Sủng Em Không Tốt Sao
|
|
Chương 43 : nội gian Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Thần Phong liền rời giườngxuống lầu. “Chị Lý, đêm qua Ngưng Nhi ngủ trên ghế sa lon ở phòng khách, vì sao không cóai đắp cho Ngưng Nhi một cái chăn? Đêm qua bọn họ ở đâu? Vạn nhất Ngưng Nhi bịcảm phát sốt thì làm sao bây giờ?” Nghĩ tới bàn tay lạnh như băng của ChỉNgưng, Hoàng Phủ Thần Phong tức giận. “Thực xin lỗi, thiếu gia, là tôi không cẩn thận, bọn họ không biết đã trễ thếnhư vậy Chỉ Ngưng tiểu thư còn có thể ở phòng khác, thực xin lỗi, thiếu gia.” “Chị Lý, tôi không trách chị. Chị đi nói ọi người, nhất định phải chăm sócNgưng Nhi thật tốt, tuyệt đối không có lần sau. Còn có, chị Lý, chị đi nấu chútcanh gừng cho Ngưng nhi uống, để phòng cô ấy bị cảm.” “Dạ vâng, thiếu gia.” Nghe Hoàng Phủ Thần Phong phân phó, chị Lý không nói hailời liền chạy tới phòng bếp. Dặn dò chị Lý xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền đi lên lầu xem Chỉ Ngưng. Hiện tại mới hơn 7h một chút, bởi vì đã đáp ứng Chỉ Ngưng từ nay về sau tuyệtđối sẽ không đánh thức cô, cho nên, Hoàng Phủ Thần Phong chỉ lẳng lặng ngồi bêngiường ngắm Chỉ Ngưng ngủ. “Đinh linh linh” đinh linh linh” điện thoại Hoàng Phủ Thần Phong vang lên, hắnsợ đánh thức Chỉ Ngưng nên chạy vội ra ban công nghe điện. Hai phút sau, Hoàng Phủ Thần Phong nhận điện thoại xong, sắc mặt đại biến. Hắnđi đến bên giường hôn môi Chỉ Ngưng một cái rồi đi xuống lầu. “Chị Lý, công ty có việc, tôi đến công ty trước, lát nữa Ngưng Nhi tỉnh tẩu bảocô ấy nhất định phải uống xong canh gừng, ăn xong bữa sáng mới được đến côngty. Lái xe sẽ ở nhà chờ Ngưng Nhi.” “Dạ vâng, thiếu gia, thỉnh thiếu gia yên tâm.” Vừa mới gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Thần Phong chính là thư ký mới của hắn –Thư ký Trương. Hoàng Phủ Thần Phong tới công ty, hắn triệu tập những cán bộ cấp cao của côngty lập tức đến phòng họp. “Vì sao công ty bọn họ lại có bản thiết kế đó?” Hoàng Phủ Thần Phong rống giận. Lúc này, không người nào dám nói chuyện. Thấy không ai dám nói chuyện, đều cúi đầu, Hoàng Phủ Thần Phong lại tiếp tụcgầm lên: “Các người nói làm sao bây giờ? Công ty của chúng ta đã tuyên bố vớibên ngoài sẽ công bố loạt trang sức mới, nhưng bây giờ, ngay cả bản thiết kếcũng không có, còn công bố thế nào! Trong công ty có nội gian hay không, tôinghĩ mọi người hẳn là đều rõ ràng, vô luận như thế nào, loạt trang sức mới nhấtđịnh phải ba ngày sau xuất hiện trước mặt người tiêu dùng và phóng viên. Tanhọp.” Hoàng Phủ Thần Phong vừa về tới văn phòng không lâu, Chỉ Ngưng cũng vội vã chạyđến. “Phong, công ty làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao?” “Ừ, bản thiết kế loạt trang sức mới bị người của công ty bán cho những công tykhác rồi, hơn nữa, bọn họ đã đưa ra thị trường.” “Phong, còn thời gian ba ngày đúng không? Hẳn là còn kịp.” “Nhưng Ngưng Nhi, anh không hy vọng em phải mệt mỏi như vậy.” “Đừng nhưng gì cả, hiện tại quan trọng nhất là công ty, không phải sao?” “Ngưng nhi” “Được rồi, không được nói không, chúng ta bây giờ lại bắt đầu cố gắng!” “Đúng, chúng ta cùng cố gắng.” Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ công ty có nội gian, cho nên, hắn còn chưa ra hếtthực lực, ngay cả Chỉ Ngưng cũng không nói. Nhưng Hoàng Phủ Thần Phong vẫn rấtlo lắng, thời gian ba ngày, muốn thiết kế một loạt trang sức mới, bọn họ có thểkịp sao? Cảm hứng của Chỉ Ngưng giống như hệ thống cung cấp nước uống, liên tục khôngngừng trào đến. Một ngày, rất nhanh đã trôi qua rồi, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng, aicũng không bỏ bút vẽ trong tay ra. Đến 8h tối, Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên nghĩ đến Chỉ Ngưng một ngày đều chưaăn cái gì, hắn vội vàng gọi điện cho chị Lý, kêu chị lập tức mang chút đồ ăntới. Hoàng Phủ Thần Phong đi đến phòng làm việc của Chỉ Ngưng, nhưng Chỉ Ngưng khônghề chút chú ý tới Hoàng Phủ Thần Phong, cô vẫn tiếp tục vẽ. “Ngưng Nhi, em đã một ngày không nghỉ ngơi.” Nhìn Chỉ Ngưng liều mạng như thế,nội tâm Hoàng Phủ Thần Phong đau đến nói không nên lời. “Chờ một chút, em không mệt, em xong ngay đây.” Tuy Chỉ Ngưng đang nói chuyện,nhưng cô cũng cũng không ngẩng đầu lên. Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng chăm chú như vậy, cũng không nói gì thêmnữa. Một lát sau, chị Lý cùng vài người hầu cầm một đống lớn đồ ăn thịnh soạn tới côngty rồi, chị Lý không phải lần đầu tiên tới công ty, nhưng những người hầu đitheo là lần đầu tiên. Hai người hầu đi theo thật tò mò, nhìn đông nhìn tây. Đặc biệt cảm thấy hiếu kỳđối với tầng nghỉ. Chị Lý thấy người hầu một mực thưởng thức phòng làm việc của thiếu gia, mauchóng ngăn cản nói: “Hai người đang làm gì đó? Cho các người mang bữa tối đến,không phải cho các người đến thăm văn phòng.” Chỉ chốc lát sau, Chỉ Ngưng cũng đi ra, “Chị Lý, sao chị lại tới đây?” “Là anh gọi chị Lý giúp chúng ta mang bữa tối tới, em một ngày đã không ăn cơmrồi, chẳng lẽ không đói sao?” Hoàng Phủ Thần Phong giải thích. “Đúng vậy! Thiếu gia quan tâm Chỉ Ngưng tiểu thư nhất.” “Đúng rồi, Lý tẩu, ba ngày này chúng tôi không về nhà, sẽ ở tại công ty, phiềnchị mỗi ngày mang cơm tới, tôi sẽ cho lái xe đưa đón chị.” Tuy bọn họ ba ngàytới muốn tăng ca, nhưng Hoàng Phủ Thần Phong không muốn bởi vì vậy mà làm ChỉNgưng mệt muốn chết. “Dạ, thiếu gia, tôi đã biết. Thiếu gia, nếu như đã xong việc chúng tôi xin trởvề, sáng ngày mai tôi lại đưa bữa sáng tới.” “Được.” “Tạm biệt chị Lý.” Chỉ Ngưng nói. “Tạm biệt thiếu gia, tạm biệt Chỉ Ngưng tiểu thư.” Người hầu nói. Vừa ra khỏi văn phòng, chị Lý liền lập tức nhắc nhở hai người hầu, “Hai ngườinhớ kỹ, ngày mai tới công ty, không cần lại nhìn loạn nữa, đặc biệt là tầngtrên, phòng nghỉ ngơi kia chỉ có thiếu gia và Chỉ Ngưng tiểu thư có thể đilên.” “Dạ, chị Lý.”
|
Chương 44 : Uống mật ong sao? Sáng sớm hôm sau, chị Lý mang theo bữa sáng tới. Ấntượng đầu tiên chị nhìn thấy chính là bên trong phòng làm việc biến thành mộtbãi chiến trường. Trên mặt đất, trên bàn cùng trên ghế salon khắp nơi đều có giấy lộn bị vò thànhcục; trên bàn trà cà phê bị đổ ra; tây trang LV số lượng có hạn của Hoàng PhủThần Phong bị ném trên salon; Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng, ngồi trên ghếlàm việc, Chỉ Ngưng ngủ trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, mà Hoàng Phủ ThầnPhong thì tựa trên đầu Chỉ Ngưng, mặc dù nói hai người bọn họ đều ngủ, nhưngtrong tay vẫn nắm chặt bút vẽ Chị Lý nhìn thấy cảnh tượng này liền lắc đầu, hai người hầu càng mở to hai mắtnhìn, há to miệng. Hoàng Phủ Thần Phong cảm giác được có người đến, đành cam chịu tình dậy, tiếptheo, Chỉ Ngưng cũng tỉnh. Hai người nhìn thấy có người ngoài ở đây, lập tứccảm thấy rất xấu hổ. Chỉ Ngưng vội vàng từ trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong nhảy ra ngoài, “Chị Lý.Chị đã đến rồi a.” “Tôi mang cho hai người bữa sáng, hai người chờ tôi dọn dẹp qua một chút!” “Chị Lý, chị dọn dẹp đi! Tôi cùng Ngưng Nhi đi lên lầu ăn.” Hoàng Phủ ThầnPhong tiếp nhận bữa sáng từ tay người hầu. “Dạ, thiếu gia.” “Những đồ trên bàn của tôi và Ngưng Nhi không nên lộn xộn.” “Tôiđã biết, thiếu gia.” Chỉ Ngưng đi theo sau Hoàng Phủ Thần Phong lên lầu, Chỉ Ngưng vốn muốn đếnphòng bếp lấy bát đũa, nhưng bị Hoàng Phủ Thần Phong cản lại. “Ngưng Nhi, em ngồi đây là được rồi, anh đi lấy bát đũa.” Hoàng Phủ Thần Phongnhẹ nhàng đặt Chỉ Ngưng lên ghế, sau đó tự mình đến phòng bếp lấy bát đũa. Hoàng Phủ Thần Phong cẩn thận giúp Chỉ Ngưng lấy chân giò hun khói và mứt hoaquả, sau đó giúp cô rót một ly sữa. “Ngưng Nhi, em ăn nhiều một chút, ăn xong bữa sáng thì lên giường ngủ mộtgiấc.” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịnh nhìn Chỉ Ngưng. “Không cần đâu! Hiện tại em không thể ngủ được. Em còn muốn vẽ! Anh đã quên,trừ hôm nay, chỉ còn có thời gian một ngày rưỡi, trước mười rưỡi sáng ngày kianhất định phải hoàn thành tất cả các tác phẩm.” Chỉ Ngưng lớn tiếng kháng nghị,thanh âm lớn đến mức chị Lý và người hầu ở dưới lầu quét dọn đều nghe thấy. “Nếu bởi vậy mà em mệt mỏi, anh thà rằng ngày kia không mở cuộc họp báo nữa.”Lần này, Hoàng Phủ Thần Phong cũng rất kiên trì. “Hoàng Phủ Thần Phong, anh dám!” Chỉ Ngưng không thể để cho Hoàng Phủ ThầnPhong vì mình mà đem danh dự của công ty ra làm trò đùa. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy Chỉ Ngưng sắp khóc, bữa sáng cũng không ăn, mauchóng ôm lấy Chỉ Ngưng, hôn lên những giọt nước mắt sắp rơi xuống của cô, trấnan nói: “Được được, Ngưng Nhi ngoan, không khóc! Anh không dám.” “Hừ!” Chỉ Ngưng quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Hoàng Phủ Thần Phong. “Ngưng Nhi, không nên tức giận, em muốn như thế nào liền như thế! Được không?”Hoàng Phủ Thần Phong tiếp tục an ủi. “Như vậy còn được. Mau ăn sáng a! Lát nữa còn phải vẽ!” “Ai, Ngưng nhi, thực không có biện pháp với em. Nhưng em phải đáp ứng anh mộtviệc.” “Ha ha, Phong, anh không cần phải nói, em đáp ứng anh.” Chỉ Ngưng tinh nghịchmở to hai mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Làm sao em biết? Chẳng lẽ, em là con giun đũa trong bụng anh sao?” Hoàng PhủThần Phong không tin nhìn Chỉ Ngưng. “Mới không phải! Giun đũa đáng ghét, em đây xinh đẹp như vậy.” “Ách? Vậy em nói xem, anh vừa muốn nói gì.” Hoàng Phủ Thần Phong ưu nhã uốngmột ngụm nước hoa quả. “Anh vừa muốn nói, ngàn vạn không nên miễn cưỡng mình, nếu như mỏi mệt, phảinói cho anh, sau đó lên trên tầng nghỉ ngơi. Em nói không sai chứ?” “Ngưng Nhi, em đúng là tiểu giun đũa thân ái của anh, bất quá, là con giun đũaxinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.” (Eo =]] ta nổi hết cả da gà =]]]]]) “Ha ha! Phong, anh hôm nay uống mật ong sao? Miệng ngọt như vậy.” Hoàng PhủThần Phong dụ dỗ được Chỉ Ngưng làm cô thật cao hứng! “Không có biện pháp a! Từ khi anh gặp em, miệng của anh đã bắt đầu ngọt nhưvậy.” “Vậy anh hôm nào lại nói cho em nghe nha! Hiện tại, chúng ta phải tiếp tục cốgắng, đi!” Chỉ Ngưng không nói hai lời liền lôi kéo Hoàng Phủ Thần Phong xuốnglầu. Chị Lý nhìn thấy bọn họ đi xuống, liền cười tủm tỉm nói: “Thiếu gia, Chỉ Ngưngtiểu thư, hai người ăn no không? Nếu như còn không no bụng…, chị Lý lại về nhàlàm cho hai người ăn.” “Cám ơn chị Lý, chúng ta ăn no rồi, trên tầng vẫn còn thức ăn dư lại!” ChỉNgưng nói. “Cám ơn cái gì, đây là việc tôi phải làm mà.” Chị Lý nói. “Chị Lý, mấy ngày nay làm chị vất vả.” Hoàng Phủ Thần Phong kính trọng chị Lýgiống như người thân của mình. “Thiếu gia đừng nói như vậy. Đúng rồi, thiếu gia cùng Chỉ Ngưng tiểu thư ngồitrên ghế sa lon chờ một chút, tôi hút bụi ở thảm sau đó hai người có thể làmviệc.” Chị Lý sợ chậm trễ công việc của bọn họ, liền vội vàng cầm máy hút bụi bắt đầuhút thảm. Chỉ Ngưng một khắc cũng không muốn lãng phí thời gian, cô cầm bút vẽ cùng giấyvẽ đặt trên bàn trà, sau đó bắt đầu vẽ. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng vì công ty mà liều mạng như thế, từ trongđáy lòng hắn thấy rất cảm động, càng thêm xót xa Chỉ Ngưng.
|
Chương 45 : Họp báo Chỉ trong vòng hai ngày, Hoàng Phủ Thần Phong và ChỉNgưng đã hoàn thành hơn phân nửa tác phẩm, trong đó có một bộ trang sức là haibọn họ hợp tác hoàn thành. Ngày mai, chính là ngày họp báo công bố tác phẩm. Hoàng Phủ Thần Phong đemnhững tác phẩm đã hoàn thành đến bộ phận sản xuất. Bởi vì hiện tại, Hoàng PhủThần Phong chưa xác định được nội gián trong công ty là ở bộ phận sản xuất haybộ phận thiết kế, cho nên, trong lúc Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng thiết kếtác phẩm, toàn bộ bộ phận sản xuất đều do nhân viên bảo vệ giám thị. “Phong, chiếc nhẫn cuối cùng em đã sửa xong rồi, mau đưa tới bộ phận sản xuấtđi.” Đêm nay, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đều không ngủ, 4h sáng, ChỉNgưng hoàn thành xong chiếc nhẫn cuối cùng. “Được, Ngưng Nhi, mấy ngày nay mệt chết em, bây giờ còn sớm, em lên ngủ một látđi!” “Không cần, em muốn ở đây chờ anh.” Chỉ Ngưng ngồi trước bàn làm việc của HoàngPhủ Thần Phong. “Được rồi! Anh gọi Tiểu Bân đem bản thiết kế của em qua.” “Vâng!” “Ngưng Nhi, qua thời gian này, em cùng anh đến thăm cha nuôi được không? Chanuôi muốn gặp em.” “Được, em cũng muốn gặp bang chủ bang Mị Duyên một chút!” “Bảo bối, cám ơn em.” “Cám ơn cái gì?” Chỉ Ngưng không rõ Hoàng Phủ Thần Phong muốn cảm ơn cô cái gì? “Chỉ là muốn cám ơn em.” “Em càng muốn cảm ơn anh hơn, cảm ơn anh vì tất cả” “Được rồi, chúng ta đi lên nghỉ ngơi một chút!” Hoàng Phủ Thần Phong ôm ChỉNgưng lên lầu. Bởi vì hai bọn họ đã thật lâu không hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên, bọn họ nằm ởtrên giường, rất nhanh liền ngủ mất. Chín giờ sáng, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng không hẹn mà cùng tỉnh dậy. “Ngưng Nhi, anh muốn đến bộ phận sản xuất xem một chút.” “Em đi cùng anh. Đúng rồi, trang sức bên bộ phận thiết kế cũng đã hoàn thànhsao? Mấy ngày nay anh đều không qua kiểm tra.” Chỉ Ngưng cũng rời giường theo. “Mấy ngày trước anh có gọi Tiểu Bân giúp anh đi điều tra chuyện nội gián trongcông ty. Giám đốc bộ phận thiết kế, bởi vì hắn thích em, khó chịu khi em ở bêncạnh anh, cho nên hắn đem bản thiết kế của công ty đang chuẩn bị công bố báncho những công ty khác, để cho anh cùng với công ty mất đi danh dự trong giớitrang sức. Ba ngày nay, anh cho người theo dõi Quách Tuấn Hạo hai mươi tư tiếngđồng hồ, đúng như anh nghĩ, hắn vẫn đem bản thiết kế mới nhất bán cho nhữngcông ty khác. Nhưng hắn không biết anh cùng em tham gia thiết kế loạt trang sứclần này, cho nên chỉ có loạt trang sức của chúng ta sẽ công bố ở họp báo hômnay.” Hoàng Phủ Thần Phong giải thích chuyện hắn bí mật tiến hành mấy ngày naycho Chỉ Ngưng nghe. “Phong, em không biết chuyện này lại có liên quan gián tiếp đến em.” Chỉ Ngưngcó chút tự trách mình, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Đứa ngốc, một chút liên quan gián tiếp cũng không có. Không cần suy nghĩ nữa,trước tiên chúng ta đến bộ phận sản xuất xem một chút, sau đó sẽ đến cuộc họpbáo.” Hoàng Phủ Thần Phong không hy vọng Chỉ Ngưng vì chuyện này mà không vui. ————LOVE———— Phòng họp Thư ký Trương đứng một bên, nói lời mở đầu: “Hôm nay, công ty chúng ta công bốloạt trang sức sau bộ trang sức dành cho lễ tình nhân, chủ đề của loạt trangsức lần này là ‘bến cảng tình yêu’. Tiếp theo, xin mời Hoàng Phủ tổng tài giớithiệu.” Hoàng Phủ Thần Phong đi lên, cầm lấy điều khiển từ xa nói: “Loạt trang sức nàylà do tôi cùng nhà thiết kế của công ty Hàn Chỉ Ngưng tiểu thư thiết kế. Toànbộ quá trình không có người thứ 3.” Những lời này, Hoàng Phủ Thần Phong cố ýnói cho Quách Tuấn Hạo nghe, Hoàng Phủ Thần Phong muốn nhìn xem hắn rốt cuộc cóphản ứng như thế nào. Quả nhiên, lời vừa thốt ra làm cả phòng họp một trận xôn xao, mà khuôn mặtQuách Tuấn Hạo trong chốc lát lúc trắng lúc xanh. “Phong thiếu, chẳng lẽ tham gia thiết kế loạt trang sức này chỉ có ngài cùngHàn tiểu thư sao?” Phóng viên báo Quất Tử hỏi. “Phong thiếu, ngài có thể nói tại sao không?” Phóng viên báo Thương Nghiệp hỏi. “Xin hỏi Phong thiếu, nguyên nhân vì sao ngài không chọn dùng tác phẩm của bộphận thiết kế công ty ‘Earl’?” Phóng viên báo Thời Thượng hỏi. “Về câu hỏi của các vị, chúng tôi sẽ mở cuộc họp khác để trả lời, hôm nay làhọp báo công bố tác phẩm.” Hoàng Phủ Thần Phong nhấn nút điều khiển, tiếp tụcnói: “Mời các vị nhìn lên màn hình, bộ trang sức này tên gọi là ‘Tình yêu đạidương’, là tôi cùng Ngưng Nhi hợp tác, bộ trang sức này ngoại trừ nhẫn, dâychuyền, vòng tay, bông tay cùng lắc chân còn có đồng hồ. Đây là bộ trang sứcđầu tiên có đồng hồ đeo tay của công ty chúng tôi.” Tất cả phóng viên vội vàng dùng máy ảnh chụp lại những hình ảnh này. Trên màn hình lớn lại xuất hiện một sợi dây chuyền, Hoàng Phủ Thần Phong nóitiếp: “Sợi dây chuyền này, mặt của nó là hình một ngôi sao, cho nên, tên của nógọi là ‘tinh không’, nó được chế tác từ ngọc bích Sri Lanka cao cấp.” Kết quả Hoàng Phủ Thần Phong muốn thấy, hắn đã thấy được, hắn hài lòng cườicười. Quách Tuấn Hạo kia, vẫn giữ nguyên tư thế cũ không thay đổi, ngơ ngác nhìntrang sức trên màn hình. Hoàng Phủ Thần Phong nói tiếp: “Dây chuyền trong bộ trang sức này là tác phẩmchủ đạo, những thứ khác tôi sẽ không giới thiệu. Mặt khác, sau khi họp báo kếtthúc, tôi cùng Ngưng Nhi sẽ tham gia cắt băng khánh thành cửa hàng mới ở TínNghĩa, hoan nghênh các vị tham gia.” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong đi đến bêncạnh Chỉ Ngưng, dắt tay cô, dưới sự hộ tống của bảo vệ rời khỏi phòng họp,không để cho phóng viên có cơ hội phỏng vấn. Sau khi bọn họ rời đi, những phóng viên kia cũng đều chạy đến Tín Nghĩa.
|
Chương 46 : Cơm trưa “Ngưng Nhi, trước tiên chúng ta về nhà ăn cơm trưa,chị Lý đã chuẩn bị xong, sau đó nghỉ ngơi một chút sẽ đến cửa hàng ở Tín Nghĩa.Hiện tại em có thể dựa vào trong ngực của anh được rồi, mấy ngày nay em nhấtđịnh mệt muốn chết.” Hoàng Phủ Thần Phong đau lòng hôn lên gò má Chỉ Ngưng, đểcho Chỉ Ngưng thoải mái nằm trong ngực hắn. “Vậy thì anh cũng mệt mỏi, phải an bài nhiều chuyện như vậy rất vất vả đúngkhông?” Vẻ mặt Chỉ Ngưng cũng đau lòng, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Hoàng PhủThần Phong, “Phong, anh gầy đi.” “Ngưng Nhi không cần phải lo lắng, chỉ cần em không ốm là tốt rồi.” Chỉ Ngưng gắt gao chôn đầu trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, giờ phút này, côcảm thấy mình rất may mắn, có thể gặp được người đàn ông tốt như Hoàng Phủ ThầnPhong. Xe của Hoàng Phủ Thần Phong vừa vào đến biệt thự, chị Lý liền mang theo ngườihầu ra cửa tiếp đón, “Thiếu gia, hai người đã trở lại rồi sao? Cơm trưa đãchuẩn bị xong, hai người có thể đi dùng cơm.” Chị Lý tiếp nhận ví của Chỉ Ngưngvà cặp tài liệu của Hoàng Phủ Thần Phong. Trên bàn cơm, Chỉ Ngưng không ngừng gắp thức ăn cho Hoàng Phủ Thần Phong. Khôngđến hai phút, bát cơm của Hoàng Phủ Thần Phong đã chất đầy những loại thức ăn khácnhau, “Phong, ăn nhiều một chút, mấy ngày nay anh đều không hảo hảo ăn cái gì.” Chị Lý cùng người hầu nhìn thấy Chỉ Ngưng không ngừng gắp thức ăn cho Hoàng PhủThần Phong, đều mập mờ nở nụ cười, nhưng không dám cười thành tiếng. “Ngưng Nhi, không cần luôn luôn gắp thức ăn cho anh, chính em cũng cần ăn nhiềumột chút.” Hoàng Phủ Thần Phong gắp một miếng thịt, muốn bỏ vào trong miệng ChỉNgưng, thế nhưng cô không chịu há miệng ra. “Không cần, miếng thịt này có thịt mỡ, em không ăn, anh ăn đi!” Chỉ Ngưng đẩychiếc đũa đến bên miệng Hoàng Phủ Thần Phong, không nghĩ tới quá tay đem toànbộ miếng thịt dính vào mặt Hoàng Phủ Thần Phong. “Ha ha” người hầu nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong chật vật như vậy nhịn khôngđược, không cẩn thận bật cười. Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng liếc nhìn đám người hầu, bọn họ lập tức ngừngcười. “Ha ha ha” Phong” ha ha” anh như vậy cũng rất đẹp! Ha ha ha” anh có muốn soigương một chút không? Ha ha ha” Chỉ Ngưng ôm bụng cười. “Hừ! Cũng là em gây ra. Được rồi! Không nên cười nữa, giúp anh lau đi.” HoàngPhủ Thần Phong cầm khăn giấy đưa cho Chỉ Ngưng. “Được, không cười.” Chỉ Ngưng nghe lời nhận lấy khăn giấy, giúp Hoàng Phủ ThầnPhong lau mặt. “Đây, miếng này không có mỡ.” Hoàng Phủ Thần Phong lại gắp một miếng thịt kháccho Chỉ Ngưng. Lần này, cô ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Một bữa cơm trưa, cứ như vậy trôi qua trong không khí vui vẻ. ————-LOVE———— “Ngưng Nhi, có thể đi chưa?” “Được, có thể đi rồi.” Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng, lên xe, đến cửa hàng ở Tín Nghĩa.
|
Chương 47 : Cắt băng khánh thành Bởi vì cuộc họp báo buổi sáng được truyền hình trựctiếp, mọi người đều nghe được tin Hoàng Phủ Thần Phong buổi chiều sẽ đến cửahàng Tín Nghĩa cắt băng khánh thành cho nên đều vội và chạy đến trước cửa ravào Tín Nghĩa đợi Hoàng Phủ Thần Phong. Biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong sẽ đến cắt băng khánh thành, từ rất sớm, quản lývà nhân viên phục vụ đều mỉm cười đứng ở cửa chờ Hoàng Phủ Thần Phong và ChỉNgưng. Xe Rolls-Royce vững vàng dừng trước cửa ra vào, phóng viên muốn vây tới phỏngvấn, nhưng đều bị bảo vệ cản lại, Hoàng Phủ Thần Phong sau khi xuống xe giúpChỉ Ngưng mở cửa xe, sau đó chống tay lên, ý bảo Chỉ Ngưng khoác vào tay hắn.Chỉ Ngưng khoác tay Hoàng Phủ Thần Phong. Từ khoảnh khắc bọn họ xuống xe, vôluận là phóng viên hay là những người ái mộ Hoàng Phủ Thần Phong đều bấm máyảnh lia lịa, một giây cũng không dừng lại. “Oa! Hoàng Phủ Thần Phong thật mê người a!” Đây là lời một người đặc biệt đếnxem Hoàng Phủ Thần Phong nói. “Làm sao bây giờ? Hắn nở nụ cười a! Tôi càng ngày càng thích hắn” người nàykhoa trương hơn, che lấy trái tim của mình. Cửa hàng trưởng hắng giọng một cái nói: “Hoan nghênh các vị tới tham gia nghithức cắt băng khánh thành cửa hàng của công ty trang sức ‘Earl, đây là một tronghai mươi tám cửa hàng của công ty ở Đài Bắc.” Cừa hàng trưởng vừa dứt giọng ở âm cuối, mọi người đều vội vã vỗ tay. “Kế tiếp, chúng tôi xin mời Hoàng Phủ Thần Phong, tổng tài của ‘Earl’ cùng nhàthiết kế Hàn Chỉ Ngưng cắt băng khánh thành.” Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng, tiếp nhận kéo nhân viên phục vụ đưatới. Một khắc kéo chạm vào dải băng, Chỉ Ngưng quay đầu nhỏ giọng nói với HoàngPhủ Thần Phong: “Phong, xin anh cười một cái đi! Mỗi lần ở bên ngoài đều khôngcười. Ngoan, cười đi nào!” “Anh nhìn người khác cười không được, nếu như Ngưng Nhi đứng dưới, không cầnnói anh cũng cười.” “Thật vậy sao? “ anh coi những người ở dưới là em là được mà.” “Được rồi! Anh cười một cái là được!” “Ưm.” Thời điểm kéo cắt vào dải băng đỏ, Hoàng Phủ Thần Phong thập phần keo kiệt cườimột cái, không đến hai giây, hơn nữa, hắn chỉ hơi chút nhếch miệng mà thôi. Cũng ngay lúc đó, pháo hoa từ bốn phương tám hướng chậm rãi rơi xuống. Sau khi cắt băng xong, nhân viên phục vụ cùng cửa hàng trưởng nghênh đón tất cảkhách quý cùng người mua vào cửa hàng trang sức mới khai trương. Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng cũng tiến vào. Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng nhìn trên quầy bầy đủ loại trang sức muônhình muôn vẻ, dĩ nhiên không thể thiếu những tác phẩm của Chỉ Ngưng. Mà loạttrang sức mới thì được bày ở nơi bắt mắt nhất, đặc biệt là ‘tình yêu đại dương’hai bọn họ cùng thiết kế. Đại bộ phận mọi người đều dừng lại trước mặt quầy‘tình yêu đại dương’. “Phong, hôm nay em thật cao hứng a!” “Ách? Vì sao lại cao hứng?” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịnh vuốt tóc Chỉ Ngưng. “Bởi vì, em nhìn thấy nhiều người như vậy nhận thức trang sức em thiết kế, emcảm thấy rất thỏa mãn, lý tưởng lớn nhất của em chính là trở thành một nhàthiết kế trang sức giỏi nhất thế giới, giống như anh và David Lachapelle đạisư vậy.” Chỉ Ngưng lần đầu tiên nói với Hoàng Phủ Thần Phong lý tưởng của mình. “Ngưng Nhi, em nhất định có thể, em phải nhớ kỹ một câu: cố gắng không nhấtđịnh sẽ thành công, nhưng bỏ qua chắc chắn sẽ không thành công!” Những lời này,cũng là Hoàng Phủ Thần Phong dùng để khích lệ chính mình, hắn dựa vào những lờinày mới có thành tựu như ngày hôm nay. Hôm nay, hắn đem những lời này một chữkhông sót nói cho Chỉ Ngưng, cũng hi vọng Chỉ Ngưng không bỏ qua lý tưởng củamình. “Cám ơn anh, Phong, em nhất định sẽ không quên.” “Tốt lắm, chúng ta đến Mạt Lan Đóa ăn tối thôi! Ngưng Nhi khẳng định đói bụngrối!” “Ha ha! Phong, làm sao anh biết em đói bụng nha?” “Ngưng Nhi đang suy nghĩ gì anh đều biết. Đi thôi!” Hoàng Phủ Thần Phong nắmbàn tay nhỏ bé của Chỉ Ngưng, vẻ mặt tự tin nói. Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng rời đi giữa một đám phụ nữ ghen ghét vàhâm mộ.
|