Máu Hiếm (Phan Hồn Nhiên)
|
|
- Cậu có hiểu điều cậu đang nói không? Cậu dám nói thế sao? - Tại sao tôi không dám nói những điều tôi nghĩ và tôi biết? – Vinh xoay người, tuột hẳn tay ra khỏi chiếc áo chemise. Một cú đấm tung ra, đột ngột, vào chính giữa lồng ngực. Chàng nhạc công ngã vật xuống sàn. Trong cú rơi, mặt cậu va mạnh vào góc nhọn chiếc bàn cạnh giường. Âm thanh vỡ vụn răng rắc vang lên trong ống tai. Màn đen buông sập, che kín đôi mắt mở to. Vị mặn của máu choán đầy khoang miệng. Nóng rực, cảm giác đau đớn như một mũi tên, từ bên trong phổi xuyên ra. Dưỡng khí theo mũi tên đó tiêu tán. Hai lá phổi co rúm lại. Gân máu bên dưới lớp da trắng xanh nổi rõ mồn một, với nhịp đập chậm dần. Nhãn cầu căng lên, lời hẳn ra ngoài hốc mắt nóng rực, chỉ chực vỡ bung. Một điều gì đấy mà Vinh không sao hiểu nổi, không sao phản ứng kịp thời. Sự tàn bạo là điều người ta có thể biết trước. Nhưng mức độ của sự tàn bạo là thứ người ta chỉ có thể thấu suốt bằng chính bản thân mình, khi nhận lãnh. Một thứ trải nghiệm ghê rợn và tàn phá. Nó không làm nạn nhân khôn ngoan hơn hay can đảm hơn. Ngược lại, nó chỉ đẩy người ta rơi vào đường hầm của nổi thù hận tăm tối, phán đoán sai lầm và mắc kẹt trong các thương tổn tinh thần khó chữa. “Mình sẽ chết dưới tay con quỷ đội lốt này!” – Ý nghĩ cuối cùng lóe sang trước khi Vinh lịm đi. Nhưng, cậu không thể lịm đi. Một cơn đau khác lại ập đến, khi mấy ngón tay khô khốc của vị quản gia điên rồ vươn xuống, túm chặt đám tóc mềm xoăn, giật mạnh về sau rồi thình lình buông ra. Đầu cậu một lần nữa đập mạnh trên sàn cứng. Não bộ gần như bong khỏi hộp sọ. Cơ thể người nhạc công dán chặt trên sàn. Thoi thóp. Máu trào ra từ mũi và miệng. Chỉ có hơi thở vẫn chưa rời bỏ. Trong vùng ký ức lờ mờ, trải nghiệm biểu diễn một bản Concerto của Bach đột ngột quay về. Ngày ấy Vinh mới 13 tuổi. Điểu kiện thầy cậu đưa ra thật ngặt nghèo: Nếu hoàn thành đêm diễn thử thách, trong một căn phòng nhỏ cho những người nghe nhạc vô cùng khó tính, cậu mới có cơ may tiếp tục theo học những ngón đàn bí truyền từ vị nhạc sư tài năng, vốn có thói quen đưa bầy học trò nhỏ nhốn nháo đi diễn như một nhóm Gypsy lang thang. Cậu đã rất sợ hãi và muốn bỏ cuộc. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng đi xuyên qua buổi biểu diễn. Không những thế, còn nhận kha khá lời khen ngợi. Các mảnh ký ức về đêm diễn thành công tản mát theo thời gian. Nhưng phát hiện quan trọng thì đã bám rễ mãi mãi trong đầu óc thằng bé cô độc: Những lúc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tốt nhất gạt bỏ mọi phỏng đoán và toan tính xa xôi. Thứ duy nhất hữu ích là nổ lực bám víu vào một hành động, càng đơn giản càng tốt… Như lúc này đây, trong đầu Vinh, hành động đơn giản nhất là duy trì hơi thở. Hít thở và cố gắng hít thở. Chỉ cần sống sót, ta sẽ làm được những điều mà kẻ khác ngỡ rằng như không thể! Đế giày bằng da cứng của vị quản gia tàn bạo đã đặt lên khoảng lưng trần của Vinh. Nó lướt đi, tạo nên vệt đỏ ửng trên nền da xanh tái. Đột ngột, nó dừng lại ở đốt sống lưng giữa hai lá phổi. Hồ như ông ta đang phân vân suy tính xem sẽ ấn mạnh gót chân cho hơi thở thoi thóp kia tắt hẳn, hay còn một cách tra tấn nào khác tàn bạo hơn… Thời gian dãn nở, kéo dài dằng dặc. Chưa bao giờ Vinh rơi vào cơn khủng hoảng ghê khiếp như vậy. Nhịp thở chậm hẳn, lấy bẩy. Cả cơ thể cậu, chỉ còn duy nhất tiếng tim đập cuồng lên, thình thịch, như thể khối cơ ấy đã được thay các van tim kim loại mà thiết bị điện tử điều khiển chúng bị nhiễu loạn. Bất chợt, gót giày đặt xuống sàn, sát bên gương mặt xoay nghiêng. Những ngón tay khô hka8ng3 của loài rắn mối hươ nhẹ trước mắt Vinh, dò xát phản ứng. Cậu nằm im, nín thở, vờ như ngất đi, với hy vọng sẽ được buông tha. Tuy nhiên, người quản gia vẫn thực hiện kế hoạch. Tóm chặt hai cánh tay buông xoãi trên sàn, ông ta bắt đầu kéo nạn nhân về phía cửa. Máu tiếp tục chảy, nhớp nháp dưới ngực và bụng Vinh khi ra đến hành lang. Đau khủng khiếp. Não bộ tê cứng. Cậu loáng thoáng nhận ra mình đang được kéo về chiếc thang máy cổ lỗ. Giờ thì cậu lại được sử dụng thang máy, trong tình huống không mong đợi. thùng thang chậm chạp đi xuống. Ròng rọc nghiếm ken két. Âm thanh khủng khiếp truyền dẫn trong các chi tiết kim loại han gỉ. Trong đường sáng mờ đục liên tục bị cắt đoạn khi đi qua các tầng nhà, đôi chân người quản gia vài lần đổi tư thế, hết sức bồn chồn. Cái thang máy cổ dừng hẳn. Bằng chút sức lực tàn lụi, vinh cựa khẽ, bám tay vào chấn song, loạng choạng đứng lên. Người quản gia quan sát chuỗi hành động của nạn nhân, như một nhà nghiên cứu quan sát con vật đang trong tiến trình thử nghiệm. Nhưng giờ thì tất cả những điều ấy chẳng con ý nghĩa gì. Vinh đã hiểu, mình không phải là kẻ đầu tiên bị tra tấn, bị lôi xuống tầng hầm… Ngôi nhà này là cái bẫy trá hình. Chỉ cần giương lên vài miếng mồi ngon như công việc dễ dàng, lương bỗng hậu hĩnh, cái bẫy sang trọng thỏa sức lựa chọn rồi tóm lấy những con mồi non trẻ tham lam hoặc quá tự tin như cậu. Giờ thì cậu đã có thể giải thích cái quy tắc “đến làm việc một lần không bao giờ được phép quay lại” mà người quản gia từng nhấn mạnh. Có muốn, họ cũng không thể quay lại, một khi đã bị đưa xuống đây, nhốt kín và bị thủ tiêu mà không ai hay biết. Nhưng mục tiêu của hành động tàn bạo đang diễn ra là gì? Nếu chỉ quỵt khoảng tiền công theo hợp đồng thì quả là phi lý. Món tiền rất lớn. Tuy nhiên, nó chỉ lớn với những người như Vinh. Trong tương quan quy mô và mức sống của những kẻ đang sống trong ngôi nhà này, nó chẳng bỏ bẽn gì. Phải chăng còn một mục tiêu nào khác mà cậu và cô bé vũ công ballet là những kẻ liên quan? Bằng sức khỏe ghê rợn, người quản gia kéo mạnh cửa thang máy. Vinh vội vã buông ngón tay khỏi các chấn song trước khi chúng bị nghiền nát. Tim cậu vẫn nện mạnh trong lồng ngực như thể sắp vỡ bung. Làm sao đào thoát khỏi tình thế này, trước khi bị thủ tiêu không còn dấu tích?
|
Viễn cảnh ấy có thể đọc rõ trên nét mặt người quản gia ma quỷ. Tuy nhiên , suy tính của cậu không thể nằm ngoài trù tính của ông ta. Bước ra khỏi thang máy, ông ta đấy Vinh đi trước. Những phân tử chlorine choán đầy không khí. Từ một máy lạnh trung tâm công suất rất lớn, toàn bộ khu vực tầng hầm đều duy trì ở khoảng 18 độ Celcius. Lối đi uốn cong, dài bất tận. Người nhạc công trẻ bước lảo đảo, đầu gối lẩy bậy chỉ chực khuỵu xuống, hơn một lần suýt trượt dài đo sàn. Lúc này, cậu mới nhận ra bóng mình in trên mặt đá bong loáng, trắng tinh. Hoàn toàn trái ngược các tầng nhà trên, nơi mọi chi tiết nội thất đều sang trọng và đắt giá nhưng cho thấy chúng đã tồn tại ít nhất hơn nửa thế kỷ, ở tầng hầm này, các vật liệu xây dựng đều của thời hiện đại. Các mảng tường kim loại sang mờ, những cửa trượt tự động bằng théo không gỉ hay dãy đèn led xanh dịu chạy dọc trần đều toát lên vẻ tối tân bật nhất. Không có bất kỳ chữ số hay bảng chỉ dẫn nào ở nơi này. Bằng giọng ra lệnh vừa đủ nghe, người quản gia ngăn cản ý định bước gần những cánh cửa trượt đóng kín. Ở một khúc quanh nữa, Vinh đột ngột bị yêu cầu dừng lại. Cánh cửa trượt mở, không tiếng động. Một cú đạp nhẹ từ phía sau. Người nhạc công trẻ ngã sấp, cả thân hình lọt hẳn vào căn phòng nhỏ. Cánh cửa tức khắc khép lại. Căn phòng rộng khoảng 8 mét vuông. Một cái hộp kín bưng. Vẫn những vách tường và mái trần bọc kim loại mờ liền lạc. Vẫn bầu không khí sực nức mùi thuốc khử trùng. Vẫn hơi lạnh tê cóng và thứ ánh sang ngả xanh vô cảm. Nhưng không thể tìm đường thoát. Vinh trở người, nắm ngửa, nhìn trừng trừng lên trần nhà cho đến khi hai nhãn cầu nhức buốt buộc mí mắt phải nhắm nghiền. Khoảng nửa giờ sau, dải đèn led tắt phụt. Trong bong tối đặc sánh, đôi tai trở nên thính nhạy hơn. Một vài âm thanh mỏng tờ trườn tới, thấm vào hộp kim loại. Giọng nói cô con gái chủ nhân tòa nhà khi yêu cầu mang đến bữa ăn nhẹ. Tiếng cười của cô ta. Sự hài lòng tỏa ra từ giọng nói và tiếng cười thản nhiên ấy.
|
Kỳ 9: Vật mẫu
Nhúng sâu miếng bánh mì khô khốc vào cốc chất lỏng trắng đục tỏa khói, cho đến khi nó mềm oặt nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, cô gái đặt nó vào miệng. Xương hàm cử động chậm rãi. Lớp gai vị giác trên lưỡi phồng lên, thận trọng phân tích hương vị của đại mạch lên men, sữa tách kem và đường nâu. Các thức ăn quen bắt đầu sự chyển đổi thủy than. Những dòng thực quản co thắt nhẹ. Dạ dày tiếp nhận thứ hỗn hợp ấy, hòa trộn, nghiền nhuyễn chúng với acid và enzim. Mươi phút kể từ khi bắt đầu bữa ăn, dưỡng chất thấm thẳng vào thành mạch, theo mạng lưới mạch máu li ti tỏa rộng khắp cơ thể. Lớp da trắng nhợt ửng lên. Gò má xanh xao bắt đầu nhuốm sắc hồng nhạt. Đôi mắt trống rỗng đã tìm lại sinh khí cùng vẻ linh hoạt quen thuộc. Ăn từng miếng bánh thong thả, cánh mũi cô gái nhỏ phập phồng nhè nhẹ, tựa loài thỏ trước các món thực phẩm thí nghiệm. Hoạt động tiêu hóa bên trong cơ thể hiện rõ mồn một trước mắt cô ta, như các thước phim thu hình trực tiếp được chiếu lên một màn ảnh vô hình. Dù muốn hay không, Lữ Hòa vẫn phải quan sát nó, như quan sát hoạt động của một cỗ máy. Cánh cửa gỗ mở hé không một tiếng động. Từ bên hông nhà bếp, người quản gia bước ra vườn. Bình thủy tinh đựng sữa trắng trên tay ông ta tương phản với bộ đồng phục đen luôn là thẳng nếp. Không cần hỏi qua, cũng không chạm vào thành bàn hay chắn ngang tầm mắt cô con gái chủ nhân tòa nhà, ông ta khoan thai rót sữa vào chiếc cốc đã vơi một nửa, mở nắp kiểm tra hộp sứ đựng đường, đặt thêm vào chiếc đĩa sứ trắng trước mặt cô ta thêm vài thanh bánh mì sấy khô. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của ông ta đều toát lên vẻ chuyên nghiệp hoàn hảo, không gì có thể chê trách. Tuy nhiên, Lữ Hòa vẫn lên tiếng bằng giọng chê trách: - Tại sao không có hộp mứt việt quất? Dù ở nhà hay ở trường nội trú, tôi không thể nuốt trôi miếng bánh mì thứ hai nếu thiếu loại mứt ưa thích. Ông quên điều đó hay sao? - Tôi không quên. Nhưng các loại mứt trái cây chỉ dành cho bữa điểm tâm! - Ông đang nói gì vậy? – Cô gái nhỏ tựa hẳn vào lòng ghế, hất nhẹ cái cằm nhọn ngọa mạn – Ông không hiểu ý tôi ư? Tôi muốn mứt việt quất, ngay bây giờ! Người quản gia thoáng cau mày. Mới nửa giờ trước, chạy ào vào bếp, nữ chủ nhân trẻ còn vui vẻ cười nói khi yêu cầu dọn cho cô ta bữa ăn ngoài vườn: Không bánh croissant mà là bánh mì sấy khô. Không nước quả ép hay trái cây ướp lạnh mà là sữa trắng nguyên chất. Thế mà giờ đây thái độ của cô ta đã khác hẳn. Đã tròn 17 tuổi, cô ta vẫn không thể gột rửa trọn vẹn thói tự tôn xất xược của một đứa trẻ luôn được bảo đảm vị trí độc tôn. Dù khó chịu, người quản gia vẫn trả lời từ tốn, không đe dọa, nhưng không phải không có ý nhắc nhở: - Cô đang vi phạm nguyên tắc mà chủ nhân ngôi nhà này đặt ra! Cô đã vắng mặt trong phần cuối tiệc sinh nhật của chính mình đêm qua. Cô đã đi suốt đêm và chỉ trở về khi rạng sang. Cô đã ngủ li bì trong suốt nửa ngày hôm nay. Và bây giờ, đã hơn ba giờ chiều, cô lại yêu cầu suất ăn chỉ dành cho lúc đầu ngày.
|
- Ông nói quá nhiều, trong khi tôi chỉ muốn một điều quá nhỏ! - Nguyên tắc là thứ đặt ra không thể phá vỡ. - Tôi được quyền bỏ qua các nguyên tắc ngớ ngẩn! - Cô vẫn phải tuân thủ, nấu không muốn những món thực phẩm sử dụng sai giờ giấc phá hủy cơ quan nội tạng của chính mình! Cô gái nhỏ mím chặt môi. Hiện ra trước mắt cô hình ảnh da dạy của chính mình bị loét từng mảng lớn khi acid dư thừa lan rộng. Tuy nhiên, cô chỉ bẻ vụn thanh bánh mì đại mạch đang cầm trên tay, tỏ ra thản nhiên không để lộ bất kỳ phản ứng gì. Chỉ có những ngón chân là cọ quậy trong đôi ankle bốt, sẵn sàng tung ra cú đá giận dữ, đá thẳng vào một vài quy tắc rào cản mà hơn ai hết, cô biết quá rõ. - Cô dùng thêm bánh mì? – Người quản gia liếc nhìn khay đựng bánh lúc này đầy các mẩu vụn. Bóp vụn miếng bánh vừa cầm lên, cô gái nhỏ nhướn mày, nở nụ cười nhếch mép bất cần. Chẳng mấy để tâm vẻ thách thức ngạo mạn đã quá quen thuộc, người quản gia như sực nhớ ra: - Tất cả trang phục dạ hội của cô, người dọn phòng hôm nay lấy, mang xuống phòng giặt và tẩy trùng hay chưa? - Điều đó quan trọng với ông vậy sao? - Nếu mỗi dạ tiệc sinh nhật, cô không trốn đi trong đêm, thì không ai phải bận tâm về những việc lặt vặt như thế! Lữ Hòa nhìn xoáy vào gương mặt trắng sáp với mí mắt phồng lên của người đối thoại. Trên mặt bàn, hai ngón út và áp út của bán tay trái cong lên, phản ứng đặc biệt báo hiệu cơn giận ngấm ngầm bên trong nữ chủ nhân trẻ tuối. - Không ai bận tâm cả, trừ ông! - Đó là phận sự của tôi. Cô đi đâu, làm gì, gặp ai, gây ra những chuyện gì ở trường nội trú cũng như ngay trong ngôi nhà này, tôi đều phải biết! - Tại sao ông không đi thẳng vào trọng tâm là tôi đã làm gì trong đêm hôm qua? - Tôi không hỏi, vì tôi có đủ thông tin cô ở đâu, đi cùng ai. Thế là đủ. Mọi chi tiết khác, với tôi, cũng như chủ nhân ngôi nhà này, không mấy quan trọng! – Bộ đồng phục đen bỗng sử dụng giọng nói nhúng nhường, thực sự khác lạ so với thái độ thường thấy. - Kể cả việc tôi đã tìm thấy gì, ông cũng không tò mò ư? Ông không muốn báo lại những điều thật hay ho cho cha tôi biết ư? Ông ta lắc đầu, bước đến sát bên chiếc bàn nhỏ, buốt thằng tấm khăn trải hồ bột trắng tinh, phủi đi những vụn bánh vương ***. Gương mặt như chiếc mặt nạ thoáng qua động thái một nụ cười. Nhưng đôi mắt đầy tia vằn đỏ ghê rợn thì không cười khi buông ra từng lời thong thả: - Cứ việc giữ lấy thứ cô đã tìm thấy. Nói cho cùng, cuộc phiêu lưu đêm qua của cô là một sự kiện mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mơ ước thực hiện trong ngày sinh nhật. Chúng tôi đã tạo điều kiện để cuộc phiêu lưu diễn ra tốt đẹp. Nhưng, bước qua tuổi trưởng thành, hẳn rồi cô sớm hiểu ra, nhũng thứ cô đã tìm thấy hoàn toàn vô ích. Một mình cô sẽ không thể tìm thấy lời giải nào cả, từ chúng!
|
- Ông nói quá nhiều, trong khi tôi chỉ muốn một điều quá nhỏ! - Nguyên tắc là thứ đặt ra không thể phá vỡ. - Tôi được quyền bỏ qua các nguyên tắc ngớ ngẩn! - Cô vẫn phải tuân thủ, nấu không muốn những món thực phẩm sử dụng sai giờ giấc phá hủy cơ quan nội tạng của chính mình! Cô gái nhỏ mím chặt môi. Hiện ra trước mắt cô hình ảnh da dạy của chính mình bị loét từng mảng lớn khi acid dư thừa lan rộng. Tuy nhiên, cô chỉ bẻ vụn thanh bánh mì đại mạch đang cầm trên tay, tỏ ra thản nhiên không để lộ bất kỳ phản ứng gì. Chỉ có những ngón chân là cọ quậy trong đôi ankle bốt, sẵn sàng tung ra cú đá giận dữ, đá thẳng vào một vài quy tắc rào cản mà hơn ai hết, cô biết quá rõ. - Cô dùng thêm bánh mì? – Người quản gia liếc nhìn khay đựng bánh lúc này đầy các mẩu vụn. Bóp vụn miếng bánh vừa cầm lên, cô gái nhỏ nhướn mày, nở nụ cười nhếch mép bất cần. Chẳng mấy để tâm vẻ thách thức ngạo mạn đã quá quen thuộc, người quản gia như sực nhớ ra: - Tất cả trang phục dạ hội của cô, người dọn phòng hôm nay lấy, mang xuống phòng giặt và tẩy trùng hay chưa? - Điều đó quan trọng với ông vậy sao? - Nếu mỗi dạ tiệc sinh nhật, cô không trốn đi trong đêm, thì không ai phải bận tâm về những việc lặt vặt như thế! Lữ Hòa nhìn xoáy vào gương mặt trắng sáp với mí mắt phồng lên của người đối thoại. Trên mặt bàn, hai ngón út và áp út của bán tay trái cong lên, phản ứng đặc biệt báo hiệu cơn giận ngấm ngầm bên trong nữ chủ nhân trẻ tuối. - Không ai bận tâm cả, trừ ông! - Đó là phận sự của tôi. Cô đi đâu, làm gì, gặp ai, gây ra những chuyện gì ở trường nội trú cũng như ngay trong ngôi nhà này, tôi đều phải biết! - Tại sao ông không đi thẳng vào trọng tâm là tôi đã làm gì trong đêm hôm qua? - Tôi không hỏi, vì tôi có đủ thông tin cô ở đâu, đi cùng ai. Thế là đủ. Mọi chi tiết khác, với tôi, cũng như chủ nhân ngôi nhà này, không mấy quan trọng! – Bộ đồng phục đen bỗng sử dụng giọng nói nhúng nhường, thực sự khác lạ so với thái độ thường thấy. - Kể cả việc tôi đã tìm thấy gì, ông cũng không tò mò ư? Ông không muốn báo lại những điều thật hay ho cho cha tôi biết ư? Ông ta lắc đầu, bước đến sát bên chiếc bàn nhỏ, buốt thằng tấm khăn trải hồ bột trắng tinh, phủi đi những vụn bánh vương ***. Gương mặt như chiếc mặt nạ thoáng qua động thái một nụ cười. Nhưng đôi mắt đầy tia vằn đỏ ghê rợn thì không cười khi buông ra từng lời thong thả: - Cứ việc giữ lấy thứ cô đã tìm thấy. Nói cho cùng, cuộc phiêu lưu đêm qua của cô là một sự kiện mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mơ ước thực hiện trong ngày sinh nhật. Chúng tôi đã tạo điều kiện để cuộc phiêu lưu diễn ra tốt đẹp. Nhưng, bước qua tuổi trưởng thành, hẳn rồi cô sớm hiểu ra, nhũng thứ cô đã tìm thấy hoàn toàn vô ích. Một mình cô sẽ không thể tìm thấy lời giải nào cả, từ chúng!
|