|
Bước ra khỏi xe taxi Mẫn Tuệ ngước nhìn lên tòa cao ốc lộng lẫy trước mặt, cô cũng là hết cách mới chạy đến đây tìm, công ty của ba cô cần sự trợ giúp ngay lúc này nếu không vực dậy được công ty có lẽ bệnh tình của ba sẽ chuyển biến xấu hơn vì vậy cô liều mạng đến gặp anh nhưng không chắc có nhận được sự giúp đỡ từ anh hay không. Sau một thoáng gạt bỏ đi nỗi sợ hãi trực trào trong lòng Mẫn Tuệ toan bước vào cánh cửa nơi ngăn cách tòa nhà bên trong mà vừa nhìn qua liền có cảm giác sạch sẽ dễ chịu với bên ngoài nóng như đổ lửa thì đã bị bảo vệ chặn ngay cửa -Cô định đi đâu, nơi này không được tự ý ra vào. -Tôi muốn tìm Chấn... Phong *Mẫn Tuệ rụt rè trả lời* -Thì ra là tìm luật sư Lâm, cô có giấy hẹn hay gọi điện trước hay không, nếu không tôi không thể để cô vào đó đâu *người bảo về dõng dạc* -Tôi chưa gọi cũng không có hẹn trước nhưng mà anh à tôi thật sự cần gặp anh ấy anh có thể để tôi vào một lát có được hay không? Xin anh giúp đỡ tôi có được không? -Không phải tôi không muốn giúp cô, tôi không thể nào để cô vào đâu. Mà nếu tôi đồng ý để cô vào cô cũng không thể gặp luật sư Lâm đâu, tôi nói cho cô biết hôm nay có vụ án lên tòa cậu ấy sớm đã ra ngoài rồi -Ra ngoài rồi...không thể nào đâu, tôi nhất định phải vào trong tìm Chấn Phong *Mẫn Tuệ dùng sức đẩy người bảo vệ chạy vào trong* Dù đã đi gần như khắp tòa nhà nhưng Mẫn Tuệ không nhìn thấy bóng dáng người cần tìm, cô ngồi bệt xuống một góc phòng cũng không ý thức được rằng một nhóm bảo vệ đã tiến sát mình, đến khi cô ý thức được họ đã đem cô đưa ra trước cửa tòa nhà -Cô à, thấy cô như vậy chúng tôi cũng không làm khó dễ gì cô, mời cô đi cho *một trong số bảo vệ lên tiếng rồi họ bước vào trong* Chấn Phong khi đến tòa mới biết mình bỏ quên văn kiện nên quay xe trở về công ty của mình, đến nơi anh vừa lúc nhìn thấy đám người của mình đưa một cô gái ra ngoài, cô gái này nhìn rất quen mắt, Chấn Phong mở cửa xe tiến về phía đó.
|