạch thái y cách trung y châm vào yếu huyệtcủa Trương thị một hồi, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, mọingười biết rõ tánh mạng quan trọng, cơ hồ đều ngừng lại hô hấp.
Thạch thái y thu châm.
“Tiên sinh…” Liên Thủ Tín muốn hỏi thế nào, lại có chút không dám hỏi.
Thạch thái y phân phó gã sai vặt chuẩn bị giấy bút, “Lập tức chiếutheo đơn thuốc này bốc thuốc, lập tức ép cho người bệnh uống. Nếu uốngthuốc này, có thể cầm máu, tánh mạng người bệnh liền không ngại. Nếukhông thể…”
Thạch thái y cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung tinh thần nghĩ nghĩ, vung bút mở một đơn thuốc.
“Ta, ta đi lấy thuốc.” Liên Thủ Tín muốn tới tiếp phương thuốc.
“Để ta đi, thuốc thường dùng, ta đã mang đến một ít.”
Vương Ấu Hằng từ trong tay Thạch thái y tiếp nhận phương thuốc, nhìnmột lần, lại để cho tiểu nhị đi theo đem thuốc mang đến lấy ra. Vương Ấu Hằng tự mình chiếu vào đơn thuốc, phối thuốc phù hợp.
Thạch thái y nhìn Vương Ấu Hằng mang dược liệu, nhẹ nhàng gật đầu.Phương thuốc của hắn bên trong trừ có một ít thuốc phụ khoa quý hiếm ra, còn có mấy thứ lại hiếm thấy, bình thường trong phụ khoa không dùngđến. Vương Ấu Hằng không có khả năng đem dược liệu chưa bào chế toàn bộmang đến, nhưng thuốc hắn muốn dùng tuy nhiên cũng có, đây cũng khôngphải là người bình thường có thể làm được.
“Nhi tử Vương lão đầu không tệ a.” Thạch thái y âm thầm thầm nghĩ.
Liên Mạn Nhi vội vàng từ trong tay Vương Ấu Hằng lấy thuốc đã đượcphối tốt, giao cho Liên Chi Nhi cùng Triệu thị đi ra ngoài nấu thuốc.
Liên Chi Nhi cùng Triệu thị đem thuốc sắc xong tiến vào, cho Trươngthị uống. Trương thị ở trong quá trình này, đã có chút tỉnh dậy, nhưnglại nói không ra lời. Uống xong chén thuốc, rất nhanh hô hấp của Trươngthị liền vững vàng, máu theo thời gian trôi qua cũng dần ngừng chảy.
Liên Mạn Nhi đã đem lai lịch của Thạch thái y, cùng với Vương Ấu Hằng như thế nào mời được Thạch thái y tới, nói sơ lược cho Liên Thủ Tínbiết. Liên Thủ Tín nói thẳng là gặp quý nhân. Bên kia phòng trên, cácnam nhân không nên đến, Liên lão thái thái cùng Hà thị đến xem hai lần,cũng nắm lấy tay không nói lời nào, liền đi trở về. Liên Thủ Nhân cùngLiên Kế Tổ nghe nói Vương Ấu Hằng đến, còn mời được Thạch thái y từngđảm nhiệm viện phán trong Thái y viện đến, đã mời hai người đến phòngtrên nghỉ ngơi. Vương cử nhân gia cũng phái người đến mời Vương Ấu Hằngcùng Thạch thái y.
Trương thị uống thuốc xong, một mực ngủ. Thạch thái y lại bắt mạchcho Trương thị, sau đó liền nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa.
Vương Ấu Hằng nhìn thái độ của thạch thái y, biết rõ tánh mạng của Trương thị đã được bảo trụ.
“Mạn Nhi, còn không mau tới tạ ơn Thạch bá bá?” Vương Ấu Hằng gọi Liên Mạn Nhi.
Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất tiến tới, dập đầu trước mặt Thạch thái y.
Thạch thái y vội vàng bảo bọn họ đứng lên.
“Mà thôi, ta viết lại một đơn thuốc a.” Thạch thái y lại viết một đơn thuốc, “Sau khi người bệnh tỉnh lại, theo đơn thuốc này mà điều dưỡng.Ngàn vạn lần nhớ kỹ, trong vòng một tháng nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể phí công…”
Thạch thái y lại một phen dặn dò, trời cũng đã tối, mới cùng Vương Ấu Hằng cùng nhau rời đi, người Liên gia tiễn hai người lên xe ngựa rathôn, mới chậm rãi quay về.
Bởi vì buổi tối phải gác đêm, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đi ra phòng trên dọn giường gạch.
Buổi tối trời thu, tất cả mọi người ở bên ngoài hóng mát, trong phòng không có đèn, tối om. Liên Mạn Nhi đẩy cửa phòng ra đi vào, một bóngngười đột nhiên kinh hô một tiếng, từ trên giường gạch nhảy dựng lên.
Liên Mạn Nhi cũng hoảng sợ, trong lòng tự nhủ là có tặc thừa dịpLiên gia bận rộn, tiến đến trộm đồ? Nhìn kỹ, mới nhìn rõ nguyên lai làLiên Tú Nhi.
Cả buổi chiều này, mọi người vội vội vàng vàng ở bên ngoài, vẫn luônkhông có nhìn thấy Liên Tú Nhi. Chẳng lẽ là một mực trốn ở trong phòng trên, thế nào lại giống như làm kẻ trộm, nhìn thấy nàng cùng Liên ChiNhi, sắc mặt bị dọa không còn tí máu. Liên Tú Nhi bình thường cũng không nhát gan như vậy.
Trương thị hấp hối, Liên Tú Nhi lại không lộ diện, Liên Mạn Nhi chánghét nàng bạc tình bạc nghĩa, bởi vậy cũng không phản ứng nàng, trựctiếp cùng Liên Chi Nhi đi ra giường gạch.
“Hai ngươi làm gì?” Liên Tú Nhi mở miệng nói.
“Gác đêm cho mẹ ta, gia bảo dọn dẹp giường gạch ra sương phòng.” Liên Mạn Nhi nói.
“Mẹ ngươi, mẹ ngươi sống lại rồi hả?” Liên Tú Nhi hỏi.
“Mẹ ta đương nhiên còn sống.” Liên Mạn Nhi tức giận, cùng Liên Chi Nhi dọn giường đi ra ngoài.
Đêm nay, Liên Thủ Tín một mực canh giữ ở bên cạnh Trương thị , Triệuthị cùng thê tử Xuân Trụ theo mấy hài tử Liên Mạn Nhi, cũng thủ ở bêncạnh. Mệt mỏi cả ngày, mấy hài tử đều buồn ngủ, nhưng ai cũng không chịu ngủ. Nếu người nào mơ hồ đi qua, sẽ làm mấy người các nàng tỉnh lại.
Mặc dù có Thạch thái y cùng Vương Ấu Hằng cứu trợ, nhưng các nàng đều thấy được sinh mệnh của Trương thị, theo máu tươi chảy ra. Các nàng đều sợ hãi, ở thời điểm các nàng ngủ, Trương thị vẫn chưa tỉnh lại.
Sáng sớm theo tiếng gà gáy, Trương thị chậm rãi mở mắt. Liên Thủ Tíncùng mấy người hài tử mở con mắt đỏ bừng, rốt cục nhịn không được vuiđến phát khóc.
Trương thị từ Quỷ Môn quan trở về, sống lại, thai nhi trong bụng củanàng chưa thành hình đã mất rồi. Không biết là do thân thể suy yếu, haylà mất đi hài tử mà chịu đả kích, Trương thị sau khi tỉnh lại, có chútngơ ngác, cũng không chịu nói chuyện.
Bất kể thương tâm như thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đúng làthời điểm ngày mùa thu hoạch, bởi vì chuyện của Trương thị , đã làm trễnãi cả nửa ngày công phu, Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, NgũLang cùng tiểu Thất cũng phải đi. Sáng sớm hôm nay, Liên lão gia tử nhưtrước mang theo cả nhà ra đồng làm việc
“Mẹ con thì sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Ta và nội ngươi đã nói qua rồi, cho nội ngươi cùng lão cô chăm sóc.” Liên lão gia tử nói.
“Không được, ta lo lắng.” Liên Mạn Nhi trực tiếp đối với Liên lão gia tử nói.
“Ngươi đứa nhỏ này, có cái gì phải lo lắng?”
“Gia, ngày hôm qua nội cùng lão cô ở bên cạnh, mẹ cháu vẫn xảy ra chuyện.”
|
Chương 49 : Đánh Vỡ
Lại để cho Chu thị cùng Liên Tú Nhi chiếu cố Trương thị, Liên Mạn Nhi rất lo lắng. Hai người kia, căn bản không giống như người có thể chăm sóc tốt người khác, huống chi đối phương là thôn phụ trong mắt cácnàng. Coi như là bởi vì lời của Liên lão gia tử mà nói, phải không tìnhnguyện mà gánh trách nhiệm chiếu cố, thế nhưng sau lưng không để choTrương thị sắc mặt hòa nhã, hoặc là lấy lời nói ép buộc Trương thị, làmcho Trương thị che đậy, ai mà biết được. Trương thị đây là làm TiểuNguyệt tử, một chút hàm hồ cũng không được, nếu như lỡ mắc sai lầm, lưulại bệnh căn chính là chuyện cả đời.
Liên lão gia tử nghe xong Liên Mạn Nhi nói, xụ mặt, trầm mặc sau nửa ngày.
“Vậy Mạn Nhi ngươi liền lưu lại chăm sóc mẹ ngươi a.” Liên lão gia tử nói. Thời điểm ngày mùa thu hoạch, một người lao động đều là trân quý, đây là Liên lão gia tử đã khoan dung rất lớn rồi.
Vốn Liên Mạn Nhi muốn cho Liên Chi Nhi ở lại, Liên Chi Nhi làm việcnhà rất tốt, cũng rất cẩn thận. Thế nhưng mà nghĩ lại nghĩ, vẫn gật đầu.
“Gia, cho tiểu Thất cũng lưu lại a, hắn ở ngoài đồng cũng làm khôngcó bao nhiêu việc. Mẹ con tỉnh lại, sẽ không chịu nói chuyện. Tiểu Thấttrong nhà cùng mẹ cháu nói chuyện, mẹ cháu có thể khỏe nhanh hơn mộtchút.” Liên Mạn Nhi lại hướng Liên lão gia tử nói.
Cứ như vậy, những người khác ra đồng làm việc, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất lưu lại chăm sóc Trương thị.
Người đi làm việc rồi, trong sân Liên gia cũng an tĩnh lại. Liên ThủNhân cùng Liên Kế Tổ nói là ở trong phòng đọc sách, Chu thị cùng Liên Tú Nhi mang theo Liên Nha nhi đã ở trong phòng trên, đều không ra khỏicửa.
Trương thị nhắm mắt lại nằm ở trên giường gạch, Liên Mạn Nhi bảo tiểu Thất cầm lấy tay Trương thị, ngồi ở bên cạnh Trương thị.
“Mẹ, ngài khát không?” Liên Mạn Nhi hỏi.
Trương thị khẽ lắc đầu.
“Mẹ, dù đau lòng hơn cũng không về được rồi. Ngài không nghĩ cáikhác, hãy vì chúng con mà ngẫm lại a. Nhất là tiểu Thất, ngày hôm quacuống họng đều khóc đến khàn luôn rồi.” Liên Mạn Nhi nói.
Trương thị thân thể giật giật.
Buổi sáng hôm nay sau khi Trương thị uống thuốc, chỉ ăn một chút đồ vật, vẫn không nói một lời, không ăn không uống.
“Mẹ, ngài ngẫm lại, nếu ngài có chuyện gì xảy ra, chúng con sống làmsao. Ai có thể chiếu cố chúng con ăn cơm mặc quần áo, thực dựa vào nộicùng lão cô có thể làm sao? Nếu có kế mẫu. Chúng con ăn mặc liền căngthẳng, mấy người lớn chúng ta miễn cưỡng còn có thể sống sót, nhưng tiểu Thất còn nhỏ, hắn nào có đường sống ah.”
Tiểu Thất vừa nghe nói kế mẫu. Sống không được. Lập tức miệng muốn khóc.
“Mẹ sẽ không chết được.” Trương thị vội vàng vỗ vỗ tay tiểu Thất, rốt cục nói một câu.
“Mẹ ngài nghỉ ngơi đi, đem thân thể dưỡng tốt so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Con tìm một chút thức ăn cho ngài.”
Liên Mạn Nhi lại để cho tiểu Thất ở cùng Trương thị. Nàng từ TâySương phòng đi ra. Trương thị chảy nhiều máu như vậy, cần phải bồi bổcho thật tốt. Nàng định hướng Chu thị muốn mấy quả trứng gà, làm trứngchần nước sôi cho Trương thị.
Liên Mạn Nhi tiến vào phòng trên, Liên Nha nhi đang nhặt đậu, Chu thị cùng Liên Tú Nhi ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi làm thiêu thùa mayvá.
“Làm gì đến rồi, mẹ ngươi tỉnh sao?” Chu thị trông thấy Liên Mạn Nhi liền hỏi.
“Mẹ cháu vừa tỉnh. Nói đói bụng.” Liên Mạn Nhi nói tiếp, “Nội. Ngài cho cháu mấy quả trứng gà, cháu nấu cho mẹ ăn.”
“Nào có trứng gà gì, mấy ngày nay không phải đều xào rau ăn hết sao?” Chu thị nói.
“Nội, ngày hôm qua thấy còn bốn quả trứng gà, còn không có ăn.” LiênMạn Nhi nói. Sáng sớm hôm qua trước khi ra đồng, vẫn là các nàng bắtgà, nhìn xem Chu thị động vào phao câu gà.
Chu thị nghĩ nghĩ, liền từ trên giường gạch xuống, từ quầy lấy ra một cái sọt ở bên trong lấy ra hai quả trứng gà cho Liên Mạn Nhi.
“Nội, cho thêm đi a, ngày hôm qua mẹ con chảy nhiều máu như vậy mà.Mẹ con khỏe rồi, cũng có thể sớm chút ra đồng làm việc.” Liên Mạn Nhiđối với Chu thị nói.
Chu thị nhíu nhíu mày, tựa hồ là muốn mở miệng mắng, không biết làm sao nhịn trở về, lại sờ soạng một quả trứng gà đưa ra.
“Ba quả, không có hơn đâu.”
Ba quả liền ba quả a, Liên Mạn Nhi đem trứng gà nhận lấy.
“Ngươi nấu ở lò trên a, có sẵn củi đấy.” Chu thị cùng đi ra đối với Liên Mạn Nhi nói.
“Vậy cũng được.” Liên Mạn Nhi vốn là muốn cầm lấy đi Tây Sương phòngnấu, thấy Chu thị nói như vậy, cũng coi như không có việc gì lớn, vuicười đáp ứng bà.
“Chính ngươi nấu, canh lửa cho kỹ, ta đi xem mẹ ngươi.” Chu thị nhìnLiên Mạn Nhi ở dưới lò nhóm lửa, liền ra cửa trước, hướng Tây Sươngphòng đi.
Liên Mạn Nhi hướng trong nồi thêm một bầu nước, đã nhìn thấy tiểu Thất từ ngoài cửa đi vào.
“Đệ vì sao không ở cùng nương?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Nội bảo đệ đi ra, để cho đệ tới giúp đỡ nhóm lửa.” Tiểu Thất nói.
Liên Mạn Nhi trong lòng khẽ động, cũng không nhóm lửa nữa, liền từphòng trên đi ra. Cửa Tây Sương phòng không biết lúc nào đóng lại,Liên Mạn Nhi không có đi mở cửa, mà là lặng lẽ đi đến phía sau cửa sổ.
Quả nhiên Chu thị đang ở trong phòng cùng Trương thị nói chuyện.
“Tỉnh lại là tốt rồi… Lão Tứ có hỏi ngươi cái gì không… Ngươi chưa nói a.”
Trương thị không có lên tiếng.
“Tú nhi nó cũng không phải cố ý, ngươi biết rõ tính tình Tú nhi hấptấp, ngươi không né chút. Ngươi cũng đã sanh mấy hài tử, ngã xuống ,người đang tốt, cũng sẽ xảy ra chuyện.” Chu thị nói.
Liên Mạn Nhi mở to hai mắt, Trương thị đẻ non không phải chính mình tự ngã, là có liên quan tới Liên Tú Nhi.
“Ngươi cũng đừng rơi nước mắt chuột, trước lão Tứ ta có hai đứa, đều ra trong tháng còn chết, ta cũng không phải rất tốt sao.”
“Nương, đây không phải một sự việc.” Giọng nói Trương thị có chútnghẹn ngào, “Ta không có trêu chọc Tú nhi, là nàng mắng ta, ta cònkhuyên nàng…”
“Được, được. Ngươi cũng đừng học cái kiểu mềm mại yếu ớt ấy, ngươicùng lão Tứ đều còn trẻ, về sau có thể sinh lại. Cả nhà sống cùng nhau,sợ nhất là lắm mồm đấy, quấy nhiễu sự bình yên của gia đình. Mùa thuhoạch chính đã tới, cả nhà đều bận bịu, ngươi cũng đừng gây chuyện nữa,bằng không ngươi cũng không…” Có lẽ là Trương thị nãy giờ không nói gì,Chu thị càng nói càng đúng lí hợp tình lên, rõ ràng là Trương thị khôngsai.
Liên Mạn Nhi ở ngoài cửa sổ nghiến răng nghiêm trọng. Trách khôngđược Trương thị xảy ra chuyện, Chu thị lại không đưa tin cho các nàng,vẫn là hàng xóm nhìn không được, đưa tin cho các nàng, như vậy các nàngmới biết được . Hóa ra là có duyên cớ bên trong.
Ngày hôm qua, Chu thị cho rằng Trương thị sắp chết rồi, nói sẽ chămsóc tốt cho các nàng , là muốn bịt miệng Trương thị. Bây giờ thấy Trương thị vẫn còn sống, lại sợ Trương thị nói ra, vừa đấm vừa xoa mà chemiệng Trương thị.
Liên Mạn Nhi chỉ cảm thấy một mồi lửa từ trong lòng một mực lên đến não.
“Nhị tỷ.” Tiểu Thất giật giật ống tay áo Liên Mạn Nhi, thì ra hắn cũng cùng đi qua.
“Tiểu Thất, ” Liên Mạn Nhi hạ giọng.”Đệ tranh thủ thời gian đi rađồng, đem phụ thân, gia bọn họ gọi trở về. Nói trong nhà đã xảy rachuyện. Nói bọn họ mau trở lại.”
Tiểu Thất gật gật đầu, quay người nhanh chân chạy ra ngoài.
“Ai ở bên ngoài?” Chu thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hỏi một câu.
Liên Mạn Nhi mở cửa, một mực xông vào trong phòng.
“Thì ra mẹ ta đẻ non, là do lão cô?”
“Ngươi không phải đang luộc trứng gà…” Chu thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi liền hoảng sợ, tiếp theo trấn định lại, “Ngươi nghe thấy cái gì rồi,ngươi tiểu hài tử, cái này không phải chuyện của ngươi.”
“Như thế nào không phải chuyện của ta. Ta nếu không quản, các ngươiđã đem mẹ ta hại chết. Mẹ ta đã làm gì có lỗi với các ngươi, ngày hômqua phụ thân ta hỏi, thái y hỏi. Mẹ cái gì cũng không nói. Đều nhận làchính bà không cẩn thận. Ngài sáng sớm lại đây bức bà, ngài đây là nghĩmuốn nhanh chóng bức chết mẹ ta . Để phụ thân không có thê tử, để chúngta không có mẹ. Đối với ngươi có chỗ nào tốt.” Liên Mạn Nhi lần này đốivới Chu thị không khách khí, liên tiếp mà chất vấn.
Chu thị một nhà độc đại đã quen, bị Liên Mạn Nhi hỏi ở trên mặt làm sao chịu được.
“Ngươi là thứ không biết lớn nhỏ…”
Liên Mạn Nhi không để ý tới Chu thị, nàng hỏi Trương thị, “Mẹ, saongười lại ngu như vậy, chịu thiệt thòi lớn như vậy. Người đều khôngnói.”
“Mạn Nhi…” Trương thị lúc này tâm tình hết sức phức tạp, không biết nói cái gì cho phải.
“Mẹ. Ngài cho dù thay bọn họ giấu diếm, đem mệnh đều cho bọn họ, bọnhọ cũng sẽ không nói một tiếng tốt cho ngài, xoay đầu lại, còn khi dễhài tử của ngài. Ngài xem, nội muốn đánh con kìa.”
“Nội bọn nhỏ, ngài muốn đánh liền đánh ta.” Trương thị đối với Chu thị nói.
Chu thị thấy chuyện muốn che đậy không được, lập tức thay đổi sắc mặt.
“Lời nên nói ta đã nói hết với ngươi, tiểu hài tử không hiểu chuyện,ngươi phải biết nên làm thế nào.” Chu thị đối với Trương thị nói.
Chu thị đến bây giờ còn đang bức bách Trương thị.
Liên Mạn Nhi đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đạpđạp đạp cùng tiếng nói chuyện, là Liên Thủ Tín mang theo mấy hài tử trởvề.
“Giết người, cứu mạng a. Nội muốn đánh chết ta a.” Liên Mạn Nhi lập tức kêu to.
Chu thị bất quá là giơ tay lên, bởi vì lời nói của Trương thị, cũngkhông có đánh lên người Liên Mạn Nhi, thấy Liên Mạn Nhi như vậy, lập tức giận dữ đến dậm chân.
Lúc này Liên Thủ Tín đã từ bên ngoài xông vào.
“Thế nào mà la…, Mạn Nhi, mẹ con thế nào rồi hả?” Liên Thủ Tín tiến đến liền hỏi.
“Không ở ngoài đồng làm việc, đều chạy về làm gì?” Chu thị thấy không chỉ Liên Thủ Tín, mấy người Liên Chi Nhi cũng trở về, liền không vuinói.
“Cha, mẹ con đẻ non không phải tự mình té ngã, là lão cô đánh, vừarồi nội tới, buộc mẹ chớ nói ra ngoài, bị con ở bên ngoài nghe thấyđược, nội không cho con nói ra, bằng không sẽ đánh chết con.” Liên MạnNhi liền đem điều nàng nghe được mà nói ra cho Liên Thủ Tín biết.
“Ngày hôm qua nếu không phải Xuân Ni cùng Xuân Yến đưa tin cho con,con ngay cả gặp mặt mẹ lần cuối cũng không thể rồi. Biết rõ mẹ khôngtốt, trước còn không chịu mời lang trung, chỉ gọi Vương bà tử tới, vềsau nhìn thấy mẹ sắp không trụ được, vẫn là người nhà thím Xuân Trụ mờiLý lang trung đến.” Liên Mạn Nhi lại nói.
Những chuyện này ngày hôm qua nàng đều nghe rõ ràng, chỉ là nghĩ đếnTrương thị còn Tiểu Nguyệt tử, tốt nhất im lặng, trước hết đem nhữngchuyện này đè xuống, nhưng hôm nay biết rõ Trương thị đẻ non là do LiênTú Nhi, nàng vô luận như thế nào cũng nhịn không nổi nữa, bởi vậy mộttia ý thức mà nói ra tất cả.
“Mẹ bọn nhỏ, là có chuyện như vậy?” Liên Thủ Tín hỏi Trương thị.
“Cái gì đánh không đánh, nghe nàng nói quá tà dị, không phải là đẩy một chút thôi sao?” Chu thị nói.
Cái này là không đánh đã khai rồi, Liên Mạn Nhi âm thầm nhếch miệng.
Trương thị oa một tiếng khóc lên.
“Mẹ ngài đều nói ra đi, bằng không giấu ở trong lòng, nghẹn đến sinh bệnh.”
Trương thị liền nhào vào trong ngực Liên Thủ Tín, gào khóc.
“Rốt cuộc là chuyện thế nào? Ngươi cùng Tú nhi…”
“Ta trở về nấu cơm, cũng không biết chuyện gì, Tú nhi cái mũi khôngphải cái mũi, mặt không phải mặt. Ta liền hỏi nàng, nàng nói ta là giảvờ hảo tâm, rồi đẩy ta một cái. Ta ngã ở đằng kia, cảm thấy đau bụng, ta liền ôm bụng, ta cầu xin Tú nhi đỡ ta, cầu nương mời lang trung cho ta, nương nói ta hù dọa bà, về sau thấy ta chảy nhiều máu, mới mời Vương bà tử…” Trương thị đứt quãng mà đem chuyện đã xảy ra nói ra.
Thì ra là như vậy, nếu như Chu thị kịp thời mời lang trung đến, như vậy hài tử của Trương thị cũng không đến nổi chết rồi.
Liên Thủ Tín nghe xong, đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Chu thị vội vàng đuổi theo.
Các nàng bên này ồn ào, Liên Thủ Nhân ở trong phòng trên, Liên Kế Tổ, Tưởng thị, Liên Tú Nhi đều đi ra, Liên Nha nhi cũng vịn bệ cửa sổ đứngđấy, hướng bên này xem. Liên Thủ Tín đi thẳng đến cạnh Liên Tú Nhi, Chuthị từ phía sau kéo lấy y phục của Liên Thủ Tín, sau đó bà chặn ở phíatrước Liên Thủ Tín, đem Liên Tú Nhi kéo ra phía sau mình.
“Lão Tứ, ngươi hung thần ác sát như vậy, ngươi muốn làm gì?”
“Nương, ta muốn hỏi Tú nhi mấy câu.”
“Có cái gì để hỏi, ngươi đừng nghe vợ ngươi xúi giục điều xấu.”
“Nương, những năm này, nàng là dạng người gì, ta so với ngài rõ ràng hơn.” Liên Thủ Tín nói, “Tú nhi, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đẩy tứ tẩu ngươi hay không?.”
Liên Tú Nhi nghiêng người không nói lời nào.
“Nàng không cẩn thận đẩy nhẹ một cái, thê tử của ngươi không có đứngvững, cũng là không nghĩ tới chuyện sẽ như thế.” Chu thị lập tức nói.
“Ngươi sau khi đẩy xong, tử tẩu ngươi cầu ngươi đỡ nàng đứng lên…, cầu ngươi mời lang trung, ngươi đều đã làm cái gì?”
Liên Tú Nhi khóc lên.
“Cái này không thể nào.” Chu thị vội nói, “Thê tử của ngươi nàng nói dối.”
“Nương, thê tử ta bình thường đối đãi người thế nào , đối đãi Tú nhithế nào, nàng đối đãi Tú nhi so với hài tử của mình còn thương hơn, Túnhi, ngươi thế nào không thể nhịn…” Liên Thủ Tín nói.
“Ai bảo nàng che chở bụng, lấy hài tử trong bụng dọa ta.”
“Tứ tẩu ngươi che chở bụng, ngươi đỡ nàng một cái đều không được,ngươi lại để cho nàng nằm dưới đất lạnh?” Liên Thủ Tín tức đến phát run.
“Ta liền đẩy, ta không đỡ, ngươi muốn cho ta đền mạng nàng ta a!” Liên Tú Nhi ngẩng mặt nói.
Chu thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* trừng mắt nhìn Liên Tú Nhi. (*chỉ việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong người tốt hơn.)
“Lão Tứ, việc này chẳng ai ngờ tới, Tú nhi tuổi còn nhỏ, không hiểuchuyện, hiện tại thê tử của ngươi cũng không có việc gì rồi, về sau các ngươi muốn sinh bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Cả nhà còn phải sống cùng nhau, ngươi làm ca ca, còn có thể vì chuyện như vậy đối vớimuội tử ngươi muốn đánh muốn giết. Ngay từ đầu chưa cho mời lang trung,là lỗi của ta. Ngươi có chuyện gì, ngươi hướng về phía ta, cho ngươi,mặt của ta ở đây, ngươi hướng mặt ta mà đánh.”
Liên Thủ Tín vung tay lên, thấy Chu thị như vậy, lại vô lực mà thả xuống.
Mấy hài tử đều mặc kệ.
“Là ngươi đánh nương ta, hại chúng ta thiếu chút nữa không có nương,ngươi trả đệ đệ cho ta.” Ngũ Lang liền hướng Liên Tú Nhi nhào tới. TiểuThất cũng vung lên nắm tay nhỏ cùng nhào tới.
Chu thị thấy chế trụ Liên Thủ Tín, mấy hài tử lại tới nữa. Bà liềnđem Liên Tú Nhi giấu ở phía sau mình, đứng thẳng người, nghêng đón nămtay của Ngũ Lang.
“Muốn giết các ngươi giết ta, lão bất tử ta cho ngươi khối thịt đền mạng.” Chu thị nói.
Bà vừa nói như vậy, Ngũ Lang càng nổi giận. Ngày hôm qua hắn là nhìnthấy từng thùng máu một xách đi ra ngoài, con mắt đều đỏ. Đó là máu của mẹ hắn, bên trong còn có của tiểu đệ bốn tháng của hắn.
Bởi vậy, Ngũ Lang cũng mặc kệ trước mắt là ai, vung quyền muốn đánh.
“Ca.” Liên Mạn Nhi vội vàng một phát bắt được Ngũ Lang, về sau bắtkhông được, liền chặn ngang đem Ngũ Lang ôm lấy, “Tiểu Thất, ngươi tới.Ca, việc này phải đợi gia trở về, xin gia làm chủ cho chúng ta.”
Liên Mạn Nhi trấn an Ngũ Lang cùng tiểu Thất, Liên Thủ Tín trở về phòng chiếu cố Trương thị.
Vì cho Liên Thủ Tín cùng Trương thị một chút thời gian ở riêng cùngnhau, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất từ Tây Sươngphòng đi ra. Bốn hài tử ở đầu tường chuồng heo ngồi thành một hàng.
“Mạn Nhi, vừa rồi vì sao muội ngăn ta.” Ngũ Lang hỏi Liên Mạn Nhi.
“… Vừa rồi nếu động thủ, huynh còn không có đánh tới lão cô, nộikhẳng định nói các ngươi đánh bà.” Liên Mạn Nhi nói, “Đến lúc đó, bà lăn lộn khóc lóc om sòm, chúng ta có lý biến thành vô lý.” Nàng lúc ấy đãnhìn ra, Chu thị biết rõ chuyện này không thể che đậy được nữ, chính làmuốn dùng biện pháp này, phong bế miệng của các nàng .
Ngũ Lang nghĩ nghĩ, cảm thấy Liên Mạn Nhi nói có lý.
“Chuyện này, liền như vậy bỏ qua?”
“Đương nhiên không thể tính toán, ta đã nghĩ ra được chủ ý tốt.” Liên Mạn Nhi nhìn bên kia phòng trên, lộ ra một tia cười lạnh.
|