Máu Hiếm (Phan Hồn Nhiên)
|
|
Giữ cánh tay đưa lên trong tư thế kỳ quặc, dán mặt vào vuông kính ố màu, Vinh mở căng mắt. Bóng người đang duy chuyển trên sàn đá cẩm thạch lam ngắt khựng lại, ngước lên, nhìn thẳng vào mắt kẻ bám vào ô kính Rồi nó hơi cuối xuống. Mái tóc vốn loăn xoăn mềm mại có lẽ đã lâu không được chải, rối bù, phồng to trên vai khiến nó giống như một bù nhìn rơm. Khuôn cằm nhọn như dính chặt vào cổ áo nhưng đôi mắt sáng rực vẫn ngước lên trừng trừng. Hai bàn tay tự siết chặt, nổi bật trên nền vải đen của bộ váy. Những ngón tay của người nhạc công bám trên kính tuột xuống. Trong trạng thái đờ dại, cơ thể cậu cũng sắp rơi xuống vỉa hè. Giật mình, cậu hích mạnh lên, vung cùi chõ hòng phá vỡ lớp kính. Nhưng cả hai bàn tay trong kia đã đưa lên, xua mạnh, ra hiệu ngăn lại, khẩn thiết. Rồi vẫn bằng cử chỉ, cái bóng ấy nhắc Vinh hãy rời khỏi khung cửa ngay tức khắc. Chỉ kịp ra dấu như thế, vẫn nhìn thẳng vào Vinh, bóng người nhỏ bé bên trong bước giật lùi, thoáng chốc đã tan biến vào vùng tối loãng nhạt. Vậy là đủ để chàng nhạc công hiểu, nguy hiểm có thật, rất gần. Cậu buông tay tắp lự, thả người rơi thẳng xuống vìa hè. Đế giày mềm tiếp đất êm nhẹ. Áp sát lưng vào bức tường, Vinh căng tai lắng nghe. Tiếng xì xào trao đổi thoáng qua rồi tắt lịm. Nhưng một vài chuyển động bên trong căn phòng thì vẫn mơ hồ lan truyền qua mảng tường gạch. Có lẽ một hoặc hai người đang chạy, đu6ỏi theo cái bóng bé nhỏ. Vinh nhìn quanh. Những khối nhà im lìm. Dải đường hẹp. Vỉa hè trống trải. Ô lưới vừa rơi xuống nằm lăn lóc. Đôi chân, bàn tay của chính cậu… Mọi hình ảnh đều có thật. Và cô bé trong bộ trang phục vũ công ballet đen cũng có thật. Cô bé đã nhìn cậu, nhận ra cậu, ra hiểu để cậu tránh mặt. Đó hoàn toàn không phải là một ảo giác như người quản gia ngôi nhà lớn đã từng khẳng định để buộc cậu tin vào. Người nhạc công chậm chạp lê bước trở về vị trí hẹn. Không còn nhớ gì đến cảm giác đói và khát, trong đầu cậu chỉ lởn vởn chuỗi hình ảnh cô bé vũ công. Vẻ gọn gàng tươm tất lần đầu gõ cửa căn phòng áp mái. Mái tóc bù rối và bộ trang phục tả tơi vừa ban nãy thôi. Giữa hai mốc thời gian ấy, hẳn là cuộc chạy trốn không ngừng nghỉ, nỗi sợ hãi, tình trạng nguy hiểm rình rập. Lồng ngực Vinh nhói lên. Cô bé đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô bé đã cố gắng đánh động sự chú ý. Nhưng cậu chưa hề làm được điều gì… Khi Vinh đến khúc quanh thì cánh cửa ngôi nhà cũng bật mở. Lữ Hòa bước ra, gương mặt tái nhợt, cầm trong tay một gói chữ nhật bọc giấy dầu. Nhìn thấy người đồng hành, cô nói nhanh trong hơi thở gấp gáp: “Đi ngay thôi! Tôi đã tìm được thứ cần tìm!”. Giờ thì họ chỉ thẳng bước. Ánh sáng sớm mai phủ lên toàn bộ khu vực một tấm chăn mỏng màu hồng tro. Hai cái bóng dưới chân họ nhạt màu hơn. Mùi chlorine cũng mỏng dần. Chắng mấy chốc, khu vực cấm đã ở lại sau lưng họ. - Khi ở bên trong ngôi nhà đó, cô có gặp ai không? – Vinh đặt câu hỏi khi họ trở lại lối đi hẹp có những bụi cây. - Đó là ngôi nhà bỏ hoang. - Nó từng được sử dụng như một khu khám bệnh? - Gần giống như vậy! – Trong giọng Lữ Hòa, sự lưỡng lự thoáng qua. - Có vài người ở đấy, ban nãy. Nếu cô nói ngôi nhà bỏ hoang, thì ai bên trong? - Anh đã nhìn thấy ai? - Tôi không thấy gì cả! - Vinh phân vân, quyết định không đề cập đến cô bé ballet – Tuy nhiên tôi nghe thấy giọng nói, Đàn ông. Ít nhất hai người. - Họ nói gì? - Tôi không nghe rõ. Nhưng vẻ như họ đang truy tìm một ai đấy… Cô gái đưa tay gạt một vài cành cây xòa trước lối đi, không nói gì thêm. Một lúc sau, cô mới ngoảnh lại, khẽ hỏi: - Tại sao anh không nghĩ rằng lúc đấy tôi cũng đang ở bên trong. Và nếu có kẻ nào đi lại đúng như anh nói, thì tôi là người gặp nguy hiểm hơn cả? Vinh im lặng. Hàm ý phiền trách trong câu nói nhẹ nhàng của người đồng hành thấm vào cậu, với tất cả thất vọng và buồn rầu. Khi theo đuổi mục tiêu sâu xa nào đó, phải chăng những kẻ như cậu luôn có nguy cơ trở nên ích kỷ và nhẫn tâm. Cậu quên sạch những người hiện diện xung quanh. Cậu đã quên đi sự an nguy của họ, các vấn đề liên quan có thể gây thương tổn cho họ, và xúc cảm bên trong họ. Thậm chí, dần dần, cậu sẽ chạm đến một mức độ mới, một cách thản nhiên, xem người quanh mình chỉ là các nấc thang hay công cụ để hoàn tất kế hoạch của riêng mình. Bao giờ cũng vậy, khi quá tin rằng mình hành động đúng, thì người ta lại liên tiếp gây ra những sai lầm khác, nặng nề. Nhận ra mình phạm sai lầm, thì đã muộn…
|
- Tôi xin lỗi! – Người nhạc công lên tiếng, thành thật – Tôi chưa thể xóa bỏ ngay ý nghĩ, rằng cô là người có nhiều quyền hạn, gần như bất khả xâm phạm ở ngôi nhà lớn cũng như khu vực chung quanh thuộc về ngôi nhà. - Chúng ta sẽ không nói về vấn đề này nữa! – Lữ Hòa đột ngột cắt ngang. Cô dừng hẳn, xoay lại. Mặt đối mặt với Vinh, cô nhấn mạnh từng từ: - Tôi là ai, không quan trọng. Anh là ai, không quan trọng. Ít nhất vào thời điểm này. Vì trước mắt, có một vài việc cần kíp hơn. Và anh vẫn cần đến tôi cũng như nhất định anh phải giúp tôi! Vinh khẽ gật, chấp thuận. Cô gái đưa cho cậu khối chữ nhật bọc giấy dầu, có vẻ một quyển sách dày hoặc một tập hồ sơ lưu trữ. Không đợi câu hỏi, cô giải thích luôn: - Những tư liệu quan trọng ở trong đây. Kết nối với nó, rất có thể anh và tôi sẽ giải mã được bản thông điệp khắc trên nắp chiếc hòm. Tôi tin là vậy! - Sao Lữ Hòa không giữ nó? – Vinh run nhẹ, cảm giác nhận biết bí mật mình kiếm tìm suốt bao năm qua đang ở rất gần. - Ai trong chúng ta giữ thứ này cũng đều nguy hiểm! – Lữ Hòa nói nhanh, hơi lạnh phả ra bao quanh gương mặt nhợt nhạt – Nhưng anh sẽ biết cách bảo vệ nó tốt hơn tôi. Anh hãy xem và cất giấu nó, đừng để ai biết, ngay cả tôi. Anh hiểu điều đó không? - Được, tôi sẽ làm như vậy! Nếp hằn căng thẳng trên vầng trán cô gái nhỏ mờ đi. Một nụ cười hiện ra, mờ nhạt, rồi tan biến tức khắc. Chậm rãi, cậu cầm lấy gói giấy chữ nhật từ Lữ Hòa. Những ngón tay cậu chạm vào tay cô. Bất giác, cô bước đến một bước, đột ngột vòng tay ôm chặt cậu. Cậu cũng ôm lấy cô, mạnh và chặt, ghì sát ngực mình. Nghiêng gương mặt lấm lem và mái tóc hạt dẻ rối tinh trên vai Vinh, cô gái nhỏ thì thào: - Đừng sợ, Vinh nhé! Rồi cô lùi mạnh về sau, buông tay, vội vã rời cậu ngay. Trong khi cậu đứng im, với cảm giác choáng váng vẫn còn nguyên trong lồng ngực, cô đã vội vã chạy về phía trước, trên con đường mòn dẫn trở về tòa nhà sừng sững như một lâu đài. Dù cô không để cậu nhìn thấy, nhưng vệt ấm nóng trên vai áo mách Vinh biết, gương mặt bé nhỏ ấy đã ướt nhòa nước mắt. Không có gì xảy ra, nhưng bên trong Vinh, mọi thứ đã chẳng còn như cũ. Cái bóng mảnh khảnh đã khuất nẻo. Dưới tán cây tiêu huyền uốn cong tựa một mái vòm, tạo nên bởi ngàn vạn phiến lá xanh thẫm tinh sạch không một hạt bụi, chàng nhạc công trẻ nhắm nghiền mắt. Không gian im lìm. Chỉ có tiếng ngân của sự im lặng. Làn gió sớm mailuo6n2 vào chân tóc cậu. Không khí mơ hồ hơi sương thấm vào lồng ngực cậu. Dưới làn da, máu trong huyết quản cậu chảy nhanh hơn, ấm nóng hơn. Một điều hết sức quan trọng vừa đến. Một biến chuyển mà cậu chẳng ngờ. Nó là gì nhỉ? Là cảm giác về sự tiếp xúc con vươn trên vai áo, trong vòng tay? Là sức nặng của vật trao gửi mà cậu đang cầm giữ? Hay là một xúc cảm bí mật mà cậu không thể gọi tên? Cậu luôn biết, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, cậu không bao giờ từ bỏ con đường mình đã chọn. Nhưng cậu đã không thể đoán biết, trên con đường ấy, có những điều khiến cậu phải rời xa xác tín khô cằn của ngày hôm qua. Cậu phải thay đổi, phải nhìn thấy chính mình trong một hình ảnh khác - một con người cần thiết và được người khác tin cậy dựa vào… Cạnh gốc cây tiêu huyền, lúc này Vinh mới nhận ra, có một cột gỗ thấp, gắn tấm bảng chỉ đường trầy xướt. Dường như nó cũng đã bị bỏ phế từ lâu. Cậu cuối xuống, nhìn rõ hơn mũi tên chỉ về khu vực cấm, nơi cậu và Lữ Hòa vừa ở đấy, cùng mấy chữ in vuông vức kiểu cổ điển đã bong tróc sơn. SÂN SAU NHÀ THỜ Thật kỳ quặc khi gọi cả khu vực lạ thường ấy là mảnh sân sau. Vinh bước đi tiếp trên đường mòn, không ngừng băn khoăn. Đột nhiên, cậu dừng khựng. Giữa các ý nghĩ đứt đoạn, bất chợt một phát hiện sáng lóe bay vụt qua: Một trò chơi chữ. Cậu lẩm nhẩm chuyển dòng chữ trên bảng chỉ đường sang tiếng Anh. Backyard of the Church. Thật đơn giản. Đó là cách gọi khác, bóng bẩy của từ nghĩa trang. Choàng váng nhưng không sợ hãi, cậu nhìn thẳng về tòa nhà lớn phía trước. Mặt trời lên cao. Những ô cửa kính bắt đầu rực lên trong ánh sáng đầu ngày
|
Kỳ 8: Tiếng cười trong bóng tối Đế giày lướt nhanh trên những ô gạch sỏi. Hơi thở hổn hển kìm nén. Chạm vào làn da nhâm nhấp mồ hôi, tiếng loạt soạt của lớp vải hồ bột vang to, tựa hồ kê sát bên tai. Tiếng chân đuổi gấp phía sau xa dần. Đột nhiên chúng mất hẳn. Thêm một khúc ngoặt gắt, tin chắc những kẻ truy đuổi đã mất dấu, Vinh mới thả người, tựa hẳn lưng vào bức tường. Không kìm nén nữa, cậu thở hốc lên. Mồ hôi túa nhiều như tắm, ướt đẫm trán, chảy xuống mí mắt. Lúc này, cơ thể cậu biến thành khối kiệt quệ duy nhất. Những múi cơ rã rời, máu chảy rần rật trong các thành mạch phồng lên, và các khớp xương như sắp bung rời khỏi nhau. Đầu cậu được nhồi một thứ bông xốp, với những dữ liệu đã bị xóa sạch. Trạng thái vô cảm toàn vẹn. Ý nghĩ duy nhất sót lại là làm sao giữ được mạng sống, không để mình lọt vào tay những kẻ truy đuổi. Nghỉ ngơi một chút thật hiệu nghiệm, Không khí vào phổi dễ dàng hơn dù cảm giác nóng bức vẫn bao trùm nửa trên của cơ thể, còn đôi chân thì vẫn chống chếnh, rời rã và thấm hơi lạnh. Bức tường phía sau lưng bỗng trở nên mềm lún, nuốt dần kẻ đang dựa vào. Vinh cố rướn thẳng người. Cậu đã trở lại khu vực cấm. Bị săn đuổi. Tháo chạy cuồng loạn và không thể tìm đường thoát. Nhưng, đáng sợ hơn cả việc lạc lối, là phát hiện bên cạnh mình giờ đây, người đồng hành đã biến mất. Một cú chạm mơ hồ lướt qua cổ và tai. Cậu ngước nhìn lên, choáng váng. Trong cuộc trốn chạy, cậu đã lao tới gần chiếc cần cẩu. Khối sắt sừng sững vươn cao ngay trên đầu. Ở khoảng cách quá gần, các dóng xương đen ngòm hiện rõ từng đóm sét gỉ. Hai sợi thừng lớn từ lúc nào đó đã rơi trên vai cậu, với cơ thể khô kiệt của chàng trai vời đôi mắt thỏ cậu từng gặp trong làn sương mù. Cậu đổ nhàu về trước, tiếp tục cuộc tháo chạy. Nhưng, một sợi dây thừng khác đã trườn tới, cuốn quanh cổ và ngực, luồn qua bên dưới cánh tay, chầm chậm thít từng vòng. Mỏi nỗ lực vùng vẫy đều vô vọng. Đất hẫng dưới chân. Há hốc miệng, cậu gào lên. Nhưng tiếng thét không sao thoát khỏi cuống họng. Trong tích tắc, sợi thừng đã rút mạnh, kéo cậu bay vút lên không trung, treo lơ lửng. Cậu bắt đầu đu đưa từ bên này sang bên kia, càng lúc càng nhanh, như một con lắc, với sự điên cuồng không thể tin nổi. Đường nét cảnh vật bên dưới và chung quanh bắt đầu mờ nhòe: Từ ngõ hẹo hun hút hằn giữa các khối bê tong lập thể, dãy tường kim loại phản chiếu ánh nắng chói chang, cho đến các dóng xương han gỉ của con quái vật khổng lồ in lên nền trời phẳng… Tất cả đều méo mó như nhìn qua làn nước khúc xạ. Vinh rùn người, đôi tay tung ra, trước khi buông xuôi với hơi thở sau cùng. Đột nhiên, cậu chạm vào một cánh tay khác, cứng rắn, đẫm mùi thuốc tấy trùng. Túm chặt vào cánh tay ấy, cậu bứt mạnh. Cảm giác bị siết nghẹn quanh cổ bỗng chốc biến mất. Vinh cựa nhẹ, mở mắt. Ánh sang tràn ngập từ ô kính căn phòng áp mái.
|
Cậu đang nằm ngửa trên sàn, sau khi ngã xuống từ mặt giường nệm mềm xốp. Nửa người trên nằm trong vùng nắng rọi, đôi chân thì lùa vào bên dưới gầm giường. Còn cảm giác nghẹt thở, không gì khác, là bởi bàn tay khô khốc siết mạnh vào yết hầu cậu. Cơn ác mộng phản chiếu chuỗi hành động của chính Vinh trong giấc ngủ mệt. Nhưng, cánh tay khô gầy thì có thật. Cái bong đang quỳ buông tay khỏi cổ Vinh. Người quản gia chậm rãi đứng dậy. Cánh quạt trần trên đầu ông ta quay vù vù, cắt không khí thành những dải gió thốc tháo và khiến hai sợi thừng buột vén tấm rèm đu đưa. Nhìn từ dưới lên, mái trần của căn phòng như thấp xuống. Ngược lại, người đàn ông trung niên trong bộ trang phục bất biến màu đen trở nên cao hơn. Nghiêng người về phía trước để theo dõi kẻ nắm dưới chân, khuôn hàm khô cứng khắc nghiệt tương phản kỳ dị với mí mắt vằn đỏ của ông ta hoàn tất ấn tượng của cơn ác mộng. Ác mộng khi người ta đã thức. Vinh ngồi tựa lưng vào cạnh giường. Cảm giác não bộ nghiêng lệch về một bên biến mất. Đầu óc cậu trở nên sang rõ, tỉnh táo hoàn toàn. Sáng sớm nay, về tới ngôi nhà lớn, Vinh đi vào từ cánh cửa bên hông khi then gỗ đã được ai đó tháo sẵn. Mọi món trang trí bày biện đã thu gọn. Khu vực bếp và các sảnh lớn, nơi đêm qua đầy người trong buổi dạ tiệc, giờ vắng lặng. Không khí lại khoác lên mùi khô lạnh. Lữ Hòa sau khi mở sẵn cửa cho cậu hẳn đã lên thẳng phòng riêng của cô. Cả người quản gia mẫn cán thường dậy rất sớm cũng không thấy bóng. Bị cơn đói cồn cào thôi thúc, cậu vòng xuống khu vực bếp. Trong hai tử lạnh lớn, tất cả thức ăn thừa từ buổi dạ tiệc cũng không còn. Có lẽ những người giàu không có thói quen dùng lại các món cũ, Vinh tự nhủ. Cậu hơi ngạc nhiên khi rướn lên, ở các ngăn cao hơn của tủ lạnh, có nhiều gói nylon bọc các ống dẫn bằng nhựa dẻo trong suốt, các hộp kim loại nhỏ đựng y cụ, cả một số túi plastic hàn kín, chứa thứ chất lỏng trắng đục như một loại thạch. Có ai đó đau ốm trong ngôi nhà này nên phải lưu trữ sẵn dụng cụ y tế. Vinh lướt qua, tiếp tục tìm kiếm món gì đó khả dĩ để ăn. Rốt cuộc, cậu cũng mở đến cánh cửa tủ âm tường, nơi được dùng để chứa tạp phẩm. Đập ngay vào mắt những thanh bánh mì sấy khô cất trong mấy hũ thủy tinh lớn. Cẩn trọng mở nắp, lấy ra vài miếng bánh, cậu chợt nhận thấy dãy hủ thủy tinh này chỉ là mặt ngoài. Phía sau chúng, lưng tủ không phẳng nhẵn như thông thường, mà có các đường gờ nổi, giống như một cánh cửa bị che giấu. Đúng lúc cậu thử nhấc ra một cái hũ để nhìn kỹ hơn, tiếng động nhỏ vọng đến. Ai đó đang đi dạo bên ngoài khu vực bếp. Hấp tấp khép lại cửa tủ, cậu vội vã đi lên cầu thang. Mọi thứ bên trong căn phòng áp mái vẫn nguyên vẹn như lúc cậu rời khỏi nó tối qua. Chịu đựng tình trạng rã rời và mí mắt nặng trĩu, cậu nhai trệu trạo mấy thanh bánh khô, chiêu một cốc nước lớn lấy thẳng từ vòi trong buồng tắm. Sau khi đánh răng thật nhanh, cậu thả người xuống mặt nệm, tức khắc chìm vào giấc ngủ sâu, không kịp cởi bỏ bộ trang phục biểu diễn nhem nhuốc bụi đất. …. Vinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đã qua buổi trưa. Khoảng ba giờ, có lẽ. Ánh sang rực rỡ. Quá rực rỡ so với một ngày mùa đông. Qua ô cửa kính, khung cảnh bên ngoài tựa một bức tranh vừa hoàn tất. Những con quạ to lớn ngất ngưỡng trên mấy đỉnh cây trơ trụi. Trông chúng hệt như bầy sứ giả bị biến hình, đang dừng nghỉ giữa chặng bay để trầm ngâm toan tính vài việc gì đó…
|
Người quản gia phá vỡ sự im lặng: - Cậu làm gì suốt tối hôm qua? - Sau khi biểu diễn xong, tôi ra ngoài hít thở đôi chút! – Vinh tự hỏi người trung niên này biết gì hoặc biết đến đâu những việc mà Lữ Hòa và cậu đã thực hiện. - Cậu đã đi đến đâu? Vinh không đáp, đưa mắt nhìn về tủ âm tường. Mẩu giấy mỏng như tình cờ lọt giữa hai cánh cửa vẫn ở đúng vị trí khi cậu đặt nó vào. Không có dấu hiệu tủ bị cạy mở. Tuy nhiên, chiếc đèn ngủ trên mặt bàn đã được kê dịch vào trong, lấy chỗ đặt hộp nhạc cụ quý giá. Vinh giật mình. Tối qua, khi ra ngoài trong cuộc hẹn với chủ nhân bữa tiệc, cậu đã đặt chiếc violin và vĩ kéo trên nắp chiếc grand piano trắng. Cậu không nghĩ sẽ đi suốt đêm. Vậy là vị quản gia đã cất giữ hộp nhạc cụ cho cậu. Cái giật mình của cậu không thể lọt qua cặp mắt của ông ta: - Nếu chỉ loanh quanh trong sân vườn, cậu đã không bỏ quên nhạc cụ! Trong tích tắc chàng nhạc công quyết định đưa ra một nửa sự thật: - Tôi đã ở sân sau nhà thờ. Các khối cơ trên khuôn mặt đối diện rắn đanh tức khắc: - Khó lòng đến được chỗ đấy, khi không có người dẫn đường! Nếu nhắc đến tên Lữ Hòa và để cô ấy gặp phiền toái, Vinh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Vậy nên cậu lại im lặng. Tuy vậy, người quản gia không bận tâm đến khía cạnh người dẫn đường. Vẫn bằng giọng khô khan, ông ta tiếp tục truy hỏi: - Cậu ở đấy lâu chứ? - Đủ đế thấy vài thứ! – Vinh chậm rãi. - Cậu đã nhìn thấy gì? – Giọng người quản gia như phả vào hốc băng. Vinh nhíu mày. Con người này từng buộc cậu phải tin rằng không có sự hiện diện nào mang hình hài cô bé vũ công. Ông ta đẩy cậu bước trên sợi dây của nỗi ngờ vực chính mình. Vậy thì giờ đây, cậu sẽ để ông ta cảm nhận chút ít thế nào là căng thẳng. Người trung niên trừng trừng nhìn cậu. Lớp da quanh mí mắt ông ta phồng rộp, chằng chịt vết nhăn. Chàng nhạc công nhếch môi cười: - Một người chắc chắn cả ông và tôi đều đã từng gặp, và chúng ta đã từng đề cấp đến, dù sau đó ông đã phủ nhận. - Cậu đã gặp Ty? – Nhãn cầu lọt thõm trong hốc mắt vằn máu, gần như không thể là mắt của con người. - Cô bé mặ trang phục ballet được gọi là Ty? Người quản gia gật đầu, thừa nhận: - Một cách gọi rút ngắn của Tiny. Con bé ấy luôn là một đứa trẻ bé nhỏ! Khi giải thích, các múi cơ trên gương mặt người quản gia vẫn phẳng lì, tựa như mặt nạ đúc từ plastic. Chỉ có đường nhăn hai bên khóe mép hằn sâu hơn, biểu hiện thái độ tàn nhẫn vượt ngoài kiểm soát. Ông ta hỏi tiếp: - Con bé đó đang làm gì, khi cậu nhìn thấy? - Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ miêu tả cho ông hay những gì tôi chứng kiến. Theo hợp đồng công việc, tôi đến đây chỉ để biểu diễn các bản nhạc! – Vinh lạnh lùng. Bộ đồng phục đen đổi hướng nhìn về phía hộp nhạc cụ: - Thôi được. Cậu vẫn còn hai buổi trình diễn. Hãy tiếp tục tập luyện. Những ngày sau, ở đây sẽ tiến hành các sự kiện quan trọng hơn cả dạ tiệc sinh nhật hôm qua. Giờ thì cậu hãy cởi hết những thứ cậu đang mặc trên người ra! - Không! – Vinh lùi lại. Mệnh lệnh kỳ quặc ném cậu trở về tình thế bị động. - Đừng quên trong nhà này, mọi đồ vật lẫn con người đều phải sạch sẽ, vô trùng. Bộ trang phục bẩn thỉu kia cho biết nơi cậu đã mò đến, dù cậu cố tình che giấu! Vinh miễn cưỡng xoay người, lần lượt tháo chiếc nơ bướm lỏng lẻo trên cổ, khuy manchette, sau đó là hàng nút của cái chemise hồ bột lúc này hết sức nhàu nhĩ và đầy những vệt đất nhem nhuốc. - Chúng ta sẽ có một thỏa thuận! – Người quản gia chợt đề nghị. - Ông cứ nói! - Đừng bao giờ đả động đến Ty, với bất kỳ ai cậu gặp. Ngay cả với cô con gái của chủ nhân ngôi nhà! Trong giọng nói của bộ đồng phục đen, có gì đó còn hơn cả sự nghiêm trọng. Vinh chậm rãi ngước lên, thực sự chú ý: - Đổi lại? - Sau khi xong hợp đồng, cậu sẽ nhận tiền, không thiếu một xu, và tôi sẽ giúp cậu rời khỏi nơi đây một cách an toàn! Ném chiếc nơ bằng lụa và mấy chiếc khóa tay áo xuống mặt nệm, Vinh điềm tĩnh nhấn mạnh từng từ: - Vô ích. Tôi sẽ nhận đủ tiền và rời khỏi đây, không cần sự giúp đỡ của ông, Còn Ty, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và sẽ đưa cô bé ra ánh sang. Chỉ có sự công khai, mới mang Ty ra khỏi tình trạng nguy hiểm, giúp cô bé thoát khỏi cuộc truy đuổi của những kẻ dưới quyền ông!
|