Sủng Em Không Tốt Sao
|
|
Chương 72 : Ba tháng sau kết hôn “Tôi đã giúp anh làm xong thủ tục xuất viện, trước khiđi, anh đến thăm bảo bối một chút, bảo bối nói muốn gặp anh.” Chỉ Ngưng chínhlà không rõ, hiện tại con trai lớn của cô cùng Hoàng Phủ Thần Phong quan hệ saolại tốt như vậy. “Ngưng Nhi, anh biết rõ em bây giờ đang ghen, suy nghĩ tại sao quan hệ của anhvà con trai lại trở nên tốt như vậy có đúng không?” Hoàng Phủ Thần Phong thực sự luôn biết nội tâm Chỉ Ngưng nghĩ gì, nhưng ChỉNgưng không muốn thừa nhận: “Tôi” tôi làm sao mà phải ghen? Dù sao con trai nhỏvẫn chưa gọi anh là cha. Nó cũng không dễ dàng gọi anh như vậy.” “Cheney sớm muộn cũng sẽ gọi anh là cha.” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong tự tin,bởi vì, chỉ cần Chỉ Ngưng tha thứ cho hắn, con trai nhỏ của hắn sẽ gọi hắn làcha. “Vậy anh cứ chầm chậm mà chờ đi!” Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Phong đến phònghồi sức thăm Ivan. Hoàng Phủ Thần Phong thích cảm giác Chỉ Ngưng dìu hắn, rất hạnh phúc, nhưngHoàng Phủ Thần Phong muốn Chỉ Ngưng không đơn thuần là dìu hắn đi đường nhưvậy. Bất quá, hắn được từ từ sẽ đạt được. Thăm Ivan xong, ra khỏi thang máy, Chỉ Ngưng nhìn thấy Prince, người đàn ônglúc Chỉ Ngưng khó văn nhất, bất lực nhất giúp đỡ cô, cũng là tình địch củaHoàng Phủ Thần Phong. “Chỉ Ngưng, làm sao em lại ở bệnh viện? Ngã bệnh sao?” Prince nhìn Chỉ Ngưng vàHoàng Phủ Thần Phong, chắc hẳn, hắn chính là người đàn ông Chỉ Ngưng yêu nhất? “Không phải em, hôm nay là anh ấy xuất viện.” Chỉ Ngưng chỉ Hoàng Phủ ThầnPhong bên cạnh. “Anh ta là?” “Anh ấy” ngay tại thời điểm Chỉ Ngưng không biết như thế nào mở miệng giớithiệu Hoàng Phủ Thần Phong, Hoàng Phủ Thần Phong liền lên tiếng. “Tôi là vị hôn phu của Ngưng Nhi, Hoàng Phủ Thần Phong.” Hoàng Phủ Thần Phongliếc nhìn liền biết hắn thích Ngưng Nhi. Prince ngây cả người, Chỉ Ngưng mới trở về vài ngày như vậy đã đính hôn sao?Xem bộ dạng Chỉ Ngưng, hẳn là rất hạnh phúc! Kỳ thật, chính hắn cũng hiểu được,Chỉ Ngưng cho tới bây giờ không hề thích hắn, cảm giác đối với hắn chỉ đơn giảnnhư một người bạn tốt, như vậy, mình cũng nên buông tay ra? Có lẽ, Chỉ Ngưngkhông phải lựa chọn tốt nhất của mình. “Xin chào, tôi là Richard Prince.” Prince cùng Hoàng Phủ Thần Phong bắt tay.“Chỉ Ngưng, vậy em có trở về LA không?” “Em” “Ngưng Nhi sẽ không quay về, chúng tôi lập tức sẽ kết hôn, đến lúc đó mời anhtới dự hôn lễ của chúng tôi.” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng trả lời. “Hoàng Phủ Thần Phong, anh nói bừa cái gì đó?” Chỉ Ngưng nhéo cánh tay HoàngPhủ Thần Phong. “Chỉ Ngưng, bây giờ em rất hạnh phúc, anh nghĩ” anh hẳn là nên buông tay, anhchúc hai người hạnh phúc.” Prince thật lòng chúc phúc Hoàng Phủ Thần Phong vàChỉ Ngưng. Nghe được câu này, Hoàng Phủ Thần Phong rất cao hứng, bởi vì chính mình khôngcòn tình địch nữa, nói: “Cám ơn lời chúc phúc của anh, thời điểm chúng tôi kếthôn anh nhất định phải tới.” Có lẽ, Prince là một người bạn không tệ. “Hoàng Phủ Thần Phong, anh nói đủ chưa hả? Prince, anh đừng nghe anh ấy nóibừa, anh ấy có bệnh.” Chỉ Ngưng hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Anh còn có việc, anh đi trước.” Prince tiêu sái xoay người, không hề lưuluyến. “Đi mau, lái xe đã ở bên ngoài.” Nguyên bản động tác Chỉ Ngưng dìu Hoàng PhủThần Hoàng Phủ rất mềm nhẹ, hiện tại đã biến thành nặng nhọc. “Ngưng Nhi, anh yêu em.” Hoàng Phủ Thần Phong lại bắt đầu nói “anh yêu em”. Haingày này, Hoàng Phủ Thần Phong không biết đã nói bao nhiêu lần “anh yêu em”. Chỉ Ngưng cũng đã quen ba chữ kia, nhếch miệng mỉm cười, không nói gì. “Ngưng Nhi, năm đó, mẹ của anh biết rõ em bị anh làm cho tức giận bỏ đi, bànói, nếu như anh không đem em trở về, bà cũng không có đưa con trai như anh.” “Vậy thì thật là tốt! Tôi sẽ làm con gái của bá mẫu.” Mấy năm này, mình cũngthường xuyên suy nghĩ đến mẹ Hoàng Phủ, phải tìm thời gian mau gọi điện ẹHoàng Phủ a. “Không được, Ngưng Nhi, em làm sao có thể làm con gái của mẹ anh? Em là lão bàcủa anh, con dâu của mẹ anh, mẹ của hai con trai.” Nói đùa sao, nếu như ChỉNgưng thực sự trở thành con gái của mẹ hắn, vậy hắn đi đâu tìm lão bà? “Tôi không phải là lão bà của anh.” Nửa giờ sau, đã tới biệt thự của Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng dìu Hoàng PhủThần Phong xuống xe. Vừa xuống xe, Chỉ Ngưng đã nhìn thấy tiểu bảo bối của mìnhđang ôm con chó lông xù vui đùa trong hoa viên. Chỉ Ngưng giang hai tay gọi: “Bảobối, mẹ đến rồi.” Cheney nghe được mẹ thân ái đang gọi mình lập tức buông con chó trong ngực ra,chạy về phía Chỉ Ngưng. “Mẹ!” “Bảo bối!” Chỉ Ngưng liền hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vài cái. Hoàng Phủ Thần Phong một bên nhìn, Ngưng Nhi của hắn hơn năm năm không có chủđộng hôn hắn, hắn thật hoài niệm cái cảm giác này a! “Người đàn ông thối, ông rốt cục xuất viện rồi hả?” “Tiểu tử, anh trai của con cũng gọi cha là cha, con có phải cũng có thể gọi chanhư thế rồi hay không?” Hoàng Phủ Thần Phong cười cười, vuốt tóc con trai. “Người đàn ông thối, ông cứ chậm rãi chờ a! Chờ mẹ nguyện ý tha thứ cho ông rồinói sau.” Hắn cũng không quên ngày đó tại bệnh viện cùng người đàn ông thối ướcđịnh. “Tiểu tử, sớm muộn gì con cũng phải gọi cha là cha.” Hoàng Phủ Thần Phong độtnhiên nghĩ đến một việc, “Con trai, con có đồng ý cùng mẹ ở lại đây không?” ChỉNgưng còn không hỏi, vậy chính hắn hỏi đi. Cheney nhìn nhìn Chỉ Ngưng, muốn hỏi ý kiến Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng hiểu ánh mắtcon trai, nói: “Bảo bối con quyết định đi! Mẹ nghe lời con.” “Người đàn ông thối, ông đang nghĩ, nếu như chúng tôi ở đây, ông sẽ dễ dàngtheo đuổi mẹ của tôi hơn phải không?” “Cheney, thật không hổ là con trai của cha! Đúng vậy!” “Được, vậy ông phải đáp ứng tôi ba điều kiện.” “Có thể, con nói đi!” Chỉ cần có thể làm cho bọn họ ở lại, mặc kệ vài cái điềukiện, hắn đều đáp ứng. “Mẹ, có thể chứ?” Cheney mắt to chớp chớp nhìn Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng không đành lòng cự tuyệt, cô biết rõ, con trai của mình rất muốn ởlại biệt thự này. Con trai muốn Hoàng Phủ Thần Phong đáp ứng hắn ba điều kiện,chẳng qua là muốn trêu đùa Hoàng Phủ Thần Phong một chút. “Được, chúng ta sẽ ởlại đây!” “Thật tốt quá, Ngưng Nhi.” Hoàng Phủ Thần Phong cao hứng lắm! Chỉ Ngưng rốt cụcđáp ứng ở lại đây rồi. “Thiếu gia, Chỉ Ngưng tiểu thư, tiểu tiểu thiếu gia, có thể đi ăn cơm.” Ngườihầu đến gọi bọn họ đi ăn cơm. “Ngưng Nhi, chúng ta đi ăn cơm!” Chỉ Nhưng nắm bàn tay nhỏ bé của con trai, cùng Hoàng Phủ Thần Phong đi ăn cơm. Chỉ Ngưng cẩn thận gỡ xương cá ra, sau đó đặt cá vào đĩa của Cheney, lại đemhành và nấm để ở một bên, bởi vì con trai không thích ăn những thứ này. HoàngPhủ Thần Phong nhớ kỹ những món ăn con trai thích và ghét, sau đó nói với chịLý dặn dò đầu bếp. “Tôi muốn ăn đậu hũ.” Cheney chỉ chỉ đĩa đậu hũ Nhật Bản đặt đối diện HoàngPhủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong gắp một miếng đậu hũ đặt trên đĩa của con trai, “Con trai,con còn muốn ăn cái gì?” “Tôi ăn no, không ăn nữa.” Cheney lau miệng, “Người đàn ông thối, khi nào ôngđến công ty?” “Mấy ngày nữa, làm gì vậy? Con muốn theo cha cùng đến công ty sao?” “Đúng, tôi muốn đến công ty của ông xem một chút có được không?” “Không có vấn đề, đến lúc đó cha dẫn con đi.” Con trai của mình muốn đến côngty, đương nhiên là không có vấn đề a! “Tuyệt quá, cám ơn ông! Người đàn ông thối.” “Bảo bối, con đến công ty của hắn làm gì vậy?” Chỉ Ngưng nhìn con trai. “Con muốn đến công ty của người đàn ông thối chơi đùa, thời điểm ở LA, con điềutra qua internrt, thấy công ty của ông ta thoạt nhìn rất lớn a! Cho nên, conmuốn đến xem.” Cheney nghịch tóc Chỉ Ngưng, hắn và Hoàng Phủ Thần Phong giốngnhau, đều thích hương vị mái tóc của Chỉ Ngưng. “Sao mẹ không biết con điều tra qua internet?” “Con biết rõ mẹ sẽ thương tâm, cho nên, con vụng trộm tra. Ha ha!” Ch eney hônlên mặt Chỉ Ngưng một cái. “Đúng rồi, bảo bối, con trước tiên đến trường đi học được không? Không thể mỗingày đều ở nhà chơi, chờ Ivan xuất viện, tu dưỡng một hồi cũng sẽ đến trường đihọc.” “Tốt! Con nghe mẹ.” “Ngày mai chúng ta sẽ đi báo danh được không?” Hoàng Phủ Thần Phong dự địnhtheo chân bọn họ đến trường học báo danh. “Thân thể anh không có vấn đề gì chứ?” Chỉ Ngưng lo lắng hỏi. “Yên tâm đi! Ngưng Nhi, sáng mai chúng ta sẽ đến trường học báo danh.” Chỉ Ngưng nhẹ gật đầu với Hoàng Phủ Thần Phong. “Được rồi, bảo bối, thời giankhông còn sớm, chúng ta đi lên nghỉ ngơi! Hoàng Phủ Thần Phong, gian phòng bêncạnh có thể ở không?” “Anh bảo chị Lý đi dọn dẹp một chút, nếu không, em để cho Cheney ngủ ở phòngcủa anh trước đi, lát nữa sẽ ôm nó qua phòng kia.” “Có thể chứ? Bảo bối!” Chỉ Ngưng hỏi con trai, bởi vì sợ Cheney không quengiường. “Được ạ!” Hoàng Phủ Thần Phong đưa bọn họ lên lầu. Chỉ Ngưng mang Cheney đi toilet rửamặt, Hoàng Phủ Thần Phong bật hệ thống sưởi, hắn biết rõ Chỉ Ngưng rất sợ lạnh. Chỉ Ngưng ôm con trai nằm trên giường, Cheney nhất định phải có Chỉ Ngưng ômmới có thể ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong cũng ngồi bên cạnh, nhìn Chỉ Ngưng dỗ contrai ngủ. Không đến mười phút, tiểu tử kia liền ngủ mất. Nhìn bộ dạng Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong thật sự đã nhịn không được, hắn đãcó năm năm không chạm vào cô rồi. Thời điểm Chỉ Ngưng vừa buông con trai ra, côđã bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn. “Anh” anh muốn làm gì?” Hoàng Phủ Thần Phong trực tiếp lấp môi Chỉ Ngưng, say sưa hôn. “Không” không được, sẽ ầm ĩ đến bảo bối.” Thừa dịp khe hở, Chỉ Ngưng thở nặngnề nói. “Ngưng Nhi, anh thật sự đã nhịn không được, anh muốn em.” Hoàng Phủ Thần Phongôm lấy Chỉ Ngưng, đi về hướng gian phòng bên cạnh, vẫn không quên hôn môi ChỉNgưng. Chỉ Ngưng cũng vòng tay qua cổ Hoàng Phủ Thần Phong, quên hết thảy. Hoàng Phủ Thần Phong đóng cửa, sau đó khóa lại, đặt Chỉ Ngưng lên giường, cònmình thì đè lên người Chỉ Ngưng. Bắt đầu dùng tay cởi bỏ quần áo của Chỉ Ngưng,quần áo của hai người, từng cái từng cái một rơi xuống mặt đất, trong phòngnhiệt độ cũng càng ngày càng cao. “Ngưng Nhi, em thật là đẹp!” Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng hôn Chỉ Ngưng,tay cũng không ngừng trêu đùa thân thể cô. Hoàng Phủ Thần Phong đem dục vọngcăng cứng của mình động một cái, tham tiến vào bên trong cơ thể Chỉ Ngưng. “A” Phong” chậm” chậm một chút.” Chỉ Ngưng gắt gao nắm chặt cánh tay Hoàng PhủThần Phong, cũng theo động tác của Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng đung đưa. Hoàng Phủ Thần Phong nghe được Chỉ Ngưng cuối cùng cũng gọi hắn là Phong rồi,hắn càng hưng phấn, động tác chẳng những không chậm lại, ngược lại càng lúccàng nhanh. “Ngưng Nhi, em có tha thứ cho anh hay không?” Chỉ Ngưng thở hổn hển, cô đã nói không nên lời một câu đầy đủ rồi, “Không”dừng” mau” “Nói, rốt cuộc có tha thứ không?” Hoàng Phủ Thần Phong hôm nay nhất định khôngthể không làm cho Chỉ Ngưng tha thứ cho hắn. “A” được” em” em “ tha thứ cho anh, cầu” cầu xin anh” a” cánh tay và bả vaiHoàng Phủ Thần Phong đã bị Chỉ Ngưng nhéo đến hồng hồng rồi. “Phong” mau” maudừng” dừng lại, anh, thân thể của anh còn” còn không được!” Hoàng Phủ Thần Phong chỉ nghe được nửa câu trước của Chỉ Ngưng, không để ý đếnnửa câu sau của cô, tiếp tục đẩy nhanh động tác của mình, “Ngưng Nhi, em có gảcho anh hay không?” “Anh dừng lại” em thật sự” thật sự không được!” “Em có gả cho anh hay không?” “Gả” mau dừng lại, a” Hoàng Phủ Thần Phong nghe được lời cần nghe rồi, hắn rốt cục có thể cùng NgưngNhi của hắn kết hôn, tiểu tử kia cũng phải gọi hắn là cha rồi. Chỉ Ngưng mệt mỏi dựa vào trên người Hoàng Phủ Thần Phong, nhưng Hoàng Phủ ThầnPhong vẫn hưng phấn, hắn một chút cũng không biết mệt mỏi. “Ngưng Nhi, chờ Ivan xuất viện, chúng ta liền lập tức kết hôn, được không?”Hoàng Phủ Thần Phong cầm tóc Chỉ Ngưng đặt trước mũi mình, ngửi ngửi. “Được” chờ một chút, em khi nào thì nói muốn kết hôn với anh?” Nghe được haichữ kết hôn, Chỉ Ngưng từ trên người Hoàng Phủ Thần Phong ngẩng đầu lên, nhìnhắn. “Chính là vừa mới a! Chúng ta, tại cái thời điểm đó, em đã đáp ứng anh.” “Hoàng Phủ Thần Phong, anh” anh vô lại, rõ ràng trong loại này tình huống nàyhỏi em.” Chỉ Ngưng lật người, xoay lưng về phía Hoàng Phủ Thần Phong, thếnhưng, cô đang cười. Hoàng Phủ Thần Phong tới gần Chỉ Ngưng, “Chỉ cần em chịu gả cho anh, em nói anhlà vô lại, anh cũng chấp nhận.” Chỉ Ngưng đột nhiên đứng dậy, muốn tìm quần áo. “Ngưng Nhi, em làm gì?” “Em muốn đi đắp chăn cho bảo bối, bảo bối khi ngủ sẽ đá chăn đi.” “Ngưng Nhi, em mau nằm xuống, sẽ lạnh, anh đi giúp con trai đắp chăn.” Nói xong,Hoàng Phủ Thần Phong mặc áo tắm, ra khỏi phòng. Chỉ Ngưng nằm trên giường, hạnh phúc cười, Hoàng Phủ Thần Phong lúc trở lạitrông thấy Chỉ Ngưng đang cười, hắn ôm lấy cô hỏi: “Ngưng Nhi, em đang cười cáigì?” Chỉ Ngưng tìm vị trí thoải mái nhất trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, nói:“Phong, em lại có thể ôm anh đi ngủ. Anh cảm giác thật hạnh phúc.” “Ngưng Nhi bảo bối, từ nay về sau, mỗi một ngày, anh đều ôm em ngủ.” Hoàng PhủThần Phong đặt một nụ hôn lên trán Chỉ Ngưng, “Ngưng Nhi, anh yêu em.” “Em cũng yêu anh, rất yêu rất yêu.” Chỉ Ngưng ôm chặt Hoàng Phủ Thần Phong. Năm năm, hai người bọn họ ai cũng không có một giấc ngủ an ổn, ngoại trừ đêmnay. Sáng sớm hôm sau, Chỉ Ngưng tỉnh dậy, vội chạy đến gian phòng bên cạnh nhìn contrai. Bởi vì chuyện đầu tiên khi con trai tỉnh lại chính là tìm mẹ của hắn. Chỉ Ngưng ôm con trai, rất nhanh lại lần nữa ngủ thiếp đi. Đợi khi cô tỉnh lại, đã là tám rưỡi rồi. Con trai ngủ ở bên cạnh cũng khôngthấy nữa. Chỉ Ngưng liền rời giường, sau khi rửa mặt xong đi xuống lầu. Đi đếnmột nửa, cô nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đang bưng bữa sáng muốn lên lầu, côbiết đây là Hoàng Phủ Thần Phong mang lên cho cô. “Ngưng Nhi, em đã tỉnh a? Vậy xuống ăn điểm tâm đi!” “Vâng, ăn xong bữa sáng chúng ta phải đến trường học.” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng rót một ly sữa nóng. Cheney nhìn Hoàng PhủThần Phong và Chỉ Ngưng, liền biết mẹ của hắn đã tha thứ cho người đàn ông thốinày rồi. Không có biện pháp, đành phải gọi hắn là cha thôi. Cheney nhấp mộtngụm sữa, kêu lên: “Cha.” Hoàng Phủ Thần Phong đang quết mứt hoa quả, nghe được tiếng cha này liền ngừngđộng tác, chằm chằm nhìn con trai. “Con trai, con vừa mới gọi cha là cha sao?”Hoàng Phủ Thần Phong không chắc chắn, cho nên hỏi lại. “Dạ, con gọi cha là cha, bởi vì con biết rõ, mẹ đã tha thứ cho cha. Trước đócon đã đáp ứng cha, nếu như mẹ tha thứ cho cha, con liền gọi cha là cha, chonên hiện tại con liền gọi. Chỉ là, con không nghĩ tới mẹ lại tha thứ cho chanhanh như vậy.” “Con trai, cha thật là yêu con chết mất.” Hoàng Phủ Thần Phong kích động némbánh mỳ và mứt hoa quả qua một bên, đem Cheney ôm đến trên đùi của mình, hônkhuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. “Cha, con cho cha biết, nếu như cha lại làm ẹ thương tâm, con sẽ hận chacả đời.” “Con trai, cha cam đoam, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không làm ẹ conthương tâm.” Hai anh em này, lời cảnh cáo hắn cũng giống nhau như đúc. “Vậy là tốt rồi. Chỉ cần mẹ hạnh phúc là tốt rồi.” Cheney cũng hôn Hoàng PhủThần Phong một cái. Mà Chỉ Ngưng ở một bên đã khóc đến rối tinh rối mù rồi, Hoàng Phủ Thần Phongcũng ôm Chỉ Ngưng vào ngực, thay cô lau nước mắt.
|
Chương 73 : Đều là người mẹ yêu nhất Trên xe Cadillac, Hoàng Phủ Thần Phong ngồi bên tráicon trai, Chỉ Ngưng ngồi bên phải, Cheney ngồi ở chính giữa, bọn họ hiện tạimuốn đến trường học quý tộc Đài Bắc báo danh. “Phong, lát nữa em muốn gọi điện thoại cho bá mẫu.” “Lát nữa đến công ty anh sẽ chat webcam với mẹ là được, để ẹ nhìn thấycháu của mình.” Hoàng Phủ Thần Phong sờ lên tóc con trai. “Grandma sao?” Cheney ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Đúng! Lát nữa đến trường học xong có thể đến công ty cha cùng Grandma chatwebcam.” “Ha ha, thật tốt quá.” Người cha này của hắn kỳ thực không tệ, đối với hắn cũngrất tốt, hắn thật là càng ngày càng thích người cha này. Bọn Hoàng Phủ Thần Phong đến, làm trường học một trận xôn xao. Tuy đây là mộttrường học quý tộc nhưng đều không như Hoàng Phủ Thần Phong, đằng sau có tậnmười bảo vệ đi theo. “Phong, có phải có quá nhiều bảo vệ không?” “Khôngcó, Ngưng Nhi, em xem, ngày đó em cùng hai con trai đến sân bay, mọingười đều chú ý đến các người. Con trai lớn lên giống anh như vậy, toàn bộ ĐàiLoan đều biết đó là con trai của Hoàng Phủ Thần Phong, vạn nhất bị bắt cóc thìphải làm thế nào? Cho nên, chúng ta có thể phòng ngừa vạn nhất.” Hoàng Phủ ThầnPhong nắm tay Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng nắm tay con trai. Chỉ Ngưng suy nghĩ một chút, “Cũng đúng.” Hoàng Phủ Thần Phong trước khi đến cũng đã gọi điện cho hiệu trưởng của trườnghọc rồi, cho nên, Hoàng Phủ Thần Phong mang theo Chỉ Ngưng và con trai trựctiếp đến phòng làm việc của hiệu trưởng, do hiệu trưởng tự mình phỏng vấn. Trong hồ sơ, sở trường của Cheney là có thể nói được ba ngoại ngữ, hiện tạivẫn còn đang tiếp tục học. Hiệu trưởng quyết định, hắn muốn dùng tiếng Anh đểkiểm tra Cheney. “Hiệu trưởng, chúng tôi có hai đứa con trai sinh đôi, đây là con trai nhỏ, contrai lớn bởi vì nguyên nhân đặc biệt, ba tháng sau mới có thể đến trường học,có thể chứ?” “Có thể, hiện tại, tôi muốn bắt đầu hỏi vài câu hỏi.” Cheney ngồi đối diện hiệu trưởng, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng ngồi trênghế salon bên cạnh. “Hello. What’s your name?” (Xin chào, cháu tên là gì?) “Hello President, my name is Ch eney!” (Xin chào ngài hiệu trưởng, tên củacháu là Cheney!) “Why did you choose our school?” (Tại sao cháu lại chọn trường học của chúngtôi?) “Because I listen to my Daddy said that this school has a good schoo lethos,and the teachers are very s trict!” (Bởi vì cháu nghe cha cháu nói, phong cáchtrường học này rất tốt, hơn nữa thấy cô giáo cũng vô cùng nghiêm khắc.) Loại tình huống này, Chỉ Ngưng đã sớm lường trước, ngược lại Hoàng Phủ ThầnPhong, hắn có chút bất ngờ, tiếng Anh của con trai rõ ràng tốt đến trình độnày. Hiệu trưởng đối với câu trả lời của Ch eney hài lòng nhẹ gật đầu. Đứa nhỏ này,tiếng Anh xác thực rất tốt. “Hiệu trưởng, con tôi học ở đây có vấn đề gì không?” Hoàng Phủ Thần Phong thấythái độ của hiểu trưởng, liền mở miệng hỏi. “Hoàng Phủ tổng tài, tiếng Anh của Ch eney rất tốt, so với những đứa trẻ cùngtuổi tốt hơn nhiều. Tôi cho rằng, cháu học ở trường chúng ta hoàn toàn không cóvấn đề gì.” “Tốt lắm, tuần sau con tôi sẽ bắt đầu lên lớp, không có vấn đề gì chứ?” “Không có vấn đề, đến lúc đó trực tiếp đến phòng làm việc của tôi! Tôi sẽ tựmình mang Cheney đến gặp thầy cô giáo.” “Cám ơn ông, hiệu trưởng, Cheney liền phiền ông chiếu cố.” Con trai rốt cuộctìm được trường học rồi, Chỉ Ngưng đương nhiên cao hứng. “Không cần khách khí!” “Chúng tôi còn có việc, phải đi trước.” Hoàng Phủ Thần Phong dắt tay con trai,chuẩn bị rời đi. “Hiệu trưởng tạm biệt.” Cheney vẫy tay với hiệu trưởng. Trên đường đến công ty, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng thương lượng về vấnđề phòng ở. “Ngưng Nhi, anh gọi người đem hai gian phòng ở tầng hai sửa chữa lại, sau đó đểcho hai tiểu tử kia ở có được không?” Chỉ Ngưng biết rõ trong nội tâm Hoàng Phủ Thần Phong có chủ ý gì, nói: “Ách”cái này” hay là anh hỏi bảo bối đi!” “Con trai, con nói được không? Hay chúng ta chuyển đến một biệt thự lớn hơn chỗhiện tại, con chọn đi!” Hoàng Phủ Thần Phong không chỉ có một ngôi biệt thựnha. “Dạ” trước mắt cứ sửa lại hai gian phòng kia là tốt rồi, sau này hãy nói a!” Cheneynâng cằm lên, suy tư trong chốc lát nói. “Được, vậy nghe lời con trai, lát nữa đến công ty, cha sẽ bảo thư ký an bài,trong thời sửa chữa này, chúng ta sẽ chuyển đến ở một biệt thự khác.” “Được, vậy nghe lời anh!” Chỉ Ngưng cảm thấy rất hạnh phúc, Chỉ Ngưng cảm thấycô so với năm năm trước càng hạnh phúc hơn, bởi vì, cô cùng Hoàng Phủ Thần Phongcòn có hai con trai sinh đôi. “Đúng rồi, Phong, chúng ta còn phải đến hiệu sáchmua sách cho con trai. Ngày mai chúng ta đi được không?” “Được, ngày mai chúng ta sẽ đi mua.” “Mẹ, mẹ nói xem, Grandma nhìn thấy con có thích con không? Vạn nhất Grandmakhông thích con thì làm sao bây giờ?” Cheney thật sự thật lo lắng Grandma củahắn sẽ không thích hắn a! “Grandma làm sao có thể không thích tiểu bảo bối của mẹ đây? Lát nữa Grandmanhìn thấy bảo bối, nhất định sẽ rất thích, bảo bối không cần phải lo lắng. Đượckhông.” Chỉ Ngưng dán cái trán lên trán Cheney, an ủi con trai. Cheney nhìn về phía Hoàng Phủ Thần Phong, còn muốn xác nhận lại, “Cha, có thậtkhông?” “Mẹ con nói đều là thật sự, cha cam đoan với con, như vậy có thể chưa?” “Vâng, con tin tưởng cha mẹ sẽ không gạt con.” Cheney nghe được cha hắn cũngđã nói như vậy, liền tin tưởng. “Ai, các người xem, Hàn Chỉ Ngưng đã trở lại. Cô ta còn mang theo một đứa bé,giống tổng tài như đúc a!” “Đứa nhỏ kia rất đẹp trai!” “Nghe nói Hàn Chỉ Ngưng bây giờ là nhà thiết kế trang sức quốc tế rồi, rất nổidanh!” “Các người có ai biết rõ Hàn Chỉ Ngưng năm năm trước vì sao rời khỏi tổng tàikhông?” Nhân viên công ty, từ khi bọn Hoàng Phủ Thần Phong vừa xuống xe, ánh mắt của họvẫn dõi theo nhất cứ nhất động của bọn Hoàng Phủ Thần Phong. “Cha, nhân viên của cha làm gì nhìn con như vậy?” Cheney lôi kéo tay Hoàng PhủThần Phủ, bắt đầu từ khi vào công ty, bọn họ vẫn nhìn Cheney. “Bởi vì con trai lớn lên đẹp trai a! Nếu như không đẹp trai…, [đoán quân anhđào] của con sao có thể thích con?” Hoàng Phủ Thần Phong một phen ôm lấy nhi tửnói giỡn. “Ha ha! Mẹ, mẹ yêu con và Ivan hơn, hay là yêu cha hơn?” Cheney ghé vào trênvai Hoàng Phủ Thần Phong, hỏi Chỉ Ngưng ở phía sau. Hoàng Phủ Thần Phong nghe được con trai hỏi Ngưng Nhi của hắn vấn đề này, hắndừng bước, hắn cũng muốn nghe xem Ngưng Nhi của hắn sẽ trả lời vấn đề này nhưthế nào. Chỉ Ngưng biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong đang mong đợi câu trả lời của cô, “Mẹđương nhiên đều yêu! Mấy cha con đều là người mẹ yêu nhất.” “Ngưng Nhi, anh yêu em!” “Mẹ, con cũng yêu mẹ!”
|
Chương 74 : Bị con trai bắt gặp Mẹ Hoàng Phủ vừa mở chat webcam ra, liềnnhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng và Cheney. “Chỉ Ngưng, bá mẫu rất nhớcháu!” “Bá mẫu, cháu cũng rất nhớ bác, thực xin lỗi, làm báclo lắng.” Chỉ Ngưng ôm Cheney đến trên đùi của mình, “Bá mẫu, đây là con traicủa cháu.” “Chào Grandma! Cháu tên là Cheney.” Tiểu tử kia cườitươi chào hỏi mẹ Hoàng Phủ. “Cái này” đây là cháu trai của tôi sao? Ai u! Tôi rốtcục có cháu rồi. Cháu nội ngoan, Grandma rất muốn hôn cháu a!” Mẹ Hoàng Phủhưng phấn muốn lập tức bay đến bên người cháu nội ngoan của mình để đích thânhôn vài cái. “Chỉ Ngưng! Bá mẫu cám ơn cháu.” “Cháu cũng rất thích Grandma! Grand ma, mẹ của cháusinh đôi, cháu là tiểu bảo bối của mẹ.” Mẹ Hoàng Phủ còn đang đắm chìm trong vui sướng, lạinghe đến cháu nội ngoan nói là cháu trai sinh đôi, điều này làm cho bà càngthêm hưng phấn “Cháu nội ngoan, anh trai cháu đâu?” “Ivan ở trong bệnh viện, anh ấy bị bệnh, mẹ rất đaulòng.” Nói đến anh trai của mình đang trong bệnh viện, tiểu tử kia cũng lộ ravẻ mặt rất khổ sở. “Tiểu tử thối, cháu nội ngoan của mẹ tại sao phải ởtrong bệnh viện? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con nói rõ ẹ.” Mẹ HoàngPhủ rống to với Hoàng Phủ Thần Phong, nghe được cháu nội ngoan ngã bệnh, lòngcủa bà đau đớn giống như là bị dao cắt. “Mẹ” “Bá mẫu, Ivan bị bệnh máu trắng, nhưng Phong đã hiếntủy cho bảo bối, bảo bối bây giờ còn đang trong phòng hồi sức, phải ba thángsau mới có thể đi ra ngoài, thỉnh bá mẫu không nên trách Phong, là cháu khôngchăm sóc tốt cho bảo bối.” Nước mắt Chỉ Ngưng lại rơi trên tay Hoàng Phủ ThầnPhong, Hoàng Phủ Thần Phong thấy vậy liền ôm chặt cô. “Chỉ Ngưng, cái này không thể trách cháu, là tiểu tửthối nó có lỗi với cháu.” “Grandma, bà không nên tức giận, sẽ không tốt chothân thể.” Cheney kịp thời can ngăn. “Cháu nội ngoan, cháu chờ Grandma, hiện tại Grandmađã kêu người đi mua vé máy bay, lập tức bay đến Đài Bắc thăm cháu nội ngoan.”Mẹ Hoàng Phủ vừa nói chuyện với tiểu tử, vừa gọi quản gia giúp bà mua vé máybay. “Mẹ, mẹ lập tức muốn tới sao?” Hoàng Phủ Thần Phong từsau lưng Chỉ Ngưng thò đầu ra. “Đúng, mẹ đã gọi người đi mua vé máy bay rồi, tiểu tửthối này, mẹ lo lắng để Chỉ Ngưng và cháu nội ngoan một mình ở bên cạnh con,vạn nhất con lại làm Chỉ Ngưng tức giận bỏ đi, mẹ đi đâu mà tìm con dâu ngoanđây?” Mẹ Hoàng Phủ nói chuyện với Hoàng Phủ Thần Phong chính là rất hung hăng,căn bản không giống như đang nói chuyện phiếm với con trai. Hoàng Phủ Thần Phong vô tội nhìn Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưngnghe thấy mẹ Hoàng Phủ nói hai chữ [con dâu], đỏ mặt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Grandma, cháu sẽ cùng cha mẹ đến sân bay đón bà. Hìhì!” Tiểu tử kia mở ra bàn tay nhỏ bé, muốn Hoàng Phủ Thần Phong ôm mình, HoàngPhủ Thần Phong cũng cao hứng ôm con trai vào trong lòng. “Được, được, cháu nội ngoan, cháu chờ Grandma.” Mìnhrốt cục có cháu rồi, “Tiểu tử thối, mẹ cảnh cáo con, con nếu tiếp tục làm rachuyện gì có lỗi với Chỉ Ngưng, mẹ tuyệt không nhận con nữa, nghe rõ chưa?” Nếunhư hiện tại bà ở ngay trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong mà nói…, bà hận khôngthể hung hăng hét vào lỗ tai hắn! “Mẹ, con đã biết, chờ con trai xuất viện, con liềncùng Ngưng Nhi kết hôn.” Hắn thề, sau này, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho NgưngNhi của hắn thương tâm nữa, cũng sẽ không khiến Ngưng Nhi của hắn chảy một giọtnước mắt nào. “Tiểu tử thối, coi như con rốt cục làm được một việcđúng đắn. Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, chờ chúng ta gặp mặt lại tángẫu, mẹ muốn đi chuẩn bị hành lý.” “Grandma, cháu chờ bà a!” “Bá mẫu, chúng cháu sẽ đi đón bác.” “Mẹ, tạm biệt.” Đóng chat webcam, Cheney bắt đầu đi thăm văn phòngcủa cha hắn, hắn cảm thấy văn phòng của cha thật là đẹp! “Cha, con có thể đi lên trên tầng không?” Tiểu tử kiachỉ chỉ lên tầng trên. “Có thể! Con trai muốn đi nơi nào thì đi nơi đó! Côngty của cha chính là công ty của con.” Tiểu tử kia cười hì hì chạy lên. Sau khi con trai chạy lên, Chỉ Ngưng đứng trước mặtHoàng Phủ Thần Phong, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, nghiêm túc hỏi: “Hoàng PhủThần Phong, tốt nhất nên nói thật cho em, trên tầng kia có người phụ nữ kháclên qua hay không.” “Ngưng Nhi bảo bối, phía trên kia, ngoại trừ anh vàem, cũng chỉ có con trai đang đi lên, anh làm sao dám để người phụ nữ khác đilên chứ?” Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng ôm vào trong ngực. “Thật vậy sao? Hắc! Con gái nhỏ này rõ ràng không tin hắn, “Đươngnhiên, Hàn Chỉ Ngưng, em dám không tin anh?” “Không có” em làm sao có thể không tin anh chứ?” Thừadịp Hoàng Phủ Thần Phong còn chưa [trừng phạt] cô, Chỉ Ngưng đành phải ngoanngoãn đổi giọng. Trên tầng, Cheney đã ngồi trước dương cầm, chuẩn bịđàn một khúc. Ch eney nhẹ nhàng đặt tay trên phím đàn, tiếng đàn du dương nhẹnhàng đi ra. Hắn chơi chính là bài Tiểu Tinh Tinh hắn thích nhất. Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy tiếng đàn trên tầngtruyền đến, hắn hỏi Chỉ Ngưng đang trong ngực mình: “Bảo bối, con trai còn cóthể chơi đàn dương cầm?” “Ân, tiểu bảo bối cùng đại bảo bối đều biết chơi, thờiđiểm bọn nó hai tuổi đã bắt đầu học. Chỉ cần là thứ gì bảo bối thấy hứng thú,em đều cho bọn chúng học, bọn chúng thích rất nhiều thứ.” Đối với hai con traibảo bối của mình, Chỉ Ngưng cảm thấy rất tự hào. Hoàng Phủ Thần Phong rất khó tưởng tượng, Ngưng Nhicủa hắn một mình như thế nào có thể dạy dỗ hai con trai thông minh như vậy?“Ngưng Nhi, cám ơn em, cám ơn đã dạy dỗ con trai thông minh như vậy.” “Cám ơn cái gì? Hai bảo bối cũng là con em mà! Bởi vì,thời điểm bọn chúng còn ở trong bụng em, em dã đáp ứng bọn chúng, em nói, tuycác con sau khi ra đời không có cha, nhưng mẹ sẽ yêu thương các con gấp bội.” “Ngưng Nhi, sau này anh đều ở bên em, sẽ không để một mình đối mặt với khó khăn, anh sẽ yêu thương hai con trai gấp bội. Tintưởng anh!” “Vâng, em tin tưởng anh. Em yêu anh, Phong!” “Anh cũng yêu em!” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong cúiđầu xuống, phong bế cái miệng nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng. Tay Hoàng Phủ Thần Phong cũng tham tiến vào bên trongquần áo của Chỉ Ngưng. “Cha! Nơi này là công ty, không phải trong nhà, phiềnngười chú ý một chút.” Cheney đứng ở đầu bậc thang, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng nghe thấy con trainói, vội ngừng động tác. Chỉ Ngưng càng dùng sức chôn đầu trong ngực Hoàng PhủThần Phong, nếu như bây giờ có thể nhìn thấy mặt cô… khẳng định là so với mặttrời còn đỏ hơn. Hoàng Phủ Thần Phong da mặt dày, hắn chỉ là rút tay từ trongquần áo Chỉ Ngưng ra, trấn định nhìn con trai bảo bối. “Con trai, cha biết rõ sai rồi, lần sau nhất định sẽchú ý.” Chỉ Ngưng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong còn nói [lầnsau], dùng sức nhéo vào bụng Hoàng Phủ Thần Phong. “A! Ngưng Nhi, đau” Hoàng Phủ Thần Phong giữ chặt tayChỉ Ngưng, thống khổ kêu.
|
Chương 75 : Hạnh phúc Sân bay – Cheney cầm một bó hoa hồng, đứng ở trong đám người nhưng đặc biệt có thể thấyđược. Mẹ Hoàng Phủ đẩy xe, bên trên là bốn vaili hành lý lớn, từ bên trong bước ra.Cheney liếc mắt liền thấy được Grandma của hắn, hô to: “Grandma, chúng cháuở bên này.” Mẹ Hoàng Phủ buông xe đẩy ra, chạy về phía cháu nội ngoan của mình, “Cháu nội,Grandma tới rồi!” Mẹ Hoàng Phủ ngồi xổm người xuống, ôm lấy Ch eney, hôn khôngngừng lên mặt hắn. “Cháu nội ngoan, Grandma rốt cục được gặp cháu.” Cheney đem hoa hồng đưa ẹ Hoàng Phủ, nói: “Grandma, hoa này tặng chobà.” Cheney cũng hôn lên mặt mẹ Hoàng Phủ một cái. “Cháu nội ngoan! Cám ơn cháu!” Hoàng Phủ Thần Phong gọi Tiểu Bân tới đẩy xe giúp ẹ của hắn. Mẹ Hoàng Phủ nắm tay Cheney, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong và ChỉNgưng, thanh âm nghẹn ngào, nói: “Chỉ Ngưng, những năm gần đây Phong tiểu tửnày thực có lỗi với cháu, nhưng cháu vẫn dạy dỗ con trai tốt như vậy, bá mẫucám ơn cháu.” “Bá mẫu, bác đừng khóc a! Chúng ta bây giờ đã không sao rồi! Bác không nênthương tâm.” Chỉ Ngưng giúp mẹ Hoàng Phủ lau nước mắt. “Ừ, bá mẫu không khóc. Con trai, cha của con cũng tới, ông ấy vừa mới đi vàotoilet, ông ấy cũng đã thông suốt, biết năm đó chính mình hơi quá đáng, thờiđiểm mình biết hắn có hai cháu nội ngoan, không biết cao hứng biết bao nhiêu.”Mẹ Hoàng Phủ kéo tay Hoàng Phủ Thần Phong nghiêm túc nói. “Mẹ, con biết.” Lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy cha hắn bước ra. Từ khi hắn rời nhà đếnbây giờ, Hoàng Phủ Thần Phong đã thật lâu chưa từng gặp lại cha của hắn rồi,cha hắn thoạt nhìn già hơn rất nhiều, nhưng vẫn không hề giảm bớt chút khíphách nào. Hoàng Phủ Thần Phong đi lên trước, ôm lấy cha hắn, kêu lên: “Cha!” “Tiểu tử thối, con rốt cục trưởng thành!” Cha Hoàng Phủ vỗ vai Hoàng Phủ ThầnPhong, hắn cũng giống như mẹ Hoàng Phủ, thích gọi Hoàng Phủ Thần Phong là tiểutử thối. “Con trai, chúng ta trước tiên đến bệnh viện thăm cháu nội lớn của mẹ, ai! Mớinăm tuổi đã bị loại bệnh này, cháu nội nhất định rất đau.” Mẹ Hoàng Phủ mộtlòng nhớ mong cháu nội lớn đang trong bệnh viện, bà đau lòng a! Chỉ Ngưng cùng mẹ Hoàng Phủ, Ch eney cùng Grandpa của hắn trò chuyện những nămgần đây, mẹ thân ái chăm sóc bọn họ như thế nào. Đến bệnh viện, mẹ Hoàng Phủ mụ mụ đứng trước kính thủy tinh, nhìn cháu nội ngoancủa mình đang tiêm, nước mắt của bà liền ngăn không được chảy xuống. Bà cầmđiện thoại lên, nói: “Cháu nội ngoan, bà là Grandma.” “Chào Grandma!” Ivan biết rõ mẹ Hoàng Phủ nhất định là vì bệnh của hắn màthương tâm, hắn lập tức an ủi: “Grandma, bà đừng khóc, cháu đã không sao rồi,rất nhanh có thể ra khỏi đây, cha đã cứu cháu, Grandma không cần phải lolắng.” “Cháu nội ngoan, hảo hảo ở bên trong dưỡng bệnh, chờ cháu khỏi bênh, cha mẹcháu liền kết hôn.” Chỉ Ngưng giúp mẹ Hoàng Phủ lau nước mắt. “Lão công, ôngtới cùng cháu nội ngoan nói vài lời.” Mẹ Hoàng Phủ đưa điện thoại cho chồng. “Chào Grandpa!” “Ai! Cháu nội bảo bối. Grandpa chờ cháu đi ra.” Cha Hoàng Phủ liên tục gậtđầu, hắn nhìn con dâu và hai cháu nội bảo bối, khả năng không yêu thích làkhông thể! Trở lại biệt thự, Hoàng Phủ Thần Phong cùng cha hắn đến thư phòng, mẹ HoàngPhủ, Chỉ Ngưng và Cheney ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, mẹ Hoàng Phủ đemquà chuẩn bị cho con dâu và cháu nội đều lấy ra. Cheney vô cùng cao hứng. “Tiểu tử thối, qua nhiều năm như vậy, cha cũng nghĩ thông suốt, cũng không miễncưỡng con, chờ hai cháu nội ngoan của cha trưởng thành, sẽ có người nguyện ýtiếp nhận tập đoàn [Hoàng Phủ]. “Cha, con đã nghĩ kỹ, con sẽ đem tập đoàn [Hoàng Phủ] và công ty ‘Earl’ của conxác nhập làm một, làm cho ‘Eral’ trở thành công ty con của tập đoàn Hoàng Phủ,sau đó lại từ từ đem tổng công ty ở Mĩ chuyển đến Đài Bắc. Cha có thể cùng mẹ ởĐài Bắc hoặc là đi du lịch vòng quanh thế giới.” Hoàng Phủ Thần Phong cắt nganglời cha hắn nói. “Con trai, con nói có thật không? Con thật sự tính toán kế thừa tập đoàn HoàngPhủ sao?” Cha Hoàng Phủ không thể tin được, đã từng vì chuyện kế thừa mà cùnghăn ầm ĩ một trận, vừa rời khỏi nhà, hiện tại rõ ràng chủ động kế thừa công ty? “Đúng vậy, hiện tại tuổi của cha cũng lớn, cũng nên về hưu. Con còn trẻ, chađừng lo.” “Tiểu tử thối, không hổ là đã trở thành người làm cha. Không tệ!” Sau khi bọn họ thương lượng xong, tổng tài của tập đoàn Hoàng Phủ cũng đổingười rồi. Mà ân oán nhiều năm qua của cha con họ cũng từ đây khắc biến mất. Hoàng Phủ Thần Phong vì kết hôn cùng Ngưng Nhi của hắn hao tốn không ít tâm tư. Đầu tiên, hắn và Chỉ Ngưng tự mình bay đến Paris, thỉnh nhà thiết kế áo cướinổi tiếng đặt áo cưới, cái áo cưới này, tốn thời gian một tháng mới hoàn thành.Trên áo cưới có khảm một ngàn viên trân châu tinh thiết tự nhiên, hơn nữa cómột đính một viên kim cương xanh mười gram trước ngực. Cả chiếc áo cưới, tổngcộng chọn dùng 222 viên kim cương cùng một trăm viên đá ru- bi. Đá ru-bi ở giữa,tượng trưng cho tình yêu. Nhà thiết kế áo cưới còn giúp Chỉ Ngưng thiết kế mộtđôi giày cao gót màu trắng, tổng cộng dùng hai mươi viên kim cương cùng ru-bi,nhà thiết kế còn đặc biệt thiết kế cho Chỉ Ngưng một bó hoa cô dâu. Hoàng Phủ Thần Phong tự mình thiết kế trang sức cho Chỉ Ngưng. Hắn còn bao duthuyền xa hoa để cửa hành hôn lễ. Trong hôn lễ – Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng, chậm rãi hướng Mục Sư đi tới. Khi mụcsư tuyên bố xong, hai người trao nhẫn cho nhau, Hoàng Phủ Thần Phong thâm tìnhhôn Chỉ Ngưng. Trước cái nhìn soi mói của bạn bè, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng vào độngphòng. Trong phòng – “Ngưng Nhi, em rốt cục đã gả cho anh.” “Vâng, em thật hạnh phúc!” “Bảo bối, anh yêu em!” “Em cũng yêu anh!” “Bảo bối, chúng ta lại sinh con gái đi, sinh con gái đẹp như em vậy.” “Không cần! Rất đau a!” “Anh muốn, nhất định phải! “Không cần phải” A!” Tiểu công chúa đáng yêu của bọn họ, đã chuẩn bị muốn đến thế giới này sao! Trênthế giới này, cũng sẽ có một người đàn ông sủng cô đang chờ cô. the end
|
|