Sủng Em Không Tốt Sao
|
|
Chương 62 : Cầu hôn & bỏ đi Mấy ngày nay, Chỉ Ngưng bị Tần Bách Sâm làm phiền chếtđi được, hắn không ngừng gọi điện thoại cho cô. Chỉ Ngưng quyết định, hôm naycô muốn nói rõ với Tần Bách Sâm, tránh cho hắn quấn lấy cô không dứt. Chỉ Ngưng chủ động hẹn gặp Tần Bách Sâm, cùng hắn nói rõ một lần. “Bách Sâm, hôm nay tôi hẹn anh ra ngoài là có chuyện muốn nói với anh.” ChỉNgưng vừa ngồi xuống vừa nói với Tần Bách Sâm. “Vừa vặn, Chỉ Ngưng, tôi cũng có chuyện muốn nói với em.” “Hảo, vậy anh nói trước đi!” “Chỉ Ngưng, lần đầu tiên gặp em, tôi liền yêu em. Nhiều năm như vậy, trong lòngtôi cũng chỉ có mình em” Tần Bách Sâm nói được một nửa thì bị Chỉ Ngưng ngắtlời. “Nhưng Bách Sâm” “Em trước để cho tôi nói xong. Khi đó, tôi cho rằng tôi sẽ không gặp lại emnữa. Nhưng không nghĩ tới ở cao ốc 101, một lần nữa lại nhìn thấy em. Em biếtkhi đó tôi có bao nhiêu vui sướng không? Chỉ Ngưng, đây là duyên phận, ChỉNgưng, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em, gả cho tôi, chúng ta nhất định có thểhạnh phúc.” Nói xong, Tần Bách Sâm còn lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi. “Bách Sâm, tôi không thương anh, tôi yêu Hoàng Phủ Thần Phong, tôi thật sự rấtthương anh ấy. Tôi không thể tiếp nhận anh.” Chỉ Ngưng không nghĩ tới Tần BáchSâm sẽ cầu hôn cô, cái này thật quá sức tưởng tượng. “Không sao, Chỉ Ngưng, bây giờ em không thể tiếp nhận tôi, tôi hiểu rõ, nhưngtôi tin tưởng, sau khi em và tôi ở bên nhau, em nhất định sẽ yêu tôi. Tôi khôngnhiều tiền bằng Hoàng Phủ Thần Phong, nhưng tôi tuyệt đối sẽ yêu em hơn hắn,cưng chiều em, đối tốt với em, gả cho tôi đi!” Tần Bách kéo tay Chỉ Ngưng, đemnhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô. Chỉ Ngưng vội vàng tháo nhẫn xuống trả lại cho Tần Bách Sâm, “Bách Sâm, xin anhđừng như vậy, tôi không thích anh, đời này, ngoại trừ Hoàng Phủ Thần Phong, tôikhông bao giờ có thể yêu một người đàn ông nào khác nữa.” Tần Bách Sâm không cam lòng, đứng lên, dùng sức ôm lấy Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưngkhông ngừng giãy dụa, “Tần Bách Sâm, anh mau buông ra, tôi gọi bảo vệ của tôitới, lúc đó, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh, anh buông ra.” “Tôi mặc kệ, mặc kệ bọn họ sẽ như thế nào, tôi cũng sẽ không buông ra.” ChỉNgưng càng giãy giụa, Tần Bách Sâm càng ôm chặt. Ngay thời điểm Tần Bách Sâm muốn hôn Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng dùng sức đá một cướcvào “sinh mạng” của Tần Bách Sâm. Hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Chỉ Ngưngliền nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng một màn Tần Bách Sâm đeo nhẫn và ôm chặt Chỉ Ngưng này lại bị Tần BáchSâm gọi phóng viên tới ghi lại. Hắn cũng không tin, ngày mai, thời điểm HoàngPhủ Thần Phong nhìn thấy tin tức trên trang đầu báo sẽ phản ứng như thế nào? ————-LOVE———— Ngày hôm sau, Hoàng Phủ Thần Phong như thường ngày, sau khi cùng Chỉ Ngưng ănsáng xong thì chuẩn bị tới công ty. Mà khi Hoàng Phủ Thần Phong vừa đến cửa công ty đã bị một đoàn phóng viên vâyquanh, hỏi một loạt câu hỏi. “Phong thiếu, xin hỏi ngài đối với chuyện Hàn tiểu thư ngày hôm qua hẹn hò cùngmột người bạn trai thần bí có ý kiến gì không?” “Xin hỏi, ngài biết rõ Hàn tiểu thư ngày hôm qua chấp nhận lời cầu hôn củangười bạn trai kia sao?” “Ngài vẫn kết giao cùng Hàn tiểu thư sao?” “Ngài có cho rằng Hàn tiểu thư coi trọng tiền của ngài nên mới ở bên cạnh ngàikhông??” Hoàng Phủ Thần Phong cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó, hắnnhìn thấy những hình ảnh trên TV LCD ở đại sảnh, cảm giác máu trong người mìnhngừng chảy. Hắn nhìn thấy người đàn ông thần bí kia trao nhẫn cho Chỉ Ngưng,còn ôm cô nữa. Hoàng Phủ Thần Phong cố gắng hết sức đè xuống lửa giận, “Các vị, chuyện này,tôi tạm thời không phát biểu bất luận quan điểm gì.” Tiếp theo lấy, bảo vệ công ty đưa Hoàng Phủ Thần Phong vào thang máy. Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trong văn phòng xem lại tin tức một lần nữa, lửa giậntrong lòng ngày càng mạnh, càng khó đè xuống nữa. Toàn bộ công ty đều trongtrạng thái ở Nam Cực, không ai dám nhiều lời nửa câu. Hoàng Phủ Thần Phong cầm lấy chìa khóa xe, hắn muốn chạy về nhà, muốn hỏi rõràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chỉ Ngưng nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong sớm trở lại, híp mắt cười nghênh đónHoàng Phủ Thần Phong, “Phong, sao anh lại trở về lúc này? Có chuyện gì sao?” “Như thế nào? Chẳng lẽ cô không hy vọng tôi trở về?” Hoàng Phủ Thần Phong chưatừng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với Chỉ Ngưng. “Phong, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Chỉ Ngưng có một dự cảm khôngtốt, cảm giác đã có chuyện gì xảy ra. Hoàng Phủ Thần Phong cầm tờ báo mua được ven đường, nặng nề đập vào người ChỉNgưng, “Chính cô xem đi!” Chỉ Ngưng kinh ngạc cầm lấy tớ báo, cô không thể tin được Hoàng Phủ Thần Phongcó thể đối xử với cô như vậy. Cô nhìn thấy trên báo ảnh chụp Tần Bách Sâm đangđeo nhẫn cho cô, “Phong, không phải như thế, anh hiểu lầm, thật sự, không phảinhư thế.” “Như thế nào? Cũng đã bàn đến chuyện cưới gả, cái này còn không phải sự thật? Chẳnglẽ phải đợi đến khi cô kết hôn, sinh con rồi thì mới là sự thật sao?” “Phong” anh” làm sao anh có thể nói như vậy?” “Sao? Còn muốn tôi nói như thế nào? Nói cô là vì tiền mới ở bênh cạnh tôi? Haylà nói cô muốn ngồi trên vị trí tổng tài phu nhân được người khác ngưỡng mộ lâunày mới ở bên cạnh? Hoặc là nói công phu trên giường của tôi tốt hơn so vớinhững người đàn ông khác, mà màng trinh của cô cũng là đi vá lại mà có? Cô muốnnghe loại lời này sao?” Hoàng Phủ Thần Phong cười nhạo nhìn Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn, rốt cục nước mắt chảy ra,“Phong, anh không được nói em như vây. Em không có, em chỉ có một người đàn ônglà anh. Phong, anh nhất định phải tin tưởng em.” Chỉ Ngưng kéo tay Hoàng PhủThần Phong, đau khổ khẩn cầu. “Hừ, cô chỉ có một người đàn ông là tôi. Nhưng đáng tiếc chính là, tôi khôngchỉ có một người đàn bà, đàn bà của tôi nhiều đến không đếm được! Cô định làmsao đây?” Hoàng Phủ Thần Phong dùng sức dứt cánh tay bị Chỉ Ngưng nắm chặt. Chỉ Ngưng mất thăng bằng ngã xuống đất, cô lập tức cảm thấy trước mắt một mảnhmơ hồ, nhưng cô vẫn cố gắng giữa cho đầu óc mình thanh tỉnh, “Phong” em thậtkhông lừa anh, thật sự, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.” Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong đang định tin tưởng lời nói của Chỉ Ngưng, hắnnhìn thấy một chiếc nhẫn lăn đến bên cạnh giầy của mình. Hoàng Phủ Thần Phongtrong lòng cười chính mình thật là ngu, thiếu chút nữa lại tin lời cô, “Từ nayvề sau, tôi, Hoàng Phủ Thần Phong không có bất cứ liên quan gì đến Hàn ChỉNgưng. Biệt thự này, cho cô cũng được, cho nên cô không cần chuyển đi.” Nóixong hắn quay đầu bước đi. “Phong, anh không được đi, không cần đi, em không thể không có anh, Phong, emxin anh trở về, Phong, trở về” trở về” Chân Chỉ Ngưng bị trẹo rồi, cô bò rangoài, hi vọng Hoàng Phủ Thần Phong không vứt bỏ cô. Nhưng Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không dừng bước, đi ra khỏi nơi gần hai năm quabọn họ sống chung, biến mắt trước mắt Chỉ Ngưng. Chị Lý cũng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng cãi vã, nhìn thấy ChỉNgưng đáng thương nằm trên hành lang than khóc, chị Lý lập tức nâng cô dậy,“Chỉ Ngưng, cô trước tiên đứng dậy đã.” “Chị Lý” ô ô ô ô” Phong không quan tâm tôi rồi, anh ấy đi rồi, anh ấy không tintôi, chị Lý, tôi nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?” Chỉ Ngưng ôm chị Lý,không ngừng la khóc. “Chỉ Ngưng tiểu thư, thiếu gia chỉ là đang nói nhảm, chờ hắn hết giận sẽ trởlại.” “Sẽ không, anh ấy sẽ không trở về, sẽ không” Hoàng Phủ Thần Phong rời đi từ ngày kia liền thật không quay trở về. Chính là,Hoàng Phủ Thần Phong một lần nữa lại xuất hiện ở những hộp đêm, những nơi ănchơi. Trên tạp chí giải trí cũng có ảnh của Hoàng Phủ Thần Phong, mỗi ngày đềuđổi một người bạn gái khác. Mỗi khi Chỉ Ngưng nhìn thấy những tạp chí này, nướcmặt đều rơi đầy mặt. “Ầm” ầm” tối hôm đó, sấm lại bắt đầu đánh. Chỉ Ngưng một mình ngồi trong góc sợhãi phát run. Cô khóc. Trước kia, lúc có sấm, Hoàng Phủ Thần Phong luôn sẽ anủi cô, ôm lấy cô, che chở cho cô… nhưng bây giờ, hắn lại vứt bỏ cô. Lúc sấm đánh, Hoàng Phủ Thần Phong vừa vặn ôm bạn gái từ hộp đêm đi ra. Hắnnghe được tiếng sấm chợt nhớ tới Chỉ Ngưng. Hắn nghĩ, Ngưng Nhi hiện tại nhấtđịnh rất sợ hãi. Cô có nhớ hắn hay không? Bất quá, Hoàng Phủ Thần Phong rấtnhanh liền gạt đi suy nghĩ này, không, cô hiện tại nhất định đang ở trong ngựcngười đàn ông đó, làm sao có thể nhớ đến hắn? Tiếp theo, Hoàng Phủ Thần Phongôm người phụ nữ kia ngồi lên xe, bất quá, hình ành Chỉ Ngưng luôn luôn xoayquanh đầu Hoàng Phủ Thần Phong.
|
Chương 63 : Mang thai & nguyên lai là thế thânq “Ọe, ọe” mấy ngày nay, Chỉ Ngưng động một chút là bắtđầu nôn mửa, chẳng lẽ” Chỉ Ngưng mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm, sắc mặt của cô thật không tốt, kỳ thật,chính Chỉ Ngưng cũng dự cảm, ‘người chị em’ của cô đã hơn hai tháng chưa tới.Kể từ ngày cãi vã với Hoàng Phủ Thần Phong, hắn cũng không có trở lại, ngay cảđiện thoại cũng khôn gọi cho cô. Mấy ngày nay, Chỉ Ngưng cơ hồ không ăn cơm, cảngười đã gầy rộc hẳn đi. Chỉ Ngưng thay một bộ quần áo thoải mái đi xuống lầu. Chị Lý nhìn thấy Chỉ Ngưngđi xuống liền nói với cô, “Chỉ Ngưng tiểu thư, cô liền ăn một chút gì đi! Mấyngày nay cô đều không ăn cái gì, chị Lý nhìn rất đau lòng, tiểu thư, đầu bếplàm bánh ngọt cô thích ăn, cô ăn một chút nha!” Vừa nói, nước mắt vừa tràn đầyhốc mắt, chị nhìn thấy Chỉ Ngưng như vậy, nội tâm không nói ra được đau lòng. “Chị Lý, tôi không muốn ăn, tôi đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại.”Chỉ Ngưng miễn cưỡng cười với chị Lý. “Vậy cô chờ một chút, tôi gọi là lái xe gọi đưa cô đi.” “Không cần, tôi muốn tự mình đi.” Chỉ Ngưng không đợi chị Lý trả lời, liền mở cửa bước ra ngoài. Chị Lý nhìn bónglưng Chỉ Ngưng, nước mắt trong hốc mắt rốt cục rơi xuống. Chị Lý trở lại phòngkhách, chuẩn bị gọi điện cho thiếu gia. Mấy ngày trước, chị cũng gọi điện chothiếu gia, nhưng thư kí luôn nói Hoàng Phủ Thần Phong bận rộn nhiều việc, khôngcó thời gian nghe. Hôm nay, chị vô luận như thế nào cũng phải làm cho thiếu gianghe điện. “Uy, thư ký Trương, thỉnh gọi tổng tài của các người nghe điện, cô nói cho hắn,nếu như hắn không nghe, hắn sẽ phải hối hận.” Vì để cho Hoàng Phủ Thần Phongnhận điện, chị Lý không thể không nói như vậy. “Được, chị Lý, xin chờ một chút.” Hai phút sau, thư ký nối điện thoại đến văn phòng tổng tài. “Chị Lý, có chuyện gì nói mau, tôi bận rất nhiều việc.” “Thiếu gia, cậu trở về nhà một chuyến được không? Chị Lý xin cậu, những ngàynày, tiểu thư không ăn một cái gì, cô ấy tiều tụy đi rất nhiều, làm cho ngườikhác nhìn thấy rất đau lòng!” “Từ nay về sau, chuyện của cô ấy tôi sẽ không xen vào nữa, chị yêu thương cô ấynhư thế nào liền tùy chị, chuyện không liên quan đến tôi.” Nói xong liền cúpđiện thoại. “Thiếu” vốn chị Lý còn muốn nói điều gì, nhưng Hoàng Phủ Thần Phong đã cúp điệnthoại. Sau khi Hoàng Phủ Thần Phong cúp điện thoại cũng không có tâm tư làm việc,trong đầu toàn bộ đều là bóng dáng Chỉ Ngưng. ————-LOVE———– Chỉ Ngưng từ bệnh viện đi ra, trong tay còn cầm giấy xét nghiệm, cô mang thai,đã sáu tuần. Chỉ Ngưng không biết nên làm sao bây giờ? Cô cũng không biết HoàngPhủ Thần Phong có muốn đứa bé này hay không? Trên đường trở về biệt thự, cô suynghĩ rốt cục nói chuyện này với Hoàng Phủ Thần Phong như thế nào. Nhưng cô muốnnói cũng không có cơ hội. Mấy ngày nay, hắn không trở về. Hắn hẳn là mỗi tốiđều cùng người phụ nữ khác triền miên? Nghĩ vậy, nước mắt Chỉ Ngưng không ngănđược chảy xuống. Lòng của cô, rất đau, rất đau. Trở lại biệt thự, Chỉ Ngưng tìm chị Lý khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó, mộtngười hầu nói cho cô biết chị Lý đã ra ngoài. Chỉ Ngưng muốn đến thư phòng đểthiết kế, cô đã lâu không vẽ rồi. Hiện tại, cô chỉ có thể làm ình khôngngừng tìm việc làm, như vậy, cô mới có thể tạm thời quên những chuyện không vuikia. Ai biết, thời điểm Chỉ Ngưng đi vào thư phòng, điện thoại bàn của Hoàng PhủThần Phong trực tiếp truyền đến giọng nói nhắn lại. Sau tiếng bíp, bên kiatruyền đến giọng nói của một người phụ nữ: Thần Phong, em là Nhã Ngưng, em đãtrở về! Ba năm trước, em là bất đắc dĩ mới rời đi, em yêu anh, anh cũng biếtđiều này mà. Thần Phong, anh cũng vẫn yêu em đúng không. Chúng ta bắt đầu lạimột lần nữa được không? Em thật sự không thể không có anh! Tối hôm nay chíngiờ, em sẽ đợi anh tại khách sạn quốc tế, em yêu anh!” Chỉ Ngưng đứng trước cửa thư phòng, nghe xong đoạn tin nhắn này, may mắn cô tựaở trên cửa, bằng không, cô không xác định mình có ngã xuống hay không. Nguyênlai, mình chỉ là một kẻ thế thân mà thôi, nghe người phụ nữ kia nói tên của côta, tên của cô ta cũng có chữ Ngưng, có lẽ hắn cũng gọi người phụ nữ kia làNgưng Nhi đi! Bằng không làm sao thời điểm vừa thấy cô đã có thể kêu cô làNgưng Nhi? Hiện tại, hẳn là lúc cô nên rời đi thôi. Tay Chỉ Ngưng nhẹ nhàngvuốt bụng của mình, “Cục cưng, thực xin lỗi, hiện tại mẹ phải mang con rời đi,tuy thời điểm cục cưng sinh ra không có cha, nhưng mẹ nhất định sẽ yêu thươngcon gấp bội.” Nếu như không có đứa bé này, Chỉ Ngưng hẳn là sống không nổi nữa? Chỉ Ngưng trở lại phòng, đơn giản thu dọn vài bộ quần áo mình thường mặc. Nhữnggì Hoàng Phủ Thần Phong tặng cho cô, toàn bộ đều lưu lại trên bàn trang điểm,kể cả bộ trang sức hắn tặng cô hôm sinh nhật, tất cả những gì thuộc về HoàngPhủ Thần Phong cô đều không mang đi, ngoại trừ đứa bé này. Cuối cùng, ánh mắtChỉ Ngưng dừng lại trên giường, nơi bọn họ từng vô số lần triền miên, cũng đãlà quá khứ. Chỉ Ngưng ngồi trước bàn trang điểm, viết thư cho Hoàng Phủ Thần Phong. Dưới lầu, người hầu không biết Chỉ Ngưng rời đi, bọn họ cho rằng Chỉ Ngưng cùngHoàng Phủ Thần Phong đi du lịch cho nên không nói gì hết. Hai giờ sau khi Chỉ Ngưng rời đi, chị Lý liền trở lại, chị vừa vào cửa liền hỏingười hầu: “Chỉ Ngưng tiểu thư đã trở lại chưa?” “Tiểu thư đã trở lại, nhưng lại vừa đi.” “Đi? Đi đâu?” “Không biết, chúng tôi cho rằng tiểu thư cùng thiếu gia đi chơi, cho nên chúngtôi không hỏi.” Chị Lý chạy đến phòng ngủ của Hoàng Phủ Thần Phong, không thấy người nhưng lạinhìn thấy một phong thư, chị Lý đều hiểu hết thảy. Chị cầm thư, kêu lái xe đưamình đến công ty Hoàng Phủ Thần Phong. Trước kia, chị Lý tới công ty, thư ký liền lập tức cho chị tiến vào. Nhưng hômnay, thư ký liều mạng ngăn chị Lý lại, không cho chị đi vào. Điều này càng làmcho chị Lý xác định thiếu gia bên trong đang làm cái gì rồi! Chị Lý dùng hếtsức mình đem thư ký đẩy qua một bên, đẩy cửa vào. Chị nhìn thấy thiếu gia quầnáo không chỉnh tề ngồi trên salon, bên cạnh là một người phụ nữ đang mặc quầnáo. “Chị Lý, chị có vẻ càng ngày càng không có lễ phép.” Hoàng Phủ Thần Phong miễncưỡng nhìn chị Lý. Chị Lý đem thư của Chỉ Ngưng đưa cho Hoàng Phủ Thần Phong, nén nước mắt nói:“Chỉ Ngưng tiểu thư rời đi rồi, đây là thư cô ấy để lại cho cậu. “Cái gì? Cô ấy rời đi? Vì sao chị không giữ cô ấy lại? Vì sao để cho cô ấy rờiđi?” Hoàng Phủ Thần Phong đẩy người phụ nữ đang tựa trên người hắn ra, một taygiật lấy thư, mở ra. “Lúc ấy tôi không có ở nhà, tôi đi ra ngoài. Thiếu gia, tôi muốn nói cho cậubiết, những ngày cậu không ở nhà, cậu biết Chỉ Ngưng như thế nào không? Cô ấymỗi tối cơ hồ đều không ngủ, mỗi ngày ngồi trong phòng ôm gối của cậu khóc, tôithật sự rất lo lắng một mình cô ấy ở bên ngoài phải làm sao? Hiện tại, thân thểcô ấy yếu như vậy, vạn nhất Lý tẩu không nói tiếp nữa. “Chị Lý, chị về trước đi! Tôi biết rõ tôi nên làm thế nào.” Chị Lý đi rồi, ánhmắt Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào thư Chỉ Ngưngđể lại cho hắn: Phong, cám ơn ạm đã chăm sóc em thời gian qua, cám ơn anh đãtừng cho em hạnh phúc ngắn ngủi, cám ơn anh từng yêu em. Em yêu anh, nhưng mộttuần trước, anh lại vứt bỏ tình yêu của em, cũng cho em hiểu rõ mình có baonhiêu ngu ngốc, ngốc đến nỗi không biết mình nguyên lai là một kẻ thế thân.Ngày đó, những lời ạm nói làm lòng em đau nhói. Em không muốn tự làm ìnhđau đớn, cho nên, em lựa chọn từ bỏ. Em sẽ hảo hảo quý trọng lễ vật anh để lạicho em, cám ơn anh để lại cho em hết thảy. Hiện tại, nên là lúc em rời đi. Cólẽ, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại. Em hi vọng, thời điểm chúng ta gặp lạinhau, anh đã kết hôn rồi, Hoàng Phủ Thần Phong, anh nhất định phải hạnh phúc! Em chúc phúc cho anh. Hoàng Phủ Thần Phong xem xong thư liền ngã trên ghế salon, phụ nữ đáng chết! Rõràng cứ như vậy rời đi, còn nói cái gì muốn hắn kết hôn? Ai nói cho em biết emlà thế thân? Xem anh tìm em trở về. Hoàng Phủ Thần Phong tức giận vò nát bứcthư trong tay, sau khi nói với thư ký xong liền lao ra khỏi công ty. Hắn muốntrở về biệt thự, hắn không tin Chỉ Ngưng cứ như vậy rời đi. Hoàng Phủ Thần chạy một mạch đến phòng ngủ, nhưng không nhìn thấy người hắntưởng niệm hơn một tuần lễ. Hắn đi đến phòng thay đồ của Chỉ Ngưng mở tủ quầnáo ra, thiếu mất quần áo bình thường Chỉ Ngưng hay mặc cùng túi du lịch, chạytiếp đến bàn trang điểm, mở ra hộp thủy tinh đựng trang sức hắn đặc biệt làmriêng cho cô. Hắn không nghĩ tới, những trang sức hắn đưa cho cô, một thứ côcũng không mang theo. Thậm chí cả bộ trang sức hắn tặng làm quà sinh nhật chocô cũng còn ở trong hộp. Hoàng Phủ Thần Phong đi đến thư phòng, nhìn thấy có lời nhắn để lại. Khi hắnnghe xong tin nhắn, sắc mặt càng thêm u ám. Hắn bước nhanh xuống dưới lầu, điđến dưới lầu, bắt lấy một người hầu hỏi: “Thời điểm điện thoại có tin nhắn đến,tiểu thư có ở đó không?” “Tiểu” tiểu thư, lúc ấy tôi vừa vặn đi qua thư phòng, nhìn thấy bộ dạng tiểuthư giống như gần ngã xuống, cô ấy tựa ở cửa ra vào, cô ấy giống như đang nóicái gì đó, tôi không nghe rõ.” Người hầu không thường xuyên cùng Hoàng Phủ ThầnPhong nói chuyện nhiều, cho nên, thanh âm của cô nhỏ đến không thể nhỏ hơn. “Tiểu thư mấy ngày nay thật không tốt sao?” Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục hỏivấn đề hắn quan tâm nhất. “Đúng vậy, tiểu thư đều không ăn cơm, tiểu thư còn thường xuyên ngồi trong hoaviên lúc nửa đêm, cũng còn không trở về phòng ngủ.” “Shit! Vậy các người nhiều người như vậy đều làm cái gì? Vì sao không bảo cô ấyăn cơm? Vì sao để cho cô ấy ngồi trong hoa viên? Cô ấy không ăn cơm vì saokhông gọi điện thoại cho tôi?” “Thiếu” “Cút!” Hoàng Phủ Thần hai tay che mặt, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng sợ hãi nhưbây giờ, hắn sợ Chỉ Ngưng sẽ không bao giờ trở về nữa, sợ từ nay về sau cứ nhưvậy mất đi cô. Ngưng Nhi thật sự nghe được lời nhắn của người đàn bà kia rồi, cô ấy đi thậtrồi. Nhưng Ngưng nhi mấy ngày nay đều không ăn cơm, cô ấy có thể đi đâu? Tráchkhông được cô ấy nói mình là thế thân. Hoàng Phủ Thần Phong lấy điện thoại ra, “Dùng thời gian nhanh nhất tìm ra NgưngNhi.” Đúng lúc này, người hầu lại nói, “Thiếu” thiếu gia, bên ngoài có người tìmngài.” Hoàng Phủ Thần Phong đi đến bên ngoài, hỏi: “Cô là ai? Tôi không biết cô.” “Thực xin lỗi, là như vậy, tôi là nhân viên đưa hàng LV, ở đây có đồ của ngàiđược chuyển đến từ Pháp, xin ngài ký nhận.” “Tôi không có đặt mua hàng của cô. Thỉnh rời đi.” “Nhưng lúc ấy Hàn tiểu thư ghi địa chỉ chính là nơi này, sẽ không sai.” Hoàng Phủ Thần Phong nghe được “Hàn tiểu thư”, lập tức vừa xoay người, “Có phảilà Hàn Chỉ Ngưng?” “Đúng vậy, Hàn Chỉ Ngưng tiểu thư, đại khái là nửa tháng trước, cô ấy đặt chiếcáo sơmi này.” Hoàng Phủ Thần Phong không nói thêm gì, liền ký xuống tên của mình. Hoàng Phủ Thần Phong ngồi ở phòng khách, đem cái hộp mở ra, bên trong là mộtchiếc áo sômi rất tinh sảo. Hoàng Phủ Thần Phong gắt gao ôm lấy cái áo, NgưngNhi, em rốt cuộc ở nơi nào? “Đinh linh linh” đinh linh linh” tiếng chuông điện thoại của Hoàng Phủ ThầnPhong vang lên. “Nói đi.” “Thiếu gia, trước mắt còn chưa có tin tức của Chỉ Ngưng tiểu thư, nhưng tôi trađược một việc. Kỳ thật, Chỉ Ngưng tiểu thư cùng người đàn ông kia không có bấtcứ quan hệ nào, ngày đó, người đàn ông kia cố ý đeo nhẫn cho tiểu thư, nhưngtiểu thư lập tức trả lại cho hắn rồi. Chỉ Ngưng tiểu thư còn nói, cô ấy vẫnluôn yêu thiếu gia, đời này, ngoại trừ thiếu gia, cô ấy sẽ không yêu bất luậnkẻ nào khác.” Điện thoại của Hoàng Phủ Thần Phong rơi trên mặt đất, chính mình thật sự nghioan cho Ngưng Nhi rồi, còn nói với Ngưng Nhi nhiều lời gây tổn thương đến cô ấynhư vậy, thậm chí còn đẩy ngã cô ấy. Lúc sấm đánh, cô ấy nhất định rất sợ hãi?Làm sao bây giờ? Chị Lý còn nói cô ấy không ăn cơm, Ngưng Nhi hiện tại nhấtđịnh đói bụng phải không? Ngưng Nhi trước kia từng nói, không có hắn bên cạnh,buổi tối cô ngủ không yên. Hơn một tuần này, cô thật không ngủ. Ngưng Nhi, thựcxin lỗi, trở về đi! Anh sai rồi, em trở về, anh đút cơm cho em ăn, ôm em ngủ,lúc sấm đánh ở bên cạnh em, Ngưng Nhi, chỉ cần em trở về, muốn anh như thế nàocũng có thể, Ngưng Nhi
|
Chương 64 : Sinh đôi & cha đã qua đời Năm năm sau, sân bay Đài Bắc – “Mẹ, mẹ xem, những phóng viên kia cũng biết tin tức hôm nay mẹ trở về, cho nênđều đến đây.” Con trai lớn, Ivan nắm tay trái của mẹ. “Đúng vậy! Mẹ, nơi này là quên hương của chúng ta sao?” Con trai nhỏ, Ch eneynắm tay phải của mẹ. Không sai, hai tiểu tử này chính là hai anh em sinh đôi Chỉ Ngưng sinh hạ nămnăm trước, lớn lên cùng người nào đó quả thực giống nhau như đúc. Hôm nay, ChỉNgưng đã là một đại sư thiết kế trang sức vô cùng nổi danh quốc tế. Năm nămtrước, sau khi Chỉ Ngưng rời khỏi Đài Bắc liền đến LA (Los Angeles). “Dù sao hai tiểu tử các con cũng đã quen với những phóng viên kia rồi, chẳng lẽcòn sợ sao?” Chỉ Ngưng hạnh phúc nắm bàn tay nhỏ bé của hai đứa con bảo bối. Những phóng viên kia nhìn thấy Chỉ Ngưng đến, đều không ngừng chụp ảnh. “Hàn tiểu thư, tạp chỉ chúng ta muốn phỏng vấn ngài, xin hỏi ngài có thì giờrảnh không?” “Hàn tiểu thư, xin hỏi ngài lần này vì sao lại về nước?” “Hàn tiểu thư, xin hỏi hai đứa bé này là con của Phong thiếu đấy sao?” Chỉ Ngưng nghe đến hai chữ “Phong thiếu” này, mặc dù nội tâm cô phi thườngkhông an tĩnh, nhưng ngoài mặt cô vẫn thể hiện một vẻ mặt bình yên vô sự. Khôngnghĩ tới, qua năm năm, chính mình còn có thể cùng hai chữ này kéo cùng một chỗ. Hai anh em sinh đôi cảm thấy bàn tay của mẹ run lên, con trai lớn nhảy ra trướcgiúp Chỉ Ngưng nói chuyện, “Mẹ của tôi sẽ không trả lời các người bất cứ vấn đềgì.” “Đúng vậy! Nếu như các người muốn hỏi mẹ của tôi chuyện gì, hãy hẹn trước vớithư ký của mẹ.” Thời điểm bọn họ không thoát ra được đám phóng viên, bảo vệ sân bay đã tới, hộtống ba mẹ con họ an toàn rời đi. Hai tiểu tử ngồi hai bên trái phải của Chỉ Ngưng, như trước gắt gao nắm tay cô.Từ khi hai tiểu tử này sinh ra đến nay, đều không rời khỏi bên người Chỉ Ngưng.Bọn họ ở trước mặt Chỉ Ngưng cho tớ bây giờ đều không nhắc chữ “cha”. Bởi vì,bọn họ biết rõ, nhất định là cái tên xấu xa kia đã làm thương tổn mẹ thân yêucủa bọn họ. Lái xe đưa Chỉ Ngưng và hai tiểu tử đến khác sạn quốc tế. Chỉ Ngưng nắm tay haitiểu tử đi vào thang máy, trợ lý giúp Chỉ Ngưng mang hành lý theo sau. Sau khiđưa hành lý lên phòng cho bọn họ thì cũng rời đi. “Ivan, Cheney, các con nghỉ ngơi trước đi, chênh lệch múi giờ còn chưa quenngay được.” Chỉ Ngưng xoa đầu con trai. “Mẹ, vậy mẹ không nghỉ ngơi sao?” Con trai lớn nói. “Đúng vậy! Mẹ, mẹ cũng mệt mỏi mà! Cũng cần nghỉ ngơi.” Con trai nhỉ nói. “Mẹ còn muốn chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày mai, chờ mẹ chuẩn bị xong sẽ nghỉngơi.” “Chúng con giúp mẹ chuẩn bị.” Hai đứa trẻ đều cùng nói một lúc. Nghe nói, sinhđôi đều có thần giao cách cảm, quả nhiên. “Không được, các con cần nghỉ ngơi, mẹ không nỡ để hai tiểu bảo bối mệt.” “Không có mẹ ôm chúng con ngủ không được.” “Phong, anh không ở bên cạnh em ngủ không được”, những lời này, chính mình lúctrước cũng đã từng nói. Nhớ đến những lời này, Chỉ Ngưng quyết dịnh, “Được, mẹcùng các con ngủ.” “Mẹ, chúng con yêu mẹ nhất.” Hai tiểu tử kia hôn lên gò má Chỉ Ngưng. “Bảo bối, mẹ cũng yêu các con nhất.” ————-LOVE———— Hoàng Phủ Thần Phong xem tin tức, rốt cục hồi lâu lộ ra nụ cười, Ngưng Nhi, emrốt cục đã trở lại, em còn giúp anh sinh hai đứa con trai. Hoàng Phủ Thần Phongnhìn hai tiểu tử kia, liền khẳng định, đây tuyệt đối là con của mình, lớn lêngiống hắn như vậy, nếu như không phải con của hắn, vậy thật sự gặp quỷ. Những năm này, Hoàng Phủ Thần Phong không có một ngày nào không nhớ đến ChỉNgưng. “Hôm nay, nhà thiết kế trang sức trẻ tuổi nổi tiếng quốc tế, Hàn Chỉ Ngưng mởcuộc họp báo tuyên truyền cho sản phẩm mới. Đây là cuộc họp báo đầu tiên saukhi cô về nước, vì vậy chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp.” Người chủ trì tạihội trường thông báo. “Bảo bối, các con chuẩn bị xong chưa?” Trong phòng nghỉ, hai anh em sinh đôiđều tự ‘trang điểm’ ình. Con trai lớn mặc một chiế áo kiểu âu phục màu xanh đậm, quần jean màu đậm; contrai nhỏ mặc chiếc áo kiểu âu phục màu lam nhạt, quần jean màu đậm, như trướcmột trái một phải nắm tay Chỉ Ngưng. “Tốt lắm mẹ.” “Mẹ, mẹ hôm nay thật xinh đẹp a!” “Chẳng lẽ mẹ trước kia không xinh đẹp sao?” Chỉ Ngưng nói giỡn. “Nào có! Con là nói mẹ hôm nay đặc biệt xinh đẹp.” Hai tên tiểu thử thối này, miệng đều cùng người nào đó đồng dạng, có thể nóingọt như vậy. “Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi!” Chỉ Ngưng cùng hai bảo bối xuất hiện, đưa tới một hồi gió lốc. “Oa! Hai đứa nhỏ rất đẹp trai a!” “Đúng a! Lớn lên giống như đúc.” “Vậy nhất định là con của Phong thiếu, lớn lên giống như đúc.” “Đúng vậy! Quả thực là từ một cái khuôn mẫu khắc ra.” “Hôm nay, Hàn tiểu thư về nước tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới‘nước mắt’, cũng là lần đầu tiên sau khi Hàn tiểu thư về nước xuất hiện trướcmặt mọi người.” Thư ký của Chỉ Ngưng hướng phóng viên giới thiệu. “Chào mọi người, đây là lần đầu sau năm năm tôi trở lại Đài Bắc. Ngồi bên tráitôi là con trai lớn, Ivan, ngồi bên phải ta, là con trai nhỏ, Cheney, hai đứanhỏ là người thân tôi yêu quý nhất, là bảo bối của tôi. Trừ bọn ra, tôi khôngcó gì cả. Tôi rất cảm ơn hai đứa con trai của tôi đã ủng hộ tôi. Nếu như năm đókhông có bọn họ, vậy thì không có tôi ngày hôm nay, mọi người sẽ không đượcthấy tác phẩm của ta.” Thời điểm Chỉ Ngưng nói đến hai đứa con trai của mình,hốc mắt liền đỏ. Thời điểm Chỉ Ngưng nói những lời này, Hoàng Phủ Thần Phong an vị trong phònglàm việc xem trực tiếp, Hoàng Phủ Thần Phong hiểu được, năm năm trước, mìnhthật sự làm tổn thương cô rất nặng, rất nặng” “Hiện tại, các vị phóng viên có mười phút để hỏi Hàn tiểu thư các vấn đề.” “Xin hỏi Hàn tiểu thư, hai đứa nhỏ sinh đôi của ngài là con của tổng tài côngty trang sức ‘Earl’ đấy sao?” “Không phải, cùng hắn không có quan hệ. Cha của hai đứa nhỏ đã qua đời thờiđiểm chúng còn chưa chào đời.” Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy Chỉ Ngưng nói “cha của hai đứa nhỏ đãqua đời”, lòng của hắn thực sự rất thê lương, chẳng lẽ, cô thật sự không có ýđịnh tha thứ cho hắn sao? “Tôi cùng Cheney chỉ cần mẹ là được rồi, mẹ rất vất vả nuôi lớn chúng tôi, chonên, chúng tôi rất yêu mẹ.” “Đúng a! Ivan nói không sai, nhưng nếu có ai muốn theo đuổi mẹ của tôi…, liềntheo đuổi đi. Nhưng khẳng định mẹ yêu nhất là tôi và Ivan. Đúng không mẹ.” Nóixong, còn dí dỏm nháy mắt một cái với Chỉ Ngưng. “Đúng vậy, bất kể là ai, tôi yêu nhất vẫn là hai con trai bảo bối của tôi.” “Hàn tiểu thư, vậy ngài có ý định trở về sao?” “Đúng vậy, tôi sẽ ở Đài Bắc ba tháng, ba tháng sau, tôi sẽ trở về LA, mà trongba tháng này, tôi sẽ theo giúp con trai du ngoạn.” “Có thể xin hỏi Hàn tiểu thư, ngài lúc trước tại sao lại cùng Phong đại thiếutách ra? Nhớ rõ khi đó, Phong đại thiếu chính là vì ngài, những hộp đem hắnthích đều không lui tới. Thời điểm chúng tôi cho rằng hai người sắp kết hôn,các người lại tách ra, là vì sao?” “Có lẽ là tôi thủy chung không phải người phụ nữ trong suy nghĩ của hắn; có lẽhắn đối với tôi chỉ là hứng thú một thời; có lẽ là tôi không đủ ưu tú nhưng tôicó thẻ xác định trong lòng hắn, tôi chính là một người đàn bà hoa tâm ham muốntài sản của hắn.” “Mẹ, mẹ không sao chứ?” Hai anh em đồng thanh quan tâm đến Chỉ Ngưng. Hiện tại,hai tiểu tử đã có thẻ xác định, Phong đại thiếu trong miệng những phóng viênkia nhất định là người đàn ông đã làm mẹ thương tâm chết đi được, cũng là chacủa bọn họ. “Mẹ không có việc gì. Các vị, buổi tối còn có một dạ tiệc, hoan nghênh đại giáquang lâm. Chỉ Ngưng không để cho phóng viên bất cứ chút thời gian nào, nắm tay hai đứanhỏ, rời khỏi hội trường. Bên tai Hoàng Phủ Thần Phong một mực văng vẳng những lời nói kia của Chỉ Ngưng.Những lời đó là mình lúc trước nhất thời nổi điên mới nói ra…, không nghĩtới, Chỉ Ngưng cư nhiên lại nói như vậy. Xem ra, tối nay là lúc nên gặp mặt. Khuôn mặt bản thân mình tưởng niệm suốt năm năm… Thân thể mềm mại… Hắn đã không thể chờ đợi được nữa!
|
Chương 65 : Người đàn ông đáng chết, người đàn ông thối Tối hôm nay, Chỉ Ngưng phá lệ gợi cảm, hơn nữabên cạnh cô còn có hai tiểu suất ca làm nền, càng thêm thu hút ánh nhìn của mọingười. Chỉ Ngưng lấy hai ly nước hoa quả cho con trai, sau đó an vị ngồi ở mộtgóc hội trường, vui vẻ trò chuyện. “Ivan, Cheney, mẹ với các con thương lượng một việc được không?” “Tốt! Mẹ, mẹ nói đi.” Hai tiểu tử lại đồng thời mở miệng. “Các con có thể ít trêu chọc những muội muội xinh đẹp kia được không?” ChỉNgưng nhớ chuyện tới chuyện ở đại sảnh khách sạn, liền vừa tức giận, vừa buồncười. 【 Bắt đầu nhớlại 】 Chỉ Ngưng cùng hai tiểu tử ra khỏi thang máy, vừa vặn, hai vị này liền nhìnthấy một tiểu cô nương đang chơi đùa, tiểu tử kia vội vàng chạy lên, con trailớn kéo tiểu cô nương, nói: “Muội muội, em thật đáng yêu a! Từ nay về sau, anhgọi là em là tiểu dâu tây được không?” Con trai nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, hôn một cái lên gò má tiểu cô nươngnói: “Thân ái, anh gọi em là tiểu anh đào, được không? Từ nay về sau, em hãytheo anh tốt lắm.” Nói xong, sờ lên đầu tiểu cô nương, động tác này, rất giốngđộng tác người nào đó sờ đầu Chỉ Ngưng. Kết quả, tiểu cô nương này còn khôngkịp phản ứng hai suất ca này cuộc đang nói cái gì, liền 【 oa】 một tiếng, khóc ầm lên. Con trai lớn nén giận nói vớiem trai: “Cheney, đều là tại em a! Sao em lại hù dọa tiểu dâu tây? Làm em ấykhóc. Tiểu dâu tây, ngoan, đừng khóc.” “Đâu có liên quan tới em a? Hẳn là anh mới đúng chứ? Đừng tưởng rằng anh nhảyra từ bụng mẹ sớm hơn em một phút, em sẽ sợ anh. Tiểu anh đào, em không cần đểý hắn, anh dẫn em đi gặp mẹ của anh, mẹ của anh là người xinh đẹp nhất thếgiới.” Con trai nhỏ kéo tay tiểu cô nương, muốn đi tìm Chỉ Ngưng. Tiểu cô nươngtiếng khóc càng lúc càng lớn, đưa tới thật nhiều người. Chỉ Ngưng mới từ toiletđi ra, liền nhìn thấy hai con trai bảo bối của mình đang nói chuyện với mộttiểu cô nương, vội vàng kéo hai đứa ra, hơn nữa còn nói xin lỗi với mẹ của tiểucô nương. 【 nhớ lại chấm dứt 】 “Mẹ, đều là Ivan tranh của con, từ nay về sau chỉ cần anh ấy không tranh củacon nữa là được rồi.” “Quỷ a! Vừa rồi còn không phải là anh nhận thức tiểu dâu tây trước! Em về saumới đến.” Chỉ Ngưng thấy hai con trai bảo bối cãi nhau vì một tiểu cô nương, nhân cơ hộimùi thuốc súng còn chưa nặng mở miệng nói, “Hiện tại, mẹ rất trịnh trọng nóivới các con, từ nay về sau, không cho phép các con đến gần tiểu cô nương khôngquen biết nghe không? Các con chỉ cần có mẹ là tốt rồi.” “Đã biết, mẹ.” “Như vậy mới ngoan. Đúng rồi, các con hôm nay có học tiếng Nhật hay không?” “Có, chúng con cũng đã chat webcam, nói cho thầy giáo nghe xong.” Hiện tại, haitiểu tử này đã nói được ba ngoại ngữ, nhưng bọn họ vẫn đang học thêm nhiềungoại ngữ hơn. “Được, ngoan, ngày mai mẹ đưa các con đi chơi.” “Thật tốt quá, cám ơn mẹ!” Con trai nhỏ hưng phấn nhảy dựng lên, ngồi trên đùiChỉ Ngưng, ôm lấy cổ cô, dùng sức hôn lên mặt cô. “Em mau xuống, như vậy mẹ sẽ rất mệt mỏi.” Con trai lớn đau lòng nhìn ChỉNgưng, không nỡ làm mẹ thân ái mệt mỏi. “Đúng nga! Mẹ mấy ngày nay nhất định là mệt mỏi.” Chỉ Ngưng lại nhìn hai anh em sinh đôi thương mình như vậy, cô cảm giác nhữngkhổ sở trước kia mình chịu đựng đều đáng giá. ————-LOVE———– Hoàng Phủ Thần Phong đứng ở một nơi không xa nhìn Chỉ Ngưng và hai đưa con traisinh đôi, nhìn thấy con trai hiểu chuyện như vậy, hắn rất cảm ơn Chỉ Ngưng đãdạy dỗ hai đứa nhỏ tốt như vậy. Hoàng Phủ Thần Phong đi tới, đứng trước mặt ChỉNgưng cùng con trai, nội tâm của hắn rất kích động. “Ngưng Nhi” Vốn Chỉ Ngưng đang nói chuyện phiếm với con trai, nghe được hai chữ [Ngưng Nhi]này, cô liền biết Hoàng Phủ Thần Phong đã đến. Chỉ Ngưng cầm tay con trai, côcòn không biết như thế nào đối mặt với Hoàng Phủ Thần Phong. Kỳ thật, hai tiểu tử kia đã sớm biết cha của bọn họ là Phong đại thiếu trongtruyền thuyết, hơn nữa sau khi bọn họ về nước, những phóng viên luôn luôn đưatin. “Xin chào!” Ngoại trừ hai chữ này, Chỉ Ngưng không biết còn có thể nói cái gì. “Ngưng nhi, anh rất nhớ em, trở về đi!” “Thật… thật ngại quá, chúng tôi còn có việc đi trước.” Chỉ Ngưng không biếtHoàng Phủ Thần Phong còn đến tìm cô, cô thất kinh dắt tay con trai muốn rời đi. “Ngưng Nhi, tha thứ cho anh, anh không thể không có em, trở về đi!” Hoàng PhủThần Phong chạy đến chặn đường đi của Chỉ Ngưng, ôm Chỉ Ngưng vào trong ngực. “Buông ra Hoàng Phủ Thần Phong, buông ra, nghe thấy không?” Chỉ Ngưng giãy dụa. Hai tiểu tử kia nhìn thấy mẹ thân ái của bọn họ bị người đàn ông đáng chết khidễ, bọn họ càng chán ghét người này. “Uy, tên đàn ông đáng chết, thả mẹ tôi ra.” Con trai lớn muốn cứu Chỉ Ngưng ra. “Tên đàn ông thối, ông cút mau đi! Mẹ của tôi chán ghét ông, chẳng lẽ ông nhìnkhông ra sao?” Con trai nhỏ hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong nghe được con của mình, một người gọi hắn là tên đàn ôngđáng chết, một người khác gọi hắn là tên đàn ông thối, thiếu chút nữa tức giậnđến bất tỉnh. Hắn buông Chỉ Ngưng ra, cư cao lâm hạ nhìn hai đứa con trai sinhđôi của mình, “Cha không phải tên đàn ông đáng chết, càng không phải tên đànông thối, cha là cha của các con.” “Shit! Cha của chúng tôi đã sớm mất, hơn nữa, ông cũng không xứng là cha chúngtôi.” Con trai lớn nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong nói hắn là cha của bọn họ,liền thô tục mắng hắn. “Ivan, không cho nói thô tục.” “Dạ, mẹ, con sai rồi.” “Cha của các con hoàn hảo đang đứng ở đây, không chết sớm như vậy.” Xem ra, haiđứa con của mình không dự định nhận người cha là hắn đây. “Ngưng Nhi” “Chúng tôi muốn đi, tạm biệt.” Chỉ Ngưng không cho Hoàng Phủ Thần Phong cơ hộinói chuyện, dắt tay hai đứa con trai rời đi. Hoàng Phủ Thần Phong cũng đi theo ra ngoài, tiếp tục nói: “Ngưng Nhi, anh biếtrõ năm đó anh làm tổn thương em vô cùng sâu, nhưng sau khi em rời đi, anh liềnđã hối hận, anh cũng biết rõ người đàn ông kia ép buộc em đeo nhẫn, anh biết” “Hoàng Phủ Thần Phong, anh câm miệng!” Chỉ Ngưng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phongnói đến chuyện năm năm trước, cô lập tức dừng bước, “Hoàng Phủ Thần Phong, lúctrước tôi cầu xin anh như thế nào, bảo anh không cần đi? Anh là như thế nào đốixử với tôi? Hừ, anh đã quên sao? Tôi đây cả đời cũng sẽ không quên, nếu như anhđã quên…, tôi đây liền nhắc nhở anh, năm đó, tôi cầu xin anh, anh đẩy tôi ngãvào bàn trang điểm, nhưng anh liền không liếc nhìn một cái đã bỏ đi, tôi còn bòtheo cầu xin anh, anh thì sao, ngay cả quay đầu cũng không.” Lời Chỉ Ngưng nói…, lần nữa làm cho Hoàng Phủ Thần Phong nhớ tới năm nămtrước, năm năm này, Hoàng Phủ Thần Phong thường xuyên nghĩ tới chuyện đã xả rangày đó. “Chỉ Ngưng, tha thứ cho anh, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, em muốnnhư thế nào cũng có thể.” “Không cần” nói xong, Chỉ Ngưng nắm tay con trai ngồi vào xe. Hoàng Phủ Thần Phong cũng lập tức ngồi lên xe, đuổi theo Chỉ Ngưng và con trai. Chỉ Ngưng vừa đến khách sạn, Hoàng Phủ Thần Phong cũng lập tức đến, hắn luônluôn đi theo sau bọn họ. “Hoàng Phủ Thần Phong, anh làm loạn đủ chưa?” “Nếu như em không tha thứ cho anh, anh sẽ luôn luôn đi theo sau ba mẹ con em.” “Cheney, em nói, người đàn ông này có phải da mặt rất dày không.” “Vậy còn phải nói sao, tên đàn ông thối ăn no không có chuyện gì làm.” Hai tiểutử kia kẻ xướng người hoạ nói. Nếu như hai tiểu tử này không phải con trai của Hoàng Phủ Thần Phong, hắn thậtsự sẽ không chút lựa chọn bóp chết bọn họ.
|
Chương 66 : Tìm phiền toái & sinh bệnh Thang máy đến tầng lầu của Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ ThầnPhong cũng đi theo ra ngoài. Đang lúc Hoàng Phủ Thần Phong muốn đi vào phòngcủa Chỉ Ngưng, hai tiểu tử liền nhảy ra ‘gây sự’ với Hoàng Phủ Thần Phong,“Người đàn ông đáng chết (thối), ông vào để làm gì?” “Cha tới tìm mẹ các con.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẫn nại nói. “Chúng tôi không quen ông, đi ra ngoài a! “Cha là cha của các con, các con là con của cha.” Hai tiểu tử lại giống như một chút cũng không nghe thấy lời Hoàng Phủ ThầnPhong nói, Ivan nói với em trai: “Cheney, người đàn ông đáng chết này đầu óccó vấn đề rồi, chúng ta không cần để ý ông ta.” “Đúng a! Chúng ta đi vào là được, mặc kệ ông ta đứng ở đây, ông ta sẽ tự rờiđi.” Đóng cửa lại, con trai nhỏ chen miệng nói, đi theo đằng sau anh trai. Hoàng Phủ Thần Phong cứ như vậy, bị hai đứa con trai của hắn nhốt ở bên ngoài:hừ, hai tiểu tử thối các người, dám mắng cha các người, chờ Ngưng Nhi tha thứcho cha, xem cha sẽ đánh cái mông nhỏ của các người, trong lòng Hoàng Phủ ThầnPhong thầm nghĩ. Hoàng Phủ Thần Phong đến đại sảnh khách sạn, nói với nhân viên lễ tân: “Gọiquản lý của cô đến đây.” Quản lí vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong liền lập tức nịnh nọt nói: “Khôngbiết Phong thiếu hôm nay tới có chuyện gì?” “Phòng đối diện phòng 1890 có người ở hay không?” “Có người ở.” Quản lí không biết Hoàng Phủ Thần Phong rốt cuộc muốn làm gì? “Tôi cho các người thời gian năm phút, đem phòng đối diện để trống cho tôi, tôisẽ ở phòng đó. Nghe kỹ, nếu như vượt qua một giây, ngày mai, khó biết được kếtcục của khách sạn các người là cái gì!” Vì đuổi theo Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ ThầnPhong có thể không tiếc hết thảy, chỉ cầu Chỉ Ngưng có thể tha thứ cho hắn. “Dạ, tôi đã biết, thỉnh Phong thiếu yên tâm.” Sau đó, rồi gầm nhẹ với nhân viênlễ tân ở đại sảnh, hắn không dám lớn tiếng trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong, “Cònkhông nhanh gọi điện thoại lên.” Hoàng Phủ Thần Phong an vị ngồi trên ghế salon ở đại sảnh chờ đợi, hắn nhắm mắtlại, chậm rãi nói với quản lý: “Các người còn 30 giây.” Quản lí không ngừng dùng khăn giấy lau mồ hồi, chạy tới hỏi nhân viên lễ tân,“Nhanh lên một chút, hắn nói như thế nào?” Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên đứng trước mặt quản lý, “Năm phút đã hết, cácngười còn chưa giải quyết được, vậy đành phải để người của tôi đến giải quyết.Tiểu Bân, đi làm cho người ở đối diện phòng 1890 dọn ra ngoài.” Hoàng Phủ ThầnPhong chỉnh chỉnh cổ áo của quản lý nói: “Ngày mai, khách sạn này của các ngườisẽ thuộc về tôi, hiện tại, anh làm cho tôi một chuyện.” “Phong thiếu mời nói.” “Lập tức đổi toàn bộ đồ trong phòng đó.” Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục hài lòng được ở đối diện với Chỉ Ngưng, Hơn nữacòn gọi Tiểu Bân đem hành trình hai mươi tư tiếng đồng hồ của Chỉ Ngưng nói chohắn biết. ————-LOVE———— Ngày hôm sau, hai tiểu tử kia liền rùm beng lên muốn đi 101 mua sắm, không cóbiện pháp, Chỉ Ngưng đành phải dẫn bọn họ đi, Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ ChỉNgưng và hai con trai muốn đi mua sắm, hắn cũng theo sát sau khi bọn họ rờikhỏi phòng. “Ngưng Nhi, anh có thể đi với các người không?” “Anh muốn đi hay không, không liên quan đến tôi. Bảo bối, chúng ta đi, khôngcần để ý đến hắn.” Chỉ Ngưng mở cửa xe, để cho con trai bảo bối ngồi vào trong. Xe thể thao của Hoàng Phủ Thần Phong cũng đi theo phía sau bọn họ. Ngưng Nhi,em nhất định phải tha thứ cho anh. “Bảo bối, hai con muốn mua gì, hãy nói với mẹ, mẹ mua cho các con.” “Ha ha, mẹ tốt nhất.” Hoàng Phủ Thần Phong đi theo sau Chỉ Ngưng, hắn cảm giác mình thật hạnh phúc a!Nếu như hiện tại hắn có thể nắm tay Chỉ Ngưng…, thì càng hạnh phúc. “Mẹ, con mặc chiếc áo này có phải tuấn tú không?” Con trai lớn mặc một chiếc áogió màu xanh đậm. “Ivan, anh thật đỏm dáng a!” Con trai nhỏ liếc nhìn anh trai. “Bảo bối mặc cái gì đều rất tuấn tú. Ch eney, con không chọn quần áo sao?” “Lát nữa con sẽ chọn, hiện tại Ivan mua là tốt rồi.” “Được, lát nữa mẹ và Ivan đi cùng con.” Hoàng Phủ Thần Phong một mực ngồi một bên nhìn con trai mặc thử quần áo, càngxem càng cảm giác con trai thật giống mình. “Thực xin lỗi tiểu thư, những quần áo ngài mua, vị tiên sinh ngồi ở bên cạnh đãtrả tiền rồi.” Thời điểm Chỉ Ngưng chuẩn bị quét thẻ, lại nghe được những lờinày. Chỉ Ngưng không nói nhiều, cầm túi lớn bước ra khỏi cửa hàng này. “Ivan, hiện tại chúng ta cùng Cheney đi mua quần áo.” Đồng dạng, Hoàng Phủ Thần Phong vượt lên trước một bước trả tiền. “Bảo bối, các con mệt mỏi sao? Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi được không?” ChỉNgưng quan tâm hỏi hai con trai, dù sao đã đi dạo lâu như vậy. “Cũng tốt, con trai khẳng định mệt mỏi.” Hoàng Phủ Thần Phong tiếp lời ChỉNgưng…, hắn cũng muốn cùng Chỉ Ngưng hảo hảo ngồi nghỉ một chút. Chỉ Ngưng không nói gì, chỉ là hai tiểu tử kia quay đầu lại trừng Hoàng PhủThần Phong, lại đồng thời mở miệng: “Người đàn ông đáng chết (thối) này thậtđúng là phiền.” Chỉ Ngưng quay lưng về phía Hoàng Phủ Thần Phong, nhịn không được nhẹ nhàng nởnụ cười, hai con trai bảo bối của cô thật là ăn ý. Hoàng Phủ Thần Phong lại một lần nữa nhẫn nại cảnh cáo nỏi với hai tiểu tử kia:“Cha là cha của các con.” “Được rồi, mẹ đưa các con đi ăn chút gì.” Chỉ Ngưng không muốn thấy ba cha conbọn họ ầm ĩ. Chỉ Ngưng tìm một nhà hàng, Hoàng Phủ Thần Phong theo thói quen ngồi trước mặtChỉ Ngưng, bất quá, lần này có thêm hai con trai, đã hơn năm năm, Hoàng PhủThần Phong cùng Chỉ Ngưng lần đầu tiên đối mặt ngồi xuống. “Bảo bối, bây giờ là mùa đông, các con nên uống đồ uống ấm, nếu không sẽ bịốm.” Chỉ Ngưng săn sóc đưa menu cho hai con trai. “Ngưng Nhi” “Hoàng Phủ Thần Phong, năm năm trước anh hẳn là đã kết hôn rồi? Chúc mừng anh!” “Em đi, anh đi kết hôn với ai?” “Cái” có ý tứ gì?” Chẳng lẽ hắn không kết hôn sao? Làm sao có thể? “Ý của anh là, trừ em ra, anh sẽ không kết hôn với bất kỳ người nào.” Hoàng PhủThần Phong nói lời thề son sắt. “Anh” anh không cần náo loạn, mau tìm người kết hôn a!” Chỉ Ngưng sợ chính mìnhsẽ lần nữa yêu hắn. “Em nghĩ rằng anh đang nói loạn sao?” Chỉ Ngưng né tránh ánh mắt cuar Hoàng Phủ Thần Phong, cúi đầu uống cà phê. ChỉNgưng nghĩ mãi mà không rõ, năm năm trước chính là Nhã Ngưng kia gọi điện choHoàng Phủ Thần Phong? Vì sao không kết hôn cùng cô ta? “Cheney, con ăn chậm một chút, sẽ bị nghẹn.” Chỉ Ngưng nhẹ ngàng vỗ lưng chocon trai nhỏ. “Con biết, mẹ, ở đây ăn thật ngon a! Mẹ, mẹ cũng ăn đi.” Cheney cầm lấy thìa,đút cho Chỉ Ngưng một miếng. Năm năm trước, Hoàng Phủ Thần Phong cũng là như vậy đút cơm cho Chỉ Ngưng,nhưng hôm nay, lại là con của hắn. “Mẹ, ăn được không?” Cheney chờ mong phản ứng của Chỉ Ngưng. “Ừ, ăn thật ngon, Cheney cũng ăn nhiều một chút.” Lúc này, Chỉ Ngưng thấy contrai lớn có chút kỳ lạ, liền quan tâm hỏi, “Bảo bối, con làm sao vậy? Ăn khôngngon sao?” “Mẹ, con thật là khó chịu.” Con trai lớn hữu khí vô lực nhìn Chỉ Ngưng. “Khó chịu? Tại sao lại khó chịu? Thân thể không thoải mái sao?” Chỉ Ngưng sờlên trán con trai, “Trời ạ! Nóng quá! Làm sao bây giờ?” Chỉ Ngưng vội càng ômlấy con trai. “Ngưng Nhi, không nên gấp, trước đưa con trai đi bệnh viện.” Hoàng Phủ ThầnPhong an ủi Chỉ Ngưng. “Đúng, đi” đi bệnh viện. Cheney, con bám vào người mẹ, không được buông tayđược không?” “Ngưng Nhi, anh ôm Ivan, em dắt theo Cheney.” Hoàng Phủ Thần Phong tiếp nhậnIvan từ trong ngực Chỉ Ngưng, ôm vào trong ngực mình. Đến bệnh viện, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Ivan giao cho bác sĩ kiểm tra, sau đó,bọn họ ngồi ở bên ngoài. Chỉ Ngưng đã khóc rồi, Cheney đang giúp cô lau nướcmắt, “Mẹ, Ivan sẽ không có chuyện gì, mẹ đừng khóc.” “Cheney, mẹ không chăm sóc tốt anh trai con, ô ô ô” đều do mẹ, đều là lỗi củamẹ.” Chỉ Ngưng ôm con trai nhỏ, thương tâm khóc. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn bộ dạng này của Chỉ Ngưng không biết có bao nhiêu đaulòng, “Ngưng Nhi, em không nên trách chính mình, Ivan sẽ không có chuyện gì.” “Mẹ, bác sĩ ra rồi.”
|