Máu Hiếm (Phan Hồn Nhiên)
|
|
Đôi vai khuất dưới lớp áo jacket bên cạnh hơi so lên. Trong tia nhìn chiếu thẳng vào mắt Vinh, hồ như nữ chủ nhân của bữa tiệc có chút lưỡng lự. Tuy nhiên, sự băn khoăn lướt qua rất nhanh. Cô ta tức khắc lấy lại chế độ chủ động khi thình lình cất giọng, đưa ra các câu hỏi buộc người khác không thể lảng tránh:
- Anh vẫn có thể đi tiếp chứ?
- Tất nhiên! – Vinh đáp dễ dàng, thấy tình thế của mình khá lố bịch. Cậu tự hỏi liệu còn có lựa chọn nào khác.
- Không sao chứ?
- Không, một khi đi cùng cô! – Cậu vẫn trả lời nhanh, đơn giản và thành thật.
- Được rồi! – Đôi môi đỏ thẫm lại nhếch khẽ, không phải nụ cười hài lòng, mà giống một biểu hiện giễu cợt pha lẫn chua chát. Với nụ cười đó, vài chiếc răng trắng muốt của cô ta thoáng hiện ra, lấp loáng ánh trăng.
Lảng tránh ấn tượng rùng mình từ nụ cười kỳ dị, Vinh chuyển hướng nhìn khác. Vươn cổ nhìn về phía trước, cô gái trong bộ váy trắng vẫn tiếp tục, giọng đều đều vừa đủ nghe:
- Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ phải tự xoay sở. Trong trường hợp này, tôi không thể giúp gì cho anh được. Và tôi cũng nói trước, những việc sắp xảy ra sẽ không dễ dàng lắm đâu. Ngay cả với chính tôi…
- Cô đã từng có trải nghiệm kiểu này? Ý cô nói rằng, cô đến đây, vào mỗi dịp sinh nhật. Một nghi lễ mà cô tự đặt ra và tuân theo?
Đôi mắt trong suốt của cô gái bỗng sầm tối, xoáy vào Vinh. Tring cái nhìn ấy, có gì đó còn hơn cả sự đe dọa hay căm ghét. Nhưng giờ thì cậu thản nhiên.Quan trọng là điều cậu nghĩ và kế hoạch của chính cậu. Suy nghĩ quá nhiều hay bận tâm với tình cảm của kẻ khác là một kiểu rào cản. Cậu từng rèn luyện để vượt qua những rào cản vô hình của chính mình. Và giờ thì cậu sẽ vượt qua rào cản do người khác dựng lên…
Một cách can đảm, cậu nhìn trả Lữ Hòa, cho đến khi ánh nhìn gay gắt dịu xuống đôi phần. Giọng cô ta cũng nhẹ nhàng hơn:
- Anh đoán gần đúng. Mong ước của tôi trong ngày sinh nhật, không có chút gì giống như những thứ người ta thường chúc tụng. Các mơ ước bay bổng đẹp đẽ như các cô gái cùng tuổi ư? Lại càng không. Trong đầu tôi bám chặt ý nghĩ duy nhất, rằng tôi sẽ đi xuyên khu mê cung và luồn qua đường hầm, ba lâu cũng được, cho đến khi tôi đứng trên đỉnh đồi ánh trăng, như lúc này, xác định chính xác vị trí, rồi bắt tay vào đào bới. Tôi muốn tự tặng quà cho mình. Món quà đang nằm sâu trong lòng đất.
- - Có phải cô ngụ ý rằng, cũng từng có những người đi cùng cô, hệt như tôi hôm nay, trong ngày sinh nhật của cô ở các năm trước?
- Phải!
- Họ đâu rổi? Họ không giúp ích gì cho cô sao?
Cô gái không trả lời. Cánh mũi xanh tái thở nhè nhẹ. Trong sự im lặng của cô, có gì đó pha trộn giữa nỗi buồn, niềm thất vọng và cả sự khinh miệt sâu xa. Hồi lâu, cô ta mới buông ra lời giải thích nhát gừng:
- Họ từ chối ngay từ đầu, hoặc giữa chừng thì bỏ cuộc.
- Tại sao?
- Phần lớn mọi người đều táo bạo trong dự định và hèn nhát trong hành động. Nhưng tôi sẽ không nói quá nhiều về điều này. Rốt cuộc, ai muốn tự đưa chân vào nguy hiểm, hoặc phải đối diện với những thứ khiến mình sợ hãi kia chứ! - Cô gái trẻ ngật cổ về sau, ngước mặt nhìn trừng trừng lên nền trời tím tái, nhận xét thản nhiên – Nhưng, anh thì khác. Tôi biết là anh sợ, rất sợ. Tôi biết anh cũng rất mệt khi phải đi theo tôi, qua một quãng đường mà anh chưa từng biết. Và quan trọng hơn cả,thực sự la anh đã trấn áp các xúc cảm xấu để tới được chỗ này!
Vinh chầm chậm ngước nhìn lên Mặt Trăng mắc kẹt giữa những nhánh cây mỏng mảnh. Linh cảm mách cậu rằng, những gì cô gái này đang nói không phải là một ngợi khen. Nó sẽ dẫn dắt đến một khía cạnh nguy hiểm. Cậu chỉ vừa kịp nghĩ như thế, câu hỏi cân não đã được cô ta tung ra:
- Giờ thì hãy nói cho tôi biết, lý do thực sự để anh gắng sức nhiều như thế, trong vụ phiêu lưu này?
- Bất cứ điều gì, một khi tôi đã quyết định thực hiện, tôi luôn thực hiện đến cùng! – Vinh đáp, bằng câu trả lời kịp đến đúng lúc, mang theo một sự thật hoàn hảo mà vẫn không hé lộ bí mật nguy hiểm.
Lũ Hòa gật nhẹ. Đôi vai căng thẳng của cô ta bất giác cũng thả lỏng nhẹ nhàng. Phía sau lưng, bàn tay nắm chặt cán cuốc và xẻng của Vinh duỗi ra nhè nhẹ. Cậu đã thoát qua cửa kiểm tra tâm lý đầu tiên.
|
Không chỉ làm những sợi tóc hạt dẻ lóng lánh nổi lên như được kéo từ thứ kim loại quý, ánh trăng còn viền theo một bên tai rất xinh cùng cái cổ thanh tú của cô gái trẻ. Vinh hỏi thẳng:
- Thứ cô đang tìm hẳn là một thứ quý giá và cổ xưa?
- Phải, rất quý giá. Nhưng tôi không nghĩ nó cổ xưa! – Những khối cơ trên gương mặt Lữ Hòa bất giác co lại, giống như một nét mỉm cười.
Thật kỳ quặc mỗi khi cô ta mỉm cười. Nụ cười vừa khơi gợi những liên tưởng khiếp đảm, nhưng người ta vẫn không thể rời mắt. Bởi ở một lẽ nào đó, nó cũng khiến gương mặt cô ta thoát ra khỏi vẻ vô cảm và toan tính, gần như trở nên xinh đẹp và sống động đậc biệt.
Dù vậy, người nhạc công trẻ vẫn không quên mục tiêu:
- Nếu không quý giá hay cần che giấu, vì sao nó bị chôn vùi? Và ai là người đã làm điều đó?
- Kinh nghiệm để một kế hoạch thành công là gì anh biết không? Là đừng sa đà vào các chi tiết vụn vặt. Chúng chỉ cản trở, làm chậm thời gian, chứ không hữu dụng. Những gì anh tò mò sẽ tự có lời giải thích, có thể vào lúc mà chính anh không ngờ đến. Còn bây giờ, điều mà anh và tôi cần quan tâm là tìm ra vật bị chôn vùi, đưa nó lên khỏi mặt đất.
- Tôi hiểu. Vậy thì tiếp tục thôi! – Vinh nhún vai – Nếu cứ đứng đây và nói chuyện, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy thứ cần tìm thấy!
Trong một cử chỉ đột ngột, cô gái bước đến, xoay người đối diện, nhìn thẳng vào mắt Vinh. Trong khóe mắt tối đen, con ngươi mở lớn của cô ta thoáng ánh lên sắc đỏ. Bàn tay trắng muốt dưới ánh trăng nổi rõ từng khớp xương bỗng đưa về phía trước. Khi sắp sửa chạm vào một chi tiết nào đó trên gương mặt Vinh, nó lơ lửng trong không trung vài giây rồi rịt lại, thả rơi xuống. Nhưng các phân tử chlorine trong chất tẩy trùng từ bàn tay ấy thì vẫn còn ở trong không khí quanh chàng nhạc công.
Cả hai im lặng.
Vượt lên mọi ý nghĩ hỗn độn, họ hiểu, khi từ chúng ta vang lên, họ đã chấp nhận đứng cùng một phía.
Lưỡi xẻng cắm phập vào đất khô. Sau lớp đá sỏi cứng rắn bên trên, nó bắt đầu cắt vào lớp đất tươi xốp. Có lẽ sự nặng nhọc không nằm ở việc đào bới, mà ở việc sao cho lưỡi xẻng và cuốc lách qua được những lớp rễ cây chằng chịt, túa xuống, vốn giống hệt những bàn tay nhiều ngón cắm ngập, bấu chặt vào đất, che giấu vài thứ mà chúng nắm trong tya. Càng đào xuống sâu, lớp đất cát xung quanh càng chuội nhanh. Người nhạc công trẻ phải tăng tốc, cuồng tay hất mạnh từng xẻng cát lên quanh miệng hố bên trên. Vết xước trên cổ cậu đau rát, như đang ứa máu, nhưng cậu mặc kệ. Phía bên kia hố, những cử động của cô gái còn dứt khoát và mạnh mẽ hơn. Chẳng cần đoái hoài đến hình ảnh trang nhã và thanh lịch vài giờ trước đó, cô ta cúi gập người trong một quyết tâm cao độ, chân ghì sâu mỗi khi cuốc mạnh, hất từng mảng đất lớn về phía mình để tạo nên một cái hố hình vuông. Chẳng mấy chốc mà gấu váy của cô ta đã nhàu nát và lấm lem.
Trời lạnh, nhưng cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Lữ Hòa cởi chiếc jacket, vứt sang bên. Tóc cô ta bết lại từng món, nổi bật trên vầng trán tắng muốt. “Sắp rồi… Một chút nữa…Chỉ có thể là chỗ này… Dấu hiệu chỉ dẫn là một mẹo lừa… Ta từng bị lừa. Nhưng giờ là lúc ta bẻ mã khóa bí mật… Không gì có thể chôn vùi mãi …”. Cô lẩm bẩm những lời rời rạc, một mình. Vinh chú mục hất từng xẻng đất, tự nhủ giờ không phải lúc hỏi gì cô ta. Mọi thứ sẽ tự có lời giải thích, khi món đồ vật bị vùi sâu dưới đất hiển lộ.
Một tiếng cạch nhẹ, khô và lạnh. Âm thanh của xẻng cuốc kim loại va vào gỗ.
Không nói một lời, Vinh và Lữ Hòa cùng dừng tay.
Mặt Trăng bỗng tuột ra khỏi mắt lưới của đám cành nhánh khô. Như một khuôn mặt ma quái bên trên chàng nhạc công và cô gái trẻ, nó nhìn thẳng xuống hố vuông sâu hoắm.
Nhưng, sững sờ hơn cả, chính là Vinh.
Cậu đã hiểu, thứ mà cô gái chủ nhà tìm kiếm không phải là một đồ vật.
Một thi thể. Một kẻ đã chết đang được cất giấu dưới lớp ván gỗ này.
|
Kỳ 6: Bụi trong gió
Được chùi sạch, lưỡi xẻng kim loại nổi lên trong bóng tối khi phản chiếu ánh trăng xanh cóng lạnh. Không khỏi rùng mình với viễn cảnh mình sẽ thực hiện phần việc ghê rợn nhất trong buổi tối kỳ dị, người nhạc công trẻ vẫn lên tiếng, đề nghị rành mạch: - Cái hòm này cần được mở nắp? - Tất nhiên! - Nếu cô muốn, tôi có thể giúp một tay! - Không! – Cô gái trẻ tức khắc gạt đi. Trong chiếc váy trắng loang lổ mồ hôi và lấm đất, khuôn đầu ngật ra sau mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn, giờ đây trông Lữ Hòa đích thực là hình ảnh pha trộn giữa một người thường đang kiệt sức với một bóng ma bám chặt vào tham vọng. Cánh mũi thanh tú thở phập phồng, thu nạp vào phổi thứ không khí đã bị bóng đêm làm lạnh và nhuộm mùi thuốc tẩy trùng. Qua hàng mi khép hờ, cô gái trẻ đang nhìn lên Mặt Trăng, với vẻ thách thức cố hữu, như thể cô ta nhận lấy nguồn sức mạnh từ chính tinh cầu xa cách và lạnh lẽo kia, vừa như nói với thế giới câm nín chung quanh rằng, trong trò chơi giấu và tìm khó khăn, giờ đây cô ta đã giành phần thắng. Mồ hôi cũng đọng lại thành từng đốm lạnh ẩm ướt trên trán Vinh. Cậu chẳng buồn chùi. Cho đến lúc này, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc hòm gỗ vừa được cả hai dốc sức kéo lên khỏi hố đất. Bị chôn vùi, lớp gỗ đã mất đi lớp sơn óng ả lúc ban đầu. Đường diềm chạy dọc bốn cạnh của mặt nắp được chạm trổ phức tạp và chồng chéo: Những đường chỉ mảnh đang bện ngẫu hứng. Các khối lập thể hình ống và hình trụ kết nối theo một logic bí hiểm. Cách quãng, lại hiện ra một vài hình ảnh gợi liên tưởng đến các bộ phận sinh học. Tất cả đều bám đầy những mảng đất xám nhưng tất cả vẫn nổi lên như bức phù điêu khác thường, do một tay điêu khắc lập dị nào đó tạo ra trong phút ngẫu hứng điên cuồng. Chiếc hòm thực sự công phu và đẹp. Một vẻ đẹp mà người bình thường chỉ muốn giữ khoảng cách để quan sát, chứ không hề muốn chạm tay vào. Không nhìn lên Mặt Trăng nữa, Lữ Hòa lúc này đã quỳ xuống bên cạnh chiếc hòm, hai tay buông thõng. Cô ta giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, bất động. Ngay cả ánh mắt dán vào mặt nắp phù điêu cũng trừng trừng bất động. Đúng khi Vinh định lên tiếng, hỏi xem phần việc tiếp tục, thình lình cô ta cúi người về phía trước. Trái với dáng vẻ luôn quyết đoán dứt khoát, cử chỉ Lữ Hòa trở nên chậm rãi. Quan sát của Vinh tập trung duy nhất vào những ngón tay của cô ta. Cậu như bị thôi miên khi những ngón tay ấy từ từ vươn ra từ lòng bàn tay, nhẹ nhàng bay vào không khí. Như bầy con trùng với lớp cánh mỏng mảnh và đôi mắt mù lòa, chúng tiếp tục thêm một quãng nữa đường bay chuệch choạng trước khi bổ nhào xuống nắp hòm, đậu ở đấy một lúc rồi bắt đầu trườn đi, bấu chặt vào từng đường nét chạm trổ phù điêu… Lớp đất bám trên mặt gỗ bong ra, rơi xuống lả tả. Có lúc cô ta xoãi rộng cả hai cánh tay, bóc và phủi đi từng mảng đất xám. Với nổ lực đặc biệt ấy, không những gỡ nối giữa phần nắp và phần thân hòm đã nhìn thấy, mà cả chi tiết của đường diềm cũng hiện lên sắc nét hơn. Vẻ mặt Lữ Hòa hiện rõ vẻ hài lòng. Nữ chủ nhân trẻ của ngôi nhà lớn đã tìm thấy thứ cần tìm thấy. Tứ bên trong cái vật chứa bằng gỗ kia thực sự là lý do quan trọng khiến cô ta rời bỏ tiệc sinh nhật của chính mình, lôi kéo cậu tìm đến khu đất vắng lặng. Còn với Vinh, thì cô gái kỳ dị trước mặt mới là một bí mật buộc cậu không thể rời mắt. Gác một chân lên góc hòm gỗ, cô ta bõng khoát lên dáng vẻ chủ nhân của kho báu, vừa khoái trá vừa hờ hững. Một người không ngừng biến hình. Và đáng sợ nhất, cô ta không ngại ngần phơi bày những biến hình ấy. Trong khoảng thời gian lên kế hoạch lọt vào bên trong ngôi nhà đá xám, Vinh đã phác thảo hàng trăm tình huống gian nan, phức tạp hay nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, cũng không thể mường tượng sẽ đến một đêm, cậu bỗng trở thành kẻ đồng lõa đi đào trộm mộ phần, khua động nơi an nghỉ cũng như xâm phạm thi thể của người đã chết. Và người dẫn dắt cậu thực hiện tất cả chuỗi hành vi ấy lại là một cô gái. Cô gái mà ngoài các phỏng đoán mờ mịt, cậu thực sự không hề có chút thông tin chính xác nào. Linh hồn của kẻ đã chết nghĩ gì khi chứng kiến chuỗi hành động của những kẻ phiêu lưu xa lạ mà không thể lên tiếng? Ai sẽ là người tha thứ cho tội lỗi ghê rợn mà ta đang phạm phải? Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, dằn vặt.
|
Đủ rồi! Vinh đột nhiên cất lên tiếng thét câm lặng với chính mình. Cậu sẽ dừng suy nghĩ theo kiểu này. Trong tình huống mà những diễn biến không thể hiểu rõ cũng như không thể kiểm soát, cách tốt nhất là tìm hướng hành động để vượt qua chúng, chứ không phải chìm vào những phân tích và suy nghĩ vô vọng. Vinh phá vỡ bầu không khí im lìm đông đặc giữa họ: - Những chiếc đinh thép đóng rất chắc. Lớp ván phía trên cũng rất dày. Tôi e rằng rất khó khăn mới có thể mở nắp chiếc hòm. - Có kẻ đã đóng nó lại được, thì sẽ có người mở nó ra được! - Cô muốn tự làm điều đó? Lữ Hòa gật nhẹ. Trong một cử chỉ bình thản, cô ta đưa tay về phía Vinh, tỏ ý muốn lấy chiếc xẻng mà cậu đang cầm. Một vệt chất lỏng sậm màu đang rỉ ra từ kẽ ngón tay trắng bệch bám đầy đất. Cô ta bị thương, nhưng cô ta chẳng buồn bận tâm với sự đau đớn. Phát hiện tình cờ làm Vinh im sững. Hai lòng tay cậu lúc này cũng in các dấu lằn đỏ sâu hoắm lẫn các vết trầy xướt rướm máu. Ban nãy, lúc đào cái hố càng lúc càng mở rộng, họ tìm thấy những sợi dây thừng được người ta sử dụng khi chôn chiếc hòm. Nhờ chút may mắn này, cậu và Lữ Hòa đã tận dụng lại những sợi dây, kéo chiếc hòm lên khỏi miệng hố. Chỉ có điều, sức nặng của chiếc hòm vẫn làm cả hai gần như đứt hơi, và những mối bện sắc lẻm đã cứa vào lòng tay vẫn còn mềm mại như tay trẻ thơ của họ… Chi tiết ngỡ như không mấy quan trọng nhưng khiến Vinh nhận ra giữa cậu và cô gái chủ nhân bữa tiệc sinh nhật có một điểm tương đồng: Thói quen chấp nhận đau đớn. Từ khi nhận biết mình đang trở thành một người trưởng thành, sự đau đớn luôn là một phần trong cuộc sống cậu, cả thể chất lẫn tinh thần. Cậu học cách không phụ thuộc vào cảm giác khó khăn và chứa đựng nguy cơ hủy hoại ấy. Cách đơn giản là nhìn nhận nó, chấp nhận nó, và để mặc nó. - Tôi chờ đợi thời khắc này đã từ lâu! – Cô gái nhắc, cánh tay vẫn đưa về phía Vinh – Thứ bên trong cái hòm này đang chờ tôi. Cứ đến mỗi dịp sinh nhật, tôi lại nghe tiếng gọi thì thầm của nó. Thật tốt khi anh đã giúp tôi tìm thấy chiếc hòm. Nó sẽ mang đến cho tôi một lời giải đáp quan trọng. Không thể chần chừ thêm, chàng nhạc công trẻ đành đưa chiếc xẻng cho Lữ Hòa. Cô ta tóm lấy nó, động tác dứt khoát che giấu một tâm trạng mà Vinh không thể đoán ra. Cậu đứng né sang một bên, để bóng mình không tạo thành vệt tối ngăn trở. Trong vị trí kẻ ngoài cuộc, cậu tiếp tục quan sát Lữ Hòa. Các ngón tay dài từ từ gập quanh cán gỗ. Ánh xanh lạnh lẽo của Mặt Trăng cũng lấp lánh trên các móng tay trơn nhẵn vốn được chăm sóc kỹ, nhưng giờ đã gãy nham nhở. Vài đường gân mảnh trên cổ cô ta nổi rõ. Vô cùng khéo léo, cô gái trẻ lách lưỡi xẻng vào khe hẹp giữa phần nắp và phần thân chiếc hòm gỗ, dướn người bẩy mạnh. Tiếng crack vang lên, ngắn và khô khốc. Một phần lưỡi xẻng kim loại bị mẻ. Cô ta xoay úp xẻng, sử dụng phần lưỡi bên kia. Nó lại gãy tiếp. Lớp gỗ quá rắn và những chiếc đinh đóng quá cứng. Giận dữ, cô gái trẻ ném mạnh chiếc xẻng xuống đất. Mắt họ gặp nhau. Cáu giận và điềm đạm. Nóng nảy và nhẫn nại… Và rồi xuyên qua tất cả nhũng cảm xúc đối nghịch ấy, Vinh nói khẽ: - Tôi biết cần phải làm gì. Lữ Hòa gật đầu, chấp nhận sự giúp đỡ của người đồng hành. Trong cử chỉ đơn giản, sự tin cậy mờ hồ bỗng hiện lên giữa họ. Phần mũ của những chiếc đinh hiện ra lờ mờ trên mặt ván gỗ. Bằng mũi nhọn sắc lẻm của mảnh xẻng gãy, Vinh vặn mạnh, đều tay. Vài giọt máu từ tay cậu rỉ xuống. Một thứ dầu nhờn tình cờ, làm những chiếc đinh cũ kỹ dễ xoay trở hơn hẳn. Cậu lần lượt tháo từng chiếc đinh vít. Cho đến chiếc đinh cuối cùng, cô gái quỳ bên cạnh cậu đã có thể thở ra nhẹ nhõm. Họ nhìn nhau, cùng gật nhẹ. Chiếc nắp dày nặng bị đẩy mạnh cùng lúc, bất thần trượt về một phía, đổ nghiêng xuống khoảng đất bên cạnh, không một tiếng động. Kể từ lúc hai cái bóng của hai người trẻ chú mục trên nắp chiếc hòm bí mật, Mặt Trăng lơ lửng giữa đỉnh đồi chậm chạp lẫn vào bên trong các đám mây vẩy cá. Ánh sáng yếu ớt lọc qua màn sương mờ đục. Các khối hơi nước nhuốm màu hồng kiệt quệ ma quái, co cụm trên đầu Vinh và Lữ Hòa. Hai người trẻ tuổi cuối xuống, cùng nhìn vào bên trong chiếc hòm. Trên lớp vải lụa đã từng trắng muốt nhưng sự vùi chôn đã làm ngả vàng, hiện ra lờ mờ thân hình nhỏ nhắn. Một bé gái. Theo thời gian, hẳn phần xương thịt cô bé đã bị tiêu hủy, chỉ còn bộ váy đen, với chân váy ren mỏng nhẹ, kiểu váy dành cho diễn viên ballet, được thu nhỏ để vừa vặn với thân hình một cô bé khoảng 8 tuổi. Hai chiếc giày vải mềm gắn ruy băng và đá pha lê lăn lóc ở hai góc hòm. Một chùm hoa nhỏ cầm tay, có lẽ là món đồ vật từng được yêu thích khi còn sống của người đã mất, nằm nổi bật trên ngực áo đen. Mọi thứ rất rõ ràng từ phần vai áo trở xuống, ngoại từ mái đầu của cô bé che phủ bởi một lớp vải trùm khác rộng hơn, xô lệch, có lẽ khi chiếc hòm được lôi lên khỏi hố đất. Lữ Hòa cầm lên bó hoa tròn. Các đốm hoa xanh lơ, hồng nhạt và trắng kem đan xen. Chỉ những bó hoa bằng vải mới có thể giữ nguyên sắc màu như thế sau bao nhiêu năm, Vinh nghĩ. Tuy nhiên, khi cô ta nâng bó hoa lên cao hơn, một làn gió nhẹ từ đâu chợt lùa tới. Trong chớp mắt, những đóa hoa tan ra thành đám bụi mờ, tản mát theo cơn gió mỏng. Vốn rắn rỏi mà Lữ Hòa không khỏi bàng hoàng khi trong tay cô bỗng chốc chỉ còn sót lại những cuốn hoa giòn vụn. Rồi chúng nhanh chóng gãy lả tả, cũng tan thành đám bụi mịn đen, bay về phía chuỗi hình chạm nổi trên nắp hòm gỗ. Giờ thì cả hai đã hiểu, đó từng là một bó hoa tươi. Người ta đã đặt nó vào hòm cùng với cô bé. Môi trường đóng kín đã giữ cho bó hoa nguyên vẹn dáng hình và cả màu sắc. Nhưng, chỉ đến vậy… Nó không thể tồn tại lâu hơn, khi quay trở lại, va chạm với bầu không khí của cuộc sống mà chính nó đã từng hiện diện… Bó hoa. Bộ váy đen. Đôi giày nhỏ. Tấm khăn trùm đầu. Các dấu hiệu đến từ quá khứ.
|
Người ta vẫn mong muốn tìm kiếm một ý nghĩa, một thông điệp nào đó trong quá khứ, để giải thích cho những gì đang diễn ra ở thời hiện tại của mình. Nhưng việc nắm bắt ấy vẫn luôn là một thách thức khi theo những cách không thể ngờ đến, các dấu hiệu thường vuột qua tay. Như bụi trong gió. Vinh lảo đảo đứng lên. Khớp gối bủn rủn và lòng tay cóng lạnh. Hơi thở đông cứng trong lòng ngực cậu. Thế là đủ. Cậu không muốn nhìn gì thêm. Ngay khi nhận ra một góc chiếc hòm nằm trong lòng đất, cậu đã nghĩ đến một thi thể được chôn giấu. Nhưng cậu không thể liên hệ nó với hình ảnh ám ảnh cậu suốt thời gian qua. Ám ảnh nhiều đến mức đã có lúc cậu ngỡ những gì nhìn thấy, nghe thấy từ cô bé vũ công ballet vào ngày đầu tiên trong căn phòng áp mái chỉ là một kiểu ảo giác. Rốt cuộc cậu đã không nhầm lẫn. Đôi giày ấy. Bộ váy diễn viên ballet ấy. Sợi dây len buộc tóc ấy. Gương mặt như một đốm sáng mong manh như muốn nhắn nhủ một điều gì đấy… Cô bé muốn gửi đi thông điệp? Có điều gì muốn cậu trợ giúp, khi chỉ là một linh hồn không còn sự sống? Trong khi người nhạc công trẻ quay cuồng với hàng loạt câu hỏi rối ren, Lữ Hòa vẫn quỳ bên chiếc hòm bật nắp. Lấy lại bình tĩnh sau phút choáng váng, cô ta tiếp tục lục kiếm thứ gì đó. Rồi cô ta kéo nhẹ chiếc khăn trùm che kín phần đầu của người chết. - Anh có muốn nhìn không? – Lữ Hòa đột ngột gọi khẽ. - Không! – Cậu thốt ra khó nhọc. - Lại đây! - Tôi nghĩ chúng ta nên về, một khi cô đã tìm ra hoặc trông thấy thứ mà cô cần! - Tôi muốn anh nhìn thấy điều này! – Cô ta ngoảnh hẳn lại, xoáy vào Vinh. Không thể lảng tránh. Vinh đành làm theo yêu cầu. Bên dưới lớp vải phủ là một khoảng trống. Không có dấu tích của mái tóc, hay hộp sọ, như lẽ ra. Đôi mắt sẫm lại trong phát hiện đơn giản mà bất ngờ, cô gái trẻ lẩm bẩm, chia sẻ với người đồng hành: - Không có ai được chôn cất cả! Người ta chỉ đặt vào chiếc hòm bộ váy áo, đôi giày và bó hoa. Một trò ngụy trang đánh lạc hướng cũ rích. Vậy mà tôi vẫn bị họ lừa… - Họ là ai? - Những kẻ tạo ra tôi! Thật kỳ quặc và bất nhã khi gọi cha mẹ mình theo cách như vậy, Vinh nghĩ. Tuy nhiên, lúc này, cậu không muốn chú tâm khía cạnh ngôn từ. Câu hỏi tiếp tục được đặt ra: - Vì sao cô luôn đi tìm chiếc hòm, vào mỗi dịp sinh nhật? - Tôi đã nghĩ rằng, giải đáp cho các câu hỏi về nguồn gốc của mình, chỉ có thể tìm thấy trong chiếc hòm này. - Nguồn gốc? – Càng lúc Vinh càng thấy mờ mịt. Lữ Hòa im bặt. Hồi lâu, vệt khói xanh nhạt mới phả ra khi cô ta thì thào bằng giọng lạnh băng: - Không phải anh tìm cách lọt vào ngôi nhà lớn của chúng tôi, cũng vì mục tiêu giống như tôi sao? - Điều gì khiến cô nghĩ vậy? – Vinh hỏi khẽ, không phải không sững sờ và sợ hãi. - Những kẻ giống nhau thường dễ dàng nhận ra nhau! - Đó là lý do cô chọn tôi để cùng đi đến đây? - Tôi nói rồi! – Sự lạnh lẽo và xa cách bỗng lại choán kín đôi mắt to màu xám tro – Tôi biết anh không hèn nhát. Anh cũng biết giữ bí mật. Một cộng sự hữu ích, là anh. Vinh co nhẹ bàn tay. Những vết lằn sâu. Những vết đứt rướm máu. Cảm giác đau nhói vẫn luôn là một phần của cậu, trơ lì và vô cảm. Nhưng lúc này đây, nó bỗng lên tiếng, nhắc nhở cậu phải đi xa hơn, lật lại vài điều mà nếu cậu bỏ qua, thì những bí mật ấy sẽ mãi mãi nằm trong vùng tăm tối. Vinh nhấn mạnh từng câu ngắn: - Cô không cần cộng sự. Tôi biết. Tất cả những gì cô làm hôm nay, cho thấy, nếu không có tôi, cô vẫn có thể hành động một mình. Vậy hãy nói thật đi, điều gì thật sự khiến cô dẫn tôi đến đây, tham dự vào cuộc tìm kiếm bí mật? Cô gái trẻ đột nhiên bước về phía bờ đất cạnh bên rãnh tối sâu hoắm. Theo đuổi dòng suy nghĩ câm lặng, trong bóng tối, cô ta tựa hồ một thân cây trắng mờ. Lâu, rất lâu, cô ta mới ngoảnh lại. Ánh mắt như hai đốm lân tinh lấp lánh gọi anh bước đến gần. Bằng giọng nói trầm đục phát ra từ đáy sâu lòng ngực, cô ta thì thào: - Ngay cả khi biết mình mạnh, rất mạnh, vẫn có khoảnh khắc, người ta cần thiết có một ai đó bên cạnh. Anh hiểu điều đó, phải không? Một bày tỏ không thể đơn giản hơn. Nhưng với tất cả sự thành thật chất chứa, nó khiến cho người nhạc công trẻ sững lặng. Cậu không chờ đợi một câu trả lời như vậy. Thế nên khi nó vang lên, mọi thứ bên trong cậu bỗng chốc biến hình.
|