Sủng Em Không Tốt Sao
|
|
Chương 53 : Ôm trong lòng 3 “Hoàng Phủ Thần Phong, anh là tên hỗn đản, nhanh rờigiường a! Đêm qua anh cứ như vậy kéo em qua đây, không có nói với bá mẫu.” ChỉNgưng không ngừng đánh vào lưng Hoàng Phủ Thần Phong, lưng đã bị Chỉ Ngưng đánhđến hồng hồng. Hoàng Phủ Thần Phong một phát bắt được tay Chỉ Ngưng, lần nữa đem cô đặt trêngiường. “Phong, đừng làm rộn! Em đã mặc quần áo tử tế rồi.” Chỉ Ngưng dừng sức đẩyHoàng Phong Thần Phong. “Bảo bối, em nằm đây ngủ cùng anh một chút nữa.” Hoàng Phủ Thần Phong vùi đầuvào cổ Chỉ Ngưng. “Ngoan nào! Nhanh rời giường, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần làm, vừaphải phụng bồi bá mẫu, vừa phải đến bệnh viện thăm mẹ em, hôm nay mẹ em sẽ tỉnhlại, đúng rồi, còn có một chuyện rất quan trọng nữa. Chính là ngày hôm qua emđáp ứng giúp bá mẫu thiết kế một bộ trang sức. Cho nên, mau dậy a.” Chỉ Ngưngđem một đống việc cần làm nói cho Hoàng Phủ Thần Phong nghe, tuy nhiên cô lạithấy Hoàng Phủ Thần Phong không có động tĩnh gì, không nhịn được nổi giận, hôlớn: “Hoàng Phủ Thần Phong, em đếm tới ba, nếu như anh còn không tỉnh dậy, emsẽ không về Đài Bắc với anh nữa.” “Một” “Hai” “Không cần đếm, anh lập tức liền rời giường.” Nghe được Chỉ Ngưng nói không vềĐài Bắc với mình, Hoàng Phủ Thần Phong lập tức bật dậy. Hoàng Phủ Thần Phong trần truồng chạy đến phòng tắm rửa. Chỉ Ngưng thấy HoàngPhủ Thần Phong không mặc đồ ngủ như vậy, mặt đỏ giống như cái mông khỉ, hunghăng trợn mắt liếc bóng lưng Hoàng Phủ Thần Phong. (Ta cũng muốn giống cái môngkhỉ =]]]]) “Phong, em sang bên bá mẫu chờ anh.” “Được, em qua trước đi!” ————–LOVE———– “Chỉ Ngưng, cháu rốt cuộc đã tới a! Bác vốn đang định qua gọi các cháu rờigiường!” Mẹ Hoàng Phủ vừa thấy Chỉ Ngưng liền nói những lời khiến cô thẹnthùng. “Ách” cái kia, bá mẫu, bác đã muốn ăn điểm tâm chưa? Chúng ta gọi nhân viênphục vụ mang đến hay là chờ Phong cùng xuống dưới ăn?” “Gọi nhân viên mang lên đi, Chỉ Ngưng, cháu gọi cho quản lý riêng của Phong,kêu hắn mang bữa sáng lên, bác muốn ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc.” Chỉ Ngưng đáp ứng, liền gọi điện cho quản lý riêng của bọn họ. Nói chuyện điệnthoại xong, mẹ Hoàng Phủ và Chỉ Ngưng lại ngồi xuống nói chuyện phiếm. “Chỉ Ngưng, tiểu tử thối kia sao còn chưa tới? Còn chưa chịu rời giường sao?”Mỗi sáng uống một chén nước ấm đã thành thói quen mấy chục năm nay của mẹ HoàngPhủ Thần Phong. “Không có, anh ấy đã rời giường, khi cháu tới anh ấy cũng đang rửa mặt rồi, hẳnsẽ đến mau thôi.” Mẹ Hoàng Phủ cũng không hỏi Chỉ Ngưng chuyện vì sao tối qua đột nhiên bị HoàngPhủ Thần Phong ‘cướp’ đi, bởi vì, người sáng suốt đều đã biết. “ “Ding dong” ding dong” “Hẳn là Phong đến, bá mẫu, cháu đi mở cửa.” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong ôn nhu cười với Chỉ Ngưng, bà thật sự rất thích ChỉNgưng… Cá tính kiên cương, rõ ràng cuộc sống trôi qua rất vất vả, vẫn cònmuốn giả bộ vui vẻ, cố gắng hết sức không để cho người khác lo lắng. Hơn nữa,mẹ Hoàng Phủ cũng biết, Chỉ Ngưng đi làm ở công ty của Hoàng Phủ Thần Phong,tiền lương so với những nhà thiết khác cũng không tệ lắm, ngoại trừ ở lại trongbiệt thự của con trai mình, cô cũng không dùng qua một chút tiền nào của HoàngPhủ Thần Phong trừ món quà Hoàng Phủ Thần Phong tặng sinh nhật cô, Mẹ Hoàng PhủThần Phong rất thưởng thức điểm này của Chỉ Ngưng. “Con trai, con đã đến rồi. Chỉ Ngưng vừa gọi bữa sáng, sau khi ăn xong chúng tacùng đến bệnh viện thăm mẹ của Chỉ Ngưng nha!” “Bá mẫu, bác muốn đến bệnh viện thăm mẹ cháu sao?” Chỉ Ngưng có chút kích độngnhìn mẹ Hoàng Phủ, hốc mắt cũng hơi có chút đỏ. Mà mẹ Hoàng Phủ thấy Chỉ Ngưng sắp khóc rồi, lập tức an ủi: “Đứa ngốc, đừngkhóc, bá mẫu nên đến thăm mẹ của cháu mà. Cháu xem, cháu vừa khóc, tiểu tử thốikia liền đau lòng.” “Đúng a! Ngưng Nhi, đừng khóc, đừng quên, lát nữa chúng ta còn đến thăm mẹ em!”Hoàng Phủ Thần Phong cũng nhân cơ hội nói. “Vâng, bá mẫu, cám ơn bác.” Chỉ Ngưng ôm lấy mẹ Hoàng Phủ, mẹ Hoàng Phủ cũnggắt gao ôm lấy cô. Chỉ Ngưng lâu nay chưa cảm giác được được mẹ ôm vào lòng nhưvậy, hôm nay, rốt cục cũng cảm nhận được rồi, trong chốc lát không nỡ rời khỏicái ôm này. Hoàng Phủ Thần Phong không thoải mái Chỉ Ngưng ôm bất luận người nào ngoại trừhắn, cho dù là mẹ hắn cũng không được, hắn tiến lên đem mẹ Hoàng Phủ và ChỉNgưng kéo ra, “Đủ rồi, không cần ôm nữa, bữa sáng đã đến, mau ăn thôi!” “Tiểu tử thối, con ghen tị, đúng không? Ha ha!” Mẹ Hoàng Phủ trêu ghẹo nói. Vừa vặn lúc này, quản gia đem bữa sáng đưa tới, giảm bớt không ít sự xấu hổ củaHoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng ngồi trên ghế salon.Mà hắn thì đi tới cửa đẩy xe thức ăn đến trước mặt mẹ Hoàng Phủ và Chỉ Ngưng,‘hầu hạ’ hai người ăn bữa sáng. “Con trai, lần này gặp con, phát hiện con thay đổi rất nhiều so với trước kia,con lạnh nhạt, vô tình, rất khó nhìn thấy con tươi cười. Ngay cả mẹ cũng khôngthấy được mấy lần nụ cười phát ra từ nội tâm con. Hiện tại con trở nên ôn nhu,biết chăm sóc người khác, quan trọng là, cười cũng nhiều. Cái này hẳn là cônglao của Chỉ Ngưng đúng không?” “Con xin mẹ, nào có khoa trương như mẹ nói a?” Hoàng Phủ Thần Phong bị mẹ HoàngPhủ nhìn chăm chú, không được tự nhiên uống một ngụm sữa. “Nhưng bá mẫu, Phong trước mặt người khác cũng không nói nhiều, bảo anh ấy cườimột chút quả thực muốn mạng của anh ấy.” “Đó là bởi vì anh chỉ ôn nhu đối với em, hiểu không?” “Đã biết! Vậy anh không thể cười với những phụ nữ khác a! Đương nhiên, anh cóthể cười với bá mẫu. Nghe không?” “Ngưng Nhi, anh làm sao dám cười với người phụ nữ khác! Từ nay về sau, anh ngaycả cười với mẹ cũng không.” “Không được, anh không thể không cười với bá mẫu, bằng không em không để ý tớianh nữa.” “Được, nghe lời em.” “Ha ha.”
|
Chương 54 : Tỉnh lại & mua sắm Thời điểm bọn họ đến bệnh viện, bác sĩ đã làm kiểm tranão bộ ẹ Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong và mẹ Hoàng Phủ ngồi hai bên ChỉNgưng, không ngừng an ủi cô, nói mẹ của cô nhất định sẽ không có chuyện gì,tình huống này, Chỉ Ngưng không thể gì hơn là gật gật đầu. Một giờ sau, mẹ Chỉ Ngưng được y tá đẩy ra, bác sĩ đến trước mặt Chỉ Ngưng nói:“Tình hình của Hàn phu nhân rất tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bà ấylập tức có thể tỉnh lại.” Nghe bác sĩ nói như thế, ba người bọn họ vô cùng vui mừng, liên tục nói lời cảmơn với bác sĩ, sau đó bước đến phòng bệnh của mẹ Chỉ Ngưng đợi bà tỉnh lại. Bọn họ ngồi trên ghế sa lon, cao hứng trò chuyện. Mẹ Hoàng Phủ cùng Chỉ Ngưngnói rất nhiều chuyện thú vị hồi bé của Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ ThầnPhong xấu hổ nói Chỉ Ngưng không cần cười, cũng không dám nặng lời với mẹ mình,cho nên đành phải đỏ mặt ngồi một bên. Lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong vô tình nhìn thấy ngón tay của mẹ Chỉ Ngưng giậtgiật, hắn lập tức kéo tay Chỉ Ngưng nói: “Ngưng Nhi, đừng cười nữa, mẹ em hìnhnhư đã tỉnh rồi, em mau xem.” “Cái cái gì? Mẹ em tỉnh?” Chỉ Ngưng lập tức ngừng cười, xoay người chạy đến bêngiường mẹ của cô, kích động nói: “Mẹ, mẹ thật sự đã tỉnh lại rồi sao? Mẹ?” ChỉNgưng nắm thật chặt tay mẹ, nước mắt tí tách rơi trên tay bà. “Chỉ Ngưng, là con sao?” Bởi vì là tỉnh, cho nên, thanh âm mẹ Hàn nghe rất mệtmỏi. “Vâng, mẹ, con là Chỉ Ngưng, mẹ, mẹ rốt cục cũng tỉnh lại rồi, ô ô ô ô” ChíNgưng ghé sát vào bên giường mẹ, vô cùng kích động, nước mắt tuôn như suối. Mẹ Hàn nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong và mẹ hắn, tò mò hỏi Chỉ Ngưng: “ChỉNgưng, hai vị này là?” “A, anh ấy là Hoàng Phủ Thần Phong, bác ấy là mẹ của Phong, bọn họ đặc biệt tớithăm mẹ.” Chỉ Ngưng ngượng ngùng lau nước mắt, giới thiệu với mẹ cô. “Chào mọi người, phiền toái hai người tới thăm tôi.” “Chào bá mẫu ( mẹ Hàn)!” Hoàng Phủ Thần Phong và mẹ hắn nói với mẹ Hàn. “Mẹ, lần này mẹ có thể đến Mĩ trị liệu đều là Phong giúp chiếu cố, nếu nhưkhông có Phong…, con cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.” Chỉ Ngưngthoáng nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, vừa vặn cùng lúc Hoàng Phủ Thần Phong cũngnhìn cô. “Bây giờ mẹ đang ở Mĩ sao?” Mẹ Hàn vừa tỉnh lại, cũng không có ai nói với bànên bà không biết mình đang ở Mĩ. “Đúng vậy, bá mẫu, thời điểm ở Trung Quốc, phát hiện trong đầu của bác có mộtkhối u lớn, sau đó cháu liền đưa bác đến Mĩ trị liệu, hiện tại đã làm giải phẫuxong.” “Như vậy sao? Hoàng Phủ tiên sinh, thật cám ơn cháu, cám ơn cháu giúp đỡ chúngtôi như vậy, Chỉ Ngưng mang đến cho cháu không ít phiền toái phải không?” MẹHàn cảm thấy rất áy náy. “Bá mẫu, nào có phiền toái. Trong khoảng thời gian bác hôn mê, mỗi ngày NgưngNhi đều lo lắng gần chết. Mỗi ngày đều mát xa và nói chuyện phiếm với bác.” Bên này, Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng cùng mẹ Hàn nói về chuyện sau khi bàhôn mê. Hoàng Phủ Thần Phong nói rất nhiều với mẹ Hàn. Bên kia, mẹ Hoàng Phủ vàChỉ Ngưng lại nói tiếp chuyện của Hoàng Phủ Thần Phong khi còn bé. Khi mẹ HoàngPhủ nói đến chuyện bản thiết kế của Hoàng Phủ Thần Phong bị cha xé nát, ChỉNgưng liền khóc. Chờ mẹ Hàn mệt mỏi, Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng và mẹ Hàn nói ngày mai lạiđến thăm bà. Sau đó bọn họ theo mẹ Hàn đi ăn cơm. “Chỉ Ngưng, lát nữa cháu và Phong theo bác đi shopping ở trung tâm thương mạiMazza Gallerie được không?” “Được chứ! Chỉ cần bá mẫu cao hứng, cháu không có vấn đề gì, Phong, anh thìsao?” “Anh cũng không có vấn đề gì, chỉ cần em cùng mẹ cao hứng là tốt rồi.” “Chỉ Ngưng, bá mẫu nói cho cháu biết a! Tiểu tử thúi kia thấy cháu theo bác đi,cho nên nó mới đi cùng, bằng không nó sẽ không theo giúp bác đâu.” Hoàng Phủ Thần Phong bị mẹ hắn nói trúng tim đen, trừng mắt liếc nhìn bà, ý làbà không nên nói nữa. Bởi vì hôm nay có mẹ Hoàng Phủ ở đây, nên Hoàng Phủ Thần Phong không tự mìnhlái xe. Hắn gọi lái xe tới đưa bọn họ đi mua sắm, dĩ nhiên vẫn không thiếu đượcnhân viên bảo vệ. Mẹ Hoàng Phủ quả thực chính là cuồng mua sắm, lúc thì giúp Chỉ Ngưng mua quầnáo, mua giầy dép, lúc thì giúp Hoàng Phủ Thần Phong mua áo sơmi, mua cà vạt.Thế nhưng, mua đồ đều là Hoàng Phủ Thần Phong quẹt thẻ. Bảo vệ theo phía saucầm túi lớn túi nhỏ, không thể làm gì hơn là mang đồ để lên xe rồi lại tiếp tụctrở về xách đồ. Mẹ Hoàng Phủ giúp Chỉ Ngưng và Hoàng Phủ Thần Phong mua rất nhiều thứ, cơ hồcái gì cũng có, thậm chí có cả nội y và đồ ngủ. Bọn họ đi dạo đến mệt mỏi mới an vị ngồi trong một quán cà phê quán cùng uốngcà phê. Đêm nay, mẹ Hoàng Phủ vẫn ở lại khách sạn, bởi vì bà không nỡ chia tay HoàngPhủ Thần Phong và Chỉ Ngưng. Tuy bà và Chỉ Ngưng mới chỉ gặp nhau một thời gianngắn, nhưng tình cảm của hai người đã rất sâu sắc.
|
Chương 55 : Cha ruột Bởi vì hôm qua mẹ Hoàng Phủ đi dạo phố vô cùngmệt mỏi, cho nên, hôm nay bà không cùng Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đếnbệnh viện, bà ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ Ngưng sau khi được sự đồng ý của bác sĩ, cô cùng Hoàng Phủ Thần Phong giúpmẹ Hàn tản bộ trong hoa viên bệnh viện. Hoàng Phủ Thần Phong nói với mẹ Chỉ Ngưng phải giúp bà thiết kế một bộ trangsức. Mẹ Hàn nghe vậy, cao hứng không thôi. “Mẹ, bác sĩ nói bây giờ mẹ không thể quá hưng phấn, cho nên mẹ không nên cười.” “Được, mẹ nghe lời Chỉ Ngưng…, Chỉ Ngưng nhà ta là nhất” bất chợt, mẹ Hàndừng nói chuyện, mắt chằm chằm nhìn vào một người. Người kia tựa hồ cũng nhìn thấy mẹ Hàn, hắn đi tới phía bà. Mẹ Hàn thấy hắn đitới, bà nói với Hoàng Phủ Thần Phong: “Thần Phong, bác muốn trở về phòng bệnh,cháu đưa bá mẫu vào được không?” Chỉ Ngưng thấy dáng vẻ mẹ cô có chút kỳ quái, liền hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không thoải mái sao?” “Không có” không có việc gì, mau đưa mẹ trở về.” Người đàn ông kia trông thấy mẹ Hàn muốn đi, liền lớn tiếng gọi: “Nhược Chân,Nhược Chân em đừng đi.” “Mẹ, giống như có người gọi mẹ.” Chỉ Ngưng quay đầu lại nhìn một chút. Vừa vặn, người đàn ông kia đuổi theo mẹ Hàn, ngồi xổm xuống trước mặt bà, cầmtay của bà, “Nhược Chân, anh rốt cục gặp được em rồi, những năm này em có khỏekhông?” “Cút! Tôi không muốn nhìn thấy ông, cút đi” Mẹ Hàn đẩy người đàn ông kia ra,kích động nói, bà như thế nào cũng không nghĩ đến một lần nữa sẽ gặp người đànông tàn nhẫn này ở Mĩ, bà cũng không muốn cho Chỉ Ngưng gặp mặt cha ruột củamình. “Mẹ, ông ấy là ai?” “Bá mẫu, bác không nên kích động.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹHàn, trấn an. Người đàn ông này cũng chú ý tới Chỉ Ngưng, nói: “Con là con gái của cha sao?” “Không! Chỉ Ngưng không phải con gái của ông. Ông đi đi!” “Mẹ, ông ta, ông ta vừa nói cái gì? Ông ấy gạt con đúng không?” Chỉ Ngưng nhìnvào mắt mẹ cô, muốn tìm kiếm đáp án từ nơi đó. Cô không thể tiếp nhận, cũngkhông muốn đột nhiên tiếp nhận một người là cha của mình. Hơn nữa, Chỉ Ngưnghận cha của cô, hận hắn năm đó vứt bỏ mẹ con cô, hiện tại lại tới tìm bà. “Đúng, ông ta không phải cha của con. Thần Phong, cháu mau đưa bác vào phòng,bác không muốn gặp lại người này.” Hoàng Phủ Thần Phong luôn đứng một bên quan sát, hắn đại khái cũng đoán đượcquan hệ của người đàn ông này với mẹ Hàn. “Nhược Chân, anh biết em hận anh năm đó vứt bỏ các người nhưng ít nhất em phảiđể cho anh và con nhận nhau!” “Mời ông tránh ra, nếu không, tôi không xác định sẽ xảy ra chuyện gì?” HoàngPhủ Thần Phong kéo cha của Chỉ Ngưng ra, cảnh cáo hắn không nên tới gần ChỉNgưng và mẹ cô. “Cậu là ai? Dựa vào cái gì can thiệp vào chuyện gia đình tôi?” Người đàn ôngnày còn không sợ chết gào thét với Hoàng Phủ Thần Phong. “Tôi là Hoàng Phủ Thần Phong, bạn trai của Ngưng Nhi, như thế nào? Ông khôngbiết?” Hoàng Phủ Thần Phong khinh thường nhìn hắn một cái. Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong nói ra tên của mình, người đàn ông kia ước chừngngây dại mất năm giây, nhưng lời đã nói giống như bát nước đã hắt đi, không thểthu trở lại. “Bá mẫu, không sao chứ, bây giờ chúng ta trở về đi. Ngưng Nhi, chúng ta đi.”Hoàng Phủ Thần Phong vừa giúp mẹ Hàn, vừa làm cho Chỉ Ngưng khoác tay mình rờiđi. Trở lại phòng bệnh, Chỉ Ngưng dìu mẹ cô lên giường nghỉ ngơi, hiện tại cô khôngmuốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới bệnh tình của mẹ. “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi! Hiện tại đừng suy nghĩ gì cả, được không?” “Chỉ Ngưng, ông ta là cha ruột của con. Chỉ Ngưng, vừa rồi hẳn là con cũng đãhiểu? Không cần vì lo lắng ẹ nên mới nói như vậy?” “Mẹ, con không có người cha như vậy, ông ta không làm tròn trách nhiệm của mộtngười cha, cho nên, con không muốn nhận người cha này.” Chỉ Ngưng cố nén nướcmắt, không cho nó chảy xuống. Hoàng Phủ Thần Phong đau lòng ôm Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng cũng dựa vào lồng ngựcHoàng Phủ Thần Phong. “Bá mẫu, bác hảo hảo nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng cháu trở lại thăm bác, nếunhư bác cần cái có thể nói với y tá ở bên ngoài, họ có thể nói tiếng TrungQuốc.” “Được, các con trở về đi! Bá mẫu không có chuyện gì, các con không cần phải lolắng.” “Mẹ, chúng con về đây, mẹ hảo hảo nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng con lại tới.” Mẹ Hàn chờ Hoàng Phủ Thần Phong đi rồi mới đau lòng khóc lớn lên, bà liền nhớtới cái đêm hai mươi ba năm trước. 【 Hồi ức của mẹ Hàn 】 “Hạo Vũ, em cầu xin anh, cầu xin không cần vứt bỏ em, con gái của chúng ta mớiđược ba tháng mà thôi, nó không thể không có cha.” Mẹ Hàn ôm Tiểu Chỉ Ngưng,khóc lóc, van xin chồng của mình Trịnh Hạo Vũ không cần đi. Nhưng Trịnh Hạo Vũ hoàn toàn không để ý tới đứa con gái mới sinh ra sinh khônglâu cùng thân thể suy yếu của vợ mình nói: “Cuộc sống khổ sở như thế này đã quáđủ rồi, hiện tại, tôi chỉ muốn cùng thiên kim tập đoàn La thị ở bên nhau, cóthể kế thừa tài sản của co ấy, cho nên, hôm nay tôi nhất định phải rời đi, côbuông tay.” “Hạo Vũ, em cầu xin anh không cần đi, em nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, anhkhông cần đi được không?” “Cô đến chết cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy, cô biết tập đoàn La thị cóbao nhiêu tài sản không?” “Hạo Vũ, coi như anh vì tình cảm bao năm của chúng ta, anh không cần đi, khôngcần đi” Mẹ Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định cầu xin Trịnh Hạo Vũ, chỉ cần còn một tihi vọng, bà cũng sẽ không từ bỏ. “Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn tưởng rằng tôi còn tình cảm với cô sao? Đừng cónằm mơ, thừa dịp bây giờ tuổi còn trẻ, tìm người đàn ông khác tái giá đi.” Nóixong, hắn dứt tay mẹ Hàn ra, bước đi không quay đầu lại. Mẹ Hàn đặt Chỉ Ngưng lên giường, ngay cả giầy cũng không kịp mang, liền chạy rakhỏi nhà đuổi theo chồng của mình. Trong lúc đuổi theo, mẹ Hàn không biết téngã bao nhiêu lần, nhưng bà vẫn kiên trì đứng dậy đuổi theo, thẳng đến khikhông nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa… 【 hồi ức kết thúc 】
|
Chương 56 : Người thân nhất ra đi Vừa rồi, cha của Chỉ Ngưng cũng không rời đi, hắn vẫnđứng dưới lầu chờ Chỉ Ngưng, hắn muốn cùng cô hàn huyên một chút. Hắn không thểtưởng được con gái của mình có thể ở bên cạnh Hoàng Phủ Thần Phong, cho nênhiện tại hắn muốn lấy lòng Chỉ Ngưng, nói không chừng Hoàng Phủ Thần Phong tâmtình tốt một chút, có thể nhập cổ phần vào công ty của mình, làm cho công tycủa mình càng mạnh hơn nữa. Hắn thấy Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng ra khỏi thang máy ngay lập tức tiếnlên, kéo tay Chỉ Ngưng nói: “Chỉ Ngưng, cha là cha ruột của con, Chỉ Ngưng, contrưởng thành rồi.” “Tôi không muốn nhìn thấy ông, ông buông ra, không nên đụng vào tôi, tôi khôngcó người cha như ông.” Chỉ Ngưng tránh qua một bên không muốn tiếp xúc với chacủa mình. “Chỉ Ngưng, con không thể không nhận cha!” Hoàng Phủ Thần Phong tức giận nói với bảo vệ ở phía sau: “Các người còn đứng đólàm gì vậy? Còn không mau kéo người đàn ông không biết điều này ra ngoài, khôngnghe thấy Ngưng Nhi nói không muốn gặp ông ta sao? Các người chẳng lẽ muốn nhìnNgưng Nhi bị ông ta đả thương sao?” Hai bảo vệ theo phía sau ngay lập tức kéo người đàn ông kia ra, số còn lại bảohộ Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng vào trong xe đang chờ bên ngoài. Hồi lâu, người đàn ông kia thấy bọn họ đã rời đi, hắn xoay người đi vào thangmáy. “Ngưng Nhi, muốn khóc hãy khóc đi, không nên cố gắng chịu đựng.” Hoàng Phủ ThầnPhong đau lòng ôm Chỉ Ngưng. Nghe xong lời Hoàng Phủ Thần Phong…, Chỉ Ngưng rốt cục nhịn không được, ghévào trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong khóc, “Ô ô ô” Phong, vì sao? Tại sao để gặp mặt ông ta, ô ô ô ô” vì sao? Em không muốn gặp lại ông ta, không muốn để ẹ em lại vì ông ta mà thương tâm rơi lệ, những năm qua, em thường xuyênthấy mẹ lén lún khóc lúc nửa đêm, bà sợ em lo lắng nên cái gì cũng không nóivới em, nhưng em cái gì cũng biết. Ô ô ô” “Sẽ không, Ngưng Nhi, từ nay về sau, em cùng bá mẫu sẽ không gặp lại ông ta, bámẫu cũng sẽ không phải thương tâm nữa.” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng launước mắt. “Vâng, ô ô ô ô” cám ơn anh, Phong.” “Đứa ngốc” Lúc đến khách sạn, Chỉ Ngưng đã ngủ thiếp đi. Hoàng Phủ Thần Phong đành phảicẩn thận ôm cô lên phòng. Mẹ Hoàng Phủ nghe thấy phòng Hoàng Phủ Thần Phong cótiếng mở cửa, bà liền ngó ra xem một chút, quả nhiên là bọn họ đã trở lại. “Con trai, Chỉ Ngưng đang ngủ sao?” Mẹ Hoàng Phủ nhỏ giọng hỏi Hoàng Phủ ThầnPhong. “Vâng, hôm nay ở bệnh viện đã xảy ra chút chuyện.” Hoàng Phủ Thần Phong đặt ChỉNgưng lên giường, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại, hắn sợ mình và mẹ nói chuyệnsẽ ảnh hưởng đến Chỉ Ngưng nghỉ ngơi. “Làm sao vậy? Chẳng lẽ tình hình của mẹ Chỉ Ngưng không tốt sao?” Nghe xong ngữkhí của Hoàng Phủ Thần Phong, mẹ Hoàng Phủ cảm thấy đã xảy ra chuyện rất nghiêmtrọng. “Hôm nay tại bệnh viện, bá mẫu gặp lại chồng trước. Hắn muống cùng Ngưng Nhinhận nhau. Nhưng con biết rõ người đàn ông kia, hắn nhất định sau khi biết thânphận của con mới muốn kiên trì nhận lại Ngưng Nhi. Ngưng Nhi không muốn nhậnhắn, hơn nữa bá mẫu cũng rất kích động. Vừa mới trên xe, Ngưng Nhi đã khóc rấtlâu, hiện tại cô ấy hẳn là mệt mỏi.” Hoàng Phủ Thần Phong thở dài một hơi. “Ai, lại có loại đàn ông này. Chỉ Ngưng hiện tại nhất định rất đau lòng, contrai, con hảo hảo an ủi con bé, đừng để nó quá thương tâm, cũng cố gắng hết sứcđừng ẹ Chỉ Ngưng thấy người đàn ông kia.” “Vâng, con biết.” “Chờ lát nữa Chỉ Ngưng thức dậy, con cho con bé ăn chút gì đó, đừng để nó đóibụng, mẹ trở về phòng trước.” Hoàng Phủ Thần Phong ngồi bên giường, nhẹ nhàng gẩy mấy sợi tóc dính vào mặtChỉ Ngưng ra, sau đó, Hoàng Phủ dùng một cái khăn mặt ấm, lau sạch khuôn mặtcô. Nửa đêm, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đang nói chuyện phiếm, đột nhiên bịmột trận chuông điện thoại di động dồn dập cắt ngang, Hoàng Phủ Thần Phongkhông vui nhận điện, “Chuyện gì?” “Phong thiếu, không tốt, Hàn phu nhân vừa mới bị đưa vào phòng cấp cứu rồi,tình huống nguy cấp, ngài mau tới a!” “Ngưng Nhi, chúng ta mau đến bệnh viện, bá mẫu bị đưa vào phòng cấp cứu.” “Cái gì?” Đến bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu lại thấy người đời này cô không muốnthấy nhất, lớn tiếng gáo thét với hắn: “Ông rốt cuộc đã làm gì mẹ tôi? Là aicho phép ông tới gặp mẹ của tôi? Ông cút! Cút đi” “Chỉ Ngưng, cha là cha của con, con không thể nói với cha như vậy.” Người đànông này còn muốn thử đến gần Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong liền ôm Chỉ Ngưng vào trong ngực, “Ông không có tư cáchđụng vào Ngưng Nhi.” “Phong thiếu, mời cậu khuyên nhủ Chỉ Ngưng, làm cho con bé nhận người cha nhưtôi được không?” Hoàng Phủ Thần Phong thấy hắn còn không hết hy vọng, dùng ánh mắt nhìn nhânviên bảo vệ một cái, bảo vệ lập tức kéo hắn ra ngoài. Hoàng Phủ Thần nói với Tiểu Bân: “Phái hai người trông coi trước cửa bệnh viện.Ngoài ra làm cho những người không có liên quan dời xa tầng lầu có phòng bệnhcủa mẹ Ngưng Nhi, sau đó phái người canh giữ bên ngoài phòng, không cho bấtluận kẻ nào tiếp cận, đặc biệt là người đàn ông kia.” “Dạ, tôi đi làm ngay lập tức,” Không đến nửa giờ, Tiểu Bân đã làm xong mọi chuyện Hoàng Phủ Thần Phong dặn dò. Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, khuôn mặt bác sĩ tràn đầy tiếc nuối bước ra,Chỉ Ngưng chạy đến túm lấy áo của bác sĩ hỏi: “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào? Khôngsao chứ, đúng không?” “Thật xin lỗi, Hàn tiểu thư, Hàn phu nhân gặp phải kích thích rất lớn, thậtđáng tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Nói xong, bác sĩ rời đi. “Không” sẽ không, mẹ sẽ không bỏ mặc tôi như vậy.” Chỉ Ngưng lảo đảo chạy vàophòng cấp cứu, bổ nhào vào trong ngực mẹ cô khóc lớn: “Mẹ, mẹ tỉnh a! Mẹ, khôngcần phải ngủ, chúng ta về nhà, mẹ” Chỉ Ngưng thét to một tiếng, té xỉu trên mặtđất lạnh như băng. Hoàng Phủ Thần Phong lập tức bế Chỉ Ngưng lên, phân phó Tiểu Bân đem di thể mẹHàn tới phòng an nhạc, chờ Chỉ Ngưng tỉnh lại sẽ an bài. (ta đoán cái ‘phòng annhạc’ là phòng lưu di thể người chết) Chỉ Ngưng mặt không có chút máu nằm trên giường khách sạn, mẹ Hoàng Phủ đã ởmột bên đau lòng lau nước mắt, Hoàng Phủ Thần Phong cũng ngồi bên cạnh nắm thậtchặt tay Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng từ từ mở mắt,nói với Hoàng Phủ Thần Phong: “Phong, em muốn trở về, emmuốn đưa mẹ em về Đài Bắc.” “Được, chúng ta lập tức trở về, anh cho người chuẩn bị xong chúng ta có thểđi.” Chỉ Ngưng cáo biệt mẹ Hoàng Phủ, trở về Đài Bắc. Hoàng Phủ Thần Phong đặc biệt giúp mẹ của Chỉ Ngưng xây một ngôi mộ xa hoa, đemtro cốt của mẹ cô đặt bên trong, mời người quét dọn thường xuyên. Trải qua một thời gian ngắn điều dưỡng, Chỉ Ngưng dần dần khôi phục tâm tình,bước ra khỏi nỗi bi thương mất đi người thân nhất, mà hết thảy công lao này đềunhờ Hoàng Phủ Thần Phong.
|
Chương 57 : Sợ hãi & hiểu lầm Sau khi mẹ Hàn qua đời, Hoàng Phủ Thần Phong để choChỉ Ngưng ở trong nhà nghỉ ngơi, nếu quả thật cô muốn vẽ bản thiết kế…, ở nhàcũng có thể vẽ mà. Mấy ngày nay, Chỉ Ngưng đang thiết kế một bộ trang sức chomẹ Hoàng Phủ, tuy mẹ ruột của Chỉ Ngưng đã qua đời, nhưng còn có mẹ Hoàng Phủquan tâm, yêu thương cô. Gần đây, mẹ Hoàng Phủ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Chỉ Ngưng, bọn họ mỗi lầncó thể trò chuyện đến mấy tiếng đồng hồ. Trong lòng Chỉ Ngưng, cô đã sớm coi mẹHoàng Phủ như mẹ ruột của mình rồi. Hôm nay, Chỉ Ngưng ngồi trong hoa viên để vẽ, sau khi hoàn thành sẽ đến công tyđể chế tác thành thành phẩm. Đột nhiên, một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, người hầu trong biệt thự cũngbiết Chỉ Ngưng sợ nhất sấm chớp rồi, nguyên một đám đều chạy đến hoa viên. Khiđến nơi, đã nhìn thấy Chỉ Ngưng ngồi xổm trên thảm cỏ, ôm đầu gối, thân thểđang run rẩy, chị Lý chạy tới, nói: “Chỉ Ngưng tiểu thư, không sao chứ, đừngsợ, có chị Lý ở đây! Trời sắp mưa rồi, cô mau dậy đi! Chúng ta vào trong nhàđi.” “Không” không cần, không cần” Thấy thế, người hầu đều tới khuyên Chỉ Ngưng, kêu cô trở vào trong nhà, nhưngChỉ Ngưng thế nào cũng không chịu đi. Hoàng Phủ Thần Phong đang chủ trì một cuộc họp cấp cao, đột nhiên nhìn thấy tiachớp, hắn không nói hai lời liền chạy ra khỏi phòng họp, khiến ọi ngườitrong phòng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà thảm nhất là một giám đốc đangbáo cáo với Hoàng Phủ Thần Phong, nhìn thấy Hoàng Phủ bỏ đi, hắn tưởng bản báocáo của mình có vấn đề gì. Kỳ thật, sau khi Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy tia chớp, nghĩ đến Chỉ Ngưng ởnhà một mình sẽ sợ hại, cho nên hiện tại hắn phải về nhà với cô. Hoàng Phủ Thần Phong dùng tốc độ nhanh nhất chạy về biệt thự, lại nhìn thấy mộtđám người hầu vây trong hoa viên, Hoàng Phủ Thần Phong liền hướng phía ngườihầu đi tới, vừa vặn, có một người hầu nhìn thấy hắn lập tức báo cáo: “Thiếugia, Chỉ Ngưng tiểu thư ngồi ở đây không chịu đi vào, may là ngài đã về.” Nghe xong lời người hầu nói…, Hoàng Phủ Thần Phong bước nhanh đến bên ngườiChỉ Ngưng, “Ngưng Nhi, anh tới rồi, chúng ta vào đi thôi! Trời mưa rồi.” Nóixong, Hoàng Phủ Thần Phong cúi người ôm lấy Chỉ Ngưng. “Phong, anh đã đến rồi! Em rất sợ!” Chỉ Ngưng gắt gao ôm eo Hoàng Phủ ThầnPhong, run rẩy nói. “Ngưng Nhi ngoan! Đừng sợ, có anh ở đây.” Hoàng Phủ Thần Phong vừa an ủi ChỉNgưng, vừa nói với chị Lý ở phía sau: “Chị Lý, ngay lập tức đi nấu chút canhgừng, mang lên phòng cho tôi.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng đến phòng tắm, trước tiên xả đầy nước ấm vàobồn tắm, sau đó cởi quần áo của Chỉ Ngưng ra, ôm cô vào trong bồn tắm, dùngnước ấm nhẹ nhàng lau sạch thân thể lạnh như băng của cô. Tuy đã là mùa xuânrồi, nhưng khi trời mưa vẫn có chút lạnh, huống chi Chỉ Ngưng đã dầm mưa ởngoài. “Phong, em không làm chậm trễ công việc của anh chứ?” Chỉ Ngưng giữ chặt tayHoàng Phủ Thần Phong, hỏi. “Sao em lại làm chậm trễ công việc của anh? Ở công ty, anh vừa nhìn thấy tiachớp liền trở về nhà ngay, anh biết rõ em sẽ sợ, quả nhiên! Nếu như anh chưatrở về…, Ngưng Nhi, có phải em sẽ một mực muốn ngồi ở hoa viên hay không?” “Bởi vì em biết rõ Phong nhất định sẽ trở về.” “Em đó” Hoàng Phủ Thần Phong cẩn thận giúp Chỉ Ngưng lau khô thân thể, sau đó, đem khănchoàng tắm màu lam mặc lên cho cô, ôm cô ra khỏi phòng tắm. Hoàng Phủ ThầnPhong đặt Chỉ Ngưng lên giường, “Ngưng Nhi, trước tiên em nghỉ ngơi một chút!Chị Lý lập tức sẽ mang canh gừng lên. Em còn muốn ăn cái gì? Anh kêu đầu bếp đilàm.” Sau khi trở về từ Mĩ, Hoàng Phủ Thần Phong lại mời đầu bếp về một lầnnữa. “Em muốn ăn bánh trôi vừng, đầu bếp kia làm rất ngon a!” “Được, hiện tại anh xuống dưới nói với đầu bếp.” ————-LOVE———— “Phong, chờ em thiết kế xong bộ trang sức này tặng cho bá mẫu, em sẽ mang đếncông ty để chế tác.” Chỉ Ngưng vừa ăn bánh trôi Hoàng Phủ Thần Phong đút chocô, vừa đưa bản thiết kế cho Hoàng Phủ Thần Phong xem. “Được, em nói cái gì chính là cái đó! Đến lúc đó để lái xe đưa em đến công ty,biết chưa? Bất quá, Ngưng Nhi, một thời gian dài nữa em mới có thể hoàn thànhbản thiết kế sao?” Hoàng Phủ Thần Phong lại đút cho Chỉ Ngưng một cái bánhtrôi. “Không có! Mấy ngày nay, mỗi ngày em đều rất cố gắng vẽ, đại khái là một tuầnnữa có thể hoàn thành.” Chỉ Ngưng mập mờ không rõ nói. “Ha ha! Ngưng Nhi, nếu như mẹ của anh biết em cố gắng thiết kế trang sức cho bànhư vậy, bà khẳng định sẽ rất cao hứng.” “Đương nhiên rồi! Phong, nhẫn em tặng cho anh, anh nhất định mỗi ngày đều phảiđeo, không cho phép tháo ra, nghe không?” Chỉ Ngưng vuốt ve ngón tay trỏ củaHoàng Phủ Thần Phong, ra lệnh cho hắn. “Ừ, anh cam đoan, anh tuyệt đối sẽ không tháo ra, đến lúc anh tám mươi tuổi vẫnnhất định đeo trên tay.” “Ha ha! Phong, chờ đến khi anh tám mươi tuổi, khuôn mặt nhất định đầy nếp nhăn,như vậy liền xấu chết, không đẹp trai chút nào.” Hiện tại, Chỉ Ngưng bắt đầutưởng tượng bộ dạng Hoàng Phủ Thần Phong khi về già. “Vậy em đến lúc đó cũng rất khó coi a! Khi đó anh cũng hơn bảy mươi tuổi, cũngcó nếp nhăn rồi, hơn nữa tóc cũng đã bạc.” “Em vẫn trẻ hơn so với anh!” ————-LOVE———— “Chị Lý, hôm nay tôi muốn đến công ty, lập tức sẽ trở lại.” “Được, Chỉ Ngưng tiểu thư, cô cẩn thận một chút.” “Tôi biết, chị Lý.” Chỉ Ngưng cầm bản thiết kế hưng phấn ngồi trên xe, cô không nói cho Hoàng PhủThần Phong hôm nay cô sẽ đến công ty, cô muốn cho hắn một kinh hỉ. Chỉ Ngưng đi vào công ty, nhưng nhân viên lễ tân ở đại sảnh dùng một loại ánhmắt kỳ dị để nhìn cô. Chỉ Ngưng cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ đã xảy ra chuyệngì sao? Chỉ Ngưng mang theo nghi vấn đi vào thang máy chuyên dụng của Hoàng Phủ ThầnPhong. Đến tầng 29, lúc đi ngang qua phòng thư kí, cô nghe thấy có tiếng nóichuyện phiếm trong đó: “Tôi vốn đang cho rằng Hàn Chỉ Ngưng kia và tổng tài ởcùng một chỗ! Không nghĩ tới, hôm nay có một người phụ nữ đến tìm tổng tài, saukhi đi vào văn phòng tổng tài, đến bây giờ còn chưa đi ra, ai biết được bây giờđang làm cái gì a?” Chỉ Ngưng nghe xong, sắc mặt tái nhợt. “Cũng đúng! Đại khái vào cũng đã hai tiếng rồi.” Văn phòng của Hoàng Phủ Thần Phong không khóa cửa, Chỉ Ngưng đứng ở cửa ra vào,thấy được tất cả bên trong. Chỉ Ngưng nhìn thấy một người phụ nữ rất mị hoặclẳng lơ xinh đẹp, cả thân thể đều ghé vào trên người Hoàng Phủ Thần Phong. Taycô ta còn đang vuốt ve chiếc nhẫn Chỉ Ngưng tặng cho Hoàng Phủ Thần Phong,“Phong thiếu, nhẫn này là do anh tự thiết kế sao? Thật đặc biệt nha! Có thểgiúp em thiết kế một cái được không? Em rất thích!” Nói xong, vẫn không quênhôn một cái lên môi Hoàng Phủ Thần Phong. Chỉ Ngưng nhìn thấy cảnh này, lòng của cô tan nát mất rồi, nếu như Phong khôngmuốn…, vì sao hắn không đẩy cô ta ra! Nói vậy, hắn rất hưởng thụ sao? Chỉ Ngưng xoay người, nghĩ muốn rời đi thôi, vừa vặn bị thư ký của Hoàng PhủThần Phong đụng phải. Thư ký nhìn thấy sắc mặt Chỉ Ngưng không tốt, cô liềnđoán được Chỉ Ngưng đã nhìn thấy tình huống bên trong. “Cút, tôi cảnh cáo cô, cô tốt nhất không nên đụng vào nhẫn của tôi, còn có, côlập tức rời khỏi đây cho tôi.” Hoàng Phủ Thần Phong dùng tay đẩy người phụ nữkia ngã nhào trên mặt đất. Chỉ Ngưng rời đi quá sớm, cô còn chưa nhìn thấy hếttình huồng bên trong. Nếu như cô rời đi chậm một chút, cũng sẽ không hiểu lầmHoàng Phủ Thần Phong. “Phong thiếu” “Cút!” Người phụ nữ kia giận dậm chân một cái, ảo não đi ra ngoài. Sau khi người kia rời khỏi, thư ký của Hoàng Phủ Thần Phong tiến vào báo cáolịch trình làm việc, báo xáo xong cô còn nói: “Tổng tài, Hàn tiểu thư vừa mớitới công ty, cô ấy” cô ấy giống như thấy được hết thảy.” Thư ký cảm thấy mìnhcần phải nói với tổng tài là Chỉ Ngưng đã tới công ty. “Shit! Ngưng Nhi bây giờ đang ở đâu?” “Cô ấy đã đi rồi” Hoàng Phủ Thần Phong đá văng cửa, phải đi tìm Chỉ Ngưng, hắn biết rõ Chỉ Ngưngnhất định là hiểu lầm, cũng xác định Chỉ Ngưng chỉ nhìn một nửa, bằng không sẽkhông rời đi.
|