Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 30 : Trương Thị kì quái
Edit : Bỉ Ngạn
Chu thị nghiêm nghị hỏi ai là người làm cơm.
“Nương hỏi món súp này sao? Là Tứ tức (em dâu thứ tư) làm đấy. Ăn cũng không ngon lắm, ngược lại còn tốn không ít dầu muối.” Hà thị lập tức nói.
“Nhị bá mẫu, không phải vừa rồi bác nói đem thịt cá cho Nghiền Nhihay sao, còn bên trong chén của bác là cái gì kia?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Ngươi…nha đầu kia….” Thịt cá trong miệng Hà thị còn chưa kịp nuốtxuống, lại bị Liên Mạn Nhi hỏi như vậy, mặt biến sắc không ngừng.
“Ta muốn hỏi bánh ống, là ai hấp vậy?” Chu thị lại hỏi.
Chu thị đương nhiên biết rõ hôm nay là Hà thị nấu cơm, nhưng nàng vẫn hỏi theo phương thức này. Nếu là bình thường, cái gì Liên Mạn Nhi cũngnói không biết. Nhưng Hà thị mới khiêu khích, nàng cũng chỉ có ý tốthoàn lễ lại mà thôi.
“Hôm nay là Nhị bá mẫu nấu cơm.” Liên Mạn Nhi trả lời.
“Đây là bánh ống ngươi hấp đó hả, cứng như là đá, chọi chó, chó cònchết. Từ đầu thôn đến cuối thôi, còn ai có thể hấp bánh ống thành nhưvậy, ngoài cái phế vật lười biếng là ngươi, vậy mà ngươi còn mặt mũingồi ở đây mà ăn.” Chu thị đẩy bánh ống đến trước mặt Hà thị mà mắng.
Liên Mạn Nhi cúi đầu nhìn bánh ống trong tay. Liên gia mỗi bữa cơm,đều có định sẵn số lượng, ví dụ như là bánh ống cũng vậy, muốn hấp rabao nhiêu bánh ống cũng có số lượng. Trương thị hấp bánh ống, không chỉxốp, hơn nữa mỗi cái đều bằng nhau, trọng lượng cũng đều nhau, cứ như là đã cân đo đong đếm bằng cân vậy. Nhưng mà bánh ống Hà thị hấp, cái thì quá to, cái lại quá nhỏ, còn có nhiều cái căn bản không có hấp chính.Cái ở trong tay Liên Mạn Nhi, vừa cứng vừa khô y như cũi, nhờ ngâm vàocanh cá, mới miễn cưỡng ăn được.
Thời điểm ăn cơm, Chu thị đối với bánh ống cái lớn cái nhỏ cũng không nói gì, lúc này vì ăn vào cho nên mới tức giận.
“Mẹ, hôm nay lửa không nóng quá, Nghiền Nhi không thể làm việc được,cũng chỉ có một mình ta làm việc.” Hà thị giải thích, quay đầu trôngthấy Triệu thị cúi đầu thấp xuống, lập tức lại nói, “…Bánh ống là do Tam con dâu chưng đấy.”
Chu thị lại quay đầu mắng Triệu thị.
“Ngươi cũng biết ăn không ngồi rồi đấy, hấp ra được bánh ống như vậy, ngươi muốn ta ăn nghẹn chết sao…”
Triệu thị bị chửi liền đứng lên, im lặng mà khóc, Liên Diệp Nhi cũng không ăn nữa, đi tới nép vào ngực Triệu thị.
“Mẹ, cái này không phải là do Tam tẩu làm, Tam tẩu chỉ giúp Nhị tẩunhóm lửa, bánh ống là do chính Nhị tẩu hấp đấy.” Trương thị nhịn khôngđược liền lên tiếng.
Triệu thị cảm kích nhìn Trương thị, nhưng vẫn như trước không dám nói lời nào.
Liên Mạn Nhi vụng trộm giật giật góc áo của Trương thị, thời điểm Chu thị răn dạy bản thân, Trương thị không nói lời nào biện hộ cho mình,giờ lại tích cực giúp Triệu thị nói chuyện, nàng làm như vậy, nhất địnhsẽ làm hại bản thân mình.
Quả nhiên, Chu thị mặc kệ Hà thị cùng Triệu thị, chỉ mắng một mình Trương thị.
“Ngươi đó, rõ ràng ngươi giỏi có thể làm được, vậy sao ngươi lại nhìn nàng đem bánh ống chưng thành như vậy, ngươi đang mang tâm tư gì thế?”Hà thị liếc mắt nhìn Trương thị bị mắng, “Các ngươi còn trẻ, cái gì cũng ăn được, nhưng ta thì không ăn nổi cái này muốn hại chết ta sao?”
“Mẹ, vậy thì ta đi nhào bột mì, hấp lại cho người mấy cái bánh ốngkhác.” Trương thị bị chửi không ngẩng đầu lên được, vội vàng đứng dậyrời bàn, đi làm bánh ống khác cho Chu thị.
Chu thị lúc này mới an tĩnh lại.
Liên Mạn Nhi đem súp trong chén uống xong, liền để chén xuống, khôngnói một tiếng nào mà trượt xuống ghế, đi tìm Trương thị. Liên Chi Nhicùng Tiểu Thất cũng đi theo, tiếp theo là Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi.Trên bàn, chỉ có mình Hà thị, dứt khoát đem bốn bát súp để trước mặt,bắt đầu ăn từng miếng từng miếng.
“Đồ lười kia, ngươi cũng đi làm việc cho ta đi!” Chu thị nhịn không được liền mắng.
“Mẹ, vậy thì ta đi đây.” Hà thị mở miệng, dứt khoát đem bát súp đi ra ngoài.
Chu thị bị tức đến ngã ngửa.
Ở trong phòng ngoài, Trương thị đang làm, Triệu thị cũng đứng ở bên cạnh giúp đỡ.
“Vợ lão tứ, tại ta, nên muội mới bị liên lụy.” Triệu thị nhỏ giọng nói.
“Tam tẩu, không sao đây. Đây có là gì, chúng ta là người một nhà, sao có thể nhìn ngươi chịu ủy khuất.” Trương thị cười cười nói.
“Mẹ, thời điểm Tam bá nương chịu ủy khuất mẹ giúp bá bá giải thích,sao thời điểm Nội nói mẹ, chính mẹ lại không biết giải thích thế nào?”Liên Mạn Nhi hỏi.
“Ta chịu ủy khuất cũng không sao mà. Mạn Nhi con đừng hỏi nữa, concòn bé thì hiểu gì chứ?” Trương thị tựa như không muốn cho Liên Mạn Nhihỏi tiếp.
Triệu thị lau mắt, nói khẽ, “Mạn Nhi, mẹ cháu là người phúc hậu…”
“Lần trước nhị bá nương chưng bánh ống, cũng là như vậy, nội cũng chỉ nói hai ba câu, hôm nay sao lại tức giận như thế?” Tiểu Thất hỏi, sauđó đôi mắt trông mong nói, “Canh cá lại để cho nàng vào phòng của nàng,con còn chưa uống đủ mà.”
Liên Mạn Nhi trong nội tâm khẽ động.
“Có lẽ, là cũng là bởi vì súp cá này đi.”
“Nội nhìn ta uống canh cá, trong nội tâm thấy không thoải mái.” Liên Chi Nhi kéo Liên Mạn Nhi nhỏ giọng cười nói.
Liên Mạn Nhi gật đầu, thật đúng là có chuyện như vậy.
“Về phòng nghỉ ngơi đi, đừng có nói lung tung!” Trương thị giận liếc hai đứa con gái của mình.
Mấy người Liên Mạn Nhi liền trở về Tây sương phòng, vẫn không nhịn được mà vẫn cười.
“Tỷ, đệ vẫn chưa ăn no.” Tiểu Thất dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn còn đang suy nghĩ về canh cá kia.
“Nhìn xem đây là cái gì?” Liên Mạn lấy ra từ trong ngực bốn củ khoaitây lớn, “Vừa rồi ở trên gian phòng ngoài, ta làm đó, nướng bằng củi,xoa muối tiêu lên, ăn cũng ngon lắm…Muốn ăn cá, lần sau lại đi bắt.”
“Mạn Nhi?” Liên Chi Nhi lắp bắp kinh hãi. Chu thị đối với đồ ăn vôcùng nhạy bén, bọn nhỏ Liên gia cũng có thói quen để Chu thị phân phátđồ ăn, cho dù mình đói, cũng sẽ đi ra bên ngoài tìm đồ ăn. Hành động của Liên Mạn Nhi đối với các nàng thì rất là mới mẻ.
“Yên tâm đi, ta xem xét rồi, khoai tây nhiều như vậy, nội cũng không đếm hết.” Liên Mạn Nhi nói.
Liên Chi nhi liền đi ra bên ngoài, ôm chút ít củi để nhóm lửa, LiênMạn Nhi đem khoai tây rửa sạch sẽ, vùi vào trong đống lửa. Lúc đangnướng, Ngũ Lang cũng đã trở về rồi, trong tay còn bưng cái chén.
“Mau tới ăn đi, còn nóng đấy.” Ngũ Lang nói.
“Canh cá!” Tiểu Thất hoan hô.
Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang.
Ngũ Lang gãi gãi đầu, cười hắc hắc hai tiếng.
“Nghe thấy tiếng Nội mắng, biết mọi người đã rời bàn, cũng biết mọingười chưa ăn no. Ta liền múc chén canh cá mang về cho mọi người.” NgũLang nói.
“Mọi người nhiều người như vậy, sao có thể cho ngươi múc một chén,đây là phần của ca, ca ca không ăn, tiết kiệm mang về.” Liên Chi Nhinói.
Ngũ Lang vẫn không nói gì.
“Mới vừa rồi nên nhịn một chút, dù thế nào cũng phải ăn no bụng trước đã, cá kia mặc dù là chúng ta đi bắt, mẹ cũng tự làm.” Liên Mạn Nhi cố ý giận dữ nói, “Thế nhưng mà, thật sự là không thể nhịn được nên phải đixuống.”
“Nhìn nhị bá nương đi, nội đang mắng nàng, nàng đều xem như là gióthoảng bên tai, một chậu canh cá kia, nàng còn ôm về phòng mình.” LiênChi nhi cũng lắc đầu thở dài.
“Cái này gọi là : Da mặt dày thì được ăn no, da mặt mỏng không ăn nổi.” Ngũ Lang nói.
“Lời này là ai nói vậy, lời nói tuy thô một chút, nhưng cũng có lý.”
“Đây chính là cách nói của nông dân.” Ngũ Lang nói.
Mấy hài tử đang nói chuyện, Liên Thủ Tín cũng từ ngoài đi vào, trong tay cũng bưng một chén súp cá đậu hũ.
“Nguội một chút rồi, ban nãy mẹ mấy đứa hâm nóng lên, nhanh ăn đi.” Liên Thủ Tín nói.
“Cha, người cũng đem phần của người mang về sao?”
“Cha không thích ăn cá, các con ăn đi.”
Sau một hồi, Trương thị cũng từ phòng trên trở về, nói là đã hầu hạ Chu thị ăn xong mấy bánh ống mới hấp.
“Rốt cục trên mặt cũng đã tinh quang ( ý là hết giận ) rồi.” Trương thị thở dài một hơi nói.
Liên Chi Nhi đem khoai tây nướng chín lột vỏ, đặt ở trên một cái mâm, Liên Thủ Tín, Trương thị cùng mấy hài tử ngồi xung quanh, một ngụm canh cá, một miếng khoai tây mà ăn, canh cá có rất ít dầu, bởi vì không dámdùng nhiều củi lửa, khoai tây nướng cũng không chín hẳn, nhưng đối vớibọn họ thật giống như đang ăn món ngon nhất thiên hạ.
Liên Mạn Nhi ăn xong lại nghĩ tới một sự kiện.
“Mẹ, con mới hỏi người vì sao lại giúp Tam bá nương, không giúp chính mình. Khi đó có Tam bá nương, mẹ khó mà nói được, bây giờ có thể nóiđược rồi phải không?”
|
Chương 31 : Người nào giữ tiền
Edit: KhueloanBeta: Tiểu Tuyền
Trương thị thở dài, “Tam bá mẫu của con cũng là người hiền lành, mẹnghĩ nếu không giúp nàng một chút, thì quả thật là quá đáng thương.”
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không phải người hiền lành, nội nói mẹ, mẹ cho tớibây giờ cũng không giải thích”. Trương thị như vậy, vậy mà vẫn cho rằngTriệu thị hiền lành.
“Con còn nhỏ, không hiểu được những thứ này. Mẹ cùng tam bá mẫu củacon không giống nhau, con thấy mẹ gần đây bị nội con khinh bỉ, nhưng màmẹ có con trai con gái, mẹ có sự kiên trì của mình, nhưng tam bá mẫucon. . . . . . Chỉ có mỗi Diệp nhi là khuê nữ”.
Liên Mạn Nhi bừng tỉnh đại ngộ.
Nàng đã không lưu ý vấn đề này. Cảm giác tồn tại của Triệu thị cùngLiên Diệp Nhi ở Liên gia vô cùng yếu, chẳng qua là giữ yên lặng mà làmviệc, lúc ăn cơm Triệu thị trước giờ luôn không ăn món ăn, chính là Liên Diệp Nhi cũng ăn rất ít. Triệu thị đối với Chu thị lại càng cúi đầuthuận theo, một câu cũng không dám nói, nhưng mà, Triệu thị mỗi ngày đều bị Chu thị trách mắng. Hà thị là một người lười, công việc của nàng,đều giao cho người khác, trong đó Triệu thị bị nàng sai sử nhiều nhất.
“Mẹ như thế nào. . . . . . không hỏi rõ ràng, vẫn đối với tam bá mẫucũng có chút hà khắc. . . . .” Trương thị nói với Liên Thủ Tín nói.
Liên Thủ Tín cũng thở dài theo, nhưng không nói gì.
“Khi đó còn không có các con, các ngươi con biết, tam bá mẫu của con đã phải chịu qua bao nhiêu khổ. . . . . . .”
Lúc Trương thị gả vào nhà, Cổ thị đã cùng Liên Thủ Nhân ở tại trấntrên rồi, trong nhà chỉ có hai con dâu là Hà thị cùng Triệu thị. Triệuthị khi đó đã vào cửa bốn năm rồi, nhưng hoàn toàn không có con. Mỗingày đều phải phụng bồi cẩn thận, nhìn sắc mặt Chu thị. Chu thị khi đóđang muốn hưu Triệu thị, Triệu thị ở dưới chân Chu thị chịu phạt quỳ,cuối cùng là Liên Thủ Lễ không đồng ý, Liên gia khi đó cũng không dưthừa tiền cho Liên Thủ Lễ cưới thêm vợ, chuyện này vì thế mới gác lại.
Sau đó rốt cục Triệu thị mang thai, Trương thị còn vì nàng mà caohứng, cho là nàng rốt cục có thể ngẩng đầu lên rồi. Không nghĩ tới Triệu thị lại sinh con gái, hơn nữa từ đó về sau bụng lại không thấy có độngtĩnh gì. Chu thị vì vậy mà càng coi như không khí, Triệu thị thì càngkhông dám ngẩn đầu, vẫn nơm nớp lo sợ mà sống qua ngày. “Tam bá nương con là người tốt, không may ở chỗ là không có con trai.Chúng ta có thể giúp, thì nên giúp đỡ nàng. Làm người a, phải nói lươngtâm, chuyện nâng trên đạp dưới mẹ không thể làm. Gặp phải người có hoàncảnh không tốt, ta phải giúp đỡ, thế mới là con người”. Trương thị nóilời thấm thía.
Mấy hài tử đều gật đầu.
Cảnh ngộ của Triệu thị quả thật làm cho người ta đồng cảm.
“Nương, con không nói là không thể giúp tam bá mẫu, nhưng mà mẹ giúpnhư vậy, cuối cùng thiệt thòi của tam bá mẫu chịu lại đổi thành mẹchịu”. Liên Mạn Nhi nói.
“Thiệt thòi gì đâu, nội con mắng thì cứ để nàng mắng hai câu, nếukhông chính là sỉ nhục một chút thôi,có là chuyện gì? Nếu là mẹ khônggiúp, rơi vào trên người tam bá mẫu, khẳng định càng không dễ qua”.Trương thị cười nói.
Liên Thủ Tín trong mắt đều mỉm cười, len lén cầm tay Trương thị, sợ bị mấy hài tử nhìn thấy lại vội vã rút tay về.
Trương thị nhìn sang Liên Thủ Tín, trên mặt liền có một tia đỏ ửng.
Hai người lén lút thân mật, tình cảm vô cùng tốt.
Liên Mạn Nhi thở dài một hơi.
“Mẹ, người nói người không có chuyện gì, nhưng chúng con đều có chuyện, Tựa như hôm nay, chúng con đều đói bụng”.
“Là mẹ không tốt” Trương thị lập tức nói.
“Mẹ, sau này, có thể nghĩ cho mình trước, rồi hãy đi giúp người haykhông?”. Liên Mạn Nhi thử cùng Trương thị nói, “Mẹ, nếu là không thể đểcho nội nói đạo lý công bình làm việc, mẹ phải giúp tam bá mẫu, khôngbằng nhờ nội giúp. . . . . Dĩ nhiên, nếu có thể để khiến nội nói đạo lýkhi làm việc, thì càng tốt hơn”.
Trương thị có chút bất đắc dĩ, nàng cũng biết, Chu thị vốn nhìn nàngkhông vừa mắt, trong đó có nguyên nhân là vì nàng thường bất bình giúpTriệu thị. Nhưng để cho Chu thị phân rõ phải trái vậy thật không có khảnăng.
“Lần sau mẹ nhất định chú ý.” Trương thị chỉ đành phải nói “Cũngkhông để tam bá mẫu chịu thiệt, mẹ cũng không rước họa vào thân”.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai dậy sớm ăn điểm tâm xong, Liên Thủ Tín cùng Liên lão gia tử thương lượng.
“. . . . . . . . . . Lập tức sẽ phải thu hoạch vụ thu, con thấy vàicái lưỡi liềm, vài cái cuốc của chúng ta, đều cần phải đem đi sửa. Bằngkhông đến lúc đó sử dụng không thuận tay, lại làm trễ nải việc thu lương thực”.
Liên lão gia tử liền gật đầu, “Con tập hợp rồi đem đến trấn trên sửa đi”.
“Cha, vài hôm nữa là đến vụ thu, lúc này người ta sửa đồ cũng nhiều,con sợ thợ rèn làm không kịp, con tính hôm nay đưa đi rèn, hắn có thờigian, cũng có thể sửa cẩn thận một chút”. Liên Thủ Tín nói.
“Được, con đi đi, bảo mẹ lấy tiền đưa cho con”. Liên lão gia tử nói.
Trương thị ở bên cạnh Chu thị cẩn thận hầu hạ, nhìn thấy sắc mặt Chu thị không tệ, lúc này mới cẩn thận hướng Chu thị mở miệng.
“Mẹ, hôm nay không có chuyện gì bận, con muốn theo cha bọn nhỏ đi trấn trên một chút”.
“Lão tam đi tiệm thợ rèn, ngươi đi theo làm gì?”
“Mẹ, đồ cần sửa không ít, con đi theo cũng có thể giúp đỡ cầm đồ”. Trương thị nói.
“Trong nhà nhiều chuyện như vậy, ngươi đi, đều vứt cho ta sao?”
“Mẹ,” Triệu thị ở bên cạnh lấy hết dũng khí mở miệng, “Hôm nay là đến buổi của con, con cùng Diệp nhi ở nhà, trong nhà đều giao cho con làđược”.
“Các ngươi giống như đều đã thương lượng tốt lắm?” Chu thị nhìn Triệu thị một cái, “Không trách được hai ngày này bận trước bận sau lấy lòngta”.
Lời này tuy oan uổng Trương thị, nhưng mà Trương thị chỉ nhìn Chu thị cười theo.
“Mẹ, con đi sớm về sớm, làm việc cũng không dám trễ nải. Mẹ, con định may cho người đôi giày, không có chỉ, cũng phải đi mua một ít về”.
“Ta không lạ gì giày của ngươi, nhưng ta không có tiền cho ngươi tiêu xài tùy tiện”. Chu thị lập tức nói.
“Mẹ, con không lấy tiền, lần trước tiền của cây trâm kia vẫn còn thừa một chút”. Trương thị nói. “Các ngươi mỗi người đều có tiền, như vậy đi, cho ta thêm hai đôi giày,muội tử ngươi quanh năm suốt tháng cũng không trông mong được gì từngươi, ngươi có tiền, liền xem tấm lòng của ngươi”. Chu thị nói.
Liên Mạn Nhi nghe được, trợn mắt há hốc mồm.
“Mẹ, tiền cây trâm kia, mua thuốc cho người cùng Mạn Nhi còn dư lại không mấy. . . . .” Trương thị khó khăn nói.
Chu thị lập tức trừng mắt lên.
“Mẹ, vậy được, con, con nhất định mua”. Trương thị không thể làm gì khác hơn đành nói vậy.
Chu thị hừ một tiếng, không nói nữa.
Trương thị đành phải đứng dưới giường đất chờ.
Một hồi lâu, Chu thị mới nói: “Chân ở trên người ngươi, ta không cho ngươi đi, ngươi không biết đi hà?”
“Mẹ, con đi liền.” Trương thị vội nói.
Chu thị cho dù đáp ứng như vậy, nhưng phương thức nói chuyện thật kỳquái. Nhưng mà tính Chu thị là như vậy, có điều chẳng qua Liên Mạn Nhivẫn còn có chút không quen.
Liên Thủ Tín hướng Chu thị lấy tiền, Chu thị liền từ trong túi tiền đếm ra mấy đồng tiền, đưa cho hắn.
“Mẹ, có bốn thanh lưỡi liềm, ba cái cuốc cần phải sửa, cuốc còn phảithêm sắt, số tiền này sợ là không đủ”. Liên Thủ Tín nhìn mấy đồng tiềnkia nói.
“Còn phí đi đường nữa, cho lão Tứ thêm ít tiền đi”. Liên lão gia tử đi tới nói.
“Ông nói dễ nhỉ, chúng ta bây giờ còn đeo nợ, đâu có tiền nữa, có thể không tiết kiệm sao?” Chu thị nói như vậy, nhưng không ngờ vẫn đếm thêm mấy đồng tiền đưa cho Liên Thủ Tín.
Người một nhà từ phòng chính đi ra, Liên Thủ Tín đem xe ba gác đẩy ra ngoài, đem lưỡi liềm cùng cuốc sắt mang đi sửa chữa dùng dây thừng buộc lại, đặt trên xe ba gác, gọi Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất lên ngồi trênxe. Liên Thủ Tín đẩy xe, Trương thị, Liên Chi Nhi cùng ngũ lang đi theobên cạnh, người một nhà liền hướng bên ngoài đi ra. Chu thị từ gian phòng chính đi ra ngoài, nhìn thấy, lập tức bảo bọn họ đứng xuống.
“Đi hai người là đủ rồi, mang một đám hài tử, ngươi định đi đánh sói hay sao?” Chu thị nói.
“Nội à, chúng con là đi cắt cỏ đào rau dại”. Liên Mạn Nhi liền giơ rổ lên cho Chu thị nhìn.
Chu thị không tin.
“Lão tứ, số tiền kia còn dư lại, ngươi đều đem về cho ta, chúng takhông có tiền cho các ngươi tiêu tiền như nước, chúng ta già cả ở nhà,các ngươi một đám đi dạo trên thị trấn, ngươi phải suy xét trong tâm của mình xem”. Chu thị chỉ vào Liên Thủ Tín mắng.
Mặt Liên Thủ Tín liền đỏ lên, Liên Mạn Nhi vội vã cúi đầu, Chu thị đem con của mình nhìn giống như trộm cướp.
“Mẹ yên tâm, con lúc nào thì tiêu tiền lung tung. Lần này tiêu baonhiêu, ta sẽ tìm người làm chứng”. Liên Thủ Tín cũng có chút giận, không hề để ý Chu thị nữa, liền đẩy xe đi.
Cho đến khi ra khỏi thôn, tâm tình mọi người mới đều khôi phục. LiênThủ Tín đẩy xe, không phải là hướng về phía trấn mà là đi đường nhỏ, vềphía sau núi.
“Theo đệ thấy, lần này nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn”. Tiểu thất cười hì hì nói.
Hôm nay chính là ngày ước định cùng Vương Ấu Hằng, giao nhóm trái tầm nóp thứ hai qua. Liên Thủ Tín cùng Trương thị hiểu rõ nhất, nên khôngnỡ để mấy tiểu hài tử đẩy đồ nặng như vậy mà đi lên trấn, vừa lúc trongnhà có mấy nông cụ muốn tu sửa, nên đã quyết định hôm nay cùng đi, LiênThủ Tín cùng Trương thị tới đây giúp đỡ hái trái tầm bóp rồi cùng đi lên trấn trên.
Dọc theo đường nhỏ đi vào trong núi, chỉ thoáng chốc đã đến chỗ đó.Từ lần trước hái đến nay đã qua mười ngày, từng mảng từng mảng trái tầmbóp đều đỏ, từ xa nhìn lại thật giống như là một mảnh đại dương màu đỏ.
“Thật là không biết, nơi này lại có nhiều đến thế”. Liên Thủ Tín nói.
“Còn không phải là có thể bán lấy tiền sao!” Trương thị nói.
“Cha, mẹ, tới hỗ trợ a” Liên Mạn Nhi đưa cho Liên Thủ Tín cùng Trương thị mỗi người một rổ.
Bởi vì có hai người lớn Liên Thủ Tín cùng Trương thị hỗ trợ, lần nàyhái nhanh hơn một chút. Không tới nửa canh giờ, chung quanh đây, tất cảtrái tầm bóp đã chín, trừ những thứ không tốt, chưa chín hoặc là đầu quá nhỏ, đều bị hái xuống, cất vào trong bao bố. Cuối cùng hái được mườibao bố lớn, đều rất đầy, xe đẩy đi trênmặt đất để lại vết bánh xe thậtsâu.
“May mà có cha cùng đi” Tiểu thất le lưỡi.
Liên Mạn Nhi gật đầu, nếu lần này chỉ có mấy hài tử bọn họ thì đúng là không đẩy nổi xe này.
Liê Thủ Tín kéo xe, Trương thị cùng mấy hài tử ở phía sau dùng sức đẩy xe, người một nhà chạy thẳng tới trấn trên.
Liên Thủ Tín bước chân lớn đi mau hơn, lên đến đường cái, ước chừngmột khắc sau đã đến trấn trên. Liên Thủ Tín đem xe đẩy tới cửa Tế Sinhđường, rồi cầm lưỡi liềm cùng cuốc đi tới tiệm thợ rèn, chỉ để lạiTrương thị cùng bọn Liên Mạn Nhi.
“Đang nói chắc các ngươi sắp tới”. Vương chưởng quỹ thấy Liên Mạn Nhi đi tới, vừa để cho hỏa kế đem bao bố mang vào trong điếm, vừa để chomẫu tử bọn họ đến phòng phía sau ngồi, “Thiếu gia đã ở đây, mấy vị ngồitạm phía sau”.
Đi tới hậu viện, Vương Ấu Hằng ra ngoài đón, nhìn thấy Trương thị vội thi lễ một cái.
“Liên tứ thẩm tới, mau vào trong nhà ngồi”.
Trương thị hoàn lễ không ngừng, “Ta là nông thôn phụ nhân, mấy lầnlàm phiền Vương thái y, ngài là ân nhân của chúng ta, không thể nhậnđược lễ của ngài. . . . .”
Vương Ấu Hằng liền cười.
“Tứ thẩm xem người nói kìa, dù sao chúng ta là hương thân, thì ngài là trưởng bối, nhận lễ của cháu là phải mà”.
Mọi người đi vào trong nhà ngồi, có tiểu hỏa kế đưa trà bánh lên.
Trương thị nhìn mấy hài tử đều thoải mái ngồi ở trên ghế, Vương ẤuHằng đối đãi cực kỳ khách khí, trong lòng mơ hồ có chút bất an, rồi lạikhó mà nói cái gì, sợ mất mặt trước mặt bọn nhỏ.
“Ấu Hằng ca, số tầm bóp lần này chúng ta đem từ trong núi tới, sốlượng có nhiều hơn một chút”. Liên Mạn Nhi nói với Vương Ấu Hằng.
“Nhiều thật tốt” Vương Ấu Hằng nói, “Những thứ lần trước các muội đem tới kia, ta đều đem tới huyện cùng phủ thành, bán rất đắc. Rất nhiềungười cho là đồ chơi mới lạ mua về, làm thuốc ngược lại không cò, dư cái gì”.
Tầm bóp bán đắc thật là tốt, Liên Mạn Nhi cũng cao hứng theo.
“Đúng rồi, Ấu Hằng ca, tầm bóp này còn có thể giữ đến mùa đông đểăn”. Liên Mạn Nhi nói cho Vương Ấu Hằng “Dùng sợi dây xỏ qua nó, rồitreo phía dưới mái hiên, chờ đến mùa đông, phía bên ngoài khô lại, khiđó ăn ngọt, lễ mừng năm mới hay ăn nhiều thịt cá, ăn cái này vừa lúc sẽhạ hỏa”.
“Còn có thể như vậy à, ta đây sẽ nhớ kỹ”. Vương Ấu Hằng cười nói.
“Mạn Nhi, vết thương của ngươi, đã tốt chưa?” Vương Ấu Hằng nhìn Liên Mạn Nhi trên đầu không quấn băng vải, liền hỏi.
“Đều tốt lắm”. Liên Mạn Nhi nói.
“Tới đây ta xem cho ngươi”.
Vương Ấu Hằng liền đứng lên, cùng Liên Mạn Nhi đi đến chỗ có ánh sáng gần cửa, nhẹ nhàng vén tóc Liên Mạn Nhi, xem xét vết thương. Vết thương trên đầu Liên Mạn Nhi dài chừng nửa tấc, cũng may có tóc che lại, phíangoài cũng không thể nhìn ra.
“Như vậy ta liền yên tâm”. Vương Ấu Hằng nói.
“. . . . . . . Sẹo này của Mạn Nhi, sau này có thể hết chứ?” Trương thị hỏi Vương Ấu Hằng.
Vương Ấu Hằng trầm ngâm một chút, bởi vì vết thương của Liên Mạn Nhilà trên da đầu, mặc dù có thuốc thượng hạng đến mấy cũng không có mấytác dụng. Sẹo này chỉ sợ là theo Liên Mạn Nhi suốt đời. “Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, qua mấy năm nữa, thương thế và sẹo kia sẽ không còn”. Vương Ấu Hằng nói.
“Cám ơn trời đất”. Trương thị lập tức vui mừng.
“Dù sao có đầu tóc che thế kia, cũng sẽ không sao”. Liên Mạn Nhi cũng không có để ý lắm.
Vương chưởng quỹ cùng ngũ lang đem tầm bóp vào trong nhà.
“Trừ đi số lẻ, mười bao bố, tổng cộng là, tám trăm năm mươi cân, nhưcũ mỗi cân năm văn tiền, tổng cộng là bốn ngàn hai trăm năm mươi văntiền”.
Vương chưởng quỹ đem tiền đến, nhìn Trương thị quay lại nhìn Liên Mạn Nhi một chút.
“Tiền này là đưa cho vị nào cầm.”
|
Chương 32 : Tiền nên giải quyết như thế nào
Editor: KhueLoan Beta: Tiểu Tuyền
Mặc dù lần đầu tiên, cầm tiền chính là Liên Mạn Nhi, nhưng lần này Trương thị đi theo tới.
Vương chưởng quỹ nghĩ Liên Mạn Nhi dù sao cũng chỉ là hài tử, tiền hẳn nên là để người lớn cầm.
“Đem tiền đưa cho cháu là được”. Liên Mạn Nhi không khách khí nói.
“Tiền này là bọn nhỏ tự mình kiếm tiền tiêu vặt”. Trương thị cũng cười nói.
Vương chưởng quỹ đưa tiền cho Liên Mạn Nhi, Y theo lệ lần trước, bốntrăm xâu tiền đổi thành bốn lượng bạc, còn lại ba xâu tiền là hai trămnăm mươi văn tiền. Liên Mạn Nhi đem tiền nhận lấy cẩn thận cất đi, ngẩng đầu lên, Vương Ấu Hằng đang nhìn nàng cười.
Mới lúc nãy nàng muốn tiền lộ ra rõ quá sao? Sẽ không, nàng đem tâmtình của mình khống chế vô cùng tốt mà. Ừ, dù bất kể thế nào, nhiều tiền như vậy đều do một tiểu cô nương cầm, người bên ngoài nhìn thấy cũngcho là kỳ quái. Liên Mạn Nhi bây giờ không quản được nhiều như vậy, tiền này dù chưa dùng vẫn ở chỗ nàng, cho tới bây giờ cũng không tính giaocho người khác.
Lần này là bốn lượng bạc cộng thêm lần trước hai lượng là sáu lượng,đã có thể mua được một mẫu đất tốt, nếu kém một chút thì có thể mua được hai mẫu. Liên Mạn Nhi kiếp trước đã đọc qua Hồng Lâu Mộng, ở trong đó,Lưu mama phải dựa vào hai mẫu đất mà sống. Rất nhiều người cả đời cũngkhông có mảnh đất của riêng mình, chỉ có thể dựa vào chỗ của người khácmà sống. Tích tiểu thành đại, nàng nhất định phải được trải qua cuộcsống giàu có của tiểu địa chủ.
“Ấu Hằng ca, huynh có rảnh rỗi không?” Liên Mạn Nhi hỏi Vương Ấu Hằng.
“Mạn Nhi có chuyện gì?”
“Ấu Hằng ca, chúng ta muốn mời huynh ăn cơm”. Liên Mạn Nhi liền nói.Nàng có thể kiếm được chỗ bạc này, đều là nhờ có Vương Ấu Hằng. Sáulượng bạc này nàng không muốn động đến, nhưng hai trăm năm mươi văn tiền lần này, cộng thêm lần trước còn dư lại tới hai trăm văn tiền (chínmươi ba văn tiền khác kia, ngày đó các nàng đi bán tầm bóp đã tiêu hếttám mươi hai văn tiền trên trấn, còn dư lại mười một văn tiền đều vụnvặt tiêu hết trong những ngày qua rồi, vì vậy chỉ còn lại hai trăm văntiền), chính là bốn trăm năm mươi văn tiền. Nàng định dùng số tiền này,mời Vương Ấu Hằng ăn cơm.
“Mạn Nhi tính mời ta ăn cái gì?” Vương Ấu Hằng không nghĩ tới Liên Mạn Nhi mời hắn ăn cơm, liền hỏi một câu.
“Ừ, ta tính toán mời Ấu Hằng ca ca đi đến hai tửu điếm bình thườngăn. Ta biết Ấu Hằng ca bình thường ăn khẳng định là ngon hơn như vậy,nhưng mà đây là chút tâm ý của chúng ta. Nếu là người khác thì ta khôngdám, cũng sẽ không mời. Bởi vì là Ấu Hằng ca, nên ta mới mời”. Liên MạnNhi nói.
Theo lần trước lên trấn, nhớ lại các nàng dùng ba mươi bảy văn tiền ở một quán bán bánh bao ăn no chắc bụng. Bốn trăm năm mươi văn tiền mặcdù không vào được đại tửu lâu, bất quá cũng có thể vào tiểu điếm cấphai, đủ thể diện để ăn một bữa.
Dĩ nhiên, quy cách này đối với Vương Ấu Hằng thì hơi thấp một chút.Nhưng Vương Ấu Hằng đối với các nàng không ra vẻ tự cao tự đại, thânthiết giống như đại ca, cho nên Liên Mạn Nhi mới có đề nghị như vậy.
Vương Ấu Hằng cười, hai con mắt nhỏ dài lóe sáng.
Mấy hài tử cũng có chút khẩn trương nhìn Vương Ấu Hằng, rất sợ hắn không đáp ứng.
“Tốt lắm, ta đi”. Vương Ấu Hằng nói.
Liên Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm.
“Vương thái y là thân phận gì, các nàng là tiểu hài tử trong nhàkhông biết nặng nhẹ, ngài ngàn vạn lần đừng trách móc”. Trương thị vộivàng đứng lên nói.
“Tứ thẩm, người nói như vậy là khách khí rồi. Người khác mời ta ănsơn hào hải vị, cũng không quý bằng Mạn Nhi mời ta ăn một bát mì, cáinày trân trọng là ở tình nghĩa”. Vương Ấu Hằng nói.
Trương thị có chút cảm động, cũng không nói nữa, mấy hài tử thì càng cao hứng không phải nói.
Mọi người đứng dậy đi ra ngoài, vừa nói muốn đi tìm quán ăn, chỉ thấy một tiểu hỏa kế vội vã bước đi vào.
“Thiếu gia, đại gia thôn thượng Hoài tới”. Tiểu hỏa kế hướng Vương Ấu Hằng nói.
Đang nói, Vương chưởng quỹ đã phụng bồi một người thiếu niên đi đến.Thiếu niên kia vóc người cao gầy, mặt mũi trắng nõn, sống mũi cao thẳng, cùng tướng mạo Vương Ấu Hằng có đôi chút tương tự, chỉ đôi môi hìnhdạng hơi nở nang chút ít, ánh mắt nhìn người luôn có chút tiếu tựa phitiếu.
“Ấu Hằng” thiếu niên hướng Vương Ấu Hằng chào hỏi, xoay chuyển ánhmắt nhìn thấy mẫu tử mấy người Trương thị cùng Liên Mạn Nhi cùng đứngchung một chỗ, “Đây là. . . . . .”
“Đại thiếu gia!” Trương thị gấp gáp hướng thiếu niên này hành lễ.
Người này Liên Mạn Nhi biết, là thị tam thập lý doanh tử đại thiếugia nhà Vương cử nhân, tên là Vương Ấu Hoài, cùng Vương Ấu Hằng là đường huynh đệ, cũng là anh em bà con. Bởi vì mẫu thân Vương Ấu Hằng và mẫuthân Vương Ấu Hoài là hai tỷ muội ruột thịt gả cho hai đường huynh đệVương gia. Vương Ấu Hoài so với Vương Ấu Hằng lớn hơn hai tuổi, năm naymười bảy tuổi, cũng thi tú tài có công danh trên người.
“Ta tìm ngươi có việc thương lượng”. Vương Ấu Hoài đối với Trương thị gật đầu, tay phải lôi Vương Ấu Hằng hướng vào trong nhà.
“Lục ca, có chuyện gì. Ta đây đang có khách” Vương Ấu Hằng vẫn khôngnhúc nhích, Trong hàn thứ các huynh đệ Vương gia cùng vai vế, Vương ẤuHoài đứng hàng thứ sáu, Vương Ấu Hằng thì đứng hàng thứ bảy.
Vương Ấu Hằng kỳ quái nhìn Vương Ấu Hằng, vừa xoay đầu lại một lần nữa đánh giá lại Liên Mạn Nhi một phen.
“Nha. . . . . .” Vương Ấu Hoài kéo dài thanh âm ồ một tiếng, cười cười, liền hạ giọng ở bên tai Vương Ấu Hằng nói cái gì đó.
Vương Ấu Hằng khẽ nhíu chân mày.
“Thỉnh lục ca vào ngồi trong phòng ta sẽ tới sau”. Vương Ấu Hằng để cho Vương chưởng quỹ dẫn Vương Ấu Hoài tiến vào trong phòng.
Vương Ấu Hằng vừa xoay người lại, hướng Liên Mạn Nhi xin lỗi, nói:“Trong nhà có chút ít chuyện, chỉ sợ không thể đi cùng các người”.
Liên Mạn Nhi mới vừa rồi thấy sắc mặt Vương Ấu Hằng biến hóa, tronglòng đoán được có thể có đại sự gì đó. Huống chi Vương Ấu Hoài đến tìmhắn, hắn cũng không nên để Vương Ấu Hoài ngồi đó mà đi ăn với các nàng.
“Ấu Hằng ca, huynh cứ đi lo chuyện của mình đi. Bữa cơm này ghi nhớ trước, lần sau chúng ta lại mời”. Liên Mạn Nhi nói.
“Tốt, ta còn sợ sau hôm nay thôn này sẽ không còn tửu điếm nữa rồi, ta nhất định sẽ nhớ”. Vương Ấu Hằng cười nói. Mọi người đều nở nụ cười.
. . . . . . . . . . . . . .
Từ tế sinh đường Vương gia đi ra ngoài, mấy mẫu tử nàng thương lượng, Liên Thủ Tín mang theo nhiều nông cụ cần phải tu sửa như vậy ít nhấtcũng phải mất nhiều thời gian, các nàng cũng không vội đi qua đó. Đã cóthời gian, các nàng ở trên trấn đi dạo một lúc.
Liên Mạn Nhi vẫn như cũ đi qua mỗi cửa tiệm đều nhìn sang, cơ hồ giá tiền mỗi loại đồ đều bị nàng hỏi qua.
“Nương, ta muốn mua thêm ít đồ được không?” Liên Mạn Nhi hỏi Trươngthị, lại hỏi mấy người Liên Chi Nhi, “Tỷ, ca, tiểu thất, các người muốncái gì?”
“Nhị tỷ, đệ còn muốn ăn bánh bao nhân thịt”. Tiểu thất nhanh nhẹn đáp.
“Bánh bao nhất định sẽ ăn, xem đệ còn muốn gì khác nữa không?” Liên Mạn Nhi cười nói.
Tiểu thất trả lời không ra. Hắn vẫn sống trong hoàn cảnh bần cùng,còn không có thói quen tiêu xài, trừ được ăn no, căn bản là không nghĩđến cái gì khác.
“Từ từ nghĩ xem, nghĩ đến cái gì thì nói với ta”. Liên Mạn Nhi nói.Nàng mặc dù nói vậy, lại biết, tiểu thất rất hiểu chuyện, tuyệt sẽ không muốn đồ đắt tiền.
Mẹ con bọn họ từ từ đi tới thì nhìn thấy một cửa hàng phía trước cókhá nhiều người vây quanh. Tiến lên nhìn, nguyên lai là một cửa hàng bán vải, đem vải vóc bình thường vụn vặt còn thừa bán với giá thấp, mặc dùlà vải lẻ, song nếu bố trí tốt, làm khăn, làm giày vân vân đều được.
“Đang muốn mua vải làm giày cho nội con”. Trương thị đi qua lựa.
“Chúng ta không phải là nên làm thêm hai đôi tất sao?” Liên Mạn Nhiđột nhiên nhớ tới, rồi cùng Liên Chi Nhi thương lượng, “Tỷ, chúng ta nên mua chút ít vải mịn, làm hai kiện tiểu y”.
“Mạn Nhi, vải thật có chút đắt”. Liên Chi Nhi nói.
Cả huyện Cẩm Dương cực kỳ ít trồng cây bông, làm canh cửi, càng không có người nuôi tằm, tất cả các vải vóc đều là mua vào từ phía nam, vìvậy giá tiền so với những vật khác sẽ phải đắt một chút.
“Đắt cũng phải mua, bằng không chúng ta mặc cái gì”. Liên Mạn Nhi nói rồi cùng Liên Chi Nhi chen vào trong đám người lựa hàng.
Liên Mạn Nhi vừa chọn vừa ở trong lòng tính toán. Đầu tiên là vảitrắng mịn, cái này phải mua nhiều một chút, cho mỗi người trong nhà thêm một bộ tiểu y, thêm hai đôi tất nữa. Trương thị cùng Liên Chi Nhi cũngbiết cắt, vừa biết may vá cũng biết thêu, mua vải vóc trở về, nhà mìnhmay là được. Tính toán trước hết mua mười hai thước.
Ai u, những thứ này làm khăn tay, sa tanh, bằng lụa nhìn thật là tốt. Liên Mạn Nhi nhặt thêm hai khối sa tanh nhìn một chút, lớn vừa đủ đểlàm cái khăn.
“Tỷ, ta chọn mấy khúc tốt làm khăn”. Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi.
Liên Mạn Nhi liền chọn một khúc khăn tay sợi nhỏ màu xanh lá cây cùng một khúc màu vàng nhạt, lại chọn lấy một khúc sa tanh ngân hồng, LiênChi Nhi chọn lấy một khúc khăn tay nhỏ màu đỏ thẫm, một khúc sa tanh màu xanh ngọc. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút lấy một khúc lụa nguyệt sắc,một khúc lụa màu chàm, hai khúc lụa màu xanh nhạt.
“Hơi nhiều rồi Mạn Nhi”. Liên Chi Nhi liền cười, nàng cũng tiết kiệmthành quen, nhưng nhìn thấy những thứ sặc sỡ nhịn không được thấy rấtthích, “Nhưng làm khăn khẳng định nhìn rất đẹp, ở bên mép ta có thể thêu hoa.
“Một lát nữa ta lại đi mua một ít chỉ màu nữa”. Liên Mạn Nhi nói.Trước mắt ở gian đoạn này của nàng, những thứ này không phải là nhu yếuphẩm, nhưng là không có biện pháp, nàng cũng là nữ nhân, không có cáchnào kháng cự trước những thứ hấp dẫn này. Không có lấy cả những thứ dưới kia là nàng đã rất nhẫn nại rồi, những thứ kia thật là hấp dẫn.
Lúc này Trương thị cũng chọn được mấy tấm vải tốt, nàng chọn chính là hai khúc sa tanh màu thạch thanh, cùng hai khúc sa tanh màu ngân hồng.
“Mẹ, người chọn những thứ này để làm gì?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Hai khúc thạch thanh này thì làm cho nội con hai đôi giày, hai khúcngân hồng, nhỏ thì làm cho cô cô con một đôi giày, lớn một chút thì làmcái yếm, cô cô con thích những thứ màu sắc rực rỡ”. Trương thị nói “MạnNhi, con cũng chọn nhiều vải lẻ như thế này?”
Liên Mạn Nhi đảo mắt, đem mấy khúc Trương thị vừa mới chọn đưa cho chưởng quỹ, hỏi chưởng quỹ mất bao nhiêu tiền.
“Ngài thật là tinh mắt, thạch thanh này là hai khúc lụa hoa, còn cóhoa văn chìm, là chất vải tốt nhất trong điếm chúng ta, vải lẻ này cónhiều chỗ tốt, hai khúc này chỉ cần sáu mươi văn tiền, hai khúc ngânhồng chính là bốn mươi văn tiền, tổng cộng là một trăm văn tiền”. Chưởng quỹ nói.
“Mẹ có bao nhiêu tiền?” Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị.
Trương thị lấy từ trong lồng ngực ra một cái túi vải, mở ra bên trong có một thỏi bạc nho nhỏ.
“Chỗ này chừng một lượng bạc, lần trước bán cây trâm, cho con và nội con mua thuốc uống, chỉ còn lại chỗ này”. Trương thị nói.
“Mẹ, cây trâm kia của người đáng bao nhiêu tiền, thuốc của con hếtbao nhiêu tiền, Vương thái y chẩn bệnh cũng không lấy tiền”. Liên MạnNhi nói.
“Cây trâm bán được hai lạng bạc, con xài thuốc, nội con muốn dưỡng vinh hoàn (thuốc dưỡng nhan), bên trong nói là có nhân sâm, nên mắc chút”. Trương thị nói.
Ban đầu nghe Trương thị nói bán cây trâm mua thuốc cho nàng cùng Chuthị, Liên Mạn Nhi không quá để ý tới, hôm nay là lần đầu tiên nghe thấytiền kia là như thế nào mà tiêu hết, nhất thời cười lạnh.
“Dưỡng vinh hoàn a, người nhà nông chúng ta cả đời chưa từng có nghe qua”. Liên Mạn Nhi tức giận nói.
“Gia con trước kia ở trong huyện thành là chưởng quỹ kiêu ngạo, nộicon cũng đi theo hưởng phúc quá mấy năm, cái gì còn chưa thấy qua chứ”.Trương thị nói.
Trương thị căn bản là nghĩ sai trọng điểm. Liên Mạn Nhi cảm thấy cóchút đau đầu. Chu thị lần đó căn bản là không có bệnh, nhưng mà lại nóisạo. Nàng không chịu xuất tiền cho Liên Mạn Nhi mua thuốc, nhưng ngheTrương thị nói bán cây trâm, đã muốn ăn thịt nhân sâm uống dưỡng vinhhoàn, đây chính là khi dễ Trương thị cùng Liên Thủ Tín thật lòng hiếuthuận a.
Liên Mạn Nhi một tay đem mẩu bạc nhỏ từ trong tay Trương thị đoạtlấy, nắm lại thật chặt trong tay mình. Trương thị quá mềm yếu, ngu hiếu, số tiền này, nàng phải tịch thu.
“Mạn Nhi, con làm gì?” Trương thị lấy làm kinh hãi.
|
Chương 33 : Trà Quán
Editor: RabbitdethuongBeta: Tiểu Tuyền
“Mẹ, mẹ xem con và tỷ chọn lấy những vật này, chút tiền ấy của mẹ còn chưa đủ dùng.” Liên Mạn Nhi nói ra.
“Vậy, Mạn Nhi…” Trương thị trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Liên Mạn Nhi mới hỏi mọi người nghĩ muốn cái gì, nàng tựnhiên mà cho rằng, Liên Mạn Nhi chọn đồ vật, Liên Mạn Nhi chính mình sẽtrả tiền. Hiện tại Liên Mạn Nhi nói như vậy, nàng làm mẫu thân đấy, suynghĩ một chút, cũng hiểu được phải có chút bạc cho hài tử.
“Nếu không, mẹ đổi hai khúc vải mua cho nội con, tiền còn lại, cho các con mua.” Trương thị nói.
“Không được, ” Liên Mạn Nhi hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thân thiết,“Mẹ tiền này mẹ không thể tiêu, lên giá cũng là tiền ở trên người chúngta. Tùy tiện tìm người hỏi một chút, có đạo lý nào như vậy hay không,cháu gái bị bệnh mua thuốc, không cho tiền, con dâu phải đi bán cây trâm của chính mình, bà còn muốn phung phí, mua cái gì dưỡng vinh hoàn ăn.”
“Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút.” Trương thị vội vàng bảo Liên Mạn Nhi thấp giọng chút.
“Sợ cái gì, con lại không có làm chuyện gì sai.” Liên Mạn Nhinói.”Mẹ, mẹ cũng biết Nội làm như vậy là không đúng phải không, vậy mẹchỉ lo hiếu thuận chính mình, mà có nghĩ đến để cho người khác biết rõNội làm chuyện như vậy, sẽ nghị luận bà như thế nào.”
Liên Mạn Nhi rất nhanh cầm tiền trong tay, Trương thị nói như thế nào, nàng cũng sẽ không đem tiền ra.
“Mạn Nhi, trước khi ra ngoài, mẹ đã đáp ứng nội con rồi.” Trương thị bất đắc dĩ nói.
“Đã đáp ứng thì sao, khi đó Nội làm khó mẹ, vì mẹ phải đến trấn trên, tạm thời đáp ứng cũng không coi vào đâu. Bà không nói đạo lý, chúng tacũng không cần coi trọng chữ tín.” Liên Mạn Nhi nói, “Vốn chính làchuyện không có đạo lý. Chuyện này, đem đi nơi nào nói, con cũng khôngsợ.”
“Mạn Nhi, con nói không sai. Nhưng mà, trong tay của mẹ còn dư lạimấy văn tiền này, nội con bà đã biết. Tiền này, nếu mẹ không tốn tạitrên người bà, thì sẽ không được yên tĩnh.” Trương thị cuối cùng cũngnói thật.
Liên gia không có ở riêng, nàng và Liên Thủ Tín dù cho kiếm được mộtđồng tiền, cũng phải giao cho Chu thị. Nhưng đồ cưới của nàng, Chu thịlại không thể động vào. Đây là quy củ ở nông thôn ngầm ước định màthành, nếu ai làm trái, sẽ bị lên án.
Chu thị đương nhiên sẽ không trực tiếp đòi đồ cưới của đám con dâubọn họ, nhưng từng con dâu sau khi vào cửa, toàn bộ những vật dụng hàngngày, Chu thị chưa bao giờ chịu cho, cũng sẽ không cho tiền để các nàngđi mua. Đám con dâu bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể lấy tiền mangtheo từ nhà mẹ đẻ ra. Sau đó, ví dụ như con dâu trong phòng cần tiềngấp, Chu thị sẽ nói không có tiền, hoặc là ám chỉ bọn họ phải hiếu kính, đủ loại như thế, chính là thay đổi phương pháp từ trong tay con dâu lấy tiền ra ngoài.
Những năm gần đây, đồ trang sức của Trương thị từ nhà mẹ đẻ mang đếnđều xài sạch sẽ, mặt khác mấy người trong phòng, Cổ thị bởi vì ở trấntrên, lại giỏi xu nịnh Chu thị, Chu thị thấy nàng là nương tử tú tài,nên ít chiếm được chỗ một chút, Hà thị bên kia, Chu thị cũng không cóchiếm được chỗ tốt gì, còn Triệu thị thì đã bị lấy hết còn sớm hơnTrương thị.
Hiện tại Chu thị biết rõ trong tay nàng đem bán cây trâm còn lại mấyvăn tiền, không đem những đồng tiền này vơ vét xong, Chu thị chắc sẽkhông bỏ qua. Đương nhiên, Chu thị sẽ không trực tiếp nói chuyện này, dù sao chuyện này cũng không có đạo lý, nhưng Chu thị khẳng định không cósắc mặt tốt, lại bới móc chuyện khác.
“Tài đi người yên vui.” Trương thị tự giễu mà nói. Cây trâm này, nếu như không phải là vì tiểu nữ nhi, nàng còn thật luyến tiếc.
“Mẹ, mẹ quen nhường nhịn như vậy, cũng không có lợi ích gì.” Liên Mạn Nhi nói. Ở kiếp trước nàng cũng đã được nghe nói một ít chuyện giữacác nàng dâu, mẹ chồng trăm phương ngàn kế vơ vét tiền tài của con dâunhư vậy cũng không hiếm thấy.
“Không vì cái gì khác, chính là vì hai chữ thái bình, bằng không thìNội concả ngày âm trầm, một nhà chúng ta cũng không thể sống yên được.”Trương thị nói.
“Mẹ, cho dù mẹ mua những vật này cho bà, cũng không yên vui được quáhai ngày.” Liên Mạn Nhi nói, thỏa hiệp nhượng bộ như vậy, giống như làuống rượu độc giải khát, không chỉ không thể giải quyết vấn đề, ngượclại sẽ càng làm cho Chu thị mạnh bạo thêm.
“Mạn Nhi, mẹ có chỗ khó xử, nhà chúng ta một mực chính là như vậy đấy.” Trương thị nói.
Trong một gia đình, phàm là trở thành thói quen, mọi người sẽ vô ýthức tuân thủ theo, mà căn bản là đã quên đi lo lắng, thói quen nàyphải chăng hợp lý. Có rất nhiều tình huống, người trong cuộc cũng không biết là như thế nào, nhưng trong mắt người ngoài cuộc, chuyện rất cóthể là không thể tưởng tượng, không thể chịu đựng được.
Trương thị ngay tại trong cuộc, nếu như không có người đánh thức nàng, nàng sẽ luôn tiếp tục như vậy.
Nhà, cũng không phải địa phương có thể phân rõ phải trái toàn bộ.Đối với Trương thị, cách làm quá mức mạnh mẽ, có lẽ vẫn không thể hoàntoàn kéo lôi nàng. Thân phận Liên Mạn Nhi, làm cho nàng có thể sử dụngmột loại vũ khí khác.
Liên Mạn Nhi cố gắng hồi tưởng tất cả ủy khuất của kiếp trước kiếp này, nước mắt bắt đầu xoạch xoạch rơi.
“Mạn Nhi, sao con lại khóc, đừng khóc ah, có việc gì thì cùng mẹ hảo hảo thương lượng.” Trương thị lập tức luống cuống.
“Nhị tỷ, đừng khóc.” Tiểu Thất trông thấy Liên Mạn Nhi khóc, vội vàng bu lại.
Liên Mạn Nhi kéo tiểu Thất, “Tiểu Thất, chúng ta thật đáng thương, ô ô ô…”
Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, cảm xúc rất nhanh đã bị Liên Mạn Nhi lây nhiễm, cũng bắt đầu xoạch xoạch rơi nước mắt.
Lòng Trương thị đã bị khóc làm mềm nhũn. Mạn Nhi nói rất đúng ah,cũng bởi vì nàng quá mức mềm yếu, quá muốn nịnh nọt Chu thị rồi, nênluôn luôn ủy khuất con của mình. Nàng thật không xứng làm mẹ a.
“Nhị tỷ, đừng khóc, bằng không sẽ bị bệnh.” Tiểu Thất thút tha thút thít nói.
Tiểu Thất giỏi. Liên Mạn Nhi nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của tiểu Thất,cũng thút tha thút thít nói, “Ta tiền kiếm được đều lấy ra, cho Nội vàlão cô mua đồ, thời gian này thật tốt rồi… , tiểu Thất, miệng vết thương trên đầu của tỷ đau…”
“Mạn Nhi, Mạn Nhi, thế nào lại đau đầu rồi hả?” Trương thị sốt ruột mà giữ chặt Liên Mạn Nhi muốn xem vết thương trên đầu nàng.
Liên Mạn Nhi lách mình né tránh, cùng tiểu Thất ôm đầu khóc một đoàn.
Trương thị rốt cục dậm chân.
“Vậy mấy khúc vải này, không mua. Tiền này tất cả cũng là cho Mạn Nhi cùng tiểu Thất dùng.” Trương thị không nghĩ nhiều nữa, trở về bị mắngthì bị mắng a.
Liên Mạn Nhi lúc này mới chậm rãi ngừng khóc. Nước mắt của nàng, còncó vết thương trên đầu nàng, quả nhiên là vũ khí cuối cùng, về sau cònphải tiếp tục lợi dụng thêm nữa.
Đem mấy khúc vải Trương thị chọn đều trả lại, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi chọn khúc vải tốt hỏi chưởng quầy bao nhiêu tiền.
“… Tổng cộng là hai trăm mười ba văn tiền, chỉ lấy cháu hai trăm mười văn thôi.” Chưởng quầy nói.
“Chúng ta mua nhiều lắm, ” Liên Chi Nhi vừa muốn đem khúc vải đỏ thẫm nàng chọn định làm khăn tay trả lại, bị Liên Mạn Nhi ngăn lại.”Nhiềucái gì, ta còn sợ không đủ dùng kia.” Về sau nàng phải mua nhiều vàithước vải trắng mịn, định làm thêm mấy bộ tiểu y giữ lại tắm rửa.
“Chưởng quầy chúng ta mua nhiều như vậy, có phải nên giảm giá chúttiền a…” Liên Mạn Nhi lau khô nước mắt, tinh thần vô cùng phấn chấn theo sát chưởng quỹ trả giá, cuối cùng đem giá cả giảm còn hai trăm văntiền.
Liên Mạn Nhi thống khoái mà trả tiền, vốn nàng không có ý định dùngbạc kia của Trương thị, về sau nghĩ nghĩ, lại để cho Trương thị tài đingười yên vui, cũng tránh khỏi tâm tư nàng lại hoạt động, còn muốn đilấy lòng Chu thị.
Bạc Chu thị đếm rồi, là một tiền hai phần, Liên Mạn Nhi lại thêm tám mươi văn tiền, trả hết cho chưởng quầy.
Trương thị trông thấy Liên Mạn Nhi như vậy, có chút dở khóc dở cười,nói một câu: “Chúng ta về sau muốn Mạn Nhi làm đương gia a.”
“Nhị tỷ làm chủ gia đình rất tốt.” Liên Chi Nhi và Ngũ Lang còn không nói gì, tiểu Thất cướp lời nói.
Liên Mạn Nhi không nói chuyện, trong lòng lại cho rằng đây là một chủ ý rất tốt.
Từ cửa hàng tơ lụa đi ra, người một nhà lại đi đến tiệm tạp hóa bêncạnh, mua một bộ kim may, lại mua thật nhiều chỉ màu đặc biệt, tổngcộng bỏ ra 30 văn tiền. Sau đó, lại cùng nhau đi đến tiệm bánh bao TrầnKý, mấy người Liên Mạn Nhi vẫn như trước một người hai cái bánh bao nhân thịt, một tô súp mì, Trương thị thì ba cái bánh bao nhân thịt, cũng làmột tô súp mì, lại gọi một chén thịt muối, một dĩa rau ngâm. Đợi cácnàng ăn xong, lại mua thêm bốn cái bánh bao nhân thịt, một khối thịtmuối, để cho tiểu nhị trong tiệm dùng giấy dầu bọc lại, mang về cho Liên Thủ Tín ăn.
Liên Mạn Nhi đếm 60 văn tiền cho tiểu nhị, người một nhà từ Trần Ký đi ra, lúc này mới hướng tiệm thợ rèn đi tới.
Tiệm thợ rèn ở phía tây Thanh Dương trấn, thời điểm mấy người LiênMạn Nhi đi tới, Liên Thủ Tín đang ngồi xổm trong tiệm nhìn xem Phùng thợ rèn làm việc. Lưỡi hái cũng đã sửa xong, còn có hai cây dao đã sửaxong.
“Cha, đói bụng chưa, ăn bánh bao a.” Liên Mạn Nhi đem bánh bao đưa cho Liên Thủ Tín.
“Cha, ở đây còn có thịt.” Tiểu Thất đem giấy dầu bao thịt giơ lên trước mặt Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín ở trong lò rèn, nóng mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy nhi tửkhuê nữ hiểu chuyện hiếu thuận như vậy, phảng phất như có luồn gió thổimát, từ trong ra ngoài đều thư sướng.
“Đại huynh đệ, ngươi ăn cơm trước đi, tay nghề của ta ngươi vẫn chưa yên tâm sao, khẳng định sẽ sửa thỏa đáng cho ngươi.” Phùng thợ rènnói.
Đối diện tiệm thợ rèn, vừa vặn có một quán trà, một đồng tiền mộtbình trà lớn, còn có thể thêm nước. cả nhà đi đến quán trà, gọi một bình trà, ngồi xuống một cái bàn.
“… Có tiền như vậy, cũng chống cự không nổi Diêm Vương gọi. Tiểu công tử nhà hắn chết hai ngày, thê tử mới cưới vào cửa cũng treo cổ, vừa vặn đặt trong một quan tài, đợi làm xong nguyên bộ cúng bái hành lễ, phảichôn trong phần mộ tổ tiên. Ngươi không phát hiện, tang sự xử lý thểdiện cực kỳ, tiệc cơ động…”
Bàn bên cạnh, hai thương nhân vân du bốn phương đang nói chuyện sôi nổi.
“Không phải đã sớm truyền ra, Tôn tiểu công tử sống không quá một tháng sao, lại thật sự có người chịu đem khuê nữ gả đi?”
“Như thế nào không chịu, chính là cách đây mười dặm đấy, tam khuê nữnhà Lưu Lại Phúc Lưu gia trang, năm nay hơn mười tuổi. Tôn gia cho batrăm lượng bạc.”
“Chuyện này như vậy cũng thôi, chỉ tội nghiệp cho tiểu khuê nữ, chodù không tìm chết, nhỏ như vậy đã phải thủ tiết, cũng đáng thương.”
“Lão huynh ngươi ngây thơ thật. Tôn gia muốn nàng, cũng không phải vì cái gì, tại sao muốn nàng thủ tiết?”
“Cái này… Lời này là có ý gì?”
“Ngươi còn không biết, việc này chính là Dương Thành Phong ở giữagiật dây, Tôn gia biết rõ tiểu nhi tử không sống được, muốn tìm cho hắnmột thê tử, chính là muốn nàng tuẫn phu (chết theo chồng) đấy, muốn tiểu nhi tử ở dưới đó có bạn. Dùng nhiều mấy lượng bạc, so với sau khi chết kết âm thân thể diện hơn”
“Vậy, vậy thê tử không phải chính mình chết, việc này Lưu gia cũng biết?”
“Thế nào không biết, dù sao một mạng người, người trong nhà nàngphải nguyện ý, về sau mới không có ảnh hưởng, nghe nói vẫn là thê tửLưu Lai Phúc đi, tự mình giúp một tay… . Tôn gia người ta là bỏ ra giátiền rất lớn đấy… . Dương Thành Phong theo muội phu hắn trở về để gấp làm chuyện này, khi đó chưa có biết Lưu gia. Ta còn nghe nói, vốn cómột nhà khác nguyện ý đấy, về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, đãkhông được, nên chuyện tốt này mới rơi xuống Lưu gia…”
Hai thương nhân vân du bốn phương nói đến chỗ bí ẩn, thoáng giảm thấp âm thanh xuống, nhưng một bàn Liên Mạn Nhi vẫn nghe thấy.
Liên Thủ Tín cắn bánh bao, sắc mặt tím tái, tay Trương thị đặt ở trên mặt bàn cũng run lên.
Liên Mạn Nhi rất nhanh nắm chặt đấm, nghiêng đầu đi.
“Các ngươi nói, chính là Tôn gia ở huyện Thanh Phong?”
|
Chương 34 : Đả Kích
Editor: RabbitdethuongBeta: Tiểu Tuyền
Hai thương nhân vân du bốn phương thấy là một tiểu hài tử thanh tú hỏi, cũng không có để ở trong lòng.
“Tiểu cô nương, ngươi quen biết người nào nhà họ Tôn ở huyện Thanh Phong sao?” Một người cười hỏi.
” Huyện Thanh phong có rất nhiều người họ Tôn sao?” Vì muốn khiến cho hai người này kể thêm ít chuyện, Liên Mạn Nhi cố ý nói.
Quả nhiên, hai thương nhân vân du bốn phương kia thấy Liên Mạn Nhinói chuyện ngây thơ đáng yêu, đều cười rộ lên, đối với nàng càng thêmkhông có phòng bị.
“Người họ Tôn ở huyện Thanh phong rất nhiều, nhưng mà có tiền nhất,nổi danh nhất chính là nhà Tôn Liên Nhân. Tiểu cô nương, cháu hỏi ngườihọ Tôn ở huyện Thanh Phong làm cái gì?”
Làm cái gì, đương nhiên là vì xác định Tôn Liên Nhân này có phải làngười Liên Thủ Nhân vốn an bài nàng gả cho xong. Xem ra, hai người nàycho rằng nàng hỏi người họ Tôn là người khác.
“Ta quen biết Tam nha của Lưu gia.” Liên Mạn Nhi nói, nàng không biết tiểu cô nương đáng thương nhà Lưu gia tên gọi là gì, nhưng nàng biết rõ nữ hài tử nhà nông thôn, chỉ cần dựa theo xếp hạng đại nha, nhị nhamà gọi, thì cũng không sai.”Ta nghe nói nàng gả cho người họ Tôn ở huyện Thanh Phong đi hưởng phúc, có phải chính là người các ngươi hay không?”
Hai thương nhân vân du bốn phương liếc nhau một cái.
“Là ai giới thiệu cho, tiểu cô nương ngươi biết không?”
“Nghe nói là họ Dương đấy, nói là làm mai cho nhà muội phu hắn.” Liên Mạn Nhi nói.
“Vậy chỉ sợ là đúng rồi, Dương Thành Phong chỉ có một muội tử, làmphu nhân thứ tư cho Tôn Liên Nhân.” Một thương nhân vân du bốn phươngnói.
Liên Mạn Nhi cắn môi, vậy thì không sai. Nếu là người giàu có, ở đâulấy ra con dâu nuôi từ bé? Một con dâu nuôi từ bé chịu cho nhiều bạc như vậy, còn ngàn dặm xa xôi tới huyện khác tìm người. Hóa ra cái gọi làcon dâu nuôi từ bé bất quá chỉ là do hai vợ chồng Liên Thủ Nhân bố trí,Tôn gia muốn chính là tiểu nữ hài cho nhi tử chôn cùng, muốn nhi tử đếndưới mặt đất có bạn. Số tiền kia, là tiền mua mạng.
“Cha bọn nhỏ…” Trương thị ngơ ngác nghe xong sau nửa ngày, đột nhiênphát ra một tiếng kêu đau, sau đó thân thể mềm nhũn từ trên ghế té xuống mặt đất, xụi lơ tại chỗ.
“Mẹ bọn nhỏ…” Liên Thủ Tín vội vàng đỡ Trương thị.
Hai mắt Trương thị nhắm chặc, nàng đột nhiên biết rõ chân tướng, chịu không được đả kích, đã bất tỉnh rồi.
Liên Mạn Nhi bước lên phía trước, ấn huyệt nhân trung Trương thị(huyệt dưới mũi), một hồi thời gian, Trương thị mới thong thả tỉnh dậy.Nàng liếc thấy Liên Mạn Nhi, lập tức đem Liên Mạn Nhi ôm vào trong ngực.
“Mạn Nhi, Mạn Nhi của ta ah…” Trương thị gào khóc.
Hai người Liên Chi Nhi và Ngũ Lang cũng nghe rõ là chuyện gì xảy ra,đều đi theo khóc lên. Tiểu Thất còn có chút hồ đồ, nhưng biết không phải là chuyện tốt, cũng khóc theo luôn.
Cả nhà xúm lại khóc, dẫn tới ánh mắt của rất nhiều người đi đường qua lại ngừng chân quan sát.
Hai thương nhân vân du bốn phương cũng có chút không biết làm sao.
“Đây là làm sao, đây là làm sao vậy?” Cho dù có là thân thích của Lưu gia, cũng không nên khóc thê thảm như vậy ah. Một thương nhân vân dubốn phương gọi hỏi tiểu Thất: “Tiểu huynh đệ, các ngươi là thân thíchcủa Lưu gia à?”
“Chúng ta không biết Lưu gia gì cả, chúng ta họ Liên, là Tam Thập Lý doanh tử đấy.” Tiểu Thất nói.
“Vậy là chuyện gì xảy ra?” Thương nhân vân du bốn phương kinh ngạc, “Các ngươi đây là khóc cái gì vậy?”
“Đây không phải lão tứ Liên gia sao, ” Trong những người ở bên cạnhxem náo nhiệt, có người đến từ Tam Thập Lý doanh tử, nhận ra Liên ThủTín, “Ai ôi!!!, khuê nữ nhà bọn họ, vài ngày trước giống như bị đập đầu, ngất đi vài ngày, đều nói không sống nổi. Nói là lúc trước, muốn đưa đi làm vợ cho Tôn gia ở huyện lân cận gì đó đấy…”
Hai thương nhân vân du bốn phương nghe ra ý tứ, sợ gây chuyện rồi, nên vội vàng trả tiền lên đường.
Liên Thủ Tín đỏ hồng mắt, giữ chặt một người trong đó.
“Đại huynh đệ, ta hỏi ngươi, ngươi nói đều là thật sự?”
“Chúng ta nói, nói cái gì hả?” .
“Chính là nhà Tôn Liên Nhân, cho tiểu nhi tử lấy con dâu nuôi từ bé, là vì phải chết theo, việc này, thật sự?”
Một thương nhân vân du bốn phương sợ phiền toái, vội vàng phủ nhận.
“Cũng có thể như vậy chăng? Việc này ở huyện thanh phong cũng khôngtính là chuyện bí mật.” Một người đoán được Liên Mạn Nhi chính là tiểucô nương ngay từ đầu muốn bán cho Tôn gia, cũng có chút nhìn khôngđược.”Các ngươi lúc ấy làm gì, bị quăng đi trong sạch thì làm sao?”
“Việc này, hình như là đại ca nhà bọn hắn ở bên ngoài làm chủ.” Có người biết rõ nội tình nói ra.
Ở nông thôn, nhà sát bên nhà , có thể nói là tiếng gà chó đều nghethấy, cơ hồ chưa nói tới riêng tư gì. Phàm là một nhà có chuyện gì, coinhư là muốn giữ bí mật, đảo mắt cũng có thể truyền khắp thôn, ngườingười đều biết. trấn trên này cách Tam Thập Lý doanh tử bất quá vài dặm, thôn bên trên thường có người đến trấn trên, quen biết nhiều, chuyệnLiên gia, người ở trấn trên cũng có nghe thấy.
Hai thương nhân vân du bốn phương nghe xong lời này, thì càng cái gìcũng không chịu nói, vội vội vàng vàng bỏ qua Liên Thủ Tín nhanh nhưchớp mà thẳng bước đi.
Thương nhân vân du bốn phương đi rồi, nhưng đám người kia cũng không có giải tán, đều ở lại nghị luận nhao nhao. Trên quán trà cũng có người nghe thấy hai thương nhân vân du bốn phương kia nói chuyện, không thiếu được thêm mắm thêm muối mà bàn luận một phen.
Liên Thủ Tín dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, thần trí ổn định đầu tiên, dìu Trương thị lên.
Tiềm thức chỉ là ôm Liên Mạn Nhi không chịu buông tay, có người hướng nàng đáp lời, nàng cũng không để ý tới, chỉ là ngơ ngác, mà khóc mãnhliệt.
Về sau cũng có người chỉ nghe dăm ba câu, thì đều tức giận bất bình lên.
“Hiện tại biết rõ mới khóc, biết rõ không nỡ rồi hả? Lúc ấy thế nào lại nhẫn tâm thế. Hay là bị bạc làm cho hoa mắt con ngươi.”
“Không phải khuê nữ thân sinh a, sợ là mẹ kế.”
“Đây là thân sinh đấy, đứa kia ở Lưu gia cũng là thân sinh. Ta biếtrõ nhà bọn họ, hài tử nhiều, ăn hết bữa nay không có bữa sau, ba trăm lượng bạc, đủ cho mấy con trai cưới vợ, lại mua thêm vài mảnh đất, đờinày cũng không cần sầu lo rồi.”
“Vậy Liên gia cũng như thế?”
“Đừng trách lầm người đáng thương. Việc này ta nghe bà cô ta đến TamThập Lý doanh tử đã từng nói qua, là lão đại Liên gia ở bên ngoài làmchủ. Ngươi không biết nhà bọn họ, hai vợ chồng lão Tứ này đều là ngườithành thật, bị lão thái thái nhà bọn họ quản thúc gắt gao đấy.”
“Vậy chuyện dùng tiền mua mệnh, lão thái thái nhà bọn họ cũng biết, nên gạt hai người bọn họ?”
“Cái này ta cũng không dám nói.”
“Ta xem không sai biệt lắm.”
Liên Thủ Tín nghe mọi người nghị luận, chỉ cảm thấy lỗ tai ong oông run lên, cố gắng chống đỡ đi vào trong lò rèn.
“Phùng đại ca, ta phải về rồi. Sửa chữa tốt thì ta lấy về, không sửa xong, thì để lại, ngày mai ta đến lấy.” Liên Thủ Tín đối với Phùng thợrèn nói.
Phùng thợ rèn ở bên trong cửa hàng, cũng biết chuyện xảy ra vừa rồi.
“Đều đã sửa xong cho ngươi.” Phùng thợ rèn có chút thương cảm nhìn Liên Thủ Tín, đem vài món nông cụ đưa cho hắn.
“Phùng đại ca, cái này tổng cộng bao nhiêu tiền.”
“Là giá cũ, chính ngươi cũng có thể đánh giá, một trăm mười văn tiền.” Phùng thợ rèn sảng khoái mà nói.
Liên Thủ Tín lấy túi tiền ra, đem tiền Chu thị cho hắn đều đổ ra, đếm một chút, chỉ có tám mươi văn tiền.
“Phùng đại ca, ta chỉ mang theo tám mươi văn tiền, nếu không, tiềnnày ngươi trước nhận lấy, ta để lại hai thanh lưỡi hái làm thế chấp,ngày mai sẽ đem số tiền còn lại đưa tới.”
Ánh mắt Phùng thợ rèn nhìn Liên Thủ Tín càng đồng tình. Nông dân thàrằng chính mình đông lạnh bị đói, nhưng nông cụ đều phải dùng tiền để tu sửa. Hơn nữa lão nông khả năng phần lớn đều có thể tính ra số tiền cầndùng sửa chữa, đều mang đủ tiền đến. Đến tiệm thợ rèn sửa nông cụ, không mang đủ tiền là cực nhỏ, như Liên Thủ Tín thì càng hiếm thấy rồi.
“Lưu cái gì lưu, ” Phùng thợ rèn đem tiền nhận lấy, “Ngươi đều lấyđi, tiền thì ngươi lúc nào rảnh đến trấn trên, thì mang tới cho ta,không cần vội.”
Liên Thủ Tín hướng Phùng thợ rèn nói đa tạ, đem lưỡi hái cùng cuốcsắt thu thập xong, đặt ở trên xe ba gác, Trương thị chân còn mềm nhũn,đi không được. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang phải đỡ Trương thị ngồi vào trên xe. Trương thị hỗn loạn, vẫn còn khóc, vẫn như trước không chịu buôngLiên Mạn Nhi ra.
Liên Thủ Tín đẩy xe đi, còn có người không xa không gần theo sát, mãi cho đến ra khỏi trấn, lúc này tất cả mới giải tán. Bước chân Liên ThủTín cũng chậm lại, tựa hồ hai bên đùi kéo sức nặng ngàn vạng. Trương thị đã khóc đến khàn cuống họng, trên đường đi, tất cả mọi người ăn ý bảotrì trầm mặc.
Trong vòng ba bốn dặm lộ trình, đã về đến rồi.
“Thế nào đến lúc này mới trở về, không biết trong nhà còn nhiều việcsao, muốn mệt chết bà già như ta. Lòng dạ thật hiểm độc, ngươi cũng biết hưởng thụ quá.” Chu thị đang trong sân, nhìn thấy Liên Thủ Tín trở về,Trương thị còn thoải mái mà ngồi ở trên xe, thì tức không đánh chỗ pháttiết.
Không có người để ý tới Chu thị.
Liên Thủ Tín đem xe ngừng lại ổn định, Trương thị ôm Liên Mạn Nhi,mấy người hài tử vịn Trương thị, trực tiếp trở về Tây Sương phòng, nhìncũng chưa từng nhìn Chu thị liếc mắt một cái.
Chu thị bị tức ngã ngửa.
“Cái này là đụng phải xác chết ở đâu về, đi một hồi lên trấn trên,thì sinh bệnh, có người lớn như thế nào thì sẽ có đứa nhỏ như thế đó,nhìn nguyên một đám…” Chu thị đang mắng, chửi, đã nhìn thấy Liên Thủ Tín buông xe ba gác, đi tới.
“Đại ca ngươi sớm trở về rồi, gọi vợ của ngươi tranh thủ thời gianđể làm cơm, đi dạo một ngày nàng cũng đã đi dạo đủ rồi.” Chu thị đốivới Liên Thủ Tín nói.
Liên Thủ Tín mặt âm trầm, đứng ở trước mặt Chu thị, không nói gì.
Chu thị trong lòng rung lên một cái. Tính tình mấy nhi tử bà đều hiểu được, Liên Thủ Tín từ nhỏ đến lớn chính là một khuôn mặt tươi cười,tính tình hoà thuận nhất, sắc mặt âm trầm như vậy đây là lần đầu tiênxuất hiện trên mặt Liên Thủ Tín.
“Lão Tứ, ngươi thế nào á…, gặp ma rồi hả?”
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong phòng trên truyền tới tiếng nói cười của mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Hoa Nhi, Liên Tú Nhi.
Liên Thủ Tín cảm thấy tim bị gai hung hăng đâm một phát.
“Ta vào nói chuyện với đại ca.” Liên Thủ Tín trực tiếp vọt vào phòng trên.
Chu thị có thói quen muốn mở miệng mắng, lại cảm thấy tình hình không đúng, vội vàng cũng đi theo vào trong phòng.
Trong Tây Sương phòng, Liên Mạn Nhi dìu Trương thị nằm xuống giườnggạch. Nàng nhìn thấy Liên Thủ Tín tiến vào phòng trên, vốn muốn lập tứcđi qua, nàng muốn vì Liên Mạn Nhi đòi lại công đạo. Thế nhưng mà nghĩlại, Liên Thủ Tín là nam nhân trong nhà, là trụ cột, hắn có nghĩa vụ bảo hộ vợ của mình cùng nhi nữ chưa trưởng thành của mình.
Liên Thủ Tín và Trương thị thất hồn lạc phách như thế, không chỉ cólà đau lòng nữ nhi, càng có ý thức bị lường gạt, bị người thân phản bội. Liên Thủ Tín và Trương thị, đều đã đến thời điểm trực tiếp đối mặt vớimối quan hệ gia đình quái dị của Liên gia, còn có đến từ người thân khinhục (lừa gạt nhục mạ) và phản bội.
“Mẹ, mẹ uống nước a.” Liên Mạn Nhi bưng một chén nước, đưa cho Trương thị. Nàng muốn Trương thị thấm giọng nói, miễn cho một hồi muốn nói gìcũng nói không ra.
Trương thị tiếp nhận nước, uống một ngụm, đang muốn nói chuyện, chỉnghe thấy từ phòng trên truyền đến tiếng Liên Thủ Nhân kích động.
“Lão Tứ, ngươi từ chỗ nào nghe lời đồn, chụp mũ lung tung cho ta!”
|