Sủng Em Không Tốt Sao
|
|
Chương 28 : Bang Mị Duyên Hoàng Phủ Thần Phong sau khi đặt Chỉ Ngưng lên giườngliền đi xuống tầng dưới. Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Thần Phong dùng phân nửa thời gian thiết kế quà tặngcho Chỉ Ngưng. Hắn cùng Chỉ Ngưng thật đúng là ăn ý! Chỉ Ngưng cũng rất khẩntrương thiết kế nhẫn. Giang Như Ngọc bị đuổi việc ngồi trong quán cà phê. Không ai có thể biết cô tađang suy nghĩ gì. Lúc này, cô ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số, lạnh lùng nởnụ cười. Nói chuyện điện thoại xong, bước ra khỏi quán cà phê. Nguy hiểm đang tới gần! Chỉ Ngưng đến giữa trưa mới tỉnh, vừa mở mắt ra liền cảm thấy kỳ quái, vì saomình lại ở trong phòng nghỉ công ty? Tối hôm qua rõ ràng là ở trong nhà, mìnhtới công ty lúc nào? Nghĩ đi nghĩ lại vội vàng chạy xuống lầu tìm Hoàng PhủThần Phong. Chỉ Ngưng hốt hoảng chạy đến trước bàn làm việc của Hoàng Phủ Thần Phong làmhắn hoảng sợ. “Phong, sao em lại ngủ ở đây? Em tới như thế nào?” Thoáng cái liền hỏi một loạtvấn đề. “Ngưng Nhi, em tỉnh rồi? Em có biết em đã ngủ rất lâu rồi không!” Hoàng PhủThần Phong giống như không nghe thấy câu hỏi của Chỉ Ngưng, cứ thế nói chuyện. “Anh trả lời câu hỏi của em trước!” Chỉ Ngưng trừng mắt nhìn Hoàng Phủ ThầnPhong. Hoàng Phủ Thần Phong chỉ dùng một câu đơn giản trả lời vấn đề, đó chính là:“Sáng nay, em còn đang ngủ, nhưng một mực giữ lấy tay anh, không cho anh đi nênanh liền giúp em thay quần áo, sau đó ôm em tới công ty. Chỉ đơn giản như vậy.” Chỉ Ngưng vừa nghe Hoàng Phủ Thần Phong nói giúp mình thay quần áo, mặt của côlập tức liền đỏ, tuy bọn họ đã rất nhiều lần tiếp xúc thân thể nhưng Chỉ Ngưngvẫn ngượng ngùng. “A! Cái gì? Anh ôm em tới công ty sao? Không phải mọi người đều thấy chứ?” “Vậy thì có sao!” Hoàng Phủ Thần Phong nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. “Ách, quên đi, không nói linh tinh với anh nữa. Ngày mai là ngày đầu nămmới, em đến bệnh viện thăm mẹ. Trước khi đi hôn một cái, anh đã khổ cực ôm emđi làm như vậy!” Sau khi hôn xong Chỉ Ngưng cười khẽ đúng lúc Hoàng Phủ ThầnPhong mở trừng hai mắt. “Ngoan! Anh sẽ đến bệnh viện đón em, đừng quên ăn cơm.” Trước khi đi vẫnkhông quên nhắc nhở Chỉ Ngưng ăn cơm đúng giờ. “Vâng, anh cũng vậy, em đi đây! Bye bye!” Từ lúc Chỉ Ngưng bắt đầu rời khỏi công ty đã có người theo phía sau cô. ————LOVE———— Trong phòng VIP bệnh viện. “Mẹ, ngày mai là ngày đầu năm mới rồi, mẹ đã ngủ gần một năm, như thế nàovẫn chưa tỉnh lại? Mẹ, Phong đối với con rất tốt, anh ấy rất chiếu cố con. Conlớn như vậy, ngoài mẹ ra, chỉ có anh ấy đối tốt với con. Phong còn an bài chomẹ ở phòng bệnh VIP, còn gọi bác sĩ chuyên môn thần kinh đến điều trị ẹ.Anh ấy nói nếu như qua tết mẹ vẫn chưa tỉnh lại thì sẽ đưa mẹ sang Mĩ để trịliệu, anh ấy nhất định làm ẹ tỉnh lại.” Chỉ Ngưng mỗi lần đến bệnh việnthăm mẹ đều kiên trì cùng mẹ nói chuyện. “Mẹ, con đi trước mua cơm trưa, lát sẽ quay trở lại.” “Hàn tiểu thư, cô lại đến thăm mẹ à?” Đó là người chăm sóc trông nom mẹcủa Chỉ Ngưng, Vương tiểu thư. “Đúng a! Cám ơn cô đã chăm sóc mẹ tôi. Tôi đi trước mua cơm trưa, lập tứcquay lại. Nếu như lát nữa Phong đến, phiền cô nói với anh ấy một câu.” “Được, yên tâm đi!” Vương tiểu thư là người rất tốt, một chút cũng khônggiống những phụ nữ khác. Chỉ Ngưng vừa ra ngoài bệnh viện đã bị người đánh bất tỉnh, sau đó manglên một chiếc xe đang đợi gần đó. Từ lúc Chỉ Ngưng bắt đầu đi đến bệnh viện, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn cảmthấy bất an, giống như có chuyện gì đó xảy ra. Quên đi, vẫn là nên đến bệnhviện nhìn Chỉ Ngưng một chút, như vậy mới yên tâm. Trên đường đi Hoàng Phủ Thần Phong vượt rất nhiều đèn đỏ, phóng như bayđến bệnh viện. Quả nhiên, đến phòng bệnh không thấy người đâu. Hoàng Phủ Thần Phonghoảng hốt, hướng về phía ngoài rống to: “Vương tiểu thư, lập tức vào đây.” “Phong thiếu, xin hỏi có điều gì phân phó.” Vương tiểu thư không dám chậmtrễ hỏi Hoàng Phủ Thần Phong. “Ngưng Nhi đi đâu rồi?” “Hàn tiểu thư đi mua cơm trưa, nhưng mà, cô ấy đã đi rất lâu rồi.” Tiếngnói của Vương tiểu thư càng ngày càng nhỏ. Nghe thấy Chỉ Ngưng đi mua cơm, Hoàng Phủ Thần Phong lập tức liền lấy rađiện thoại ra gọi cho Chỉ Ngưng, nhưng điện thoại của Chỉ Ngưng lại tắt máy,Hoàng Phủ Thần Phong tức giận ném di động xuống đất, Vương tiểu thư sợ tới mứclui về phía sau vài bước. “Việntrưởng của các người ở đâu?” Hoàng Phủ Thần Phong cố gắng hết sứckìm nén cơn giận của mình. Thanh âm Vương tiểu thư run run: “Viện… viện trưởng ở…” Hoàng Phủ Thần Phong lập tức chạy đến phòng viện trưởng, vào thẳng vấnđề: “Vân, lập tức đem băng ghi hình của bệnh viện sáng nay kiểm tra, không thấyNgưng Nhi đâu cả.” “Cái gì? Được.” Vân Thụy Toàn cũng rất kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, Vận Thụy Toàn cầm băng ghi hình đến. Càng xem, sắc mặtHoàng Phủ Thần Phong cùng Vân Thụy Toàn càng khó coi. “Phong, xem ra Chỉ Ngưng bị bắt cóc.” Vân Thụy Toàn phá tan bầu không khíyên lặng trước. “Ừ! Quả thực không muốn sống nữa. Toàn, cho tôi mượn điện thoại.” Bởi vìđiện thoại của mình vừa chính tay ném xuống đất. Vân Thụy Toàn không nói hai lời lấy điện thoại đưa cho Hoàng Phủ ThầnPhong. “Uy! Cha nuôi, là con, Phong. Phiền người giúp con tìm một người, đạikhái là hai giờ trước, người phụ nữ của con bị bắt cóc trước cửa bệnh viện VânThị, cô ấy tên là Hàn Chỉ Ngưng. Vâng, cám ơn cha nuôi.” Cha nuôi Hoàng Phủ Thần Phong là bang chủ bang Mị Duyên, thống lĩnh xãhội đen toàn cầu. Không đến một giờ, điện thoại đã tới. “Phong, Hàn tiểu thư bị một đám hắc bang Đài Loan bắt cóc, kẻ chủ mưuphía sau chính là nhân viên công ty con Giang Như Ngọc.” Cha nuôi làm việc hiệusuất thật đúng là nhanh, kẻ chủ mưu cũng đều điều tra ra. “Vậy thỉnh cha nuôi dẫn người đi cùng con.” ————-LOVE———- Chỉ Ngưng bị trói trong một căn phòng tối om, tay chân đều bị trói, miệngbị dán băng dính. “Đại ca, cấp trên phân phó, trước đánh cô ta không chết không sống, sauđó chụp vài tấm ảnh nude cho cô ta.” Một người ánh mắt chằm chằm nhìn Chỉ Ngưng. “Ừ, cô nàng này xem ra không tệ, trước làm nhục đã rồi giải quyết sau.” Vừa nghe đại ca mở miệng, năm sáu người liền đi lên. “A” a” ô ô!” Chỉ Ngưng không ngừng lắc lắc thân mình, không cho bọn họđạt được mục đích. “Ba! Tiện nhân, muốn chết.” Một người trong đó tát vào mặt Chỉ Ngưng, sauđó lại đá Chỉ Ngưng vài đá. “Ô ô ô ô” Chỉ Ngưng cảm thấy mặt vừa đau nhức vừa nóng rực, liền bấttỉnh. Thấy Chỉ Ngưng khóc, hắn ta nắm tóc cô, đập đầu cô vào tường, Chỉ Ngưnghoàn toàn bất tỉnh. Ngay thời điểm bọn họ lột quần áo của cô, cửa bị đá văng. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Chỉ Ngưng lập tứcchạy đến bên cạnh cô, đem áo choàng của mình khoác lên người cô, sau đó ôm lấyChỉ Ngưng đi đến phía cha nuôi. “Cha nuôi, những tên hỗn đản này giao cho người xử lý, còn có người đànbà kia. Con đưa Ngưng Nhi đến bệnh viện trước, hôm khác sẽ đến thăm hỏi người!” “Mau đi đi! Cha biết phải làm gì. Cha sẽ gọi người bảo vệ các con, yêntâm.” Cha nuôi vừa thấy Chỉ Ngưng cũng rất thích cô… “Cám ơn cha nuôi.” Hoàng Phủ Thần Phong đối với cha nuôi hắn còn kínhtrọng hơn cha mẹ mình. “Các người, bắt bọn họ trở về.” Cha nuôi phân phó. Hiện tại, trong những kẻ bắt cóc Chỉ Ngưng cũng có người tài phục hồitinh thần, “Ông, ông là bang chủ bang Mị Duyên?” “Hừ! Hiện tại mới biết, không còn kịp rồi.” ————-LOVE———– Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng ngồi yên trong xe. Phía sau còn có mấychiếc xe theo sau bảo vệ bọn họ, chủ yếu là Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong vôcùng đau lòng nhìn Chỉ Ngưng, nhìn mặt cô bị đánh sưng, khóe miệng còn có chútmáu, nhìn tay chân bị dây thừng trói tụ máu, hắn hận không thể giết những ngườikia. “Gọi điện thoại cho bệnh viện Vân thị, kêu bọn họ chuẩn bị bác sĩ cùngphòng bệnh tốt nhất, kêu bác sĩ chờ ở đại sảnh.” Hoàng Phủ Thần Phong nói vớinhân viên bảo vệ ngồi ở tay lái phụ. “Dạ.” Chiếc Rolls-Royce dùng tốc độ nhanh nhất phóng trên quốc lộ, trong xelạnh tới cực điểm. Đại sảnh bệnh viện, có ít nhất mười bác sĩ đang chờ Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống xe, phía sau còn có mười mấy nhânviên bảo vệ. “Lập tức kiểm tra từ trên xuống dưới cho Ngưng Nhi, phải dùng bác sĩ nữ.”Hắn cũng không muốn thân thể Chỉ Ngưng bị người đàn ông khác nhìn. Nghe xong lời Hoàng Phủ Thần Phong nói.., không ai dám nói không. Nửa giờ sau, Chỉ Ngưng được đưa ra, Hoàng Phủ Thần Phong vội vàng tiếnđến hỏi: “Ngưng Nhi có sao không?” “Hàn tiểu thư từ trên xuống dưới có rất nhiều vết thương, khoang miệng bịđánh vỡ, sau khi Hàn tiểu thư tỉnh lại cố gắng hết sức đừng để cô ấy nóichuyện. Ngoài ra, não bị chấn động, hiện tại hôn mê bất tỉnh.” Bác sĩ không dámgiấu diếm, đầu đuôi gốc ngọn đều nói hết. Nghe được thương thế nghiêm trọng của Chỉ Ngưng, trái tim Hoàng Phủ ThầnPhong đều tan nát, nắm chặt tay. “Đã biết. Tầng lầu Ngưng Nhi ở không được để cho những người không liênquan đến gần, ngoại trừ nhân viên bảo vệ, bác sĩ và y tá, còn có, y tá trưởngvà nhân viên bảo vệ phải ở bên Chỉ Ngưng hai mươi tư tiếng đồng hồ.” “Dạ, chúng tôi đã biết, bây giờ chúng tôi sẽ đi xử lý.” Bác sĩ bình tĩnhnói. Hoàng Phủ Thần Phong quay đầu nói với nhân viên bảo vệ: “Các người phânthành hai nhóm thay phiên canh giữ cả tầng lầu, đặc biệt bên ngoài phòng bệnhNgưng Nhi.” “Dạ.” Thanh âm của vài chục người cơ hồ có thể làm cho cả bệnh viện đềunghe thấy. Mà những bệnh nhân ở tầng này đều phải chuyển phòng bệnh. Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng, nhẹ nhàng xoa, hy vọng có thểgiảm bớt đau đớn cho cô.
|
Chương 29 : Lễ mừng năm mới & xuất viện Ba ngày qua đi, nhưng Chỉ Ngưng vẫn chưa tỉnh lại. Bangày này, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn ở bên cạnh Chỉ Ngưng, luôn luôn nắmtay cô. Ba ngày trước là ngày đầu năm mới, Hoàng Phủ Thần Phong vì Chỉ Ngưng cònđang hôn mê cảm thấy cô độc, hắn quyết định không tụ họp với đám bạn của mìnhmà ở trong bệnh viện cùng Chỉ Ngưng. Đám bạn của Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ hắn phong lưu thành tính, mà hômnay không theo chân bọn họ đón năm mới, muốn ở bệnh viện cùng một người phụ nữ.Điều này đã kích thích nghiêm trọng lòng hiếu kỳ của bọn họ, bởi bọn họ mùngmột hàng năm đều tụ tập một chỗ. Cho nên, bọn họ quyết định đến bệnh viện nhìncô gái nhỏ của Hoàng Phủ Thần Phong một chút, thuận tiện đón năm mới tại bệnhviên luôn. Không đến hai giờ, bạn bè Hoàng Phủ Thần Phong liền đến ‘thăm hỏi’ bọnhọ, chỉ là vừa đến ngoài cửa đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại. ”Mọi người không thể đi vào.” Xem ra, những người bảo vệ này thực cótrách nhiệm. ”Vì sao không thể vào? Các người có biết chúng ta là bạn của Hoàng PhủThần Phong không?” Hắn là Thịnh Phong Cẩn, tính tình nóng nảy, thích gây sự,cũng là một Play Boy thuần chất. ”Không biết, Phong thiếu dặn dò, ngoại trừ bác sĩ, ai cũng không thểvào.” Thanh âm lạnh quá a! Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy bên ngoài có chút ầm ĩ, hắn sợ ảnh hưởngđến Chỉ Ngưng cho nên đi ra. ”Tại sao là mọi người?” Hoàng Phủ Thần Phong không nghĩ tới bọn họ sẽ đếnbệnh viện. ”Phong, cậu xảy ra chuyện gì sao? Tìm nhiều bảo vệ như vậy. Nhưng lạikhông cho bọn tôi đi vào.” Nói đến đây Thịnh Phong Cẩn phát hỏa. ”Quên đi, tiến vào rồi nói sau! Nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người, nóichuyện nhỏ giọng một chút, bằng không Mọi người biết như thế nào rồi đấy.” Vài người không nghĩ Hoàng Phủ Thần Phong cư nhiên sẽ bảo vệ một ngườiphụ nữ thế này, vì muốn nhìn cô gái nhỏ của hắn cho nên đáp ứng yêu cầu của hắnrồi tiến vào bên trong, nhìn thấy Chỉ Ngưng phản ứng bọn họ quả thực giống VânThụy Toàn như đúc. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn ra nghi ngờ trong lòng bọn họ,liền giành mở miệng trước: “Tôi biết rõ các cậu đang suy nghĩ gì, về phần suynghĩ của các cậu về sau tôi sẽ nói rõ, hiện tại, câm miệng.” ”Ách, được rồi! Hôm nay là ngày đầu năm, vì không để thay đổi thói quennhiều năm của chúng ta, cũng vì Phong đang có chút không tiện cho nên, chúng tagọi đầu bếp của ‘Mạt Lan Đóa’ chuẩn bị bữa tối, lát nữa sẽ đến. Tiểu Thần, cậura cửa chờ, tránh bị bảo vệ chặn lại.” Thịnh Phong Cẩn hoàn toàn không nghĩ tớithời điểm hắn nói những lời này, sắc mặt Hoàng Phủ Thần Phong có bao nhiêu khócoi. ”Đáng chết, bảo cậu nói nhỏ chút, cậu không nghe thấy sao?” Hoàng PhủThần Phong cắn răng nói. ”A! Thực ngượng ngùng, tôi quên mất. Tiểu Thần, nhanh đi.” Lần này thanhâm nhỏ đi rất nhiều. ”Vâng.” Tiểu Thần là em trai của Thịnh Phong Cẩn. Mười phút sau, Tiểu Thần mang theo ba nhân viên phục vụ của ‘Mạt Lan Đóa’vào phòng. Nhưng đều bị Hoàng Phủ Thần Phong đuổi ra, hắn không hy vọng cóngười lạ ở trong phòng bệnh của Chỉ Ngưng. Trên bàn cơm trong phòng bệnh đầy rượu và thức ăn, nhưng Hoàng Phủ ThầnPhong chỉ uống một ly sau đó lại nhớ tới Chỉ Ngưng, đến bên cạnh nắm tay củacô. Trước khi Chỉ Ngưng tỉnh lại, hắn không có tâm tư làm bất luận chuyện gì.Hoàng Phủ Thần Phong đóng cửa lại, tránh những người kia quấy rầy đến ChỉNgưng, mà phía ngoài những người kia ăn uống thật cao hứng. Ba giờ sau Hoàng Phủ Thần Phong đi ra ngoài, bọn họ toàn bộ đều say, cóngười nằm trên ghế salon, có người nằm trên mặt đất, còn có người ghé trên mặtbàn. Hoàng Phủ Thần Phong ra ngoài gọi bảo vệ đem bọn họ đến khách sạn thuêphòng ngủ. ————LOVE———– ”A” Ngón tay của Chỉ Ngưng bỗng nhúc nhích. Hoàng Phủ Thần Phong thấy tay Chỉ Ngưng cử động, mừng rỡ vạn phần, “NgưngNhi, em đã tỉnh? Em không cần nói, bác sĩ nói khoang miệng em bị vỡ, em rất đauphải không?” ”Ô ô ô” nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng liền khóc. Trong khoảnhkhắc đó, Chỉ Ngưng cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không gặp được Hoàng Phủ ThầnPhong nữa. “Ngưng Nhi, đừng khóc, không sao rồi, không phải sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em,không phải sợ!” Hoàng Phủ Thần Phong không muốn nhất chính là thấy Chỉ Ngưngkhóc nên hắn lập tức ôm cô an ủi. Hoàng Phủ Thần Phong ấn chuông khẩn cấp ở đầu giường, nói Chỉ Ngưng đãtỉnh lại, gọi bác sĩ trưởng tới ngay lập tức, một vài bác sĩ vừa nghe Hoàng PhủThần Phong phân phó lập tức chạy tới. Sau khi kiểm tra, một bác sĩ báo cáo: “Phong thiếu, Hàn tiểu thư đã khôngcòn gì đáng ngại, quan sát thêm một ngày, nếu như không có vấn đề gì có thểxuất viện, nhưng vẫn là đừng cho cô ấy nói quá nhiều, nếu không khoang miệng sẽvỡ ra.” ”Tôi biết, cám ơn.” Chỉ Ngưng vừa tỉnh lại, trong lòng Hoàng Phủ ThầnPhong vui mừng vô cùng. Bác sĩ nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong nói cảm ơn với mình, yên lặng đứngtại chỗ hồi lâu, sau đó vẫn chưa lấy lại tinh thần nói, “Không, không cần cámơn.” Hoàng Phủ Thần Phong cũng không nói thêm, trực tiếp đến bên Chỉ Ngưng. Bởi vì khoang miệng Chỉ Ngưng còn chưa khỏi hẳn cho nên cô nói rất nhỏ,“Phong, em sợ cuối cùng không được nhìn thấy anh nữa, không được nhìn thấy mẹnữa, em rất sợ.” Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy Chỉ Ngưng sợ hãi, liền lập tức trấn an cô:“Ngưng Nhi, ngoan, không sao rồi, không cần suy nghĩ nữa, ngoan ngoãn ngủ mộtgiấc, không cần nói nữa, ngày mai chúng ta trở về nhà.” Chỉ Ngưng nghe lời nhắm mắt lại, nhưng tay của cô nắm thật chặt tay củaHoàng Phủ Thần Phong, sợ hắn sẽ rời đi. Hoàng Phủ Thần Phong đành phải ngồi ởbên cạnh, trong lòng hắn có cảm giác đau lòng không nói nên lời, hắn hiểu rõnếu như thời khắc kia mình không xuất hiện kịp thời…, sẽ xảy ra chuyện như thếnào. Nửa đêm, Chỉ Ngưng ngủ không yên. ”A! Không cần” không cần! Cầu các người, cầu các người buông tha tôi!”Chỉ Ngưng trong mơ vừa kêu lên vừa vung tay loạn xạ. Vốn không quen ngủ ở nơi này, Hoàng Phủ Thần Phong lập tức tỉnh, ôm lấyChỉ Ngưng nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô nói: “Ngưng Nhi, đừng sợ, em đangnằm mơ, không phải thật sự, ngủ đi! Anh ôm em.” Cảm giác được sự tồn tại của Hoàng Phủ Thần Phong, lần này, Chỉ Ngưng ngủvô cùng yên ổn. Hoàng Phủ Thần Phong thật không ngờ Chỉ Ngưng sẽ bất an như vậy, xem ra,chuyện lần này làm cô tổn thương rất lớn, Hoàng Phủ Thần Phong tuyệt đối sẽkhông buông tha những người kia, đặc biệt là Giang Như Ngọc. Sáng sớm hôm sau, bác sĩ tới kiểm tra cho Chỉ Ngưng. Sau khi kiểm traxong, bác sĩ nói một tuần sau lại đến kiểm tra lần nữa là được rồi. Hoàng Phủ Thần Phong khăng khăng không cho Chỉ Ngưng tự mình bước đi,không có biện pháp, cô đành để cho hắn ôm. Bọn họ cùng một đám nhân viên bảo vệrời khỏi bệnh viện, phía sau bọn họ là một đoàn bảo vệ mặc trang phục đen. ”Những người mặc đồ đen phía sau bọn họ là nhân viên bảo vệ sao?” ”Đúng! Bốn ngày trước, cô gái kia được ôm tới bệnh viện, sau đó anh kianói tầng lầu ngoại trừ bác sĩ và y tá, tất cả mọi người đều phải chuyển phòngbệnh, chồng tôi vốn cũng ở tầng lầu kia, không có cách nào phải chuyển xuốngphòng bệnh ở tầng dưới.” ”Đúng vậy! Hơn nữa những người bảo vệ kia bao vây cả tầng lầu, không chophép ai tiếp cận cô gái kia.” ”Không biết cô gái kia đã xảy ra chuyện gì mà anh kia khẩn trương như vậy?” ”Tôi hình như đã gặp bọn họ ở nơi nào đó. A! Nghĩ ra rồi, anh kia chínhlà tổng tài công ty trang sức ‘Earl’, người đàn ông hoàng kim độc thân có giátrị nhất, Hoàng Phủ Thần Phong. Cô gái kia là nhà thiết kế của công ty ‘Earl’,cũng là người đã giành giải thưởng trong cuộc thi lớn nhất của D&L năm nay,cô ấy tên là Hàn Chỉ Ngưng.” ”Thật sao? Tôi nằm mơ cũng muốn gặp Hoàng Phủ Thần Phong, càng muốn gảcho anh ấy.” Ngay cả trong bệnh viện cũng có những kẻ háo sắc. ”Cô không có hi vọng! Cô không thấy Hoàng Phủ Thần Phong đối với Hàn ChỉNgưng dịu dàng như vậy a? Nghe nói hắn còn cười với Hàn Chỉ Ngưng.” (Cười thìđã là gì, há há =))))))))) ————LOVE———– Về đến nhà, chị Lý đã sớm chuẩn bị xong súp đầu cá cho Chỉ Ngưng, chờHoàng Phủ Thần Phong đặt Chỉ Ngưng lên giường, chị Lý liền bưng tới. Hoàng PhủThần Phong nhận lấy súp đầu cá, muốn đút cho Chỉ Ngưng. ”Ngưng Nhi, ăn canh.” Hoàng Phủ Thần Phong lấy trước đưa đến bên miệngthổi vài cái rồi mới đưa vào miệng Chỉ Ngưng. Bởi vì Hoàng Phủ Thần Phong không cho Chỉ Ngưng nói chuyện, cho nên côđành phải ngoan ngoãn há miệng. ”Ngưng Nhi, những người ở ngoài kia sẽ bảo vệ em, em yên tâm, từ nay vềsau tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện tương tự. Hơn nữa, anh cũng sẽ luônbên cạnh em, em đi đâu, em ở đâu anh liền đi đó, ở đó.” Trải qua chuyện này,Hoàng Phủ Thần Phong sao còn dám để Chỉ Ngưng một mình? Biết rõ Hoàng Phủ Thần Phong đối với mình tốt như vậy, hốc mắt Chỉ Ngưngliền đỏ. Nhìn thấy Chỉ Ngưng khóc, Hoàng Phủ Thần Phong luống cuống.”Ngưng Nhi, emlàm sao vậy? Đau đầu hay đau miệng? Hay là đau tay?” Chỉ Ngưng lắc đầu nói: “Ở đâu cũng không đau, em chỉ là vui mừng anh đốitốt với em như vậy.” ”Đứa ngốc! Anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai? Em nghỉ ngơi mộtchút! Anh giúp em.” Nghe lời Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng nằm trong ngực Hoàng Phủ ThầnPhong ngủ thiếp đi.
|
Chương 30 : Thăm hỏi cha nuôi Hoàng Phủ Thần Phong vẫn nhìn Chỉ Ngưng ngủ, thấy côngủ vô cùng an ổn hắn cũng yên lòng. Có lẽ là do Hoàng Phủ Thần Phong ở bên nêncô mới có thể ngủ an ổn như vậy! Như vậy, kế tiếp, nên xử lý những kẻ làm thương tổn đến Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng đã ngủ hơn năm giờ rồi, mà trong năm giờ này, Hoàng Phủ Thần Phongluôn duy trì một tư thế, hắn sợ mình cử động một chút sẽ làm cô tỉnh lại, hiệntại sợ rằng cả người hắn đều tê rồi. “Phong, bây giờ là buổi tối sao?” Chỉ Ngưng dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìnHoàng Phủ Thần Phong. “Ừ! Hiện tại đã tám giờ. Em đã tỉnh, chúng ta phải đi ăn cơm tối rồi!” HoàngPhủ Thần Phong rốt cục cũng được cử động thân thể rồi. “Anh còn chưa ăn tối sao?” “Anh muốn chờ em cùng ăn!” Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy Chỉ Ngưng từ trêngiường, giúp cô đi dép, sau đó giúp cô choàng một cái áo khoác, hiện tại đã làtrời đông giá rét, không mặc áo khoác sẽ bị lạnh. “Phong, anh nhất định đói bụng, chúng ta mau xuống dưới ăn cơm.” Chỉ Ngưngkhông nỡ để Hoàng Phủ Thần Phong đói bụng. “Ngưng Nhi, em phải ăn nhiều một chút, anh mời một đầu bếp của khách sạn nămsao về, sở trường của cô ấy là nấu cơm dinh dưỡng, đầu của em bị thương, hẳn làsẽ ảnh hưởng tới thân thể cho nên không được qua loa đại khái.” Hoàng Phủ ThầnPhong gắp rau cho Chỉ Ngưng. “Phong, không cần phiền toái như vậy! Món ăn chị Lý làm cũng rất có dinh dưỡng!Em rất thích ăn.” Hoàng Phủ Thần Phong đối tốt với Chỉ Ngưng, cô rất cảm động. “Anh chỉ mời cô ấy giúp em làm cơm dinh dưỡng một tháng, một tháng sau, cô ấysẽ lên một danh sách những món ăn dinh dưỡng, chị Lý sẽ dựa theo đó nấu cơm .” Hoàng Phủ Thần Phong kiên nhẫn giải thích. “Phong, anh thật tốt.” Chỉ Ngưng hít mũi một cái, hai mắt lưng tròng nhìn HoàngPhủ Thần Phong. “Bảo bối, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai? Ngưng Nhi, ngày mai anhsẽ đến chỗ cha nuôi để xử lý mọi chuyện, em muốn đi cùng không?” Hoàng Phủ ThầnPhong hỏi quyết định của Chỉ Ngưng. “Cha nuôi anh là ai?” Bởi vì lúc đi cứu Chỉ Ngưng, cô đã té xỉu rồi, cho nên,cô không thấy được cha nuôi của Hoàng Phủ Thần Phong. “Cha nuôi anh là người ngày đó cùng anh đi cứu em. Ông ấy là bang chủ bang MịDuyên.” Hoàng Phủ Thần Phong không muốn giấu diếm cha nuôi hắn là bang chủ xãhội đen. “Cho nên, những người kia cũng sẽ ở chỗ cha nuôi anh? Anh phải xử lý chuyệnkia?” “Ừ, đã đoán đúng!” “Có bọn họ, em liền không đi.” “Cũng tốt, vẫn là không đi tốt hơn, tránh cho em nhớ đến những chuyện kia. Chờmấy ngày nữa, chúng ta lại đến thăm cha nuôi!” “Vâng. Cha nuôi anh có hung dữ hay không? Có nghiêm nghị không?” Chỉ Ngưng chorằng người của xã hội đen bình thường đều rất khủng bố. “Sẽ không, ông rất dễ hần. Em yên tâm, anh rất nhanh sẽ trở về.” Hoàng Phủ ThầnPhong nhìn thấu tâm sự của Chỉ Ngưng. “Vâng. Ngày mai anh phải cẩn thận.” “Ừ. Biết rồi, không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi thôi!” Trong lòng Chỉ Ngưng có chủ ý, cô nghĩ, nếu như Phong ở nhà…, vậy hắn nhấtđịnh bắt mình phải nghỉ ngơi, thừa dịp ngày mai Phong không ở nhà, cô phảitranh thủ hoàn thành bản vẽ, sau đó còn đem đi gia công. ————LOVE———- Buổi sáng, sau khi ôm hôn Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong đến bang Mị Duyên cònChỉ Ngưng lúc Hoàng Phủ Thần Phong ra khỏi cửa liền chạy đến thư phòng. Hoàng Phủ Thần Phong tiến vào bang Mị Duyên, trên đường đi bảo vệ đều cung kínhchào hỏi Hoàng Phủ Thần Phong. “Phong thiếu, bang chủ đang ở sân Golf chờ cậu.” Bang Mị Duyên của cha nuôi hắn quả thực có thể nói là một trung tâm nghỉ ngơiloại nhỏ, có rạp chiếu phim, quán bar, sân đánh Golf, sân tennis, nhà tắm hơi,quán cà phê…v…v…. Những nơi này cấp cho thủ hạ của ông ấy hưởng dụng. Hoàng Phủ Thần Phong vừa đi tới sân đánh Golf, liền nhìn thấy một lão nhân đangchơi bóng, phía sau còn vài bảo vệ. “Cha nuôi, con đã tới.” Hoàng Phủ Thần Phong đến bên cạnh cha nuôi hắn. “Phong, con đã đến rồi a? Cô bé kia? Không tới sao?” Cha nuôi hắn có ấn tượngkhông tồi với Chỉ Ngưng cho nên, không thấy Hoàng Phủ Thần Phong mang Chỉ Ngưngtới hắn liền hỏi Hoàng Phủ Thần Phong. “Vâng, Ngưng Nhi biết rõ những người kia đang ở đây cho nên không tới. Hơn nữathân thể của cô ấy còn chưa khỏe, hôm khác, con nhất định mang Ngưng Nhi đếngặp cha nuôi.” “Được! Nha đầu Chỉ Ngưng này không tồi, cha thật thích nó, xem ra, con rất quantâm nó!” Cha nuôi liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm Hoàng Phủ Thần Phong. “Ha ha! Cha nuôi, những người kia người xử lý như thế nào?” Hoàng Phủ ThầnPhong ngượng ngùng cười gượng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. “Cha nhốt bọn họ dưới tầng hầm, về phần người đàn bà kêu Giang Như Ngọc kia,cha cũng đã bắt cô ta đến đây, con nghĩ xử trí như thế nào. Cha gọi A Tề dẫncon xuống tầng hầm trước.” “Cám ơn cha nuôi, con đi trước.” Hoàng Phủ Thần Phong cùng A Tề xuống tầng hầm. Vừa đến tầng hầm, Hoàng Phủ ThầnPhong chợt nghe thấy một trận tiếng kêu mắng, mà người kia chính là Giang NhưNgọc. Tiếp đến hắn nhìn thấy năm tên đàn ông bị thương té xỉu trên mặt đất,hiển nhiên, đã bị giáo huấn qua. Hoàng Phủ Thần Phong đi đến trước mặt Giang Như Ngọc, cho cô ta một cái tát,vừa mới nghe thấy Giang Như Ngọc mắng Chỉ Ngưng, hắn liền lửa giận ngút trời. “Một tát này, trừng phạt cô vừa mới mắng Ngưng Nhi.” Ánh mắt Hoàng Phủ ThầnPhong lúc này quả thực có thể giết chết người. “Vì sao? Vì sao? Dựa vào cái gì Hàn Chỉ Ngưng vừa mới vào công ty, anh liềnsủng ái cô ta như vậy, gọi cô ta đến phòng của anh làm việc, thậm chí còn mangcô ta đến phòng nghỉ của anh. Hơn nữa, mỗi ngày cô ta ngoại trừ nói chuyệnphiếm với anh, pha cà phê cho anh, cô ta còn làm được cái gì? Mà tôi thì sao?Tôi tới công ty hơn ba năm rồi, mỗi ngày đều ăn mặc thật xinh đẹp, chính là đểanh liếc mắt nhìn tôi một cái! Ngoại trừ công việc, anh ngay một câu cũng chưatừng nói với tôi, cũng chưa từng nhìn tôi một lần. Vì sao anh có thể lên giườngcùng nhiều phụ nữ như vậy, chính là lại không lên giường cùng tôi? Anh có biếtkhông, tôi yêu anh! Tôi muốn gả cho anh. Nếu như không có hồ ly tinh chết tiệtHàn Chỉ Ngưng kia, anh chính là của tôi.” “Ba!” Hoàng Phủ Thần Phong thật sự nghe không nổi nữa, hơn nữa lại nghe thấyGiang Như Ngọc mắng Chỉ Ngưng hắn càng nổi giận. Lại là một cái tát. “Cô câm miệng cho tôi! Con đàn bà chết tiệt, cô nghe đây, cho dù không có NgưngNhi, tôi cũng không để ý tới loại đàn bà ác độc như cô.” Hoàng Phủ Thần Phonggiữ chặt cằm Giang Như Ngọc. “A Tề, đem mấy người này ném ra khỏi Đài Loan, đem cô ta ném tới Nam Cực đi,làm cho cô ta cả đời cũng không thể bước chân về Đài Loan, đem những tên kiatới Châu Phi đi, vĩnh viễn đều ở lại đó.” Nói xong, xoay người rời đi, hắn vĩnhviễn cũng không muốn gặp lại những người này. Trong nội tâm Hoàng Phủ Thần Phong, phàm là người muốn thương tổn Chỉ Ngưng đềukhông có kết cục tốt.
|
Chương 31 : Anh Hoa chi đô Tuy trong nhà có một đám người bảo vệ Chỉ Ngưng, nhưngHoàng Phủ Thần Phong vẫn không yên lòng, cho nên sau khi hắn dặn dò hết mọichuyện với A Tề liền chạy về nhà cùng Chỉ Ngưng. Một giờ sau, Hoàng Phủ Thần Phong về đến nhà, thời điểm đi vào phòng khách, hắnkhông nhìn thấy Chỉ Ngưng liền lập tức chạy lên trên lầu tìm cô, thế nhưng lúcngang qua thư phòng thấy Chỉ Ngưng đang ngồi trước bàn đọc sách, Hoàng Phủ ThầnPhong liền đẩy cửa tiến vào. “Ngưng Nhi, sao em không nghỉ ngơi lại ở chỗ này đọc sách?” Hoàng Phủ ThầnPhong ngồi xuống ghế salon. “Phong, anh đã trở lại a! Mỗi ngày em đều nằm trên giường, nếu không hoạt động,em sẽ mau biến thành gỉ sét mất. Hơn nữa, anh chăm sóc em tốt như vậy, thân thểcủa em đã sớm tốt lắm.” Chỉ Ngưng đang nhìn sách tư liệu về trang sức, cô đangtìm nên dùng loại nguyên liệu nào để chế tác nhẫn cho Hoàng Phủ Thần Phong. “Vậy cũng phải cẩn thận. Đúng rồi, cha nuôi rất thích em, còn bảo anh đưa emđến nói chuyện phiếm với ông.” “Ách” nếu đã như vậy, hôm nào chúng ta đi, dù sao em rất thích nói chuyện phiếmvới lão nhân gia.” Chỉ Ngưng có chút ngượng ngùng. “Tốt! Anh sẽ sắp xếp. Ngưng Nhi, ngày mai anh muốn tới công ty, em muốn ở nhàhay cùng anh đến công ty?” Hoàng Phủ Thần Phong trong khoảng thời gian này đãđể lỡ rất nhiều công việc, cho nên hắn muốn đến công ty để xử lý. “Em muốn ở bên cạnh anh.” “Ừ, ngày mai chúng ta sẽ tới công ty. Ngưng Nhi, hôm nay chúng ta cùng đi ăncơm, em chuẩn bị một chút.” Hoàng Phủ Thần Phong đã lâu không mang Chỉ Ngưng rangoài nên hôm nay hắn muốn đưa cô ra ngoài ăn cơm. “A, được.” Chỉ Ngưng gật đầu, sau đó liền trở về phòng ngủ. 20’ sau, Chỉ Ngưng mặc một bộ quần áo màu lam, từ cầu thang đi xuống, mỗi lầnChỉ Ngưng đổi trang phục mới, Hoàng Phủ Thần Phong đều say lòng vì cô. “Đi thôi!” Hoàng Phủ Thần Phong ôn nhu nắm tay cô đi ra ngoài. Tối nay mangtheo bốn nhân viên bảo vệ. Hoàng Phủ Thần Phong không tự mình lái xe, mà làngồi trên xe Rolls-Royce có tài xế riêng, bốn nhân viên bảo vệ, một người ngồicùng xe với Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng, ba người còn lại lái xe đi theophía sau bọn họ. “Ngưng Nhi, hôm nay anh đưa em đến một nhà hàng khác, em nhất định sẽ thích.”Hoàng Phủ Thần Phong ngồi ở đằng sau rất có lòng tin nói với Chỉ Ngưng. “Thật vậy sao? Em cũng muốn nhìn xem.” “Ha ha, Ngưng Nhi, em thật đáng yêu.” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịch hôn mộtcái lên gò má Chỉ Ngưng. Phía trước, một bảo vệ, một lái xe, nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong dùng ngữ khínhư vậy nói chuyện liền nổi hết da gà, không nghĩ tới Phong thiếu lãnh khốctrong nội tâm bọn họ cũng sẽ nhu tình như nước như vậy. Nửa giờ sau đến nơi, Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng mở cửa xe. “Phong, nhà hàng gọi ‘Anh Hoa chi đô’, là nhà hàng Nhật Bản sao?” Chỉ Ngưngngẩng đầu nhìn tấm biển, sau đó hỏi Hoàng Phủ Thần Phong. “Đúng, nhà hàng này rất nổi danh, là bạn của anh đầu tư. Chúng ta vào đi thôi!”Hoàng Phủ Thần Phong ôm eo cô tiến vào, bốn bảo vệ cũng đi theo đằng sau. Ông chủ của nhà hàng nay là hai anh em Thịnh Phong Cẩn, bởi vì mẹ của bọn họ làngười Nhật Bản, bọn họ lại rất thích Nhật Bản, cho nên liền đầu tư vào một nhàhàng Nhật Bản. Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ đều mặc ki-mô-nô Nhật Bản, trang hoàng bêntrong cũng theo phong cách Nhật, đầu bếp cũng mời từ Nhật Bản tới, có thể nóilà một nhà hàng Nhật Bản điển hình. Lễ tân nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến liền lập tức đi lên nghênh đón. “Phong thiếu, ngài đặt hai phòng chúng tôi đã chuẩn bị xong, lập tức đưa ngàiqua.” Nói xong, một lễ tân dẫn đường cho bọn họ. “Tiểu Bân, các người đến phòng bên cạnh ăn cơm đi!” Hoàng Phủ Thần Phong quayđầu nói với bảo vệ, nói xong cùng Chỉ Ngưng bước vào một phòng. “Cám ơn Phong thiếu.” Bốn bảo vệ cùng nói lời cảm ơn với Hoàng Phủ Thần Phong,sau đó vào gian phòng bên cạnh. Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi trên mặt đất, Hoàng Phủ Thần Phong gọixong món ăn liền hỏi nhân viên phục vụ, “Cẩn có ở đây không?” “Phongthiếu, hôm nay ông chủ không tới, hôm qua ngài ấy đã đi Nhật Bản khảosát thực tế rồi, ông chủ nói nhà hàng chúng tôi sẽ có thêm vài món ăn.” Nhânviên phục vụ cung kính đáp trả câu hỏi của Hoàng Phủ Thần Phong. “Ừ, đã biết, các người đi ra ngoài trước!” Đối với người ngoài, Hoàng Phủ ThầnPhong cho tới bây giờ nói chuyện đều là mặt không biểu tình. “Nơi này thật đẹp! Không khác Nhật Bản là mấy.” Chỉ Ngưng vẫn nhìn phong cảnhphía ngoài, nhịn không được thán phục. “Ngưng Nhi thích Nhật Bản sao?” “Đúng vậy! Đặc biệt là hoa anh đào Nhật Bản, rất đẹp.” Chỉ Ngưng không chú ýđến trong mắt Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên lướt qua một đạo ánh sáng. “Thật sự?” Tuy câu nói của Hoàng Phủ Thần Phong ngắn ngủi chỉ có hai chữ, nhưnglà lại có thể nghe ra trong lòng hắn như có dự tính gì. Đang nói chuyện vui vẻ thì nhân viên phục vụ gõ cửa. “Phong thiếu, món ăn của ngài đã đến, xin ngài từ từ thưởng thức.” “Uhm.” Hoàng Phủ Thần Phong nói với Chỉ Ngưng: “Ngưng Nhi, cá sống ở đây hươngvị rất tuyệt, thử một chút!” “Oa! Thật sự rất ngon!” Chỉ Ngưng ăn một miếng cá sống. “Em thích là được rồi.” Hoàng Phủ Thần Phong vẫn nhìn Chỉ Ngưng, trong lòng nghĩ: nếu như có thể cả đờiở bên Ngưng Nhi, thật là rất tốt! Chờ Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ăn cơm xong, bốn nhân viên bảo vệ đãđợi ở bên ngoài phòng. Hoàng Phủ Thần Phong thanh toán xong bước ra khỏi ‘AnhHoa chi đô’.
|
Chương 32 : Làm nũng Từ sau khi Chỉ Ngưng bị bắt cóc, bên cạnh cô liền cómột đám bảo vệ, tỷ như hôm nay đến công ty cũng vậy. “Phong, nhiều bảo vệ quá! Anh xem, bọn họ đều nhìn em.” Chỉ Ngưng lại đưa rakháng nghị với Hoàng Phủ Thần Phong. Đến công ty, hai người trong số đó canh giữ ở cửa chính, số còn lại cùng HoàngPhủ Thần Phong đi vào. Trên đường đi, cơ hồ không có người nào không chú ý tớiHoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng, nguyên nhân chính là những bảo vệ mặc đồ đenkia. “Tuyệt đối không được! Ngoại trừ yêu cầu này, cái gì anh cũng có thể đáp ứngem. Bọn họ đều phải đi theo em. Nếu không, em nói anh làm sao yên tâm đây?”Hoàng Phủ Thần Phong không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. “Nhưng như vậy quá nhiều! Em sẽ cảm thấy không tự do. Phong, có được không?Giảm bớt đi vài người cũng được mà! Nhé?” Thấy Gặp Hoàng Phủ Thần Phong vẫnkhông đáp ứng, Chỉ Ngưng liền lấy ra tuyệt chiêu — làm nũng. “Ách” vậy giảm bớt đi hai người.” Cuối cùng, Hoàng Phủ Thần Phong thắng khôngđược công phu của Chỉ Ngưng đành phải nhượng bộ. “Hai người cũng tốt! Thưởng cho anh một cái hôn.” Hành động này của Chỉ Ngưng làm cho những bảo vệ đi theo phía sau choáng váng,để ai nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô đều sẽ động tâm. “Ai! Ngưng Nhi, thực không có biện pháp với em.” Hoàng Phủ Thần Phong bất đắcdĩ lắc đầu. Ở công ty, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng thân mật như vậy làm cho ngườikhác không muốn biết quan hệ của hai người bọn họ cũng không được. Hơn nữa nhânviên công ty đều từng chứng kiến Hoàng Phủ Thần Phong vì Chỉ Ngưng nổi giận,còn khai trừ những người nói chuyện lớn tiếng và những người mắng Chỉ Ngưng,cho nên hiện tại không có người nào dám chọc đến Chỉ Ngưng, mặc dù có vài cô ảcòn ấm ức không phục. Thang máy đến tầng 29, lại có hai nhân viên bảo vệ canh giữ hai bên thang máyvà bên ngoài văn phòng. Chỉ Ngưng nhìn Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trước bàn làm việc, cô lập tức ngồiđối diện với hắn, dự định thương lượng với hắn. “Phong, em muốn xuống bộ phận sản xuất một chút, em muốn xem xét tình hình sảnxuất số trang sức trước kia em thiết kế.” Đương nhiên, đây là Chỉ Ngưng lừaHoàng Phủ Thần Phong, trên thực tế, là vì quà tặng. “Được, vậy em nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được để ình mệt mỏi, mệt mỏi thìlập tức trở về nghỉ ngơi biết không?” “Đã biết, em đi đây! Bye bye” Chỉ Ngưng vừa đi, Hoàng Phủ Thần Phong liền gọi điện cho bảo vệ, kêu bọn họtheo sát cô, ngàn vạn lần đừng để cô bị thương. Sau đó, lại kêu thư kí mới gọicho giám đốc bộ phận sản xuất, nói Chỉ Ngưng muốn đến bộ phận sản xuất. HoàngPhủ Thần Phong suy nghĩ thực là chu đáo! Chỉ Ngưng đi đến bên ngoài, thì có bốn bảo vệ đang đợi cô, bọn họ đã giúp ChỉNgưng ấn thang máy. Chỉ Ngưng tới bộ phận sản xuất, không nghĩ tới, giám đốc bộ phận sản xuất đãđứng bên ngoài chờ cô, cô biết chắc Hoàng Phủ Thần Phong nói. Giám đốc nhìn thấy Chỉ Ngưng từ trong thang máy bước ra, liền tiến lên dẫnđường cho Chỉ Ngưng, “Hàn tiểu thư, xin chào! Tôi là giám đốc bộ phận sản xuất,Vương Hạng. Có vấn đề gì mời đến phòng làm việc của tôi nói.” “Giám đốc Vương, xin chào, chúng ta đến văn phòng của anh rồi nói chuyện sau!” Nhân viên bộ phận sản xuất thấy bình thường Vương Hạng ỷ vào mình là giám đốc,sai bảo người khác làm việc, hôm nay, trước mặt Chỉ Ngưng lại cúi đầu khomlưng, đều nhỏ giọng nói. Trùng hợp, những lời của bọn họ đều bị Chỉ Ngưng nghethấy, người giám đốc thì trừng mắt liếc những nhân viên kia. “Hàn tiểu thư, mời ngồi.” Chỉ Ngưng ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, sau đó, đem bản thiết kế đưacho giám đốc Vương nói: “Giám đốc Vương, bản thiết kế này, phiền anh hoàn thànhtrong vòng ba ngày. Mọi thứ tôi đều ghi chú rõ trên bản thiết kế.” “Được, tôi lập tức đi làm ngay.” Giám đốc Vương cẩn thận nhìn bản thiết kế củaChỉ Ngưng. “Cám ơn anh, giám đốc Vương. Mặt khác, xin giám đốc Vương không cần nói chuyệntôi nhờ anh làm chiếc nhẫn cho tổng tài của anh, có thể chứ?” “Có thể.” Hắn hiện tại nào dám nói không! “Tốt quá, tôi đi trước, cám ơn anh. Chuyện chiếc nhẫn, ngàn vạn lần không nênqua quýt.” Chỉ Ngưng cùng bảo vệ vừa đi, giám đốc Vương lập tức gọi một thợ cả dày dặnkinh nghiệm tới, giao cho hắn đi làm ngay chiếc nhẫn. Xong việc, Chỉ Ngưng liền đến văn phòng tổng tài ở tầng 29. Hiện tại, cô cảm thấy rất nhẹ nhàng, bởi vì rốt cục không cần lo lắng chuyệnchiếc nhẫn nữa. Đến văn phòng, Chỉ Ngưng lại ngồi đối diện với Hoàng Phủ Thần Phong: “Phong,hiện tại em cũng không có việc gì làm, rất nhàm chán. Em muốn thiết kế bản vẽcó được không? Dù sao, anh không phải muốn chọn tác phẩm cho lễ tình nhân sao?Để cho em thử một lần được không?” Mười ngón tay của Chỉ Ngưng đan chặt, khátvọng nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong chịu không nổi loại ánh mắt này, liền gật đầu đáp ứng.Hoàng Phủ Thần Phong vừa đáp ứng, Chỉ Ngưng liền trở về bàn làm việc của mìnhbắt đầu thiết kế.
|