Sủng Em Không Tốt Sao
|
|
Chương 33 : Tình yêu duy nhất Đợi Chỉ Ngưng trở về bàn làm việc của mình, Hoàng PhủThần Phong cũng cầm bản thiết kế đến bộ phận sản xuất. Mục đích của hai ngườibọn họ đều giống nhau, chính là vì muốn cho nhau kinh hỉ, hiện tại, bọn họ đềuđang mong đợi lễ tình nhân đến. Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng, hai người một trước một sau đến bộ phận sảnxuất khiến cho giám đốc Vương buồn bực chết rồi, hắn thật sự không rõ vì saobọn họ đều cầm bản thiết kế đến tìm hắn, còn muốn hắn dùng thời gian nhanh nhấtlàm xong. Tuy nhiên, Hoàng Phủ Thần Phong yêu cầu tương đối nhiều, hơn nữa,cũng cũng tương đối phiền toái, mà Chỉ Ngưng chỉ cần có một chiếc nhẫn. Bởi vì lễ tình nhân sắp đến rồi, cho nên, mấy ngày nay, Hoàng Phủ Thần Phongtương đối bận rộn. Chẳng những trang sức dành cho lễ tình nhân phải tung ra thịtrường, còn phải mở cuộc họp báo. Buổi tối, công ty còn tổ chức vũ hội, quantrọng hơn là hôm đó còn là sinh nhật của hai người họ. Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng rốt cục đợi đến lễ tình nhân. Sáng sớm, mộttrăm lẻ một đóa hoa yêu cơ Hà Lan màu lam Hoàng Phủ Thần Phong đặt cũng đã đưatới. Một trăm lẻ một đóa hoa yêu cơ màu lam có nghĩa là: anh chỉ yêu duy nhấtem. “Ngưng Nhi, lát nữa công ty có mở cuộc họp báo về trang sức cho lễ tình nhân,em ở nhà chờ anh, anh đi một lát sẽ về, sau đó đưa em đi chọn lễ phục chuẩn bịcho vũ hội tối nay, có được không?” Tối nay, Hoàng Phủ Thần Phong muốn ChỉNgưng là cô gái xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. “Được, em ở nhà chờ anh, anh đi đi!” Hoàng Phủ Thần Phong hôn tạm biệt Chỉ Ngưng liền đến công ty. Sau khi Hoàng PhủThần Phong rời đi, Chỉ Ngưng lấy ra một chiếc hộp tinh mỹ, bên trong là quàsinh nhật cô muốn tặng cho Hoàng Phủ Thần, trên mặt nhẫn có khắc chữ cái viếttắt tên tiếng Anh của bọn họ A&C, A đại biểu cho Hoàng Phủ Thần Phong, Cđại biểu cho Hàn Chỉ Ngưng. Cầm chiếc nhẫn trên tay, Chỉ Ngưng mỉm cười ngọt ngào, cười vô cùng xinh đẹp.Nhìn hồi lâu, cô mới đem nhẫn để lại trong hộp. Chỉ Ngưng nhàn rỗi nhàm chán, liền mở ra TV, vừa mở TV, liền nhìn thấy HoàngPhủ Thần Phong đang cầm số trang sức cho lễ tình nhân giải thích ý nghĩa:“Trong mắt những người yêu nhau, một năm 365 ngày, mỗi ngày đều là lễ tìnhnhân, nhưng có một ngày đặc biệt, đó là ngày người ta phải lớn tiếng biểu đạttình yêu của mình. Vô luận chưa có người yêu, sắp yêu nhau hay là đã yêu nhau,chi bằng ngày này hãy dũng cảm biểu hiện — tình yêu vĩ đại nhất! Hôm nay là lễtình nhân, công ty của chúng tôi đặc biệt giảm giá cho tất cả người mua.” Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói xong thì phóng viên rối rít đặt câu hỏi cho hắn:“Hoàng Phủ tổng tài, xin hỏi, vì sao năm nay ngài đặc biệt giảm giá cho ngườimua? Đối với ngài, năm nay có gì đặc biệt sao?” “Đúng, năm nay với tôi mà nói, xác thực rất đặc biệt.” Đây là lần đầu tiêntrong nhiều năm, Hoàng Phủ Thần Phong trả lời câu hỏi của phóng viên. “Phong thiếu, vũ hội năm nay sẽ có điều đặc biệt đó sao?” “Về phần vũ hội, xin mời mọi người chờ đến buổi tối.” Tuy vẻ mặt Hoàng Phủ ThầnPhong vẫn lạnh lùng nhưng hắn đã trả lời hai câu hỏi rồi, “Họp báo tới đây làngừng.” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong được bảo vệ vây quanh rời khỏi công ty. Chỉ Ngưng nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong rời khỏi công ty, nghĩ: Phong hẳn làđã trở lại a! ————LOVE———— Nửa giờ sau, Hoàng Phủ Thần Phong quả nhiên đã trở lại. Việc đầu tiên khi trởlại là ôm Chỉ Ngưng ngồi lên trên đùi mình, sau đó nâng đầu của cô lên hôn. Hồilâu, mới rời đi, nếu như không phải thời cơ không đúng, hắn thực sợ sẽ muốn cô,hiện tại, đành phải chờ đến tối. Chỉ Ngưng như một con mèo nhỏ rúc vào trongngực Hoàng Phủ Thần Phong. “Ngưng Nhi, không còn sớm, chúng ta đi chuẩn bị lễ phục.” “Vâng.” Trong khoảng thời gian này, Hoàng Phủ Thần Phong đều không tự mình lái xe, đềulà cùng Chỉ Ngưng ngồi xe Rolls-Royce xe có mui. Xe Rolls-Royce dừng trước cửara vào trung tâm thẩm mỹ kéo đến không ít ánh mắt. Chỉ cần có Hoàng Phủ ThầnPhong xuất hiện, vĩnh viễn đều có ánh mắt ái mộ. Vào đến bên trong, Hoàng Phủ Thần Phong liền nói với một nhà thiết kế tạo hìnhquen thuộc: “Miss Lam, tối nay chúng tôi muốn tham gia một vũ hội, phiền chịgiúp Ngưng Nhi.” “Hảo, thỉnh Phong thiếu yên tâm, tôi cam đoan, Hàn tiểu thư nhất định sẽ làtiêu điểm tối nay.” Nếu như không phải Hoàng Phủ Thần Phong, Miss Lam sẽ khôngtùy tiện giúp tạo hình cho người khác. “Uhm!” Sau khi giao Chỉ Ngưng cho Miss Lam, Hoàng Phủ Thần Phong tự mình đếnkhu nam lựa chọn lễ phục dạ hội. Bên này Chỉ Ngưng được nhân viên phục vụ cầm đủ loại lễ phục đến cho cô thử. “Hàn tiểu thư, làn da ngài rất trắng, rất nhạy cảm, bây giờ lại đang là mùađông, thời tiết tương đối lạnh cho nên ngài mặc lễ phục màu tối tương đối thíchhợp. Tôi giúp ngài chọn một bộ lễ phục màu đen, bên ngoài sẽ phối hợp với mộtchiếc áo choàng màu rượu vang, như vậy sẽ không cảm thấy lạnh, xin ngài đi thửtrước.” Miss Lam đem lễ phục đưa cho Chỉ Ngưng. 20’ sau, Chỉ Ngưng mặc xong lễ phục bước ra. “Hàn tiểu thư, bộ lễ phục này thật sự rất thích hợp với ngài, xin ngài hãy soigương.” Chỉ Ngưng đứng trước gương, rất hài lòng, xoay người nói với Miss Lam: “MissLam, bộ y phụ này rất đẹp, rất thích hợp, cám ơn chị.” “Hàn tiểu thư không cần khách khí. Xin ngài thay đôi giày cao gót này, trêngiày có nơ hình con bướm bằng thủy tinh, toàn bộ Đài Loan chỉ có một đôi.” MissLam vừa nói vừa đưa cho Chỉ Ngưng một đôi giày cao gót. Chỉ Ngưng ngồi trên ghế salon thay giày. “Ha ha, giầy thật đẹp!” “Hàn tiểu thư thích là tốt rồi. Kế tiếp tôi sẽ trang điểm và làm tóc cho ngài,xin ngài vào bên trong phòng.” Miss Lam đưa Chỉ Ngưng vào phòng làm việc củamình. Mà lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong đã thay xong y phục, ngồi trên ghế sa lon uốngcà phê xem tạp chí, kiên nhẫn chờ Chỉ Ngưng, kỳ thật Hoàng Phủ Thần Phong đãchờ lâu rồi. Nếu đổi lại là người phự nữ khác…, hắn hẳn sẽ không kiên nhẫnchờ một người phụ nữ lâu như vậy, chỉ có Chỉ Ngưng mới có thể làm cho hắnnguyện ý chờ. Chờ chờ, Chỉ Ngưng cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn. Hoàng Phủ Thần Phongbuông tách cà phê đi đến bên cạnh Chỉ Ngưng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, “NgưngNhi, tối nay em thật xinh đẹp!” “Phong, anh cũng rất đẹp trai! Đến vũ hội, nhất định có rất nhiều người ái mộanh.” Chỉ Ngưng cũng chằm chằm nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong nói nhỏ bên tai Chỉ Ngưng: “Ngưng Nhi, em đang ghen sao?Yên tâm, người của anh, lòng của anh, đời này đều thuộc về em, không, không chỉđời này, còn có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều thuộc về em.” “Thật là buồn nôn!” Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Chỉ Ngưng lại rất ấmáp. Hoàng Phủ Thần Phong ôm eo Chỉ Ngưng, lấy ra chiếc thẻ màu vàng đưa cho MissLam, “Miss Lam, tối nay đã làm phiền chị, tấm thẻ này chị cầm đi!” “Cám ơn Phong thiếu, hoan nghênh lần sau quang lâm!” Miss Lam tiễn Hoàng PhủThần Phong và Chỉ Ngưng đến cửa, trong lòng vô cùng vui sướng, nguyên nhânchính là Hoàng Phủ Thần Phong không hỏi giá cả liền đưa cho cô thẻ vàng. ————-LOVE———— Xe Rolls-Royce dừng trước cửa khách sạn quốc tế, thế nhưng Hoàng Phủ Thần Phongvà Chỉ Ngưng không xuống xe ngay lập tức. Tối nay Chỉ Ngưng rất khẩn trương, dùsao, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức xuất hiện trước đông đảo nhân viêncông ty. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn ra Chỉ Ngưng khẩn trương, cầm tay cô nói: “Ngưng Nhi,thả lỏng, không cần khẩn trương, anh sẽ ở bên cạnh em.” “Vâng!” Có Hoàng Phủ Thần Phong cổ vũ, Chỉ Ngưng thả lỏng rất nhiều. Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng mở cửa xe, sau đó ôm lấy cô. Phóng viên vốnchờ Hoàng Phủ Thần Phong trước cửa khách sạn vừa thấy xe Hoàng Phủ Thần Phongtới liền chạy đến như ong vỡ tổ. Trong đó, có một vài phóng viên đã nhận ra Chỉ Ngưng, nhỏ giọng nói với ngườibên cạnh: “Ai, bên cạnh Phong thiếu không phải là cô gái lần trước sao? Sao đếnbây giờ vẫn chưa bị bỏ a?” Vừa nghe thấy những lời này có phóng viên hỏi: “Phong thiếu, ngài đối với tiểuthư bên cạnh là nghiêm túc sao? Ngài vì” phóng viên còn chưa nói xong đã bị bảovể theo sau chặn lại, chỉ thấy sau khi nghe thấy bảo vệ nói một câu gì đó, sắcmặt phóng viên kia lập tức thay đổi. Dưới sự giúp đỡ của bảo vệ, bọn họ thuận lợi tiến vào hội trường. Đi vào hộitrường, ánh mắt mọi người đều dời đến trên người Hoàng Phủ Thần Phong cùng ChỉNgưng. Vũ hội tối nay, ngoại trừ nhân viên công ty, cũng không thiếu người mangcon gái yêu của mình đến giới thiệu cho Hoàng Phủ Thần Phong. Người chủ trì vừa thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến liền bước lên đài: “Chào mọingười! Hôm nay là một ngày lãng mạn — lễ tình nhân, cũng là sinh nhật tổng tàicông ty trang sức ‘Earl’, đầu tiên, xin chúc các các vị lễ tình nhân vui vẻ!Phía dưới, thỉnh Hoàng Phủ tồng tài công ty trang sức ‘Earl’ lên phát biểu.Thuận tiện, Hoàng Phủ tổng tài có thể chọn lựa bạn nhảy tối nay.” Nghe được người chủ trì mời Hoàng Phủ Thần Phong lên đài, còn muốn chọn lựa bạnnhảy, lập tức liền lên tinh thần, cả đám đều chen đến phía trước. Hoàng Phủ Thần Phon an bài hai bảo vệ bên cạnh Chỉ Ngưng, sau đó bước lên đài. Hoàng Phủ Thần Phong tiếp nhận microphone, nhưng ánh mắt của hắn thủy chungkhông rời khỏi Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng cũng chằm chằm nhìn hắn. “Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng đồng thời cũng là sinh nhật của người tôiyêu.” Chỉ Ngưng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong nói người hắn yêu, hơn nữa hắn vẫnluôn luôn nhìn mình liền hiểu hắn đang nói tới mình. Nguyên lai, hắn đã sớmbiết sinh nhật của mình. Hoàng Phủ Thần Phong tiếp tục nói: “Ngưng Nhi, sinh nhật vui vẻ!” Hoàng PhủThần Phong vừa dứt lời thì có một bảo vệ mang một chiếc bánh sinh nhật ba tầngra, đằng sau còn có một người cầm theo một bó hoa yêu cơ màu lam cùng một chiếchộp trang sức. Hoàng Phủ Thần Phong nhận lấy hoa và hộp trang sức, đi đến bênngười Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong tặng hoa cho Chỉ Ngưng nói: “Ngưng Nhi, sinh nhật vui vẻ!”Sau đó, Hoàng Phủ Thần Phong mở hộp trang sức ra, nói tiếp: “Ngưng Nhi, bộtrang sức này là anh tự mình thiết kế.” Hắn giúp cô đeo dây chuyền vào. Trong tích tắc Hoàng Phủ Thần Phong mở cái hộp kia ra, tất cả phụ nữ ở đây đềuhâm mộ đến đỏ con mắt, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bộ trang sức kia,huống chi còn là Hoàng Phủ Thần Phong tự mình thiết kế. “Phong, cám ơn anh, em rất thích, còn có, chúc anh sinh nhật vui vẻ!” Chỉ Ngưnglấy ra một chiếc hộp từ trong ví, “Phong, chiếc nhẫn này cũng do em tự thiếtkế, trên mặt nhẫn còn có chữ cái viết tắt tên tiếng Anh của em và anh. Anh cóthích không?” Chỉ Ngưng đem nhẫn đeo vào ngón trỏ trên tay trái của Hoàng PhủThần Phong. “Rất thích rất thích. Ngưng Nhi, nguyên lai em đã sớm biết sinh nhật của anhrồi?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong vui mừng, hắn vui mừng nhất định không hề kémChỉ Ngưng. Chỉ Nưng không trả lời Hoàng Phủ Thần Phong…, bởi vì, cô đã không kìm đượcnước mắt, từ lúc Hoàng Phủ Thần Phong tặng cô bó hoa yêu cơ màu lam, Chỉ Ngưngđã cảm động đến rối tinh rối mù. Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy Chỉ Ngưng. Trên đài, người chủ trì phục hồi lạitinh thần, nói: “Vậy xin mời mọi người chúc Hoàng Phủ tổng tài và Hàn tiểu thưsinh nhật vui vẻ!” Nghe xong lời của người chủ trì…, tất cả mọi người cùng kêu lên: “Chúc Hoàng Phủtổng tài cùng Hàn tiểu thư sinh nhật vui vẻ!” “Hiện tại mọi người có thể khiêu vũ cùng bạn gái của mình.” Người chủ trì vừadứt lời, âm nhạc cũng nổi lên. Hoàng Phủ Thần Phong đem tay hướng về Chỉ Ngưng, “Ngưng Nhi, anh có thể mời emkhiêu vũ không?” “Ha ha! Đương nhiên.” Chỉ Ngưng đặt tay mình lên tay Hoàng Phủ Thần Phong. Trong sàn nhảy, ánh mắt Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đều nhìn lẫn nhau. “Ngưng Nhi, làm sao em biết sinh nhật của anh?” “Bí mật, em sẽ không nói cho anh biết!” “Hừ! Không nói, xem anh như thế nào xử phạt em.” “Xử phạt em? Vậy anh muốn xử phạt em như thế nào?” “Bí mật, anh cũng không nói cho em.” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn biểu lộ của ChỉNgưng, tà tà cười. “Không nói thì thôi.” Chỉ Ngưng cong miệng lên, giống như đang tức giận. Hoàng Phủ Thần Phong chỉ cần mỗi lần nhìn thấy biểu lộ này của Chỉ Ngưng sẽkhông thể khống chế nổi mình. Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng ra khỏi sànnhảy, chạy ra khỏi khách sạn. Bảo vệ nhìn thấy chủ nhân của mình đã rời đi cũngmau nhanh chóng đi theo. Chỉ Ngưng bị kéo chạy, thở hồng hộc hỏi: “Chậm một chút a! Anh muốn làm gì? Vũhội còn chưa kết thúc!” “Thực xin lỗi, Ngưng Nhi, anh không thể chậm trễ được nữa, hiện tại, chúng talập tức về nhà, anh muốn xử phạt em.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng vào trong xe, phân phó lái xe lập tức lái xe. Chỉ Ngưng nghe thấy hai chữ ‘về nhà’, mặt của cô cũng liền hồng hồng.
|
Chương 34 : trừng phạt Trở lại biệt thự, Hoàng Phủ Thần Phong một phen ôm lấyChỉ Ngưng chạy lên lầu, chị Lý cùng nhiều bảo vệ đều quay đầu lại nhìn. Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng đặt Chỉ Ngưng lên giường, mình cũng thuận thế đèlên người cô. “A” Phong, anh muốn làm gì?” Chỉ Ngưng đẩy Hoàng Phủ Thần Phong xuống, chínhlà, vô dụng. Hoàng Phủ Thần Phong tà tà cười cười, nhẹ nhàng cắn vào vành tai Chỉ Ngưng,“Ngưng Nhi, anh nói rồi, anh muốn xử phạt em.” Hoàng Phủ Thần Phong đem đôi môikhêu gợi của hắn áp lên môi Chỉ Ngưng, không cho cô nói câu nào. “Ưm” Chỉ Ngưng bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn nhịn không được phát ra tiếng rên nhẹ,hai tay cô gắt gao vòng qua cổ Hoàng Phủ Thần Phong. Trong lúc đó, Hoàng Phủ Thần Phong đã cởi bỏ lễ phục của Chỉ Ngưng, sau đónhanh chóng cởi y phục của mình. Bởi vì bây giờ là mùa đông, Hoàng Phủ ThầnPhong không nỡ để Chỉ Ngưng bị lạnh nên hắn kéo chăn chùm lên người mình và ChỉNgưng. Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong bỏ đi vật che đậy cuối cùng trên cơ thể ChỉNgưng, rất nhanh tiến vào bên trong cô. Ánh trắng chiếu rọi, trong phòng một mảnh ấm áp, mà tấm chăn nguyên bản chetrên người bọn họ không biết từ lúc nào đã bị bọn họ đá xuống giường. (Nhiệttình quá =)))))))))))) Kích tình qua đi, Chỉ Ngưng đã hoàn toàn không còn khí lực, mềm nhũn dựa vàongười Hoàng Phủ Thần Phong. Sau mỗi lần triền miên, Chỉ Ngưng đều dựa vào ngườiHoàng Phủ Thần Phong, mà lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong sẽ đùa nghịch tóc cô,cái này tựa hồ đã trở thành thói quen của bọn họ. “Ngưng Nhi, rốt cuộc vì sao em biết hôm nay là sinh nhật của anh?” Hoàng PhủThần Phong khẳng định nhất định không phải do mình nói cho cô biết. “Á, ngày đó em đi toilet, sau đó vô tình nghe được những người có hảo cảm vớianh thảo luận về anh, còn nói vào ngày sinh nhật anh muốn trang điểm thật xinhđẹp, hi vọng sẽ được anh chọn làm bạn nhảy, còn nói không biết nên tặng quà gìcho anh. Cứ như vậy, em biết sinh nhật của anh cùng ngày với em.” Ngay cả lúcnói chuyện, Chỉ Ngưng cũng khép hờ mắt. “Ách! Vậy lúc đó em phản ứng như thế nào?” Hoàng Phủ Thần Phong đang mong đợicâu trả lời của Chỉ Ngưng. “Không có phản ứng gì!” Chỉ Ngưng cố ý sau khi nói dừng lại một chút, mở mắt ranhìn phản ứng của Hoàng Phủ Thần Phong. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thần Phong nghexong những lời này, sắc mặt liền nặng nề. Chỉ Ngưng giơ tay vuốt vuốt giữa lông mày Hoàng Phủ Thần Phong nói: “Làm saotức giận nhanh như vậy? Em còn chưa nói xong! Đó là bởi vì em luôn nghĩ nêntặng quà sinh nhật gì cho anh. Em nghĩ thật lâu mới nghĩ ra muốn đích thânthiết kế một chiếc nhẫn tặng anh, nhẫn này đặt tên là ‘Dạ Mị Nguyệt’.” “Ừ, xem ra, hai người chúng ta thật là vô cùng vô cùng ăn ý. Tối nay dây chuyềnanh đeo cho em chỉ là một trong số đó, bên trong còn có nhẫn, bông tai, lắcchân, vòng tay và đồng hồ. Bộ trang sức này anh đặt tên là ‘Vân Ảnh’, ngụ ýchính là: một thoáng mây trôi, mây trôi về trời. Bởi vì anh không hy vọng emlại nhớ đến cuộc sống cô độc trước kia.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng hôn lêntrán Chỉ Ngưng, hôn lên mắt, lên mũi, lên tai, cuối cùng lên miệng. Hoàng PhủThần Phong hôn tới nước mắt Chỉ Ngưng sắp rơi xuống. Chỉ Ngưng rất dễ dàng bị cảm động, vừa nghe ngụ ý của bộ trang sức, hốc mắtliền đỏ. “Phong, anh tặng em nhiều như vậy, mà em chỉ tặng cho anh mỗi một chiếc nhẫn.” “Đứa ngốc, chỉ cần là em tặng, cái gì cũng tốt. Không cần lại suy nghĩ lungtung.” Hoàng Phủ Thần Phong vuốt ve làn da trơn bóng non mịn sau lưng ChỉNgưng. Chỉ Ngưng nằm trên người Hoàng Phủ Thần Phong đương nhiên cảm thấy dục vọng củahắn. “Ách” Phong, anh không phải lại muốn một lần nữa chứ!” Chỉ Ngưng thậtkhông hiểu được vì sao Hoàng Phủ Thần Phong có nhiều khí lực để làm chuyện nàynhư vậy. Hoàng Phủ Thần Phong không nói gì, mà trực tiếp dùng hành động để chứng dụcvọng của mình. Trong phòng, lại một mảnh cảnh xuân tươi đẹp. ————-LOVE———- Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Chỉ Ngưng cảm thấy chói mặt, chônđầu thật sâu trong ngực Hoàng Phủ Thần, còn Hoàng Phủ Thần Phong bị hành độngnày của cô đánh thức. Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong hạnh phúc nhìn Chỉ Ngưng say sưa ngủ, hôn nhẹ lênmá cô, sau đó lập tức ngừng lại, hắn sợ mình lại lần nữa muốn cô. Đêm qua, hắnđã làm cô rất mệt mỏi rồi. Bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn, Chỉ Ngưng liền tỉnh, kỳ thật, cũng có một nửanguyên nhân là bị đói. Cô dụi dụi con mắt, “Phong, em đói bụng.” “Ừ, chị Lý đã chuẩn bị xong, chúng ta rời giường là có thể ăn điểm tâm.” Bởi vìChỉ Ngưng không mặc quần áo, Hoàng Phủ Thần Phong đem áo ngủ choàng lên ngườicô. Hai người bọn họ đều tự thay quần áo và rửa mặt, sau đó cùng xuống lầu dùngđiểm tâm.
|
Chương 35 : Triển lãm trang sức “Phong, em vừa nghe thư ký của anh nói, tuần sau anhsẽ đi Paris thamgia triển lãm trang sức, có phải không?” Chỉ Ngưng nghĩ tới Hoàng Phủ ThầnPhong phải đi xa, cô liền không nỡ. Từ sau khi hai người bọn họ ở cùng 1 chỗ,bọn họ sẽ không nỡ rời xa nhau, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ cùng ở bênnhau như hai đứa trẻ sinh đôi. “Ừ! Thứ Hai tuần sau.” “Ách! Vậy anh ngàn vạn lần không được uống cà phê vào buổi sáng, đau bụng phảiuống thuốc, biết không?” Hoàng Phủ Thần Phong bị đau dạ dày nên hắn thường bịChỉ Ngưng giám sát uống thuốc. “Có em rồi, sao anh cần phải chú ý nữa!” Hoàng Phủ Thần Phong cố ý nói. “Em xinh anh! Anh là đi Paris công tác, cũng không phải là ở”…, anh khôngphải muốn đưa em cùng đi đấy chứ” Chỉ Ngưng rốt cuộc hiểu được ý của Hoàng PhủThần Phong. “Đúng vậy, em chính là muốn đưa em cùng đi Paris xem triển lãm trang sức. Để em ở nhà một mình, anhkhông nỡ!” Hoàng Phủ Thần Phong đi đến bên cạnh Chỉ Ngưng, ngồi xuống bên ngườicô. Trong mắt lộ vẻ mập mờ. “Nhưng “ Hoàng Phủ Thần Phong lấy tay che kín miệng Chỉ Ngưng, không cho cô tiếp tụcnói. “Ngoan! Không có nhưng nhị gì hết, hiểu không? Em chỉ cần chuẩn bị hành lý cùnganh đi Paris làđược.” Hoàng Phủ Thần Phong cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. “Ách” được rồi! Anh đối tốt với em như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày làm hư em.”Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng dán trong lồng ngực Hoàng Phủ Thần Phong. “Ha ha, đứa nhỏ ngốc! Anh nguyện ý cưng chiều em, yêu em, vô luận em như thếnào anh đều muốn.” Hoàng Phủ Thần Phong dựa cặm vào đầu Chỉ Ngưng, ngửi mùi tóccủa Chỉ Ngưng. Hắn rất thích hương thơm tỏa ra từ mái tóc cô. ————-LOVE———— Buổi sáng một tuần sau, biệt thự của Hoàng Phủ Thần Phong. “Ngưng Nhi bảo bối thân ái, rời giường, bằng không sẽ không kịp máy bay.” Bởivì hôm qua Chỉ Ngưng ngủ muộn nên hiện tại vẫn chưa rời giường, đây đã là lần n 1 Hoàng Phủ Thần Phong nhẫn nại gọi Chỉ Ngưng rời giường. “A, đại bại hoại, đại vô lại, đại sắc lang! Ai kêu anh đêm qua không cho ngườita ngủ? Đáng ghét!” Bàn tay nhỏ bé vô lực của Chỉ Ngưng đấm vào ngực Hoàng PhủThần Phong. “Đúng đúng đúng, anh xấu nhất rồi, vậy hiện tại em rời giường được không? Lênmáy bay lại ngủ tiếp.” Đời này hắn gặp phải Chỉ Ngưng, xem như hoàn toàn… “Được rồi! Dù sao anh ầm ĩ em cũng không ngủ đc.” Hoàng Phủ Thần Phong khôngngừng cố gắng đã làm cho Chỉ Ngưng chịu rời giường. Một giờ sau, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi trên xe, xuất phát đếnsân bay. Cho dù bọn họ đi Paris, Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không quên mang theo bảo vệ. Máy bay đi Paris, khoang hạng nhất đều bị Hoàng Phủ Thần Phong bao trọn. Màtrong khoang hạng nhất, ngoại trừ Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng cũng chỉ cómười bảo vệ đi theo. Chờ Chỉ Ngưng ngồi xuống, Hoàng Phủ Thần Phong liền giúp Chỉ Ngưng đắp một cáichăn lông, bên cạnh có hai nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp phục vụ. Chỉ cần làphu nữ gặp qua Hoàng Phủ Thần Phong, đều khó không bị mị lực của hắn hấp dẫn. “Ngưng Nhi, còn mười tiếng nữa mới đến Paris, em ngủ một chút đi!” Cho dù hainữ tiếp viên hàng không này có bao nhiêu xinh đẹp, trong mắt Hoàng Phủ ThầnPhong cũng chỉ có Ngưng Nhi bảo bối của hắn. “Hừ! Anh thực là tốt! Hiện tại còn ngủ được sao.” Nói đến chuyện ngủ, Chỉ Ngưngcòn chưa quên đâu! Hoàng Phủ Thần Phong buồn cười kéo Chỉ Ngưng lại, ôn nhu nói: “Được rồi, coinhư anh sai rồi, đừng có lại bĩu môi nữa, đến Paris, em muốn ngủ vài ngày liềnvài ngày, anh tuyệt đối sẽ không đánh thức em, còn có, từ nay về sau, anh cũngtuyệt đối sẽ không đánh thức em.” “Ha ha ha ha” Phong, em lừa gạt anh thôi! Em chỉ tức giận một chút mà thôi, bộdạng vừa rồi của anh… Anh thấy được không? Những tiếp viên hàng không kianhìn anh, muốn cười lại không dám cười. Ha ha” Chỉ Ngưng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặtHoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thoáng qua mấy tiếp viên hàng không, quả nhiên, đềuchịu đựng, không dám cười lên tiếng. Nhưng khi bọn họ nhìn mặt Hoàng Phủ đenhơn phân nửa, ngay cả nhịn cười cũng không dám nữa. Đối mặt với Chỉ Ngưng, khuôn mặt Hoàng Phủ Thần Phong nhanh chóng thay đổi,“Anh nghĩ, cho tới bây giờ, trừ em ra, không ai dám cười anh. Bất quá, chỉ cầnem vui vẻ là tốt rồi, anh bị cười cũng không sao.” Tiếp viên hàng không cũng là bất khả tư nghị [1] nhìn Hoàng Phủ Thần Phong,người này biến đổi cũng nhanh quá đi? Vừa mới còn vẻ mặt muốn giết người, nhưngbây giờ, ôn nhu muốn chết. [1]:không thể suy nghĩ bàn luận được. Ý nói việc này rất cao siêu huyền diệu mà tríphàm của con người không thể suy nghĩ bàn luận cho thấu đáo được. “Đúng vậy! Chỉ có en dám cười anh.” Chỉ Ngưng hônHoàng Phủ Thần Phong một cái. “Phong, em khát nước, muốn uống nước.” “Được, anh gọi tiếp viên lấy cho em=.” Nói với Chỉ Ngưng xong, quay đầu, lại làvẻ mặt hàn khí, “Phiền cô lấy cho tôi một ty nước ấm.” “Dạ, lập tức sẽ mang đến cho ngài.” Rất nhanh, tiếp viên đưa đến một ly nước ấm. “Không cần! Em muốn uống nước lạnh, nước lạnh thích hơn.” Chỉ Ngưng đem nước ấmtrả lại cho Hoàng Phủ Thần Phong. “Không được, bây giờ là mùa đông, không phải mùa hè, uống nước lạnh không tốt,sẽ bị cảm.” Yêu cầu của Chỉ Ngưng bị cự tuyệt. “Ách” vậy anh giúp ta thổi nguội, em mới uống.” Biết rõ lần này Hoàng Phủ ThầnPhong sẽ không thỏa hiệp, Chỉ Ngưng liền chuyển hướng làm nũng. “Không có vấn đề.” Nhận lấy ly nước, Hoàng Phủ Thần Phong đem đến bên miệngmình thổi, còn Chỉ Ngưng bên cạnh say sưa nhìn động tác của Hoàng Phủ ThầnPhong. “Được rồi, có thể uống.” Hoàng Phủ Thần Phong lần nữa đưa ly nước cho ChỉNgưng. “Nào.” Hôn Hoàng Phủ Thần Phong xong, Chỉ Ngưng liền hối hận, vừa rồi cô khônghề nghĩ ngợi hôn lên mặt Hoàng Phủ Thần Phong một cái, hiện tại, mặt cô hồngnhư một quả trứng gà! Bởi vì cái hôn của Chỉ Ngưng làm cho tâm tình vốn không tệ của Hoàng Phủ ThầnPhong tốt hơn. Có qua có lại, bất quá, hắn lại hôn lên môi cô. Đại khái qua một giờ, Chỉ Ngưng tựa trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong ngủ mất. Chờ bọn họ đến Paris, Chỉ Ngưng vẫn chưa tỉnh, nhưng Hoàng Phủ Thần Phong lầnnày không đánh thức cô mà là ôm cô xuống máy bay, sau đó lại ôm cô ngồi ở sânbay chờ xe, chuẩn bị đến khách sạn nghỉ ngơi, dù sao ngồi trên máy bay mườitiếng đồng hồ, chính hắn cũng mệt mỏi.
|
Chương 36 : Ánh nắng chiều Đến khách sạn, Hoàng Phủ Thần Phong trực tiếp ôm ChỉNgưng đang ngủ đến ‘phòng cho tổng thống’ nghỉ ngơi. Hoàng Phủ Thần Phong cũngsắp xếp hành lý của bọn họ để vào trong tủ. Trước khi gặp Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong ngoại trừ đi công tác phải rakhỏi nước, thời gian khác, hắn đều ở công ty, chưa từng nghĩ tới sẽ ra nướcngoài. Gặp được Chỉ Ngưng, hắn đã phá lệ rất nhiều rồi, thí dụ như đánh phụ nữ,đây là việc hắn trước kia tuyệt đối sẽ không làm, nhưng vì Chỉ Ngưng, hắn lạiđộng thủ nhiều lần, thậm chí vì Chỉ Ngưng, không tiếc bất luận một cái giá lớnđể thu mua tập đoàn Lăng thị hay trong một thời gian dỡ bỏ quỷ ốc ở công viêntrò chơi. Xác thực, Hoàng Phủ Thần Phong vì Chỉ Ngưng làm rất nhiều rất nhiềuviệc… Sắp xếp xong hành lý, Hoàng Phủ Thần Phong đi đến quầy bar, rót ình mộtchén Whiskey, nhàn nhã uống. Thẳng đến chạng vạng, Chỉ Ngưng mới tỉnh lại, cô nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phongđứng ở cửa sổ sát mặt đất, giống như đang thưởng thức ánh nắng chiều buôngxuống. Chỉ Ngưng lặng lẽ đến sau lưng Hoàng Phủ Thần Phong, nhẹ nhàng từ phíasau ôm lấy eo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát lên lưng hắn, cô rất thíchlưng Hoàng Phủ Thần Phong, vững chắc mà ấm áp. “Ngưng Nhi, em đã tỉnh, ngủ đủ giấc chưa?” Hoàng Phủ Thần Phong xoay người, nhuhòa ôm lấy Chỉ Ngưng. “Vâng, ngủ ngon rồi, không muốn ngủ nữa.” “Vừa đúng lúc. Lát nữa ăn cơm tối xong, chúng ta phải đi xem cảnh đẹpParis,nhìn tháp Eiffel, sông Seine, kim tự tháp thủy tinh… tóm lại, đêm Parisrất đẹp.” “Thật vậy sao? Nghe anh nói em cũng không chờ nổi nữa.” Chỉ Ngưng chui ra từngực Hoàng Phủ Thần Phong, hưng phấn nhảy nhót. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn cô gái nhỏ trước mắt làm cho lòng người say mê, nhữngngày qua, Hoàng Phủ Thần Phong đem đáng yêu, ưu thương, vui vẻ, quyến rũ, gợicảm của của Chỉ Ngưng thu hết vào trong mắt mình. “Đến lúc đó em muốn xem bao lâu cũng được.” “Ha ha! Phong, anh vừa mới đang nhìn nắng chiều sao?” “Đúng! Anh rất thích nắng chiều.” “Em cũng thích nắng chiều, nhưng những người thích nắng chiều tương đối đacảm.” Chẳng lẽ, có chuyện gì làm cho hắn thấy thương tâm? Từ ánh mắt của hắn,có thể rõ ràng cảm giác hắn luyến tiếc ánh nắng chiều buông xuống, cũng có thểnói, hắn chán ghét nắng chiều, điều này, rốt cuộc là vì sao? “Chúng ta đi ăn cơm đi! Ngủ lâu như vậy, em nhất định đói bụng phải không?”Hoàng Phủ Thần Phong kết thúc cái chủ đề tương đối ưu thương này, ít nhất, chotới bây giờ, hắn không biết nói như thế nào với Chỉ Ngưng về đoạn chuyện xưacủa hắn. “Anh vừa nói em liền cảm thấy thật đói bụng!” Chỉ Ngưng thấy Hoàng Phủ ThầnPhong nói sang chuyện khác, cho nên, cô cố ý sờ bụng, ra vẻ mình rất đói bụng. ————-LOVE———– Bởi vì Chỉ Ngưng biết nói tiếng Pháp nên cô không cần nhờ Hoàng Phủ Thần Phonggiúp cô gọi món ăn, chính cô cũng có thể dễ dàng gọi món ăn ình. Hoàng PhủThần Phong không biết nguyên nhân gì có thể làm ột người vốn rất yếu ớttrở nên kiên cường như vậy, thậm chí biết nhiều thứ như vậy. Mình trong hoàncảnh tốt như thế mới nói được 9 thứ tiếng, cô đã có thể nói tận 5 thứ tiếng.Đây cũng là một trong những lý do Hoàng Phủ Thần Phong sủng ái cô đi. “Ngưng Nhi, vì sao em muốn học nhiều thứ như vậy? Chẳng lẽ em không cảm thấymệt mỏi sao?” Trước khi món ăn được mang lên, Hoàng Phủ Thần Phong hỏi ChỉNgưng nghi vấn trong lòng mình. “Ha ha.” Chỉ Ngưng cười khan hai tiếng. “Từ nhỏ em đã bị người ta xem thường,nói em là con riêng của cha em, cười em không có cha, cười nhà em không cótiền, nói em vô dụng, cái gì cũng không biết. Cơ hồ mỗi nửa đêm, em đều nghetiếng mẹ len lén núp trong chăn khóc, cho tới bây giờ mẹ cũng sẽ không khóctrước mặt em, giả bộ rất kiên cường, bởi vì mẹ không muốn làm cho em lo lắng.Em nhớ được, thời điểm nhà em khó khăn, mẹ em một ngày làm tới bốn công việc.Ban ngày, mẹ làm nhân viên hướng dẫn mua hàng ở siêu thị, vừa tan làm, mẹ lạichạy đến một khách sạn nhỏ để giặt đồ. Buổi chiều, mẹ đi bán báo, đến buổi tối,mẹ đến chợ đêm bán mì do chính tay mình làm. Một ngày mẹ chỉ ăn một cái bánhbao và một chai nước, chỉ ngủ hai giờ. Cho nên, em không muốn cuộc sống bịngười khác xem thường. Mỗi thời mỗi khắc em đều tự nói với bản thân phải cốgắng, em muốn để ẹ em sống những ngày tốt lành. Thời điểm mười bốn tuổi emđã bắt đầu đi làm công, sau đó, em liền tìm thời gian học tiếng nước ngoài.Tiếp theo, em liền gặp được anh.” Chỉ Ngưng lần đầu tiên đem tâm sự chôn dấutrong lòng nhiều năm nói ra, cảm giác thật thoải mái. Hoàng Phủ Thần Phong đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình, đến bên cạnh Chỉ Ngưnggắt gao ôm chặt lấy cô, “Đều là quá khứ, từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em, bảovệ mẹ của em, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào khi dễ em.” Chỉ Ngưng lại khóc trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong. “Tốt lắm, Phong, em không sao. Nói ra được cảm giác rất thoải mái. Đồ ăn lênrồi, chúng ta ăn đi!” Hoàng Phủ Thần Phong giúp cô lau khô nước mắt, trở về chỗ ngồi của mình.
|
Chương 37 : Đêm Paris “Oa! Tháp Eiffel thật đẹp! Phong, mau giúp em chụpảnh.” Chỉ Ngưng đứng trước tháp Eiffel, giang hai tay, vẻ mặt rất hưởng thụ. “Được, chờ một chút chúng ta đến chỗ cao nhất của tháp.” Hoàng Phủ Thần Phonggiúp Chỉ Ngưng chụp vài tấm hình. Chụp xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền cùng Chỉ Ngưng ngồi thang máy đi lên đỉnhtháp, một bên còn giới thiệu về tháp Eiffel cho cô. “Tháp Eiffel được người người Pháp gọi thân thương là ‘thiếu nữ sắt thép’. Hiệnnay, tháp đã được trang bị thêm radio cùng dây anten TV, tổng chiều cao đã đạt320m. Đứng ở đỉnh tháp có thể nhìn thấy toàn cảnh Paris.Tháp Eiffel chiếm diện tích một héc-ta, nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnhsông Sein. Ngoại trừ bốn chân dùng bê tông cốt thép bên ngoài, toàn thân đềudùng sắt thép cấu thành, tổng trọng lượng thân tháp là 7000 tấn. Tháp phân làmba tầng, tầng thứ nhất cao 57 mét, tầng thứ hai 115 mét, tầng thứ ba 274 mét.Ngoại trừ tầng thứ ba không có khe hở, những bộ phận khác đều có thể nhìn xuyênqua được. Từ dưới chân tháp đến đỉnh tháp có 1711 bậc thang, hiện tại đã lắpđặt thang máy, di chuyển hết sức dễ dàng. Mỗi một tầng đều có quán bar cùngtiệm cơm, phục vụ cho du khách nghỉ ngơi, thưởng thức toàn cảnh nội thànhParis, khi bầu trời quang đãng có thể nhìn thấy cảnh sắc trong vòng 70km. NgườiPháp nói, tháp Eiffel là “đài nhìn xa của thủ đô.” Chỉ sau chốc lát, bọn họ đã đến đỉnh tháp. Đến đỉnh tháp, Chỉ Ngưng hưng phấnkhông thôi, mà Hoàng Phủ Thần Phong đã sớm cầm máy ảnh kỹ thuật số không ngừnglưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp động lòng người của Chỉ Ngưng. “Phong, em muốn chụp ảnh cùng anh, được không?” Chỉ Ngưng muốn chụp ảnh cùngHoàng Phủ Thần Phong, nhưng cô sợ Hoàng Phủ Thần Phong không đồng ý, bởi vì hắnkhông có ý muốn chụp ảnh chung cùng cô. “Được! Anh tìm người giúp chúng ta chụp.” Nói xong, chỉ thấy Hoàng Phủ ThầnPhong nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên người Pháp. “Ngưng Nhi, anh tìm được người, chúng ta có thể chụp ảnh.” Sau khi Hoàng PhủThần Phong đưa máy ảnh cho người đàn ông kia liền ôm lấy Chỉ Ngưng, sau đó quayđầu Chỉ Ngưng lại. Chỉ Ngưng nhắm ngay môi Hoàng Phủ Thần Phong hôn một cái.Người đàn ông kia thừa dịp bọn họ hôn môi, giúp bọn họ chụp ảnh. ————-LOVE———— “Ngưng Nhi, em muốn đi chơi tiếp hay muốn về khách sạn nghỉ ngơi?” Hoàng PhủThần Phong sợ Chỉ Ngưng mệt rồi, nhưng hắn biết rõ cô khẳng định còn muốn tiếptục chơi. “Ách” em còn muốn chơi một chút nữa, sau đó mới về khách sạn, được không?” “ương nhiên, Ngưng Nhi muốn chơi anh sẽ đi với em. Vậy bây giờ chúng ta đếnsông Seine.” “Vâng, ha ha, tuyệt quá, Phong đối với em tốt nhất.” Chỉ Ngưng kéo cánh tayHoàng Phủ Thần Phong, cười hì hì nói. Hoàng Phủ Thần Phong mở xe thể thao, chở Chỉ Ngưng đến sông Seine. Đến sông Seine, Hoàng Phủ Thần Phong mang Chỉ Ngưng đến quán cà phê bên bờtrái. Bờ trái sông Seine được gọi là nơi lãng mạn nhất Paris. Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi ở một quán cà phê ngoài trời có tên là‘Tiểu Kiều’ (chiếc cầu nhỏ). Hai người vừa uống cà phê, vừa thưởng thức cảnhsông Seine ban đêm. Không lâu sau, Chỉ Ngưng chơi mệt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi. “Ngưng Nhi, mệt không? Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi! Ngày mai còn đếntriểm lãm trang sức, hôm nào chúng ta lại đế nơi khác chơi. Được không??” HoàngPhủ Thần Phong ôn nhu sờ lên mái tóc mềm mại của Chỉ Ngưng. “Phong, anh rất lợi hại a! Biết rõ em đang nghĩ gì.” “Đi thôi! Em mệt muốn chết rồi, anh cũng đau lòng muốn chết.” Mặc dù Chỉ Ngưng hôm nay ngủ rất nhiều, nhưng cô vẫn rất mệt mỏi, vừa lên xe,Chỉ Ngưng đã mơ mơ màng màng lăn ra ngủ. Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưngngủ mất rồi, sợ cô lạnh nên hắn cởi áo khoác của mình trùm lên người cho cô. “Ưm! Phong, đến khách sạn rồi sao? Nhanh như vậy.” Chỉ Ngưng trong giấc mơ cảmgiác có người đắp lên người mình vật gì đó, liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại,Chỉ Ngưng thấy áo khoác của Hoàng Phủ Thần Phong đang trên người mình, nói:“Phong, em không lạnh, anh mặc ít quần áo như vậy, hiện tại lại đem áo khoáccho em, anh sẽ bị lạnh đó!” Nói xong, Chỉ Ngưng đem áo khoác đưa cho Hoàng PhủThần Phong. “Anh sẽ không lạnh, thể chất của anh tốt hơn so với em.” Hoàng Phủ Thần Phongđưa lại áo khoác cho Chỉ Ngưng. “Vạn nhất anh bị cảm em cũng sẽ đau lòng.” Chỉ Ngưng kháng nghị. “Ngưng nhi thân yêu, có lời này của em, anh liền yên tâm. Em mặc vào đi! Sắpđến khách sạn rồi, anh không sao.” Chỉ Ngưng nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thần Phong, trong mắt hàm chứ rất nhiềutình cảm không nói thành lời, có yêu, có cảm kích, có sùng bái, có…” hết thảyhết thảy, đều dừng lại tại giờ khắc này.
|