Sủng Em Không Tốt Sao
|
|
Chương 48 : Chuyển viện Từ sau khi công ty trang sức “Earl” khai trương cửahàng mới đến nay, doanh thu của công ty lại tăng thêm 25%. Nửa tháng nay, toànbộ công ty từ trên xuống dưới đều vô cùng bận rộn, trên cơ bản là mỗi tối đềutăng ca, cho nên, trong lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng thường xuyênở lại phòng nghỉ công ty. Y phục cũng là do chị Lý hàng ngày mang đến. Ba giờ sáng, đang lúc Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng say sưa ngủ thì điệnthoại của Hoàng Phủ Thần Phong vang lên, hắn mơ mơ màng màng bắt máy. “Shit! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?” Hoàng Phủ gió sớm cố gắng hếtsức hạ thấp giọng nói chuyện. “Cậu còn tâm tư ngủ? Mẹ của Chỉ Ngưng vừa lên cơn đau tim, bây giờ đang trongphòng cấp cứu, cậu mau tới đây.” Gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Thần Phong chínhlà Vân Thụy Toàn. “Cái gì? Được, chúng tôi lập tức tới.” Hoàng Phủ Thần Phong vội cúp điện thoại. Hắn không biết sau khi Chỉ Ngưng nghe được tin này sẽ phản ứng như thế nào?Không biết cô có chịu đựng được không?Một loạt vấn đề xuất hiện trong đầu HoàngPhủ Thần Phong. “Ngưng Nhi, em trước tiên tỉnh dậy, ngoan.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng nóibên tai Chỉ Ngưng. “Vâng” chuyện gì vậy?” Chỉ Ngưng dụi dụi mắt, ngồi dậy. “Ngưng Nhi ngoan, trước tiên hãy nghe anh nói.” Hoàng Phủ Thần Phong nhất địnhphải trấn an tốt Chỉ Ngưng trước. “Vâng, anh nói đi! Em nghe.” “Ách” cái kia” bá mẫu vừa mới bị đưa vào phòng cấp cứu, bây giờ đang cấp cứu.” “Cái” cái gì? Tại sao lại như vậy? Ô ô ô” Chỉ Ngưng không kiềm chế được khóclớn lên, lập tức rời giường mặc quần áo. Hoàng Phủ Thần Phong cũng mặc quần áo xong, dìu Chỉ Ngưng đang thương tâm khócchuẩn bị đến bệnh viện. Trên đường đi, Hoàng Phủ Thần Phong vừa lái xe bằng tốc độ nhanh nhất, vừa chămsóc tình hình của Chỉ Ngưng. Vừa đến bệnh viện, xe còn chưa dừng hẳn lại Chỉ Ngưng đã lao ra khỏi xe, chonên cô bị té ngã, Hoàng Phủ Thần Phong không biết cô sẽ nhảy xuống xe như vậy,thời điểm nhìn thấy cô té ngã cái gì cũng không quan tâm nữa, cửa xe cũng chưađóng, chìa khóa cũng chưa rút liền chạy đến bên Chỉ Ngưng. “Ngưng Nhi, em có sao không? Anh xem một chút.” Hoàng Phủ Thần Phong lo lắngkiểm tra xem cô có bị thương không. “Không” không cần, em không sao, em muốn nhìn mẹ của em.” Chỉ Ngưng giãy dụamuốn đứng lên, “A” đau quá!” “Đáng chết! Ngưng Nhi, em bị trẹo chân rồi, em đừng cử động, anh ôm em đi lên.”Hoàng Phủ Thần Phong một phen ôm lấy Chỉ Ngưng, cơ hồ là chạy, chạy hướng đếnthang máy. Đến cửa phòng giải phẫu, liền nhìn thấy Vân Thụy Toàn đang ngồi trên ghế. HoàngPhủ Thần Phong cẩn thận đặt Chỉ Ngưng trên ghế, sau đó mình cũng ngồi xuống bêncạnh cô. “Phong, Chỉ Ngưng, hai người đã tới rồi sao?” “Toàn, mẹ” mẹ em thế nào?” “Trước mắt còn chưa biết, hết thảy phải đợi bác sĩ ra mới có thể biết rõ.” “Ừ, Toàn, cậu lập tức gọi bác sĩ tới, Ngưng Nhi bị trẹo chân rồi.” “Được.” Vân Thụy Toàn gọi điện cho bác sĩ. Không đến hai phút, một bác sĩ cùngmột y tá đã tới. Bác sĩ ngồi xổm trước mặt Chỉ Ngưng, hắn cởi giầy của cô, nâng cái chân bịthương lên. “A” Chỉ Ngưng thống khổ kêu. “Shit! Anh nhẹ tay chút.” Hoàng Phủ Thần Phong khó chịu mắng bác sĩ, đau lòngôm Chỉ Ngưng nói: “Ngoan, lập tức sẽ không sao.” “Phong thiếu, Hàn tiểu thư bị trẹo chân rất nặng.” Bị Hoàng Phủ Thần Phongmắng, bác sĩ không dám chủ quan. “Vậy anh còn đang chờ cái gì?” Hoàng Phủ Thần Phong quả thực muốn vặn gãy cổtên bác sĩ kia. “ “ Bác sĩ cẩn thận bôi thuốc lên chân cho Chỉ Ngưng, sau đó quấn băng vải lên,“Phong thiếu, sợ rằng chân của Hàn tiểu thư sẽ bị đau một thời gian, hơn nữakhông thể đi đường được, lát nữa tôi sẽ kêu y tá mang thuốc giảm đau cho ngài,uống sau khi ăn, ngoài ra còn mang cho ngài một chiếc xe lăn.” “Đã biết, nhanh mang tới đi!” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng lau nước mắt. Lúc này, Chỉ Ngưng chỉ muốn nghĩ đến mẹ của cô, cái gì khác cũng không cầnbiết, cô chỉ muốn mẹ của cô được an toàn đi ra. 20’ sau, y tá mang thuốc và xe lăn tới, nhưng phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Một tiếng” hai tiếng” ba tiếng” ba tiếng đã trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫnchưa mở ra. Cuối cùng trải qua năm tiếng đồng hồ, đèn tắt, cửa mở. Hoàng Phủ Thần Phong lậptức bế Chỉ Ngưng ngồi vào xe lăn, đẩy đến trước mặt bác sĩ, Vân Thụy Toàn cũngrất khẩn trương. “Bác sĩ, mẹ tôi không sao chứ?” Chỉ Ngưng rất sợ hãi, cô nắm thật chặt tayHoàng Phủ Thần Phong. “Hàn tiểu thư, nghe những lời của tôi, hi vọng ngài không cần khẩn trương.” Bácsĩ tháo khẩu trang xuống, chuẩn bị nói tình hình cho Chỉ Ngưng. “Ông” ông nói đi!” “Trong đầu mẹ ngài có một khối u, khối u đã ảnh hưởng đến thần kinh não của bàấy, hiện tại, tuy rằng bà ấy đã tỉnh, nhưng khối u này làm cho bà ấy bị mù,cuối cùng, bà ấy có thể quên mất tất cả mọi chuyện. Nếu như hiện tại làm phẫuthuật…, xác xuất thành công rất thấp.” Thời điểm bác sĩ nói những lời này, không ai dám hô hấp, sợ nghe sót một chữ. “Không” sẽ không, sẽ không “ Chỉ Ngưng lắc đầu như bị điên rồi. “Ngưng Nhi ngoan, không có chuyện gì, trong nước không được, vậy liền đem bámẫu ra nước ngoài.” Hoàng Phủ Thần Phong ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu Chỉ Ngưng,“Bác sĩ ở nước ngoài chữa trị, xác xuất thành công tương đối cao, đúng không?” “Đúng vậy, trước mắt, nước Mỹ có những bác sĩ thần kinh giỏi nhất thế giới.” “Được, vậy hãy mau đứa bá mẫu đến Mỹ đến.” Đã nói bác sĩ ở Mỹ có thể chữa trịtốt hơn, vậy hắn cũng yên tâm, “Ngưng Nhi, đừng khóc, chiều nay anh sẽ đưa bámẫu đến Mỹ. Ngoan, sẽ không có chuyện gì.” “Ô ô ô” Phong, cám ơn anh.” Hoàng Phủ Thần Phong lấy điện thoại ra, bấm số, “Tiểu Bân, lập tức chuẩn bị máybay riêng của tôi, sau đó an bài bác sĩ giỏi nhất chuyên khoa não của Mỹ, saukhi đến Mỹ liền lập tức làm phẫu thuật, nhanh đi.” Sau đó, Hoàng Phủ Thần Phonggọi điện đến công ty để sắp xếp công việc, “Thư ký Trương, trong thời gian này,tôi cùng Ngưng nhi không ở công ty, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ khôngtrở về, lát nữa Toàn sẽ qua tiếp nhận công việc của tôi, tất cả mọi chuyện đềugiao cho cậu ấy.” “Uy, Phong, tôi không biết gì về trang sức a!” Vân Thụy Toàn bất đắc dĩ nhìnHoàng Phủ Thần Phong. “Yên tâm, công ty của tôi sẽ không dễ dàng bị phá sản như vậy.” “OK! Coi như tôi sợ cậu.” “Có bất kỳ vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Thời gian không còn sớm, chúngtôi phải đi. Thời gian này đã làm phiền cậu.” “Bá mẫu giải phẫu thành công, gọi điện thoại cho tôi.” “Toàn, cám ơn anh.” Chỉ Ngưng nghẹn ngào nói. Tầng cao nhất của bệnh viện, một đám bác sĩ y tá giúp đem mẹ của Chỉ Ngưng lênmáy bay riêng của Hoàng Phủ Thần Phong, mặt khác còn có hai bảo vệ đi theo.Hoàng Phủ Thần Phong cũng ôm Chỉ Ngưng đang bị thương lên máy bay. Máy bay cất cánh, Chỉ Ngưng tựa vào trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, lúc này,Hoàng Phủ Thần Phong là người duy nhất cô có thể dựa vào.
|
Chương 49 : Bận rộn hai nơi Trải qua mười tiếng bay, máy bay riêng của Hoàng PhủThần Phong rốt cục đáp xuống sân bay quốc tế Washington Mĩ. Ở sân bay, bác sĩvà ý tá bệnh viện trung tâm Washington đã sớm đứng đợi. Vừa thấy máy bay củaHoàng Phủ Thần Phong hạ xuống, liền lập tức mang cáng cứu thương đến. Bác sĩđặt mẹ của Chỉ Ngưng cố định lên cáng cứu thương rồi mang lên xe cứu thương,chuẩn bị đến bệnh viện. Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống máy bay, hắn không để Chưng Ngưng ngồixe lăn mà trực tiếp bế cô đến xe đang đợi sẵn ở bên ngoài, xe lăn được bảo vệmang giúp. “Ngưng Nhi, không cần phải lo lắng, không có chuyện gì, anh đã an bài tất cảbác sĩ ưu tú chuyên khoa não của Mĩ đến bệnh viện rồi, bọn họ sẽ mau chóng làmphẫu thuật cho bá mẫu.” Trên đường đi, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn an ủi ChỉNgưng, còn cẩn thận giúp cô xoa mắt cá chân bị thương. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong quan tâm cô cùng mẹ của cô như vậy, Chỉ Ngưnglần nữa nghẹn ngào, “Phong, cám ơn anh, nếu như không có anh, em không biết phảilàm gì bây giờ?” “Đứa ngốc, hiện tại cái gì cũng không cần nói. Lâu như vậy em không nghỉ ngơi,chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đến bệnh viện xem bá mẫu,được không?” “Vâng, được.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Chỉ Ngưng, nước mắt Chỉ Ngưng đã ướtsạch quần áo Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng thươngtâm, khổ sở và lo lắng như thế, hắn cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng vỗ vỗlưng cô. Một giờ sau, bọn họ đến hoa viên khách sạn Khải Viện Washington. Khách sạn sớm đã chuẩn bị một quản lýriêng cho bọn họ. Thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến, hắn lập tức tiến lên nghênhđón, “Phong thiếu, rất vinh hạnh có thể trở thành quản lý riêng cho ngài. Chúngtôi đã dựa theo phân phó của ngài, chuẩn bị xong bữa tối, cũng thay ngài mờimột đầu bếp Trung Quốc, trong khoảng thời gian này, đầu bếp Trung Quốc sẽ chuẩnbị các bữa ăn cho ngài. “Được rồi, trước đưa chúng tôi lên phòng!” Hoàng Phủ Thần Phong đẩy xe cho ChỉNgưng, hắn cũng không muốn nghe tên quản lý này lải nhải nữa, nói sau đi, ChỉNgưng cũng mệt mỏi lắm rồi. Quản lý riêng mang bọn họ vào thang máy, rất nhanh, thang máy lên đến tầng caonhất của khách sạn. Hoàng Phủ Thần Phong thích cảm giác ở nơi cao nhất. “Phong thiếu, đại khái mấy phút nữa, cơm của ngài sẽ được mang tới. Nếu nhưkhông còn việc gì, tôi xin phép xuống trước.” “Đi đi!” Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng nói. Chờ quản lý đi khỏi, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng đến trên ghế salon, lấymột cái gối cho cô dựa vào. “Ngưng Nhi, chờ một chút cơm sẽ được đưa lên, ănxong em liền nghỉ ngơi một chút đi.” “Vâng, anh cũng phải nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi, em sẽ đau lòng.” ChỉNgưng nắm chặt tay Hoàng Phủ Thần Phong “Ding dong” nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa, nhất định là cơm đã đưa tới. “Anh đi mở cửa.” Hoàng Phủ Thần Phong rất nhanh chạy tới mở cửa, quả thật, mộtnhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đứng ở ngoài cửa. Hoàng Phủ Thần Phong chỉ nóitiếng cám ơn, liền đóng cửa lại. Hoàng Phủ Thần Phong đẩy xe thức ăn tới trước mặt Chỉ Ngưng nói: “Ngưng Nhi,bọn họ chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon! Em trước tiên uống chút hồ đào và cháotáo đỏ, Ngưng Nhi, mấy ngày nay sắc mặt em không tốt lắm, cháo này có tác dụngbổ máu.” “Được, Phong, anh không nên chỉ nhìn em, anh cũng ăn đi!” Chỉ Ngưng bị HoàngPhủ Thần Phong nhìn đến mức xấu hổ không ăn được gì. “Còn xấu hổ sao? Ha ha!” “Không thèm nghe anh nói nữa, em muốn ăn.” Chỉ Ngưng cúi đầu, không nói chuyện với hắn nữa. Cơm nước xong, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Thờiđiểm Chỉ Ngưng còn chưa ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn ôm cô, bởi vì khôngcó hắn ở bên, cô sẽ không ngủ được. Chờ Chỉ Ngưng ngủ say, Hoàng Phủ Thần Phongmới buông cô ra, hắn muốn đến thư phòng làm việc. Hoàng Phủ Thần Phong bật Laptop, hắn muốn cùng thư ký Trương chat webcam để xửlý công việc của công ty. “Thư ký Trương, đem báo cáo quý một gửi qua đây.” “Dạ, tổng tài.” “Hôm nay công ty có chuyện gì quan trọng cần xử lý không?” “Hôm nay không có gì chuyện quan trọng, hôm nay Vân thiếu gia tới công ty rồi,nhưng anh ấy không hiểu rõ tình hình lắm.” Thư ký có chút khó xử nói tiếp. “Ừ, tôi biết rõ, cô đem công việc ngày mai nói cho tôi biết.” Kỳ thật, HoàngPhủ Thần Phong sớm biết Vân Thụy Toàn không được, hắn ở công ty chỉ là lúc lắcbộ dáng mà thôi. “Mười giờ sáng mai, có một loạt cuộc họp báo cáo tổng kết. Một giờ chiều, ngàivốn muốn đi xem xét cửa hàng. Ngoài ra, tối mai là kỷ niệm ngày tổng tài tậpđoàn Y thị kết hôn, hắn có gửi thiếp mời cho ngài. Còn có, thiên kim của bọn họY Uyển Lộ tiểu thư tổ chức tiệc kỷ niệm cho bộ phim mới, cô ấy muốn ngài thamgia cùng. Ngài xem?” Hừ! Y Uyển Lộ kia còn dám tới tìm hắn cùng tham gia tiệc tùng gì đó, chẳng lẽcô ta đã quên chuyện đánh Ngưng Nhi sao? Trong lòng Hoàng Phủ Thần Phong thầmnghĩ. “Từ nay về sau, tất cả việc có quan hệ đến Y thị đều thoái thác. Còn có, khôngđược nhận điện thoại của Y Uyển Lộ nối đến phòng làm việc của tôi. Cô kêu bộphận nhân sự thông báo nghỉ việc cho Quách Tuấn Hạo ở bộ phận thiết kế. Sau đó,trên bàn làm việc của tôi có một chiếc túi, trong đó là bằng chừng Quách TuấnHạo đem bản thiết kế của công ty bán cho những công ty khác, cô đem giao chobảo vệ Vương, anh ta rõ phải làm gì.” “Dạ, tôi đã biết, tôi lập tức đi làm.” “Ừ, cuộc họp ngày mai cô chủ trì, cứ như vậy.” Hoàng Phủ Thần Phong tắt Laptop,thở dài một hơi. Nhớ tới Chỉ Ngưng còn đang ngủ, tinh thần hắn thoáng cái liền tỉnh táo, ra khỏithư phòng. Hiện tại, hắn chỉ muốn ôm Ngưng Nhi của hắn hảo hảo ngủ một giấc,những chuyện khác tạm thời không để tâm đến.
|
Chương 50 : Giải phẫu thành công & hồi ức Phòng họp bệnh viện, bên trong mười bác sĩ có uy tínnhất khoa não đang ngồi. Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi trên ghếsalon bên cạnh, nghe các bác sĩ thảo luận kịch liệt phương án giải phẫu ẹChỉ Ngưng, Chỉ Ngưng bất an nắm lấy tay Hoàng Phủ Thần Phong. Trải qua hơn một giờ thảo luận, rốt cục đã tìm ra một phương án. Bác sĩ trưởnglấy phim chụp phần đầu của mẹ Chỉ Ngưng, cặn kẽ giải thích với Hoàng Phủ ThầnPhong và Chỉ Ngưng: “Phong thiếu, Hàn tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị mộtphương án giải phẫu cho Hàn phu nhân, bởi vì khối u đã đè lên dây thần kinh nãocho nên, trong quá trình giải phẫu vẫn có thể có nguy cơ rủi ro. Hai giờ sau sẽtiến hành giải phẫu, dự tính thời gian giải phẫu là sáu giờ. Xin hỏi, hai ngườicòn nghi vấn gì không?” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng, hỏi cô: “Ngưng Nhi, em có vấn đề gì cầnhỏi bác sĩ không?” Chỉ Ngưng không nói gì, chỉ là từ từ lắc đầu. “Không có vấn đề gì rồi, nhưng các người vô luận như thế nào, nhất định phảilàm ẹ của Ngưng Nhi bình an trở ra.” Hoàng Phủ Thần Phong mặt không chútthay đổi nhìn bác sĩ, thanh âm không lớn nhưng hoàn toàn giống như mệnh lệnhkhông thể kháng cự. “Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, thỉnh hai vị yên tâm.” “Tốt nhất là như vậy.” “Trước khi giải phẫu, xin ký vào đơn tự nguyện giải phẫu.” Bác sĩ gọi y tá đưacho Hoàng Phủ Thần Phong một tờ đơn. Hoàng Phủ Thần Phong nhận lấy đưa cho Chỉ Ngưng xem, “Ngưng Nhi, em xem qua đi,không có vấn đề gì thì kí tên vào!” Chỉ Ngưng cẩn thận xem xét đơn tự nguyện giải phẫu, sau đó, thận trọng ký têncủa mình xuống. Hôm nay Chỉ Ngưng ký ba chữ 【 Hàn Chỉ Ngưng】 này,tuyệt đối là ba chữ có áp lực nhất. ————-LOVE———— Bên ngoài phòng giải phẫu, Chỉ Ngưng nôn nóng ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lạinhìn đồng hồ treo trên tường. Càng gần đến thời gian kết thúc giải phẫu, ChỉNgưng lại càng lo lắng. “Ngưng Nhi, uống chút sữa đi! Anh nghĩ, lúc bá mẫu tỉnh lại, chắc chắn sẽ khôngnguyện ý thấy con gái của mình tiều tụy như vậy.” Hoàng Phủ Thần Phong biết rõChỉ Ngưng sẽ cự tuyệt, cho nên, hắn dứt khoát lấy mẹ ra để khuyên cô. “Đúng, em còn phải chăm sóc mẹ!” Chỉ Ngưng nhận lấy sữa, từng chút từng chútuống vào. “Phong, mẹ sẽ tỉnh, có phải không” “Đúng, bá mẫu sẽ tỉnh, đợi bà bình phục, anh liền đón bá mẫu về. Ba chúng ta sẽở cùng một chỗ, Ngưng Nhi không cần lo lắng.” “Thật vậy sao? Phong, thật tốt quá.” Chỉ Ngưng kích động ôm Hoàng Phủ ThầnPhong. “Đương nhiên, anh đã khi nào gạt em chưa? Bất quá, trước đó, em nhất định phảigiữ gìn sức khỏe.” Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không quên vấn đề sức khỏe của ChỉNgưng. “Anh nói em đều đáp ứng.” “Ha ha, vậy mới ngoan!” Lại một giờ trôi qua, bác sĩ đều đi ra, Hoàng Phủ Thần Phong lập tức giúp ChỉNgưng đứng lên hỏi bác sĩ tình hình giải phẫu, “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào?” “Giảiphẫu phi thường thành công, hiện tại Hàn phu nhân sẽ được đưa đến phònghồi sức, sau bốn mươi hai tiếng sau, chúng tôi sẽ kiểm tra lại não bộ một lầnnữa. Nếu như tất cả đều bình thường, có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường.”Bác sĩ trưởng tháo khẩu trang, thở dài một hơi, tất cả bác sĩ thoạt nhìn đềurất mệt mỏi. “Thật tốt quá, bác sĩ, cám ơn ông, thật sự vô cùng cảm ơn ông.” Chỉ Ngưng kíchđộng không ngừng nói lời cảm ơn với bác sĩ, một bên còn chui vào trong ngựcHoàng Phủ Thần Phong ra sức khóc, “Ô ô ô” Phong, mẹ em có thể tỉnh lại rồi, ô ôô” Nghe bác sĩ nói giải phẫu thành công, Hoàng Phủ Thần Phong cũng thở dài mộthơi, hắn cười nói với bác sĩ: “Bác sĩ khổ cực rồi, tôi nhất định sẽ hậu tạ.” “Hoàng Phủ tổng tài khách khí, đây là việc chúng tôi phải làm.” “Tóm lại, cám ơn nhiều.” Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng đi theo bác sĩ đến phòng hồi sức. Hoàng PhủThần Phong an bài hai y tá chăm sóc mẹ Chỉ Ngưng và hai bảo vệ canh giữ ở cửaphòng hồi sức. Thấy Hoàng Phủ Thần Phong sắp xếp mọi chuyện chu đáo như vậy, Chỉ Ngưng rất yêntâm. “Ngưng Nhi, bá mẫu bên này có bác sĩ và y tá chăm sóc, còn có cả bảo vệ nữa, emyên tâm đi! Hiện tại bá mẫu còn đang hôn mê, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơitrước! Em cũng mệt mỏi một ngày rồi.” “Được, chờ mẹ tỉnh lại chúng ta lại đến.” ————-LOVE———— Hoàng Phủ Thần Phong trò truyện cùng mẹ hắn: “Uy, con trai bảo bối! Mẹ đây, nghe nói con đến Mĩ phải không?” “Vâng, bây giờ con đang ở Washington.” “Tiểu tử thối, con tới Mĩ cũng không về nhà thăm mẹ. Con có biết đã bao lâuchúng ta không gặp mặt hay không? Cha của con kỳ thật cũng rất nhớ con, lúctrước, ông ấy nói đều là nói nhảm, đã nhiều năm như vậy rồi, con về nhà thăm mẹmột chút a! Con trai.” “Mẹ, lời nói lúc trước của con tuyệt đối sẽ không thay đổi, con cũng sẽ khôngtrở về nữa. Hiện tại con đang ở khách sạn Khải Duyệt. Con cho người đi đón mẹđược không?” “Được, trước hết cứ như vậy đã. Chúng ta gặp nhau rồi hảo hảo trò truyện. Byebye!” Hoàng Phủ Thần Phong nghe xong lời nói của mẹ hắn…, chuyện mấy năm trước lạitừ từ hiện lên trong đầu hắn. 【 hồi ức của Hoàng Phủ Thần Phong 】 “Cha, tại sao cha lại xé nát những bản thiết kế của con? Cha có biết hay không,những bản thiết kế này con mất hơn hai tháng mới hoàn thành, ngày mai con phảiđem đi dự thi.” “Bản thiết kế, bản thiết kế. Con ngoại trừ nói những thứ này còn có thể làmđược gì? Con nói xem.” “Đúng, con ngoại trừ thiết kế trang sức, những thứ khác con cái gì cũng khôngbiết.” “Hỗn đản, cha xem con không có hậu thuẫn của ‘tập đoàn Hoàng Phủ’, con có thểcàn rỡ được nữa không.” “Không có ‘tập đoàn Hoảng Phủ’, con vẫn sống vô cùng tốt như thường, không cầncha lo lắng.” “Ba!” Cha Hoàng Phủ Thần Phong hung hăng tát cho hắn một cái. Mà mẹ Hoàng Phủ Thần Phong đứng một bên thấy đứa con độc nhất của mình bị đánh,bà đau lòng muốn chết. Vội nhanh ôm lấy mặt Hoàng Phủ Thần Phong, nghẹn ngàonói: “Con trai, rất đau sao? Mẹ gọi chị Lý bôi thuốc giúp con.” Hoàng Phủ Thần Phong miễn cưỡng cười với mẹ của hắn, rồi nói với cha hắn: “Từhôm nay trở đi, con sẽ rời khỏi cái nhà này.” Hắn đem tất cả tài sản của mìnhlấy ra, “Cái này, là chìa khóa xe thể thao con vừa mới mua, cái này là thẻ vàngngân hàng không thời hạn, cái này là thẻ vàng ở quán bar, cái này là thẻ vàngVIP của khách sạn quốc tế, cái này là chìa khóa biệt thự, cái này là chìa khóabiệt thự con mua ở bên ngoài, cái này là điện thoại hôm qua con vừa mới mua.Những này, toàn bộ trả lại cho cha.” Hoàng Phủ Thần Phong giống như cặn kẽ nóicho cha hắn nghe. “Con trai, không cần như vậy, không cần đi, không có những thứ này con làm saomà sống a?” “Mẹ, con đi, chờ con tìm được phòng ở rồi sẽ gọi điện ẹ, đừng lo lắng, conđi đây.” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong không để ý mẹ của hắn như thế nào gọihắn, hắn cũng bước ra khỏi nhà, không bao giờ quay lại nữa 【 kết thúc hồi ức 】
|
Chương 51 : Sinh con gái thì tốt rồi “Ding dong, ding dong” “Con trai, mẹ rất nhớ con a!” “Mẹ, vào trong rồi nói sau!” Hoàng Phủ Thần Phong mở cửa, đưa mẹ hắn vào trongphòng. Từ lúc Hoàng Phủ Thần Phong cho người đi đón mẹ, hắn đã kêu đầu bếp khách sạnchuẩn bị cơm Trung Quốc mà bà thích nhất. Hoàng Phủ Phần Phong đẩy xe thức ănđến trước mặt mẹ của hắn. “Mẹ, những điểm tâm này đều là mẹ thích ăn, đầu bếp Trung Quốc làm, ăn rấtngon, mẹ ăn chút đi!” “Được, mẹ ăn. Con trai, những năm này con sống như thế nào? Nhất định rất vấtvả phải không?” Bà đau lòng vuốt má Hoàng Phủ Thần Phong, “Con trai, con gầyđi.” “Ngoại trừ mấy năm trước tương đối vất vả, còn hiện tại rất tốt. Sau khi rờinhà nửa năm, kiếm được chút lời nhờ buôn bán đã đến Italy, sau đó con gặp đạisư thiết kế trang sức David Lachapelle, ông ấy phát hiện con rất có thiên phú,cho nên thu nhận con làm đồ đệ duy nhất của ông ấy. Sư phụ rất chiếu cố con,nếu như lúc trước không có ông, hiện tại con hẳn vẫn còn đang đi làm công!” “Con trai, con rốt cục trưởng thành rồi, mẹ thật cao hứng.” “Đúng rồi, mẹ, làm sao mẹ biết con đến Mĩ?” “Ha ha, chị Lý nói ẹ biết, nhiều năm như vậy, may mắn có chị Lý chăm sóccon!” Bà thần bí cười với Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn thấy mẹ cười với mình như vậy, hắn liền cảm thấykhông đúng, nói: “Mẹ, chị Lý hẳn là không chỉ nói những lời này?” “Làm sao con biết?” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong kinh ngạc nhìn con trai bảo bối củamình. “Bằng không sao mẹ lại cười như vậy.” Kỳ thật Hoàng Phủ Thần Phong cũng mơ hồđoán được chị Lý nói những gì với mẹ hắn. “Chị Lý còn nói, hiện tại có một cô bé ở cùng với con. Lần này con đến Mĩ cũngvì bệnh tình của mẹ nó. Có thật không?” “Vâng, cô ấy tên là Hàn Chỉ Ngưng, từ nhỏ bắt đầu dựa vào làm công để hoànthành việc học của mình. Tuy vậy nhưng thành tích của cô ấy vẫn rất tốt. Thờigian còn lại cô ấy tranh thủ đi học ngoại ngữ, cô ấy nói được năm thứ tiếng.Bây giờ cô ấy đang làm ở công ty của con, cô ấy là một nhà thiết kế trang sứccũng rất được hoan nghênh. Hơn một năm trước, mẹ của cô ấy bị tai nạn xe cộ,hôn mê hơn nửa năm, gần đây trong đầu còn có một khối u.” “Không thể tưởng được, tuổi còn trẻ đã phải trải qua nhiều khó khăn như vậy.Vậy bây giờ Chỉ Ngưng đang ở đâu? Ở bệnh viện sao?” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phongnghe xong chuyện của Chỉ Ngưng, bà cảm thấy Chỉ Ngưng thật không đơn giản, muốnđược gặp Chỉ Ngưng. “Ngưng Nhi cảm thấy nhàm chán, bây giờ đang ở thư phòng thiết kế trang sức. Conđi gọi cô ấy tới.” Hoàng Phủ Thần Phong đứng lên, đến thư phòng gọi Chỉ Ngưngtới gặp mẹ của hắn. ————-LOVE———— “Ngưng Nhi, còn đang bận sao?” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng tới bên cạnh ChỉNgưng. “Không có, Phong, em vừa mới nghe thấy chuông cửa, có người tới sao?” Chỉ Ngưngbuông chiếc bút trong tay xuống, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Ừ, mẹ của anh đến đây, bây giờ đang ở phòng khách.” “Cái gì? Mẹ anh= đến đây? Vậy anh vào đây làm gì vậy? Để ẹ anh ở phòngkhác một mình sao.” Chỉ Ngưng kinh ngạc trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Mẹ anh muốn gặp em, bảo anh tới gọi em. Đi thôi! Đi gặp mẹ của anh.” Hoàng PhủThần Phong dắt tay Chỉ Ngưng muốn ra khỏi thư phòng. “Chờ một chút, Phong, em rất hồi hộp! Làm sao bây giờ? Mẹ anh có phải rấtnghiêm không?” “Yên tâm, Ngưng Nhi. Mẹ của anh rất dễ gần.” Hoàng Phủ Thần Phong an ủi ôm lấyChỉ Ngưng, cổ vũ cô không cần hồi hộp. “Thật vậy sao?” “Thật hay giả chờ em đi gặp bà sẽ biết.” Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay Chỉ Ngưng đến trước mặt mẹ của hắn. Vừa thấy mẹHoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng biết Hoàng Phủ Thần Phong không có gạt cô. Tuymẹ Hoàng Phủ Thần Phong mặc trang phục đẹp đẽ, nhưng nhìn bà rất hiền lành, mộtchút cũng không có vẻ kiêu ngạo như những phu nhân khác. “Chào bá mẫu! Cháu là Hàn Chỉ Ngưng.” Chỉ Ngưng đơn giản tự giới thiệu. “Cháu chính là Chỉ Ngưng sao? Bộ dáng thật xinh đẹp, bá mẫu rất thích a!” MẹHoàng Phủ Thần Phong cao hứng ôm lấy Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong cũng cười, hắn đã sớm biết mẹ của hắn sẽ thích Chỉ Ngưng,quả nhiên. Chỉ Ngưng nghe mẹ Hoàng Phủ Thần Phong nói như vậy, mặt lập tức liền đỏ, ngượngngùng nói: “Nào có a? Bá mẫu mới xinh đẹp! Nhìn qua rất trẻ a!” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy Chỉ Ngưng khen mình trẻ tuổi càng cao hứng.“Ha ha! Cái miệng nhỏ này của cháu, nói thực chính xác nha.” Trước ngày hôm nay, Chỉ Ngưng vẫn cho rằng những người trong xã hội thượng lưubình thường đều rất khó gần, không nghĩ tới mẹ Hoàng Phủ Thần Phong lại hòa nhãdễ gần như vậy. “Chỉ Ngưng, nghe Phong nói cháu làm ở công ty nó?” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong vừathấy được Chỉ Ngưng, thật giống như quên mất con của mình rồi, kéo tay ChỉNgưng ngồi trên ghế salon. “Đúng vậy, bá mẫu. Cháu là nhà thiết kế trang sức ở công ty của Phong.” “Chỉ Ngưng, chuyện của cháu Phong đã nói với bác, cháu thật sự rất giỏi.” “Bá mẫu quá khen, đời người đều phải trải qua sóng gió mới có thể trưởng thànhđược.” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong không nghĩ tới Chỉ Ngưng có thể như vậy nói, một chútcũng không oán thán khó khăn và cực khổ của mình, bà càng thích Chỉ Ngưng hơn. “Chỉ Ngưng, nếu như từ nay về sau tiểu tử thối kia dám khi dễ cháu, cháu hãynói cho bá mẫu, bá mẫu thay cháu làm chủ.” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong uy hiếp nhìncon trai mình. “Sẽ không a! Bá mẫu, Phong rất cưng chiều cháu, anh ấy cho tới bây giờ cũngkhông lớn tiếng nói chuyện với cháu.” Chỉ Ngưng len lén liếc Hoàng Phủ ThầnPhong, trông thấy hắn một mực cười cười. “Tốt nhất là như vậy. Chỉ Ngưng, bá mẫu từ nay về sau cảm thấy nhàm chán, cóthể tìm cháu nói chuyện phiếm phải không?” “Đương nhiên ạ! Bá mẫu bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cháu nói chuyện phiếm.” Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục chịu không được hai người đem hắn trở thành ngườivô hình, kháng nghị nói: “Uy! Có phải hai người quên mất còn có con hay không?” “Con trai, hiện tại mẹ rốt cuộc đã biết con gái thân thiết hơn so với con trai,lúc trước sinh con gái thì tốt rồi.” “Vậy sau này không phải có Ngưng Nhi phụng bồi mẹ sao?” “Đúng a! Chỉ Ngưng, bá mẫu nói cho cháu biết, sau này cháu và Phong nhất địnhphải sinh con gái, con gái giống như cháu vậy.” Trời ạ! Mẹ Hoàng Phủ rõ ràng cùng Chỉ Ngưng nói đến chuyện này, có thể tưởngtượng, lúc này mặt Chỉ Ngưng đã đỏ thành cái dạng gì. “Ôi! Bá mẫu, làm sao bác lại nói chuyện này a?” “Ha ha, được, không nói không nói. Con trai, con tuyệt đối không được khi dễChỉ Ngưng, nghe chưa hả?” “Mẹ, cho dù mẹ không nói, con cũng biết rõ, con thương Ngưng Nhi còn không hết!Làm sao có thể khi dễ cô ấy?” Hoàng Phủ Thần Phong ngồi xuống bên cạnh ChỉNgưng, ôm lấy cô. Chỉ Ngưng đến bây giờ đã xấu hổ lắm rồi, một mực cúi đầu. “Được, mẹ sẽ gọi điện thoại hỏi chị Lý.” Mẹ Hoàng Phủ vẫn cảm thấy lo lắng, bởivì bà biết rõ con trai mình luôn luôn rất lăng nhăng, bà sợ Chỉ Ngưng bị thươngtổn. “Mẹ, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi!” “Được, chúng ta đi ăn cơm.” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong một mực nắm tay Chỉ Ngưng,mà Hoàng Phủ Phong lại ôm vai cô. Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng còn đang vì chuyện vừa rồi mà xấu hổ, liềnnói giỡn: “Ngưng Nhi, vẫn còn đang xấu hổ sao? Nhưng anh cảm thấy sinh con traitốt hơn.” “Hoàng Phủ Thần Phong, em không để ý tới anh nữa!” Nói xong, vẫn không quêntrừng mắt với Hoàng Phủ Thần Phong, cũng đem cánh tay đang ôm vai mình hất ra. Mẹ Hoàng Phủ cao hứng nở nụ cười, xem ra, sau này cuộc sống của mình sẽ khôngnhàm chán rồi.
|
Chương 52 : Một mình “Con trai, sau khi các con trở về, con kêu chị Lý tẩmbổ cho Chỉ Ngưng, con bé quá gầy.” Mẹ Hoàng Phủ vừa gắp thức ăn cho Chỉ Ngưngvừa dặn dò Hoàng Phủ Thần Phong. “Vâng, không cần con nói mỗi ngày chị Lý cũng đều tẩm bổ cho Ngưng Nhi, thếnhưng cô ấy vẫn không béo lên, con cũng không có cách nào.” Hoàng Phủ ThầnPhong bất đắc dĩ lắc đầu. “Tiểu tử thối có phải là ở công ty, con giao cho con bé quá nhiều công việc,rất nhiều áp lực nên dinh dưỡng không hấp thu được?” “Không có a! Bá mẫu, một thời gian trước cháu tăng được 1kg.” Chỉ Ngưng thấyHoàng Phủ Thần Phong một mực bị mẹ tra hỏi như vậy, vội vàng nói sang chuyệnkhác “, bá mẫu, bác cũng ăn nhiều một chút.” “Vẫn là Chỉ Ngưng tốt, còn gắp thức ăn cho bà già này, không giống như nhữngngười khác!” Mẹ Hoàng Phủ vẫn không quên trừng mắt liếc Hoàng Phủ Thần Phongmột cái. “Mẹ, mẹ có phải không quan tâm đến con đứa trai này nữa hay không?” “Đúng thế cũng được, hiện tại mẹ có Chỉ Ngưng là đủ rồi.” “Ngưng Nhi, chẳng lẽ em cũng không cần anh sao?” Hoàng Phủ Thần Phong dời mụctiêu đến Chỉ Ngưng. “Hừ, hiện tại em không nói chuyện với anh.” Chỉ Ngưng còn chưa quên vừa mớirồi, hắn bảo cô sinh con trai! Hại cô xấu hổ như vậy, hiện tại, Chỉ Ngưng trừngphạt hắn một chút. “Vì sao? Anh làm gì sai sao, vì sao em không nói chuyện với anh?” Hoàng PhủThần Phong lộ ra một vẻ mặt rất vô tội. “Hừ, em muốn ăn cơm.” Chỉ Ngưng hừ một tiếng. “Bá mẫu, tối nay bác có muốn ởlại chỗ chúng cháu không?” Hoàng Phủ Thần Phong thì hoàn toàn bị hai người coi là người vô hình rồi, bấtquá không quan hệ, Hoàng Phủ Thần Phong sẽ có biện pháp làm cho Chỉ Ngưng nóichuyện với hắn. “Như vậy cũng tốt, Phong a! Lát nữa con đi lấy phòng ẹ, mẹ muốn ở đối diệnvới các con.” “Có việc mới nhớ đến con sao?” Mẹ Hoàng Phủ và Chỉ Ngưng nhìn nhau cười, không nói thêm gì. ————-LOVE———— Mẹ Hoàng Phủ ăn xong cơm liền kéo Chỉ Ngưng đến phòng của mình, đêm nay bà muốnChỉ Ngưng ngủ cùng mình, để Hoàng Phủ Thần Phong một mình ở phòng của hắn. Từ sau khi Chỉ Ngưng đến phòng của mẹ hắn, trong lòng Hoàng Phủ Thần Phong liềnbuồn bực khó chịu, nhanh như vậy uống hết một chai Whiskey. Hoàng Phủ Thần Phong chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng không có Chỉ Ngưng bêncạnh hắn không ngủ được. Hắn lật qua lật lại trên giường, như thế nào cũngkhông cảm thấy thoải mái, cả người đều cảm thấy không quen. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định muốn đến phòng đối diện ‘đòi’ ChỉNgưng trở về. Hoàng Phủ Thần Phong chạy đến gõ cửa phòng đối diện, Hoàng Phủ Thần Phong thấylà Chỉ Ngưng ra mở cửa, không nói hai lời liến đem Chỉ Ngưng kéo về phòng. “Phong, anh làm gì” Chỉ Ngưng còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Phủ Thần Phong chặnmiệng. “Nói, vì sao lúc dùng cơm không nói chuyện với anh?” Hoàng Phủ Thần Phong dườngnhư trừng phạt Chỉ Ngưng, cắn nhẹ lên vành tai cô. “A” đau quá!” Chỉ Ngưng đáng thương nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Nói, vì sao?” Hoàng Phủ Thần Phong còn không dự định buông tha Chỉ Ngưng. “Nào có không để ý tới anh a!” “Không nói?” Tay Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng vuốt ve trên người Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng chịu không được tay Hoàng Phủ Thần Phong chạy loạn trên người mình,“A” em” em nói, em nói.” Nghe được Chỉ Ngưng muốn nói rồi, Hoàng Phủ Thần Phong liền ngừng tay lại, cườicười, “Ngoan, nói đi!” “Chính là vì anh nói sinh con trai tốt hơn a! Trước mặt mẹ anh mà còn nóichuyện như vậy.” Chỉ Ngưng không cảm giác được mình đã bị Hoàng Phủ Thần Phongôm đến trên giường, hơn nữa y phục cũng bị cởi ra rồi, “A” anh lại muốn làmgì!” “Trừng phạt tiểu bại hoại em! Hôm nay luôn luôn để anh một mình.” Hoàng PhủThần Phong hôn lên cổ Chỉ Ngưng. “Không có mà! Ách” Hoàng Phủ Thần Phong không để cho Chỉ Ngưng cơ hội nói chuyện, trực tiếp tiếnnhập vào trong thân thể cô. Trong phòng, một cảnh xuân kéo dài…..
|