bình tĩnh bạn ơi
|
Nhận thấy Mẫn Tuệ trước mắt mình bà Trinh định mở miệng nói cho cô biết để cô giúp ba mình cứu công ty đồng thời giữ lại cái gọi là môn đăng hộ đối cho con gái của mình. Trời sinh hai mẹ hiểu ý nhau hay do tâm địa đều độc ác như nhau mà bà Trinh chưa kịp mở lời Mẫn Tinh đã nhanh chóng giúp bà ta -Cô như vậy mà cũng gọi là con ngoan, hiếu thảo hay sao? Không hiểu sao ba lại yêu mến cô trong khi cô chẳng quan tâm gì đến ba, cô không biết vậy để tôi cho cô rõ, công ty của ba làm ăn thua lỗ bây giờ rất cần vốn nếu không sẽ phải tuyên bố phá sản. Mẫn Tuệ hướng ánh mắt về phía ba mong nhận được từ ba câu trả lời mà cô mong muốn, ông Toàn quay đi né tránh ánh nhìn của Mẫn Tuệ điều này làm cô tin rằng những gì Mẫn Tinh nói là sự thật, bà Trinh thấy thái độ của cô như vậy thì tiếp lời -Cô nge thấy rồi đấy, nếu cô muốn giúp công ty của ba cô thì cô nên chấp nhận đề nghị của cậu Quang đi, bây giờ chỉ có cậu ấy là có thể giúp đỡ mà thôi. Tôi thật không hiểu được gả vào nhà giàu sang như cậu Quang cha con hai người còn muốn gì chứ. -Đủ rồi *ông Toàn nhìn bà Trinh nạt rồi quay qua Mẫn Tuệ* không sao đâu con gái, ba chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc như trước, công ty này ba thật sự không cần đâu. Con có hiểu điều ba nói không? -Ba à, ba yên tâm, con sẽ không phụ lòng của ba đối với con. Ba nghỉ ngơi sớm đi ạ. Mẫn Tuệ chào ba rồi bước ra ngoài, ông Toàn nhìn cô bước ra đến khi cánh cửa khép lại thì cũng nằm xuống nghỉ ngơi, bà Trinh lúc này cảm thấy có vẻ như công sức của mình không thành nên buông lời mỉa mai -Đã chết đến nơi rồi còn thanh cao. Về thôi con gái. Hai mẹ con Mẫn Tinh ra đến cổng bệnh viện thì Mẫn Tuệ đã chờ sẵn ở đó, trông thấy cô hai người nhìn nhau cười ẩn ý rồi tiến lại gần -Gì à..... -Sao? Con suy nghĩ kĩ đi Mẫn Tuệ à, ai lại không muốn lấy một người chồng giàu có chứ, con thấy mẹ nói có phải hay không? *bà ta nhìn Mẫn Tinh* -Phải đó em gái à, tuy Quang không hoàn hảo như Chấn Phong của chị nhưng cũng không phải không tốt mà. Nghe đến tên Chấn Phong Mẫn Tuệ phút chốc không trả lời họ nữa mà rơi vào trầm tư của riêng mình. Nhận thấy biểu cảm trên gương mặt Mẫn Tuệ biết mình lỡ lời nên Mẫn Tinh không nói gì thêm chỉ ra hiệu với mẹ của mình. Hiểu ý con bà Trinh tiếp tục dụ dỗ không cho Mẫn Tuệ thoát ra, bà ta thừa biết Mẫn Tuệ quan tâm ông Toàn như thế nào. -Mẫn Tuệ à, con nên nhanh chóng đi tìm cậu Quang đi, như vậy công ty của ba con sớm được cứu, nghe tin công ty không phải đóng cửa bệnh tình của ba con sẽ nhanh chóng bình phục. Mau đi đi con. -Được rồi gì, bây giờ con sẽ đi tìm người giúp cho công ty. Sau khi trả lời Mẫn Tuệ nhanh chóng bước ra khỏi nơi trò chuyện, bà Trinh thấy cô đi rồi thì quay sang con gái -Con à, mẹ con mình đi ăn chút gì đó đi, mọi chuyện đã xong rồi. -Mẹ à, cô ta có thật sự đi tìm tên Quang đó hay không hay là.... *Mẫn Tinh ái ngại* -Con làm sao vậy, nó không đi tìm cậu Quang thì còn có thể tìm ai chứ, thôi không nghĩ nữa. Nào, chúng ta đi.
|
Haz
|
|
|