Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 40 : Ngọt Cán
Hóa ra là như vậy, Liên Mạn Nhi nhìn mấy người ở xa xa đang cắt caolương. Sau nửa ngày, bọn họ đã có trước sau. Liên lão gia tử hơn nămmươi tuổi, so với đám con trai đang lúc tráng niên, còn vượt lên đầu một khoảng cách.
“Cha, nghỉ một lát a.” Liên Thủ Tín theo sát sau lưng Liên lão giatử, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn mồ hôi ướt đẫm sau lưng của Liên lãogia tử, liền đề nghị. Liên lão gia tử dùng từ nông dân mà nói, là ngườihận việc. chính là hận không thể một mạch đem việc làm xong, làm khôngbiết nghỉ ngơi.
Liên lão gia tử nghe thấy lời của con, một tay cầm bó cao lương đangcắt, nâng người lên, cũng nhìn trời, xem chừng đã làm một canh giờ rồi, quay đầu lại nhìn mấy nhi tử cùng Tôn tử đều mệt mỏi đầu đầy mồ hôi,nhẹ gật đầu.
“Nghỉ a.”
Liên lão gia tử thả lưỡi hái trong tay xuống, ngồi ở bên bờ ruộng nghỉ ngơi.
Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đi đến bên cạnh xe, chỗ đó có bình nước lớn, bên trong đã đầy nước, là buổi sáng từ trong nhà mang đến. Ngũ Lang ômbình sứ lớn, Liên Mạn Nhi thì cầm mấy cái chén đưa cho Liên lão gia tử.
Ngũ Lang ôm bình, rót nước vào chén Liên Mạn Nhi cầm. Liên Mạn Nhi sẽ đưa đến cho bọn người Liên lão gia tử.
“Gia, uống nước.”
Liên lão gia tử tiếp nhận chén, ngưỡng cổ uống một hơi sạch loáng.
Ngũ Lang lại muốn rót cho Liên lão gia tử một chén nữa.
“Gia không uống nữa. Gia hút thuốc.” Liên lão gia tử nói, liền từtrong dây lưng lấy ra giấy bồi cùng thuốc lá chuẩn bị trước, cuốn mộtđiếu thuốc lá rời bắt đầu hút…
Lúc này, mọi người cũng đều đi tới cầm chén uống nước. Liên Mạn Nhitrông thấy Trương thị dựa vào đống cao lương ngồi, liền rót một chénnước đưa tới cho Trương thị, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương thị.
“Mệt mỏi không. Mạn Nhi?” Trương thị nhận chén, uống một ngụm, hỏi Liên Mạn Nhi.
“Không sao, ” Liên Mạn Nhi nói, “Ca cùng tỷ đều giúp con.”
Đang nói chuyện, thì Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng đi tới, đều ở bên cạnh Trương thị ngồi xuống. Tiểu Thất còn làm nũng mà tựa vào trong ngực Trương thị.
Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đều ngồi bên cạnh Liên lão gia tử, cũng cuốn thuốc lá rời hút. Liên Thủ Tín không hút thuốc lá, hắn uống mộtchén nước. Đi đến bên cạnh, cầm mấy cán cao lương cố ý chừa lại, đembông cao lương ở phía trên cắt bỏ, lại đem cán cao lương cắt thành vàiđoạn. Đi đến chỗ Trương thị cùng bọn nhỏ nghỉ ngơi.
“Ngọt cán. Phụ thân chọn ngọt cán cho con.” Tiểu Thất nhìn Liên ThủTín ôm cán cao lương tới, lập tức ngồi thẳng người, cười lộ ra hai cáimá lúm đồng tiền.
“Ngọt cán?”
Liên Thủ Tín đi tới. Để một bó ngọt cán xuống.
“Đều là ngọt đấy, coi chừng đừng để cắt đứt miệng.” Nói xong cũng ngồi xuống bên cạnh tựa vào đống cao lương.
Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều cầm lấy một khúc, Liên Mạn Nhi cũng đi theo chọn lấy một khúc cầm lên.
Cán cao lương cũng có nước tiết ra, giống như mía ngọt, đương nhiênlà ít nước hơn rất nhiều. Đại đa số cán cao lương không có ngọt, chỉ córất ít cán là ngọt. Liên Thủ Tín biết chọn loại cán ngọt nhất. Hắn chỉnhặt những cây màu xanh, cắt bỏ. ở phía trên nếm thử một miếng, xác định là ngọt, hắn sẽ cố ý lưu lại, sau đó cắt thành đoạn ngắn, cho mấy người hài tử ăn.
Người nông thôn, vật chất cực kỳ bần cùng, rất ít ăn kẹo đường, cán cao lương ngọt, đối với tiểu hài tử mà nói là đồ rất ngon.
Đem vỏ bên ngoài lột bỏ, bên trong chính là nước ngọt, cắn một ngụm ở trong miệng, đem nước ngọt nuốt xuống, lại đem xác nhổ ra, ăn giống như mía.
Liên Mạn Nhi cẩn thận từng li từng tí nhai, không có ngọt như mía,nhưng nước rất nhiều, nuốt vào mát lạnh. Không tệ, Liên Mạn Nhi thầmkhen ở trong lòng. Liên Chi Nhi là nữ hài tử, lại là lão đại, ăn rụt rèhơn một ít, Ngũ Lang cũng cảm giác mình là một người lớn rồi, nhưng vẫn không che dấu được ưa thích trong lòng, tiểu Thất thì tất nhiên càngche dấu không được, vẻ mặt hạnh phúc mà nhai nhai.
Liên Thủ Tín cùng Trương thị ở bên cạnh nhìn mấy người hài tử, trong ánh mắt đều mang theo ý cười.
Có gió nhẹ thổi qua, thổi bay mồ hôi ướt đẫm quần áo Liên Mạn Nhi,nàng lập tức cảm thấy tất cả lỗ chân lông đều mở ra, thập phần sảngkhoái. Lao động vất vả cùng vật chất bần cùng, đều không cản trở giờkhắc bọn họ cảm giác được hạnh phúc chân thật này.
Hạnh phúc thật ra có thể rất đơn giản, Liên Mạn Nhi ở trong lòng nghĩ, cái này là sinh hoạt lí thú ở nông thôn a.
Đương nhiên, nếu như có thể giàu có một chút, lại giàu có một chút,thì càng thêm mỹ mãn rồi. Nên phải vì thế mà cố gắng ah Liên Mạn Nhi.Liên Mạn Nhi âm thầm vì chính mình cố gắng lên.
Uống đã uống xong, hút thuốc cũng đã hút xong Liên lão gia tử lại từ trên mặt đất đứng lên.
“Lão Nhị, ngươi đẩy xe a.”
Đây là muốn bắt đầu chở về nhà.
Liên Thủ Nghĩa đáp ứng , đẩy xe ba gác ra. Trước dùng cán cao lươnglàm cái đệm, ở phía trên chất chồng mấy bó bông cao lương. Tràn đầy mộtxe, mà bắt đầu hướng trong nhà đi tới. Những người còn lại ở ngoài đồngtiếp tục công việc, đợi Liên Thủ Nghĩa trở về, thì đổi lượt Đại Langcùng Nhị Lang chở, sau đó theo thứ tự là Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín.
Thời điểm Liên Thủ Nghĩa đẩy xe về nhà, Tứ Lang và Lục Lang cũng đitheo trở về giúp đẩy xe. Hai người Đại Lang, Nhị Lang một tổ, không cầnnhững người khác. Đến phiên Liên Thủ Lễ, thì là Liên Diệp nhi giúp phụthân, đến Liên Thủ Tín, thì mấy người hài tử Liên Chi Nhi sẽ thay phiênđi hỗ trợ.
Đợi mặt trời lên thiên đỉnh, chính là buổi trưa, lúc nóng nhất trongngày, nông dân ở ngoài đồng đều chuẩn bị kết thúc công việc.
Liên lão gia tử nói không cần cắt nữa, đem cao lương chất lên một xe cuối cùng chở về, sáng hôm nay làm nhiêu đó đã đủ.
Người một nhà hướng trong nhà đi, đi vào trong thôn, xa xa đã nhìnthấy cửa lớn Liên gia ngừng lại vài chiếc xe la, còn có mấy kiệu phuđang khuân đồ từ trên xe xuống đưa vào trong nhà. Trong đó có một cổ xecon la hình dáng cột buồm, người trong thôn đều gọi là xe con. Trongthôn này, chỉ có nhà Vương Cử Nhân có một cỗ xe con như vậy, Vương ẤuHằng cũng là ngồi xe con như thế này.
“Kế Tổ trở lại rồi!” Liên Thủ Tín cười nói.
Liên lão gia tử nhẹ gật đầu, bước nhanh hơn.
Tiến vào cửa lớn, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy một người thanh niên mặc y phục lụa trắng, da mặt trắng nõn đang chỉ huy kiệu phu, đúng là contrai trưởng Liên Thủ Nhân - Liên Kế Tổ.
Liên Kế Tổ trông thấy Liên lão gia tử vào cửa, vội vàng chào đón.
“Gia.” Liên Kế Tổ muốn quỳ xuống.
Liên lão gia tử đã đỡ Liên Kế Tổ đứng vững, Cổ thị mang theo một nữnhân còn trẻ cũng ra đón. Người này là nương tử Liên Kế Tổ gọi là Tưởngthị, trong tay Tưởng thị còn ôm một bé gái nhỏ khoảng hai tuổi, là congái của bọn họ, nhủ danh gọi là Nữu Nữu.
“Trở về thì tốt, vào trong phòng nói chuyện đi.” Liên lão gia tử nói.
Mọi người ào ào tiến vào phòng, Liên lão gia tử ở trên giường gạchngồi xuống, Liên Kế Tổ và Tưởng thị lúc này mới quỳ xuống, đứng đứng đắn đắn mà dập đầu cho Liên lão gia tử, Nữu Nữu cũng bị Tưởng thị ôm dậpđầu cho Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử mặt mũi tràn đầy vui vẻ không che dấu được, lại đểcho Liên Kế Tổ đứng lên, ngồi vào bên cạnh ông, bảo Liên Thủ Nhân cũngngồi một bên, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín cũng đều ngồixuống, đám người Liên gia bắt đầu nói chuyện.
Cổ thị ở bên ngoài tiễn kiệu phu đi xong. Nói là đem toàn bộ tài sản ở trấn trên đều chuyển trở về, hóa ra là trả phòng. Tưởng thị và Liên Hoa Nhi ở tây phòng sắp xếp đồ đạt, Cổ thị lại cùng Chu thị, Liên Tú Nhixem xét lễ vật mang từ trấn trên về.
Trong lúc nhất thời trong phòng ngoài phòng, náo nhiệt thành một mảnh.
Liên Mạn Nhi đi tây phòng nhìn thoáng qua, chỉ thấy hòm lớn hòm nhỏ chất thành một đoàn, cơ hồ bày hơn phân nửa phòng.
Người trong Liên gia hiện tại xem như tề tựu đầy đủ, tự nhiên Liên lão gia tử cao hứng không cần phải nói.
“Mạn Nhi, tiểu Thất, hai đứa đi miếu đầu, mua về cho gia nửa cânrượu.” Liên lão gia tử bảo Chu thị lấy tiền cho Liên Mạn Nhi đi muarượu.
Lại nói tiếp, Liên lão gia tử bình thường có hai yêu thích, một chính là hút thuốc, một cái khác là rượu. Thuốc lá ở nhà tự trồng, rồi đem đi phơi nắng. Rượu, trong nhà không có, đành phải đi ra ngoài mua. Liênlão gia tử yêu rượu, nhưng ngại trong nhà không có tiền, mỗi lần phầnlớn đều sai mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi, cầm bầu rượu nhỏ, đi tiệm tạp hóa ở miếu đầu, chỉ mua một lít. Một lít rượu, dùng với chút đồ ăn, có thểuống hai ba lần.
Chu thị cũng cao hứng, liền lấy tiền từ trong túi ra.
“Gia, cháu có mang rượu về cho ngài.” Liên Kế Tổ vội vàng ngăn Chu thị lại, “Là hoa lê trắng chính tông.”
Liên Kế Tổ đứng dậy, từ trong một đống lễ vật ôm ra một vò rượu đưa cho Liên lão gia tử xem.
Liên lão gia tử bình thường uống chỉ là rượu cao lương trắng, vừa nghe nói có hoa lê trắng, con mắt lập tức sáng lên.
“Tốt, tốt, vậy thì uống rượu cháu trai ta mang về, hoa lê trắng.”
“Còn có bánh bông lan, kẹo đường, mấy thước vải cho gia, Nội, lão côdùng để may xiêm y.” Liên Kế Tổ chỉ vào hai bao bánh bông lan ở trên tủ, một bao kẹo đường, còn có hai thước vải một xanh một hồng.”Nguyệt Nương mua cho nội từ cửa hàng phấn.”
Chu thị cũng vui vẻ lên.
“Hàng phấn cái gì, như vậy rất mắc, ta già rồi, còn có thể sử dụng sao? Cho lão cô ngươi a.”
“Nội không có già.” Liên Kế Tổ nói, “Phấn cho lão cô cũng có.”
“Kế Tổ đứa nhỏ này thật biết thương người.” Chu thị cười vuốt ve lưng Liên Kế Tổ.
Người trong phòng đều nở nụ cười.
Người quá nhiều, trong phòng không chứa nổi, Liên Mạn Nhi giật giậtTrương thị, mấy mẹ con từ phòng trên đi ra, trở lại Tây Sương phòng.Liên Chi Nhi bưng chậu nước tiến đến, mọi người rửa tay, rửa mặt.
Liên Mạn Nhi nhìn người của phòng lớn Liên gia, cách ăn mặc, hànhđộng điệu bộ, nhịn không được mà hướng Trương thị hỏi nghi vấn tronglòng.
“Mẹ, đại bá cùng anh họ ở trấn trên, rất có tiền sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.
Vấn đề này có chút làm khó Trương thị.
“… Đại bá của con là tú tài, lúc mới bắt đầu mỗi ngày có hai cân gạolương thực, còn miễn làm việc. Về sau không có thi đậu cử nhân, hàngnăm làm tú tài đánh giá cấp bậc trong cuộc thi ở huyện, phải khảo thihai mươi tên, mới cho lương thực. Đại bá của con chỉ nhận được vài năm,về sau không còn nhận nữa.”
“Vậy đại bá không phải còn dạy học ở quán sao, hàng năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Lúc đầu cũng khá tốt, tìm được đều là quán tốt, hàng năm cũng có hai mươi lượng bạc, bốn mùa trong năm còn có quà tặng. Về sau, đại bá củacon không có nâng cao được cấp bậc, nên không có quán tốt mời hắn làm,năm nay vừa chọn được một quán, hàng năm chỉ có mười lượng bạc, nhưng mà lại bao ăn ở.”
“Vậy bọn họ một năm tiêu dùng bao nhiêu?”
|
Chương 41 : Liên Mạn Nhi tính sổ
Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị có biết chi phí trên trong một năm của một nhà Liên Thủ Nhân ở tại trấn hay không.
Đề tài này thì càng khó hơn.
“Đại bá của con không có lương thực dự trữ, một năm chỉ có mười mấylượng bạc tiền dạy học, đây là thời điểm tốt, quán dù sao cũng khôngphải có thể tìm được, theo mẹ nhớ được còn có quán bốn năm năm khôngcó làm việc. Những thôn khác ở bên trong có quán, hắn không chịu đi,ngại cho tiền ít, ở nông thôn bất tiện. Hắn lại ngại người ta cho chỗ ởquá chật hẹp, cơm canh cũng ăn không quen, hắn lại mang theo người trong nhà, thuê một cái sân nhỏ ngay tại trấn trên, một năm tiền thuê phảimất sáu lượng bạc. Đại Đường ca của đi theo đại bá của con đọc sách,cũng không kiếm ra tiền.”
“Nếu là như vậy, thời gian đó nhà đại bá không phải quá túng thiếu hay sao?”
Liên Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi. Dựa vào thu nhập như vậy mà tính toán, phòng lớn Liên gia ở tại trấn trên, e là chỉ cầu mong ấm no, còn phảidựa vào Liên gia tiết kiệm đến trình độ như vậy để sống qua ngày, tínhtoán bên trên mới chân chính là “Tú tài nghèo nàn”, làm sao có thể mặctơ lụa, mang vàng bạc, có chi phí ăn mặc như vậy?
“Ba mươi mẫu đất nhà chúng ta chính là nguồn lương thực hàng năm,ngoại trừ lưu lại trong nhà ăn, còn có nộp thuế, những thứ khác đều theo bốn mùa đưa đến trấn trên cho đại bá của con.” Trương thị đối vớiLiên Mạn Nhi nói.
Nói cách khác, Liên Thủ Nhân kỳ thật là thu không đủ chi, có thể duytrì cuộc sống như vậy, hoàn toàn là nhờ vào người trong Liên gia bớtmiếng ăn mà cung cấp nuôi dưỡng bọn họ.
Liên Mạn Nhi lại hỏi Trương thị mấy vấn đề, trong lòng bắt đầu tính toán tất cả nợ.
Dựa theo ba mươi mẫu đất hiện tại của Liên gia mà tính, bởi vì Liênlão gia tử chịu khó cần mẫn, lại có kỹ năng trồng hoa màu tốt, nên thuhoạch so với bình quân tốt hơn nhiều. Chỉ dựa vào mỗi mẫu sản xuất hàngnăm được ba trăm cân cao lương mà tính, ba mươi mẫu đất chính là chínngàn cân. Cả nhà mười chín miệng ăn, trai tráng trưởng thành tính luôncả Đại Lang cùng Nhị Lang của Liên gia, là bảy người, thời gian qua Liên gia tiết kiệm. Mỗi ngày đồ ăn hơn phân nửa rất là tiết kiệm, Chu thịlại trông coi chặt chẽ. Cơ hồ chính là chế độ phân phối, liền theo nhưbình quân mỗi người mỗi ngày sáu lượng lương thực để tính toán, một nămphải ăn bốn ngàn một trăm sáu mươi mốt cân lương thực, hơn nữa vườn raucũng cho thêm rau dưa, chính là thức ăn cả năm của Liên gia.
Hiện tại Đại Minh triều thu thuế cũng không nặng, ruộng đồng Liên gia có thể xem là trên trung-thượng đẳng. Tính toán một chút, đơn giản mànói, ước chừng là dựa theo mỗi mẫu sản xuất ra hai trăm năm mươi cân,hàng năm thời điểm thu thuế. Như vậy tính được ba mươi mẫu đất, phải nộp thuế lương thực ước chừng là ba trăm bảy mươi lăm cân.
Như vậy, còn có hơn phân nửa lương thực dư ra.
Cho dù là một nửa lương thực đưa đến trấn trên, một phần là cho mộtnhà Liên Thủ Nhân ăn. Còn lại thì bán lấy tiền mặt đổi thành bạc.
“Một nhà đại bá. Cho dù tính luôn Nữu Nữu không đến hai tuổi , là bảy miệng ăn, cũng theo như mỗi người mỗi ngày sáu lượng khẩu phần lươngthực mà tính toán. Một năm phải ăn hơn một ngàn năm trăm cân lương thực, vậy còn thừa lại ba ngàn cân lương thực, liền tính theo giá của caolương, mỗi cân năm văn tiền, cũng có thể kiếm được mười lăm lượng bạc.”Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị, “Vậy mười lăm lượng bạc này. Đại bá đềukhông có trả về, tiền đại bá dạy ở quán. Có giao cho nội không?”
“Mấy năm nay, không có thấy bọn họ đưa tiền về nhà.” Trương thị nói,bằng không trong nhà làm sao có thể trải qua khoảng thời gian khó khănnhư vậy.”A, bọn họ cũng có trở về đưa tiền mấy lần, tựa như lần này phải gả Hoa Nhi, không phải lấy tiền trở về, lần đó kế tổ ca con cưới vợcũng là như thế này.” Kết quả mang về không bao nhiêu, lại mang đi gấpmấy lần. Nếu không có tiền thì phải làm sao bây giờ, bán đất. Kết quảchính là Liên gia hiện tại chỉ còn lại có ba mươi mẫu đất.
“Hàng năm thu nhập của ta đều cho hắn, hắn một chút cũng không trả lại?”
“Đại bá của con ngày tết trở về còn mua quà cho nội cùng lão cô của con, tựa như hôm nay vậy.” Trương thị nói.
“Đây còn không phải là lông cừu ở trên mình cừu à!” Liên Mạn Nhi thì thào lẩm bẩm.
“Có ý tứ gì?”
“Nói trắng ra chính là tiền lễ vật, cũng là tiền cả nhà chúng ta kiếm ra. Gia bình thường một lượng rượu trắng đều không nỡ dùng, hôm nay một vò tửu bạch Lê Hoa , đã cao hứng thành như vậy, kỳ thật bên trong vẫnlà tiền của chúng ta.” Liên Mạn Nhi nói.
Trương thị sửng sốt một chút. Đạo lý này rất đơn giản, nàng cũngkhông phải là không có nghĩ qua, chỉ là có đều mơ hồ không rõ ràng, cũng chưa từng cố gắng suy nghĩ.
“Đại bá của con là tú tài, thời gian qua tốt lên cũng là lẽ thường.”Trương thị nói, như đại đa số người nông thôn, Trương thị đối với ngườiđọc sách là mang kính ý, dù sao cũng cảm thấy người đọc sách nên so vớibọn họ làm ruộng hưởng phúc hơn, thời gian qua phải tốt hơn.”Nhưng mà,ai…”
Trương thị có chút muốn nói lại thôi.
“Mẹ, mẹ có cái gì thì cứ nói ra, tại đây lại không có người ngoài.”
“Được rồi…. Theo như mẹ biết, cả nhà đại bá của con cũng sẽ khó màsinh sống. Đã nói phòng ở, thì thuê cái nhà mấy gian là đủ ở rồi, nhưngbọn họ lại ngại ở nơi vắng vẻ, nói bất tiện, liền thuê cái sân nhỏ. Cómột lần mẹ đi ngang qua nhìn thấy, là hai tiến hay là ba tiến*? Phòng ởít nhất có hai ba mươi gian. Đại thẩm của con nói là muốn phân thànhTiền viện bên trong, đều là quy củ của nhà giàu trong thành, mẹ cũngkhông hiểu. Còn có ăn, cũng không thể theo như con tính toán, đại bá của con bọn họ không ăn lương thực phụ (hoa màu), lương thực ta đưa đến,đều bán đi đổi thành gạo trắng.”
(*Chỗ chia giới hạn trong nhà,giống như đơn vị mét vuông)
“Nương, những thứ này mẹ cũng biết?”
“Bọn họ là muốn gạt người, nhưng trấn trên cũng gần đây, tin đồn cũng có. Đại cữu con có một lần đi ngang qua, tận mắt nhìn thấy, nói với mẹ, mẹ mới tin.”
“Gia cùng nội cũng biết?”
Trương thị lần này không nói gì.
“Gia không phải ở bên ngoài đã làm chưởng quầy nhiều năm sao, sổ sách có thể không tinh thông ư, xem ra nhất định là biết đến.”
“Đại bá của con là tú tài, đại thẩm con, còn đại tẩu của con nữa, đều là người quý giá, nên ăn dùng tốt hơn.” Trương thị nói.
“Vậy chúng ta đây chính là trời sinh tiện mệnh sao?” Liên Mạn Nhi giận.
Trương thị nói như vậy, vì cái suy nghĩ thâm căn cố đế vốn cho làngười đọc sách quý giá, nhưng có một phần là bất đắc dĩ an ủi mình. Nàng thấy Liên Mạn Nhi lông mi dựng thẳng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giậnđến đỏ bừng, lập tức hối hận.
Nàng dù sao cũng là làm mẹ, chính mình mệnh khổ thì cũng thôi đi,thật không muốn con của mình như thế, bà còn không có “Hiền lương” đếntrình độ kia. Không thể không nói, đối với mấy hài tử Liên Mạn Nhi mànói, coi như là tương đối may mắn .
“Không, đương nhiên không phải.” Trương thị vội vàng đổi giọng, thở dài một hơi.
“Mẹ, ý nghĩ kia không đúng.” Liên Mạn Nhi nói, nàng cảm thấy Trươngthị khẳng định là bị tẩy não rồi, “Đã không phân biệt, vậy thì nên xửlý sự việc công bằng, không thể bắt chúng ta khổ mà cười ha ha, để mộtnhà của họ sống phóng túng.”
“Con cũng không cầu họ đem tiền kiếm được lấy ra, chính là chúng tanghĩ lấy họ cũng sẽ không nguyện ý đưa. Nếu chúng ta tự mình sống, cũngchiếu vàosự tiết kiệm như vậy, hàng năm thế nào cũng có thể tích gópđược ít tiền, còn có thể đưa ca cùng tiểu Thất đi học.”
“Những năm này thu hoạch thực có dư chút tiền. Nếu không phải đều bổsung cho đại bá bọn họ,ca cùng tiểu Thất đã đi học lâu rồi.” Liên MạnNhi lại nói.
Trương thị cầm một tấm vải. Tại trong chậu nước, vô ý thức mà xoaxoa, càng chà xát càng dùng sức. Nàng cũng không phải là không có nghĩqua, nhưng đều đè nén. Càng không có người cùng nàng nói qua đạo lý nhưvậy.
“Ca nói hắn không muốn đọc sách, vậy mà con nhìn thấy một mình hắncầm nhánh cây trên mặt đất học viết chữ .” Liên Mạn Nhi nhìn thoáng quaNgũ Lang, lại nói.
“Ta coi như xong, nếu có thể đi, ít nhất để cho tiểu Thất có thể đihọc.” Từ khi Liên Mạn Nhi bắt đầu nói đến đọc sách, Ngũ Lang đều cúiđầu. Hiện tại hắn mới ngẩng đầu lên.
Mấy mẹ con đang nói chuyện. Liên Thủ Tín từ bên ngoài tiến đến.
“Nói cái gì vậy?” Liên Thủ Tín trông thấy Liên Mạn Nhi kích động đếnđỏ mặt, trên mặt Trương thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đềucó chút thần sắc khổ sở , vội hỏi.
Trương thị rốt cục thả vải bố trong tay xuống, nhìn Liên Thủ Tín thở dài.
Liên Mạn Nhi mặc kệ những thứ này. Làm cho Liên Thủ Tín ngồi trêngiường gạch. Liền đem tính toán những món nợ vừa rồi nói qua cho LiênThủ Tín một lần.
Liên Thủ Tín cũng trầm mặc, giống y Trương thị, khoản sổ sách nàytrong lòng hắn cũng hiểu rõ. Đây là lần đầu tiên có người tính toán rõràng như vậy nói cho hắn nghe.
“Ta là cái gì cũng không cần, cha bọn nhỏ, ta… Là bọn nhỏ tính toán một chút a.” Trương thị nói.
“Cha ở trong lòng cũng hiểu rõ. Ai, không phải là vì đại ca có thểtrở nên nổi bật, tranh giành mặt mũi cho Liên gia à.” Liên Thủ Tínnói.
“Trở nên nổi bật, không phải là đọc sách cho thật tốt sao? Mỗi ngàyđều vào tửu quán. Chọn ăn chọn mặc, có thể trở nên nổi bật rồi hả? Mườinăm học tập gian khổ sao. Cũng không thấy ai gian khổ học tập cho cáibụng mập ra.” Liên Mạn Nhi nói.
Mấy người Liên Chi Nhi đều che miệng cười. Liên Thủ Nhân lớn lên không tính béo, nhưng lại sớm có bụng nạm (bụng bia ấy).
Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều xụ mặt, diễn xuất của một nhà LiênThủ Nhân họ cũng biết, trong lòng bọn họ cùng tâm tư Liên Mạn Nhi giốngnhau, cũng không ủng hộ.
“Nếu dám nói ở riêng, gia của con sẽ chém ta ra.” Liên Thủ Tín nói.
Ánh mắt Liên Mạn Nhi sáng rực lên. Liên Thủ Tín nói như vậy, cho thấy trong lòng của ông cũng có khuynh hướng ở riêng, chỉ là ngại Liên lãogia tử.
“Con nghe người ta nói, cây lớn phân cành. Chúng ta cùng một nhà đạibá chênh lệch càng lúc càng lớn, đã sớm nên ở riêng rồi.” Liên Mạn Nhinói.
Liên Thủ Tín ngồi ở đó suy nghĩ một lát.
“Việc ở riêng này, cha cũng muốn, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn.” Liên Thủ Tín nói.
Liên Mạn Nhi vội vàng ngồi thẳng người, Trương thị cùng mấy hài tử khác cũng đều yên tĩnh nghe Liên Thủ Tín nói chuyện.
“Đại ca nếu được làm quan, đi nhậm chức, phụ thân cùng nương còn cóTú nhi cũng phải đi theo, ta xem ý tứ của nhị ca, cũng là muốn đi theo.Đại ca đến lúc đó phải nuôi nhiều người như vậy, đến lúc đó nhà nàychẳng phân được cũng phải phân ra.”
Liên Mạn Nhi mở trừng hai mắt, Liên Thủ Tín không ngốc a, tuy nhiêntrong lời nói không có nói rõ, biết đến lúc đó Liên Thủ Nhân sẽ trở mặtkhông nhận thân, nhưng hiển nhiên là đối với tình huống còn có nhữngngười khác cũng bị thế.
“Ta nghĩ, đến lúc đó ta liền phân ra. Bằng không khi đó bọn họ sẽ dùng sức lực của chúng ta kiếm tiền.”
Liên Mạn Nhi liếc mắt, hướng Liên Chi Nhi bên cạnh dựa người vào.
“Mạn Nhi, thế nào rồi hả?” Liên Chi Nhi còn tưởng rằng Liên Mạn Nhibị bệnh, cúi đầu xem xét, Liên Mạn Nhi mặt đỏ bừng, không có động đậy.
Thế nào, đương nhiên là tức giận.
Xét đến cùng, Liên Thủ Tín vẫn là bánh bao, điển hình cho cách nghĩ của bánh bao.
“Con xem hiện tại người ta cũng chưa chắc vừa ý.” Liên Mạn Nhi nói.Cho dù bọn họ vất vả lao động, ăn mặc tiết kiệm, nhưng nhìn cử chỉ củaphòng lớn, căn bản là không cảm kích, ngược lại cao cao tại thượng*, căn bản là xem thường bọn họ là nông dân.
(*ăn trên ngồi trước, chỉ tay năm ngón)
Liên Mạn Nhi nói rất trực tiếp, Trương thị cùng Liên Thủ Tín không có cách nào phản bác, bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra, chỉ là làm người phúc hậu, không muốn nghĩ sâu, cũng không chịu nói ra.
“Con xem, không bằng sớm chút mà phân ra.” Phải đợi Liên Hoa Nhi gảvào Tống gia, sau đó còn phải đi quan hệ với Tống gia, cho Liên Thủ Nhân nhận chức giám sinh, lại đợi đến làm quan, ai biết còn phải chờ baolâu. Sớm phân sớm sạch sẽ, nàng cũng có thể toàn tâm toàn ý tiến hành kế hoạch tiểu địa chủ của nàng.
“Đến lúc đó lại phân, một nhà đại bá phát đạt, sẽ không nhìn người.Hiện tại phân cũng không khác gì, người ta cũng không thiếu đi mấy mẫuđất của ta thì không có khả năng đào bới ra tiền. Không đúng bởi vì đấtcủa chúng ta, ghét bỏ chúng ta làm mất mặt.”
Liên Mạn Nhi nói xong, nhìn về phía Trương thị.
“Mẹ, mẹ nói đi ngang qua nhà đại bá, cũng không nói đi vào nhà hắn, người ta đều không cho ngài vào cửa đó.”
Trương thị mặt liền đỏ lên.
“Con đứa bé này, miệng thế nào như vậy, về sau khẳng định đắc tội với người khác.”
“Tại đây lại không có người ngoài!” Liên Mạn Nhi cười.
Trương thị lần lượt ngồi xuống bên cạnh Liên Mạn Nhi.
“Không biết chuyện sẽ như thế nào, nghe Mạn Nhi nói như vậy, giốngnhư trong lòng thống khoái không ít.” Trương thị nói. Nàng không phảingốc, vẫn còn nhìn ra được, cho tới nay đều là vì hiền lương thục đức,suy nghĩ cho đại cục, mà đè nén cảm thụ chân thật.
“Vợ lão Tứ, nấu cơm đi.” Chu thị ở trên cửa phòng hô.
|
Chương 42 : Tổ Tôn
Trưởng tôn Liên gia trở về rồi, lại là ngày mùa thu hoạch, bữa cơmtrưa này, tự nhiên so với bình thường phong phú rất nhiều. Trương thị,Triệu thị cùng Hà thị đều ở dưới bếp bận việc, Liên Chi Nhi, Liên MạnNhi cùng Liên Diệp nhi cũng phải phụ giúp một tay, hái đậu sừng, gọt vỏkhoai tây, nhóm lửa. Chu thị tự mình giám sát chỉ huy, Trương thị là bận rộn nhất, nàng có kỹ thuật xắt rau tốt nhất, phải chịu trách nhiệm thái thịt, mặt khác còn phải xào rau.
Phòng trên cửa trước cửa sau mở rộng ra, rau xào khói dầu cùng hươngthơm truyền đi rất xa, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều mang theo ýcười.
Cuối cùng bưng lên cái bàn chính một món rau trộn là dưa leo sợi trộn lẫn đậu hủ ti, ba món ăn nóng: một ớt xanh khoai tây tơ, một đậu hủ xào tiêm tiêu, một là thịt ba chỉ hầm cách thủy với khoai tây quả cà, còncó một món súp là súp da lợn, đều là đựng trong chậu sành bên trên bàn.Đối với gia đình nông dân bình thường chính là cực kỳ phong phú. Mónchính cũng có biến hóa, tất cả không phải đều là lương thực phụ, phíatrong bánh ống còn thêm bột mì, chưng lên càng thêm mềm mại thơm ngon.
Như trước là nam nữ phân thành hai bàn ăn, đồ ăn đều bưng lên bàn, Cổ thị mới cùng Tưởng thị, Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi từ tây phòng đi quadùng cơm.
Vốn ăn cơm người tới nhiều hơn, thêm Tưởng thị, thì càng chen chúc.Liên Mạn Nhi cắn một cái bánh ống, đang muốn lấy đĩa rau, trong lỗ mũibỗng nhiên ngửi thấy được một cỗ mùi tanh hôi.
Liên Mạn Nhi quay đầu mắt nhìn tiểu Thất bên cạnh, tiểu Thất nhănnhăn cái mũi, biểu thị hắn cũng ngửi thấy được. Hai người theo cái mùikia cúi đầu xuống, hóa ra là ngồi đối diện các nàng là Liên Nha Nhi(*),đem hai cái chân nhỏ tới đây.
(*)Tên đúng của cô bé này là Liên Nha Nhi, không phải Liên NghiềnNhi bắt đầu từ bây giờ sẽ dùng tên này, ta cũng sẽ chỉnh sửa mấy chươngtrước lại cho đúng.
Liên Mạn Nhi muốn mở miệng bảo Liên Nha Nhi đem chân rụt về, các nàng ngồi ở trên giường gạch ăn cơm, đều là ngồi xếp bằng, không có đạo lýduỗi thẳng chân đem chân ngả vào trước mặt người ta. Nhưng mà, nhìn thấy Hà thị là loại người không nói đạo lý. Vậy thì đừng trách nàng khôngkhách khí.
Liên Mạn Nhi thừa dịp người không chú ý. Cầm chiếc đũa, hung hăng mà hướng trên chân của Liên Nhan Nhi đâm một cái.
Chợt nghe được Liên Nha Nhi hét to một tiếng. Thiếu chút nữa đem bàn ăn lật tung rồi.
“Chuyện gì kêu to, chuyện gì kêu to?”
“Chân, ai đâm chân của ta.” Liên Nha Nhi đau khóc, chân cũng rụt trở về.
Chu thị cúi đầu nhìn thấy, lập tức trách mắng: “Nha Nhi sao ngươi lại ngồi kiểu đó, càng ngày càng không có quy cũ rồi.” Chu thị nói chuyện, hít hít cái mũi, lại nhìn chân Liên Nha Nhi một chút, liền răn dạy Hàthị.”Chân Nha Nhi chưa xong a, ngươi cũng mang cho nàng hai bít tất,hiện tại giống cái dạng gì.”
Hà thị không biết nói gì.
Liên Mạn Nhi bất động thanh sắc mà để đũa xuống, chỉ lấy cái thìa múc đồ ăn ăn.
“Nên gọi bà nội Lý tứ đến. Cho Nha Nhi bó lần thứ hai rồi.” Chu thị lại nói.
“Liền bó cho nàng. Chân Nha Nhi ngược lại nhỏ hơn không ít.” Hà thịcực kỳ nhanh gắp một khối thịt mỡ cho Liên Nha Nhi, lại cũng gắp chomình một khối.
Tưởng thị ngồi ở bên cạnh Cổ thị, nàng là cháu gái nhà ngoại của Cổthị. Một gương mặt trái xoan, con mắt rất lớn, lông mi tinh tế congcong. Hiện tại nàng không nói một lời mà đút cho Nữu Nữu ăn, Nữu Nữu ănlà cháo gạo. Tưởng thị một bên cho Nữu Nữu ăn, một bên chính mình cũngmột ngụm một ngụm mà ăn lấy.
Rất nhanh ăn xong bữa cơm, mọi người vội vàng thu thập bát đũa trên bàn.
Liên Hoa Nhi vẫn là ngồi ở trên giường gạch. Cùng Liên Tú Nhi thươnglượng: “Lão cô, buổi tối ta cùng Đóa Nhi đến làm bạn với ngươi.”
“Được a. Ta đã sớm bảo ngươi tới ngủ.” Liên Tú Nhi thật cao hứng, “Kế tổ bọn họ trở về rồi, cũng không có nhiều phòng cho các ngươi nhưvậy.”
Nghỉ qua buổi trưa, người một nhà vẫn là phải xuống đất làm việc. Hàthị nói muốn bó chân cho Liên Nha Nhi, buổi chiều sẽ không đi dậm đất.Chu thị gật đầu, lại hỏi Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử ngược lại là không nói gì, chính là tiếp đoán Liên kế tổ.
“Kế tổ, ngươi cùng gia ra đồng.”
Liên Kế Tổ nhìn Liên Thủ Nhân, vội vàng gật đầu đáp ứng.
Buổi chiều đám người ra đồng làm việc, chỉ ít đi một người là Hà thị, nhiều hơn một người là Liên Kế Tổ. Phải ra đồng làm việc, sẽ không nênăn mặc đẹp. Liên Kế Tổ cởi áo ra, Tưởng thị mở ra rương quần áo, lấy ramột áo khoác vải mịn nửa người , cho Liên Kế Tổ thay đổi, xem ra là sớmcó chuẩn bị
“Kế Tổ, ra đồng thay phụ thân làm nhiều một chút.” Trước khi ra cửa, Liên Thủ Nhân còn dặn dò Liên Kế Tổ.
Dọc đường đi, cũng gặp phải nhiều người trong thôn đi ra đồng làmviệc, mọi người chào hỏi lẫn nhau, lời nói đều nói không khác mấy.
“Ai ôi!!!, Kế Tổ trở về rồi.”
“Người đọc sách cũng ra đồng làm việc, Liên đại thúc / Liên gia đại ca thật là có phúc khí.”
Liên lão gia tử cười ha ha , đặc biệt rất cao hứng.
“Kế Tổ ca sẽ làm việc sao?” Liên Mạn Nhi đi ở phía sau, nhỏ giọng hỏi Liên Chi Nhi.
“Đợi lát nữa muội sẽ biết rõ.” Liên Chi Nhi không chịu nói, chỉ là che miệng cười nói.
Tới ruộng , Liên lão gia tử lại để cho Liên Kế Tổ cầm liêm đao (Lưỡi hái), cùng ông lần lượt cắt cao lương. Bởi vì thái độ kỳ quái của Liên ChiNhi, Liên Mạn Nhi một bên làm việc, một bên chú ý Liên Kế Tổ. Liên Kế Tổ vung vẩy lưỡi liềm, vậy mà cùng tốc độ với Liên lão gia tử ở phíatrên. Nhìn kỹ lại, mới nhìn ra trò, thì ra là Liên lão gia tử ở phíatrước đem vùng cao lương của Liên Kế Tổ đều cắt, Liên Thủ Tín ở bên cạnh Liên Kế Tổ, cũng giúp đỡ cắt không ít.
“Đây là… Diễn cái trò gì.” Liên Mạn Nhi có chút bó tay rồi.
“Gia chính là cho mọi người xem, trước kia là đại bá, về sau Kế Tổ ca hơi lớn một chút, đại bá ngay cả như vậy cũng không chịu làm, mỗi lầnđều đuổi Kế Tổ ca đến.” Liên Chi Nhi nhỏ giọng nói.
Hai tỷ muội đang nhỏ giọng nói chuyện, chỉ nghe thấy Liên Kế Tổ ai ôi!!! một tiếng.
“Kế Tổ, thế nào á…, Kế Tổ.” Liên Thủ Tín vội vàng ném công việc trong tay, chạy tới bên cạnh Liên Kế Tổ.
Liên Kế Tổ vểnh một chân lên, trên mặt biểu hiện thống khổ.
“Tứ thúc, cổ chân cháu bị trật rồi.”
“Thế nào, trật lợi hại không.” Liên lão gia tử cũng thả công việc trên tay xuống, đi tới hỏi.
“Không có việc gì, gia, cháu còn có thể làm việc tiếp.” Liên Kế Tổdũng cảm đem chân bị trật chống xuống mặt đất, lại lập tức ai ôi mộttiếng, thân thể lảo đảo một cái.
Ở trước mặt tất cả mọi người, đương nhiên sẽ không để cho hắn té.
“Chân đau còn làm việc thế nào, phụ thân, bằng không cho Kế Tổ trở về nghỉ ngơi trước đi.” Liên Thủ Tín đề nghị nói.
Liên lão gia tử không có lập tức trả lời.
“Đúng vậy a, Kế Tổ là người đọc sách, phụ thân, ngài xem người nàođọc sách có thể làm việc ruộng vườn.” Liên Thủ Nghĩa cười hì hì nói.
“Đúng vậy a, để cho Kế Tổ trở về đi.” Liên Thủ Lễ nói.
Liên Kế Tổ sẽ không chịu, nói còn muốn tiếp tục giúp Liên lão gia tửlàm việc, huynh đệ Liên Thủ Tín ở bên cạnh khuyên bảo. Nói là Liên Kế Tổ thương thế không nhẹ, nhất định phải trở về nghỉ ngơi.
“Phụ thân, để cho Kế Tổ trở về đi.” Mọi người lên tiếng cầu tình.
“Được, Kế Tổ ngươi liền trở về đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, Nhị Lang,ngươi dìu Kế Tổ ca ngươi trở về.” Liên lão gia tử rốt cục nói.
Như vậy, Liên Kế Tổ phải dựa vào người Liên gia Nhị Lang, khập khiễng mà đi trở về.
Buổi chiều này, Liên Mạn Nhi là 囧囧 hữu thần mà vượt qua, thỉnh thoảng nhịn không được liền cười một tiếng, nàng như vậy, liền liên tục bịngười khinh bỉ, trước sau đã trúng Liên Chi Nhi, Trương thị cùng LiênThủ Tín đều xem thường.
Ngày hôm sau nếm qua điểm tâm, lại phải ra đồng. Liên Kế Tổ đau chân, tự nhiên không thể đi rồi. Hà thị nói Liên Nha Nhi vừa bó chân lần thứ hai, bà muốn ở lại nhà chiếu cố Liên Nha Nhi.
“Để cho Tú Nhi chăm sóc, trong nhà nhiều nữ nhân như vậy, còn chămsóc không được Nha Nhi sao?” Liên lão gia tử đầu cũng không nâng liềnbác bỏ.
Ngày hôm nay, vẫn là đi đến ruộng ở phương bắc, cắt chính là hạt kê(*). Cán của hạt kê nếu so với cán cao lương thì nhỏ hơn một tí, bôngcao lương cũng tất dài hơn, là tán tuệ.
“Năm nay hạt kê sinh trưởng tốt.” Trương thị xe một hạt kê, cao hứng nói.
Hạt kê bốc khỏi vỏ, tại đây bọn họ xưng hạt kê vàng kiêu ngạo, khácvới hạt kê về sau thoát xác Tiểu Hoàng mễ. Đại Hoàng mễ có tính dính,thời điểm bình thường là giữ đến qua mùa đông, đem Đại Hoàng mễ tinh tếmà mài thành bột, sau đó dựa theo tỉ lệ nhất định trộn lẫn với một ítbột gạo kê cùng Tiểu Hoàng gạo và mì, hợp thành bột dẻo, gói đậu đỏ bêntrong, thì ra là nhân bánh đậu đỏ, làm thành bánh dẻo nhân đậu, tục xưng làm bánh dẻo. Bánh dẻo này như là một phần lương thực của người nôngthôn trong mùa đông.
Liên Mạn Nhi nhớ rõ loại Đại Hoàng mễ này dinh dưỡng thật là phongphú, hơn nữa phương pháp ăn tốt nhất là trộn cùng đậu đỏ, có thể bổ sung toàn bộ dinh dưỡng, đối với dạ dày rất tốt, có thể cường tráng thânthể, còn rất thích hợp cho tiểu hài tử trong thời kỳ sinh trưởng phátdục.
Thực là đồ tốt, Liên Mạn Nhi trong lòng suy nghĩ.
Bông hạt kê sau khi lấy hạt xong cũng rất hữu dụng, là nguyên liệudùng để bó chổi. Cây chổi bình thường bọn họ dùng để quét rác, quétgiường, chính là dùng từ thứ này làm ra. Liên gia còn có một cây chổilớn, làm từ cành trúc, cũng không phải làm từ vùng này, xem như đồ vậthiếm có.
“Đại tẩu giống như tiên nữ, mỗi lần ăn cơm liền ăn một chút như vậy.” Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi cùng một chỗ làm việc, không thể thiếuviệc tán gẫu. Lần này chủ đề là Tưởng thị.
“Hoa Nhi tỷ, đại thẩm, các nàng cũng ăn ít.” Liên Mạn Nhi nói.”Hẳn là ăn không quen lương thực phụ.”
“Đệ nhìn thấy Đóa Nhi trên lưng mang điểm tâm.” Tiểu Thất tới góp lời nói.
Liên Mạn Nhi liền nghĩ, xem ý tứ của Liên lão gia tử, là muốn một nhà phòng lớn thường ở trong thôn. Bọn họ ăn không quen lương thực phụ, một ngày hay hai ngày dựa vào ăn điểm tâm còn có thể không có trở ngại,thời gian dài, cũng không biết bọn họ chống chịu được không.
Lại đến thời điểm nghỉ ngơi, Liên Mạn Nhi ôm lấy bình nước. Nàng chorằng sẽ phí chút ít khí lực, tuy nhiên lại thoáng cái liền ôm đi lên.Trọng lượng bình nước rất nhẹ. Liên Mạn Nhi quơ quơ bình nước, mở nắpbình ra, mới phát giác bên trong căn bản không có nước.
“Buổi sáng ai cầm bình nước, thế nào quên đổ nước rồi hả?” Liên Mạn Nhi lên đường
“Buổi sáng là Nhị thẩm chuẩn bị bình nước.” Ngũ Lang nói.
“Thế nào không có nước vậy, không phải bị đổ ở trên đường a.” Hà thị tùy tiện mà nói.
“Nhị thẩm, trong ngoài bình đều khô.” Liên Mạn Nhi nói, nếu như buổi sáng có chuẩn bị nước, thì tuyệt đối sẽ không như vậy.
Hà thị đánh cái ha ha, đi tới cầm lấy bình nước trong tay Liên Mạn Nhi.
“Ta về nhà lấy nước.” Hà thị cầm bình, muốn đi trở về.
“Nhà Lão Nhị, ngươi đứng lại.” Liên lão gia tử gọi Hà thị lại, “Đểcho Mạn Nhi cùng Ngũ Lang đi. Chúng ta lấy nước về lại nghỉ ngơi.”
Hà thị không muốn, cũng không dám cùng Liên lão gia tử già mồm.
Quy củ của Liên gia, vào ruộng, không có lời của Liên lão gia tử…, ai cũng không thể rời đi. Liên Mạn Nhi hiểu, Liên lão gia tử biết rõ Hàthị lười biếng, sợ bà đi chuyến này, không biết lúc nào mới trở ra,cho nên mới để cho nàng cùng Ngũ Lang đi.
“Đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận.” Trương thị dặn dò.
Liên Mạn Nhi cùng với Ngũ Lang ôm bình nước, hướng trong nhà đi.
Tiến vào cửa lớn Liên gia, mũi của Liên Mạn Nhi đã ngửi thấy mùi bánh rán dầu.
“Hiện tại liền làm cơm, hơi sớm một chút a, hơn nữa, đây là làm cái gì, thế nào không tiếc sử dụng nhiều dầu như vậy?”
|
Chương 43 : Chăm Sóc Đặc Biệt
Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang liếc nhau một cái, đều cảm thấy rất kỳquái. Bọn họ làm việc ở ngoài đồng, tuy nói là Chu thị cùng Liên Tú Nhi ở nhà nấu cơm, nhưng đều là đợi đến lúc bọn họ trở về, để cho Trương thịcùng Triệu thị nấu cơm, dù Chu thị động thủ nấu cơm, nhưng hiện tại cũng quá sớm đi.
Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, đối với Ngũ Lang liếc mắt đưa ý một cái. Hai người đều không lên tiếng, cố ý thả nhẹ bước chân, bước nhanhhướng phòng trên đi tới.
Rất nhanh chỉ nghe thấy tiếng cười của Liên Tú Nhi.
Liên Mạn Nhi đi đến bên trên cửa phòng, mạnh mà đẩy cửa trước ra, đã nhìn thấy Liên Tú Nhi đang khom người dưới lò nhóm lửa, Tưởng thị cầmlấy cái xẻng trong tay, đem nồi sắt ở bên trong trở mặt bánh rán. Cáibánh rán không công kia, xem xét chính là làm từ bột mì nguyên chất, một mặt đã được chiên vàng, bởi vì dầu dùng tương đối nhiều, còn xì xì màphun ra dầu.
Hóa ra là lén lút làm trộm thức ăn. Liên Mạn Nhi xem đã minh bạch.
Tưởng thị nghe thấy cửa phòng mở, ngẩng đầu nhìn thấy Liên Mạn Nhicùng Ngũ Lang, tay của nàng nhất thời cùng đặt nguyên tại chỗ, trên mặtcũng lộ ra thần sắc khó xử, liền không biết nên nói cái gì cho phải.
Liên Tú Nhi khuôn mặt bỗng chốc trở nên châm chọc.
“Hai ngươi không ra đồng làm việc, thế nào lại đúng lúc này trở vềrồi hả? Là muốn lười biếng a.” Liên Tú Nhi đứng lên chỉ vào Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang trách mắng. Nàng hoàn toàn không có vì làm trộm thức ănbị bắt quả tang mà áy náy, hoặc là ngượng ngùng. (TT: con này đúng là ngu còn tỏ ra nguy hiểm >_<)
Tưởng thị vốn còn không biết làm sao bây giờ, thấy Liên Tú Nhi như vậy, trên mặt liền nặn tươi cười.
“Trở về liền trở về a, Mạn Nhi cùng Ngũ Lang vẫn là tiểu hài tử, mệt mỏi sẽ trở lại nghỉ ngơi một chút.” Tưởng thị ôn nhu nói.
“Là gia bảo chúng ta trở về lấy nước.” Ngũ Lang nói.
“Lão cô, đại tẩu, chúng ta giữa trưa ăn bánh rán áp chảo à?” Liên Mạn Nhi cố ý làm ra vẻ mặt kinh hỉ, “Thật tốt quá, chúng ta trở về nói chogia. Gia khẳng định cao hứng.”
Liên Tú Nhi mặt càng thêm đen. Vừa rồi Liên Kế Tổ, Liên Hoa Nhi đềunói sớm không có ăn cơm no bụng, thương lượng làm chút gì đó ăn. Liên Kế Tổ nói mang về nửa túi bột mì. Liên Hoa Nhi lại để cho Liên Tú Nhi cùng Chu thị nói một tiếng. Thật ra chính là nàng ta muốn ăn, chỉ lấy LiênThủ Nhân cùng Liên Kế Tổ làm cái cớ.
Chu thị đau lòng trưởng tử cùng tôn tử, không nói gì. Các nàng bắtđầu nhào bột mì làm bánh áp chảo, tự nhiên sẽ không chỉ có phần của phụtử Liên Thủ Nhân, Cổ thị, Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi, tính cả Tưởng thịcũng là hi vọng cầm bánh rán áp chảo lót bụng, đương nhiên còn phải mang Liên Tú Nhi, bởi vậy, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy là một nồi bánh.
“Ngươi nói bậy gì đó. Đây là bánh cho đại ca cùng Kế Tổ, không có phần của các ngươi.” Liên Tú Nhi lập tức nói.
Liên Tú Nhi nói ra Liên Kế Tổ, chính mình cũng không cảm thấy được là như thế nào, Tưởng thị mặt liền đỏ lên.
“Vậy thì giữa trưa ăn bánh áp chảo a. Bột. Còn có…” Tưởng thị nhỏ giọng nói.
“Có cũng không cho các nàng ăn.” Liên Tú Nhi túm lấy eo, hùng hổ mànói, “Các ngươi cũng không soi gương mà nhìn xem chính mình như vậy.Mình như vậy có thể ăn bánh áp chảo hay sao? Bột này là Kế Tổ mang vềđấy, thèm khóc cũng không có phần của các ngươi. Hai ngươi không phảitrở về lấy nước ư, còn không tranh thủ thời gian rót đi.”
“Lão cô…” Tưởng thị tựa hồ là muốn khuyên Liên Tú Nhi, lại không biết nên khuyên như thế nào.
Ngũ Lang sắc mặt tức giận đến đỏ bừng.
“Lão cô, ngươi cứ chướng mắt chúng ta như vậy!”
Liên Mạn Nhi giật giật Ngũ Lang, ra hiệu hắn không cần manh động.
Ngũ Lang có chút kỳ quái. Theo tính tình của Liên Mạn Nhi khẳng địnhcùng Liên Tú Nhi ầm ĩ, hiện tại như thế nào còn không cho hắn nóichuyện.
“Ca. Ta đi lấy nước a.”
Liên Mạn Nhi lôi kéo Ngũ Lang đem nước rót đầy bình, hai người liền mang đi ra ngoài.
“Mạn Nhi, Ngũ Lang, ” Tưởng thị cười gọi bọn họ lại, cầm lấy hai miếng bánh trong tay đưa qua, “Cầm ăn đi.”
Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang còn không có nhận, Liên Tú Nhi liền giận.
“Thê tử Kế Tổ, ngươi làm gì đem bánh cho hai người bọn họ? Yên tâm đi, hai người bọn họ không dám nói ra đâu.”
Tưởng thị bất đắc dĩ nhìn Liên Tú Nhi liếc mắt một cái, rồi quay đầulại, cười đối với Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang nói, “Đại bá của ngươi thân thể không tốt, đây là bánh nội bảo làm cho đại bá ngươi, tất cả là cómấy miếng như vậy. Đại tẩu làm chủ cho hai người các ngươi hai miếng,các ngươi tranh thủ thời gian nhân lúc còn nóng ăn hết, rồi hãy đi.”
Cái Tưởng thị này rõ ràng so với Liên Tú Nhi thông minh, khéo léo hơn nhiều .
Liên Tú Nhi cảm thấy Tưởng thị hoàn toàn không cần phải làm như vậy,nhưng cảm giác được vẫn là phải cho Tưởng thị mặt mũi, nhưng nàng vẫn đi tới, đoạt lấy một miếng bánh.
“Cho bọn họ một miếng là đủ rồi.” Liên Tú Nhi nói xong, chỉ vào LiênMạn Nhi cùng Ngũ Lang, “Hai ngươi cũng đừng không biết tốt xấu.”
Ngũ Lang muốn lôi kéo Liên Mạn Nhi đi, hắn không muốn nhận cái bánh này, tuy rằng mùi thơm của cái bánh chui vào mũi hắn.
Liên Mạn Nhi lại nhìn bánh áp chảo, dưới chân không chịu hoạt động.
Tưởng thị liền đem bánh nhét vào trong tay Liên Mạn Nhi.
“Mạn Nhi, ăn đi. ”
Liên Mạn Nhi không để ý Ngũ Lang trừng ánh mắt nàng, đem bánh nhận lấy.
“Ngươi ăn hết bánh, cũng không thể nói ra ngoài, bằng không thì ta xé nát miệng của ngươi.” Liên Tú Nhi đe dọa nói.
Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu.
Liên Tú Nhi đắc ý hơn, gần đây Liên Mạn Nhi không nhu thuận như lúctrước, nhưng hiện tại đối mặt với đồ ăn ngon, liền không chống cự nổi.
Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang mang bình nước đi ra ngoài.
“Ca, bánh này hai ta mỗi người một nửa.” Liên Mạn Nhi đối với Ngũ Lang nói.
Ngũ Lang đối với hành vi không có cốt khí của Liên Mạn Nhi như thế, đã giận không muốn nói chuyện.
“Nhờ có nhị thẩm buổi sáng không chuẩn bị nước, còn để cho hai tađúng lúc này trở về lấy.” Liên Mạn Nhi còn vui cười rạo rực mà nói vớiNgũ Lang.
Những lời này của Liên Mạn Nhi, tự nhiên bị Liên Tú Nhi cùng Tưởng thị vừa vặn nghe thấy.
Ra khỏi cửa lớn Liên gia.
“Ca, đừng đi nhanh như vậy, ta theo không kịp.” Liên Mạn Nhi gọi Liên Ngũ Lang.
Liên Ngũ Lang vẫn đỏ mặt như trước.
“Ngươi còn muốn ăn cái bánh kia, bình nước cũng không cần ngươi nâng, một mình ta ôm a.”
Liên Mạn Nhi thấy Liên Ngũ Lang giận thành như vậy, nhịn không được PHỐC một tiếng nở nụ cười.
“Mạn Nhi, ngươi còn cười.” Liên Ngũ Lang càng tức giận. Vừa rồi tạitrước mặt Liên Tú Nhi cùng Tưởng thị, nếu không phải nghĩ đến mặt mũicủa muội tử, hắn sẽ nói Liên Mạn Nhi không thể.
“Ca, đừng nóng giận, hãy nghe ta nói. Ta cũng không có ý định ăn cáibánh này.” Liên Mạn Nhi đem cái bánh lấy ra cho Ngũ Lang nhìn nhìn, “Tađịnh, để cho tất cả mọi người được ăn bánh áp chảo.”
“Mạn Nhi, thì ra muội có tính toán?” Ngũ Lang lập tức đổi giận thànhvui, “Bất quá cái bánh này, muội không nên cầm, không nên ăn đồ bố thí.”
Ngũ Lang đứng thẳng lưng.
“Dựa vào cái gì không cầm. Trong cái bánh này có tiền của cha và mẹ đó.” Liên Mạn Nhi cười nói.”Hơn nữa, đây chính là chứng cớ.”
Ngũ Lang a lên một tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Bọn người Liên Tú Nhichăm sóc đặc biệt bị phát hiện, nhất định là rất nhanh mà ăn xong, hoặclà đem bánh giấu đi.
“Mạn Nhi, mới vừa rồi muội nhắc tới nhị thẩm, cũng là cố ý.” Ngũ Lang cũng là hài tử thông minh, một điểm liền nhìn thấu, còn biết suy một ra ba.
“Ca, Nhị thẩm lười nhất. Ca lúc nào thấy nàng chủ động đoạt việcchưa?” Liên Mạn Nhi nói, “Nhưng buổi sáng nàng hôm nay cướp việc chuẩnbị nước, mới vừa rồi còn muốn trở về lấy nước.”
“Mạn Nhi, muội nói là. Nhị thẩm biết rõ bọn người đại bá muốn trộm thức ăn?”
“Khẳng định là vậy. Nhị thẩm hẳn là muốn trở về phân một phần.” Đáng tiếc bị Liên lão gia tử ngăn cản.
Rất nhanh trở lại ruộng, tất cả mọi người vây tới nghỉ ngơi uống nước. Liên Mạn Nhi rót một chén nước, đưa cho Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử tiếp nhận nước. Liền nhìn thấy Liên Mạn Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, sắc mặt cũng là hồng hồng.
“Mạn Nhi, thế nào rồi, mệt nhọc?”
“Gia, cái này cho người.” Liên Mạn Nhi lấy ra cái bánh áp chảo, đưa cho Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử sửng sốt.
“Mạn Nhi. Ở đâu ra…” Hỏi một nửa, Liên lão gia tử liền dừng lại.
“Cha và mẹ nói. Gia đã lớn tuổi, còn làm nặng như vậy, cũng không kịp ăn cái gì tốt, để cho chúng ta làm nhiều một chút, không cho gia mệtmỏi như vậy. Gia, cái bánh này ngươi nhanh ăn đi.”
Bánh áp chảo tuy rằng ngon, nhưng Liên lão gia tử làm sao có thể nuốt trôi. Hắn đã ẩn ẩn mà đoán được là xảy ra chuyện gì.
“Gia không ăn, cái bánh này Mạn Nhi ăn đi.”
“Gia…” Liên Mạn Nhi liền khóc lên.
“Đây là thế nào , Ngũ Lang ngươi cùng Mạn Nhi cãi nhau hả?” Trương thị vội vàng chạy tới.
“Không phải.” Ngũ Lang cũng cùng đi qua.
“Vậy là chuyện gì?”
“Chuyện là như vậy…” Ngũ Lang đem chuyện trở về trông thấy Liên TúNhi cùng Tưởng thị đang làm bánh áp chảo, Liên Tú Nhi nói như thế nàovới bọn họ kể lại một lần.”Mạn Nhi nhìn thấy lão cô cùng đại tẩu làm một nồi bánh áp chảo, liền cho rằng là bữa trưa của cả nhà.”
Liên lão gia tử xụ mặt, cả buổi không nói gì.
“Ta cùng ca thế nào, không phải tôn nữ, tôn tử của gia sao? Lão côlại bảo ta cùng ca soi gương, không thể ăn bánh.” Liên Mạn Nhi một bênkhóc, một bên nói, “Lão cô còn nói là Kế Tổ ca mang bột mì về, không cóphần của chúng ta. Gia, Kế Tổ ca không phải người Liên gia sao, hay làta cùng ca không phải người Liên gia, hoặc là bây giờ Liên gia là ởriêng rồi hả?”
Liên lão gia tử bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên.
Liên Mạn Nhi tranh thủ thời gian bắt lấy tay áo Liên lão gia tử.
“Gia, ta lấy bánh, đáp ứng không nói ra, nếu lão cô cùng đại tẩu màbiết, ta… Ta sợ lão cô, … Đại tẩu cũng đem ta cùng ca trở thành hài tửhư hỏng.” Liên Mạn Nhi tội nghiệp mà nói.
“Gia không nói, gia cái gì cũng không nói.” Liên lão gia tử nói, lạiquay đầu đối với Liên Thủ Lễ nói, “Lão Tam, ngươi trở về một chuyến,cùng nương ngươi nói, giữa trưa cả nhà ta ăn bánh áp chảo, bánh bột mìáp chảo.”
Liên Thủ Lễ đáp ứng , vẫn đứng ở một bên không nhúc nhích.
Liên lão gia tử hiểu được, việc này chỉ có chính ông đi nói, mới được thông qua.
“Ta đi nói, buổi trưa hôm nay, tất cả mọi người chúng ta đều ăn bánháp chảo, ăn một bữa cho no.” Liên lão gia tử lớn tiếng nói xong, liềnsải bước mà hướng trong nhà đi.
Một cái bánh, Liên Mạn Nhi đã kêu tiểu Thất, Liên Diệp nhi, Lục Lang mấy đứa nhỏ nhất phân ra ăn hết.
“Gia dường như rất tức giận.” Ngũ Lang nhỏ giọng nói, “Mạn Nhi muội nói, gia lúc này đi…”
“Ta cái gì cũng không biết, ” Liên Mạn Nhi cười, “Ta chỉ biết, hômnay nhà chúng ta có bánh áp chảo ăn no.” Liên lão gia tử trở về, khôngthiếu được phải răn dạy bọn người Liên Tú Nhi.
Bọn người Liên Tú Nhi khẳng định cũng sẽ nghĩ tới là nàng cùng NgũLang nói ra. Nhưng Liên lão gia tử sẽ bảo vệ nàng. Hơn nữa, coi như làoán hận, còn có Hà thị ở một bên chia sẻ không phải sao. Nàng lúc gần đi có nói, Tưởng thị là người thông minh khẳng định đã nghe được. Mộttiểu hài tử tỉnh tỉnh mê mê, không có giấu diếm trước đồ ăn ngon, cùngmột người lớn trăm phương ngàn kế có thể biết trước hành vi của bọnhọ, người nào càng đáng oán hận hơn.
“Giữa trưa có càng nhiều bánh áp chảo ăn a.” Tiểu Thất tiến đến bêncạnh Liên Mạn Nhi , “May mắn mà có Nhị tỷ tranh giành cho đệ.”
Liên Mạn Nhi nhéo nhéo mặt tiểu Thất.
“Câu nói kia không phải nói, khẩu khí tranh giành bánh bao ư, ta đâylà không tranh giành bánh áp chảo, tranh giành khẩu khí.” Liên Mạn Nhinói. Đúng vậy, nàng tranh chính là cơn tức này.
|
Chương 44 : Mâu Thuẫn
Không thể không nói, bánh áp chảo có lực triệu hồi rất mạnh, chờ Liên lão gia tử từ nhà quay lại, đã nhìn thấy mấy nhi tử cùng các tôn tử, đã lại cắt xong một mảnh hạt kê thật lớn.
Giữa trưa hôm nay kết thúc công việc, tất cả mọi người đều tươi cườitrở về, nhất là Tam Lang, Tứ Lang cùng Lục Lang, hận không thể tung hoamà hướng trong nhà chạy.
Hà thị nhìn thấy trong lòng cũng có chút không được tự nhiên.
“Nhà đại bá hắn có gạo trắng quanh năm, gà vịt thịt cá, mấy hài tửcủa ta, một năm cũng chẳng có một bữa ăn thật tốt. Đều là nhà hắn cùngnội hắn, tôn tử hắn.” Hà thị hướng về phía Liên Thủ Nghĩa lầm bầm nói.
“Đợi đại bá của hắn trở thành quan thì tốt rồi, trước kia không ăn qua, đều lấy trở về.” Liên Thủ Nghĩa nói.
Đúng vậy a, nếu không có cái này làm mục đích, những năm này nàngcũng sẽ không một mực nhẫn nhịn. Hà thị nghĩ như vậy, lại liếc mắt mộtcái đánh giá Liên Thủ Nghĩa.
“Đừng tưởng rằng ta không biết, mỗi lần ngươi đi trấn trên, đi theoca của ngươi ăn không ít. Lần trước đi trả tiền, các ngươi đi tửu lâuuống rượu đúng không?”
“Đừng nói mò, làm cho người ta nghe thấy.” Liên Thủ Nghĩa quay đầulại nhìn người hai nhà Liên thủ lễ cùng Liên Thủ Tín từ phía sau đi tới, “Lần đó ta cũng có mang về cho các ngươi ăn a .”
“Chỉ có một ngụm đủ ai ăn.” Hà thị như trước bất mãn.
“Được, được, mắt nhìn thấy ngày tốt lành đã đến, đừng xoi mói nhữngthứ vô dụng kia .” Liên Thủ Nghĩa nói xong, bỏ lại Hà thị, đi tìm Liênlão gia tử nói chuyện.
Hà thị liền quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi liếc mắt một cái, nàng sở dĩhôm nay cố ý không chuẩn bị nước, chính là muốn trở về một chuyến, nàngdự đoán được một nhà phòng lớn, khẳng định sẽ ăn vụng thức ăn. Nàng đãnghĩ. Nắm lấy thời cơ trở về, cũng có thể ăn được một phần. Liên lão gia tử lại không để cho nàng trở về. Ngược lại bảo Liên Mạn Nhi cùng NgũLang đi trở về.
Nha đầu Liên Mạn Nhi kia thế nhưng thật giỏi, thật sự dám đến trướcmặt Liên lão gia tử cáo trạng, còn kích thích Liên lão gia tử đồng ý đểcho tất cả mọi người ăn bánh nướng áp chảo. Như vậy cũng tốt, cả nhà bọn họ cũng đều có thể ăn được một bữa cho thật đỡ thèm.
Bộ dạng mới vừa rồi của Liên lão gia tử, không biết về nhà sẽ răn dạy Chu thị như thế nào đây, còn Liên Tú Nhi cùng mấy người phòng lớn nữa.Những người kia còn không càng căm hận người Tứ Phòng sao. Lấy tính tình của Chu thị cùng Liên Tú Nhi, còn không biết sẽ trả đũa thế nào.
Lại có náo nhiệt để xem, Hà thị nghĩ vậy, liền nhếch miệng nở nụ cười.
“Mạn Nhi a. Hôm nay chúng ta có thể ăn bánh nướng áp chảo, đều là nhờ vào phúc của Mạn Nhi .” Hà thị cười đối với Liên Mạn Nhi nói.
Liên Mạn Nhi nhìn Hà thị liếc mắt một cái, cảm giác, cảm thấy tươi cười của bà không có một chút hảo ý.
“Nhị thẩm đây là ý gì, là gia để cho mọi người đều được ăn bánh nướng áp chảo.” Liên Mạn Nhi nói.
Gian ngoài phòng trên. Liên Tú Nhi ngồi ở dưới lò nhóm lửa. Một đôimắt hồng giống như quả đào. Chu thị xụ mặt trở bánh nướng áp chảo, Tưởng thị ở bên cạnh nhào bột làm bánh, trên mặt ngược lại không có gì biểutình. Chỉ là giống như lại lần nữa lau chùi bột phấn. Liên Thủ Nhân,Liên Kế Tổ, cùng mẫu tử Cổ thị đều ở tây phòng, không có đi ra.
Liên lão gia tử đối với nhóm con dâu bọn họ không trực tiếp răn dạy,huống chi là thê tử tôn tử. Bất quá Liên Tú Nhi xem ra là bị hung hănggiáo huấn rồi.
Hà thị vượt lên trước tiến vào phòng trên, cười hô Chu thị, đối vớiLiên Tú Nhi nói: “Tú nhi. Ngươi nghỉ ngơi, ta đây tới nhóm lửa a.”
Cũng không biết có phải là bị bánh nướng áp chảo kích thích haykhông. Hay là vì muốn biểu hiện trước mặt Chu thị, Hà thị mà cũng cóthời điểm cướp việc để làm.
Liên Tú Nhi lại không cảm kích, chỉ ngẩng đầu hung hăng mà liếc nhìn Hà thị.
“Ngươi có lòng tốt như vậy? Là sợ ta cùng nương vụng trộm ăn bánh,hay là sợ cắt xén phần của ngươi, ngươi muốn giám sát chúng ta đi!”
Hà thị bị Liên Tú Nhi trách móc thì sững sốt.
“Tú nhi, ta không phải là sợ ngươi mệt mỏi lấy đấy sao, cái này nhọ nồi đen thui, sẽ đem mặt của Tú nhi bị dơ .”
“Bẩn hay không bẩn cũng là mặt của ta, không cần ngươi giả nhân giảnghĩa, sau lưng lại ngáng chân ta. Ta biết rõ ta là khuê nữ nông dân,ta chờ Nhị tẩu ngươi về sau thăng quan phát tài, phát cho ta phần cơmăn.”
Hà thị liên tiếp bị Liên Tú Nhi ép buộc, nàng cũng không phải tính tình tốt gì, như thế nào chịu được.
“Ngươi còn nói tiếp không để yên, không phải là làm cho người nhìnthấy ngươi tham ăn ăn vụng, lại để cho phụ thân giáo huấn sao, ngươi làm cái gì phải phát cáu.” Hà thị lập tức mỉa mai nói.
Cái này chính là nói đến căn bệnh của Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi phátcáu, tiện tay đem một bó củi lửa hướng trên người Hà thị ném đi. Nàng là lấy từ bó củi, đang đốt trong lò, mặt trên còn đang cháy. Hà thị khôngcó tránh được lưu loát, bó củi kia liền rơi vào trên chân của nàng.
Hà thị vội vàng đá văng bó củi ra, trên chân vẫn bị nóng một chút.
“Ngươi muốn giết người, ngươi muốn đốt chết ta a.” Hà thị giơ chân,đi lên phía trước muốn bắt Liên Tú Nhi, quay đầu lại nhìn thấy Chu thịđang nhìn nàng, đành phải nhịn xuống, “Nương người xem, Tú nhi thế nàora tay nặng như vậy.”
“Tú nhi, nhóm lửa cho thật tốt.” Chu thị quát, lại xoay mặt hướng Hàthị, “Thê tử Lão Nhị, ngươi thành thành thật thật mà chờ ăn không đượcsao? Ngươi một bà nương lười biếng, cho tới bây giờ đều là lười biếng,mấy đời chưa thấy qua ngươi cướp việc đấy. Ngươi lại muốn phá hư cái gì, cho ngươi nhóm lửa, ta sợ ngươi đem nồi của ta đốt cháy. Ngươi nên làmgì thì đi làm đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay.”
Hà thị vuốt mông ngựa lại đập lên đùi ngựa, đụng phải một cái mũihôi, hậm hực mà từ phòng trên đi ra, đứng tại cửa ra vào, đập đậpgiày, nàng mang chính là giày vải, trên mũi chân đã bị cháy thủng mộtlỗ, cách bít tất, mu bàn chân cũng bị nóng đỏ.
Hà thị hướng đông sương phòng đi, vừa đi vừa nhỏ giọng mắng: “Nha đầu chết tiệt kia, quen thói nhảy lên đầu ngói rồi, xem về sau ngươi rơivào trong tay ta, ta như thế nào thu thập ngươi.”
Trương thị lần này học thông minh, nhìn thấy sắc mặt Chu thị khôngtốt, không có tiến lên hỗ trợ, mấy mẹ con đều rửa sạch tay cùng mặt,đoán chừng bánh đã được nướng không sai biệt lắm, ở đông sương phòng Hàthị cùng mấy hài tử đều hướng phòng trên đi, các nàng sau đó cũng cùngđi qua.
Chu thị đã đặt bánh ra chậu xong, Lục Lang đi loanh quanh chân bà.
“Xem cái gì mà xem, không thể thiếu phần của ngươi. Mỗi người một cân bánh, đều cho các ngươi ăn no.” Chu thị trách mắng.
Hà thị ở bên cạnh nhìn thấy, liền kéo Lục Lang qua, vội vươn bàn tay tới hai tay Lục Lang.
“Ngươi là quỷ đói đầu thai, chưa thấy qua đồ ăn sao, thèm đến ngu rồi hả?Cho ngươi lên mặt này, ngươi không biết soi gương à, ngươi là cáimệnh gì, dám nhào lên trước, thôi thì để cho người ta đem ngươi đánhchết, như vậy thì yên tĩnh rồi.”
Lục Lang mở miệng rộng oa oa mà khóc lên.
Chu thị tức giận đến tay run.
Trương thị thấy hai người muốn bắt đầu ầm ĩ, vội vàng đi qua ngắt lời, muốn đem Lục Lang rời khỏi.
“Thê tử Lão Tứ, ngươi làm gì đây?” Chu thị lập tức gọi Trương thịlại, “Cả nửa ngày đều trốn mất, lại để cho ta ở dưới đất ngoi lên mà hầu hạ các ngươi. Đi hái hai trái dưa leo ra, làm canh.”
Trương thị bị kéo vào, nàng cũng không có để ý, sẽ đem Lục Lang giaocho Tứ Lang, bảo Tứ Lang mang Lục Lang vào nhà, sau đó đi lấy rổ, đếnsau nhà hái dưa leo. Có Trương thị quấy rầy một cái như vậy, Chu thịcùng Hà thị cũng đều từng người đi ra.
Trương thị tay chân lanh lẹ, lại có Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi hỗ trợ, một lát sau liền nấu xong một tô canh dưa leo bưng lên bàn.
Dựa theo Liên lão gia tử nói, mỗi người một cân bánh, ăn no. Chu thịnghĩ nghĩ, vẫn là không dám cắt xén, trầm mặt phát cho mỗi người bốnmiếng bánh.
“Đều cho các ngươi ăn đủ” Chu thị nói.
Nếu như xem nhẹ ngữ khí của Chu thị, đây có thể xem như là lời hữuích. Liên Mạn Nhi coi như đó là lời hữu ích, một ngụm súp, một ngụmbánh, ăn đặc biệt ngon. Mấy nữ quyến trong phòng lớn, Tưởng thị không có ở trên bàn, nói là Nữu Nữu có chút không thoải mái, muốn chiếu cố NữuNữu. Ba người Cổ thị, Liên Hoa Nhi, Liên Tú Nhi đều cúi đầu, chỉ có Liên Đóa Nhi cùng Liên Mạn Nhi đồng dạng miệng lớn ăn bánh, miệng lớn ăncanh.
“Nương, bánh của ta tại sao nhỏ như vậy.” Hà thị nhìn cái bánh phân đến tay bà, hỏi Chu thị.
“Có ăn thì ngươi ăn đi, ” Chu thị răn dạy, “Nếu tất cả lớn nhỏ đềugiống nhau, đó là bánh do Thần Tiên làm. Ngươi cũng có vẻ mặt xoi móinày, thế nào không nghĩ lúc ngươi hấp mấy cái bánh ống! Làm cái gì cũngkhông được, ăn cái gì cũng không có đủ. Ngươi ngại không đủ, của ta cũng cho ngươi, xem ngươi có nhét đầy lỗ thủng được hay không , trước tiềnbó chân cho Nha nhi, chính ngươi ra, đừng có tìm ta.”
… …
Ăn cơm xong, Liên Mạn Nhi trở lại Tây Sương phòng, bốn miếng bánh nàng ăn không hết, liền vụng trộm mang về.
“Ai chưa ăn no, ta còn có bánh này.” Liên Mạn Nhi lấy cái bánh ra nói.
Kết quả, Liên Thủ Tín, Trương thị, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, còn cótiểu Thất, cũng đều lấy ra mấy miếng bánh. Thì ra tất cả mọi người đềucó tâm tư giống nhau.
Vốn nên ăn no một chút, tất cả mọi người lại không có ăn no, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện.
“Đều giữ lại rồi, bánh này nhân lúc còn nóng ăn đi, để nướng lại lần thứ hai mùi vị sẽ kém.” Trương thị cười nói.
Đã ăn xong bánh, tất cả mọi người nằm ở trên giường gạch ngủ trưa.
“Bữa tiệc này, ăn hết nửa cái túi bột mì, nương không biết phải đau lòng bao lâu.” Liên Thủ Tín nói.
“Phụ thân lần này thật sự xúc động, xem con mắt Tú nhi bị sưng kìa,ai, ” Trương thị thở dài một hơi, “Vẫn còn là hài tử, việc này cũngkhông thể trách nàng.”
“Mẹ, ngài ngẫm lại lời lão cô đã nói chúng ta a.” Liên Mạn Nhi thấy Trương thị nói như vậy có chút bất mãn.
Nhắc tới lời Liên Tú Nhi nói, Trương thị cũng không cách nào thay nàng biện bạch.
“Lão cô con là có chút không hiểu chuyện, lớn lên một chút thì tốt rồi.”
“Tỷ của con cùng nàng đồng tuổi, sao so với nàng hiểu chuyện hơn. Nói lời như vậy, tỷ con tuyệt đối nói không nên lời. Con là tiểu hài tử sovới nàng, nàng vẫn là trưởng bối. Mẹ, ngài làm sao bênh vực lão cô nhưvậy, so với khuê nữ nhà ngài còn thương hơn.”
Liên Mạn Nhi lời này là nửa thật nửa đùa.
“Lão cô con cùng Chi Nhi đồng dạng, sinh ra còn kém vài ngày, là mẹ nhìn nó lớn lên.” Trương thị nói.
Liên Chi Nhi một mực không lên tiếng nhẹ nhàng mà trở mình.
Ăn bánh xong, ngày mùa thu hoạch còn muốn tiếp tục. Một nhà Liên giabận rộn vài ngày, trước đem khu phía bắc thu hoạch xong, lại chuyển tớiphía nam ở dưới chân núi Nam Sơn. Tại đây, phân thành mấy khối nhỏ,trồng hoa màu hỗn tạp. Có vài mẫu đậu phộng, còn có vài mẫu thuộc họđậu, mùa đông phải có bánh đậu đỏ, còn có đậu nành, cũng chính là đậutương, mặt khác còn có đậu xanh.
Làm việc ngoài đồng mệt chết đi được, liên tục vài ngày như vậy, mỗingày về đến nhà, đều muốn ngã đầu xuống ngủ. Đối với nam nhân mà nói,thuốc lá là thứ để nâng cao tinh thần, chính là Liên Thủ Tín bình thường không hút thuốc lá, thỉnh thoảng cũng sẽ cuốn một điếu.
Hôm nay sau bữa cơm chiều, Liên Mạn Nhi không có lập tức trở về TâySương phòng, mà là ngồi ở trên giường gạch, cuốn thuốc lá cho Liên lãogia tử.
Cổ thị từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Liên Mạn Nhi, liền dừng một chút, bất quá vẫn từ từ đi vào.
“Nương, con và người thương lượng một chuyện.”
|